FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 20 ] Anh muốn có chocolate lỏng rưới trên Gelato bạc hà !
.
.
. Mang ra một đĩa bánh quy Alfajores* , đặt lên bàn , Vương Bé Con với đồng phục màu lục tươi sáng thường ngày vẫn tung tăng tung tăng làm bánh , mang bánh cho khách rồi lại ra tính tiền ...
[ *Alfajores : một loại bánh nổi tiếng thế giới của Argentina , kết hợp hai cái bánh xốp mềm tròn tròn , xen giữa là lớp caramel thơm ngậy . ]
. Đinh Trình Hâm cứ lo lắng nhìn chằm chằm lên trên lầu , chậc , ba người kia làm cái gì ở trên đó vậy ?
. Lưu Chí Hoành vẫn một bộ đáng không thèm quan tâm , vẫn cứ lau lau cái bàn rồi lại ôm ôm hôn hôn Vương Nguyên , nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được liếc lên cầu thang ..
. Vương Nguyên thấy Hoàng Kỳ Lâm đã đi học , mà bầu không khí lại thật kỳ quái , đứa nhỏ ngây thơ liền nắm lấy cánh tay Lưu Chí Hoành , không hiểu chuyện mà hỏi
'' Ca , anh làm sao vậy ? Có phải Thiên không thương anh không ? ''
. Lưu Chí Hoành trầm mặt , thành thật mà nói , bọn lão công trong nhà này đều có chung hai đặc điểm , chính là rất cứng đầu cùng hay dễ nổi nóng a !
. Hôm trước , cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ không có ca trực nên kéo nhau ra ngoài dạo phố .. Lúc đầu cậu muốn vào một Pet Shop để xem thú cảnh , cũng không định mua về vì lý do an toàn vệ sinh của tiệm bánh mà Vương Bé Con đã nghiêm khắc đặt ra nội quy . Nhưng họ Dịch không chịu . Anh ta muốn dẫn cậu cùng đi mua nhẫn a .. Vốn lúc đầu Dịch Dương Thiên Tỉ đã không có hứng thú ra ngoài , nhưng vẫn miễn cưỡng lượn lờ cùng cậu .. Cậu nói chúng ta kiếm tiền vất vả như vậy thì làm sao mà mua nhẫn ?
. Kết quả hai người cãi qua một hồi bèn hừ một tiếng , không đi nơi nào cả , đành kéo nhau ra công viên ngồi chơi .. Dạo này thời tiết chuyển mùa cũng rất là thất thường , cứ lạnh lẽo suốt mấy ngày liền , đôi khi nhiệt độ còn hạ đến mười độ .. Cũng chẳng hiểu cái thành phố C bị cái quỷ gì ám nữa a !
. Chính vì vậy người ta ra đường ai cũng quấn khăn len hoặc mặc mấy chiếc áo măng tô phủ lông dày cộp , Lưu Chí Hoành nghĩ , dù sao hôm lễ tình nhân anh ta cũng lờ đi luôn , hay là nhân dịp này đòi quà nhỉ ?
. Cậu nhìn thấy một cô gái đi ngang qua , cô ta mang một cái khăn len màu trắng tinh , nhìn rất thuận mắt . Cậu gọi anh một tiếng , nhưng anh cư nhiên không thèm trả lời trả vốn gì , lúc Lưu Chí Hoành nhìn theo hướng mắt anh thì lại phát hiện anh đang nhìn về một nhóm nữ sinh a .. Các cô bé cũng độ mười sáu mười bảy gì đó , mang loại áo măng tô rất thời thượng , còn có khăn len trắng rất đẹp nha .. Hơn nữa cô nào cô nấy cũng rất đáng yêu a ..
. Lưu Chí Hoành phồng má nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm đám nữ sinh kia , cậu bèn kéo anh một cái , mặt nhăn nhó hỏi anh có phải lại ngắm nữ nhân không . Không nhớ lúc đó có phải giọng cậu hơi gắt vì anh không để ý đến cậu hay không nhưng rất nhanh liền chọc anh nổi giận , anh một hai nói anh không có ngắm nữ nhân , Lưu Chí Hoành càng cãi càng hăng , khăng khăng cho rằng anh ngán cậu muốn tìm nữ nhân .. Lúc đầu cũng nghĩ là đùa thôi , ai ngờ cãi thành một đống rối nùi nùi .. kết quả lúc về chính là đường ai nấy đi a ...
. Lưu Chí Hoành kết thúc hồi tưởng , xoa xoa má Vương Nguyên
'' Em sau này nhất định phải ngạo kiều để Vương Tuấn Khải không bắt nạt em có biết chưa ? ''
. Vương Nguyên ngây thơ lắc đầu , nói
'' Không muốn đâu , em thích Khải Khải lắm nha , Khải Khải rất tốt , còn kể rất nhiều chuyện cho em nghe nữa ! ''
. Đinh Trình Hâm ở phía sau quầy thu ngân , tay chợt khựng lại . Muốn nói gì đó nhưng lại thôi .. Chỉ cần .. chỉ cần có thể dứt ra là được mà , ha ? Cậu cũng không muốn em ấy buồn , nhưng Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên .. không thể ở bên nhau được ..
. Vương Nguyên xoay đầu , vừa vặn nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền chạy đến . Bé con lần này đã rút kinh nghiệm , không tùy tiện ôm nữa . Nhỡ bị hất ra sẽ ngã đau lắm nha !
. Vương Tuấn Khải vẻ mặt lộ rõ u buồn , tìm đại một ghế nói
'' Tiệm bánh có bán kem Gelato không ? ''
. Vương Nguyên vừa nghe liền thấy hơi kỳ lạ nha , anh ấy không thích đồ ngọt , mà Gelato là kem của Ý , vị cũng ngọt lắm a ?
'' Ừm , có ạ ~ ''
'' Ừm , cho anh một phần bạc hà .. '' - Vương Tuấn Khải nói , thấy Vương Nguyên chuẩn bị đi liền kéo tay em ấy , lộn xộn một lúc mới nói - '' Anh muốn rưới chocolate lỏng ở trên nữa ! ''
. Vương Nguyên cười toe , gật mạnh đầu sau đó tung tăng chạy đi vào bếp .
. Đinh Trình Hâm nhân lúc bé con tranh thủ làm kem liền chạy đến ngồi ghế đối diện hắn , im lặng một lúc liền hỏi
'' Ba người các cậu .. có chuyện gì vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải vừa nghe , bả vai liền run nhẹ , sau đó nói với Đinh Trình Hâm
'' Cậu đừng giận Vũ Hàng . ''
. Đinh Trình Hâm cảm thấy tên này hôm nay thật quái lạ nha , sao ủ rũ như còn mèo bệnh vậy ? Còn có nói chuyện nghe khó hiểu a khó hiểu nha ..
. Một lúc sau Đinh Trình Hâm liền chướng mắt nhìn Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên cùng ly kem . Anh một muỗng , em một muỗng , sau đó Vương Tuấn Khải lôi luôn Vương Nguyên lên lầu a ...
. Vương Bé Con vừa vào phòng , Vương Tuấn Khải đi sau ngap lập tức đóng cửa , lại còn chốt . Bé con khó hiểu nhìn hắn nhưng rồi Vương Tuấn Khải lại như hổ đói , sấn tới ấn Vương Nguyên lên giường , bé con ngay cả kêu cũng không kịp liền bị môi hắn áp lên .. Vương Tuấn Khải bên trên hôn , bên dưới đã kéo áo sơ mi màu lục của Vương Nguyên ra khỏi tạp dề , bàn tay to lớn trượt vào bên trong mà sờ nhẹ ..
. Vương Nguyên vụng về không biết phải làm thế nào , còn đang nghĩ có nên đẩy ra hay không thì Vương Tuấn Khải đã bắt đầu mò mẫn lên ngực , hai tay Vương Nguyên đành choàng qua cổ hắn , áo sơ mi đã bị kéo hẳn lên cao để lộ hai đầu nhũ hoa hồng hào mê người ...
'' Ưm .. ''
. Bị người ta đem lưỡi ra trêu đùa , môi Vương Nguyên nhấp nhẹ một cái liền bị Vương Tuấn Khải cắn cho một cái , đau nên đành ngoan ngoãn há miệng để người kia hiên ngang liếm đi nước bọt của mình ..
. Dần dần hô hấp bị tước đoạt , Vương Nguyên xụi lơ cảm nhân đầu ngực mình bị bắt lấy .. hệt như buổi trưa hôm qua vậy .. cảm giác thật kỳ quái ..
. Đôi mắt ngập nước chớp khẽ một cái , đồng tử màu hạt dẻ long lanh , ngây thơ nhìn Vương Tuấn Khải đã rời khỏi đôi môi , đang từ bên trên nhìn ngắm khuôn mặt mình . Bé con bất giác đỏ mặt , sơ mi bị kéo cao cũng mặc kệ ...
. Đôi tay nhỏ được găng tay màu trắng bọc lấy , giương lên che mặt thẹn thùng , Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của em ấy , nội tâm ủ rũ liền tươi tỉnh , bắt đầu muốn trêu ghẹo Vương Nguyên ..
. Cúi đầu đem một bên nhũ tiêm nhô nhô kia ngậm vào miệng , nước bọt nhanh chóng thấm ướt một mảng làm cho Vương Nguyên vừa cảm thấy lành lạnh lại vừa tê dại . Vương Tuấn Khải không mạnh cắn , chỉ nhay nhay tới lui ..
. Đầu ngực non nớt bị hắn vừa liếm mút vừa hấp duyện đến sưng mọng lên , đỏ ửng , khắp khuôn ngực lại lan ra dấu hôn của hắn . Vương Bé Con thẹn thùng đến cả người đỏ ửng lên , ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào đồng tử đỏ rực của hắn ..
. Đang lúc hứng thú , Vương Tuấn Khải nhận ra chính mình hạ thân thực sự không thể lên được ... Mặt dù rất có cảm giác , nhưng vị huynh đệ kia của hắn vẫn xụi lơ , không như mọi khi nhìn thấy Vương Nguyên đều hưng trí bừng bừng ..
. Vương Nguyên hé mắt nhìn hắn , thấy Vương Tuấn Khải rũ mắt , bé con không hiểu chuyện gì xảy ra khiến hắn buồn như vậy , chỉ có thể vươn tay xoa xoa má anh ấy
'' Khải Khải .. anh làm sao vậy ? Có phải có chuyện gì buồn lắm không ? ''
'' Nguyên Nhi nè , nếu một ngày em phát hiện Khải ca không uy vũ như em thấy , thì em con thương anh không ? ''
. Vương Bé Con gãi đầu , uy vũ ? Anh ấy .. bé đâu có thấy anh ấy uy vũ chỗ nào đâu ? Toàn thân trên dưới đều rất thương bé nha .. Ừm , ngoại trừ đại JJ kia thôi ! Nghĩ không ra , Vương Nguyên bên cười toe
'' Em thương Khải Khải lắm luôn đó , Khải Khải tốt với em , Khải Khải còn nói thích em , Khải Khải cũng giống như các ca ca vậy nha ! ''
. Giống như các ca ca ? A , không được , hắn phải phấn đấu để hơn các ca ca mới được nha !
. Vương Tuấn Khải cắn mũi Vương Nguyên một cái , nói
'' Sau này Nguyên Nhi có muốn sống chung với Khải ca không ? ''
'' Muốn ! Nguyên Nhi muốn sống với Khải ca , còn với các ca ca nữa ! ''
. Mợ .. Sao em cứ thích phá game vậy ? Bỏ đi ba chữ các-ca-ca thì anh thấy câu nói vẫn có nghĩa nha !
.
.
. Hết chương 20 .
|
[ Chương 21 ] Đêm nay .. cậu đừng đến phòng tớ !
.
.
. Lưu Chí Hoành cùng Đinh Trình Hâm nhìn Hoàng Vũ Hàng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ giống như chẳng có gì xảy ra mà vẫn bán bánh như bình thường . Lưu Chí Hoành cắn môi .. hừ , họ Dịch nhà cậu ! Muốn chiến tranh lạnh chứ gì ? Được a , tớ chiến với cậu!
. Đinh Trình Hâm nghĩ đi nghĩ lại , hình như mình cùng Hoàng Vũ Hàng đâu có giận nhau đâu ha ? Chỉ là không cùng nhau một đêm thôi .. hay là đêm nay lại đi gõ cửa phòng a ? Chứ cậu thực không quen cảm giác Hoàng Vũ Hàng cứ lo cặm cụi làm việc mà không giở trò biến thái a ...
. Hoàng Vũ Hàng nhìn qua Đinh Trình Hâm một chút , lại nghĩ nghĩ .. Tuần nay tớ bận chịu trách nhiệm với tiểu Khải rồi a , tạm thời để cậu qua một bên đã .. Nghĩ đi nghĩ lại , loại dược kia có thể làm thân thể Vương Tuấn Khải mềm mại giống như Đinh Trình Hâm , nhưng mà lúc làm , Vương Tuấn Khải không chịu kêu , nghe chán chết đi được .. Phải như Trình Trình nha , phóng đãng một chút !
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành , thấy cậu ta hất mặt một cái , anh đành không nói gì nữa , quay sang Đinh Trình Hâm
'' Trình Trình , có bánh cần giao không ? ''
'' Có có , nhưng giao bánh là việc của .. Hàng Hàng mà ? Cậu muốn đi hả ? '' - Đinh Trình Hâm rất nhanh nhe răng cười .. hơ hơ , trong tình cảnh im lặng đến đáng sợ thế này , tìm được người cùng nói chuyện vẫn đỡ hơn nha !
'' Ừ , để tớ đi . Hàng Hàng hay đi giao lúc trời tối , mà dạo này nhiệt độ buổi tối xuống thấp cũng không tốt a .. ''
. Mắt của Hoàng Vũ Hàng có chút không tốt , dưới ánh sáng mặt trời thì có chút lóa , hơi khó nhìn đường cho nên mới đi giao buổi tối , mặt trời vừa xuống thì cậu ta mới chịu đi a ..
'' Hôm nay nhiều bánh a , cậu chia ra đi .. ''
'' Vậy cũng được ! ''
. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ giao bánh trở về cũng bốn giờ chiều , Lưu Chí Hoành thắc mắc tại sao anh ta đi giao bánh lâu như vậy , nhưng chỉ thấy anh ta cầm theo một gói giấy cũng khá to , bước thẳng lên lầu , nói với xuống
'' À , Hàng Hàng , ban nãy tớ thấy có đơn hàng phải giao lúc mười giờ ở lầu hai chung cư bên kia ngã tư á , nghe tổ chức tiệc ngủ gì đó , cậu nhớ giao đúng giờ nha , đừng có quên đó ! ''
. Hoàng Vũ Hàng tiếp tục lau bàn , gật đầu mấy cái .. Mãi vẫn còn rất nhập tâm suy nghĩ , Đinh Trình Hâm hay Vương Tuấn Khải tốt hơn a ..
'' Tiểu Nguyên Nhi đâu rồi ? ''
'' Ban nãy tớ mang soda lên cho hai người , thấy Tuấn Khải còn đang chơi game với tiểu Nguyên Nhi a ! ''
...
. Đến tối muộn , trời lại lất phất mưa , Hoàng Vũ Hàng mặc áo mưa theo style của tiệm bánh ôm theo một hộp bánh lớn chuẩn bị đi giao bánh . Dù sao cũng gần , không cần đi xe . Đinh Trình Hâm không nhịn được lo lắng
'' Hàng Hàng .. đi cẩn thận , đừng để đen pha chiếu vào mắt , nếu không mắt cậu sẽ lại không nhìn thấy .. ! ''
. Hoàng Vũ Hàng phì cười , Đinh Trình Hâm lúc nào cũng thích quan tâm người khác đến thái quá !
. Nghiêng đầu nhẹ hôn lên má cậu một cái , Hoàng Vũ Hàng nghe Đinh Trình Hâm nhỏ giọng hỏi
'' Đêm nay .. ''
'' Cậu đừng đến phòng tớ ! '' - Nói xong mới rời khỏi bên tai Đinh Trình Hâm , nói một tiếng đi nhé rồi đi mất tiêu ..
. Đinh Trình Hâm giậm giậm chân , chuẩn bị đóng cửa tiệm bánh . Cũng chín giờ hơn rồi ! Còn phải pha sữa cho tiểu Nguyên Nhi nữa !
...
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đồng hồ , mười giờ hơn rồi , tên kia không lẽ giao bánh thấy cái gì thú vị nên ở đó chơi ?
. Anh buộc phải rời phòng , đem đống đồ mình đang nghịch giấu dưới gầm giường ngủ . Lúc đi ra thấy Vương Tuấn Khải trong phòng Vương Nguyên cũng vừa vặn đi ra
'' Tiểu Nguyên Nhi ngủ rồi a ? ''
'' Đinh Trình Hâm đang cho em ấy uống sữa rồi mới ngủ ! '' - Vương Tuấn Khải thuận miệng đáp , chợt cảm thấy thân thể đột ngột tăng nhiệt , cả cơ thể bỗng trở nên vô cùng đau đớn , sau đó mất hết sức lực , hắn không trụ vững , ngay lập tức lão đảo . May mắn Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cao tương đương hắn liền đỡ được , Vương Tuấn Khải cứ vậy mà ghé đầu vào vai họ Dịch hôn mê ..
'' Ư .. ''
'' Vương Khải ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ chờ một chút , sau đó quả nhiên nhận thấy quần áo hắn đang mặc rộng ra một chút , cúi người bế lên .. Quả nhiên là dễ dàng bế a .. Thuốc của Hoàng Kỳ Lâm thật tốt nha , ngay cả cơ thể tráng kiện cũng có thể bùm một cái hóa thành một người bạch nhược ốm yếu a ..
. Bế Vương Tuấn Khải trở về phòng của Hoàng Vũ Hàng .. Hoàng Kỳ Lâm nói đêm thứ hai vẫn chưa sinh ra ham muốn gì nhiều , chỉ bất động thôi .. Vậy cứ để hắn ngủ tạm ở đây đi ?
. Khoảng mười lăm phút sau Hoàng Vũ Hàng mới trở về , lầm bầm nói xui xẻo gì đó . Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ chỉ Vương Tuấn Khải đang nằm kia
'' Cậu đi chơi ở đâu mà lâu vậy ? Vương Khải lại như vậy rồi !? ''
. Hoàng Vũ Hàng le te chạy đến , thơm thơm má hắn một cái , liền nhíu mày nói
'' Tên này chắc chắn cả ngày đã ôm ấp tiểu Nguyên Nhi nha , người hắn toàn mùi của em ấy thôi ! ''
'' Cậu cũng không phải chó ! ''
. Hoàng Vũ Hàng hề hề cười , chạy vào nhà tắm . Dù sao ban nãy mưa lất phát , ngã tư đường bị phong tỏa do có tai nạn , ngay cả người đi bộ cũng không cho qua , y buộc phải đi đường vòng cho nên hiện tại mới về tới nhà a ...
. Tắm xong liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bấm điện thoại theo thói quen , Vương Tuấn Khải đã hừm hừ mấy tiếng muốn tỉnh lại ..
. Họ Dịch liền quay sang nhìn hắn
'' Có thấy khó chịu không ? Nếu không có thì cậu cứ ngủ tạm ở đây đi ! ''
'' Ừm .. ''
. Hoàng Vũ Hàng nghe vậy liền nhảy dựng lên , nhào đến ôm ôm Vương Tuấn Khải
'' Sao vậy ? Sao lại ngủ ? Tớ chơi hắn còn chưa chán mà ? ''
'' Cậu lên giường là lại biến thái như vậy sao ? '' - Vương Tuấn Khải hừ nhẹ nhìn người đang đè trên mình . Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đây giống như không phải chuyện của mình , muốn ngó lơ . Nhưng sau đó nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng bắt đầu động tay động chân nơi hạ thân Vương Tuấn Khải , anh liền hất y một cái
'' Cậu bệnh hả ?? Cậu ta không khó chịu thì thôi đi ! Trêu ghẹo cái gì ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ hừ một tiếng - '' Đi ngủ đi ! Tại cậu dại dột cho cậu ta uống bậy uống bạ , hại tớ bị vạ lây không về phòng của Hoành Nhi được này ! ''
'' Chẳng phải cậu đêm qua cũng lăn hắn tới ba bốn lần sao ? Hoành Nhi của cậu có để cậu lăn hơn hai lần không ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng , mặt hơi đỏ ho khụ khụ mấy tiếng . Đường đường là một lão công , ngoài đời uy nghiêm , vậy mà trên giường lại bị bỏ đói !
'' Đi ngủ đi ngủ ! '' - Thẹn quá hóa giận , Dịch Dương Thiên Tỉ xua tay tắt đèn , căn phòng nhanh chóng tối thui .. Hoàng Vũ Hàng luyến tiếc nhìn thân thể dụ thụ của Vương Tuấn Khải nằm im lìm trên giường .. Vốn định ba người cùng một giường , bởi vì giường của y đa số dùng để chơi mấy trò tình thú với Đinh Trình Hâm nên rất rộng , nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại rất thích bấm điện thoại trên giường nên rất ảnh hưởng người khác , rốt cục liền đạp xuống đất trải đệm nằm .
. Đêm thứ hai của Vương Tuấn Khải dĩ nhiên sẽ rất an ổn nếu không có tình tiết giữa đêm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu a .. Nhưng thực sự may mắn , coi như hắn nhẫn nại , kiềm chế lại được , vì vậy cũng không có xảy ra sự cố .
...
.
.
. Hết chương 21 .
|
[ Chương 22 ] Đêm thứ năm , động tình !
.
.
. Vương Nguyên dần dần cảm thấy mọi người thật kỳ quái nha ? Lưu Chí Hoành lúc trước rất biết lễ nghi , nhưng bây giờ ra vào phòng là toàn sập cửa thôi . Đinh Trình Hâm thì cứ chạy vào phòng bé ngủ .. Hoàng Vũ Hàng cùng họ Dịch lại ngủ chung một phòng , còn Vương Tuấn Khải lúc nào cũng đến rất sớm a !
. Nhưng chính là Vương Bé Con không hề biết được Vương Tuấn Khải kia đêm nào cũng tá túc ở đây !
...
. Vương Tuấn Khải nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường .. mẹ nó , lần nào đến đêm cũng như thế cả ! Đêm nay chính là đêm thứ năm rồi a !
. Thân thể hắn đêm nay xem như có thể động được chút ít , nhưng vẫn không thể dùng lực . Cảm giác nằm bất động trên giường mở trừng mắt nhìn trần nhà thật sự rất quái dị . Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng hình như đã chạy theo đám người kia xem Euro rồi thì phải ..
. Chán thật a .. Vương Tuấn Khải liếm liếm môi , lại nhớ đến bé con chiều nay thấy hắn bị Đinh Trình Hâm trừng liền ra sức ôm ôm hắn , ánh mắt vô tội nhìn Đinh Trình hâm lúc đó thực sự rất đáng thương khiến cậu ta cũng đành hừ mấy tiếng mà tiếp tục bán bánh ..
. Hắn phát hiện Vương Bé Con làm Gelato rất ngon a , chiều nay em ấy cho hắn thử vị chocolate , nho cùng mấy vị nữa ... Bé con kia thực sự rất ngoan nha , ở trong phòng bếp mà em ấy nâng niu , hắn đè em ấy ra hôn , ấy vậy mà bé con cũng không có chống cự , mặc hắn hôn sau đó chính mình quơ quào đến đổ lọ bột ra sàn nhà , rồi khóc ầm lên bắt hắn dọn phòng bếp cho em ấy ..
. Đang mỉm cười ngẫm nghĩ về đứa nhỏ ngày càng đáng yêu kia , thì đột nhiên toàn thân hắn giống như có một trận gió nóng thổi qua , khiến cho cả cơ thể đột nhiên nóng lên quái lạ .. Vương Tuấn Khải tái mặt .. thôi rồi ..
. Vương Tuấn Khải cắn chặt môi , mồ hôi sớm rịn ra đầy trán .. Trời lạnh như vậy mà toàn thân hắn đều có cảm giác ẩm ướt .. Một tia khao khát được vuốt ve xẹt ngang qua đầu hắn , chẳng mấy chốc hạ thân liền rất ngứa . Hai chân hắn không nhịn được mà cố đắng động một chút cọ sát . Tiếng vải quần ma sát vào nhau làm đầu hắn ong ong cả lên , miệng bật ra một tiếng rên nhẹ ..
. Bất đắc dĩ hắn bèn đem móng tay bấm vào da thịt mình . Đau đớn làm cho hắn thanh tỉnh được một chút . Tận lực bình ổn lại tâm trạng , đem nhưng suy nghĩ vớ vẩn kia vứt ra sau đầu .
. Nhưng cảm giác quái dị kia vẫn bám lấy hắn , toàn thân tựa thể có hàng nghìn hàng vạn con kiến nhỏ bò bò ..
'' Ah haa .. ưm .. '' - Cắn môi , vị máu rất nhanh ngập trong miệng hắn , đem Vương Tuấn Khải thật uy vũ kia lôi lại ..
. Chẳng biết qua bao lâu , Hoàng Vũ Hàng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại . Nhìn thấy hắn chính là một cảm giác cơ khát , ánh mắt ngập tràn dục vọng ra sức chớp chớp . Cả thân thể ngọ ngoạy không yên , cứ cọ lên giường . Da thịt trắng nõn bị cọ đến đỏ ửng một mảng . Sắc mặt hắn hồng hồng , mồ hồi bếch tóc lên trán tạo nên một vẻ câu dẫn tới lạ ..
'' Ah hưm ... đi ra .. đi ra ngoài !! '' - Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn cố quát hai người bọn họ , hai chân hắn nhịn không được mà run lẩy bẩy .. Giống như tích tụ dục vọng mấy ngày nay lại rồi sau đó cùng phát tiết ở đêm thứ năm này vậy ..
'' Tiểu Khải ! ''
. Hoàng Vũ Hàng nhìn thấy hắn như vậy , cổ họng bỗng khô nóng .. Cảnh xuân như vậy đối với những người chuyên đem dụng cụ tình thú thử lên người kẻ khác như y quả thực chính là một cám dỗ !
. Vương Tuấn Khải bị y chạm vào , không thể chống cự , miệng liên tục kêu y tránh xa hắn ra nhưng thân thể lại không ngoan ngoãn dính vào người y mà cọ cọ ..
. Dịch Dương Thiên Tỉ khóe môi cũng hơi run rẩy , ánh mắt vô tình liếc qua dũng quần Hoàng Vũ Hàng , phát hiện đã có phản ứng .. Đàn ông chính là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới , bất luận người đang nằm rên rỉ kia có là ai thì cũng có thể nảy sinh phản ứng .. Anh khẳng định như vậy , chính là bởi vì anh cũng thấy mình không ổn a ..
. Lúc này Vương Tuấn Khải đã nằm gục trên vài Hoàng Vũ Hàng , miệng lí nhí thều thào
'' Tắm .. mang tôi vào phòng tắm .. haa .. nóng quá .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ biết có lẽ hắn muốn giảm bớt dục vọng nên mới đòi đi tắm , rất nhanh chạy đi chuẩn bị . Thân thể Vương Tuấn Khải dưới tác dụng của dược liền trở nên mềm mại , cơ bắp gì kia cũng chẳng có khiến Hoàng Vũ Hàng bế bế bồng bồng rất dễ . Thành thục đem Vương Tuấn Khải lột sạch ném luôn vào bồn tắm lạnh lẽo ..
'' Hư .. ''
. Vương Tuấn Khải kêu một tiếng , tựa vào thành bồn .. Ánh mắt có chút thanh tỉnh hơn . Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng đứng nhìn Vương Tuấn Khải ngồi trong bồn nước , an ổn một chút thì lại tiếp tục ngọ ngoạy ..
. Hoàng Vũ Hàng nhìn một màn như vậy đành kéo nhẹ tay áo Dịch Dương Thiên Tỉ
'' Tớ nhịn không được .. ''
'' Nhịn không được thì đi kiếm Trình Trình đi ! ''
'' Nhưng cậu ấy ngủ mất rồi ! ''
'' ... '' - Hoàng Vũ Hàng thấy anh im lặng cũng biết anh đã ngầm đồng ý , huých vai anh một cái rồi cười cười bước đến , thò tay vào bồn tắm nhẹ vuốt ve thân thể ửng hồng của Vương Tuấn Khải , khiến hắn bực bội quát y
'' Tránh ra ! ''
. Nhưng hắn quật cường cũng chẳng được bao lâu , bị tay của Hoàng Vũ Hàng làm cho mê muội . Côn thịt của hắn cũng bị y bắt lấy , đem vào tay nhẹ xoa xoa ..
. Miệng luôn bảo dừng lại nhưng ánh mắt lại gắt gao dõi theo tay Hoàng Vũ Hàng kia .. Hoàng Vũ Hàng rất thành thục , ngón tay lòa nhòa dưới làn nước , kích động Vương Tuấn Khải đến độ hắn cũng không thể cản nổi . Âm thanh phát ra từ miệng chỉ là mấy tiếng ưm a kiềm nén ..
. Hoàn hảo làm hắn bắn ra , chất lỏng trắng dục trôi nổi trên mặt nước .. Vương Tuấn Khải như thế vẫn chưa cảm thấy đủ , ánh mắt kích tình nhìn Hoàng Vũ hàng . Y cười cười , nhấc bổng Vương Tuấn Khải lên , lau qua người một chút rồi trở về phòng ngủ ..
. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn kiên trì đứng yên , lát sau đành thở dài .. Anh xin lỗi a , anh dù sao cũng là đàn ông mà ..
. Lúc này Vương Tuấn Khải hình như đã hoàn toàn mê muội thật rồi , cũng không chống cự nữa . Hoàng Vũ Hàng hài lòng nhìn Vương Tuấn Khải rên khẽ nằm trong ngực mình , đầu tựa hẳn vào lồng ngực y . Dịch Dương Thiên Tỉ đứng một bên , cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của hắn , khẽ nói một tiếng xin lỗi rồi bắt đầu nhẹ vuốt ve toàn thân hắn . Vương Tuấn Khải ú ớ mấy tiếng , Hoàng Vũ Hàng đã đem ngón tay cắm vào phía sau hắn .. Dịch lỏng trong suốt trào ra , ướt hẳn một ngón tay y vừa cắm vào , Vương Tuấn Khải vặn vẹo cái mông , đôi mắt hoa đào ngập nước ngước nhìn y cùng họ Dịch . Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhiên cảm thấy Vương Tuấn Khải lúc này rất manh nha , không nhịn được cắn cắn cần cổ của hắn
'' Hàng Hàng .. Vương Khải cũng thật rất giống Kuma ... ''
'' Kuma ? Con gấu bông của cậu hả ? '' - Hoàng Vũ Hàng nghiêm túc nhìn thân dưới Vương Tuấn Khải , đem hai ngón tay ra sức rút ra rồi lại đâm vào . Hình như Vương Tuấn Khải đã kiềm nén rất lâu , dịch lỏng kia tuôn ra theo tay y , Vương Tuấn Khải tuyệt vọng nhìn xuống ..
. Đem Vương Tuấn Khải đặt lên giường . Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có ý nhường Hoàng Vũ Hàng , bèn để đầu Vương Tuấn Khải gối lên đùi mình .. Khụ khụ , anh thực sự rất thích gấu bông , cho nên lúc làm thì đa số đều thích sờ sờ cảm nhận sự mềm mại dưới tay hơn là bạo lực giống tên kia ..
. Hoàng Vũ Hàng nhéo mông hắn một cái , cầm hai chân Vương Tuấn Khải ấn gập lên , khóa quần không biết đã kéo xuống tự lúc nào , nam căn thô to liền thẳng đỉnh vào bên trong Vương Tuấn Khải ..
'' Ahh .. '' - Vương Tuấn Khải kêu lớn một tiếng , cảm giác vừa đau vừa thõa mãn .. Huyệt động tham lam hút lấy đại nhục bổng kia .. Hoàng Vũ Hàng mới tiến vào cũng bị làm cho xây sẩm , nói họ Dịch mau làm Vương Tuấn Khải dịu xuống a ..
. Vương Tuấn Khải hít hít cái mũi , vùi mặt vào bụng họ Dịch , không dám nhìn xuống ..
. An tĩnh một lúc , rốt cục y mới động thân , rút ra rồi ấn vào bên trong hắn .. Vương Tuấn Khải thích đến rùng mình nhẹ một cái , môi mấp máy , bị Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu xuống mà hôn môi .. Đầu lưỡi ẩm ướt lướt trên môi hắn , Vương Tuấn Khải ngay lập tức hé miệng , cũng đáp trả ... Thân trên hôn môi , thân dưới liên tục bị thao lộng nên ngay lập tức lúc Dịch Dương Thiên Tỉ buông ra , hắn liền tích cực rên rỉ
'' Ưm a a a .. mạnh .. a ~ Mạnh một chút ... hư hư ... ''
'' Chết tiệt , tiểu Kỳ kia cũng thật tài giỏi đi , làm cho một tiểu Khải uy vũ lại thành dâm đãng như vậy ! ''
'' Ân a a ~ hảo lớn a a a !! Mau lên .. ah a na ~~ ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt nhìn đầu ngực Vương Tuấn Khải nhô lên , liền cúi đầu . Đầu lưỡi ẩm nóng liếm nhẹ xung quanh , sau dùng tay nhẹ nhàng véo một cái ..
'' Ưm ưm .. aha a a a .. chỗ đó .. cho ~ a .. ''
. Hoàng Vũ Hàng hậm hực đâm vào , cái người đang vặn vẹo kia cứ như ra lệnh cho y a , vì vậy lúc đầu y còn nương nương một chút , nhưng sau đó đỉnh mạnh lên . Kỹ thuật trên giường của y chính là good trong good , Vương Tuấn Khải có bị dược khống chế thế nào đi nữa cũng bắt đầu bị đâm đến khoái lạc vô cùng ... Dịch Dương Thiên Tỉ thấy giường có hơi rung lên thì lo lắng
'' Này .. cậu muốn giết cậu ta sao ? ''
. Quả thật giống như vậy a , Hoàng Vũ Hàng đem chân hắn gác lên vai mình , đại nhục bổng rắn chắc cứ thế đâm tới , giống như hận không thể đem hai quả cầu nhét luôn vào tao huyệt kia ..
. Vương Tuấn Khải bị thúc đến rên rỉ cũng khó , mấy lần suýt cắn vào đầu lưỡi ..
'' U waa .. hảo sướng .. ah ~ Chỗ đó ưm a a ... ! Oaa .. từ từ đã .. a a ''
'' A a a .. chậm .. chậm .. tôi theo không kịp .. a .. hỏng mất ... hỏng mất .. a a a .. ''
. Một tràng rên rỉ ma mị , Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu , đem đầu ngực của hắn ngậm luôn vào miệng , mạnh mẽ cắn một cái .. Vương Tuấn Khải hức một tiếng .. thống khoái nhìn anh ...Chính vì bị đau , bên dưới kẹp chặt một cái .. Hoàng Vũ Hàng ngay cả trở tay không kịp , thúc sâu vào trong ..
'' Đừng bắn vào .. đừng .. ahhhh !! ''
. Dâm thủy bắn ra tung tóe , thay vào đó là chất dịch vừa nóng vừa đặc sệt khiến cho Vương Tuấn Khải hai đùi trong cứng ngắc mà run rẩy .. Hoàng Vũ Hàng bị thít đến đau cũng phải rút ra ..
. Nhìn huyệt động đỏ tươi vẫn chưa khép lại co rút mấy cái , đẩy ra một cỗ tinh dịch đặc sệt ..
. Hoàng Vũ Hàng thở ra , chồm lên hôn môi hắn , đem nước bọt chảy ra của hai người mà hợp lại .. Vương Tuấn Khải giọng có chút nức nở
'' Ah .. haa .. nóng .. nóng .. '' - Đang lúc hắn cảm thấy thanh tỉnh một chút thì lại chợt nhận ra chính mình lại tiếp tục ngứa ngáy khó chịu , đành hướng mắt về phía hai người kia , có chút cầu xin ..
. Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh thay thế vị trí Hoành Vũ Hàng , cậu ta ở phía trên thỏa mãn rồi liền bắt đầu giở trò tra tấn Vương Tuấn Khải .. Vương Tuấn Khải còn đang thoải mái hưởng thụ động thân của họ Dịch liền bị dọa cho kêu một tiếng . Ngay cả họ Dịch cũng hơi trừng mắt
'' Cậu điên hả ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Vương Tuấn Khải ngồi dậy , để cậu ta hai chân quấn quanh eo mình , côn thịt của anh liền một đường thẳng mà đâm ở bên trong . Vương Tuấn Khải cắn môi , ngồi trên thứ như thế này cảm giác cứ lơ lửng như thế nào vậy .. Hắn ghé bên cổ họ Dịch mệt mỏi cắn nhẹ một cái
'' Đừng mà ... '' - Giọng nói ủ rũ nghe rất đáng thương , nhưng Hoàng Vũ Hàng vẫn ngoan cố kéo hắn lại
'' Tiểu Khải nha , ngoan , mau để tôi xem ngực của cậu a ~ ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt , đem eo Vương Tuấn Khải nhấc lên rồi thả xuống mấy lần , làm cho hắn hoang mang không biết phải bám vào đâu . Họ Dịch kia dĩ nhiên ôn nhu hơn tên điên nào đó rồi .. Hạ thân bên dưới vẫn liên tục xốc nảy Vương Tuấn Khải , nhưng ở trên lại rất dịu dàng mà hôn môi hắn ..
'' Nè a .. mau để tớ thử một chút !! Tớ còn chưa dùng loại kẹp nhũ này cho Trình Trình mà !! ''
. Vương Tuấn Khải dứt ra , khó khăn lắc đầu hướng họ Dịch cầu cứu , miệng khẽ gọi một tiếng
'' Thiên .. ân a .. cậu ta .. ''
. Hoàng Vũ Hàng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn mếu máo , bày ra bộ dáng giống trẻ con liền không nhịn được mà phì cười .
. Hoàng Vũ Hàng ngoan cố , nhân lúc hai người họ hôn môi , đem kẹp nhũ có điện kẹp vào hai đầu nhũ tiêm của hắn .. Vương Tuấn Khải giật nảy mình một cái cắn luôn vào lưỡi họ Dịch .. Anh vì đau mà không kịp giữ lại thân thể hắn , Vương Tuấn Khải ngã bật ra giường , đại nhục bổng cũng không còn bên trong liền làm hắn khó chịu . Nhưng hiện tại chú ý của hắn đã dồn vào tê dại trên đầu ngực rồi .. Kẹp nhũ bằng điện kia điện năng cũng không lớn , nhưng trực tiếp như vậy , đủ làm hắn kinh hoảng rồi ..
. Luồng điện truyền thẳng vào nơi yếu ớt trên ngực , Vương Tuấn Khải nấc nhẹ một tiếng , rồi nức nở , Dịch Dương Thiên Tỉ liền chỉ trích Hoàng Vũ Hàng , bảo cậu ta tháo ra .. Nhưng dù thế nào thì Hoàng Vũ Hàng vẫn kiên định a ...
'' Cậu tiếp tục đi a ~ Bảo đảm tiểu Khải sẽ không có phát tao nữa a ~ ''
'' Hỏng mất .. ngao ngao !! Thiên .. ah ah .. ưm ~ Thiên ... ân a ~ !! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ hậm hực không quản nữa , tiếp tục chơi đùa với thân dưới của hắn ..
. Sau khi họ Dịch làm xong , Hoàng Vũ Hàng kia còn nghĩ ra cái tư thế cả ba cùng làm , Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng , dần dần thích ứng với kẹp nhũ điện liền sinh ra phấn khích .. Nói gì cũng nhu thuận mà nghe theo ..
. Kết quả lúc cả hai người cùng tiến vào , hắn lần đầu khóc đến ướt đẫm mặt ... Tiểu huyệt may mắn nhờ có tác dụng của dược mà có thể chống chọi , nhưng kết quả vẫn xuất hiện tơ máu .. Hai người sợ cậu ta chịu không được nên buộc mang kẹp nhũ tháo xuống , đợi một lát mới đeo vào lại
'' Ah ... đau .. ''
. Đinh Trình Hâm nhìn qua khe cửa , không thể tin vào mắt mình .. Cậu vội che miệng để không kêu thành tiếng .. Chuyện gì xảy ra vậy !??
. Ban nãy cậu đi vệ sinh , đi ngang qua phòng Hoàng Vũ Hàng liền nghe loáng thoáng tiếng thét rất lớn nên thò đầu vào xem .. Kinh hãi nhìn thấy Vương Tuấn Khải một thân động tình mê người bị kẹp chính giữa hai người , nơi kia cũng chứa hẳn hai cái .. Một thân thể vô cùng mê hoặc , ưỡn cong ngực đem đầu vú bị gặm cắn đỏ tươi ấn vào miệng Hoàng Vũ Hàng , miệng liên tục rên rỉ thống khoái , ra sức gọi .. .
. Hoàng Vũ Hàng vỗ lên cánh mông hắn
'' Mau gọi Hàng Hàng nào ! ''
'' Ưm a ~ Hàng Hàng .. Hàng Hàng .. mau lên .. ô ân .. đại nhục bổng thật lớn .. thích muốn chết ... ''
'' Thiên a Thiên .. chạm vào a .. a ~ Ưm a ~ Cậu thật tốt .... ah haa ~ ''
. Đinh Trình Hâm hoang mang .. Đầu óc rồi bù .. Rốt cục đây là chuyện gì !!?
'' Ưm , Trình ca , gần sáng mà anh đi đâu vậy ? '' - Vương Nguyên mặc áo ngủ , dụi dụi mắt nhìn Đinh Trình Hâm đang kinh hãi . Bé con không biết gì liền nghiêng đầu nhìn vào bên trong . Lập tức trừng lớn mắt , Đinh Trình Hâm vội vã che lấy miệng Vương Nguyên lôi đi về phòng ..
. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc về cánh cửa đang hé mở kia , cắn nhẹ lên vai Vương Tuấn Khải , hỏi Hoàng Vũ Hàng
'' Cậu quên đóng của hả ? ''
. Hoàng Vũ Hàng còn đang ngập trong khoái cảm , ừ hử mấy tiếng rồi thôi .. Vương Tuấn Khải mệt muốn ngất đi , nhưng dục vọng vẫn cứ chưa chịu tan .. Hai người kia lúc thay phiên , lúc cùng nhau .. Đem hắn làm đến hai ba giờ gì đó không biết nữa ..
.
.
. Hết chương 22 .
|
[ Chương 23 ] Phát hiện cùng Tôi không ngờ cậu lại là hồ ly tinh !
.
.
. Ánh sáng từ cửa sổ không kéo lại rèm xuyên vào một căn phòng nằm ở phía đông Bakery .. Cả căn phòng ngập vị ái tình vẫn chưa tan hết ..
. Trên một chiếc giường cùng có thể xem là lớn , ba nam nhân cùng chen chúc trên đó . Người chính giữa bị kẻ bên trái ôm ngang ngực , kéo hẳn vào lòng . Kẻ bên phải lại ôm ngay eo , cũng dính sát vô cùng . Cái chăn bông chỉ che ngang hạ thân của cả ba người , để lộ cơ ngực rắn chắc cùng ba cặp chân thon dài ..
. Cửa phòng rục rịch mở khẽ ra , nam nhân lùn lùn đầu xù như con mèo nhảy vào , gọi
'' Hàng Hàng , cậu dậy chưa , cho tớ mượn cái .. áo ... a ? A ? A ????? '' - Cậu ta a a hẳn mấy tiếng sau đó bộ dáng kinh hãi rời ra ngoài sập cửa lại , đánh thức hai người nằm hai bên kia ..
'' ... '' - Dịch Dương Thiên Tỉ chớp mắt mấy cái , nhìn sang liền thấy một tấm lưng trắng ngà trần trụi , cái gáy vô cùng tinh xảo có vài ba vết đỏ khiến anh đột ngột trừng lớn mắt , nhìn xuống liền thấy mình ôm eo người nọ , cái gì cũng không có mặc ...
'' A .. '' - Hoàng Vũ Hàng rên khẽ một tiếng , đầu có chút nhức hé mắt nhìn .. Đập vào mắt chính là một khuôn mặt tuấn mĩ , buổi sáng trời lạnh nên làn da đặc biệt tái .. Lông mi dài cong vút dưới mày kiếm , sóng mũi cao anh tuấn , môi mỏng lại rất đỏ do đêm qua bị gặm tới gặm lui nhiều lần .. Hoàng Vũ Hàng hít sâu một cái , từ từ nhìn xuống .. Cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc kia .. a , thân thể dày đặc dấu hôn , nhất là ngực cùng cổ ..
. Cả hai cùng ngóc đầu dậy , nhìn nhau , xong lại nhìn xuống ..
'' Đêm qua tớ thực sự là không giữ được .. '' - Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài nằm lại xuống giường , da thịt dưới tay anh không giống đêm qua mà mềm mại , lại rất là rắn chắc . Hoàng Vũ Hàng chợt nhớ gì đó , tay nhẹ nhàng sờ sờ xuống mông Vương Tuấn Khải , phát hiện khe mông vô cùng ẩm ướt . Vội hỏi
'' Thiên .. đêm qua cậu có tẩy cho tiểu Khải không vậy !!?? ''
'' Tớ mệt quá .. hình như ngủ luôn .. ''
'' A ! '' - Hoàng Vũ Hàng kêu lên .. Rốt cục đánh thức Vương Tuấn Khải nằm chính giữa ..
. Hắn ngay lúc vừa tỉnh dậy liền cảm nhận đau đớn từ hạ thân truyền tới , đầu đau như búa bổ khiến hắn buộc phải kêu một tiếng .. An tĩnh một lúc lâu , Vương Tuấn Khải rốt cục trừng mắt nhìn mình đang nằm gọn trong ngực hai tên kia , tức thì liền nhớ đến đêm hôm qua ..
'' A .. '' - Mặt mũi thoáng chốc đỏ bừng .. hôm qua hắn nói cái gì mà kiềm nén ? Toàn là phóng đãng hết mức .. !!
. Vương Tuấn Khải nhìn hai người bọn họ , phát hiện bọn họ vẫn nhìn mình .. Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục nói
'' Thật xin lỗi .. ''
. Hắn cũng không biết phải nói như thế nào .. Hắn dù sao cũng hiểu bản tính của nam nhân , hơn nữa chính hắn đêm qua cũng là một bộ dáng khao khát , van cầu bọn họ .. Bây giờ không lẽ lại nổi điên ? Thế khác nào kẻ không biết lý lẽ ..
. Hoàng Vũ Hàng xoa xoa cái mông của hắn . Vương Tuấn Khải trừng mắt đánh vào ngực y .. Nhưng phát hiện tay mình đánh một chút sức lực cũng không có , đành thở dài ..
'' Không .. sao .. '' - Vương Tuấn Khải nhận ra chính mình nói một chút cũng khó khăn , cổ họng khô khốc , lại đau rát vô cùng ..
. Hoàng Vũ Hàng tu một ngụm nước , xong lại cúi đầu hôn hắn .. Vương Tuấn Khải muốn đẩy ra , nhưng vừa khát lại vừa mệt , hắn cái gì cũng không dùng lực nổi , hai tay đành chống ngay ngực y . Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy đầu Hoàng Vũ Hàng
'' Đừng giỡn nữa . Tắm cho cậu ta đã ! ''
. Vương Tuấn Khải thở dốc , nghiêng người ngồi dậy muốn tự đi vào phòng tắm , kết quả lại xui lơ . Hai người kia tạm đỡ hắn
'' Bọn tôi giúp cậu .. ''
. Vì vậy ba người đỡ nhau đi vào phòng tắm .. Đêm qua làm xong quên mất tẩy qua thân thể của hắn , vì vậy Vương Tuấn Khải nhớp nháp vô cùng .. Đùi trong chảy ra tinh dịch . Chính hắn là một đại nam nhân cũng không nỡ nhìn đến thể trạng của mình , đành để bọn người kia muốn làm con mẹ gì thì làm ..
. Tinh dịch chảy ra từ huyệt động con vươn chút tơ máu . Hai người kia tẩy cho hắn xong cũng tiện thể tắm một chút .. Dịch Dương Thiên Tỉ luôn miệng lầm bầm gì đó , Hoàng Vũ Hàng cùng Vương Tuấn Khải mãi một lúc mới nghe được cậu ta đang mặc niệm a ...
'' Hoành Nhi , anh có lỗi với em .. ''
'' Anh không phải người đàn ông tốt .. đêm qua mèo mả gà đồng với kẻ khác ! ''
'' Hoành Nhi .. anh ngàn vạn lần xin lỗi em .. a ! ''
. Hoàng Vũ Hàng liếc anh một cái . Lấy tạm quần áo của mình cho Vương Tuấn Khải mặc , dù sao bọn họ size cũng không xê xích bao nhiêu . Quần áo của Vương Tuấn Khải cũng đâu có ở đây .
. Vương Tuấn Khải ngồi trên giường gài lại cúc áo sơ mi , mặt mũi vẫn tái nhợt .. Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc sờ trán hắn một chút , vội rút tay lại ..
'' Vương Tiểu Khải ! Cậu sốt rồi ! ''
'' Ưm , không sao .. Sau này đừng gọi tôi tiểu Khải ! ''
. Nói rồi bèn đứng lên muốn ra ngoài .. Nhưng vừa đứng lên , hạ thân liền đau đớn , hắn mất thăng bằng ngã vào người Hoàng Vũ Hàng .. Vương Tuấn Khải vô cùng đau đầu đứng thẳng dậy .. Chết tiệt , một đêm phóng đãng thôi mà hắn đã như vậy . Vẫn còn đêm nay và đêm mai . Hắn phải như thế nào ??
'' Đói bụng ! '' - Vương Tuấn Khải nói một tiếng .. Xong đi ra khỏi phòng , phát hiện Hoàng Kỳ Lâm đang đứng ngay cửa . Vừa nhìn thấy hắn liền vội nắm lấy vai hắn
'' Đại Vương , cậu nuốt phải nó có đúng không !? Có đúng không hả !? Mau nói cho tớ nghe ! Đồ ngốc này !! ''
. Vương Tuấn Khải vốn đã đứng không vững , lão đảo ngã về phía sau , may mà họ Dịch luôn kè kè hắn phòng thủ liền đỡ được . Hoàng Vũ Hàng nhìn Hoàng Kỳ Lâm , biết cậu ta đã thấy bèn thở dài nói
'' Xin lỗi .. thuốc của cậu là tớ ép tiểu Khải uống ! ''
'' Cái gì !? Tại sao chứ ? Cậu điên hả !? '' - Hoàng Kỳ Lâm kích động nhìn Hoàng Vũ Hàng , thấy y cũng hối lỗi nói - '' Tại cậu ta làm chuyện có lỗi với tiểu Nguyên Nhi , nên tớ mới .. Bất quá hiện tại tớ hối hận rồi .. cậu có cách nào .. ''
'' Không có ! Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi !? Đừng tùy tiện vào phòng của tớ ! ''
. Phòng của Hoàng Kỳ Lâm đặc biệt chứa nhiều loại thuốc rất nguy hiểm , tác dụng của thuốc lại rất đặc biệt , vì vậy lỡ nuốt phải sẽ có thể gây hậu quả khó lường ..
. Vương Tuấn Khải rũ mắt , xoa rối đầu
'' Được rồi , Kỳ Kỳ .. tôi ổn mà .. ''
. Hoàng Kỳ Lâm nhìn hắn ủ rũ lướt qua bọn họ , khập khiễng đi hướng phòng bếp . Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Hoàng Kỳ Lâm
'' Nấu buổi sáng cho cậu ta đi ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm không thể tin nổi là Vương Tuấn Khải có thể chấp nhận chuyện bị người ta thượng nên hết sức lúng túng , mãi một lúc sau mới bình tĩnh đi theo ..
. Lúc bốn người vào bếp , đã thấy Đinh Trình Hâm cùng Vương Nguyên có mặt ở đó . Vương Tuấn Khải giật mình .. Máy nướng bánh mỳ tạch một cái , hai cái sandwich nướng bật lên . Đinh Trình Hâm đặt lên dĩa , rồi đem ra bàn , trên bàn đã có sẵn bảy đĩa trứng cùng thịt xông khói , còn có mấy lọ sốt tương gì đó đại loại
'' Ăn sáng thôi a .. '' - Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế , cũng không nhìn đến bọn họ . Vương Nguyên hôm nay không như mọi khi chạy đến ôm Vương Tuấn Khải , chỉ im lặng vốc thức ăn vào miệng . Bởi vì sandwich trực tiếp bốc tay nên bé con sớm đã đem găng tay tháo ra .. Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh , phát hiện vai bé con run nhẹ một cái ..
. Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn hắn , lập tức cúi đầu xuống tiếp tục ăn . Bởi vì Vương Tuấn Khải mặc sơ mi không gài cúc áo ở trên cùng nên sơ mi lệch một chút liền để lộ một loạt dấu hôn ửng hồng ..
. Không khí cực độ im lặng , quỷ dị lạ thường .. Lưu Chí Hoành ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng bếp , thấy mọi người đều có mặt liền hơi giật mình
'' A , mọi người dậy sớm vậy ? ''
. Chỗ cậu ta luôn là cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ . Cậu ta tùy tiện kéo ghế ngồi xuống ăn ăn một chút , lại thấy hình như mọi người hơi im lặng liền ngóc đầu lên
'' Các cậu làm sao vậy ? Giận nhau sao ? ''
. Đinh Trình Hâm lắc đầu , vội nói
'' Không có , không có đâu ! Mọi người chỉ là buồn ngủ một chút thôi mà .. '' - Nói xong còn khẽ liếc qua tổ họp ba người Hoàng Vũ Hàng - Vương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ một cái .
. Khẽ cắn môi , muốn nói . Nhưng nhìn biểu hiện của Lưu Chí Hoành chắc cậu ta cũng không biết chuyện đó nên lại thôi .. Vương Tuấn Khải kia , không lẽ lại thực sự là hồ ly tinh dụ dỗ người sao ?
. Đinh Trình Hâm vốn không biết Vương Tuấn Khải bị trúng thuốc nên cứ mãi suy diễn này nọ .. Chậc , vậy mà mình còn hơi động lòng muốn trao tiểu Nguyên Nhi cho hắn ! Thật sai lầm !
. Ăn sáng xong , Đinh Trình Hâm rửa bát , thấy bọn người kia còn ngồi lì trên ghế . Lưu Chí Hoành lắc đầu nhìn bọn họ , xong rồi nói
'' Tớ có hẹn với bạn , hôm nay cho tớ nghỉ trực một buổi nga ~ ''
. Cậu ta nói xong liền te te chạy đi mất , thế cũng tốt , cậu ta không biết thì cứ để cậu ta tiếp tục không biết đi .. Đinh Trình Hâm cắn môi , bắt đầu nhìn từng người một , Vương Nguyên ngồi cạnh ra sức níu góc áo cậu .. Thở dài , Đinh Trình Hâm lên tiếng
'' Chuyện đêm qua .. tớ chưa từng nghĩ đến Vương Tuấn Khải là loại người như vậy ! ''
. Vương Tuấn Khải thở dốc , tay bấu chặt vải quần ở đầu gối , mặt có chút hồng hồng .. Đinh Trình Hâm hừ nhẹ một tiếng
'' Thiên , cậu vốn dĩ không phải người tùy tiện như vậy ! Cậu rốt cục là vì cái gì mà phản bội Hoành Hoành ? ''
'' Tớ không có ! ''
'' Không có ? Cậu còn nói không có ? Đêm qua tớ cùng tiểu Nguyên Nhi rõ ràng đã nhìn thấy cậu cùng Hàng Hàng , với cái tên khốn này đang ... !! '' - Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn anh cùng Hoàng Vũ Hàng đang trầm mặt . Cậu lại nhìn Vương Tuấn Khải , có chút thất vọng nói
'' Mấy hôm nay tôi ngủ cùng tiểu Nguyên Nhi , em ấy nói em ấy rất thích cậu . Tôi còn muốn cản , nhưng em ấy lại liên tục nói thích cậu .. Vì vậy tôi mới để em ấy quấn cậu như vậy . Nhưng tôi mới không ngờ đến , cậu thực sự đê tiện đến như vậy ! Cậu không xứng với tiểu Nguyên Nhi ! ''
. Vương Tuấn Khải đầu ong ong cả lên , Hoàng Kỳ Lâm đập bàn nói gì đó , hắn cũng không biết , nhưng hình như là muốn biện hộ cho hắn .. Vương Tuấn Khải ôm ngực thở dốc rồi trực tiếp nghiêng người gục xuống bên vai Vương Nguyên ngồi cạnh .. Hắn chỉ nghe bé con kia ra sức gọi tên hắn , giọng còn nức nở cả lên . Muốn an ủi em ấy , nhưng não hắn tựa như nhũn ra , hoàn toàn mất đi ý thức mà nhắm mắt lại ..
.
.
. Hết chương 23 .
|
[ Chương 24 ] Là tôi tự đa tình ..
.
.
. Vương Tuấn Khải mơ màng mở mắt , bên tai vang lên tiếng thút thít của đứa nhỏ nào kia . Hắn nhìn thấy Vương Nguyên , Hoàng Kỳ Lâm cùng Đinh Trình Hâm lo lắng nhìn hắn , vừa thấy hắn tỉnh lại , Vương Nguyên đã nhào đến ôm lấy hắn
'' Khải Khải ca ... Khải Khải ca .. hu oaa .. anh tỉnh rồi , tỉnh rồi ! ''
. Hắn khẽ đưa tay ôm lấy eo Vương Nguyên , cười gượng một cái cho em ấy an tâm . Đinh Trình Hâm bên cạnh lập tức nói
'' Tuấn Khải .. lúc sáng là tôi quá kích động nên sỉ vã cậu .. thành thật , thành thật xin lỗi .. ''
. Vương Nguyên cũng trèo trèo đè luôn lên người hắn , đầu ra sức vùi vào hõm cổ hắn mà nấc lên
'' Hu oa , Khải Khải .. em xin lỗi .. hức hu .. em còn hiểu lầm anh .. Khải Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải dùng sức một chút , thấy bản thân cũng có chút sức lực , liền nghiêng người đem Vương Nguyên ôm hẳn vào lòng , bé con hức hức cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của hắn , luôn miệng xin lỗi .
. Đinh Trình Hâm không cản , chỉ lắc lắc đầu nói
'' Cậu ngủ cả ngày rồi .. ''
. Vương Tuấn Khải giật mình , liếc nhìn đồng hồ , phát hiện đã chín giờ đúng .. Hắn vô thức run rẩy , Đinh Trình Hâm vò vò đầu
'' Việc cậu làm với tiểu Nguyên Nhi , tôi sẽ không nói gì đâu , hình như lúc đó cậu cũng bị em ấy điều khiển , có phải không ? Bởi vì là điều tiểu Nguyên Nhi muốn , tôi cũng chỉ có thể thuận theo thôi .. Đêm nay cứ để Hàng Hàng với Thiên tiếp tục giúp cậu .. ''
. Vương Tuấn Khải thở nhẹ một tiếng , như trút được gánh nặng , nhưng ngay lập tức lại lo lắng hướng Hoàng Kỳ Lâm hỏi - '' Thực sự không còn cách nào sao ? Tôi chịu không được .. ''
. Hoàng Kỳ Lâm hơi ngập ngừng một chút rồi khẽ nói
'' Chắc em ấy chưa nói cậu biết hết ... Tay của tiểu Nguyên Nhi luôn phải mang găng , bởi vì em ấy có năng lực không phải của người thường . Em ấy ngoại trừ có thể khống chế người khác , còn có thể điều khiển tất cả theo ý muốn của bản thân mình ... ''
. Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn Hoàng Kỳ Lâm
'' Không lẽ .. ''
'' Tiểu Nguyên Nhi có thể vô hiệu hóa tác dụng của dược trong cơ thể Đại Vương nha .. ''
'' Sao cậu không nói sớm !!? '' - Vương Tuấn Khải lớn tiếng một chút . Phát hiện nhân nhi trong ngực hơi giật mình nấc nhẹ một tiếng , Vương Tuấn Khải vội vỗ vỗ lưng em ấy ..
'' Đệt , tại sao lúc cậu mới trúng dược lại không nói tớ ? Với lại cậu có thấy tên dược sĩ nào khi không lại nói ra điểm yếu của dược của mình không hả ? ''
. Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút , Vương Nguyên cũng đã tháo găng tay ra .. Cậu giữ lại cổ tay em ấy , nói
'' Em phải hứa sau khi thực hiện phải ăn nhiều một chút , phải uống sữa ! Nếu không anh không để em làm ! ''
. Vương Nguyên nép vào người Vương Tuấn Khải kêu khẽ một tiếng ..
'' Em không muốn uống sữa ! ''
'' Vậy không cho làm ! ''
. Vương Tuấn Khải hơi thắc mắc tại sao nhất định phải như vậy thì Đinh Trình Hâm bèn đau lòng nhìn Vương Nguyên đang giãy dụa kia , nói
'' Tuy em ấy có năng lực , nhưng cũng phải có nguồn năng lượng để thực hiện .. Khi thực hiện điều gì đó , năng lượng sẽ được lấy từ chính thân thể em ấy . Vì vậy bọn tôi mới để em ấy đeo găng , một phần cũng là giảm mất năng lượng của tiểu Nguyên Nhi .. Với lại em ấy biếng ăn , không chịu bổ sung năng lượng . Tôi lo em ấy giúp cậu xong lại lăn ra bệnh mất ! ''
. Vương Nguyên bĩu môi , nhất định không chịu hứa . Vì vậy Vương Tuấn Khải trước ánh mắt của Đinh Trình Hâm mà hôn hôn trán em ấy
'' Anh không biết làm bánh , nhưng anh có thể nấu ăn nha .. ''
'' A .. ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm khúc khít cười
'' Đại Vương nói sẽ nấu đồ ăn cho em đó ! ''
'' Khải Khải cũng biết nấu ăn sao ? ''
'' Em khi dễ anh đến vậy sao ? ''
. Vương Nguyên dùng giằng một lúc mới chấp nhận , rất nhanh chạm tay vào mặt hắn , đem tác dụng của dược vô hiệu hóa rồi mang lại găng tay .
. Tuy Vương Tuấn Khải cảm thấy thân thể mình không có gì thay đổi , nhưng chờ đến hơn mười giờ , vẫn cảm thấy bình thường .. Sắc mặt ủ rũ liền rất nhanh biến mất , ôm chầm Vương Nguyên ra sức hôn tới tấp . Đinh Trình Hâm ho nhẹ mấy tiếng , hơi lẩm bẩm một chút ..
'' Hai người đáng ra không nên bên cạnh nhau .. đây chính là trái với luân thường đạo lý .. ''
. Vương Tuấn Khải nghe loáng thoáng , vội nhìn cậu ta
'' Cậu nói gì vậy ? ''
'' Không có gì ! Chăm sóc tiểu Nguyên Nhi đàng hoàng một chút ! Động tay động chân là tôi thiến cậu ! ''
. Vương Nguyên quả nhiên đúng như lời hai người kia nói , rất nhanh ngoan ngoãn rúc trong lòng Vương Tuấn Khải ngủ say như chết để bổ sung năng lượng tạm thời a ..
...
. Đinh Trình Hâm cùng Hoàng Kỳ Lâm rời khỏi phòng . Hoàng Kỳ Lâm lập tức về phòng , nói rằng cậu ta hôm nay trốn học nên có vài việc phải làm . Đinh Trình Hâm cũng không đôi co nhiều , vừa xoa xoa đầu vừa đi về phòng .. Chậc , làm sao đây ? Tiểu Nguyên Nhi rất thích họ Vương kia .. mà cậu hình như cũng bị lay động mất rồi ..
. Hắn sẽ không để tiểu Nguyên Nhi bị ủy khuất chứ ? Sau này sẽ không rời bỏ tiểu Nguyên Nhi chứ ? Còn có .. ông ấy liệu có chấp nhận con trai mình làm như vậy hay không ?
. Thất thiểu xoay người , cậu theo bản năng liền đi đến phòng Hoàng Vũ Hàng , lúc nhận ra cũng liền hơi giật mình , vội muốn trở về phòng .. Nhưng vừa xoay đầu đã thấy Hoàng Vũ Hàng đứng ở phía sau lưng , cậu có chút kinh hãi ..
'' Cậu tìm tớ sao ? '' - Hoàng Vũ Hàng kéo lại vạt áo nói .. Dạo này trời lạnh quá , ấy vậy mà người ta còn thích đặt bánh với đồ uống nóng , báo hại nhân viên giao hàng như y chạy như chó rượt a ..
'' Không .. không có ! ''
. Đinh Trình Hâm vội muốn rời đi .. Hừ , tìm cái gì mà tìm .. phát hiện cậu cùng với kẻ khác ngoài tôi làm , tôi còn có hứng thú làm với cậu sao ?
. Hoàng Vũ Hàng nắm lại cổ tay Đinh Trình Hâm , nghiêng đầu hỏi
'' Chuyện sáng nay .. ''
'' Tớ chỉ không muốn tiểu Nguyên Nhi cùng Hoành Hoành bị tổn thương thôi ! Cái gì cũng không có !! ''
'' Tớ đã nói gì đâu ? '' - Hoành Vũ Hàng nhếch môi , bất ngờ đem Đinh Trình Hâm rầm một cái ấn vào cửa phòng mình , ghì hai tay cậu ta sang hai bên , vẻ mặt thập phần nham hiểm .. Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt , nghiêng đầu muốn tránh ánh mắt của y , lát sau lại cảm thấy trên cổ một trận nhột nhạt ướt át .. Hơi thở của người nào đó ngay vành tai cậu phả ra , khiến cả người Đinh Trình Hâm mềm nhũn ..
'' Ưm .. '' - Khẽ nhắm mắt , mặc cho người kia bắt đầu dùng tay vuốt ve thân thể mình , Đinh Trình Hâm kêu khẽ mấy tiếng . Bàn tay người nọ sau khi ra ngoài giao bánh trở về , bị không khí lạnh nhuốm phải , lạnh lẽo đến vô cùng ..
. Bất ngờ , mọi động tác chợt dừng lại . Đinh Trình Hâm hơi ngây người , giương đôi mắt ngập nước nhìn y .. . Chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng của người kia nhìn thẳng vào mình , nhẹ phun ra từng chữ
'' Cậu động tâm rồi ? ''
. Đinh Trình Hâm trừng mắt , cậu cảm thấy vô cùng hoang mang .. Lúc nhìn thấy y cùng Vương Tuấn Khải làm , tâm cậu cũng thoáng qua cảm giác đau đớn .. Mỗi lần nghĩ rằng y cùng cậu làm , chỉ là để cảm thụ thõa mãn của đôi bên , cậu cũng cảm thấy xót xa ..
. Hoàng Vũ Hàng nhìn Đinh Trình Hâm không nói gì , đành hừ nhẹ một cái , buông thả tay ra ..
'' Về phòng của cậu đi ! ''
. Đinh Trình Hâm bả vai thoáng run nhẹ , vẫn không chịu rời đi . Hoàng Vũ Hàng đẩy bả vai cậu
'' Tránh ra !! ''
. Sau đó liền mở cửa đi thẳng vào trong phòng mà sập cửa . Đinh Trình Hâm cắn chặt môi , thân thể cao gầy cũng tựa vào tường mà trượt dần xuống , nhắm mắt cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống ..
. Ngay từ lúc chấp nhận làm bạn giường của y .. cậu cũng đã bị y ép phải chấp nhận mình tuyệt không được động tâm .. Tuy cậu không biết tại sao lại phải như vậy .. Nhưng mọi hành động của y với cậu , đã thực sự khiến cậu động tâm mất rồi ..
. Đinh Trình Hâm thu đầu gối , ngồi co ro một chỗ . Mắt cứ lâu lâu lại cọ vào vải quần ở đầu gối để giấu đi nước mắt ...
. Cậu không thể ngờ được , trái tim của y lại sắt đá đến như vậy .. Cậu bên y kể từ khi mới bắt đầu có ký ức , cậu cùng y làm loại chuyện kia cũng đã năm năm . Ấy vậy mà một chút cảm giác y cũng không có sao ?
. Ngoài mặt nói là thỏa mãn lẫn nhau , nhưng chính bản thân cậu lại tự đa tình cho rằng y cũng có cảm giác với mình . Cảm giác gì chứ !? Chỉ toàn là dục vọng !
. Càng nghĩ càng không nhịn nỗi xúc động , Đinh Trình Hâm rốt cục hức hức mấy tiếng .. Chợt thấy trước mặt chìa ra một tờ khăn giấy bình thường , Đinh Trình Hâm hơi ngạc nhiên vội vàng dụi mắt ngước đầu lên .. Trong đêm tối đột nhiên thấy hai đốm sáng đỏ rực khiến cậu cũng giật mình . Nhưng nhìn kỹ hơn một chút thì liền phát hiện trước mặt là Vương Tuấn Khải , cái đầu hắn xù xù lên , vẻ mặt méo mó kiểu như đang ngủ mà bị ai đánh thức ..
. Hắn vẫn cúi người , duy trì động tác đưa khăn giấy cho cậu . Đinh Trình Hâm rốt cục đưa tay nhận lấy , nói khẽ một tiếng cảm ơn .
. Vương Tuấn Khải đứng thẳng người , từ trên nhìn xuống cậu ta
'' Tại sao lại khóc ? ''
. Đinh Trình Hâm cũng bối rối , không biết phải nói như thế nào . Thấy cậu ta lúng túng , Vương Tuấn Khải hỏi tiếp
'' Là vì Vũ Hàng ? ''
. Gật nhẹ đầu , Đinh Trình Hâm tiếp tục ngồi yên , hoàn toàn không có ý định đứng lên ..
'' Là tôi tự đa tình .. ''
. Vương Tuấn Khải nghe cậu ta kể một chút , cũng hiểu ra vấn đề .. Hóa ra là cậu trai này thực không hiểu Hoàng Vũ Hàng rồi a !
. Nhẹ cười , xoa xoa lên đầu Đinh Trình Hâm . Cảm thấy cậu ta lúc này giống hệt một con mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy !
'' Có biết tại sao Vũ Hàng đối vậy với cậu không ? ''
. Đinh Trình Hâm lắc đầu .
'' Theo tôi cảm thấy , nhu cầu sinh lý của cậu ta đặc biệt cao .. Có thể cậu ta nghĩ , nếu cậu ta bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt với cậu , có thể cậu ta sẽ không kiềm chế được mà cũng với cậu .. Aii , đến một lúc nào đó , cậu ta lo lắng cho sức khỏe của cậu , sẽ ngưng làm chuyện kia một khoảng thời gian .. ''
'' Nhưng có thể , trong thời gian đó cậu ta cũng sẽ không nhịn được mà ra ngoài tìm MB chẳng hạn . Cậu ta sợ cậu phát hiện , sợ cậu bị tổn thương , vì vậy nên mới không nỡ bắt đầu với cậu . Thà để cậu tổn thương một lần chứ cũng không muốn vì việc làm của mình mà tạo cho cậu nỗi đau sâu sắc .. ''
'' Nếu muốn cùng cậu ta , vậy trước hết cậu phải tự huấn luyện thể lực của mình để đại chiến ba trăm hiệp đi ! .. Ngaoo ~ Tôi về phòng với Nguyên Nhi đây ! ''
. Vương Tuấn Khải vươn vai , ngáp dài một cái - '' Tìm cơ hội nói rõ với cậu ta cũng tốt ! .. Với lại .. khóc nhiều quá mắt sẽ sưng lên , ngày mai sẽ dọa khách đến ăn bánh đó ! ''
. Đinh Trình Hâm chợt ngây người .. Vương Tuấn Khải kia , hóa ra cũng sâu sắc , cũng có cách an ủi người khác thật đặc biệt nhỉ ?
'' Tiểu Khải ! Cảm ơn cậu !!! '
. Vương Tuấn Khải vừa nghe có người gọi mình tiểu Khải thì liền nhịn không được mà rùng mình .. A .. thật là ám ảnh !
.
.
. Hết chương 24 .
|