Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh
|
|
Chương 20 “Đó không phải là vấn đề.” Tiêu Địch ngẩng đầu nhìn Tĩnh bày ra gương mặt ủy khuất. Tĩnh cúi đầu nhìn cậu đến có chút phát đau. “Thiên Tâm, giúp tôi chuẩn bị hai cái ghế ngồi thích hợp với chiều cao của chúng tôi.” Vừa dứt lời phía sau hai người liền xuất hiện hai chiếc ghế, Tĩnh ngồi xuống vừa vặn hai chân chạm xuống đất, còn chiếc ghế mà Tiêu Địch ngồi thì được nâng lên ngang Tĩnh. “Ngồi xuống đây đi, chúng ta cần phải giải quyết cho rõ vấn đề này.” “Em là người địa cầu.” “Dĩ nhiên là tôi biết chuyện này, luật pháp giữa các hành tinh cũng không ngăn cản hôn nhân giữa những người sống ở các hành tinh khác nhau.” “Em là nam sinh.” “Tinh cầu W thừa nhận kết hôn đồng tính hợp pháp.” “Quá bất ngờ rồi, em cần có thời gian để suy nghĩ lại đã.” “Được thôi, bất quá tôi không hi vọng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta.” “Sẽ không đâu, nói thật thì nếu trong vài ngày tới anh không đến tìm em, em cũng sẽ lên đây tìm anh thôi, đến kì nghỉ em còn đang buồn vì không có việc gì làm đây.” “Phi thuyền của tôi tùy thời đều hoan nghênh em đến chơi.” Ngoài không gian có thể quan sát được những ngôi sao vừa lớn vừa sáng, không những vậy Thiên Tâm còn đảm nhiệm thật tốt vai trò của một người thuyết minh, giải thích cặn kẽ cho Tiêu Địch về những ngôi sao kia. Tiêu Địch đang ngắm sao, còn Tĩnh thì đang nhìn cậu, thế nhưng Tiêu Địch lại làm ra vẻ như không biết, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về việc Tĩnh coi trọng cậu ở điểm nào đây? Hẳn là ở tinh cầu W kia y cũng thuộc về tầng lớp nhân vật thượng lưu a. Đêm đã khuya, Thiên Tâm đưa cậu trở về phòng, Tiêu Địch hướng ra cửa sổ phất tay chào tạm biệt. Tĩnh hít sâu hai cái trong không khí vẫn còn mang theo mùi hương của Tiêu Địch, đêm nay đã định trước là một đêm mất ngủ đối với Tĩnh rồi. “Tĩnh tướng quân có muốn trả lại quần áo mà hôm trước Tiêu Địch để quên ở đây không?” “Không cần, cứ giữ lại đó đi, tôi còn có việc cần dùng.” “Tướng quân, bên trong quần của ngài đã ướt rồi, cứ như vậy cởi ra hay là cần không gian riêng.” “Hãy để cho tôi có không gian riêng, cảm ơn.” Đêm dài đằng đẵng thế nhưng chỉ có quần áo của Tiêu Địch kèm theo Tĩnh với một đêm mất ngủ. Tiêu Địch lại không nhàn rỗi như vậy, sáng sớm hôm sau cậu đi tìm mẹ mình nói chuyện. “Đêm qua không thấy con, con làm sao mà đi ra ngoài vậy, hiện tại đã về rồi?” “Mẹ ở trong phòng bếp tám phần mười là không chú ý rồi.” “Ặc.” “Mẹ à, con hẹn hò mẹ không phản đối chứ?” “Con cũng đã lên đại học rồi, có hẹn hò thì cũng không thành vấn đề, nói mẹ nghe thử xem, đối phương là người như thế nào?” “Tóc dài, lớn lên khá xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình cũng tốt, bất quá chỉ có điều là cao hơn con thôi.” Tiêu Địch cũng là đang nói thật, chỉ là cậu xem nhẹ chuyện đề cập đến giới tính cùng việc người kia ở hành tinh khác mà thôi. “Hiện tại muốn tìm nữ sinh cao trên 1m7 cũng không phải là chuyện dễ đâu.” “Ha ha!” Tiêu Địch cười bao hàm thâm ý, không chỉ là nữ sinh thôi, trên địa cầu nếu muốn tìm một người cao như Tĩnh chỉ sợ cũng không có đâu
|
Chương 21 Bước vào kỳ nghỉ hè, dường như Tiêu Địch không có việc gì để làm, nhưng là hoạt động bên hội nghiên cứu UFO của bọn họ lại đặc biệt nhiều. Dựa theo lời của hội trưởng thì chủ đề của năm nay là một năm không bình thường, nguyên nhân chính là do ngoại tinh nhân đã đến địa cầu của chúng ta. Mặc dù bọn họ không ở lại đây, thế nhưng nghe nói là những người ấy đang đàm phán chuyện gì đó cùng với chính phủ các nước. Trên bầu trời thưa thớt có thể thấy được bóng dáng của vài chiếc phi thuyền, bọn họ là đang tìm kiếm mục tiêu để quan sát hay sao. Sáng sớm vài người chạy xe đạp vào vùng ngoại ô nhằm tìm kiếm một chiếc phi thuyền bay ở độ cao tương đối thấp. Hy vọng sẽ tìm được một chiếc phi thuyền ở chung quanh đây, lần này có thể xem như không khác gì một chuyến dã ngoại cả. Mọi người tiến hành thảo luận sôi nổi, chủ đề đầu tiên chính là phi thuyền được làm từ vật liệu gì. Sau khi Tiêu Địch đưa ra một vài phát biểu về kim loại trí năng liền nhận được tán thưởng từ mọi người, họ cho rằng cậu có sức tưởng tượng thật phong phú. Như vậy xem ra là không có ai tin rồi, chuyện này Tiêu Địch cũng không muốn cãi cọ làm gì, dù sao cậu cũng đã được chứng kiến tận mắt rồi. Hơn nữa cậu cũng không có khả năng dưới tình huống chưa được chủ nhân cho phép đã mang theo nhiều người như vậy đến thăm phi thuyền của người ta a, nơi đó chính là nhà của Tĩnh nha. Nói nói liền có chút khát, lấy bình nước ra uống một ngụm, nóng quá hà. Thiệt muốn có một bình nước đá. Bất quá nhìn chung quanh một chút, cách bọn họ không xa chính là ruộng lúa, chỗ này ngay cả một quán nước nhỏ cũng đều không có. Tiêu Địch đưa bình nước chỉ còn lại phân nửa của mình lên trước mặt, xuyên thấu qua nó nhìn thấy một chiếc phi thuyền ở phía đối diện, phi thuyền lơ lửng trên ruộng lúa từ nãy đến giờ vẫn không nhúc nhích không biết là họ đang làm cái gì nha. Đột nhiên cậu thấy một luồng ánh sáng chiếu đến trước mắt, lập tức ngoài bình xuất hiện đầy bọt nước, sờ vào bình nước ban nãy, thật ngạc nhiên khi thấy nước bên trong đã biến thành nước đá. Tiêu Địch vừa ngồi xuống vừa cầm bình nước tươi cười, đột nhiên cậu nhớ tới một việc, Thiên Tâm từng nói qua cậu ấy có mặt trên mỗi một chiếc phi thuyền. Thế nhưng vừa rồi cậu còn chưa có nói khẩu lệnh mà. Máy vi tính trí năng đều sẽ thực hiện nhiệm vụ sau khi nghe được mệnh lệnh, không có khả năng có thể tự hành động toàn bộ như vậy a. Ở xa như vậy còn biết được trong đầu cậu đang nghĩ cái gì sao? “Xin hỏi hiện tại là ai đang ở trên phi thuyền vậy?” Tiêu Địch nhỏ giọng nói ra một câu. Ngay sau đó cậu nghe được một từ “Tĩnh”. Sẽ không trùng hợp vậy chứ? Chẳng lẽ đây thật sự là duyên phận sao, ở chỗ này cũng có thể tình cờ gặp nhau được. Tiêu Địch cười cười với phi thuyền, phi thuyền chợt di chuyển lại gần cậu một tí. Lúc này thình lình nghe thấy một tiếng hét thảm từ phía sau. “Cứu mạng a!” Tiêu Địch quay đầu lại nhìn, thấy một con chó to đang đuổi theo bạn của cậu chạy tới đây. “Có chó đó!” Nhìn thấy mọi người chạy trốn tứ phía, con chó to không biết nên rượt theo người nào thì tốt, chỉ có Tiêu Địch – người đưa lưng về phía cậu bạn khi nãy – là xui xẻo nhất, phía trước là ruộng lúa nếu đi vào đó khẳng định sẽ chạy không thoát, còn nếu xoay người bỏ chạy thì đã không còn kịp rồi. Mắt thấy con chó to đã sắp nhào tới trên người cậu. Nó vừa mới nhào đến, Tiêu Địch còn chưa biết phản ứng ra sao thì đột nhiên từ phi thuyền chiếu xuống một luồng sáng hút con chó kia biến mất
|
Chương 22 Tiêu Địch đứng ở nơi đó vỗ vỗ ngực. “Nguy hiểm quá à.” Thiếu chút nữa đã bị con chó lớn đó xé nát rồi. Những người bạn của cậu đi tới, cái người lúc đầu bị chó rượt kia liền hỏi. “Tại sao y lại cứu cậu vậy hả?” “Tại sao con chó kia lại rượt cậu vậy?” Tiêu Địch không chịu thua kém liền hỏi ngược lại. “Tớ thấy có hai chú chó con rất đáng yêu ở ruộng lúa đối diện, định đi đến ôm lại đây.” “Phắc!” “Chó lớn sẽ không sao chứ?” Chó lớn bảo vệ chó con đáng lẽ ra cũng không có gì sai a. “Sẽ không sao đâu.” Đột nhiên bốn phía vang lên thanh âm của Thiên Tâm. “Tôi khuyên các người tạm thời nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn, lửa giận của con chó lớn kia con mẹ nó còn chưa có tan đâu, hiện tại nếu thả nó ra có thể nó sẽ đuổi theo các người nữa đó.” Mọi người quay lại nhìn nhau một chút, sau đó nhanh chóng phóng lên xe đạp chuẩn bị trở về, sự việc hôm nay như thế đã là rất kích thích rồi. Hành trình bị gián đoạn, vốn dự định buổi sáng xuất phát, buổi trưa sẽ nghỉ ngơi cho đến khi mặt trời không còn chứa tia cực tím gây hại cho da nữa thì mới về, hiện tại không khác gì chế giễu nhau vậy, ngay lúc tia cực tím mạnh nhất mọi người lại phải lục đục chạy về nhà. Đường đi thì tất cả mọi người đều đã biết, có vài người đạp nhanh hơn đã vượt lên trước rồi. Còn về phần Tiêu Địch lại phát hiện thấy phi thuyền của Tĩnh đang bay chầm chậm theo sau cậu, nói thật thì cậu đạp xe nãy giờ cũng đã có chút mệt rồi đó. Hành trình của bọn họ là đạp xe từ trong nội thành đến sân ga ở gần đây rồi mới tới được vùng ngoại thành này. Từ chỗ này đến sân ga bọn họ phải đạp xe khoảng 30 phút, chờ một chút tại sân ga nếu như có quá nhiều người muốn vào nội thành thì bọn họ phải tự đạp xe thêm bốn mươi phút nữa mới có thể về đến nhà. Tiêu Địch cố ý đi chậm lại để bọn họ chạy đi trước, cho đến khi không còn nhìn thấy người nữa, cậu cẩn thận nhìn chung quanh cũng không có ai, liền xuống xe đi tìm nơi đậu xe, sau đó mới hô to một tiếng. “Thiên Tâm, đưa tớ lên đi.” “Xác nhận mệnh lệnh.” Tiêu Địch lên phi thuyền, thanh âm của Thiên Tâm còn chưa kịp biến mất, kế tiếp liền vang lên một câu. “Hoan nghênh cậu đến chơi.” Nhiệt độ trên phi thuyền thật sự rất ổn định, so với máy điều hòa trong phòng còn muốn thoải mái hơn á. Tiêu Địch tựa lưng vào vách tường rồi từ từ thả lỏng thân thể để nó trượt xuống dưới. Đột nhiên Tĩnh đi ra từ bên trong vách tường đối diện, bàn tay to đặt ở dưới hai bên nách cậu sau đó bế hẳn cậu lên. “Em có khỏe không? Tôi thấy hình như em không được thoải mái cho lắm.” “Ngoài trời rất nóng, em ở đây hảo hảo nghỉ ngơi một chút cho thoải mái đi.”
|
Chương 23 “Thời tiết như thế này không nên ở bên ngoài làm gì.” “Anh đang làm gì ở đây vậy? Con chó kia sao rồi?” “Con chó kia đã được thả lại chỗ cũ rồi, tôi đến đây để ngắm ruộng lúa cùng chuồn chuồn.” “Rất buồn chán sao???” “Tàm tạm, chính phủ của em còn đang đợi tin tức, vốn muốn để Thiên Tâm mời em đi cùng thì em nói mình còn có việc phải làm, tự tôi phải đi tìm trò giết thời gian thôi.” “Sắc mặt của anh không tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon sao?” “Há há! Hì hì! Ha ha.” Thiên Tâm phát ra một chuỗi tiếng cười kỳ quái. “Thiên Tâm có chuyện gì buồn cười đến mức đó sao?” “Cơ bản là tướng quân không có ngủ a, sáng nay lại thức dậy từ rất sớm, ngài ấy đã bước vào kỳ động dục rồi.” “Nhìn thế nào thì cũng thấy gia khỏa này có chút hả hê nha.” Tiêu Địch còn đang trách cứ Thiên Tâm, đột nhiên phát hiện Tĩnh ôm lấy cậu rất chặt. Tĩnh nói với Tiêu Địch. “Xin lỗi, hãy để tôi ôm em thêm chút nữa.” Tĩnh hít sâu một hơi, cực lực ẩn nhẫn dục vọng của mình. “Phắc! Chỉ vì chuyện này mà không ngủ được, rốt cuộc là người sống ở tinh cầu của các anh nổi lên phản ứng với cái gì vậy?” “Hoocmon tình dục được tiết ra thông qua sự tác động từ âm thanh, hình ảnh cùng mùi hương.” “Làm thế nào mà tớ lại thấy rằng phản ứng của anh ấy như bị cảm nặng vậy? Mặt đỏ hồng, hơi thở dồn dập, thân nhiệt tăng cao, hình như còn có chút run run nữa.” “So với cảm mạo còn nặng hơn nhiều lắm.” “Sẽ không bị nghẹn đến nổ luôn chứ?” “Thiên Tâm tin tưởng Tĩnh tướng quân có khả năng tự kiềm chế bản thân mình tốt lắm, chỉ cần cậu đừng kích thích ngài ấy nữa là được.” “Tớ có làm gì sao?” “Trải qua một loạt vận động kịch liệt dưới ánh nắng mặt trời mồ hôi của cậu đang tỏa ra mãnh liệt, do đó đã tác động đến Tĩnh tướng quân.” “Cậu muốn nói đến mùi mồ hôi sao? Được rồi Thiên Tâm ánh sáng đỏ kia không nên nhấp nháy liên tục như vậy a.” Ánh sáng lóe ra càng ngày càng nhiều, có chút chói mắt. Thiên Tâm không ngần ngại mà phát ra âm thanh thật to. “Cảnh báo! Cảnh báo! Tính khí bước vào trạng thái phản ứng đã đạt đến mức cảnh báo, bắt đầu điều chỉnh làm lạnh.” “Thiên Tâm, tôi không thể!” Tĩnh ôm chặt Tiêu Địch không muốn để cậu xuống dưới. “Điều chỉnh phân ly bị từ chối, cậu giúp tướng quân một tay đi.” “Làm cách nào đây?” “Giúp ngài ấy phát tiết bằng cách thủ công.
|
Chương 24 “Phắc! Nào có loại chuyện thế này chứ?” Dùng tay giúp người khác làm loại sự tình dâm loạn này đã một lần rồi còn có thể có lần thứ hai sao? Không những vậy đây lại là còn cùng một người nữa đó. Bất quá thấy bộ dáng dục cầu bất mãn của Tĩnh cũng rất tội nghiệp nha. “Thiên Tâm, điều chỉnh làm lạnh cái gì vậy?” “Cái đó đại khái như một loại tủ lạnh vậy, nơi nào khô nóng thì tạm thời làm đông lạnh nó lại, giúp nó có thể giảm nhiệt độ xuống.” “Thật là vô nhân đạo mà. Được rồi, người cao lớn này nằm xuống đây đi, tuy nói ban ngày làm chuyện này có chút không được tốt cho lắm, bất quá ai kêu anh là bạn bè ngoại tinh làm chi.” Tiêu Địch vừa dứt lời, tia sáng bốn phía liền dần dần biến mất, thay vào đó không gian thay đổi thành cảnh sắc bầu trời vào ban đêm. “Cảm ơn Thiên Tâm, cậu thật đúng là chu đáo.” “Không cần cảm ơn tớ đâu.” Tiêu Địch còn đang nói chuyện với Thiên Tâm, đột nhiên quần áo bằng kim loại trí năng trên người của Tĩnh, hiện đang ôm lấy Tiêu Địch, đều biến mất. Tĩnh ôm lấy cậu nằm xuống dưới, vùi đầu vào hõm vai của Tiêu Địch ngửi lấy mùi hương của cậu. Tiêu Địch đưa tay xuống dưới cầm lấy tính khí to lớn của Tĩnh. “Phắc! Cái đồ vật này của anh thiệt là có sức sống nha, nếu không phải do nó quá lớn, ngược lại em có thể cân nhắc đến việc giới thiệu một người bạn gái cho anh đó.” “Tôi chỉ muốn em thôi.” “Quan điểm này có đúng hay không đây? Tinh cầu của các anh kén vợ kén chồng đều là cái tiêu chuẩn này sao?” “Lần đầu tiên gặp mặt chủ yếu là phụ thuộc vào sự đồng bộ giữa cả hai bên để đánh giá.” “Nói trắng ra là nhất kiến chung tình, một cái nhìn đã lưu lại ấn tượng.” Tiêu Địch còn đang tham khảo ý kiến từ Thiên Tâm thì quần áo của cậu đã bị Tĩnh cởi ra rồi. Tĩnh gặm cắn khắp người cậu. “Đầu lưỡi của anh cứ như chó con vậy, nhột quá.” Không biết có phải là do chênh lệch về cơ thể hay không thế nhưng khi Tĩnh liếm ở trên người cậu cảm giác không phải hoàn toàn trơn trượt mà lại có chút thô ráp. Tiêu Địch nói có chút đả thương người, Tĩnh hôn một cái lên miệng cậu, phủ kín cái miệng nãy giờ còn đang không ngừng mở ra khép lại của Tiêu Địch. Nếm được nước bọt của Tiêu Địch, Tĩnh xúc động càng thêm lợi hại. Gặm cắn hôn môi một đường đi xuống, cảm giác ở nửa trên cơ thể thật sự rất thoải mái, Tĩnh há miệng thậm chí có thể ngậm cả tính khí của Tiêu Địch vào trong, quả thật là trẻ nhỏ dễ dạy mà, lần trước chỉ cần làm giúp Tĩnh một lần thì y liền nhớ kỹ rồi. Ngón tay của Tĩnh đang khiêu khích phía sau Tiêu Địch. Cho một ngón tay đi vào, Tiêu Địch liền ý thức được sự bất đồng giữa hai cơ thể, một ngón tay của Tĩnh làm cho cậu cảm nhận được độ lớn của nó không khác gì vật đang ở bên trong quần mình. Ý thức nguy cơ mãnh liệt, cậu không thể nào ngăn cản ý định bỏ trốn của mình, đã định trước là cậu phải trốn chạy lần thứ hai rồi.
|