Tối Thứ Sáu (Friday Nights)
|
|
Truyện Dài - TỐI THỨ SÁU TẬP 1
“Định tới chỗ nào đây?”
“Chỗ nào cũng được.”
“Xuống đi, tôi phải về nhà.” – hắn lạnh băng.
Cậu con trai hơi ngập ngừng, ánh mắt long lanh nhìn hắn.
“Sao lại vậy? Không phải anh… anh… ‘mua’ tôi à?”
1. Hà Nội về đêm, nực cười lắm – hắn nghĩ.
Sống ở đây gần hai chục năm, đã sục sạo khắp các hang cùng ngõ hẻm… hắn còn lạ gì. Khi đêm xuống, đêm thực sự – tức là từ chín, mười giờ tối trở ra – Hà Nội bắt đầu để lộ bản chất thực sự của nó.
Hắn cũng để lộ bản chất của mình.
Trút bỏ bộ đồng phục mùa đông xám xịt và cứng ngắc của một trường trung học nổi tiếng nhất nhì thành phố, hắn ôm lái con xe chế máu bốc giời và bắt đầu xả ga khắp phố phường. Ấy, đừng vội ngạc nhiên! Đó chẳng qua chỉ là một trò làm nóng máy để chuẩn bị cho một cuộc vui lớn hơn mà thôi.
Hà Nội. Mười giờ hai mươi phút tối.
Tầm này quanh Bờ Hồ bắt đầu hơi vãn vãn đi một chút. Hắn ngứa mắt nhìn những chiếc xe máy rì rì lượn vòng Bờ Hồ, trên đó là những đôi trai gái ôm nhau chặt cứng, mười thằng thì chín thằng tay đang đặt lên đùi con bé ngồi đàng sau.
“Mẹ kiếp, cứ như cave…” – hắn lẩm bẩm rủa thầm. Hắn là thế. Có thể coi chuyện qua đêm với gái là bình thường, nhưng không thể chấp nhận những hành động ưỡn ẹo chốn đông người. Ờ thì ai nhìn hắn lần đầu mà chả thấy cả một bầu trời tư cách: kính trắng nhé, áo sơ mi đồng phục cắm thùng hẳn hoi, tóc chẻ ngôi hệt như con nhà lành… Nhưng này, nhìn hắn khi đã yên vị trên con xe của hắn – cái thứ phương tiện giao thông vẫn luôn được hắn “trìu mến” gọi là… con chó ghẻ ấy mà xem – tóc vuốt keo cứng ngắc, áo nào áo nấy cứ là phanh hết cả ra, phong trần đại hiệp với gió bụi đường trường. Hả? Cái gì? Mũ bảo hiểm á? Quên đi. Dở hơi à… Ai đua xe mà lại mang mũ bảo hiểm???…
À, đúng rồi.
Hôm nay là thứ sáu.
“%^*9), đang ở đâu đấy??? Ồn quá… Nói to lên… À, ừ… Ai chả biết hôm nay lại show hàng. Không có cơ động đâu, chắc chắn đấy… Nghe nói chúng nó còn đang mải rình một bọn đua ôtô trên đường 5…Gì? Đua ôtô á??? Được, hôm nào máu lên thì chơi. Sợ đếch gì thằng nào con nào…”
Hắn gập máy cái ‘tạch’, không cần nhẹ tay, dẫu đó là cái điện thoại xách tay từ Nhật về, dòng máy đắt tiền, hàng độc không có cái thứ ba (cái thứ hai là của mama hắn) ở Việt Nam. Thì sao nào? Với những kẻ như hắn, tiền nào có ý nghĩa hơn một mớ giấy lộn. Những kẻ không sống trên đống tiền làm sao có tư cách xét đoán hắn??? Mà có thì cũng thế thôi. Hắn chưa bao giờ là kẻ quan tâm đến dư luận và hành xử dựa trên ánh mắt của người khác.
Khi xe hắn lượn đến khu vực đường rộng đầu phố Đinh Lễ, từ đâu mấy cái xe túa ra, chạy sát xe hắn. Hắn nhận ra những chiến hữu quen thuộc. Một thằng bạn nhuộm tóc hai màu xanh đỏ rực rỡ, ôm phía sau nó là một con bé mặc áo len hồng choé bó sát người, bất chấp thời tiết chỉ có trên dưới mười lăm độ ở Hà Nội lúc đó – gào lên với hắn :
“Sao vậy đại ca ? Không có em nào theo à ? Thế thì đua làm sao ???”
Theo lẽ thường, xe đua muốn “bốc” thì cần có hai người ngồi cho cân và “đằm” xe. Hai thằng con trai cũng được, nhưng thường thì chúng cho một con bé ôm đằng sau, vừa “đảm bảo tính thẩm mỹ, cân bằng âm dương” vừa có thể làm “chiến lợi phẩm” để trao đổi sau mỗi cuộc đua. Bình thường thì hắn cũng đâu thiếu gái để ôm eo, nhưng hôm nay không hiểu sao lại xui thế. Những đứa con gái mà hắn muốn ngồi lên xe hắn thì bận hết việc nọ đến việc kia, những đứa còn lại thì hắn không màng tới. Thà ngồi một mình còn hơn.
“Đại ca, kiếm đại một con đi. Không thì mất vui.”
Tụi đàn em của hắn lại nhắc. Chúng rì rì lượn xe đã hết một vòng quanh Bờ Hồ. Xem ra chúng nóng ruột muốn nhích ga lên lắm rồi. Hắn cảm thấy hơi nhức đầu và bắt đầu muốn bực mình.
Đoàn xe đang lướt đi, bỗng hắn đi tụt lại phía sau, rồi dừng lại và quay đầu xe một trăm tám mươi độ. Hắn đỗ lại trước vườn hoa Lý Thái Tổ, ngay trước cây cột đèn đường.
2. Hắn nhìn từ đầu đến chân con người đang đứng nép mình trong bóng tối, ngay sát cây cột.
Hắn hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra người đó là con trai.
Tên con trai ngẩng đầu nhìn hắn
|
Tên con trai ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt mở to. Hắn đã thấy nó đứng đó từ lần lượn quanh hồ đầu tiên. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ nó vẫn đứng nguyên chỗ ấy, vẫn cái bộ dạng ngại ngùng đó, áo khoác ngoài màu xám lẫn vào bóng đêm như không muốn để ai chú ý đến mình, đầu trần tay trần trong gió lạnh. Giờ đây thì hai má nó đã đỏ ửng lên còn môi thì tím ngắt. Hắn tự hỏi điều gì đã khiến thằng thần kinh này đứng chừng ấy thời gian trong thời tiết như vậy ? Chờ đợi một ai chăng ?
Nhưng khi đứng trước mặt nó, hắn lại chẳng hỏi được câu gì. Hai người nhìn nhau trân trân mất một lúc. Rồi hắn hất đầu:
“Lên xe đi !”
Thật là một yêu cầu kỳ lạ. Hai người đã quen biết nhau hồi nào mà hắn lại nói thế. Kỳ lạ hơn nữa là thằng con trai kia chỉ mất chưa đầy chục giây do dự rồi trèo lên yên xe sau hắn. Hắn bảo nó :
“Ôm chặt vào.”
Thằng con trai lập tức làm theo lời hắn. Hắn vòng xe sang bên kia đường, nhanh chóng đưa chiếc xe đạt tới tốc độ kinh hồn. Nó rú ga rất to, phóng vụt đi, gây sự chú ý cho tất cả những người có mặt trên đường lúc đó. Chả mấy chốc hắn đã đuổi kịp đoàn xe đi trước – lúc này đã đông hơn một ít. Hắn tăng ga vượt qua lũ bạn. Chúng ồ lên ngạc nhiên rồi nhanh chóng đuổi theo hắn.
Cuộc đua chính thức bắt đầu.
Một lũ con trai con gái trên đủ các loại xe máy làm thành một đoàn nối đuôi nhau chạy quanh hồ Hoàn Kiếm. Những người đang đi trên đường không ai bảo ai đều vội vàng dạt sang phía bên phải, nhường làn đường bên trái cho đoàn đua. Hôm nay không thấy bóng dáng của cảnh sát cơ động, mà dù có đi chăng nữa chúng cũng sẽ chạy sạch trước khi những cái ôtô ì ạch đuổi đến nơi.
Tốc độ đang ngày càng tăng. Hắn cùng một tên lạ hoắc đi xe motor phân khối lớn đang dẫn đầu đoàn đua. Xe của tên kia là xe đua chuyên nghiệp, nó được thiết kế khá gọn gàng, tốc độ tối đa chắc chắn hơn đứt cái xe chế của hắn. Nhưng có sao đâu nào ! Giờ không phải là trên đường đua chuyên nghiệp, tốc độ không phải ưu tiên hàng đầu mà là cái tính lì, tính liều, coi mạng mình và mạng người đều như cỏ rác. Quanh Bờ Hồ lúc nào cũng đông người và có vô số chướng ngại vật bất ngờ, chắc chắn phải có một thần kinh thép để luôn giữ được tốc độ cao nhất và xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.
Hắn nghe gió lướt qua tai ào ào, trong đầu hắn giờ chỉ bập bùng giữa tiếng động cơ và tiếng người loạn xạ bên ngoài. Điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là sự bình tĩnh đến kỳ lạ của người ngồi đằng sau hắn. Vòng tay ôm ngang bụng hắn vẫn như lúc đầu, nghĩa là không siết chặt hơn chút nào ngay cả khi hắn tăng ga, chỉ trừ lúc vòng qua khúc cua hay lúc hắn bày trò bốc đầu xe. Những đứa từng ngồi sau xe hắn từ trước đến nay chưa có ai là không hét lên khi hắn tăng tốc hoặc bốc đầu. Nhưng thằng con trai này thì im lặng trong suốt quãng đường. Hắn không rõ có phải nó đã mím chặt môi lại vì quá kinh hãi không, nhưng tiếng tim đập áp sát sau lưng hắn vẫn rất bình tĩnh.
Đến đoạn hơi đông người, chủ yếu là những kẻ hiếu kỳ đã tụ tập lại thành tốp đứng cả dưới lòng đường để nhìn đoàn xe chạy qua, hắn và tên đi xe motor kia dĩ nhiên phải giảm tốc độ đi một chút. Nhưng kinh nghiệm đua ở chỗ đông người và thần kinh phản xạ nhạy bén đã giúp hắn, hắn dễ dàng kiếm được những khoảng trống để lách ra khỏi tốp người. Ra được đường thoáng, hắn nhanh chóng nhấn ga vọt lên, bỏ xa đối thủ. Loáng thoáng trong gió có tiếng vỗ tay và cổ vũ của những kẻ hiếu kỳ kia.
Đoàn đua giờ đã đông hơn nhiều, chừng ba chục xe, cả bọn đú bẩn chạy theo sau ngửi khói. Hắn đã thấy hơi chán chán. Đúng lúc ấy thì nhác thấy bóng dáng xe ôtô của công an đi tuần tra, hắn không thèm quay đầu lại bảo bọn bạn, nhanh chóng tách khỏi đoàn xe rồi rẽ về đường Tràng Thi. Như trước kia thì đích cuối của hắn sẽ là vũ trường New Century lắm tai nhiều tiếng cơ đấy, nhưng giờ thì nó đã thành Old Century mất rồi. Đi một lúc, bỗng hắn nhớ ra người vẫn ngồi im lặng sau lưng mình nãy giờ. Hắn kiếm một chỗ vắng tấp vào lề đường, quay lại hỏi nó :
“Định tới chỗ nào đây?
|
3. Cậu con trai chớp chớp mắt, tay vẫn ôm hắn không rời, một lúc sau mới buông giọng nói nhẹ như tiếng gió thoảng :
“Chỗ nào cũng được.”
Giọng Hà Nội không thể lẫn đi đâu. Khuôn mặt sáng lên dưới ánh đèn đường, trong vắt đến khó hiểu, dường như hơi bất cần và cố gắng che giấu tất cả cảm xúc.
“Xuống đi, tôi phải về nhà.” – hắn lạnh băng.
Cậu con trai hơi ngập ngừng, ánh mắt long lanh nhìn hắn.
“Sao lại vậy? Không phải anh… anh… ‘mua’ tôi à?”
Tiếng “mua” thoát ra nhẹ bẫng, nghe chỉ như tiếng giọt mưa rơi xuống cỏ. May mà xung quanh khá yên tĩnh nên hắn cũng nghe được tiếng đó. Dẫu sao hắn cũng không ngu tới mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Loại này hắn cũng nghe nói và gặp qua vài lần rồi, chỉ có là chưa gặp trực tiếp thôi. Hắn buột miệng :
“Điếm à?”
Cậu con trai rõ ràng là bị shock mạnh khi nghe thấy từ đó. Mặt cậu đỏ bừng lên, cậu lúng túng rồi buông hắn ra, trèo xuống khỏi xe. Cậu lí nhí: “Xin lỗi.” rồi bỏ đi rất nhanh theo hướng ngược lại.
Hắn hơi bất ngờ trước phản ứng của nó. Trong đầu hắn vụt xuất hiện một ý nghĩ: “Không phải dân chuyên nghiệp rồi?!”, và hắn nhanh chóng đuổi theo cậu ta. Hắn nhắc lại câu nói đầu tiên:
“Lên xe đi.”
Cậu con trai nhìn hắn ngờ vực. Dường như trong cậu đang có một sự đấu tranh dữ dội giữa mục đích và sĩ diện. Cậu lắc đầu :
“Không.”
“$^*)$&!!!” – hắn ngửa đầu ra phía sau, cười theo cái kiểu “thật bó tay”, sau đó bất ngờ túm lấy tay tên con trai – “Bao nhiêu tiền ? Cả đêm.”
Mặt cậu tái đi, muốn rút tay ra nhưng hắn vẫn cứ giữ chặt lấy. Hồi lâu cậu mới dám mở miệng:
“…Hai trăm rưỡi.”
“Nhiều thế?” – hắn hỏi dù biết giá này chỉ nhỉnh hơn một chút so với loại cave hạng tốt, và có vẻ cũng xứng đáng với khuôn mặt khá đẹp của cậu con trai kia.
“Vì… vì… đây là lần đầu tiên của tôi.”
Hắn được thêm một phen kinh ngạc nữa. Dù hắn lờ mờ đoán cậu ta không phải dân sành sỏi nhưng cũng không nghĩ đây là “first time” của cậu ta. Nhưng mà, kinh nghiệm là không nên dễ tin người lạ. Hơn nữa, ai mà kiểm tra được cái gọi là “trinh tiết” của một thằng con trai ???
“Làm sao tôi biết được đó là sự thực?”
-----------------
Còn nữa////
|
Truyện Dài - TỐI THỨ SÁU TẬP 2
[Xem người tình cởi đồ kể ra cũng là một cái thú có phần bệnh hoạn nhưng rất thú vị. Hắn tự nghiệm ra rằng, cách cởi đồ cũng thể hiện rất nhiều tính cách của họ. Và giờ thì hắn nghếch mắt lên nhìn cậu cởi đồ].
Cậu con trai nhìn hắn ngờ vực. Dường như trong cậu đang có một sự đấu tranh dữ dội giữa mục đích và sĩ diện. Cậu lắc đầu :
“Không.”
“$^*)$&!!!” – hắn ngửa đầu ra phía sau, cười theo cái kiểu “thật bó tay”, sau đó bất ngờ túm lấy tay tên con trai – “Bao nhiêu tiền ? Cả đêm.”
Mặt cậu tái đi, muốn rút tay ra nhưng hắn vẫn cứ giữ chặt lấy. Hồi lâu cậu mới dám mở miệng:
“…Hai trăm rưỡi.”
“Nhiều thế?” – hắn hỏi dù biết giá này chỉ nhỉnh hơn một chút so với loại cave hạng tốt, và có vẻ cũng xứng đáng với khuôn mặt khá đẹp của cậu con trai kia.
“Vì… vì… đây là lần đầu tiên của tôi.”
Hắn được thêm một phen kinh ngạc nữa. Dù hắn lờ mờ đoán cậu ta không phải dân sành sỏi nhưng cũng không nghĩ đây là “first time” của cậu ta. Nhưng mà, kinh nghiệm là không nên dễ tin người lạ. Hơn nữa, ai mà kiểm tra được cái gọi là “trinh tiết” của một thằng con trai ???
“Làm sao tôi biết được đó là sự thực?”
Lòng tự trọng của cậu con trai dường như được thử thách dữ dội. Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu và cậu nổi giận. Nghe xong câu hỏi đốn mạt nhưng rất hợp lý của hắn, cậu giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, lời nói khó khăn thoát ra khỏi làn môi mím lại, run run :
“Xin lỗi, tôi là một thằng điếm và tôi không có cách nào chứng minh đây là lần đầu tiên của tôi. Anh cũng không cần phải bận tâm chuyện đó đâu. Anh đi kiếm người khác mà lên giường.”
Trước khi cậu chưa đi xa khỏi chỗ hắn, hắn dứt khoát dựng chiếc xe lại bên đường, đuổi theo ôm lấy cậu con trai từ phía sau. Cậu ngạc nhiên, vùng vẫy rất dữ :
“ANH LÀM CÁI GÌ THẾ???”
“Làm nghề này mà lại dễ nóng giận thế là không được đâu.” – hắn cười cười, nói cái kiểu dịu dàng pha chút đểu giả. Hắn rất khoẻ, con mồi đã ở trong tay hắn làm sao có thể dễ dàng thoát ra cơ chứ. Hắn thì thầm vào tai cậu ta:
“Năm trăm. Tôi trả cậu năm trăm, thế đã được chưa? Nếu làm tôi hài lòng tôi sẽ trả hơn.”
Cậu con trai ngưng chống đối. Từ đằng sau hắn có thể thấy tai cậu đỏ ửng lên. Cậu chầm chậm quay mặt về hướng hắn:
“Thật không?”
“Đúng là sức mạnh của đồng tiền.” – hắn thầm nghĩ, rồi gật đầu không do dự. Hắn chưa từng thử xxx với con trai, nhưng mà một lần thì chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đời người có là bao, vui chơi một tí cho biết cũng tốt.
Đôi mắt của cậu con trai trong bóng tối, lúc ấy, ánh lên một tia nhìn kỳ lạ. Giống như của một kẻ sắp gieo mình xuống vực thẳm…
|
4. Hắn đưa cậu vào một nhà nghỉ khá sang trọng. Tuy hắn thích ở khách sạn hơn nhưng ở đó yêu cầu xuất trình chứng minh thư mà hắn lại không thích để lộ tên tuổi ở những nơi như thế. Tay lễ tân nhìn hai người có vẻ lạ lẫm, nhưng ngay lập tức, bằng thói quen nghề nghiệp, y nở nụ cười vồn vã và dễ dãi. Hắn bảo y đưa chìa khoá để hắn tự lên mở. Trước khi lên, hắn còn bo lại cho tên kia một trăm ngàn. Khỏi phải nói tên này cảm kích đến cỡ nào.
Căn phòng rộng không tới hai mươi mét vuông, bài trí đơn giản và sạch sẽ. Chiếc giường trải drap tối màu, là sự tinh tế của chủ nhà nghỉ để tránh cho các vị khách khỏi phải ngượng ngùng vì những “dấu vết” để lại (nếu có). Hắn tỏ ý muốn tắm. Dẫu trời có lạnh thì hắn cũng không thể bỏ thói quen tắm mỗi ngày. Hắn bảo :
“Ngồi xuống, bật tivi lên mà xem. Nếu muốn ăn uống gì thì cứ gọi xuống cho người ta (nhân viên nhà nghỉ).”
Cậu ta có vẻ hơi ngại ngần, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trong nhà tắm có bình nóng lạnh nhưng mùi của loại xà bông rẻ tiền khiến hắn hơi khó chịu. Vì trời lạnh nên hắn tắm khá nhanh, phần đuôi tóc bị ướt chút xíu. Hắn mặc lại quần áo và bước ra ngoài. Cậu ta đang ngồi im ngay mép giường, dáng vẻ khá bồn chồn. Tivi vẫn chưa được bật. Hắn hỏi :
“Có muốn tắm không ?”
Cậu gật đầu. Khi cậu vào nhà tắm, hắn mở tivi lên xem một bộ phim hình sự của Mỹ trên kênh Star Movie. Một lát sau, hắn lắng nghe vẫn chưa thấy tiếng nước chảy. Chắc hẳn cậu ta vào đó là để lấy lại bình tĩnh chứ tắm rửa gì. Đợi khoảng hai mươi phút vẫn chưa thấy ra, hắn lại gần cửa nhà tắm và nói vọng vào trong :
“Còn sống không đấy ?”
Tiếng đáp lại có vẻ không được tự nhiên cho lắm :
“Tôi ra ngay đây.”
Thế mà cũng phải mất hơn năm phút nữa cậu ta mới chịu bước ra. Đúng như hắn dự đoán, người cậu vẫn còn khô nguyên. Hắn thầm nghĩ: Những đứa con gái hắn từng đưa đến nhà nghỉ còn bạo dạn hơn cậu ta nhiều.
Cậu đến gần hắn nhưng còn bối rối chưa muốn ngồi xuống. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, giơ tay ra kéo ngã về phía hắn. Trái với suy nghĩ của hắn, dù cậu chưa tắm nhưng người cậu rất thơm. Mùi thơm toả ra từ quần áo, từ mái tóc, từ cơ thể. Có lẽ cậu đã tắm trước khi ra đường. Chỉ cần cậu rửa mặt và bỏ áo khoác là tất cả bụi bặm đã được loại bỏ.
Cậu ta đẹp, cái kiểu đẹp có nét thanh tú nhưng không giống con gái. Đường nét nhỏ, thon thả, da mịn, người ấm áp như con thú bông. Lông mi không dài nhưng dày, đen nhánh, mắt không to nhưng rất sáng và trong. Môi khô và nẻ vì lạnh. Một đầu gối cậu để trên giường, giữa hai đùi hắn, tay cậu đặt lên vai hắn. Bỗng nhiên hắn hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với tình thế lúc ấy :
“Bao nhiêu tuổi rồi ?”
Cậu có vẻ cũng bất ngờ vì câu hỏi, lúng túng một lúc rồi trả lời :
“Mười chín.”
“Sinh viên à ?” – kinh nghiệm là hỏi thật nhanh để đối phương không có thời gian suy nghĩ cách nói dối.
Cậu ta gật đầu.
Điều quan trọng nhất trong mọi cuộc giao tiếp là hỏi tên của đối phương, ở đây lại không cần thiết. Có thể họ chỉ gặp nhau một đêm, và trong tình thế này thì tốt nhất là chẳng cần biết tên nhau làm gì.
|