Nhặt Được Cúc Thái Lang
|
|
Chương 5-2 Hai ngày trước mới nghe nói Tĩnh vương gia đi tới Bạch Mậu trấn nhưng vẫn yên lặng thủy chung không lộ diện. Rất nhiều quan lớn người quyền thế muốn gặp hắn một lần,ai ngờ tất cả đều bị ngăn ngoài cửa. Không ngờ hôm nay một chưởng quỹ nho nhỏ như ông lại có thể nhìn thấy con người thật của hắn,thật là tổ tiên tích đức quá may mắn rồi!! Chưởng quỹ lập tức vui vẻ đi đến tiếp đón! “Tĩnh vương gia đại giá quang lâm,thật vẻ vang cho kẻ hèn ah!” Tĩnh vương gia? Diệp Tiểu Sam cùng Vân Du không khỏi hai mặt nhìn nhau. “Hắn không phải Tĩnh vương gia đâu.” Diệp Tiểu Sam vội vàng phủ nhận. “Không phải Tĩnh vương gia.Vậy hắn là ai?” “Hắn là của ta...... Của ta......” “Ta cái gì?” Muốn chết! Ta lại không thể nói Du Nhi là nhi tử ta. Tất cả mọi người trong trấn đều biết Diệp Tiểu Sam đốn củi ngay cả vợ cũng lấy không nổi,làm sao có nhi tử? Huống chi lại một người lớn thế này! Thấy tên đốn củi trả lời không được,chưởng quỹ càng thêm khẳng định suy đoán của mình không sai. Mặc dù không biết tại sao Tĩnh vương gia lại đi chung với tên đốn củi,nhưng hầu hạ tốt vị thần tài này cũng không lỗ lả! “Vương gia,mời ngài xem,xiêm y này được dùng tơ lua tốt nhất trong cửa tiệm ta may thành...... Còn có bộ này......” “Ừ,không giống như ta muốn.Được rồi,mua hết đi.” Diệp Tiểu Sam lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất,vội vàng nhỏ giọng nói bên tai nhi tử”Du Nhi,mua một bộ được rồi,phụ thân không mang nhiều bạc ra ngoài.” “Ừm,được.” Vân Du quay đầu nhìn sang lão chưởng quỹ nói “Chúng ta hôm nay không mang đủ ngân lượng,vậy chỉ cần bộ này thôi.” “Ha ha,không cần,không cần,hai vị hôm nay không cần đưa gì cả,tiểu nhân hôm nào đến nhận cũng được.” “Vậy thì tốt quá,phụ thân,chúng ta đi thôi.” Thế là hai phụ tử một quan tiền cũng không cần trả,xách túi lớn túi nhỏ y phục nghênh ngang rời đi. …………. “Phụ thân,trong trấn cô nương đẹp nhất ở đâu?” “Đương nhiên ở Uyển Xuân Các rồi!Ở đó có Diễm Diễm cô nương dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn,đẹp như tiên trên trời!” “Thật sao? Phụ thân thấy rồi?” “Không có.” Hắn không phải ngu ngốc,sao có thể lấy tiền đi kỹ viện làm hỏa sơn hiếu tử? Y chỉ muốn dành dụm một ít để nuôi nhi tử thôi! “Vậy sao phụ thân khẳng định?” Hắn cũng không muốn kích động chạy đi,kết quả tìm được một người quái dị. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Bách Hoa đại thần cùng người phàm,dĩ nhiên phải lưu lại kỷ niệm đẹp nhất! “Nam nhân trấn trên đều nói như vậy.” “Được,con đi xem một chút.” “Hả? Du Nhi nói gì?” “Ơ,không có gì,phụ thân,người không phải muốn đến phòng trọ đậu hủ sao? Vậy người đi đi,tự mình con đi dạo một chút.” “Không được,một mình con đi sẽ lạc đường,phụ thân không yên lòng.” “Xin đi,phụ thân,con đã trưởng thành chứ không phải tiểu hài tử.” “Nhưng .....” “Không nhưng nhị gì cả,con đi đây,con đi chơi xong sẽ đến phòng trọ đậu hũ tìm người.” Vân Du vừa nói xong đã chạy mất. Diệp Tiểu Sam nhìn bóng lưng nhi tử xa trần,không khỏi cảm thấy mất mác. Đúng vậy,nhi tử đã trưởng thành nên không muốn ở cùng phụ thân. Y phải làm thế nào để Du Nhi vui,để nhi tử đồng ý ở lại bên cạnh y? Làm nhiều thức ăn ngon cho hắn,giúp hắn tắm,hay là giúp hắn...... Thời điểm Diệp Tiểu Sam suy nghĩ khổ sở vạn phần,đột nhiên thấy ven tường có một tờ quảng cáo thật lớn——”Mới phát hành,hãy tặng quà cho người mình yêu thương! Lóe lên tia sáng! Đúng rồi! Tặng quà! Nếu như có thể tặng một món quà mà Du Nhi thích,hắn nhất định rất vui vẻ,nhất định sẽ thích người phụ thân này! Diệp Tiểu Sam nhanh chóng xông ào vào trong ***! “Lão bản,các người là bán thứ gì?” Diệp Tiểu Sam hỏi lão bản mặt tròn vo đáng yêu. “Kỳ thư! Kỳ thư đã lâu không xuất bản! Số lượng có hạn,giành trước được trước!” “Woa,Thiếu niên cỡ mười bảy mười tám tuổi có thích xem không?” “Thích! Bảo đảm hắn thích đến chảy nước mắt đầm đìa!” Huyết khí phương cương,bảo đảm vừa nhìn thôi máu mũi cuồng phun! Không phun không lấy tiền!”Khách quan yên tâm,nếu như hắn nhìn không thích ngươi cứ đem lại trả ta!” “Được,vậy mau bán cho ta một cuốn!” “Khách quan đừng nóng vội,đừng nóng vội,quyển sách ở bên gương,phiền ngài tự mình đến lấy.” Diệp Tiểu Sam nghe lời đi tới trước gương lấy sách! “A,khách quan,chúc mừng ngài trúng thưởng!” “Đúng đấy,khách quan,chúc mừng ngài trúng giải thưởng lớn,đây là phần thưởng!” Lão bản đút thêm một quyển sách vào tay hắn,trên mặt treo nụ cười vô cùng “Thành khẩn”,”Đây là quyển đặc biệt,về nhà từ từ thưởng thức nha!” “Lão bản,ông thật sự là quá tốt đi!” Lần đầu tiên trong đời trúng thưởng Diệp Tiểu Sam hưng phấn cầm lấy sách. Hoàn toàn không biết “Phần thưởng” nho nhỏ kia sẽ thay đổi cuộc sống bình thường của hắn..... ……………………………………………………………………… “Vương gia,thoải mái không?” Mặc dù vẻ thùy mị so thì thua xa những tiên tử trên thiên giới nhưng thân thể uyển chuyển nhiệt tình,Diễm Diễm hầu hạ nam nhân công lực cũng không tệ lắm. Vân Du vô cùng hưởng thụ để nàng ôm vai mình. “Vương gia,Diễm Diễm hôm nay có vinh hạnh hầu hạ Vương gia,thật là sống không uổng cuộc đời.” Nhìn nam tử tuấn mỹ tuyệt luân khí độ phi phàm,Diễm Diễm duyệt vô số người xương cũng muốn mềm. Vân Du không hiểu tại sao tất cả mọi người nhận nhầm hắn là Tĩnh vương gia,nhưng nếu không thể cho người khác biết thân phận hắn là “Bách hoa đại thần”, những người phàm tục muốn nghĩ hắn là ai thì cứ là người đó. Bởi vì sợ phụ thân chờ lâu lo lắng cho hắn,vì vậy Vân Du lười giải thích với nàng. Hắn trước kia ở Thiên giới có thể nói là hàng đêm xuân,một đêm đại chiến mấy tiên nữ cũng là chuyện bình thường,không nghĩ tới sau khi hạ phàm phải nhịn nhiều đến thế,hại hắn hiện tại dục hỏa đốt người chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. “Đến đây đi,tiểu mỹ nhân,cho ta xem nàng giấu vật ngon gì?” Diễm Diễm tim như nổi trống,thẹn thùng bỏ đi xiêm y của mình,đem ngọc thể trắng nõn mềm mại hiện ra ở trước mặt Vương gia. Vân Du hài lòng cười một tiếng,đang muốn đưa tay chạm vào nàng—— Khuôn mặt xinh đẹp của Diễm Diễm đột nhiên dài ra giống như mặt nam nhân! “A!” Vân Du thấy dị tượng sợ hãi thiếu chút nữa ngã xuống giường! “Nàng —— mặt của nàng ——” “Mặt của ta thế nào?” Diễm Diễm vuốt gương mặt trơn mịn của mình,không hiểu bèn hỏi. Vân Du còn chưa kịp trả lời nàng,vú nhỏ căng mẫy đột nhiên lại dài ra biến thành ***g ngực! “A!” Vân Du chịu không nổi nữa nhanh chóng nhảy khỏi giường! Đáng ghét!Nhất định là chuyện tốt thối Thiên đế kia làm! Rõ ràng cố ý không muốn bổn đại thần ở phàm trần tán gái! Vân Du thật sự không thể ở cùng với con “Gấu mẹ” lông xù,hổn hển phẩy tay áo bỏ đi! Đáng thương người đứng đầu bảng tên Uyển Xuân Các không hiểu tại sao mình lại vuột mất thần tài,ở ngay đó cuồng chủy tâm can!Nước mắt chảy như mưa! Tức chết bổn đại thần! Vân Du cả người dục hỏa không chỗ phát tiết,ngược lại khiến trong lòng tràn đầy lửa hận! Thiên đế đáng chết,bổn đại thần biết ngươi luôn ghen tỵ với diễm phúc của ta,nhưng không ngờ ông thừa dịp không có di mẫu ở đây,thiết kế cách chức còn đày ta xuống phàm trần,còn dùng kế đê tiện thế này để ta không được tán gái,tạo phúc cho các cô gái trần gian! Ngươi thật là lấn”Thần” quá đáng! Vân Du nổi giận đùng đùng một cước đá văng cửa sau phòng trọ đậu hủ —— Ầm! Hai bóng người thoáng cái bị phân ra! Vân Du nhíu lại đôi mắt nguy hiểm”Phụ thân,các người vừa rồi đang làm gì đó?” “Không có...... Không có gì hết......” Diệp Tiểu Sam chột dạ cúi đầu xuống. “Còn dám nói không có gì?” Hắn rõ ràng thấy phụ thân và xú nam nhân kia ngồi gần vào nhau,không biết đang xem cái gì? “Tiểu tử thúi,ngươi hung dữ với ai đấy? Hãy chú ý thái độ của mình!” Bạch Vô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tử này quả nhiên không phải là người,chỉ mới mấy ngày không thấy mà đã lớn thế này? Không được,hắn phải khuyên nhủ Tiểu Sam để y mau rời đi,tránh rước họa vào thân. Nhưng Tiểu Sam yêu tên kia tận xương sao chịu dễ dàng dứt bỏ? Vừa trả lại cho y món quà vừa mua tặng cho nhi tử thôi. Haizzz,thật là khiến người lo lắng. “Ta thích đối với phụ thân thế nào thì thế ấy,liên quan gì đến ngươi cái rắm?” Vân Du tràn ngập lửa giận nhìn hắn gầm thét! “Du Nhi!Không được quá đáng với đại bá!” Vân Du nhìn thấy y che chở xú nam nhân kia liền nổi giận”Theo ta về nhà!” “Không được,Du Nhi,đại bá còn chuyện muốn nói với phụ thân.” “Phải không? Các người thật đúng là có nhiều chuyện cần nói.” Vân Du giận quá biến thành cười”Được rồi,vậy các người cứ từ từ nói,tự mình ta đi,sẽ không quấy rầy các người.” Thấy nhi tử quay đầu bỏ đi,Diệp Tiểu Sam thoáng cái lo lắng! “Du Nhi, chớ, chờ phụ thân một chút! Đại ca,thật xin lỗi,có lời gì hôm sau chúng ta hẵn nói.” “Tiểu Sam!” Không đợi đại ca đáp lại,Diệp Tiểu Sam vội vả đuổi theo cước bộ của con trai.
|
Chương 6-1 Dọc theo đường đi Du Nhi không nói một câu với hắn,gương mặt đen còn hơn đáy nồi hắn dùng suốt mười năm. Mặc Diệp Tiểu Sam dùng đủ cách dụ dỗ nhi tử vui,nhi tử vẫn không cho hắn sắc mặt tốt. Thật vất vả chịu đựng về đến nhà,Diệp Tiểu Sam vội vàng bưng trà rót nước”Du Nhi,khát nước rồi đúng không? Uống nhanh chút.” Nhi tử vẫn không nói tiếng nào. Diệp Tiểu Sam không khỏi kêu khổ không thôi. A,đúng rồi,quà tặng! Vốn định để ngày mai tạo bất ngờ cho nhi tử,nhưng trong tình trạng nguy cấp hiện tại không lấy ra”quà tặng” thì đợi đến khi nào? Diệp Tiểu Sam lập tức khẩn cấp lấy ra món quà giấu trong áo đã lâu. Nhưng bởi vì quá hấp tấp hắn đã cầm nhầm bản phụ”Phần thưởng” do lão bản tặng. “Du Nhi,đừng giận phụ thân nữa mà.Con mau xem đi!” Diệp Tiểu Sam giống như hiến vật quý đưa quyển sách cho Du Nhi. Vân Du lạnh lùng liếc sang y,nói”Phụ thân và xú nam nhân kia vừa rồi nhìn thứ này sao?” Diệp Tiểu Sam gật đầu.Bất quá đại ca còn chưa lật được trang nào. “Vậy phụ thân sao lại lén lén lút lút?” “Phụ thân chỉ muốn để Du Nhi bất ngờ.Con nhìn xem có thích không?” Vân Du sắc mặt hơi hòa hoãn,cầm đại lấy quyển sách. Không ngờ không nhìn còn đỡ,vừa nhìn thì giật mình! Té ra tất cả hình ảnh trên sách đều là Nam Nam trần truồng giao hoan! Chỉ cần nghĩ đến phụ thân vừa rồi cùng xú nam nhân quan sát mưu đồ đông cung *** loạn,một ngọn lửa màu đen sâu trong cơ thể Vân Du bỗng bốc cháy lên! “Ngươi…phụ thân *** đãng!” Bỗng nhiên bị đẩy ngã trên bàn Diệp Tiểu Sam ngây ngẩn cả người! Dâm đãng? Diệp Tiểu Sam thường bị nói hẹp hòi,cổ hủ,số khổ,chứ chưa từng bị mắng là *** đãng! Hơn nữa từ này không phải thường được dùng trên người nữ nhân sao? “Du Nhi,con đang ở đây nổi điên làm gì ah?” Diệp Tiểu Sam cười khổ. “Nổi điên? Phụ thân còn chưa thấy cái gì gọi là nổi điên đấy?” Vân Du cười tà một tiếng,đột nhiên đưa tay vạch ra vạt áo phụ thân—— Nam nhân ***g ngực trắng nõn tuy rằng không có vú đầy đặn như nữ nhân,nhưng thêm vào hai nụ hoa màu trắng nhạt lại…chết tiệt rất mê người! Vân Du chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô,dục hỏa trong người khiến hắn vươn đầu lưỡi điên cuồng cuốn nụ hoa mê người vào trong môi —— “A a ——” Diệp Tiểu Sam cong người thét chói tai! Bị nhi tử mút vú giống như bắt lửa cả người nóng rần,lại như muốn đem trái tim còn sống của y thiêu thành tro bụi! “Ô...... A a...... Du Nhi..... đừng mút...... Thật kỳ quái...... con mau buông phụ thân ah......” Diệp Tiểu Sam trời sanh tính nghiêm túc,cộng thêm cuộc sống đơn giản trên núi,cho dù không lấy vợ y cũng không giống những người độc thân khác đi tầm hoa vấn liễu,nhiều khi có vọng động cũng tự mình động thủ giải quyết,chứ chưa bao giờ cùng người khác tiếp xúc thân mật như lúc này. Hiện tại bị con mình vừa mút vừa liếm,cả người lại nóng như lửa,cây côn thịt cũng cứng rắn thiếu chút nữa nhảy ra khỏi đũng quần,không khỏi xấu hổ nức nở! “Hu hu...... Du Nhi không nên nhìn...... Phụ thân thật mất mặt......” “Ta muốn nhìn...... Ta muốn nhìn toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt của phụ thân......” Dường như muốn chứng minh mình không nói nhầm. ,Vân Du vừa nói vừa giật xuống quần nam nhân,dùng con ngươi mị hoặc hừng hực nhìn chăm chú làn da trơn mịn ửng đỏ...... Côn thịt bật ra run rẩy không chút kiêng kỵ ánh vào trong mắt Vân Du. “Hu hu...... Du Nhi...... Du Nhi...... Tha phụ thân đi...... đừng khi dễ phụ thân......” Phụ thân khi nói mang theo âm khóc cùng với tiếng cầu xin tha thứ khiến Vân Du huyết mạch phun trương,kích động như muốn nổ tung! Hắn đột nhiên cúi người đem ngọc hành mỹ vị ngậm vào trong miệng —— “————” Diệp Tiểu Sam đột nhiên dừng lại nức nở! Tim đập vào giờ khắc này đã không tồn tại. Chỉ có ngọc hành giữa hai chân không biết thẹn ở trong miệng nhi tử điên cuồng nhảy...... Màn đêm trên núi,yên tĩnh hài hòa. Trong nhà gỗ nhỏ lại quanh quẩn tiếng động chậc chậc mút côn thịt,*** mỹ mà thẹn thùng...... Đột nhiên ngoài cửa sổ lóe lên một ánh sáng bạc—— ngay sau đó là một tiếng ầm,tiếng sấm chấn động! Diệp Tiểu Sam vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc,thoáng chốc thoát khỏi kích tình tỉnh táo trở lại! hắn đang làm gì đây? Hắn và đứa con mình một tay nuôi lớn đang làm gì? “Không ————” Diệp Tiểu Sam đột nhiên đẩy ra nam nhân phủ trên người mình,rồi chạy nhanh ra khỏi phòng! Mưa to rơi tầm tả! Mưa rơi dày đặc khiến trước mắt Diệp Tiểu Sam một mảnh mơ hồ. Trong đêm tối mờ mịt,hắn chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Không thể! Không thể! Không thể! Mặc dù thân thể lạnh như băng đang kêu gào trở lại trong ***g ngực ấm ấp kia,nhưng một tia lý trí còn sót lại bảo y tránh xa nơi đó. Một khi rơi vào vực sâu đó thì sẽ vạn kiếp bất phục. Bản thân dù có hèn hạ ra sao đều được,duy chỉ có Du Nhi thì không được! Hắn tuyệt đối không để trong cuộc đời của con trai mình lưu lại vết nhơ nào! Hắn cũng quyết không cho phép mình trở thành điểm nhơ đó! “Phụ thân! Mau ra đây ——!Người ở đâu?” Thanh âm nhi tử cách đó không xa truyền đến mang theo lo lắng xen lẫn hoảng sợ,nghe thấy làm lòng người muốn vỡ ra! Diệp Tiểu Sam che miệng lại,núp phía sau cây đại thụ,cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Du Nhu,con ngoan đi,đó chỉ là một lúc ý loạn tình mê,đợi đến sáng hôm sau mộng xuân khẽ không còn. Đến lúc đó chúng ta đều đem chuyện hoang đường tối nay quên sạch. Ta vẫn là phụ thân của con,con vẫn là con trai của ta. Chúng ta cùng sống chung với nhau,vĩnh viễn, vĩnh viễn ở cùng một nơi...... Diệp Tiểu Sam cố gắng mở to hai mắt,muốn nhìn rõ bóng người nhi tử trong mưa,nhưng nước mắt đã sớm làm y nhìn mọi thứ đều mơ hồ...... ………. Dục vọng là một loại độc,ngươi không đụng vào có lẽ cả đời cũng không cảm nhận được hấp dẫn của nó,nước mưa điên cuồng từ trên cao trút xuống,chỉ chốc lát đã giội ướt cả người Diệp Tiểu Sam,nước mưa lạnh lẽo không thể giảm đi ngọn lửa dục vọng,ngược lại ham muốn từ trong cơ thể như được thiêu đốt,theo y phục ẩm ướt ma sát,ngọc hành của Diệp Tiểu Sam ngược lại càng thêm gắng gượng đau đớn. Tiếng gọi của Vân Du càng lúc càng xa,Diệp Tiểu Sam xấu hổ nhìn dục vọng không cách nào bình tĩnh,dưới đủng quần nhô ra một liều nhỏ.Ngón tay giống như bị trúng ma chú,không tự chủ đưa vào trong đũng quần,mạnh mẽ nắm lấy ngọc hành cứng ngắc nhô cao,Diệp Tiểu Sam tự làm khổ bấm xuống. Đều tại ngươi!Đều tại ngươi! Ngươi tại sao lại đứng lên? Tại sao có dục vọng với nhi tử của mình? Khối thịt vì bị ngón tay bấm lên mà đau đớn mềm nhũn,nhưng trong lòng lại như đốt lên một ngọn lửa,Du Nhi cười,giọng nói của Du Nhi,Du Nhi vuốt ve,tất cả đều giống như ngọn lửa hừng hừng đốt trái tim Diệp Tiểu Sam trở nên trống rỗng! Giật xuống y phục đã ướt đẫm,trần truồng ngồi chồm hỗm trong rừng cây,Diệp Tiểu Sam ngẩng đầu nhìn khoảng không trong màn đêm. Rơi đi,hãy rơi mạnh hơn nữa! Để rửa sạch sẽ những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu ta! Ta...... Ta thật là quá dơ bẩn!Chỉ bị nhi tử đụng vào đã sinh ra dục vọng...... Vân Du lòng như lửa đốt ở trong mưa tìm kiếm bóng dáng của phụ thân,may y rốt cuộc tìm được,nhìn thấy lại là dáng vẻ thê mỹ của nam nhân thân thể trần truồng xụi lơ trong màn mưa. Ở bên cạnh Vân Du chưa bao giờ thiếu mỹ nhân,nhưng tối nay không biết tại sao thân thể mỏng manh của phụ thân lại khiến dục hỏa trong người y không thể đè nén!Nhất định bởi vì thất bại ở kỹ quán nên mới ảnh hưởng lớn đến y,mới để y tùy tiện gặp phải người nào cũng có thể động dục! Vân Du tự tìm lấy cái cớ bào chữa vọng đọng của bản thân,sải bước cẩn thận đến gần “Con mồi”! Trong đêm tối,nam tử thân thể trắng nõn như ánh đèn sáng hấp dẫn bươm bướm bay đến,ngay cả Vân Du cũng bị mê hoặc. Y muốn làm! Muốn đem cự bổng cứng rắn của mình mạnh mẽ đâm vào trong thân thể phụ thân,dù có khóc la giãy dụa cũng sẽ không dừng tay! Bị nước mưa tùy ý giội vào thân thể trần truồng tản hấp dẫn thu hút người đến khi kễ,Vân Du rốt cục đi tới phía sau phụ thân,bàn tay run rẩy sờ lên cái mông mượt mà—— Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình,thần trí đã bị nước mưa tưới đến mê muội,trên mông lạnh như băng bỗng cảm thấy hơi ấm,làm Diệp Tiểu Sam cảm thấy thoải mái. “Du Nhi......” Thanh âm như buông tha lại như đang thở dài...... Nơi này là rừng núi vắng vẻ,hiện tại chỉ có mình y cô đơn đứng dưới làn mưa lạnh,làm bản thân trở nên thê lương.Bắt đầu từ lúc Du Nhi xuất hiện,Diệp Tiểu Sam tận đáy lòng giống như được thấp một ngọn lửa nhỏ,vô cùng ấm áp,bởi vậy y mới lưu luyến muốn con trai luôn ở bên mình làm bạn của mình,giờ đây hắn như hơi thở trờ thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. “Du Nhi,phụ thân nên làm gì bây giờ?” “Phụ thân......”
|
Chương 6-2 Bàn tay sờ lên mông mang đến xúc cảm mềm mại trơn mịn như đậu hủ thật sự quá tốt đẹp,Vân Du nhẹ nhàng thở dài,tay khác lại càng được voi đòi tiên ôm lấy eo nam nhân “Phụ thân,thân thể của người lạnh quá...... để con đến làm cho nó ấm áp......” “Du Nhi,ta là phụ thân con...... Chúng ta không thể như vậy......” Trong miệng đang nói lời cự tuyệt nhưng thân thể bị nước mưa tưới đến lạnh run,không thể ức chế tựa sát vào ***g ngực ấm áp của Vân Du”Như vậy không đúng,Du Nhi, ta muốn con hạnh phúc...... Phụ thân chỉ muốn con hạnh phúc......” “Phụ thân,chỉ cần có thể ôm người con đã hạnh phúc!” Thân thể trần truồng trơn mềm của phụ thân ngọa ngậy trong ngực y cứ như đang ôm một con cá còn sống,Vân Du trong lòng ngứa ngáy,phía dưới trướng nóng đến phát đau. Xé rách y phục của mình,không đến mấy giây y cũng trần truồng trong mưa,Vân Du dùng giọng buồn bã nức nở nói: “Phụ thân,phụ thân...... Ta thích người, ta muốn sờ người...... Cho ta đi,ta rất khổ sở......” Mưa to xen lẫn tiếng sấm làm thanh âm Vân Du giống như tiếng vọng xa xôi,thách thức lòng người và đạo đức,dựa vào lòn ngực nhi tử Diệp Tiểu Sam lần nữa cảm thấy mình rất khát vọng,mỗi một tấc da bị Du Nhi chạm vào như đang nhảy nhót,cần được hạnh phúc lấp vào khoảng trống trong tim. “Du Nhi,chúng ta không thể......” Trong miệng theo thói quen từ chối,nhưng thân thể đã dần dần loay hoay đón nhận nhi tử,Diệp Tiểu Sam trong lòng bị đạo đức và dục vọng níu kéo qua lại,khiến hắn khổ sở vạn phần. Nên từ chối!Thì nên mạnh mẽ đẩy ra như ban nãy hắn vừa làm...... Lý trí không thể khống chế dục vọng sôi trào,Diệp Tiểu Sam ở dưới Vân Du bất lực vừa khóc vừa nỉ non: “Du Nhi,ta là phụ thân con,chúng ta không thể như vậy...... Nếu như người khác biết tất cả sẽ không thể cứu vãn!” Đôi môi ấm áp rơi lên mi mắt đầy mê hoặc,Vân Du dùng kiên nhẫn trước nay chưa có trấn an phụ thân sợ hãi: “Phụ thân...... Phụ thân,nhìn con,người nhìn con đi...... con là Du Nhi mà người thích nhất,chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau,ai cũng không thể chia cách chúng ta!” Ngón tay leo lên ngọc hành đã cứng rắn,Vân Du thành thạo trêu chọc nơi nhạy cảm của nam nhân. Từng đợt tê dại từ phần đuôi từ từ dâng lên,khiêu khích ham muốn Diệp Tiểu Sam không được tự nhiên.Trước nay chưa từng thể nghiệm tê dại làm Diệp Tiểu Sam giữa hưng phấn đồng thời cảm thấy một tia hoang mang...... Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cảm thấy thân thể không giống như của mình,Diệp Tiểu Sam cảm nhận loại cảm giác xa lạ trước nay chưa từng có,không tự chủ tránh né khước từ Vân Du đụng chạm,điều này khiến Vân Du càng thêm nôn nóng. Vân Du tuyệt chưa từng nghĩ mình sẽ ở trên mặt đất rừng sâu,dưới cơn mưa giàn giụa,lại khát vọng mập hợp cùng người. Một loại hưng phấn sắp ùa vào đầu,y căn bản không quan tâm phụ thân còn đang giãy dụa,chỉ muốn dùng phương thức hữu hiệu nhất đạt được kích tình khát khao đã lâu! Nâng lên mặt phụ thân,Vân Du dùng con ngươi thâm thúy nhìn sâu vào trong mắt y: “Phụ thân,người hãy nhìn con...... Người yêu thích con,có đúng không? Người muốn làm chuyện để con luôn vui vẻ,có đúng không?” Vân Du dùng giọng quen thuộc hấp dẫn chỉ đạo,mà đối với phụ thân sớm chiều chung đụng,y đã sớm tìm ra tử huyệt của hắn. Diệp Tiểu Sam nhìn nam tử anh tuấn tuyệt mỹ trước mặt,sâu trong lòng bỗng nhiên có một tia tuyệt vọng. Đúng,y thích Du Nhi,đây là người duy nhất xuất hiện trong cuộc sống cô đơn hiu quạnh của hắn. Đạo đức buộc hắn cự tuyệt nhưng tình cảm lại khiến hắn do dự.Diệp Tiểu Sam chưa từng nghĩ sẽ cùng nhi tử phát sinh quan hệ,hắn chỉ muốn chăm sóc tốt cho Du Nhi,để y có cuộc sống vui vẻ...... Nếu như,nếu như lúc này hắn cự tuyệt nhi tử,Du Nhi có thể chán ghét hắn không? Du Nhi có thể chán ghét mà bỏ lại hắn lựa chọn rời đi? “Con hiện tại rất muốn có người,nếu người cự tuyệt con,con sẽ vô cùng vô cùng khổ sở...... Phụ thân,cứu con,cầu xin người cứu con!” Vân Du thân thể chậm rãi bao phủ lên Diệp Tiểu Sam,chỉ là ôm thật chặt chứ không hề có động tác tiến thêm một bước.Vòng ôm này thật ấm áp...... Diệp Tiểu Sam thở dài một hơi. Nước mưa lạnh lẽo giội lên người lúc này hắn thật không muốn rời xa ***g ngực ấm áp khó được. Làm sao bây giờ? Hắn rốt cuộc phải làm thế nào? Diệp Tiểu Sam có chút nôn nóng,vừa muốn hàng phục theo chỉ dẫn thân thể,vừa sợ không dám đối mặt hậu quả sẽ xảy ra. “Phụ thân,xin người,chỉ lần này...... Sẽ không có người biết,con thề chỉ lần này thôi!” Vân Du dụ dỗ lý trí Diệp Tiểu Sam gần như tan rã,đôi môi nóng hổi không nhịn được tịch mịch bắt đầu từng chút hôn lên gương mặt lạnh của Diệp Tiểu Sam lạnh, trên mắt rồi đến môi: “Người gì cũng không cần làm,chỉ đừng cự tuyệt con...... Phụ thân,đây không phải là lỗi của người..... chỉ vì con rất là thích người!” Nhi tử bày tỏ tình cảm trong lòng,Diệp Tiểu Sam phòng tuyến mỏng manh cũng đã hoàn toàn sụp đổ! Du Nhi yêu thích ta...... Du Nhi cần ta! Ý nghĩ kia thoáng cái chiếm hết đầu hắn,Diệp Tiểu Sam trong đầu hiện lên hình ảnh hắn vô tình liếc thấy trong “Hoa cúc bảo điển”,khẽ cắn răng,Diệp Tiểu Sam có chút xấu hổ quay đầu sang nơi khác,phía dưới chậm rãi mở ra hai chân đón nhận Vân Du. Cảm thấy phụ thân ngầm đồng ý xụi lơ trong ngực mình,Vân Du trong lòng bị vui sướng bao phủ,dục vọng hưng phấn làm ngón tay của hắn nhịn không được run rẩy,run run sờ đến chỗ lõm giữa mông Diệp Tiểu Sam,đầu ngón tay không nghiêm túc vòng quanh tiểu cúc hoa mềm mại lượn hết vòng này đến vòng khác. Cảm thấy nhi tử xoa nhẹ nơi đó,chỉ một lát nơi ô bẩn bị hơi nóng chiếm cứ,sống lưng Diệp Tiểu Sam thoáng cái trở nên cứng ngắc,ngay cả răng cũng khẩn trương cắn mạnh xuống môi dưới. Muốn trấn an phụ thân đang sợ hãi nhưng chỗ kín tội lỗi đang đau đớn điên cuồng gào thét,nhanh tiến vào nơi mềm mại ngọt ngào duy nhất có thể dung nạp mình,nhưng y lo lắng dục vọng to lớn của mình sẽ tổn thương lần đầu tiên của phụ thân,nếu vì lý do đó mà về sao cự tuyệt hắn đến gần...... Vân Du không khỏi vắt chặc chân mày. Xoay lại thân thể phụ thân,để y có tư thế quỳ sấp trên mặt đất,Vân Du giọng nói bởi vì dục vọng mà trở nên khàn khàn: “Phụ thân,hãy thả lỏng...... nhếch mông lên...... ngoan!” Diệp Tiểu Sam không nghĩ tới mình hai mươi mấy tuổi,thế nhưng ở trong núi rừng hoang dã giống như chó mẹ trần truồng cong mông cùng nhi tử mình giao hoan! Trên mặt nóng lạ thường,Diệp Tiểu Sam che mặt cúi thấp bả vai,hận không thể đem đầu vùi vào trong đất bùn,thắt lưng run rẩy khẽ giơ lên,để cho cái mông tương đối có thịt nhất trên người nhô cao trước mặt nhi tử. Phụ thân nghe theo cơ hồ khiến Vân Du hưng phấn muốn điên! Chưa từng có mỹ nhân có thể kích thích trêu chọc ham muốn của y,Vân Du không cách nào nhịn được tách ra mông trắng noãn của nam nhân,vươn đầu lưỡi tham lam liếm lên tiểu hoa cúc non mịn giữa hai đùi. “A a a a!!” Cảm thấy nơi xấu hổ bị con trai bảo bối của mình liếm,Diệp Tiểu Sam như bị sét đánh,toàn thân tê dại,tim cũng đập kịch liệt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi ngực! “Du Nhi,Du Nhi!Đừng như vậy...... Đừng như vậy!Rất xấu hổ..... Ta...... A a...... Phụ thân chịu không được!” Âm cuối mang theo khóc nức nở,Diệp Tiểu Sam toàn thân run rẩy. Hắn không biết kích động ngoài tưởng tượng đại biểu cho việc gì,hắn cũng không phải chưa từng tự mình an ủi,chỉ sở nhận được khoái cảm khi bắn tinh cũng không kích thích bằng hiện tại nhi tử gây cho hắn! Vân Du không chút lưu tình kéo dài công kích liếm láp,đem cúc hoa mảnh mai liếm đến run rẩy hết cả người,một mảnh hỗn độn......”A a...... Du Nhi..... Không được...... Phụ thân không được...... sắp ra rồi!” Cảm giác đầu lưỡi nhi tử *** loạn xâm nhập vào trong cúc huyệt,Diệp Tiểu Sam cả người co giật,hai tay siết chặt đặt trên mặt đất lộn xộn, khóc hô xuất tinh ———— Vân Du ở thời khắc mấu chốt,nhanh tay lẹ mắt lật người phụ thân lại một ngụm nuốt lấy”Trắng tuyền” đang phun trào...... “Ừm...... Phụ thân tinh thủy của người thật ngon......” Bộ dạng nhi tử liếm khóe môi,*** loạn làm cho lòng người kinh động! Diệp Tiểu Sam lại không tự chủ lần nữa giương cao! Vân Du thấy thế mừng rỡ giống như nhặt được báu vật!”Hì hì,phụ thân mặc dù không có gì kinh nghiệm nhưng thân thể lại rất *** đãng a......” “Hu hu...... Không có! Phụ thân không có......” Diệp Tiểu Sam đưa tay che kín ngọc hành giương cao,thẹn thùng khóc lên. “Làm sao bây giờ,phụ thân,nhìn thấy nước mắt của người,con chỉ muốn điên cuồng đoạt lấy người!” Vân Du cuồng loạn hôn lên làn nước mắt trên mặt hắn “Con muốn người! Con muốn người!” Đã sớm cứng rắn đến đau cự căn để ngay cửa cúc huyệt bị y liếm láp mở rộng,cuối cùng bất ngờ xuyên thẳng —— “Y a a a ——” Sồ cúc thuần khiết bị nhiễm màu đỏ máu trinh,Diệp Tiểu Sam thất thanh khóc la,đau đến ôm chặc lấy nam nhân trên người! Vân Du bị cái miệng nhỏ non mềm nóng ướt cắn chặc,thoải mái đến hắn ngửa đầu gào thét,bưng lấy mông phụ thân mất khống chết điên cuồng cắm vào rồi lại mãnh liệt rút ra! Nơi đó bị nhi tử thúc chết đi sống lại,thiếu chút nữa ngất xỉu! Hắn vứt mái tóc ướt đẫm,trên mặt đất đau đớn giãy dụa...... “A a...... Chậm...... Du Nhi...... mông Phụ thân sắp bị con thao hư rồi...... A a......” “Vù vù...... Sảng khoái...... mông nhỏ của phụ thân thật là quá chặc…..đáng chết! A a...... sảng khoái chết ta!” Vân Du vẻ mặt say mê. Bách hoa đại thần trải qua một đống tiên nữ trên trời,nhưng lại hoàn toàn chịu thua tiểu hoa cúc thuần khiết ở dưới,ngay cả chính y không tin nổi! “A a...... Phụ thân...... con thích người...... con thích người......con muốn đời đời kiếp kiếp chiếm tiểu cúc hoa của người! Nó vĩnh viễn là của con!” Vân Du dán lên môi hắn,điên cuồng hôn môi Nụ hôn đầu của Diệp Tiểu Sam cứ thế bị đoạt đi! Dưới đất cái miệng nhỏ nhắn bị nhi tử thao đến *** thủy cuồng phun,dục tiên dục tử,cái miệng nhỏ nhắn phía trên thì hoàn toàn bị đánh chiếm,nam nhân cảm giác mình sắp hỏng mất! Ngay lúc cảm giác được nhi tử gào thét bắn vào trong cơ thể mình,cùng lúc Diệp Tiểu Sam cũng cuồng loạn bắn ra......
|
Chương 7-1 Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào...... Vân Du bị ánh nắng chói chang làm tỉnh lại,toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái so với cưỡi mây trên thiên giới còn thoải mái hơn...... Hồi tưởng lại tối hôm qua không biết cùng phụ thân giao hoan bao nhiêu lần,khóe môi không khỏi giương cao nở nụ cười ranh mãnh. Không nghĩ phụ thân bình thường hiền lành,cỡi y phục xuống lại trở nên quá phóng đãng. Y ôm phụ thân từ làn mưa to ôm trở về phòng,sau đó hai người ở trên giường mập hợp thêm nhiều lần. Mỗi lần y xỏ xuyên qua hoa huyệt nho nhỏ,phụ thân sẽ ôm chặt y điên cuồng giãy giụa khóc lóc,hoa kính vừa nóng vừa ẩm cắn chặc phân thân của y cho đến hai người thét to tiết tinh mới thôi. Thật quá thoải mái! Y thật muốn cả ngày đặt phụ thân lên trên giường,đem “Hoa cúc bảo điển” từ đầu luyện đến đuôi. “A,kỳ quái,phụ thân đâu?” Sáng sớm mỗi ngày không phải đều do phụ thân bưng nước rửa mặt tới,tự mình gọi y rời giường,sao sáng nay ngay cả bóng cũng không thấy? Hỏng bét,phụ thân không phải nghĩ không thông chứ? Vân Du nghĩ tới đây,bối rối nhảy nhanh xuống giường,tiện tay phủ thêm một bộ y phục chạy ra ngoài phòng ———— Vừa ngoài phòng đã thấy phụ thân đang quỳ gối trước bài vị tổ tiên,đôi mắt đỏ như mắt đỏ của Tuyết Cầu,chắc chắn vừa mới khóc một trận. Hiazzzz,phụ thân đần ngốc quá đi. Y đâu phải con cháu của Diệp gia,phụ thân sám hối trước tổ tiên Diệp gia làm gì ah? “Phụ thân,mau dậy đi,xem bộ dạng người như sắp ngất đến nơi,để con ôm người trở về giường nghỉ ngơi.” “Không,ta không đứng,ta đã làm chuyện đại nghịch bất đạo,nghịch thiên luân,ta muốn quỳ gối sám hối với tổ tiên! Hu hu......” Diệp Tiểu Sam khóc vô cùng thê thảm. Nghĩ đến tối hôm qua vừa bắt đầu hắn còn có chút lý trí,lúc đầu kháng cự một chút,không nghĩ tiếp theo không ra gì! Chẳng những không thấy xấu hổ mở ra bắp đùi,để nhi tử một lần lại một lần xỏ xuyên qua hắn,còn cuốn lấy y thật chặt không tha. Diệp Tiểu Sam,sao ngươi có thể *** đãng như vậy? Không biết liêm sỉ như vậy? Du Nhi là con của ngươi,là cháu của Diệp gia! “Hu hu...... phụ thân không còn mặt mũi sống trên đời...... Sau khi ta chết cũng không có mặt mũi gặp tổ tiên Diệp gia......” “Phụ thân,người đừng khoa trương quá,ta đâu phải do người sinh cũng không có quan hệ với những người đã chết kia?” “Không thể nói như thế,ngày đó ta nhặt được con cũng từng lạy tổ tiên,cũng nói qua với bọn họ Diệp gia đã có hậu nhân,nhưng bây giờ...... hu hu..... Làm sao bây giờ? Du Nhi,phụ thân phải mở miệng giải thích sao với bọn họ đây?” Thấy phụ thân khóc mãi không thôi,Vân Du không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Xem ra nói thêm cũng vô dụng,không thể làm gì khác hơn là đành phải sử dụng chiêu hèn hạ! “A!” Vân Du đột nhiên ôm lấy đầu,tựa vào trên tường yếu ớt thở dốc...... Diệp Tiểu Sam nghe tiếng động quay đầu nhìn,sợ đến vội vàng chạy đến ôm nhi tử vào trong ngực. “Du Nhi!Con sao vậy?” “Phụ thân...... con chóng mặt quá....” Vân Du vẻ mặt khổ sở rên rỉ. “Ai ya,nhất định tối hôm qua dầm mưa cảm lạnh,đều do phụ thân không tốt,không nên chạy đi......” Diệp Tiểu Sam thấy nhi tử ngã bệnh,trong lòng lại thêm phần tự trách. “Không biết,ở trong mưa làm thật ra cũng rất kích thích.” Vân Du ở trong miệng lẩm bẩm. “Du Nhi,con nói gì đó?” “Không có! Con chỉ nói,con muốn trở về giường nghỉ ngơi,phụ thân,người đỡ con sao?” Vân Du lộ ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Vừa nhìn thấy mặt nhi tử,Diệp Tiểu Sam yêu thương hắn tận xương dĩ nhiên không từ chối,vội vàng gật đầu nói “Dĩ nhiên,phụ thân dĩ nhiên đi với con.Du Nhi,đi thôi,để phụ thân đở con lên giường.” Vừa đến trên giường,Vân Du lại bắt đầu mặt dày mày dạn ôm phụ thân vừa hôn vừa sờ,đem nam nhân mới nếm thử trái cấm làm cho thần hồn điên đảo,cả người mềm yếu chỉ có thể mở rộng thân thể mặc nhi tử định đoạt. Hai người suốt ba ngày ba đêm,ngay cả cửa cũng không bước ra một bước. Phụ thân đáng thương đã sớm sa vào trong bể dục mênh mông,đem tất cả đắc tội ác áy ném………lên chín tầng mây...... ………… Đến buổi sáng ngày thứ tư,Diệp Tiểu Sam kéo thân thể mệt mỏi rã rời,miễn cưỡng từ trên giường bò dậy. Mặc dù hắn rất muốn ngủ đến tối,nhưng hôm nay đã có hẹn phải đưa củi đến trấn,tuyệt không thể trì hoãn. “Phụ thân,người ngồi dậy làm gì?” Tối hôm qua hai người quấn nhau đến hừng sáng,phụ thân căn bản chỉ mới ngủ mấy canh giờ.”Ngủ thêm chút nữa đi.” “Không được,phụ thân phải đi đốn củi.Du Nhi,con ngủ tiếp một lát đi.” “Đốn củi?” Mồ hôi nhỏ giọt,Vân Du hoàn toàn quên mất chuyện này. Y làm đại thần quá lâu còn chưa quen phải tự mình lao động kiếm tiền đây. Bất quá phụ thân mấy ngày qua bị y hành hạ quá mức,sao có thể đi đốn củi? Không được,tuyệt đối không thể để y đi. “Phụ thân để con đi.” “Con sao? Không được! Con quên phụ thân đã nói,cầm rìu rất nguy hiểm.” Vân Du không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã.”Xin đi,phụ thân,người mới quên con không còn là đứa bé nữa mà?Con làm được, yên tâm,bảo đảm hôm nay chặt đầy một xe củi cho phụ thân.” “Vậy phụ thân đi với con!” “Không cần,không cần! Người biết điều một chút ở trên giường nghỉ ngơi đi.Con sẽ nhanh chóng trở về.” “Nhưng ————” “Không nhưng nhị gì hết!Người không nghe lời có phải muốn con tức giận không.” Vân Du đở phụ thân trở lại trên giường,sau khi thơm trên mặt hắn một cái liền chạy như một làn khói. Vân Du cầm lấy rìu chạy vào trong rừng,chiếu theo cách trước kia phụ thân làm,nghiêm túc bắt đầu đốn củi.
|
Chương 7-2 Nói lại,từ lúc y chào đời đây là lần đầu y lao động làm việc. Nhưng mới chặt hai canh giờ,Vân Du đã mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Hiazz,làm người phàm đúng không dễ. Nếu như y còn tiên lực chỉ cần tùy tiện vung lên đầu ngón tay một chút là xong,cần gì cực khổ lao động thế này. Nghĩ đến phụ thân nhiều năm qua lẻ loi hiu quạnh không có người nào để dựa vào,phải dựa vào sức lao động bản thân cố gắng nuôi sống mình,không khỏi đau lòng không thôi. Phụ thân hãy yên tâm,hiện tại phàm thể của ta đã trưởng thành,sau này cứ để y làm việc nuôi người. Đợi đến y khôi phục tiên lực sẽ đưa phụ thân lên Tiên giới cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc tiêu dao. Vân Du vừa nghĩ tới tương lai có thể cùng phụ thân vĩnh viễn sống chung liền bật cười vui vẻ. Thổ địa công hiện thân trong rừng,nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái Bách Hoa đại thần tôn quý của bọn họ,vừa cầm lấy rìu đốn củi,vừa cười khúc khích...... “Mẹ của ta ơi...... Đại thần,đại thần thế nhưng ở đây đốn củi?” Thổ địa công nhìn thấy con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống. Đây là Vân Du công tử ở Thiên giới được Thiên Hậu cưng chìu được như báu vật,cầm trong lòng bàn tay sợ vỡ,ngậm trong miệng sợ tan đây sao. Truyền thuyết nói rằng mỗi thần tiên phải trải qua tu hành tiên thuật hết sức cực khổ,vì Thiên hậu không nỡ để Vân Du công tử đi,trực tiếp cho y uống tiên đan thiên thần ngự tứ,để y bỗng chốc có thêm mấy ngàn năm tiên lực. Vân Du công tử được chiều chuộng hết mực,bây giờ vừa lau mồ hôi như mưa vừa đốn củi? Nếu như bị Thiên Hậu biết,chẳng phải thổ địa công nho nhỏ như ông nhất định phải chết!Không cũng đưa đến Phược tiên động bảo dưỡng tuổi thọ ah! “Đại thần! Mau dừng tay!” Thổ địa công lo lắng hét to. “Phúc Đức lão đầu,ông đang gào cái quỷ gì đó? Muốn hại chết bổn đại thần phải không!” Vân Du thiếu chút chém trúng chân của mình. “Đại thần thân phận của ngài tôn quý,sao có thể ở đây làm công việc tầm thường thế này?” “Tầm thường?Lão đầu đáng chết!Nói chuyện cẩn thận cho bổn đại thần,đốn củi có gì không tốt? Bổn đại thần rất thích đốn củi đấy!” Vân Du lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta,phối hợp tiếp tục công việc. Thổ địa công ở một bên gấp đến độ xoay quanh “Đại thần,sứ mạng ngài đến phàm trần chính là trấn giữ hoa cúc thần miếu,chuyện cực khổ thế này người không cần phải làm.” “Đừng dài dòng!” Hắn không làm chẳng lẽ bảo phụ thân làm? Vậy cũng không được,hắn thề sau này không để phụ thân chịu khổ nữa. “Đại thần!” “Phúc Đức lão đầu,ông rãnh rỗi ở đây nói nhảm,không bằng cùng ta đốn củi đi.” “Hả?” “Hả cái gì? Bổn đại thần ở đây mệt mỏi như cẩu còn ông thì thoải mái đứng đó nói mát?” “Dạ dạ,tiểu tiên lập tức đến giúp.” Thổ địa công nghĩ đơn giản thôi,chỉ cần ông dùng tiên lực tùy tiện chỉ chỉ,muốn bao nhiêu củi thì có bấy nhiêu. “Đúng rồi,không cho phép dùng tiên lực.” “Cái gì?” Thổ địa công suýt nữa ngã xuống. “Nói nhảm,bổn đại thần dùng thể lực cực khổ đốn củi,ai cho ông dùng tiên lực hả?” “Không dám,không dám.Tiểu tiên nào dám không nghe lệnh chứ.” Thổ địa công đáng thương không thể làm gì khác hơn cầm lấy cây riù,mắt ngấn nước kéo một thân già khọm,bắt đầu theo đại thần cực khổ đốn củi...... ………… Chở đầy cả xe củi,Diệp Tiểu Sam cùng Vân Du hai cha con thật vui vẻ đi đến trấn trên. “Phụ thân,người xem,chỉ một buổi sáng con đã chặt được một xe gỗ,có phải con rất giỏi phải không?” “Rất giỏi! Du Nhi khỏe nhất!” Diệp Tiểu Sam khuôn mặt tươi cười dịu dàng khích lệ con trai bảo bối của mình.”Du Nhi,hôm nay con nhất định rất mệt đúng không.” Nụ cười hạnh phúc của phụ thân làm Vân Du ấm cả lòng,cực khổ cả ngày nhất thời hóa thành khói mây.”Không mệt,một chút cũng không mệt,thể lực của ta rất tốt.” “Phụ thân không tin.” “Phụ thân không tin? Phận làm nhi tử không thể làm gì khác hơn đành để tối nay con cho phụ thân nếm thử thể lực con tốt cỡ nào ha ha.” Vân Du cười tà một tiếng. “Du Nhi!” Diệp Tiểu Sam đỏ bừng cả mặt.”Ở bên ngoài không nên nói bậy.” “A,ý phụ thân ở nhà có thể nói đúng không?” Vân Du ranh mãnh chớp mắt mấy cái. “Du Nhi thật xấu! Không được khi dễ phụ thân nữa.” “Nhưng phụ thân rõ ràng cũng rất thích con khi dễ người mà.” “Nói nhảm! Ta nào có?” “Còn nói không có,rõ ràng chính phụ thân khóc lóc nói thích lắm,thích lắm,còn xin con vào sâu thêm một chút,dùng lực khi dễ người mà!” Lời nói thẳng thắng của nhi tử thoáng cái đánh thức trí nhớ Diệp Tiểu Sam. Hình ảnh hoang đường *** loạn mấy ngày qua không ngừng hiện lên trong đầu,hắn mắc cở thiếu chút nữa đào một cái lỗ chui xuống. Vân Du thấy phụ thân mặt đỏ như lửa,sóng mắt lưu chuyển đều là sắc xuân,máu nóng vọt lên,hận không thể trực tiếp áp đảo phụ thân ở trên đường cái,để hắn nằm dưới người y *** đãng rên rỉ nức nở. Đang lúc hai người “liếc mắt đưa tình”,trên đường lớn đột nhiên xông ra vô số quan binh,bao vây vây quanh người bọn họ—— “Chính là tên đó! Chính là tên đó đấy!” Một người nam tử trung niên đột nhiên xông lên trước chỉ vào Vân Du,vui vẻ thét to! “Ông xác định?” “Dĩ nhiên xác định! Tên lường gạt này dù có nghiền xương thành tro,ta cũng nhận ra!” “Đúng,chính là tên lường gạt này,không sai! Ta cũng có thể làm chứng!” Một nữ tử trung niên ăn mặc phục trang đẹp đẽ,cũng chỉ vào Vân Du mắng to! “Các ngươi làm gì?” Diệp Tiểu Sam thấy người tới không có ý tốt,liền tranh thủ kéo nhi tử ra phía sau. Vân Du thấy thế không khỏi cười khổ. Phụ thân sao vẫn xem hắn như đứa trẻ ba tuổi? Đang ở Vân Du muốn che trước mặt phụ thân,thủ lĩnh dẫn đội quan binh lên tiếng”Tốt,có ai không!Mau bắt lại tên cuồng đồ lớn mật này cho ta!” “Dạ!” Mắt thấy quan binh đi tới bắt con mình,Diệp Tiểu Sam gấp đến độ thét lên”Muốn bắt người cũng phải có tội? Du Nhi đã phạm tội gì?” “Hừ,hắn giả mạo Tĩnh vương gia,lừa gạt quần áo của cửa tiệm chúng ta!” “Đúng,hắn giả mạo Tĩnh vương gia,còn lừa gạt người đầu bảng Uyển Xuân Các của chúng ta!” “Du Nhi? Con đi Uyển Xuân Các?” Diệp Tiểu Sam cả người chấn động,không dám tin nhìn nhi tử. “Ack...... có đi có đi,nhưng con không có làm gì hết,thật đó!” Vân Du ra vẻ vô tội. Y đích thật chuyện gì cũng không làm mà. Y đem tinh lực tràn đầy để lại cho phụ thân hết,một giọt”nước phù sa” cũng không tưới cho ruộng người ngoài. “Thối lắm!Cái đồ giả mạo ngươi mà không làm gì,Diễm Diễm nhà chúng ta sao khóc đến ruột gan đứt từng khúc,thiếu chút nữa đi nhảy lầu?” Bà chủ tức giận nói. “Ta chỉ tò mò đến Uyển Chuyển Các tham quan một chút,sau đó rời đi.Nàng thích khóc thì khóc,thích nhảy thì cứ nhảy,chuyện đó liên quan gì đến ta?” Vân Du không nhịn được phất tay áo nói. “Ngươi còn mạnh miệng cưỡng từ đoạt lý!Hu hu...... Diễm Diễm thật đáng thương,sao lại xui xẻo gặp cái tên lường gạt này! Quan gia,ngài nhất định phải nhốt tên lường gạt này vào đại lao,làm chủ cho những người dân vô tội như chúng ta!” Lão bảo khóc lóc “Hiểu lầm,ta nghĩ chuyện này nhất định hiểu lầm! Các người hãy nghe ta nói ——” Diệp Tiểu Sam muốn giải thích lại bị quan gia cắt đứt! “Đừng dài dòng!Có gì muốn giải thích thì nói với Tĩnh vương gia!Ngài ấy vô cùng tức giận có người cam đảm dám mạo danh ngài ấy,nên quyết định tự mình thẩm vấn.” “Trời ạ!” Diệp Tiểu Sam nghe thiếu chút nữa mềm chân. Tĩnh vương gia uy chấn thiên hạ,”Chiến thần” trên sa trường giết vô số kẻ địch,lại muốn tự mình thẩm vấn Du Nhi,chuyến này e rằng không thể giữ nổi mạng nhi tử? “Các người cứ bắt ta đi!Tất cả đều là chủ ý của ta.Các người đừng bắt Du Nhi!” Diệp Tiểu Sam nắm lấy bàn tay quan gia,liều mạng cầu xin! “Hừ,ngươi vốn cũng là đồng phạm,mang đi hết!”
|