Tối Thứ Sáu (Friday Nights)
|
|
Cậu vẫn đợi. Cậu vẫn luôn dành cho anh một nơi quan trọng trong trái tim mình. Nhưng cậu biết anh sẽ không bao giờ trở về với cậu nữa. Ánh sáng lung linh từ Tháp Rùa thoáng mờ đi trong mắt cậu.
Hắn buông cậu ra, và đau xót nhận thấy rằng ánh mắt cậu vẫn không hề nhìn hắn.
“Đi thôi.”
Và cậu chầm chậm ngồi lên xe hắn. Hôm nay hắn không đưa cậu tới thẳng nhà nghỉ như thường lệ mà lượn quanh Bờ Hồ mấy vòng. Hắn thấy cậu hơi dựa đầu vào lưng mình, nghiêng mặt ra phía hồ. Lâu lắm rồi hắn mới đi thật chậm quanh Hồ Gươm và nhìn ngắm thật kỹ những cảnh vật tưởng chừng đã rất quen thuộc. Dòng người trôi qua hắn lặng lẽ và mờ nhạt như đoàn đưa tang. Hắn không quan tâm đến gì khác, chỉ lắng nghe nhịp đập rất thanh thản của tim cậu, cảm nhận một không gian yên bình đến kỳ lạ.
Hắn dừng xe ở khách sạn Melia, tự nhiên giao xe cho nhân viên khách sạn, dẫn cậu vào trong, trình chứng minh thư, thuê một phòng qua đêm và còn thanh toán tiền trước. Người lễ tân thoáng ngạc nhiên nhìn hai thằng con trai mặt búng ra sữa, nhưng không nói gì thêm mà lịch thiệp mời họ lên phòng. Cậu cũng chỉ mất một vài phút choáng ngợp vì khung cảnh xa hoa, vội vàng theo hắn vào thang máy.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, hắn lao vào hôn cậu, ngấu nghiến. Cậu bàng hoàng vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần tí gì. Hắn rút kiệt sức lực của cậu trong thoáng chốc, rồi dứt môi ra, túm cổ áo cậu đẩy mạnh vào tường. Hắn rít lên qua hàm răng nghiến chặt:
“Nói đi! Nói cho tôi hay cậu yêu hắn ở điểm nào??? Yêu một thằng như hắn vì cái gì???”
Cậu bị ngạt thở, những ngón tay bất lực bấu vào tay áo da dày cộm của hắn, thở hổn hển:
“Anh nói gì… tôi không hiểu…???”
Hắn nói tên thằng kia. Mắt cậu tối sầm đi nhanh chóng.
“Sao anh biết?”
“Không quan trọng. Trả lời tôi đi !!!”
Cậu mím môi, run bần bật, nước mắt lã chã tuôn rơi:
“Giá mà… giá mà tôi biết…”
Hắn kinh ngạc, buông tay. Cậu khuỵu xuống như một cọng bún.
Hắn giận dữ điên cuồng, hai mắt trợn trừng nhìn cậu ngồi khóc nức nở, gạt đổ hết tất cả đĩa cốc, hoa quả có trên bàn, xé tan tành tấm rèm cửa, gào lên bằng tất cả sức lực:
“CẬU BỊ NGU À??? CẬU CÓ BIẾT MỘT ĐÊM BÁN THÂN CỦA CẬU CHỈ ĐỦ CHO HẮN MUA MỘT ĐÔI GIÀY THÔI KHÔNG??? HẢ???”
“Nhưng mà… tôi yêu anh ấy… Anh ấy nói cần tiền để học…”
“THẾ THÌ SAO??? KHÔNG CÓ NGHĨA CẬU PHẢI CUNG PHỤNG HẮN!!! GIỜ THÌ SAO NÀO??? HẮN BỎ CẬU ĐI VỚI CON KHÁC RỒI, THẤY CHƯA???”
“TÔI BIẾT! TÔI BIẾT CHỨ!!!” - cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai mắt long lanh đầy nước – “TÔI BIẾT ANH ẤY KHÔNG HỀ YÊU TÔI! TÔI BIẾT ANH ẤY LỢI DỤNG TÔI!!! TÔI BIẾT TẤT CẢ!!! NHƯNG TÔI VẪN YÊU ANH ẤY... TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀM KHÁC ĐƯỢC…”
|
Hắn bất lực thực sự. Hắn ngồi phệt xuống giường. Hắn phá lên cười như một thằng điên. Cười xong, hắn nằm ngửa ra giường, cay đắng lẩm bẩm:
“Ra là thế… L’amour est aveugl* … Đúng là một lũ ngu…”
Rồi hắn bật dậy, lạnh lùng ra lệnh cho cậu.
“Lại đây.”
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, từ từ đứng dậy, từ từ đến bên hắn. Nước mắt đã ngừng tuôn ra. Cậu trở về cái vẻ nghiệt ngã bất cần như mọi khi. Cậu đứng còn hắn ngồi trên giường, tình thế như lần đầu tiên của hai người. Ánh mắt hai người giao nhau chứa đựng những thông điệp khó hiểu.
Vậy là hắn đã thấy cậu gục xuống, khóc lóc, đau đớn.
Vậy là hắn đã có thể quăng cậu lên giường, lột sạch quần áo, chứng kiến đường cột sống chạy dọc theo tấm lưng thon phẳng lì, cặp mông tròn chắc nịch, đôi mắt đen sẫm màu nhìn hắn đam mê...
Vậy là hắn khiến cậu phải thét lên, đôi môi ướt mím chặt, móng tay cào lên vai hắn, đôi chân dài mảnh giơ cao, chìm ngập trong tiếng rên rỉ và thứ mùi tanh tưởi…
Nhưng hắn không hề thấy hả hê. Không một chút nào.
Hắn dùng ngón tay tách miệng cậu ra, đưa lại gần một viên thuốc con nhộng màu trắng. Cậu mở mắt, nhìn hắn ngờ vực:
“Thuốc gì vậy?”
“Không phải thuốc kích dục đâu. Viagra đấy!” - hắn nửa đùa nửa thật.
“Không sao.” - cậu mở miệng, nuốt trọn viên thuốc – “Dù có là thuốc độc tôi cũng uống.”
Thuốc độc ư?
Tim hắn nhói lên. Ừ, thuốc độc thật đấy. Tác dụng sau hai tiếng, từ từ làm tê liệt hệ thần kinh, không gây đau đớn. Một tên anh chị đã mua loại thuốc này cho hắn chỉ trong vòng hai tư giờ, nhận tiền mà không cần hỏi một câu về mục đích sử dụng.
Sau khi viên thuốc trôi khỏi miệng cậu, hắn liền luồn ngay lưỡi của mình vào trong. Hắn hôn cậu, rất sâu, tay luồn ra sau gáy nâng đầu cậu lên. Hai người hôn nhau mà không cần nhắm mắt, và lần đầu tiên hắn nhận ra đôi mắt cậu không phải màu đen như hắn tưởng mà phảng phất sắc nâu rất buồn. Hắn dứt môi ra.
Đêm đó, hắn không ngủ trước. Hắn để cậu nằm gối lên tay mình, ôm lấy thân thể cậu. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, cậu còn thì thầm vào tai hắn:
“Sao hôm nay anh lạ thế?”
Hắn khẽ cười.
“Nói thật, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn và trong một hoàn cảnh khác, có thể tôi sẽ…”
Hắn dùng môi mình bịt miệng cậu. Hắn kéo chăn lên ủ ấm cho cậu, nói nhỏ:
“Ngủ đi.”
Và cậu ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn mình hắn, hắn đợi, thấy bình thản lạ lùng.
Hắn cảm nhận hơi thở cậu chậm dần, ngắt quãng, cơ thể lạnh đi, cho đến khi ngừng hẳn.
Cậu trở thành một con búp bê vô hồn – đúng nghĩa - nằm trong tay hắn.
Bấy giờ, hắn mới nhẹ nhàng rút tay ra, đặt đầu cậu xuống gối, thận trọng như sợ cậu thức tỉnh. Hắn cúi xuống sát mặt cậu, chà nhẹ môi mình lên làn môi vẫn còn mềm mại.
Bỗng hắn thấy những giọt nước nóng hổi rơi trên khuôn mặt bình yên của cậu.
|
Hắn hoảng hốt bật dậy, đưa tay lên gò má.
Ướt.
Hắn khóc ư???
Dễ phải chục năm rồi hắn chưa từng rơi nước mắt.
Hắn vơ lấy áo khoác, mở tung cửa chạy ra ngoài. Hắn chạy như điên xuống tầng mà không cần tới thang máy. Hắn ngay lập tức nhảy lên xe mà người ta vừa vội vã dắt ra cho hắn, rồ ga phóng vọt đi.
Mắt nhoà đi vì nước, tiếng gió dần nhạt, thay vào đó là tiếng đàn guitar thong thả:
You got a fast car
But is it fast enough so we can fly away
We gotta make a decision
We leave tonight or live and die this way
I remember we were driving driving in your car
The speed so fast I felt like I was drunk
City lights lay out before us
And your arm felt nice wrapped ’round my shoulder
And I had a feeling that I belonged
And I had a feeling I could be someone, be someone, be someone…
Zalo Hắn gào lên: “THÔI ĐI!” nhưng tiếng hát lại ngày càng rõ rệt. Nó âm vang ngay trong đầu hắn, như thể vọng ra từ chính bụng hắn. Thoáng nhìn đồng hồ tốc độ, cái kim nhích dần đến con số 180.
Chiếc xe lao vút đi. Trên xe là một kẻ chạy trốn đáng thương vì chính hắn cũng không biết là mình đang chạy trốn thứ gì. Hắn nhìn rõ mồn một trước mắt mình, gương mặt điềm nhiên và buồn bã của cậu. Nhưng hắn đã bật cười. Hắn không hề hối hận. Giờ thì cậu chỉ là của riêng hắn mà thôi. Cậu sẽ không còn có thể nhớ về bất kỳ ai khác, và cũng không thằng đàn ông nào có thể chiếm hữu cậu nữa. Hắn là người tình đầu tiên và cuối cùng, người tình duy nhất của cậu.
Gió thổi mạnh. Nước mắt dần khô đi. Hắn thấy mình tỉnh táo lạ thường. Tỉnh táo đủ để nghĩ về tất cả những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra.
|
Họ sẽ sớm phát hiện ra cậu, có thể là ngay bây giờ đây, cảnh sát đang phát lệnh truy lùng hắn. Ít nhất cũng phải vài chục năm, hắn biết. Giả sử hắn có thể chuồn ra nước ngoài, hắn cũng phải sống chui lủi cả đời. Nếu hắn bị tử hình, đằng nào ông bà già hắn cũng cố chạy cho cái án nhẹ hơn, rồi nhẹ hơn, nhẹ hơn nữa. Hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bố và mẹ hắn khi biết tin. Hắn nghĩ đến hai người đang làm gì giờ này. Có lẽ mẹ hắn đang nằm dài trong một phòng massage ở Hong Kong. Có lẽ bố hắn đang say giấc nồng bên một hay hai cô em chân dài nõn nà. Không ai nghĩ về hắn, dù chỉ là mảy may.
Hà Nội đang ngủ. Đường phố sẫm màu. Hắn bỏ lại phía sau những con đường, những hàng cây, những ngôi nhà, những quán ăn đêm còn sáng đèn… Hắn thấy ghen tị với những con người đang chăn ấm nệm êm bên gia đình kia. Hắn ghen tị với bà quét rác khua chổi nhanh nhanh để về với đàn con. Hắn ghen tị với tên lái xe đang bon bon cho kịp đến điểm giao hàng. Hắn ghen tị cả với cậu. Tất cả đều đã và đang tới điểm dừng chân của họ. Còn hắn, hắn không có. Hắn là một con mèo đi lang thang không nhớ đường về. Hắn là ngôi sao chổi lãng du trong vũ trụ, bị sức hút của các hành tinh kéo lại, thoáng dừng chân rồi lại vút đi, chỉ kết thúc cuộc hành trình bằng cách nổ tan tành ở một nơi nào đó giữa bao la.
Hắn đi về tuyến đường Nguyễn Trãi. Xe tải, xe container vẫn nườm nượp qua lại.
Hắn nhếch môi. Ngạc nhiên vì thấy mình vẫn tỉnh táo. Không gian yên tĩnh lạ thường, nhường chỗ cho tiếng ca day dứt:
I love you
Is all that you can’t say
Years gone by and still
Words don’t come easily
Like I love you I love you
Anh yêu em
Đó là tất cả những gì anh không thể nói sao
Thời gian vẫn cứ trôi cứ trôi
Nói ra thật chẳng dễ dàng
Như anh yêu em anh yêu em…
Nghĩ đi nghĩ lại, trước giờ hắn chẳng có gì cả. Từng tế bào của hắn là của bố mẹ hắn. Tất cả tiền bạc vật dụng mà hắn có là do họ cho. Tương lai của hắn cũng đã được định sẵn. Hắn tưởng hắn có tất cả, nhưng thật ra lại chẳng có gì.
À không! Hắn vẫn còn một thứ của riêng mình - Sinh mạng hắn. Thứ duy nhất mà hắn có toàn quyền quyết định.
Đây rồi! Hắn đã chọn được. Màu đỏ - màu yêu thích của hắn. Một trăm tấn – cũng đủ hoành tráng. Lại là biển đuôi 18 – trùng với số tuổi của hắn.
Vậy thì còn chờ gì nữa. Đồng hồ đo tốc độ đã chuyển sang số 270.
Và ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu hắn, cũng thật buồn cười. Hắn nghĩ rằng, nếu thật sự có kiếp sau, thì hắn chỉ mong được làm một con mèo. ~THE END~
|
|