Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh
|
|
Chương 15 “Thiên Tâm cậu có thể giải thích việc này cho tôi không?” “Tĩnh tướng quân ngài ấy đang suy nghĩ đến cậu bé người địa cầu a.” “Người địa cầu?” Đoan không quá coi trọng chuyện Tĩnh thích người địa cầu. Đoan đã từng phân tích tỉ mỉ cấu tạo hình thể cùng thói quen sinh hoạt giữa hai tinh cầu, về phần thói quen sinh hoạt thì còn có thể thay đổi được, thế nhưng trời sinh hình thể sai biệt, cái rào cản này thật sự rất khó có thể vượt qua được đi ha. Dĩ nhiên bọn họ có thể làm bạn với người địa cầu, tuy nhiên nếu muốn trở thành người yêu của nhau thì phải lo lắng đến vấn đề làm sao để thân thiết đây. “Tĩnh tớ hy vọng cậu nên suy nghĩ lại thật kỹ, chuyện chúng ta trở thành bạn bè với người địa cầu là có thể, thế nhưng đối với việc làm tình nhân vẫn còn có nhiều vấn đề quan trọng cần phải xem xét lại.” “Ừm.” Hiển nhiên là Tĩnh không tập trung vào vấn đề mà Đoan nói cho lắm. “Tĩnh tướng quân cậu bé gặp rắc rối rồi, ngài có muốn giúp đỡ cậu ấy không?” “A! Phát hình ảnh nhanh.” Thiên Tâm mở máy chiếu lên, liền thấy Tiêu Địch ngồi trong phòng thi nhìn ngang nhìn dọc, giám thị đi đến gõ một cái lên bàn của cậu. “Nhanh làm bài đi, chỉ còn khoảng chừng 15 phút nữa thôi.” Tiêu Địch đều đã chảy mồ hôi lạnh luôn rồi, có thể sẽ trượt môn này mất, như vậy là lãng phí cả một năm học rồi. “Thiên Tâm khởi động thiết bị truyền sóng não đi, truyền đáp án cho em ấy.” Tiêu Địch đang ngồi bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Thiên Tâm truyền tới. “Thiên Tâm đang trao đổi trực tiếp với cậu bằng sóng não. Tớ sẽ đọc đáp án của bài kiểm tra này nên cậu hãy ghi lại cẩn thận. Phần thứ nhất điền vào chỗ trống, câu đầu tiên là. . . .” Một khi đã biết được đáp án cho từng câu hỏi, bài kiểm tra kì này thực sự là trở nên dễ dàng hơn rất nhiều a. Việc đầu tiên Tiêu Địch làm khi vừa ra khỏi phòng thi đó chính là tìm một chỗ không người nói chuyện. “Thiên Tâm, cảm ơn cậu!” “Không cần khách sáo, đây chính là mệnh lệnh của Tĩnh tướng quân kêu tớ giúp đỡ cậu. Nếu muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn tướng quân là được rồi.” “Tướng quân của cậu có khỏe không?” Tiêu Địch hỏi một cách ngượng ngùng. “Không tốt cho lắm, tâm hồn của ngài ấy đã bị tổn thương rồi.” “Ha ha!” Dĩ nhiên là như vậy rồi, cho dù là nam nhân ở tinh cầu nào đi chăng nữa nếu trong tình huống đó đột nhiên bị cắt ngang thì chắc chắn sẽ rất khó chịu nha. Dưới cái nhìn chăm chú của Tĩnh, Tiêu Địch chỉ còn cách cười gượng
|
Chương 16 “Thiên Tâm thuật lại lời của tôi, nói cho Tiêu Địch biết tôi chờ mong em ấy lại đến chơi lần nữa.” “Xác nhận mệnh lệnh.” Đoan nhìn Tĩnh đang chuyên chú quan sát cậu bé người địa cầu kia bèn lắc đầu. Vốn còn muốn nói thêm nhiều chuyện khác nữa, bất quá xem ra bây giờ lực chú ý của cậu ấy đều tập trung ở trên người đứa nhỏ ấy rồi. Cho dù hiện tại mình có nói cái gì thì y cũng không nghe lọt được đâu “Tĩnh tốt nhất là cậu nên chú ý một chút tới những gì tớ vừa mới nói, dù sao tuổi trẻ cũng chỉ hữu hạn thôi, cậu vẫn nên suy tính thực tế một chút thì hơn.” Đoan xoay người đi ra. “Ừm.” Phát hiện có người rời khỏi nên Tĩnh quay lại nhìn, đột nhiên y nhớ đến một chuyện. “Thiên Tâm, trước khi Đoan ra về có phải đã nói gì hay không?” “Đoan tướng quân khuyên ngài nên suy tính thực tế hơn một chút.” “Tôi đang suy nghĩ a, Thiên Tâm cậu nói thử xem lần trước lí do khiến em ấy đột nhiên bỏ đi chỉ là vì tư tưởng bảo thủ, hay là tôi âu yếm em ấy còn chưa đủ vậy hả? Có lẽ đây là lần đầu tiên nên em ấy mới có cảm giác xấu hổ đi?” Hiện tại nên nói như thế nào để thuyết phục Tiêu Địch đồng ý thân mật với y một lần nữa vào kỳ động dục sắp tới đây, đó mới chính là vấn đề thực tế mà Tĩnh đang cần phải suy nghĩ. “Có cách rồi, cậu ấy đã từng nói rằng sau khi kết thúc đợt kiểm tra này sẽ đến đây để nói lời cảm ơn ngài.” “Phải mất mấy ngày?” “Chừng năm ngày.” “Năm ngày.” Thời gian bộ phận sinh dục hoạt động của người tinh cầu W sẽ chuyển biến từ cao nhất rồi giảm dần xuống, trong khoảng 15 ngày đầu tiên chính là giai đoạn khao khát mãnh liệt nhất. Hiện tại Tĩnh suy nghĩ đến chuyện ngoại trừ nguyên nhân là do bản thân mình trưởng thành rồi, còn có yếu tố bên ngoài đã tác động vào. Đó chính là ngày Tiêu Địch lên phi thuyền này, y đã ngửi được hương vị rất riêng của em ấy. Hơn nữa việc tiếp xúc thân thể khiến cho tất cả các giác quan của y đều trở nên nhạy cảm mà có phản ứng. Đột nhiên rất nhớ hương vị của Tiêu Địch, Thiên Tâm lại nhắc nhở đúng lúc. “Quần áo của cậu bé vẫn còn để trên phi thuyền.” “A, chúng ta quay về thôi.” Tĩnh trở lại phi thuyền của mình, Thiên Tâm đưa quần áo mà Tiêu Địch đã cởi ra tới trước mặt y. Tĩnh cầm lấy bộ quần áo đáng yêu trước mắt lên quan sát. Bên trên quần lót vẫn còn lưu lại mùi hương nồng đậm của Tiêu Địch. Đưa quần lót của Tiêu Địch tới chóp mũi, bất quá chỉ trong chốc lát sau, ánh sáng đỏ lại bắt đầu nhấp nháy. “Thiên Tâm tôi cần phong kín không gian.” Tĩnh liền nằm xuống, toàn thân được bao bọc bởi một cái lồng làm bằng kim loại, bốn phía được che chắn dường như liền mang lại cảm giác bí ẩn, an toàn.
|
Chương 17 Bên trong lồng kim loại chỉ có một chút ánh sáng u ám, nó được mô phỏng tương tự như màn đêm vậy. Tĩnh cầm quần lót của Tiêu Địch đưa lên mũi liền ngửi thấy hương vị của cậu. Cái cây bên dưới quần kia lại bắt đầu kích động rồi. Tĩnh nghĩ muốn để hạ thể lộ ra ngoài, lập tức phần quần nơi đó liền tự động biến mất, hiện ra tính khí đang ngẩng cao đầu. Tay Tĩnh cầm lấy tính khí sau đó liền rơi vào trạng thái mơ màng, tưởng tượng đôi tay nhỏ bé của Tiêu Địch đang di chuyển tại nơi đó của mình, Tĩnh bắt đầu rên rỉ ra tiếng. “Ưm! A!” Chưa bao giờ động dục mãnh liệt như lần này, cho đến khi một luồng tinh dịch bắn lên cái lồng, được Thiên Tâm nhanh chóng thu thập đi. Hít sâu để ổn định hơi thở dồn dập, ở trước mặt đong đưa quần lót của Tiêu Địch, hình như chiếc quần lót đáng yêu này không đủ để che đậy được tính khí của mình đâu. Chờ đã, đột nhiên Tĩnh nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, chiếc quần lót nhỏ này có thể ôm trọn cái mông của Tiêu Địch, nói vậy mông của em ấy chỉ lớn tới chừng đó thôi, đồng thời những bộ phận khác cũng đều rất nhỏ như vậy đi. Mặc dù như thế này quả thật là rất đáng yêu, nhưng mà nếu xét theo kỳ động dục của y thì. “Thiên Tâm tôi biết tại sao em ấy lại muốn bỏ đi rồi, tôi đã quên mất việc sai khác về hình thể của chúng tôi, thế nhưng tôi động dục sớm hơn bình thường cũng là do em ấy. Nếu như tôi không tiến vào, chỉ âu yếm thôi cũng không được sao?” “Tướng quân à nếu như trước khi kết hôn thì còn có thể, thế nhưng trong khoảng thời gian dài, bộ phận sinh dục của hai người hoạt động trong cùng một thời gian, tính khí của ngài cùng cậu ấy đều bị kích thích nhưng chỉ có thể kiềm nén mà không được phát tiết. Đối với người địa cầu thì không sao, thế nhưng ngài sẽ sinh bệnh đấy.” “Không còn cách nào khác sao?” “Có, còn một cách, đó chính là để cậu bé sáp ngài.” Tĩnh lắc đầu, nếu nhìn thấy Tiêu Địch chắc chắn y sẽ có xúc động muốn ôm ấp em ấy, thế nhưng thực khó tưởng tượng thân thể to lớn của mình bị Tiêu Địch ôm vào trong ngực sẽ là cái dạng gì. Cho dù bản thân mình có đồng ý để Tiêu Địch làm, e rằng đây cũng không phải là kế lâu dài. Chính mình vẫn sẽ có khát vọng về phương diện kia, rất khó đảm bảo mình có thể không kích động mà làm ra mấy chuyện sai lầm.
|
Chương 18 “Đổi sang cái khác đi Thiên Tâm.” “Bây giờ sẽ trình chiếu phim khoa giáo.” Thiên Tâm nói phim khoa giáo ở đây tương đương với GV ở địa cầu, hơn nữa Thiên Tâm còn đặc biệt tìm phim có cảnh hai người cùng tiến vào một người, cùng với cảnh cả cánh tay đưa vào hậu đình để thể hiện tiềm năng vô hạn của cúc hoa. Tĩnh nhìn thấy liền trợn mắt há mồm. “Thiên Tâm, làm như vậy sẽ không mất mạng người chứ?” “Cái này chỉ dùng để tham khảo thôi, chúng được lấy ra từ các máy vi tính ở địa cầu đấy, còn chưa được kiểm nghiệm thực tế.” “Tôi không muốn thương tổn em ấy, Thiên Tâm, thích người địa cầu là đúng hay sai đây.” Thấy được, sờ được, nhưng lại không ăn được, tình yêu như vậy cũng là một loại dằn vặt a. “Thiên Tâm cũng thích cậu bé lắm.” Tĩnh trộm liếc nhìn những hình ảnh vẫn còn chiếu trên màn hình, dường như so với việc y tiến nhập vào cơ thể Tiêu Địch còn muốn quá phận hơn đó. Quan trọng nhất có lẽ là bước đầu tiên, chúng ta phải chiếm được hảo cảm từ đối phương thì mới tốt. Đối với loại chuyện yêu đương này, mặc dù là người ở các tinh cầu khác nhau nhưng về cơ bản cũng tương tự nhau. Trong đó, bước đầu tiên chính là hẹn hò, tặng quà cho đối phương. Tĩnh rất hoài nghi vào kỳ động dục mình có thể nhẫn nại tiến hành theo từng bước một hay không. Do đó lần này khả năng để thỏa mãn bản thân là rất khó, hay là y nên chờ đợi đến đợt tiếp theo, đây chính là lo lắng lớn nhất của Tĩnh. “Thiên Tâm, chờ đến khi cậu bé kết thúc cuộc thi lập tức mời em ấy lên đây ngắm sao đi.” “Xác nhận mệnh lệnh.” Môn thi cuối cùng của Tiêu Địch kết thúc vào buổi tối. Đặt quyển sách xuống bàn, cậu cầm lấy kính viễn vọng bắt đầu quan sát bầu trời đầy rẫy những chiếc phi thuyền của ngoại tinh nhân đang bay lơ lửng trong không trung. Đột nhiên trong phòng chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng, khi Tiêu Địch mở mắt nhìn lần nữa thì đã thấy bản thân mình đang ở trên phi thuyền. “Hoan nghênh cậu bé lần thứ hai lên phi thuyền J2.” “Thiên Tâm, rất nhớ cậu nha. Nếu như mấy ngày nay không có cậu thì tớ chết chắc rồi.” Tiêu Địch nằm dán người lên vách kim loại nhằm muốn ôm lấy Thiên Tâm. Lập tức bốn phía xuất hiện hình ảnh bắn pháo hoa hư cấu. “Cậu bé, cậu đang làm cái gì vậy hả?” “Nghiên cứu một chút về thân tàu của phi thuyền thôi.” “Thiết bị này thật lạc hậu a.” Tiêu Địch quơ quơ kính viễn vọng trong tay, thầm nghĩ dù sao cái này cũng coi như đồ cao cấp nhất mà cậu mua được trong chợ rồi.
|
Chương 19 “Đúng rồi, cậu đưa tớ lên đây để làm gì?” “Không phải do lỗi của Thiên Tâm đâu, là Tĩnh tướng quân muốn mời cậu lên đấy, ngài ấy dự định sẽ dẫn cậu đi ngắm sao nha.” “Anh ấy hả? Vậy cậu giúp tớ chuyển lời cảm ơn đến anh ấy được không Thiên Tâm?” “Lời cảm ơn của cậu đã được truyền đạt.” “Vậy là tốt rồi, người đâu rồi a, tớ còn chưa nhìn thấy anh ấy đâu.” “Tại sao, không phải là cậu đã nhờ tớ chuyển lời cảm ơn rồi sao?” “Đây chẳng qua là câu nói khách sáo ở nơi của tớ thôi, hiểu ý nghĩa thì tốt rồi.” “Hành vi lừa dối máy tính của cậu là không tốt đâu nha, hơn nữa Tĩnh tướng quân còn đang đợi cậu đó.” “Thiên Tâm, ở hành tinh của cậu không có cái từ xấu hổ hay sao?” “Xấu hổ: Không biết xử lý như thế nào, biểu tình mang theo thần thái mất tự nhiên.” “Ừm!” “Nếu muốn nói về xấu hổ, cũng là tướng quân của bọn tớ nên xấu hổ mới đúng chứ, dù sao ngài ấy vẫn còn khá lạ lẫm với tình dục mà.” “Có đạo lý, nhưng lúc ấy tớ chỉ có thể nghĩ đến chuyện không phù hợp giữa mình và anh ấy thôi à. Mà Thiên Tâm nè, hôm nay nhiều mây như vậy, chúng ta làm thế nào để ngắm sao đây?” “Thiên Tâm sẽ đưa hai người lên trên tầng khí quyển để ngắm nha.” “Phắc! Thiệt là ngầu nha.” Sau sự kiện kia thì đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau, Tiêu Địch còn đang vui sướng trong khi được bay ra khỏi địa cầu thì thấy Tĩnh nở nụ cười bước đến. “Cám ơn anh đã cho Thiên Tâm giúp đỡ em mấy ngày nay.” “Không có gì đâu, chỉ nói cho em khoảng 70% đáp án thôi, không có vấn đề gì chứ?” “Vừa đủ điểm đậu muôn năm, nhiều hơn chút nữa đều là lãng phí a.” “Lần trước sau khi em rời đi tôi đã rất nhớ em, cũng rất muốn em a. Hiện tại nhất định phải nói chuyện quan trọng này với em mới được, tôi lấy mục tiêu là hôn nhân để theo đuổi em được chứ?” “A!” Tiêu Địch tự tát vào cái miệng đang mở rộng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt. “Phắc! Thế này cũng quá bưu hãn rồi đi?” Tiêu Địch nhỏ giọng thì thầm một câu. “Bưu hãn?” “Lời nói của ngài làm cho cậu ấy có chút kinh ngạc nên trong nhất thời khó có thể tiếp thu.” Thiên Tâm tốt bụng giải thích. “Tại sao, không phải bây giờ em chưa có người yêu sao?” Ủy khuất hỏi xong biểu tình của Tĩnh có chút bị tổn thương.C
|