FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 5 ] Hoàng Vũ Hàng cùng với biện pháp giúp bé con uống sữa .
.
.
. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt , mãi suy nghĩ về nụ hôn của đứa nhỏ này tặng cho tên khách hàng quá phận kia .. Vương Nguyên nắm tay áo anh , nhẹ kéo
'' Không uống sữa nha ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lạnh lùng như vậy nhưng lại vốn không thể miễn dịch với những thứ đáng yêu , đặc biệt là gấu bông , Hoành Hoành cùng đứa nhỏ này ..
. Anh gãi đầu , chợt nhớ ra gì đó liền hướng lên trên lầu
'' Hàng Hàng !! ''
. Khoảng vài phút sau Hoàng Vũ Hàng từ trên lầu đi xuống , quần áo ướt nhem ban nãy cũng đã thay ra , lại đang mặt áo thun quần jean đơn giản . Khẽ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ
'' Làm sao vậy ? ''
'' Cậu , giúp tớ uy tiểu Nguyên Nhi uống sữa a , em ấy không chịu uống ! ''
. Bé con ngây ngốc ngồi bên bị Hoàng Vũ Hàng bế lên , cầm theo ly sữa
'' Chuyện nhỏ ! '' - Sau đó đi lên lầu ..
. Hoàng Vũ Hàng cư nhiên không đi vào trong phòng bé mà chạy sang phòng mình .. . Vương Nguyên biết , căn nhà này đáng sợ nhất chính là phòng của Hoàng Vũ Hàng a .. Không biết trong này có cái thứ biến thái gì mà mỗi lần Hàng Hàng dắt Trình Trình ca vào , đóng cửa lại thì đều nghe tiếng rên la thảm thiết a !
. Hoàng Vũ Hàng đặt bé con lên giường , ly sữa để lên trên bàn , cười nhẹ nhìn bé con
'' Anh cho em một cơ hội, mau uống ! ''
. Bé con dưới ánh mắt uy hiếp của người kia , đem ly sữa nâng lên uống . Uống được một phần tư liền đặt xuống , ra sức lắc đầu . Đời này bé yêu nhất là bánh kẹo , ghét nhất là sữa ! Thế mà bọn người đáng ghét này a , mỗi ngày đúng chín giờ là mang sữa ra bắt bé uống , sau đó lôi bé đi tắm rồi nhốt trong phòng bảo đi ngủ , thật quá đáng mà !
. Bé sẽ bạo động , bạo động ! Bé mới không thèm uống sữa !
'' Nguyên Nhi , em có nhớ lần trước em không uống sữa anh đã làm gì không ? ''
. Bé con giật mình , run rẩy nhìn anh ta , kêu khẽ một tiếng ra sức giữ chặt quần áo mình
'' Không .. không được sờ em ! ''
. Hoàng Vũ Hàng thích nhất là trêu ghẹo đứa nhỏ này cũng Trình Trình nha , đều có biểu cảm đáng yêu vô cùng !
. Anh ta cư nhiên trước khi bé con hiểu ra chuyện gì liền dùng một loại dây thật mềm mại , ghì bé xuống giường đem hai tay trói với nhau mà ấn lên đỉnh đầu , cột vào đầu giường . Vương Nguyên sợ đến kêu la tán loạn
'' Không ! A .. không ! ''
. Hoàng Vũ Hàng trầm mặt nhìn Đinh Trình Hâm nghe bé con kêu la mà chạy vào , cậu ta nhìn thấy cảnh nọ liền vô thức lui lại phía sau một bước , ánh mắt bất lực nhìn bé con
'' A , tiểu Nguyên Nhi .. anh xin lỗi nha .. '' - Sau đó cư nhiên chạy mất , bỏ lại bé con còn giãy dụa trên giường . Đinh Trình Hâm cảm thán : Nguyên Nhi .. anh có lỗi với em ! Nhưng những thứ biến thái của tên kia thật đáng sợ !
. Bé con khịt mũi nhìn người kia đứng bên giường , sờ nhẹ áo sơ mi của mình , đặt lên trên bàn toàn những thứ rất kì quái . Theo hiểu biết của bé , mấy cái đó gọi là đồ chơi tình thú a .. Hàng Hàng có đặc biệt nhiều ! Mà anh ta thực sự dùng hết lên người Trình Trình ca thôi , bé mới chỉ bị thử có một món mà đã không dám đắc tội với người này nữa a .. Cái bé thử hình như anh ta gọi là trứng rung a ..
'' Tiểu Nguyên Nhi , bây giờ anh uy em uống sữa . Mỗi lần em kêu no anh sẽ tháo một món đồ trên người em xuống . Đến khi cởi hết mà em vẫn chưa uống hết thì em cũng thấy mấy cái kia rồi đó , từng món từng món , sẽ dùng trên người em ! ''
'' Không .. Hàng ca , em uống , em sẽ uống !! '' - Bé còn yêu đời lắm a !!
. Hoàng Vũ Hàng hài lòng , cầm trên tay một cái muỗng , bắt đầu uy cho Vương Nguyên . Bé con vì sợ hãi cho nên rất ngoan ngoãn mà ngậm cái muỗng kia uống .. Nhưng được chừng năm sáu muỗng , bé liền khó chịu .
. Hoàng Vũ Hàng nhìn muỗng sữa đã đưa đến trước miệng nhưng Vương Nguyên vẫn không chịu hé miệng ra uống , liền hừ nhẹ một tiếng , quăng lại muỗng sữa vào trong ly . Trước ánh mắt bất lực của bé con , đem tạp dề bên ngoài cởi ra . Bé con nghẹn ngào .. hu hu , hôm nay bé mặc đồng phục nhân viên , chỉ có sơ mi , quần jean , tạp dề cùng quần nhỏ với găng tay .. Găng tay thì không thể cởi ra rồi đó .. tức là bây giờ bé chỉ còn có ba cơ hội thôi a ! Nhưng mà no quá , no quá !
. Hoàng Vũ Hàng nhìn ly sữa uống chưa được một nửa , cảm thán . Uy sữa cho đứa nhỏ này cứ như uy sữa cho mấy đứa bé hai ba tuổi a !
'' Nguyên Nhi , tiếp tục ! ''
. Bé con há miệng , nuốt vào sữa đưa đến bên miệng .. Hoàng Vũ Hàng một bên đút bé con một bên nhìn mấy thứ kia , xem lát nữa có thể dùng món đồ chơi nào với em ấy . Anh đặt biệt thích dùng mấy món đồ này trên người kẻ khác nha .. Cảm giác người ta cầu xin mình dừng lại , vô cùng kích thích !
. Cơ mà đứa nhỏ này thật là , cơm tối thì không ăn , chỉ có 700ml sữa uống cũng không hết .
. Bé con rưng rưng muốn khóc nuốt vào ngụm sữa , lắc đầu nhìn cái muỗng đưa tới .. Hoàng Vũ Hàng liếm môi , nên cởi áo hay cởi quần đây ?
. Vì vậy , bé con dành một phút mặc niệm cho cái quần jean vừa bay xuống đất của mình ..
'' Hàng Hàng .. em .. hay là nghỉ một chút có được không ? ''
'' Không được ! Tiếp tục ! '' - Vương Bé Con nội tâm gào thét , như thế nào mới uống được có một nửa ?
. Mặc dù trời lạnh nhưng trên trán bé con đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi , cắn răng khép chân lại , không để người kia kéo xuống quần nhỏ của mình
'' Hu oa .. Hàng Hàng .. em không muốn !! Không muốn !! ''
. Hoàng Vũ Hàng nhìn ly sữa lúc này chỉ còn một phần ba , mà bé con cũng chỉ còn mỗi sơ mi màu lục liền rất hài lòng . Khẽ búng một cái lên tính khí nhỏ màu hồng phấn ẩn sau lớp áo sơ mi của bé con , Hoàng Vũ Hàng tiếp tục đưa muỗng sữa đến bên miệng Vương Nguyên . Phát hiện ra em ấy còn chưa nuốt xuống muỗng trước liền đen mặt
'' Tiểu Nguyên Nhi , em còn một cơ hội , mau nuốt ! ''
. Vương Bé Con lúc này đã bắt đầu khóc nấc lên .. Ban đầu bé nghĩ là đùa một chút thôi , không ngờ đến .. anh ta nhẫn tâm tới như vậy !
. Nuốt vào ngụm sữa , tiếp tục ngậm cái muỗng mới . Sau đó , Hoàng Vũ Hàng đem đây buộc ở tay bé con tháo ra . Vương Nguyên nghĩ chính mình đã uống hết rồi , nhìn qua ly sữa , phát hiện nó vẫn còn một đoạn liền phát hoảng .. Người kia cư nhiên cởi dây cho bé là muốn cởi ra áo sơ mi a !!!!
. Sau khi cởi xong áo , bé liền tiếp tục bị trói . Vương Nguyên thật bi thương mà giãy dụa , hai chân co lại che lấy nơi tư mật , cắn răng uống thêm một muỗng .
. Hoàng Vũ Hàng nhìn cái bụng nhỏ căng tròn của Vương Nguyên liền thở dài .. sao bụng lại nhỏ như vậy ? Ăn không được bao nhiêu thảo nào cứ ốm như vậy mãi a !
. Nhẹ sờ sờ một bên đầu ngực hồng hào đáng yêu của bé con , cảm nhận em ấy run nhẹ một cái , nước mắt chảy xuống một bên gối , ra sức giãy
'' Em uống .. đừng chạm em .. hu hu .. oaa ''
. Hoàng Vũ Hàng dĩ nhiên sẽ không buông tha . Bàn tay như có ma lực sờ soạng trên thân thể non mềm của bé con . Thân thể chưa từng trải qua ái tình lần nào của em ấy đặc biệt mẫn cảm , anh chỉ mới cọ nhẹ một cái lên núm tròn hồng hồng thôi mà đã bắt đầu phản ứng . Vương Nguyên thở dốc , muốn giữ lại tay anh nhưng chính mình bị trói nên đành bất lực , nghệch đầu hẳn sang một bên , để mặc cho anh ngắc nhéo nhũ tiêm của mình
'' Không .. không được .. ah ưm .. ''
. Hoàng Vũ Hàng liếm môi , đứa nhỏ này cưng quá cơ , sau này em ấy nhất định không được cưới nữ nhân , chỉ được lấy nam nhân giống bọn anh thôi !
. Hoàng Vũ Hàng thấy bé khóc đến thương tâm cũng không nỡ chơi đùa thân thể bé nữa , dành nhân lúc bé con ngửa cổ , liền véo mạnh một cái đầu nhũ em ấy khiến bé con kêu toáng lên , Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng đổ vào ít sữa còn lại . Kết quả làm bé con bị sặc , sữa văng ra dính đầy mặt em ấy ..
'' Ah .. haa .. khụ .. ''
. Cởi ra dây trói , Hoàng Vũ Hàng nhẹ chọc chọc cái bụng căng cứng của Vương Nguyên , cười
'' Giỏi quá , uống hết rồi ! ''
. Vương Nguyên cũng than nhẹ một tiếng . Đinh Trình Hâm canh chuẩn xác thời gian Vương Nguyên uống xong sữa liền đi vào . Lập tức ôm mặt , hận không thể đánh chết cái tên biến thái kia
'' Hoàng Vũ Hàng ! Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả ? Cậu muốn chơi đùa thân thể tớ thế nào cũng được , nhưng đừng có động tiểu Nguyên Nhi ! ''
'' .. ''
'' Con mẹ nó , cậu lần nào bắt em ấy uống sữa cũng dùng biện pháp này . Không còn cách khác hả ? ''
. Vương Nguyên thấy Đinh Trình Hâm liền rất đỗi vui mừng , kêu khẽ một tiếng rồi vươn tay
'' Ca .. ca ! ''
. Liếc tên kia một cái , đi đến ôm lấy Vương Nguyên sắp mê mang , tìm một cái khăn lau đi sữa nhớp nháp bên miệng bé , sau đó ẵm bé con lên đi vào phòng tắm
'' Cậu ! Đêm nay đừng mong động vào tớ ! ''
'' Ê nè .. không phải chứ !? Tớ chỉ giúp tiểu Nguyên Nhi uống sữa thôi mà !!?? ''
.
.
. Hết chương 5 .
|
[ Chương 6 ] Từng muốn cùng anh làm bánh ..
.
.
. Vương Nguyên mơ mơ màng màng cảm nhân có ai đó khẽ vuốt ve khuôn mặt mình .. Bé con hừ hừ , a ô cắn ngón tay đang chạm trên môi mình . Cảm nhận người kia khẽ kêu một tiếng , bé mở mắt .
. Đôi mắt to tròn ngập nước khi vừa tỉnh dậy mang theo mê mang cùng một vẻ dụ hoặc khó tả .. Nhìn người nọ đang ôn nhu nhìn mình , bé con mừng rỡ kêu lên
'' Khải Khải ca ! ''
'' Ừ , anh đây .. ''
. Vương Nguyên ngồi dậy , theo thói quen gấp lại mền bông , nắm tay hắn
'' Khải Khải ca , em không nghĩ là anh sẽ lại đến đó ! ''
'' Tại sao lại nghĩ như vậy ? ''
. Bé con không đáp , đứng lên . Phát hiện mình chỉ mặc áo sơ mi cùng quần đùi siêu ngắn , để lộ ra đôi chân thon dài trắng ngà trước mặt người ta , bé liền thẹn thùng
'' A .. ''
. Vương Tuấn Khải nhìn qua liền không dám tiếp tục nhìn nữa . Hắn mà nhìn nữa thì sẽ bay lại ôm em ấy mất !
. Vương Tuấn Khải nhìn bé con đi vào phòng tắm , bi thảm thương tiếc cho chính mình . Ban nãy hắn đến là khoảng bảy giờ , tiệm bánh mở cửa lúc sáu giờ . Hắn vừa đi vào liền thấy họ Dịch đứng ngay cửa , tặng hắn một đóa hoa , sau đó với cái mặt không cảm xúc nói : '' Chào buổi sáng ! '' .
. Vương Tuấn Khải không hiểu được tiệm bánh nghĩ cái gì lại để cái tên mặt liệt này làm một cái chốt dân phòng ngay cửa . Hừ , có ngày khách bị hắn hù chạy mất luôn a ! Còn có còn có ! Cư nhiên tên họ Dịch kia lại tặng một bông hồng lam cho một đại nam nhân như hắn a !
. Vương Tuấn Khải nhẹ sờ sờ cằm . Chậc , mới gặp đứa nhỏ đó có một ngày thôi , vậy mà hắn lại thay đổi nhiều quá ! Đêm qua hắn cư nhiên đem cái Tiramisu kia ăn sạch sẽ , hại baba hắn nhìn hắn một cách quái dị .. Sau đó hắn còn mất ngủ vì háo hức mong đến sáng mai để gặp bé con a ..
. Vương Nguyên giống như đã rút kinh nghiệm , lúc Vương Tuấn Khải thấy em ấy từ phòng tắm đi ra thì em ấy đã một thân đồng phục màu lục đàng hoàng , còn đeo luôn tạp dề màu trắng ngang eo rồi .
'' Khải Khải ca , hôm nay em trực buổi sáng , tới chiều em chỉ ca ca làm bánh nha ? Ca ca muốn làm bánh nào a ?? ''
. Vương Tuấn Khải cắn môi , hắn không muốn làm bánh nữa a .. . Vương Nguyên dù có ngây thơ như thế nào đi nữa , vừa nhìn qua ánh mắt phức tạp của hắn liền biết hắn không thích việc này , bèn thở dài , đội nón beret của đồng phục tiệm lên đầu
'' Được rồi , sau này sẽ không miễn cưỡng anh cùng làm nữa .. ''
'' Không phải .. anh .. ''
. Vương Nguyên đột nhiên xoay ngoắt lại nhìn hắn , ánh mắt mang theo kiên định rõ rệch nói
'' Tuấn Khải . Em muốn làm bánh , chính là vì em yêu thích nó . Vốn từ nhỏ đã rất thích ăn bánh , em muốn một ngày nào đó , em có thể tận lực làm ra thật nhiều bánh ngon để mọi người ăn .. em còn muốn để bama nếm thử bánh em làm .. để cũng cảm giác hạnh phúc khi ăn bánh giống em . Nhưng thật tiếc là không có điều kiện .. ''
'' Tuấn Khải . Em trước giờ chưa từng cùng ai làm bánh , kể cả các ca ca . Bởi vì bọn họ toàn là những nam nhân suy nghĩ rất đơn giản về những chiếc bánh . Em từng nói với họ , em sau này , sẽ chỉ làm bánh với người em yêu .. Nhưng em không hiểu tại sao , vừa nhìn thấy anh lại muốn anh cùng em làm bánh .. ''
'' Tuấn Khải . Lúc em nhìn anh nghiêm túc khuấy bột cho em , em cứ nghĩ anh rất thích làm bánh giống em cơ , nhưng thật không ngờ em lại nhìn sai rồi , anh so với các ca ca thật chẳng khác gì nhau a .. Đều nói thương em nhưng không nguyện ý cùng em làm bánh ! ''
. Vương Tuấn Khải sững người nhìn ánh mắt thất vọng mà Vương Nguyên dành cho mình , nội tâm hắn khẽ run rẩy . Không nghĩ tới em ấy còn có thể sâu sắc như vậy ..
'' Tiramisu .. Loại bánh tượng trưng cho tình yêu của người Ý .. Em không hề nghĩ chính mình sẽ cùng anh làm . Đó là cái đầu tiên , cũng là cái cuối cùng em làm với anh . Sau này anh đừng vào phòng bếp của em nữa ! ''
. Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo bây giờ làn vô cùng ủ rũ , hắn vội vã lắc đầu , nắm lấy tay đeo găng trắng của em ấy
'' Nguyên Nhi , không , anh thực sự rất thích làm bánh .. Anh .. ''
'' Anh nói dối .. Rõ ràng trong mắt anh , em không tìm thấy đam mê làm bánh ! ''
. Vương Tuấn Khải cắn môi , hóa ra , mỗi người thợ làm bánh đều có đam mê sâu sắc tới vậy sao ? Hắn trước đây chưa từng nghĩ tới . Em ấy hóa ra lại luôn hy vọng có người thật chân thành cùng em ấy làm bánh một đời như vậy , lại tựa như đem tình yêu của em ấy đặt vào những chiếc bánh mà em ấy làm ra . Vậy mà hắn không hiểu , còn làm ra vẻ thật chán ngán trước mấy cái bánh ngọt ..
. Giống như khi hắn còn nhỏ , lúc mama làm bánh cho hắn , hắn cư nhiên đem nó vứt xuống đất , lại còn giẫm đạp dưới chân .. Hóa ra , lúc đó mama khóc là vì chính hắn đem tình yêu của mama dành cho hắn chà đạp ...
. Vương Nguyên trong lúc hắn ngây người đã đưa tay quẹt giọt nước mắt lăn trên má , cười gượng
'' Thật sự đã làm phiền anh cùng em làm bánh rồi ! ''
. Sau đó lập tức rời khỏi phòng , mặc kệ hắn gọi như thế nào em ấy cũng không quay đầu .
. Vương Tuấn Khải ôm mặt . Chỉ vì những cái bánh mà cứ như vậy kết thúc sao ?
. Không thể nào ! Giang sơn dễ đổi bản tánh khó đời . Hắn vĩnh viễn cũng không thể nào thích làm bánh được , chính vì vậy , hắn sẽ để cho em ấy thấy , không phải cùng nhau làm bánh thì có thể yêu nhau . Hắn sẽ cho em ấy thấy cách mà hắn yêu em ấy !
...
. Vương Tuấn Khải vừa ra khu vực bán bánh liền thấy gần hết nhân viên đều tụ tập ở đó , mà vây vào chính giữa là Vương Nguyên đang được Lưu Chí Hoành ôm vào ngực ra sức vỗ vỗ lưng . Dịch Dương Thiên Tỉ đứng cạnh trầm mặt , ánh mắt lia khắp bốn phía tìm hung thủ chọc cho bảo bối cưng của mọi người khóc . Vừa thấy Vương Tuấn Khải , anh còn chưa kịp hành động liền đã thấy Đinh Trình Hâm lao đến nắm cổ áo của hắn
'' Vương .. '' - Đinh Trình Hâm nói được một nửa thì nghẹn lời .. con mẹ nó , gã khốn này tên gì nhỉ ?
. Hoàng Vũ Hàng phúc hậu ghé sát tai Đinh Trình Hâm âm thầm nhắc nhở . Đinh Trình Hâm lấy lại được phong độ liền sấn tới - '' .. Tuấn Khải ! Con mẹ nó , tôi sáng nay nể tình cậu lượn lờ cả tiếng đồng hồ trước Bakery nên để cậu vào phòng tiểu Nguyên Nhi . Không ngờ cậu dám làm em ấy khóc ? ''
'' Tôi .. ''
. Lưu Chí Hoành là người có thiện cảm với Vương Tuấn Khải nhất trong nhóm cũng hừ nhẹ một tiếng , lắc đầu tiếp tục dùng khăn tay lau lau mặt của bé con . Vương Nguyên níu góc áo Lưu Chí Hoành , lí nhí
'' Không phải .. em làm phiền anh ấy cùng em làm bánh ! ''
'' Cái gì ? Em cùng hắn làm bánh !!? ''
. Hoàng Vũ Hàng ngạc nhiên thốt lên một tiếng , sau đó bắt đầu mò đến quan sát Vương Tuấn Khải , lia tới lia lui như một cái máy dò mìn ...
'' Ừm , đồng tử đỏ , rất đẹp . Môi mỏng .. ừm , người môi mỏng thường rất bạc tình ! .. mũi cao , da trắng .. Nhìn chung thì cũng được nhưng vẫn không đẹp bằng anh a ? Tại sao lại để hắn cùng em làm bánh a !? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm khinh bỉ cái tên biến thái còn đang gào thét kia , xoay qua nói với Đinh Trình Hâm
'' Cậu mang tiểu Nguyên Nhi về phòng đã . Mới sáng sớm mà đã lộn xộn như vậy rồi ! ''
. Đợi sau khi Đinh Trình Hâm mang Vương Nguyên lên lầu , Hoàng Vũ Hàng cũng chạy theo thì họ Dịch cùng Lưu Chí Hoành mới nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải
'' Cậu không phải có ý với em ấy chứ ? ''
. Vương Tuấn Khải cũng không biết nên gật hay nên lắc .. Có ý hay không a ? Hắn chỉ muốn mang em ấy về làm vợ thôi , nhưng mà vừa mới tiến được một chút liền không cẩn thận bị ghét bỏ rồi !
'' Tôi .. thích em ấy . ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi - '' Em ấy có nói tay của em ấy tại sao phải đeo găng không ? ''
'' Có , là do em ấy có thể khống chế người khác ? ''
'' Hết rồi ? ''
. Nhìn Vương Tuấn Khải gật đầu , Lưu Chí Hoành mới đau lòng vỗ vai Vương Tuấn Khải
'' Tuấn Khải a , cậu vốn chưa tiến được một bước nào cả ! Em ấy vẫn chưa tin cậu nha ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc Lưu Chí Hoành một cái .. hừm , mới gặp có một ngày , Vương Nguyên là người chứ có phải thỏ đâu mà nhanh chóng tin tưởng được ?
'' Tôi .. tôi phải làm sao ? ''
'' Ha ha , dĩ nhiên là lập kế hoạch theo đuổi rồi ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ gằng giọng một cái , lại gặp Lưu Chí Hoành xoay lại nói - '' Thiên , chúng ta đã bảo vệ tiểu Nguyên Nhi quá mức rồi . Em ấy đã mười bốn tuổi lại bị chúng ta giấu trong nhà mãi như vậy , đối với sau này là chuyện không tốt ! ''
'' Chúng ta có thể bảo vệ em ấy cả đời ! ''
'' Đến một lúc nào đó , em ấy sẽ tò mò về thế giới bên ngoài , chắc chắn sẽ .. ''
'' Được rồi .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn cũng biết bọn họ như vậy đã rất không tốt , dù sao Vương Nguyên cũng là một công dân , cũng có tự do riêng . Vậy mà bọn họ cư nhiên không để em ấy rời khỏi góc phố này một lần nào , cũng không cho em ấy đến trường học mà lại trực tiếp dạy học cho em ấy ..
'' Ừm , Tuấn Khải , hiện tại để cậu tiếp xúc với em ấy , nhưng là quan hệ bằng hữu a , tuyệt không phải tình nhân ! ''
'' Cũng được .. Dù sao tôi cũng muốn nghĩ kĩ một chút về tình cảm của mình .. ''
. Lưu Chí Hoành an tâm gật đầu , sau đó nói - '' Chủ nhật tuần này cậu rảnh không a ? Nếu được thì đến đây , dẫn em ấy ra ngoài chơi một chút . Tốt nhất là đi công viên giải trí hay gì đó a , em ấy chưa từng đến đó ! ''
'' A , thật tốt quá . Nhưng em ấy liệu có đồng ý không ? Nguyên Nhi có vẻ không thích tôi nữa rồi ? ''
'' Đừng lo , đứa nhỏ đó tính tình rất đơn giản , ngoại trừ khá cố chấp với mấy cái bánh ra thì còn lại đều là một bé ngoan rất vâng lời , cậu nói gì em ấy cũng sẽ nghe mà ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt nghe bọn họ đối thoại .. nói gì cũng sẽ nghe ? Phải không vậy !? Tôi muốn đính chính một lần nữa : tiểu Nguyên Nhi là người , không phải là thỏ !!
...
. Buổi tối thứ bảy , Vương Tuấn Khải thực sự rất háo hức . Hắn tận lực chạy lòng vòng trong nhà tìm một bộ quần áo thật thích hợp . Cả tuần nay hắn không được gặp Vương Nguyên mặc dù đã ngồi lỳ ở tiệm bánh từ khi tiệm bánh mở cửa cho đến khi tiệm đóng cửa a .. Nguyên nhân chính là do người tên Đinh Trình Hâm rất tích cực đề phòng hắn , chỉ cần thấy hắn là liền bảo Vương Nguyên về phòng . Thật không biết tên này có mắc chứng bệnh rối loạn ám ánh cưỡng chế không nữa !
. Vương baba , người trong giang hồ được cho là vô cùng ngoan độc , tên vừa nhắc đến liền như sét đánh ngang tai với người nghe : Vương Thiên Nhật . Giờ phút này , nhân vật được cho là vô cùng ngoan độc lại khoanh tay nhìn con trai mình ánh mắt long lanh dâng cà phê trước mặt mình
'' Chuyện gì ? '' - Hừ , thằng con '' có hiếu '' sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nếu nó không có việc nhờ cậy anh đâu !
. Vương Tuấn Khải đợi baba cầm tách cà phê , liền một bên hề hề gãi đầu
'' Baba , lần đầu baba cùng mama hẹn hò , baba vận y phục như thế nào ? ''
. Vương Thiên Nhật che miệng , ho nhẹ mấy tiếng , đặt tách cà phê lên bàn
'' Vương Tuấn Khải !? Không phải chứ ? Không lẽ con đang yêu ? ''
. Vương Tuấn Khải nhìn baba mình tính cách thay đổi ba trăm sáu chục độ liền gãi gãi đầu , nói - '' Vừa tìm thấy một bé con rất đáng yêu .. ''
'' Bé con ? Vương Tuấn Khải , chúng ta tuy là người trong giang hồ nhưng không có nghĩa là có thể đi phá hoại mầm non của tổ quốc được . Còn có , nếu con bị bắt vì tội quấy rối trẻ em dưới vị thành niên , baba sẽ không cứu con ra đâu ! ''
. Vương Tuấn Khải trầm mặt .. có gì đó sai sai a .. - '' Baba , phiền người nói đúng trọng tâm ! ''
'' Bỏ đi bỏ đi , làm gì thì làm , cẩn trọng một chút . Baba cũng chỉ có hai .. à , một đứa con là con thôi , con mà có chuyện gì thì sau này không có người nối dõi thì phiền ! ''
. Vương Tuấn Khải trong lòng n lần xin lỗi Vương baba .. Nếu baba biết người con muốn yêu là một tiểu nam nhân thì chắc người đã không nói được câu này rồi a !
'' Lần đầu không cần quá cầu kỳ , quần jean sơ mi nhìn thuận mắt là được ! ''
. Vương Tuấn Khải cảm thấy lời baba nói cũng đúng a , chính vì vậy liền quay trở về phòng , chính mình còn rất nhiều thứ phải lựa chọn ..
.. ngày mai có nên vuốt keo không ? .. a bỏ đi , trán vừa mới nổi một hạt mụn bé tí a , vuốt lên sẽ làm mất mĩ quan ! ..
.. ngày mai có nên dùng nước bông không ? .. mà thôi , người làm bánh hình như không thích mùi nước bông , huống hồ chi em ấy khó tính như vậy ! ..
.. ngày mai có nên đeo lens không ? .. chắc không cần a .. màu đỏ này nhìn quyến rũ lắm rồi ! ..
.. ngày mai có nên đánh phấn , gắn mi giả , son mỏ ... a , bậy bậy !!
....
.
.
. Hết chương 6 .
|
[ Chương 7 ] Sao lại trốn anh ? cùng Vương Bé Con lần đầu đi biển !
.
.
. Vương Nguyên ra sức níu lấy Đinh Trình Hâm , không chịu đi theo Lưu Chí Hoành chọn quần áo để ngày mai cùng Vương Tuấn Khải ra ngoài chơi a ..
'' Em không muốn .. Khải Khải ca , em không muốn gặp !! ''
'' A .. bỏ em ra .. ''
. Đinh Trình Hâm muốn giữ bé con lại nhưng lại thôi .. dù cậu có ghét Vương Tuấn Khải đi nữa thì có dịp vẫn nên để Vương Nguyên ra ngoài chơi , bọn họ vừa bận học lại bận làm , ít khi có thể chơi cùng em ấy ..
'' Trình Trình ca .. Thiên ca .. giúp em !! A a , Hàng Hàng đừng sờ em mà !! ''
'' Hoành Hoành a ! ''
...
. Sáng sớm hôm sau , một chiếc BMW thể thao màu trắng uy vũ đậu trước tiệm bánh Bakery màu lục ở góc phố . Nam nhân ăn vận sơ mi trắng quần jean đơn giản ôm một bó hoa hồng màu xanh bơ* đứng tựa vào cửa xe , ánh mắt đỏ rực thủy chung nhìn vào trong tiệm bánh vẫn còn chưa mở cửa .
[ *Màu xanh bơ : màu lục nhàn nhạt giống màu trái bơ . ]
. Gần bảy giờ , cửa tiệm mở ra , một thiếu niên vận y phục vừa nhìn liền khiến người ta nghĩ ngay bốn chữ : trong sáng thuần khiết . Thiếu niên vận giày NIKE cổ cao , quần jean , áo khoác da khoác bên ngoài áo phông cùng găng tay , tất cả đều một màu trắng tinh .. Thiếu niên còn mang thêm một cái balo nhỏ .. Thiếu niên này nếu không nhìn vóc dáng liền có thể liên tưởng đến mấy bé mẫu giáo đang chuẩn bị đến trường a ..
. Vương Nguyên nhìn chằm Vương Tuấn Khải đứng đó , muốn đi đến lại thôi . Lưu Chí Hoành phía sau đẩy mạnh một cái , bé con chới với ngã về phía trước .. Vương Tuấn Khải đúng như dự tính của Lưu Chí Hoành liền lao đến , ôm gọn Vương Nguyên vào trong lòng . Sau đó cứ thế , cư nhiên vác đứa nhỏ kia lên xe xong nổ máy chạy luôn . Đinh Trình Hâm ánh mắt không khỏi lo lắng , véo eo Lưu Chí Hoành một cái
'' Tên ngốc này ! Nếu lúc nãy không phải Vương .. gì nhỉ ? Bỏ đi , nếu lúc nãy gã kia không kịp đỡ em ấy thì thế nào hả !? ''
'' Tên kia thân thủ tốt , như thế nào lại đỡ không được ? Cậu nghĩ nhiều rồi ! ''
. Hoàng Vũ Hàng nhìn BMW chạy đi , không nhịn được mà hỏi
'' Rốt cục Vương Tuấn Khải thân phận thế nào ? ''
...
. Vương Nguyên khép nép ngồi ở ghế phó lái , tay ôm ba lo nho nhỏ màu trắng mà e dè nhìn Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải vừa lái xe , ánh mắt lại nhìn lên trên kính chiếu hậu để quan sát đứa nhỏ kia . Sau đó , tựa như vô tình , hắn hỏi
'' Sao lại trốn anh ? ''
'' ... ''
. Vương Nguyên giật mình , nghĩ rằng mình trộm nhìn người ta khiến người ta tức giận nên bèn thu lại ánh mắt , ngoan ngoãn cắn môi . Đến khi câu hỏi kia lần nữa được lặp lại , bé con mới khẽ giọng
'' Em .. không có trốn .. ''
. Vương Tuấn Khải trầm mặt một lúc lâu , lại hỏi
'' Em muốn đi đâu ? ''
'' Em .. muốn về Bakery .. ''
'' Hử ? ''
. Vương Tuấn Khải nghe đứa nhỏ kia vừa ra ngoài liền đòi chạy về liền lớn tiếng một chút , kết quả đứa nhỏ kia ấp a ấp úng bảo muốn đến chỗ vắng người . Vương Tuấn Khải không tình nguyện cũng phải đưa em ấy ra một bãi biển ở vùng ngoại ô .
. Nơi đây phong cảnh vô cùng đẹp , nước biển xanh với những đợt sóng rì rào , bãi cát vàng trải dài dường như vô tận . Ở đây thường rất đông khách du lịch nhưng đa số là khách nước ngoài . Mà hôm nay không phải ngày lễ , dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ không rảnh rỗi mà chạy đến đây giống như tên Vương Tuấn Khải này .
. Hai người đã đến nơi , tuy nhiên Vương Tuấn Khải không chạy vào phần bãi cát mà lại đỗ xe ở bên vệ đường . Hừ hừ , chạy vào trong đó lún cát hay gì gì đó , phá hoại mĩ quan cùng làm bẩn BMW xinh đẹp của bổn bảo bảo thì mệt lắm !
. Vương Nguyên ngây ngốc nhìn bở biển xanh ngắt , xong biển rì rào , tới tấp đánh vào bờ . Đây là lần đầu tiên bé được thấy biển .. thật đó ! Trước giờ không được ra ngoài , bé chỉ có thể nhìn thấy biển qua TV , máy tính thôi !
. Bé con thích lắm , hai mắt sáng rực , dính luôn vào cửa kính xe , đến khi không thể nhịn nổi tò mò nước biển như thế nào , bé liền quay lại tìm Vương Tuấn Khải . Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo . Vương Nguyên vừa quay lại thì liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người nọ . Vương Tuấn Khải chống tay ngay vô lăng , khóe môi khẽ nhếch nhìn Vương Nguyên . Bé con có chút hoang mang .. rốt cục bứt bứt tay một lúc liền nói
'' Em .. hôm đó .. thật xin lỗi .. Lúc đó em có chút không thể khống chế .. ''
'' Không sao . Là anh sai trước mà . ''
. Vương Nguyên không nghĩ tới người kia không để ý như vậy . Bé cắn môi nhìn Vương Tuấn Khải
'' Em .. không biết tại sao , không gặp anh thì em nhớ anh lắm .. ''
. Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu . Bé con tiếp tục nói
'' Em .. còn ngủ mơ thấy anh nữa ! ''
. Vương Tuấn Khải lại nhẹ gật đầu . Vương Nguyên lại nói
'' Hay là .. sau này anh không làm bánh với em , nhưng hãy là người nhận xét bánh em làm nha ? ''
. Vương Tuấn Khải liên tục gật đầu . Ha ha , không ngờ tới đứa nhỏ này đơn thuần như vậy ! Có khi nào em ấy cũng có ý với mình không ? Em ấy nói không gặp thì nhớ , nằm mơ thấy mình kìa !
. Vương Nguyên thấy hắn chỉ gật đầu , nghĩ rằng hắn còn chấp nhất mình chuyện hôm trước , hai mắt rất nhanh hoe hoe đỏ
'' Khải Khải ca .. em .. ''
. Vương Tuấn Khải thấy đứa nhỏ kia rưng rưng liền có chút hấp tấp , vội giữ lấy mặt em ấy xoa xoa nhẹ mắt
'' Nguyên Nhi , em khóc gì chứ ? Anh đâu có mắng em ? ''
'' Khải Khải còn giận .. còn giận em !! ''
. Vương Tuấn Khải phì cười , véo nhẹ lên mũi bé con
'' Đứa ngốc , anh khi nào thì nói giận em chứ ? Em đáng yêu như vậy , anh làm sao nỡ ? ''
. Vương Nguyên thẹn thùng , đôi tay mang găng đưa lên xoa xoa mũi . Vương Tuấn Khải mở cửa xe , trèo xuống , sau đó vòng sang bên kia , mở cửa xe ở bên bé con
'' Nào , bây giờ còn sớm , ngoài kia nắng không gắt , anh đưa em đi xem ! '' - Vừa nói vừa chỉ về phía biển . Vương Nguyên vừa nghe thì vui lắm , vội đeo cặp vào cũng muốn trèo xuống . Không biết hấp tấp thế nào mà lại bước hụt chân , kết quả ngã ập vào ngực Vương Tuấn Khải .
. Hắn ôm bé con trong lòng , không nhịn được trách một tiếng
'' Nguyên Nhi , phải cẩn thận chứ ! '' - Nói xong liền nắm lấy tay bé con , xoay người băng qua đường , đi về phía bãi cát . Vương Tuấn Khải đem giày của mình tháo ra trước , sau đó xoay người tháo giày cho bé con còn đang tham lam hít lấy gió biển phà phà như điều hòa thổi vào mặt . Vương Nguyên vịn vai Vương Tuấn Khải quỳ trước chân mình tháo giày để giữ thăng bằng . Vương Tuấn Khải nhấc chân Vương Nguyên , đem giày trắng tháo xuống , vớ bên trong cũng tháo xuống để lộ ra đôi chân nho nhỏ , trắng như ngọc cùng những đầu ngón chân tròn tròn màu hồng nhạt , liếc khẽ một chút liền thấy mắt cá chân vô cùng tinh tế . Hắn nhịn không được , cúi đầu hôn lên mu bàn chân bé con . Vương Nguyên còn đang nhìn chăm chăm hướng biển , cảm thấy chân mình có chút khác liền cúi đầu nhìn , kết quả thấy một màn nọ liền a a a mấy tiếng xém ngã luôn .
. Vương Tuấn Khải cười cười , xăn ống quần cả hai lên , sau đó nắm tay bé con đắt về phía biển . Vương Nguyên cảm thấy cát bên dưới lúc đầu thì rất mịn , mỗi bước bé đi đều tựa như lún sâu vào , còn có hạt cát len vào kẽ chân , rất nhột a .. Nhưng sau đó thì cát càng ngày càng ướt , bước lên giống như bùn nhão vậy . Thấy khoảng cách giữa mình và biển ngày càng gần , bé con không khỏi có chút sợ hãi . Ban nãy ở phía xa nhìn , thấy nó nhỏ nên rất đẹp . Nào ngờ đến gần , nó vẫn đẹp nhưng lớn quá , bé sợ a a .. !!
. Nhận thấy bàn tay nhỏ đang cầm ngón út tay của mình đột nhiên xiết chặt , Vương Tuấn Khải liền quay đầu nhìn bé con . Vương Nguyên nắm ngón út tay của hắn , hai mắt rưng rưng nhìn Vương Tuấn Khải
'' Khải Khải .. biển nhìn sợ quá .. ! '' - Đúng lúc đó lại có một đợt sóng lớn , đánh tới . Chỗ hai người đứng vốn chỉ là cát ẩm , vẫn chưa chạm nước . Bé con đột nhiên bị sóng đánh vào chân liền níu lấy cánh tay Vương Tuấn Khải , kêu a a mấy tiếng mà loạn cào cào cả lên . Vương Tuấn Khải không nhịn được mà bật cười . Đứa nhỏ này sao đáng yêu vậy chứ !?
'' Nguyên Nhi ngoan , này là nước thường , không đáng sợ đâu ! ''
. Vương Bé Con cảm giác nước chạm vào chân mình rất lạnh , không muốn bước thêm một chút nào .. Nhưng mà .. ở ngoài đó đẹp lắm a , bên dưới hình như còn có mấy vỏ sò thật lớn nữa kìa !
. Bé con tựa như rất tin tưởng Vương Tuấn Khải , một tay nắm ngón út tay hắn lôi về phía trước , tay còn tay với với vào trong cái mà tìm mấy vỏ sò . Vương Tuấn Khải vốn cao hơn Vương Nguyên một cái , bị Vương Nguyên kéo dĩ nhiên phải nghiêng người theo rồi !
. Vương Nguyên được một lúc thì buông hẳn tay hắn , chạy ra xa xa vọc vọc nước . Vương Tuấn Khải thấy bé con vẫn nằm trong phạm vi an toàn liền tìm một tảng đá ngồi lên , xoa xoa đầu .. Mẹ bà nó , hôm qua háo hức được gặp em ấy quá nên thiếu ngủ a .. bây giờ mệt quá !
. Bé con hưng phấn chạy đến , mang theo một vỏ sò rất to khoe Vương Tuấn Khải
'' Khải Khải ca , anh xem nè , em vừa tìm được đó ! ''
. Vương Nguyên phát hiện ra biển rất thú vị , bé còn thấy bên kia có mấy con cua xanh xanh nữa . Chính vì vậy , một lát sau bé con quay trở lại , Vương Tuấn Khải liền nghiêm mặt nhìn em ấy .
. Bé con hối lỗi , cúi đầu vò vò góc áo đã ướt mem . Vương Tuấn Khải lia Vương Nguyên từ trên xuống dưới , cả cái quần trắng dính đầy là cát , còn ướt mem . Áo khoác thì đã cởi ra để ở chỗ hắn nên em ấy chỉ mặt áo phông ngắn tay , bị nướt biển làm ướt bết hẳn vào người . Hắn vừa nhìn liền đau lòng a .. em ấy , tại sao so với cái áo lại nhỏ như vậy ..
'' Bây giờ chỉ mới có chín giờ sáng mà em đã ướt mem như thế này là sao hả ? ''
'' Khải Khải .. oa , anh không biết đâu , biển vui lắm . Em đuổi theo mấy bạn cua , sau đó sóng biển đánh lên , em bị vấp liền ngã ập xuống biển luôn , nước biển đặc biệt mặn nha , mặn hơn cả muối nữa a ! ''
. Vương Tuấn Khải nghẹn lời . Hắn thực sự chưa từng thấy ai lại đi kể việc mình gặp tai nạn bằng cái giọng vui vẻ đến vậy a ..
. Hắn có chút đau đầu , chậc , bây giờ phải làm sao đây ? Để một lát nữa thì em ấy sẽ bệnh mất .. Hắn còn chưa kịp nghĩ xong đã thấy Vương Nguyên nhào tiếp ra biển , miệng còn liên tục kêu
'' Cua cua ! Cua a cua ! ''
. Thở dài , cái này có phải hẹn hò không vậy ? Hẹn hò thì phải nắm tay , phải hôn nhau chứ ? Hắn còn chưa được hôn môi em ấy đâu đó !!
. Bé con đuổi theo con cua , đến khi bị mất dấu bèn quay lại , không thấy Vương Tuấn Khải đâu , Vương Nguyên liền sợ hãi , nghĩ rằng mình đã đi lạc vị trí ban đầu nhưng không đúng , áo khoác của mình ban nãy đưa cho anh ấy vẫn còn ở đây kia mà ?
. Thêm một suy nghĩ khác xuất hiện , dọa cho Vương Nguyên bật khóc : Khải Khải ca bỏ bé ở đây a !
. Vương Nguyên hoảng loạn chạy xung quanh tảng đá xem anh ấy có trốn mình không , sau đó lại không thấy liền khóc toán lên . Lúc Vương Tuấn Khải trở lại , chỉ thấy đứa nhỏ kia đứng dụi mắt , xung quanh vang tiếng nức nở đáng thương . Vội đặt gói đồ mình mới mua lên tảng đá , chạy đến xem em ấy . Bé con vừa thấy hắn liền khóc lớn , nhào qua hôm Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải còn đang lo sốt vó , không kịp phòng bị , kết quả cả hai ngã ạch xuống nước biển .
. May mắn ở đây nông , chẳng sao cả . Chỉ là hai người hoàn hảo ướt như con chuột lột .
'' Nguyên Nhi !! ''
. Bé con nọ cư nhiên không chịu đứng lên , ngồi trên bụng hắn khóc đến thương tâm
'' Oa oa .. Khải Khải .. anh bỏ em .. anh bỏ em ! Hu hu .. ''
'' Nguyên Nhi , đừng khóc ! Anh không có , không có bỏ em ! ''
. Vương Tuấn Khải ngồi dậy , đem đứa nhỏ kia ôm vào . Bé con rất phối hợp ô ô khóc , ôm chặt cổ hắn . Hai chân vòng qua eo Vương Tuấn Khải , quấn chặt . Vương Tuấn Khải có chút nghẹn , đứng lên . Phát hiện đứa nhỏ coi vậy lại rất nhẹ , hắn mang em ấy đặt lên tảng đá , bé con nhất quyết không buông hắn ra , khóc đến thương tâm , luôn miệng nói hắn bỏ em ấy
'' Nguyên Nhi , anh sẽ không bỏ em , sẽ bên em cả đời ! ''
. Bé con liền gật đầu - '' Hu oa .. nhất định không được nói dối ! ''
. Vương Tuấn Khải khẳng định , nhẹ nhàng vỗ lưng em ấy . Bé con lúc này mới chịu rời ra . Vẫn còn liên tục dụi mắt .
'' Đừng dụi nữa , đỏ mắt bây giờ ! ''
. Quấn cho Vương Nguyên một cái khăn lớn , nghe bé con thút thít hỏi
'' Ban nãy anh đi đâu vậy .. hức ? ''
'' Anh thấy em ướt mem rồi , đi lấy khăn tắm để trên xe , anh nhớ em chưa ăn sáng nên còn tiện đường mua mì sườn , bánh bao xá xíu cùng bánh củ cải a . Còn mua thêm quần áo nữa . Anh đặt phòng khách sạn rồi , tạm thời vào đó đã , nếu ở ngoài trời sẽ bị bệnh . Cạnh khách sạn hình như có khu vui chơi , buổi chiều sẽ đưa em đi ! ''
. Vương Nguyên nín khóc gật đầu , còn lấy thêm một cái khăn trùm lên đầu Vương Tuấn Khải - '' Khải Khải cũng lau ! ''
. Vương Tuấn Khải hì hì cười , xoa xoa mái đầu ướt mem của mình . Nhìn bé con
'' Em cởi găng tay ra đã ! ''
. Vương Nguyên do dự . Vương Tuấn Khải thấy vậy bèn nói
'' À , không cởi cũng được . Anh chỉ lo em cầm bánh không tiện thôi ! ''
. Vương Nguyên vội vội vàng vàng đem găng tay tháo ra . Vương Tuấn Khải lần thứ hai nhìn thấy đôi tay của em ấy vẫn không nhịn được hít một ngụm khí lạnh . Tay em ấy thon dài , đẹp như tay con gái vậy . Tiếc là hắn không được chạm vào a .. Chắc là nó rất mịn nha !
. Bé con cầm bánh bao xá xíu lên , a ô ngậm vào miệng . Bánh bao mềm mềm , thịt xá xíu lại có chút ngọt , màu đỏ cam nhìn rất đẹp mắt lại rất hợp khẩu vị người ăn ngọt như Vương Nguyên . Bánh bao rất nhỏ , có thể nắm gọn trong lòng bàn tay , vì vậy bé con ăn đến ba cái . Tuy nhiên , Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy em ấy ăn rất ít . Loại bánh bao này là kiểu ăn chơi , người bình thường ăn cũng ít nhất sáu bảy cái mới no , em ấy như thế nào mới ba cái mà đã xoa xoa bụng rồi ?
. Bé con không muốn ăn mì sườn , lại bị Vương Tuấn Khải ép ăn mấy đũa . Mì sườn tuy rất vừa miệng , còn nóng hôi hổi nhưng mà bé no rồi . Gắp hai đũa gì đó bèn kiếm cớ , ép Vương Tuấn Khải ăn hết cho mình a .. Miễn cưỡng gặm nửa cái bánh củ cải .
. Vương Tuấn Khải thấy , bánh củ cái này nếu so ra thì có vẻ ngọt hơn bánh ở căn teen công ty a . Nhưng Vương Nguyên tuy no lại ăn nó rất vui vẻ , luôn miệng bảo ngon .. Không lẽ đứa nhỏ này thích ăn ngọt tới vậy ?
. Ăn xong rồi , Vương Tuấn Khải đưa cho em ấy một hộp sữa chua dâu lạnh . Lưu Chí Hoành kia nói , bé con ghét nhất là sữa tươi . Vì vậy , hắn mua sữa chua chắc em ấy chịu ha ?
. Như hắn mong muốn , bé con ôm bịch sữa chua dâu lạnh gặm gặm , mặc dù uống chẳng có bao nhiêu .
. Dọn dẹp xong , Vương Nguyên mang găng tay vào thì đột nhiên cảm thấy rất lạnh liền át xì mấy cái . Vương Tuấn Khải thấy em ấy như con mèo nhỏ moe moe vô cùng liền bế hẳn em ấy lên , xách theo giỏ quần áo đi về phía khách sạn .. Chính là .. một đống thức ăn kia vẫn để lại trên tảng đá a .. Vương Nguyên vì bận át xì nên không để ý cái vị soái ca bên cạnh mình vừa làm một việc vô cùng xấu chính là xả rác bừa bãi , phá hoại mĩ quan !
...
. Nhân viên khách sạn nhìn hai người ẩm ướt bế nhau , liền vội đem một khăn lớn đến , sau đó hỏi hai người phòng nào liền dẫn bọn họ đến . Đây là một phòng đôi , bé con nghi hoặc nhìn cô ta lúc rời đi còn ra sức đảo mắt nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới a ..
. Vương Bé Con át xì mấy cái , bước vào trong . Vương Tuấn Khải nhanh chóng vào phòng tắm mở nước nóng , sau đó bảo Vương Nguyên vào trong tắm trước ..
. Bé con cởi ra quần áo ẩm ướt , lại đính đầy cát , đột nhiên nhớ gì đó liền mở cửa phòng tắm , hé ra mỗi cái đầu
'' Khải Khải ca , anh cũng ướt đó , mau vào tắm đi a ? ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt , đang ngồi trên sô pha liền đứng bật dậy
'' Anh có thể sao ? ''
. Bé con trước phản ứng thái quá của người kia liền rất ngạc nhiên a , sau đó gật đầu
'' Ưm .. anh để lâu sẽ bị bệnh đó .. ''
. Vương Tuấn Khải nghe có thể tắm cũng em ấy , cả người liền vô cùng phấn khích a , không hề chậm trễ mà chạy vào . Trong phòng tắm một tầng hơi nước dày đặc lảng vảng . Vương Nguyên lấy áo thun nhẹ che thân thể nhỏ của mình lui vào trong góc . Phòng tắm cao cấp rất lớn , có hẳn hai vòi sen . Vương Nguyên chọn một cái , sau đó mở nước tắm , gội xà phòng . Lúc quay lại liền thấy Vương Tuấn Khải một thân không quần áo lại đang nhìn chằm chằm thân thể mình . Bé con liền rất nhanh đỏ mặt , thân thể vốn đã bị nước nóng làm đỏ ửng , bây giờ thì lại cứ như con tôm luộc a ..
. Vương Tuấn Khải nhìn tới ngây ngẩn . Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy thân thể em ấy a .. lần đầu tiên nhìn em ấy mặc vào quần áo , có chút mờ mờ ảo ảo , nhưng bây giờ , em ấy rõ mồm một trước mắt , hận không thể lập tức nhào đến làm em ấy a ...
. Bé con mất tự nhiên , ấp úng
'' Khải Khải .. anh mau đi tắm ! ''
. Vương Tuấn Khải bị bé con nhắc , ho khụ khụ mấy tiếng mới xoay người mở nước tắm . Vương Nguyên nhìn thân thể rắn chắc của người kia , sau đó nhìn lại mình .. Hu hu , chỉ mới nói về cái bụng thôi thì bụng mình cũng đã không bằng người ta rồi , chứ đừng nói là đem tiểu JJ so với nhau a !!
'' A , phải rồi , anh dẫn em đi chơi như vậy , em có nên cảm ơn anh một chút không ? ''
'' Em dĩ nhiên sẽ cảm ơn anh rồi ! ''
. Vương Nguyên rất vui vẻ cười toe một cái . Mặc dù ban nãy bị dọa cho hết hồn luôn , nhưng ít nhất , anh ấy là người đầu tiên dẫn mình đi xem biển , phải cảm ơn a !
'' Không phải , ý anh là .. em thể hiện một chút xem ? ''
. Vương Tuấn Khải phúc hắc cười nhìn bé con nghiêng đầu a một tiếng , mái đầu ướt dẫm , những giọt nước lăn dài trên gò má hồng hồng , chẳng mấy chốc kích thích Vương Tuấn Khải buộc miệng nói
'' Em đến , tắm cho anh đi ~ ''
.
.
. Hết chương 7 .
|
[ Chương 8 ] Trình Trình nói không cho người lạ chạm vào tiểu JJ !
.
.
. Chẳng biết Vương Nguyên Nhi tắm cho Khải Meo Meo ăn vạ thế nào , một lát sau chỉ thấy căn phòng mù mịt hơi nước , Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hai người ở trong bồn tắm lớn .
. Tuy nhiên , chân cả hai đều dài như hai cây sậy , bồn tắm có lớn thế nào cũng không dài nổi một mét chín . Vì vậy , để tiết kiệm diện tích , Vương Tuấn Khải liền quyết kéo Vương Nguyên ngồi trong ngực , lưng tựa vào ngực hắn .
. Vương Tuấn Khải tiện tay ăn chút đậu hủ từ em ấy . Hai tay vòng qua eo , mò mẫn cái bụng bằng phẳng , lúc ngồi xuống liền mềm mại hẳn ra . Bé con còn đang mặt đỏ bừng bừng , thấy cái tay kia làm loạn liền đập hắn bôm bốp
'' Không cho .. không cho nữa ! Anh xấu quá ! ''
. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên sẽ không vì vậy mà thu lại móng vuốt . Chỉ là hai tay quấn trên eo bé con yên phận hơn một chút . Bé con hít hít cái mũi , nhìn nước trong bồn tắm trong suốt , nhìn xuống liền thấy tiểu JJ nhà mình , càng nhìn càng tủi thân a .. Tại sao tiểu JJ của bé lại nhỏ như vậy kia chứ !!
'' Em nhìn cái gì vậy ? ''
. Bé con giật mình . Người kia ngay bên tai bé thổi khí , còn gặm gặm cắn cắn vành tai bé . Vương Nguyên nhột nhột , theo bản năng nghiêng đầu né tránh . Vương Tuấn Khải kia , anh một vừa hai phải thôi ! Anh đòi em tắm cho anh mà lại bắt em sờ sờ chỗ gì đó không hà !
. Bé con vẫn còn rất cay cú nha , hắn ban nãy bắt bé tắm cho hắn , sau đó nói bé phải .. phải .. phải tắm cho cả tiểu JJ của hắn cơ !!!!
. Vương Tuấn Khải khúc khích cười , lòn tay chạm nhẹ tiểu JJ của Vương Nguyên . Bé con kêu một tiếng xong muốn thoát khỏi móng vuốt của người kia . Ai ngờ hắn ôm chặt quá , bé muốn giãy giụa cũng chỉ có thể giãy trong vòng tay hắn .
'' Nguyên Nhi , có phải em thấy tiểu Nguyên của em nhỏ quá không ? ''
. Vương Nguyên bận giãy dụa , nghe vậy cũng thành thật gật đầu . Ừm ! Của bé so với người kia nhỏ lắm cơ !
. Vương Tuấn Khải hít sâu , liếm khẽ cái gáy trắng nõn của bé con . Bàn tay nắm gọn tiểu huynh đệ của Vương Nguyên . Vương Nguyên không chịu , tay mang găng trắng giữ cổ tay hắn
'' Không .. không .. Trình Trình nói không được để người lạ chạm vào ! ''
'' Nguyên Nhi coi Khải Khải ca là người lạ sao ? Thật đau lòng đó ~ Anh làm vậy chỉ muốn giúp tiểu Nguyên của em lớn hơn một chút thôi mà ~ ''
. Vương Nguyên ngây người . Giọng nói người kia ngập tràn ủy khuất khiến bé nghe thật đau lòng . Nhưng mà Trình Trình dặn ... Thôi bỏ đi , mình không nói , Khải ca không nói thì ai biết ! Nhưng mà .. Hoành Hoành nói rằng , nói dối là rất xấu a ..
. Đang lúc bé con còn đấu tranh tư tưởng liền nhìn thấy dưới mặt nước một trận dao động . Vương Tuấn Khai đem ngón tay búng nhẹ tiểu-Nguyên . Bé con lần đầu bị người khác chạm vào tiểu JJ liền sợ muốn chết , đôi tay nhỏ đeo găng nắm lấy bắp tay hắn , kêu khẽ một tiếng Khải ca . Người kia lại làm như rất bình thường , ngón tay có chút chai sần đem cọ nhẹ quy đầu non nớt màu phấn hồng của đứa nhỏ kia
'' Ngoan , giao cho anh .. ''
'' Ưm .. '' - Vương Nguyên nhíu mày , đầu nghiêng một bên tựa vào ngực hắn . Đôi tay nắm bắp tay hắn kia cũng thả lỏng . Cảm giác rất lạ .. giống như , lúc Hàng Hàng ca ép bé uống sữa rồi trút y phục bé mà trêu đùa vậy !
'' Ân .. '' - Vương Tuấn Khải chậm rì rì ma sát tính khí kia . Hắn biết , có nhiều chuyện không thể vội , huống chi đứa nhỏ này mới dậy thì , phát triển còn chưa toàn diện . Phân thân nhỏ kia vừa trằng hồng vừa mềm mại , dĩ nhiên hắn sẽ không nghĩ đứa nhỏ được cả đám nhân viên ở tiệm bánh kia bảo hộ từng bị người khác sờ qua a .. Bởi vì xem em ấy phản ứng kìa , cưng chết được !
. Hô hấp Vương Nguyên trở nên nặng nề , cố gắng nghiêng người tránh cái tay hắn .. Sau đó đem mặt tựa như muốn chôn giấu luôn ở trong lồng ngực phập phồng kia ..
'' Haa .. đừng .. '' - Nhận thấy người kia giống như càng đùa càng hăng , bé con chỉ có thể trân trối kêu một tiếng . Bàn tay nọ như có ma lực , nhẹ chà chà hai quả cầu nhỏ bên dưới của bé , nắm lấy thân nhỏ đem lộng ...
. Tốc độ mỗi lúc một nhanh , bọt nước lăn tăn nổi lên làm cho Vương Nguyên đầu óc ngày càng mù mịt , chỉ biết kêu loạn , hai tay cào cào cánh tay hắn . Vương Tuấn Khải lúc này mới để ý bé con kia đi tắm cư nhiên vẫn không chịu tháo găng tay a ..
'' Nguyên Nhi .. đem găng tay tháo ra đi ! '' - Giọng nói trầm trầm vang bên tai khiến bé con nhịn không được rùng mình . Người kia dột nhiên bóp mạnh tiểu JJ của bé một cái , Vương Nguyên trong đầu liền một mảng trắng xóa , bụng dưới co thắt đột ngột , đem dòng chất lỏng trắng đục hòa vào nước .
. Vương Tuấn Khải thật không phúc hậu nghe đứa nhỏ kia kêu lớn một tiếng , sau đó cả người mềm nhũn , từ từ mà trượt xuống nước . Đến khi nước dâng đến cổ , Vương Tuấn Khải mới giật mình , vội kéo em ấy lên .
. Chết tiệt , hắn chỉ nghe em ấy rên thôi mà bây giờ đã lên rồi . Phải làm sao đây ?
. Vương Nguyên ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải khó chịu rên hừ hừ mấy tiếng , cảm giác lúc tiết ra thật thích , nhưng mà rất hao phí sức lực . Đột nhiên cảm thấy sau mông mình có gì đó chọc chọc bé tò mò ngoái đầu nhìn xuống .
. Ngay lập tức Vương Nguyên liền hối hận . Tiểu JJ .. không đúng ! Đại JJ của người kia không biết từ lúc nào đã oanh oanh liệt liệt đứng thẳng giữa đám lông mao màu đen sẫm rồi a !
. Vương Tuấn Khải cũng nhìn xuống , sau đó lại nhìn khuôn mặt đỏ hông ngây ngô của Vương Nguyên , hắn rốt cục thở dài
'' Hay là , em ra ngoài trước đi ! ''
. Vương Nguyên liền gật đầu như giã tỏi , trèo ra khỏi bồn tắm rồi lấy khăn lớn quấn vào . Trực tiếp mở cửa chạy ra ngoài .
. Vương Tuấn Khải nhìn em ấy , xong nhìn huynh đệ của mình .. Aigo , xem ra phải nhờ đến trợ giúp của năm ngón tay cô nương a !
...
. Lúc Vương Tuấn Khải quấn khăn tắm ngang eo đi ra liền đập vào mắt hắn chính là cảnh xuân phơi phới . Vương Nguyên nằm trên giường , khăn tắm vốn đã trải ra lót dưới thân bé . Thân thể không chút phòng bị nằm ngữa trên giường , cư nhiên cứ như vậy mà vù vù ngủ say .
. Đôi mắt nhắm chặt , lông mi dài cong vút , đôi môi mỏng xinh đẹp nổi bật trên gò má hồng hào , .. Chưa kể đến thân thể nhỏ nhắn nằm nửa trên nửa dưới giường , hai tay tùy ý dang sang hai bên , ngay cả nơi tư mật cũng không thèm che dậy ..
. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt , trong lúc bất tri bất giác , hắn đã không nhận ra chính mình đã ghé sát mặt Vương Nguyên .
. Vừa tắm xong , hơi thở có chút lạnh phả lên mặt em ấy . Lông mi Vương Nguyên đầu tiên là run nhè nhẹ , sau đó hé mở ..
'' Ưm .. ? ''
. Vương Tuấn Khải vội vàng đứng thẳng người , tựa như không có chuyện gì , hít sâu một hơi sau đó lôi kéo bé con dậy
'' Nguyên Nhi .. lau người trước đã rồi hẳn ngủ ! ''
. Hắn cứ nghĩ bé con ngoan ngoãn nghe theo , nhè đâu đứa nhỏ này đang ngủ ngon mà bị đánh thức liền sinh khí mà quấy khóc , nhè nhè vươn tay đòi ôm .
. Vương Tuấn Khải muốn từ chối cũng không được . Lát sau đứa nhỏ kia đã thỏa mãn nằm gọn trong ngực hắn , cái đầu còn ẩm ướt lâu lâu ngay ngực hắn cọ cọ mấy cái .
. Bất đắc dĩ hắn phải dùng phương pháp thật nhẹ nhàng sấy khô em ấy rồi khoác tạm sơ mi mới mua ban nãy vào .
. Chính là vừa bận xong , một cảm xúc thôi thúc đập đầu vào tường lại khống chế hắn . Bà mẹ nó , Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn khải ! Ngươi rốt cục có mắt hay không a ? Em ấy nhỏ như vậy mà ngươi đi mua cái sơ mi size đàn ông trưởng thành cho em ấy là sao a !?
. Bé con được sấy cho khô , ngủ cũng an ổn hơn trước . Lồng ngực khẽ phập phồng , hơi thở đều đều . Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của em ấy sau đó , không nhịn được cúi đầu . Đến khi khoảng cách giữa hai phiến môi chỉ còn một đốt ngón tay thì hắn chợt dừng lại .
. Không được , hôm nay sờ em ấy đã quá đáng lắm rồi ! Lưu Chí Hoành trước đó từng dặn hắn không được hôn , cũng không được sờ mó Vương Nguyên . Nếu để Đinh Trình Hâm biết hắn chạm em ấy , cậu ta sẽ lôi hết mồ mả tổ tiên nhà hắn ra mà mắng chửi !
. Ánh mắt hắn vô tình liếc qua găng tay trắng của bé con , hơi nhíu mày . Kỳ lạ , ban nãy nhúng luôn vào nước rồi mà tại sao găng tay vẫn còn khô khốc như mới vậy ?
.
.
. Hết chương 8 .
|
[ Chương 9 ] Tách ra không được thì loại bỏ ..
.
.
. Đến khi Vương Nguyên tỉnh lại thì trời cũng đã về chiều muộn . Bé con mơ mơ màng màng cảm thấy bên cạnh mình có thứ gì đó rất ấm áp liền không nhịn được dúi đầu vào mà khẽ cọ cọ , tựa như càng cọ càng hăng , Vương Nguyên liền một phát cạp cạp ..
. Vương Tuấn Khải câm nín nhìn đầu ngực mình bị đứa nhỏ kia gặm gặm cắn cắn . Một cảm giác nhức nhối lan khắp thân thể hắn . Búng lên trán đứa nhỏ nửa tỉnh nửa mê kia
'' Nguyên Nhi ! ''
. Vương Nguyên a một tiếng , sau đó cũng tỉnh hẳn . Nhìn đầu ngực sẫm màu bóng loáng thủy quang của người kia , bé con liền giật mình , sau đó hề hề cười xã giao , cái tay nhỏ mang găng trắng chà chà đầu ngực người kia .
. Nhận ra mình càng chà thì mặt Vương Tuấn Khải càng đen , rốt cục hắn giữ lại tay bé
'' Được rồi , đã đói bụng chưa ? ''
. Đúng lúc này , cái bụng bé con kêu ọt ọt mấy tiếng trả lời . Vương Nguyên ngại ngùng ôm bụng , gật gật đầu .
'' Đi rửa mặt đã . Bên dưới khách sạn hình như có phục vụ thức ăn . Em ăn gì anh gọi ? ''
'' Em muốn ăn pudding rưới sirô vàng ~ ''
'' Không được , em phải ăn cơm trước đã ! Thôi bỏ đi , vẫn là để anh gọi món ! ''
. Vương Nguyên có chút ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải .. hình như mình ngủ dậy một giấc , anh ấy liền trở nên .. dữ hơn ?
. Sư việc sau đó chính là ăn xong , Vương Tuấn Khải trực tiếp chở bé con về tiệm bánh , cũng không thực hiện lời hứa dẫn bé đi công viên trò chơi bên cạnh khách sạn .. hazz .. người lớn thật kì quái nha !
. Vừa về đến tiệm bánh , Đinh Trình Hâm liền cứ thế nhào đến xăm soi Vương Nguyên , sờ từ trên xuống dưới một lượt , thấy không có chuyện gì mới hừ nhẹ một tiếng . Sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay lại
'' Tiểu Nguyên Nhi , anh nhớ lúc đi em đâu có mặc cái áo nào ? A , cả cái quần này nữa ! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn thấy bé con không có ý định che giấu việc mình cùng em ấy làm trong phòng tắm liền kinh hãi , vội che miệng Vương Nguyên , gãi đầu hê hê cười nhìn Đinh Trình Hâm .
'' Không có gì , chỉ là tôi dắt em ấy đi biển , trong lúc bất cẩn lỡ tay làm ướt quần áo em ấy thôi ! ''
. Bé con ngơ ngác không hiểu chuyện gì . Chỉ biết Đinh Trình Hâm híp mắt nhìn , sau đó hừ một tiếng
'' Tại sao đến giờ này mới về ? ''
'' A , em ở trong khách sạn ngủ quên .. ''
'' Cái gì ? ''
. Toàn bộ nhân viên tiệm bánh không hẹn mà cùng hô , quay sang nhìn chằm chằm . Rốt cục Lưu Chí Hoành dè dặt hỏi
'' Cậu đừng nói bọn tôi là cậu .. ''
'' Không hề ! ''
. Dĩ nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho chuyện này , hỏi hắn như lấy khẩu cung . Mãi đến gần chín giờ hắn mới được buông tha , bọn người kia mới chấp nhận rằng hắn chưa chạm qua Vương Nguyên .
. Đúng lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ trên lầu đi xuống mang theo một cốc sữa , gọi
'' Tiểu Nguyên Nhi , uống sữa ! ''
. Vương Bé Con bất động năm phút , cảnh giác nhìn xem Hoàng Vũ Hàng có ở đây hay không . Nhìn thấy anh ta thật ý vị đứng ở quầy thu ngân nhìn mình , Vương Nguyên khẽ rùng mình . May mắn anh ta bị Đinh Trình Hâm đánh một cái mới thu hồi tầm mắt .
. Cầm ly sữa trong tay , Vương Nguyên cảm giác nhợn nhợn muốn nôn a .. Đó giờ tuy bé dùng sữa làm bánh rất nhiều , nhưng lại không có uống sữa . Với lại sữa các ca ca pha cho mình là sữa bột , mùi rất nồng . Lúc trước chẳng biết Hoàng Kỳ Lâm ở đâu thấy quảng cáo sữa bột , nghe nói đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho người biếng ăn , liền mua cả thùng về . Bọn người kia liền vô cùng hào hứng , ngày ngày pha sữa cho bé uống a .. Bé con thời gian đầu còn chịu được , lúc sau ngày nào cũng phải uống . Thử hỏi ai có thể chấp nhận được a !!?
. Vương Tuấn Khải vẫn còn nán lại , chưa có về . Hắn nhìn ly sữa liền âm thầm tiếc thương cho bé con a .. Hắn không hiểu sao loài người đáng sợ đến mức có thể phát minh ra sữa nữa !
'' Hay là .. một lát nữa uống nha ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm mặt
'' Không được . Lần nào em nói để một lát nữa mới uống thì kết quả đều là em chui vào phòng khóa cửa . Không thể như vậy được ! ''
. Bé con chớp chớp mắt , bộ dáng đáng thương hề hề cầu xin nhân nhượng . Nhìn các ca ca , không ai chịu thương bé , rốt cục nhìn thấy Vương Tuấn Khải ánh mắt cũng đồng dạng căm thù nhìn ly sữa . Vương Bé Con liền nhào vào lòng hắn
'' Khải Khải ca .. anh xem , các ca ca bắt nạt em ! ''
. Hoàng Vũ Hàng nheo mắt . Hay thật , bây giờ đứa nhỏ này còn biết đi mách lẻo người ngoài cơ !
. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên rất hưởng thụ ôm eo Vương Nguyên , để mặc em ấy cọ cọ mình . Đinh Trình Hâm nén giận , nói
'' Em có uống không thì bảo ? ''
. Không uống ! Em thề em không uống ! Vương Nguyên liên tục lắc đầu ..
'' Được , có phải Vương Tuấn Khải ở đây thì em liền không nghe lời bọn anh nữa không ? '' - Đinh Trình Hâm cao giọng . Hôm nay cậu thực sự rất bực bội rồi . Mọi người cư nhiên không chút lo lắng để Vương Tuấn Khải kia dắt Nguyên Nhi đi , sau đó đi đến tối mù tối mịt mới về cũng không ý kiến . Bây giờ em ấy rốt cục ôm luôn Vương Tuấn Khải rồi đó !
. Cảm giác đau lòng khi đứa nhỏ chính mình vất vả nuôi lớn lại khi không chạy vào lòng người khác chính là như vậy !
'' Em không muốn uống sữa .. không muốn .. ''
'' Tiểu Nguyên Nhi , em cái gì không ăn , bọn anh cũng không ép em ăn . Nhưng em cũng phải biết chú trọng sức khỏe của mình kia chứ ? ''
. Vương Tuấn Khải chợt hiểu ra bọn người này dù sao cũng chỉ muốn tốt cho em ấy , vì vậy hắn liền trở mặt với Vương Nguyên
'' Em .. đến uống sữa đi ! ''
'' Anh .. !! ''
. Vương Nguyên mấp mấy , rốt cục không cãi lại được năm người đang ra sức thúc giục , đành ôm một bụng ấm ức , mắt hoe hoe đỏ ngửa cổ uống sữa . Uống được khoảng nữa ly thì cảm thấy bụng trướng lên , no rồi !
''Tiểu Nguyên Nhi a , mau uống tiếp ! ''
. Bé con rốt cục nhịn không được nữa , hung hăng đặt ly sữa trên bàn , bỏ lại một câu ' em ghét các anh ' rồi chạy thẳng lên lầu .
'' Nguyên Nhi ! Nguyên Nhi ! ''
. Vương Tuấn Khải cũng không chờ sự cho phép của đám người kia liền đuổi theo em ấy . Đinh Trình Hâm ngây người .. Tiểu Nguyên Nhi .. chưa bao giờ như vậy !
. Dịch Dương Thiên Tỉ bình thường lãnh đạm , nhưng hiện tại cũng sững sốt . Dĩ nhiên , cũng không cần phải bàn đến bộ mặt há hốc mồm của hai tên còn lại .
'' Có phải .. tiểu Nguyên Nhi lớn thật rồi , không cần tớ nữa không !? ''
. Đinh Trình Hâm cắn môi ngồi xuống cái ghế em ấy vừa ngồi , hai tay ôm mặt mà che đi mi mắt hoe hoe đỏ của cậu ..
'' Có lẽ .. tớ đã bảo hộ em ấy quá mức rồi ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng , đột nhiên lại nói - '' Không phải tại cậu ! ''
. Hoàng Vũ Hàng cũng khẽ gật đầu . Nhìn đến hướng cầu thang , chậm rãi phun ra một câu
'' Không phải tại cậu , tất cả là tại tên Vương Tuấn Khải kia xuất hiện . Chúng ta hắn là nên tách hắn ra xa một chút . ''
'' Nếu không được thì loại bỏ .. '' - Đinh Trình Hâm khẽ xiết cạnh bàn , hung hăng nhìn một nửa ly sữa ban nãy Vương Nguyên đặt xuống , bên cạnh còn vươn vài giọt sữa do ban nãy em ấy đặt xuống quá mạnh tay mà văng ra .
. Lưu Chí Hoành khẽ run rẩy nhìn sự điên dại trong mắt ba người nọ , ấp a ấp úng
'' Các cậu .. bình tĩnh . Tiểu Nguyên Nhi lớn rồi ! ''
'' Lưu Chí Hoành ! Có phải cậu bị tên kia cám dỗ rồi không !? Vương Nguyên Nhi là của chúng ta , tuyệt đối không thể để người khác cướp được ! ''
.
.
. Hết chương 9 .
|