[FanFic Khải Nguyên] Snowy Love
|
|
Chương 5: Chinh Phục Ái Tình (1) "Reng...reng...reng" Tiếng chuông vang lên điểm báo giờ tan trường. Học sinh lật đật thu dọn sổ sách thẳng cánh vọt ra ngoài, chỉ còn lại ba con người về sau cùng. Thiên Tỉ cố tình ở lại vì định rủ hai bạn mới về cùng. -Nhị Nguyên! Cả ngày hôm nay sao cậu cứ thừ người ra vậy, có chuyện gì à?!_Chí Hoành lo lắng hỏi. -Nếu tớ nói mình đã nhớ ra gì đó thì cậu có tin không?! _VươngNguyên ngu ngơ hỏi lại. -Mười năm qua cậu có nhớ ra cái gì đâu, kể cả mẹ mà cậu còn hay quên nữa là!_ Chí Hoành ngạc nhiên. -Tớ chẳng biết là mình có nhớ lại không, nhưng trước khi ngất xỉu mình đã nghe một cái tên và nó làm đầu mình đau đầu! _Vương Nguyên nhớ lại lúc sáng. -Kì lạ nhỉ! Tên gì mà lại làm cậu đau đầu!_Chí Hoành thắc mắc. -Vương Tuấn Khải?!_Thiên Tỷ ở bên cạnh đột nhiên nói. -Đúng rồi à! Làm sao cậu biết với lại cậu là ai?!_Vương Nguyên ngây thơ hỏi làm Thiên Tỉ hóa đá. -Nhị Nguyên ngốc! Không nhớ sáng nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình à?! Cậu đúng là đãng trí mà! _ Chí Hoành cốc đầu Vương Nguyên một cái rõ đau, còn giở giọng trách móc. Thiên Tỉ nhìn hai người cãi nhau mà không nhịn được, nở một nụ cười khả ái với hai lúm đồng điếu. Thiên Tỉ sau đó kéo Chí Hoành và Vương Nguyên ra về, mặc cho má ai đó đã phiến hồng khi hắn nắm tay a. Cả ba bước ra khỏi trường trước những con mắt ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ. Chợt nhớ ra gì đó, Chí Hoành quay sang hỏi Thiên Tỉ : -Sao cậu biết cái tên Nhị Nguyên nhớ đến là Vương Tuấn Khải vậy ?! -Nói cậu ngốc quả không sai, chẳng phải sáng nay Tuấn Khải hẹn gặp cậu để nói về chuyện của Vương Nguyên hay sao?!_Thiên Tỉ trả lời. -Nhưng rồi làm sao?_Chí Hoành lại ngây ngốc hỏi. Thiên Tỉ vỗ trán. -Thiên a! Chả là tôi thấy không an tâm nên đi theo xem có việc gì! "Cốp" -Sao cậu dám nghe lén chúng tôi nói chuyện?!_Chí Hoành bực bội cốc lên đầu Thiên Tỉ coi như trả thù. -Sao cậu dám!_Thiên Tỉ mắng mỏ không ngừng. -Thôi, nói tiếp chuyện lúc nãy đi!_Chí Hoành yêu cầu. Được tiếp sức mạnh, Thiên Tỉ tuôn ra một tràng diễn thuyết chặc chẽ của mình, cuối cùng hắn xâu chuỗi lại được : -Lúc trước Vương Tuấn Khải từng rất quan trong với Vương Nguyên và ngược lại! -Có chuyện đó, sao tôi chẳng biết gì hết?_Vương Nguyên chau mày. -Cậu mất trí nhớ, đương nhiên cả Vương Tuấn Khải cũng quên luôn rồi!_Chí Hoành thở dài. Cứ thế cả ba tiếp tục đi về. Nhà của Chí Hoành đã ở phía trước, cả hai chào tạm biệt Thiên Tỉ rồi đi vào. Nhà của Chương Tử Di xa hơn một đoạn nên Thiên Tỉ phải cuốc bộ thêm một đoạn nữa mới đến, cũng tại Vương Tuấn Khải chết tiệt dám bỏ rơi hắn. -Dì ơi! Mở cửa cho con với!_ Vừa đến cổng, Thiên Tỉ đã gọi vào trong. Lần này là tận tay Chương Tử Di mở cửa đón cậu vào. Vừa thấy hắn, bà đã nở nụ cười thân thiện. -Tiểu Thiên về rồi, mau vào tắm rửa rồi ăn cơm nha con! -Dạ!_Thiên Tỉ mỉm cười trả lời. Sau bữa cơm thân mật có một mình, Thiên Tỉ buồn chán chạy lên phòng tìm Vương Tuấn Khải. Vừa bước vào đã thấy anh hí hoáy trên laptop, hắn lén nấp ở phía sau nhìn vào màn hình. WTF?! Cách chinh phục tình cảm con trai! Chẳng lẽ...chẳng lẽ... -A! Điên thật rồi!_Thiên Tỉ chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Vương Tuấn Khải chã hiểu gì cả, ngó ra ngó vào chẳng biết Thiên Tỉ vào và biến lúc nào, rồi lại cắm cúi xem, miệng cười nham nhở. "Cốc..cốc" -Khải ca! Em vào được chứ? _Thiên Tỉ không hiểu sao lại vào phòng lần nữa. -Còn bày đặt gõ cửa!_Vương Tuấn Khải khinh bỉ nói. Thiên Tỉ chạy vào, ngồi chễnh chệ trên cái ghế xoay, giở giọng năn nỉ: -Khải ca! Những gì anh xem lúc nãy, chỉ cho tiểu đệ với! -Tiểu đệ đã phải lòng ai rồi chăng?_Vương Tuấn Khải cười gian hỏi. -Làm gì có chứ?!_Thiên Tỉ đỏ mặt, lại nhớ đến Chí Hoành, sắc mặt càng đỏ hơn. -Mới ngày đầu đi học đã để ý người ta rồi! -Không giúp thì thôi!_Thiên Tỉ giả vờ bỏ đi. -Được rồi, quay lại đây! Đêm đó, tại phòng Vương Tuấn Khải phát ra những âm thanh rùng rợn. Cuối cùng kết thúc bằng câu nói: -Đảm bảo phương pháp này sẽ có hiệu quả! ________ Ngay lúc này ở một nơi khác, một con người không ngủ được cứ mơ màng suy nghĩ về một cái tên. Rồi đem những chuyện liên tục xảy ra hôm nay xâu chuỗi lại với nhau. Kết quả là vẫn chẳng biết gì hết!
|
Chương 6: Chinh Phục Ái Tình (2) Lưu gia- -NHỊ NGUYÊN! CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?!_Chí Hoành phát cáu vì sáng nào cũng phải đánh thức Vương Nguyên dậy. -Chút nữa thôi! Tối qua tớ không ngủ được! Cứ thế này thì sẽ bị gắt ngủ mất!_ Vương Nguyên trả lời. -Được rồi! Dậy hay không tùy cậu, nhưng đã 6h45 rồi, tớ đi trước!_Chí Hoành lắc đầu nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng. -Không tiễn!_Vương Nguyên hề hề cười. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, Vương Nguyên đột nhiên run rẩy. Cậu cmn trễ học rồi!!!! -Vương gia- -Sáng giờ anh đã hỏi câu "Kiểu tóc này thế nào?!" cả trăm lần rồi, rốt cuộc có định đi học hay không?! _ Thiên Tỉ cằn nhằn. -Hảo! Đẹp trai chán, chắc chắn cậu ấy sẽ thích!_Vương Tuấn Khải tiếp tục tự sướng. Có lẻ đây là lần đầu tiên sau 10 năm nụ cười của anh tươi tắn trở lại. -Trễ học ta sẽ thiến ngươi!_Thiên Tỉ đi tới đi lui nhăn nhó. -Dù sao cũng trễ rồi mà! _ Vương Tuấn Khải đáp, mắt vẫn không rời tấm gương. Mười phút sau, cả hai cũng ra khỏi nhà nhưng lại cuốc bộ đến trường. Thiên Tỉ đưa tay chỉ nhà của Chí Hoành. Ngạc nhiên hơn họ thấy Vương Nguyên hớt hải từ trong nhà chạy ra, chắc cũng bị trễ học đây. Thiên Tỉ thấy thế liền gọi Vương Nguyên : -Chờ tớ với! Nghe có người gọi, Vương Nguyên liền quay lại, nở nụ cười dễ thương : -Thiên Thiên cũng đi trễ à? -Tất cả là nhờ Vương Tuấn Khải đây! Sẵn tiện giới thiệu, là anh ta cõng cậu xuống phòng y tế đấy!_Thiên Tỉ cười nói. -Anh lớn hơn mấy đứa, cứ gọi Khải ca được rồi, rất vui được gặp lại!_Vương Tuấn Khải cười tươi nhìn Vương Nguyên. Cậu đâng mặt nhìn anh hồi lâu rồi lí nhí trả lời : -Trước đây chúng ta có quen nhau sao?? Mà Khải ca hảo soái thật nha. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp đỡ, nếu không sáng nay có lẽ em chưa đến trường được. Hahaha! -Không có chi! Em bình an là được rồi!_Vương Tuấn Khải vừa buồn vừa vui trước câu trả lời của Vương Nguyên. Buồn là vì cậu không nhận ra anh thật, còn vui là vì anh bước đầu đã gây được ấn tượng tốt trong mắt cậu. Cả ba cứ thế đi đến trường, cũng quên mất là mình đã trễ học. Hiện tại cổng đã đóng, thế là ba gương mặt đao đần hiện ra. -Làm sao vào được đây? _ Vương Nguyên lo lắng. -Có một cách!_Vương Tuấn Khải nói. -Cách gì vậy?_Vương Nguyên và Thiên Tỉ đồng thanh hỏi. -TRÈO TƯỜNG!_Vương Tuấn Khải cười gian. -WTF?! Hảo kế!_Thiên Tỉ hưng phấn vì lần đầu được trèo tường. -Nhưng em không trèo được!_Vương Nguyên ngại ngùng nói. -Không sao! Giờ anh sang bên đó trước, kế tiếp Vương Nguyên trèo lên lưng Thiên Tỉ, anh sẽ đỡ được!_Vương Tuấn Khải điêu luyện nói. Thiên Thiên mới nghe xong mặt đần ra, nghĩ thầm: "Cái đồ mê trai bỏ bạn!" Nói vậy thôi, Thiên Tỉ nhà ta rất tốt bụng, cam chịu làm cầu nối cho hai người kia. Vuơng Tuấn Khải đã đáp đất an toàn, Vương Nguyên cũng đã rời vai Thiên Tỷ để chuẩn bị hạ cánh. -Khải ca! Không xuống được! _ Vương Nguyên nhăn mặt. -Cố lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!_Vương Tuấn Khải thúc giục. -Đuợc rồi!_Vương Nguyên liều mạng nhắm nghiền mắt nhảy xuống. "Bịch" "Không đau, Khải ca nói đúng thật!!" Sau vài phút định thần lại, Vương Nguyên đã nhận thấy tình cảnh éo le của mình lúc này. Cậu mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của nam thần Vương Tuấn Khải, hơn hết cậu và anh còn môi kề môi, má kề má. -Không phải chứ?! Nụ hôn đầu của tôi!_Vương Nguyên hét lớn. "Chát" Vương Tuấn Khải còn đang lơ mơ, đã bị Vuơng Nguyên giáng xuống một bạt tay. -Đồ lợi dụng! Vương Nguyên bỏ chạy khi Khải còn chưa kịp nói gì. Thầy giám thị FA đang núp trong góc để bắt tụi học trò đi muộn, nhìn thấy cảnh tụi nhỏ 'vô tình' hôn nhau thì không khỏi thở dài. -Học sinh bây giờ bạo gan quá! Nam nam mà dám hôn nhau trước mặt ta, còn trong tư thế ám muội như vậy. Thật là mất mặt, sao không noi gương ta chứ, thủ tiết mấy chục năm nay rồi chứ ít gì?!_Thầy giám thị lầm bầm, rồi bỏ đi xem như chưa thấy chuyện gì. -Khải ca, bị tát có vui không? Hahaha!_Thiên Tỉ ôm vách tường cười nham nhở, liền bị yếu thế té ngược ra phía sau. Dập mông! -Thiên a! Con và ông đều có chữ Thiên giống nhau, sao ông lại đối xử với con như thế?!_Thiên Tỉ nằm lăn ra đường ăn vạ. Kế hoạch đầu coi như thất bại thảm hại
|
Chương 7: Anh Hùng Cứu Mĩ Nam Nhờ nụ hôn thần thánh đó mà bây giờ lúc nào Vương Nguyên cũng tránh mặt Vương Tuấn Khải. Anh chào hỏi thì làm ngơ, anh rủ đi ăn thì chạy mất dép, anh vào bàn ngồi thì giả vờ ngủ. Vương Tuấn Khải rất buồn vì hành động đó của Vương Nguyên, vì vậy anh đã hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch tiếp theo mang tênhai mang tên "Xây dựng niềm tin" Lại nói về Vương Nguyên, cậu là một chàng trai hoạt bát, lanh lẹ, dễ thương ... Cũng vì thế mà hằng ngày cậu đều nhận được vài lá thư tình từ các bạn nam lẫn nữ. Nhưng từ khi Vương Tuấn Khải đẹp trai, giỏi toán, lạnh lùng...xuất hiện, số lượng fan của Vương Nguyên đã giảm đáng kể. Điều này càng làm cho cậu không có thiện cảm với anh. Đương nhiên Vương Tuấn Khải biết điều đó nên anh luôn tìm mọi cách để gần gũi cậu. -Phòng Vương Tuấn Khải- -Thiên Tỉ! Lần này anh phải nhờ chú giúp một tay! _ Vương Tuấn Khải nài nỉ. -Nếu thất bại nữa thì sao?_Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi. -lần này cúng ta cùng thực hiện, đảm bảo chỉ có thành công_Vương Tuấn Khải cười gian. -Được thôi nếu anh muốn! _ Thiên Tỉ thở dài. Thiên Tỷ sau đó về phòng gọi điện cho một người. -Cho cháu ba người, ngày mai đúng 8:00 kêu họ đến gặp cháu! -Cứ yên tâm!_Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm đến đáng sợ. ______________ Hôm nay thứ bảy, Thiên Tỉ vắng học, còn Vương Tuấn Khải vẫn đến trường như thường lệ, nhưng không quan tâm tới Vuơng Nguyên nữa. Điều này làm cậu thấy hơi lạ, anh ta bỏ cuộc rồi chăng, tâm trạng Vương Nguyên theo đó cũng thoải mái hơn. Nhưng cậu đâu ngờ, một mối nguy hiểm lớn đang đến với cậu và cả Chí Hoành. -Café Xihong- -Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?!_Một trong ba người lên tiếng. -Còn ba người là thám tử à?!_Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi lại. -Chúng tôi là "Bộ ba quyền lực Ngư-Lân-Tín"!_Nghê Tử Ngư giới thiệu. -Được rồi, vào thẳng vấn đề! Lần này tôi nhờ các anh đi bắt nạt người khác!_Thiên Tỉ điềm nhiên nói. -Bắt nạt? Đùa nhau à? Không bao giờ!_Cả ba đồng thanh phản kháng. -Thật không làm à? Được thôi!_Thiên Tỉ bình thản móc điện thoại. -Đừng gọi! Chúng tôi chấp nhận! Dù sao cũng ế cả tháng nay rồi! -Đùa các người thôi!_Thiên Tỉ cười. -Làm giật mình!_La Đình Tín giận dỗi. -Biết nhà ngươi thụ nhưng đừng có lộ ra quá!_Nghê Tử Ngư trêu La Đình Tín. Lưu Nhất Lân bên cạnh cũng xen vào để bảo vệ vợ mình, làm cho náo loạn cả một góc trong quán. -Keep Silent! Ba người dừng làm trò còn bò ngay lập tức! Tóm lại phải chuẩn bị sẵn, ngày mai trước phi vụ một giờ, tôi sẽ nhắn tin cho các anh. OK?_Nói xong, Thiên Tỉ đứng dậy tính tiền rồi đi trước, để lại ba tên khờ đầu bốc khói vì chưa kịp nói câu nào. Không những thế, khi ra khỏi quán Thiên Tỉ còn quay lại nói : -Chả trách ế cả tháng nay! Tối hôm đó, điện thoại của ba thám tử đều lần lượt nhận tin nhắn từ Thiên Tỉ. Khâm phục hắn, nghĩ ra những biệt danh chết người. Cả ba cùng lúc nuốt nước bọt. -Sáng Chủ Nhật- -Nhị Hoành! Đi công viên a! _ Hôm nay là Chủ Nhật nhưng mới 7h30, Vương Nguyên đã dậy, còn la hét inh ỏi ép buộc Chí Hoành cùng mình đi chơi. -Cậu suốt ngày chỉ có ăn và chơi thôi!_Chí Hoành thở dài, hôm nay nó cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa tin thần. -Chờ tớ chuẩn bị một chút!_Chí Hoành ngáp một cái rồi rời khỏi giường. -Chí Hoành là nhất rồi! _ Vương Nguyên hô hào. __________ Đúng 7 giờ sáng Thiên Tỉ gọi điện cho Nghê Tử Ngư và hai người còn lại. -8h10 : Công viên- -Thiên Tổng, chúng tôi đang bám sát mục tiêu!_Nghê Tử Ngư vừa nói vừa thở dốc. -Nhớ đừng để mất dấu! _ Thiên Tỉ dặn dò. -Yên tâm!_Nghê Tử Ngư cười. Vừa cúp máy, Thiên Tỉ quay sang nói : -Sắp đến lượt bọn mình rồi! Đáp lại hắn là nụ cười với hai chiếc răng khểnh. -Chuyển cảnh- -Nhị Nguyên, đột nhiên tớ cảm thấy lạnh sống lưng, hình như ai đó đang theo dõi chúng ta!_Chí Hoành nói nhỏ với Vương Nguyên. -Đại Nguyên đây có thể bảo vệ cậu mà!_Vương Nguyên cười sảng khoái. Sau đó cả hai bị chặn đường thật. Cả nhóm lạ mặt kia gồm ba người, hai người làm phiền, còn một người đang hí hoáy nhắn tin cho ai đó. -Bọn tôi nghèo lắm, tiền đâu mà cướp!_Chí Hoành run lên vì sợ. -Định rủ mấy đứa đi chơi thôi mà!_La Đình Tín giở thói côn đồ. -Bọn mặt quỷ này ở đâu ra thế?!_Vương Nguyên lên tiếng sau một hồi im lặng. -Mày nói ai là quỷ hả?!_La Đình Tín trợn mắt. -Nhị Hoành tránh ra!_Vương Nguyên vứt đi cây kem đang ăn dở, cả tay áo cũng xắn lên rồi. -Mấy người kia là! Sao vô duyên vô cớ bắt nạt người khác giữa đường thế?!_Giọng nói đó không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải, làm Vương Nguyên chưa kịp đánh đấm, trong lòng rất bực bội. -Làm gì nhau nào?!_Lưu Nhất Lân hung hăn đáp trả. "Bốp" Vương Tuấn Khải lao đến đấm mạnh vào mặt Nghê Tử Ngư, Thiên Tỉ cũng tham gia vào trận chiến. Cả năm người đều diễn rất sâu, đánh đấm nhau đến bầm cả mặt. Vương Nguyên và Chí Hoành chỉ đứng một bên nhìn. Lát sau Thiên Tỉ ra hiệu, Lưu Nhất Lân để Vương Tuấn Khải đấm vào mặt một cú cuối rồi cùng hai người còn lại bỏ chạy. Đánh đấm xong Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lăn ra thở, miệng không ngừng nguyền rủa ba người kia đánh mạnh tay quá. Vương Nguyên và Chí Hoành cũng chạy lại xem thế nào. Thấy cả hai mặt mày bầm tím, thì không khỏi động lòng trắc ẩn. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ được đưa đến một tiệm tạp hóa nhỏ gần đó mua bông gạt và thuốc sát trùng, lại được đưa đến ghế đá gần đó để chăm sóc vết thương. -Không biết đánh nhau mà còn làm anh hùng! Lúc nãy hai người không xuất hiện, thì ba tên đó đã chết dưới tay tôi rồi!_Vương Nguyên vừa chăm sóc vết thương cho Vương Tuấn Khải vừa cằn nhằn liên tục. -Anh đây đai đen Taekwondo cơ đấy!_Vương Tuấn Khải lườm. -Đai đen mà thành ra thế này à?!_Vương Nguyên cốc nhẹ lên đầu Vương Tuấn Khải một cái, mỉm cười nhẹ, rồi nhanh chóng khôi phục lại nét mặt. Ở một nơi cách đó không xa, Thiên Tỉ ngồi yên để Chí Hoành chăm sóc vết thương. Vì vết thương của hắn ở khóe môi nhạy cảm nên làm nó đỏ mặt. Thiên Tỉ sau đó cười rất tươi với Chí Hoành, tim nó bỗng chốc đập rộn ràng. Nó hình như như phải lòng hắn mất rồi.
|
Chương 8: Tình Địch Xuất Hiện Từ ngày được Vương Tuấn Khải cứu, ác cảm của Vương Nguyên đối với anh cũng giảm đi nhiều, cả hai cũng trở nên thân thiết hơn. Có điều, hễ gần nhau là lại gây lộn ầm ĩ. _________ -Ở nước Anh xa xôi- -Tôi nghe!_Cô gái có tên Tử Khuê vội chạy đến khi điện thoại vừa đổ chuông. Đó là một cô gái rất đẹp nhưng dã tâm cũng rất lớn. Cô có gương mặt trái xoan, nước da trắng cùng mái tóc Tomboy tôn lên chiếc cổ thon mịn, ngoại hình không chê vào đâu được. Hạ Tử Khuê từ nhỏ đã sang Anh quốc sống với mẹ vì lí do ba mẹ cô ly thân. -Ba đây, con và mẹ vẫn sống tốt chứ?_Người gọi điện cho cô không ai khác, chính là Hạ Vĩnh Kỳ. -Ra ông cũng còn nhớ mình có đứa con gái! Cũng đã 10 năm không gặp nhau, nhỉ?! _ Hạ Tử Khuê khinh bỉ nói. -Đừng nói vậy! Ta lúc nào cũng nhớ con gái! Nhưng công việc quá bận nên... -Không cần vòng vo, lại có chuyện cần nhờ vã tôi chứ gì?! Tôi tuyệt đối không về Trung Quốc!_Hạ Tử Khuê đánh úp. -Nếu ta nố Vương Tuấn Khải đang ở đây thì sao?!_Đây là con át chủ bài của Hạ Vĩnh Kỳ. -Vương Tuấn Khải đã về Trung Quốc? Khi nào?! -Hơn nữa cậu ta còn đang yêu một thằng con trai! -Cái rắm gì thế? Anh ta hồ đồ rồi, tôi nhất định không để chuyện này xảy ra! -Chả còn cách nào khác là con phải về Trùng Khánh! Sẵn tiện xử lý giúp ta thằng nhãi Vương Nguyên đó! -Ngày mai tôi sẽ về! Ông hãy cho người đến sân bay đón! _ Nói xong Hạ Tử Khuê nhanh chóng gác máy. -Chongqing Airport- -Tiểu thư! Tôi ở đây!_Người đàn ông vận tây trang sang trọng với gọi Hạ Tử Khuê. -Về nhà ngay lập tức!_Cô lạnh lùng ra lệnh. Người đàn ông không nói gì, nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà. Chiếc xe đổ trước một tòa nhà rộng lớn, cổng được tự động mở ra, dọc đường đi là hai hàng người hầu đang cuối đầu chào đón. Gương mặt Hạ Tử Khuê không cảm xúc đi thẳng vào nơi Hạ Vĩnh Kỳ đang thưởng thức trà. -Thấy con cái về mà vẫn thản nhiên đúng là chỉ có ông, vô trách nhiệm! -Ta chỉ là vui đến mức không biết nên làm gì thôi!_Lão ngạo nghễ cười. -Giỏi ngụy biện!_Hạ Tử Khuê Nói cười khẩy bỏ lên lầu. -Con với cái, ngang bướng giống hệt mẹ mày!_Hạ Vĩnh Kỳ cười khổ. Đó cũng là lí do mà vợ chồng lão không chung sống hòa thuận được. ___________ Sáng thứ hai Vương Nguyên đi học sớm hơn bình thường và hiện giờ cậu đang đứng trên lầu nhìn dáo dác xuống sân trường. -Làm gì sáng sớm mà đã tập trung xuống sân trường hết vậy?_Cậu tự hỏi. -Nghe đồn lại có học sinh mới!_Vương Tuấn Khải bỗng xuất hiện từ phía sau. -Là bam hay nữ?!_Vương Nguyên tò mò. -Là nữ, rất xinh đẹp! -Nữ chứ đâu phải sinh vật lạ!_Vương Nguyên bĩu môi. -Vương Nguyên của chúng ta là nhất rồi!_Vương Tuấn Khải trêu chọc làm tai Vương Nguyên đỏ ửng hết lên. -Đồ điên! -Haha, đùa thôi!_Vương Tuấn Khải bật cười. Hạ Tử Khuê hòa vào dòng người đông đúc, ánh mắt lóe lên tia ác độc khi vô tình quan sát được hành động của Vương Tuấn Khải. -Shit! ____________ -Này này, lớp ta lại có học subh mới đấy!_Một bạn học nói, cả lớp cứ thế nhốn nháo lên. -Thiên Tổng! Cậu có biết gì về bạn học mới không?_Chí Hoành hỏi. -Định tán tỉnh? _ Thiên Tỉ lườm. -Nào có a!_Chí Hoành chột dạ. -Nhị Hoành! Chiều nay đi chơi nha!_Thiên Tỉ cao hứng rủ rê. -Cũng được a!_Chí Hoành cười ngọt trả lời. Cuộc hẹn được chấp nhẫn Thiên Tỉ trong bụng như mở cờ. Hắn ngay cả ý định muốn đẩy nhanh tiến độ cũng có luôn rồi. Thời khắc mong đợi cuối cùng đã đến, cô giáo đưa Hạ Tử Khuê vào lớp. -Đây là Hạ Tử Khuê, học sinh mới của lớp ta!_Cô giáo tươi cười. -Tớ là Hạ Tử Khuê, cứ gọi mình Tiểu Khuê được rồi. Mong các bạn giúp đỡ!_Từ nhỏ Hạ Tử Khuê đẫ thuộc lòng các cách thức giao tiếp, nên nhanh chóng lấy được thiện cảm của mọi người. -Còn chỗ trống cạnh Tiểu Linh, em xuống đấy ngồi đi! -Vâng!_Hạ Tử Khuê dáo dác nhìn, nhận thấy chỗ ngồi của mình cách bàn Vương Tuấn Khải một khoảng, gương mặt bỗng chốc u ám. -Chúc các em học tốt!_Cô giáo bước ra ngoài. Vừa ngồi xuống bàn, Hạ Tử Khuê liền trở về bộ mặt thật, khiến Tiểu Linh ở bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng. "Chỉ mới ngày đầu thôi!" _ Hạ Tử Khuê cười nửa miệng. Ở dãy bàn cuối, Vương Nguyên vẫn ngây thơ không biết rằng mình sắp gặp nguy hiểm. Tan trường, như thường lệ nhóm bốn lại cùng nhau về nhà. Lúc đến nhà Chí Hoành, Thiên Tỉ nháy mắt: -Đừng quên! Nhị Hoành! -Tớ biết rồi!_Chí Hoành ngại ngùng gật đầu. Khi về đến nhà, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Chương Tử Di đang đứng thấp thỏm không yên trước cổng. -Khải Nhi! Con gái lão ta đã về nuớc rồi! Ta lo đây là một trong những âm mưu mới của lão. -Hạ Tử Khuê sao?_Thiên Tỉ hỏi. -Đúng! -Cô ta vừa chuyển vào lớp của tụi con! -Nguy rồi, hai đứa sắp xếp sang Lưu gia một thời gian để bảo đảm an toàn! -Thật sao ạ?!_Thiên Tỉ vui ra mặt. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn trầm ngâm suy nghĩ, điều anh lo lắng nhất hiện tại là Hạ Tử Khuê sẽ giở trò gì, có nguy hiểm như bố cô ta hay không?! -End chap-
|
Chương 9: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên ^^ 16h00 có tin nhắn từ Thiên Tỉ, tim Chí Hoành cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. -Đại Hoành! Không được buông lỏng bản thân như thế!_Chí Hoành vỗ má trấn an bản thân. -Trước mắt vẫn nên chọn quần áo! Một loạt hành động sột soạt kéo dài, rốt cục nó vẫn chưa chọn được gì. Không nghĩ nhiều nữa, Chí Hoành chạy thẳng một mạch vào phòng Nguyên để xin ý kiến. -VƯƠNG NGUYÊN! Giọng nói vang vọng của Chí Hoành làm Vương Nguyên đang chơi game cũng phải bỏ dỡ để xem có chuyện kinh khủng gì. -Nhờ Đại Nguyên chút việc nhé!_Chí Hoành ngọt ngào nói làm Vương Nguyên rùng mình. -WTF?!_Vương Nguyên tròn mắt. -Cậu nghĩ, tớ mặc gì thì phù hợp?_Chí Hoành đỏ mặt hỏi. -Với tư cách là một người bạn, tớ nghĩ cậu nên mặc váy!_Vương Nguyên chống cằm suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến. -Không rãnh giỡn với cậu!_Chí Hoành tức giận bỏ đi. -Đừng giận, tớ đùa thôi!_Vương Nguyên một tay kéo Chí Hoành trở lại. _____________ -Vậy ổn chứ?! Khải ca! -Đẹp! Chú mặc gì cũng đẹp!Oáp!_Vương Tuấn Khải trả lời cho có lệ rồi tiếp tục giấc ngủ vàng của mình. -Thật sao?! "Khò...khò" Thiên Tỉ đen mặt đạp cho Vương Tuấn Khải một cái. ___________ 15h40, Chí Hoành đi qua đi lại trước nhà, trong lòng hồi hộp lạ thường. Nó không nhớ là Thiên Tỉ hẹn mình ở công viên nào. -Làm sao đây! Tớ quên mất công viên Thiên Tỉ hẹn là ở chỗ nào rồi!_Chí Hoành thở dài -Cậu làm như chỗ chúng ta nhiều công viên lắm ấy!_Vương Nguyên lắc đầu. -Đúng nhỉ! Tớ đi, nhớ xin phép bố mẹ giúp!_Chí Hoành sau đó vội vã chạy đi. -Tại công viên- -Treo lên đây, xếp cái này thành trái tim cho cháu, bánh kem đặt đây được rồi!_Thiên Tỉ đang chỉ đạo xắp xếp mọi thứ để gây bất ngờ cho người bạn. -Tới giờ rồi, giao lại cho chú, cháu đi nha!_Thiên Tỉ mỉm cười. -Chúc cháu may mắn! Thiên Tỉ ra trước cổng công viên đứng chờ, thấy Chí Hoành đã lấp ló ở khu vui chơi bên trong liền đen mặt chạy vào. -Thiên Tỉ! Ở đây!_Chí Hoành hớn hở nói. -Cậu đến khi nào?! -Khoảng 1 phút trước! Haha! -Vào trong thôi!_Thiên Tỉ dắt tay Chí Hoành vào trong. -Hôm nay công viên hơi khác thường ngày nhỉ! -Đúng là vậy!_Thiên Tỉ gật gù. -Cậu vừa nói gì?! -Không có! -Muốn gắp gấu không? _ Thiên Tỉ hỏi. -Được!_Chí Hoành trả lời. -Lát sau- -Nãy giờ toàn gắp trật!_Chí Hoành buồn chán ra một góc ngồi. Thiên Tỉ không nói gì, lặng lẽ quay lại nơi gắp gấu, lát sau đem về cho Chí Hoành một con thú nhồi bông. -Cho cậu! -A, cảm ơn!_Chí Hoành thích thú ngắm nhìn chú thiên nga trắng trong tay, trong lòng cảm thấy ấm áp. -Cậu thích thiên nga? -Tại sao?! -Vì màu trắng tinh khiết của chúng, thật đẹp! -Cậu cũng vậy!_Thiên Tỉ như bị cuốn vào đôi mắt trong veo của Chí Hoành khi nói. Hắn có thể tưởng tượng được nó thích chúng đến mức nào. Gương mặt phúng phính của Chí Hoành thoáng phiếm hồng, nó ngại ngùng quay đi tránh ánh nhìn của hắn. -Tớ muốn chơi tàu lượn!_Chí Hoành lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng. -Cậu không sợ sao? -Sao lại sợ?! -Thật chứ?_Thiên Tỉ run rẩy, nó không sợ nhưng hắn sợ a. -Đi thôi! Đi thôi! Chí Hoành hào hứng đi trước, Thiên Tỉ ảm đạm theo sau, cứ thế bước lên tàu lượn. Hắn mặc dù rất sợ nhưng vẫn luôn cố gắng giữ hình tượng, nó tốt nhất không nên biết hắn sợ độ cao. Sau khi đi tàu lượn, cả hai cùng nhau đi ăn kem, chơi đu quay, bắn súng...Toàn trò chơi dành cho trẻ con. Trời cũng đã xế chiều. Chí Hoành sợ ba mẹ ở nhà sẽ lo lắng nên đành nói lời tạm biệt. Nhưng Thiên Tỉ nào chấp nhận, hắn lại kéo nó đến căn cứ bị mật đã chuẩn bị lúc nãy. -Tớ muốn về!_Chí Hoành mắt long lanh nhìn Thiên Tỉ, hắn vẫn im lặng. Lát sau Thiên Tỉ dừng lại làm Chí Hoành phía sau đột ngột lao về phía trước. Sau hai tiến vỗ tay, đèn pha lê xung quanh bừng sáng. Đây là nơi cao nhất của công viên, bốn phía là hoa đủ các loại. Nơi trung tâm là một chiếc bàn được trải bởi cánh hoa hồng, tạo thành hình trái tim lãng mạn. -Thích không?_Thiên Tỉ hồi hộp. -Thích! -Cho tớ cơ hội được chăm sóc cậu! Nhé!_Thiên Tỉ mỉm cười. -Thật ra...! Chí Hoành nói chưa dứt câu đã bị Thiên Tỉ tiến tới chiếm trọn đôi môi. Nó trừng mắt nhìn hắn không chút phản ứng, dù chỉ là nụ hôn thật nhẹ nhàng cũng làm cho Chí Hoành đầu óc trống rỗng, hai gò má không tự chủ đỏ ửng lên. Thiên Tỉ kéo Chí Hoành vào lòng, siết thật chặt. Dù nó chưa cho hắn câu trả lời thật sự, nhưng chỉ cần như vậy là đủ. -Lưu gia- -Hoành nhi sao đến giờ vẫn chưa về!_Lưu mama lo lắng. -Cậu ấy bây giờ đang hạnh phúc lắm nha!_Vương Nguyên cười gian. -Hết nói nổi, đã vậy tối nay, ta cho nó nhịn đói! Thê thảm rồi!
|