Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh
|
|
Chương 10 Cho đến khi Tiêu Địch rời khỏi phi thuyền cũng không gặp lại Tĩnh. Thiên Tâm đặt Tiêu Địch lên mái nhà nơi cậu đang sống, Tiêu Địch thử đẩy vào cánh cửa thế nhưng nó đã bị khóa rồi. “Xoạch” một tiếng từ trên phi thuyền ném xuống một chiếc chìa khóa, Tiêu Địch cầm lên thử một lần liền mở được cánh cửa kia ra. Ngẩng đầu nhìn lên phía phi thuyền đã tàng hình, chính là Tiêu Địch biết phi thuyền kia vẫn còn chưa có rời đi, cậu phất phất tay tạm biệt Tĩnh và Thiên Tâm. Một đường đi xuống lầu, Tiêu Địch nghĩ đến việc vừa vào cửa nhà lại phải đối mặt với những lời lải nhải, hơn nữa có thể là những người của sở cảnh sát đã chờ cậu sẵn ở dưới rồi chăng? Nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở cửa, vào đến phòng khách, hiện tại là 7h tối, cũng chính là thời gian ăn cơm của cả nhà. Mẹ cậu đang bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy hành động của Tiêu Địch liền cảm thấy kì quái nên vội hỏi. “Đến giờ ăn rồi, con có chuyện gì muốn đi ra ngoài sao?” Tiêu Địch sửng sốt một chút, dường như mẹ cậu đã quên mất việc cậu đi ra ngoài kể từ hoàng hôn ngày hôm qua rồi. Tiêu Địch thầm cảm thấy may mắn, vội vàng nói. “Con không có đi đâu cả.” Vào phòng thay quần áo, cậu lấy cúc áo đã giấu kỹ ban nãy để ra ngoài rồi mang đi giấu trong hệ thống lò sưởi, sau đó vui vẻ đi ra ngoài ăn cơm. Ngày hôm sau Tiêu Địch vốn nghĩ đến việc cậu là khách nhân đặc biệt được đi thăm phi thuyền nên có khả năng sẽ xuất hiện trên các mặt báo. Nào ngờ kỳ quái chính là tất cả các bài báo hoàn toàn không nhắc gì đến cậu, chỉ đề cập tới chuyện đại biểu các quốc gia đi thăm phi thuyền ngoại tinh nhân. Mà hình như mấy vị cảnh sát quốc gia cũng quên mất một người là cậu đây. Ngày hôm sau đi đến trường như thường lệ, bạn học đều biết cậu là một người yêu thích đĩa bay nên hôm trước cậu đã trốn học để đi quan sát phi thuyền. Vào lúc giữa trưa căn tin tập trung đông đúc học sinh chen nhau đến ăn, buổi chiều lại có hoạt động của những người yêu thích đĩa bay, cậu hiện tại có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Tiêu Địch dùng hai tay vỗ vỗ đầu mình. “Chết tiệt! Sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ, sao không liên lạc hỏi thử bọn họ a, hơn nữa lại còn đi chơi đùa như vậy, thực hoài niệm thức ăn do Thiên Tâm làm nha.” Tiêu Địch vừa dứt lời, một chiếc hộp làm bằng kim loại trí năng xuất hiện ngay trên đùi cậu, trên hộp chợt lóe lên một luồng ánh sáng, hiện lên vài chữ rõ to “Mệnh lệnh: Thiên Tâm.” “Chết tiệt! Thiên Tâm có khả năng nghe thấy những gì mình nói.” Tiêu Địch tìm nửa ngày mới tìm được một nơi vắng người, cậu biết người trên phi thuyền vẫn còn đang dõi theo cậu. Xác định hai phía trái phải không có ai, Tiêu Địch mới vẫy tay về phía khoảng không, tặng kèm thêm vài cái hôn gió. Thiên Tâm thật sự đưa cơm đến đây cho cậu, còn nói cách thức liên hệ cho cậu biết. Tĩnh biết hiện tại bọn họ đang ở bên trên Tiêu Địch, y cực lực bày ra bộ dáng không thèm để ý, thế nhưng Thiên Tâm lại còn thật thật thà thà mà hiển thị hình ảnh của cậu ấy ra trước mặt y. Cái người vừa khiến y yêu thương vừa khiến y phải né tránh kia, cậu đang ở bên dưới phất phất tay với y. Mặc dù y không rõ lắm động tác đó biểu thị cho cái gì, nhưng Tĩnh đoán đây có lẽ là phương pháp biểu hiện sự kích động của người địa cầu đi ha. Cậu hướng về phía phi thuyền tươi cười, Tĩnh vừa đưa bàn tay qua, đột nhiên Tiêu Địch cúi mặt xuống ngồi lên bãi cỏ bắt đầu ăn cơm. Tĩnh xấu hổ vội vã rụt bàn tay vừa mới vươn ra được phân nửa của mình lại. “Tĩnh tướng quân rất muốn được gặp cậu bé sao? Đêm nay không có việc gì cần làm, ngài có thể mời cậu ấy đến chơi a, tôi nghĩ cậu bé ấy cũng có rất nhiều vấn đề muốn tìm Tĩnh tướng quân để giải đáp đó.” “Tốt!” Tĩnh nghĩ mình không cần phải tỏ ra quá hấp tấp, nếu như bị Thiên Tâm nhìn thấu sẽ làm y cảm thấy xấu hổ lắm. “Tĩnh tướng quân, Đoan tướng quân muốn nói chuyện với ngài.” “Thiên Tâm, chuyển đến đây.” “Xác nhận mệnh lệnh!” Trước mắt lập tức xuất hiện hình ảnh ba chiều. “Tĩnh, cậu mau nhìn hệ thống giám thị xem, ngày hôm qua Thiên Tâm đã được chỉ thị là mang trả lại thiết bị theo dõi trên phi thuyền do các quốc gia để lại rồi, dường như có vẻ cực kỳ bất an.” “Thiên Tâm lại làm chuyện gì rồi? Mệnh lệnh tối hôm qua của tôi là trả đồ vật về cho nguyên chủ mà.” “Đúng vậy, sáng nay Thiên Tâm đã rất vui vẻ thi hành mệnh lệnh, còn nói là tất cả thiết bị theo dõi đã được hoàn trả lại hết cho bọn họ rồi mà, hiệu suất của cậu ấy không thể nào lại chậm như vậy được.” “Thiên Tâm! Thuật lại tình huống lúc làm nhiệm vụ một lần, thời gian, địa điểm, người tiếp nhận.” ” Đêm qua ở trái đất vào lúc 0h đúng, tại vùng lân cận nơi ở của nguyên thủ các quốc gia, trực tiếp trao cho nguyên thủ các quốc gia đồng thời họ cũng đã nhận cảnh cáo một lần.” “Ừm!” “Quên đi Tĩnh, dù sao con người tính toán cũng không bằng máy tính, lúc này đây hy vọng các quốc gia trên địa cầu sẽ tiếp thu giáo huấn. Mấy ngày này tớ đã nghiên cứu về sinh vật địa cầu, theo mô tả thì bọn họ là sinh vật không có kì động dục, một năm bốn mùa bộ phận sinh dục đều có khả năng hoạt động rất tốt a. Tớ dự tính sẽ nghiên cứu sâu thêm chút nữa, có thể sẽ thu thập được gì đó, hy vọng điều này có thể thay đổi tỉ lệ sinh sản rất thấp ở hành tinh chúng ta.”
|
Chương 11 “Đoan tướng quân, ngài không biết tinh cầu W có tỉ lệ sinh sản quá thấp nguyên nhân một nửa là bởi vì số lượng các cặp vợ chồng đồng tính ngày càng tăng cao tạo thành sao?” “Có lẽ là vậy! Thế nhưng đó chính là quyền tự do của họ, chúng ta còn có thể làm gì được đây?” Đoan cười khổ đóng hình ảnh. “Haiz!” Tĩnh thở dài. Dân số của tinh cầu W cực ít, thế nhưng trong đó còn có hơn phân nửa là vợ chồng đồng tính, gánh nặng duy trì nòi giống dừng ở trên đầu rất ít người. Hơn nữa người tinh cầu W có chu kỳ động dục cách nhau khá xa cùng việc mang thai rất khó khăn dẫn đến chuyện có được một đứa bé là cực kỳ hiếm hoi. Một đôi vợ chồng chung sống với nhau hơn hai trăm năm có thể sinh hạ một đứa nhỏ cũng đã là tốt lắm rồi, cũng như trong nhà Đoan có ba đứa trẻ đã có thể được gọi là một gia đình hạnh phúc. Đứa bạn may mắn kia từng nói rằng ba người bọn họ nhất định phải dẫn đầu trong việc lấy người khác phái, sinh ra thật nhiều đứa nhỏ để làm gương cho nhân dân. Thế nhưng hiện tại ngẫm lại. “Thiên Tâm, hôm nay tôi còn có việc cần phải xử lý, không cần mời cậu bé lên đây.” Buổi chiều Tĩnh về nhà thăm cha mẹ mình, sau đó y chuyển sang phi thuyền dùng để giáo dục trẻ em, quan sát nhóm trẻ đại diện cho thế hệ sau của tinh cầu W. Buổi tối, khi trở về phi thuyền của mình, Tĩnh cởi quần áo nằm ở trên giường, trong lòng thầm nghĩ đến những đứa bé đáng yêu, rồi lại tưởng tượng tới hình ảnh một đứa bé đáng yêu giống hệt như mình và Tiêu Địch. Lúc này Tiêu Địch nhìn lên bầu trời đen, nói với ba mẹ rằng cậu đi ra ngoài tìm bạn học, thế nhưng kỳ thật chính là cậu tìm đường lên trời. Cái chìa khóa mà Thiên Tâm đưa cho Tiêu Địch quả thực rất hữu dụng, có thể mở cánh cửa thông lên trời. Khoảng không gian trên ấy thật sự rất lớn, hướng xa xa có thể nhìn đến bóng dáng của mấy cái phi thuyền. Nhìn đồng hồ, bây giờ ở địa cầu là 8h30, không biết Tĩnh đã ngủ chưa. Không biết phi thuyền của y đang ở vị trí nào nữa. Bất quá Tiêu Địch mang đầy một bụng nghi vấn cũng không quan tâm được nhiều chuyện như vậy. Cầm trong tay hộp thức ăn ban ngày Thiên Tâm đưa tới mà quơ quơ. “Thiên Tâm! Đưa tớ lên phi thuyền đi.” Đang lúc Tĩnh nhắm mắt tưởng tượng chợt nghe Thiên Tâm phát ra một tiếng “Xác nhận mệnh lệnh!”. Tức thời một vật thể xuất hiện ngay trên người y. Tĩnh mở mắt ra thấy người ghé vào ngực y chính là Tiêu Địch. (Cậu bé!) Tiêu Địch chà chà cái trán bị đụng đến phát đau, nếu như đầu của mình đụng phải xương sườn người ta quả thật là rất đau đó nha. Ngẩng đầu nhìn thấy Tĩnh liền biết bản thân mình hiện tại đang ở chỗ nào. “Thực xin lỗi, Thiên Tâm để tôi đáp xuống địa điểm có chút không thích hợp cho lắm. Chào buổi tối, Tĩnh tướng quân.” Ngồi trên lưng người ta nói lời như thế này hình như có chút quái dị a, bất quá Tiêu Địch đứng dậy vừa lúc đúng ngay cái vị trí kia, xem người ta nhìn cậu, dù sao vẫn nên lễ phép bắt chuyện một chút nha. (Sao em lại lên đây?) Tiêu Địch mờ mịt nhìn Tĩnh mới khiến cho Tĩnh nhớ tới việc mình đã làm rơi máy phiên dịch, vội vã lấy ra một cái máy phiên dịch khác từ dưới giường đưa lên lỗ tai. “Là tự em muốn lên đây sao? Hẳn là Thiên Tâm đã cấp chỉ thị cho em! Sẽ không bị đau ở đâu chứ?” Tiêu Địch lắc lắc đầu. “Không! Hy vọng không quấy rầy anh, tôi có chút nghi vấn, nếu đêm nay không hỏi cho ra lẽ có thể tôi sẽ ngủ không được đâu, hỏi xong tôi liền trở về.” Tiêu Địch rướn người về phía trước, cười cười nói. “Không sao, hôm nay tôi nghỉ ngơi có hơi sớm một chút.” Ánh sáng màu đỏ lại phát ra từ bốn phía, Tiêu Địch theo thói quen nhìn nhìn, muốn biết ánh sáng kia là từ nơi nào vọng lại, thế nhưng thật khó giải đáp, bốn phương tám hướng đều không tìm thấy nguồn sáng. Nhưng thật ra Tĩnh tự ý thức được mình đã cởi hết quần áo khoác trên người xuống rồi, bây giờ y đang khỏa thân. Hơn nữa khẳng định hiện tại nơi đó của mình đang có xu hướng ngẩng cao đầu, nếu như để cho em ấy nhìn thấy bộ dáng như vậy quả thật là rất dọa người đi. Tĩnh quyết đoán kéo thân thể Tiêu Địch xuống dưới. “Xảy ra chuyện gì?” “Không có gì, không phải nằm như vậy trong chốc lát cũng tốt lắm sao, em tới là để hỏi chuyện gì, hiện tại có thể hỏi rồi.” “Tại sao mẹ của tôi không nhớ rõ việc hôm qua tôi rời khỏi nhà, tại sao dường như bên phía cảnh sát đã quên việc tôi từng lên phi thuyền.” “Tôi nghĩ em nên hỏi Thiên Tâm, sở trường của cậu ta là ghép nối ký ức, chính là đem ký ức ở những khoảng thời gian bất đồng hợp lại cùng một chỗ, thế nhưng phần ký ức ở giữa hai phần được nối lại ấy sẽ bị mất đi.” “Nói cho tớ biết hiện tại trong ký ức của họ còn lại những gì.” “Mẹ của cậu chỉ nhớ việc cậu phải ra khỏi nhà, còn cảnh sát thì chỉ nhớ là họ thẩm vấn hoàn tất sau đó đã thả cậu ra, bất kể ai cũng sẽ không tìm đến cậu để gây phiền phức.” “Ha ha!” Tiêu Địch bật cười, đang lúc xoay người bàn tay vô tình chạm vào một vật cứng rắn ở phía dưới, cậu bèn nhoài người lên trên để nhìn cho rõ. Đúng lúc nhìn thấy chân của mình đang đặt ngay gia khỏa đang ngẩng cao đầu của Tĩnh. “Chết tiệt! Cái kia của anh thật lớn a.”
|
Chương 12 Tĩnh hốt hoảng áp đảo Tiêu Địch xuống dưới thân, mũi đối mũi, miệng đối miệng. Tĩnh hôn sâu cậu một hơi, sau đó lấy tay chống đỡ nửa người trên, đầu chôn vào một bên vai Tiêu Địch. “Hộc hộc!” Tiêu Địch có thể nghe thấy tiếng Tĩnh đang điều chỉnh hô hấp của mình, ánh sáng đỏ trong không gian nhấp nháy ngày càng dồn dập hơn. “Ánh sáng này là. . . .” “Thật xin lỗi, bộ phận sinh dục của tôi đã đến thời kỳ hoạt động rồi.” “Bộ phận sinh dục đến thời kỳ hoạt động?” “Đối với người địa cầu thì được gọi là kỳ động dục.” Thiên Tâm có lòng tốt mà giải đáp giùm. “Người tinh cầu các anh có kỳ động dục sao?” “Mỗi năm ba lần.” “Dựa theo cách tính thời gian ở địa cầu thì là mỗi năm một lần, do một năm của tinh cầu W tương đương với thời gian ba năm ở địa cầu.” “Vậy bây giờ nên làm thế nào đây?” “Chát!” Đột nhiên máy phiên dịch của Tĩnh phát ra tạp âm, y gỡ máy phiên dịch xuống, lộ ra một bộ dáng thống khổ. “Kỳ động dục sẽ duy trì khoảng chừng 45 ngày nếu tính theo thời gian trên Trái Đất, có lẽ Tĩnh tướng quân sẽ phải chịu thống khổ một trận rồi.” “Các cậu không có cách gì để phát tiết sao, ví dụ như tìm kỹ nữ hay là tự an ủi chẳng hạn.” “Trên tinh cầu W không tồn tại từ kỹ nữ này, hơn nữa cho dù có tìm được đối tượng đi chăng nữa thì kỳ động dục của cả hai người cũng phải chung sống rất nhiều năm mới có thể vừa đúng lúc phát sinh trùng khớp với nhau trong cùng một lần.” “A! Vậy vậy tự an ủi thì sao. . . ?” “Bởi vì số lần phát sinh rất ít, có lúc bị thông tin đặc biệt kích thích mới có thể động dục. Do đó Tĩnh tướng quân không quá quen thuộc với chuyện này, cậu có thể giúp giúp ngài ấy được không? Thiên Tâm biết từ khi trưởng thành người địa cầu một năm bốn mùa bộ phận sinh dục đều có khả năng hoạt động, cho nên chắc là cậu tương đối hiểu rõ chuyện này hơn ngài ấy rồi.” “Loại chuyện như vậy làm sao mà giúp đây?” “Tĩnh tướng quân là một người tốt, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn ngài ấy phải chịu thống khổ hay sao?” “Thiên Tâm không cần phải nói tớ như một người rất tàn nhẫn vậy chứ? Tớ làm là được.” Hai tay Tiêu Địch di chuyển xuống phía dưới, cầm lấy tính khí to lớn của Tĩnh. Chưa từng nghĩ tới có một ngày kia mình lại có thể thủ dâm cho ngoại tinh nhân. Cầm một cây nóng hầm hập ở trong tay, Tiêu Địch nhớ lại mới vừa rồi nhìn đến cự vật lớn gấp ba lần cái của cậu. Tiêu Địch gắng gượng bộ lộng cái cây kia, Tĩnh liền phát ra tiếng rên rỉ. (A! Ưm! Tại sao? ) Tĩnh nhìn Tiêu Địch, không rõ tại sao em ấy lại bằng lòng động thủ giúp mình phát tiết. “Anh nói gì vậy?” Thiên Tâm thay Tĩnh trả lời. “Tĩnh tướng quân nói rằng ngài ấy rất thoải mái.” “Đó là đương nhiên, lịch sử tình dục của người địa cầu chính là cùng tồn tại song song với lịch sử văn hóa, tính tới nay ít nhất cũng khoảng mấy nghìn năm rồi đó.” Tĩnh xoay người nằm bên cạnh Tiêu Địch. Hỏi Thiên Tâm. (Đã xảy ra chuyện gì với máy phiên dịch rồi? Thiên Tâm các cậu đang nói gì vậy? Nhanh đi tìm người sửa máy phiên dịch cho tôi.) (Tĩnh tướng quân, cậu bé tự đảm nhận việc giúp ngài phát tiết, ngài chỉ cần hưởng thụ là được rồi.) (Nhưng mà tại sao?) (Không phải như vậy tốt lắm sao Tĩnh tướng quân, cậu bé cho ngài cảnh đẹp ý vui, một đôi tay nhỏ bé lại có thể hướng dẫn ngài cách tự an ủi nha.) (Nhưng chúng tôi còn chưa thổ lộ với nhau nữa mà.) (Người địa cầu đâu cần quản chuyện đã thổ lộ hay chưa, làm trước sau đó nói yêu đương cũng chưa muộn mà.) (Ưm!) Tĩnh ưỡn người lên trên một cái, cảm giác rất kích động. Tiêu Địch ma sát chỗ nào đó, trong không khí tràn ngập hương vị kích tình. “Không ngờ tướng quân của cậu lại nhạy cảm như vậy a.” Vừa nhìn liền biết anh ấy hoàn toàn không có tí kinh nghiệm gì về tình dục cả. Chỉ cần dùng tay thôi mà đã có thể khiến Tĩnh lộ ra loại biểu tình này rồi. Mái tóc dài màu xanh bạc của Tĩnh xõa tung trên vai, cùng với gương mặt thanh tú khiến cho trái tim Tiêu Địch đập thình thịch thình thịch. Tuy Tiêu Địch không biết nguyên nhân do đâu, nhưng cậu còn muốn nhìn thêm càng nhiều biểu tình kích động của Tĩnh nữa. Do đó Tiêu Địch cúi đầu áp sát vào vật dưới đũng quần Tĩnh.
|
Chương 13 Mặc dù bọn họ còn chưa làm được đến bước cuối cùng, thế nhưng cái gì nên nhìn cái gì nên sờ đều đã làm qua một lượt rồi. Bây giờ Tiêu Địch vẫn còn nhớ kỹ cậu đã khẩu giao cho Tĩnh, phản ứng của anh ấy thật sự rất trúc trắc. Không thể phủ nhận việc nhìn thấy Tĩnh cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ đã khiến cho bản thân mình rất có cảm giác. Tĩnh đã gần đến giai đoạn cao trào, y dùng hai bàn tay ép sát đầu Tiêu Địch xuống phía dưới, có lẽ y đã lâm vào trạng thái say mê rồi. Tiêu Địch có chút lo lắng cho khoang miệng của mình, không biết nó có chịu đựng nổi gia hỏa to lớn kia hay không. Tính khí cứng rắn đâm thẳng vào tận bên trong khiến Tiêu Địch nôn khan, thấy vậy Tĩnh luống cuống tay chân nâng đầu cậu lên. Sau đó toàn bộ quần áo của cậu đều bị cởi xuống. Đôi bàn tay xoa nắn từ sau lưng rồi đến phần mông, mỗi một tấc da tấc thịt trên người đều được y chăm sóc. Ban đầu cảm giác cũng không tệ lắm, thế nhưng sau đó cậu thấy Tĩnh thoáng nâng phần thân trên lên, y nhấc chân của cậu lên rồi dùng tay đỡ lấy đại gia khỏa của mình, y muốn làm chuyện gì đến cả đứa ngốc còn biết nữa là. Nếu như để đại gia khỏa kia tiến vào trong cơ thể mình thì chắc chắn cái mạng của cậu cũng sẽ không còn luôn đó. Thế nên trong tình huống khẩn cấp này cậu vội kêu lên một tiếng. “Thiên Tâm! Tớ muốn về nhà!” Sau đó bên tai vang lên thanh âm của Thiên Tâm. “Xác nhận mệnh lệnh.” Giây tiếp theo cậu liền xuất hiện ở trên giường của mình. Biết rõ hiện tại chính mình không mặc gì cả nên Tiêu Địch vội vã trùm chăn lên người. Tiêu Địch thầm nghĩ không biết sau khi cậu rời đi thì Tĩnh dùng cách nào để phát tiết đây, thế nhưng cậu cũng chẳng còn mặt mũi để mà đi hỏi nữa rồi. Tuy nhiên cậu thật sự muốn gặp người đó đến mức nội thương rồi đây nè. Những người yêu thích đĩa bay chia việc tiếp xúc được vời người ngoài hành tinh thành những cấp bậc khác nhau: Cấp 1: phát hiện tung tích. Cấp 2: được nhìn thấy người thật. Cấp 3: tiếp xúc thân thể. Tiêu Địch không biết hiện tại bản thân mình nên tính là cấp mấy đây, e rằng phải tăng thêm một cấp bậc để phù hợp với hiện trạng của mình nha. Chỉ sợ bây giờ không phải là thời điểm để suy nghĩ ba cái loại chuyện này đâu. Chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ trở thành một người đồng tính luyến ái, hơn nữa còn giúp một người đồng tính làm khẩu giao, thậm chí bản thân mình còn vì người đó mà cảm thấy hưng phấn. Không chỉ vậy anh ta thế nhưng lại không ở cùng một tinh cầu với cậu nữa chứ. Loại nào tình huống này khá là nghiêm trọng đi? Đồng tính luyến ái? Hơn nữa còn là yêu một người ở tinh cầu khác với mình? Vì đang bận suy nghĩ đến vấn đề này nên bạn học Tiêu Địch đã vài ngày không có đi học rồi. Sáng sớm mẹ cậu đã ra đến cửa để đi làm còn phải quay ngược lại đứng trước phòng Tiêu Địch nhắc nhở. “Địch Địch nên rời giường thôi, hôm nay con cần không đi học sao? Mẹ đi làm đi trước đây.” “Đi học! Á!”
|
Chương 14 Tiêu Địch nhớ tới một vấn đề hết sức nghiêm trọng, đó chính là hôm nay trong trường có bài kiểm tra, hơn nữa thầy giáo dạy môn này lại là người cực kỳ nghiêm khắc. Bài kiểm tra bắt đầu vào lúc 9h, thế nhưng có trời mới biết mấy ngày nay mình hoàn toàn không hề ôn tập một chút gì, ngay cả những tiết của môn này cậu còn chưa từng đi học nữa là. Mới vừa rồi trong đầu Tiêu Địch còn mải mê suy nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt hiện tại đều bị đập tan hết cả. Ngồi trong phòng thi nhìn vào đề bài cậu chỉ có mỗi cảm giác chết tâm. Lại nói tới phía của Tĩnh, đang lúc bản thân hăng hái ngẩng cao đầu đột nhiên người dưới thân biến mất không thấy dấu vết, một thân cương cứng đâm thẳng vào bề mặt kim loại cứng rắn, y liền đau đến không còn sức để lên tiếng, chợt nghe thanh âm Thiên Tâm vang lên. “Chết tiệt! Hy vọng là nó sẽ không gãy.” Phải trải qua một quãng thời gian thật lâu sau Tĩnh mới có thể chậm rãi ngồi xuống, y hỏi Thiên Tâm. “Tôi đã làm sai chỗ nào sao?” “Không có!” “Vậy tại sao em ấy muốn rời khỏi đây?” Tĩnh cho rằng bầu không khí lúc đó thật sự rất tốt a. “C quốc vẫn còn tương đối bảo thủ trong việc chấp nhận đồng tính.” Thiên Tâm chỉ có thể tìm lời an ủi ít đả thương người nhất. Trong thoáng chốc Tiêu Địch biến mất Thiên Tâm liền suy đoán rằng để tự bảo vệ mình trong tình huống nguy cấp nhân loại có thể phát ra sóng não. Sở dĩ cậu bé ấy bỏ chạy có lẽ là do có liên quan đến sai khác quá lớn giữa hình thể của người địa cầu cùng người tinh cầu W. “Nếu là về vấn đề luật pháp thì có thể sửa đổi mà.” Tĩnh tràn đầy tự tin với bản thân mình, chỉ bất quá. “A, ui da!” Vuốt ve chỗ sưng lên vì không được phát tiết, Tĩnh phát hiện mình chưa từng cảm thấy khát vọng như vậy. Đoan 86942233 ho khan vài tiếng để thu hút sự chú ý của Tĩnh, hiện tại bọn họ còn đang họp nha. “Cậu có khỏe không Tĩnh? Có muốn đi về nghỉ ngơi một chút hay không?” Tĩnh đã thẫn thờ liên tiếp vài ngày nay rồi, mặt mày thì si ngốc, có đôi khi còn có thể cười khúc khích nữa chứ. “A tớ không sao, chỉ là đang suy nghĩ về một vài việc thôi.” Không biết hiện tại Tiêu Địch đang làm gì nha? Đôi tay nhỏ bé kia thật có thể khiến cho người ta hưng phấn a, chỉ mới vừa nghĩ tới đây thôi mà ánh sáng từ bốn phía đã nhấp nháy mãnh liệt rồi. Táp vội đứng dậy cách xa Tĩnh tám thước. “Táp!” Đoan lên tiếng nhắc nhở vì phản ứng quá đả thương người của Táp. “Ở đây chỉ có ba người chúng ta, ai biết là cậu ta đang động dục với ai chứ. Hơn nữa động dục sẽ truyền nhiễm đó, cái cảm giác ấy một chút cũng không tốt đâu, tớ muốn đi về trước.” Táp vội vã đi ra ngoài.
|