- À thôi cháu về thu dọn đồ đạt đi rồi qua đây ở luôn bên này để ở luôn . cho tiên _ Ba Hắn nói - Dã ở đây luôn ấy hả ? _ Nó uống cốc nước nghe ba hắn nói giật mình mở mắt to nói - Ờ qua đây để tiện . với lại vài ngày nữa bác đi công tác xa rồi , cháu ở đây có gì lo nó giúp bác luôn , cháu thấy được không - Dạ .. dạ cũng được ạ . để cháu về thu xếp đồ _ Nó ngượng ngạo nói Nó ra về trong lòng cảm thấy có những điều trắc ẩn . chủng bị nó sẽ ra sao khi có một cậu chủ lạnh như đá băng ngàn năm bao phu . với lại học cùng trường với nó , với việc mà đi rao tin đồ là ở đợ thì nó không sợ , chỉ sợ nỗi hứng hắn sẽ đánh đủi nó thôi chẳn lẻ ở đợ lại đi đánh lại cậu chủ . trời có nước lên báo mất thôi quy luật tự nhiên của tạo hóa mình tốt thì trời sẽ giúp mình thôi , mình đâu làm chuyện gì xấu đâu mà lo . Cô lên con đường dài phía trước đang đợi mình mà . nó gạc bỏ những suy nghĩ mung lung đó đi mà quay về nơi trọ nó đang ở hiện tại , Bước chân vào phòng thu dọn đồ của nó . bỏ vào một balo cở lớn . tiếng nói bên ngoài dội vào làm nó giật mình quay người lại cười - Cháu đi đâu vậy ? _ bác gái nói giọng buồn buồn nhìn nó - À chổ cháu làm thêm người ta bảo dọn qua đó làm cho tiện với lại gần trường nữa cháu đi học cho gần _ Nó nhìn bác cười rồi tiếp tục công việc - Thấy cháu vậy bác thấy thương quá _ Bác gái nhìn nó mắt buồn nói - Trời bác này cháu đã ra đời lúc 17 tuổi đó bác . - Nhưng Bác thấy thương cháu lắm . bác thấy hoàng cảnh cháu bác thương _ Bác gái nhìn nó nói khóc - Bác à ! Cháu ổn mà bác thấy cháu đấy có bao giờ thang phiền gì đâu nào . chuyện gì qua thì cho qua đi ạ . bây giờ trước mắt là mình phải sống cho bản thân mình đã , bác đừng lo . nín đi lớn rồi mà khóc gì không biết _ Nó nhìn bác nói dỗ dành - Thằng nay . Thu dọn xong chưa . có cần bác giúp gì không - Bác nín đi là bác giúp cháu rồi đấy _ Nó cười - Thằng này gẹo tao à - Nè bác dặn nè . qua bên đó ấy , phải đàng hoàng nha con , đừng có làm mất lòng người ta . con nghe câu " 1 lần mất tín vạn lần mất tin chưa " để người ta tin tưởng đừng để người ta mất lòng với mình nha con - Dạ cháu biết mà . cảm ơn tháng qua đã giúp đở cháu . - Cảm ơn gì không biết bác xem như con cháu trong nhà . mà thôi đi chưa kẻo trể giờ đó - Dạ giờ cháu đi nè - Ừ vậy cháu đi mạnh giỏi nha . cẩn thận nha cháu - Dạ cháu biết rồi - Thôi cháu đi đi để phần còn lại bác dọn giúp cho _ Bác gái nhìn nó nói - Vậy cháu đi nha . bác dọn giúp cháu Bước trên đường người ta nói . trên đường ta đi toàn gió và hoa còn hiện tại nó đang đi trên đường toàn bụi và nắng thì hay hớn . xách vali to đùng mà lết bộ đến cái biệt thự xa tuốt luốt kia . mệt càng thêm thêm thôi . 15 phút 20 phút cuối cùng cũng tới nơi . Nó mệt mỏi bấm chuông - Đến rồi à . vào trong đi cháu - Dạ bác ._ Nó kéo vali vào trong đứng cạnh ba hắn - Đi vào đi cháu nó lẳng lặng đi theo người đàng ông trạc tuổi pa nó kia mà nhớ . dáng vóc thân hình giống ba , đã 3 năm rồi nhanh thật đấy , cứ ngỡ như mới đây thôi nhưng lại xa như vậy , tiếng nói làm nó giật mình thoát khỏi suy nghĩ đó - Phòng cháu . vào trong sắp xếp đồ đi . chiều cháu có đi học không ? nếu không học thì thu doạn đồ đi rồi ra nấu cơm giúp bác cháu vào đi .. đây là phòng của cháu - Dạ để cháu xếp đồ rồi ra Nói rồi bác cũng đi ra , nó nhìn căng phòng mà cười . căng phòng đẹp lắm có lẻ đây là căng phòng đẹp nhất mà hồi giờ nó từng ở đấy . tông màu nhẹ ngàng màu xanh nhạt lên tông Đen như pha trộn hai màu sắc tượng trương cho một bên là Hoắc ám còn bên còn lại là Thiên Thần vậy . hai amuf phối hợp tạo nên nét nhấn cho căng phòng thêm đẹp và tỷ mỉ tráng lệ hơn sắp xếp lại đồ đâu vào đó rồi nó mới đi ra ngoài nấu cơm cho ba hắn - Mời bác vào ăn cơm _ Nó đi lên phòng khác nhìn ba hắn nói , Ba hắn ngước mặt lên nhìn nó rồi cười nói - Cháu lên Minh Đạt xuống dùng cơm luôn - Minh Đạt ai ạ ? _ Nó ngớ người trước câu nói của ba hắn - À con trai bác . nó trên phòng ấy . cháu lên gọi nó cùng xuống ăn cơm _ Ba hắn nhìn nó nói - Vâng _ thì ra là hắn tên Mình Đạt . Nó theo lời ba hắn lên gọi hắn xuống ăn cơm . đi lên lầu nó chợt nhớ ba hắn chưa nói phòng nào sao mà nó biết phòng . thì quán tính tìm đại vậy nó gõ cửa một phòng . không khí trong phòng đấy khá lạnh toát ra ngoài nên nó mới gõ Cốc Cốc Cốc .. Hắn tức giận mở mở cánh cửa mạnh , cánh cửa theo quán tính mà đẩy vào , nó đang ở ngoài nghe thử có ai bên trong không thì cách cửa tự động mở nó té theo xuống đất -Chuyện gì _ hắn hỏi tức giận - Ba cậu gọi cậu xuống dùng cơm _ nó đứng dậy nói - Cậu xuống nói với ông ta .. tôi nhìn mặt ông ta ăn không vô .. và từ bây giờ cậu cấm lên làm phiền tôi .. không tôi giết cậu lúc nào không hay đó _ Nói rồi hắn đóng cửa lại cái rầm . nó vẫn cưa thể bước ra khoải phạm vi cách cửa cho nên mặt nó đã bị ăn nguyên cách cửa Nó đau đớn bụm mũi chửi rủ - Nè cậu đui hả . không thấy tôi chưa ra sao _ Nó tức giận nói đạp cách cửa 1 cái thật mạnh rồi bỏ đi xuống , Người gì đâu mà kì cục . - bác dùng cơm đi , cậu ta nói không dùng trôi khi nhìn mặt bác _ nó nói thiệt mình tay vẫn còn bụm cái mũi đỏ thén _ À không sao bác hiểu nó mà .. cháu ngồi xuống ăn cùng bác luôn cho vui
|
- thôi bác dùng đi ạ cháu dọn dẹp xong cháu ăn sau ạ _ Nó nói - Bác bảo cháu ngồi thì cháu ngồi ăn đi nó nhìn mắt bác có chút gì đó kì lạ nên đành ngồi xuống dùng cơm với bác . đang ăn thì bác bắt chuyện Ăn xong bác phải đi công tác rồi .. cở 3 tháng bác mới về .. nên trong 3 tháng này cháu đừng nghỉ việc nha có chuyện gì thì đợi bác về nha, bác đi rồi cháu ở đây chăm sóc nó giúp bác, - Bác đi trong đêm hả _ Nó đừng lại động nói - Ừ bác đi trong đêm nay luôn , Cháu giúp bác nha . bác cảm ơn cháu _ Ba hắn nói - Vâng bác để cháu , bác ứ yên tâm đi công tác đi , việc nhà để cháu lo _ Nói nói Ơ Mà sao cháu thấy cậu ấy không vui vẻ mấy khi nhìn thấy bác vậy _ Nó chợt hỏi Hồi trước công ty của bác làm ăn lớn nhưng bị hảm hại nên lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng và được 1 công ty khác giúp đở . công ty giúp đở cho bác chính là bạn bác cô ấy là giám đốc có quyền có thế nên giúp được bác .. khi đó nó mới 15 tuổi bác phải lo công ty vợ bác không biết công ty bị như thế và bác cũng không giám nói ra để cho vợ bác lo , rồi một ngày nọ công ty cũng trở lại bình thường kinh tế cũng ổn định hơn bác muốn mời giám đốc đó đi ăn để tỏ lòng cảm ơn .. khi đó mẹ nó cũng gọi bác về cũng đi ăn , với nó và vợ bác .. nhưng bác hẹn với giám đốc đó nên bác đã không đi được với vợ và nó , nhưng không may bác đi với cô giám đốc đó bị vợ bác nhìn thấy và đã hiểu lầm là bác có người tình .. vợ bác buồn bã đi trên lộ lúc băng qua đường không may bị chiếc xe đâm phải và mất trước mặt nó đúng ngày đó là ngày sinh nhật của nó luôn .. kể từ đó nó nói rất hận bác .. nó không xem bác là ba. bác đã cố gắng tìm cách gần nó và cố giải thích nhưng nó không chịu nghe bác dù 1 lần và nó cũng chẳng cần sự trợ cấp của bác .. không đụng vào 1 đồng nào của nhà cả, từ lúc mẹ nó mất thì nó sống bên ngoại được một năm thì bác qua nói nó về nhà sống .. tuy sống chung nhà nhưng nó chẳng thèm để ý đến bác dù một cái nhìn bác biết là bác có lỗi với mẹ nó , bác muốn bù đắp và giải thích cho nó hiểu thôi mà không một lần nó ngồi xuống nói chuyện nó cứ luôn lạnh lùng như vậy đó - Cháu xin lỗi , đã khơi gợi chuyện cũ _ Nó nói - thôi không sao đâu . cháu ăn xong rồi dọn dẹp nah bác phải đi đây không trể chiến bay nữa - Cháu giúp bác chăm sóc nó nha - Bác yên tâm - Vậy bác đi đây nó nhìn theo bóng hình khất xa kia nó mệt mỏi đóng cửa lại và dọn dẹp nhà cửa khoảng 10h00 thì cũng xong nó mệt mỏi lê bước chân nặng nề đi về phòng nó nằm trên chiếc giường êm ái đó mà nghĩ ngợi lung tung mà thiếp đi lúc nào không hay Sáng hôm sau nó dậy sớm để chủng bị bữa sáng cho hắn .. thấy hắn xuống nó giật mình không ngờ hắn dậy sớm hơn nó nghĩ đấy .. ..
|
Moi sâu vào các nhân vật một chút xíu cho dễ đọc dễ hiểu tính cách nhá Lê Anh Tuấn .. Nó Là con của một công tử và một tiểu thư .. ba nó là con trai út của Tập đoàn Dã Thị còn mẹ nó là con út của tập đoàn Mộc Thị hai công Ty lớn nhất nhì nước , Nhưng gia đình 2 người không đồng ý vì lí do là lúc đó đang cạnh tranh trên Thị trường nên rất gay gắc với nhau .. không ai nhường ai , không đồng ý chuyện của 2 người nên 2 người quyết định bỏ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình .. sau 5 năm 2 người quyết định sanh nó .. 7 năm sau 2 người đưa nó về gặp mặt ông ngoại bà ngoại mong rằng có nó thì sẽ chấp nhận 2 người .. ngược lại thì không ... không nhưng không chấp nhận mà còn từ bỏ 2 người không muốn nhìn mặt ba mẹ nó nữa .. Dù ông ngoại bà ngoại .. ông nội bà nội không thương không chấp nhận nó nhưng ngược lại .. nó được cậu ..và mợ nó thương rất nhiều và cả bác nó cũng rất thương nó ... với một đưa bé chút bẻo dễ thương như vậy mà ai không thương Ông nội bà nội ..là chủ tịch quản trị của một công ty lớn nhất nước .. còn ông ngoại bà ngoại thì đứng thứ 2 vì cuối cùng cũng thua gia đình nội ... Năm nó 15 tuổi thì .. nó được ba nó truyền nghề Đánh bài ... hồi trước ba nó không phải một phó giám đốc bình thường đâu mà còn là một ông trùm trong casino , ai cũng nghe tiếng nhưng ít người được gặp mặt và đánh bài với ông lắm .. chỉ có cao thủ lừng danh có tiến tăm đến khiêu chiến thì còn may ông mới nhận lời thôi nhưng chưa có một ai thắng ba nó hết vì ba nó là cao thủ mà .. ba nó quyết định truyền lại cho nó chắt chắn sẽ có ngày nó tận dùng ( Đúng thế sau này nó sẽ tận dụng nghề của ba ) với trí nhớ thông minh nó học chưa được bao lâu thì cũng là đối thủ nặng kí đối với ba nó Còn Mẹ nó thì truyền những nghề khá độc Đánh đàng Piano và đàng cầm là nhất Vẽ rất đẹp vẽ sống động như thật là nhất luôn Nấu ăn không ai sánh bằng .. ba nó cũng nấu ăn nhưng thua mẹ nó chút tẹo tèo teo nếu 2 người hợp lại là nó cười không chịu đựng được vì mỗi người một ý mà nó đành nghe lời ba mẹ cố gắng học hết những thứ ba mẹ nó truyền đạt lại năm nó lên 16 thì ba mẹ nó quyết định cho nó học võ để phòng thân vì nó nhưng một thiên thần ba mẹ không muốn người khác ức hiếp bắt nạc nó.. nó học được một năm thì ai cũng phải nể vì một cái đạp dán xuống thì thiếu điều gãy xương .. nó có đi thi nhiều chổ nhìu nơi và nhận được nhiều giải hy chương vàng .. cuối cùng là nó rất giỏi những việc như Nấu nướng số 1 do học cả 2 người Đánh nhau không biết đánh bài số 2 vì thua pa nó nói có tiếng là con của chủ tịch vậy thôi chứ nhà nó cũng bình thường không giàu không nghèo đủ ăn qua ngày thôi từ lúc 7 tuổi tới giờ đố mà nó có thể biết mặt mũi của ông bà nó đó có gặp cũng không nhớ hồi đó quá nhỏ để nó cảm nhận Còn Hắn Cao Minh Đạt con của một công ty lớn Lạnh Lùng .. soái ca của biết bao cố gái nhưng hắn lại không bàn đến một cô nào hết .. Gia đình hắn chỉ có một mình hắn ... Mẹ hắn mất sớm vì tai nạn hắn hận ba hắn vì tai nạn của mẹ .. nhưng rồi sau này biết chuyện hắn cũng không hận nữa .. hắn có học võ đánh giỏi lắm .. nó đánh không lại một đạp của hắn như giết người vậy đó chỉ có người giỏi trong nghề mới chịu nỗi thôi hắn là đại ca của 4 khu .. Bắc Nam Tây Đông .. hắn có tật uống say những chuyện vui thì hắn nhớ rất rõ nhưng những chuyện đánh người giết người .. hay những chuyện gì buồn khi say hắn đều không nhớ gì cả .. Và quan trong hơn là Hắn yêu nó hơn bản thân hắn Trương Trùng Nhi .. bà chủ của một Nhà Hàng lớn có tên là Trúc xanh ba mẹ là ông chủ bà chủ của một công ty đá quý lớn bạn thân của mẹ , ba hắn Cao Mạc Nam Đình : Người ta có câu Trúc Xinh trúc Đứng đầu đình Em xinh Em đứng ở Đâu Cũng Xinh bà Nam Đình nhà ta là đó Được mệnh danh là hót girl nhưng không phải dạng vừa đâu từ từ sẽ biết .. bà chủ của một shop đồ lớn đủ mọi thứ đồ nam đồ nữ cho tới đồ trẻ em đều có hết ba mẹ đang ở nước ngoài cũng là bạn thân của ba mẹ hắn Bùi Tuấn Khải .. Là đối thủ cạnh tranh với hắn .. ba mẹ có một công ty lớn thua nhà hắn Bùi Lê Ngọc Hân ... con gái của một công ty ngang ngữa pa hắn .. muốn đánh bại ba hắn nhưng chưa có diệp... còn ả thì luôn bán theo hắn nhưng đều bị hắn bơ không thèm nhìn dù một cái .. sau này sẽ dùng những mưu mô để tách rời nó và hắn ra xa .. có thành công không thì đón xem nhé Đây là mói sâu vào đời sống của các nhân vật hiện tại
|
Nó nhìn theo hắn và gọi theo . trong lòng có chút tức giận vì chuyện tối qua ba hắn kể , con người gì không chịu để người khác nói gì cứ muốn làm gì làm - Cậu vào ăn sáng đi rồi đi học _ nó gọi to hắn chẳn buồn đáp lại một câu nào mà vẫn khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng đó ,mà bước đi cũng chẳn có một cái liết nhìn xem người ta phản ứng ra sao nó đơ người tại sao vậy trời sao chẳn buồn đáp 1 câu nào vậy trời , công sức người ta bỏ ra mà giám đạp đổ vậy hả , đúng là cái đồ không biết quý trọng , coi nay mai không có gì ăn cho quảng _ Nó nói nhỏ trong miệng khi hắn khuất bóng , nó quay sang nhìn đống thức ăn trên bàn mà cười nham hiểm , Hắn không ăn thì mình ăn , đồ ngon vậy mà không ăn ngu _ Nó cười . ăn xong nó quay về phòng thay đồ rồi lết bộ đi học may là nhà cũng gần trường đi bộ khoảng 15 phút thì cũng tới trường chứ xa thì thôi chạy cũng bán mạng mới tới cái trường xa xôi ấy , vừa bước chân vào trường thì tất cả các ánh mắt lại hướng về nó lúc này nó mới bật giác trùm chiếc nón áo khoác lên mà chạy nó để lại trong lòng tất cả mọi người đang đứng đấy hoang mang không biết người mới gặp đó là thiên thần hay người nữa .. để lại trong trí nhớ mỗi người 1 dấu hỏi cấm to đùng cần có câu trả lời ngay lập tức . Nó đang cắm đầu chạy nên nó không để ý đường thẳng hay qẹo . Á Á Á Á Á _ Tiếng hét vang dội của nó sẽ làm điết tai nếu ai đứng ở đấy "Rầm " nó cùng người đó té xuống , những sấp tài liệu bay lên rồi rơi xuống nhưng một cơn mưa giấy , đang đáp xuống mặt đất , nó đứng dậy rất nhanh và nhặc những tấp tài liệu lên trên tay , đứng trước người mà nó mới tông đấy, mà đứa đống tài liệu nó vừa nhặc và không quên nói xin lỗi ... - xin lỗi do tôi có chuyện gấp nên ..._ Nó cuối mặt nói - Không sao đâu lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa nguy hiểm lắm _ tên bị tông nhăn mặt tỏ thái độ không ưa nó nhưng vẫn gượng để nói chuyện với nó nó cứ sợ là sẽ bị ăn một trận chửi nhưng lại không, nó ngước khuôn mặt thiên thần bao trùng cả thế giới lên , chớp chớp tỏ ra đáng thương , nhưng một con áo đang nhận tội nói - Không sao thật chứ , vậy tôi xin phép nha _ Nó nở một nụ cười hồ li nói Tên đó vẫn đứng trầm tư khi nhìn thấy nó , Đôi mắt , Đôi môi , giọng nói , tên đó nhìn rất kỉ và rất muốn ngắn hoài không muốn rời mắt khỏi nó , nó khi khuất tên đó mới dần tỉnh lại quay lại tìm khiếm rồi nở nụ cười nham hiểm đi về lớp với tâm tư bất ổn Tên đó chính là Bùi Tuấn Khải Nó đi lên lầu 3 mà thấy khổ sở vì hồi giờ nó không leo cao như vậy cảm thấy mệt và mệt . Bước vào lớp ánh mắt khó chịu dồn vào nó , nó thở gấp gáp , rồi hít sâu 1 cái tới tận đáy rồi thở mạnh ra , những biểu cảm đáng yêu đã lọt vào tầm mắt của các cô gái trong lớp, những chiếc điện thoại đắt tiền cứ chỉa vào nó , nó mệt mỏi không để ý chi mà lết từng bước chân nặng nhọc xuống chổ ngồi , mới đặt mông vào ghê, nghĩ mông lung muốn thiếp đi một chút thì nó nghe thấy tiếng nói của một người con gái .. ngước mặt lên thì thấy người con gái ngồi đối diện nó cười tươi nói - Chào cậu mình có thể làm quen chứ _ Nhi dơ tay ra để tỏ ý làm quen thân thiết hơn - chào cậu _ nó dơ tay ra bắt tay với nhi cười - Mình tên Nhi xin được làm quen với cậu - à mình tên Huy gọi Dã Huy là được - Mình ngồi đây được chứ - Được chứ cậu ngồi đi , mà không ngồi bên cạnh người yêu của cậu sao - Người yêu _ Nhi ngơ ngác nhìn xung quanh - Thì người con trai đang ngồi ở đó đó - Đâu , à Minh Đạt ấy hả , không phải người yêu đâu là bạn thôi Đang nói chuyện thì tiếng gọi " Con Qủy Kia " của nhỏ Nam Đình phá tan không khí trong lành của lớp học , Tuy hot Girl nhưng không bao giờ nương tay với bất kì ai , mà bái biệt danh đấy cũng đâu phải do Nam Đình mệnh danh , chính là do cả trương bầu ra cho Nam Đình thôi á khôi chính là Ngọc Hân người mà yêu hắn ấy - Gì Vậy con gái gì mà kì thế không biết _ Nhỏ Nhi nói - Kệ tao .. sao đi không rủ tao nay mày giống thằng đấy rồi đó _Nam Đình hằm mặt hung dữ nói - Tao có thấy mày đâu mà rủ .. thôi đi, cuối cùng cũng đến trường rồi còn mắn tao chi nữa _ Trùng Nhi cười tươi nói . Bạn mới nè làm quen đi đừng chửi nữa khổ quá mầy chửi ghê quá hot girl như gian hồ ấy - Ai biểu mầy chọc tao chửi chi _ Nam Đình dịu dàng lại nói Nam Đình nở một nụ cười , nhìn nó rồi dơ cách tay nhỏ nhắn ra để làm quen , nó cũng theo cảm giác mà dơ tay ra bắt lấy tay Nam Đình cười - Chào cậu Mình là Cao Mạc Nam Đình _ Nam Đình cười nói - Mình Tên Huy , rất vui được làm quen _ Nó cười nói , tiếng chuông vang lên , Nam Đình quay lại chổ , nhỏ chợt nhớ gì đó quay hoắc người lại nhìn chằm chằm vào mặt Trùng Nhi nói - Ê bà kia tính không về chổ à sao ngồi bên đó -Tui chuyển qua đây luôn không ngồi đó nữa thấy mặt nó tui học không vô _ Trùng Nhi to ra khó chịu nói - vậy Tao qua ngồi luôn sợ gì _ Nam Đình đứng dậy chạy lại chổ nó ngồi Tiếng chuông cũng là tiếng của hắn vào lớp tuy là đại ca nhưng vẫn luôn đi học đầy đủ , không bỏ học giữ chừng , 2 nhỏ cũng chẳng biết sao hắn lại như vậy nữa , Nó nhìn mặt hắn liết một cái rồi quay sang nhìn Trùng Nhi nói - Bà với Hắn ta là bạn từ nhỏ luôn hả - Ừ bạn từ hồi nhỏ lận hồi nhỏ Minh Đạt nó vui vẻ lắm hòa đồng nữa hay giúp đở người khác do cú sốc của gia đình nên mới như vậy đó - À Thì ra là vậy _ nó nói vậy chứ nó biết hồi hôm qua rồi Tiếng chuông vang to cũng là tiếc 3 kết thúc , đúng là học đại học , cứ chơi rồi lại chơi chứ có học hành gì , miễn sao thi đậu kì thi là được , nó mệt mỏi không biết sao mà mệt quá không biết có phải là thức khuyên không nữa , nó muốn ngủ chút , một chút cũng được nhưng vừa mới nằm xuống là có người kéo dậy và đánh tan giấc ngủ của nó - Đi căn ting thôi _ Trùng Nhi nó -Bà đi đi . tôi không đi đâu mệt lắm muốn ngủ tý _ nó nói mệt mỏi -Đi Đi .. xuống uống nước thôi _ Trùng Nhi kéo tay nó bước ra khỏi bàn , nhỏ trông vậy mà mạnh gớm bên dưới căn tin Trùng Nhi kéo nó lại 1 cái bàn ngồi xuống , căn tin này đúng là rất an ninh chứ không như căn tin các trường phổ thông , nó bao trùng như vịt , ở đây có thẻ sinh viên , có nơi sếp hàng để lấy đồ ăn thức uống , rất đàng hoàng có cả lao công quét dọn nữa , đúng là cănting đại học có khác , nó rùn mình khi Trùng Nhi để lon nước lạnh vào má nó , - Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy _ Trùng Nhi ngồi xuống bên cạnh nói - Có gì đâu - Ăn gì không để tớ đi mua _ Trùng Nhi nói - Thôi không đâu ăn gì mà ăn , _ Nó lạnh nhạt nói Chào cậu tiếng nói nam tính , vang từ phía sau nó , nó vẫn im lặng mà uống lon nước đang nằm trên bàn đó mà mung lung chổ khác , đúng nó có nghe nhưng nó không quay lại đơn giản trong căng ting đâu phải mình nó , có lẽ là chào bàn kế bên thì sao ,vậy nên nó đâu thèm quay lại nhìn dù một cái , tiếng xì xầm , tiếng nói cười , của những máy ảnh đang hướng về phía nó , nó không thích bị chụp hình như vậy , nhưng thôi đâu cảng được (thiệt ra là chụp tuấn khải :))) ), Chào Cậu tiếng nói lại vang lên , nhưng nó cũng không quay lại , Trùng Nhi cũng đang chăm chú nhìn vào cái điện thoại nên cũng chẳng để ý gì , khi tiếng nói thứ hai vang lên , thì mới ngước lên nhìn , - Dã Huy người ta chào cậu hay sao ấy _ Trùng Nhi nhìn người con trai cứ mãi chăm chú vào phía sau nó mà nói - Tớ sao ? ai vậy _ Nó ngạc nhiên hỏi - Không biết , À hot Boy của khoa trên ấy mà _ Trùng Nhi nói Nó hơi tò mò , Hot Boy sao , đương nhiên hot boy thì hay lạnh lùng và cũng nhưng rất chảnh không bao giờ chào hỏi như vậy , đơn giản vì bên cạnh họ luôn có những fan nữ trung thành luôn bám theo , nó ngước mặt quay lại nhìn , thì nước trong miệng chợt phun hết ra , nó ho sặc sụa làm Trùng Nhi cười lên - Gì mà sặc dữ vậy , _ Trùng Nhi cười nói - C..h..à...o anh _ Nó lấy lại bình tỉnh ngước lên lắp bắp nói - Chào cậu _ Tuấn Khải cười nói - Anh tìm tôi sao ? có chuyện gì hả ? _ nó sợ vì chuyện hồi sáng mà hắn đến tìm nó thì chắt nguy to rồi , hắn đến để bồi thương sao , không có tiền đâu nha đừng đòi bậy , bố cho ăn đấm bây giờ - Thì tìm để làm quen thôi ấy mà _ Tuấn Khải nói Làm quen sao , nghi lắm , làm quen hay lấy cớ để đến bồi thường đây _ Nó nghĩ - Làm quen sao ? Tôi có gì đâu mà cần làm quen chứ _ Nó ngượng nói - Sao lại không . Tôi Tên Tuấn Khải , 21 tuổi cậu trên gì ? _ Tuấn Khải ngồi bên cạnh nó nói - À À Dã Huy , 20 tuổi _ Nó ngồi xê qua một bên nói nhỏ nhẹ - Còn đây là Nhi bạn tôi - chào anh - chào em - Hù , sao lúc nào đi cũng không rủ tớ vậy _ Nam Đình dịu dàng nói - Hồi nãy cậu đi đâu ai biết đâu mà rủ _ Trùng Nhi nó - Đây là Nam Đình hot girl trường chắc anh cũng biết - Chào em .. ngoài đời nhìn xinh hơn trong ảnh nhỉ Nam Đình cười gượng đỏ mặt anh đừng có khen nó khen chút nữa mặt nó như chai nước sting này đó - Mày cứ nói vậy ? _ Nam Đình cười nói - Còn đây là Anh Khải - Chào anh Nụ cười hút hồn của nó làm Tuấn Khải đứng hình khi nói chuyện với Trùng Nhi và Nam Đình , nó không biết nụ cười của nó lại có sức hút đến như vậy , mọi người trong căn ting đang đứng hình vì nó , (chắc các bạn chưa biết hiện tại hình ảnh của nó đang lang tỏ trên facebook với Rating rất cao đấy cuồng phim quá ) - Ay ay làm gì nhìn tôi giữ vậy bộ mặt tôi có dính gì à ?_ Nó nói chà chà lên mặt , đôi má ửng đỏ lên khi bị chà sác nhẹ nhìn Tuấn Khải - À không có gì _ Tuấn Khải hoàng hồn lại cười gượng nói - Vậy thôi tôi lên lớp trước đây chào anh Đi thôi nào .. nghe nó nói thì cả 2 đứa cũng đứng dậy chào Tuấn Khải rồi đi theo nó .. để lại trong lòng ai đó 1 cảm giác khó tả đang cùng Trùng Nhi và Nam Đình lên lớp thì 2 nhỏ thấy phía trước căngtin có nhiều người bu xung quanh đông đúc chắc có chuyện ,nhưng nó thì không biết cứ vậy mà đi , Trùng Nhi và Nam Đình đã dừng lại ,cố kéo nó nhưng lở đà không kéo kiệp nó thì đang cầm chiếc điện thoại trên tay vừa đi vừa bấm , mà lọt hẳn vào bên trong lúc nào không hay ... Trước sự bất ngờ cửa mọi người , nó cũng bất giác sao nhìn xung quanh bên trong và nhìn hai người đang đứng đối mặt với nhau đang rất bất hòa Tiếng ợ của nó , làm không khí xung quanh căng thẳng lại căng thẳng hơn nó đang ngơ ngác , nhìn Tuấn Khải rồi lại nhìn Hắn , hai người họ được ví nhưng Thần Lửa và Thần Băng vậy , hắn là băng còn Tuấn Khải là Lửa , nó không biết giải quyết sao khi cuộc chạm tráng này , Cũng may Trùng Nhi từ ngoài chạy vào kéo tay nó ra khỏi nơi này không thì chẳng biết nó sẽ bị hai người đốt thế nào - Chạy vào đó chi vậy _ Trùng Nhi nhìn nó nói - Tớ đâu biết , đang bấm điện thoại cứ vậy mà đi có biết đâu _ Nó nói ngây thơ - Cũng May là Thoát được đấy , có mấy người lọt vào đấy ,mà không ra được đấy _ Trùng Nhi hằm mặt nói - Cậu cứ đùa làm gì mà không ra được chứ _ Nó cười nói - Ờ .. thôi vào lớp đi _ Trùng Nhi không nói nữa mà kéo nó đi vào lớp
|
Vừa bước chân vào lớp thì Nam Đình chạy lại hỏi - Có sao không _ Nam Đình lo lắng hỏi - Sao là sao ? _ Nó hơi bất ngờ trước sự lo lắng của Nam Đình - Thì chuyện mày vào bên trong cuộc chạm tráng của Minh Đạt đó _ Trùng Nhi nói - Có sao đâu , tao thấy bình thường mà _ Nó ngây thơ nói - Thôi không sao là được rồi _ Nam Đình nói - Mà sao vậy , có chuyện gì ghê lắm hả ? - Có những chuyện không nên biết thì tốt hơn _Trùng Nhi nói - Ủa mà sao mày với Nam Đình hiểu rõ ở trường này vậy ??? _ nó tò mò hỏi - Tao với Nam Đình , Minh Đạt học 1 năm rồi - Cái gì ? vậy .. vậy sao học 1 năm rồi ? mà vẫn còn học ở đây ? _ Nó nói to - Là do trường , với lại gia đình bọn tao có điều kiện nên không cho bọn tao học lên năm hai mà phải học lại năm nhất để theo kiệp độ tuổi nay mơi thi tốt nghiệp vừa đúng tuổi .. hồi trước bọn tao học xong cấp phổ thông hồi mới có lớp 11 à _ Trùng Nhi nói - Gì... sao hay vậy ? _ nó hoang mang nói - thì bọn tao học ở nhà có gia sư riêng nên không cần đến trường .. lớn bọn tao đòi đến trường học bọn tớ lớn rồi nên ba mẹ cũng cho đến trường để học chung với bạn với bè . ba đứa tớ học cùng lớp trong đó Minh Đạt học giỏi nhất tới Nam Đình và cuối cùng là Tớ ... với sức học của bọn tớ thì thầy cô khá bất ngờ nên đành phải họp phụ huynh và để ba đứa bọn tớ vào đại học để học bọn tớ học một năm rồi nhưng gia đình lại bảo học lại , Trong môi trường đại học nhiều chuyện xãy ra lắm , vừa vào trường là đối đầu giữ Minh Đạt và Tuấn Khải là gay nhất, nói tới lúc này thì giản viên cũng vào nó cũng thôi hỏi và Trùng Nhi cũng không kể về chuyện đó nữa tiến học bắc đầu với buồn chán chả và vô vị , nó nằm bẹp lên trên bàn chán nãn không chuyện gì làm thì bắt chuyện với Trùng Nhi - Nhi , Nhi có chuyện gì không kể nghe chơi _ Nó nói - Chuyện hả ? nhiều lắm muốn nghe chuyện gì _ Trùng Nhi nhín nó nói - Chuyện của bà đi _ Nó nói - Tui có gì đâu mà kể - Vậy kể Mình Đạt đi nghe nói hồi lúc vào trường đại ca hả _ Nó nói - chuyện đó hả vậy phải kể từ nhỏ đến lớn luôn đấy - Ừ có kể là được rồi _ Nó nói - Là như thế này kể từ nhỏ đến lớn nha . hồi nhỏ Tớ Nam Đình và Minh Đạt chơi thân với nhau lắm chuyện gì cũng chia sẻ hết có ai bắt nạc Nam Đình với Tớ là nó đều sử hết nhưng không may lúc 15 tuổi mẹ nó bị tai nạn qua đời từ lúc đó trở đi lạnh lùng hẳn đi , lại không thích đi chơi với 2 đứa tớ nữa khi lớn lên thì đi đâu cũng đi với nhau hết nhưng lúc nào nó cũng lạnh lùng hết á, không thèm nhìn ai 1 cái dù là ba nó luôn ... Nó hận ông ấy lắm tao cũng chẳng biết sao hận nữa hỏi thì không trả lời rồi khi vô trương này học thì Nam Đình bị mấy tên kia gẹo ..Nó thấy thì ra cang nhưng bọn nó thấy dân mới thì ăn hiếp ... Quay lúc hắn mới vào trường -Mấy anh làm gì vậy _ Tiếng nói nhẹ nhàng của Nam Đình vang lên làm ai nghe cũng mê - ôi sao bé dễ thương quá vậy dân mới đúng không _ Một tên khác nói - Các anh buông tay tôi ra đi , tránh xa tôi ra đừng tới gần tôi _ Nam đình sợ nói - Ôi bé ấy bảo mình buông ra kìa chúng mày _ Một tên nói cả bọn ồ lên cười -Bay làm trò gì đấy _ Hắn lạnh lùng nói Tiếng lạnh lùng của nó , làm bọn kia quay hoác người lại nhìn nó -Á đại ca , có 1 thằng nhóc muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân kìa _ Một tên trong đám đó nói rồi cười - Buông tay ra khỏi bạn tôi _ Nó lạnh lùng tiếng lại nói - Mày là thằng nào .. mày có quyền gì mà kêu tao buông tay hả .. thằng nhải miệng còn hôi sữa mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân hả mày _ tên đại ca nói xong cả đám bật cười lên không nói không rằng hắn đi lại cần chiếc ghê gần bên đập thẳng lên đầu tên được gọi là đại ca đấy và quát - Mày muốn biết tao là ai à . tao là ông nội mày đấy _ Hắn hằm mặt lãnh đạm nói Tên đó đưa tay qẹo trên tráng , một thức đỏ tươi đang trên đầu .tên đó tức giận quát, ĐM mày chán sống rồi à bay đâu lên đánh nó chết bỏ cho tao ....tên cần đầu quát to cả đám nghe lời nhào lên nhưng chưa được ba chiêu thì đã nằm bẹp hết dưới đất hắn tiếng lại gần tên cầm đầy nói to - Mày muốn chầu diêm vương không _ trên tay hắn đang cầm cái ghê xếp - xin anh tha mạng cho bọn em ... xin anh tha mạng _ tên cầm đầu quỳ xuống xin lỗi - Tha Mạng _ Hắn cười nữa miệng rồi đưa chiếc ghê lên tính đập thì có tiếng nói vang lên - Đừng lại , cậu làm gì đấy _ Tuấn Khải đứng phía xa nói Hắn quay người lại cười nữa miệng rồi nắm tay Nam Đình bỏ đi - Xem như mày may mắn , còn để tao gặp đừng trách _ Hắn nói lãnh đạm Quay lại Đấy từ lúc đấy là Minh Đạt và Tuấn Khải đối đâu nhau ấy trường đó không ai giám đụng cũng không giám hó hé gì với ai hết - Vậy hắn có người yêu chưa _ Nó hỏi chuyện tình cảm thì Minh Đạt có nhiều người theo tán lắm nhưng nó không đáp lại ai cả dù một cái nhìn cũng không luôn , hồi trước có một con nhỏ gửi thư tỏ tình nhưng nó không nhìn nhỏ 1 cái tội nhỏ đó lắm , hình như tao nghe đồn nó với Á khôi trường đang cặp mấy ngày nay hay sao ấy mà nhỏ theo nó chứ đời nào _ Trùng Nhi lắc đầu nói Quay lại lúc nhỏ kia tỏ tình với hắn cho mọi người xem nhé Tan học hắn bước đi xuống sân trường thì có một đám người con gái có . con trai có đứng tập trung trước sân trường đông lắm hắn bước xuống thì cũng biết chuyện gì đang sãy rồi , có 1 nhỏ tiếng lại gần hắn nhìn vào mắt hắn mà thổ lộ - Anh có thể làm người yêu của em được không _ nhỏ ngượng nói Hắn vẫn không trả lời cũng chẳng có phản ứng gì cứ vậy mà lạnh lùng đứng nhìn nhỏ đó một lúc lâu rồi nhỏ cười gượng nói thêm một lần nữa - Anh có thể làm người yêu em được không , anh trả lời đi _ nhỏ nghẹn ngào nói lúc này hắn nhìn nhỏ và nói với giọng lạnh hơn băng - Không _ hắn trả lời tỉnh bơ - Tại sao ? em có gì không tốt à .. em cũng xinh cũng đầy đủ . nhà lại có quyền có thế tại sao anh lại không thể làm người yêu của em được _ nhỏ nghen ngào hỏi hắn Hắn lại trả lời tỉnh pơ -Cô lấy sắc đẹp .. lấy gia thế . lấy quyền lực . lấy điện nước của cô mà đi kím người thích hợp hơn đi ... tôi không thích loại lẳng lơ như cô hắn nói rồi bước đi để lại cho nhỏ và cả đám đơ người Quay lại vậy là nhỏ đó cứng bám lấy cốc suốt luôn ... nhiều lần hiến dân cho nó nhưng nó lại chẳng quan tâm gì làm nhỏ tức ói máu rồi khoảng 1 thời gian nhỏ đi du học rồi - thì ra là vậy - còn một chuyện nữa nó là ông trùm của thế giới ngầm đó có 4 cái casino có cả 500 đàn em - trời ghê vậy hả nó nghe xong tai bổng ù ù khi nghe hắn là ông trùm tới lận 500 anh em , ai đắc tôi với hắn thì hắn dẫn 500 anh em chắc chặt đứa ấy ra từng khúc mất , nó rùn thấy sợ con người này lắm rồi .. không biết nó ở nhà của hắn có khi nào hắn giết nó vức xuống sông không nữa nó cảm thấy sợ sợ rồi đấy - Nè còn chuyện của cậu kể tớ nghe đi _ Trùng Nhi gọi - thôi tui biết kể gì đâu _ Nó cười nói thì biết chuyện gì kể nghe còn tới 45 phút luôn chẳng lẻ ngồi chơi không chán lắm kể đi biết gì kể nấy được rồi bà muốn nghe tui kể bà nghe 1 câu chuyện có thật nhưng có thể là bi thương kinh khủng ấy nha đâu kể nghe đi câu chuyện như sau lắng nghe nha hồi trước có 1 cặp yêu nhau và muốn cưới nhau nhưng gia đình lại không chấp nhận vì gia đình là 2 công ty lớn nhất nước cũng là đối thủ của nhau nhưng không may người con trai của nhà bên này lại thích người con gái nhà bên kia và ngược lại ... rồi một ngày 2 người họ quyết định cưới nhau nhưng 2 gia đình không đồng ý và rồi 2 người quyết định bỏ nhà ra đi để tìm hạnh phúc của mình khoảng 5 năm sau 2 người có 1 đứa con trai đứa nhỏ trắng giống mẹ mắt to giống pa mũi cao thanh tú giống mẹ còn môi mỏng quyến rũ do trời sinh 2 người rất hạnh phúc khi có được thằng con trai này .. và 2 người cũng có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ tiện nghi không thiếu thốn .. khi thằng nhỏ lên 7 thì 2 người dắt nó về gặp mặt ông pà nội .. ông pà ngoại dù thằng nhỏ dễ thương đến nào thì cũng chẳng nhận thằng nhỏ là cháu và cũng từ mặt 2 người và thằng nhỏ luôn .... cũng chỉ vì tranh chấp nhau khoảng một thời gian sau thằng nhỏ lớn dần lúc lên 17 tuổi thì không may ba nó bị tai nạn và mất .. lúc đó nó thiếu tình thương của cha nhưng dù sao cũng còn mẹ nó học giỏi lắm mẹ nó vừa là ba vừa làm mẹ khi nó lên 19 thì mẹ nó cũng bỏ nó đi theo ba để nó lại trên đời một mình nó hận 2 người sao lại cho nó được một cuộc sống này rồi lại bỏ nó bơ vơ chốn người không ai nương tựa này nhưng nói thì nói vậy thôi chứ nó thương ba mẹ lắm nó hứa với ba mẹ là sẽ đậu đại học và cuối cùng cũng thành hiện thực .. trong những năm đó nó khá vất vả để kiếm tiền lo cho cuộc sống còn bạn bè học chung với nó ... nó nghĩ là thân nhất thì lại bỏ nó không còn 1 đứa nào hết nhưng nó vẫn cười .. mẹ nó bảo một nụ cười có thể làm người ta vơi đi nỗi nhọc nhằn quên đi mọi khó khắn quên hết sự buồn bã và tiến lên phía trước vì cuộc sống đang đợi .. vì thế nên nó hay cười lắm nó chỉ mong có một điều là ông bà nó có thể nhận lại ba mẹ nó thôi .. không cần nhận nó làm cháu cũng được dù gì ba mẹ nó cũng là dòng máu mủ của ông bà nó muốn ba mẹ nó có một chổ yên nghĩ bình an
|