Nam Sủng Của Tướng Quân
|
|
Chương 5 Mấy ngày tiếp theo, bọn họ thường xuyên qua lại doanh trướng lẫn nhau dần dần trở nên quen thân. Buổi tối đêm đó, Thịnh Lật đang ngủ say thì bị người ta đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, mượn ánh đèn yếu ớt trong phòng phát giác người đến là Hách Khương.Nói lại kể từ ngày cả hai giải tỏa tâm sự thì trở nên thân thiết hơn. “Buổi tối có một mình ta ngủ không được, dù sao tướng quân cũng không có ở đây, hai chúng ta ngủ chung đi!” Hách Khương vốn là người phóng khoáng, vừa nói vừa cởi ra áo choàng, chuẩn bị cùng Thịnh Lật ngủ. Thịnh Lật bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, hai gò má vì ngượng mà đỏ bừng. “Thịnh Lật, ta nói ngươi sợ cái gì, đều là nam nhân có gì mà xấu hổ?” Hách Khương dứt lời, thân thể trần truồng cũng lủi vào trong chăn ấm áp. Thịnh Lật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn cùng Hách Khương ngủ. Thế nhưng lăn qua lăn lại cả buổi vẫn không thể chợp mắt, giường này khá lớn, hiện tại thêm một người, trân châu trong thân thể Thịnh Lật theo cử động của y chuyển động mãnh liệt. “Thịnh Lật, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Hách Khương đột nhiên hỏi. “Qua thanh minh này, ta tròn mười bảy.” Thịnh Lật thật thà đáp lại. “Nói vậy, ngươi nhỏ hơn ta một tuổi, phải gọi ta một tiếng ca ca nha!” Hách Khương nghiêng người nhìn Thịnh Lật nói chuyện.”Đệ thế nào rồi, không thoải mái chỗ nào? Hay là?......” “Không có, có thể ban ngày ta bị nhiễm lạnh.” Thịnh Lật tận lực che dấu. Hách Khương nhẹ giọng cười “Là người từng trải, đệ không thể dối được ta đâu, ta thấy Thác Bạt tướng quân không có ở đây, đệ một mình tịch mịch khó nhịn đúng không?” “Ta không có.” Thịnh Lật cãi chày cãi cối quyết không nhận.. “Đệ đã không muốn nói, ta cũng không ép đệ nhưng nếu đệ thật sự khó chịu, không bằng cởi ra y phục, như vậy sẽ dễ chịu hơn.” “Không cần.” Đến nửa đêm, phía sau Thịnh Lật quả thật rất ngứa, nhúc nhích, vươn tay ra sau lại bị Hách Khương bắt được. “Hắc hắc, ta bắt được rồi nha?” Hách Khương cười đắc ý.”Để ta giúp đệ!” Hách Khương dứt lời chủ động vươn tay cởi ra y phục Thịnh Lật, nghiêng người dựa tới, trên mặt Hách Khương đã hơi đỏ, khàn khàn giải thích:”Đệ đừng suy nghĩ nhiều, thế này ít ra có thể giảm bớt khó chịu trong người.” Lúc đầu Thịnh Lật cực lực phản kháng nhưng bị Hách Khương không ngừng dùng thân thể ma sát, cảm giác rất dễ chịu nhưng ngày càng khó chịu. “Ư ~ a ~” “Ack~ Hách Khương ~ huynh......” Thịnh Lật đẩy ra bàn bay không an phận kia. “Ta nói có phải đệ đã gây chuyện, nếu không sao tướng quân lại trừng phạt đệ? Ha ha......” Hách Khương núp trong chăn bật cười. “Mới không phải,..... nơi đó..tướng quân vào không được, cho nên mới......” Thịnh Lật mắc cở đang nói nửa chừng cũng lui vào trong chăn. “Đã sớm nói ta có thể giúp đệ nhưng đệ phải nghe ta mới được tướng quân yêu thương.” Bàn tay Hách Khương từ từ qua lại du tẩu trên người Thịnh Lật. “Không thể!” Thịnh Lật cầm chặt bàn tay càn rỡ, run rẩy nói.”A...... nếu lấy hạt châu ra, tướng quân sẽ chém tay chân của ta......” “Sợ cái gì, trước kia chủ nhân còn đòi móc hai mắt, chém bụng ta, không có chuyện gì, tới ~” Nói xong, Hách Khương dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra hạt châu “Ta bình thường để ý thấy đệ ngồi xổm mà cứ nhúc nhích không được tự nhiên, nguyên lai do nó hại!” Hách Khuông đem trân châu đặt lên đầu giường lại chui vào trong hang hổ nóng ấm. “Sau đó thì sao, ta làm sao có thể khiến tướng quân yêu thương?” Thịnh Lật năm phần thẹn thùng năm phần can đảm, hỏi vặn lại. “Đừng vội, từ từ ta sẽ dạy đệ.” Hách Khương đem ngón tay thả vào trong miệng khéo léo Thịnh Lật “Liếm nó.” Thịnh Lật rụt vào trong chăn, dựa theo Hách Khương chỉ thị làm. “Dùng đầu lưỡi của đệ, đúng, dùng đầu lưỡi đệ liếm nhẹ, không sai, tốt, dùng hàm răng đệ cắn nhẹ một cái, lại dùng thêm chút sức ~” Hách Khương bắt đầu điều giáo Thịnh Lật. “Nôn ~ không được......” Thịnh Lật cơ hồ đem ngón tay Hách Khương nhai nhai, đầu lưỡi vừa mỏi vừa đau, không cách nào tiếp tục. Thịnh Lật vuốt ngực, cố gắng làm mình không được nôn mửa, đột nhiên hai vai Thịnh Lật run lên, gió lạnh quật vào người, cúi đầu nhìn, nguyên lai Hách Khương đã cởi ra quần áo mình. Thịnh Lật không được tự nhiên ngọa nguậy muốn tránh, Hách Khương lại nói tên Thác Bạt Hoàn Thành đe dọa, Thịnh Lật hết cách đành phải để mặc Hách Khương tùy ý làm bậy trên người mình, dạo chơi, vuốt ve...... “Khó trách tướng quân phải dùng những phương pháp trẻ con này đối phó đệ, đệ thật sự rất kém cỏi!” Hách Khương từ từ đứng dậy, tay trái không ngừng vuốt ve vê nặng viên thịt phấn hồng trên ngực bản thân, thấy vậy Thịnh Lật thẹn thùng.”Theo đà này, dù đệ có đẹp hơn nửa tướng quân cũng sẽ không thích đệ.” Trong nháy mắt, con ngươi Thịnh Lật lóe lên tia kinh hoàng, nếu Thác Bạt Hoàn Thành không chịu ngủ cùng y, chủ công sẽ không đối xử tử tế người nhà y nha. “Ta nói đệ rồi, đệ còn do dự cái gì? Đã trở thành nam sủng còn kiêng kỵ tôn nghiêm, tôn nghiêm có thể thay cơm ăn, bảo vệ người nhà bình an sao?” Hách Khương thẳng thắng hỏi. Hách Khương mê người nằm lại trên giường, Thịnh Lật trong lòng đem lời nói của hắn suy nghĩ cẩn thận, tuy nói hiện tại Hách Khương xinh đẹp lại thành thục làm cho người ta phải thèm thuồng, nhưng nếu cẩn thận quan sát dung mạo hắn chỉ được xem thanh tú thôi. Nhưng giờ khắc này trên người Hách Khương phát tán ra yêu mị không ai sánh bằng, khó trách Đô Đốc sủng ái hắn lâu như vậy...... “Huynh đến chỗ ta rốt cuộc có mục đích gì?” Thịnh Lật vỗ lên bàn tay Hách Khương, khép lại áo ngủ, gọn gàng dứt khoát hỏi.
|
Chương 6 Trích Hách Khương đem ba trái chuối xếp ra, lệnh Thịnh Lật ngồi vào giữa ba trái chuối, chậm rãi nhích cái mông cho đến ba hợp một, trong quá trình chuyển động tuyệt đối không để nó vỡ nát.Tập luyện ước chừng dăm ba ngày, Thịnh Lật đã mỏi mệt không chịu nổi, trong lòng phiền não Hách Khương chỉ biết bảo mình cố gắng luyện tập mà luyện thế này để làm gì? Ngày thường tuy có qua lại nhưng không đến nỗi thân thiết quá mức, thế nhưng hắn lại có thể phân tích nội tâm y một cách rành mạch hẳn đã tốn không ít tâm tư, điều khiến y khó hiểu hơn Hách Khương vô duyên vô cớ muốn đoán tâm tư một người xa lạ để làm gì? Không có ai không có mục đích mà nhiệt tình giúp đỡ người khác cả, nhất ở cái nơi cá lớn nuốt cá bé thế này! Ngay lúc này, Hách Khương vẫn dùng giọng giả sắc bén cười khẽ, chậm rãi vươn tay siết cằm Thịnh Lật “Ha ha, hơn nửa đêm, tướng quân lại không có ở đây, ta với đệ lại đang trần truồng, đệ nói ta có mục đích gì hả?” Thịnh Lật bắt lấy bàn tay Hách Khương, ngồi thẳng lại, đáy mắt đều là đạm bạc không chút ngạc nhiên. Điều này khiến Hách Khương không giải thích được. “Mới vừa rồi huynh cũng đã nói, chúng ta đều là nam sủng, đơn giản vì muốn bảo vệ người nhà áo cơm không lo, ta mặc dù lớn lên thanh tú nhưng không đáng để huynh mạo hiểm tới câu dẫn tư thông với ta!” Thịnh Lật dứt khoát trả lời. “Xem ra đệ cũng là người thông minh, bất quá mục đích của ta không thể nói với đệ. Ta chỉ có thể thề với đệ ta tuyệt đối không có ý hãm hại đệ, muốn ta đi hay ở lại tùy quyết định của đệ!” Hách Khương lần nữa nằm xuống, đôi mắt yêu mị nhìn chằm chằm Thịnh Lật đang trầm tư suy nghĩ. Không biết hắn có mục đích gì nhưng hiện tại không gây tổn thương y, nếu hắn đi y sẽ không đủ sức tranh giành sủng ái, kết quả không phải bị giết thì cũng khó sống nổi nhưng nếu hắn ở lại...... “Nghĩ kỹ chưa, ta buồn ngủ lắm rồi.” Hách Khương dứt lời còn đánh ngáp một cái. Thịnh Lật ngồi thẳng dậy, tự mình động thủ thoát đi quần áo ngủ, lộ ra ***g ngực trơn bóng cùng đầu vai non mịn. “Không trách được đệ cái gì cũng không biết, tướng quân giữ lại đệ thì ra đệ cũng có mặc tốt ấy chứ!” Hách Khương ghen tỵ dùng sức ngắt một cái trên bụng Thịnh Lật, thật mềm mại a. “Đừng để lại dấu vết, nghe nói mấy ngày nửa tướng quân khải toàn trở về......” Thịnh Lật càng nói càng nhỏ, khiến người ta nhịn không được yêu thương y. “Yên tâm, ta có tính toán.” Hách Khương kéo Thịnh Lật trở lại ổ chăn, nếu để ngươi cảm lạnh ta cũng rất khó giao phó với Thác Bạt tướng quân. “Dùng tay của ngươi chậm rãi hoạt động lên xuống.” Trong chăn Thịnh Lật duỗi tay xuống dựa theo lời dạy Hách Khương chậm rãi làm. +++++ Đến canh ba, Hách Khương len lén khoác lên áo choàng muốn rời đi, trước khi đi căn dặn tối mai sẽ trở lại. Thịnh Lật lẳng lặng nhìn Hách Khương rời đi, tay phải đã mỏi muốn chết, bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi tại vì bản thân không biết cách, may mắn được Hách Khương chỉ dẫn một hồi rốt cuộc cũng tìm được phương pháp. +++++ Sáng sớm hôm sau, Thịnh Lật rời giường rửa mặt xong xuôi, ngồi trước bàn dài rót một chén trà, nhìn binh thư trong tay. Đang chuyên tâm nghiên cứu lại có người vỗ lên vai, thì ra người đến là Hách Khương, hắn hôm nay không mặc nữ trang, trông rất nhẹ nhàng khoan khoái. Quyển sách trên tay Thịnh Lật bị Hách Khương đoạt đi, nhìn lại, hôm nay mái tóc đen mượt của hắn được buộc lên cao, khuôn mặt lớn cỡ lòng bàn tay, non mịn như trẻ con, cẩm bào đen như mực ôm trọn khiến vóc người Hách Khương trở nên đơn bạc lạ thường. “Huynh thích xem sách?” Thịnh Lật rót thêm chén nước cho Hách Khương. Hách Khương đem sách trả lại cho Thịnh Lật, bĩu môi, nhấp ngụm trà mới nói tiếp: “Ta không biết chữ, nhà của ta nghèo lắm, không có ngân lượng cho ta đến tư thục học, thế còn đệ, đệ nhìn có hiểu không vậy?” “Phụ thân đệ là lão sư, lúc còn bé được phụ thân dạy qua cũng biết được vài chữ.” Thịnh Lật hít một hơi thật sâu, thành thật đáp trả. “Vậy đệ biết viết không?” Hách Khương kích động lại có chút hưng phấn bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay Thịnh Lật hỏi. “Phụ thân đệ tòng quân rất sớm, mấy chục năm qua không thấy ông ta trở về, cũng không biết đã sống hay chết. Mấy chữ này đệ được học lúc bốn năm tuổi, binh thư cũng chỉ thể đọc lướt câu được câu mất, về phần viết lên giấy đệ đành chịu thua.” Thịnh Lật khép lại vạt áo của mình, thật ra có thể viết nhưng viết rất xấu, hơn nữa nhiều năm không cằm bút, sợ rằng viết người khác nhìn không ra..Nghe vậy, Hách Khương thất vọng, chán chường thở dài một hơi, ngay cả chén trà nghiêng sang một bên cũng không biết. “Có chuyện gì à? Thế nào rồi?” Thịnh Lật thấy kỳ quái, bèn hỏi. “Mười tuổi ta đã theo ca ca đến đây, nghĩ lại cũng đã sáu năm chưa liên lạc cùng người nhà rồi. Tuy thỉnh thoảng cũng có khoái mã đưa thư đến, bất quá ta chỉ là một nam sủng nhỏ bé, người đánh xe cũng không chịu đưa thư cho ta.” Nói đến đây, Hách Khương chau lại lông mày. “Đưa bọn họ chút bạc không được sao?” Thịnh Lật đưa ra đề nghị. “Đã đưa không ít bạc nhưng dõi mắt nhìn lại người có thể viết chữ trong quân, ngoại trừ tướng quân còn có mấy ai.” “Đô Đốc không phải tốt với huynh lắm à?” “Đối đãi tốt thì thế nào, ta bất quá chỉ là sủng vật của y thôi....” “......” Tròng mắt Thịnh Lật âm trầm không thấy đáy, lẩm bẩm hai chữ: Sủng vật! “Tốt lắm, không nói những thứ này nửa, chúng ta tiếp tục công việc mỗi ngày thôi.” Hách Khương dứt lời liền kéo tay Thịnh Lật đi vào trong nội các...... +++++ Mấy ngày tiếp theo, Thịnh Lật bị Hách Khương cải tạo toàn thân không còn chút sức. Một ngày nọ, Hách Khương mang theo vài trái chuối đi vào trong nội các. Hách Khương đem ba trái chuối xếp ra, lệnh Thịnh Lật ngồi vào giữa ba trái chuối, chậm rãi nhích cái mông cho đến ba hợp một, trong quá trình chuyển động tuyệt đối không để nó vỡ nát.Tập luyện ước chừng dăm ba ngày, Thịnh Lật đã mỏi mệt không chịu nổi, trong lòng phiền não Hách Khương chỉ biết bảo mình cố gắng luyện tập mà luyện thế này để làm gì? Hách Khương nâng lên chén nước trà, nói: “Đến lúc đó đệ sẽ biết.” “Không bằng huynh cứ nói đại cho ta biết đi, cứ giấu giếm thế này hại ta không chuyên tâm luyện tập!” Thịnh Lật dẫu môi không vui nói. “Được, được, nếu muốn ta nói cho đệ biết, đến lúc đó đệ phải dùng cái mông của mình cọ sát lửa nóng của Thác Bạt tướng quân......” Nói đến một nửa đã bị Thịnh Lật ngăn cản ép ngược trở lại. Hách Khương cong môi cười nhìn Thịnh Lật nghiêm túc luyện tập, ngượng ngùng đến mức này không biết là tốt hay xấu đây. +++++ Buổi tối hôm sau Hách Khương lần nữa đi tới bên giường Thịnh Lật, Thịnh Lật nhìn thấy Hách Khương cũng không nói gì, đã tập mãi thành thói quen vén chăn lên để Hách Khương đi vào. Nhưng Hách Khương cự tuyệt. “Ta không thể đến nửa, Đô Đốc cùng tướng quân mấy ngày nửa trở lại, đám binh sĩ tuần tra ban đêm chung quanh lều trại cũng nhiều, chỉ sợ sau này khó tới đây.” Nói đến đây, Hách Khương từ trong lòng ngực móc ra một đống vải, nhanh chóng đem nó nhét vào trong tay Thịnh Lật, cảnh giác ngó sang chung quanh, cẩn thận nói:”Chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào một mình đệ. Nghe ca ca ta nói, có thể ngày mai Thác Bạt tướng quân sẽ mang theo mười vạn binh giáp trở về doanh, đến lúc đó có thể được tướng quân sủng ái hay không phải xem biểu hiện của đệ!” Thịnh Lật vốn còn muốn hỏi thêm mấy câu, lại bị ngón tay Hách Khương đặt trên môi, ý bảo không nên lên tiếng, sau đó len lén rời đi. Một lát sau, Thịnh Lật không nhịn được lòng hiếu kỳ, đứng dậy thắp sáng ngọn đèn đầu giường, mở ra mảnh vải, nhìn vào, trong lòng lo lắng thầm nghĩ: Hách Khương này cũng quá lớn mật, những đông cung mưu đồ thế này hắn còn dám dấu riêng a......
|
Chương 7 Sáng sớm hôm sau, Thịnh Lật dậy rất sớm căn dặn người chuẩn bị nước nóng cùng thức ăn, bất quá chờ cả buổi chỉ có mỗi Lý Đô Đốc mang theo một phần binh lính trở về doanh trại. Nghe mấy bộ binh trở lại nói, bọn họ cùng Thác Bạt Hoàn Thành không tác chiến chung một nơi, vì tướng quân cánh phải bị đánh bại, mới theo căn dặn của tướng quân trở về doanh trại đợi lệnh. Nói như vậy, Thác Bạt Hoàn Thành hẳn còn đang trên chiến trường, Thịnh Lật cởi xuống vân cẩm bào mà y cố ý mặc đổi lại một thân thường phục, ngồi trước bàn dài ngẩn người suy nghĩ. Mấy ngày nay, y không thể yên lòng, trong đầu chỉ cần thảnh thơi sẽ nhớ tới ánh mắt thâm thúy kia đang nhìn chằm chằm mình, bản thân cũng nóng lên. Vốn nghĩ rằng sau khi Lý Đô Đốc trở về, Hách Khương ngại lễ nghi sẽ không đến tìm y, không ngờ sau giờ ngọ Thịnh Lật đang rỗi rãnh không có chuyện gì làm đang nghỉ ngơi lại bị Hách Khương dùng cọng lông vũ gãi cho tỉnh lại. Lần này, Hách Khương mặc nữ trang như lần trước bọn họ gặp mặt, trên mặt thoa thêm một lớp phấn, búi tóc được khéo léo búi lên làm Thịnh Lật nhìn thế nào cũng thấy giống nữ nhân. “Huynh không cần hầu hạ chủ tử nhà huynh? Tới đây tìm ta làm gì?” Thịnh Lật chậm rãi đứng dậy. “Đương nhiên tới đây xem đệ gần đây có lười biếng hay không a” Nói đến đây Hách Khương cười khẽ nháy mắt một cái, thừa dịp Thịnh Lật không chú ý, cánh tay duỗi thẳng vào trong áo bào Thịnh Lật hung hăng sờ soạng một phen. “A! Huynh làm cái gì?” Thịnh Lật phản ứng bản năng lui về sau. “Thân thể đệ vẫn không đủ nhạy cảm.” Dứt lời, Hách Khương chán nản lắc đầu.”Thôi, ta dù sao cũng là người ngoài, thân thể đệ ta đụng cũng không tiện, điều giáo thế nào cũng không bằng Thác Bạt tướng quân đích thân dạy đệ!” “Cái đó là gì vậy?” Thịnh Lật nhanh chuyển đề tài, chỉ vào bao quần áo trong tay Hách Khương, hỏi. Hách Khương đem bao vải thả xuống trước bàn dài, mở ra, bên trong là một chiếc váy màu hồng phấn, bên trong kèm thêm mấy hộp phấn cùng ngọc toái bộ diêu trâm. “Đây là?” Thịnh Lật cầm lên chiếc váy tinh tế quan sát. “Chiếc này này vốn Đô Đốc phái người mua cho ta, hiện tại thấy bộ dạng đệ căn bản hợp không được tâm ý Thác Bạt tướng quân, ta mới đem nó tặng cho đệ!” Dứt lời, Hách Khương còn tự hào cười cười sang sảng làm Thịnh Lật toàn thân không được tự nhiên. Thác Bạt Hoàn Thành không chừng cũng thích loại khẩu vị này? Thịnh Lật vươn ngón trỏ thon dài khẽ vuốt ve nữ trang trước mặt. Nửa tháng sau, Thịnh Lật được Hách Khương chỉ dẫn dần dần thành thạo tiến triển không ít, bất quá Hách Khương luôn cằn nhằn Thịnh Lật thẹn thùng quá mức không đủ mị hoặc. Mấy ngày tiếp theo, Hách Khương không còn đến đây đều đặn, hình như Lý Đốc lại đưa nhóm nhân mã thứ hai trở về quân doanh. Hách Khương đương nhiên bận rộn hầu hạ, bất quá Thịnh Lật đã có thể trở lại yên tĩnh như trước đây. +++++ Buổi tối nọ, nghe được nam tử thanh bào nói quân đội chúng ta chiến thắng! Ngày hôm đó, Thịnh Lật ở trong doanh trướng nấu nước pha trà, lẳng lặng lắng nghe mưa phùn tí tách bên ngoài. Dựa theo lẽ thường, nếu quân đội đại thắng chủ tướng hẳn là người đầu tiên trở về nhưng mắt thấy nhóm thứ hai binh lính đã trở về, Thác Bạt Hoàn Thành vẫn chưa về, chẳng lẽ...... Trong lòng bao nhiêu cảm xúc quấy phá, Thịnh Lật chỉ có thể tìm Hách Khương tâm sự, Hách Khương cười nói Thác Bạt Hoàn Thành từ mười bốn tuổi đã mang binh đánh giặc, đến tận bây giờ còn chưa bại trận lần nào, mọi người trong quân đều xưng hắn là “Thường Thắng tướng quân, bất bại chi thần”. Thậm chí có ít sĩ tộc còn đưa ra lời đồn truyền thuyết: Có được Thác Bạt Hoàn Thành tướng quân như có được thiên hạ! Thịnh Lật ngồi trước ấm nước thẩn thở suy nghĩ miên man, ngay cả nước trong ấm sôi sục tràn ra cũng không biết. Đột ngột, kèn lệnh chiến thắng dồn dập mà du dương vang vọng cả quân doanh! Thịnh Lật không kìm được khuôn mặt ánh lên vui sướng chạy ra ngoài lều vải, rất xa đã nhìn thấy Thác Bạt Hoàn Thành mặc khôi giáp hoàng kim, uy phong lẫm lẫm ngồi trên chiến mã được vạn người ca tụng! Ngại thân phận nam sủng hèn mọn, Thịnh Lật không ra ngoài nghênh đón Thác Bạt Hoàn Thành, chỉ đứng từ xa nhìn Thác Bạt Hoàn Thành bị bọn lính vây quanh thành vòng tròn. Ước chừng qua một canh giờ, Thác Bạt Hoàn Thành mới trở về doanh trướng, vén lên rèm vải dầy cộm nặng nề liền thấy Thịnh Lật chắp tay trước ngực, quỳ trên mặt đất đợi mình. Thác Bạt Hoàn Thành chống trường kiếm từ từ đi đến trước mặt Thịnh Lật, nói: “Đứng lên đi.” “Dạ” Khi Thịnh Lật lần nữa ngước lên nhìn thấy nam nhân trước mặt, không biết tại sao ánh mắt ê ẩm. Trận chiến này đánh suốt nửa tháng, Thác Bạt Hoàn Thành thế nhưng vẫn tư thế hiên ngang, uy phong lẫm lẫm!A, chân của hắn sao thế? “Đi lấy chút thuốc đến đây!” Thác Bạt Hoàn Thành chống trường kiếm, từng bước từng bước chậm rãi đi đến trước bàn, đặt mông ngồi xuống, cở ra khôi giáp đặt sang một bên mới duỗi thẳng đôi chân. Lúc này, Thịnh Lật mới nhìn thấy bắp chân trái Thác Bạt Hoàn Thành đọng một mảng lớn vết máu, mặc dù đã từng được băng bó nhưng có thể nhìn rõ bên trong, rõ ràng chỉ băng bó qua loa, hơn nữa khuôn mặt Thác Bạt Hoàn Thành đang cau có biểu hiện hắn rất đau! Thịnh Lật vội vàng đứng dậy pha một chậu nước nóng, lấy đến một ít thuốc, nhẹ tay nhấc lên chân trái Thác Bạt Hoàn Thành, cắt bỏ băng gạc, vết thương bên trên khô khốc dài chừng mười cen ti mét hơn nữa còn rất sâu! “Đau không?” Thịnh Lật đem chân Thác Bạt Hoàn Thành đặt trên đùi mình, giống như che chở một món đồ trân quý, cẩn thận dùng vải bông thấm chút nước nóng, nhẹ nhàng lau lên vết thương hắn. Từ đầu tới đuôi, Thác Bạt Hoàn Thành không nói một câu, hẳn đang đau đi. Thác Bạt Hoàn Thành để mặc Thịnh Lật tùy ý bôi thuốc trên đùi mình, nếu đặt tại thời điểm bình thường chỉ dùng nước tẩy sơ đi vết máu, để quân y vẩy lên chút thuốc, băng bó đơn giản một chút là xong, chứ chưa từng...... có người cẩn thận băng bó cho hắn. Thịnh Lật cúi đầu vô cùng cẩn thận nhỏ từng giọt thuốc sợ làm đau Thác Bạt Hoàn Thành, khẩn trương cứ như đang thoa thuốc cho bản thân. Bỗng nhiên Thác Bạt Hoàn Thành dùng sức bắt lấy cánh tay Thịnh Lật, Thịnh Lật kinh ngạc ngẩng đầu, bối rối nhìn đôi mắt Thác Bạt hoàn thành lóe lên lục quang. Bị giam cầm Thịnh Lật không kìm được hai run lẩy bẩy, Thác Bạt Hoàn Thành thở dồn dập khàn khàn hơn thường ngày, vươn tay vuốt khuôn mặt Thịnh Lật. Ngoài doanh trướng, mưa phùn bay lất phất lạnh lẽo thấu tim.Trong doanh trướng, nhiệt độ nóng bỏng sôi trào, Thịnh Lật phản ứng bản năng co người lại, chỉ cần nghĩ tới tình cảnh tiếp theo có thể xảy ra, khuôn mặt Thịnh Lật liền phủ lên một màu hồng mê người. Một tháng này, trời vừa tối nhắm mắt lại trong đầu hắn liền xuất hiện khuôn mặt Thịnh Lật, mắt y còn có thân thể của y, tựa như hiện tại khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái...... hắn không biết tại sao lại xuất hiện tình trạng thế này, vì thế hắn liều mạng xử lý quân vụ khiến bản thân không có thời gian suy nghĩ lung tung.Lúc này, thiếu niên đáng yêu phía dưới như trái cây chín mộng kiều diễm ướt át đang đợi hắn đến ngắt! Thịnh Lật cảm nhận được hai cánh tay Thác Bạt Hoàn Thành không ngừng dùng sức, thân thể cũng dán chặt vào người y. “Chân của ngài......” Thịnh Lật cúi đầu vừa xấu hổ vừa rụt rè nhắc nhở. Ngay thời khắc mấu chốt, Thịnh Lật dùng hai tay ngăn ***g ngực Thác Bạt Hoàn Thành tiến thêm một bước về phía trước. “Chỉ cần ngươi không động loạn sẽ không sao.” Dứt lời, bàn tay to của Thác Bạt Hoàn Thành liền duỗi đến xé đi y phục, nhìn ***g ngực trắng nõn Thịnh Lật xuất hiện trước mặt còn có điểm màu hồng phấn làm người ta đánh mất lý trí, vì thế gấp rút cuối xuống mút lấy.
|
Chương 8 “Ack ~” Thịnh Lật bị đau buồn bực rên lên một tiếng, vặn vẹo muốn tránh thoát rồi lại bị Thác Bạt Hoàn Thành đè lại không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, đầu lưỡi nóng bỏng của Thác Bạt Hoàn Thành không ngừng trêu chọc viên thịt trên người Thịnh Lật, bất quá chỉ đùa bỡn một chút viên thịt phấn hồng liền nhanh trở nên cứng rắn. Cánh tay rộng rãi của Thác Bạt Hoàn Thành thỉnh thoảng dùng sức, thỉnh thoảng ôn nhu vuốt ve, xoa nắn, vân vê trêu chọc. “Ư ư!” Trong miệng Thịnh Lật phát ra nhỏ vụn lẩm lẩm lại không dám gọi thành tiếng. Dù sao hiện tại ban ngày ban mặt, bên ngoài lại có binh sĩ tuần tra, nếu bị nghe thấy nhất định mất hết mặt mũi, đầu lưỡi Thác Bạt Hoàn Thành càn rỡ du động lướt qua mỗi một tấc trên thân thể Thịnh Lật, Thịnh Lật từ từ cảm thấy xôn xao cả người, vừa ẩn nhẫn vừa nghĩ thầm: Tất cả đều tại Hách Khương kia, mấy ngày trước được hắn dạy dỗ hại y bây giờ đặc biệt nhạy cảm rồi. Hiện tại thân thể Thịnh Lật chỉ cần chạm nhẹ, lỗ chân lông toàn thân lập tức khuếch đại, vả lại Thác Bạt Hoàn Thành rất giỏi về phương diện này. Thịnh Lật tận lực dựa theo những gì Hách Khương đã dạy, thử điều chỉnh hô hấp rối loạn làm thân thể bình tĩnh trở lại. Bàn tay Thác Bạt Hoàn Thành như có ma lực, chạm đến đâu da thịt Thịnh Lật liền nóng rẫy như lửa, nhức nhối khó nhịn. “A ” Thác Bạt Hoàn Thành đứng dậy, đem Thịnh Lật đặt xuống phía dưới, dễ dàng kéo ra áo bào trên người y, tiếp theo nụ hôn nóng bỏng tinh tế mà tê dại khẩn cấp rơi vào sống lưng mềm mại trơn bóng lưu lại từng vệt dấu vết đi săn, đầu lưỡi uyển chuyển của Thác Bạt Hoàn Thành tựa như cây bút lông mềm mịn miêu tả tỉ mỉ từng đốt sống lưng Thịnh Lật. “Ư ư ~” Bàn tay to siết chặt vòng eo nhỏ Thịnh Lật, từ từ trườn xuống rồi vuốt mạnh lên. “Ack…a!” Thịnh Lật cảm nhận được viên trân châu hại giày vò y suốt hai tháng đang chuyển động qua lại, trượt xuống mặt đất vang lên thanh âm ngân nga, mang theo chất lỏng trong suốt lăn đến trước mắt y. Bất quá lúc này Thịnh Lật không còn tâm tình thưởng thức nó, vì tuy đang đưa lưng về phía Thác Bạt Hoàn Thành nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hắn đang dán lên thân trần truồng của y! Thác Bạt Hoàn Thành ra lệnh, Thịnh Lật lập tức nằm nửa người, sau đó hắn tận tình thưởng thức đóa hoa cúc kiều diễm ướt át, bên ngoài hoa cúc như cái miệng nhỏ nhắn ba hồi mở ba hồi đóng đẹp đến không cách nào miêu tả, chỉ nhìn thoáng qua mà thôi đã khiến hạ thân Thác Bạt Hoàn Thành phình to như cái lều. “A......” Thịnh Lật nắm chặt hai tay, không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ khe khẽ, ngón tay thô ráp của Thác Bạt Hoàn Thành tinh tế miêu tả động khẩu hoa cúc đỏ rực, ngay cả từng nếp nhăn bên trên cũng không buông tha. Không lâu sau, Thịnh Lật cảm giác được trong thân thể có một luồng nhiệt lưu cuồn cuộn, dưới sự trêu đùa của Thác Bạt Hoàn Thành, dũng đạo vốn khô ráo trở nên ẩm ướt rơi vào trong tầm mắt hắn. “A!” Thác Bạt Hoàn Thành dùng ngón trỏ thấm chất lỏng trong suốt rồi đẩy mạnh vào trong dũng đạo, vết chai thô ráp ma sát tận tình khuấy đảo tràng vách tường non mềm, khi hoa cúc đỏ tươi ngậm lấy ngón tay thứ hai, dòng nhiệt lưu trong cơ thể Thịnh Lật lần nữa phún dũng tuôn trào! Thác Bạt Hoàn Thành ngửi mùi thơm đặc biệt thuộc về Thịnh Lật, từ phía dưới hít hà đi lên rồi dừng lại ngay cổ Thịnh Lật, quay sang gặm cắn vành tai khéo léo của y, Thịnh Lật bị hắn đè phía dưới tần số hô hấp từ từ dồn dập, cả người tê dại vô lực gục xuống. Thác Bạc Hoàn Thành lúc này mới phát giác bé yêu động lòng người phía dưới đang cắn chặt môi, hô hấp dồn dập. Hai ngón tay không chút chần chừ nhanh chóng đút vào hậu huyệt Thịnh Lật đảo lộng. “Ư...... a...... a ~~” Đã có kinh nghiệm lần trước, Thịnh Lật vốn cho rằng sẽ rất đau, không biết tại sao mới bắt đầu quả thật đau đớn dần dần thay bằng cảm giác thân thể tê tê dại dại, bây giờ lại thấy thoải mái quyến luyến cảm giác thế này. Đến khi Thác Bạt Hoàn Thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y kéo đến chạm vào quái vật khổng lồ, mới biết được hắn đã đến đỉnh điểm khó dằn nổi! “Ô ~” Bỗng nhiên Thác Bạt Hoàn Thành rút ra ngón tay, chất lỏng màu trắng theo đó trào ra văng đến trên đùi Thịnh Lật, trong khoảng thời gian ngắn ngủi y đã đạt cao triều ba lần! Vốn nghĩ rằng trò chơi đã kết thúc không ngờ chỉ mới bắt đầu! Ngoài cửa huyệt nóng bỏng to lớn đỉnh đỉnh vào, sau đó thanh âm từ tính truyền đến lỗ tai Thịnh Lật. “Nô lệ của ta, ngươi thật phóng đãng a!” Dứt lời, Thác Bạt Hoàn Thành không kìm nổi khai chiến, cúc hoa mềm mại non mịn căng ra hết cỡ, không còn ôn nhu vuốt ve, nam nhân trên chiến trường không khói lửa ra sức công thành lướt trì mở rộng ranh giới! Sự va chạm mãnh liệt đã vượt qua sức chịu đựng Thịnh Lật, y không nhịn được bắt đầu mở miệng van nài. “Chậmchậm một chút...... a...... a ừ...... ư...... của ngài...... thật quá lớn...... xin ngài...... xin ngài...... xin ngài...... từ từ thôi...... A......” Thịnh Lật toàn thân vô lực, mềm như vô cốt ngã soài trên mặt đất, miệng lẩm bầm cầu khẩn. Đã mất đi lý trí Thác Bạt Hoàn Thành chỉ lo tận tình đem thứ khổng lồ của mình chạy loạn bên trong thân thể Thịnh Lật, rất nhanh tìm được điểm mẫn cảm trong cơ thể y, bắt đầu đấu đá lung tung! Thịnh Lật nằm bên dưới không ngừng cầu xin hắn chậm lại, Thác Bạt Hoàn Thành lại không thả chậm động tác, ngược lại còn tăng thêm tốc độ. Chịu va chạm một cách mãnh liệt, Thịnh Lật từ từ mất đi ý thức, không biết qua bao lâu khi Thịnh Lật lần nữa tỉnh lại, Thác Bạt Hoàn Thành vẫn còn hì hục cày cấy trên người y. “Ư...... A a......” Thịnh Lật cả người nóng rần lên, ngón tay thon dài từ từ di chuyển xuống tự mình an ủi. “A!” Thác Bạt Hoàn Thành phát hiện Thịnh Lật có động tác mờ ám, vỗ mạnh một cái lên tay y, điều này rõ ràng khiêu chiến quyền uy của hắn! Thác Bạt Hoàn Thành trừng phạt cầm lấy phân thân Thịnh Lật, dùng ngón cái ngăn lại đỉnh chóp, thoáng cái Thịnh Lật có loại cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong. “Đem...... tướng quân...... xin ngài mở...... mở tay ra...... khó chịu a...... Aa......” “A......” Thịnh Lật không nhịn nổi nữa, Thác Bạt Hoàn Thành rốt cuộc núi lửa bộc phát, đem hết dòng nhiệt lưu này đến dòng nhiệt lưu khác phun vào bên trong tràng vách tường Thịnh Lật. Sau khi phát tiết, Thác Bạt Hoàn Thành không đi ra ngoài, ngược lại ôm Thịnh Lật để y ngồi trên người mình, động tác thể này để chất lỏng trong người Thịnh Lật theo hạ thể chảy ra không ít. Thác Bạt Hoàn Thành từ phía sau lưng ôm lấy thân thể nhỏ bé của y, dời đi ngón tay cái, gần như nháy mắt, nhũ bạch sắc tuôn trào vẽ nên độ cong hoàn mỹ. Thịnh Lật thở hổn hển xụi lơ ngã vào trong ngực Thác Bạt Hoàn Thành. “Ack, ngài......” Thịnh Lật bất khả tư nghị quay đầu lại thấy Thác Bạt Hoàn Thành cong môi cười tà mị. “Tiểu nam sủng của ta, hiện tại tiếp tục trò chơi nào.” Thác Bạt Hoàn Thành hạ thể lần nữa khuấy đảo tràng vách tường, mỗi một lần va chạm đều khiến Thịnh Lật thống khổ không chịu nổi rồi lại dục tiên dục tử! Thịnh Lật không biết đã là lần thứ mấy, vô lực ngã người xuống để mặt Thác Bạt Hoàn Thành muốn làm gì thì làm. Theo âm thanh va chạm kịch liệt, Thịnh Lật dần dần mất đi tri giác, hai mắt mệt mỏi nhắm lại......” Trong lúc mơ màng ngủ thiếp đi, y cảm giác thân thể như ngã vào biển rộng bao la được nước tẩy rửa, chân cùng mắt cá chân bị hải tảo cuốn lấy, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi thủy vực, mấy chú cá con bơi qua bơi lại trên da thịt mình. Nói lại giấc mộng này quả thật kỳ quái, rõ ràng chỉ hư vô lại gây cảm giác chân thật khó tả. Rất nhiều năm sau, mỗi lần Thác Bạt Hoàn Thành tắm rửa sẽ nghĩ đến cảnh tượng tiểu nam sủng của hắn không an phận trong nước. +++++ Ánh nắng trời chiều đặc biệt ấm áp, chân trời đỏ rực bao trùm quân doanh khiến người ta mơ màng. Thịnh Lật khó khăn chớp chớp mở mắt, toàn thân đau nhức như bị chiến xa qua lại nghiền ép mấy trăm lần. Thịnh Lật cố nén đau đớn từ từ ngồi dậy, mỗi động tác đều dùng hết sức. Khi cúi đầu vén chăn lên nhìn vào trong, Thịnh Lật kinh ngạc đưa tay che miệng, không thể tin được hết thảy, toàn thân cao thấp bao trùm bởi dấu hôn xanh tím, thê thảm không nỡ nhìn! Không cần nghĩ cũng biết trận chiến đêm qua kịch liệt cỡ nào! Loáng thoáng nghe được bên ngoài có người đang trò truyện, Thịnh Lật nghĩ thầm có thể Thác Bạt Hoàn Thành đang thảo luận quân sự cùng các tướng lĩnh, bèn lấy xuống y phục trên giá nhanh chóng mặc vào, nếu giờ phút này có người đi vào y sẽ chết chắc! Thịnh Lật còn đang suy nghĩ đã nghe tiếng bước chân đi vào. Thác Bạt Hoàn Thành đi vào trong nội các, hội nghị quân sự cả ngày khiến hắn mệt mỏi, mới vào trướng đã nhìn thấy tiểu sủng vật của mình lúng ta lúng túng mặc y phục xộc xệch, chật vật không chịu nổi. Màn này hương diễm đến muốn phụt máu! Thịnh Lật thấy Thác Bạt Hoàn Thành đi vào chưa kịp xuống giường hắn đã đi đến, không thể làm gì khác hơn ở trên giường hành lễ với hắn. Thác Bạt Hoàn Thành nhìn Thịnh Lật quần áo xốc xếch ngồi trên giường, quỳ xuống dập đầu hành lễ cùng mình, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. Tiểu nam sủng này không biết y như vậy rất dễ câu khởi thú tính của nam nhân sao? Hay y cố ý......
|
Chương 9 Thịnh Lật không biết đã quỳ bao lâu không được lệnh từ Thác Bạt Hoàn Thành, y không dám đứng dậy, tiếp tục nén đau quỳ đợi. Thác Bạt Hoành Thành thấy Thịnh Lật thân thể lung lay sắp ngã mới phục hồi tinh thần, làm bộ bình tĩnh ho khan một tiếng:”Y phục xốc xếch thế này còn thể thống gì, đứng lên đi.” Nghe được Thịnh Lật nhanh tay nhanh chân mặc quần áo tử tế, theo quy củ ngồi đợi bên cạnh. Hôm nay Thác Bạt Hoàn Thành mặc một thân thanh bào, ngang hông buộc đai lưng khảm ngọc, cả người tỏa ra quý khí vương giả thần thánh không thể xâm phạm. “Ngủ suốt một ngày đã đủ rồi chứ?” Thác Bạt Hoàn Thành nói ra khẩu khí bốn phần trêu chọc ba phần tà mỵ hai phần tức giận. “Một ngày? Lúc này đã ngày hôm sau rồi?” Thịnh Lật năm phần kinh ngạc năm phần sợ thốt lên! “Không cho phép cúi đầu, như vậy rất dễ khiến người phạm tội.” Thác Bạt Hoàn Thành nói. Thịnh Lật kinh ngạc ngẩng đầu lại bị Thác Bạt Hoàn Thành siết chặt cổ tay.”Có muốn ra ngoài không?” Thịnh Lật không rõ ý Thác Bạt Hoàn Thành, hắn muốn cái gì nha? Chẳng lẽ chán ghét muốn đuổi y rồi? Nhưng ngẫm nghĩ lại, từ khi đến đây, ba tháng qua y trừ nhà xí ra hầu như không bước chân khỏi doanh trướng. Lúc đến đây, lãnh phong cuồn cuộn, xuân ý nảy mầm, hiện tại hơn trăm ngày không biết nước đã hóa băng chưa, hầu điểu có phải đã bay về phương nam. Thịnh Lật muốn ra ngoài nhìn một chút tuy nhiên ra ngoài rồi sẽ rất khó trở về, vì thế Thịnh Lật chần chờ nhìn nam nhân có thể quyết định số phận mình lại không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Kết quả chờ một hồi vẫn không thấy động tĩnh, sau đó thì bị hôn môi. Lúc này, trong đầu Thịnh Lật đột nhiên lóe lên một ý tưởng, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của y, trong binh thư không phải có câu: “Cường giả sinh tồn” Chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ cả nhà bình an! Thịnh Lật thừa dịp chân trái Thác Bạt Hoàn Thành bị thương khó đi lại đổi khách làm chủ, to gan quấn chân ngang hông cưỡi lên Thác Bạt Hoàn Thành, sau đó dựa theo phương pháp Hách Khương dạy lấy lòng hắn, đương nhiên Thác Bạt Hoàn Thành không ngờ Thịnh Lật lại chịu chủ động nhưng không phản cảm chỉ nhướng mày vui vẻ nằm trên giường hưởng thụ được người ta lấy lòng. Thịnh Lật dùng cái miệng nhỏ mê người mặc sức cắn mút trên ***g ngực Thác Bạt Hoàn Thành, hai tay vuốt ve lướt qua tám múi cơ bụng rồi trượt xuống, trên đường còn cảm nhận được một ít vết sẹo sần sùi cả mới lẫn cũ, đầu lưỡi quanh co tỉ mỉ miêu tả một ít vết sẹo nhỏ, đến khi ngẩng đầu lại dùng đôi mắt xếch mơ màng cướp lấy sự bình bĩnh của Thác Bạt Hoàn Thành. Hách Khương đã dạy muốn bắt được tâm nam nhân còn phải biết cách hùa theo! Vì thế Thịnh Lật xoay người, đặt mông ngồi lên vị trí phân thân Thác Bạt Hoàn Thành, nhớ lại mấy ngày trước Hách Khương chỉ dẫn phương pháp dùng mông vân vê ba quả chuối, bắt đầu vặn vẹo trên phân thân khổng lồ nóng bỏng, hiển nhiên đã thành công khơi dậy hứng thú người nọ. Thác Bạt Hoàn Thành thở hổn hển nặng nề vẫy lên lưng Thịnh Lật, y khẽ run rẩy, bàn tay to của hắn lại không an phận rong chơi khắp nơi, trêu chọc viên thịt trước ngực Thịnh Lật cho đến nó vừa cứng vừa vễnh, rồi lại bị nghiện, đôi tay to thân kinh bách chiến từ từ di động xuống dưới. “A ~” Thịnh Lật nhíu chặt chân mày, hít sâu một hơi. Qủa nhiên, Thác Bạt Hoàn Thành chỉ khuấy động mấy cái phân thân Thịnh Lật liền trướng lên. “Sủng vật, lúc ta không có ở đây ngươi đã làm gì rồi, không sao lại nhạy cảm đến vậy nha?” Thác Bạt Hoàn Thành khẩu khí cợt nhã rơi vào trong tai Thịnh Lật nhưng đang nhục nhã y. “Ưm...... A a...... không có...... Không có......” Thịnh Lật nhịn xuống cố gắng nói thành câu. “Thật ư?” Dứt lời, Thác Bạt Hoàn Thành như trừng phạt dùng sức nắm chặt. “A......” Thịnh Lật chịu không được đùa bỡn lưu manh, hai gò má đỏ bừng, lời nói chưa trải qua nghĩ đã thốt ra: “Là ngài phái người đến điều giáo ta, bây giờ lại chất vấn ta!” Mới vừa nói xong, Thịnh Lật hối hận ruột cũng xanh, chỉ bằng khẩu khí ban nãy, Thác Bạt Hoàn Thành muốn diệt cửu tộc y cũng không có gì là quá. “Ha ha ~” Phía sau truyền đến tiếng cười sãng lãng của Thác Bạt Hoàn Thành, Thịnh Lật đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, đứng dậy quỳ xuống dập đầu xuống đất. Thác Bạt Hoàn Thành vươn tay nâng lên chiếc cằm run rẩy, nhìn vào khuôn mặt tinh sảo Thịnh Lật, tiếng cười cao vút lại vang lên. “Quả nhiên thú vị, so với những thứ phàm phu tục tử kia thì ngươi thông minh hơn mấy phần.” Thịnh Lật quỳ trên mặt đất nghe được thở phào nhẹ nhõm, y lấy lòng hắn, hắn đương nhiên chỉ cần hưởng lạc. “Tới đây!” Thanh âm lạnh lùng Thác Bạt Hoàn Thành truyền đến. Thịnh Lật run rẩy bò đến bên cạnh Thác Bạt hoàn thành. “A ——!” Không biết Thác Bạt Hoàn Thành có phải đang tức giận hay không, thoáng cái vọt tất cả vào. “A......” Thịnh Lật vui vẻ cùng thống khổ rên rỉ khe khẽ, khi Thác Bạt Hoàn Thành tiến vào đồng thời hạ thân Thịnh Lật cũng bắn ra, Thịnh Lật cùng hạ thân y giống nhau xụi lơ dưới thân Thác Bạt Hoàn Thành. Thác Bạt Hoàn Thành ở bên trong thân thể Thịnh Lật ra sức trừng phạt đấu đá lung tung, sau đó dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm, không ngừng va chạm vào nó. “A...... Ư...... Chậm...... Chậm...... chút..... nhanh quá...... A......” Thác Bạt Hoàn Thành đem nóng bỏng rút ra ngoài cửa huyệt, một chút đụng vào hoa tâm, một chút đụng vào hậu huyệt, hồng thủy lần nữa không kìm được lan tràn. Hắn trên dưới đong đưa, khóe môi mỏng cong nụ cười tà mê người, nóng bỏng khổng lồ nhanh chóng vạch ra dũng đạo hẹp hòi, ma sát tràng vách tường, bỗng nhiên ngừng lại không có bất kỳ động tác. Thịnh Lật phát hiện cái thứ khổng lồ nóng rẩy kia ngừng lại, còn mình chưa thể bắn ra, kim thương bất khuất không nhúc nhích. “A...... ưn n......” Thịnh Lật ngọa nguậy bên dưới người hắn, chỉ chốc lát sau chịu không được cảm giác ngứa ngáy mà thấp giọng cầu khẩn: “Tướng quân, thật khó chịu......” Dĩ nhiên Thác Bạt hoàn thành biết y khó chịu, hắn còn khó chịu hơn nhưng chỉ cần nghĩ tới trò hay phía sau đành phải cố nén. Thác Bạt Hoàn Thành trong lòng cười tự giễu, đường đường là đại tướng quân Tề quốc, từ khi nào vì muốn cùng tên đầy tớ chủ động hưởng thụ niềm vui thú mà tự hành hạ mình? “A ——” Thịnh Lật ngồi trên người Thác Bạt Hoàn Thành bắt đầu vận động làm hắn hít vào một hơi. Lúc này, Thác Bạt Hoàn Thành đã không còn thời gian thưởng thức biểu tình tiểu sủng vật, Thịnh Lật vẫn không có kinh nghiệm, Thác Bạt Hoàn Thành cũng không thể tiếp tục ẩn nhẫn, đem Thịnh Lật đẩy ngã xuống dưới thân, hai thân thể suy nghĩ vẫn vơ điên cuồng trên giường chuyển động. +++++ Thịnh Lật không biết bản thân đã ngất khi nào, sau khi tỉnh lại đã là sáng sớm.Cũng may nam nhân bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ, y có đủ thời gian chỉnh chu lại bản thân nhếch nhác. Thịnh Lật định ngồi dậy, chợt bị một cánh tay tráng kiện vòng ngang hông, Thịnh Lật bản năng thở hốc vì kinh ngạc. “Còn sớm, ngủ tiếp......” Thác Bạt Hoàn Thành giọng nặng nề rồi lại không thể kháng cự, Thịnh Lật không thể làm gì khác hơn biết điều nằm lại trong ngực hắn. Mặt trời lên cao, Thịnh Lật trong lòng biết tiếp tục ngủ không phải chuyện hay. Vì thế y tận lực không đụng vào nam nhân đang ngủ say, từ từ rút ra chân trái. Nhặt lên y phục tối qua bị Thác Bạt Hoàn Thành xé nát, lắc đầu, dùng nó thấm chút nước lau chùi chất nhầy bên đùi, nước khá lạnh mỗi lần chạm vào tóc gáy toàn thân đồng loạt dựng đứng, lau có phần vất vả. Sau khi dọn dẹp xong, đến tủ lấy ra một bộ y phục mới, khi quay đầu lại kinh ngạc nhìn thấy Thác Bạt Hoàn Thành không biết tỉnh lại lúc nào đang nghiêng người nhìn chằm chằm mình. Thịnh Lật xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ, hắn tỉnh hồi nào vậy ta? “Thay y phục.” Thác Bạt Hoàn Thành xuân phong đắc ý nói. “Dạ” Thịnh Lật cầm cho hắn một bộ áo trắng, rồi lại lấy thêm y bào tơ lụa, chọn thêm đai lưng cùng giày đen tuyền. Thác Bạt Hoàn Thành vén chăn lên, thân thể trần truồng ngồi thẳng bên giường, Thịnh Lật hai tay cầm y phục, quỳ gối trước mặt Thác Bạt Hoàn Thành, cẩn thận giúp hắn mặc y phục. “Ngẩng đầu lên nhìn ta.” Thịnh Lật nghe lệnh chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy cặp mắt sắc bén kia. Thác Bạt Hoàn Thành cúi đầu nhìn cặp mắt xếch nhàn nhạt như phủ một lớp sương mù. Mắt Thịnh Lật rất đẹp, trong suốt tận đáy, ngũ quan tinh xảo. Lúc Thịnh Lật giúp Thác Bạt Hoàn Thành thắt đai lưng, Thác Bạt Hoàn Thành đột nhiên vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Thịnh Lật nhấc bỗng lên để hai người mặt đối mặt. Hơi thở hắn nhẹ phả vào mặt y, hòa cùng hơi thở đối phương. “Ngô!” Lưỡi của hắn khuấy đảo trong miệng y, dễ dàng bắt lấy cái lưỡi đinh hương mút lấy. Cho đến Thác Bạt Hoàn Thành buông ra, đầu lưỡi Thịnh Lật đã sớm tê dại không chịu nổi.
|