FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 15 ] Em muốn làm vợ anh !!
.
.
. Vương Tuấn Khải trầm mặt , cực độ trầm mặt nhìn Hoàng Vũ Hàng cà lơ phất phơ . Nén lại tức giận , hắn nói
'' Vậy .. tình trạng của Nguyên Nhi phải giải thích làm sao cho Đinh Trình Hâm ? ''
'' Tôi sẽ tự có cách . Cậu cứ an ổn làm một con mèo là được rồi ! ''
'' Tôi sẽ giết cậu .. ''
. Hoàng Vũ Hàng nghiêng đầu mỉm cười , sờ nhẹ má hắn một cái . Sau đó , trước khi Vương Tuấn Khải tung cước đã chạy ra khỏi phòng .
. Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên giường , thở hắc một tiếng nhìn bé con vẫn còn nhíu mày khó chịu . Sờ sờ trán em ấy , chậc .. thể nào cũng sốt cho coi !
'' Anh xin lỗi ... '' - Phải .. lúc đó nếu hắn không có dục vọng với em ấy , thì hắn cũng đã không như vậy .. Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt của Vương Nguyên đến thất thần . Cuối cùng , cúi mặt xuống ..
.. lần đầu tiên , bốn phiến môi của hai người chạm vào nhau . Nội tâm Vương Tuấn Khải có chút run rẩy . Đầu lưỡi nhẹ vươn ra , liếm lên đôi môi mỏng của Vương Nguyên , không nhịn được mà len vào . Thật trúc trắc cạy mở khớp hàm bé con , bắt lấy đầu lưỡi em ấy .
. Đang lúc chính hắn còn hôn lấy Vương Nguyên ra sức mút mát , Vương Bé con đột nhiên rên khẽ một tiếng làm hắn giật cả mình , vội vã rời ra ..
. Ngay lúc này hắn hận không thể đập đầu vào tường chết mẹ nó cho rồi a . Bé con hai mắt ngập nước tròn xoe nhìn hắn , miệng há ra khẽ khàng thở dốc . Vương Tuấn Khải lúng túng không biết phải nói cái gì .. Hắn là lần đầu hôn sâu như vậy , bé con cũng là lần đầu bị hôn như vậy , thật không biết phải nói như thế nào ..
. Vương Nguyên sau đó chớp chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải đứng hình nhìn mình . A , làm sao vậy ? Bé hình như hơi mệt một chút , mông cũng đau đau , nhưng sao Khải Khải lại thành bộ dáng mất hình tượng thế này a ?
. Bé chỉ nhớ ban nãy hình như mình với Khải Khải làm cái chuyện .. a a , chuyện thẹn thùng .. Ngại quá , ngại quá ..
. Vương Nguyên đỏ bừng mặt , kéo mền quấn luôn cả người sau đó xoay đầu vào tường mà trốn hắn .
. Vương Tuấn Khải tưởng em ấy giận mình liền một bộ dáng thê nô hối lỗi , ủ rũ nói
'' Anh xin lỗi mà .. anh không có cố ý .. ''
'' .. ''
'' Anh biết anh sai , không nên làm chuyện như vậy với em . Em còn nhỏ như vậy , anh lại đồi bại như thế , có phải em rất ghét anh không ? Bất quá .. bất quá sau này anh rời đi , không động em nữa , không đòi em hôn nữa , cũng không .. cũng không quấy rầy em nữa .. ''
. Lúc Vương Tuấn Khải nói tới đó , Vương Nguyên liền vội bung mền , xoay người nhìn hắn .. Hai người bốn mắt nhìn nhau , lát sau bé con liền nhào vào lòng hắn ra sức khóc , phía sau vì đau mà làm mặt bé con có chút vặn vẹo ..
'' Khải .. Khải !! Em không muốn .. em không muốn anh đi ! Anh đừng đi mà .. Nguyên Nhi sẽ vâng lời ! '' - Nói rồi liền hôn phớt lên má Vương Tuấn Khải , đôi tay nhỏ đeo găng cầm tay hắn , áp lên ngực mình . Bé con hai chân quấn lấy eo Vương Tuấn Khải , ra sức dí sát vào người hắn mà nức nở
'' Khải Khải .. Khải Khải .. em muốn anh mà .. Khải Khải đừng ghét em , đừng có không động vào em .. Em thích Khải Khải lắm !! ''
. Vương Nguyên thấy hắn bất động liền đỏ mặt , sau đó đượm tháo nút áo sơ mi ngủ của mình ra , vội vã nói
'' Khải Khải .. em .. em cũng muốn làm chuyện đó với anh .. Em thực sự muốn mà .. ''
.Vương Tuấn Khải kinh hãi , đem tay Vương Nguyên giữ lại , bé con thút thít như tiểu thỏ vươn tay ôm chạy lấy hắn , miệng liên tục lảm nhảm chính hắn muốn cái gì em ấy cũng đồng ý ..
. Hắn thực có chút không thể tin nổi . Hóa ra đứa nhỏ này muốn hắn đến vậy sao ? Em ấy muốn hắn bên cạnh , không rời xa em ấy đến độ muốn em ấy làm gì em ấy cũng chịu làm sao ?
. Nhưng mà ..
'' Ngoan , không giận là được .. Em còn nhỏ , vẫn chưa hiểu chuyện , sau này .. ''
'' Em muốn làm vợ anh !!!! '' - Vương Nguyên phồng má , hai tay ôm lấy cổ hắn nũng nịu . Hai mắt vẫn còn hoe hoe đỏ , trông đáng yêu vô cùng . Chính Vương Tuấn Khải cũng không kiềm chế được mà hôn lên mũi em ấy .. Bé con nói xong thì thẹn thùng ..
'' Em .. em .. không có ngực , cũng không có bama .. càng không có thể sinh bảo bảo nhỏ .. Chắc là anh .. ''
'' Ngốc , ai quan tâm ? Nếu Vương Nguyên Nhi muốn làm vợ anh , thì chỉ cần Vương Nguyên Nhi là Vương Nguyên Nhi là được , có hiểu không ? ''
'' Khải Khải ca .. ''
. Bé con gật gật đầu , an ổn trong ngực Vương Tuấn Khải . Cái cằm nhỏ gác nhẹ lên vai hắn , để mặc Vương Tuấn Khải ôm eo , sờ sờ mó mó mình ..
'' Ừm ừm .. Khải ca .. '' - Bàn tay Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lòn vào áo , vuốt dọc sống lưng Vương Nguyên . Bé con hừ mũi , ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn .. Vương Tuấn Khải cúi đầu , lần nữa bắt đầu mơn trớn đôi môi hồng nhuận của bé .
. Hừ , được rồi , ai thèm quan tâm em ấy bao nhiêu tuổi cơ chứ ? Nếu em ấy đã muốn như vậy , thì cần gì chính mình phải gượng ép ? Còn bọn người kia .. chậc , bất quá vẫn không thể mít lòng bọn họ . Vương Bé Con huống hồ gì đã ở cùng bọn họ lâu như vậy , chắc chắn cũng không muốn hắn làm họ buồn đâu !
'' Nguyên Nhi , nếu sau này em phải lựa chọn giữa nhóm người Đinh Trình Hâm và anh , em sẽ chọn ai ? ''
'' ... ''
. Mãi một lúc sau không nghe có tiếng trả lời , Vương Tuấn Khải cúi đầu , đã thấy Vương Nguyên ôm mình say sưa ngủ , khóe miệng còn khẽ cong lên nhẹ nhàng , trông thực rất hạnh phúc ..
.
.
. Hết chương 15 .
|
[ Chương 16 ] Tôi nhất định sẽ để em ấy hạnh phúc !
.
.
'' Cậu nói cái gì ? Tiểu Nguyên Nhi bị sốt ??? '' - Đinh Trình Hâm mặc đồng phục nhân viên màu lục , đem khăn lau bàn cũng đồng màu đập lên cái bàn mình đang lau mà hướng Hoàng Vũ Hàng gào lên .. . Hoàng Vũ Hàng bất đắc dĩ gật đầu , sau đó còn bổ sung
'' Ban nãy tớ tìm Vương Tuấn Khải , muốn nói chuyện một chút . Vừa vặn tiểu Nguyên Nhi đòi đi tắm nên bọn tớ để em ấy đi , cũng không nghĩ tới , hai người chúng tớ quá nhập tâm vào chủ đề liền quên bẵng mất , lúc nhớ ra thì cũng đã một tiếng sau . Chạy vào nhà tắm chỉ thấy tiểu Nguyên Nhi nằm gục trong phòng tắm , nước cũng lạnh cả rồi ! ''
'' Thiên a ! Các người .. các người !! '' - Đinh Trình Hâm giận run cả người , hai mắt trừng lớn nhìn Hoàng Vũ Hàng , sau đó hậm hực giậm chân trèo lên lầu , ý muốn đi xem Vương Nguyên . Hoàng Vũ Hàng gãi đầu .. ban nãy , hình như Vương Tuấn Khải không có để lại dấu hôn đâu nhỉ ?
...
. Đinh Trình Hâm ba chân bốn cẳng chạy lên phòng Vương Nguyên , đẩy cửa ra chỉ thấy em ấy ngoan ngoãn nằm trong ngực Vương Tuấn Khải mà ngủ say . Đinh Trình Hâm không nói một lời đi đến cạnh hai người , nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải sớm cũng đã tựa lưng vào thành giường ngủ mất ..
. Vẻ mặt cậu thoáng cái hiện lên sự bất đắc dĩ , lại sờ nhẹ trán Vương Nguyên một chút , phát hiện khá nóng liền có chút đau lòng .. Đứa nhỏ này , từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ tự biết lo cho thân thể mình . Mười bốn tuổi rồi , vậy mà vẫn cứ ngây thơ như thế thì làm sao được đây ?
. Kể ra , nếu tên Vương Tuấn Khải này thật lòng biết đâu cũng tốt nhỉ ?
. Đinh Trình Hâm đen mặt , vò đầu dẹp đi suy nghĩ của mình . Không thể nào a ! Hắn chỉ là một tên lưu manh muốn cướp bảo bối của bọn cậu thôi ! Với lại , Vương Tuấn Khải với em ấy , nhất định không thể bên nhau được !!
. Kéo ra mền phủ lên người Vương Nguyên . Nghĩ nghĩ một chút , bèn kéo luôn tấm mền khoác lên người Vương Tuấn Khải , sau đó mới rời khỏi phòng ..
. Cậu còn phải gọi điện cho Hoàng Kỳ Lâm về sớm xem bệnh cho em ấy nữa !
...
. Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ đến chính mình ôm em ấy lại có thể ngủ đến tối .. Haz , loại chuyện kia thật hao phí tinh lực nha !
. Bé con vì cử động của hắn cũng dụi mắt , hưm hưm tỉnh dậy . Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ khẽ chớp , nhìn vào cái cằm tuấn mĩ của người kia . Từng góc cạnh khuôn mặt cứ như điêu khắc , Vương Nguyên nhịn không được đưa tay sờ sờ ..
. Vương Tuấn Khải bị găng tay chà chà lên mặt cũng không nói gì , chỉ phì cười , nhẹ ấn Vương Nguyên xuống giường ra sức cù em ấy
'' Nguyên Nhi a , còn dám sờ anh sao ? ''
'' Hii .. Khải Khải ca ~~ Nhột mà !! ''
'' Còn dám không hả ? Ngay cả mặt anh cũng dám sờ sao ? Cù chết em !! ''
'' Ha ha , không mà ~~ Không muốn , không muốn á ~~ Ha ha ~ ''
. Bé con ban nãy còn mơ màng , đột nhiên bị đè ra cù , nhột muốn chết !
. Hai người vừa dậy liền ra sức giỡn , vật nhau trên giường , đến khi nghe trong phòng âm thanh ho khan nhè nhẹ . Nhìn lại liền thấy Hoàng Kỳ Lâm cùng Đinh Trình Hâm đứng ngay cửa . Hoàng Kỳ Lâm còn vui vẻ , nhưng Đinh Trình Hâm mặt đã đen xì xì , đi đến tách hai người ra , hừ một tiếng với Vương Tuấn Khải
'' Ai cho cậu động tay động chân với em ấy ? ''
. Vương Tuấn Khải gãi đầu , nháy mắt với bé con ra hiệu đừng nói chuyện lúc sáng cho cậu ta .. Bé con cũng hiểu chuyện , chỉ ngoan ngoãn vươn tay để Đinh Trình Hâm ôm mình một cái , rồi Hoàng Kỳ Lâm khám bệnh ..
. Hoàng Kỳ Lâm động động sờ sờ Vương Nguyên một lúc , sắc mặt liền có chút tái đi .. Trầm mặt nói với Đinh Trình Hâm chỉ là sốt nhẹ , uống thuốc cậu ta cho là được . Sau đó , nhân lúc Đinh Trình Hâm cho Vương Nguyên uống sữa cùng thuốc liền kéo Vương Tuấn Khải ra ban công .
. Hoàng Kỳ Lâm dáo dác nhìn xung quanh , sau đó liền cẩn thận hỏi
'' Đại Vương , cậu thành thật nói tớ biết , cậu có phải đã .. làm em ấy không ? ''
. Vương Tuấn Khải cũng không phải loại người không biết chịu trách nhiệm , bèn cẩn thận gật đầu . Hắn biết tên này khi nãy đã giấu Đinh Trình Hâm thì chắc cũng sẽ tiếp tục giấu , chứ không nói ra .. Dù sao hắn cùng cậu ta cũng là bạn thân a ...
. Hoàng Kỳ Lâm trầm mặt , sau đó lại hỏi
'' Cậu .. có thật lòng hay không ? ''
. Vương Tuấn Khải ánh mắt kiên định , gật mạnh đầu . Sau đó Hoàng Kỳ Lâm cười lớn , vỗ vai Vương Tuấn Khải mấy cái
'' Đại Vương , thật không hổ là bạn tớ a ! Tớ chỉ hy vọng cậu sau này có thể bảo hộ tốt cho tiểu Nguyên Nhi , đừng để em ấy đau buồn . Nếu không tớ thực sự cũng không nghĩ mình có thể tha thứ cho cậu đâu ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm giống như nói đùa , lại giống như là không . Tay siết chặt vai hắn một cái rồi xoay người rời đi .. Vương Tuấn Khải khẽ nói
'' Tôi nhất định sẽ để em ấy hạnh phúc ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm gật đầu , nhẹ nói - '' Hy vọng lời cậu nói đều là thực ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm còn đang cúi mặt diễn sâu thì bất ngờ đụng vào lồng ngực một người nào đó . Ngước lên liền nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng đang híp mắt nhìn cậu
'' Tiểu Kỳ đại thần y của tôi ơi ! Đã lùn như vầy lại còn cúi đầu mà đi ? ''
'' Hừ , đừng có mà nghĩ cậu cao thì nói gì cũng được nhá !? ''
'' Ha , tớ nào dám nghĩ tớ cao ? Tớ chỉ thấy cậu lùn hơn bọn tớ thôi .. phải không , tiểu Khải ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm còn đang muốn so đo chiều cao với anh ta , anh ta liền nói
'' Bỏ đi , Trình Trình gọi cậu kìa ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm bực bội , giẫm lên chân anh một cái mới thỏa mãn rời đi .. Vương Tuấn Khải đứng ngay lan can híp mắt nhìn Hoàng Vũ Hàng
'' Cậu gọi ai là tiểu Khải ? ''
'' Ô ? Không phải cậu sao ? Hay cậu muốn tôi gọi cậu là Khải meo ? Khải Khải ? Khải Nhi ? ''
'' Cậu !! ''
. Hoàng Vũ Hàng nghiêng đầu cười , bước đến bên cạnh hắn . Ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm hắn lên . Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng , biết rõ là tên này biến thái rồi , nhưng không ngờ hắn là động vật ăn tạp còn hơn con người ! Được được , muốn chơi hỗ công với hắn sao ? Không tồi , không tồi !
. Đang lúc Vương Tuấn Khải còn tưởng bở thì bất ngờ Hoàng Vũ Hàng đã mạnh bóp má , ép hắn há miệng , ngón tay thon dài chui tọt vào miệng hắn .. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên , theo bản năng liền ực một cái nuốt xuống .. Đến khi hoàng hồn liền cắn lên ngón tay Hoàng Vũ Hàng một cái ..
. Hoàng Vũ Hàng rụt ngón tay lại . Cảm thấy chuyện của mình đã hoàn thành liền mỉm cười , tay vỗ nhẹ má hắn mấy cái ..
'' Chỉ một lúc thôi .. ''
. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy . Thân thể mềm nhũn ra , trượt dần xuống - '' Cậu .. tôi vừa nuốt cái gì !? ''
. Hoàng Vũ Hàng cười cười ngồi chồm hổm nhìn hắn , vươn tay sờ sờ cái bụng Vương Tuấn Khải
'' Tôi cũng chẳng biết nó gọi là gì nữa . Vừa trộm của Hoàng Kỳ Lâm , nghe nói chỉ tác dụng trong thời gian cố định thôi .. Dược này làm tan cơ bắp của cậu , khiến thân thể cậu trở nên rất mê người nha , có điều muốn lên cũng lên không được , thật sự chỉ có để người ta thượng mới lên nổi thôi ! Tất nhiên , tôi sẽ sẵn lòng làm người đó .. '' - [ À , tôi nói lên cái gì thì mọi người đều hiểu mà , ha ? ]
. Vương Tuấn Khải cảm thấy toàn thân đau nhức , hai mắt mờ nhòe đi , giọng khàn khàn kêu một tiếng rồi hôn mê
'' Khốn .. nạn ! ''
. Hoàng Vũ Hàng thu lại nụ cười , cúi người nâng hắn lên đi về phòng .. Vương Tuấn Khải , ngươi dám tùy tiện làm chuyện đồi bại đó với tiểu Nguyên Nhi , ngươi phải trả giá .. , bây giờ ta cho ngươi nếm thử cảm giác đó !
.
.
. Hết chương 16 .
|
[ Chương 17 ] Cái gọi là động vật ăn tạp !
.
.
. Đinh Trình Hâm đứng trước cửa phòng Hoàng Vũ Hàng , nhẹ nhàng gõ cửa . Hoàng Vũ Hàng rất nhanh thò đầu ra , nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã mặc đồ ngủ nhìn mình , môi mấp máy , muốn nói gì đó lại thôi . Hoàng Vũ Hàng khẽ cười , hôn nhẹ cậu ta một cái rồi nói
'' Trình Trình , cậu về phòng của cậu đi .. Đêm nay tớ không có hứng thú , với lại ban nãy Thiên với Hoành Hoành cãi nhau , bây giờ Thiên ở trong phòng tớ ngủ rồi a ~ ''
. Đinh Trình Hâm nhìn người nọ không chút chần chừ đã khép cửa . Cậu có chút ngây người , tựa hồ chính là hụt hẫng , cảm thấy , bản thân đã mất đi giá trị rồi .
. Đinh Trình Hâm rũ mắt .. nhẹ mím môi .. Cậu không phải ham mê loại chuyện làm ấm giường nọ cho Hoàng Vũ Hàng , mà chính là , mỗi đêm đều cũng y ngủ một giường , đó đã là thói quen của cậu , cũng có thể là của y . Nhưng chắc không phải .. Hay y thực sự chơi đùa cậu đến chán rồi ? Cũng phải .. việc đã kéo dài hẳn năm năm , cậu không phải là cậu trai non nớt mười lăm tuổi năm đó , y cũng đã chẳng phải thiếu niên mười lăm tuổi nông nổi lăn giường với cậu .. Hai người từ lúc đó lại nảy sinh một mối quan hệ , không phải bạn bè cũng chẳng phải tình nhân rõ ràng này .. hai người chẳng qua chỉ là bạn giường thôi !
. Càng nghĩ càng muốn khóc .. Đinh Trình Hâm lập tức xoay người , nhẹ vỗ vỗ má mình .. Ai da , Đinh Trình Hâm a , ngươi tại sao lại ngày càng giống đàn bà , đụng chuyện là khóc vậy chứ !?
. Trở về căn phòng đã lâu không ở của mình , Đinh Trình Hâm nghĩ chút lại thôi .. Dù sao cậu cũng không quen ngủ một mình , đi tìm bé con ngủ cùng vậy !
...
. Vương Nguyên hậm hực xoa xoa cái mông nhỏ , kỳ quái a kỳ quái , tại sao ban nãy không đau lắm mà bây giờ lại đau như vậy a ?
. Vương Bé Con bị sốt tới cảm thấy cơn đau mông lúc trưa lại trở lại nga , đau lắm đó !
. Đang lúc Vương Nguyên cắn cắn môi , thì cửa phòng mở ra , Đinh Trình Hâm đi vào . Vương Nguyên nhìn cậu mặc đồ ngủ liền háo hức nắm cánh tay cậu
'' Ca ca ~ Anh ngủ cùng em sao ? ''
'' Ừ , đêm nay ngủ cùng em nhé ! ''
'' Vâng ạ ~ ''
. Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn Vương Bé Con xếp lại giường cho mình , nghĩ nghĩ , quả nhiên ở cùng đứa nhỏ này thích hơn tên khốn nạn ăn xong rồi chạy kia a ! Không bị hành mà lại còn được ôm một bé con đáng yêu , hảo hảo ngủ ngon !!
...
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Hoàng Vũ Hàng , khẽ hỏi - '' Cậu thực sự muốn thượng tên này hơn cả Trình Trình sao ? ''
. Hoàng Vũ Hàng gãi gãi đầu , đi đến bên giường sờ nhẹ thân thể trần trụi của nam nhân đang an ổn ngủ trên đó , cười cười
'' Thiên , cậu biết mà , tớ loại nào mà cũng ăn được . Với lại chỉ là nếm thử hương vị mới . A , nếu cậu muốn tớ cũng có thể cùng cậu một đêm nha .. ''
'' Biến ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ hừ nhẹ , sau đó nhìn điện thoại đang phát đi phát lại đoạn video mà Hoàng Vũ Hàng đã quay trong phòng của Vương Nguyên .. Càng nhìn lại càng phát bực . Hừ , đứa nhỏ đơn thuần như một tờ giấy trắng , vậy mà tên này có thể nhẫn tâm làm loại chuyện đồi bại đó !
. Kỳ này quả thật không cho hắn biết cảm giác bị đè thì không thể chịu được mà !
'' Khụ , không lẽ kỳ này hoa hoa công tử cậu muốn chơi 3P ? ''
. Hoàng Vũ Hàng gật đầu vui vẻ sờ soạng thân thể trơn láng của Vương Tuấn Khải . A , quả nhiên dược của tên Hoàng Kỳ Lâm kia thật tốt nga , khiến cho thân thể tên Vương Tuấn Khải này thật mềm mại quá đi ~
'' Ư .. ? '' - Nam nhân trên giường chính là bị sờ đến tỉnh lại , Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt nói
'' Chơi một chút thôi đó .. hắn dù sao cũng là nam nhân chỉ thích nằm trên a .. ''
. Hoàng Vũ Hàng hậm hực bảo Dịch Dương Thiên Tỉ thật lộn xộn , sau đó híp mắt nhìn Vương Tuấn Khải sớm đã ngơ ngác nằm trên giường chẳng hiểu chuyện gì .
. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Hoàng Vũ Hàng , muốn vung tay đánh y , cư nhiên lại phát hiện thân thể mình một chút cũng không thể cử động
'' Hoàng Vũ Hàng .. cậu !! ''
'' Cậu cậu tôi tôi cái gì a ? Ngoan ngoãn nằm yên đó đi , tôi sẽ thõa mãn cậu ! ''
'' Không cần a !! ''
. Vương Tuấn Khải cũng có chút lo lắng , bây giờ hắn muốn động cũng không động được , nếu tên này thực sự làm cái chuyện kia , thì hắn phải làm sao ?
. Cảm nhận bàn tay hữu lực nhẹ nhàng lướt trên thân thể hắn , Vương Tuấn Khải rùng mình .. thật kinh dị ..
'' Bỏ ra ! '' - Hắn gằn giọng , nhưng Hoàng Vũ Hàng lại làm như cái gì cũng không nghe thấy . Chỉ biết y cố tình cúi đầu , cùng hắn đảo lưỡi , vô cùng gấp rút mà dùng chất lỏng lành lạnh đột phá phía sau của hắn ..
. Vương Tuấn Khải cắn môi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cũng từ từ đi đến , cùng tên Hoàng Vũ Hàng kia bắt đầu .. bắt đầu .. bắt đầu làm loại chuyện mà sau này hắn một chút cũng không có muốn nhớ lại ..
'' Ah .. các cậu .. các cậu làm cái con mẹ gì vậy !! '' - Tiết chế cũng không có , Vương Tuấn Khải cắn chặt môi cố nhịn đau đớn từ phía sau , thân thể bị họ Dịch kia xốc lên để Hoàng Vũ Hàng tiến vào trong hắn ..
. Đầu óc hắn lùng bùng , chỉ biết vừa ngủ dậy liền bị đem ra làm , một chút chống cự hắn cũng không có khả năng thực hiện , hắn chính là bất lực !
'' Nếu không phải cậu đem tiểu Nguyên Nhi ra giở trò thì tôi cũng chẳng muốn làm vậy với cậu .. '' - Dịch Dương Thiên Tỉ nâng cằm hắn , ngón tay khẽ miết miết rồi cúi đầu .. Vương Tuấn Khải nấc nhẹ một tiếng , phiến môi run rẩy bị anh ta cắn mút .. Hoàng Vũ Hàng tựa như cố tình dày vò hắn , phía sau Vương Tuấn Khải thực sự cảm giác nơi nọ muốn rách đến nơi mà tên kia vẫn không chậm lại tốc độ
'' Đừng mà ... ah .. mau dừng lại .. ư .. đau .. '' - Vương Tuấn Khải vô lực kêu lên , đầu ngực của hắn hình như cũng bị đem ra chơi đùa .. Hắn không thể làm gì được .. động một đầu ngón tay cũng không thể .. tại sao chứ ..
. Hắn lúc đó .. thực sự không muốn như vậy với Vương Nguyên mà ? Lũ người này có phải đã điên rồi không ? Loại chuyện này cũng có thể thử trên người hắn sao ?
'' Vương Tuấn Khải , đêm nay không chơi chết cậu thì bọn tôi cũng thực cảm thấy có lỗi với chính mình đó ! ''
.
.
. Hết chương 17 .
|
[ Chương 18 ] Nhục nhã cùng Van cầu các cậu ..
.
.
. Một cỗ dịch nóng bỏng đặt sệch bắn thẳng vào thân thể hắn , Vương Tuấn Khải kêu tới khàn giọng , mệt mỏi vùi đầu vào lồng ngực nam nhân trước mặt
'' A .. ưm .. ahaa .. đừng . a a a !! ''
. Không được .. hắn không chịu được nữa ! Bọn họ ..bọn họ thực sự không biết mệt ! Hai người kia thay phiên nhau thượng hắn từ mười giờ mấy đến giờ , hiện tại chắc cũng nửa đêm đi ..
'' Vẫn không có khóc ? Quật cường tới vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , người nọ cũng đã sớm cởi hết quần áo , từ đầu đến giờ cũng không quá mạnh bạo với hắn . Hiện tại còn để hắn tựa vào ngực , ngón tay thon dài nhẹ lòn qua kẽ tóc mà xoa đầu hắn ..
. Bất đắc dĩ cảm thấy đây là an ủi duy nhất , Vương Tuấn Khải vùi sâu đầu vào ngực họ Dịch , cắn anh một cái để trút giận . Dịch Dương Thiên Tỉ hừ nhẹ , hướng Hoàng Vũ Hàng ra hiệu , y liền hiểu ý mà hướng mông hắn vừa đánh vừa thao lộng . Thân thể hắn thoáng cái liền giật nảy lên , đau đớn cùng cảm giác rất kỳ quái xa lạ từ chỗ đó mà truyền đến , Vương Tuấn Khải không kìm được đành há miệng ra kêu rên . Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế liền nhếch môi
'' Không cần mạnh bạo như vậy . Đối với loại nam nhân như hắn , gặp phải loại chuyện như vậy cũng đã đủ nhục nhã rồi a .. ''
. Vương Tuấn Khải ngơ ngác , liếc nhìn một chút .. Họ Dịch kia , hắn còn tưởng tốt lành gì ! Hóa ra cũng chính là vẻ ngoài ôn hòa che giấu đi thâm độc phía bên trong thôi !
'' Đây , cái này , cậu quay lại vài phút , để dành sau này cho tiểu Khải từ từ xem a nha ~ ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt , nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cầm trên tay cái điện thoại .. Hắn kinh hoảng .. lần đầu trong đời cảm nhận được sợ hãi đến tột độ .. cảm giác nhục nhã khi một đỉnh đỉnh nam nhân như hắn bị hai tên đồng giới thượng , còn bị quay phim lại .. Không biết .. cảm giác của Nguyên Nhi lúc đó có giống hắn hiện tại hay không .. ?
'' Không được .. các cậu ah ! Mau .. haa , dừng lại .. đừng đâm nữa .. đừng làm vậy mà .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn kêu gào đến bấn loạn như vậy cũng không xiêu lòng , đem điện thoại hướng hắn mở camera , Hoàng Vũ Hàng phía sau nổi lên tà tâm trêu chọc
'' Tiểu Khải .. biết đâu cậu chịu cầu xin bọn tôi một chút thì được nhỉ ? ''
. Vương Tuấn Khải nội tâm ban đầu còn thề sống chết cũng không thèm cầu xin bọn người này , nhưng bây giờ ... Nhỡ đâu bọn họ vì quá tức giận , đem những thứ ngày hôm nay ra công khai , thì danh dự của hắn , của tổng tài Vương thị phải quăng đi đâu đây ?
. Vương Tuấn Khải thở dốc , mồ hôi nhễ nhại ngước lên nhìn họ Dịch , sợ hãi đến mắt hơi nhòe đi , khàn khàn kêu khẽ trước những cú thúc của Hoàng Vũ Hàng , lát sau mới run rẩy nói
'' Coi như .. a ư .. van cầu các cậu .. haa .. làm ơn dừng lại .. hu , không muốn ... không muốn .. ''
. Hoàng Vũ Hàng nghe hắn run rẩy cùng có chút nứt nở , đột nhiên cảm thấy chính mình có chút .. tội lỗi ? Dịch Dương Thiên Tỉ ảo não buông xuống điện thoại , nhìn vào gương mặt trắng bệch ướt đẫm của hắn , đôi môi mỏng bị cắn đến đỏ tươi , mắt hoa đào ngập nước , bên khóe mắt vài giọt lệ chậm rãi mà rơi xuống
'' Ô .. hức .. hu .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng đồng loạt trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải , Hoàng Vũ Hàng không suy nghĩ đã lui ra khỏi hắn , Vương Tuấn Khải vì bất ngờ mà thét lớn một tiếng , thân dưới liền xụi lơ nằm sấp trên giường .. Huyệt động bên trong hình như chứa quá nhiều tinh dịch mà dần dà chảy xuống grap giường , hai chân hắn run lẩy bẩy ..
. Dịch Dương Thiên Tỉ lại nâng cằm hắn , động tác giống như vì thấy hắn khóc mà so với ban nãy còn ôn nhu hơn . Hoàng Vũ Hàng lật ngửa hắn lại , nhìn cần cổ hắn vì ban nãy lộn xộn mà bị y gặm hôn cho mấy dấu đỏ ửng .. Họ Dịch rũ mắt nhìn hắn
'' Khóc mất rồi ? ''
. Chính Vương Tuấn Khải cũng tròn mắt một chút .. hắn thực sự khóc sao ? Quả nhiên .. cảm giác nhục nhã đó thật có thể hạ gục một đại nam nhân như hắn ...
'' Ưm ư .. không muốn mà .. '' - Hoàng Vũ Hàng nhìn Vương Tuấn Khải nhẹ thở dốc , bất ngờ cúi đầu hôn môi hắn ... Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải lộn xộn liền bị bắt lấy ra sức mút , cánh môi mỏng cọ cọ với răng nanh của Hoàng Vũ Hàng tạo nên cảm giác tê dại kỳ quái .. Nước bọt chảy ra dính dấp , chẳng phân biệt được của ai khiến Vương Tuấn Khải lại vô thức ực một cái ...
. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài .. chậc , Hoàng Vũ Hàng này thực sự là ăn tạp !!
'' Đừng đùa nữa , dược sắp hết tác dụng rồi , hắn có thể hồi phục .. ''
'' Hồi phục ? Ha , tớ sợ hắn nằm còn không yên nói gì đến hồi phục !? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ ừ nhẹ một cái , sau đó chợt nhớ ra gì đó , lại kêu khẽ một tiếng mà xốc Vương Tuấn Khải lên , phát hiện hắn sớm đã xụi lơ , ánh mắt mê mang nhìn hai người
'' Ưm .. không .. ''
'' Không được Hàng Hàng , đừng hôn nữa ! Mau chuẩn bị nước nóng tẩy cho hắn đi ! Tiểu Kỳ nói hắn đường huyết không ổn , vận động mạnh dễ bị hạ đột ngột , chúng ta nãy giờ vận động như vậy , để hắn chết thì phiền lắm ! ''
. Vương Tuấn Khải hừ hừ rên mấy tiếng , bà mẹ các cậu , làm cho đã xong còn quan tâm tôi có hạ đường huyết hay không à ?
.
.
. Hết chương 18 .
|
[ Chương 19 ] Cà rốt và dưa leo cùng Im lặng ..
.
.
. Sáng hôm sau , Vương Nguyên cố tình dậy sớm chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người , nhưng lại thực bất ngờ nhìn thấy Vương Tuấn Khải , Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng đã sớm ở trong bếp rồi .. Vương Bé Con ngây thơ nhìn Vương Tuấn Khải nằm dài ra bàn , kiểu như đêm qua ngủ không có đủ nên vẫn còn rất mệt vậy . Dịch Dương Thiên Tỉ cũng Hoàng Vũ Hàng lại đang đứng bên bếp điện , trên bếp còn một nồi lớn không biết là cái gì , chỉ thấy Hoàng Vũ Hàng cầm một củ cà rốt chỉ vào mặt họ Dịch
'' Tớ nói phải cho cà rốt vào trước !! ''
'' Cậu bị ngốc hả !?? Nấu cháo cần gì cà rốt ?? Phải cho vào dưa leo !!!! ''
'' Con mẹ nó , cậu xem tiểu Khải ngồi còn không vững thì cần quái gì dưa leo ?? '' [ :vv ]
. Vương Nguyên gãi đầu , nghĩ nghĩ một lúc mới đi đến . Lúc này hai người còn đang gây nhau kia thấy Vương Nguyên liền giống như tìm được người phân xử , ngay lập tức hỏi
'' Tiểu Nguyên Nhi a ! Nấu cháo nên cho cà rốt hay dưa leo ?? ''
. Vương Nguyên hơi ngờ ngợ nhìn hai người .. nấu cháo .. còn cần cà rốt với dưa leo hả ? Tại sao mình nấu bao lâu rồi mà vẫn không biết ?
. Ánh mắt hướng đến nồi cháo sôi sùng sục trên bếp điện , Vương Nguyên ngây người ..
'' Oaa .. các anh nấu đồ ăn cho ai vậy !!? ''
'' Cho tiểu Khải ! '' - Hoàng Vũ Hàng nhanh miệng nói ..
. Vương Nguyên nội tâm run rẩy , chạy đến ôm lấy Vương Tuấn Khải đang nằm yên như chết ..
'' Không được ! Các anh sẽ giết Khải Khải của em mất !! '' - Làm ơn đi ! Nồi cháo kia cho heo thì heo cũng không thèm ăn cơ ! Các ca ca thật kinh dị nha , trứng cho vào cháo lại sót tùm lum vỏ trứng , hành lá thì nấu xong mới rắc lên nhưng các ca lại cho vào ngay trong lúc nấu a , hơn nữa còn cho cả cọng vào chứ không thèm cắt .. Bé nhìn trong nồi còn nổi lềnh bềnh mấy củ hành tây , cá khô , đậu phộng , mè , bơ linh tinh đại loại .. Hệt như các ca thấy cái gì cũng đều bỏ hết vào vậy a !!
'' Nguyên Nhi .. '' - Vương Tuấn Khải bị ôm đến tỉnh dậy , nhỏ giọng gọi một tiếng .
. Vương Nguyên nhìn sắc mặt hắn trắng bệch cũng sợ hãi , kéo hắn xem một chút
'' Khải Khải ca .. anh .. anh làm sao vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải hừ mũi , ôm eo Vương Nguyên một chút , ra sức cọ cọ em ấy .. a , quả nhiên ôm đứa nhỏ này vẫn thích hơn là bị hai tên điên kia ôm ..
'' Các người mới sáng sớm làm cái gì vậy ? ''
. Đang lúc hai người còn ôm nhau thắm thiết , họ Dịch cùng Hoàng Vũ Hàng vẫn tranh luận nên cho cà rốt hay dưa leo vào thì Đinh Trình Hâm đã hầm hầm đứng ngay cửa .
. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên liền ngứa mắt , chạy đến tách hai người ra . Bé con mắt ngập nước , lưu luyến nhìn Vương Tuấn Khải
'' Ca ca , Khải Khải bị mệt mà .. Nguyên Nhi ôm anh ấy một lúc chứ !! ''
. Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn bé con vùng vẫy đòi chạy đến cạnh Vương Tuấn Khải , lại nhìn đến Vương Tuấn Khải sắc mặt nhợt nhạt như ma bệnh đành phải buông tay , Vương Nguyên liền nhào đến ôm ôm hắn .
. Cậu lại nhìn đến hai người còn đang cà rốt hay dưa leo kia , lại nhìn nồi cháo
'' Các cậu .. ''
'' Trình Trình a , thật đúng lúc ! Nên cho cà rốt hay dưa leo đây ? ''
. Đinh Trình Hâm đen mặt nhìn bọn họ .. đệt , mới sáng sớm mà đã cà rốt với dưa leo ? Lại còn một màn lưu luyến ôm nhau .. aiii ..
...
. Lúc cả đám người giải quyết xong việc cà rốt hay dưa leo và ăn sáng xong liền ra ngoài tiệm bánh dọn dẹp một lúc rồi mở quán . Ngoài ý muốn phát hiện Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Kỳ Lâm đang lụi hụi tìm kiếm .. Vương Bé Con hảo tâm hỏi
'' A , các ca tìm gì vậy ? Sao Kỳ Kỳ còn chưa đi học a ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm vô cùng lo lắng , vừa tìm dưới gầm bàn vừa nói
'' Tìm dược .. Không tìm được thì không thể đi .. ''
. Lưu Chí Hoành ngước lên , liếc Dịch Dương Thiên Tỉ một cái mới nói
'' Cậu ta bị mất một viên thuốc rồi a , màu lam đó , các cậu mau tìm giúp cậu ta đi kẻo ai nhặt được nuốt phải thì khổ ! ''
. Hoàng Vũ Hàng hơi nghiêng đầu hỏi
'' Làm gì mà nghiêm trọng vậy !? ''
. Hoàng Kỳ Lâm gãi đầu , mặt nhăn nhúm
'' Hàng Hàng , cậu còn nhớ mấy hôm trước cậu có nhờ tớ nghiên cứu một loại dược không ? Loại cậu muốn dùng cho Trình Trình á ? ''
. Hoàng Vũ Hàng ừm ừm , gật đầu . Đinh Trình Hâm liền hỏi
'' Dược ? Tác dụng gì a ? Tớ có bị gì đâu ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm hảo tâm nói
'' Khụ .. ở đây có trẻ nhỏ , à mà thôi .. '' - Nhìn qua Vương Nguyên còn đang ôm Vương Tuấn Khải , Hoàng Kỳ Lâm nói tiếp - '' Cậu ta muốn chơi tình thú với cậu nha , loại dược tớ vừa nghiên cứu ra tác dụng rất mạnh , một viên ảnh hưởng lên cơ thể đến một tuần ! Người uống phải thì cứ đến đêm , thân thể sẽ mất hết sức lực không thể cử động , tuy nhiên vẫn còn tri giác .. Thời gian bất lực mỗi đêm sẽ ngày một rút ngắn , nhưng thay vào đó sẽ .. sẽ .. ừm .. ''
'' Cậu nói cụ thể hơn chút đi , cái gì mà ừm ừm ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm cắn môi , nhìn nhìn Đinh Trình Hâm một cái rồi nói
'' Ví dụ cậu nuốt phải thuốc a ... chỉ là ví dụ ! Đêm đầu tiên toàn thân cậu sẽ không thể cử động , đến đêm thứ hai cũng không thể , nhưng sẽ bắt đầu sinh ra một ham muốn về mặt .. tình dục .. Nói chung là cảm giác khát tình của một bottom . ''
'' Đến đêm thứ ba , cậu có thể cử động một chút , nhưng cảm giác nọ sẽ tăng lên , cứ như vậy đến ngày thứ bảy , cậu hoàn toàn có thể cử động nhưng dục vọng muốn được người khác thượng sẽ chiếm toàn bộ thân thể cậu .. Lúc đó cậu bắt buộc phải có người thỏa mãn , nếu không chính cậu sẽ bị dục vọng đó bức tử .. ''
'' Nói cho cậu biết nha , dược đó mà một đại cường công nuốt phải thì trong một tuần khắc cũng sẽ biến thành một tiểu thụ ngoan hiền nha , bởi vì cậu ta căn bản là lên không được !! Trừ khi bị người ta thượng mới có thể lên !! '' - [ tôi nói lên cái gì chắc các cô biết mà =,= ]
. Đinh Trình Hâm hừ hừ , tên Hoàng Vũ Hàng khốn kiếp , dám vụng trộm muốn lão tử đây uống loại dược quái dị đó sao ?
. Hoàng Vũ Hàng tái mặt nhìn Hoàng Kỳ Lâm .. - '' Vậy .. thuốc giải ? ''
'' Chậc , bởi vì chưa nghiên cứu được thuốc giải nên tớ mới không đưa cho cậu a ! Mà thôi bỏ đi , chỉ cần không nuốt phải là được ! Nhất là tiểu Nguyên Nhi , em tìm thấy viên nào tròn tròn màu lam trông giống kẹo thì tuyệt đối cũng không được nuốt vào nha , còn nữa .. '' - Đang lúc Hoàng Kỳ Lâm còn lải nhãi , Hoàng Vũ Hàng và Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đã xanh mét .
. Vương Tuấn Khải đang được Vương Nguyên ôm cũng hất em ấy ra , ôm miệng xoay người bỏ chạy hướng lên lầu .. Đang lúc mọi người còn khó hiểu thì Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng cũng đã vội đuổi theo
'' Vương Khải ! Vương Khải !!! ''
'' Tiểu Khải !! ''
. Hoàng Kỳ Lâm hơi nghi hoặc nhìn phía ba người bỏ đi , lại nhìn đám người còn lại ý hỏi chuyện gì . Nhưng ai cũng lắc đầu . Bé con bị hất ngã ngồi trên ghế , ngây ngốc nhìn theo .. Lưu Chí Hoành hừ một tiếng , ôm bé con lại xoa xoa
'' Kệ bọn họ đi , lại làm trò quỷ gì rồi a ! ''
. Đinh Trình Hâm cũng lắc lắc đầu , xua xua Hoàng Kỳ Lâm bảo cậu ta mau đi học , còn mình thì tiếp tục bày bàn
'' Dẹp dẹp , mới sáng sớm mà ! Tiểu Nguyên Nhi mau vào bếp làm thêm bánh , Lưu Chí Hoành cậu ra trước tiệm đốt phong long đi a !! Con bà nó , toàn dưa leo với cà rốt không à ! ''
...
. Vương Tuấn Khải vội chạy , cũng không biết mình đi hướng nào , chỉ đến khi phục hồi tri thức hắn mới nhận ra mình đang ở căn phòng của Hoàng Vũ Hàng , căn phòng mà đêm qua hai tên điên kia đã ...
. Vò rối mái đầu , hắn phải làm sao đây ? Hắn không thể chấp nhận nổi việc mình bảy ngày liền bị người ta thượng , nhưng nếu không chấp nhận thì ắt sẽ bị tác dụng của dược làm ngỏm như chơi !
. Hay là hắn nên về nhà ?? Ưm .. cũng không thể , lỡ hắn xảy ra chuyện gì thì baba cũng xoay xở không kịp , mà hắn ngủm luôn trong phòng thì sau này ai thừa kế Vương thị đây ?
. Không được .. không được .. Nếu để bị hai tên kia tiếp tục thượng thì hắn làm sao có mặt mũi mà nhìn Vương Nguyên đây ? Không được , thế nào cũng không được !!
. Vương Tuấn Khải bối rối , thân hình mét tám vì lo lắng sợ hãi mà dần co ro lại một góc phòng , hệt như một tiểu thú nhỏ bị khi dễ mà ngồi co ro ấm ức ..
. Hoàng Vũ Hàng trở về phòng mình , nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền thở phào nhẹ nhõm , gọi một tiếng ' Thiên ' mới đi về phía hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rất nhanh đi đến , mồ hôi trên trán có chút làm đẫm tóc mái , chứng tỏ vừa chạy thật lâu a ..
. Vương Tuấn Khải nhìn thấy hai người liền tựa như phát điên , nhào đến hai người mà ra sức đánh ...
'' Tại các cậu ! Con mẹ nó , các cậu thật khốn nạn !! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng chỉ chống đỡ chứ không hề phản công , hai người mím môi mặt kệ Vương Tuấn Khải quơ quào , đến khi hắn đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ vào kệ sách , làm cả kệ ngã xuống , đè luôn cả Hoàng Vũ Hàng mới chịu cam tâm nằm lăn ra giường ..
. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dốc một tiếng .. chậc , lâu rồi không đánh nhau , bây giờ ngay cả phòng thủ thế nào để đối phương không bị thương cũng quên mất rồi !
. May mà kệ sách nhỏ , bên trên cũng không nhiều sách , hai người bọn họ chỉ xây xát đôi chút . Đẩy ra kệ sách , Hoàng Vũ Hàng thở dài nhìn Vương Tuấn Khải nằm trên giường
'' Tôi xin lỗi .. cứ nghĩ muốn nhục mạ cậu một chút cho hết giận thôi .. nào ngờ .. ''
'' Im đi ! Tất cả là tại các cậu ! Con mẹ nó , tôi thật lòng yêu Vương Nguyên Nhi mà a ? Tại sao các người lại như vậy ? Việc hôm đó cũng có phải tôi muốn đâu ? Là em ấy khống chế tôi kia mà ? '' - Vương Tuấn Khải hừ mạnh một tiếng , đôi mắt hoe hoe đỏ ngập tràn phẫn nộ ngước lên nhìn cả hai - '' Cậu .. muốn để họ Đinh kia xem video chứ gì ? Được .. cậu đưa đi , cậu cứ đưa đi !!!! Bất quá Vương Nguyên Nhi có tình cảm với tôi thì tôi sẽ ôm em ấy giấu đi ! Các người có mà lên trời cũng tìm không được em ấy !! ''
.Hoàng Vũ Hàng cũng giống như nổi điên , sấn tới
'' Cậu dám ? '' - Mạnh mẽ đem Vương Tuấn Khải ấn lên giường , tay ghì chặt cổ hắn , ánh mắt ngập tràn sát ý .. Y thở dốc một tiếng , rốt cục lại buông tay . Họ Dịch trầm mặt đỡ lên kệ sách rồi mới nói ..
'' Vương Khải .. việc cũng đã lỡ . Nếu cậu không muốn ngỏm thì bọn tôi cũng sẽ giúp cậu .. ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Hoàng Vũ Hàng ngồi trên người mình , hắn thở dốc , đôi đồng tử đỏ rực lạnh lùng thường ngày bây giờ lại ngập tràn hoang mang lo lắng , sợ hãi .. và cả tuyệt vọng ..
. Rốt cục mi mắt nhẹ khép lại , Vương Tuấn Khải im lặng , Dịch Dương Thiên Tỉ xoa vai ngồi trên sàn nhà cũng im lặng , Hoàng Vũ Hàng tay ghì hai tay Vương Tuấn Khải cũng im lặng ..
.
.
. Hết chương 19 .
|