[FanFic Khải Nguyên] Snowy Love
|
|
Chương 10: Vở Kịch Nổi Tiếng -Lưu gia- -Nhị Hoành, cậu phải biết ơn Đại Nguyên này nha! Tối qua cậu được vào nhà, tất cả là nhờ tớ đấy!_Vương Nguyên vênh mặt. -Cũng tại đầu heo cậu nói tớ đi với bạn trai, báo hại đến nửa đêm mama mới mở cửa cho vào, sáng nay mắt tớ thâm quần như gấu trúc rồi nè!_Chí Hoành nhăn mặt ngáp một cái rõ dài. -Nhắc mới nhớ, Thiên Tỉ tỏ tình chưa?!_Vương Nguyên hứng thú hỏi. -Tớ nhớ là chưa có kể gì cho cậu nghe mà?_Chí Hoành nghi ngờ. -Tớ lên chuẩn bị đi học đây!_Vuơng Nguyên ấp úng nói rồi chạy mất dép. -Cậu ta thật kì lạ!_Chí Hoành khó hiểu nhìn Vương Nguyên rời đi. -Cũng may mình nhanh chân! _ Vương Nguyên thở phào nhẹ nhỏm. Cũng tại Vương Tuấn Khải nhỏ mọn kia mách lẻo với cậu. -Vương gia- -Hai đứa muốn chừng nào dọn qua bên đó, để dì còn nói với bác Lưu bên nhà! -Càng sớm càng tốt ạ!_Thiên Tỉ háo hức. -Con cũng nghĩ vậy!-Khải cũng trả lời dì. -Vậy cuối tuần này hai đứa chuyển sang đó luôn đi! ---------- -Chào!_Hạ Tử Khuê giở trò làm quen. -Chào cậu!_Chí Hoành và Vương Nguyên vẫy tay chào lại, không quên kèm theo nụ cười tươi rối. -Cô ta có thật là người xấu không vậy!_Thiên Tỉ nói nhỏ với Vương Tuấn Khải để tránh ba người nghe thấy. -Lòng người khó đoán. -Mình xuống đó được không?!_Hạ Tử Khuê tiếp tục lên tiếng. -Được chứ!_Chí Hoành đáp lại. Chỉ chờ câu đó, cô đã chạy xuống với vận tốc ánh sáng. -Tình cảm bạn bè của các cậu tốt thật!_Hạ Tử Khuê cười. -Ừ thì bạn!_Vương Nguyên nhếch mép. -Sao cậu chuyển trường vậy? Anh quốc không phải rất tốt sao?!_Chí Hoành tò mò. -Thật ra thì mình về đây là vì một người! -Chúng tớ có biết anh ta không? -Anh ta!_Tử Khuê vừa nói vừa chỉ vào Vương Tuấn Khải. -WTF?!_Cả bốn người tròn mắt ngạc nhiên. -Cậu không nhớ tớ sao?!_Hạ Tử Khuê ủy khuất. -Trước đây chúng ta đã gặp nhau những hai lần. Kể từ đó, tớ không thể quên được cậu! Đến nay, cũng đã tám năm rồi!_Hạ Tử Khuê đáng thương kể. -Quả thực không nhớ! _ Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp, từ trước đến giờ chưa có người làm anh phải nghĩ nhiều. -Cậu thật vô tâm! Sao có thể không nhớ tớ chứ?!_Hạ Tử Khuê nước mắt lưng tròng, bổ nhào bào lòng Vương Tuấn Khải. -Mau buông!_Anh nét mặt không vui. -Xin lỗi, tớ xúc động quá!_Hạ Tử Khuê lại khóc. Vương Nguyên đã hiểu sơ câu chuyện của Hạ Tử Khuê, chính cậu cũng khâm phục cô ta mấy phần. Đâm ra có chút không nỡ chia cách, cảm xúc tuột dốc trầm trọng. -Nguyên Tử, chuyện gì vậy?!_Vương Tuấn Khải bật cười. -Không gì!_Vương Nguyên cuối gầm mặt, vỗ vỗ má cho tỉnh lại. -Vương Nguyên có chuyện gì à?!_Hạ Tử Khuê cười thầm. -Tớ đói!_Vương Nguyên ngại ngùng gãi đầu. -Về chỗ ngồi đi!_Thiên Tỉ liếc nhìn Hạ Tử Khuê. -Chào các cậu! Tiết học đầu, cô chủ nhiệm vào lớp thông báo chuyện quan trọng. -Trường chúng ta sắp tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập, mỗi lớp sẽ có một tiết mục kịch, cô đã rút thăm trúng tiết mục "Người đẹp ngủ trong rừng", nhiệm vụ còn lại là chọn vai diễn. -A! Có cảnh hôn, trời ơi hồi hộp quá!_Bạn nữ hét lên thích thú. -Chúng ta lại tiếp tục bốc thăm nha!_Cô giáo cười tươi, rút trong cặp sách ra một nắm phiếu. -Em đi vứt rát ạ!_Tiểu Linh giơ tay. -Được rồi em! Tiểu Linh bước xuống cuối lớp, để lại mảnh giấy trên bàn Vương Tuấn Khải rồi bước vội lên. -Gì vậy?!_Vương Nguyên thắc mắc. "Tử Khuê đã xắp xếp hết mọi chuyện, cậu liệu mà tìm cách giải quyết đi!" Vương Tuấn Khải ngầm hiểu hàm ý của Tiểu Linh, liền gọi cô giáo ra ngoài nói chuyện. Hạ Tử Khuê lại hiểu nhầm Vương Tuấn Khải muốn xin vai hoàng tử. Năm phút sau, cuộc rút thăm bắt đầu. -Dãy một trước!_Hai bạn của dãy một lên bốc thăm. Đến lượt Chí Hoành, nó đùn đẩy trách nhiệm cho Thiên Tỉ, Vương Nguyên cũng nhờ Vương Tuấn Khải lên bắt thăm giúp, dù ra sao cậu cũng không hề muốn có vai diễn nào. -Bây giờ chúng ta sẽ mở thăm, bắt đầu từ dãy một! -Dãy chúng em có ba phiếu, là ba bà tiên ạ!_Tổ trưởng đại diện công bố. -Tốt lắm, tiếp tục nào! Tiểu Linh nhìn một vòng rồi đứng dậy báo cáo cho tổ mình. -Dãy chúng em có 6 vai! -Để cô ghi lại! -Vương Tuấn Khải-Hoàng tử; Vương Nguyên-công chúa; Dịch Dương Thiên Tỉ-Hoàng đế; Lưu Chí Hoành-Hoàng hậu; em là bà tiên thứ 4; Hạ Tử Khuê-Phù thủy! Hết rồi ạ! Sau đó, cả lớp quay sang nhìn chầm chầm vào bốn con người. Vương Nguyên bất động, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm. -Các bạn có vai diễn ngày mai đến phòng tập!_Xong xuôi công việc, cô giáo bước ra khỏi lớp, Hạ Tử Khuê rời chỗ ngồi lập tức chạy theo. -Cô đã hứa sẽ cho em vai công chúa? Sao giờ lại thành thế này?_Hạ Tử Khuê nổi giận. -Cô xin lỗi nhưng làm vậy là không công bằng. -Vậy tại sao Vương Nguyên đóng vai công chúa, cậu ta là con trai mà cơ mà? -Cậu ấy bắt trúng thăm đó mà!_Cô giáo cười. -Vương Tuấn Khải đã nói gì với cô?_Hạ Tử Khuê lập tức nghĩ đến chuyện lúc nãy. -Không có gì, em ấy nhờ cô nộp hộ mấy văn bản cho thầy hiệu trưởng thôi, đừng bận tâm. Thôi cô đi đây!_Cô giáo thở phào, một hơi chạy biến. -Được lắm! Đợi đấy!_Hạ Tử Khuê hậm hực bước vào phòng học, gom hết sách vở bước ra khỏi lớp. -Không còn vai nào khác sao? Làm cái cây cũng được mà!_Vương Nguyên vô cùng ức chế. -Tớ cũng chẳng khá hơn cậu!_Chí Hoành hai tay chống cằm thở dài. -KHÔNG THỂ ĐƯỢC!_Vương Nguyên khóc to hơn. -Im lặng chút không được hay sao?! Có khối gì người muốn đóng vai công chúa, mà không có cơi hội đấy! _ Vương Tuấn Khải nghiêm giọng. -Đi tìm người muốn đóng vai công chúa của anh đi! -Anh cưỡng hôn bây giờ! _ Vương Tuấn Khải mặt gian. -Nín là được chứ gì?!_Vương Nguyên lấy tay che miệng. Vương Tuấn Khải cười, nhớ lại chuyện lúc nãy, vẫn là anh cao tay hơn.
|
Chương 11: Ngoại Truyện: Chuyển Nhà Sáng Chủ Nhật, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ và Chương Tử Di đến Lưu gia như dự tính, hiện tại họ đang đứng nhấn chuông trước cổng. -Đã mười phút nhưng chẳng có ai ra mở cổng_Chương Tử Di sốt ruột. -Chúng ta có hẹn trước mà phải không?_Vương Tuấn Khải trấn an. -Ba người đến rồi à, sao không nhấn chuông?_Lưu mama ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy có người ngoài cổng liền chạy ra. -Nhìn xem cái chuông đã mòn đi bao nhiêu?_Chương Tử Di đen mặt. -Hôm nay chủ nhật nên ba noa không thức sớm để gọi tôi dậy!_Lưu mama đỏ mặt tía tai nói. -Bao năm rồi bà vẫn là con sâu lười_Chương Tử Di lại đen mặt. -Khụ...khụ _Vương Tuấn Khải ho khan thu hút chú ý. -Haha, chúng ta vào thôi! Con có phải là Thiên Tỉ mà Chí Hoành hay kể?_Lưu mama chỉ vào Vương Tuấn Khải. -Cậu ta mới là Thiên Tỉ!_Vương Tuấn Khải đưa tay kéo Thiên Tỉ đang nấp sau lưng. -Chào dì!_Nghe nhắc đến mình, Thiên Tỉ liền rối rít chào hỏi, thật ra hắn đang lo muốn chết. -Mắt nhìn người của bảo bối nhà ta hảo tinh a!_Lưu mama gật gù, bà rất vừa ý với Thiên Tỉ. -Cảm ơn dì!_Thiên Tỉ đỏ mặt. -Có định vào hay không? _ Chương Tử Di lên tiếng. -Quên mất, vào thôi!_Lưu mama mở rộng cổng để xe chạy vào. -Chuẩn bị tin thần rước vợ về đi con!_Chương Tử Di cười đầy ẩn ý. -Không khí ở đây cũng trong lành quá!_Thiên Tỉ cảm thán, hắn cảm thấy nơi này rất tuyệt. -Nếu thích cứ việc ở đây với chúng ta!_Lưu mama dụ dỗ. -Được vậy tốt quá!_Thiên Tỉ cảm kích. -Nãy giờ chẳng nghe con nói gì, không khoẻ à?_Chương Tử Di lo lắng hỏi han. -Không, con chỉ đang nghĩ Vương Nguyên sẽ phản ứng ra sao nếu con ở đây. -Chắc là nó vui lắm!_Chương Tử Di an ủi. -Con thì không nghĩ thế. -Tiểu Nguyên hay nhắc đến con với ta lúc nói chuyện điện thoại, nó cũng thích con, chỉ là không nhớ ra. -Sao dì lại nghĩ con có thể giúp Vương Nguyên hồi phục trí nhớ? -Ta tin tưởng con!_Chương Tử Di vỗ vai khích lệ Vương Tuấn Khải. Con đường vào căn biệt thự dài ngoằn ngoèo và được trám bằng đá viên bằng phẳng đẹp mắt. Xung quanh trồng đủ các loại hoa màu sắc khác nhau, cây xanh cắt tỉa gọn gàng, tinh tế. -Chào mừng đến Lưu gia! _ Lưu baba đột ngột xuất hiện bắn dây đủ màu sắc lên bốn con người vừa bước vào. -Hai người đúng là trời sinh một cặp_Chương Tử Di bậc cười vì hành động vừa rồi của Lưu baba. Mọi người cùng nhau ngồi xuống sofa sau đó. -Vương Nguyên và Chí Hoành đâu ạ?_Vương Tuấn Khải dáo dác tìm kiếm. -8h30 mà chúng nó còn chưa chịu dậy nữa!_Lưu baba xem đồng hồ rồi thở dài. -Hai đứa lên xem phòng đi, chúng ta có chuyện cần bàn riêng!_Chương Tử Di gợi ý. -Vâng! -Còn vị trí phòng!_Vương Tuấn Khải chợt nhớ vấn đề. -Vị trí phòng con là... -Tiểu Khải lại đây dì nói nhỏ cái này.-Dì Vy ngoắc tay gọi Khải lại. -Đi thôi!_Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cùng lên lầu. Vương Tuấn Khải rẽ trái trong khi Thiên Tỉ rẽ phải. Bất quá trong lúc đi ngang qua phòng Vương Nguyên thì nghe tiếng khóc thút thít. -Lại gặp ác mộng?_Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng chạy vào. Vương Nguyên trán đầy mồ hôi. -Đừng đi!_Cậu khóc nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. -Nguyên Tử, có đuổi anh cũng không đi!_Vương Tuấn Khả nắm chặt tay Vương Nguyên, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi rời đi. -Phòng Chí Hoành- Nó vươn vai một cái thật sảng khoái, mi tâm nhíu lại rồi dãn ra như dây thun, lần này nó thức dậy thành công rồi. Thiên Tỉ khoái chí ngồi bên cạnh xem. Chí Hoành vừa dậy, thấy có gì đó kì lạ trong phòng mình, không nhịn được hét lên -Sao cậu ở đây!_Chí Hoành kéo chăn chùm kín người. -Yên tâm, tôi chưa làm gì cả!_Thiên Tỉ nhún vai cười. -Tôi và Vương Tuấn Khải vừa dọn đến đây, mong gia chủ chiếu cố!_Hắn tỏ vẻ lễ độ. -Là thật?_Chí Hoành nhíu mày nghi ngờ. -Cậu cứ ngủ đi, tôi ra ngoài! -Ngủ cái đầu cậu!_Chí Hoành hướng Thiên Tỉ ném theo một cái gối. Chí Hoành rời giường chạy thẳng đến phòng Vương Nguyên, 15 phút sau cả hai cùng xuống nhà. -Cuối cùng chúng nó cũng đã dậy!_Lưu baba cảm động. -Không đến mức đó chứ?!_Vương Nguyên đen mặt. -Tiểu Nguyên!_Chương Tử Di mừng rỡ huyền hướng Vương Nguyên gọi. -Mama, con nhớ người! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau!_Vương Nguyên ủy khuất. -Từ nay Tuấn Khải sẽ thay ta bên cạnh con!_Chương Tử Di ánh mắt đầy sủng nịch. -Mama nghĩ con cần hắn ta?!_Vương Nguyên đần mặt nhìn Vương Tuấn Khải, chính cậu còn chưa biết lí do mà anh có mặt ở đây. -Ta đã nghĩ thế! Vương Nguyên không dám nhìn Vương Tuấn Khải vì biết anh cũng đang nhìn mình. Cậu cũng không muốn làm mama thất vọng nên đành thở dài đồng ý. Không lâu sau đó, Lưu mama gọi mọi người vào ăn cơm, ngày chủ nhật cứ như thế trôi qua.
|
Chương 12: Tập Kịch -Đầu tuần- -Hôm nay là ngày tập kịch cậu làm ơn hợp hợp tác một chút đi lão đại!_Chí lượn lờ qua lại trước mặt Vương Nguyên hòng thuyết thuyết phục cậu đi tập kịch. -Tớ đường đường là một nam nhân, công chúa gì chứ? Ông đây đếch làm! -Thế cậu nghĩ tớ đóng vai nam nhân chắc!_Chí Hoành bực dọc về lại bàn ngồi, nó cóc thèm quan tâm cái đứa cứng đầu đó nữa. -Vừa bàn chuyện gì à?! _ Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải vừa vào đến lớp đã ngửi được mùi bất ổn. -Hỏi cậu ta đi!_Nó quay mặt. -Lại giở chứng?_Vương Tuấn Khải cưng chiều xoa đầu Vương Nguyên. -Nào...có!_Vương Nguyên ấp úng như đứa trẻ vừa phạm tội. -Vậy đi thôi!_Vương Tuấn Khải xốc Vương Nguyên lên vai, thản nhiên rời lớp đi về hướng phòng tập. -Biến thái nhà ngươi, bỏ ta xuống!_Vương Nguyên la hét trong vô vọng. -Phòng tập kịch- -Chỉ có chúng ta thôi sao? Mọi người đâu?_Chí Hoành ngó dáo dác. -Không có ai thì bãi bỏ buổi tập đi!_Vương Nguyên hả hê ngồi chểnh chệ trên chiếc ghế xoay. "RẦM"một tiếng, cô giáo và các bạn lập tức bước vào, trái tim Vương Nguyên tan vỡ. -Chào các em, hôm nay cô đưa đến hai gia sư cho chúng ta! Họ rất tài năng, sẽ không làm các em thất vọng. -Anh là Ngô Tà, hắn là Tiểu Ca!_Ngô Tà qua loa giới thiệu. -Bọn anh đến hỗ trợ tập kịch!_Tiểu Ca mặt lạnh nói. -Cô có việc, các em phải nghe nghe theo hướng dẫn của Ngô Tà và Tiểu Ca!_Cô giáo nhìn đồng hồ, xem chừng rất bận. -Cô khoan đi đã, phân vai vẫn còn thiếu!_Thiên Tỉ nói vọng theo. -Giao cho em quyết định!_Cô giáo trả lời rồi chạy biến, cô thật ra không muốn dính líu gì với tụi nhỏ rắc rối này. -Tiểu Ca thật hảo soái! Tớ hình như bị say nắng rồi!_Chí Hoành đỡ trán, ngồi xuống cạnh ghế của Vương Nguyên. -Tớ lại thích Ngô ca hơn!_Vương Nguyên bĩu môi, Tiểu Ca kia còn mặt than hơn cả Vương Tuấn Khải nhà cậu. Thiên Tỉ thở dài, ấn phím gọi cho La Đình Tín. Hiện giờ hắn chỉ có thể nghĩ mấy tên thám tử lúc trước có có thể sẽ giúp đỡ được. Tiểu Ca hôm nay tâm tình thật bất hảo, sáng sớm đã không thấy mặt Ngô Tà đâu, làm hắn mất cả một buổi để tìm kiếm. Ai ngờ được, Ngô Tà trốn đi shopping cùng bạn trai cũ. Thật làm cho hắn muốn phát điên, mặc dù biết rằng mình sẽ không bị cắm sừng. Tiểu Ca vẫn chưa nguôi ngoay, bạn trai cũ của Ngô Tà lại nhờ vả bọn họ đi tập kịch cho lớp của chị gái anh ta, vì cả hai là diễn viên trong một công ty giải trí có danh tiếng. Hắn hiện tại vẫn chưa muốn hành động, việc tập luyện là do Ngô Tà chỉ đạo, Tiểu Ca chỉ đứng một bên quan sát. Các phân cảnh đều được lột tả một cách chân thực. Chính Tiểu Ca cũng phải công nhận phu nhân nhà mình rất có tài năng. Duy chỉ có cảnh hôn gần cuối vở kịch là Vương Nguyên nhất mực không chịu đóng. Vương Tuấn Khải đau đầu, Thiên Tỉ, Chí Hoành đau đầu, ngay cả Tiểu Ca cũng đã bắt đầu có phản ứng. -Nếu em không diễn được, thì cần phải có người làm mẫu! Nghe Tiểu Ca nói, Ngô Tà đột nhiên chột dạ, không ngoài dự đoán của anh, một giây sau đó, hắn thật sự cùng anh diễn-mẫu. Vương Nguyên trợn mắt, Tiểu Ca anh tuấn chính là sắc lang mặt dày trong truyền thuyết hay sao? Không gian phòng tập bỗng dưng im lặng. Tiểu Ca dứt nụ hôn, nhìn sang Vương Tuấn Khải, ngụ ý bảo anh hành động. Vương Tuấn Khải gật đầu, sau đó nắm lấy tay Vương Nguyên. Gương mặt Vương Tuấn Khải gần kề làm Vương Nguyên đỏ mặt. Cái này không phải diễn mẫu là có thể làm được a! -OK! Action! Đọc lời thoại! Vương Tuấn Khải: -Cuối cùng cũng tìm được nàng, công chúa của ta! Trái tim Vương Nguyên bất giác chùn lại. Cậu cảm thấy trong ánh mắt Vương Tuấn Khải ẩn chứa đầy chờ mong nơi mình. Cậu im lặng nhắm mắt lại. Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên để trấn an cậu, anh biết cậu rất không thoải mái với việc tập luyện như thế này. Vương Tuấn Khải sau đó lại nhích gần vào Vương Nguyên, cả nhóm run rẩy chờ đợi. Cuối cùng cũng chạm nhau rồi, mọi người xung quanh mừng muốn rớt nước mắt. Vương Nguyên nhanh chóng dứt ra, im lặng không nói gì, đúng hơn là cậu không biết câu tiếp theo nên mở lời ra sao. Vương Tuấn Khải thấy vậy, cười khổ hỏi: -Như vậy được chưa? Ngô Tà gật gù, anh chính là cũng không biết đây là tình huống gì. -Được rồi! Buổi tập hôm nay tạm ngưng, ngày mai ngay giờ này chúng ta lại tập hợp!_Ngô Tà đỡ trán, thông báo với cả nhóm. Mọi người cũng đã rời đi, Vương Nguyên cảm thấy mình thật có lỗi. Vương Tuấn Khải dù sao cũng đâu đến nỗi xấu xa như cậu nghĩ. Thôi thì ngày mai sẽ cố gắng hơn vậy. Cửa phòng tập được khép kín, Chí Hoành trao chìa khoá cho bảo vệ trước cổng. Hiện giờ trời đã nhá nhem tối, điều cần làm nhất bây giờ là về nhà thưởng thức cơm do mama nấu. Đó là động lực để mọi người bước thật nhanh! -End Chap-
|
Chương 13: Buổi Công Diễn Tối đó, Vương Nguyên không xuống ăn cơm. Lưu mama nhờ Chí Hoành lên gọi cậu xuống, nhưng nó một mực không chịu. Vương Tuấn Khải nói: -Để con đi! Lát sau anh xuống một mình, lại không có thu hoạch gì rồi. -Cứ tưởng anh sẽ dùng mĩ nam kế gọi cậu ấy dậy!_Chí Hoành trêu. Vương Tuấn Khải chỉ cười, ngồi xuống ăn phần của mình. -Vương Nguyên rất hay nằm mơ về những chuyện trước kia!_Vương Tuấn Khải nói. -Lúc trước ta từng nghiên cứu qua vấn đề này!_Lưu baba nhăn trán suy nghĩ. -Nhưng không có cách nào chữa trị cho thằng bé! Lưu baba thở dài, cả nhà thở dài. -9:00p.m- Vương Nguyên bị cơn đói dày vò tỉnh giấc, xung quanh một mảng tối đen. Hiện tại đã 9 giờ, chắc mọi người cũng đã về phòng chuẩn bị cho giấc ngủ rồi. Vương Nguyên thở dài, cầm cây đèn pin nhỏ xuống dưới nhà. Cảm giác sau lưng có người làm cậu giật mình rọi đèn vào bóng tối. Quả thật có người, là Vương Tuấn Khải. -Cuối cùng cũng dậy! _ Vương Tuấn Khải cười rạng rỡ. -Đói!_Vương Nguyên đỏ mặt ôm bụng. -Biết trước là sẽ như vậy, nên anh đã chuẩn bị thức ăn rồi!_Vương Tuấn Khải bật đèn nhà bếp, trên bàn đầy thức ăn, đều là do anh nấu sau đó. Khiến Vương Nguyên vô cùng cảm động. -Ba ngày sau- -Hồi hộp quá!_Vương Nguyên ngồi phía sau cánh gà, phục trang đã được chuẩn bị sẵn. Thỉnh thoảng ngồi sát lại "mẫu hậu" để lấy tin thần. -Xem như cậu may mắn!_Hạ Tử Khuê ở góc khác sau cánh gà, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Nguyên. Ngô Tà đi tới đi lui phía hậu trường, vì anh là người dẫn truyện cho vở kịch nên không thể không cảm thấy lo. Tiểu Ca lại càng cảm thấy kì lạ, bình thường khi đóng phim, sao không thấy Ngô Tà lo lắng như vậy. Tiết mục múa đương đại vừa kết thúc trong thành công -Tiếp theo là tiết mục kịch của lớp 10-1!_Người dẫn chương trình đã thông báo, Ngô Tà trấn an cả nhóm lần cuối rồi trở về vị trí của mình. Cả nhóm dắt tay nhau ra sân khấu dưới tràng vỗ tay đặc biệt dài của khán giả. -Wow! Vở kịch nam thần! -Không uổng phí công sức mua vé đến xem!_Bên dưới không dứt lời khen. Tiết mục kịch hoàn thành là chuyện của 15 phút sau đó, dẫn chương trình phấn khởi lên tiếng: -Hãy bình chọn cho tiết mục bạn yêu thích nhất! Vương Nguyên bực dọc bước khỏi sân khấu, Vương Tuấn Khải thở dài đi theo sau. Tuy kết thúc trong thành công, nhưng không thể không bàn luận những cảnh hỏng chết người xảy ra ngay trong vở kịch. Đầu tiên, khi phù thuỷ xuất hiện, một khán giả quá kích động ném lên sân khấu một cái vỏ chuối, đúng lúc Hạ Tử Khuê đang bước đi. Một cú ngã khá đau làm khán giả cười nghiêng ngả, Hạ Tử Khuê máu nóng dồn đến não, diễn càng sâu hơn. Sau đó, cảnh hôn huyền thoại đốn lòng khán giả, cũng xảy ra một chút trục trặc. Lí do, hoàng tử sắc lang bị công chúa xinh đẹp cắn chảy máu trong khi đang ngủ (cho mi dê =)) Tóm lại, đây cũng là vở diễn được nhiều người yêu thích nhất vì độ nhây của nó. Cả nhóm tổ chức liên hoan cùng nhau, tiếng cười rôm rã. Tiểu Ca đưa Ngô Tà về trước, tối nay chắc sẽ là một đêm rất dài.
|
Chương 14: Món Quà Valentine Một tuần trôi qua kể từ khi buổi diễn kết thúc, hôm nay là ngày công bố kết quả, cũng là ngày mà bao nhiêu con người mong chờ-14/2. Lớp trưởng tinh anh quyết định tổ chức trò chơi cho tất cả các thành viên trong lớp. Thể lệ cũng rất đơn giản, các cặp đôi trong lớp sẽ hôn nhau, cặp nào lâu nhất sẽ dành chiến thắng. -Tớ không định tham gia! _ Vương Nguyên chán nản gối tay ra sau đầu. -Tớ cũng vậy!_Chí Hoành nói. -Không được suy nghĩ tiêu cực như thế!_Thiên Tỉ quay xuống nói. -Đúng đúng. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra tham gia trò chơi với lớp. Thiên Tỉ thì vẫn ngồi đó nài nỉ Chí Hoành. -Ai không muốn tham gia có thể ngồi im!_Lớp trưởng nói. -Tớ không tham gia!_Tiểu Linh cười nói. Cô lát nữa sẽ về sớm đi chơi với bạn trai. -Tôi cũng vậy!_Hạ Tử Khuê bỏ xuống chân đang gác lên bàn, thu dọn cặp sách chuẩn bị cúp học. Cuộc thi bắt đầu sau đó ít phút. -Vương gia- -Ha, ta không ngờ con lại để Khải nhi chiếm được tiện nghi nhanh như vậy!_Chương Tử Di nghe Vương Nguyên kể về chuyện trò chơi ở trường, liền bậc cười thành tiếng. -Chỉ là, tại món quà lớp trưởng treo là cặp vé xem phim!_Vương Nguyên biện minh. -Ta hiểu mà!_Chương Tử Di đen mặt. Vương Nguyên sau đó liền đi lên phòng cũ của mình. Từ trong phòng tắm bước ra, cậu nhìn thấy một chiếc hộp được gói cẩn thận đặt ngay trên bàn. -Gì vậy?_Vương Nguyên tò mò tiến lại. Lúc Vương Tuấn Khải đi đã nhờ Chương Tử Di đưa thí gì đó lại cho Vương Nguyên, là nó đấy. Vương Nguyên thích thú mang thú nhồi bông xuống dưới nhà. -Đó là quà của Khải nhi! -Vương Tuấn Khải? Lúc nào sao con không biết? -Mười năm trước. -Ra vậy!_Vương Nguyên cau mày. -Chào dì!_Có tiếng của Vương Tuấn Khải ngoài cửa. -Sao anh vào được đây?_Vương Nguyên hốt hoảng. -Đây này!_Vương Tuấn Khải lắc lư chìa khoá dự phòng trong tay. -Mama, sao con không có chìa khoá dự phòng?_Vương Nguyên bĩu môi. -Trễ rồi, hai đứa mau đi xem phim!_Chương Tử Di đánh trống lãng. -Vâng?! -Bí mật của cậu?_Trong bóng tối, chợt loé lên một nụ cười nham hiểm. "Tim mình đập mạnh quá!" _ Vương Nguyên đột nhiên bối rối không biết nói gì. 10 phút sau, cả hai đã đến trước cổng rạp chiếu phim. -Annabelle Doll?!_Vương Nguyên ngước nhìn tên bộ phim sắp chiếu, quay sang run rẩy nắm vạt áo Vương Tuấn Khải. -Có chuyện gì?_Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi han. -Hay là, về nhà đi! -Sợ rồi à?_Vương Tuấn Khải thanh thức. -Nào có! Chỉ là tôi còn chuyện cần làm!_Vương Nguyên nhất mực không chịu nhận là mình nhát gan. -Không được!_Vương Tuấn Khải dang tay ngăn chặn ý đồ muốn tẩu thoát của Vương Nguyên. -Bỏ vé rất lãng phí, không phải ai cũng mua được!_Vương Tuấn Khải nói. Vương Nguyên nhất thời đuối lý, cuối cùng cũng ngoan ngoãn làm cái đuôi của Vương Tuấn Khải, theo anh vào bên trong rạp chiếu phim. -WTF? Ghế Vip!_Vương Nguyên hoảng hốt. -Có gì phải sợ, em phải trải nghiệm thử một lần._Vương Tuấn Khải trấn an. -Được rồi!_Vương Nguyên thở dài ngồi vào ghế bên cạnh, bất quá nếu có sợ, tiện thể nắm vạt áo Vương Tuấn Khải. -A, bắt đầu rồi!_Vương Nguyên hồi hộp. -Một lát sau- -Nhị Nguyên, mau mở mắt! _ Vương Tuấn Khải ra lệnh. -Tôi sợ! Vương Tuấn Khải mỉm cười, kéo Vương Nguyên đang run rẩy vào vòng tay ấm áp của mình. Như vậy cậu sẽ không còn sợ nữa, mà chuyển sang ngại ngùng. Nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết sau khi mở mắt ra, anh vẫn chăm chú nhìn cậu. Một cảm xúc ấm áp lan toả, Vương Nguyên cuối đầu, sau đó lại ngước mặt lên, hôn nhẹ vào má Vương Tuấn Khải. Một Valentine ngọt ngào.
|