Tổng Hợp Fanfic Khải Nguyên (H Văn)
|
|
[ABO] Chiến Lược Omega [3] 3.
Cứ nghĩ đến ba ngày qua liên tục làm một chuyện, Vương Nguyên liền chẳng muốn gặp ai nữa.
Cậu che mặt ngồi dưới bậc thang, mắt đau đáu liếc nhìn ‘vợ hiền’ bận bịu trong bếp, yên lặng vuốt đầu một cái, hoa cúc xiết lại.
Đệch. . .
Đối với chuyện mình vừa mới thất thân trong tay người gặp chưa đến nửa ngày, Vương Nguyên tỏ vẻ, áp lực của cậu hiện tại rất lớn. Cực chẳng đã kia còn lại vị hôn thê Alpha thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe đồn hữu danh vô thực lại còn là đứa con trai thất sủng trong nhà, bình thường chả mấy khi ló mặt ra ngoài, vẫn luôn an phận thủ thường làm mỹ nam tử an tĩnh vô hại. . .Ôm đầu thở dài, Vương Nguyên sầu muộn tê tái, đây rốt cuộc là hỉ sự hay phiền não a?
“Cục cưng à, đồ ăn trưa làm xong rồi, qua nếm thử tay nghề của lão bà nhà em một chút, xem xem có so được với đám Omega tay yếu chân mềm kia không?”
Mí mắt Vương Nguyên giật giật, cậu cũng là Omega a! Bất quá cậu quả thực không phải dạng tay yếu chân mềm, hơn nữa dù thể trạng của cậu không cường tráng, nhưng tốt xấu gì cũng là quân nhân!
Đúng vậy, Vương Nguyên là quân nhân xuất ngũ, mang thân phận Alpha trà trộn vào quân bộ gần năm năm, ngồi ngốc ở đây đến chức vị thiếu tượng, lại vì bị phát hiện giới tính thật Omega nên lập tức bị trục xuất. Vương Nguyên kỳ thật đã sớm liệu đường lui cho mình, chuẩn bị một dàn hậu cung. . .không đúng, chuẩn bị tư quân riêng của mình, thành lập một tập đoàn thương mại chỉ có cậu toàn quyền quyết định. Việc thân phận bị vạch trần này cũng là do một tay mẹ ruột cậu làm nên, từ khi sinh ra cho đến nay, bà đều nhất mực cho rằng nhiệm vụ của Omega chỉ là duy trì nòi giống và dựng dục hậu đại cho đời sau, mấy chuyện như binh đao loạn lạc dính dáng đến chiến trường đẫm máu đều không thích hợp cho Omega sinh tồn. Vì vậy sau nhiều năm nhẫn nhịn, bà rốt cuộc cũng tìm cách đẩy cậu ra khỏi quân bộ, cắt bỏ vây cánh của Vương Nguyên để cậu ngoan ngoãn trở về hình tượng ban đầu.
Vương Nguyên cười nhạt, cũng vì cậu của trước kia, vô cùng yếu ớt. Nhưng bây giờ, cho đến khi móng vuốt sắc bén của cậu đã lộ ra rồi, mẹ vẫn cho rằng đứa trẻ như cậu cần được bảo vệ hơn là tự mình phòng thủ.
Về lý do sao?
Ai mà biết được.
“Biết đâu là bà ấy lo cho cưng, không thích cưng ở quân bộ bị biến thành kẻ lãnh khốc vô tình, máu lạnh không độ ấm.” Vương Tuấn Khải chống cằm, cười tủm tỉm: “Nếu là anh, anh cũng chẳng muốn những tên Alpha vai u thịt bắp, đầu óc ngu si tứ chi biến dị đó vây quanh cưng mỗi ngày.”
Vương Nguyên lặng lẽ dựng ngón giữa, thân hình của thằng cha này cũng là loại bó khúc múi nào ra múi nấy không phải sao, còn bày đặt chó chê mèo lắm lông!
Vương Tuấn Khải không cho là đúng, lắc lắc đầu: “Sự dịu dàng của anh, không phải chỉ ngày một ngày hai mà cảm nhận được.”
Vương Nguyên phản đối: “Tôi đã cùng anh. . .ba ngày rồi còn gì.” Dịu dàng cái con khỉ á!
“Vậy là cưng trách anh không đủ dịu dàng với cưng hửm?”
Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải đang sáp lại gần, lẩm bẩm: “Sao tôi cứ cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau nhỉ?”
Vương Tuấn Khải chậc chậc tặc lưỡi, ra vẻ sâu xa: “Đó chính là duyên phận nha, chúng ta trước đây chưa từng thấy qua nhau, hiện tại đều có cảm giác với đối phương. Tuy rằng không thể nói là tình yêu sét đánh nhất kiến khuynh tâm nhị kiến khuynh tình, nhưng tuyệt đối có thể so với tình yêu ánh sao của Hậu Nghệ và Hằng Nga, không sôi nổi lãng mạn cũng không nóng bỏng rực rỡ, nhưng lại dịu nhẹ và mềm mại tựa bạch nguyệt quang. . .”
“Tôi nghe nói anh là kẻ kiệm lời mà nhỉ?” Vương Nguyên nghi hoặc, không nghĩ đến cái kẻ vẫn luôn được quần chúng đồn đại là chúa khó gần này lại có ngày ở trước mặt mình ba hoa khoác lác chẳng khác gì Đường Bá Hổ của đại lục trung cổ. Vì thời gian quá gấp nên cậu không thể tìm hiểu nhiều, chỉ nắm được thông tin vỏ bọc của Vương Tuấn Khải. Lẽ nào bên trong sự lạnh lùng khó ưa của lời đồn là một tâm hồn muộn tao biệt nữu, luôn khát khao được sẻ chia thấu hiệu? Thiệt mẹ nó máu cún.
“Anh cảm thấy cưng nguyện ý nghe anh nói mà.” Vương Tuấn Khải chớp mắt, lướt đến gần: “Dù sao người ta bây giờ cũng là lão bà nhà cưng rồi, phổ cập cho cưng thấy thói quen và hành vi của anh cũng là một cách xây dựng mái ấm hạnh phúc nha!”
“Cút, đi mà xây dựng cái tổ ấm của anh!” Vương Nguyên chà xát da gà nổi đầy tay, đứng lên chuẩn bị ra ngoài, cảm giác buốt rát đau nhói từ phía sau làm cậu thẹn chín người, mặt mày đỏ ửng. Trên người cậu hiện giờ đều là mùi vị Alpha chuyên biệt của Vương Tuấn Khải, cậu mà ra ngoài lúc này thì chẳng phải là bị bà ta nắm thóp ngay tức khắc hay sao?
Vương Tuấn Khải đoán được Vương Nguyên sẽ không ra ngoài, mà hôm qua làm xong hắn vẫn còn ý do vị tẫn, cái loại cảm giác tiêu hồn thực cốt đánh vào tận linh hồn khiến Vương Tuấn Khải có hơi nóng nảy. Vốn dĩ hôm nay là ngày hắn và Vương Nguyên phải trở về bổn gia của Vương Nguyên để ra mắt người trong nhà, nhưng danh tiếng của hắn như vậy cộng với địa vị Vương Nguyên hiện tại, chẳng về cũng chả sao, cho nên Vương lão đại vì ngán cám cảnh các mẹ các chị cùng các anh lao vào tranh giành quyền lực, hoặc ai biết được có kẻ nào nhân cơ hội quyến rũ hắn hoặc cục cưng của hắn.
Vương Tuấn Khải từ lần đầu phát sinh quan hệ cùng Vương Nguyên, đã nhận định người này chính là đồ của hắn. Cho dù Vương Nguyên đối với hắn chỉ là trách nhiệm (?) cùng giấy tờ định thân, nhưng vẫn thuộc sở hữu của hắn a.
“Cưng tốt nhất nên ở lại.” Vương Tuấn Khải dồn Vương Nguyên vào tường, liếm cắn vành tai cậu: “Cưng có hai lựa chọn, một là cùng anh làm vài hiệp rồi ra ngoài, hai là cưng phải ăn hết bàn đồ ăn này. . .”
Vương Nguyên nhanh chóng dùng tốc độ thần tốc gật đầu: “Tôi ăn!” Ăn xong rồi ra ngoài đúng không? Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải không tự tin với khả năng nấu bếp của hắn?
“. . .sau đó cùng anh làm vài hiệp.” Vương Tuấn Khải thong thả phun nốt nửa câu còn lại.
Vương Nguyên: “. . .”
“Em thực là một tiểu tham lam, cả miệng trên miệng dưới đều muốn ăn.” Alpha thâm sâu nhìn Omega nhà mình một cái, ý xấu đầy rẫy viết rõ lên mặt. Hắn vui vẻ trông sắc mặt khiếp sợ lẫn cay cú khi bị lừa của Vương Nguyên, thở dài: “Ai bảo mị lực của anh lớn như vậy, ngay cả cưng cũng không kháng được mà làm hao hụt chỉ số IQ. Cục cưng à, anh quyết định giúp cưng thông minh hơn một chút, bằng cách truyền công lực củng cố tu vi cho cưng.”
Vương Nguyên ngơ ngác một lúc, há miệng giật mình, rít gào: “Ai thèm truyền công làm cái đếch gì chứ! Anh cái đồ không có liêm sỉ, đê tiện, mặt dày xấu xa!!!”
“Ồ? Anh có nói là sẽ truyền bằng cách nào sao?”
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt vô tội của hắn, lửa giận phừng phừng. Nhớ đến cảnh hôm qua hai người ‘truyền công’ cho nhau, cậu chỉ thấy ngứa răng ê ẩm.
“Tôi là công! Tôi nằm trên!!”
“Cưng đã nói lời này nhiều lần, chẳng phải anh cho cưng nằm trên rồi sao? Sau đó anh cái gì cũng không làm để cưng tự mình phát huy chủ đạo, không phải công chẳng lẽ là mẫu?”
Vương Nguyên run tay: “Nói bậy!’
“Nếu không, chúng ta hảo hảo diễn lại một chút để cưng nhớ, được chứ?”
“Không được!!!”
Vương Nguyên siết chặt nắm tay, chém đinh chặt sắt nói: “Tôi mới không thèm tin anh!”
Vương Tuấn Khải nhướng mày: “Ồ, có chí khí.”
Ít phút sau.
“Ah~”
“Cục cưng, hạ thấp eo một chút, một chút nữa, đúng, chính là chỗ đó, cưng thấy thoải mái không?”
“Câm, câm miệng,. . .”
“Thoải mái thì không cần phải giấu, chúng ta đều là vợ chồng nha, cùng nhau có cái gì xấu hổ, cơ thể xinh đẹp của cưng anh đều đã nhìn thấy qua, chỗ nào cũng dâm đãng không gì sánh được. . .”
“Tôi, tôi mới không phải loại đó.. .Ư. . .Tôi là công, á, á. . .Chỗ đó, chỗ đó. . .”
“Cục cưng, đây là tuyến Omega, là nơi mẫn cảm nhất của cưng, suất ca nhà cưng chỉ cần cọ một chút. . .”
“Nha. . .nha~ Ưm. . ư. . .!”
“Thì cưng liền lộ ra bản chất.” Vương Tuấn Khải cười tươi rói, nhẹ nhàng xoa nắn hai cánh mông co dãn nộn nộn: “Cục cưng, dễ chịu không? Sướng không? Có muốn anh dùng đại kê kê cọ cưng như vậy không?”
“Dễ chịu, ah, muốn. . . .” Vương Nguyên mơ màng nói được một nửa, sực tỉnh bịt kín miệng. Nhưng Vương Tuấn Khải nào tha cho cậu, liên tục động thắt lưng dùng quy đầu cực đại của thứ bên trong ma sát lên điểm mẫn cảm của Omega. Vương Nguyên vừa mới cố gắng kìm chế một lần nữa hét lên, hoa cúc siết lại, gắt gao bọc lấy côn thịt Alpha to lớn.
Thật chẳng muốn nói dối bản thân mình. . .
“Cục cưng, có muốn anh tắm ướt tiểu dâm động của cưng không? Cái dâm động đói khát kia a, mỗi lúc đều phát tao bất thình lình, bị chọc đến phun nước vẫn như cũ dâm đãng, vừa mềm vừa ướt lại nóng rực tựa hỏa diễm, làm cho đại kê kê chỉ muốn ngủ luôn trong đó.” Hắn vừa chọc ngón tay xoa xoa lên thành huyệt bên ngoài, vừa vuốt ve vật phía trước. Tiểu Omega vừa trải qua kỳ phát tình xong, cơ thể vẫn còn lưu lại cảm giác sung mãn sưng trướng, bị khiêu khích một chút liền uốn éo đòi ăn, lại không được tự nhiên mà chối đây đẩy. Đối với tiểu đông tây thích lừa mình dối người này phải trực tiếp hành động, làm cho cậu ấy thấy, việc giao hợp cùng với vợ hợp pháp của mình là quá đỗi bình thường.
Vương Tuấn Khải nghiêm túc suy nghĩ, mị lực hắn rất lớn (thật ra là nội tiết Alpha mạnh mẽ) cũng là một yếu tố làm cho chất dẫn dụ Omega bị kích thích triệt để, cho nên tiểu lão công đáng yêu nhà hắn có ‘công’ thế nào thì vẫn sẽ bị bản năng quật lại, rơi vào sa đọa tùy ý hắn làm bậy mà thôi.
Hắn cử động càng nhiều, số lần Vương Nguyên rên rỉ càng tăng, ban đầu chỉ là bị động cưỡi lên người để côn thịt sắc bén cắm vào tiểu dâm huyệt của mình, về sau tự mình cậu chủ động đong đưa nhảy múa, lắc lư cái mông tròn cong vểnh theo đuổi khoái cảm.
Vương Tuấn Khải sờ sờ môi cậu: “Không tệ lắm đúng không?”
Vương Nguyên theo bản năng thè lưỡi hồng hồng liếm ngón tay hắn, gật đầu rên rỉ: “Ưm, thoải mái a, còn có. . .được gãi ngứa thật sướng. . .”
“Cục cưng có muốn sướng hơn nữa không?”
“Có. . .ưm. . .không, không phải như vậy. . .Ah. . .”
“Cục cưng, khoát tay lên vai anh, chúng ta cùng khiêu vũ.”
“Ah. . .” Vương Nguyên mềm chân tựa vào người hắn, hai người đứng song song trên sàn nhà, cơ thể hưng phấn phát ra xung động A-O mãnh liệt, làm cho Omega run rẩy cứng ngắc, hậu đình phun ra dâm thủy nhỏ xuống sàn, cúc hoa co rút dữ dội làm cho tràng bích mấp máy khác thường, hiển nhiên chưa từng thụ qua kích thích lớn như vậy.
Vương Tuấn Khải thúc lên một cái, cơ thể Omega lập tức nảy lên, cái mông vô thức vểnh cao, lộ ra cảnh đẹp nơi nhục huyệt bị cự vật cắm rút. Omega ngửa đầu thở dốc, hai chân run run, vật phía trước rỉ ra nước cọ lên bụng dưới của Alpha.
Tiếng nhóp nhép ba ba ba bỗng nhiên tăng tốc, Vương Nguyên bám lấy vai Alpha rên la, cơ thể bị người thô bạo vuốt ve sờ nắn, cũng vì bản năng mà cọ lên đối phương, truy cầu sự yêu thương ngọt ngào mà hung hãn của đối phương. Thân thể mẫn cảm phản ứng nhanh chóng, cả người treo trên cơ thể Alpha, bị đâm giật nảy lên, vặn vẹo chảy nước bắn xì xì. Tiểu huyệt thoáng cái ướt sũng, nước tích trong hậu đình chịu không nổi chảy lung tung ra đùi, mùi vị Omega ngọt lịm khuếch tán khắp phòng, cộng với hương vị cường hãn bá đạo của Alpha hòa cùng một chỗ, phá lệ phù hợp.
Vương Tuấn Khải áp cậu lên thảm trải sàn, xoay người cậu lật úp lại rồi bế bổng lên, từ phía sau cắm thẳng vào nhục huyệt mở rộng, Vương Nguyên thét chói tai sung sướng, nâng mông chà xát lên hạ thân hắn, chuyên tâm cùng hắn khiêu vũ, một tấc cũng không muốn rời. Cậu bị hắn ôm lơ lửng trên không trung, hai chân dang rộng gập thành hình chữ M, toàn bộ xuân sắc nơi tư mật đáng thẹn đều phơi bày trước ánh sáng, làm cho Vương Nguyên xấu hổ cố gắng giãy dụa. Hắn lại cười không cho cậu phản kháng, vừa trừu sáp vừa lẩm bẩm cho cậu nghe. Nào là cái này thật đẹp cái kia thật tao, xem xem chỗ nọ chảy nước quá chừng có phải là bị bệnh hay không, sau đó sờ chỗ này cưng sẽ cứng bóp chỗ kia cưng sẽ bắn, trên người cưng có cái gì quyến rũ anh đều biết tất rồi.
“Đâm vào nơi này, cưng sẽ rên rỉ không ngừng. . .”
“Ah, ah, ah! Đừng mà, đừng mà. . .Ư, ư. . .!”
“Sâu một chút, cưng sẽ hét lên. . .”
“Không, a!! Quá sâu, quá sâu, thao hỏng mất.. .”
“Không hỏng đâu, tiểu tao dâm huyệt của cưng rất giỏi, đều nuốt hết đại kê kê nhà anh.”
“Ah. . .ah. . .”
|
[ABO] Chiến Lược Omega [4] 4. Vương Nguyên phong trần mệt mỏi trở về, vừa mới bước vào nhà đã bị người đẩy lên cửa hôn tới tấp. Cậu phản xạ muốn chộp lấy đối phương đánh một trận, sau đó nhớ ra mình còn có một người ‘vợ’ hiền huệ đảm đang trong nhà liền khựng lại, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội này lột đồ trên người chồng yêu, đem người ta vừa tha vừa kéo ấn xuống sàn nhà, vuốt ve âu yếm vô cùng thân mật.
“Cục cưng, em đi đâu tận nửa ngày mới về, có biết anh nhớ em muốn chết rồi không?”
“. . .Đừng có xạo, đứng lên để tôi đi tắm. . .”
Vương Tuấn Khải nhướng mày: “Tắm cho cưng là bổn phận của anh.”
“Biến, hôm nay tôi còn có việc bận. . .” Vương Nguyên nỗ lực đẩy Vương Tuấn Khải ra, bị hắn lân la khiêu khích mãi mới miễn cưỡng đồng ý, hai người đại chiến hết một hiệp, tiết tháo đều rơi, khí tức giao hòa giữa hai chủng tộc càng thêm mạnh mẽ.
“Em vẫn còn muốn đúng không?” Kẻ nào đó xấu xa cười cười, luồn ngón tay vào hạ thể Omega, trêu đùa bạch dịch bị bắn dính nhớp nháp vẫn còn độ ấm, gãi nhẹ lên cửa huyệt mấp máy: “Nơi này mềm mại đáng yêu như vậy, em còn muốn anh yêu thương nó đúng không?”
Vương Nguyên cắn môi gật gật đầu.
“Nói như thế nào?”
“. . .”
“Cục cưng à?”
Vương Tuấn Khải vốn chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút, ai biết được nội tiết Alpha lại không chịu chưởng khống của hắn mà tăng vọt lên, đối với sự hấp dẫn chết người của Omega ngay trước mặt, dù chỉ là một ánh mắt cũng khiến hắn xao động không nhẹ. Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày đè lại cảm giác nôn nóng khác thường, lại không ngăn được tứ chi chủ động quấn quít Vương Nguyên. Em ấy là của mình, thật muốn hảo hảo xâm phạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể em ấy, thật muốn khiến em ấy vĩnh viễn chỉ là của mình, thật muốn. . .
Nỗ lực khắc chế của hắn rốt cuộc có hồi báo, Vương Tuấn Khải giành lại quyền chủ động trong tích tắc, nào ngờ chỉ sau phút giây ngắn ngủi đó, ý nghĩ thúc đẩy ham muốn lại một lần nữa tấn công thức hải của hắn, khiến hắn không tự chủ sa đà vào dục vọng, cúi đầu ngậm lấy đầu vú Omega đỏ tươi, có chút thô bạo liếm láp cắn mút.
Vương Nguyên ân ân a a rên rỉ, đầu vú mẫn cảm được bao bọc trong khoang miệng ấm áp ướt át khiến cậu lâng lâng khó cưỡng, đặc biệt khi đầu lưỡi ma sát mạnh vào núm vú căng tròn, cậu nhịn không được hít sâu thở dốc, vươn tay tự mình xoa nắn đầu vú còn lại. Hai tiểu tao đầu vú rung rung cương cứng không khác gì ngọc hành bên dưới, sưng sưng đáng yêu mà dựng thẳng, chẳng mấy chốc đã bị mút thành tiểu bánh bao tí hon.
Âm thanh liếm mút lách chách vang lên, kèm theo tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn, hai cổ chân nhỏ nhắn của Omega bị nắm chặt, đùi trắng nõn tách rộng sang hai bên, thân thể ửng hồng sắc màu diễm lệ. Omega thở hổn hển đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể giật bắn, tràng ruột lập tức phân bố dịch trong suốt, hạ thể điên cuồng lay động theo tiết tấu của Alpha.
“Nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa, . . .” Cậu ngửa đầu yêu cầu, Alpha phía trên giống như chịu sự điều khiển mà hì hụi đâm mạnh hơn, mỗi lần đều cắm thẳng vào tiểu dâm động đầy nước, nhắm thẳng vào Omega cúc huyệt trừu sáp ra vào, xuyên xỏ giao hợp kịch liệt cọ xát. Sau hơn hai giờ tích cực đâm rút, song phương đều tiết ra ngoài, Vương Nguyên bị bắn cho co giật, mông cùng ngọc trụ đều dính tinh dịch tanh nồng. Cậu mệt lử nằm úp sấp dưới sàn, tiểu tao dâm huyệt không ngừng chảy ra bạch dịch Alpha khiến cho Vương Tuấn Khải có xúc động muốn đè cậu ra ăn thêm lần nữa.
Hắn cúi đầu ôm Vương Nguyên vào phòng tắm, hơi nheo mắt, vừa rồi, dường như hắn đã bị khống chế, dù chỉ là sự thao túng không mấy chặt chẽ, nhưng lại khiến động vật ăn thịt như hắn cảm thấy bị uy hiếp. Cái loại cảm giác không thể làm chủ bản thân này, hắn cảm thấy rất quen thuộc, không phải hắn tự mình trải nghiệm, mà là đọc qua ở đâu đó.
Lực lượng khiến hắn bài xích rõ rệt.
Đợi Vương Nguyên ngủ say, Vương Tuấn Khải lên xe trở về thành thị, một lần nữa kiểm tra xem bản thân có còn bị hạ thủ hay không.
Trước kia khi hắn mới mười một mười hai tuổi, có lần mẹ kế ép hắn uống một loại thuốc kiềm chế sự phát triển cơ xương khiến hắn so với em trai nhỏ bé hơn một chút, con trai bà ta lại ngu ngốc đi tráo đổi thuốc khác, cũng may không khiến Vương Tuấn Khải ngừng phát triển mà chỉ hại hắn nôn thốc nôn tháo mấy ngày liền. Hai mẹ con bọn họ, một kẻ muốn hắn đần độn một kẻ muốn hắn điên loạn, hắn vẫn cứ vênh váo ngông cuồng mà sống đến mức này, kéo không ít giá trị thù hận, còn làm cho bọn họ tức chết.
Bà ta mà biết hôn phu của hắn thực chất là một Omega, có khi lại bắt con mình thế chỗ hắn cũng nên.
Vương Tuấn Khải không về nhà mà trở lại căn cứ, nghe đàn em báo cáo tình hình gần đây của bang hội.
“Lão đại, chào mừng anh toàn thây trở về!”
Nhị Bảo vẫy vẫy tay háo hức nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, mãi mới khó hiểu: “Kỳ quái, dấu vết đâu a?” “Dấu vết gì?” “Chính là. . .” Nhất Lương nhanh tay bịt kín mồm Nhị Bảo, cười giả lả: “Đầu cậu ta bị cửa kẹp ấy mà, chẳng có dấu vết gì hết!”
Vừa vặn Tam Nguyên đi tới, nheo mắt: “Sao lại không có dấu vết! Hay các anh không thấy?”
Nhị Bảo lập tức chớp mắt sáng lòe lòe, Nhất Lương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bất lực ra dấu: Tam Nguyên, cậu có còn muốn sống không hả?!
Tam Nguyên nhếch môi --- Thằng cha này lại lên cơn à?
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc bọn họ một cái: “Việc kia mọi người điều tra đến đâu rồi?”
“Tôi bắt được dấu vết.” Tam Nguyên nhanh nhẹn chặn họng hai đồng đội lợn còn lại: “Sở nghiên cứu quân bộ đã đưa ra được một loại thuốc có thể kích phát tinh thần lực Omega, dù không phát huy được triệt để sự huy hoàng của thế kỷ Omega như xưa, nhưng đối phó với hai chủng tộc còn lại thì không thành vấn đề.”
“Lẽ nào chính phủ muốn khôi phục chế độ Omega vi tôn?” Nhị Bảo nóng nảy nói: “Không dưng tự nhiên nghiên cứu ba cái thứ nguy hiểm đó làm gì!”
“Alpha quân bộ hiện nay xuất sắc không nhiều, chất lượng đều sàn sàn như nhau, kẻ nổi trội chẳng có bao, người tầm thường lại thừa ra cả dặm.” Vương Tuấn Khải nhìn thông tin trôi nổi lập thể 3D trên không trung, ánh mắt lóe lóe, mỉm cười: “Xem ra quân bộ muốn đưa Omega vào làm chỉ huy chiến sự. . .Không nói chuyện này nữa, quỷ bà bà tóc vàng kia lại muốn cái gì đây? Cư nhiên dám bảo cha gọi điện cho tôi đòi gặp mặt con rể.”
“Nghe nói con trai bà ta có người yêu mới. . .”
“Thằng oắt đó mỗi tháng đều đổi người một lần, thế nào thì gọi là mới?”
“Khụ, mọi người trong đoàn đều nói lần này nhị công tử Vương gia thật tình yêu thương người ta, muốn đem về ra mắt gia chủ. . .” Nhất Lương nhíu mày: “Cái người kia, gia thế cũng không nhỏ, hình như là Omega xuất thân từ quân bộ, còn từng làm thiếu tướng chỉ huy vạn người. . .”
Mày Vương Tuấn Khải khẽ động: “Ồ?”
“Lão đại, chúng ta vẫn tiến hành kế hoạch cũ chứ?”
“Thay đổi chút đi.”
“Vâng?”
“Đến sở nghiên cứu một chuyến.” Hắn đứng dậy lắc lắc chìa khóa xe: “Xem xem bọn họ đang làm trò gì.”
. . .
Vương Nguyên bừng tỉnh giữa đêm khuya, nhìn đèn ngủ mờ nhạt trên đầu giường, khẽ vung tay một cái, trong phòng sáng rõ, vẫn không có ai ngoài cậu.
Nếu không phải trong chăn đệm và cả trên người mình còn vương vấn mùi vị bá đạo của tên Alpha kia, cậu đã tưởng chuyện mấy ngày qua chỉ là mộng ảo.
Vương Nguyên xỏ dép vào chân bước xuống nhà, đi một vòng, chẳng thấy tên kia đâu, trong lòng có dự cảm không lành, liền khoác vội áo quần chạy ra ngoài.
Vợ đi lạc a!
Cậu phóng một mạch tới bổn gia, trang phục kín mít che lấp toàn bộ dấu vết nhạy cảm, đường đường chính chính đẩy cửa bước vào. Vương Nguyên trời sinh bá khí, ở quân bộ như cá gặp nước, như ngọc được mài giũa càng trở nên sáng bóng, dù là Omega đã bị đánh dấu vẫn như cũ làm cho người xung quanh theo bản năng cung kính cúi đầu, ngay cả mấy cô em gái Omega của cậu cũng không nhịn được mà lùi ra.
“Mẹ.”
“Đã đến rồi?”
Vương Nguyên nhìn quý phu nhân mặc váy màu đen tuyền quyến rũ mị hoặc đang ngồi trên ghế mây, xung quanh là hai, ba Alpha cường tráng đang nhiệt tình giũa móng cho bà, đáy mắt hiện lên chút chán ghét, cau mày: “Mẹ, con nhớ không lầm thì mẹ là Omega.”
“Đúng vậy.”
“Cho nên?”
Quý bà Omega đang chìm đắm trong sự hưởng thụ khẽ mở mắt, vỗ vai Alpha gần mình nhất rồi nói: “Mẹ từng nói, thiên chức của Omega là ỷ lại vào Alpha để sinh tồn, mới không gặp vài ngày mà còn đã quên?”
“Mẹ nên ý thức được mình là một Omega chỉ của riêng cha con.” Vương Nguyên nhìn không nổi nữa, hít sâu một hơi: “Mẹ bắt hắn đi?”
“Hắn? Kẻ nào?” Quý phu nhân nhướng mày: “Trên thế giới này cũng có kẻ để con lưu luyến như vậy sao? Ta đoán đó là một tên Alpha yếu nhược thua thiệt, chẳng có chút phân lượng nào, có đúng không, con trai yêu dấu của ta?”
Khóe môi Vương Nguyên giật giật, đột nhiên cậu cảm thấy tức cười kinh khủng. Thì ra bà ta đã sớm sắp đặt cho cậu một Alpha như vậy để làm chồng, cho dù kẻ đó không phải là Vương Tuấn Khải, chỉ cần hắn là Alpha – bị khi dễ cũng không thể phản kháng – là đủ, bà vốn không cần biết người đánh dấu con trai có gia thế như thế nào, dù sao đứa con này trong mắt bà chỉ là bát nước nặng nề, hắt đi rồi liền nhẹ nhõm mà thôi.
“Có đôi lúc con nghĩ, mẹ rốt cuộc có phải là mẹ ruột của con không?”
“Đại ca, sao anh lại nói như vậy với mẹ?”
Cậu ngoái đầu nhìn Alpha cao lớn uy vũ xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo khẽ chuyển. Đây là em trai cậu, kẻ sở hữu quyền lực và địa vị cao quý nhất gia tộc hiện nay, ngay cả một trưởng lão trong tộc gã còn không để vào mắt huống hồ Vương Nguyên cậu chỉ là một Omega không có tiếng nói. Ngẩng đầu siết chặt nắm tay, Vương Nguyên gằng giọng nhìn người phụ nữ, âm trầm nói: “Nếu mẹ dám đụng đến một sợi tóc của hắn, tất cả những gì mẹ có được hôm nay sẽ chỉ còn là con số không tròn trĩnh.”
|
[ABO] Chiến Lược Omega [5] Quà Noel ~ --------- 5.
“Hôm nay cưng làm sao vậy?”
“Không có gì.”
Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, vươn tay nâng cằm Vương Nguyên lên, đối phương lập tức nhanh lẹ quay đầu đi chừa cho hắn cái gáy trắng nõn. Vương Tuấn Khải sờ cằm, nghe nói Omega vào thời kỳ mang thai tính khí rất bất thường, thích nổi giận vô cớ thích ấm ức làm nũng, có phải hay không Vương Nguyên đang rơi vào tình trạng này?
Vương Nguyên khinh thường trông vẻ mặt nghiên cứu của Vương Tuấn Khải, không hiểu sao cảm thấy rất tức giận. Cậu mải chạy đi kiếm tên này, suýt chút nữa cùng mẹ xé rách quan hệ mà khi trở về nhà lại thấy hắn nhởn nhơ thong thả nằm trên giường ngủ, còn vô cùng đáng ghét ôm mình giở trò đông tây một hồi. Vương Nguyên nghẹn một bụng hỏa khí, lại không muốn cùng hắn đôi co nên đơn phương chiến tranh lạnh suốt cả ngày nay, tên kia thế nhưng chẳng hề biết sai, lại còn đưa ra thuyết âm mưu phỏng đoán lung tung, nhìn xem cái mặt đó đi, chắc chắn không nghĩ ra chuyện gì tốt lành.
Vương Tuấn Khải đảo mắt, từ từ sáp đến gần, thỏ thẻ hỏi: “Có phải đêm qua nương tử chưa thỏa mãn tướng công hay không a? Anh nhớ rất rõ cưng hưng phấn lắm nha. . .”
“Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến cái đó! Sinh mạng của anh còn thua cả tính phúc sao!?!” Vương Nguyên tức giận quát: “Sau này ra ngoài phải nói cho tôi một tiếng, còn tùy tiện biến mất như vậy, tôi sẽ không cho anh đụng vào người nữa đâu!”
“Khẩu khí thật lớn a, vậy cưng nói xem cưng có cái gì để anh thèm muốn hả?” Vương Tuấn Khải híp mắt, ngón trỏ miết nhẹ lên môi Vương Nguyên, nội tiết Alpha bá đạo phập phồng phun ra theo từng hơi thở của hắn, khiến hắn tà khí trắc lậu hơn bình thường, cũng khoác lên vài phần xa lạ lãnh đạm. Vương Nguyên khó chịu đẩy hắn ra, cười lạnh: “Nếu không muốn quan tâm nhau nữa, thì cút khỏi nhà đi.”
“Ô, anh chỉ đùa thôi mà, cưng giận như vậy có phải chứng minh là anh trong mắt cưng rất có sức nặng không hả?” Hắn vô tội chớp mắt, ôm Vương Nguyên vào lòng: “Anh chỉ là đi giải quyết công sự chút thôi, còn mang quà về cho cưng nè.”
Vương Nguyên ngờ vực bán tín bán nghi, quà của tên này? Chắc không phải là thứ loạn thất bát tao gì chứ?
“Không cần đột nhiên tốt bụng thế đâu, tôi đi ngủ trước đây.” Gần đây luôn thấy thiếu ngủ kinh khủng, không biết có phải. . . Do tác dụng phụ của nó không nữa.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên, vuốt ve khóe môi, ánh mắt liếc nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn đặt ở góc sofa, khẽ mỉm cười.
Trời sụp tối, bóng đêm như chiếc màn rũ xuống sân khấu, che đi phần chìm của tảng băng, giấu diếm một mặt khác của thế giới.
“Ưm, ưm. . .ah. . .”
“Cục cưng, tách chân ra nào.”
Omega xinh đẹp làm theo lời Alpha, ngượng ngùng mở hai chân rộng ra để lộ cảnh xuân sắc dục mê người. Alpha say mê vuốt ve sờ nắn lên từng nơi từng nơi trên hạ thể quyến rũ, rốt cuộc chạm đến một chỗ liền dừng lại.
Vương Tuấn Khải cắm ngón tay vào lỗ huyệt ướt át, nhanh chóng nới lỏng làm mềm nó ra, đợi Vương Nguyên bị khiêu khích hưng phấn đứng thẳng liền mở rộng cúc huyệt, nhét viên thuốc nước trong suốt như pha lê vào.
“Cái gì, vậy. . .ưm. . .”
“Giúp cưng thoải mái một chút.” Hắn ôn nhu nói, âm thanh trầm thấp từ tính, động tác tay lại chưa từng dừng lại, một hơi đẩy viên thuốc vào cúc huyệt ướt sũng, làm cho Vương Nguyên có muốn giãy dụa cũng không được.
Hai người ôm nhau khiêu vũ một lần lại một lần, quấn riết lấy nhau kín kẽ không sơ hở, Omega hôm nay hưng phấn hơn bình thường, cũng không rõ là tác dụng thật của thuốc hay tâm lí kích thích mà không ngừng đòi hỏi từ Alpha, cơ thể dâm lãng hương diễm đến mị người, xinh đẹp đến tà ác.
Vương Tuấn Khải liếm cắn vành tai cậu, ánh mắt chuyển chuyển, thì thầm rót vào tai Vương Nguyên nhu tình mật ý: “Cục cưng, nói cho anh biết, bây giờ cưng muốn gì?”
“Muốn, muốn anh, muốn anh xoa xoa mông cho em. . .”
“Như thế này sao?”
“Ưm, còn có, còn có. . .A~. . .” Omega xụi lơ trong lòng hắn, vô thức đong đưa cái eo nhỏ, mê hoặc đáp: “Thao đến nơi đó. . .”
“Nơi đó? Là chỗ này? Hay chỗ này?”
“Không, ưm, . . .”
“Là nơi dâm đãng nhất của cưng đúng không hửm?” Alpha vừa nói vừa nắm chặt ngọc trụ khiến Omega run rẩy nức nở, vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, mơ màng nâng mông lên trước mặt hắn: “Trong này. . .”
“Nhưng mà anh không muốn.” Hắn bỗng dưng nhướng mày, đứng dậy lùi xa ra, côn thịt tím đỏ rời khỏi hoa cúc mềm ướt phát ra tiếng ‘phốc’ thật lớn, làm cho đại lượng dâm thủy đang bị chèn ép bên trong lập tức trào thành dòng ra ngoài, mà mị thịt cùng tràng bích đều bị kích thích kéo lật ra, màu hồng đỏ đáng thương mấp máy mấp máy. Vương Nguyên ấm ức quay đầu nhìn hắn, mị nhãn như tơ kèm theo bất mãn ủy khuất rõ rệt làm cho tâm Vương Tuấn Khải xao động. Hắn nhíu mày đè lại trái tim kịch liệt nhảy nhót của mình, khoanh tay lõa thể đứng bên giường, ánh mắt tràn ngập khiêu khích: “Có giỏi cưng tự tới.”
Vương Nguyên cắn cắn môi, quỳ úp sấp, ngực cọ cọ xuống giường, cái mông phía sau cố gắng vểnh cao lên, hai chân dang ra phơi bày nhục huyệt đang co rút đói khát, ánh mắt cầu xin nhìn hắn: “Cho em đi, cho em đi mà. . .”
“Không cho, anh không muốn a.”
“Đừng. . .”
“Cục cưng, hôm nay đến đây là đủ, chúng ta đi ngủ thôi.”
“Không được, không được. . .” Omega tủi thân khóc lóc, bắt lấy tay hắn đặt tại cửa huyệt, ma sát nóng bỏng làm Alpha suýt thì không nhịn được. Hắn hơi nhướng mày nhìn cậu, cười nhẹ: “Cục cưng, cưng như vậy thực dâm đãng nha, nhưng mà hôm nay anh không có hứng, biết làm sao bây giờ?”
“Nói dối, anh rõ ràng. . .” Vương Nguyên buồn bực nhìn cái nơi giương cao cao kia, vốn bản tính cậu không phải kẻ thích khuất phục người khác, khó khăn lắm mới chấp nhận được một người thì tên này lại thiếu ăn đòn tùy lúc. Vương Nguyên ngứa ngáy phát điên, mỹ nhân kế không thành, liền quẫn bách cắn môi, thôi thúc ý định muốn làm tình cùng Alpha này cho hết đêm nay.
Cậu muốn hắn, muốn hắn giống như mọi khi hung hăng ôm cậu hôn cậu, dùng đại nhục bổng mà cậu thích ăn nhất thô bạo yêu thương tiểu tao dâm huyệt của cậu, chiếm lĩnh nơi sâu nhất, ăn cậu sạch sành sanh, muốn hắn cùng cậu nhảy múa, cùng rên la, cùng mạnh mẽ giao hợp bắn ra, đạt đến cao trào sung sướng nhất!
Vương Nguyên càng nghĩ càng muốn, ánh mắt dần mê ly mơ màng, chất dẫn dụ trên người càng phát ra nồng đậm, tản ra khắp mọi nơi.
Vương Tuấn Khải biến sắc, vội lùi ra sau, không nghĩ tới sức mạnh của loại thuốc này có thể kích phát được tinh thần lực chân chính của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải đã sớm nghe qua tinh thần lực Omega là thứ bất khả chiến bại, yếu thì có thể thao túng binh đoàn, khống chế sức mạnh của các chủng tộc còn lại, mạnh có thể dời sông lấp biển, thậm chí lật ngược cả thế giới vẫn còn dư sức. Dù tinh thần lực của Vương Nguyên chỉ vừa thức tỉnh, hơn nữa chính bản thân cậu cũng không biết nó đang tồn tại, mà uy lực của nó cũng đã khiến Vương Tuấn Khải bủn rủn tay chân, không thể không nghe theo mệnh lệnh tuyệt đối của nó.
Hắn chỉ cảm thấy nội tiết tố Alpha sôi trào phừng phừng như dung nham cuồn cuộn, Omega trước mặt tựa mỹ vị nhân gian, tiêu hồn thực cốt, có ăn bao nhiêu cũng không đủ. Tay chân không nghe theo sai sử của mình mà vô thức tiến đến gần Omega, cậu em trai cũng bừng bừng phấn chấn cứng rắn hơn khi nãy, khoảnh khắc khi hai bên kết hợp thành một, lực lượng khống chế Vương Tuấn Khải càng mạnh, niềm vui cùng sự mê luyến khi được ân ái cùng Omega Vương Nguyên làm cho đầu óc hắn mụ mị lâng lâng. Vương Tuấn Khải nửa tinh nửa mê lắc lư ngang dọc, vừa muốn đắm chìm trong nhục dục vui sướng tột cùng vừa cố gắng bảo trì tỉnh táo, thân thể lại chiều theo ý muốn của Omega mà tích cực hoạt động, kịch liệt trừu sáp.
“A~ A! A! Ah. . .” Vương Nguyên rên rỉ đứt quãng, cái eo nhỏ lay động lay động, dâm huyệt được nhồi đầy ăn no làm cho cậu sung sướng kêu rên, vặn eo lắc mông gắt gao cuốn lấy đại kê kê to lớn sắc bén. Quy đầu hình nấm cùng gân xanh nổi lên như hoa văn trên kim thương của Alpha khiến cậu mê mẩn uốn éo, hậu huyệt càng ra sức kẹp lấy cự vật hùng dũng. Omega huyệt phun ra dâm thủy ròng ròng, chảy dọc theo đùi thấm ướt khắp nơi, hai chân Vương Nguyên mỏi nhừ khuỵu xuống, rơi vào bàn tay đang cực lực sờ vuốt. Cậu hơi ngửa đầu, hai tiểu đầu vú trước ngực được chăm sóc một lần lại một lần, làm cho cậu ngây ngốc đạt cao trào, sau đó cùng Alpha xoay vần đại chiến ba trăm hiệp.
Cùng lúc đó, một làn sóng công kích vô sắc vô hình – lấy nơi hai người bọn họ ở làm trung tâm – tản ra tứ phía, tạo thành khí áp đe dọa xen lẫn dâm uy đối với cả Alpha, Beta và Omega, khiến tất cả mọi người run rẩy, ôm đầu khó chịu.
“Đây, đây là cái quỷ gì?” Vương Hạ che tai đau nhức, chỉ lo bảo hộ các mỹ nhân Omega bên cạnh gã mà không chú ý đến sắc mặt xanh mét của người phụ nữ ngồi cạnh. Đức phu nhân cao quý lúc này chẳng khác gì kẻ mang bệnh lâu năm, mặt mũi trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng kinh hoàng, thì thào lẩm bẩm: “Không xong, không xong rồi. . .”
“Mẹ, cái gì không xong chứ, ai đau. . .” Vương Hạ là em trai ruột của Vương Nguyên, khí tức Alpha của gã rất mạnh, dù là Alpha cùng tuổi đứng cạnh cũng cảm thấy áp lực, nhưng hiện giờ thứ khí tức kia chẳng những không làm cho mọi người kiêng dè, trái lại hại gã đau đầu càng nhiều. Vương Hạ vênh váo đã lâu, những tưởng không có gì đánh bại, lúc này lại bị làn sóng tinh thần lực quật cho tơi bời, ôm đầu rống lớn.
“A Hạ! Quản gia Trương, mau đem A Hạ lên lầu cách ly!!”
Phu nhân Omega siết chặt nắm tay, phức tạp nhìn về phía hướng phát ra sóng tinh thần lực.
“Vương Nguyên, lại là mi. . .”
Tổng Công Hội.
“Ơ đệch, đầu tôi đau quá nè hu hu!”
“Câm cái miệng lại coi! Thể hiện chút khí chất nên có của một Alpha đi nào. . .My God, tại sao lại có cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm, nghìn đao phanh óc như vậy. . .”
Nhất Lương nhìn đám thuộc hạ và Nhị Bảo, Tam Nguyên lăn lộn than thở, hơi nheo mắt, lăn vào góc.
Loại uy áp này đến từ Omega tiềm chứa tinh thần lực cực mạnh, đối với hai chủng tộc còn lại là vũ khí chết người, với Omega lại chỉ là sự cảnh cáo bắt buộc quy hàng. Nhất Lương vẫn luôn che giấu thân phận Omega của mình, lần biến động này càng khiến cậu ta kiên định với quyết tâm của mình hơn. Lão đại từ sau khi đến sở nghiên cứu trở về, quả nhiên dùng loại thuốc đó trên người Vương Nguyên, cũng không biết tác dụng của nó khủng khiếp như vậy, người ở sở nghiên cứu có biết cái gì hay không.
Ở sở nghiên cứu.
Một người đàn ông mặc blouse trắng đứng tựa vào tường, điếu thuốc đỏ lửa trên môi càng khiến gương mặt mị sắc của anh ta thêm mờ ảo tiên diễm. Người nọ liếc nhìn bên ngoài nhốn nháo, khẽ nhếch môi mỉm cười.
Omega, đã đến lúc trả lại cho mọi người công bằng rồi.
|
[ABO] Chiến Lược Omega [6] 6. Người ở sở nghiên cứu bị dọa một phen khiếp đảm.
“Truy ra tọa độ của thủ phạm, nhanh chóng tiến hành tạm giam khẩn cấp!”
“Đội số 1 đi hướng đông, đội số hai đi hướng nam, chia ra hành động, rõ chưa!?”
“Rõ!!”
X híp mắt nhìn đội trưởng cảnh vệ Alpha cao lớn đang mặc trang bị phòng hộ lên, bâng quơ nói một câu: “Sẽ không có tác dụng đâu.”
Alpha kia quay lại nhìn X, hơi rũ mi mắt, sau đó không nói tiếng nào xoay người đi. X chỉ trông theo bóng lưng đối phương, ánh mắt sâu thẳm đột nhiên trống rỗng, anh quay đầu đi đến bên ban công, gió thổi tung mái tóc dài chấm vai cùng áo blouse trắng không tỳ vết.
Ở nơi đó từ lúc nào đã có một người đang đứng, trên cơ thể nhỏ nhắn tràn ngập khí tức Alpha chiếm hữu, ngay cả hơi thở bá đạo vấn vít bên tóc cũng không bị gió thổi phai. X đưa đầu nhìn Vương Nguyên, ôn hòa nói: “Thiếu tướng của ta, ngài vẫn cao quý như thuở ban đầu.”
“Có cần phải làm như thế không, X?”
“Đây là sự lựa chọn của ta, thưa thiếu tướng. Ta không phải kiểu người có thể vì số đông mà hy sinh bản thân, cũng không phải kẻ tốt bụng xả thân vì nghĩa lớn, nhưng ta chán ghét sự gò bó ràng buộc mà tạo hóa dành cho Omega chúng ta, càng căm hận cảnh phải ở dưới thân một Alpha bỏ mặc phản kháng. Ta tồn tại trên cuộc đời này không phải để sống, ta chẳng qua chỉ là một minh chứng chứng tỏ loại sức mạnh mà Omega nên có.” X nói rất nhẹ nhàng, ngay cả động tác bước lên lan can cũng vô cùng dứt khoát, anh giơ chiếc máy thông tin trên tay lên cao, màn hình máy thông tin lập tức kết nối với màn hình lập thể trên quảng trường đế đô.
Vương Nguyên im lặng nhìn anh, đôi mắt đen lúng liếng chuyển xuống đám đông bên dưới, ánh sáng nhàn nhạt phản quang từ kính thủy tinh khiến cậu hơi lóa mắt mà tránh đi, cùng lúc đó, X cười lớn: “Các bạn Omega thân mến, các bạn đã từng nghe qua tinh thần lực Omega chưa? Đây chính là món quà cuối cùng mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta, nhưng cách đây hơn trăm năm chính nó đã bị Alpha và Beta tước đoạt đi một cách dễ dàng. Chúng ta sinh tồn, chúng ta sống sót, chúng ta ở lại hay rời bỏ thế giới đều không phải do chính bản thân chúng ta quyết định. . .”
“. . .Duy trì chủng tộc là một điều kỳ diệu nhất thế gian, tạo ra sinh linh mới chính là tạo ra kỳ tích, nhưng hãy nhìn xem, để có thể đáp ứng nhu cầu đó, Omega đã phải trả giá như thế nào? Có người hận, có người lãnh cảm bàng quang, có người đau đớn, có người thống khổ đến chết! Có lẽ từ khoảnh khắc đầu tiên Omega xuất hiện trên đời này, đã được định sẵn số phận xiềng xích như thế nào. . .”
“. . .Một Alpha có thể cưới nhiều Omega, nhưng một Omega chỉ có thể chung thủy với kẻ đánh dấu mình! Ngay cả khi đối phương chết đi, Omega cũng sẽ mang theo khí tức đó, như một vết sẹo, như một lời nguyền. Nếu Alpha đó là người Omega yêu nhất, vết sẹo đó mãi mãi không bao giờ lành, ngược lại, kia chính là kẻ đáng chết thừa cơ đánh dấu mình, thì lời nguyền sẽ bám theo cho đến khi thịt nát xương tan. . .”
“Nhưng, đó không còn là ám ảnh của Omega nữa.” X đột nhiên mỉm cười, nụ cười vạn nhân mê làm cho con người ta vô thức sa đà vào âm thanh của anh, tựa hồ bên tai vang vọng chú ca thôi miên, không thể không khuất phục: “Tinh thần lực Omega, cây sinh mệnh của Omega, vẫn chưa từ bỏ chúng ta!”
“Quy luật của thế giới này, sẽ lần nữa bị phá bỏ, lần nữa lập lại, lần nữa đưa Omega chúng ta tiến vào kỷ nguyên thần, nơi chỉ có Omega làm chủ chính mình!”
X chẳng đợi mọi người kịp hiểu ra vấn đề, đã buông mình nhảy xuống từ tầng cao sở nghiên cứu. Vương Nguyên vội vươn tay chộp lấy anh, nhưng X đã sớm có dự liệu, hất tay cậu ra khỏi áo blouse của mình.
“Tôi muốn mặc nó cho đến chết. Đây là áo liệm của chính tôi.” X khẽ cười, cả người không trọng lực rơi xuống trong tích tắc.
Vương Nguyên làm sao ngờ được anh ta còn có chiêu này, gấp đến độ đầu óc trống rỗng.
Một bàn tay túm vai cậu từ phía sau, làm cho Vương Nguyên lảo đảo giật mình. Vương Tuấn Khải đặt tay lên tuyến Omega trên cổ cậu, ra lệnh: “Dùng tinh thần lực của em khiến anh ta dừng lại!”
“Vương Nguyên, dùng tinh thần lực của em khiến anh ta dừng lại!”
Tiếng hét chói tai bên dưới vang lên, làm cho Vương Nguyên hoảng loạn. Một phát súng ‘đoàng’ ngắt tất cả âm thanh, Vương Tuấn Khải vừa hướng dẫn Vương Nguyên ngăn chặn cái chết của X xảy ra vừa quát lớn: “Kẻ nào manh động, giết không tha!!!”
X rơi xuống đến giữa chừng thì dừng lại, một cỗ lực lượng vô hình bao bọc lấy toàn thân anh làm X ngây người, anh cười khổ: “Còn có chiêu này. . .”
“Nhất Lương Nhị Bảo Tam Nguyên Tứ Thủy Ngũ Cốc Lục Hào!!!”
Một chuỗi tên dài ngoẵng vừa đọc ra, khí áp âm trầm của lão đại nhà Tổng Công Hội thoáng chốc tắt ngúm, mọi người trong lòng có hàng ngàn con dương đà Alpaca chạy rần rần. X cũng bị hù ngốc, nhìn thấy lực lượng che chắn cho mình càng ngày càng yếu, khóe môi cong lên.
“Cậu không ngăn được cái chết của tôi đâu.”
“Còn quá sớm để nói.” Vương Tuấn Khải cắt ngang, phất tay, những sợi dây thép chăng ngang dọc chéo tạo thành lưới nhện lót dưới người X xuất hiện, bộ 6 siêu phàm đứng trên các tòa nhà xung quanh, giơ ngón cái.
X rốt cuộc cũng không chết được.
Omega là để yêu thương nha!
Đội trưởng đội cảnh vệ đè lại trái tim mãnh liệt đập, vừa sợ vừa mừng nhìn X, siết chặt nắm tay đưa người đi.
Bấy giờ Vương Nguyên – hiện đang được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng – khẽ nhíu mày: “Tôi đột nhiên có cảm giác, anh quen X.”
Nếu không thì làm sao tôi có thể lấy thuốc kích phát tinh thần lực được? Vương Tuấn Khải tự nói, ngoài mặt lại ngoan ngoãn lắc đầu: “Không có, người ta ngoại trừ cục cưng ra thì hoàn toàn không quen biết Omega nào nữa hết.”
“Hình như. . .Cái người số 1 trong bộ 6 siêu phàm nhà anh cũng là Omega nhỉ?”
“. . .” Cái này thì hắn không biết thật.
“Nói cục cưng đi, đang xxx đột nhiên chạy ra ngoài làm anh sợ hết hồn.”
Vương Nguyên đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi: “Sao anh có thể bình thản nói ra câu này vậy hả? Về nhà mau!”
“Đã đến đây rồi thì gặp mặt nói chuyện chút đi.”
Vương Nguyên khẽ động, liếc mắt nhìn sang phu nhân áo váy sang trọng đứng sau lưng hai người, há miệng muốn nói lại bị Vương Tuấn Khải cướp lời: “Không nhọc lòng phu nhân, tôi nghĩ giữa chúng ta cũng không có nhiều chuyện để nói.”
Phu nhân nhíu mày: “Từ lúc lễ kết hôn diễn ra đến giờ. . .”
“Ra là phu nhân đến đòi tiền mừng cưới sao? Chỉ có vài đồng lẻ mà bà hẹp hòi như vậy, có phải rất không xứng làm phu nhân thượng tướng không hả? Thượng tướng người cũng đã quy tiên rồi, phu nhân bà chừa chút mặt mũi cũng còn lười sao?”
Lần đầu tiên có kẻ dám nói mình như vậy, phu nhân nhất thời không nói nên lời.
Vương Nguyên trộm cười, kéo kéo áo Vương Tuấn Khải bỏ đi. Hiển nhiên tên Alpha này đã biết quan hệ giữa hai mẹ con cậu không tốt, nhưng hắn chỉ là một Alpha thất sủng dưới tay cha, làm sao lại có năng lực điều tra như vậy? Còn nữa, vừa rồi tư thế thần thái và tác phong chỉ huy của hắn rất độc đáo, chắc chắn đã trải qua rất nhiều lần thực hiện!
Chẳng giống bị thất sủng gì cả?!
Sau sự việc này, chính phủ c1ó cái nhìn mới về các chính sách mà Omega phải chịu, còn về việc quy luật có thay đổi hay không, không nằm trong phạm vi suy xét của vợ chồng họ Vương.
Nửa đêm về sáng, một thanh niên xinh đẹp kiêu ngạo ngồi trên sofa, bên dưới là Alpha cao to đen hôi. . .không đúng, là cao phú soái ngồi xổm dưới sàn nhà, ngẩng đầu đáng thương nhìn Omega, khổ ải vô biên nói: “Anh thực sự không cố ý mà.”
“Để kích phát tinh thần lực của tôi, anh không ngại đưa tôi vào bẫy tình, anh quá quắt lắm!”
“Lỡ lọt rồi cưng cũng đừng chui ra nha!”
“Cút, nói chẳng lọt tai tí nào! Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, đi đi!!”
“Cục cưng, anh không phải trung khuyển công, cưng đuổi anh đi, anh đi thiệt đó nha!”
Vương Nguyên nhếch nhếch miệng, cứng ngắc.
Vương Tuấn Khải đứng dậy tiến đến gần cậu, hai tay đè lên sofa chặn lối đi của cậu, khẽ cười nói: “Lần đầu chúng ta gặp nhau, là khi em trà trộn vào đội ngũ vận chuyển lương thực của anh, còn muốn từ tay anh cướp đoạt hoa tiêu. Khi đó anh vẫn chưa nhận ra em là Omega, nhưng cảm thấy nếu bắt em về tay chắc chắn sẽ rất thú vị. Sau đó em cùng anh đánh nhau một lần, không ngờ cũng là lần đó làm em bại lộ thân phận Omega, bị cưỡng chế xuất ngũ, phải đi lấy vợ thế này. . .”
Vương nguyên trợn mắt, không thể tin được nhìn hắn một cái: “Anh thế mà là xã hội đen!!”
Quả nhiên làm gì mà giống lời đồn, cái gì yếu nhược hiền huệ, không thích tranh đua ganh ghét chứ, ai mà tin được!
“Có như vậy mới đuổi em tới tay.” Vương vô sỉ cười khả ái, sờ cằm sâu xa: “Khi bị ép cưới, anh vốn định tìm ‘Alpha’ Vương Nguyên bàn điều kiện giao dịch, ai biết được Vương Nguyên là một Omega, Omega đó lại còn là em, anh liền thuận theo bản năng, tiến tới hôn nhân!”
“Nói nghe thật dễ! Ngày đó em thực sự là không muốn làm, anh cư nhiên. . .”
“Làm cũng đã làm rồi, em không chịu trách nhiệm sao?”
Vương Nguyên: “. . .” Mẹ kiếp rốt cuộc ai mới là kẻ phải chịu trách nhiệm hả?!
“Người ta đã có bảo bảo rồi, em còn muốn chạy ư?”
Đệch, ai tới đòi giùm cậu cái công đạo coi, kẻ nào vừa bảo Omega là để yêu thương hả?!
END
|