Xin Lỗi Em Tôi Đã Sai
|
|
Tôi đã không nhìn thấy em được một tháng rồi kể từ ngày tôi nói ra những lời mà không nên nói với em. Tôi không biết lúc đó sao tôi lại có thể nói với em những lời như vậy nữa để đến khi em ra đi thì tôi mới biết là tôi đã sai và tôi thật sự đánh mất em rồi. Tôi biết đã bao nhiêu lần em tha thứ cho tính thất thường của tôi nhưng tôi lại tính nào tật ấy vẫn lại làm cho em phải mệt mỏi và không còn chịu đựng được nữa. Tôi đã từng hứa rất nhiều với em nhưng cuối cùng tôi lại thất hứa cũng chỉ vì tính thất thường của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này để có được một người yêu mình đâu phải dễ nhưng chính tôi lại không biết trân trọng em để khi mất em rồi thì tôi có hối hận cũng đã muộn màng. Tôi đã cố tìm em để nói một lời xin lỗi chân thành và em có đánh tôi như thế nào tôi đều chịu hết chỉ cần em trở về bên tôi là được rồi. Tôi hứa là sẽ sửa đổi vì em và sẽ làm tất cả vì em nhưng rồi em vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ em không còn muốn nhìn thấy tôi và không muốn có bất kì một sự liên quan với tôi nữa rồi. Tôi đã sai thật rồi nhưng tôi cũng biết rằng mình không còn cơ hội nào để có được em trong đời này nữa. Ở phương xa tôi cầu chúc cho em được hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
|
10 năm truóc Tại lớp 12A3 của Trường THPT Đông Trung, Thầy Trọng giáo viên chủ nhiệm của lớp đang giớ thiệu học sinh mới chuyển vào lớp: - Kể từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới đó là bạn Tống Thế Huy. Bạn ấy chuyển từ Nhật Bản về đây. Nói với lớp xong quay qua nói với Thế Huy: - Em nói đôi lời về mình cho các bạn biết đi. - Dạ em cảm thấy không cần thiết đâu. Thầy chỉ chỗ cho em ngồi đi chứ nãy giờ rồi đứng mỗi chân quá. Thế Huy nói một cách tỉnh bơ làm Thầy Trọng có phần hơi ngượng. Ở dưới lớp thì có vài tiếng cười khúc khích vang lên nhưng âm lượng rất nhỏ thôi chứ thầy mà nghe chỉ có nước chết với thầy. Quả thật từ trước đến giờ chưa có ai dám nói với thầy kiểu ấy. Đứa nào mà lỡ mồm lở miệng là coi như chuẩn bị mông đít đi là vừa, bởi vì Thầy Trọng mang tiếng khó tính đã hơn 20 năm nay rồi. Giờ bị một thằng học sinh mới chân ướt chân vào trường nói kiểu ấy thì cũng có hơi khó chịu một chút chứ nhỉ. Khong biết số phận của anh chàng học sinh này sẽ ra sao đây khi phải đối mặt với thầy cả năm, mà trông anh chàng này cũng có phần ngỗ ngáo và bướng lắm đây.Nói với thầy kiểu ấy không ngổ ngáo mới lạ nhỉ. Thầy Trọng chỉ còn biết chỉ chổ cho Thế Huy ngồi, không phải ngồi gần con gái đâu mà ngồi gần ngay lớp trưởng luôn. Số là vậy đầu năm học bàn lớp trưởng có hai người lận mà không hiểu sao bạn nam ngồi gần lớp trưởng thích giống như người xưa lấy vợ sớm hay ấy mà nghỉ luôn về nhà lấy vợ thế là giờ chỉ còn mỗi lớp trưởng ngồi bơ vơ một mình. Thế Huy xuống ngồi bên cạnh lớp trưởng, một người thì ngổ ngáo và có thể giống như là bất cần đời còn một người rất ư là hiền lành, chăm chỉ và là người luôn đứng đầu lớp về học tập từ mấy năm trước liệu có có thể xảy ra chuyện gì không nhỉ( Quên giới thiệu tên của lớp trưởng: Phương Tuấn Kiệt).
|
Trống đánh vào lớp đã trôi qua được 10 phút vậy mà chưa thấy Thế Huy đâu cả, thế này là lớp bị trừ đểm mất thôi. Lớp 12A3 có truyền thống là không có học sinh nào được đi trễ cả vì Thầy Trọng chủ nhiệm lớp từ lớp 10 cho đến bây giờ làm sao mà có ai dám đi trễ cơ chứ. Cũng có một học sinh cá biệt đã dám bật lại thầy vào năm lớp 11 thế là a lê hấp một tuần sau học sinh đó phải chuyển sang trường khác để học. Tuấn Kiết cứ đi ra đi vào, làm mấy đứa con gái ngồi đầu bàn phải chóng mặt: - Lớp trưởng làm ơn đứng lại một chổ được không? Tụi tui chóng mặt quá rồi nè. - Tôi cũng đâu có muốn mấy bà chóng mặt đâu chứ, tại cái tên trời đánh ấy, tới giờ mà vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây nữa chứ. Lớp mình không những bị trừ điểm mà còn bị Thầy la nữa cho mà coi - Ông lo gì chứ, người nào sai thì thầy la người đó chứ tụi mình có làm gì đâu mà thầy la chứ. Mà tôi nói thật nha Thế Huy đẹp trai quá đỗi à. Ước gì mình được làm bạn gái của cậu ấy. Phượng điệu - Ừ thì có đẹp trai những mỗi tội bị điên và hâm thôi.Tuấn Kiệt - Ai nói tôi điên và hâm vậy. Thế Huy xuất hiện vừa đúng câu nói của Tuấn Kiệt được thốt ra. - Là tôi nói đấy,không đúng sao. Hôm qua thì dám nói với thầy như thế còn hôm nay thì lại đi trễ, không phải bị điên và hâm sao hả. - Tôi thích đi trễ là quyền của tôi chẳng ai cấm cản được hết. Đừng có nói giọng đó với tôi nha nhóc. Thế Huy ngạo nghễ thốt ra những lời ấy làm cho Tuấn Kiệt tức phát điên lên được, còn mấy đứa con gái thì lại ấn tượng với Thế Huy, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng ngang tàng nữa chứ. Thế Huy đi xuống bàn của mình và ngồi xuống, Tuấn Kiệt cũng đi theo và nói với Thế Huy: - Đúng là cậu có quyển làm những gì cậu muốn không ai cấm cản cả nhưng ở đây là lớp học, cậu nên có trách nhiệm với lớp chứ. Cậu có biết cậu đi trễ là lớp bị trừ điểm không. Cậu đã học hai năm bên Nhật rồi chẳng lẽ không biết được quy định này sao. - Biết là một chuyện nhưng có thi hành lại là một chuyện khác, nhóc con đừng có tưởng rằng làm lớp trưởng là có thể nói những lời như vậy tôi. Cậu coi chừng tôi đấy. Thế Huy cảnh cáo Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt định nói thêm nữa thì trống đánh vào tiết học đã vang lên, cậu đành đi vào chổ ngồi, cậu nghĩ lớp còn bị trừ điểm dài dài vì Thế Huy mất thôi. Cả buổi học chầm chậm trôi qua, ai cũng chăm chú nghe giảng duy chỉ có một người thì nằm xuống ngủ ngon lành. Đến nỗi giáo viên bộ môn tới lay dậy mấy lần cậu mới tỉnh ngủ và bảo cậu nên đi rửa mặt đi, Thế Huy chầm chậm bước ra lớp và tiến về phía phòng vệ sinh, tới cửa phòng căn tin thì điện thoại của cậu reo, cậu bắt máy: - Con nghe ba - Tình hình thế nào con - Con vừa mới vào trường thôi, đợi khi nào con quen với nơi đây con sẽ bắt đầu. Ba yên tâm con sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của ba. - Ba tin tưởng ở con nhưng con phải cẩn thận đấy,nhiệm vụ này rất nguy hiểm. - Ba yên tâm, con sẽ cẩn thận mà. Con tắt máy đây. - Ừ, bye con. - Dạ Thế Huy cất điện thoại của mình và đi vào rửa mặt sau đó cậu bước vào lớp, khi bước xuống bàn ngồi thì cậu bỗng nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của ai đó nhìn cậu. Nhưng cậu cũng tỉnh bơ ngồi xuống và hướng mắt mình trên bảng đen. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, cả lớp đứng lên chào thầy cô rồi đứa nào đứa nấy lấy cặp của mìn chạy nhanh ra cửa, còn Thế Huy vẫn cứ ngồi đó. Khi lớp không còn ai nữa thì Thế Huy mới bắt đầu lững thững bước ra lớp, cậu không vội về mà đi vòng quanh trường để quan sát. Sau khi đã quan sát xong cả ngôi trường cậu mới gọi điện cho ai đó. Khoảng 15 phút sau có một chiếc xe hơi của hãng BMW tới rước cậu đi.
|
Gia Trúc An nhìn chằm chằm vào màn hình vi tình mà suy nghĩ, trên màn hình vi tình là sơ đồ tất cả các phòng của Trường THPT Đông Trung mà anh đã phác họa được khi đã quan sát toàn bộ ngôi trường lúc sáng. Tên Tống Thế Huy chỉ là tên giả của anh mà thôi, thật ra anh chính là thành viên của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế INTERPOOL, anh được tổ chức giao nhiệm vụ về Việt Nam điều tra và truy nã một tên trùm buôn bán ma túy người nhật gốc việt đã về đây lẩn trốn và thành lập nên ngôi trường này để vừa tránh được sự suy sùng của tổ chức chống tội phạm ma túy của Việt Nam nói riêng cũng như của cảnh sát hình sự quốc tế nói chung. Chính vì vậy người đứng đầu tổ chức đã quyết định giao trọng trách này cho anh và không ai chính là cha của anh, ông đã gạt qua tình thâm để giao nhiệm vụ này cho con trai của mìn vì ông biết dù sao con trai ông cũng là người việt nên dễ dàng điều tra hơn và ông đã dùng mối quan hệ thân quem của mình ở Việt Nam để cho con trai của mình được học ở ngôi trường này, tất nhiên là ông cũng phải thay tên đổi họ cho con trai. Gia Trúc An đang tập trung suy nghĩ thì có tiếng nói cất lên: - Cậu đã tìm ra được gì chưa Trúc An? Lưu Hải Đường cũng là một thành viên của tổ chức INTERPOOL được cha của Gia Trúc An cử đi để hỗ trợ cho anh. - Nãy giờ tôi vẫn chưa tìm ra được ngôi trường này có chổ nào sơ hở nữa, nó thật sự rất đẹp đấy. Quả thât tôi cần thời gian rất nhiều để biết được ngôi trường này có phải chỉ là một tấm bình phong để tên RiKo Vũ buôn bán ma túy hay không? - Uhm, tôi cũng nghĩ vậy. Hồi sáng trở lại thời đi học cậu thấy thế nào? - Tôi thấy kí ức lai hiện về với tôi và anh biết không có một người rất giống Hatori. Cậu ấy làm cho tôi nhớ đến Hatori, lúc gặp tôi đã tưởng rằng Hatori đang ở trước mặt tôi. - Chẳng lẽ trên đời có người giống người đến vậy sao chứ? - Tôi không biết và cách tôi gặp cậu ấy cũng giống như tôi và Hatori gặp nhau vậy, cũng oan gia rồi cuối cùng lại yêu nhau lúc nào không hay. - Tôi nghĩ có lẽ Hatori cũng muốn cho cậu quen người khác đấy, đã 3 năm rồi còn gì nữa. - Đúng là 3 năm rồi nhưng đối với tôi nó như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy, tôi không bao giờ quên được lúc Hatori đã đỡ cho tôi phát đạn oan nghiệt ấy. Tôi không biết tại sao lúc đó Hatori lại ngốc đến vậy sao lại lấy tính mạng của chính mình để bảo vệ cho tôi chứ. Tôi không bao quên được anh biết không hả Hải Đường. - Tôi hiểu mà Trúc An, thôi cậu vào phòng nằm nghỉ một tí đi đừng nghỉ quá nhiều, thấy cậu vậy trên thiên đàng Hatori sẽ không chịu nỗi đau. Mặc cho Hải Đường nói Trúc An cứ khóc, anh để mặc cho nước mắt chảy. Khó khăn lắm Hải Đường mới dìu được anh vào phòng. Đặt Trúc An nằm xuống giường rồi đắp chăn cho anh, Hải Đường bước ra và khóa cửa lại. Anh trầm ngâm suy nghĩ" Không biết đến bao giờ cậu ấy mới quên được Hatori đây, khổ thận cậu ấy quá".
|