chút nào ... Thật ra là như một mới đúng ... Nếu nói vậy ... người lởn vởn trong tâm trí tôi bấy lâu nay chỉ có một thôi sao?! Kaori mà tôi yêu sáu năm trước và Kaoru của hiện tại là một người thôi ư ... Liệu tôi có nên tin điều đó không ... "Thật ra ... nếu có thể đổi mãi thì em cũng đổi rồi. Nhưng lên năm lớp chín, bọn em đã phát triển hết cả rồi, chẳng thế đóng giả nhau được nữa ..." Phải rồi nhỉ.Mọi chuyện hoàn toàn trùng khớp hết, lặp lại rất khớp, khớp đến mức khiến tôi phải đau đầu đây. "Khoa ... Em mong anh ... Đừng hết yêu Kaoru ..." "Em nói gì thế ..." Tôi quay sang nhìn Kaori, cười nhạt "Anh và Kaoru sao có thể ..." "Không phải là không thể hay có thể ... Anh không cần phải gạt mình ... Suốt bảy năm trời ... Người mà anh luôn mơ tưởng tới là ai ... chẳng phải anh biết rõ nhất sao?!" Phải ... tôi đã luôn mơ tới Kaoru mỗi đêm ... Người con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, cái mủi cao thanh tú, dáng người thanh mảnh trong bộ đồng phục nam.Không ai khác, đó chính là Kaoru.Và trong suốt thời gian kể từ sáu năm trước, người mà tôi vẫn luôn tưởng nhớ, không ai khác, chính là Kaoru. Tôi đừng phắt dậy, chạy nhanh ra khỏi cửa. Cảm giác như có thứ nhiên liệu gì đó từ trái tim dang truyền xuống chân vậy. Như đang thúc ép tôi nếu không đi
|
thì không được. "Anh đi đâu đấy Khoa?!" Tôi không trả lời, chỉ khẽ cười rồi quay lưng đi. Vượt qua hàng dãy hành lang, chạy nhanh ra sân, tôi gọi lớn "KAORU !!" Kaoru ngóc đầu dậy.Đúng như tôi đoán, em đang khóc. Em nhìn tôi, rồi nhìn vào phòng học. Có lẽ Kaoru đã trông thấy Kaori rồi, em cũng dần đoán ra mọi chuyện. Bỗng em đứng dậy, vội chạy đi. "Kaoru ... Đứng yên đó ..." Em vẫn cứ chạy, tôi vẫn cứ rượt theo. Cứ như trò đuổi bắt khi nhỏ. Nhưng thứ tôi đang đuổi theo không chỉ là Kaoru mà còn là trái tim của em nữa. "Bắt được em rồi." Tôi ôm chầm lấy Kaoru. Em nhỏ gọn và vừa vặn trong vòng tay tôi. Tôi ôm em, như ôm luôn cả những yêu thương đã mất sau ngần ấy năm. Bỗng nhiên em ôm đầu lại."Đừng đánh em." Em hét lớn. "Ơ" Tôi thả Kaoru ra rồi khẽ vỗ đầu em "Anh đánh em làm gì?!" Kaoru ngơ ngác nhìn tôi, mặt em đỏ hoe."Thế ... anh không giận em sao?!" "Làm sao anh lại giận em chứ." Tôi ôm chầm lấy em. "Anh còn chưa nói với em những gì anh đã hứa trước khi anh đi nữa mà." Kaoru ngẩn ngơ hồi lâu rồi cũng ôm chặt lấy tôi, em khóc lớn thành tiếng.Như thấy cả nỗi niềm đau thương đều tuôn thành dòng, hòa vào nước mắt cuốn trôi đi mất. Trong mắt tôi lúc này, hình ảnh của cô bé Kaori ba năm trước dường như đã mờ nhạt hẳn, nhường chổ cho chàng trai mà lúc nào tôi cũng mơ đến. Kaoru. Dười ánh nắng hoàng hôn, những bông hoa hướng dương càng trở nên rực rỡ hơn. Bây giờ đã là mùa đông, nhưng trái tim tôi lại ấm áp vô cùng. Có lẽ tác phẩm tiếp theo của tôi sẽ là một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẽ cười hạnh phúc giữa cánh đồng hoa hướng dương chăng?! Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ tôi phải báo tin này cho Yuu biết trước đã ... THE END
|