Xin Lỗi Người Anh Yêu
|
|
Chap 14: Nếu con muốn, ba sẽ không ép con - Mẹ, mẹ lại gây ra chuyện nữa rồi àk?- Hoàng thấy mẹ đứng với Luân làm anh không an tâm cho lắm - Chị Thu chị gọi em có việc gì?- Ông Tuấn cũng khá ngạc nhiên - Tuấn à? Thằng nhãi này chính là người dụ dỗ con trai chị, nó muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình chị, nghèo mà chảnh- mỗi lời nói, bà ta nghuýt lên một tiếng - Mẹ im lặng đi,mẹ gây ra tai họa rồi đó, biết không?- Hoàng nỗi cáu Ông Tuấn nhìn những vệt đỏ của bàn tay in trên má của nó, ông đưa tay lên định chùi vết máu rỉ ra từ khóe miệng nó, bất chợt nó lùi lại đằng sau, tránh để ông đụng vào - Con - ông Tuấn hiểu ý nó, ông bỏ bàn tay xuống - Xin lỗi bác nhầm người rồi! - Không thể nào, con chính là đứa con trai của ba, không lẽ con còn giận ba sao? Trước đây là ba không tốt, ba đã sai, ba xin lỗi- nước mắt ông Tuấn đã rơi, bàn tay ông run lên từng đợt, nhìn đứa con đứng trước mặt mình lòng ông đau như đứt từng đoạn ruột. Nó vẫn đứng yên đó, đôi mắt đã ướt, mũi đã cay nồng, nhưng nó sẽ không khóc, nó nhấn chìm nỗi đau ở tim vào tán sâu đáy lòng - Ba xin lỗi, thật sự xin lỗi con, là ba không tốt, con hãy quay trở về, được không con? Ba sẽ bù đắp cho con những tháng ngày con thiếu tình thương? - Xin lỗi, đây là nhà của con, không có con, cuộc sống của mọi người sẽ tốt hơn đó! Huy Luân mà bác tìm đã chết từ rất lâu rồi. Một cậu bé hằng đêm phải ăn tối với những mảnh cá vụn, cơm thừa canh cặn , cậu bé chỉ biết có mình trong bóng tối mỗi khi bị ba đánh, một cậu bé phải đấu tranh cho những cơn sốt nặng mà không một người chăm sóc! Một cậu bé khao khát tình yêu thương từ cha nhưng cậu chỉ nhận lại những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần từ người cha ấy! Cậu bé ấy, đã chết trong cơn lũ cách đây 4 tháng rồi Từng lời nói của nó như những con dao đâm thẳng vào lòng ông, có lẽ bây giờ nó hận ông còn nhiều hơn là thương ông, có lẽ chính ông đã gây ra bi kịch này và bây giờ hậu quả ông phải nhận là tình cha con cắt đứt. Còn về nó, nó không muốn quay trở lại một nơi đầy kỉ niệm xấu, nó cũng là một người cứng đầu! Một khi nó từ bỏ thì sẽ không bao giờ có khởi đầu lần thứ 2. Và ông Tuấn đã đuổi nó, thì nó cũng sẽ không quay về nữa. - Con, ba....- ông Tuấn tiến đến ôm nó nhưng nó lại lùi ra sau - Cậu nhóc đó là một sao chổi, đáng lí ra nó không nên tồn tại trên đời này, nều không có nó, hai chàng trai kia có thể được mẹ ôm ấp, nếu không có nó hức....hức...người chồng có thể vui vẻ bên vợ..hic...nếu không có nó, thì gia đình sẽ không tan nát đúng không?..hic..và tất cả chỉ tồm tại trong hai chữ " nếu như" và được ghép với một suy nghĩ " nó không nên sinh ra trên cõi đời này" đúng chứ?- Nó như muốn thét lên, hôm nay là một ngày không tốt đẹp của nó, biết bao nhiêu chuyện xui xẻo xảy ra với nó và mức độ cứ lớn dần thêm. - Anh Tuấn, chuyện này là sao?- Bà Thu này giờ chứng kiến tất cả nhưng bà chả hiểu đầu đuôi ra sao cả, cái gì cha rồi con, rồi sao chổi? Rồi hạnh phúc? Tất cả chỉ để cho bà một dấu chấm hỏi? - Mẹ vừa lòng mẹ chưa? Nó chính là người mà con đính hôn ước, bây giờ chả khác nào chính mẹ đã hủy cái hôn ước đó? Lỗi con gây ra chưa giải quyết nay mẹ lại chồng chất lên nữa? Mẹ hài lòng rồi chứ?- Hoàng cũng đã khóc, anh gào lên trước mặt mẹ mình, thì ra lâu nay nó sống trong cực khổ, nó xem anh như chỗ dựa tinh thần, vậy mà anh lại lừa nó, tạo cho nó một vết thương lớn chưa lành Nó tiến lại gần chỗ bà Thu, nó đã thôi khóc, có lẽ nó đã bình tĩnh trở lại - Thì ra Hoàng là con của bà, yên tâm đi, tôi sẽ không làm kì đà cản mũi nữa, tôi cũng không còn yêu anh ta nữa - Con..bác...bác...- bà Thu như định nói cái gì đó nhưng bỗng cổ họng bà tê cứng tại - Em..nghe anh giải thích- Hoàng nắm tay nó - Buông ra đi, vốn dĩ chúng ta nên là hai đường thẳng song song, không nên cắt nhau cũng không nên trùng nhau- ( ý của nó là mỗi người là một đường thẳng, cắt nhau là yêu nhau một thời gian rồi đường ai nấy đi, trùng nhau có nghĩa là bên cạnh nhau mãi mãi, song song có nghĩa mạnh ai nấy sống) Nói rồi nó quay lưng bước đi ra cổng trường, bỏ lại phía sau niềm vô vọng, mọi thứ đề quay lưng với nó cả. - Hoàng, em yêu anh! Nếu có kiếp sau, em sẽ thuộc về anh.- Lau vội dòng nước mắt, nó mệt mỏi rồi bước đi tiếp, bỗng có một bàn tay kéo nó lại - Em không sao chứ? - Anh Long? Buông em ra- giọng của nó bỗmg nhiên lạnh lùng đến sởn gai gốc, trời đang nắng nhưng anh cảm thấy có chút gì đó lành lạnh - Anh....xin lỗi... - Thì ra bấy lâu nay, tôi vẫn là người dưng trong mắt anh, không ngờ anh lại giấu diếm nhiều bí mật sau lưng tôi như vậy, cũng đúng thôi, một người dưng như tôi đâu đáng để anh quan tâm! Anh có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi thì tại sao phải em tôi như một đứa em? Đúng không? Nói rồi nó rút đôi tay nhỏ bé của mình ra chạy thật nhanh về phía trước và mất hút sau đám đông đó. Long chỉ biết đứng nhìn bóng dáng nó khuất dần và biến mất. 19:00 - Ây da, anh Huy, anh thôi đi đi lại lại được không? Em chóng cả mặt- Khải đang ngồi trước hiên nhìn ra ngỏ - Không biết Luân nó đi đâu mà anh điện hoài không được? Có phải nó xảy ra chuyện rồi không?- Huy cứ đi đi lại lại lòng anh dâng lên nỗi lo lắng tột độ - Phù..phù.. Phù. ....anh Huy, em hỏi quanh rồi nhưng không thấy nó, vệ sĩ cũng thông báo chưa tìm ra- Hoàng chống hai tay lên đầu gối, mặt anh nhễ nhại mồ hôi, anh thở gấp vì phải tìm nó suốt 2 tiếng đồng hồ cùng lúc đó Long và Hải cũng trở về - Hai người thế nào?- Huy hỏi với tâm trạng sốt sắng - Lắc lắc - Haiz....nó đi đâu được chứ, làm anh lo quá, điện cho ba bảo ba tìm thêm vệ sĩ đi- Khải nắm bàn tay lại - Ừk.... Tại một con sông Nó ngồi đây thẫn thờ nhìn anh trăng trên mặt hồ, từng đợt gió nhẹ khẽ hất mái tóc của nó, những con đom đóm lập lòe bóng đèn bay trong màn đêm tỉnh mịch. Tiếng ếch kêu tiếng côn trùng vang lên cả một vùng sông, tâm trạng của nó đamg thả theo những làn mây màu xám trên bầu trời - Này, nhóc con có chuyện buồn sao?- bỗng ở đâu ra có hai tên " râu xanh" chừng 35 tuổi ngồi kế nó - ...... - Hey, xao lạnh lùng với anh vậy, buồn thì có tụi anh, tụi anh sẽ cho em hết buồn - vừa nói một trong hai tên kia vuốt mặt nó rồi lần xuống lưng nó - Buông ra - Ầy, sao lạnh lùng với anh vậy, đêm nay chúng ta vui đùa nào - Tránh ra, mấy người làm gì vậy, buông ra - Khôn hồn thì nằm im cho tao xử, nếu không mày sẽ khóc không ra tiếng đấy- hai tên kia cười gian manh - Cứu, cứu...buông ra... - La đi, la nữa đi. ,nơi này có hét đứt họng cũng chả ai nghe Nói rồi tên kia xé toạt áo trắng của nó, hắn ta bắt đầu hôn nó, vân vê hai đầu ti của nó - Á xì....mày dám căn tao, chết đi con- một tên đang cưỡng bức nó thì bị nó cắn, bức quá hắn ta với được viên gạch gần đó và đập vào đầu nó cho bỏ tức Còn về phần nó, cơn đau ê ẩm tràn khắp mình, cổ nó có chất gì đó âm ấm, đang chảy xuống lưng đặc sệt, mắt nó nặng trĩu, những ánh đèn mờ dần và chỉ còn màn đêm bao phủ.....
|
Chap 15: Người mới Sau khi bị đánh ngất đi, nó thấy mình đang lạc vào một nơi nào đó toàn màu trắng, nó bước qua một cây cầu màu trắng được chạm khắc rất tinh tế đi đên nửa cầu thì nó thấy bên kia có hai người vẫy gọi nó, bên cạnh có một bà lão đang bán nước ven đường ( zin: Ngốc, bà bán nước chè là cái bà...bà gì ớ nhở, đại khái mày đang ở âm phủ đây) - Luân con, lại đây với bà- một bà lão trắng toát đứng ở đầu cầu còn lại hỏi nó - Bà, con nhớ bà lắm- nó chạy lại ôm bà của mình nhưng bỗng chốc tất cả chìm vào hư vô Bỗng dưng nó thấy phía trước có hai bóng hình một nam một nữ, máu me tuôn như suối, hai hốc mắt dòi cứ ngo ngoe mà rơi ra ngoài đang tiến lại gần nó - Này . Cậu bé, giúp chúng tôi giả oan được không, tôi chết oan uổng quá, tôi chết không nhắm mắt, oan quá, oan quá- giọng nói đầy âm khí cứ vang lên, nó rất hoảng sợ, tay chân run cầm cập - Hãy nhớ, đời cậu còn dài, cậu mang số mệnh cứu chúng tôi, cẩn thận với người mà cậu tin tưởng nhất, cẩn thận vẻ bề ngoài mà cậu sẽ chết đó - Hai người nói gì vậy chứ Phịch,...cánh tay bị dòi ăn rơi xuống đất, bỗng người con ma ấy ẩm ướt, thịt nhão ra trông ghê rợn - Thành Thành, cẩn thận, Thành Thành!- nói rồi đầu hai con ma rơi xuống đất, máu màu đen kèm theo bầy dòi cứ tuôn ra từ cổ, thịt bắt đầu rả ra... - Này..hai người..này...- nó có vẻ bớt sợ hơn nhìn hai bóng ma đang nằm trên đất - La ..nh...lạnh quá...hừ hừ....lạnh quá.....t..tôi lạnh lắm....tôi sống....ở.....bờ sông.....sông....hừ. hừ....- cái đầu của con ma không ngừng lí nhí cái gì đó, xong hai con ma đầu nơi chân tay thân hình bị lũ dòi ăn nhanh đến sợ, nó chả hiểu cái gì xảy ra. Nó quay lưng đi thì vấp té ngã nhào xuống một cái hố - Con tỉnh rồi sao?- một người phụ nữ xin đẹp ngồi cạnh nó, miệng cười tươi với ánh mắt trìu - ..m....mẹ...mẹ....con nhớ mẹ lắm..mẹ..- nó ngồi bật dậy ôm chầm lấy người phụ nữ mà nó gọi là mẹ 16 năm qua nó chỉ thấy mẹ nó qua tấm hình nhưng hôm nay mẹ nó đẹp thật và có phần giống nó, sau đó một bà lão đi vào - Cháu ngoan của bà lớn nhanh quá- bà lão cười hiền từ - Bà....con cũng nhớ bà...- nó ôm chầm người bà của mình - Bà nhớ con, con sống cực khổ rồi, nhưng con nên trở về, nơi đó cần con, nơi đó có người yêu thương con thực sự, hãy trở về và hạnh phúc bên người đó, con nhé.- người bà vuốt mặt nó, cười rất tươi, hình bóng hai người tan dần vào không khí - Bà, mẹ..đừng bỏ con mà, cho con theo với, mẹ..bà..đừng bỏ con..huhu..đừng bỏ con..con xin hai người đấy- nó gào lên hai tay quơ vào không trung để kéo hai người..nhưng vô ích - Con trai ngoan của ta, Hoàng nó yêu con thực sự, hãy bên cạnh cậu ấy, mẹ tác thành cho hai con, ta sẽ luôn theo dỏi con, theo dõi con- tiếng nói người phụ nữ vang vọng trong không gian và biến mất! -Bà..mẹ .cho con theo với không KHÔNG - nó hét lên Tiếp theo nó thấy mình lạc vào một nơi nào nhiệt, hình như đám cưới, nó thấy Hắn ngồi đó, mặc đồ chú rể rất đẹp trai đang mỉm cười dang tay tiến đến chổ nó, nó mỉm cười với hắn rồi dang tay ra, nhưng hắn đi xuyên qua người nó, quay lưng lại thì thấy hắn ôm một cô gái mặc bộ silê màu xanh dương rất đẹp, mọi người vui mừng. Bỗng tất cả ánh mắt nhìn nó cười nhạo nó - Đồ bệnh hoạn..đồ sao chổi- tất cả tiếng sỉ vả quay cuồng xumg quanh nó, nó ôm đầu chạy ra ngoài, bổng chiếc xe ô tô cán qua người nó, máu me bay tứ tung - Á..á...à... -Luân, bình tỉnh đi em...em gặp ác mộng àk..tỉnh lại đi em- Hàn Huy nắm tay nó, anh lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nó Nó từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sộc vào cả mũi, đảo mắt nhìn quanh, ra đây là bệnh viện, xung quanh có Hoàng, Hải, Khải, Long, Huy, ông Tuấn và một người lạ. - Anh Huy sao anh lại khóc?- nó giơ tay vuốt mặt anh , lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má, nó mỉm cười - Ngốc, em làm anh lo lắm, biết không? Em đã ngất đi hai ngày rồi đó - Chẳng phải em không sao rồi sao? Nó nói một câu làm anh bật cười - Sao em lại ở đây?- nó nhìn mọi người - Em bị cưỡng hiếp, may có cậu này cứu nếu không em toi rồi- Khải mỉm cười - Cảm ơn anh- Nó ngồi dậy- á xì...đầu đau quá - Chào em, anh là Phước , 17 tuổi, hôm đó đi dạo thì thấy em bị người ta **** nên anh giúp, anh có việc phải đi, có duyên gặp lại- anh chào mọi người rồi mở cửa bước đi, môi anh khẽ lên nụ cười mãn nguyện - Em ăn cháo nha- Huy bưng tô cháo cho nó, bón từng muỗng cho nó Một lát sau,mọi người an tâm khi nó bình phục, tất cả ra về Hoàng cạnh nó, ông Tuấn gặp bác sĩ Cộc cộc - Mời vào- giọng một ông bác sĩ già Chào anh. , mời ngồi- ông bác sĩ bỏ bút xuống, rót trà mời ông Tuấn - Thế nào rồi bác sĩ?- ông rất lo lắng Đây là hình ảnh não bộ của con trai anh, thân anh là cùng nghề nên anh hiểu rỏ được nó là gì, do va đập mạnh nên xung quanh bị ứ máu đông, lại gần dây thần kinh nên không thể điều trị thuốc tan máu được- ông bác sĩ hớp ngụm trà - Vậy, không lẽ?.... - Đúng vậy, phải phẩu thuật, nhưng sẽ gây tác động đến dây thần kinh cạnh nó, tỉ lệ thành công là 5%. Nếu thành công thì có thể để lại di chứng, nhẹ thì mất trí, hoặc mất phương hướng nặng thì sẽ sống đời sống thực vật - Không...không thể nào... - Anh bình tỉnh đi, 3 giờ chìu nay chúng ta tiến hành nếu không sẽ không kịp, tôi sẽ tập trung bác sĩ giỏi của bệnh viện, anh có thể tham gia - Vâng, chào bác sĩ. Phòng 503 - Em ăn táo nha- Long đưa táo cho nó - Cóc thèm- nó làm vẻ dỗi - Thôi..đừng dỗi anh nữa- Long véo má nó - Buông ra - Haiz...Hoàng vổ vai Long ra dấu anh tránh ra chổ khác - Em ăn táo nha- Hoàng kéo chăn của nó xuống - Đi chỗ khác cho tôi nhờ- câu nói làm Hoàng đơ vài giây, anh đành nhìn Huy bằng anh mắt cầu cứu - Luân à...ngoan...ăn tí gì nha...- Huy này nỉ - Không, em không muốn ăn Cạch.... - Ba..../ bác - tất cả đồng thanh - Ừ, Luân, 2 tiếng nữa con sẽ phẫu thuật - ông Tuấn nói với giọng chùn xuống trước ánh nhìn trợn mắt của mọi người " hello, hôm nay đăng 2 chap bù cho những ngày sau này nếu không có thời gian, à, trong chap này có cảnh ma không biết có đáng sợ không? Chắc sau này lấn nghề viết truyện ma quá. Những chap sau tớ cũng lồng vào chi tiết ma vào..hihi.. Tối nay nếu rảnh zin sẽ post thêm chap nửa, bây giờ ăn sáng chứ sáng giờ chưa nhét gì vào bụng nên não rỗng tuếch..hihi! Ngày mới vui vẻ nàk" *ôm ôm*
|
Chap 16: Sự ra đi đột ngột Cạch.... - Ba/bác- tất cả đồng thanh - Ưk..., Luân, con khỏe chứ?- ông Tuấn nói với môt chất giọng hơi run trong đầu ông đang hình thành hai tư tưởng, ông đang suy nghĩ có nên nói cho nó hai không? Nó chỉ khẽ gật đầu, mặt vẫn không chút cảm xúc lo lắng - Khụ khụ- ông ho nhẹ- À..ưm... Chiều nay con sẽ phẫu thuật - Cái gì?- tất cả ngơ ngác trừ nó ra - Tại sao phẫu thuật?- mặt nó chỉ thoáng xuất hiện nét mệt mỏi, nhưng không có chút gì hoảng sợ như những gương mặt kia - Ờ..không có gì nghiêm trọng, chỉ là có chút máu đông tại vết thương, các bác sĩ muốn làm tan nó, không sao cả- ông Tuấn nói xong thở phào nhẹ nhõm - Ba, ra ngoài đi, con muốn nói chuyện- Hàn Huy lướt ngang qua ông Tuấn, Hàn Khải cũng đi theo, Hoàng ở lại chăm nó Ở cửa phòng 503 - Ba, có gì xảy ra, nói thật đi- Hàn Huy dựa vào tường, hai tay bỏ túi mắt anh nhìn lên trần bệnh viện - Thực ra, chiều nay nó phải thực hiện ca phẫu thuật để lấy máu đông nhưng máu tích tụ gần dây thần kinh nên ca này hơi khó- mắt ông nhìn xuống đất, lòng ông dâng lên một nỗi đau nhói ngay con tim Không, ba nói dối, đúng không? Khó khăn lắm nó mới thoát chết để cảm nhận tình thương trong cuộc sống, khó khăn lắm cuộc đời nó mới được tô vẽ màu sắc, sao bây giờ lại mang nó đi chứ?- Mắt Hàn Huy đã ướt, mũi đã cay xộc - Anh Huy, bình tĩnh đi- Khải đỡ lấy anh Tạm thời chuyện này không nên cho nó biết sẽ tốt hơn, ba muốn nó ra đi trong thành thản - Không, nó sẽ không ra đi, nó sẽ không sao cả, ba lừa con đúng không?- Huy hét lên, âm thnah này đủ cả tầng giật mình Trong phòng nó Choãng..... - Ơ..em không sao chứ?- Hoàng đỡ nó, Không sao, tự dưng tay cầm cái ca rót nước không được, em cảm thấy đau ở đầu lắm- giọng nó có vẻ yếu ớt, mắt cảm thấy nặng trĩu - Lấy gì cứ bảo anh, chắc em còn yếu nên vậy đó- Hòng sửa lại chăn cho nó - Em...em..e..- mắt nó nặng trĩu, trước mặt nay chỉ còn bóng tối - Này này..đừng làm anh sợ- Hoàng hốt hoảng cả lên.. 1 tiếng sau Cạch.... - Anh Huy,- nó nhìn anh mỉm cười - Em không sao chứ?- anh nhìn nó với một vẻ mặt lo lắng - ưkm? Bác sĩ bảo chỉ bị ngất thôi, nhưng em cảm thấy lạ lắm, đầu em cứ tê tê, không suy nghĩ gì được cả, đôi lúc tay chân chả nghe lời em tí nào?- nó trề môi ra thở dài - À..ờ...em đừng suy diễn lung tung, chắc..à..ờ .chắc tại em mới tỉnh nên sức khỏe còn yếu ấy mà - Hàn Huy nói với chất giọng đầy hồi hộp, anh không dám nhìn thẳng vào mặt nó, càng không dám để cho nó biết sự thật, đúng lúc đó Hàn Khải cũng đi vào - Em sao rồi?- Hàn Khải mang theo một bao sữa và trái cây đặt lên đầu tủ - I´m fine- nó đáp - Em ăn táo đi, lát có sức phẫu thuật- Khải mở sữa ra rồi đâm ống hút đưa cho nó - Uầy, ý anh là bảo em ăn no, lỡ phẫu thuật không thành có chết cũng không sợ trở thành ma đói chớ gì?- nó hồn nhiên vời hút sữa vừa nói Câu nói vô tình đã làm dâng trào cơn đau nhói trong tim của hai người, mắt hai người đã cay xé - Anh ra ngoài một lát- Huy vỗ vai Khải rồi ra ngoài, nó vẫn ngơ ngác, còn Huy, anh sắp khóc, anh không muốn nó nhìn thấy anh khóc Bên ngoài cửa Hàn Huy đang nấc lên từng đợt, chỉ còn vài phút nữa thôi là nó phải nằm trên bàn phẫu thuật, vài phút nữa thôi nó sẽ rời xa anh, anh cũng đã khóc khi nó ngất và bác sĩ bảo tình hình đang xấu đi nhanh chóng, lau vội dòng nước mắt, lấy lại bình tĩnh, anh bước vào phòng nó Cạch .. - Ơ..Hoàng..em đến lúc nào vậy...?- Hàn Huy giả lơ để nó không phát hiện - Em vừa mới tới ạ - Anh Huy khóc sao?- nó kéo tay vuốt mặt Hàn Huy - Đâu..anh đâu có, bụi bay vào mắt thôi mà- Huy mỉm cười - Này nhóc, ăn táo nha?- Hoàng đưa táo cho nó - Ưkm..cảm ơn..- nó đón nhận trái táo - Anh muốn ngày nào cũng được nhìn em cười như vậy- anh véo má nó - Làm gì vậy? Buông ra! Anh yên tâm đi, tôi sẽ sống để cười cho anh thấy.ok.. Tôi không dễ dàng gì mà chết đâu - Hứa đi- Hoàng đưa tay ra móc ngoéo - Hứa thì hứa..sợ gì chứ - nó móc ngoéo rồi tiếp tục ăn trái táo đang dở Thời gian không chờ đợi một ai cả, mới đấy mà đã đến giờ nó vào phẫu thuật! Ông Tuấn lúc này đang phải đấu tranh để cứu đứa con trai của mình, còn Hoàng, Huy, Khải, Hải, Long, bà Thu, và vài người bạn đang đứng chờ ngoài phòng cấp cứu với tâm trạng" lo sợ" - Anh yên tâm đi, sẽ không sao đâu!- Long vỗ vai Huy an ủi, bỗng dưng anh ôm chầm lấy Long làm mọi người ngạc nhiên, Trong phòng cấp cứu, mọi thứ đã tiến hành, nó đã ngủ, đèn phẫu thuật đã sáng - Nhịp tim - Ổn - Huyết áp - Ổn - Tiến hành thôi... Từng mũi dao, từng lát thịt đang được rạch ra - Bông... - Kéo ... - Truyền máu đi.... 1 giờ. 2 giờ..3 giờ.....3 giờ 30 phút, ánh mặt trời đã tắt, nhưng cái đèn cấp cứu chết tiệt chả chịu tắt tí nào! Ánh đèn đường đã sáng lên lấn chiếm cả màn đêm, - Ting- cái bóng đèn đó cũng đã tắt, ông Tuấn bước ra - Ba/ bác sao rồi ạk? - *lắc lắc*- ông Tuấn đã khóc, hành động của ông cũng hiểu được nó đang gặp chuyện gì - Không, Luân em hứa với anh...hứa với anh sẽ cho anh thấy em cười mà, hic...tại sao chứ? Em tỉnh lại cho anh, đừng bỏ anh lại, anh xin em đấy, haah...em chỉ ngủ..chỉ ngủ thôi, lát nữa em sẽ thức giấc..đúng không?- Hoàng lao vào phòng cấp cứu nhưng được mọi người can lại - Anh Hoàng..hức..bình tỉnh đi..hức..- Hải can anh lại - Con...con trai ba..ba thật vô tích sự..ba không thể cứu con..ba..hức..ba xin ..l..lỗ..lỗi...- ông Tuấn quỳ xuống khóc nức nở, ông hối hận khi phút chót lại không thể cứu vãn được gì - Anh Tuấn, người cũng đã đi rồi..anh bớt đã buồn đi để cháu nó ra đi thanh thản- ông bác sĩ thỏ dài lắc đầu - Thưa bác sĩ, mọi người cần ông gấp Chuyện gì đang xảy ra, liệu nó đã ra đi thật sự? Cuộc tình giữa nó và hắn đã kết thúc ư? Đón xem chap 17 nhé!
|
Ố là la! Gay cấn vô cùng.
|
cãm ơn nha. mình sẽ cố gắng đăng chap tiếp theo :\
|