FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Bakery .. . Author : Iro_KYO . Couple chính : Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên . . Couple phụ : Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành , Hoàng Vũ Hàng x Đinh Trình Hâm . Couple quần chúng : [ Chưa cập nhập ] . Thế loại : hiện đại , đô thị , có chút kỳ huyễn , soái ca hắc phúc bá đạo ngạo kiều cao lãnh dâm tặc mất dạy lâu lâu lại bị đè công x ngây thơ trong sáng thuần khiết hay tò mò dễ bị dụ xinh đẹp ngốc manh manh manh manh thụ .. Có tình tiết bạn công chính bị hai công phụ đè , tình tiết trong truyện diễn ra có thể vượt quá tầm kiểm soát của khoa học , suy nghĩ của tác giả vượt trên loài người tiến bộ , thỉnh lưu ý trước khi đọc =)) . Rating : M . . Status : 101 Chương và 8 phiên ngoại
. Note : có tình tiết bạn công chính bị hai công phụ đè , tình tiết trong truyện diễn ra có thể vượt quá tầm kiểm soát của khoa học , suy nghĩ của tác giả vượt trên loài người tiến bộ , thỉnh lưu ý trước khi đọc =))
|
[ Chương 1 ] Bakery cùng Xém một chút đã thành đầu heo a !!
.
.
. Trùng Khánh một ngày mưa lất phất .. Giờ tan tầm cư nhiên lại mưa , thật khiến mọi người hết thảy gấp gáp . Đường xá vừa ẩm vừa ướt , lại còn kẹt xe , bốn phía đều vang lên tiếng còi inh ỏi .. Những người đi trên vỉa hè đều mang một bộ dáng gấp gáp chạy loạn cả lên , có vài người thấy mưa dần dần to hơn liền nén lại cảm giác muốn mau chóng về nhà mà trú dưới một mái hiên của nhà dân xung quanh .
. Nam nhân cao hơn mét tám hừ nhẹ một tiếng , đứng một bên mái hiên mà phủi phủi mái đầu nấm đen tuyền của mình lấm tấm vài hạt mưa , trên người hắn vận quần jean cùng sơ mi màu đen , bị nước mưa làm ướt dính bết vào người , lộ rõ cơ ngực rắn chắc , vòng eo thon gọn cùng cơ bụng nổi lên sau lớp áo .. Da nam nhân trắng bệch làm nổi bật đôi môi mỏng hồng nhạt , sóng mũi cao trên khuôn mặt đầy góc cạnh .. Mày kiếm nhíu lại một chút vẫn không làm mất đi sự hoàn mỹ của gương mặt nọ .. Nổi bật nhất , chính là đôi mắt hoa đào cùng đồng tử màu đỏ rực vô cùng khoa trương ..
. Run nhẹ một cái , Vương Tuấn Khải rốt cục không nhịn được nữa mà nhìn quanh hai bên vỉa hè , phát hiện ở góc phố có một tiệm bánh nhỏ , bên ngoài trang trí màu lục nhàn nhạt đáng yêu , đặt biệt nổi bật ở góc phố .. Ân , vào tạm vậy !
. Lúc hắn đẩy cửa bước vào , cái chuông trên của leng keng mấy tiếng báo hiệu có khách đến . Không gian ở đây quả thực so với bên ngoài thì ấm áp hơn nhiều !
. Vừa giậm chân ngay thảm một chút cho bớt ướt , liền thấy bên cạnh chìa đến một cái khăn bông màu lục nhạt . Hắn liếc qua nhìn người nọ , liếc phát hiện là một nam nhân dáng người so với hắn không mấy bất đồng , chỉ là khuôn mặt so với cái bản mặt lãnh khốc của hắn thì được cái ôn hòa nho nhã hơn . Người nọ vận đồng phục là quần jean đen bó sát , nếu không bị tạp đề quấn ở thắt lưng phủ xuống liền nhìn thấy cặp chân thon dài rồi . Nhận lấy khăn bông , nói một tiếng cảm ơn , hắn phát hiện bên cạnh nam nhân là một chồng khăn bông tương tự cái của hắn ..
. Ân , tiệm bánh cũng tâm lý quá , biết khách vào đây trú mưa liền có sẵn một chồng khăn bông a !
. Ngồi vào một cái bàn tròn một chân chính giữa màu trắng ở góc khuất , khụ , cái tiệm này cũng đầu tư quá đi , ghế cũng lót đệm cơ !
. Quan sát một chút , phát hiện bày trí nơi này mang theo một nét đáng yêu lạ lùng . Đồng phục ở đây là áo sơ mi ngắn hoặc dài tay tùy ý nhân viên lựa chọn , mang màu lục nhàn nhạt giống hệt màu sơn của cái tiệm này .. Cơ mà trời lạnh như vậy , đa số nhân viên đều mặt sơ mi tay dài , trước ngực là logo của tiệm . Trên đầu là một cái nón beret trắng , ở chóp nón cũng có logo tương tự .
. Logo nọ màu trắng đen , hình tròn , có một cái đầu của bạch thỏ ở trong , hai tay bạch thỏ cầm một dải ruy băng đen đề chữ trắng Bakery . Bạch thỏ hai tay một dựng lên một cụp lại nom đáng yêu vô cùng ..
. Mãi nhìn chằm chằm cái logo , cũng quên mất mình đang ngắm là logo trên áo nhân viên . Hắn cư nhiên nhìn đến xuất thần , đến khi bên tai vang lên tiếng gọi khẽ hắn mới giật mình . Cậu trai nghi hoặc nhìn hắn đang nhìn chằm chằm áo cậu ta , gãi gãi đầu , tay đưa đến một cái menu
[ Chương 1 ] Bakery cùng Xém một chút đã thành đầu heo a !!
.
.
. Trùng Khánh một ngày mưa lất phất .. Giờ tan tầm cư nhiên lại mưa , thật khiến mọi người hết thảy gấp gáp . Đường xá vừa ẩm vừa ướt , lại còn kẹt xe , bốn phía đều vang lên tiếng còi inh ỏi .. Những người đi trên vỉa hè đều mang một bộ dáng gấp gáp chạy loạn cả lên , có vài người thấy mưa dần dần to hơn liền nén lại cảm giác muốn mau chóng về nhà mà trú dưới một mái hiên của nhà dân xung quanh .
. Nam nhân cao hơn mét tám hừ nhẹ một tiếng , đứng một bên mái hiên mà phủi phủi mái đầu nấm đen tuyền của mình lấm tấm vài hạt mưa , trên người hắn vận quần jean cùng sơ mi màu đen , bị nước mưa làm ướt dính bết vào người , lộ rõ cơ ngực rắn chắc , vòng eo thon gọn cùng cơ bụng nổi lên sau lớp áo .. Da nam nhân trắng bệch làm nổi bật đôi môi mỏng hồng nhạt , sóng mũi cao trên khuôn mặt đầy góc cạnh .. Mày kiếm nhíu lại một chút vẫn không làm mất đi sự hoàn mỹ của gương mặt nọ .. Nổi bật nhất , chính là đôi mắt hoa đào cùng đồng tử màu đỏ rực vô cùng khoa trương ..
. Run nhẹ một cái , Vương Tuấn Khải rốt cục không nhịn được nữa mà nhìn quanh hai bên vỉa hè , phát hiện ở góc phố có một tiệm bánh nhỏ , bên ngoài trang trí màu lục nhàn nhạt đáng yêu , đặt biệt nổi bật ở góc phố .. Ân , vào tạm vậy !
. Lúc hắn đẩy cửa bước vào , cái chuông trên của leng keng mấy tiếng báo hiệu có khách đến . Không gian ở đây quả thực so với bên ngoài thì ấm áp hơn nhiều !
. Vừa giậm chân ngay thảm một chút cho bớt ướt , liền thấy bên cạnh chìa đến một cái khăn bông màu lục nhạt . Hắn liếc qua nhìn người nọ , liếc phát hiện là một nam nhân dáng người so với hắn không mấy bất đồng , chỉ là khuôn mặt so với cái bản mặt lãnh khốc của hắn thì được cái ôn hòa nho nhã hơn . Người nọ vận đồng phục là quần jean đen bó sát , nếu không bị tạp đề quấn ở thắt lưng phủ xuống liền nhìn thấy cặp chân thon dài rồi . Nhận lấy khăn bông , nói một tiếng cảm ơn , hắn phát hiện bên cạnh nam nhân là một chồng khăn bông tương tự cái của hắn ..
. Ân , tiệm bánh cũng tâm lý quá , biết khách vào đây trú mưa liền có sẵn một chồng khăn bông a !
. Ngồi vào một cái bàn tròn một chân chính giữa màu trắng ở góc khuất , khụ , cái tiệm này cũng đầu tư quá đi , ghế cũng lót đệm cơ !
. Quan sát một chút , phát hiện bày trí nơi này mang theo một nét đáng yêu lạ lùng . Đồng phục ở đây là áo sơ mi ngắn hoặc dài tay tùy ý nhân viên lựa chọn , mang màu lục nhàn nhạt giống hệt màu sơn của cái tiệm này .. Cơ mà trời lạnh như vậy , đa số nhân viên đều mặt sơ mi tay dài , trước ngực là logo của tiệm . Trên đầu là một cái nón beret trắng , ở chóp nón cũng có logo tương tự .
. Logo nọ màu trắng đen , hình tròn , có một cái đầu của bạch thỏ ở trong , hai tay bạch thỏ cầm một dải ruy băng đen đề chữ trắng Bakery . Bạch thỏ hai tay một dựng lên một cụp lại nom đáng yêu vô cùng ..
. Mãi nhìn chằm chằm cái logo , cũng quên mất mình đang ngắm là logo trên áo nhân viên . Hắn cư nhiên nhìn đến xuất thần , đến khi bên tai vang lên tiếng gọi khẽ hắn mới giật mình . Cậu trai nghi hoặc nhìn hắn đang nhìn chằm chằm áo cậu ta , gãi gãi đầu , tay đưa đến một cái menu
...
'' Ưm .. '' - Vương Tuấn Khải cựa mình , cảm giác hương thơm nhè nhẹ cùng cái chăn bông to sụ thật ấm áp này khiến hắn vô cùng thoải mái , xoay người cọ cọ lên gối mấy cái muốn ngủ tiếp , cư nhiên phát hiện có gì đó không đúng a ..
. Mở trừng mắt ra , rốt cục thấy trước mắt là một tấm màn mỏng màu trắng , hắn nhìn xuyên qua tấm màn liền phát hiện một thân ảnh vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu đang mặc vào quần áo .. Chính là thiếu niên ở quầy thu ngân nọ . Vương Tuấn Khải hít một ngụm khí lạnh , mặc dù chỉ nhìn xuyên qua tấm màn mờ mờ ảo ảo thôi , nhưng hắn lại phát hiện thân thể của đứa nhỏ đó vô cùng xinh đẹp !
. Nhìn thấy đôi tay mang găng tay trắng mảnh khãnh cầm lấy áo sơ mi màu lục khoác vào , khẽ gài nút , trước khi bị sơ mi che khuất , hắn còn nhìn thấy hai khỏa anh đào trước ngực thiếu niên , vì khí lạnh mà khẽ nhô lên một chút . Thiếu niên giống như vừa tắm xong , cái gì cũng không mặc nhưng lại kiên trì đeo găng tay .. bờ mông tròn trịa trắng muốt cứ thế phô bày trước mặt hắn , tính khí nhỏ màu hồng phấn .. Hắn vừa nhìn liền biết em ấy hẳn là chưa trưởng thành . Đôi chân thon dài , so với chân của mỹ nữ hắn thường gặp còn đẹp hơn gấp mấy lần ..
. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt , đỏ mặt . Phát hiện chính mình chỉ mới nhìn thôi mà hạ thân đã phản ứng .. Kêu khẽ một tiếng , quyết định vờ như không có chuyện gì , ngồi bật dậy vén màn .. Hắn tự hiểu chính mình cũng không thanh sạch gì , làm vậy để quan sát thiếu niên kĩ chút thôi ..
. Ngoài dự đoán của hắn , thiếu niên đang mặc quần jean trắng vào , nhìn thấy hắn đang nhìn mình liền sợ hãi , kêu toán lên một tiếng sau đó ngã bật xuống ...
. Vương Tuấn Khải theo bản năng , thấy người ta bị ngã liền muốn đứng lên qua xem . Nào ngờ lúc đó , bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân , sau đó cửa phòng bật mở , một nam tử cũng vận đồng phục của tiệm trừng mắt nhìn hắn .. Sau đó , quả nhiên nhìn thấy thiếu niên quần mới kéo một nửa cùng hắn đang đứng gần đó liền hiểu lầm . Gầm nhẹ một tiếng rốt cục nhào tới . Vương Tuấn Khải muốn giải thích , mà người kia coi bộ vô cùng lợi hại , làm hắn không chống đỡ thì không được ..
. Đang lúc hai người động tay động chân , thiếu niên rốt cục kêu lên
'' Trình Trình , đừng lại !! Anh đừng lại !! ''
. Người nọ cắn môi , hừ một tiếng rốt cục nhảy bật về phía sau , đáp ngay bên cạnh thiếu niên mà che lại hạ thân em ấy , giọng tức giận
'' Tiểu Nguyên Nhi , hắn khi dễ em sao ? Để ca đây xử hắn !! ''
. Bé con kia nắm tay người nọ , bộ dáng đáng yêu vô cùng mà kéo kéo cánh tay kia
'' Không có , không có .. anh ấy không có khi dễ em !! ''
. Người nọ liếc Vương Tuấn Khải một cái , hắn nhận thấy ánh mắt muốn giết người của người nọ liền vô thức lui về phía sau một bước .. Bé con kia giật giật tay cậu ta
'' Trình Trình .. Em nghĩ anh ấy không tỉnh lại nhanh như vậy , cho nên mới .. mới .. không cẩn thận tắm xong thay quần áo ở trong phòng .. Ai ngờ giữa chừng anh ấy tỉnh dậy , em .. ''
. Người nọ nghe giải thích xong mới chịu dời đi ánh mắt địch ý nhìn Vương Tuấn Khải , đứng lên khẽ cúi đầu
'' Ân , xin lỗi , tôi là Đinh Trình Hâm , lần đầu gặp mặt lại để ấn tượng xấu thế này thật không tốt a ! ''
. Vương Tuấn Khải khóe miệng giật giật .. May mà hắn thân thủ tốt , không là bị tên này đánh thành đầu heo con mẹ nó rồi !
.
.
. Hết chương 1 .
|
[ Chương 2 ] Tiểu JJ của anh thật lớn cùng Nhặt được bảo bối !
.
.
. Mãi một lúc sau người nọ bị thiếu niên cọ cọ đuổi đi mới không tình nguyện liếc Vương Tuấn Khải một cái mới rời đi . Đứa nhỏ kia khúc khích cười , dùng khăn bông lau lau cái đầu còn ướt của mình . Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhìn quần áo của mình , chính là đồ ngủ a .. Hắn sau đó hơi ngạc nhiên hỏi
'' Quần áo này .. ? ''
'' A , ban nãy anh đột nhiên ngất xỉu , tiểu Kỳ nói anh bị hạ đường huyết đột ngột do dính nước mưa a . Phải rồi , anh uống chút cacao nóng đi , hạ đường huyết dùng chút đồ ngọt mới tốt a ! ''
. Vương Tuấn Khải gật đầu , nhìn thiếu niên đổ ra cacao còn bốc khói nghi ngút từ trong bình giữ ấm , đưa cho hắn , lại hỏi hắn có muốn dùng chung với kẹo marshmallow không .
'' Marshmallow .. là cái gì ? ''
'' Anh không biết sao ? Là một loại kẹo dẻo xốp , vừa mềm vừa mịn , ngọt ngọt .. Vừa ngậm liền tan a , rất được ưa chuộng ở tiệm của em đó nha ! ''
. Vương Tuấn Khải gật đầu , thiếu niên liền lấy bên cạnh bình giữ ấm một lọ thủy tinh , bên trong đựng những khối hình trụ nho nhỏ trắng muốt . Vương Tuấn Khải có cảm giác cái marshmallow gì đó cũng trắng trắng giống đứa nhỏ này vậy a !
. Bất quá hắn vẫn không thích kẹo , ngậm vào liền tan , hắn thấy nó cứ quái quái thế nào ấy ... Sau đó nghe thiếu niên kia đột nhiên hỏi hắn
'' Anh tên gì vậy ? Anh có cần nhân viên của tiệm đưa anh về không ? ''
'' Anh tên Vương Tuấn Khải , không cần . ''
. Bé con kia cười toe nhìn hắn , bất quá , giờ mới để ý , cái giọng người kia trầm trầm , nghe có chút .. sợ a !
'' Thật trùng hợp , em tên Vương Nguyên a .. ''
'' Em tên Nguyên ? Ân , tại sao ốm như vậy mà gọi là Nguyên a .. ''
. Bé con kia ngoài dự liệu của hắn , đôi tay đeo găng quơ quơ tạo thành một hình tròn , giọng đáng yêu nói
'' Anh không biết đâu ! Em lúc nhỏ tròn lắm cơ ! ''
. Vương Tuấn Khải phì cười , nhìn em ấy như vậy , có chút ngốc manh ! Không nhịn được hỏi
'' Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? ''
'' Em mười bốn tuổi ! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn bé con khó hiểu , nhỏ như vậy tại sao đã đến tiệm bánh làm ? Không lẽ gia đình em ấy là chủ tiệm bánh ?
. Bé con gật đầu , sau đó có chút buồn bã nói - '' Em từ nhỏ không có baba , cũng không có mama .. Em sống ở cô nhi viện , các ca ca rất thương em . Sau đó các anh ấy đủ mười tám tuổi , không thể ở cô nhi viện nữa nên đã xin trưởng viện , mang theo em đến đây a .. Em không biết bama em như thế nào , nhưng họ rất rất giàu nha , trước khi rời khỏi , trưởng viện còn giao cho em hai cái thẻ tín dụng a , các ca ca kiểm tra nói bên trong thực có rất nhiều tiền ! Sau đó em cùng mọi người quyết định đến đây mở một tiệm bánh ! ''
. Vương Tuấn Khải im lặng . Có vẻ tuổi thơ đứa nhỏ này cũng không tốt đẹp hơn hắn là bao .. Hắn năm nay hai mươi tuổi . Mama hắn trên một chuyến bay về thăm nhà mẹ đẻ mà gặp tai nạn qua đời , baba vì vậy rất đau buồn .. thường xuyên lãnh đạm với hắn . Hắn vừa tám tuổi tuổi đã quăng hắn vào một nơi , có thể xem là trại huấn luyện của hắc bang của baba hắn .. Vừa học vừa trải qua huấn luyện , hắn cư nhiên không có tuổi thơ a . Mãi đến khi mười sáu , hắn hoàn thành khóa huấn luyện , đạt trình độ một chọi một trăm thì được baba hắn buông tha .. Nhưng giống như là lên một level mới , hắn bị đá đến công ty bắt đầu trải nghiệm cảm giác phó tổng giám đốc . May mắn hôm nay là một ngày nghỉ , hắn chạy ra ngoài , khụ , nói ra chính là muốn đi thử vận may , xem coi chính mình hôm nay có thể tìm được một người thích hợp đảm đương vị trí phu nhân sau này cho hắn hay không .. Nhưng nhìn ai hắn cũng không vừa mắt a , đến khi gặp đứa nhỏ này .. Hắn bắt đầu nghi ngờ , mình nhìn ai cũng không vừa mắt , có lẽ là mình đồng tính đi ?
. Vương Tuấn Khải trước suy nghĩ của mình thì cũng rất bình tĩnh , sống ở đời là phải biết chấp nhận sự thật dù nó có phũ phàng tới đâu . Baba hắn dạy như vậy !
. Bé con thấy hắn ngẩn người , liền quơ quơ đôi tay trắng
'' Khải Khải ca , anh sao vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải giật mình , phát hiện chính mình ngẩn người mà quên mất đứa nhỏ kia , rốt cục cười cười nói
'' Anh năm nay hai mươi .. Em học ở trường nào vậy ? ''
'' Em a ? Các ca ca không cho em đến trường , kiến thức của em đều do các anh ấy dạy , đảm bảo trình độ của em là 12/12 nhé ! ''
. Vương Tuấn Khải đỡ trán , ngoắc ngoắc tay gọi đứa nhỏ cách mình hơi xa lại gần một chút . Em ấy đi đến , cạnh hắn ở trên giường , sau đó lại nắm tay hắn , rốt cục nói
'' Anh chắc là phải trải qua cuộc sống rất căng thẳng ha ? ''
'' Sao em biết ? '' - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên .. Bé con e dè , rốt cục thấp giọng nói
'' Em .. ban nãy giúp anh thay đồ , thấy trong người anh có giấu súng .. ''
. Vương Tuấn Khải sắc mặt thay đổi , làm cho bé con sợ hãi .. Các ca ca nói , người có súng đều rất dữ a .. Không lẽ Khải Khải ca cũng không phải người tốt ?
. Trái ngược với bé con , Vương Tuấn Khải lại biến thái nghĩ .. Em ấy thay đồ cho hắn .. chắc chắn có sờ mó hắn nha !
'' Nguyên Nhi , em ban nãy thực sự thay quần áo cho anh từ trên xuống dưới ? ''
. Bé con kia im lặng , sau đó đỏ mặt gật đầu , cuối cùng cúi gầm mặt luôn . Tay nhỏ mang găng trắng khẽ nắm grap giường màu trắng của mình
'' Khải Khải ca .. tiểu JJ thật lớn .. ban nãy em còn bị nó đập vào mặt ! ''
. Vương Tuấn Khải run rẩy .. thiên a a , vậy là hắn mất zin rồi hả ?
. Vương Tuấn Khải hừ hừ , nắm cổ tay của bé con mà đè xuống giường . Găng tay của em ấy tương đối dài , hình như làm bằng chất liệu chống thấm đặt biệt , kéo dài đến gần nửa cẳng tay
'' Em nhìn của anh rồi , có phải nếu anh không nhìn lại của em thì sẽ rất rất không công bằng hay không hả ? ''
. Vương Nguyên bị hắn ấn hai tay ghì sang hai bên đầu liền run nhẹ một cái , mặt đỏ bừng bừng - '' Phải .. phải nhìn sao ? Nguyên .. Nguyên không cố ý mà .. Nguyên Nguyên sợ anh bị cảm .. ''
. Vương Tuấn Khải gian tà , tiếp tục trêu ghẹo bé con , tay mò vào sơ mi bé khẽ sờ sờ bụng - '' Em chẳng phải đã nhìn của anh sao ? ''
'' Nhưng .. nhưng .. '' - Bé con ấp a ấp úng , rốt cục lo lắng nhìn hắn - '' .. nhìn một chút thôi đó ! ''
. Vương Tuấn Khải phì cười , thấy hài tử kia ngại đến như vậy , hai mắt rưng rưng muốn khóc nên không nỡ trêu nữa , rốt cục kéo em ấy ngồi dậy
'' Khải Khải ca đùa thôi , không xem ~ Nguyên Nhi đừng khóc ! Bất quá Nguyên Nhi hôn Khải Khải ca một cái có được hay không ? ''
. Vương Tiểu Thỏ liền gật mạnh đầu một cái , níu áo trèo trèo lên người Vương Tuấn Khải .. Lúc bé con trèo lên , hắn phát hiện bé thật nhẹ nha .. Rốt cục bên má hắn vang lên một tiếng , âm thanh cực kỳ đáng yêu
'' Baaa .. '' - Bé con hôn hôn xong rồi trèo xuống .. Vương Tuấn Khải nghe âm thanh đó liền tích cực run rẩy .. Trời ạ , hôm nay hắn ra đường nhặt được bảo bối cơ đấy , quả nhiên là lời to rồi !!!
.
.
. Hết chương 2 .
|
[ Chương 3 ] Khải ca cùng Nguyên Nhi dạy bạn làm Tiramisu .
.
.
. Vương Nguyên thấy tiếp tục ngẩn người liền lay lay hắn , tiếp muốn trèo lên .. Nhưng sau đó cửa phòng bật mở , nam nhân mà ban nãy đứng ở cửa đưa khăn cho hắn đi vào
'' Tiểu Nguyên Nhi , bánh Tiramisu hết rồi ! '' - Nam nhân vừa nói xong , liền nghi hoặc nhìn , cảm thấy có gì đó không đúng , liền tiếp tục nhìn .. Rốt cục tự nhiên nổi giận mà đi vào
'' Tiểu Nguyên Nhi ! Anh bảo em bao nhiêu lần rồi ? Không được đến gần người lạ a ! '' - Nam nhân hầm hầm bế lên Vương Nguyên còn đang níu lấy áo ngủ của Vương Tuấn Khải , bị nắm như vậy khiến bé vùng vẫy như con mèo nhỏ , kêu lên
'' Oa .. Thiên Thiên a .. Khải Khải là người tốt mà !! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ đề phòng nhìn Vương Tuấn Khải .. cái người này , từ trên xuống dưới , có chỗ nào là người tốt , có thể nói cho anh biết hay không vậy ?
. Lúc này , thêm một cậu trai nữa đi vào . Vương Tuấn Khải trầm mặt , cậu trai kia là người ban nãy đưa menu cho hắn a ..
'' Thiên a , cậu lại bắt nạt em ấy nữa !? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu trai nọ , ánh mắt còn đang hầm hầm tức giận vì Vương Nguyên gần người lạ liền trở nên nhu hòa .. Nhẹ nói - '' Em ấy với cái tên này .. ''
. Câu trai nọ khiêu mi nhìn Vương Tuấn Khải , sau đó nói với họ Dịch
'' Là người ban nãy tiểu Nguyên Nhi đưa vào phòng mà ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng , bé con liên tục vùng vẫy đòi xuống , rốt cục anh vuột tay , Vương Nguyên hoàn hảo ngồi trong ngực Vương Tuấn Khải .. cậu trai nọ đen mặt nhìn họ Dịch
'' Cậu là tiếp tay cho người ngoài ăn đậu hủ của tiểu Nguyên Nhi ? ''
'' Tớ mới không có a Hoành Hoành ! ''
. Bé con lần này rút kinh nghiệm , biết chính mình buông Vương Tuấn Khải ra thì sẽ bị xách lên nữa nên đành ôm chặt cổ Vương Tuấn Khải , chu chu môi nhìn hai người còn lại - '' Khải Khải ca sẽ không giống người xấu kia ! ''
. Vương Tuấn Khải nghi hoặc .. Đây là chuyện nội bộ của bọn họ , hắn không hiểu . Bất quá , mình hiện tại ôm đứa nhỏ này , có giống thừa nước đục thả câu không ?
'' Bỏ đi bỏ đi , Thiên Thiên , cậu đa nghi quá rồi . Không phải ai cũng giống vậy đâu a .. Cậu trước mang tiểu Nguyên Nhi đi làm bánh đi ! ''
. Vương Nguyên gật đầu phụ họa cho cậu trai , sau đó mới nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đã chịu thỏa thuận , sau đó đi theo anh ta .
. Còn lại cậu trai cùng hắn , Vương Tuấn Khải nghi hoặc - '' Có thể hay không nói cho tôi biết là chuyện gì a ? ''
. Người kia trầm mặt , rốt cục ngồi vào cái ghế xoay bên bàn học của bé con mà nói - '' Tôi là Lưu Chí Hoành a .. Tiểu Nguyên Nhi mặc dù dễ chịu nhưng ít khi bám người giống vậy . Chắc cậu cũng không phải người xấu đi ! ''
. Vương Tuấn Khải cười cười lấy lòng , cố làm cho mình thật không-giống-người-xấu hết mức có thể . Lưu Chí Hoành hài lòng , nói
'' Tiểu Nguyên Nhi chắc cũng nói cho cậu bọn tôi là cô nhi đi ! Lúc mới rời cô nhi viện , tiểu Nguyên Nhi mới mười hai thôi . Lúc đó vì bận rộn tìm chỗ ở nên không chú ý lắm tới em ấy .. Mà cậu cũng thấy em ấy rồi đó , xinh đẹp như vậy .. Lúc bọn tôi không chú ý liền xém một chút nữa đã bị .. cưỡng bức .. ''
. Vương Tuấn Khải mặt dù không xuất hiện trong lúc đó , nhưng hắn cảm thấy chính mình rất tức giận , hận không thể đem cái tên muốn cưỡng bức đứa trẻ kia băm băm ra làm thịt viên a !
'' Tiểu Nguyên Nhi còn nhỏ , vô ưu vô lo như vậy thực khiến bọn tôi phải lo lắng .. Thiên ban nãy cũng vì vậy mà rất đề phòng cậu .. Ừm , cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỉ a , là bạn trai của tôi nha ! '' - Lưu Chí Hoành nói đến một đoạn , rốt cục không nhịn được lái chủ đề sang việc bạn trai của cậu ta là anh chàng ban nãy a ..
. Vương Tuấn Khải muốn chứng minh mình không-phải-người-xấu nên kiên nhẫn mà lắng nghe . Lưu Chí Hoành thấy hắn nhu thuận như vậy liền dễ chịu hơn hẳn , rốt cục nói
'' Tiểu Nguyên Nhi làm bánh rất tốt , cậu có muốn đi xem em ấy làm không ? ''
'' Muốn a ! ''
. Lưu Chí Hoành liền vui vẻ dẫn hắn đi thay quần áo cho đàng hoàng rồi ra ngoài , trên đường đi hắn phát hiện , tiệm bánh vốn cũng không nhỏ a , chỉ là bề ngoài như vậy nhưng còn có thêm ba bốn tầng lầu cũng khá rộng .. Hắn thuận miệng hỏi
'' Cho thuê sao ? ''
'' Không có , không lẽ cậu muốn thuê ? ''
. Vương Tuấn Khải suy nghĩ , rốt cục khẽ gật đầu .. Lưu Chí Hoành không nói gì , sau đó đột nhiên quay lại nói với hắn
'' Cậu .. tốt nhất trước khi tiểu Nguyên Nhi trưởng thành , đừng vì ôm tâm tư gì của mình mà dạy hư em ấy ! ''
. Vương Tuấn Khải cũng hiểu . Hắn biết , đứa nhỏ đơn thuần như vậy thật không dễ dàng kiếm được , hắn cũng chẳng muốn vấy bẩn em ấy làm gì , chính mình cứ mà từ từ tiếp cận , xây dựng một hình tượng thật tốt trong lòng em ấy , đợi đến khi em ấy lớn thì xác lập một mỗi quan hệ thật thân thiết với Vương Nguyên .
'' À , sao tôi thấy Nguyên Nhi ngay cả khi tắm xong vẫn đeo găng tay vậy ? ''
'' A , em ấy khi tắm vẫn tháo ra đấy chứ , chỉ là ra khỏi phòng tắm liền đeo găng thôi . Đôi tay em ấy đặc biệt đến độ tiểu Kỳ học ngành y chuyên nghiệp cũng không thể giải thích nổi a .. ''
. Vương Tuấn Khải lại càng khó hiểu , a một tiếng hỏi là chuyện gì không thể giải thích . Lưu Chí Hoành e dè nhìn hắn một chút , vẫn là lái sang chủ đề khác
'' Găng tay em ấy làm bằng chất liệu rất đặc biệt nhé , không thấm nước , đốt không cháy , cắt không đứt . Hơn nữa nhiệt độ của găng tay tùy ý thay đổi theo thân nhiệt của tiểu Nguyên Nhi a , bởi vậy lúc em ấy chạm vào cậu , cậu vẫn không cảm thấy lạ a .. Nguyên liệu làm nó đặc biệt đắt tiền , chỉ có Trình Trình nhà bọn tôi là biết cách may nó thôi nhá ~ ''
. Vương Tuấn Khải đen mặt , cậu ta trả lời cái quỷ gì vậy ? Người sáng suốt dĩ nhiên vừa nhìn liền biết găng tay kia không đơn giản rồi , không cần cậu nói đâu !
'' Trình Trình may cho em ấy cả một tủ , toàn là găng trắng , đen a .. '' - Lưu Chí Hoành vẫn rất hào hứng khoe găng tay trắng , đột nhiên lại nói với hắn - '' Ân , tay em ấy có vấn đề gì , nếu em ấy tình nguyện trả lời , cậu có thể hỏi a ! ''
'' Cậu không biết ? ''
'' Tôi dĩ nhiên biết ! ''
. Vương Tuấn Khải cũng Lưu Chí Hoành nói thêm vài câu nữa liền đi đến phòng bếp . Phòng bếp của tiệm bánh không nhỏ , sàn nhà màu ca rô trắng lục xen kẽ , tường nhà cũng là mấy cái sọc trắng lục . Trong bếp đặc biệt đầy đủ dụng cụ làm bánh , từ máy đánh trứng cho đến cán bột , thìa gỗ đều có . Còn có một cái tủ lạnh siêu lớn . Hai bên tường đóng những cái kệ bằng gỗ sơn trắng , ở trên để cái loại nguyên liệu làm bánh , có bột , có đường , có mật ong , còn có rất nhiều loại sirô cùng hương liệu khác .. Mà bé con kia hiện đang đứng ở bên cái bàn màu trắng ở trung tâm phòng , xung quanh bàn không có ghế a .. Lưu Chí Hoành nói
'' Bekery có hai phòng bếp . Một chỗ là để duy trì sinh mang bọn tôi còn một chỗ là lãnh địa của tiểu Nguyên Nhi nhá , đặc biệt chú trọng sạch sẽ , cậu muốn vào phải thay lại dép bông đặt trên cái kệ ở bên cửa kia kìa rồi mới được vào , hơn nữa muốn chạm vào nguyên liệu của em ấy liền phải mang găng tay nilon cơ ! Chậc , tôi nói chứ , lần trước tôi không cẩn thận mang luôn giày vào trong liền bị em ấy giận cả một ngày ! ''
. Vương Tuấn Khải đau đầu , phát hiện cái tên họ Lưu này sau khi quen thân với hắn thì liền nói đặc biệt nhiều !
'' A , mà bỏ đi , cậu muốn vào nhớ phải nói em ấy một tiếng , tôi phải đi giúp Thiên trông tiệm đã ! ''
. Vương Tuấn Khải trong lòng âm thầm tung hoa vì đã tiễn được cậu trai nói như một cái máy kia , hắn khẽ gõ lên cánh cửa màu trắng vốn không đóng kia để gây chú ý cho Vương Nguyên . Vương Nguyên đang xếp nguyên liệu đã chuẩn bị xong lên bàn , nhìn sang liền cười với hắn một cái
'' Khải Khải ca ! ''
'' Anh vào được không ? ''
. Vương Nguyên đề phòng nhìn hắn từ trên xuống dưới , sau đó nói
'' Anh không được động vào nguyên liệu của em đó ! Còn nữa .. ''
'' Phải thay dép bông phải không ? Anh biết rồi ! ''
. Vương Tuấn Khải nói xong nhìn xuống kệ giày , có chút nghẹn lời nhìn đôi dép bông nhìn con thỏ đi trong nhà kia .. Bảo một dại nam nhân như hắn phải mang dép bông màu hường sao ? TMD !!!
. An ổn đứng ở một bên Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải phát hiện em ấy đã tháo ra găng tay trắng , lại đang mang găng tay nilon mà cho đập vỏ trứng cho lỏng đỏ vào một cái âu ..
'' Ân , Khải Khải ca muốn xem em làm bánh sao ? ''
. Vương Tuấn Khải gật gật đầu , nhìn đứa nhỏ kia trộn thêm đường vào lòng đỏ trứng trong âu , sau khi trứng cùng đường hòa vào nhau rồi liền tiếp tục cho bột mì vào mà đánh đều ..
'' Aigo , sao em để ít bột quá vậy !!? ''
'' A , Tiramisu không thể cho nhiều bột đâu ~ ''
. Vương Tuấn Khải nhìn bé con buông tha cho hỗn hợp trứng với bột kia , đi qua bếp điện từ mà đổ sữa cùng Whipping Cream vào nồi , đun với lửa vừa , dĩ nhiên chính là quấy liên tục . Vương Nguyên thấy hắn tò mò nhìn chằm chằm như vậy liền đưa cái muỗng gỗ đang quấy cho hắn
'' Khải Khải ca muốn thử không ? ''
. Vương Tuấn Khải thật ra đã ngứa tay ngứa chân từ nãy đến giờ rồi , chỉ là nhớ đến họ Lưu nói bé con không thích người khác động vào đồ trong bếp nên có cố gắng yên vị , được cái muỗng gỗ thì mừng lắm , nhìn cái nồi trắng đục kia mà quấy quấy , bé con để yên cho hắn làm , liên tục nói phải quấy nhẹ thôi a ..
. Sau khi đun cho ấm cái nồi liền đem qua đổ vào trong âu trứng bột ban nãy , Vương Tuấn Khải đều đều tay khuấy âu trứng , bé con đem nồi đổ vào . Hắn có chút thắc mắt a , tại sao phải khuấy như vậy ?
'' Khải Khải ca không khuấy thì trứng sẽ bị đông lại . ''
. Nhìn thấy đứa nhỏ kia vô cùng nghiêm túc khiến Vương Tuấn Khải cũng muốn nghiêm túc theo . Hắn hầu như chỉ làm đúng một công việc , chính là khuấy !!
. Tiếp tục đun nóng hỗn hợp trứng sữa với lửa vừa . Vương Tuấn Khải dưới sự quan sát của Vương Nguyên khuấy đều tay cho đến khi sền sệt lại , phần đáy nồi có một lớp trứng sữa dính mỏng thì bé con mới tắt bếp , hạ nồi trứng sữa xuống .
. Đến đó thì coi như hết việc cho hắn . Vương Tuấn Khải câm nín bị bé đá vào trong góc , nhìn Vương Nguyên dùng rây lọc hỗn hợp trứng sữa và trộn vanilla thật đều . Khi hỗn hợp nguội hẳn thì bé dùng nilon thực phẩm bọc kín và cho vào ngăn lạnh , sau đó lại lấy ra một cái hỗn hợp khác giống y như cái vừa mới bỏ vào . Vương Tuấn Khải tò mò hỏi cái gì vậy
'' Ân , giống như cái chúng ta vừa làm xong a . Hỗn hợp này phải chờ đến bốn hoặc sáu giờ đồng hồ mới đông lại nên em đã chuẩn bị trước rồi , hỗn hợp kia chờ nó đông lại thì làm bánh khác a ! ''
. Sau đó là một loạt động tác khiến Vương Tuấn Khải nhận ra , chính mình không có khả năng làm bánh a ! Bởi vì nó vô cùng phức tạp !
. Đôi tay nhỏ của Vương Nguyên cho Mascarpone vào bát , thêm rượu Rum vào trong và đánh bánh cho thật mượt . Cho một phần hai hỗn hợp trứng sữa vào trộn chung , tiếp tục cho phần trứng sữa còn lại vào trộn tiếp thật đều .
. Vương Tuấn Khải theo yêu cầu của bé con làm thêm một hỗn hợp cà phê , rượu và đường trộn lại .
'' Khải Khải , anh đem bánh lady fingers nhúng vào hỗn hợp đó rồi xếp vào khuôn a ! Đừng có nhúng lâu quá , bánh sẽ mềm đó ! ''
. Vương Tuấn Khải đời này chưa bao giờ tỉ mỉ như vậy . Hắn từng cái từng cái một xếp lady fingers vào trong khuôn . Đến khi xếp xong một lớp , Vương Nguyên đứng bên cạnh hắn liền trải thêm một lớp hỗn hợp Mascarpone trộn trứng sữa ban nãy lên , bảo hắn tiếp tục xếp lady finger ..
. Vương Tuấn Khải có thể cảm giác được lưng áo hắn một tầng mồ hôi mỏng mặc dù trời khá lạnh .. Mãi đến khi hắn xếp xong ba lớp lady fingers , bé con nọ mới tha cho hắn . Vương Tuấn Khải không cần chờ em ấy đuổi liền đã lui vào một góc .
. Vương Nguyên đem hỗn hợp Mascarpone cùng trứng sữa trét đều xung quanh bánh , che đi những phần lady fingers lộ ra rồi đem cái bánh bị phủ một màu trắng ngà đó cất vào tủ lạnh .
. Hành động tiếp theo của bé con làm Vương Tuấn Khải muốn chửi thề a , em ấy từ trong tủ lấy ra một cái bánh y hệt cái vừa bỏ vào , giống như chả có chuyện gì nói với hắn
'' A , Khải Khải ca , cái bánh chúng ta vừa làm xong thì phải sáu tới tám tiếng sau mới có thể lấy ra trang trí được . Cái này là em làm xong lúc trước nè ! ''
'' Vương Nguyên Nhi !! Đã có bánh rồi tại sao em còn hành hạ anh làm đến như vậy hả ? ''
. Bé con ngây thơ nhìn hắn , nói làm để trừ hao thời gian .. Vương Tuấn Khải trầm mặt . Vương Nguyên nghi hoặc hỏi
'' Anh không vui sao ? ''
'' Dĩ nhiên không vui !! '' - Vương Tuấn Khải vừa nói xong liền phát hiện mình lỡ lời .. Đứa nhỏ kia vô cùng nhạy cảm đã run run nhìn hắn , mắt rưng rưng phiếm lệ . Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng đi đến - '' A .. Nguyên Nhi , Nguyên Nhi , đừng khóc ! ''
. Hắn không biết dỗ con nít đâu !!!
. Vương Nguyên siết chặt tay , cúi mặt . Vương Tuấn Khải rốt cục đem bé ôm vào ngực , ra sức vỗ nhẹ lưng . Bé con cọ cọ dụi dụi hắn
'' Em .. em chỉ muốn chỉ Khải Khải ca làm bánh .. không nghĩ đến lại làm phiền anh .. Em xin lỗi ! ''
. Vương Tuấn Khải đau đầu , không biết phải làm thế nào , rốt cục hắn nhìn thấy lọ bột cacao bên cạnh . Nếu hắn nhớ không lầm thì Tiramisu sẽ phải trang trí với bột cacao nhỉ ?
. Cầm lên lọ bột , nắm cổ tay bé , làm ra bộ dáng thật hào hứng - '' Nguyên Nhi a , có phải bánh đông lại rồi sẽ rắc bột lên không ? Nguyên Nhi đừng khóc , đến chỉ ca ca trang trí bánh đi ! ''
. Bé con hít hít cái mũi đỏ ửng . Vương Tuấn Khải tiếp tục nói - '' Khải Khải ca không vui là vì không thể giúp Nguyên Nhi làm nhiều hơn nữa a , nếu Khải Khải ca biết làm bánh thì sẽ giúp Nguyên Nhi làm nguyên một cái bánh thật lớn luôn ! ''
. Bé con vò vò hai tay , ngẩng đầu , khuôn mặt có chút ướt át thập phần đáng yêu mà nhỏ giọng
'' Thật không .. ? ''
. Vương Tuấn Khải vô cùng mất hình tượng mà gật đầu lia lịa , bày ra vẻ mặt thê nô hướng bé con chớp chớp mắt - '' Cho nên , Nguyên Nhi đến hướng dẫn anh trang trí nha ? ''
. Vương Bé Con mạnh gật đầu , đi đến , giúp Vương Tuấn Khải chuẩn bị lượng bột cacao vừa đủ , để hắn thật cẩn thận rắt đều bột lên ..
. Lát sau Vương Tuấn Khải nhìn cái bánh vô cùng đẹp mắt , có chút không thể tin được chính mình là người trang trí nó . Vương Nguyên tựa hồ rất vui , tháo ra bao tay nilon , đeo vào găng tay trắng mà nhào đến ôm hắn
'' Khải Khải ca , thật tốt quá ~ ''
. Vương Tuấn Khải híp mắt cười ôm Vương Nguyên , nghĩ nghĩ một chút liền dùng sức bế lên em ấy . May mắn Vương Nguyên tựa hồ rất nhẹ , Vương Tuấn Khải hôn hôn má đứa nhỏ ngồi trong lòng . Bé con ngây người nhìn hắn , sau đó đỏ mặt , cúi đầu vò vò cái tạp dề
'' Em nghĩ Khải Khải ca không thích .. Em không hiểu sao em có thể để các ca ca ăn bánh mình làm nhưng em lại không thích làm bánh cùng các anh ấy , bây giờ có Khải Khải ca rồi , sau này Khải Khải ca nhất định phải cùng em làm thật nhiều thật nhiều loại bánh đó nha ! ''
. Trên khuôn mặt anh tuấn khẽ kéo ra một nụ cười hết mực ôn nhu , nhìn vào khuôn mặt đáng yêu ngập tràn hy vọng trong ngực đang hướng về phía hắn , nhẹ nói
'' Được , cả đời này Khải Khải ca cùng em làm bánh ! ''
...
. Không như người các nước khác chọn chocolate làm biểu tượng ngọt ngào của tình yêu , người Ý sẽ chọn bánh Tiramisu để tặng cho người yêu mình .
. Câu chuyện về bánh Tiramisu bắt đầu từ thế chiến 1 , những chiếc bánh ngọt ngào này được những người mẹ , người vợ , cô gái trẻ vùng Bắc Ý sáng tạo và chế biến ra để gửi cho người chồng , người con , người yêu của mình khi họ bắt đầu cuộc hành quân ra trận , ngày đêm chiến đấu nơi chiến trường . Từ đó, Tiramisu trở thành món bánh ngọt ngào mà người làm bánh, chọn bánh muốn dành cho những người yêu thương của mình của người Ý .
. Cũng giống như cái bánh mà hôm nay , hai người Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên bọn họ cùng nhau làm .. Một cái Tiramisu đơn giản , lại là khởi đầu cho một tình yêu tràn ngập ngọt ngào của bọn họ .
.
.
. Hết chương 3 .
|
[ Chương 4 ] Tay mang găng cùng Hôn một cái .. baaa !!!
.
.
. Vương Tuấn Khải sau khi cùng Vương Nguyên mang bánh ra cho Dịch Dương Thiên Tỉ để vào tủ kiếng trưng bày liền cùng nhau ngồi vào một bàn gần quầy thu ngân để nói chuyện . Vương Tuấn Khải muốn hỏi nhất hiện tại chính là
'' Nguyên Nhi , tại sao em phải đeo găng tay vậy ? ''
. Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn hắn . Vương Tuấn Khải vẫn nhìn bé con . Hắn ban nãy nhìn xuyên qua bao tay nilon bé con mang , mặc dù mờ mờ nhưng rõ ràng tay em ấy chẳng bị gì cả , ngược lại rất đẹp , so với tay nữ nhân còn tinh tế hơn !
'' Em nói ra Khải Khải ca không được sợ em đó ! ''
. Vương Tuấn Khải khó hiểu , chỉ là một cái tay thôi mà ?
'' Em nói đi , Khải Khải ca dù có chuyện gì vẫn không rời bỏ em đâu a ! '' - Mặc dù mới lần gặp đầu tiên đã nói một câu thế này , có chút không đáng tin cậy . Nhưng Vương Tuấn Khải có thể chắc rằng chính mình sẽ dùng thời gian để minh chứng cho lời hứa hẹn này .
. Vương Nguyên nghe hắn nói vậy liền cũng an tâm , thấp giọng nói
'' Em không biết tay em như thế nào nữa , nhưng từ khi còn nhỏ , mỗi lần em dùng tay trần chạm vào ai , người đó liền cư nhiên đem hết bí mật cả đời họ muốn giấu mà nói ra cho em .. Sau đó , còn nguyện ý làm theo những điều mà em yêu cầu .. Bất kể là điều gì đi nữa . Các ca ca sau khi phát hiện ra khả năng này của em liền buộc em phải đeo găng tay .. Nhưng găng tay bình thường đeo vào rất khó chịu , nhất là lúc trời nóng , tay cũng ra mồ hôi , ẩm ướt vô cùng . Kết quả là Trình Trình phải tự may găng tay theo cách của anh ấy cho em a .. ''
. Vương Tuấn Khải có chút sửng sốt . Khả năng đặc biệt này của bé con mà bị người khác phát hiện chắc chắn bọn họ sẽ lợi dụng em ấy mà phục vụ cho tham vọng của mình . Nhất là bên quân đội a , bọn chúng sẽ bắt em ấy tra hỏi gián điệp .. bắt chúng khai ra bí mật ..
. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải trầm mặt , bé con cũng tò mò hỏi
'' Mắt của Khải Khải cũng có màu đỏ , không phải là đeo lens chứ ? ''
. Vương Tuấn Khải lắc đầu , sau đó vươn tay về phía đối diện , nhẹ nâng cằm bé con sau đó xoa dần lên má rồi dừng lại nơi mi mắt em ấy làm bé con theo phản xạ liền khép hờ một bên mắt bị hắn sờ sờ
'' Mắt anh là thừa hưởng từ baba .. Ừm , nhưng phải nói , mắt em rất giống mắt của mama anh . Đều rất đẹp ! ''
. Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ kia tạo cho hắn cảm giác gần gũi đến kỳ quái .. có lẽ hắn cũng vì vậy mà yêu thích đứa nhỏ này đi ?
. Đang lúc hắn chạm vào mặt em ấy , cổ tay đột nhiên bị một bàn tay ẩm ướt giữ lại . Nhìn lên liền phát hiện là một cậu trai vẻ mặt cứ cau có , hầm hầm tựa như ai vừa quịt tiền của cậu ta . Cậu ta mặc một chiếc áo choàng màu đen hình như là loại vải không thấm nước , trên đầu trùm một cái khăn bông màu lục khỏi nói cũng biết là cái tên họ Dịch kia đưa cho rồi . Ánh mắt người nọ không một tí thiện cảm nào mà nhìn hắn , khuôn mặt tuấn mĩ còn đọng lại vài giọt nước mưa .. Rốt cục Vương Nguyên đối diện hắn đứng lên , lấy khăn bông trên đầu người nọ mà lau lau mặt cho hắn
'' Hàng Hàng , anh như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng a ! '' - Người nọ buông tay Vương Tuấn Khải cư nhiên hướng bên má Vương Nguyên hôn nhẹ một cái sau đó lủi vào trong . Đinh Trình Hâm đứng ở quầy thu ngân bấm bấm , cư nhiên khi không bị y lôi theo lên lầu , chỉ kịp kêu Lưu Chí Hoành thay cậu ta kiểm tra thu chi hôm nay .
. Vương Tuấn Khải há miệng nhìn một màn kia , sau đó nhào đến chà chà má bé con làm nó đỏ ửng lên . Vương Nguyên vươn đôi tay mang găng trắng ôm cánh tay hắn - '' Oa , Khải Khải ca , anh làm sao vậy !!? ''
'' Hư hư , Nguyên Nhi , sao em để hắn hôn dễ dàng vậy !!? ''
. Bé con ngây thơ a một tiếng , sau đó mới nói
'' Hàng Hàng thay vì nói cảm ơn thì anh ấy sẽ hôn em một cái . A , mà bất quá anh ấy cũng không tùy tiện đâu , chỉ hôn em , Trình Trình cùng Hoành Hoành thôi ! ''
. Vương Tuấn Khải hiểu được nguyên do nhưng cũng không khỏi khó chịu , lằng nhằng một lúc mời về chỗ ngồi . Sau đó bắt đầu dị nghị tên nọ
'' Hắn sao vận quần áo kì cục thế ? ''
'' Sao lại kì cục ? Đó là áo choàng đi mưa của tiệm bánh bọn em a . Bình thường đi giao bánh cũng hay gặp trời mưa lắm , có áo choàng thì bánh không bị ướt . Bất quá .. Hàng Hàng vận áo mưa không chịu kéo mũ trùm đầu lên nên mới bị ướt mặt như vậy a ! ''
. Vương Tuấn Khải hiện tại mới biết tên kia cũng là người của tiệm bánh .. Hắn ban nãy cứ tưởng là dị nhân a . Nhưng mà ..
'' Tiệm bánh của em rốt cục có bao nhiêu người vậy ? ''
'' Tiệm bánh có sáu người trực theo ca .. Có em nè , tiểu Kỳ nè , Thiên Thiên cùng Hoành Hoành nè , Trình Trình với Hàng Hàng nữa a ! ''
. Vương Tuấn Khải gật gật đầu , vậy là hắn hôm nay đã diện kiến được năm người a , còn thiếu tên tiểu Kỳ gì gì kia .
'' Khải Khải ca , đã tám giờ tối rồi , anh không về nhà sao ? ''
'' Em muốn đuổi anh sao ? ''
. Bé con nghe vậy liền thành thật lắc lắc đầu , nói rằng sợ người nhà lo cho hắn . Vương Tuấn Khải cũng chưa nói bối cảnh nhà mình cho em ấy biết
'' Ân , anh không có mama . Baba cũng không có thương anh ! ''
. Bé con nghe vậy liền sửng sốt , đôi tay mang găng trắng nắm lấy tay hắn
'' Không có đâu , nhất định là hiểu lầm , baba sẽ rất thương anh ! ''
. Vương Tuấn Khải nghe em ấy nói cũng hiểu , dù sao tâm lý của những đứa trẻ mồ côi , điều mong muốn nhất vẫn là được có bama đi ?
'' Em không hiểu đâu ! ''
. Bé con nọ do dự , sau đó nói - '' Vậy .. Nguyên Nhi thương anh nhé ? ''
. Vương Tuấn Khải vừa nghe liền sững người , có chút thất thố mà ụp hai ba muỗng đường vào ly cà phê của mình .. Sau đó nhìn thật kĩ đứa nhỏ kia . Em ấy mang cho người khác cảm giác thật thánh thiện , cũng ngây thơ đáng yêu . Thôi thúc người ta nổi lên dục vọng chiếm hữu hoặc khát khao bảo vệ . Hắn cũng không rõ mình thuộc loại nào nữa ..
'' Ưm .. em nói sai gì sao ? ''
. Vương Tuấn Khải im lặng , sau đó lại bật cười , tay vươn qua xoa nhẹ má bé con
'' Ha , lời này sau này không được nói lung tung nữa đó ! ''
. Bé con gãi gãi đầu , khuôn mặt nhỏ vô thức cọ nhẹ lòng bàn tay của hắn .. Vương Tuấn Khải vì động tác này của em ấy mà nội tâm run rẩy .. Thiên a .. tại sao lại đáng yêu như thế này !!?
. Cả hai ngồi nói thêm vài câu , đồng hồ chỉ đúng chín giờ , Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở cửa này giờ liền đi đến , đặt lên bàn một ly sữa lớn .. Vương Tuấn Khải còn đang khó hiểu thì bé con nọ đã rưng rưng nhìn họ Dịch
'' Em .. ''
'' Tiểu Kỳ bảo , em phải uống hết mới được đi ngủ ! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn cục cưng nọ , Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn , khẽ nói
'' Đã đến giờ tiệm bánh đóng cửa .. '' - Lời này mang ý đuổi khách rõ ràng như vậy a , hắn không hiểu thì chẳng phải là đồ ngốc sao ?
. Vương Tuấn Khải trầm mặt đứng lên . Bé con kia nghĩ gì đó , sau đó đứng lên chạy về phía sau quầy bánh , lục đục một lúc liền mang ra cho hắn một cái hộp bánh .
. Vương Tuấn Khải nhận ra tiệm bánh này thật đặc biệt , hộp bánh cũng đặc biệt !
. Cái hộp vuông vức màu lục , bên trong để một quả cầu bằng nhựa trong suốt , mà bên trong quả cầu bằng nhựa lại là một phần bánh Tiramisu . Là cái ban nãy hắn cũng em ấy làm a !
'' Khải Khải ca , tạm biệt ! Hộp này anh chỉ cần vặn nhẹ quả cầu là mở ra được rồi ! Làm như vậy có thể đặc biệt bảo vệ bánh a ! ''
'' Ừm ! Cảm ơn em ! ''
. Sau đó , bé con nọ trước ánh mắt quái dị của Dịch Dương Thiên Tỉ mà kiễng chân thật cao , trên má hắn hôn một cái
'' Baaa .. ''
. Vương Tuấn Khải sững cả người , hắn sau đó không biết chính mình làm như thế nào để về tới nhà a !
.
.
. Hết chương 4 .
|