Tg ngồi nhà mà viết truyện đi k lại truy nã lần nữa đó
|
CHƯƠNG 3: Sinh nhật đáng nhớ! (part1) Kể từ cái vụ Khải ngất xỉu cũng đã 3 ngày trôi qua. Sau khi về đến nhà, anh trông thấy Thiên Tỷ nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra ôm chặt lấy anh. Chí Hoành và Tử Ngư thì không ngừng lên kế hoạch bồi bổ anh. Mọi món ăn đều được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nào là gà hầm sâm, cháo chân giò, còn có đủ loại đồ uống như sinh tố dưa hấu, nước ép cà chua,,bla bla... Tự dưng ngất xỉu một cái mà ở nhà được đối xử chả khác nào ông hoàng!! Chẹp! Cái lũ này thực là bạn tốt, hảo bạn tốt!
Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của Vương Tuấn Khải. Như mọi năm anh vẫn thường ăn sinh nhật một mình, tuy nhiên năm nay có lẽ sẽ thật đông vui vì cái bầy NHÍ NHỐ kia..
Đã hơn 10 h sáng! Khải dụi mắt vươn mình tỉnh dậy. Lâu lắm rồi mới được ngủ thoải con gà mái như vậy. Vò qua vò lại mái tóc rối tung như tổ quạ của mình, Khải mau chóng bước vào nhà tắm.... Ấy, sao hôm nay lạ quá, đồng hồ điểm 10h15?? Bình thường cứ 7 rưỡi là đám kia đã hò hét đập cửa không cho anh ngủ, bữa này lại im ắng lạ lùng. Quá bất bình thường mà..
Sau khi vệ sinh cá nhân, Khải định xuống nhà xem sao thì...
" Cạch..Cạch.." anh dùng hết sức xoay nắm cửa..Mịa nó! Cửa bị khóa rồi! _ May mà mình có chìa sơ cua!- Khải lẩm bẩm tiến về phía bàn học mở ngăn kéo ra..nhưng mà- Khóa? Đâu mất rồi?- Anh lục tung cả phòng lên tìm cái chìa khóa không cánh mà bay kia và rồi một mẩu giấy cùng nét chữ xấu kinh quen thuộc của Thiên Tỷ
" Khải ca, anh chịu khó ở trong phòng một ngày nha! Đừng tìm chìa khóa nữa, em cầm nó rồi, cửa sổ em cũng khóa rồi nên đừng nghĩ đến chuyện trèo tường thoát ra, đập kính cũng vô ích, em bịt kín bằng băng keo rồi. Đồ ăn trưa em để trên tủ đầu giường của anh, anh nhớ ăn đó không lại xỉu thì tụi em không có kịp cứu đâu, đến chiều tối tụi em sẽ thả anh ra. Đừng dại nhịn để mà chết khô trong phòng! Chúc anh tự kỉ vui vẻ!
Ký tên:
Thiên Chíp đập troai"
Đọc xong, anh vo tờ giấy ném xó. Mấy thằng khốn nạn này anh nhất định sẽ không tha cho tụi nó...
_ Aish!! Cái tụi này, không biết lại âm mưu cái gì nữa? Đúng là trong cái nhà này chả có ai bình thường như mình mà!- Vâng! Màn tự kỉ level max của bạn Vương Tuấn Khải bắt đầu... Chỉ biết ngồi chờ thôi chứ chả làm gì được, đám này đã tính hết tất cả các cách để không cho anh trốn ra ngoài rồi.. Muốn biết lũ kia làm trò khỉ ho cò gáy gì không.. Đây này..
Sáng sớm tinh mơ, khi gà trống đang ò ó o, mặt trời còn đang khó nhọc thức giấc thì bạn Tử Ngư đã nhanh chóng đập cửa phòng từng người, ngoại trừ Khải, giục chúng nó đánh răng rửa mặt rồi tống cả lũ lên ô tô. Chả là sinh nhật Khải lần này ai cũng muốn thật đặc biệt nên mới ngược đãi Khải như vầy đóa.
Cả đám lái xe kéo nhau đến tiệm bánh. Chậc, tiệm bánh này thiệt to a, trong tủ kính bày biết bao nhiêu là các loại bánh khác nhau đủ hình dạng luôn.
_ Woa! Nhiều bánh quá! Úi úi! Chíp ơi, cái bánh kia dễ thương quá, mua cho Nhi một cái đi!- Chí Hoành lắc qua lắc lại cánh tay Thiên Tỷ, mắt cứ dán vào chiếc bánh dâu tây bên trên có hình pokekmon kia còn trưng mặt cún con nhìn lão công của mình nữa.
_ Ơ! Hoành Nhi thiệt đáng yêu quá đi! Thôi được rồi, vì Hoành Nhi đáng yêu nên Chíp sẽ......KHÔNG MUA BÁNH CHO NHI ĐÂU! Lần nào nịnh nọt cũng đưa cái mặt đóa ra nhìn Chíp, Chíp không bị lừa nữa đâu!- Tỷ đúng là.. Phũ vãi!! _ Chíp à! Chíp ơi!!..- vẫn tiếp tục nài nỉ.
Trong khi hai bạn ý đang người nịnh kẻ phũ phàng thì Tử Ngư đến chỗ cô bán hàng.
_ Tôi đặt một chiếc bánh gato, làm nó càng to càng tốt. Cốt bánh sô cô la, phủ vani. Trang trí thì dùng hình này, bên cạnh thêm dòng chữ " Mừng Sinh Nhật Tuấn Khải" .Chiều sẽ qua lấy! - quay sang hai thằng nhóc vẫn đang kì kèo - Tỷ Hoành, mau đi thôi, còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm!
Tiếp theo là siêu thị... . Tử Ngư lo khoản mua bánh kẹo còn Tỷ Hoành lo phần đồ trang trí. Sau 1 giờ đồng hồ lục lọi phá siêu thị của người ta, cả ba người trở ra với 3 bịch bánh kẹo khổng lồ, hai túi chứa đầy bóng bay, pháo bông các loại. Chất tất cả vào xe, Tử Ngư tiếp tục lái chiếc xế hộp này đến một nơi...
" King...Cong"
_ Ai vậy? - Một người phụ nữ với dáng vẻ hiền hậu bước ra nhìn chàng thanh niên đang đứng trước cửa nhà
_ Cháu chào bác! Cháu là Nghê Tử Ngư, bạn cùng lớp với Vương Nguyên! Cháu đến tìm Vương Nguyên ạ!
_ Nguyên Nguyên! Có bạn đến tìm con này!
Vậy là đã rõ cái nơi cuối cùng Bầy Nhí Nhố kia tìm đến là đâu rồi! Đừng thắc mắc tại sao tụi nó biết nhà Nguyên _ Ai vậy mẹ?- Nguyên từ trong nhà bước ra, tay cầm đũa, tay cầm muôi, trên người vẫn đang đeo tạp dề, cậu đang nấu cơm a! Đảm đang quá~~~~
_ Vương Nguyên! Là tôi đây!
_ Tử Ngư! Cậu tìm tôi có chuyện gì?
_ Cậu đi theo tôi mau lên! Chuyện gấp lắm, tôi thực sự rất cần cậu giúp!
_ Nhưng tôi đang nấu cơm!- Nguyên nhăn nhó mặt mũi nhìn Tử Ngư
_ Thật sự việc này rất quan trọng! Cầu cậu giúp tôi a! Tôi đội ơn cậu nhiều lắm lắm lắm!!- Tử Ngư giở giọng khẩn khoản cầu xin Nguyên..
_ Tôi xin ba mẹ đã!- cậu quay vào trong nhà, tháo vội tạp dề ra, trong biểu hiện của Tử Ngư có lẽ là quan trọng thật- Ba! Mẹ! Lớp con có chút chuyện cần giải quyết gấp, trưa nay con không ăn cơm ở nhà đâu, con đi đây!
_ Nguyên Nguyên! Đi cẩn thận nha con! - Ông Vương nhìn con trai mình vội vã mà chỉ biết lắc đầu. Đúng là lớp trưởng đầy trách nhiệm.
Đẩy cậu ngồi lên ghế trước, Tử Ngư lập tức rồ ga đi thẳng tiến về nhà
_ Giới thiệu với cậu! Đây là Thiên Tỷ, còn kia là lão bà của nó, Chí Hoành! Hai đứa đây là Vương Nguyên
_ Chào hai người! Rất vui được làm quen!- cậu quay đầu lại nở nụ cười thật tươi _ Thì ra cậu là Lớp Trưởng Vương thần thánh mà mọi người hay nhắc tới a!- Thiên Tỷ hơi cau mày nhìn cậu. Gì chứ! Cậu đối đầu với Vương Tuấn Khải, anh trai yêu quý của Tỷ mà nên thực sự thì có hơi khó chịu a!
Trông thái độ của Tỷ, Nguyên có chút tự ti, ngay tức khác, bạn Hoành đã cởi mở làm Nguyên vui lây
_ Cậu đừng có để ý lão công nhà tớ! Hắn ta hơi hâm một chút!
_ Hoành Nhi! Nhi nói Chíp vậy sao? Giận Nhi luôn?
Hết nói nổi bọn họ
_ Cơ mà! Chúng ta đang đi đâu vậy Tử Ngư?- Cậu nhìn Tử Ngư khuôn mặt nghiêm túc nãy giờ mà thắc mắc
_ Cứ đi rồi biết
15' sau..
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự sang trọng.
_ Woa! Nhà to dữ hen!- Nguyên không ngớt lời khen ngợi. Căn nhà là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại. Nó hơi theo khuynh hướng Tây Âu nhưng vẫn không mất đi vẻ truyền thống vốn có- Đây là nhà ai vậy?
_ Cậu có thể hiểu đây là nhà tôi?
_ Nhà cậu? Tôi tưởng cậu ở chung với Tuấn Khải?
_ Cậu ta là chủ nhân thực sự của nơi này... Tử Ngư đặt đồ lên bàn trong phòng khách không quên sai Thiên Tỷ đi ngó Khải _ Thật không ngờ nhà Khải lại... Mà khoan! Sao lại đưa tôi đến đây? Chẳng lẽ việc quan trọng mà cậu nhắc đến liên quan đến hắn?
_ * gật gật*
_ Mau đưa tôi về nhanh! Tôi không muốn liên quan đến tên mặt than đại đáng ghét đó!- Nguyên giãy nảy lên đòi về
_ Ấy đừng! Vương Nguyên a! Tôi xin cậu đấy! Giúp tôi đi mà! Hôm nay là sinh nhật Khải, tôi có mua rất nhiều đồ về nhưng chân tay lại vụng về lắm. Nhất Lân bảo cậu rất khéo tay nên tôi mới đưa cậu đến đây... Làm ơn làm phước, giúp tôi đi mà!
_ Không không không! Một ngàn không trăm lẻ một lần KHÔNG! Tôi không có rảnh rang gì mà lại thừa hơi đi chuẩn bị sinh nhật cho hắn! Tôi và hắn không thân thiết, sao tôi phải giúp? - Nguyên quay mặt đi, toan bước về phía cửa ....
_ Cậu không được đi!- Tỷ và Hoành đứng chắn ngay ở đó- Tử Ngư ca! Khải ca vẫn còn ngủ.. - Lại lườm Nguyên
_ Tại sao không cho tôi về?- Nguyên vừa dứt câu thì đã bị Tỷ Hoành xách lên lôi về phía sô pha, ấn cậu xuống. Tử Ngư lần nữa khẩn khoản
_ Vương Nguyên... Tôi xin cậu đó! Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho Khải thôi! Bao nhiêu năm nay, Khải thực sự chưa có một cái sinh nhật đúng nghĩa.. Cậu ấy luôn tự nhốt mình trong phòng vào mỗi ngày sinh nhật! Khó khăn lắm tụi tôi mới lập được kế hoạch này! Cậu giúp chúng tôi đi mà! _ Tại sao lại vậy?
_ Tôi đã nói rồi mà! Vương Tuấn Khải không đơn thuần là một tên đại ca lạnh lùng như cậu nghĩ.... chỉ là mọi chuyện rất khó nói! Đi mà! Giúp tôi đi!
_ Tôi...nhưng...tôi.....hắn ta....!- Nguyên cứ ngập ngừng không thôi! Giúp hay không giúp đây!!
|