Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
Người lạ bắt gặp hai người không phải ai khác mà chính là Ngọc Hân , nó và hắn ngồi trong quán đùa giởn mà không quan tâm gì đến những người xung quanh , đúng lúc đang đùa giỡn thì Ngọc Hân đang đi ngang qua đó thì nhìn thấy cảnh tượng đó , cô nhìn thẳng vào nó rồi quay sang nhìn hắn mà nở một nụ cười nữa miệng , và mọi kế hoạch trả thù của cô lại bắt đầu được thực hiện Trong quán nó mãi miếng đùa giởn với hắn mà không để ý đến người bên ngoài đang nhìn hai người với một kế hoạch hoàn hỏa trong đầu , nó có cảm giác vui vẻ khi nhìn hắn đang ngồi đối diện mà để nó đùa giỡn như vậy , hắn cũng không tức giận hay càu nhàu nó , nó hơi khó hiểu thường ngày nếu như bị nó làm vậy , một là hắn cho nó một cốt nước đang nằm trên bàn vào mặt ngay , hai là cho nó một đấm ngay , nhưng hôm nay nó đùa giởn như vậy mà hắn chỉ nở một nụ cười rồi cũng cũng đùa lại với nó , khó hiểu đúng thật khó hiểu mà - Anh tìm tôi làm gì vậy ? _ Nó dừng lại , không đùa giỡn nữa mà nhìn hắn với ánh mắt tò mò mà nói thẳng , hắn thì đang mãi miết ngồi nhâm nhi cốc cà phê , đầu óc đang du dương theo tiếng nhạc của quán thì bị nó hỏi , hắn nhìn phía nó đáp lạnh lùng - Không có gì ? Tôi là sếp không thể đi tìm cậu à ? _ Hắn nhìn nó với ánh mắt khác lạ , nó chỉ ầm từ ngồi uống ly nước uống rồi lại nói tiếp - Tôi sẽ nghỉ việc ở chổ anh , mọi chuyện ra như vậy rồi tôi không biết sẽ có những việc gì đến với công ty anh nữa , có dịp mình lại làm chung _ Nó nhìn hắn nói nhanh , hắn chỉ ầm ừ rồi không nói gì , hắn thoát chút buồn , nếu như nó không nói ra thì có lẽ nó sẽ mai ở bên hắn rồi , " nhưng nếu mình giữ cậu ấy ở lại thì công ty sẽ có rất nhiều scandal cho mà xem , thôi để mọi chuyện im luôn cho rồi" hắn nhìn nó nghĩ rồi cũng xua tay cho qua chuyện này đi ,hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu sau thì nó cũng chào hắn mà đi về nhà , bây giờ không về nhà thì nó còn chổ nào để đi chứ nếu mà cứ ngoài đường thì báo chí thấy nó thì nó sẽ không có đường thoát được nên nó mới quyết định quay về nhà nghỉ ngơi và sẽ ngủ đông trong nhà vài ngày thậm chí là vài năm bắt đầu từ hôm nay trở đi nó đã thất nghiệp hoàn toàn , nó chưa từng nghĩ mình sẽ thất nghiệp như vậy , chuyện của nó đã được đưa lên cả truyền hình TV mà con công ty nào nhận nó nữa chứ , nếu có công ty nào nhận nó thì công ty đó chắc cũng không ra làm sao , nó thôi nghĩ đến chuyện việc làm đi , bây giờ cứ ở nhà cho lặng chuyện đã Một Tuần sau , nó điên cả người , một tuần nay không gặp được hắn nó như người điên , bây giờ nó muốn đến gặp hắn thôi , nó không chịu nỗi cảnh như thế này nữa nhưng lại nghĩ đến chuyện ra ngoài đường , bây giờ mà nó ra đường nếu sơ hở một chút thì có thể lên báo đầy cả mạng nữa cho xem , nó không thể ra ngoài được , mọi chuyện đến với nó quá bất ngờ , nó không thể tin là chính vì miệng mình mà hại đến bản thân mình như thế đấy , nếu như lúc đó nó bình tỉnh hơn một chút , tình tảo hơn , bớt nóng đi một chút thì đâu có xãy ra chuyện này chứ , nó tự trách bản thân mình sao quá ngu ngốc khi làm ra chuyện như vậy để rồi hối hận muộn màng chứ , đã một tuần trôi qua , trong khoảng thời gian một tuần nay nó chỉ quanh quảnh trong căng biệt thự này thôi ,còn ngoài ra thì không đi đâu khác,nó tự đánh giá bản thân mình khi trong căn biệt thự này cứ mỗi ngày lịch trình công việc nó cũng chỉ vậy đi ra hết rồi đi vô không ăn thì ngủ , nếu cứ mãi như vậy nó sẽ biết thành heo mất thôi , Một Tuần không có nó làm việc bên cạnh ... công suất làm việc của hắn cũng giản đi rất nhiều , Tiêu Thành từ ngoài đi vào dò sét khuôn mặt của hắn nói - Phương tổng , anh không sao chứ ? - Hả ... _ Hắn như người mất hồn giật mình nhìn Tiêu Thành nói , đúng thật tâm tình của hắn một tuần này rất khó chịu không hiểu tại sao nhưng hiện tại trong lòng hắn chỉ muốn được gặp nó thôi , - Anh xem , tư liệu này mà anh cũng kí được sao ? anh xem sản phẩm không tốt như vậy mà cũng cho sản xuất sao ? mấy ngày nay anh bị sao vậy ? anh không khỏe sao , anh về nghỉ ngơi đi mọi chuyện công ty để tôi lo giúp anh vậy _ Tiêu Thành nhìn khuôn mặt thẩn thờ của hắn mà nói , hắn cũng không hiểu sao mình lại giám kí một tư liệu sai soát nhiều đến vậy nữa , cũng may là còn có Tiêu Thành xem qua nếu không thì công ty không biết sẽ có chuyện gì xãy ra nữa , hắn nhìn Tiêu Thành một cái rồi đứng dậy nói - Cậu giúp tôi , tâm trạng mấy ngày nay tôi không được tốt lắm , tôi nghỉ ngơi vài ngày , cậu giúp tôi giải quyết công việc nhé _ hắn đi lại đứng vổ vào vai Tiêu Thành nói rồi bỏ đi ra ngoài , Tiêu Thành chỉ biết lắc đầu với hắn rồi quay trở lại làm làm việc mà làm lại tất cả mọi chuyện mà hắn đang dở dang , Tiêu Thành Nhìn đống tài liệu đang lộn sộn trên bàn mà há hốc mồm " Thứ này mà anh ta cũng kí được sao ? trời công ty không biết sẽ ra sao khi tư liệu này được dao đi nữa , không biết một tuần nay anh ta bị sao nữa chứ , tâm tư lúc nào cũng nặng nề thật chắc là thất tình rồi đây " Tiêu Thành lắc đầu rồi bắt đầu lại tất cả công việc của hắn hắn ngồi trên chiếc siêu xe Aston Martin AM-RB 001 mà đi về lại ngôi biệt thự , hắn về đến nơi đi thẳng lên phòng mà nghỉ ngơi , nằm dài trên chiếc giường trắng tinh không chút vế bẩn mà nhớ đến nó Cầm chiếc điện thoại trên tay mà không giám gọi nó , " nếu bây giờ mình gọi cậu ấy thì mình sẽ nói gì đây , nói là mình nhớ em ấy sao , hay nói là anh nhớ lại mọi chuyện , như vậy thật là làm cho em ấy sốc chết mất " Hắn nằm trên giường mà suy nghĩ mông lung không biết tìm cánh nào để gọi nó hết Nó thì sắp trở thành người tự kỉ đến nơi rồi , trong nhà thì Hoàng Anh thì cứ đi học suất ông , bà ngoại thì không hợp ý nó nên cũng ít nói chuyện mợ thì đến công ty với cậu , bây giờ trong căng biệt thự này chỉ có mỗi mình nó là trẻ nhất và mấy người giúp việc ở nhà thôi , nó không biết phải sống sao khi cứ bị rình rập ở mọi nơi như vậy nữa , nó còn nhớ rất kỉ chuyện hôm qua , nó vừa bước chân ra khỏi cổng thì bị các phóng viên bao quanh mà chụp hình tới tấp , nó sợ lắm ... nhìn lúc đó nó như là một mồi mà các lũ sói bao quanh ăn thịt vậy , nó giật mình khi thấy cảnh tượng này mà bung chạy thẳng vào trong , nó đứng trong nhà nhìn ra ngoài thì họ vẫn đang đứng đó ,nó không biết nhà báo lại luôn đứng chực đợi có được thông tin như vậy đó , nó phát ngán khi cứ như vậy , nó điên mất thôi , nó sẽ bị trầm cảm nặng khi không được ra ngoài , sẽ chết mất khi không được nhìn thế giới bên ngoài , nó nằm trên giường mà lăng qua lăng lại khóc không ra nước mắt đang trong kì tuyệt vọng nhất thì ánh sáng lại rọi đường nó đi ,
|
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó giật mình , đã lâu rồi không ai điện nó , có điện cũng chỉ là vài người bạn cũ ngoài ra thì không còn một ai khác nó mệt mỏi cầm máy mà nghe - Có chuyện gì vậy ? Đầu dây bên kia nheo mày , nhìn lại dòng số trên màng hình rồi lại nghe - Có chuyện gì cậu nói nhanh đi , tớ mệt muốn chết rồi đây Nó nghe máy nói khang cả tiếng mà bên kia không trả lời một câu , bên đầu dây kia thì còn đang ngơ ngác không hiểu nó đang nói gì nữa , nó nghe một lúc không thấy ai trả lời , lấy máy ra khỏi tai nhìn lên màng hình thì giật mình rớt máy xuống giường , " Chuyện gì vậy ? " nó đang bối rối không biết hắn gọi nó có chuyện gì nữa , tim nó đập mạnh , muốn rơi ra ngoài luôn rồi , đã một tuần nay nó muốn gọi hắn nhưng không biết phải nói gì nên không gọi được , bây giờ hắn gọi làm nó vui không thể nào tả được , nó lấy lại bình tỉnh cầm máy lên nói nhỏ nhẹ - Chào anh . anh gọi tôi có việc gì sao ? _ Nó nói nhỏ nhẹ , làm hắn cũng hơi bất ngờ , hắn ngồi đợi nó nói tiếp thì mới mở lời , " tôi muốn lấy tập hồ sơ lúc trước tôi gửi cậu ? cậu có thể cầm ra ngoài giúp tôi không " hắn nói lạnh lùng , nó có thể cảm nhận được sức lạnh hắn đang tỏa ra khắp nơi đó , nó nhìn qua bàn tập hồ sơ nó chưa từng mở ra xem bên trong có gì kia đang đặc trên bàn kia , nó nhìn một lúc rồi mới mở lời - Anh đang ở đâu ? tôi ra ngay _ hắn nói địa chỉ rồi cúp máy , nó nhận được địa chỉ thì chạy đi thay đồ đến nơi hắn nói , trên đường đi đến đấy nó phải luôn quan sát mọi góc ngách , nó không biết những người đưa tin đó sẽ canh ở đâu , nhưng dù sao cũng phải đề phòng là trên hết , đến nơi nó chạy nhanh vào trong , nhìn xung quanh quán thì cuối cùng cũng thấy hắn ... rồi bước nhanh lại - Chào anh ? _ Nó nở một nụ cười nhìn hắn rồi ngồi xuống bên cạnh - Anh muốn uống gì không ạ ? _ nó vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ cũng đi lại - Cho tôi ly nước cam _ Nó nhìn Phục vụ nói rồi quay lại nhìn hắn - Xin quý khách đợi trong giây lác - Đây hồ sơ của anh đây _ Nó nhìn hắn nói , hắn nhìn phía nó cũng nở một nụ cười , việc chính hắn muốn gặp nó không phải là tập hồ sơ này , mà việc chính là chỉ muốn gặp nó thôi đã một tuần rồi không gặp nó hắn như người điên ,quay lại lúc hắn đang lúc nằm trên giường suy nghĩ tìm cách để gặp nó , thì mới chợt nhớ ra lúc trước hắn có gửi cho nó một tập hồ sơ , bây giờ gọi nó tới đưa là có thể gặp rồi , hắn thật đúng thông mình mà , thế là hắn có được một kể hoạch gặp nó , nó cũng vậy đi trên đường thì lo sợ nhà báo đến nơi thì tim nó như muốn nổ tung luôn vậy . nó bối rối khi ngồi trước mặt hắn , nếu như hắn nhớ ra nó thì nó có thể nhào đến ôm hắn rồi , tiếc là hắn không nhớ gì cả , hắn nhìn nó từ trên xuống dưới sắc mặt có chút gì đó khó chịu hắn cũng thấy lo lắng , - Cậu sao vậy ? không được khỏe hả ? - Không không ._ nó nói lắp bắt , bây giờ trong người nó đang nóng rực lên , tim đập nhanh nó thở không nỗi nữa rồi đấy , nếu như hắn cứ mãi nhìn như thế - Cậu ăn gì chưa , dạo này cậu ốm quá đó _ Bất giác hắn nhìn nó xanh xao thì lo lắng nói , hắn cũng phải giật mình trước lời nói đó của mình , hắn muốn nói nó biết hắn đã nhớ mọi chuyện rồi nhưng lại sợ , thứ nhất nói ra có lẽ sẽ là một điều đau khổ cho Phương gia , hắn đã ở đó ông bà xem hắn như con ruột bây giờ bỏ đi ông bà sẽ ra sao , hắn xem ông bà như cha mẹ mình còn nữa nhà họ đã cưu mang mình đến thế này mà bây giờ bỏ thì đi mọi chuyện ai sẽ lo giúp ông bà đây , nhưng còn chuyện ba hắn đang ở nhà nữa , hắn đang rất rối chuyện này đây nếu nói ra việc nhớ lại , còn chuyện thứ hai , nếu hắn nói ra với nó thì mọi người sẽ cho là hắn cố gắng nhận thân để được Mộc Thị dòm ngó , chỉ đơn giản vậy thôi hắn không muốn nó cứ mãi bị scandal không hay như vậy , nên mới đành lòng không nói cho nó biết - Hả ? anh ... anh .. nói gì ? _Nó đang đứng hình trước câu hỏi của hắn , nó không tin là câu đó chính miệng hắn nói ra đấy , " anh ấy đang lo lắng cho mình sao , đang lo mình không ăn đủ bữa sao , anh ấy đang lo lắng cho mình , anh ấy đang lo cho mình đấy " nó vui mừng nói thầm trong lòng , vui lắm nó nhưng đang trên cỏi mây vậy - Không có gì ? _ cứ tưởng hắn sẽ nói lại một lần nữa nhưng không hắn lại từ chối thẳng thừng như vậy , nó chợt buồn lại , hắn nhìn sắc mặt nó thì đứng dậy tiến lại phía nó lạnh lùng nắm tay nó mà ra ngoài , nó chưa kiệp định hình thì đã bị hắn lôi vào trong xe rồi , nó ngồi im trong xe mà không dám nhục nhich bây giờ nó như đóng bay khi hắn làm vậy , đã lâu nó không thấy hắn như vậy đấy - Thắc dây an toàn vào ? _ hắn nhìn nó nói , đầu óc nó đang rối tung lên hết rồi nó bối rối trước lời nói của hắn , nó quay bên này lục bên kia nhưng mãi không thấy dây thắc an toàn , hắn bật cười chồm người tới kéo thắc dây an toàn ra thắc lên cho nó , hai đối mắt chợt nhìn nhau , đôi môi nó chúm chím hắn chỉ muốn ắn một phát ngay thôi , hai người gần sát lại hơn khuôn mặt nó cũng đỏ ưng hết cả lên đôi mắt có phần nhưng sắp nhắm lại tới noi , hắn nhìn nó cố gắn nhìn cười rồi rút người lại , - Đi thôi _ nó như được giải thoát , nó thở mạnh một phát rồi lấy lại trên môi nụ cười nhìn hắn , hắn cứ vậy mà nhấn ga phóng xe đi thẳng , ngồi trong xe nó chưa bao giờ thấy hồi hợp như bây giờ cả , từ lúc đi gặp hắn tim nó cứ đập liên hồi không đừng nghỉ , hắn đi nhanh đến một nhà hàng cao cấp , đến nơi hắn bước xuống xe , nó cũng bước xuống đứng trước nhà hàng pháp mà mắt nó nheo lại nhìn qua phía hắn - Vào thôi - Đên đây làm gì vậy ? - Đên đây ăn chứ làm gì ? _ Hắn nhìn nó nói , rồi kéo nó vào trong ngồi ở bàn vip nhân viên phục vụ rất tận tình , những món ăn pháp được bày ra ngay trước mặt nó , nó nheo mày nhìn hắn nói - Anh gọi làm gì nhiều vậy ? - Cậu ăn đi _ hắn nhìn nó nói thản nhiên nó thì ngược lại rất bất ngờ trước lời nó đó của hắn - Tôi ăn hết nhiêu đây sao ? _ hắn không nói gì chỉ nở một nụ cười rồi nhâm nhi ly rượu vang mà nhìn nó " Zaa anh nghĩ tôi đến gặp anh là để ăn hả ? sao anh làm vậy với tôi " nó nhìn hắn nói tức giận - Tôi chỉ mời cậu ăn thôi , tôi sợ cậu đói thôi _ Hắn nhìn nó nói dịu dàng , nó nhìn sắc mặt hắn một lúc rồi cũng cầm đũa lên ăn " ăn chứ tất nhiên là ăn rồi , chỉ là làm giá chút thôi " bữa ăn kết thúc khi bụng nó căng tròn lên , nó nhìn hắn cười hiếp mắt như cảm ơn bữa ăn này , hắn đưa nó đi đến nơi này tới nơi khác để giải tỏa nỗi sầu , nó rất vui khi đi như vậy , cảm giác như đã giảm đi không ít nỗi sầu và nỗi buồn bực khi mấy ngày nay cứ mãi ở nhà không được ra đường vậy , nó vui lắm rất sướng Tối đến hắn đưa nó về thành phố ( hai người đang đi ngoại ô ) đang đi giữ đường thì xe bị hỏng , hắn dừng lại đi ra xem thử thì đúng là đã bị cháy thứ gì đó rồi - Chết tiệt _ hắn đạp mạnh vào xe nói , nó từ trong mở cửa bước ra nhìn hắn - Có chuyện gì sao ? - xe bị hỏng rồi - Hỏng vậy là không về được thành phố sao ? - tối nay mình ngủ lại ở đây một đêm thôi - Hả ? qua đêm ở đây sao - Đi thôi , - Đi .. đi đâu ? _ nó nhìn hắn nói khó hiểu - Không lẻ sẽ ngủ ở đây sao , đi tìm nhà nghỉ thôi _ hắn nhìn nó nói , rồi nó cũng đi theo sau hắn , nó cảm thấy hôm nay được ở chung với hắn rồi , nó vui lắm nếu như ngủ chung thì hay quá **************** - Cho tôi hai phòng đơn _ hai người đi khoảng một đoạn xa thì cuối cùng cũng tìm được một nơi để nghĩ chân , hắn đi lại vầy tiếp tân nói , - Hiện tại Khách Sạn chỉ còn lại một phòng thôi ạ , quý khách có thuê không ? _ Phục Vụ nói lịch sự - Tôi thuê _ hắn nói lạnh lùng , cô nhân viên nở một nụ cười rồi làm giấy tờ xong đâu vào đó rồi mới đưa chìa khóa cho hắn , - Đây là chìa khóa của phòng . mời quý khách _ Cô nhân viên đưa tay về hướng cầu thang nói , hắn nắm tay nó kéo đi về phía đó , làm các cô gái ở đây đang khó hiểu và một dấu hỏi to đùng đang đặc trong đầu mọi người , lúc mới bước vào trong sức hút của hai người đã vượt bật rồi , mọi ánh mắt ghen tỵ hay là những lời trầm trồ hướng về phía nó với hắn , nó thì có nghe những lời bàn tán xôn xao về hắn , hắn sao thì nó không biết chứ những cô gái kia đang để mắt đến hắn đấy , nó giận dỗi nhìn liết các cô gái đó , đang nhìn thì bị hắn nắm tay kéo đi lên phòng , nó giật , đến nơi , hắn mở cửa phòng bước vào trong , nó thì đứng ngoài nhìn hắn - Phòng tôi đâu - Hết phòng rồi , tối nay ngủ chung , vào đi tôi đi tắm trước đây _ Hắn nhìn nó nói rồi đi vào trong , không ngờ lời nói của nó lại linh nghiệm đến vậy đấy ... tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm làm nó vui hơn nữa , không ngờ có một ngày nó có thể cảm nhận được cái hạnh phúc này ,ba năm trước nó đã mơ có một ngày nó ở chung với hắn ngủ chung với hắn , hai người tâm sự cả đêm , nhưng mọi chuyện lại ra như thế , nhưng hôm nay lại có cơ hội thế này thật nó không muốn phí phạm chút thời gian này , đang ngồi trên giường suy nghĩ mông lung thì hắn từ trong phòng tắm bước ra , tóc còn ướt sụn , đôi môi hồng , nước da hơi trắng , thân hình rất chuẩn nhưng hiện tại trên người hắn chỉ độc có mỗi chiếc khăn đang quấn phía dưới , hắn bước ra thì nó giật mình quay mặt hướng khác , không giám nhìn thẳng lấy hắn , nó bối rối đừng dậy chạy thẳng vào phòng tắm để tắm cho trôi hết những thứ bụi bẩn hôm nay đi , khi bước ra thì nó đã thấy hắn nằm trên giường rồi , trên người đã mặt đồ ngủ mà khách sạn đã chuẩn bị từ trước nó hít một hơi sâu rồi cũng leo lên giường nằm cạnh hắn , một tiếng ... rồi hai tiếng trôi qua nó không ngủ được , quay sang bên cạnh nhìn hắn " Phương Dư Khả , anh ngủ rồi hả " nó nói nhỏ , biết đối phương không có động tỉnh gì thì nó mới nở một nụ cười mà tâm sự hết nỗi lòng của mình " Minh Đạt , đã một tuần không gặp anh rồi , em nhớ anh đến phát điên lên được , nhưng bây giờ đã được gặp anh rồi em vui lắm , em biết anh không còn nhớ gì chuyện hồi trước nữa , nhưng không sao rồi sau này anh cũng sẽ nhớ lại thôi , em tin điều đó sẽ xãy ra , Minh Đạt à em nhớ anh lắm ba năm qua em nhớ anh không ngày nào mà em không nhớ anh cả , nhưng đôi lúc em phải gạc anh qua một bên để hoàn thành tốt chuyện một người công dân phải làm , em xin lỗi anh , anh từng nói em có yêu anh không , bây giờ thì em sẽ trả lời cho anh EM YÊU ANH nhiều lắm " nó nằm quay qua bên hắn mà nói nhỏ , hắn đang nằm quay mặc phía khác , mở đôi mắt ra mà nở một nụ cười , hắn nghe rõ từ lời từng chữ mà nó nói , anh biết nó luôn yêu anh mà , " Em thật là ... " hắn quay người lại khi đã nhìn thấy nó ngủ say , tay nó vòng qua bụng hắn chân thì gát lên người hắn , hắn nở một nụ cười rồi cứ vậy mà để im cho đến sáng
|
Nó mở mắt ra thì trời cũng đã sáng rồi , nó quay sang bên cạnh không thấy hắn đâu thì lo lắng nhảy xuống khỏi giường mà đi tìm hắn " không phải anh ấy bỏ mình ở lại đây đó chứ , không đâu anh ấy không bỏ mình đâu chắc là đi ra ngoài thôi " nó tự trấn an mình bằng suy nghĩ đó như một tiếng trôi qua hắn vẫn không quay lại phòng . Nó vẫn cứ tự trấn an mình là hắn chỉ đi ra ngoài sắp về rồi ... nó không tin hắn bỏ nó , không tin hắn lừa nó đến đây để bỏ nó như vậy . Nỗi lo lắng nghiêm trọng hơn khi hai tiếng trôi qua hắn vẫn chưa quay lại phòng . Đôi mắt nó bắt đầu rơi nước . " tại sao , tại sao anh ấy lại làm vậy với mình chứ , Tại sao " nó thẩn thờ đôi mắt vẫn không ngừng rơi nước . Ngược lại với sự tưởng tượng của nó thì hắn hiện tại đang đi đến raga để lấy xe . Hắn đi ra ngoài khi nó chưa thứ dậy . Đến nơi hắn cũng phải đợi người ta sửa rồi mới có thể lấy được . Việc người ta bây giời mới sửa thì không thể trách được , vì hôm qua hắn đem xe đến vào giờ nghỉ nên tất nhiên là sáng mới có thể sửa được rồi điều đó hăn cũng không trách gì xe được sửa xong thù hắn đi nhanh về lại khách sạn , hắn cứ ngở giờ này nó con đan ngủ nên nhẹ nhàng mở cửa phòng ra nhưng . đập vào mắt hắn là nó đang ngồi trên giường với đôi mắt đỏ hoe khuôn mặt đầy nước mắt , hắn lo lắng tính đi lại chổ nó hỏi chuyện thì nó đã nhanh hơn một bước . Nó nhìn thấy hắn thì tâm trạng lúc này vui mừng khôn xiếc , Nó chạy nhanh lại ôm chặc lấy hắn . Hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị nó ôm chặc cứng như vậy cũng giậy mình - Sao vậy ... có chuyện gì à ? _ hắn đẩy nó ra dùng tay lau đi những giọt nước mắt con vướn trên mi mà nói . Nó nhìn hắn thút thít nói ngập ngừng " Anh đi đâu vậy ?" " tôi đi lấy xe , có chuyện gì với cậu vậy " " tôi sợ " nó nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe nói " sợ gì " hắn vẫn còn chưa hiểu câu nói của nó lắm . Nó mà cũng có lúc sợ sao ( con người ta sợ ông bỏ đấy ông ơi ) "Sợ anh bỏ tôi lại đây " nói đến câu này nó lại bật khóc mà ôm hắn lần nữa , lúc nay anh mới hiều được chuyện , nó sợ anh bỏ nó lại đây , nó sợ anh không đến nữa đồ ngốc này anh làm sao mà bỏ em lại ở đây được chứ - Được rồi đi về thôi nào ? _ lại một lần nữa hắn lại dùng chính bàn tay của mình đụng lên những giọt nước mắt đó , nó nhìn hắn gật đầu một cái rồi cũng đi ra ngoài với hắn , xuống đến đại sảnh nó ngồi bàn bên cạnh đợi hắn đi trả phong rồi cùng đi ra xe từ lúc lên xe nó không nói câu nào nữa hắn nhìn phía nó khác lại thì lo lắng -Tôi xin lỗi - xin lỗi chuyện gì - thì chuyện tôi để lại cậu ở đó một mình - không có gì anh đừng bận tâm - Vậy thì cười lên đi Hắn nhìn nó nói . Nó cũng nhìn hắn không nói gì cứ thế mà quay mặt ra ngoài cửa kính nhìn đường Hắn cũng hiểu cảm giác của nó lúc này nên không nói nữa Đến nhà nó , hắn dừng xe lại bước xuống mở cửa cho nó bước ra , xem như hắn đang cố nhận lỗi với nó vậy , nó đứng đối diện với hắn " Anh về đi " nó nhìn hắn nói lạnh . Hắn cũng chỉ à ừ rồi lên xe phóng nhanh . nó hướng mắt nhìn theo chiếc xe đi xa kia mà thở dài . Vừa tính đi lại bấm chuông thì nó bị một ai đó bịt miệng và mũi nó bằng khăn rồi nó gục đi lúc nào không hay , lúc nó tỉnh dậy thì đã thấy mình ngồi trên một chiếc ghê gổ mà bị trói lại , đầu óc quay cuồng khoảng vài phút sau thì mới tỉnh hoàng toàn . Nó mở đôi mắt ra nhìn những người đang đứng cạnh nó và phong cảnh xung quanh khác lạ thì giật mình - Tỉnh rồi à _ Ngọc Hân từ ngoài đi vào . Khuôn mặt được trang điểm một cách rất tỉ mỉ . Nó nhìn cô hơi ngơ ngác nó chưa hình dung được người đang đứng trước mặt nó nói đó là ai cả - Cô là ai , tôi đang đâu đây sao cô lại trói tôi _ nó tức giận hét to - Cậu không nhớ 3 năm trước à . Vì cậu mà tôi bị thất bại thản hại ra thế này mà cậu mau quên thế sao _ Ngọc Hân áp sát mặt mình nhìn nó nói . Còn vỗ vào mặt nó vài cái nữa - Ngọc Hân cô là Ngọc Hân sao ? - Thông minh đấy anh bạn trẻ à . Nhưng tôi bây giờ không còn là Ngọc hân nữa rồi - Chị May ... em điều trả ra rồi . Hắn ta chính là Cao Minh Đạt . Em đã tìm đến nơi chôn cất hắn như được người dân ở đó kể là có người đã đào huyệt lấy cốt nhưng bên trong quan tài chỉ là một con manacanh thôi . Và mấy tháng qua em cũng cố tìm kiếm manh mối cuối cùng cũng ra được Hắn đang là tổng giám đốc của phương Thị - Tốt lắm , Tốt lắm _ Ngọc Hân nhì tên vừa nói mà cười lớn nhìn qua phía nó " xem ra trời giúp mình rồi " Ngọc Hân nói nhỏ rồi nhìn tên đó nói thứ gì đó còn cười một cách nham hiểm nữa - Ngọc Hân cô muốn làm gì ? - cậu sẽ sớm biết thôi _ Khuôn mặt Ngọc Hân còn dữ hơn khi nhìn nó , người đàn ông đi vào trên tay có cầm gì đó đưa cho ả . Ả cười nữa miệng rồi đi lại phía nó " là ống tiêm . Ả muốn làm gì thê , không lẽ , không không không " - Cô muốn làm gì ? _ nó nhìn ngọc hân bằng ánh mắt khinh bỉ nói . - Cậu sớm biết thôi ? ả nói xong thì dùng ống tim đâm vào chân nó mà chiền vào bên trong một chất gì đó khác lạ - Cô ... cô tiêm thứ gì vào người tôi đó ? - Chỉ là chút thuốc kích dục thôi mà - Cô ... Cô ...nó nói đến đây thì người nó liền thay đổi toàn thân ngứa ngáy khó chịu . Đồ trên người nó chỉ muốn được xé tung ra thôi nhưng bị trói trên ghế nó không thể nào làm được , nó như phát điên lên vậy nó vật vả la hét chỉ muốn được làm chuyện ấy ngay mà thôi . Ả nhìn nó như vậy thì cười đểu và vui mừng . Rồi dùng máy ... quay lại đoạn video gửi qua cho hắn Hắn đang nằm nghỉ trong phòng thì có tin nhắn đến . Hắn nhấn vào màng hình thấy dòng số lại gửi đến cho hắn một đoạn video . Hắn đen mặt khi nhìn thấy nó như vậy . Hắn tức giận nhấm vào dòng số đó mà gọi đi . Nhưng chỉ nhận lại câu nói kinh điển " Thuê bao ......" hắn tức giận đập máy xuống đất mà đứng dậy đi ra ngoài tìm nó . Hắn đến nhà nhưng được biết là nó chưa về nhà . Hắn tức giận lên xe mà đi thẳng đến casino tìm Đen Hắn đi thẳng vào trong , hắn nhớ rất rõ đường.... hắn lạnh lùng đi thẳng lên phòng Đen . Bên ngoài có hai người vệ sĩ đứng canh gác - Anh là ai _ hắn đi lại mở cửa thì bị hai tên vệ sĩ bên ngoài đứng ngăn . Hắn tức giận vung chân đạp mỗi người một phát . Hai người lùi ra hai ba bước . Hắn đen mặt đạp mạnh cánh cửa bước vào nhìn Đen nói to - Tôi cho cậu 30 phút tập hợp tất cả các đàng em đên nơi này cho tôi ._ hắn nhìn đen nói lạnh lùng rồi để địa chỉ lên bàn bước đi ra ngoài . Đen còn chưa hiểu chuyện gì cả . Sao lại bảo đến đấy chưad còn hắn ta là ai mà giám - cho hỏi anh là ai ? - Không cần biết nhiều đúng 30 phút đừng trách tôi _ hắn quay lại nhinh đen nói lạnh lùng rồi đi ra ngoài . Đúng như lời nói chưa đầy 30 phút đã có gần 300 anh em đứng trước địa chỉ hẳn đưa - Tiểu Huy bị bắt cóc rồi hiện bây giờ không biết chính sát ở đâu nhưng bây giờ các người xem một đoạn phim rồi tìm tomnày cho tôi _ mọi người bất ngờ khi nghe tin nó như vậy mọi người cũng không còn quan tâm hắn là ai nữa . Tất cả chia nhau ra đi tìm hắn cũng đi tim , đang điên lên thì có số điện thoại là gọi tới - Alo - Chào anh Minh Đạt , anh xem video đó thấy thế nào hay đúng không _,Ngọc Hân cười to nói - Cô là ai ? Cô đang ở đâu hả ? _ Hắn quát to làm Đen giật mình - anh làm gì mà la to vậy anh đang tức giận sao _ Ngọc Hân nói giọng kéo dài thời gian cho hắn càng lo lắng - Cô đừng để tôi gặp được cô . - Tôi cũng đang muốn gặp anh đây . Nếu anh muốn gặp lại người anh yêu thì mau đến đây . Cấm gọi bất kì ai . Nếu tôi biết có ảnh sát đi theo thì anh xác đị mất người anh yêu đi - Cô ..cô Tiếng tút tút đầu dây bên kia vang lên . Hắn tức giận mà leo lên xe nhấn ga chạy đến địa chỉ mà ả nói . Không quên nói với đen gọi cảnh sát đến sau . Đến nơi hắn bước xuống xe đi vào trong đã thấy nó ngồi ở một góc rồi - Tiểu huy . Tiểu Huy _ hắn lo lắng đi lại gở trói cho nó . Hiện tại nó bất tỉnh rồi .... không biết trời trăng gì cả . Hắn ôm nó vào lòng mà đau soát . Hắn chưa bao giờ nhìn nó ra nông nổi này . Mặt bày bầm chổ này tay chân còn có những vết thương nhỏ nữa chứ . Đôi mắt hắn đen lại khi nhìn người đứng trước mặt mình - Ngọc Hân _ Hắn hơi bất ngờ . Hắn nhìn nó ẳm nó lại một góc tường đặc nó ngồi cạnh đó rồi lạnh lùng đi lại đứng đối diện Ngọc Hân - Cô muốn gì ? - Anh yêu . Anh không nhớ em sao - Cô muốn gì nói đi tôi không có rảnh dây dưa với cô Ả cười to khi nghe hắn nói vậy . Khuôn mặt sắc lại nhìn hắn - muốn anh chết _ nói xong ả vổ tay một phát . Một người hai người đến mười rồi hai mươi người cứ vậy mà đàn em ả bao quanh hắn . Nghe lệnh bọn đó nhào lên đánh hắn . Hắn cũng vung tay vung chân đánh lại . Hắn cầm cự được 30 phút sau . Hắn cũng đã giải quyết được một nữa . Sức lực bây giờ đa cạn rồi nếu đánh tiếp hắn sẽ không cầm cự được nữa . Đôi chân đã đứng loạng choạng rồi - mệt rồi sao ._ Ả cười to nhìn hắn nói
|
Hắn đã hết sức rồi , hắn nhìn qua phía nó thì vẫn thấy nó đang hôn mê sâu chưa tỉnh lại thì lo lắng , rồi nhìn qua phía Ngọc Hân nói - Cô muốn gì ở tôi ? _ hắn nhìn ả nói lạnh lùng - Tôi muốn anh chết _ Ngọc Hân nói với ánh mắt tức giận , hắn cười nữa miệng rồi nhìn phía bên cạnh ả còn đến mười mấy tên bợm trợn nữa Ngọc Hân hất mặt người bên cạnh ra lệnh bọn người đó lên đánh hắn , hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó mà cũng nhào lên đánh hết chút sức lực còn lại của mình , Nó tỉnh dậy đôi mắt vẫn còn đang mơ màng đầu óc đau nhứt tay chân thì chưa thể nào nhúc nhích được nó hướng mắt nhìn phía người bị đánh kia mà giật mình " Minh Đạt sao anh ấy lại đến đây " hắn đang đánh thì không may bị một người đánh lén dùng khúc cây đánh mạnh vào lưng hắn , hắn mất thế té xuống rồi bị những người còn lại vây đánh , nó nhìn hắn bị đánh thì gượng người đứng dậy nhưng đừng dậy rất khó khăn đôi chân rất yếu không thể đứng vững được , hắn bị đánh đến mứt mặt mũi đầy máu , nó nhìn hắn mà khóc không thành tiếng hắn thở mạnh mệt mỏi nhìn qua phía nó , đôi mắt hắn đừng lại khi thấy nó rơi nước mắt hắn cũng đau lắm , đau không phải vì bị đánh mà đau là vì thấy nó khóc , đau vì không thể bảo vệ nó được hắn nhìn nó nở một nụ cười cố trấn an nó đi Ngọc Hân cho bọn người đó dừng đánh khi đã thấy hắn gục xuống đất rồi , ả lạnh lùng đi lại nhẫm lên tay hắn - không chống cự nữa à _ ả nhẫm lên tay hắn nói tức giận , hắn đau đớn nhìn ả với ánh mắt đỏ hoe rồi phun một bãi nước bọt xuống nền , ả tức giận đứng dậy đá vào bụng hắn một cái mạnh , hắn bất giác hự lên một tiếng làm nó lo sợ nó cố gượng đứng dậy nhưng mãi vẫn không được . Nó tức giận nếu như nó không bị vậy thì có lẽ ả sẽ chết dưới tay nó rồi , hắn cười to khi cơn đau đã diệu đi , hắn gượng người đứng dậy đi lại chổ nó , đôi môi nở một nụ cười - Anh không sao , đừng khóc đừng khóc _ Hắn gạc đi hai hàng nước mắt trên mí mắt nó mà đau đớn , hắn không muốn thấy nó khóc nữa như mãi mà hăn không làm được hắn luôn làm nó khóc như vậy luôn làm nó đau hắn hận mình hắn , tiếng vô tay của Ngọc Hân làm hắn và nó giật mình nhìn quá ả - Tôi không đến đây chứng kiến cảnh lãnh mạng trong phim truyền hình -Cô muốn gì ? Hắn lạnh lùng nhìn ả nói - tôi muốn anh chết ? _ nói dứt câu ả đưa súng về phía hắn lạnh lùng - Được rồi , chuyện gì thì tôi và cô giải quyết với nhau , cô để cậu ấy đi được chứ ? _ Hắn nhìn ả rồi nhìn nó nói , ả nhìn nó cười nữa miệng nói -Không được - Cô .... -Minh Đạt anh còn nhớ chuyện 15 năm trước chứ , anh còn nhớ đám tang mà anh đến viêng chứ ? anh biết là ai chết chứ ? Tôi nghĩ chắc anh biết nhỉ - Cô đang nói gì ? Tôi không hiểu - không hiểu .... đúng chuyện qua lâu rồi mà không hiểu , không biết là đúng rồi tuy anh không nhớ nhưng tôi nhớ rất rõ mọi chuyện đấy - cô nói thẳng ra đi đừng vòng vo nữa - tôi muốn trả mối thù này cho ba mẹ , ba mẹ tôi đã chết là vì bố anh , nếu như ngày đó bố anh chịu giúp bố tôi thì đâu có thể xãy ra chuyện như hôm nay , bố anh đã cướp đi người tôi yêu thương bây giờ tôi muốn trả thù để xem ông ấy sẽ ra sao khi bị mất đi người thân như vậy _ Hắn không nói gì chỉ nhìn Ngọc Hân bằng ánh mắt kinh bỉ thôi - Chuyện đó không liên qua đến tôi sao cô lại tìm đến tôi và Dã Huy - sao không liên quan thứ nhất anh là con trai ông ta ... và cậu ta là người anh thương nếu thiếu cậu ta thì anh sẽ buồn nên tôi sẽ cho cậu ta đi theo anh xuống dưới bầu bạn - Cô ... hắn tức giận nhìn ả nói to , ả đưa thẳng súng lên trời bắn một phát Tiếng súng vang lên làm mọi người giật mình , hắn thì không khác cũng giật mình . Đúng lúc đó Đen và cảnh sát cũng đến nghe tiếng súng vang lên Đen giật mình đi theo con đường mòm mà vào trong - Anh đi chầu diêm vương đi _ ánh mắt Ngọc Hân tối lại tay đang từ từ bóp cò hắn đứng nhìn ả với ánh mắt thách thức , tiếng súng vang lên lần nữa , đúng lúc đó cảnh sát đi vào và hai tiếng súng khác cũng vang lên , hắn nghĩ mình trúng đạn nhưng đôi mắt lại đờ đi khi thấy nó đang nằm dưới chân mình , hắn thơ thẩn ngồi xuống ôm nó vào lòng thì thầm - Tiểu Huy ... Tiểu Huy Nó mở đôi mắt nặng triểu ra nhìn hắn nở một nụ cười . Đôi tay dính máu đưa lên mặt hắn chạm vào từng đường nét mà thở mạnh hơn - Anh nhớ lại mọi chuyện rồi hả ? _ Nó nói chậm chạp - anh nhớ lại mọi chuyện rồi anh nhớ hết rồi _ Đôi mắt hắn lo lắng nhìn nó nói - vậy ... tốt quá rồi _ Nó nở một nụ cười nhìn hắn , nó thở mạnh hơn máu cũng chảy nhiều hơn mắt hẳn bắt đầu đọng nước , hắn không muốn như vậy hắn sợ lắm cảm giác đấy hắn không muốn lặp lại - Tiểu Huy em tỉnh dậy , đừng ngủ... dậy nhìn anh này Tiểu Huy _ Hắn lo lắng khi mắt nó nhắm nghiềm lại hơi thở nặng nhọc , đôi mắt hắn lúc này đã rơi nước ... khóc hắn đã khóc những giọt nước mắt mười mấy năm chưa rơi bây giờ thế nhưng bây giờ cũng đã rơi rồi ,
|
Tiếng chuông của xe cứu thương vang cả con phố , hắn đang ngồi bên trong xe nắm chặc lấy tay nó mà cầu nguyện , hơi thở của nó quá yếu nên phải dùng đến bình oxi.. hắn thấy nó mà chỉ hận mình , chuyện gia đình mà phải bắt người ngoài chịu , hắn hận bản thân mình khi làm nó ra nhưng thế này , mọi chuyện sao không để hắn chịu mà cứ dồn vào nó như vậy chứ " Tiểu Huy , em đừng có chuyện gì đấy , Tiểu Huy anh xin em đấy tỉnh dậy đi , đừng làm anh sợ " hắn hôn lên tay nó mà cầu nguyện , đến bệnh viện nó nằm trên chiếc giường trắng mà được bác sĩ đẩy đi vào phòng phẩu thuật , hắn nhưng người mất hồn mà ngồi đợi ở sảnh của phòng phẩu thuật , đúng lúc gai đình hai bên cũng đến bệnh viện , hai người bà phải vào viện để nghỉ ngơi vì chuyện này quá sốc , Bên trong phòng phẫu thuật - Tim ngừng đập rồi _ Y ta nhìn nhịp tim nói to " Mau máy kích tim ... điện 120 ..Kích " - Bác sĩ chưa có nhịp tim - Tiếp Tục 150 Kích .... 170 kích ... 220 Kích - Nhịp tim đập lại rồi - Được rồi .. máu... mau đi lấy máu . _ Bác sĩ nhìn cô y tá bên cạnh nói rồi quay sang nhìn các bác sĩ khác nói tiếp " Chúng ta hãy lấy viên đạn ra một cách chuẩn xác nhất , hiện tại viên đạn đang nằm trong phần nguy hiểm , mọi người hiểu rõ rồi chứ " *************** - Ba Mẹ , con gặp được hai người rồi _ Trong vô thức nó nhìn thấy ba mẹ đang đứng phía bên kia đợi nó , bên cạnh nó còn có hai người khác nữa , một người mặt đồ trắng và một người mặt đồ đen , nhưng không có mặt , nó cũng không quan tâm là ai , chỉ nhìn sang phía bên kia , Mẹ đang khóc ...nó cảm nhận được ánh mắt mẹ đang rơi nước mắt khi nhìn nó , nó vui lắm cố gắn chạy sang bên đó đến gặp hai người , nhưng bà chợt hét to làm nó giật mình đứng lại nhìn - Con đừng qua đây , đừng qua đây _ Bà đưa cách tay ra ngăn cản nó qua bên cầu đấy , nhưng bên cạnh lại luôn có hai người xúi dục nó mau qua đó , nó cảm thấy đau đầu , một bên là mẹ không cho qua còn một bên là xúi dục nó qua đó , nhưng nó nhớ bố mẹ lắm , nó muốn đến gần hơn bước chân nhất lên tính đi thì ba lại nói to lần nữa - Con trai , con đừng qua đây con tỉnh lại đi , con đừng qua đây ánh mắt bố đang nhìn nó rất khác lạ , nó đứng bên này nhìn qua bên đó mà nghẹn lời , không lẽ ông bà không muốn gặp nó sao , sao lại không có nó qua đó chứ - Cậu mau qua đó đi , bố mẹ cậu đang đợi cậu đấy _ Người mặt áo trắng nói , - Đúng rồi không phải cậu nhớ bố mẹ cậu sao , qua đó đi _ Người áo đen nói tiếp - con đừng qua đây , đừng nghe lời hai người kia , Mẹ xin con đấy bà lại bật khóc , lời nói bà nhưng vô dụng khi nó cứ bị hai bên kia lôi kéo phải qua cầu để họ có thể qua cầu mà đầu thai kiếp khác , nó nhất bước chân qua thì bị một ánh sáng ngăn nó lại - Hai người các người dám bắt linh hồn người sống đi tế cầu sao ? hai người đúng là ngu xuẩn , hai người chẳng thể nào qua cầu khi cậu ấy tuổi đời chưa kết thúc đâu , hai người đi đi tôi không muốn bắt linh hồn của hai người , " Thần chết " nó gặp được thần chết trong mơ sao ? đúng là thần chết nhìn rất đáng sợ so với trong phim và các truyện tiểu thuyết , khuôn mặt chỉ còn xương nhưng lại cử động được , trên tay cầm một cây liềm , nhìn rất đáng sợ , Nó chết rồi sao ? sao nó lại gặp được thần chết nó từng đọc truyện hay xem phim nếu gặp thần chết là người đó sẽ chết , không lẽ nó chết thật rồi sao , - Cậu về lại với xác mình đi người đó vừa nói dứt câu thì nó tỉnh dậy , nó mở to đôi mắt ra nhìn người đang gục đầu bên cạnh mà nở một nụ cười , nó dùng cách tay đang được chuyền nước kia mà đụng vào đầu hắn , hắn tỉnh dậy khi có cánh tay chạm vào mình , hắn dụi đôi mắt nhìn nó , mắt mở to hết cở nắm chặt tay nó vui mừng - Em tỉnh rồi sao ? , để anh gọi bác sĩ đến _ Hắn vui mừng mà đi tìm bác sĩ , đã 1 tuần nay hắn chưa rời xa nó... chỉ sợ khi nó tỉnh dậy sẽ quên đi hắn thôi , hắn không muốn tình cảm hai đứa cứ mãi trôi dạt như thế này mãi , - Cậu ấy tỉnh rồi , thì tốt xem ra có thể vài ngày nữa xuất viện rồi _ Bác sĩ nhìn hắn nói , hắn nở một nụ cười rồi quay qua nhìn nó nở một nụ cười vui vẻ , hắn đi lại phía nó ngồi bên cạnh hắn chặt tay nó hôn lấy hôn để , - Anh làm gì vậy ? _ Nó nghiêm mặt hất mạnh tay hắn ra 1s 2s 3s đứng hình .... hắn cảm giác như suy nghĩ của hắn là đúng , không lẽ nó bị mất trí nhớ sao , không được không được - Em không nhớ anh sao - Anh là ai , sao tôi ở đây , ? _ Nó làm ra vẻ mặt như không biết chuyện gì nói với hắn , hắn như người điên đứng dậy tính đi tìm bác sĩ thì bị nó nắm tay lại - Anh đi đâu đấy ? - Anh đi tìm bác sĩ - Em đói rồi , mua đồ ăn cho em đi _ Nó nở một nụ cười nhìn hắn , hắn giật mình quay lại nhìn nó - Để anh đi tìm bác sĩ - Minh Đạt lại một lần làm hắn giật mình quay lại nhìn nó nữa , hắn đi lại đứng đối diện với nó , - Em vừa nói gì ? - Minh Đạt . em đói rồi _ Nó nhìn hắn nở một nụ cười , hắn ngồi xuống ôm chặc nó vào lòng , - Em làm anh lo chết được biết không , anh sợ cảm giác đấy lắm rồi em biết không hả ? _ Hắn ôm nó mà thì thầm - Em xin lỗi , _ Nó cũng ôm chặc lấy hắn , nó cảm nhận được hơi ấm của hắn , mấy ngày nay luôn bên cạnh nó , 1 năm sau Hắn và nó ngồi bên nhau ... ở cạnh một hồ nước rộng lớn trông rất đẹp , nó ngồi tựa vào người hắn , hắn nở một nụ cười mãng nguyện , cuối cùng hạnh phúc là thế , hạnh phúc không phải là nằm một chổ để hưởng thụ những thứ tuyệt vời , mà hạnh phúc chính là những việc mà mình dùng sức mình làm ra , hạnh phúc phải biết đau .. biết khổ .. biết ghen thậm chí hạnh phúc phải đối mặt với tử thần đó mới là hạnh phúc trọn vẹn mà mình phải nên làm , cũng như hắn và nó , trải qua bao nhiêu đau khổ , mất mẹ .. bị người khác chia rẽ nhau , đau khổ tuyệt vọng và cuối cũng vẫn là của nhau , hạnh phúc phải biết cho đi và nhận lại chứ không hẵn là để riêng cho mình một hạnh phúc to bự như vậy ............................... HẾT Full .............. Truyện Tiếp theo : Doctor <3 ai có hứng thì đợi né , sẽ ra sớm thôi , Cảm ơn mọi người đã theo dõi Đừng Lo ... Em Đợi Mà !!! Mình Tác giả xin cuối đầu cảm ơn các bạn lần nữa :) Cạm Xam hăm mi ta
|