Loving You
|
|
bất chấp cả nhịp điệu thế này rồi. "Nếu đau thì nói nha!" Giọng của Kaori khẽ cất lên, nhẹ nhàng và êm dịu.Nhưng hình như có điều gì đó bất thường ở giọng nói của cô nàng. Nó hơi trầm một tí, không trầm như giọng tôi nhưng trầm hơn giọng Kaoru rất nhiều. Con gái trầm tính nào cũng có giọng nó nhỏ nhẹ và trầm lắng như thế này sao ?! Tôi gắng ghé sát vào khuôn mặt Kaori hơn. Càng ngắm kĩ, tôi càng thấy Kaori không giống con gái cho lắm.Cô ấy đẹp thật đấy.Nhưng lại mang một nét đẹp lạ lẫm, không như cái vẻ dễ thương của mấy đứa cùng xóm. Kaori thật sự rất khác biệt. Có lẽ cũng chính vì sự khác biệt ấy nên tôi đã kết đậm cô nàng từ bao giờ không hay. Tôi không thuộc dạng các chàng hay mơ tưởng. Nhưng hình như dạo gần đây tôi mớ về một thứ, rất nhiều lần.Kaori.Hình hài duy nhất trong những giấc mơ mờ nhạt của tôi.Nhưng thật kì lạ.Dạo gần đây, trong giấc mơ của tôi, Kaori không phải là một cô gái mặc đầm xòe duyên dáng nữa.Kaori, vẫn khuôn mặt như thế nhưng trông sắc nhọn hơn, cái mủi cao cao thanh tú, mái tóc ngắn gọn gàng, bộ đồng phục nam thanh lịch.Tôi cam đoan người trong giấc mơ ấy là Kaori chứ không phải
|
Kaoru, nhưng Kaori với bộ đồng phục nam thì thật kì cục.Ý tôi là cô ấy vẫn rất duyên dáng, nhưng với bộ đồng phục nam. Tôi điên mất rồi ... Khi ở trường, trong lớp hay những lúc cùng chơi với nhau, tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi Kaori.Từng cử chỉ của cô nàng, tôi chẳng thế nào quên được.Cái cách Kaori khẽ vuốt tóc lên để lộ rõ một vầng trán rộng.Cái cách mà cô nhìn trân trân vào cái sân trống sau trường. Cái cách mà cô cầm bút rồi xoay xoay theo một nhịp điệu nhất định. Cái cách mà cô gãi đầu khi ngượng ngùng. Hay cả cái cách mà cô thẳn thắn từ chối mà không hề chớp mắt ... Còn rất nhiều, rất nhiều thứ nữa kìa, tôi chẳng thể nào kể ra hết được.Nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, dù là trong một đám đông hay cả khi tôi ở tầng năm còn Kaori ở tầng một, tôi vẫn luôn nhận ra cô ấy.Nó giống như một phép màu vậy, và tôi là người thầy phép duy nhất thuộc tất cả các câu thần chú. Chẳng biết từ bao giờ, cái thói quen luôn dõi nhìn Kaori lại trở thành một hoạt động hằng ngày của tôi mất rồi. Dường như nó đã là quán tính, một ngày không thiếu là không được.Như nhịp thở, có lẽ thế. 2. Thời gian trôi nhanh.Chúng tôi giờ đã là những học sinh cấp hai với nhiều ước mơ và hoài bão.Kaoru thì bỗng dưng cao lên đột ngột. Từ khi sang cấp
|
hai, cậu ta cao hơn tôi và cả Kaori rất nhiều. Người ta hay nói chỉ có con gái mới phát triển vào lứa tuổi này chắc hẳn là nói xạo rồi. Cậu ta cứ như cậy cột nhà vậy, khiến tôi_một thằng con trai_ đứng cạnh bên cũng phải ngưỡng mộ. Kaoru bỗng trở thành thành viên trong đội bóng đá và được rất nhiều người ngưỡng mộ, và dĩ nhiên, hơn nửa số "người ngưỡng mộ" ấy là con gái. Kaori thì bỗng dưng lại thích viết lách. Những tác phẩm đầu tiên của cô nàng được các biên tập viên chấp nhận nhanh một cách bất ngờ.Có lẽ đó là tài năng thiên bẩm mà chúng tôi _ tôi và Kaoru_không kịp nhận ra rồi. Còn tôi, cũng như mọi khi thôi, cái tài năng hội họa của tôi được mọi người trong xóm công nhận.Tôi cũng được một vài đợt thắng giải trong những cuộc thi vẽ tranh của quốc gia. Nói chung, ba đứa chúng tôi đã và đang trên đường phát triển sự nghiệp tương lai của chính bản thân mình theo chiều hướng tốt nhất. Nhưng đâu chỉ dừng ở đó. Từ khi tôi tham gia những giải thưởng hội họa đó, bố mẹ tôi cũng làm ăn khấm khá lên. Với khoản dư khá nhiều và học bổng sang Paris du học mà tôi vừa nhận được hai tháng trước, bố mẹ tôi quyết định cho tôi sang bên ấy học. Thật ra tôi chẳng thể nào đồng tình được với việc
|
này, nhưng khi nhìn bố mẹ _ những người đã tần tảo nuôi tôi ăn học nên người _ cùng với nụ cười hãnh diện trên môi, tôi chẳng thể nào mở lời từ chối. Bố mẹ đã cố gắng biết bao nhiêu để nuôi dạy khôn lớn đến nhường này. Bảng màu, những hộp màu, cọ vẽ, khung tranh, giấy vẽ và nhiều nhiều thứ khác nữa, chúng đâu tự dưng bay xuống từ trên trời, không nhờ công lao nuôi dạy của bố mẹ, liệu tài năng của tôi có được mọi người chấp nhận và phát hiện?! Vả lại, nhà đã có điều kiện cho con đi du học thì chả học sinh nào không muốn đi cả. Tương lai tươi sáng không tự nhiên mà đến. Tôi sẽ khởi hành đi Paris sau một tháng nữa, sau khi năm lớp tám hoàn toàn kết thúc. Sân trường mùa hè nơi đây rạng rỡ như một bể hứng nắng. Ánh sáng mặt trời chiếu lên những tấm cửa kính khu phòng học, rọi lên những cánh hoa phượng đỏ rực. Nó rạng rỡ hơn mọi năm rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt tôi, nó lại mang một màu nâu đỏ gần như mục rữa. Thật buồn làm sao khi thiên nhiên không hòa cùng với cảm xúc con người. Còn gì cô đơn hơn khi ta đang buồn mà cảnh vật xung quanh ta chẳng hề thay đổi, vẫn vui vẻ và hồn nhiên như mọi khi. Đôi lúc tôi tìm kiếm sự cảm thông và thấu hiểu, nhưng vô vọng thôi, một người rời làng chứ không phải cả làng dời đi, một mình tôi thôi thì có thể làm thay
|
đổi được gì. Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn mênh mông thôi. Tiếng nói bên trong tâm can tôi, nào ai nghe thấy được, hay cảm thông cho?! Hơn cả sự cô đơn, trống rỗng, đó là sự sợ hãi tột cùng. Tôi thật sự chẳng muốn phải xa nơi này. Hàng bằng lăng. Những khóm hướng dương của nhà hàng xóm.Hay cả những cánh phượng đỏ rực nơi góc sân trường lúc này đây.Chúng luôn là nguồn cảm hướng trong mỗi tác phẩm của tôi. Tôi đi sang miến đất mới, rồi tôi sẽ vẽ gì đây?! Vương cung thánh đường Sacré-Cœur thanh tao như một tòa thánh lễ nơi thiên đường.Hay công viên La Villette thơ mộng, không hào nhoáng. Bảo tàng Orsay uy nghiêm, tráng lệ. Hay tòa tháp Eiffel nổi tiếng của thủ đô nước Pháp. Có lẽ chúng sẽ được liệt kê vào danh sách những tác phẩm đầu tay của tôi. Chúng có thể tinh tế, sắc sảo, là những tác phẩm được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, nhưng đó chỉ là những bức tranh trống rỗng được nặn ra từ trí óc và đôi bàn tay thô ráp chứ không phải từ con tim. Những thứ tôi muốn vẽ chỉ có thể là cảnh quang nơi này mà thôi ... Rời xa nơi đây, đối với tôi, đó là một thử thách lớn. Ừ thì chỉ học một năm thôi, rồi tôi cũng sẽ sớm trở về nhà với bộ dạng của một người thành
|