. Trên trán Vương Thiên Nhật rịn một tầng mồ hôi , buồng vệ sinh thực sự quá ngộp ! Cái động mê người liên tục rỉ nước kia của Hoàng Kỳ Lâm mềm mại , nóng như muốn nung cháy anh .. Ban nãy bởi vì tư thế đứng , liền khiến dâm thủy chảy ướt cả đùi , hiện tại bị anh thọc mạnh vào bên trong như vậy , nước liền bắn đến tung tóe .. Đáng chết .. anh không thể làm chủ thắt lưng của mình nữa .. mỗi lần rút ra liền hận khỏi thể lập tức đâm vào với tốc độ nhanh chóng nhất .. Anh lúc làm tình với người khác chưa từng mất không chế như thế , vậy mà với cậu trai này .. Anh lại cơ khát như vậy ..
. Tay đem cằm Hoàng Kỳ Lâm nâng lên , mặt cậu ta đỏ bừng , anh nghiêng đầu , hấp duyện hương vị ngọt ngào nơi miệng cậu ta , khiến nơi tư mật mềm mại kia của cậu co rút càng lợi hại , mỗi lần như vậy , Hoàng Kỳ Lâm lại thấp giọng nức nỡ , nướt mắt rơi xuống vô cùng diễm lệ , khiến Vương Thiên Nhật càng si mê cậu ..
'' Nhật .. Nhật .. hộc .. hộc .. nóng quá ... bên trong em .. ngài đừng rời đi .. ahh .. ''
. Tính khí nho nhỏ đem chất dịch trắng ngà bắn ra , bởi vì Vương Thiên Nhật đang mặt quần áo , cho nên nó liền thẳng dính vào quần của anh .. Nếu là lúc trước , trong khi hoan ái mà làm bẩn đồ , anh nhất định sẽ mất hứng . Nhưng hiện tại bản thân lại cao hứng gấp bội .. Bên tai y Hoàng Kỳ Lâm nức nở , khiến anh gia tăng tốc độ , đâm vào càng sâu , thanh âm nức nở của Hoàng Kỳ Lâm lại càng lúc càng lớn .. Lúc này , bên ngoài nghe tiếng người nói chuyện ..
. Hoàng Kỳ Lâm lập tức thân thể căn cứng , móng tay qua lớp quần áo mà cắm vào lưng Vương Thiên Nhật , toàn thân run lên ..
. Vương Thiên Nhật thở dốc , không muốn ngừng lại , cũng không muốn những người ngoài kia phát hiện bọn anh làm chuyện này .. nếu không sẽ rất phiền phức a .. Bàn tay to lớn nhanh chóng bịt chặt miệng Hoàng Kỳ Lâm , cậu vội vịn tay anh , hiểu ý anh nên cố tình ấn chặt miệng mình .. Nhưng xui xẻo thay , Hoàng Kỳ Lâm không rên thì lại tới lượt Vương Thiên Nhật gây chuyện . Bị chính đám người đi vệ sinh ngoài kia tác động , cả hai đều đồng loạt sợ đến bị kích thích hưng phấn , Hoàng Kỳ Lâm siết lại thật chặt , mà Vương Thiên Nhật lại đề phòng lũ người ngoài kia cho nên không chú ý liền cương cứng lên nữa , sắp bắn ... Hoàng Kỳ Lâm hoa cả mắt , ra sức lắc đầu , hai chân giãy giụa , đầu lưỡi vươn ra liếm loạn lên tay Vương Thiên Nhật hòng anh buông ra . Vương Thiên Nhật không hiểu ý , Hoàng Kỳ Lâm hai mắt ướt sũng tuyệt vọng lắc đầu . Vương Thiên Nhật đợi đám người vừa đi ra , rốt cục liền gầm khẽ một tiếng , đỉnh thật sâu vào bên trong mà đem toàn bộ tinh hoa nam tinh tiết ra tại cái nơi mềm mãi kia , vừa vặn lại buông tay ra , Hoàng Kỳ Lâm đồng thời cũng hét lên
'' Ngài không được bắn ... không được bắn vào trong .. em van ngài .. van ngài.. ahhhhh !! ''
'' Tiểu Kỳ .. sao ? ''
'' Hộc .. hộc .. hộc .. đều .. đều bắn vào cả rồi .. '' - Hoàng Kỳ Lâm òa khóc nức nở , khóc đến thảm thương .. Vương Thiên Nhật chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả .. vội đem nam căn của mình rút ra , tinh dịch trắng ngà thật đặc theo nơi đó mà chảy ra , Hoàng Kỳ Lâm cúi đầu liền nhìn thấy huyệt động đỏ tươi của mình ướt sũng một bãi tinh dịch cũng dâm thủy hỗn loạn ..
'' Hức .. hức .. '' - Hoàng Kỳ Lâm dụi dụi mắt , trong bụng lại một trận cuộn lên , đầu óc cậu hoang mang , nghiêng đầu sang một bên nôn khan - '' Ọe ... ''
. Quắc đờ heo is dad !!??
'' Hộc ... hộc ... ''
'' Tiểu Kỳ .. '' - Vương Thiên Nhật hoang mang , bế lên Hoàng Kỳ Lâm , cậu ta sợ hãi vò lấy áo Vương Thiên Nhật , vùi mặt vào hõm cổ anh , cảnh tượng hệt như lúc Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên .. - '' Em .. không sao chứ !? ''
. Hoàng Kỳ Lâm nức nở .. Ôm cậu vào ngực , Vương Thiên Nhật mới cảm nhận được .. Thân thể cậu rất nóng , không phải vì kích tình , mà nó thực sự nóng hơn thân nhiệt người bình thường rất nhiều !
'' Ngài không nghe em nói .. ngài thật .. thật khốn nạn .. Hu hu .. em sẽ có em bé mất .. làm sao đây .. hức .. hộc .. ọe .. '' - Cậu ra sức đánh vào lưng anh mà khóc đến thê lương a ..
. Cậu vốn dĩ chưa có ăn sáng , bụng hiện tại khó chịu muốn chết .. Lần đầu tiên cùng ngài ấy làm , ngài ấy không có làm đến cùng cho nên vẫn không bắn vào bên trong cậu .. nhưng mà hiện tại .. toàn bộ của ngài ấy đều đã bắn vào mất rồi ..
'' Hu hu .. làm sao đây .. làm sao đây .. '' - Cậu thực sự không muốn có em bé đâu mà !!
. Vương Thiên Nhật sờ loạn thân thể Hoàng Kỳ Lâm một hồi , biểu tình càng ngày càng tệ .. - '' Tiểu Kỳ , chuyện này để qua một bên .. Em thực sự sốt rồi . Ta xin lỗi , ban nãy ta tức giận , không để ý đến em . ''
. Nhưng không nghe tiếng đáp trả , kéo ra thì nhìn thấy Hoàng Kỳ Lâm thực sự đã bất tỉnh . Anh vội đem quần áo mặc vào chỉnh tề cho cậu rồi cẩn thận ngó bên ngoài rồi một đường thang máy xuống thẳng gara ...
. Hiện tại nên mang cậu đến Vương thự rồi gọi điện cho Nghê Tử Ngư đến .. Nhưng mà , Vương thự thực sự xa quá . Nhưng nếu anh mang cậu ta về Bakery , vậy thì đám Đinh Trình Hâm sẽ sỉ vã chết anh . Anh biết cho dù anh có uy vũ thế nào , chỉ cần anh động đến một người trong số bọn họ , đều sẽ bị tập thể còn lại dần cho nát a ..
. Nhưng .. nhưng nếu không đến đó thì Hoàng Kỳ Lâm sẽ không hay .. Được rồi , vì phu nhân , có bán rẻ danh dự cũng không sao .
. Vương Thiên Nhật miên man , chẳng hề nhận ra rằng , bản thân đã yêu Hoàng Kỳ Lâm đến phát điên rồi ! Anh vốn là một người trọng sĩ diện hơn tất cả , vậy mà hôm nay lại vì Hoàng Kỳ Lâm nghĩ đến mấy việc này a ..
.
.
.
♪Cảnh thứ tám♪Bóng đèn đứt bóng .
•Thời gian : vài ngày sau đó . Địa điểm : Bakery•
...
'' Đây , boss phải làm như vậy .. Ân , cẩn thận một chút .. '' - Đinh Trình Hâm giữ tay Vương Thiên Nhật đang cầm một túi chườm đá , hai người cẩn cẩn dực dực di di trên trán Hoàng Kỳ Lâm ..
'' Hiểu rõ chưa a ! Đừng để quá lâu , sẽ lạnh lắm ! ''
'' Hiểu rồi .. ''
. Đinh Trình Hâm thực sự bắt đầu sợ lão công Vương gia rồi ! Tiểu thụ người ta , mĩ miều như vậy , vậy mà lại có thể bị bọn họ dùng đến hỏng .. . Vốn đã biết rõ rằng hai người này có gian tình [ theo lời Lưu Chí Hoành liên tục gào thét ] nhưng không nghĩ chuyện đã đến mức này . Đã trèo lên giường nhau cả rồi a !
. Hóa ra hôm đó là vì Vương Thiên Nhật có tiết giảng dạy ở trường đại học của cậu ta , cho nên cậu ta mới bất chấp như vậy !
. Đinh Trình Hâm nghĩ đến lần đó đang dìu cậu ta đi , chợt cảm nhận cổ nhói một cái giống như kim châm .. sau đó liền mất đi ý thức . Hừ hừ .. Tức giận , ngón tay đỉnh mấy cái lên mũi cậu ta - '' Thằng nhóc hư hỏng , dám trốn nhà theo trai , giờ thấy hậu quả chưa !? Đợi cậu tỉnh dậy , bọn tớ hành chết cậu ! ''
'' Hử ? '' - Vương Thiên Nhật liếc qua một cái , Đinh Trình Hâm cũng chẳng vừa mà trừng lại - '' Ngài trừng cái gì !? Ngài một khi động đến người của cháu thì cháu không sợ ngài nữa đâu ! ''
. Vương Thiên Nhật nuốt nước bọt , biểu tình như con rể gặp mẹ vợ a , không biết làm sau , rốt cục đành chuyên tâm chườm chườm túi đá cho Hoàng Kỳ Lâm ..
'' À , phải rồi , hôm trước lúc cùng ta làm không mang đồ bảo hộ , lúc làm xong tiểu Kỳ ra sức ôm bụng bảo sẽ có em bé .. là như thế nào !? ''
. Đinh Trình Hâm nghe xong liền muốn thổ huyết , đỉnh lên mũi cậu ta cái nữa
'' Boss a .. thằng nhóc này , cháu nói cho ngài biết , cậu ta bị hoang tưởng a ! Cậu ta nghĩ rằng dù là nam hay nữ , bị làm xong thì cũng đều sẽ có em bé a ! ''
'' Nhưng lúc đó tiểu Kỳ ôm bụng biểu tình kinh khủng lắm a ! '' - Anh có thể tưởng tượng nếu lúc đó anh chỉ cần nói anh không chịu trách nhiệm với đứa bé thì cậu ta có thể lập tức mở nắp toilet xong nhảy xuống rồi giật nước cho chính mình chết trôi luôn a !
'' Cậu ta hôm đó không ăn sáng , bị đau dạ dày , với cả bị sốt , chóng mặt muốn nôn là chuyện thường mà ! ''
. Vương Thiên Nhật đỡ trán , thở nhẹ một tiếng - '' Làm ta cứ tưởng ! ''
'' Ngài .. không muốn cùng tiểu Kỳ có con ? ''
'' Tiểu Kỳ là nam . ''
'' Giả sử . ''
. Vương Thiên Nhật không chút do dự lắc đầu , anh nhẹ nhàng cười , nhẹ sờ trán cậu - '' Tỉnh rồi .. ''
. Đinh Trình Hâm nhìn qua .. BOSS quả thực tinh ý hơn cậu , Hoàng Kỳ Lâm là cao thủ ngủ giả , vậy mà cũng bị BOSS lật tẩy !
. Hoàng Kỳ Lâm chớp khẽ mắt , câu đầu tiên cậu ta lập tức hỏi - '' Tại sao ngài không muốn cùng em có con !? ''
. Đinh Trình Hâm cảm thấy chủ đề khá thú vị , cho nên bèn nán lại nghe qua một chút a .. Vương Thiên Nhật sờ sờ đầu cậu - '' Em không thích tiểu Khải cùng tiểu Nguyên sao ? ''
. Đinh Trình Hâm nhảy vào - '' Đó là con riêng a ! ''
. Vương Thiên Nhật liếc một cái , Đinh Trình Hâm biết điều câm họng .
. Anh chớp mắt , trong mắt ánh lên tia hạnh phúc khi nói - '' Ta bên cạnh nhưng ít chăm sóc tiểu Khải nhiều năm như vậy , lại bỏ bê Nguyên Nhi nhiều năm như vậy . Ta không muốn bởi vì tiểu Kỳ mà khiến hai đứa nhỏ đó cảm thấy không vui , cảm thấy ta thiếu trách nhiệm với chúng .. ''
. Đinh Trình Hâm trêu chọc eo Hoàng Kỳ Lâm đang chăm chú nghe Vương Thiên Nhật nói , Đinh Trình Hâm bĩu môi - '' Hai tên đó cái gì mà không vui cơ ? ''
. Vương Thiên Nhật trừng mắt , ý nói mày còn đâm chọt câu nào nữa thì ông liền thiến Hoàng Vũ Hàng nhà mày a ! - [ Diss ... ]
. Đinh Trình Hâm thức thời kéo khóa miệng .
. Hoàng Kỳ Lâm không nhịn được buộc miệng - '' Vậy em với Tuấn Khải và Nguyên Nhi , ai quan trọng hơn !? ''
. Vương Thiên Nhật vẫn không tức giận , nhẹ nhàng sờ đầu cậu cái nữa - '' Tiểu Kỳ , em nghe cho kỹ lời ta nói . ''
'' .. ''
'' Nếu đem em so với từng đứa bọn chúng , chính là tương đương . Nhưng nếu đem em so với tiểu Khải cùng tiểu Nguyên , ta kỳ thực vô phương , ta chỉ có thể nói , ta yêu hai đứa bọn chúng hơn em . ''
'' Boss .. ''
'' Tiểu Khải tính tình tuy có chút tùy hứng , nhưng thực sự nó vẫn rất nghe lời . Mỗi lần có chuyện liên quan đến ta , nó đều tìm cách nghĩ xem làm thế nào để ta không bị thất thế , nhưng dù sao cũng là con trai lớn , không muốn tỏ ra ngoài nhiều như vậy . Tiểu Khải không hỗn , chỉ là nó không biết cách biểu đạt yêu thương nó dành cho ta .. Giống như khi nó nghe ta nói ta quyết định chọn em , nó đã nhiều lần lộn xộn chạy về Vương thự tra hỏi ta rất kỹ càng , hỏi xem ta có chắc không ... ''
. Vương Thiên Nhật trầm ngâm , trong mắt có tia tự hào , Đinh Trình Hâm thực cảm động a ..
'' Còn Nguyên Nhi , đứa trẻ đó thì khỏi bàn cãi rồi , ngoan ngoãn vâng lời , lại đáng yêu như vậy , giống hệt như mẫu thân quá cố của bọn chúng , vài lúc có hơi ngốc manh nhưng mà rất hiểu chuyện , làm bánh rất vừa ý ta , ta thực sự rất yêu thích thằng bé . Hơn nữa , Nguyên Nhi không bên cạnh ta rất nhiều năm , ta vẫn còn chưa bù lỗ đủ cho nó nữa kia mà ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm nhìn cưng chiều trong mắt Vương Thiên Nhật , cậu bị anh làm cho cảm động a .. Quả là một ông bố tốt ... Cậu không hiểu sao nghe xong cậu không hề cảm thấy ghen tị với Khải Nguyên hai người bọn họ , mà lại muốn cùng anh , thực quan tâm chăm sóc cho bọn họ , mặc dù tuổi của cậu cùng họ chẳng sai lệch là bao ..
. Lúc này cửa bị đẩy , Vương Thỏ Thỏ nước mắt sụt sịt nhảy vào ngực baba ôm thật chặt - '' Baba .. baba .. người ta cũng yêu baba nữa !!! Hu ~ '' - Sau đó nước mắt tèm lem hôn hôn lên má baba ..
. Đinh Trình Hâm thức thời đứng lên ra ngoài .
. Anh trai tuấn mĩ đi vào sau , liếc một cái tiểu thỏ nhà mình , bế lên lại ôm vào ngực , khinh bỉ nhìn baba - '' Baba bánh bèo ! Nói chuyện nghe nổi da gà ! '' - Nhưng chính là môi mỏng của anh trai lại không nhịn được cong lên vui vẻ rồi !
. Thỏ thỏ còn muốn ôm baba cơ , nhưng anh trai không cho , thỏ thỏ đành nhào đến ôm lấy Hoàng Kỳ Lâm , nũng nịu gọi - '' Daddy ~~ ''
. Hoàng Kỳ Lâm đỏ mặt nhìn thỏ thỏ yêu ơi là yêu , đem em ấy ôm lấy - '' Không cần vậy mà Nguyên Nhi ! ''
. Vương Thiên Nhật gật đầu , sờ sờ đầu Vương Nguyên - '' Con cứ như mọi khi là được , gọi như thế tiểu Kỳ sẽ ngại ngùng đó ! ''
. Thỏ thỏ hiểu chuyện gật mạnh đầu . Anh trai ngồi xuống giường , liếc qua Hoàng Kỳ Lâm - '' Có sao không !? ''
'' Không sao .. ân .. cậu .. cậu đừng có ghét tớ nha .. ''
'' Ai mà thèm đếm xỉa đến cậu ! '' - Vương Tuấn Khải nói thì nói vậy , nhưng tay vẫn nhẹ nhàng chỉnh là chăn cho Hoàng Kỳ Lâm - '' Ngày mai nói baba dẫn cậu .. ''
. Vương Tuấn Khải nói được một nửa , liền lấp lửng , đỏ mặt ho nhẹ một cái , kéo Vương Nguyên ôm vào ngực đứng lên - '' Ngài mai cùng baba và anh đến Vương thự thăm Tuấn Tuấn .. ''
. Thỏ thỏ hưng phấn đến hai tai dựng lên , cái đuôi xù nở bông a ..
'' Có thể mang tiểu Kỳ theo không , tham quan a tham quan ! ''
'' Tất nhiên , đều là người baba muốn mang theo mà ! ''
'' Khải .. ở lại chơi chút nữa đi .. ''
'' Ngoan , đừng quấy rầy baba , anh dắt em đi ăn sữa chua ! ''
'' Hoan hô Khải ~ ''
. Âm thanh đùa giỡn của hai anh em dần biến mất , Vương Thiên Nhật sờ nhẹ gò má cậu - '' Tiểu Khải chấp nhận em đó ! ''
'' Ân .. cảm ơn ngài .. ''
'' Sao vậy .. ? ''
'' Hức .. em .. em không phải làm bóng đèn nữa rồi !! '' - Hoàng Kỳ Lâm xúc động nhào vào ngực Vương Thiên Nhật hạnh phúc a ..
.
.
.
. Hết phiên ngoại 8 .
|