Loving You
|
|
đường lạnh cóng.Tôi chết vì cái lạnh nơi đây.nhớ đến hình ảnh ấm áp, bóng dáng của em đứng cạnh những cành hướng dương, tôi lại muốn về. Tôi chán cái cảnh ngày qua thàng lại tuần tự như thế này lắm rồi.Thế mà tôi lại bị giữ chân thêm hai năm nữa.Họ nói tôi có năng khiếu và muốn tôi phát triển thêm trong lĩnh vực này.Đành chịu thôi, bố mẹ tôi cũng đã đóng tiền cho họ rồi.Thêm hai năm sống trong giá lạnh nữa thôi. Em hãy chờ tôi ... Đến năm hai thì tôi quen với một người bạn bên ấy, khá thân.Chúng tôi cũng nhận được học bổng từ phía trường và cùng chung một phòng trong kí túc xá.Cậu ấy là người Nhật, tên Yuu. Chúng tôi thân nhau có lẽ do cùng thích một trường phái hội họa. Hỏi ra mới biết, cậu ấy cùng quê với Kaori và Kaoru : Osaka. Tôi hỏi cậu ấy khá nhiều thứ về Osaka.Và chúng tôi cũng trao đổi với nhau về cách vẽ và sở thích tạo khối màu.Nhờ cậu ấy mà ba năm học bên Paris không trở nên quá nhàm chán như tôi đã nghĩ. Những tháng ngày học Mỹ thuật bên ấy, tôi có tham gia một số cuộc thi vẽ tranh của Paris.Giữa năm hai, trong một chuyến sinh hoạt ngoại khóa, khi ngắm cánh đồng hoa hướng dương, tôi liền nhớ đến Kaori.Đề tài là vẽ cảnh vật nơi đây, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí tôi lại lưu lạc, phiêu bồng về chốn nào mất rồi.Tôi
|
cũng nghĩ đến hướng dương, nhưng không phải là những cành hướng dương trước mặt, mà là những hàng hướng dương trong kí ức, hàng hướng dương của ngày cuối cùng tôi và em gặp nhau. Khuôn mặt ửng hồng, nụ cười dịu dàng, ánh mắt khẽ bối rối, cái mủi nhỏ nhắn, mái tóc ngắn khẽ bay trong gió chiều nữa.Biểu cảm, dáng người, tất cả, tôi chẳng thể nào quên được. Thật đậm nét, rõ ràng và sâu sắc. Nó ăn dần ăn mòn tâm trí tôi hằng ngày, như hối thúc tôi nhanh trở về bên em. Bài vẽ của tôi không được giáo viên trong lớp chấp nhận vì không đúng đề tài yêu cầu, nhưng Yuu khuyên tôi nên nộp bức vẽ này cho cuộc thi Cảm Hứng Mỹ Thuật Thường Niên của nhà trường.Cậu ấy nói một bài vẽ đầy cảm hứng và sắc thái biểu cảm linh hoạt như vậy không nên để phí.Lời động viên của Yuu đã khích lệ tôi rất nhiều.Và tranh của tôi cũng đạt giải nhất nắm ấy. Bước vào phòng triển lãm tranh của trường, tôi đứng đó, nhìn bức tranh của mình vẽ mà lòng nôn nao một thứ cảm giác khó tả. Yuu đến bên cạnh tôi, đứa tôi một cốc nước lọc, rồi nhìn lên bức tranh. Anh khẽ cười. "Tranh của cậu được đánh giá rất cao đó Khoa. Nhân vật trong tranh là ai thế?!" Tôi nhìn vào bức tranh, miệng cũng nhoẻn cười niềm nở.Bức tranh
|
cứ như hút tôi về một năm rưỡi trước, khi tôi còn ở Việt Nam, với Kaori.Tôi nhấp một ngụm nước mát lạnh, nhìn Yuu, rồi lại nhìn về phía bức tranh. "Là cô nàng cùng quê Osaka mà tôi kể cho cậu á." "À." Yuu khẽ cười rức rích "Thì ra là vẽ người trong mộng." Yuu nhìn săm soi bức tranh, vẻ hài lòng đột nhiên biến mắt.Cậu như nhận ra được điều gì đó kì lạ. "Khoa, người trong bức tranh này là con gái sao ?!" "Ừm" Tôi nhìn Yuu trân trân, mặt khó hiểu "Sao thế?!" "Không ... không ... Cái biểu cảm ấy, giống như một đứa con trai mới biết yêu hơn ..." "Vậy sao ..." Tôi nhấp một ngụm nước nữa, nhìn về phía bức tranh. Lời Yuu nói quả không sai tí nào. Biểu cảm, cả nét mặt đều mang đậm chất con trai. Thế mà trước giờ tôi chẳng hề nhận ra. Hay do tôi chơi với em từ bé rồi nên quen mắt chăng?! Nhưng thôi, em vẫn là một đứa con gái, dù có đoán này đoán nọ thì em vẫn mãi là một đứa con gái. Khoảng thời gian sau khi tôi tham dự cuộc thi Mỹ thuật thường niên của trường, cuộc sống cấp ba của tôi trở nên nhộn nhịp và bớt nhàm chán hơn hẳn.Trước hết là có Yuu, người đã luôn bên cạnh, ũng hộ tôi những lúc khó khăn.Và chắc cũng nhờ cái tính thân thiện và hòa đồng của Yuu mà tôi lại được kết thân
|
thêm với nhiều người bạn nữa.Một năm rưỡi nữa thấm thoát trôi nhanh, hôm này là ngày cuối. "Cậu nghĩ gì thế Khoa?!" Yuu cầm hay tách cà phê nóng đến cạnh cửa sổ. Tôi ngồi đó, mắt thẫn thờ nhìn về phía tầng mây cao, mong nhìn được làn mây nào thổi từ châu lục phía bên kia qua. "Ngày cuối rồi." "Ừ." Yuu nhấp một ngụm cà phê, rồi khẽ đáp "Cậu mong nhớ cô nàng bên ấy đến thế sao?!" "Nói gì thế nhóc." Tôi cũng nhấp một ngụm cả phê để trấn an bản thân "Chỉ là, bên đây lạnh quá, tôi nhớ nhà." "Đùa chơi thế thôi, phản ứng dữ vậy." Yuu khẽ vỗ vào vai tôi, cười lớn thành tiếng "Có về nước rồi nhớ đừng có quên tôi đấy." "Biết rồi, bạn hiền." Tôi cũng khẽ cười với Yuu, nhưng vẫn rất mong sáng mai trở về nhà. Đã qua ba năm, tôi cũng dần trưởng thành, đã trở thành một thanh niên mười bảy tuổi thành đạt trong sự nghiệp.Và bây giờ tôi trở về để thực hiện lại lời hứa xưa cũ. Tôi nóng lòng muốn gặp em ... 4. Ngồi trên máy bay, tôi nghĩ đến đủ điều. Nghĩ đến khuôn mặt em lúc lớn ra sao, mái tóc của em có còn ngắn như hôm cuối cùng ta gặp nhau không?! Em
|
có cao lên tí nào không?! Khuôn mặt em đã thay đổi như thế nào rồi?!Tôi còn nghĩ đến việc vừa đáp xuống sân bay, tôi gặp lại em ra sao. Với cá tính của Kaori, tôi cá là em sẽ đứng đó nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến rồi nói : Mừng anh trở về hoặc một câu nói nào đó đại loại như thế. Còn nếu là Kaoru thì chắc sẽ chạy lại ôm tôi thắm thiết như anh em cách xa lâu ngày. Chậc, thật là nhớ hai người đó quá đi mất. Tôi không báo cho bố mẹ tôi ngày về, vì tôi muốn dành cho họ một bất ngờ, và tôi cũng chẳng muốn mẹ đừng chờ giữa sân bay nhộn nhịp, mệt mõi, mẹ tôi vốn sợ chổ đông người. Tôi chợp mắt ngủ, mong chờ sáng mai thức dậy sẽ thấy bóng dáng hai đứa nhóc tóc nâu hạt dẻ mặc bộ đồng phục, nắm tay nhau bước đến chổ tôi. Tôi mong được xem chúng đã lớn như thế nào, nhất là Kaori. Nhưng đêm ấy, tôi lại có một giấc mơ lạ. Như giấc mơ của ba năm trước. Kaori với mái tóc ngắn khỏe khoắn, chiếc mủi cao thanh tú với bộ đồng phục nam sinh. Đó chắc là hình ảnh của Kaoru, nhưng lại mai lại cảm giác như tôi đang đứng cạnh Kaori. Là Kaori hay Kaoru?! Máy bay đáp xuống, tôi phấn khởi đi ra. Làm thủ tục thật nhanh chóng, tôi bước ra phía khu ngoài. Tôi đi dạo xung quanh trong chiếc áo sơ mi trắng tay lửng cùng
|