[FanFic Khải Nguyên] Snowy Love
|
|
Chương 25: Em Yêu Anh, Tuấn Khải Sau vụ việc ấy, Khải và Nguyên càng khắn khít với nhau làm cho Tử Khuê tức đến nổ con mắt..... ~Bar Super Naughty ~-Aisss....thiệt là tức mà, thật là quá đáng, tôi đường đường là một đàn chị khét tiếng như thế này mà phải chịu thua một tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu sao, thật nực cười quá!-Tử Khuê ngồi ở một góc của Bar cầm ly Vodka nốc cạn. "Ha ha ha" -Này em, làm gì mà cười như điên thế? Có muốn 419 với tụi anh không, đảm bảo sẽ không làm em thất vọng.-Tên đó vừa nói vừa thơm lên má cô. -Mày mau biến ngay cho tao nếu còn muốn sống.-Cô lạnh lùng nhìn xoáy vào mắt hắn. -Làm gì mà hung hăn thế, ở nơi này ai mà không biết Hạ tiểu thư, nổi tiếng xinh đẹp, độc ác.-Tên đó cười đểu nhìn cô. -Biết thì tốt, mau đưa tao về nhà, tao buồn ngủ rồi.-Cô bước loạng choạng rời khỏi bar. ~Lúc này ở một nơi khác ~-Khụ...khụ...khụ.... -Nguyên à, sao giờ này em còn ngồi đây, bị cảm rồi kìa.-Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, khoác lên ngời cậu một chiếc áo khoác dày. -A Khải ca, em không sao hết, anh đừng lo nha...hì...hì... -Em lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu để che giấu nổi buồn, em không còn dễ khóc nhè như lúc nhỏ nữa rồi.-Anh cười hiền nhìn cậu âu yếm. -Anh đừng trêu em, em bệnh thật luôn à.-Cậu bĩu môi, hai má phồng lên trông vô cùng đáng yêu. -Em cứ bệnh thoải mái, anh sẽ chăm sóc em cho đến khi em khỏe lại.-Anh vò đầu cậu rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. -Anh thật tốt, Khải ca à.-Cậu tựa đầu vào vai anh, đôi môi vẻ lên một đường cong tuyệt đẹp. Anh không nói gì, chỉ kéo cậu lại gần hơn rồi vòng tay qua ôm lấy cậu. -Khải ca, ở nơi đây ngắm sao thật thích a ~-Nhưng nơi đây có rất nhiều gió, không tốt cho sức khỏe của em đâu. -Chỉ cần có anh bên em là được rồi. -........ -Khải ca, nếu em có một điều ước, anh biết em sẽ ước điều gì không? -Có lẽ anh không thể đoán được rồi. -Em ước mính sẽ nhớ lại khoảng hồi ức đẹp của chúng ta lúc nhỏ, chắc dễ thương lắm anh nhỉ? -Đúng vậy, em lúc đó rất dễ thương. -Bây giờ cũng thế mà.-Cậu giương đôi mắt cún con nhìn anh. -Tiểu Nguyên.....-Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nơi ấy đang chứa hàng ngàn vì tinh tú lấp lành trên bầu trời, thật sự rất đẹp, anh như đắm chìm vào nó, muốn nâng niu, bảo vệ nó suốt đời, nhất định sẽ không làm nó phải rơi ra một giọt ngọc nào. -Khải ca...... Hai nhân ảnh đột nhiên hướng về nhau, cảm nhận trái tim họ cùng một nhịp đập, tình yêu nhỏ bé đang lớn dần lên trong tâm trí họ. Sẽ vĩnh cữu chứ? Phía xa xa nơi tận cùng trái đất, những ngôi sao băng vụt qua, cầu nguyện cho hạnh phúc vững bền. -Nè, sao không hôn đi, làm uổng công tụi này đi rình nãy giờ.-Hoành bực dọc nhìn về phía hai con người đang ngắm sao trời hạnh phúc kia. -Họ không làm thì chúng ta làm đi.-Thiên nắm tay Hoành kéo một mạch vào nhà. ~Ngày hôm sau ~-Nguyên Nguyên a~ Thiên Thiên nói hôm nay Khải ca sẽ tỏ tình với người mà anh ấy yêu nhất đấy, thât lãng mạn a~ Ước gì Thiên Thiên cũng tỏ tình với mình như vậy-Hoành chấp tay lên ngực mơ mộng. -Thật sao? Là ai cậu có biết không? -Tớ biết a~ Nhưng không nói cho cậu đâu.-Hoành lém lỉnh vọt nhanh về phía Thiên đang đứng, tránh để Nguyên giữ lại. -Anh ấy có người yêu khác sao, Na Na ư? Có lẽ anh ấy chỉ xem mình như em trai.-Nguyên buồn rầu cuối gầm mặt xuống bàn. -Tiểu Nguyên, đi ăn cùng anh không?-Là Hạo Minh, anh đang đứng trước cửa lớp cậu. -A, Minh ca, chờ chút em ra liền.-Cậu nhanh chóng đứng lên rồi đi ra cửa. -Mình đi thôi. -Ừm. Anh và cậu cùng nhau bước xuống canteen với bao nhiêu ánh nhìn thèm thuồng của cả nam lẫn nữ. -Em ngồi đi, anh sẽ lấy thức ăn. Như cũ nhé.-Anh lịch thiếp kéo ghế cho cậu. -Cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng nhớ khẩu vị của em hết.-Cậu mỉm cười rõ tươi. Một lát sau anh quay lại với hai phần cơm vô cùng hấp dẫn trên tay. -Chúc anh ngon miệng. -Em cũng thế nhé. -Lát ăn xong chúng ta nói chuyện chút nhé. -Được ạ.-Ngốc tử, cậu chẳng nhớ gì về hôm qua cả, thấy thức ăn là tự nhiên quên hết. Khi ăn xong, anh dẫn cậu đến một chiếc ghế đá trống gần đấy, cả hai cùng nhau ngồi xuống. -Nguyên à, chuyện hôm đó....anh muốn nghe câu trả lời từ em. -Minh ca...em....em....xin lỗi anh.....em không thể. Thật ra em chỉ xem anh là anh trai mà em yêu thương nhất thôi....thật sự xin lỗi anh.... -Em đừng xin lỗi anh, là anh đã làm em khó xử, thật ra anh cũng đã dự doán trước đáp án, nhưng không ngờ lại phủ phàng như thế.-Hạo Minh cười buồn. -Minh ca, chúng ta vẫn mãi là anh em tốt chứ?-Cậu ôm lấy anh, hỏi nhỏ. -Em đừng lo, anh vẫn sẽ mãi thương em mà, thật sự không giận đâu.-Anh đáp trả cái ôm của cậu, thấy cũng an ủi phần nào. ~Giờ tan trường ~-Thông báo các bạn, hôm nay nam thần trường ta bao kem cả khối 10 đấy, mau nhanh chân đi ăn nào.-Một bạn phát loa thông báo. -Wow...tuyệt quá, được ăn kem miễn phí, anh ấy đúng là giàu thật nha, bao cả khối 10 cơ đấy.-Một bạn nữ hét lên. -Cậu ấm mà lị.-Cô bạn bên cạnh tiếp lời. -Nghe nói việc này nằm trong kế hoạch tỏ tình của anh ấy đấy.-Bạn khác xen vào. -Mặc kệ a~ Kem kem kem.-Mấy bà này thiệt hết thuốc chữa. ~Angels Ice-Cream ~Các bạn học sinh đã có mặt đầy đủ(chém chứ quán nào mà chứa hết).Hiện họ đang nhận kem từ người bán hàng. -Các bạn học sinh thân mến.-Một giọng nói trầm ấm vang lên. -Là giọng Khải ca đấy Nguyên a~ Thật ấm áp a ~-Thế giọng anh không đủ ấm cho em à?-Thiên lườm Hoành muốn rách mặt. -Thôi mà anh xã, em hổng có ý đó a ~-Hôm nay gọi các cậu đến đây là muốn nhờ các cậu minh chứng cho tình cảm tôi đối với người tôi yêu, tôi mong người ấy sẽ đón nhận tình cảm chân thành này của tôi. -Ôi mọe ơi, nam thần kiêu hãnh đây sao, lãng mạn quá đi a ~-Chứ còn sao nữa, thật ôn nhu, ước gì người đó là mình nhỉ. -Cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy hả? Xí....... Dứt lời, anh bước ra khỏi tiệm kem, giữa chỗ đông người qua lại, dõng dạc tuyên bố: -Vương Nguyên, anh thích em, làm người yêu anh mãi mãi nhé.-Anh dang rộng cánh tay như đang chào đón cậu. -What? Sao lại thế? -Oh My God!!! -Thiên a ~-Xứng quá a ~Xung quanh không ngớt nhũng lời bàn tán, chúc mừng có, ganh tỵ có....đủ thể loại.... -Em...em...em...-Cậu gần như bất động, miệng lắp bắp không nói nên lời, cây kem đang ăn dở cũng rơi luôn xuống đất. -Thế anh lại phải chủ động rồi...-Anh nhẹ nhàng tiến về phía cậu, ôm trọn cậu vào lòng. -Anh làm gì thế? -Thì ôm em. Bây giờ nói anh nghe, em có đồng ý không?-Anh lại cười, nụ cười chỉ dành riêng cho cậu, thật đẹp a ~-Em...em.... -Em....em đồng ý.-Cậu ôm lấy anh, nụ cười rạng rỡ như ánh dương, cậu thật sự rất hạnh phúc. -Anh yêu em, Vương Nguyên.-Anh hét lớn lên như để cho cả thế giới biết. -Em cũng yêu anh, Vương Tuấn Khải. -Hôn đi, hôn đi, hôn đi!!!-Tiếng reo vang của mọi người xung quanh như tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu của hai người. Anh nhìn vào mắt cậu, dần dần cuối thấp người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào khiến cho trái tim cậu vô cùng ấm áp. Giữa biển người, chỉ mỗi hai chúng ta, chỉ anh và em. -Vương Nguyên, anh yêu em rất nhiều. -Em cũng yêu anh rất nhiều, Tuấn Khải.
|
Chương 26: Thách Đấu Và Bắt Cóc Hạo Minh rất vui mừng khi hiện giờ Nguyên đã tìm được tình yêu thật sự của đời mình nhưng anh thì sao, anh vẫn chưa có lời hồi đáp thích đáng cho Na Na. Anh sẽ xử lí chuyện này ra sao? -Alo, Tuấn Khải phải không? Tôi là Hạo Minh. -Vâng, là tôi đây, anh có chuyện gì cứ nói. -12:00 hẹn gặp cậu tại Boxing Club. -Được thôi. Khải cúp máy, anh chính là đang không hiểu có chuyện gì? ~Boxing Club ~-Cậu đến đúng hẹn lắm. -Hừ, tôi luôn như vậy. -Tôi, hôm nay muốn thách đấu với cậu.-Hạo Minh chỉ tay thẳng vào Khải. -Với tôi sao, nhưng tôi không biết đánh boxing. -Tôi nghe nói cậu là đội trưởng nổi tiếng của Taekwondo Club ở Hàn Quốc, chúng ta đều là đội trưởng thì cũng nên thử thách đấu một trận. Được chứ?? -Tùy anh thôi, tôi chưa từng sợ ai hết. -Cậu rất có khí chất, vậy....nếu một trong hai chúng ta thua thì sẽ phải chấp nhận làm theo yêu cầu của đối phương. -Bắt đầu đi. Trận quyết đấu bắt đầu, hai người không quá khó khăn với đối thủ, nhưng vì không có kinh nghiệm về môn võ của đối phương nên việc né tránh các đòn đánh chính là điều khó nhất. Một bên thì liên tiếp đánh đấm còn một bên thì kiên quyết chống trả bằng những đòn chân tay uyển chuyển. Theo tình hình này thì có vẻ Boxing có lợi hơn vì đôi tay được bảo vệ, Hạo Minh liên tiếp đấm mạnh vào người Khải, thật sự rất đau. Hạo Minh có vẻ đã dồn nén cơn tức của mình vào những đòn đánh chí mạng, đối với người thường có lẽ đã đi đời nhưng Khải rất mạnh nên chỉ bị thương chút ít. -Cậu cừ lắm, tôi rất khâm phục. -Yaaa.-Khải nhanh chân lao về phía Hạo Minh đấm mạnh vào mặt anh nhưng rất tiếc là Khải đã bị Hạo Minh tóm lấy chân rồi vật ngược xuống đất. -Sao rồi nhóc, đứng lên đi, anh đỡ. -Không cần.-Khải hất tay Hạo Minh ra rồi cố gắng đứng lên, cứ thế này thì anh sẽ thua mất. Trận đấu tiếp tục, trên mặt Khải ngày càng có nhiều vết thương lớn. -Cậu chịu thua đi.-Hạo Minh nói lớn, tay xốc lấy Khải vật mạnh xuống một lần nữa. -1...2....3...và người thắng cuộc là Hạo Minh.-Trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu -Anh thắng rồi, có gì cứ yêu cầu.-Khải bây giờ không nhúc nhích được nữa, nằm la liệt trên sàn đấu. -Cậu....phải chăm sóc thật tốt cho Tiểu Nguyên, sau này tôi mà còn thấy em ấy khóc hay bị thương thì cậu không yên với tôi đâu. Hãy nhớ cho kĩ, tôi có thể cướp mất em ấy bất cứ lúc nào.-Hạo Minh cười khẩy, nắm tay Khải kéo lên, không quên kèm theo ánh nhìn tin tưởng. -Nguyên nói không sai, anh thật sự rất tốt với em ấy. Cứ yên tâm vì tôi tin chắc rằng không ai yêu em ấy bằng tôi.-Khải nhẹ nhàng đáp rồi bước đi. -Nè, nhớ giữ bí mật chuyện này đấy.-Hạo Minh gọi với theo. -Có lẽ mày đa nghi quá rồi Hạo Minh à, cậu ta nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Nguyên thôi. Khải đang chầm chậm lái xe về nhà, thật sự lúc này anh không muốn về vì sợ những vết thương của mình sẽ làm cho mọi người lo lắng, đặc biệt là cậu. -Khải ca, anh về rồi à.-Nguyên nhanh chóng chạy ra mở cửa khi vừa nghe tiếng xe của anh. -Chào em. Hôm nay vẫn ngoan chứ?-Anh đưa tay xoa rối mái tóc cậu. -Đương nhiên a~ Nhưng....Khải ca, mặt anh làm sao thế, bầm hết rồi nè, chắc đau lắm a ~-Không sao đâu ngốc, anh chỉ bị té thôi.-Khải mỉm cười tươi, anh thật sự rất hạnh phúc với những cử chỉ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu. -Té đến nông nổi này sao? Anh thật bất cẩn quá đi, vào em bôi thuốc cho. -Ừm. Anh nhanh chóng dắt xe vào rồi ngoan ngoãn theo cậu vào nhà. ~Tại phòng Nguyên ~-Anh thấy chưa, mọi người rất lo cho anh đấy, mamma hỏi không dứt luôn.-Nguyên vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn như bà cụ non. -Anh biết mọi người lo cho anh mà, nhất là em phải không? -Làm...làm gì có, ai mà thèm lo cho anh chứ.... -Lại còn chối à, anh còn không hiểu em sao?-Anh nhích sát lại gần cậu, mặt đối diện với cậu. "Thình thịch...thình thịch..." Cả hai đang dần không thể điều khiển nổi trái tim mình, gương mặt phóng đại của anh lúc này thật sự làm cậu rất ngại a, lúc bị thương mà cũng soái như vậy nữa. -Anh...anh mau tránh ra đi, em...em sắp ngã xuống rồi này. -Thì sao, có anh đỡ rồi, em khỏi lo. -Anh thật là, có cần thiết phải vậy không?-Nguyên cười khổ. -Nguyên tử.... -Hả? -Anh yêu em, nhiều lắm, sau này em phải luôn ở bên anh đấy, nửa bước cũng không được rời, thế mới an toàn. -Anh làm như em là con nít không bằng, em...em cũng yêu anh, anh cũng không được rời em đâu đấy. "Chụt" Nguyên lém lỉnh hôn lên môi Khải rồi vụt chạy. -Em đi đâu đấy, dám hôn lén anh à, phải phạt em.-Anh nhanh chóng nắm tay cậu lại, đè xuống giường. -A..aaaa....Khải ca, em xin lỗi mà, tha cho em đi...um.... Thế là bạn bánh trôi nhỏ đã bị con Cua đao cưỡng hôn trả thù. ~Ngày hôm sau ~-Khải ca, dẫn em đi ăn kem đi, quán Heaven Ice-Cream đấy, nha nha. -Em lúc nào cũng đòi ăn vặt hết, không tốt không tốt. -Đâu có sao a~ Đi đi mà, không thì em rủ Hoành vậy.-Nguyên bĩu môi. -Không, em chỉ được đi với mình anh thôi. -Xí...anh lúc nào cũng vậy hết á, mau đi thôi.-Nguyên khoác tay Khải kéo đi. Quán kem cũng khá gần nhà nên hai người đi bộ đến. Phía sau gốc cây cạnh đó có tiếng nhắn tin. -Woa....hấp dẫn quá đê....em muốn mua hết a.... -Em lại như thế, lần sao em mà đòi đi anh sẽ khóa cửa nhốt em lại. -Xì, anh chỉ được cái miệng, dám nhốt em thì em sẽ cho anh một đòn Karate chí mạng. -Em dám sao? -Ừ thì...thì...a...Khải ca, bên kia có bóng bay kìa, mua cho em đi.-Cậu đánh trống lãng. -Em chỉ giỏi giở trò. Đợi anh chút.-Nói rồi anh sang bên kia đường mua bóng bay cho cậu. "Bốp"-Một cú đánh từ phía sau khiến cậu ngất đi rồi ngã trọn vào vòng tay của một người lại mặt. -Nhóc con dễ thương, lần này em không thoát khỏi anh rồi.-Tên đó cười đểu rồi bế cậu lên xe. Khải lúc này đã mua xong, liền nhanh chóng trở về tìm Nguyên nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy cậu đâu, trong đầu anh xuất hiện nhiều khuất mắc cậu đã đi đâu hay đã bị ai bắt cóc. -Không được rồi, phải nhanh chóng về nhà, có khi em ấy đã về trước. Anh chạy như bay về nhà, vừa đến cửa thì nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. "Người yêu của mày hiện đang ở trong tay tao, nếu không mau đến cứu thì nhóc con này sẽ bị tao làm thịt đấy" -Tụi mày dám.-Anh tức giận bước vào nhà nhanh chóng huy động lực lượng. -Nguyên bị bọn nào đó bắt cóc rồi, hai đứa mau xác định vị trí của số máy này cho anh. -Hả? Bắc cóc sao? Lại là bọn lần trước à?-Hoành ngạc nhiên và vô cùng lo lắng. -Anh cũng không biết nhưng có lẽ là vậy. -Được rồi, anh hãy gọi cho Minh cả để anh ấy giúp đi.-Thiên Tỷ lần tìm vị trí của số điện thoại bằng GPS. "Sau này mà tôi còn thấy em ấy khóc hay bị thương thì cậu sẽ không yên với tôi đâu" -Xin lỗi anh, tôi đã quá bất cẩn để vụt mất em ấy.-Anh quyết định không gọi điẹn cho Hạo Minh mà thay vào đó là một số khác. ~Ở một nơi khác ~-Na Na, là ai gọi thế?-Hạo Minh hỏi. -Em cũng không biết số máy này rất lạ. -Em thử nghe xem. -Alo? Tôi là Âu Dương Na Na. -Chào cô em, vẫn nhớ giọng anh chứ? Có tin vui cho em đây, hôm nay tụi anh quyết định sẽ thả em gái của em ra, sao nào, hấp dẫn chứ? -Mấy người không đùa chứ? -Tại sao lại đùa, mà nè, ngoài em gái em ra thì còn một người anh mới bắt được lúc nãy. -Là ai thế? -Vương Nguyên phải không nhỉ? Ha ha ha.-Tên đó cười vang rồi cúp máy. -Sao thế Na Na?-Hạo Minh lo lắng khi sắc mặt cô trở nên tệ hơn bao giờ hết. -Vương Nguyên, cậu ấy bị bắt cóc. -Cái gì? Em nói sao? Tại sao lại bị bắt cóc? Chẳng phải em ấy luôn đi cùng Tuấn Khải sao? -Em không biết, chúng mình mau đi đến đó đi. "Tuấn Khải, cậu dám không giữ lời hứa ư?"
|
Chương 27: Giải Cứu "Rừm rừm" Tiếng xe máy vang động, anh đã đến nơi mà tên bắt cóc Nguyên đang ở, Tỷ và Hoành anh không cho đi cùng vì sợ họ cũng gặp nguy. -Mày đến rồi sao? -Tao đây, mau thả Nguyên ra cho tao.-Anh ném ánh nhìn lạnh thấu xương vào hắn. -Làm gì vội thế, nhóc ấy còn đang ngủ mà. -Mày! Mày đã làm gì Nguyên?-Anh tức giận nắm cổ áo hắn. -Tao đã làm gì đâu, chỉ là cho nhóc một chỗ nghỉ ngơi thôi.-Hắn nhúng vai. -Mau đưa tao vào trong. -Được thôi, chị hai tao đang chờ mày. -Chị hai? Thì ra có người đứng sao vụ này.-Anh cười khẩy, biết tỏng người đó là ai rồi. Anh vừa bước vào trong cũng là lúc Hạo Minh và Na Na tới.... -Thưa chị hai, anh hai tới rồi.-Hắn dạ thưa bẩm. -Cái gì? Anh hai, mấy người đùa tôi đấy à?-Anh cười nửa miệng đầy khinh rẻ. -Xin chào, anh đến rồi, mau ngồi xuống đi, chúng ta giao dịch một chút đã. -...... -Còn hai người nữa.-Cô ả giơ đồng hồ lên ngang tầm mắt xem xét. "Cạch". Cánh cửa bật mở, người cần cũng đã đến. -Hạo Minh, Na Na, hai người sao lại đến đây?-Anh vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy cả hai người cùng nhau bước vào. -Cậu còn nói, lỗi do cậu đã không bảo vệ được Nguyên tôi nhất định không tha cho cậu.-Hạo Minh hùng hổ tiến đến đấm mạnh vào mặt anh. -Thôi thôi, ngồi xuống ngồi xuống. Đừng làm cho không khí trở nên căng thẳng thế chứ.-Cô ả cười hề hề. -Cô muốn gì ở chúng tôi? Mau thả em gái tôi và cả Nguyên ra.-Na Na lên tiếng. -Hiện giờ hai người đó đang bị nhốt ở căn cứ bí mật và chỉ có tôi với bọn thuộc hạ mới biết. Mấy người muốn tôi thả họ thì cũng phải chấp nhận với tôi một điều kiện. -Cô mau nói đi.-Anh đang rất nóng lòng. -Chỉ cần anh đồng ý làm người yêu của tôi, tôi sẽ thả cả hai người họ. Bằng không thì.....hai người đó sẽ chết, gia đình anh cũng sẽ phá sản.-Cô ả buông lời đe dọa. -Cô tin là mình có thể làm được những việc không đơn giản đó sao? -Vậy là anh không đồng ý? -Bọn bây đâu, giết chết hai đứa nó cho tao. STOP-Tiếng nói hết cỡ Volume vang lên. -Các người đã bị bao vây, mau đầu hàng nếu không ta bắn.-Tử Ngư đột ngột xông vào chỉa súng vào Tử Khuê. -Hừ, tụi mày gan lắm, dám báo cảnh sát ư, đã vậy tao sẽ không nương tay. Tụi bay, xông lên. Dứt mệnh lệnh của cô ả, gần 100 tên côn đồ to lớn, hình xăm đầy mình, tay lăm lăm vũ khí nào súng, nào dao, nào dây xích...xông đến bao vây lấy bốn người. -Tử Ngư, cậu mau đưa Na Na đi tìm người đến viện trợ, ở đây tôi và Hạo Minh sẽ gáng cầm cự. Nhanh lên.-Anh nói nhỏ vào tay Tử Ngư. -Yaaa...tụi mày tránh ra, nếu không ông bắn vào chỗ ấy là hết sinh con đấy.-Tử Ngư hâm dọa, bọn nó sợ né qua một bên, nhân cơ hội cậu kéo tay Na Na vọt lẹ. -Đồ ngu, tụi mày làm cái trò gì thế? Tụi nó chạy còn không biết đuổi theo, còn đứng đấy mà ngó à?-Cô ả tức giận quát. Khoảng 10 tên đuổi theo, lực lượng cũng giảm làm cho hai người đỡ căng thẳng. Những tên còn lại đột ngột xông đến kéo nhau vào một trận chiến khốc liệt đẫm máu. Sức người có hạn, tuy đã cố cầm cự nhưng Hạo Minh đã gần ngã gục do bị dao đâm trúng vào vai, chỉ còn một mình Khải, anh phải làm sao đây? DỪNG TAY-Chúng tôi đã bao vây toàn bộ nơi đây, mau buông vũ khí xuống để còn nhận được khoan hồng.-Một cảnh sát phát loa. Hiện tại cảnh sát đã ập vào nơi xảy ra trận chiến, mấy tên cồn đồ sợ tội bỏ chạy tán loạn nhưng đã bị cảnh sát phục khích bắt lại. Chỉ còn lại vài tên trung thành ở lại cùng Tử Khuê. -Mấy người hay lắm, nếu muốn bắt tôi thì các người phải chết.-Cô ả nhắm mắt, bóp cò súng, vì trước giờ cô ta chưa bao giờ đụng tới súng nên nào biết cách sử dụng. ĐOÀNG -AAAAA-Tiếng thét thảm khốc vang lên, là Na Na, cô đã đỡ cho Hạo Minh viên đạn này, người cô mềm nhũn ra, mau phía sau lưng ứa ra ngày một nhiều. -Mau, mau gọi xe cứu thương.-Hạo Minh hoảng loạn hét lớn. -Na Na, em không được có chuyện gì đấy, anh còn chưa trả lời em mà, em phải cố gắng lên.-Nước mắt anh lúc này đã ứa ra, sao cô lại có thể hi sinh lớn vậy cho anh? -Minh ca, em yêu anh, em sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ dù anh có yêu em hay không, xin anh đấy, nếu em không qua khỏi thì xin anh hãy giúp em chăm sóc em gái, nó thật sự rất quan trọng với em. Xin anh đấy.-Cô nói xong câu yếu ớt rồi ngất đi. -Na Na.-Hạo Minh kêu gào thảm thiết, vừa lúc xe cứu thương đến, anh theo cô lên xe, không quên quay đầu lại dặn dò Khải. -Việc còn lại giao cho cậu. -Ừm-Anh gật nhẹ đầu. Quay lại hiện trường, Tử Khuê đang ôm đầu kêu gào, thật sự cô ả không ngờ mình lại bắn người khác. Dù sao thì cô cũng chỉ mới 16 tuổi. -Các người tránh ra, tránh ra hết cho tôi. Hu hu hu. -Cô đã phạm quá nhiều tội, mau theo chúng tôi về sở cảnh sát lấy khẩu cung, nếu được chúng tôi sẽ giảm nhẹ tội cho cô. -Không cần, tôi muốn gặp ba, ba tôi sẽ không để tôi bị bắt đâu. Mau gọi ba tôi, mau gọi đi.-Cô ả hét ngày một lớn hơn rồi ngất đi. -Người bị bắt đâu, mau khai ra chỗ giấu.-Tử Ngư kề dao vào cổ tên thuộc hạ còn lại. -Vâng...vâng, tôi sẽ đi mở cửa ngay.-Tên thuộc hạ sợ toát mồ hôi. "Két". Cánh cửa mở, mọi người lập tức xông vào trông, cả Nguyên và em gái Na Na đều bị nhốt cùng một chỗ. Trông cô gái tiều tụy rất nhiều, thật đáng thương. Anh nhanh chóng chạy đến bên cậu, lay lay đôi vai gầy. -Nguyên tử, Nguyên tử, tỉnh lại đi em. -Ư....Khải ca? Khải ca, hu hu hu, em sợ lắm a, ở đây rất tối, lại vắng vẻ nữa. -Không sao, có anh ở đây rồi, sẽ không phải ở đây nữa.-Anh ôm cậu vào lòng vuốt ve an ủi. -A....em hơi đau ở bên dưới.... -Cái gì? Em sao lại đau bên dưới, tên đó đã làm gì em?-Anh vô cùng kích động, nắm chặt lấy đôi vai cậu. -Anh sao thế, em chỉ bị đau bên dưới chân thôi mà, làm gì ghê thế? Chỉ cần bôi thuốc là xong ngay a. -Em....vậy mà làm anh hết hồn. Cánh sát đưa em gái Na Na về đồn lấy lời khai tiện thể cõng luôn cái xác bất tỉnh nhân sự của Tử Khuê cùng đi luôn. Về phần Nguyên, vì chân cậu đau không tiện đi lại nên đành để cho Khải cõng, dù có hơi đau lòng nhưng cậu rất thích a. Anh cũng thế, được cõng cả thế giới của mình trên lưng thì còn gì hạnh phúc bằng.
|
Chương 28: Sự Trả Thù Của Hạ Vĩnh Kỳ (Part 1) Tử Khuê tuy đã bắn Na Na trọng thương nhưng luật pháp vẫn là luật pháp, cô ta được hưởng án treo, không phải bị giam cầm. Điều này làm tin thần cô bị tổn thương nghiêm trọng, cô trở nên điên loạn, khó gần và còn hay khóc như con nít. Hạ Vĩnh Kỳ rất đau lòng về cô con gái của mình, ông đã vạch ra kế hoạch hoàn hảo để trả thù cho con gái mình. Xã hội đen thì vẫn giữ nguyên bản chất xấu xa, hèn hạ, ông ta đã dùng toàn bộ số tiền của mình để thâu tòm hết cổ đông trong ông ty. Cổ phần của ông ngang ngửa của dì Tử Vy, thật đáng sợ. Hôm nay là ngày đầu tuần, dì Vy đến công ty họp cổ đông bàn kế hoạch cho đề án mở rộng thì trường sắp tới.... -Alo, Chủ tịch đây, mau tập hợp cổ đông , nói họ 10 phút sau vào phòng họp chờ tôi.-Dì Vy gọi điện cho cậu thư kí lâu năm Kỳ Vỹ. -Vâng, thưa chủ tịch.-Cậu thư kí lễ phép. ~Tại phòng họp ~Dì Vy bước vào, không nghe tiếng nói cười trò chuyện của mấy cổ đông như lúc trước thì lấy làm ngạc nhiên, trước mặt dì bây giờ chỉ có một người đàn ông lạ mặt ngồi đấy. -Ông là? -Tôi là Hạ Vĩnh Kỳ, cổ đông mới. -Thế mấy cổ đông khác đâu? -Họ đã bán cổ phần cho tôi hết rồi, hiện giờ tôi đang nắm giữ 50% cổ phần, nghĩa là có quyền hạn ngang bằng chủ tịch đây. Đúng là tuyệt vời ha..ha...ha... -Ông có mục đích gì, làm sao mà họ đồng ý bán hết cổ phần cho ông chứ?-Dì Vy khó chịu nhìn thái độ khiếm nhã của ông ta. -Điều này bà không cần biết, buổi họp này chắc không cần nữa đâu nhỉ? Có gì cứ gọi cho tôi.-Ông ta nói xong thong thả bước ra khỏi phòng. Dì Vy chưa kịp phản ứng thì ông ta đã mất dạng, thật là đau đầu. "Reng...Reng"-Một cổ đông cũ gọi cho dì Vy -Alo, là tôi đây. -Sao bà lại độc ác như vậy, tôi và các cổ đông khác đều bị đe dọa nếu không đưa cổ phần cho người nào đó.-Ông ta bức xúc nói to qua điện thoại. -Ông nói sao? Tôi cho người đe dọa các ông à, sao lại có chuyện đó? -Hôm qua có một nhóm xã hội đen kéo đến nhà tôi nói là phải bán đi hết cổ phần mình đang nắm cho một người nào đó nếu không cả nhà tôi đều không yên. Bọn chúng còn nói bà sai chúng làm thế, thật không thể tin được, những cổ đông khác đều bị chuyện tương tự. -Tôi làm thế thì có lợi gì? Hôm nay ông ta đã đến gặp tôi, còn nói là ngang hàng với tôi nên mọi việc đều phải thông qua ông ta. Thật, tôi không biết ông ta có ý đồ gì? Ông ta đang cố tình ly gián làm lung lay tập đoàn này, tôi mong mọi người tin tưởng tôi, tôi không hề bán rẻ tình bạn tốt đẹp giữa chúng ta. -Vâng, tôi đã hiểu, thật xin lỗi bà, tôi sẽ nói lại với những người khác. Dì Vy gác máy, trong đầu đang chứa một mối hỗn loạn, một mình dì không thể nào giải quyết được. -Alo, Mịch tỷ. -Là Tử Vy à, bên đấy sao rồi? Vẫn ổn chứ? -Không ổn chút nào cả tỷ à, bây giờ cả công ty đang rối cả lên vì một cổ đông mới xuất hiện mà đã thâu tóm phân nửa cổ phần. Em không biết phải xử lí sao cho ổn thõa, tỷ có thể thu xếp về đây giúp em được không? -Vài ngày nửa tỷ sẽ về, đợt này giải quyết không xong thì tỷ không mang họ Dương nữa. Gác máy xuống, dì Vy xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhứt, Hạ Vĩnh Kỳ là một đối thủ nặng kí. ~Ở phòng tự học ~-Thiên Thiên a~ Chỉ em câu này với, em giải không ra.-Hoành này nỉ van xin, nãy giờ hỏi Nguyên không được liền chuyển đối tượng. -Lại đây anh chỉ cho.-Thiên Tỷ cười híp mắt, đưa tay ngoắc Hoành lại. -Anh làm gì ghê thế, nụ cười làm em sởn tóc gáy.-Hoành rùn mình ngồi xích lại. -Có gì đâu, tạo không gian cho hai người họ thôi mà.-Thiên ghé tay Hoành nói nhỏ. -Thế...hay là chúng ta ra sau sân trường đi, ở đó không có ai, rất yên tĩnh nữa.-Hoành đề nghị. -Ừ thì đi, nhưng cần vắng vẻ làm gì?-Thiên mặt gian tà nhìn Hoành. -Thôi không nói nhiều, đi lẹ cho người ta tâm sự.-Hoành kéo gấu áo Thiên lôi đi. Thiên Tỷ và Chí Hoành đã rời khi, không khí trống vắng ùa đến, Khải và Nguyên nãy giờ chẳng nói gì với nhau mà chỉ chăm chú làm bài tập, có mùi nguy hiểm ở đây(hít hít) -Khải ca, anh có chuyện gì không vui hay sao mà im lặng thế? -Em còn hỏi, sáng nay em đã làm gì? -Thì đi học thôi. -Ý anh là lúc mới đến trường kìa. -Ờ...thì lên weibo một lát. -Rồi ở trên đấy em đã làm gì? -Ừm, sau khi check các thông báo thì xem tin nhắn hay những lời bình luận gì đấy. -không liên quan, sáng nay em đã theo dõi weibo của ai?(>0<) -A, là Tinh ca đó, anh ấy rất tốt a, còn nói là FanBoy trung thành của em nữa, mỗi lầm tới sinh nhật em anh ấy đều gửi lời chúc mừng, đáng lí ra em nên theo dõi anh ấy từ lâu rồi mới phải.-Cậu cười tươi kể cho anh nghe. -Em lúc nào cũng tin người, lỡ hắn ta là kẻ xấu muốn bắt cóc em như tên hôm bữa thì sao? -Không, anh đừng nói nữa.-Chợt nhớ lại chuyện mấy ngày trước, cậu trở nên hỗn loạn, đầu đau nhức không ngừng, kí ức đau khổ bị bắt cóc khó có thể quên ngay. -Nguyên tử, em sao thế, anh sẽ đưa em xuống phòng y tế. Anh nhanh chóng để cậu lên lưng rồi chạy xuống phòng y tế, cậu luôn cảm thấy an toàn trên tấm lưng rộng vũng chắc của anh nên từ từ cơn đau thuyên giảm và ngất đi. ~Hai giờ sau ~-Nguyên tử, em tỉnh rồi, anh xin lỗi, đáng lí ra anh không nên nặng lời với em, chỉ là anh lo cho em mà thôi.-Anh nắm tay cậu chặt hơn. -Là anh ghen chứ gì, còn làm bộ.-Cậu bĩu môi. -Ừ, đúng vậy đấy, là anh ghen nên sau này mà còn thấy em thân mật với người con trai khác thì chết với anh.-Anh nhéo đôi má bánh trôi phúng phính. -Ui, đau chết em mất, buông ra a. -Em.... "Chụt" Cậu lém lỉnh bật dậy hôn anh một cái rõ kiêu, thật đáng yêu a ~-Em cưỡng hôn anh à, em tới số rồi.-Anh nhìn cậu bằng ánh mắt "dễ thương". -A....Khải ca, tha cho em, đừng chọc nữa, nhột lắm a ~Tiếng cười đùa vang ngập căn phòng, thầy giám thị đi ngang lắc đầu. -Haizzz...tụi nhỏ bây giờ loạn hết rồi, mới có lớp 10. Đúng là không biết noi gương mình đây, đã bỏ qua chuyện tình cảm suốt 40 năm rồi cơ đấy. -Phải không? Hay là không ai dám cho thầy rước?-Đằng sau thầy giám thì có một giọng nói. -Dám nghe lém ta, đứng lại, chuyện này bại lộ ta sẽ mần thịt mi rồi băm cho cá ăn. Thật mất hình tượng quá a ~
|
Chương 29: Sự Trả Thù Của Hạ Vĩnh Kỳ(Part 2) -Mục tiêu đã đến thưa đại ca. -Theo sát cho tao, nhớ đừng để thoát. -Để làm gì khi đại ca không cho tụi em bắt chúng. -Mày khỏi lo chuyện này, lát nữa cố gắng tiếp cận xem chúng nói gì, rõ chưa. -Đại ca yên tâm, tụi này lo được hết. Hôm nay là ngày sau ngày Na Na tỉnh lại, sắc mặt cô trở nên hồng hào hơn, vui vẻ hơn nữa khi luôn có em gái cô ở bên cạnh. Đặc biệt, cô rất vui vì Hạo Minh đã đáp trả lại tình cảm của cô, họ thật sự viên mãn. -Hello! Nguyên xinh đẹp đến rồi đây. -Chào cậu, Vương Nguyên.-Na Na vui vẻ đáp lại lời chào của cậu. -Tiểu tử, em lúc nào cũng tự tin về nhan sắc thế à. Tuấn Khải, nhớ dạy dỗ Nguyên Nguyên cho kĩ vào đấy.-Hạo Minh vừa cười vừa cốc một cái thật đau lên đầu Nguyên. -Ui da, anh có bạn gái rồi nên đối xử tệ với anh em thế à, Na Na, cậu...à quên, chị cũng phải dạy dỗ lại anh ấy đấy, plè...plè...plè.... *kéo lại*-Này, em đùa đủ rồi đấy, nơi đây còn bệnh nhân cần nghỉ ngơi không thấy à?-Anh than phiền nhìn cậu nhóc tăng động hóa. -Ư...em ứ chịu a~ Lâu lắm lắm rồi mới gặp lại hai người họ. -Lâu đâu, chỉ mới có 2 tuần thôi mà, em luôn có ý nghỉ sai lệch về thời gian. -Anh! Thôi được, em tạm tha cho anh đấy, sau này biết tay em.-Cậu sắn tay áo hâm dọa. -Số Khải sau này chắc khổ lắm, cũng may cho anh là không có dính líu gì tới em.-Hạo Minh cười sảng khoái. Tiếng cười đùa ngập tràn trong căn phòng nhỏ, hạnh phúc đã thật sự đến? -Tiểu Nguyên này, cậu thật sự không trách vì những chuyện mình đã làm với cậu chứ? -Wei, sao lại trách chứ, em hiểu chị mà chị dâu, chị không có lỗi a. Với lại chị nên đổi cách xưng hô luôn đi nha. -Nhóc này, chúng ta còn nhỏ tuổi lắm nha, em cứ đùa dai.-Khải nhắc khéo. -Không sao a, gọi thế sau này sẽ thánh thật, đúng không hai người.-Nguyên nói rồi quay sang Na Na và Hạo Minh. -Sao lại thế chứ?-Cả hai cùng đồng thanh đáp rồi quay sang nhìn nhau ngượng ngùng. -Em chỉ giỏi giở trò.-Hạo Minh cười khổ. -À phải rồi, tuần sau dì Mịch về phải không tiểu Khải? Hôm qua mẹ mới cho em biết, mà anh cũng không nói. -Đúng thế, mẹ anh bảo chúng ta ra sân bay đón mẹ. -Oa, thật thế à, em thật sự háo hức a, em chẳng nhớ dì là ai.-Cậu gãi đầu. -Em thật là, dám quên người quan trọng thế à? -Ang cũng phải thông cảm cho người bị mất trí nhớ như em chứ? Em nào muốn a ~-Nhưng dì Dương Mịch về có chuyện gì, hai đứa có biết không?-Hạo Minh hỏi. -Em không rõ nhưng dì Vy bảo là chuyện của người lớn, họ sẽ tự giải quyết. -Ra thế, có liên quan gì đến chuyện bắt cóc Vương Nguyên vừa rồi không?-Na Na nghi ngờ hỏi. -Anh nghe nói cổ phiếu Vương Thị đang rớt giá, đồ cổ đông độc quyền trong công ty khống chế.-Hạo Minh thêm vào. -Sao anh biết, em còn không nghe mẹ nói gì?-Khải ngạc nhiên. -Ba anh cũng là một trong số cổ đông bị ép bán cổ phần cho người đàn ông tên Hạ Vĩnh Kỳ gì đó, ông ta hiện giờ nắm quyền hành ngang ngửa dì Vy nên mới giở chiêu trò lung tung. -Hạ Vĩnh Kỳ là ba của Hạ Tử Khuê đấy, có lần em nhìn thấy cô ta nói chuyện với ông ấy. Hình như tình cảm giữa họ cũng không thân thiết lắm nhưng ông ta rất thương con gái mình.-Na Na lo âu kể lại những gì mình biết. -Vậy đó là lí do để ông ta làm chuyện này sao? Thật trơ trẽn. Là con gái ông ta gây sự trước mà giờ còn quay sang hãm hại chúng ta, đúng là quá đáng mà.-Nguyên bức xúc hét lên. -Mày nghe rõ chứ, tụi nó nói xấu đại ca.-Hai tên rình bên ngoài nói chuyện với nhau. -Phải về mách lại, luôn cả chuyện bà Mịch kia sắp về nữa.-Tên kia đáp. -OK, vọt lẹ, không bị chúng nó thấy thì thảm. ~Một tuần sau ~-Oa, đó có phải dì không tiểu Khải, đẹp dữ nha.-Nguyên biểu cảm hâm mộ. -Từ khi nào mà em lại gọi anh như vậy? -Thì một tuần trước đó, lúc ở bệnh viện em gọi mà anh không để ý a -Em đúng là tiểu quỷ tăng động. -Hứ, lát nữa em mách dì anh ăn hiếp em nè. Dì Mịch vừa xuống máy bay đã dáo dác tìm kím xung quanh, chợt nhìn thấy hai người đứng đấy thì nhanh chóng vẫy tay ra hiệu. Hôm nay trông dì Mịch thật sang trọng, quý phái và không kém phần quyến rũ trong bộ váy đen dài đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng trẻo, thon thả, gương mặt hoàn hảo được che khuất một phần bởi chiếc mắt kính Prada bóng loáng. Nhìn vào cứ tưởng dì là người độc thân cơ đấy. -Hộc....hộc...mệt chết được, tiểu Khải xách đồ phụ mẹ nào. -Waaa....dì Mịch đây sao ạ, thật xinh đẹp a~ Cậu làm mắt ngôi sao nhìn dì Mịch. -Tiểu Nguyên~ Ta nhớ con, nhớ con, nhớ con nhiều lắm a~ Đã mười năm không gặp cơ đấy.-Dì Mịch cảm động choàng tay ôm trọn cậu vào lòng. -Oa, con cũng nhớ dì nhiều.-Cậu cười, thật ra là chẳng nhớ vì cậu bị mất trí mà. -Con bây giờ thật khác lúc nhỏ, xinh đẹp hơn, trắng trẻo hơn, hèn gì tiểu Khải cứ đi theo canh giữ suốt ngày. -Mẹ....hai người đang nói xấu con đấy à.-Anh lườm mắt hình viên đạn. -Đâu có a~ Cậu tươi cười giải thích. -Không không, chỉ có ta nói xấu con thôi. Mà tiểu Khải này, Thiên Thiên sống ở đây vẫn tốt chứ? -Em ấy vẫn tốt, còn quen được bạn gái ở đây cơ đấy. -Thế à, bữa nào dì phải đi xem mặt mới được, Dịch lão gia nhờ đấy. -Rồi dì sẽ thích, con đảm bảo a~ Cậu xen vào, cười rõ tươi. -Woa, chắc người đó dễ thương như con phải không con "dâu" của ta?-Dì Mịch nháy mắt nhìn anh. -Vẫn chưa phải lúc gọi thế mà!-Anh và cậu cùng lên tiếng phản bác. -Được rồi được rồi, sau này gọi vậy.-Dì Mịch bĩu môi đi trước, để lại hai bạn trẻ nhìn nhau rồi đỏ mặt bước đi. ~Ở phía khác ~-Đại ca, nhìn rõ không? Óng nhòm hiệu JK đấy, rất đắt tiền. -Mày có bớt lãi nhãi đi không? Sợ tao làm hư cái óng nhòm của mày à? -Đại ca, em không có ý đó, chỉ là.... -Im mồm để tao quan sát. "Dương Mịch, tôi cũng chờ được ngày em trở về, qua nhiều năm rồi mà hình bóng của em vẫn luôn tồn tại trong tôi. Tôi tiếc vì lúc trước đã tới trể một bước, nếu không em đã thuộc về Hạ Vĩnh Kỳ này rồi. Làn này em về coi như nộp mạng, thật xin lỗi em" Ông ta cười khẩy, hạ ống nhòm xuống, đôi mắt ánh lên vài tia hỗn loạn, nhìn theo bóng nữ nhân đang khuất dần.
|