Loving You
|
|
Kaori.Tôi đã hứa là khi đi Paris về sẽ nói với cô ấy điều đó. Nhưng giờ tôi lại do dự. Thật là một thẳng hèn hạ. Bỗng lấp ló phía sau hàng hướng dương, có một bóng người, khá nhỏ nhắn. Thật kì lạ, giờ này lẽ ra bọn cấp hai phải về hết rồi chứ?! Tôi tiến lại gần.Hình như có tiếng động nhỏ.Gần như tiếng nấc.Một cậu nhóc?!À không ... Là một học sinh cấp ba. Tôi khẽ gọi. "Này cậu ..." Cậu nhóc ngước mặt lên. Đó là Kaoru. Đôi mắt em ướt nhòe. Kaoru ngạc nhiên nhìn tôi, em có vẻ hơi bối rối. Nhìn khuôn mặt Kaoru lúc này, tôi lại nhớ đến đôi mắt ướt nhòe của Kaori hôm ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của em lúc này lại khiến tôi muốn ôm chấm lấy em. Tôi yêu biết nhường nào ... "Em không phải Kaori đâu ..." Có lẽ như Kaoru đoán được tôi đang nghĩ gì, trông tôi mở to mắt ngạc nhiên, còn em chỉ cưới buồn mà thôi.Em lau nước mắt rồi đứng dậy, bước đi. Còn tôi chỉ ngồi đó, bất lực nhìn bóng dáng em khuất xa. Tôi đã yêu Kaori, yêu rất nhiều, rất lâu, sáu năm chứ khổng phải ít. Thế mà giờ, trái tim tôi đang dao động ... bởi Kaoru _ một đứa con trai trông giống hệt Kaori. Tình yêu mà tôi nghĩ là lớn lao thế hóa ra chỉ hời hợt vậy thôi
|
sao?! Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình đang để ý Kaoru. Dạo này tôi hay nhìn về phía lầu dưới hơn, không còn để tìm kím bóng dáng Kaori giữa đám đông nữa, mà là dõi theo Kaoru. Đôi mắt em trong suốt, thi thoảng lại đăm chiêu nhìn về phía trời xa, xa vời vợi, nhưng chủ yếu, em lại hay hướng nhìn về phía khu sân của cấp hai .Em đang nhìn gì vậy?! Em đang nghĩ gì thế?! Sao hôm ấy em lại khóc?! Tại sao em lại nhìn tôi với đôi mắt của Kaori ba năm về trước thế kia?! Thật ra có vô vàn điều muốn hỏi, nhưng tôi chẳng thể nào mở lời. Tôi sợ ... 5. Tiết thể dục hôm nay, lớp tôi và lớp em học cùng giờ.Tôi cứ ngắm Kaoru mãi.Quả là em chẳng thế lẫn vào đám đông được.Thứ duy nhất tôi thấy khi nhìn vào đám học sinh ấy, đó là em.Người ta nói tình yêu của nghệ sĩ thường điên lắm, và chắc tôi cũng đang trong tình trạng "điên" như thế đây. Có lẽ ... tôi yêu Kaoru mất rồi ... Tiết thể dục, và cũng là tiết cuối. Học xong, tôi cùng đám bạn dắt tay nhau ra về. Nhưng được một đoạn thì bỗng dưng Kaori lại chạy lên, chặn đường tôi. Em thở dốc. "Khoa ... Vào đây với em ..." Tôi không thể từ chối, đôi mắt con bé trông thật mãnh liệt. Em dẫn tôi vào lớp học của em. "Kaori ... em để
|
quên đồ à?!" Con bé cứ điềm nhiên, im lặng như thế, chẳng nói gì cả. Có cảm giác lo lắng, nhưng tôi cũng đi theo. Kaori dẫn tôi tới bàn học của Kaoru. "Anh ... biết rõ vị trí ngồi của Kaoru chứ?!" Tôi trơ mắt nhìn Kaori.Làm sao tôi lại biết chổ ngồi của Kaoru.Tôi toan tính trả lời thế ấy, nhưng lại bị em cướp lượt lời. "Đừng cố ngụy biện. Từ phía dưới chổ em ngồi đây, nhìn lên có thể thấy hết lớp học của anh, và dĩ nhiên, em có thể quan sát anh đang nhìn gì trong suốt buổi học mà." Con bé tinh ý quá. Tôi không thể cãi lại nó. "Anh cứ ngồi vào vị trí của Kaoru đi." Tôi tiến vào trong, ngồi xuống chiếc ghế mà hằng ngày Kaoru vẫn ngồi.Chỉ là chiếc ghế nhỏ thôi mà chẳng hiểu sao người tôi lại nóng bừng lên. "Khoa." Câu nói bất chợt của Kaori như đánh thức tôi dậy "Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên phía khu phòng học cấp hai, anh thấy gì đầu tiên?!" Tôi quay mặt sang phía bên trái. Nhìn sang phía sân của bọn cấp hai, một màu vàng ươm như đột cháy mắt tôi. Đó là hàng hướng dương năm năm trước mà bọn trẻ chúng tôi đã trồng. Và đó cũng là thứ mà Kaoru chăm chú dõi theo trong mỗi giờ học ư?! "Kaori này ..." "Anh đừng vội hỏi, hãy cứ nhìn tiếp đi." Kaori
|
dõng dạc nói. Tôi lại tiếp tục dõi mắt về phía hàng hướng dương kia. Bối rối. Cụm từ đó chắc đủ để miêu tả cảm xúc của tôi lúc này.Hình như có bóng người đang bước đến. Đó là Kaoru. Trên tay em cầm bình tưới nước. Kaoru đang tưới hoa ư?!Tại sao em lại làm thế?! Đó là hoa của khu cấp hai kia mà?! Tưới nước xong, Kaoru ngồi xuống, rồi lại gục đầu vào đầu gối. Hình như em đang khóc ... như hôm trước ... "Từ khi anh đi, không ngày nào Kaoru không đi tưới nước và chăm sóc cho hàng hướng dương ấy.Tuy đã lên cấp ba nhưng em ấy vẫn luôn chăm sóc nó. Dù có bị người quản vườn cấm nhưng nó vẫn xin qua chăm sóc khóm cây đó. Nó nói muốn giữ lời hứa của anh và Kaori." Tôi quay ngoắt qua.Khuôn mặt Kaori lúc này trông rất kì lạ.Em như sắp khóc. "Khoa ..." Kaori tiến lại gần tôi, em nắm lấy tay tôi "Em yêu anh ... yêu nhiều lắm ... Nhưng ... người mà anh cần ... không phải là em ... đúng không anh ..." Con bé nói lớn trong nước mắt, còn tôi chỉ biết đứng đó mà dỗ dành nó thôi. Tuy nhiên, trái tim tôi thì lại muốn chạy ra khỏi cửa lớp, phóng thật nhanh sang phía khu cấp hai để ôm chầm lấy mà dỗ đành Kaoru. Người con gái đang nắm lấy tay tôi đây, cũng chính là người mà tôi đã từng rất, rất muốn ôm lấy cô ấy,
|
nhưng giờ đây, tâm trí tôi lại mơ tưởng về một cậu trai khác ... Tôi muốn làm rõ sự mâu thuẫn ở đây ... "Có lẽ giấu anh bấy lâu nay là đủ rồi ..." Kaori lau nước mắt, khẽ nhìn tôi, mỉm cười nói "Thật ra trước giờ anh chưa hề yêu em, Khoa ạ. Người anh yêu chỉ có mỗi Kaoru thôi ..." "Em nói thế ... là có ý gì ..." Tôi nhìn Kaori bằng đôi mắt khó hiểu, nhưng dường như cũng đoán được phần nào ... "Em ... mong anh ... tha thứ cho bọn em ... vì những lỗi lầm đã gây ra ..." Kaori giải thích "Thật ra từ ban đầu, khi về Việt Nam, em vào Kaoru chỉ muốn chọc anh tí thôi, bọn em ... đã hoán đổi vị trí cho nhau ... trong suốt bốn năm trời ... kể từ khi gặp anh ..." Hoán đổi vị trí ... Tôi không nghe lầm chứ ... Kaoru và Kaori hoán đổi vị trí ... Vậy tức là ... "Cô bé đã băng bó cho anh ... Và cô bé đã ngồi cạnh anh dười những cánh hướng dương là ..." "Ừ ... Là Kaoru dấy ... Không phải em đâu ..." "Kaori trong trí nhớ của anh ... hoàn toàn là Kaoru?!" "Vâng ..." Đầu óc tôi như vỡ vụn ... cố gắng góp nhặt là từng mãnh ký ức sao cho khớp ... Thật ra ... nếu nói tính cách của Kaoru hôm nay và Kaori của ba năm trước thì hoàn toàn không khác biệt
|