Xin Lỗi Người Anh Yêu
|
|
Hihi ...bài này là đôi lời của zin muốn gởi tới các độc giả: • đây là tác phẩm đầu, cho nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót và đôi chỗ lời văn cũng lủng cũng • hơi xà quần một tí vì sử dụng từ hơi bị lặp, bên cạnh đó lại bị sai chính tả ở một số từ gây ra ý nghĩa câu hơi vô duyên( mấy cái lỗi chính tả này chả biết do đâu mà ra khi điện thoại đả kiểm tra qua vài lần rồi, thông cảm nha) • cảm ơn mọi người đã đón đọc , zin rất vui vẽ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của độc giả • cuối cùng chúc các bạn một năm mới an khang, chúc gia đình các bạn dồi dào sức khỏe và có một cái tết 2017 thật ấm no hạnh phúc. Tết này sẽ cố gắng bớt đi chơi để đăng truyện cho các bạn đọc..hihi
|
hay quá tg oi vit tip di nha
|
Chap 19: Tỏ tình (part 2) Cạch..... 6 đôi mắt nhìn nhau, tất cả sững sờ trước diễn cảnh đang xảy ra, hắn đang ..đang ..đang.... Ngoáy ráy tai cho nó. - Anh Khải, có gì sao mà hấp tấp vậy?- nó dừng động tác trước mắt nhìn vào anh - Anh..anh..anh..à..ờ...anh vào xem em như thế nào ấy mà....- Khải mỉm cười che dấu đi sự ngượng ngùng của mình- Thôi anh ra ngoài đây- Khải quay lưng mở cách cửa phòng ra Ầm..... Cánh cửa bật ra mang theo đó là Long, Huy, Hải ngã nhào theo - Ơ..mọi người làm gì vậy- nó ngơ ngác trước gì sảy ra trước mắt - À..ờ...không có gì..chỉ là đùa nhau quá trớn thôi á mà...nhỉ...- Huy mỉm cười nháy mắt với mọi người xung quanh - À..ờ...chỉ là đùa giỡn thôi- tất cả nhìn nhau cười trừ - " Zin: Trời...vậy làm ta cứ tưởng hắn và nó đang...ứ ừ ừ với nhau chứ! Ông Khải nớ tám sai tùm lum hết - Khải: Ai biết..tại nghe cái tiếng cứ tưởng hai người đó..với nhau chứ - Zin: Lần sau tám với tui tám cho đúng tí tám sai là tui cho hai người biết tay à *liếc nhìn Hải* - Khải: Hì..zin ka ka...zễ thương nhất hệ mặt trời.. - Zin: Chuyện *cười duyên* tha cho nhà ngươi lần này đó..ahihi " Tiết trời hôm nay cứ như gọi là " đốt cháy" cả lên ý, nắng chói chang chim bay không nỗi nhìn trời mà gan nó ngứa muốn nổ tung người cho rồi.. - Nóng quá, nóng quá...- Long ngồi trong phòng nó tay thì quạt phành phạch mồm cứ la oái oái - Anh bớt cằn nhằn được không, sau này ai dám cưới anh làm vợ chứ- Nó đang thu xếp đồ đạc để xuất chuồng...à nhầm..xuất viện sau 7 ngày ở trong này Gì mà cưới làm vợ anh đây sẽ cho em một chị dâu đẹp nhất giỏi nhất hệ mặt trời- Long ưỡng ngực tự tin đáp - Haha..anh mà..đòi..cưới..vợ..haaha...- Nó suýt sặc sữa khu nghe Long nói như vậy - E hèm..- Huy cắt ngang bầu không khí đang vui vẻ này- Ai ăn kem không! - Có- cả hai đồng thanh - Vậy đi nhanh thôi nào! Trời nóng thế này mà lại không ăn kem thì tiếc thật- nó trân cái bộ mặt dễ thương nhất có thể ra - Ok... Cả hai cùng nhau mở cửa bước xuống căn tin bệnh viện - Luân ngõ này đi đâu lung tung thế?- Huy kéo tay nó đi theo anh - Hơ..rỏ ràng mình nhắm lối đó sao mình đi lối này nhỉ, ây da chưa già mà lẩm cẩm rồi- nó lắc đầu ngán ngẩm rồi lẽo đẽo theo hai người đó, tất nhiên nó theo sau gót để thời gian riêng tư cho hai người bọn họ chứ Công nhận một điều là hai bọn họ mần ăn gì mà nói đủ thứ vậy không biết. Nó vảnh cái tai lên nghe mà " chả lọt chữ nào" vào tai cả. Thôi thì ra căn tin rồi tính tiếp vậy Tại căn tin - Em ăn kem gì - Socola nha- nó lên tiếng kèm theo vẻ mặt hí hửng - Anh đâu hỏi em anh hỏi Long cơ mà - Huy liếc nhìn nó - Anh....- nó cứng họng..- " phải nhịn phải nhịn nhịn để lo chuyện lớn hơn" - Em ăn kem gì cũng được- Long vui vẻ trả lời - Cho hai cây kem dâu ạ- Huy vẫy tay gọi nhân viên - Ơ..của em đâu?- Nó gặm cái muỗng ngơ ngác - Anh mời Long chứ đâu mời em! Em lẽo đẽo theo sau thì tự em đi mà gọi- Huy vừa nói vừa lau muỗng đưa cho Long -Anh.. Hứ..em không thèm nhìn mặt anh nữa đồ ` trọng sắc khinh anh em´- nó bực mình, mặt đỏ như trái gấc đùng đùng bỏ đi - " Zin: Ủa! Câu đúng của người ta là ` trọng sắc khinh bạn´ mà Nó: Nhiều chuyện. ... - Zin: `[
|
Chap 20: Sự gặp gỡ tình cờ Nó đang ngồi một mình trong bóng đêm lặng lẽ với một tâm trạng buồn tẻ. Bây giờ đối với nó thế giới như quay lưng lại với một cậu nhóc 16 tuổi như nó Cạch.... Hàn Huy đẩy nhẹ cánh cửa bước vào -Luân.. Em đang làm gì vậy - ........ Đáp lại lời nói ấy vẫn chỉ lạ một sự im ắng lạ thường. Nó không giống như thường ngày, nó không còn nhí nhảnh hay vui cười với mọi người nữa mà lúc này nó như một tảng đá lạnh buốt đến phát sợ - Luân, em không sao chứ? Đang giận tụi anh à?- Huy đang cởi chiếc áo khoát ra, anh cũng chẳng quan tâm đến nó ngay lúc này đâng nghỉ gì Nó vẫn ngồi ở đó vẫn không đáp lại lời nói của anh, nó vẫn gục mặt xuống cánh tay - Này Luân, em không sao chứ? Này.......em đang giận anh sao? Trả lời anh đi đừng làm anh sợ- Huy tiến lần lại chổ nó, trong anh giờ đây mang một tâm trạng đầy lo lắng. Người anh bỗng dưng nóng dần lên khi anh đang dần dần tiến lại gần nó. Nó bỗng đứng phắt dậy trở vào phòng mặc cho Huy đang đứng ngẩn người ra đó Ầm...m...m..... Rầm rầm...mỡ cửa cho anh đi mà.. Rầm rầm...mở cửa ra cho anh đi mà em...rầm rầm...-Hàn Huy vưà đập cửa vừa quát lớn - Để cho em yên tỉnh, anh ra ngoài đi, đừng quan tâm đến em làm gì Hình như nó đang khóc thì phải nó đang nấc lên từng hồi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt luôn luôn tạo cho người khác sụ buồn bã của nó. - Thôi được , anh ra ngoài đi, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh Không cần đâu, anh cư việc đi chơi với Hải đi, không cần lo lắng đến em đâu- nó đã thôi khóc, đôi mắt ngấn lệ đang nhìn ra khoảng không trung với một tâm trạng mông lung khó tả -Anh.....anh...- Hàn Huy định nói gì đó nhưng thôi, có lẽ nó cần sự yên tỉnh cho bản thân. Anh thở dài rồi quay gót bước đi Ngồi trong phòng một lúc nó cảm thấy hơi ngột ngạt, vào phòng tắm rửa từng dòng nước chảy dài trên thân hình bé nhỏ, làn da trắng sáng. Nó thả trôi tâm hồn và tất cả ưu phiền theo dòng nước ấy Lau khô thân hình, khoác lên mình một chiếc áo thun trắng kết hợp với chiếc quần kaki đen, mang một đôi giày thể thao. Hít thở một hơi dài nở nụ cười thật tươi để đón nhận sự ấm áp của từng tia nắng.
chào,tạm thời zin sẻ đăng chap này trước, hơi ngắn.. dộc giả thông cảm nha, do chap này viết bằng lap top nên hơi sai với lại cụt ý tưởng
|
:\ hello..năm mới bình an, hạnh phúc nha..
|