Truyện của ta viết đọc mà hk cmt thì sau này đừng có mà phát lệnh truy nã nha!!!!!
|
|
CHƯƠNG 2: Đại chiến giành ngôi vị (part 2) Hôm nay là ngày thứ hai của cuộc thi tranh chức lớp trưởng . Lại nói đến cái lớp học B2... mà nghĩ lại nói chi cho mệt. Cái đám điên khùng đó vẫn vậy thôi. Vẫn cứ ồn ào, náo nhiệt và làm loạn cả cái trường lên thôi mà! À mà kết quả của bài thi hôm qua ý. Nguyên làm được 99 điểm trong khi Khải đạt được.... 0 điểm. Quả thực là anh không hứng thú gì học hành rồi!
_ Tao đoán chắc lần này Nguyên sẽ vẫn thắng! Như vậy chức lớp trưởng sẽ nằm chắc trong tay cậu ấy rồi!- La Đình Tín tuyên bố rất ư là hùng hồn
_ Tầm bậy mày! Cái cuộc đời này nó phũ lắm, biết đâu chữ " Ngờ". Tao lại nghĩ rằng Khải sẽ thắng..- Nghê Tử Ngư lắc đầu chép miệng, vẻ mặt đến 8 phần là gian xảo. Cơ mà Tử Ngư thật sự rất tức Khải nha! Dám phụ lòng tin của mình mà khoanh bừa bài kiểm tra làm điểm không còn gì để nói! Biết là giả vờ ngu dốt nhưng ít nhất cũng phải làm được hơn 30 điểm chứ, đúng là điên rồ...- Mày dám cá cược với tao không?
_ Cá cược! Chơi luôn đi! Tao sợ mày chắc! Ai thua sẽ làm osin cho người thắng trong 1 tháng!
_ Ok! Phần thưởng rất hay!- Vỗ tay 1 cái bộp, tử ngư cười sảng khoái rồi tiêu sái đi về phía sân thể dục không quên hét to - Quân tử nhất ngôn! Đấy, chúng nó lại rủ rê nhau đi làm thầy bói rồi đã vậy còn cá cược này nọ.. Có nên báo công an không nhỉ?? Giờ thi cũng gần đến rồi nhưng mà biết cái con người lạnh như tờ tiền kia đang làm gì không.. NGỦ!! Lại ngủ đó! Anh đúng là 1 con sâu ngủ chính hiệu mà. Không biết ở đâu và khi nào, chỉ cần chỗ đó thoải mái 1 chút là y như rằng có thể ngủ ngon lành
RENGGGGGGG.... chuông báo vào lớp rồi. Tập thể lớp B2 đang nhốn nháo chỗ khán đài sân thể dục, có bạn còn máu hơn, đứng ngay chỗ vạch đích. Ai nấy đều rất hớn hở nhìn 2 ứng cứ viên sáng giá cho ngôi vị LỚP TRƯỞNG. Thực ra chỉ có một thôi vì ai đó chả có tí tẹo teo nào gọi là hứng khởi. Thầy Đường bước ra dõng dạc nói
_ Vòng thi lần này, các em sẽ thi chạy 800m. Ai về đích trước sẽ là người chiến thắng! Vì Vương Nguyên, em đã thắng trong phần thi đầu nên nếu như lần này em cũng thắng thì sẽ không cần vòng thi cuối cùng. Còn bây giờ 2 em mau khởi động, vòng thi sẽ bắt đầu trong vòng 5' nữa.
Thầy giáo vừa dứt lời, Khải liền ngồi bệt xuống đường pít mà ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán quá a!
_ Này! Vương Tuấn Khải! Hãy chống mắt lên mà xem tôi đánh bại anh thế nào nha! Như ngày hôm qua đó! Thật không ngờ anh được 0 điểm a! HA HA HA!!!- Nguyên cười khanh khách sung sướng! Cậu luôn nghĩ anh cao siêu thế nào nhưng mà cũng đều thuộc dạng công tử ngu ngốc cả. Đi học được, lên lớp được đều do tiền của bố mẹ, thật thất vọng nha! Nhìn vẻ mặt của Nguyên mà anh thấy càng nhàm chán hơn. Anh ý, nói trắng ra thì chắc chắn cậu không phải đối thủ của anh nhưng mà tại sao phải dốc sức lực của mình vào mấy thứ này, chỉ để được làm lớp trưởng thôi sao? Vô vị.. Nhưng mà thằng cha Nghê Tư Ngư đấy, thằng Cá Chết khốn nạn đấy dọa sẽ đưa hết những thành tích khổng lồ như giải thưởng olympic toán toàn quốc hay huy chương vàng môn hóa học toàn khu vực đông nam á ra cho nhà trường xem. Anh ghét ghét ghét, ghét mọi người biết anh là người như thế nào. Thôi thì đành tham gia vì nếu như nhà trường mà biết về mấy cái giải thưởng đó thì đời anh sẽ khốn khổ lắm........
_ Cả hai vào vị trí!
Khải cùng Nguyên tiến tới vị trí vạch xuất phát. Nguyên háo hức lắm, thực muốn cho tên mặt than kia hít bụi a nên cứ khúc khích không ngừng. QUay sang Khải thì tinh thần thể thao nó không cánh mà bay mất rồi, anh vẫn đang đứng chống hông mà ngáp.. ( ANh ơi! Em xin anh! Nghiêm túc dùm em cái!!) _ Chuẩn bị.. 3 _2_ 1...Xuất phát!!
Hiệu lệnh còi vừa vang lên là Nguyên co giò chạy chạy chạy, chạy hết sức có thể trong khi Khải vấn cứ bình thản chạy thật chẫm rãi như đang tản bộ vậy. Chạy được gần nửa đường, Nguyên dừng lại một chút, xoay người nhìn Khải, la to
_ Này Vương Tuấn Khải! Anh là cháu đời chắt chút chít của rùa hay sao vậy? - Lần nữa lại giọng điệu mỉa mai ánh mắt coi thường. Trông vậy là máu nóng trong người Khải dồn lên não rồi.
_ Cậu thực muốn chết mà!- Nói gì thì nói đối với Khải thì lòng tự trọng rất cao nha! Những lời nói đó chả khác nào sự sỉ nhục cả. Vậy thì anh sẽ cho cậu biết thế nào là lợi hại. Ừ thì ngay sau đó, cái người thản nhiên như không nãy giờ ngay lập tức tăng tốc. Nguyên sau khi trêu chọc anh xong thì lại bắt đầu chạy bỗng cậu nghe cái tiếng " Véo" bên tai a. Như kiển có cái gì vừa phi rất nhanh qua vậy. Xoay người lại cậu thấy lạ... NGƯỜI ĐÂU MẤT RỒI? Không phải cậu bỏ xa anh quá rồi chứ? Vừa nhìn thẳng lên định chạy tiếp thì...Là Khải đó! Anh đang chạy trước cậu với tốc độc đáng kinh hoàng. Cậu chỉ nhìn thấy phía sau anh là lớp bụi mù mịt có mấy cái lá cây khô cứ bay bay. Không xong rồi, Vương Nguyên cậu sắp thua rồi. Cậu tức khắc vắt chân lên cổ mà chạy, chạy bán sống bán chết, chạy không biết trời đất gì luôn nhưng đuổi mãi vẫn không bắt kịp được anh. Tất nhiên rồi vì chân cậu rất ngắn sao so được với chân dài. Cậu chạy đến đích thì đã thấy Khải đang đứng đó vẫn ngáp, vẫn thản nhiên nhếch môi với cậu _ Hú hú! yeah yeah! Khải ca đã thắng rồi! Khải ca của em là nhất! - Vâng! Bạn Lưu Nhất Lân đúng là fan cuồng quá độ mà. Trông thấy Khải là y như la hét hò reo ầm ĩ, còn nhảy lên ôm chầm lấy Khải nữa chớ
" rầm" Nhất Lân đã tiếp đất bằng mông khi bị Khải cho bay miễn phí
_ Tao đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có quá khích mà ôm tao! TAO KHÔNG BỊ GAYYY!! ( Not for long! ^.^)
_ ui za!! Khải ca! Anh có cần phải như vậy không?- Nhất Lân xoa xoa mông mặt mày nhăn nhó
_ Có!- Phũ chưa? Quá phũ luôn ý!
Khải không quên lườm cái bạn nam đang vật vã trên nền đất kia rồi vớ đại lấy chai nước tu một hơi. Hết nửa chai anh mới để ý thấy cậu đang lăn lộn trên đường pit mà thở lấy thở để. Hai má cậu đỏ ừng lên do mệt, mái tóc còn bết bết mồ hôi nữa chứ, hảo đáng yêu a! Bước đến cậu, Khải cúi thấp xuống ghé sát mặt cậu, phả từng hơi thở thơm mát vào mũi cậu nở nụ cười đểu đểu đểu cực đểu _ Sao nào! Tôi là con cháu nhà rùa sao? Vậy thì cậu đích thị là con cháu nhà ỐC SÊN!- nói xong, Khải ngoắc tay với Nghê Tử Ngư rôi bỏ đi, mặc kệ Vương Nguyên đang hết sức không cam lòng nằm đó phơi mặt dưới nắng để rồi về nhà bị cảm.
Tại nhà của Vương Nguyên. Cậu đang tức tối nằm trên giường, cứ tưởng tượng cái gối ôm là KHải mà đấm túi bụi a! Tỉ số hòa 1-1 rồi, ngày mai là phần thi quyết định ai sẽ chiến thắng. Nhưng cậu cũng tự tin lắm vì Vương Nguyên vốn nổi tiếng hòa đồng dễ thương, biết quan tâm mọi người được quý mến rất nhiều. Còn cái tên mặt than kia a có biết cái gì đâu, lúc nào cũng lạnh lùng, hở tí là quát mắng người khác, cậu ghét! Chính vì thế cậu không thể để bị thua được! Nhất định phải thắng, phải thắng!
Hai cái người này nha, đụng tí là cãi nhau, bảo ghét nhau! Nhưng ghét của nào trời trao của ấy! Xem chừng hai người họ cũng muốn gây sự chú ý đặc biệt từ ông trời đó nha!!
|
Mong cháp mới
|
|