Đừng Lo, Em Đợi Mà !!!
|
|
Lúc ba mẹ mất đi cháu thật sự như bị rơi xuống tận đáy địa ngục cứ ngỡ mình sẽ không ngoi lên được nhưng mẹ đã nói . cháu là một thiên thần . dù có té , có gã , có xuống tới góc tối nào thì cháu vẫn luôn trong sáng . vẫn luôn làm người khác an tâm về cháu , đôi cách của cháu có thể bay lên trời cao . và tương lai của cháu luôn sáng lạng . mẹ luôn theo cháu cho nên cháu đã cố gắn vươn dậy vượt qua sự thử thách của ông trời mà sống tơi tận nay nhưng năm tháng khổ cực đó , cháu phải vừa đi làm vừa đi học , những năm tháng không ai nghĩ cháu có thể vượt qua với sự đau đớn như vậy nó nói mặt buồn đi đôi mắt đỏ lên nhưng nó vẫn kiềm được nước mắt - Tuyết Nga mẹ cháu mất rồi sao _ Bà ngoại nói và thơ thẩn - Dạ ._ nó buồn bã nói Khi nghe tin ba mẹ nó mất thì mọi người như đổ sụp đi hết . khóc không thành tiếng - cháu đưa ngoại đến chổ ba mẹ cháu nhanh đi _ bà ngoại nói - Nơi ba mẹ cháu chôn cất xa lắm , để mai rồi cháu đưa ngoại đi _ Nó nói - Vậy thôi chúng ta vào dùng bữa thôi kẻo nguội hết đồ ăn _ Mợ nói rồi bước đi vào trong , nó cùng đi vào với mọi người , bữa tối trôi qua nhanh chóng , trời sụp tối nó xin phép đi về , nhưng bà ngoại lại không cho nó đi , nhưng trời vẫn còn chưa tối hẳn nó phải về đó , dù bà ngoại không cho nhưng nó vẫn đi , - Chị để tôi đưa cháu về , yên tâm đi _ Bà Nội nói , - Bà yên tâm đi , cháu gọi bạn rồi , bạn cháu đến ngay thôi _ Nó nhìn bà ngoại nói - Để bà đưa cháu về _ Bà Nội nói - Dạ thôi cháu không muốn mang ơn bà đâu ạ , với lại cháu không biết đi giữ đường bà có ném cháu xuống sông không nữa , thôi bà cứ đi về trước đi ạ , cháu có bạn đến rước rồi _ Nó nói lạnh lùng nhìn bà - Cháu .. _ Bà nội nói nghẹn lời - Cháu xin phép ngoại cháu về ngày mai cháu đến sẽ đưa bà về thăm mẹ _ Nó nói rồi cuối đầu bước đi ra ngoài đợi Trùng Nhi và Nam Đình đến , khoảng một lúc lâu sau thì Trùng Nhi đến , đi theo là Thành Luân , Minh Luân và Nam đình , nó cười rồi leo lên xe đi cùng , - Nào dô , hôm nay tớ tìm được dòng họ rồi , cho nên tối nay chúng ta hãy chơi tới bến luôn _ Nó nói cười - Cậu tìm được rồi sao ? vậy thì tớ chúc mừng cậu _ Trùng Nhi cười nói uống rồi uống , nó đã say , nhìn xung quang quán thì đã thưa khách , nó lôi đầu tất cả ra ngoài gọi ta xi đưa từng đứa về , rồi nó cũng leo lên chiếc taxi khác mà đi về Hắn thì đang ở nhà lo lắng không biết nó đi đâu mà chưa về , hắn nhìn đồng hồ đã khuya rồi nhưng vẫn không thấy nó về , hắn ngồi tựa lưng vào ghế , tức giận nói " Cậu giám làm tôi lo lắng thế này sao , cậu về đây biết tay với tôi " vừa dức lời nói thì bên ngoài có tiếng chuông vang lên , mặt hắn lạnh lùng bước ra thì thấy nó đang đứng tựa lưng vào cửa , người nồng nặc mùi bia - Cậu đi đâu giờ mới về hả _ Hắn tức giận quát nó - Cậu chủ _ Nó nở một nụ cười tiến lên ôm hắn chặc cứng , hắn thì đang tức giận bổng dịu lại , nó ngược mặt lên nhìn hắn , hắn cuối mặt xuống nhìn nó , nó cười nụ cười giết chết nhưng ai bắt gặp , cậu chủ biết hôm nay tôi được gặp lại ai không , hôm nay tối đã gặp được ngoại tôi rồi đấy , cậu chủ biết chứ đã 19 năm nay kể từ lúc ba mẹ mất đây là ngày vui nhất trong đời tôi đấy , nhưng ... cuộc sống quá bất công với tôi cậu có biết không, cũng chính bà nội của tôi muốn tống tôi vào tù đấy . tôi buồn lắm , buồn lắm _ Nó ôm chặc lấy hắn nói , Hắn nhìn nó cười rồi lại đau lòng thay nó , hắn cố lay người nó dậy nhưng nó không nhúc nhích , tay nó vẫn ôm chặc lấy hắn , hắn cười rồi bồng nó đi về phòng mình , đặt nó xuống giường tính ra ngoài thì nó ôm chặc lấy tay hắn - Ba đừng đi đừng đi mà , con nhớ ba lắm _ Nó nói trong cơn mớ Hắn cố gắn lấy tay ra nhưng vì nó ôm quá cưng hắn không rút ra được đành nằm bên cạnh cùng với nó mà thiếp đi , sáng sớm ánh nắng từ cửa kính chiếu vào mặt nó , nó cố tìm chổ ẫn nấp , vùi đầu vào cánh tay chắc khỏe của hắn mà nấp , hắn tỉnh giấc thấy nó đang vùi đầy vào tay mình thì hắn cười , nhìn nó một lúc lâu chợt nó nhúc nhích , dụi mắt , nở một nụ cười rồi mở mắt to ,giật mình ngồi dậy - Biến thái , _ Nó đập hắn rớt xuống giường , cậu làm gì tôi vậy hả ? sao cậu lại ở phòng tôi bước đi ra đồ biến thái nhà cậu _ Nó nhìn hắn tức giận nói Hắn đau đớn đừng dậy nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng nói - Cậu nhìn xem đây là phòng của ai , cậu mới chính là người đi ra đấy _ Hắn nói - Cậu nói gì đây rõ ràng là phòng của tôi ._ Nó chắc chắn là phòng mình cố gắn dành phần thắng về mình Hắn tiến lại phía nó ngồi bên cạnh , Cục nợ nhìn kỉ xem cậu đang ở đâu đấy hả _ Hắn sát mặt nó nhìn nói Nó lúc này mới nhìn xung quanh , phòng nay màu sắc trưng này rất nhạt và thanh bình , tấm hình treo trên tường làm nó giật mình , nhảy vọt xuống giường cười gượng nói - Ơ thì là tôi nhầm phòng , xin lỗi _ Nói rồi nó chạy nhanh ra ngoài , hắn nhìn theo nó mà cười .............................. Nó đến nhà ngoại thì cũng đã trưa bước vào trong thì nó thấy Ngoại và Nội đang ngồi đợi nó , nó bước lại gần cười nói - Đi thôi Ngoại _ Nó nhìn Bà ngoại nói không ngó ngàng gì đến Nội nó , nó cùng nhà ngoại và Nội đi , xuống quê nới ba mẹ và nó từng sinh sống , nó lê theo con đường mòn ngày xưa mà đi về nhà Cô Trúc - Huy về đấy hả cháu . _Cô Trúc nói - Dạ cháu mới về cô . cô khỏe chứ _ Nó hỏi cô trúc - Cô khỏe . ai mà đi về đông thế _ Cô trúc nhìn nói - À đây là gia đình của ba , còn đây là gia đình của mẹ cháu ạ _ Nó nói - Vào nhà đi cháu . Mọi người vào nhà rồi nói chuyện . tôi có nhiều chuyện muốn hỏi . muốn nói với mọi người vào đi _ Cô trúc nói , mọi người ngồi đi , đừng nói thấy nhà tôi nghèo quá , mà chê không ngồi nha _ Cô trúc nói - cô này , thôi đi _ Nó nhìn cô trúc nói rồi nhìn mọi người cười nói , mọi người ngồi đi ạ _ Nó cười nói - Tôi hỏi mấy người này _ Cô trúc người bình định mà ăn nói sổ sàng lắm nhưng rất tốt bụng - Cô .. thôi mà _ Nó nói lạnh lùng nhìn cô trúc - Cô không im được . cô tức lắm cô phải nói mới được _ Cô trúc nhìn nó nói Các người . nhà có quyền thế đúng không . các người đấu đá nhau xong chưa _ Cô trúc tức giận nói - Cô à , Thôi mà _Nó nhăn mặt nói - Cháu để cô nói . cô cất trong lòng lâu lắm rồi _ Cô trúc nói - Cháu cứ để cổ nói _ Bà ngoại nói - Tôi hỏi các người . bỏ con, bỏ cháu cả 19 năm trời cảm thấy có vui không . tại sao cang cớ gì mà gia đình hai người lại bỏ rơi chúng nó hả , yêu nhau thì cứ tác hợp đi không được sao ? sao gia đình lại ngăn cản chúng nó . tranh chấp cũng nên bỏ qua cho tụi nó được hạnh phúc với chứ , giàu có như vậy rồi mà còn tranh chấp trên thị trường chi mà để con cái bơ vơ vậy hả ._ Cô trúc nói - Cô nè . ngày đó chúng tôi thật sự có lỗi . chỉ vì tranh chấp nhau mà ra nông nỗi thế này . thật sự gia đình chúng tôi cũng đâu có muốn như vậy _ Ông nội nói - Đúng trên thị trường có cạnh tranh . nhưng tại sao . 7 năm sau , nó về , nó đưa thằng nhỏ về tại sao mọi người không chịu nhìn mặt cháu mình . thằng nhỏ dễ thương như thế đấy tại sao không chịu nhìn mặt . các người có biết khi 2 vợ chồng nó về đây buồn cở nào mấy người có biết không . nó ngồi kể mọi chuyện cho tôi nghe mà thật sự tôi muốn đến tận nhà để chửi gia đình các người tại đấy . các người có biết thằng nhỏ nó sống thiếu thốn thế nào không hả - Thôi được rồi cô à _ Nó nhìn cô trúc - Cháu cứ để cô nói . cô cất trong này nè trong này đây lâu lắm rồi cô phải nói hết cho nhẹ lòng mới được _ Cô trúc vỗ ngực tức giận nói - Nó đi ngoài đường . tôi đưa nó đi ra gặp mẹ nó , trên đường đi .nó gặp bà đưa cháu đi chơi người đưa cháu đi học về mà nhìn khuôn mặt của thằng nhỏ buồn hẳn xuống . tuy tui chỉ là người hàng xóm không ruột rà máu mủ . nhưng thật sự tôi cũng cảm giác buồn cho nó Tui cố an ủi nó , cũng may thằng nhỏ cũng rất mạnh mẽ không buồn nữa . rồi khi ba mẹ nó mất không có một người thân nào đến viếng là sao hả . . nhà các người giàu chẳng lẻ không tìm nỗi một thám tử, đi tìm bọn nó hay sao . _ Cô trúc tức giận nói hết những năm tháng cô cất giấu trong lòng - cháu bỏ đi bây giờ này _Nó nói rồi nhìn cô trúc , cô trúc cũng không nói nữa mà chỉ nói gọn một câu rồi im - Nhà dưới kìa xuống thắm nó nén hương _ Cô trúc chỉ tay xuống dưới nói - Mọi người đi theo cháu _ Nó nói mọi người cất bước theo nó . xuống đến nơi . bà ngoại không kìm được nước mắt khóc nứt nở . Mọi người cũng khóc không khác . chỉ có nó và 2 đứa trẻ kia là không khóc . - Con bỏ mẹ đi sớm vậy sao Nga tại sao lại như vậy _ bà ngoại ngồi khóc - con trai à . mẹ sai rồi phải không con .nếu lúc đó không ngăn cảng con thì sẽ không xãy ra chuyện này đây đúng không con . mẹ sai rồi mẹ sai rồi _ bà nội nói - cháu đưa ngoại , ra mộ ba mẹ cháu đi _ Ông ngoại nói - đúng rồi , đi thôi cháu _ Nội nói - đi theo cháu _ Nó nói lạnh lùng rồi cất bước đi Nó đưa mọi người một đoạn cũng không hẳn là xa vượt qua những đường hơi gập ghềnh chút nhưng vẫn tới được nơi , nó đứng chỉ tay về phía trước nói -Dạ tới rồi bà . kia chính là mộ của ba mẹ cháu . _ nó chỉ tay về phía 2 ngôi mộ cũ kỉ kia Ngôi mộ đã cũ nhiều rồi , nhìn lên ngôi mộ người tóc bạc tiển người tóc xanh mà không ai chịu được nó đang đứng nhìn ngoại thắm hương cho mẹ nó thì nó thấy nhớt nhớt ở chân . nó nhìn xuống dưới thì . nó la làng .. làm mọi người giật mình - Á Á Á _ nó la to nhảy lên mình Hoàng anh - Gì vậy _ Hoàng anh nói - Rắn Rắn .. rắn kìaaaaa _ nó nói nhắm mặt . Mọi người cười không ngớt .. - Không sao đâu cháu rắn này không có độc đâu . _ Cậu nói - nhưng cháu sợ .. kìa có một con nữa kìa _ Nó cứ bám trên người Hoàng Anh - Nặng quá ông tướng ơi xuống xuống giúp anh _ Hoàng anh nói với nó nghe Hoàng Anh nói thì lúc này nó mới biết , mình đang lơ lững trên không , Ráng đi em thương nhiều _ Nó nói - Không được ...xuống đi anh chịu không nỗi .. _ Hoàng Anh nói - Đừng đừng .. cầu xin anh ấy đừng bỏ xuống mà _ Nó nhắm mắt ôm chặc Hoàng Anh nói - Ba cõng nó đi . con trai .con đứa gì mà sợ rắn thấy ớn _ Hoàng Anh cười chọc gẹo - qua đây cậu cõng cho nè . _ Cậu nói vừa nói hết câu . nó phi thẳng qua người cậu rồi nói đi về thôi cháu không ở đây đâu . sao hôm nay nhiều rắn thế không biết . kìa có 1 con nữa kìa aaaaa _ nó làm mặt rất đáng thương . mọi người cười không ngậm mỏ được - Huy _ Hoàng Anh gọi . nó cảm nhận đằng sau có thứ gì đó Hoàng Anh vừa mới bỏ lên áo nó thì .. - á á .. cậu ơi . rắn rắn rắn ... aaa _ Nó nhảy đổng trên người cậu nó - Hoàng Anh Thôi đi con đừng gẹo em nữa , nghe không _ Cậu nói - con có ghẹo đâu .. chỉ là cái dây thôi mà _ Hoàng anh nói rồi cười ồ lên Bước về tới nhà là một cực hình lớn với nó , nỗi ám ảnh rắn cứ bao trùng lấy nó , nhìn đồng hồ thì cũng đã muộn ,nó nhìn Bà Ngoại rồi nó , Mình đi về thôi ngoại cháu chỉ xin nghỉ được buồi này thôi sáng cháu còn phải đi học sớm nữa _ Nó nói - Vậy đi chúng ta về thôi _ Ông Ngoại nói - Ở lại dùng cơm rồi hẳn về _ Cô trúc nói - Thôi cháu về ạ , cháu còn nhiều chuyện để làm lắm ạ , đợi hè cháu về thăm cô _ Nó nhìn cô trúc nói - Vậy đi đường cẩn thân nha _ Cô Trúc nắm tay nó nói về đến nơi thì đã 19h00 rồi . nó phải về thôi hôm nay đã đi nguyên ngày rồi , nếu không về chắc hắn về không thấy mình thì sẽ hỏi những câu hỏi hóc búa nữa - cháu về thu dọn đồ đi rồi qua đây sống với bà _ bà ngoại nói - Dạ cháu có nhà rồi . cháu sẽ ở nhà bạn cháu khoảng 2 tháng nữa . Vì cháu có việc cần phải làm nên phải ở lại đó cháu sẽ dọn qua sau ạ _ Nó nhìn bà Ngoại nói vậy thôi đến lúc cháu về rồi . cháu sẽ đến thăm ông bà sau ạ . cháu xin phép .. rồi bước đi nhanh ra ngoài đoán xe đi đến nhà Trùng Nhi Nghe tiếng chuông thì Trùng Nhi xuống mở cữa . - Nam Đình đâu rồi . nó bị sao vậy _ Nó hỏi Nam Đình - Tớ đâu biết tớ có hỏi mà nó không trả lời cứ khóc mãi thôi nói rồi nó cùng Trùng Nhi bước về phòng nhỏ , vừa bước chân vào thì nhìn thấy Nam Đình mắt sưng húp lên mà khóc , nó đi lại chổ Nam Đình nhìn nhỏ lạnh lùng nói - Có chuyện gì vậy nói tớ nghe _ Nó ngồi bên cạnh vỗ lưng Nam Đình nói - Thành Luân có người yêu rồi _ Nhỏ nhìn nó nói rồi úp mặt vào người nó khóc nức nở
|
Típ ik tg ơi hay quá chừng
|
Nín đi đừng khóc nữa chắc không phải như cậu nghĩ đâu _ Nó an ủi Nam Đình nói - Chính mắt tớ nhìn cậu ấy đi với con nhỏ khác mà _Nam Đình nhìn nó nói rồi úp mặt vào người nó nói - Không phải là nhỏ đó chứ _ Nó nhìn Trùng Nhi nói - Theo tớ chắc là vậy rồi _ Trùng Nhi nói - Thôi nín đi , tớ biết rồi , người đi theo cậu ấy không phải là người yêu cậu ấy đâu , _ Nó nói với Nam Đình - Sao cậu biết chứ _ Nam Đình nhìn nó nói - Hôm trước Minh luân nói chuyện với tớ và Trùng Nhi biết _ Nó nhìn Trùng Nhi nói - Đúng rồi . nhỏ đó là con gái của giám đốc gì đó , gia đình Thành Luân có gặp khó khăn nên mới nhờ sự giúp đở nhà đó nên mới bắt vậy đó . _Trùng Nhi nói - Thật không _Nam Đình nói - Thật _Nó - Vậy sao không nói sớm tớ biết làm tớ khóc hết nước mắt _ Nam Đình trách - Cậu cứ chạy thẳng lên phòng khóc , tớ hỏi cậu có trả lời đâu mà bảo nói sớm với muộn _Trùng Nhi nói - Thôi thôi được rồi đưa tớ về đi trời tối rồi , tớ đi sáng tớ giờ ấy nhanh đi _ Nó nhìn Trùng Nhi nói rồi cùng nhỏ cùng nó leo lên xe đi về 2 đứa dạo trên phố đầy ánh sáng và đầy người mà nó nói - Mát quá Nhi ơi _ Nó cười nói - Ừ mát quá _ Trùng Nhi nói dạo trên đường về tới nhà cũng đã 21h00 nó lẵng lặng chào nhỏ rồi mở cổng nhẹ nhàng bước vào trong , vừa bước vào nhà thì hắn nhìn nó với sắc mặt lạnh lùng . - Đi chơi vui chứ _ Hắn hỏi . mặt đầy sác khí - Đi chơi tất nhiên là vui rồi _ Nó nhìn hắn cười lạnh lùng hắn không nói mặt vẫn lạnh lùng Ngồi trên ghế đọc báo - Alo _ Nó - Huy hả _ Hoàng Anh - có việc gì không anh _ Nó hỏi Hoàng Anh trước mặt hắn - Mai em đến trường anh được không _Hoàng Anh - chi vậy _ Nó nói - Có chuyện , đến nha . nhớ đó _ Hoàng anh . - Phòng mấy . trường nào _ Nó hỏi - Tí anh gửi tin nhắn qua cho _ Hoàng anh - Được rồi anh ngủ ngon _ Nó nói rồi cười hắn ngồi trên nghe hết cuộc nói chuyện của nó mà mặt chợt sắc lại . như muốn ăn tươi nuốt sống nó , Nó nhìn hắn rồi bước về phòng , hắn tức lắm giận lắm nhưng vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích mà đọc báo - Á Á Á cứu Tôi với . cứu _ Nó la . hắn đang đọc báo thì giật mình nó chạy thẳng ra ghê salong nhảy thẳng lên người hắn . nói . - cứu cứu tôi với rắn . có rắn .. _Nó run run ôm chặc lấy hắn mắt thì nhắm nghiềm lại - xuống đi để tôi đi xem _ Hắn nói lạnh lùng , hắn còn đang ngơ ngác trước tình huống này - Đừng đi . đừng đừng .. _ Mắt nó nhắm cứng lại nó vẫn ôm chặc hắn nói - Vậy chẳng lẻ không ngủ cứ ngồi vậy hả _ Hắn hỏi thì người nó đã thả lỏng , hơi thở cũng đều hơn không còn run nhưng hồi nãy nữa ,hắn lay nó nhưng nó không nhúc nhích , hắn cứng người không hiểu sao lúc nào nó cũng ngủ kiểu qái dị như vậy nữa - Nè Nè dậy vào phòng ngủ thôi _ Hắn lay người nó nói nó không có động tỉnh gì - Nè Nè . rắn kìa .. _ Hắn nói tiếp - Á Á Á . .cậu rắn . rắn. _ Nó mớ nói tùm lum Hắn cười lắc đầu . trong hắn có một cảm giác la lắm . tim hắn đập nhanh hơn , hắn cảm thấy nó thật ấm áp không lạnh lẻo như như hắn . hắn ôm nó lên phòng của mình để ngủ . lần đầu tiên hắn cho người khác vào phòng . từ lúc mẹ chết thì không ai vào được phòng hắn hết . bây giờ thì nó là người được vào , Hắn để nó xuống giường . khuôn mặt thiên thần của nó đẹp như ánh ban ngày . hắn chạm vào mặt cười nhẹ ,đừng đi đừng đi , rắn kìa cứu với _ nó nói mớ . vừa nói nó ôm chặc cứng hắn không buông ra , hắn cũng chịu thua hắn đã cố gở đủ mọi cách nhưng nó bám chặc . hắn bỏ cuộc đành nằm xuống ôm nó ngủ tới sáng Sáng hôm sau . nó có cảm giác như đang trong vòng tay của ai đó . ấm lắm . nó mở mắt ra . - Á Á Á ._ Nó la - Gì vậy .hết rắn rồi _Hắn nói - sao cậu lại ở phòng tôi , bước đi ra đi , đây là lần thứ 2 rồi đấy , biến thái bước đi ra ngay cho tôi _ Nó nói to rồi lấy gối phan hắn - Cậu mới biến thái đó cậu ngủ ở chổ tôi hai ngày rồi đấy , còn ôm lấy tôi chặc cứng nữa chứ _ Hắn lạnh lùng nhìn nó nói - Anh nói bây gì thế , rõ ràng là phòng tôi , tối qua tôi đã về phòng nằm ngủ sao lại ... " Ớ đây không phải phòng hắn thật sao , cơ mà sao mình lại ở đây , tối hôm qua mình nhớ về phòng rồi mà , à thôi xong " nó vỗ đầu rồi nhìn khuôn mặt lành lùng của hắn , nó đứng dậy xếp lại chăng gối thẳng tếp đâu vào đó rồi nhìn hắn cười gượng - Cậu chủ , Tôi xin lỗi _ Nó rồi nó bỏ chạy ra cửa nhanh như chớp , hắn đứng nhìn nó thay đổi 180 độ ,à cười mỉm , " Không ngờ cậu lại dễ thương đến như vậy đó " hắn gạc suy nghĩ đó qua rồi vào trong VSCN Nó chạy thẳng về phòng mình , mặt đỏ ửng lên , " dị quá , sao mình lại như vậy chứ " nó nghĩ rồi cũng thay đồ đi ra nấu đồ ăn sáng , hắn từ trên đi xuống nó nhìn thấy hắn mặt bổng lạnh lại không giám ngước mặt lên nhìn hắn , khi nó đã làm ra chuyện ấy - Có đồ ăn sáng chưa _ Hắn hỏi nó giật mình - Mời cậu ngồi _ Nó nói nó dọn ra trên bàn món ăn bình thường nhưng lại rất bắt mắt , hắn lại một phen bất ngờ trước tài nấu ăn của nó , hắn ngước lên nhìn nó bằng đôi mắt hổ phách , làm nó hơi khó chịu - Sao tôi nấu tệ lắm hả _ Nó nhìn hắn nói - Không _ Hắn chỉ trả lời 1 câu lạnh lùng Đến trường mãi suy nghĩ về cảm giác của nó khi đối diện với hắn , và hắn trở nên khác hẳn đi dịu dàng với nó hơn , nó đang suy nghĩ bước vào vào trường thì nghe tiếng Trùng Nhi gọi to , nó quay mặt lại nhìn nhỏ nói - Chuyện gì vậy ? - Học xong đi chơi với tớ không ? _ Trùng Nhi nói - Tớ phải đến một nơi rồi không đi được đâu _ Nó nhìn nói - Tiết vậy , đi đâu cho đi với được không _ Trùng Nhi nhìn nó nói - Muốn thì đi _ Nó cười nói - Vậy thì đi ,_ Trùng Nhi nói rồi cùng nó bước đi về lớp , chưa kiệp đi thì bị Tuấn Khải kéo tay mạnh , nó giật ngược lại mặt đối mặt với Tuấn Khải , mặt nó lạnh lùng nhìn Tuấn Khải nói - Chuyện gì vậy _ Nó nhìn Tuấn Khải nói - cho anh Ôm em miếng nào _ Tuấn khải nói rồi ôm nó vào lòng , nó chưa chủng bị tinh thần ,nó định lại tinh thần nó cố đẩy Tuấn Khải ra - Buông ra , người ta nhìn kia anh làm gì vậy hả _ Nó cố gắn đẩy Tuấn Khải ra nói lạnh lùng - Kệ người ta . anh thích ôm vậy đó _Tuấn Khải nói Những cảnh tượng ấy , không hay đã lọt vào tầm nhìn của hắn , hắn không nói gì cứ vậy ,mà lạnh lùng bỏ đi về lớp - Buông tay ra . _ Nó nói lạnh lùng - Không _ Tuấn Khải ôm chặc nó hơn - Buông Tay _ Nó hằm mặt nói - Không _ Tuấn Khải nhất quyết không thả - á á á thả thả làm gì mà nặng tay vậy _ Tuấn Khải trách nó không nói không rằng cứ vậy mà bước đi về lớp trong sự lạnh lùng của mình , Tuấn Khải chạy theo nhưng bị Trùng Nhi kéo tay lại không cho đi , nếu Tuấn Khải quấy rầy nó có lẻ nó sẽ đánh Tuấn Khải đấy hết tiết Trùng Nhi kéo tay nó xuống căng tin , nó đã cố từ chối muốn ở trong lớp nhưng nhỏ cứ nằng nặt kéo đi nên nó cũng cất bước đi theo , ngồi nơi đấy tấp nập người mà nó đang lo lắng cho hắn , không biết sắp tới hắn sẽ ra sao khi cứ để Ngọc Hân lừa một cách ngoại mục như vậy , đang suy nghĩ thì nó nhìn thấy Nam Đình đi cũng Minh Luân xuống , khoảng một lúc lâu sau thì , Thành Luân đi cùng một nhỏ nào đấy , Nam Đình thấy mặt liền biến sắc tức giận cũng như là đang muốn nhào đến xé xác nhỏ đó ( nhỏ đó tên Vi nha ) - Thật là tức quá mà _ Nam Đình bóp méo chai đang đặc trên bàn nói - Chuyện gì ? _ Nó nói - Thì đấy , nhỏ đang đi cùng Thành Luân đó , tớ không muốn tớ phải dạy cho nhỏ đó một bài học mới được _ Nam Đình nói - Đừng , _ Minh Luân kéo tay Nam Đình ngồi xuống , Bình Tỉnh đã - Bình tỉnh sao được khi như vậy chứ _ Nam Đình nói - Họ đang bị vệ sĩ theo dõi nên mới đi chung thôi , cậu bình tỉnh lại đi _ Minh Luân nói - Vệ sĩ theo dõi là sao ? _ mọi người nhìn Minh Luân nói to - Chuyện là thế này , tớ cũng mới điều tra ra thôi , gia đình nhỏ kia muốn làm xui gia với nhau lâu rồi , nhưng gia đình Thành Luân không chịu sau đấy gia đình Thành Luân bị thất bại nên mới chịu làm xui gia với nhà Nhật Vi phía Nhật vi thì không chịu vì nhỏ đã có người yêu rồi nhưng vì ba mẹ ép phải quen Thành Luân nếu không sẽ không để người yêu nhỏ yên ổn còn Thành Luân thì không muốn nhưng cũng phải quen . vì lo cho công ty thôi - thì ra là vậy , nhưng tớ không chịu được tớ phải đi lại can nhỏ đó ra khỏi Thành Luân của tớ mới được _Nam Đình đứng dậy tính đi nhưng lại bị Trùng Nhi kéo lại Phía Thành Luân - Tại sao em lại làm vậy với anh _ Người yêu Nhật vi nói , em bỏ anh để quen thằng này sao - Anh nghe em nói đã _ Nhật vi mắt ước mi nói Anh không ngờ em lại là người như vậy đó _ Người yêu nhật vi hằm mặt nói rồi bỏ đi . để lại cho nhỏ buồn càng thêm buồn . đi về lớp thôi . tôi không muốn ở đây nữa . chán nãn lắm rồi _ Thành Luân nói , Vào lại lớp , nó nhìn hắn sắc Mặt hắn biến sắc rõ rệt .hằm hằm như muốn xé nó ra từng mảnh vậy - Anh nà _Ngọc Hân ôm tay hắn noi - chuyện gì ? _ Hắn nói - chuyện thách đấu tới đâu rồi _Ngọc Hân nhìn hắn nói - Ngày mai sẽ thách đâu _ Hắn trả lời không cảm xúc cứ vậy mà nhìn nó - Mấy giờ vậy anh _ Ngọc Hân nói tiếp - 2h00 _ Hắn trả lời . - vậy ngày mai em đi với anh nhé . _ ả nói - Không cần _ hắn trả lời lạnh lùng rồi bước đi ............. - Cái no no gì mà hôm bữa cậu nói với mình ấy , cái no gì mà của Minh Đạt ấy cậu nhớ không ? _ Nó nhìn Trùng Nhi hỏi - Casino hả _ Trùng Nhi cắn bút nhìn nó nói - Ừ Ừ đúng rồi cậu biết casino cái gì mà ở khu Tây gì đấy không ? _ Nó nhìn Trung nhi nói - Biết có chuyện gì sao ? - Mai cậu đưa tớ đến đấy nha , tớ có chuyện ấy mà _ Nó nhìn Trùng Nhi cười nói Trùng Nhi nhìn nó đăm chiêu cố gắn moi móc thông tin nhưng lại không được gì , nó thì vẫn cứ im lặng Trùng Nhi hỏi nó vẫn lạnh lùng ngồi im mà không nói gì , nhỏ đành bỏ cuộc chơi tại đây vì tìm cách gì cũng không móc được miệng nó nói ra , Tan học nó cùng Trùng Nhi đi qua trường của Hoàng Anh nói , nó đưa địa chỉ cho Trùng Nhi rồi hai đứa cùng leo lên xe đi , vừa mới đi ra khỏi cổng thì thấy Nam Đình đứng chặng trước đầu xe - Đi đâu vậy , cho tớ đi với _ Nam Đình nói mặt buồn hẳn đi - Qua trường cũ cậu đi không , đi thì lên đường không đi thì về _ Trùng Nhi nói - Đi _ Nam Đình mặt buồn nói , rồi cả 3 đứa cùng phóng xe đi đến nơi ngôi trường của Hoàng Anh học , đứng trước cổng trường mà nó hơi mơ màng , ngôi trường sang trọng gấp đôi ngôi trường nó từng học ở dưới quê , - Cậu đên đây có chuyện gì thế , _ Trùng Nhi hỏi - Anh tớ bảo đến tớ cũng không biết nữa _ Nó nói - Anh cậu ? gì gì sao lại nhỏ tuổi hơn mà lại là anh _ Nam Đình nói - Anh họ _ Nó nhìn nói rồi mặt ngơ ngác đi tìm phòng , Hoàng Anh gửi trong tin nhắn là Phòng 1 , nó đi cùng hai nhỏ lên phòng , đây rồi tìm được rồi , nó cùng hai nhỏ vừa đặc chân bước vào là cả lớp im lặng đi , nó nuốt nước miếng rồi cười - Cho em gặp Hoàng Anh được không Thầy _ Nó nhìn Thầy đang dạy nói - Xin phép thầy cho em ra gặp người thân _ Hoàng Anh nói - Gọi em tới đây làm gì vậy _ Nó hỏi - Bà nội muốn gặp em , nhưng lại không giám nên nhờ anh gọi em đến , bà nội đang dưới căng tin trường đó , em xuống gặp đi được chứ Nó lạnh lùng không nói không rằng cứ vậy mà bước xuống nơi mà Hoàng Anh nói , cùng với hai nhỏ , - Bà muốn gặp cháu _ Nó đứng đối diện bà nội nói - Cháu đến rồi à , ngồi đi _ Bà nội cười nói - Có chuyện gì bà nói đi cháu còn phải về nữa _ Nó lạnh lùng nói - Bà muốn xin lỗi cháu và mong cháu chấp nhận bà , bà muốn bù đắp cho cháu tất cả bà biết bà đã sai rồi xin cháu hãy tha lỗi cho bà lần này có được không , bà sợ cháu không muốn gặp bà nên mới nhờ anh cháu gọi cháu đến đây _ Bà nhìn nó mắt hơi đỏ nói - Chỉ vậy thôi sao , được rồi cháu tha lỗi cho bà đấy , nhưng đây là tha lỗi chuyện của ba cháu , dù gì bà cũng phải xin lỗi ba cháu một lần , cháu thay mặt ba tha lỗi cho bà ,còn chuyện của bà làm với cháu , thì .... _ Nó cười nhạt rồi bước đi , cùng với Trùng Nhi và Nam Đình , bà nhìn theo nó mà không nói nên lời , hai nhỏ nhìn bà nội mà tội , - cậu làm vậy có hơi quá không _ Nam Đình nói , - Vậy nếu bà nội bỏ tù tớ thì cậu thấy có quá đáng không _ Nó nhìn mặt hung hăn nói làm hai nhỏ im bắp đi , rồi cùng đi ra ngoài đi về nhà Nó mở cửa lạnh lùng bước vào nhà , không nói gì cứ vậy mà đi về phòng nhưng chưa kiệp về thì bị hắn chặn lại , mặt hắn lạnh lùng tức giận nhìn nó nói to - Đi đâu giờ mới về _ Hắn nói mặt đầy xác khí - Đi công chuyện của tôi cậu không còn câu để hỏi hả _ Nó nói lạnh lùng - Chứ không phải đi với Tuấn Khải sao _ Hắn nói nhìn chằm chằm nó - Cậu nói gì vậy hả _ nó tức giận ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt lạnh - Không đúng sao . không phải cậu và hắn đi chơi sao , còn ôm nhau nữa cơ mà _ Mặt hắn tức giận nói - Rồi sao , đúng đấy tối đi chơi với Tuấn Khải đấy _ Nó tức giận nói to Hắn tức giận đập cái ly uống nước xuống đất rồi bỏ đi hằm mặt bỏ đi ra ngoài Trời khuya dần nó nhìn đồng hồ rồi mà hắn vẫn chưa về , nó ngồi đợi hắn một lúc lâu thì hắn cũng về nó đi ra mở cổng ,hắn lạnh tới mức nó có thể cảm nhận được sức lạnh mà hắn tỏa ra , nó nhìn hắn nói - Cậu bị sao vậy . đau hả _ Nó hỏi Hắn nhìn nó bằng ánh mắt sắc lại rồi ôm nó vào lòng chặc cứng , nó cố đẩy hắn ra nhưng không được , hắn ôm nó nói thì thầm đủ nó nghe thấy " Cậu là của tôi không một ai được động vào vào , tôi sẽ liều mạng nếu có ai giám cướp cậu khỏi tôi " Hắn nhìn nó nói rồi buông nó ra đi lên phòng , nó vẫn còn đang ngơ ngác nhìn hắn bước đi ," Hắn nói vậy là có ý gì , " Nó vỗ vào đầu một cái rồi đóng cửa bước vào trong 2h00 tại Khu Tây - Alo . hắn tới chưa _ Hắn hỏi Trắng lạnh lùng - Dạ tới rồi anh _ Đen nói - được rồi tôi qua liền Cậu qua chưa nhanh lên đi , nó gọi điện hối thúc Trùng Nhi , Trùng NHi nghe nó nói thì liền chạy qua , nó ngồi lên xe rồi chạy đi đến nơi đấy , mày có nhầm không đây là khách sạn mà _ Nó nói .. - Vào đi rồi biết _ Trùng Nhi nói , mở cốp lên lấy túi xách rồi kéo tay nó đi vào - Cầm gì nặng vậy _ nó nhìn nói - Tiền chứ gì , vào đó không tiền nó hốt ra ngay thôi _ Trùng Nhi nói - Ừ đi đi nhanh lên , Trùng Nhi kéo tay nó đi vào trong , nó và Trùng Nhi bước vào trong một cái thang máy nhỏ nhấn gì đó rồi thang máy đi xuống , tới nơi , cánh cửa mở ra , nó mở mắt nhìn to , nơi này rộng quá , nó nói thì Trùng Nhi kéo tay nó đi nấp hắn , nếu như hắn thấy thì sẽ đâm nhỏ ra từng mảnh thôi - chổ này ai quản lí vậy _ Nó hỏi nhỏ Trùng Nhi - Kìa tên kia kìa _ Trùng Nhi chỉ tay về phái Đen nói , - Cậu ở đây đi tớ đi vệ sinh _ Nó nói rồi bước đi lại chổ Đen nhìn lạnh Lùng nói - Chào , cậu là người quản lý nơi này _ Nó nhìn Đen lạnh lùng nói - Đúng vậy , _ Đen nhìn nó nói - Tôi là người mà ông chủ cậu phái đến để thách đấu , ông chủ cậu có chuyện gấp nên không thể đến kiệp , tôi sẽ thay mặt ông chủ đánh ván này _ Nó lạnh lùng nói Đen vẫn im lặng không tin nó lắm , mặt hơi nghi ngờ , rồi gọi điên cho hắn nhưng hắn không nhất mắt - Sao tôi tin được cậu _ Đen nói Nó hơi lúng túng " Chết rồi lấy gì để hắn tin đây " Được rồi nếu cậu không tin thì trể hẹn ông chủ tới thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm thay cậu đâu , nếu ông chủ biết thách đấu trể hẹn thì cậu sẽ như thế nào _ Nó nhìn Đen lạnh lùng nói sao cậu vẫn không tin vậy thì tôi đi _ Nó giả bộ bước đi thì Đen gọi - Cậu vào đi _ Đen nói , nó lạnh lùng bước vào trong rồi đóng chặc cửa lại Nó đi vào bên trong , bên trong ánh sáng thiếu chỉ có một bóng đèn chính giữ sòng bài , nó lạnh lùng tiến lại phía người đang ông đang ngồi tựa lưng vào ghế kía , - Cậu đến rồi sao _ Tứ Vĩnh quay mặt lại nhìn nó thì hơi bất ngờ , Cậu là ai - Chào ông , Tôi là người thay Minh Đạt đấu trận này , cậu chủ tôi có chuyện nên không đến được thay tôi đến , sao ông giám đánh không _ Nó nhìn Tứ Vĩnh nói lạnh lùng Tứ Vĩnh nhìn mặt nó mà cười ồ lên , rồi nghiêm lại nói - Cậu giám chơi tôi sao . Minh Đạt cậu giỏi lắm _ Tứ Vĩnh nói - Không ai chơi ai cả , tôi nói là thách đâu nếu chúng tôi thua thì cũng như luật , _ Nó nói lãnh đạm - Tôi không đánh với con nít ranh _ Tứ Vĩnh nói tiến lại chổ nó - Con nít ranh , như vậy ông không giám đánh bài với con nít ranh sao , thật là nực cười chẳn phải ông là người thách đấu sao ? cậu chủ tôi không đến tôi thay , nếu ông thắng như vậy , bây giờ ông bỏ đi thì thật mất mặt _ nó nhìn Tứ Vĩnh nói lạnh lùng - Được rồi , đánh thì đánh , _ Tứ Vĩnh tức giận khi nghe nó nói - Khoan chúng tôi cũng phải có điều kiện chứ , - Điều kiện gì ? _ Tứ Vĩnh hằm mặt nói - Nếu Tôi thắng ông phải giao lại Khu Nam cho chúng tôi và rút khỏi đây mãi mãi chúng tôi không muốn thấy mặt ông ,_ Nó nhìn mặt Tứ Vĩnh nói - Vậy còn nếu cậu thua _ Tứ Vĩnh nói - Nếu chúng tôi thua thì Khu Này thuộc về ông và tôi sẽ cùng đi theo ông suốt đời làm người hầu cho ông , ông chịu chứ _ Nó nói lạnh lùng - Được hay lắm có khí chất lắm , tôi đông ý _ Tứ Vĩnh cười nói Nó tiến vào bàn , người phát bài chia cho nhau rồi đánh Hắn Lạnh Lùng từ trên đi xuống , đứng đối diện với Đen lãnh đạm nói - Hắn đến chưa _ Hắn lạnh lùng nói - Đại ca .. không phải đại ca có chuyện gấp nên phái người đến thách đấu thay sao _ Đen giật mình nói khi nhìn thấy hắn đứng đối diện mình - Cậu nói gì vậy ? _ Hắn tức giận nói to rồi tiến lại để mở cửa nhưng lại bị khó trái chiều - Là ai ? _ Hắn tức giận nhìn Đen nói - Là một cậu thanh niên , cậu ấy nói Đại ca có chuyện nên đã đưa cậu ấy đến Thách đấu - Mau phá cửa cho tôi , ai mà giám làm vậy chứ _ Hắn lạnh lùng nói Bên trong tỉ số đã vượt xa nhau , Tứ Vĩnh liên tục rơi mồi hôi hột nó thì vẫn cứ ngồi đó cười nữa miệng mà đánh , chưa đầy 15 phút sau Tứ Vĩnh đã Thua thảm hại , -Mời ông kí vào đây _ Nó đưa Tứ Vĩnh tờ dấy ghi rõ điều kiện trên , Tứ Vĩnh tức giận kí tên vào , - Tại sao chứ , chiêu này tôi đã tập luyện kỉ lắm rồi mà , sao lại thua trong tay đứa con nít thế này _ Tứ Vĩnh đập bàn nói - Ông không phải là đối thủ của tôi , dù có đánh cả trăm ván hay thậm chí cả ngàn ván ông cũng thua thôi , mời ông rời khỏi nơi này trước khi cậu chủ tôi đến _ Nó nói rồi bước đi Đen đang cố gắn tông cửa để vào , vừa lấy đà tính tông vào thì nó mở cửa ra làm Đen té nhào vào trong , nó mở mắt to nhìn hắn , rồi lấy lại được bình tỉnh , hắn bất ngờ nhìn nó , " Tại sao cậu ấy lại biết nơi này , tại sao cậu ấy lại biết những chuyện thế này mà đến " - Cậu là ai giám dã mạo đến đây _ Đen nắm cổ áo nó nói to - Buông tay ra _ Nó nói lạnh lùng - Mày ... _ Đen vừa nói xong thì cánh tay bị nó bẻ ngược ra sau , nó lạnh lùng tiến lại phía hắn đối diện nói - Đường Đường là ông chủ của những nơi nhưng thế này mà lại không biết đánh Xì Tối , Poke thật nực cười _ Nó nhìn hắn nói - Cậu ... _ Hắn cứng họng Nó đưa tờ giấy trước mặt hắn . " Đã xong coi như hắn sẽ không đến quấy rối cậu nữa đâu , " nó đưa tờ dấy rồi bước đi , hắn nhìn tờ dấy mắt mở to ngơ ngác
|
|
Hắn cầm tờ giấy trên tay đọc mà miệng không nói nên lời , nhìn nó đi xa , bên cạnh là Trùng Nhi thì hắn đi nhanh theo kéo tay nó mạnh làm nó quay người lại nhìn hắn , - Sao cậu biết chuyện này _ Hắn nói - Không cần hỏi , _ Nó nhìn hắn nói lạnh - Tại sao cậu lại biết _ Hắn tức giận đạp cái bàn bên cạnh nói to làm mọi người trong này đều nhìn hắn sợ sệt , Nó nhấn trong điện thoại gì đó rồi đưa trước mặt hắn , hắn nhìn thì mắt đờ đi , khuôn mặt lạnh lùng biến sắc hẳn , - Như vậy cậu hiểu rồi chứ , tôi đã nói ba lần bảy lượt nhưng cậu không tin thế nào rõ rồi chứ , đúng là ngốc mà _ Nó nói rồi bước đi để lại hắn nơi đấy đang ngơ ngác , hắn lấy lại tinh thần rồi bước chân đi về phòng làm việc , ngồi trên ghế hắn thật đau đớn khi bị gạc như vậy , khi tình cảm hắn trao cho Ngọc Hân là Thật còn Ngọc Hân lại lừa hắn nặng như thế , hắn buồn bã bước đi ra ngoài ngồi trên chiếc xe (trên thế giới chỉ có 3 chiếc di nhất) rồi phòng xe chạy mất hút , Về đến nơi Trùng Nhi chợt nhìn nó với ánh mắt khác lạ - Sao cậu biết chuyện đó _ Trùng Nhi nói - Chuyện gì ? _ Nó nhìn Trùng Nhi hỏi ngơ ngác - Tất cả , chuyện vừa xãy ra _ Trùng Nhi nhìn nó nói , nó cười rồi đưa đoạn video cho Trùng Nhi coi thì mắt nhỏ đen lại , Khi về đến nhà thì Tứ Vĩnh tức giận đập những thứ có thể đập . mày được lắm Minh Đạt thứ gì tao không có mày cũng sẽ không có đâu . điều tra người hồi mai thách đấu với tao mau lên _ Tứ vĩnh nói to với đàn em , thì Ngọc Hân từ bên ngoài bước vào nói - Khỏi cần điều tra - Em . Em_ Tứ Vĩnh nói - anh thua rồi đúng không _ Ả nói - sao em biết , cũng tại thằng nhãi đó hết , nếu không anh đã thắng cậu ta rồi _ Tứ Vĩnh nói tức giận , Em biết cậu ta sao _ Tứ Vĩnh nhìn Ngọc Hân nói - Tên đó ở chung nhà với ăn , là người làm trong nhà hắn _ Ngọc Hân nói - sao em biết . _Tứ Vĩnh hỏi - Nó là người đánh em đấy _ Ngọc Hân ngồi bắt chéo chân ngồi trên ghế nói - Cái gì là nó sao ? Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì _ Tứ Vĩnh nói Nhìn Ngọc Hân - Theo kế Hoạch tiếp theo của em _ Ngọc Hân nói nhỏ vào tai Tứ Vĩnh , Tứ Vĩnh hơi bất ngờ với kế hoạch của Ngọc Hân nhưng dù sao vào đường cùng phải làm thôi Hắn ngồi trên xe cứ nghĩ ngợi về chuyện của Ngọc Hân , tốc độ xe vẫn phóng như bay không hạ phanh , hắn đi mà hiện tại không biết điểm dừng , hắn qẹo vào một con hẻm rồi thắng phanh gấp , bước xuống xe dáng người sang trọng tót lên vẽ cao quý , hắn lạnh lùng bước vào bên trong quán Bar , tiếng tăm của hắn nơi nào mà chẳng biết chứ , hắn ngồi vào một bàn trống , cầm ly rựa nhâm nhi tiếng nhạc to , hắn cảm thấy hiện giờ thứ gì cũng đang lừa dối hắn cái gì cũng đang chống lại hắn hết , uống cho say hắn cầm chai rượu lên mà tu nhưng đang uống nước lạnh , hết chai này đến chai khác hắn uống nhưng cảm thấy không thấm đâu vào đâu cả , hắn gục mặt lên bàn , nỗi buồn đè nặng hắn , đau lắm hắn cảm thấy đau lắm khi Ngọc Hân đối xử với hắn như vậy , suy nghĩ mà hắn thiếp đi lúc nào không hắn , Nó ngồi tựa lưng vào ghê salong trên phòng khách mà đợi hắn , nó cứ nhìn mãi ra ngoài nhưng bóng dáng hắn vẫn không ở bên ngoài , nó cảm thấy lo lắng cho hắn có khi nào hắn tổn thương quá mức mà làm chuyện dại dột không , nó suy nghĩ nhiều chuyện rồi tự đánh vào đầu mình để tỉnh lại không được nghĩ bậy , đợi hắn tới lúc nữa đêm nhưng hắn vẫn không chịu về " Chắt hắn ở lại đấy rồi " nó tự trấn an mình rồi bước đi về phòng ngủ nó nhìn vào đồng hồ thì cũng đã 1h00 sáng , nó vừa nằm xuống tính thiếp đi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên , nó nhìn vào dãy số mà nhất máy - Alo , cho hỏi đây có phải là số người nhà của anh Cao Minh Đạt không ạ _ Phía bên kia nói - Vâng đúng rồi , cậu ấy có chuyện hả _ Nó giật mình tỉnh dậy nói to - Dạ Không , cậu ấy say đang ngủ ở đây , cậu có thể đến đưa cậu ấy về không _ Phái bên kia nói - Hiện giờ cậu ấy đang ở đâu ạ _ Nó nói nhẹ - Đường XXX cậu đến ngay nhé _ Phái bên kia nói rồi ngắt máy , nó bật dậy đi lại phía tủ lấy chiếc áo khoác tròng lên người rồi đi đến địa chỉ đó , nó bước vào trong tiếng nhạc làm nó mệt , đã lâu rồi nó chư vào đây , nó nhìn phía này đến phía kia thì cũng nhìn thấy hắn đang nằm gục mặt trên bàn , bên cạnh là người phục vụ đang đứng chắc người này mới vừa gọi nó , nó tiến lại gần nhìn người phục vụ cảm ơn rồi ngồi xuống gọi hắn dậy , hắn không đáp , nó lay tay hắn nhưng vẫn không dậy hắn quá nặng so với sức của nó , phải gọi hắn dậy đưa ra taxi thì mới về được chứ , nó cố gắn gọi nhưng hắn không nhúc nhích nó tức điên muốn đạp hắn một phát chết tại đây cho xong , đang cố gắn loi hắn dậy thì có 1 đám người đi lại phía nói cười nham hiểm rồi nói trêu gẹo nó - Người đẹp , tối nay đi với anh không _ Một tên nói - Em mắt rồi anh đi với người khác đi nha _ Nó cười gượng rồi cố lôi hắn dậy nó không muốn gặp chuyện rắc rối này - Thôi nào em có chuyện gì chứ đi với bọn anh đi , bọn anh sẽ bỏ em đâu _ Một tên khác nói , nó hằm mặt " Nghĩ tôi là gì chắc " Nó không khẩn trương cười rồi nói nhỏ nhẹ - Em phải đưa bạn về cho nên để bữa khác nhé _ Nó nói - Thôi đi bữa nay đi em , để anh gọi taxi đưa bạn em về , hay đưa cả bạn em theo đi _ Tên đó dê nói tiếp , " Cái gì giám nói vậy sao xem ra các người chán sống rồi , còn hắn nữa giờ mà chưa chịu dậy " Nó nói trong bụng rồi cười gượng nhìn bọn đó nói tiếp - thôi ạ mẹ bạn em còn đang đợi , em đi trước đây _ Nó đang kéo được hắn đứng dậy , nhưng hắn quá nặng , tên đó nắm tay nó kéo lại hắn ngã xuống nó theo đà mà ngã luôn , - Đi với anh nhé _ Tên đó nắm tay nó kéo đứng dậy - Anh buông tay tôi ra _ Nó hằm mặt nói , lúc này nó mới nỗi điên thật sự - Thôi nào làm gì mà nóng vậy người đẹp _ Một tên khác lại sờ mặt nó nói - Buông tay ra _ Nó nói lạnh lùng như ra lệnh - Anh không buông thì giờ làm sao _ Tên đó nói - Anh không buông vậy tôi xin lỗi _ Nó lấy tay còn lại đè lên tay tên đó và dặn ngược lại làm hắn đau đớn ôm tay la lên , mặt nó lạnh lại ,mấy tên còn lại thấy tên đó như vậy thì chửi tục rồi nhào lên đánh nó , nó cũng đâu vừa né đánh né đánh , hắn vẫn còn gục mặt lên bàn , nó đánh xong thì tức giận đá hắn một cái ngay lưng , hắn cảm nhận được sức đau hay sao mà bật người dậy đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm lấy nó , - Cậu còn Ngủ ở đây tôi mặt luôn đấy _ Nó nói rồi kéo hắn đứng dậy đi , để lại mọi người một sự hoang mang và cả đau đớn cho bọn người còn nằm dưới đất kia , nó ra ngoài gọi một chiếc taxi để hắn leo lên rồi nó ngồi theo , hắn đã ngủ lại lúc vào không biết , tựa đầu vào vai nó ,mắt hắn chợt rơi giọt lệ , nó nhìn hắn gạc đi giọt lệ ấy mà đau lòng " Chắc cậu đau lắm , tôi xin lỗi nhưng tôi phải làm vậy nếu không cô ta sẽ hại cậu nặng hơn thêm thôi" nó nói , đến nơi , nó kéo hắn xuống mở cổng bước vào trong , hắn nặng nó đi lắc la lắc lẻo mới vào được trong nhà , đứng phía dưới nhìn lên cầu thanh dài mà nó lắc đầu rồi nhìn hắn , " vào nhà đã mệt leo lên đó có đường ngã xuống thì chết , thôi cho hắn ngủ phòng mình một đêm vậy " nói nghĩ rồi đưa hắn về phòng nó , đặc hắn lên giường nó dấy nước ấm lau tay chân cho hắn rồi đắp chăn lên cho hắn , nó cùng quá mệt vì hôm nay nó cùng đã chiềm vào giấc ngủ cùng với hắn , sáng sớm hắn tỉnh dậy đầu nhứt không thể tả được , còn phần lưng đi đau nhứt nhói , hắn không biết tối qua xãy ra chuyện gì , tính ngồi dậy thì bị cái gì đó cang lại , hắn nhìn bên cạnh thì cười , nó ôm hắn chặc cứng , môi còn chu chu lên hắn nhìn nó cười nằm ngắm nó mà mặt trời mọc tới đỉnh đầu thì nó cũng dậy - Dậy rồi hả _ Hắn nhìn nó nói , nó dụi dụi mắt , giật giật cái đầu rồi mới định lại tinh thần mở mắt to nhìn hắn , - Cậu dậy rồi à ? mấy giờ rồi _ Nó nhìn hắn hỏi - 9h00 rồi , mà sao tôi lại ở đây _ Hắn nhìn nó nói , nó giật mình khi nghe hắn nói đã 9h00 , nó luống cuốn chạy nahnh vào Vscn thay đồ rồi chạy đi , hắn nhìn theo nó mà ngơ ngác nói - Cậu làm gì mà luốn cuốn lên vậy _ Hắn nhìn nó nói - Hôm nay có bài kiểm tra , cậu không đi sao ? _ Nó nhìn hắn nói - Không _ Hắn lạnh lùng nói , nó không trả lời cứ vậy mà chạy đi mất hút , hắn nhìn theo nó mà cười Nó chạy đến trường thì cũng là lúc đang làm bài kiểm tra nó cười gượng rồi lén chạy vào trong ngồi , - Sao giờ mới đến vậy _ Trùng Nhi nhìn nó nói nhỏ - Có chuyện _ Nó nói Phát đề nó ngồi làm bài rất vui vẻ , thật nó không nghĩ lại làm dễ dàng như vậy ấy , làm xong nó nộp bài kiểm tả rồi chào hai nhỏ nó đi về trước , nó vừa bước chân ra cổng trường thì có một chiếc xe hơi màu đen đang đứng trước trường nó vẫn cứ lạnh lùng mà bước đi qua bổng có tiếng người gọi - Chào cậu , cậu có phải Dã Huy _ Người đó nói - Đúng rồi chú là ai _ Nó nhìn người đứng đó nói - Tôi là tài xế của Cậu Minh Đạt cậu ấy nói tôi đến đón cậu _ Người đó nói - đón tôi _ Nó nói có phần nghi ngờ - Đúng ạ . mời cậu lên xe _ Người đó mở cửa xe cho nó vào , nó cũng đi theo để xem có chuyện gì đây , nó gửi tin nhắn cho Trùng Nhi hỏi " Minh Đạt có tài xế riêng không " nó ngồi trên xe không khí trên xe rất khác , Tin nhắn được phản hồi " Không " nó cười nữa miệng bây giờ nó mới ngưởi được mùi thuốc ngủ , nó giả bộ ngã xuống ghế ngất đi rồi bụm chặc mũi lại
|