Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh
|
|
Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh Tác Giả : Đông Trùng Thể loại: Ngọt văn, hiện đại, ngoại tinh nhân, công sủng thụ, nhất thụ nhất công, 1×1, HE. Edit + Beta: Tiểu Điềm Điềm Số Trang : 42 Trạng Thái : FULL
Vào Công Nguyên năm 2xxx có một tìn chấn động khiến mọi người trên địa cầu không hề ngờ tới, cũng sẽ không nghĩ tới bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra. Chuyện xảy ra vào một ngày trước, phía chính phủ sống trên địa cầu luôn luôn phủ nhận tìn tức về đĩa bay và người ngoài hành tinh. Chính vì vậy sự tồn tại của các đĩa bay là điều vô cùng bí ẩn chưa có lời giải đáp. Thế nhưng ngay lúc này đây, trên bầu trời các quốc gia đều xuất hiện đĩa bay, rồi sau đó các đài phát thanh bắt đầu đưa tin, nói rằng chính phủ địa cầu đã cùng chòm sao thiên bình - vật thể mà nơi đó tồn tại sự sống và sinh vật có tư duy như con người - thiết lập quan hệ ngoại giao. Thế rồi nhà của chòm sao mà nơi đó tồn tại sự sống và sinh vật có tư duy như con người này nổ tung, cho nên cư dân ở đó liền phân tán khắp các nơi trên Trái Đất, trở thành hàng xóm với người địa cầu. Chính phủ cực lực khuyên nhủ dân chúng giữ vững bình tĩnh, nói rằng bề ngoài cơ thể người ở tinh cầu kia cùng người địa cầu không giống nhau. Ngoại tinh nhân này đến đây cũng không có đáp phi thuyền ở địa cầu, mà phi thuyền của bọn họ lại bay lơ lửng trên bầu trời của các thành phố. Những người nhát gan đã sợ hãi đến độ đóng cửa không muốn đi ra ngoài, thế nhưng đối với người yêu đĩa bay như Tiêu Địch mà nói thì đây thật đúng là cơ hội ngàn năm có một.
|
Chương 1 Vào lúc hoàng hôn, trên đường lớn gần như đã không còn ai qua lại nữa, Tiêu Địch dựa vào ưu thế địa lý mang theo máy chụp ảnh và xe đạp đi tới tòa thị chính ở khu vực lân cận để bắt đầu công tác. Tiêu Địch ở tại thủ đô nước Đông Phương hơn nữa cách tòa thị chính không xa, mà địa điểm trao đổi của nguyên thủ quốc gia này cùng đại biểu ngoại tinh nhân lại nằm ngay tại bên trong văn phòng chính phủ kia. Tiêu Địch vừa vào đến cửa, khu vực bên đó gần như đã bị phong tỏa, chỉ còn lại vài phóng viên yêu thích đĩa bay như cậu đứng chờ trước cửa. Đến xế chiều mới có người từ trong đi ra, ánh đèn chiếu rọi xuống tạo ra một vệt bóng đen thật dài. Khi ngoại tinh nhân đi ra thì nhìn thấy người nọ, đột nhiên bốn phía lại trở nên yên tĩnh. “Tui phắc! Cái này mà gọi là ngoại hình không giống người địa cầu sao?” Trong yên lặng Tiêu Địch kinh hô ra tiếng, khiến mọi người nhìn về phía cậu, thật đúng là nói ra tiếng lòng của mọi người mà. Ngoại tinh nhân kia thân cao gấp hai lần người địa cầu, lấy dáng người 1m7 của Tiêu Địch so sánh, ít nhất người nọ phải cao đến 3m6. Đi ra cùng ngoại tinh nhân là một vị lãnh đạo, đến bắt chuyện với cảnh sát đi theo người nọ, cảnh sát vừa mở đường để bước lên vừa muốn lôi Tiêu Địch đi. Đột nhiên ngoại tinh nhân kia dùng giọng điệu bản địa chính cống nói một câu. “Khoan đã, tiểu đệ đệ kia cũng không có nói bậy mà.” Nghe thấy ngoại tinh nhân giải thích cho mình, Tiêu Địch rất hứng thú. “Anh biết nói tiếng của chúng tôi sao, mọi người ở tinh cầu kia đều cao giống anh vậy hả?” “Đúng vậy, chiều cao là do lực hấp dẫn quyết định, lực hấp dẫn ở tinh cầu chúng tôi chỉ bằng một phần ba ở địa cầu thôi.” “Các anh dự định sẽ ở lại địa cầu lâu dài sao?” “Có lẽ là vậy đi. Tiểu đệ đệ có thiệt nhiều vấn đề để hỏi a, bất quá hôm nay tôi còn có việc, nếu có cơ hội tôi sẽ mời cậu đến phi thuyền của tôi chơi, đến khi đó tôi sẽ tiếp tục giải đáp các nghi vấn của cậu ha.” Người khổng lồ kia đi tới lấy tay sờ sờ tóc cùng hai má Tiêu Địch. Y đưa cho cậu một cái cúc áo lớn nhỏ gì đó mà mặt trên còn có một cái cái nút. “Món đồ chơi nhỏ này tặng cho cậu.” Sau khi người nọ xoay người rời đi, Tiêu Địch vẫn còn đứng ngốc lăng ở nơi đó, cậu không rõ tại sao y lại đưa cho mình món đồ chơi nhỏ này? Tĩnh 69422833 đã hội đàm cùng nguyên thủ của địa cầu xong, y trở lại phi thuyền với nhóm bạn của mình, vừa mới tiến vào khoang thuyền thì chung quanh đã vang lên thanh âm quen thuộc. “Tướng quân, cúc áo thoát khỏi lực hấp dẫn của ngài thiếu mất một viên rồi.” “Tôi đã đưa nó cho một tiểu đệ đệ trên địa cầu, cậu nhóc ở nơi đó thật sự rất đáng yêu nha.” “Chuyện ngài vừa nói, tôi đây xin đính chính lại, căn cứ vào các nghiên cứu của chúng ta thì người địa cầu trong độ tuổi từ mười tám đến hai mươi hai tuổi chính là người trưởng thành rồi.” “A! Thiên Tâm đã quên mất lời tôi nói rồi sao?” “Ha ha, sẽ, sẽ.” (sẽ quên mất mới là lạ đó)
|
Chương 2 Tĩnh 69422833 tiến vào phòng họp liền gặp Táp 33228694 gần như đã mất kiên nhẫn, câu nói đầu tiên khi Táp nhìn thấy y là: “Tĩnh, tớ không rõ tại sao chúng ta lại phải chậm trễ thời gian để hội đàm cùng nguyên thủ các quốc gia địa cầu, tớ vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình, giam người địa cầu lại để quan sát mới là biện pháp nhanh gọn và tiện ích nhất.” “Táp, chuyện này chúng ta đã thảo luận qua, hai so với một thì tớ cho rằng đã không cần phải thảo luận nữa rồi, cậu không phải cũng đi ## quốc, như vậy đã thấy nguyên thủ của bọn họ trở về chưa.” “Thế nhưng. . . .” Đoan 86942233 đứng lên ngăn lại cuộc khắc khẩu giữa Táp cùng Tĩnh. “Táp ngồi xuống đi, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, trở về oán giận có nghĩa lí gì chứ? Chúng ta vẫn còn có chuyện khác phải nói mà.” Tinh cầu W áp dụng chế độ tam vương biểu quyết, ở tinh cầu lớn này thì đó chính là điều kiện tiên quyết, do ba vị tướng quân cộng đồng chấp chính, hết thảy sự việc đều do tam vương biểu quyết, nếu hai trong ba người đồng ý tức là thông qua. Ba người ngồi xuống bắt đầu thảo luận về bước đầu tiên tiến hành dung nhập vào cuộc sống của người địa cầu như thế nào. Tĩnh nói. “Tớ nghĩ ta nên mời số ít người địa cầu đến để tham quan phi thuyền, đó chính là bước đầu tiên khá tốt, có thể tăng mạnh sự hiểu biết lẫn nhau.” Táp không cảm thấy quá hứng thú với đề nghị này. “Chúng ta còn chưa hiểu biết đủ về địa cầu hay sao, lịch sử cùng tương lai của bọn họ Thiên Tâm cũng có thể nói cho chúng ta biết mà.” “Chỉ có khả năng người địa cầu chưa đủ hiểu biết về chúng ta mà thôi.” “Tớ đồng ý với ý kiến của Tĩnh.” “Đoan, cậu cứ luôn đứng về phía Tĩnh, đề nghị thông qua tớ còn có thể nói cái gì sao? Bất quá mời người địa cầu đến thăm làm ơn đi qua phi thuyền các cậu, đừng đánh chủ ý vào phi thuyền của tớ.” “Thiên Tâm tuyên bố tin tức cho các quốc gia, mỗi quốc gia có thể cử ra một người tới thăm nơi này của chúng ta.” Trong không gian truyền tới thanh âm của máy tính kiểm soát trung tâm Thiên Tâm. “Mệnh lệnh đã được ghi chép, hoàn tất việc gửi đi.” “Tốt lắm, tớ phải đi chuẩn bị một chút, còn cậu thì sao Đoan?” “Tớ muốn ngồi lại một lát nữa. Các cậu cứ đi trước đi.” Thấy hai người kia đã đi rồi, Đoan mới hỏi Thiên Tâm. “Thiên Tâm, cậu không nói gì liền ghi mệnh lệnh truyền đi, cậu lại muốn làm chuyện quỷ gì đây?” “Chủ yếu là để mời một người địa cầu.” “Tại sao?” “Cậu ấy là người bạn nhỏ trên địa cầu của Tĩnh.” “Cậu cảm thấy sẽ có chuyện náo nhiệt để xem sao?” “Tôi sẽ tự tạo náo nhiệt cho mình xem.” Từ trong mắt máy tính yên lặng bắn ra ý xấu.
|
Chương 3 Lại nói tới Tiêu Địch, sau khi Tĩnh 69422833 rời khỏi, cậu đã bị mấy người cảnh sát quốc gia bọn họ mang đi thẩm vấn một trận nên thân, từ họ tên, ngày sinh, địa chỉ, gia đình, cho đến các mối quan hệ xã hội, đơn vị công tác, Tiêu Địch đã nghĩ bọn họ chỉ còn kém chưa hỏi cậu có phải là gian tế mà ngoại tinh nhân xếp vào trà trộn ở địa cầu hay không. Thẩm vấn kéo dài đến gần nửa đêm, cho đến khi có một người cảnh quan cầm một tập tài liệu đi tới, người phụ trách thẩm vấn xem xong tài liệu lại nhìn sang cậu, rốt cuộc dường như không tìm thấy được chút khả nghi nào nữa, mới ngẩng đầu nhìn cậu nói. “Còn đang đi học hả? Không có việc gì làm hay sao mà lại chạy đến xem mấy thứ náo nhiệt này vậy? Đối với việc ngoại tinh nhân đến địa cầu, người dân bình thường như chúng ta đây nên giữ thái độ bình tĩnh thôi, đừng có tò mò quá mức.” “Tôi là người yêu thích đĩa bay, một sự yêu thích thuần túy, khó khăn lắm mới có được cơ hội tiếp cận.” “Được rồi, sau này bớt đi xem náo nhiệt lại chút đi, cậu có thể đi rồi.” Tiêu Địch đứng lên. Nhớ tới vừa nãy lúc mình tiến vào phòng thẩm vấn, đồ vật trên người đều bị giữ lại ở bên ngoài. “Đồ của tôi.” “Đi ra ngoài nhận lấy.” Tiêu Địch đi ra nhìn thấy đồ đạc bị giữ lại khi nãy của mình được để ở trên bàn, ví, máy chụp ảnh đều có, duy nhất chỉ thiếu món đồ chơi nhỏ mà ngoại tinh nhân kia đưa cho. Tiêu Địch gọi người thẩm vấn vừa đi ra khỏi phòng lại hỏi. “Bác ơi, món đồ chơi nhỏ của ngoại tinh nhân cao to kia đưa cho tôi đâu rồi?” “Làm gì có món đồ chơi nào như vậy, là cậu nhớ lầm rồi, đã thả cậu ra, cậu còn không chịu mang theo đồ của mình chạy nhanh đi, nếu lại nói thêm gì nữa, cẩn thận chúng tội sẽ buộc tội cậu nhiễu loạn trị an xã hội đấy.” “Chết tiệt! Còn không biết đó là cái gì, làm sao lại để cho các người lấy nó được.” Tiêu Địch ra khỏi cửa, hơn nửa đêm cưỡi xe đạp chạy về nhà, vừa đi chưa đủ thời gian uống cạn chung trà liền có một chiếc xe màu đen đuổi theo cắt ngang phía trước xe đạp của cậu, có hai người bước ra khỏi xe, nhìn kỹ lại chính là người của sở cảnh sát. Lúc này đây trong tâm lý Tiêu Địch đã có chút sợ hãi, nghĩ lại không phải là ban nãy mình đi ra còn nhỏ giọng mắng chửi người đã bị bọn họ nghe thấy rồi chứ, đừng nói là họ sẽ buộc tội mình đấy nhá. Hai người kia đi đến trước mặt cậu, lúc này đây cách nói chuyện của họ lại khách khí đến lạ kỳ. “Đúng là Tiêu Địch tiên sinh sao, có việc này hy vọng ngài đi theo chúng tôi một chuyến, cấp trên muốn gặp ngài.” Tiêu Địch theo chân bọn họ lên xe đi tới một chỗ khác, người ở bên trong nhìn qua đều bận rộn nhiều việc, Tiêu Địch ngồi ở phòng khách trong chốc lát, trời đã gần sáng mới có một người đi ra nói với cậu. “Nguyên thủ Tinh cầu W mời cậu theo tôi đến thăm phi thuyền của bọn họ, thời gian là vào lúc 9h sáng hôm nay, cách bây giờ chỉ còn có một tiếng.” “Thật vậy chăng? Có thể đi thăm đĩa bay, thật sự là quá tốt rồi.” “Hình như nguyên thủ tinh cầu W kia thực thích cậu, thật đúng là một cơ hội tốt, đây chính là cơ hội để cậu dốc sức vì nước nhà. . . .” Người nọ bắt đầu triển khai giáo dục chính trị cho Tiêu Địch, sau khi nghe xong Tiêu Địch đã hoàn toàn mờ mịt, cho đến lúc đi cùng người kia ra cổng chính của tòa kiến trúc này, liền nhìn thấy một loạt đĩa bay bay lượn trên đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên có một luồng ánh sáng chiếu xuống hút cả hai người vào. Tiến vào đĩa bay Tiêu Địch liền thấy cái người cao to ngày hôm qua đứng ở phía trước cách bọn họ không xa. Tĩnh 69422833 nhìn thấy Tiêu Địch đến trong lòng liền cả kinh nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, trong không gian chợt có thanh âm truyền đến. “Hoan nghênh bạn bè địa cầu đến thăm phi thuyền của chúng tôi, hy vọng các bạn có một chuyến tham quan vui vẻ, xin cám ơn!” Xuất hiện tiếng vang đột ngột làm cho Tiêu Địch cả kinh nên cậu lập tức nhìn trái nhìn phải, tò mò không biết thanh âm kia vọng lại từ đâu. “Chết tiệt! Là một món đồ chơi sao?” Tiêu Địch nhỏ giọng nói một câu, đột nhiên thanh âm kia lại vang lên. “Thật không có lễ phép, tôi là Thiên Tâm, mới không phải là món đồ chơi gì đó đâu.” Thanh âm oán giận kia cứ như ngay sát bên tai, khiến cho Tiêu Địch có chút sợ hãi. Đột nhiên Tĩnh 69422833 đi tới, an ủi sờ sờ đầu Tiêu Địch. “Thiên Tâm đừng náo loạn nữa, không cần sợ, đây chẳng qua chỉ là thanh âm của máy tính vọng lại mà thôi.” Tiêu Địch nhìn trái nhìn phải, không phát hiện được đồ vật nào cả, ngửa đầu hỏi Tĩnh 69422833. “Máy tính sao? Nó ở đâu vậy hả.” “Cái này để tôi chậm rãi giải thích cho cậu, trước tiên chúng ta đến phòng khách đi, nơi đó còn có người đang đợi đấy.” Tĩnh 69422833 vịn bả vai của Tiêu Địch gần như có thể nói là ôm cậu đi vào bên trong.
|
Chương 4 Tiêu Địch cảm giác chỉ mới đi không được bao lâu, đột nhiên vách tường hai bên người dời sang hai hướng trái phải, lộ ra một không gian lớn hơn, bên trong sớm đã có một ít người thuộc các quốc gia khác ngồi ở đó. Dường như vị quan viên chính phủ đi cùng Tiêu Địch kia có quen biết với vài người trong đó, bởi vì Tiêu Địch thấy bọn họ chào hỏi nhau bằng vài câu đơn giản. “Nếu các vị khách quý đã đến gần đông đủ rồi, như vậy chúng ta bắt đầu đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay nào. Ý định của chúng tôi khi mời các vị đến đây chính là để cho mọi người hiểu rõ hơn về chúng tôi, nếu có nghi vấn gì thì các vị có thể nói ra, chờ một chút tôi sẽ để Thiên Tâm đưa mọi người đi thăm chung quanh phi thuyền, hiện tại mọi người có thể nêu thắc mắc rồi.” Tĩnh 69422833 vừa nói xong, bên kia đã có người đứng lên, huyên thuyên nói một hơi dài, Tiêu Địch nghe mà thấy mờ mịt. “Chúng tôi thực hy vọng có thể chung sống hòa bình với người tinh cầu, chờ đến khi chúng tôi hòa nhập được với nơi này rồi, tôi nghĩ tôi sẽ thương lượng với các bạn của mình, đưa khoa học kỹ thuật của chúng tôi vào địa cầu. Từ đó trợ giúp mọi người kiến thiết hẳn là không có vấn đề gì.” Tiêu Địch chỉ là một người công dân nhỏ bé nên đối với vấn đề kiến thiết quốc gia này thật sự không lấy làm hứng thú cho lắm, cậu đang suy nghĩ về một ít chuyện khá thực tế hơn. Vào thời điểm những người này trước giành sau ngại hỏi các loại vấn đề về chính trị, Tiêu Địch lại đang quan sát bài trí bốn phía xem nơi này có những đồ vật gì, chính là khi đưa mắt nhìn trái phải, thế nhưng trong không gian này trừ bỏ bàn hội nghị thì chính là ghế dựa, hơn nữa số ghế dựa còn ăn khớp cùng với số người. Mấy thứ này nhìn qua cũng không biết làm bằng gỗ gì, nhưng hình như vách tường, sàn nhà đều được làm từ cùng một loại. Tiêu Địch đè mông xuống ghế dựa, cảm giác giống kim loại nhưng không phải kim loại, dùng móng tay ấn xuống mặt bàn lại trơn trượt giống như đá cẩm thạch. “Chết tiệt! Cái quái gì đây?” Tiêu Địch ở nơi nào đó lầm bầm làu bàu. Đột nhiên thanh âm của Thiên Tâm lại vang lên ở bên tai mọi người. “Đây không phải là cái quái gì đâu, đó là kim loại trí năng, do tớ khống chế, điều chỉnh phi thuyền đều được tạo thành từ loại vật chất này, cậu có thể xem nó như thân thể của tớ, cám ơn.” “Thân thể của cậu? Thế nhưng cậu ở nơi nào a?” “Không ở chỗ nào cả.” Hình như đang nói chuyện lại bị Thiên Tâm cắt ngang nên Tĩnh 69422833 không được vui vẻ cho lắm. “Thiên Tâm, cậu không cần tùy tiện nói chuyện được chứ?” Đột nhiên mặt đất vốn đang bằng phẳng thế nhưng lại trồi lên một người máy kim loại, cũng không biết có phải Thiên Tâm cố ý hay không mà lại để mình có cùng chiều cao với Tiêu Địch. Người máy nhìn Tĩnh 69422833 đang ngồi ở bên kia. Thậm chí còn mở miệng đáp lại. “Tôi trả lời vấn đề của cậu bé ấy cũng là sai sao?” “Còn chưa nói cậu sai mà, chỉ là vào thời điểm chúng tôi đang nói chuyện, cậu đừng có đột nhiên phát ra thanh âm, sẽ làm người khác sợ hãi đấy.” Người máy rời xa mọi người đi đến một góc tường, đưa lưng về phía đối diện ngồi xuống. “Mọi người cứ tiếp tục nói đi, Thiên Tâm sẽ yên lặng nha.” Tĩnh 69422833 nhìn Thiên Tâm rồi xoay đầu trở lại. “Mọi người cứ nói tiếp đi, không cần để ý tới Thiên Tâm, có đôi khi cậu ấy lại làm ra những chuyện kì quái như vậy.” Những người lãnh đạo lại tiếp tục bàn về chính trị, trong khi đó Tiêu Địch đang chạy tới bên Thiên Tâm nhỏ giọng hỏi. “Cậu chính là Thiên Tâm.” Thiên Tâm thấy cậu liền làm một động tác bảo giữ im lặng, không cho cậu phát ra âm thanh. “Chúng ta đi ra ngoài rồi hãy nói. Nơi này không thích hợp để nói chuyện, không bằng đi khỏi đây, không phải người cao to kia đã nói có thể đi thăm quan sao.” Thiên Tâm vẽ một vòng tròn trên vách tường, thế nhưng nơi đó lại xuất hiện một lỗ hổng, Thiên Tâm mang Tiêu Địch trèo lên góc tường đi ra ngoài. Thiên Tâm dẫn Tiêu Địch đi rất xa, vỗ vỗ ngực thực hài hước. “Nơi này đã đủ xa rồi, chúng ta có thể nói chuyện ở đây.” “Thiên Tâm cậu là người sao?” “Người, ý cậu là nói đến sinh vật sao? Thiên Tâm chính là máy tính, là tên gọi tắt của trung ương máy tính kiểm soát trung tâm.” “Tinh cầu của các cậu bị nổ mạnh lắm sao?” “Đúng vậy.” “Không ảnh hưởng đến người tinh cầu các cậu sao? Các cậu không phải chịu bất kỳ hậu quả bi thảm nào hả? Có thể tránh thoát khỏi chuyện đó là nhờ vào năng lực của mình? Sẽ không phải là nói dối tớ chứ? Trên tinh cầu các cậu đều là những người tài giỏi thế sao?” “Gần như vậy. Chẳng qua người tinh cầu W thân cao gấp hai lần các cậu, tuổi thọ trung bình thì gấp ba người địa cầu, nhưng không thể chỉ có mình cậu được hỏi, Thiên Tâm cũng muốn hỏi cậu nha, cậu cảm thấy tướng quân của bọn tớ thế nào?” “Ý cậu nói cái người cao to kia hả, anh ta là tướng quân của các cậu sao, là một người không tồi, sống rất hòa thuận, đáng tiếc chính là món đồ anh ta đưa cho tớ đã bị người khác lấy đi mất rồi.”
|