[FanFic Khải Thiên] Đêm Định Mệnh
|
|
chap 5 : coi anh là trai bao ? Tối hôm nay là buổi đầu anh đi làm , bà chủ cũng là di của Chí Hoành rất tốt , anh chỉ phải bưng đồ cho khách là được ... anh chạy sào phòng vệ sinh khi đi ra liền thấy mấy cậu nhân viên nói chuyện "Dịch thiếu gia đã một thời gian không lui lại quán , đột nhiên hôm nay đến đã thế còn như kẻ thất tình , uống rượu như uống nước lã , hảo đáng thương " " đúng đó , nhìn chỉ muốn lại mà yêu thương , người đâu mà đẹp thế " anh thực chất chẳng quan tâm nhưng khi nghe thấy Dịch thiếu đã nghĩ là cậu , nhíu mày lại gần 2 cậu nhân viên " cho hỏi Dịch thiếu mà 2 cậu đang nói có phải là Dịch Dương Thiên Tỉ không ?" " đúng đúng chính là cậu ấy , cậu mới đến chắc không biết , Dịch thiếu gia này là khách VIP của chúng ta đó , trước kia hầu nhue ngày nào cũng tới , gần đây liền biệt tăm biệt tích giờ xuất hiên thì ..... haizz " Cậu có truyện sao ? Cậu hiện tại đang ở một phòng bàn nhỏ trong góc khuất liền có một chàng trai tới mời rượu trước khi đưa cho cậu , anh ta đã cho một thứ thuốc gì vào đó " chàng trai nhỏ , anh có thể mời em một ly không ?" Cậu không nói gì liền cầm ly rượu trên tay hắn tu một hơi cạn sạch . Sau khi biết chuyện anh liền đi tìm cậu mà không thấy , đột nhiên quảm lý vỗ vai anh nói anh đưa một khách VIP về phòng , anh đi theo quản lý , tới một căn phòng xung quanh là vỏ chai rượu rỗng , cậu nằm vật ở bàn miệng lẩm bẩm tên ai đó . Anh thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu lấy chìa khóa phòng tiến thẳng về phía thang máy . Cậu liên tiếp đập vào người anh nói mấy câu khó hiểu như * tại sao lại lừa dối tôi ?* ,* tại sao anh không yêu tôu *....v...v.. đột nhiên anh nhận ra hay là do tên công tử kia hắn đã làm gì khiến Thiên Tỉ anh yêu nhất đau khổ như vậy ? Đưa cậu về phòng , định rời đi thì có cánh tay níu anh lại nhỏ giọng mèo con nói " xin anh đừng đi .... đừng rời bỏ em ... xin anh đừng đi... đừng đi .. đừng đi .. " mặt cậu nước mắt tùm lum , ánh mắt ngập nước ngước lên nhìn anh . Anh ngồi xuống cạnh cậu , ôm nhẹ cậu vào lòng nhẹ nhàng nhất có thể . Cậu đột nhiên kêu nóng , gương mặt đỏ hồng , bàn tay hư hỏng cố cởi quần áo trên người . Anh thấy vậy khẽ nhíu mày . Là XUÂN DƯỢC ai lại chơi ác vậy ??? " xin anh ... em nóng .... nóng ..... nóng ... " anh bật điều hòa nhiệt độ cao chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy đá cho cậu . Đi ra thì nhìn thấy cậu một thân lõa thể nằm trên giường thở dốc . Là da trắng trẻo giờ trở lên ửng hồng vì xuân dược . Anh chẳng biết làm thế nào liền lại gần định cuốn chăn cho cậu thì bị cậu đột ngột hông xuống " làm đi anh " môi nhỏ mấp máy nói . Cậu đang bảo anh là sao ? Anh cố kìm nén bản thân , từ từ đứng dậy " Dịch thiếu ngủ ngon " anh toan bước đi cậu chạy lại ôm anh chặt cứng anh xoay người lại nhìn cậu , cậu hôn anh đột ngột , một hồi lâu anh mới bình tâm , hãy cho anh ích kỉ một lần thôi , một lần này thôi , bên cạnh cậu 1 phút anh chết cũng mãn nguyện . Thế là cả 2 ngả người rơi tự do xuống chiếc giường kingsize . Trong lúc anh và cậu hòa vào nhau , cậu luôn miệng rên rỉ kèm theo tên người đàn ông khác " Dịch Phong em yêu anh " đấy lại nữa rồi, cậu lại làm anh đau rồi . Anh không biết đã bắn vào cậu bao nhiêu lần , cậu cũng đã ngất lên ngất xuống đến nỗi không thể đếm được . Cậu và anh mệt quá liền ôm nhau cùng chìm vào giấc mộng . Sáng hôm sau ... ukm .. có lẽ là trưa cậu liền nhíu mày tỉnh giấc , 2 tay xoa nhẹ thái dương lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo liền thấy phần hạ thân đau nhức , để ý đến bên cạnh có một người đàn ông , nửa thân trên lõa thể nửa thân dưới gì có lớp chăn che kín . Cậu lật chăn lên thấy trên người không một mảnh vải che thân . Thở hắt ra một hơi * thất thân rồi * Cậu cố gắng chống chọi cơn đau nhức bước vào phòng vệ sinh , vào tủ lấy đồ ( đây là phòng cậu mua riêng ở bar ) đi tắm . Cậu vừa tắm xong bước ra cũng là lúc anh tỉnh dậy . Thấy cậu anh lắp bắp nói " tôi .. tôi .. tôi xin lỗi . Tôi sẽ chịu trách nhiệm " " anh chịu nổi không ?" Cậu nhàn nhạt đáp " tôi... " " Xong rồi thì đi đi . Coi như chưa có chuyện gì . Còn thẻ trên bà cầm lấy " cậu quay ra cửua sổ sát đất . " tôi đi . Nhưng thẻ tôi không thể nhận " cậu coi anh là MB ư . " cầm lấy coi như trả công anh " " chào cậu " anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng . Cậu cư nhiên nghĩ anh là trai bao , là trai bao đó . Không phải vì yêi cậu anh mới làm vậy sao ? Cậu lại làm tổn thuơng anh mất rồi . Lại còn là lòng tự trọng của một người đàn ông END CHAP 5
|
chap 6 : con của anh ? 2 THÁNG SAU " Thưa lão gia ! Đã tìm được người rồi " người đàn ông mặc vest đen nghiêm túc nói " họ đang ở đâu ? " " bà Vương hiện tại đang trong bệnh viện còn cậu Vương đang học tại đại học Bắc Kinh khoa kinh doanh . " " ở bệnh viện nào ? Bệnh gì ? Phòng số bao nhiêu ? " " Thưa !ở bệnh viện Vương Dịch phòng số 928 . Bệnh thận mãn tính ạ " " được rồi cậu lui ra đi " " dạ " tên cận vệ cung kính rời đi. *Anh Vương anh yên tâm , tôi sẽ không để người nhà anh chịu khổ nữa * Dịch lão gia thầm hứa * cốc , cốc , cốc.... * " thiếu gia đã quá giờ cơm trưa , mời cậu xuống dùng bữa " " được rồi , lui xuống mau " cậu cáu gắt trả lời . Đang ngủ cơ mà . Thật khó chịu -------------------BÀN ĂN----------------- " Ba , mẹ dùng cơm " " được rồi , Tiểu Thiên con với Dịch Phong làm sao vậy , sao không thấy thằng bé tới " Dịch phu nhân thắc mắc hỏi . Người con rể này bà rất ưng đó có biết không ? " tụi con chia tay rồi " " cái gì , không phải 2 đứa rất tình cảm sao ?" " anh ta lừa dối con " " sao có thể " " anh ta chỉ muốn lấy Dịch thị , thôi chuyện đã qua rồi mẹ đừng quan tâm nữa " " bà ăn cơm đi , chia tay rồi cũng tốt , Tiểu Thiên ăn đùi gà đi " " vâng " cậu cắn lấy miếng đùi gà , đột nhiên có cảm giác buồn nôn khó tả . Cậu liền chạy vào phòng vệ sinh , nôn khan . " Tiểu Thiên con làm sao vậy ? Khó chịu trong người sao ?" Mẹ cậu chạy vào vỗ lưng cho cậu ân cần hỏi " Chắc con ăn nhầm cái gì thôi " cậu bước vào phòng ăn cùng mẹ ngồi xuống bàn , miếng cái vừa đưa tới miệng lại thấy buồn nôn , chán nản chẳng muốn ăn nữa liền bước về phòng . * Chẳng lẽ là mang thai , anh ta có thể khỏe tới vậy , một lần thôi cũng ... chắc không phải đâu .* Anh vẫn như thế chỉ là tần suất dõi theo cậu ngày một tăng , ăn vẫn làm ở quán bar đó , lúc mới xảy ra chuyện có thấy vài lần cậu đến , anh muốn lại gần cậu nhưng đâu có được . Chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu từ xa ,... Đấy vừa nghĩ tới Tào Tháo , Tào Tháo tới luôn, cậu mang khuôn mặt bất cần đời tiến thẳng về phía bàn riêng của cậu với bao ánh mắt ngưỡng mộ . Cậu gọi rất nhiều rượu , uống từng ly từng ly , đếm ra cũng 6 ,7 chai rồi chứ không ít . cậu cứ ôm bụng , mặt nhăn lại anh thấy thế liền hoảng hốt lại gần , thấy cậu đau quoằn quoại thì bế xuốc cậu lên chạy về phía bệnh viện gần đó trước ánh mắt khó hiểu của cả trăm người . Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu , đứng ngồi không yên n càng không hiểu cậu xảy ra vấn đề gì nữa . Khoảng 1 giờ sau vị bác sĩ trẻ gỡ vỏ khẩu trang bước ra nói với anh " Cậu ấy do uống nhiều rượu quá, chúng tôi đã rửa ruột , đáng ngại là cái thai bị động , nhưng cũng không lớn lắm , hi vọng gia đình cẩn thận hơn ." " Cái thai sao ? Cậu ấy có thai sao ?" " Cậu không biết sao , đã gần 2 tháng rồi " " Cảm ơn bác sĩ , cậu ấy đang ở phòng nào ạ ?" " Phòng 2811 " " Cảm ơn anh " anh chạy đi tìm phòng cậu . Khi anh mở cửa phòng liền thấy thần sắc cậu tuy còn nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn trước . Anh tự hỏi đó có phải con anh ? Vì anh biết lần đó là lần đầu tiên của cậu . Tâm trạng anh đang hỗ độn lắm vui vì cậu đang mang giọt máu của anh , buồn vì nghĩ sau khi cậu biết chuyện cậu sẽ phá đứa bé ? Anh rất sợ , dù gì cũng là lỗi của anh đâu thể để bé con chịu tổn thương . Anh phải làm sao mới tốt đây ? Cậu " ưm " lên một cái kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ . Anh lại gần giường cậu " Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu không ?" " Đây là bệnh viện ?" Cậu bỏ qua câu hỏi của anh " Là bệnh viện" " Anh đưa tôi vào ?" " Đúng " " Tôi rửa .... " " Tôi nói với cậu chuyện này cậu phải bình tĩnh " anh cắt ngang lời cậu " Tùy anh " cậu lạnh lùng trả lời " Cậu đang mang thai " " Ờ " " Cậu có thể thờ ơ thế sao ?" " Có thì cũng có rồi , rối lên đâu giải quyết được gì " " Nó có phải con tôi ?" " Chắc vậy " ( cậu đã nhận ra từ sớm , anh chính là người đàn ông của đêm 2 tháng trước ) anh cúi gằm mặt xuống nói nhỏ " Tôi sẽ chịu trách nhiệm " " Khỏi cần , nó không nên tồn tại " " SAO CẬU CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY , ĐỨA BÉ VÔ TỘI " anh tức giận lớn tiếng " THẾ TÔI CÓ TỘI SAO ? " " Tôi xin lỗi " " Được rồi không nói nữa " Anh ra sopa ngồi trằm lặng cậu cũng vậy , tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí ngột ngạt " Tiểu Thiên con làm sao vậy " ba cậu bước vào phòng lên tiếng " Con không sao " im lặng một lúc cậu nói tiếp " Ba , con có thai rồi " " Cái ... cái gì . Con có thai , là của Dich Phong ?" Ông cả kinh hỏi " không phải " "Vậy của ai ?" "Của anh ta" cậu chỉ vào anh như nói chuyện phiến . Anh không thể ngờ cậu có thể bình thản như vậy . Ba cậu giờ mới để ý cậu thanh niên mặc áo sơmi trắng , quần jeans đen đang đứng dậy cúi chào mình .
|
chap 7 : lấy thì lấy ai sợ ai Dịch lão gia nhíu mày nhìn Tuấn Khải Dịch lão gia nhíu mày nhìn Tuấn Khải . Đây chẳng phải con trai của Vương Tuấn Tuấn , trước khi tới đây ông đã xem qua ảnh . Ông lại gần anh giơ tay về phía ghế ý mời anh ngồi . Anh hiểu ý ông cũng ngồi xuống .
" Cậu tên gì ?"
" Con là Vương Tuấn Khải " thế thì không thể nhầm rồi , rất giống ông ấy ( ba Vương Tuấn Khải ) ông nghĩ
"Cậu có phải có ba là Vương Tuấn Tuấn ?"
" Dạ phải . Sao bác biết ba con ?"
" Ta là bạn thân của ba con , do ba con cứu Thiên Thiên nên mới bị tai nạn qua đời " ông nói càng ngày càng nhỏ , cúi đầu nói tiếp
" Ta xin lỗi "Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều cả kinh .
" Chuyện đã qua rồi , bác đừng tự trách nữa "
"Cảm ơn con , mà nếu 2 đứa đã có con với nhau rồi thì kết hôn đi , không thể để cháu ta không có bố "
Anh im lặng cúi đầu không nói.
Cậu trợn mắt nói to " Không thể được , con không yêu anh ta làm sao mà lấy , với lại cái thai này con sẽ bỏ , con không cần " " Tiểu Thiên con đang nói cái gì vậy . Con là người không có trách nhiệm như thế sao ? Con cứ như vậy làm sao ta yên tâm giao công ty cho con . Không nói nhiều nữa , lập tức kết hôn " vì tức giận làm mặt ông đỏ gay gắt
" Bác Dịch , bác đừng ép Dịch thiếu gia , cậu ấy không muốn cũng không sao , chỉ cần giữ đứa bé , sau này con sẽ chăm sóc cho đứa bé ."
" hừ ...Anh đừng giả vờ cao thượng ở đây , nó là con tôi , dù tôi có sinh nó ra thì tôi cũng nuôi nó , không đến phiên anh "
" DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ , CON IM NGAY CHO BA , NẾU KHÔNG CÓ BA TUẤN KHẢI THÌ CON CÒN Ở ĐÂY SAO?"
"Ba à ! Ba đừng ép con "
"Con có còn muốn Dịch thị ?"
" Con .... lấy thì lấy ai sợ ai , còn bây giờ anh cút cho khuất mắt tôi"
" Cái thằng nghịch tử này , con muốn ba tức chết phải không "
"Cả ba nữa ra ngoài đi con mệt rồi "
"Bác Dịch mình ra ngoài cho Thiên Tỉ nghỉ ngơi "
" Tên kia , ai cho anh gọi tên tôi "
" Thằng trời đánh này , tên con là do ba đặt , là ba cho nó gọi "
" Rồi Rồi Rồi , con để anh ta gọi là được chứ gì"
Anh và ba cậu ra ngoài , ngồi xuống ghế gần phòng bệnh . "Con yêu Tiểu Thiên không ?" "Dạ " anh cúi đầu nói nhỏ
"Con lấy nó có lẽ sau này sẽ vì tính cách nó mà bực bội . Nhưng nếu hiểu nó rồi sẽ không trách nó nữa , đề là do ba mẹ là chúng ta dạy hư nó , nó chính là ngoài lạnh trong nóng , bề ngoài cứng rắn nhưng thâm tâm nó rất mềm yếu , dễ tổn thương ." Ông nhìn xa xăm nói
"Con không trách em ấy , con cũng hiểu ."
"Vậy là tốt rồi , có con bên nó là ta an tâm , mong con hãy bảo vệ nó thật tốt , chưa đầy một tháng nữa là tốt nghiệp ta sẽ cho 2 đứa kết hôn rồi giao công ty cho 2 đứa "
"Dạ "
"Mà mẹ con bà ấy đâu rồi , ta có chuyện cần nói"
"Mẹ con cũng đang ở bệnh việ này , con đưa bác đi "
Ông và anh cùng bước vào phòng bệnh của mẹ anh , cũng đúng lúc bà vừa tiêm xong .
"Chào chị Vương"
"Chú Dịch , lâu rồi không gặp chú"
"Chị còn yếu , cứ nằm xuống nghỉ ngơi " bà toan ngồi dậy thù ba cậu ngăn lại
"Hôm nay tôi tới đây thứ nhất là muốn giúp đỡ 2 mẹ con chị , đồng thời trả ơn anh Vương . Chuyện thứ 2 là xin phép chị cho Tiểu Thiên và Tuấn Khải kết hôn . " "Kết hôn?" Bà đưa ánh mắt nghi vấn nhìn Tuấn Khải . "Dạ phải ạ , Thiên Tỉ cũng đã mang thai rồi , con..."
"Tuấn Khải con.... con... con..."
'Mẹ , mẹ bình tĩnh lại , không sẽ hại tới sức khỏe "
"Vậy 2 đứa có yêu nhau không?"
"Con yêu em ấy "
"Còn Thiên Tỉ ? " mẹ anh nghi vấn hỏi
"Em ấy ...." lại một lần nữa cúi anh cúi mặt nói nhỏ . Trong ánh mắt chứa đựng nỗi bi thương sâu sắc .
"Không cần nói nữa mẹ hiểu rồi . Đây là chuyện cả đời của con , mẹ để con tự quyết "
Vị bác sĩ già mở cửa bước vào "Chàng trai , cháu định bao giờ làn phẫu thuật ?" "Dạ , cháu sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể "ba cậu nói nhỏ với bác sĩ bảo ông ra ngoài
"Tại sao không làm phẫu thuật luôn cho bà Vương ?"
"Chủ tịch , là do họ chưa có kinh phí phẫu thuật nên... "
"Cứ làm đi , chi phí tôi sẽ trả "
"Vâng , vậy mai chúng tôi sẽ tiến hành . Tôi có việc , xin phép tôi đi trước "
END CHAP 7
|
Chap 8 :Còn có anh "Tiểu Khải , con vẫn muốn kết hôn sao ?"
"Tiểu Khải , con vẫn muốn kết hôn sao ?"
"Vâng thưa mẹ , con rất yêu cậu ấy "
"Nhưng thằng bé nó không yêu con "
"Con mặc kệ , em ấy không yêu con cũng được , chỉ cần ở bên cạnh em ấy , bảo vệ em ấy là con hạnh phúc rồi mẹ ạ . Huống chi bây giờ tiểu Thiên còn mang cốt nhục của con . Con không thể bỏ đứa nhỏ được " anh nhắm mắt nói , để mẹ anh không nhìn được sự bị thương từ đôi mắt mình
"Con hạnh phúc là được " dù anh không nói mẹ anh cũng hiểu anh đã đau khổ nhường nào . Đơn phương một người , thực sự rất bất hạnh , huống chi người kia còn không để mình vào ttong mắt .
"Vậy sau khi kết hôn , con tính như thế nào ? Các con cũng sắp tốt nghiệp rồi ."
"Bác Dịch nói sẽ để con và Tiểu Thiên quản lý công ty , còn những chuyện khác con cũng chưa nghĩ tới "
"Chuyện này đột ngột quá , khiến mẹ không biết phải làm thế nào mới đúng " bà ảo não nói. "Mẹ nghỉ ngơi đi , con qua xem tiểu Thiên thế nào " anh rời đi vì không muốn mẹ lo lắng thêm . "Ukm, con đi đi " Anh bước tới cửa phòng cậu thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ nói lớn "KHÔNG THỂ ĐƯỢC , TIỂU THIÊN LÀ AI CHỨ , SAO LẠI GẢ NÓ CHO MỘT NGƯỜI NHƯ VẬY ĐƯỢC , KHÔNG QUYỀN KHÔNG THẾ , ĐẾN CẢ VIỆC LÀM CŨNG KHÔNG CÓ , LÀM SAO TÔI CÓ THỂ YÊN TÂM ĐƯỢC ."
"Bà nói thế mà được à ! Bà nên nhớ ba của thằng bé đã cứu Thiên Tỉ thoát chết , nếu không có ông ấy , Tiểu Thiên còn ở đây sao ? Huống chi giờ chúng nó cũng có con với nhau rồi "
"TÔI MẶC KỆ , TÔI CHỈ CÓ CON RỂ LÀ LÂM DỊCH PHONG THÔI , NGƯỜI NHƯ THẾ MỚI XỨNG VỚI CON TÔI "
"Bà biết gì về Tuấn Khải mà nói nó không xứng với Thiên Thiên , Lâm Dịch Phong kia là muốn lấy Dịch thị thôi , chứ đâu có thật lòng với Thiên Thiên , tôi thật sự không thể hiểu nổi 2 mẹ con bà nữa " ông chán nản ôm trán
" Đúng nhà ta không thuếu tiền , nhưng người đời sẽ nghĩ con chúng ta không ai cần mới phải gả cho người như vậy "
" Tuấn Khải có gì không tốt "ông một lần lại một lần bênh vực anh
Cậu vừa nghe tới Lâm Dịch Phong liền đau lòng quát lớn "BA MẸ RA NGOÀI ĐI , ĐỪNG NHẮC TỚI ANH TA NỮA ." Mắt bà rưng rưng , con trai bà tuy có lạnh lùng nhưng chưa từng lớn tiếng với bà "Tiểu Thiên à ,con..." "Con xin lỗi , ba mẹ ra ngoài đi , con mệt rồi " cậu nhắm mắt , quay người vào trong ,tránh cho ba mẹ không nhìn thấy mình yếu đuối.
Đợi ba mẹ cậu rời đi , anh mới từ góc tường bước lại phòng cậu , đoạn đối thoại của gia đình cậu anh đều nghe thấy . Mẹ cậu nói đúng , anh không xứng với cậu . Cậu là trăng sáng trên trời , anh chỉ là ngọn cỏ dưới đất , soi sáng cho anh trong đêm tối , còn anh chẳng là gì cả . Một người làm tổn thương cậu sâu sắc mà anh cũng không thể sánh bằng , thật bất công . Anh mở cửa phòng bước vào , thấy vai cậu khẽ run, có tiếng thút thít , chắc chắn cậu đang khóc . Anh lại gần , đặt tay lên vai cậu nói : " Thiên Tỉ, em cứ khóc đi , nếu em cảm thấy ổn hơn "cậu chồm dậy ôm chặt anh , coi anh như một điểm dựa mà khóc lớn . Anh rất bất ngờ vì hạnh động này của cậu . Như có một luồn nước ấm chảy vào từng tế bào đi tới tim anh . " Hu hu... tơi đã làm gì sai ... mà anh ấy lỡ đối sử với tôi như vậy ... chẳng ai quan tâm tôi .... hu hu , anh nói cho tôi biết đi ... hu ...hu ...hu , tại sao không cần tôi.... hu hu hu...."
" Còn rất nhiều người yêu em quan tâm em , trong đó có anh " giọng anh càng ngày càng nhỏ lại . Thấy cậu khóc anh đau lắm , lại còn vì người đàn ông khác càng khiến anh thương tâm bội phần . "Tôi chỉ cần anh ấy . Phong Phong nói cho em biết em làm sai ở đâu ... hu hu hu .... em là sai ở đâu chứ .... hu hu... " cậu và anh đồng thời siết chặt vòng ôm hơn .
Vì mệt quá mà cậu ngủ thiết đi trong vòng tay ấm áp của anh . Anh từ từ cẩn thận đặt cậu xuống giường , đắp tấm chăn mỏng ,lau nước mắt cho cậu , vén mất sợi tóc vướng vào khuôn mặt trắng nõn hiện giờ lại lấm lem vì nước mắt .
Nhìn cậu ngủ thật nhu thuận làm sao , chỉ muốn bên cậu mãi thôi , bảo bọc che chở cho cậu . Anh vừa bỏ tay ra khỏi mặt cậu , cậu liền ôm cái tay anh chặt cứng , dụi dụi nở nụ cười thỏa mãn , y như chú mèo nhỏ vậy . Anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu cũng không lỡ rút tay ra cứ thế khuều cái ghế lại gần ngồi ngủ gục bên giường cậu .
END CHAP 8
|
chap 9: Về Dịch gia Cậu tỉnh dậy sau hơn 4 tiếng ngủ dài , để ý mình đang ôm tay một ai đó , cúi đầu xuống liền thấy anh đang ngủ , cậu chán ghét buông ngay ra , nhưng nhẹ nhàng tránh làm anh tỉnh giấc , cậu tự mình vào nhà vệ sinh tắm rửa .
Một lúc sau anh cũng tỉnh dậy , không thấy cậu đâu , hơi hoảng hốt , định đi tìm thì thấy cậu từ phòng tắm bước ra , tóc vẫn còn ướt , bán dính vào vùng cổ trắng ngần.
" Em lau khô tóc đi , để như vậy sẽ cảm đấy " anh quan tâm nhắc nhở
" Tôi bệnh hay không đâu đến lượt anh quản " cậu lau tóc sơ qua ,lười biếng vứt cái khăn lên giường đi qua anh về phía sopa lấy laptop chơi game . Cậu vẫn vậy . Chuyện hôm qua cậu không nhớ sao ? Sao có thể làm như chưa có gì xảy ra . Anh nghĩ đã có tiến triển tốt ai ngờ còn tồi tệ hơn .
"Anh chỉ là lo cho em " Đến bao giờ cậu mới chịu mở lòng với anh ?
" Anh lảm nhảm ít thôi , đi làm thủ tục đi , tôi muốn xuất viện " cậu không nhìn anh mà nói
"Nhưng em chưa khỏe hẳn " Đến bao giờ Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mới hiểu được tấm lòng của Vương Tuấn Khải anh đây ?
"Anh lo nhiều làm gì , tôi nói tôi muốm xuất viện ,được không ? " cậu ngửa mặt lên nói
" Được , em ở đây đợi để anh đi làm thủ tục ,anh sẽ quay lại luôn " nói xong anh cũng rời đi .
Sau khi anh đi cậu mới ngẩng mặt lên nhìn cánh cửa đang đóng chặt * Mình làm vậy liệu có đúng , dù sao anh ta cũng là người vô tội ... không nghĩ nữa mệt quá * cậu nghĩ. Một lúc sau ,Cánh cửa mở ra anh bước vào "Xong rồi , em ngồi đợi để anh dọn dẹp đồ " "Khỏi cần tôi gọi người tới rồi , anh cũng về nhà đi ."
Anh toan ra về thì quản gia nhà cậu bước vào cung kính cúi chào " Vương thiếu gia , Dịch lão gia nói mời người dọn về Dịch gia sống " "DỌN VỀ DỊCH GIA ?" anh và cậu cùng đồng thanh .
"Dạ , đây là mệnh lệnh của lão gia , mời 2 vị thiếu gia , đồ đạc của cậu sẽ được gửi về Dịch gia "
" Được rồi , đi thôi anh còn đứng ngốc ở đó làm gì " anh chạy lại đỡ cậu . Cậu cũng để cho anh đỡ , vì vừa rồi lấy hết sức lực đi tắm rồi còn đâu . (au: =_= , cố chấp )
Anh và cậu cùng ngồi trên xe tiến về phía Dịch gia . Đoạn đường khá xa , cậu mệt mỏi mà tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành , anh nhìn cậu mỉm cười ôn nhu , vén tóc cậu sang 2 bên thành trung phân ca , anh nhịn cười đến nội thương rồi đó có biết không . Đây chính là phát hiện mới , hảo đáng yêu . (Au: trung phân ca ><)
- DỊCH GIA - Anh và cậu cùng phu phụ Dịch gia đang ngồi ở sopa trong phòng khách . Mẹ cậu nhìn anh không mấy cảm tình , có lẽ vẫn tiếc *con rể * Lâm Dịch Phong kia "Tuấn Khải , con muốn mẹ con sẽ về Dịch gia hay như nào cứ nói "
"Bác Dịch mẹ con nói muốn về Trùng Khánh , dù sao đó cũng là quê nhà . "
"Vậy được ta sẽ mua nhà và tìm người làm để chăm sóc bà ấy ."
"Không cần đâu Bác Dịch , con vẫn còn nhà dưới đó mà "
"Nhưng mẹ con đang bệnh c ần người chăm sóc " "Ba tôi nói thì anh cứ làm theo đi , dài dòng làm gì ." Mắt cậu vẫn kiên định nhìn vào điện thoại mà nói với anh
"Tiểu Thiên , con nói thế mà được à , con cứ như vậy bao giờ mới lớn được "
"Ba..."
"Bác Dịch đừng trách em ấy , do em ấy mệt quá nên mới thế " anh ngắt lời cậu , tránh cho cậu và bác Dịch lại cãi nhau .
"Anh ... con mệt rồi , con lên phòng trước . "
"Ngồi xuống nói chuyện đã " ba cậu nghiêm nghị nói
"Còn có gì để nói chứ. " tuy nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống
"Tuấn Khải, con và Tiểu Thiên sẽ ở cùng phòng , mấy hôm nữa các con sẽ làm khảo sát tốt nghiệp xong sẽ kết hôn , không thể để bụng Tiểu Thiên to lên được "
"Cái gì mà cùng phòng , nhà mình còn rất nhiều phòng , con không chịu đâu ."
"Không chịu cũng phải chịu , mấy ngày nữa là bà nội con sẽ về nước đó "
Từ lúc vào nhà mẹ cậu đã nhìn anh như muốn nói ' cậu không xứng với con tôi . Chỉ có tiểu Phong mới xứng với nó ' , bây giờ cũng vậy , khiến anh chẳng giám ngẩng đầu lên nữa , hảo đáng sợ .
Cậu chính là không cãi nổi ba mình nên đã hậm hực về phòng . Mẹ cậu cũng không vui mà trở về phòng . Anh xin phép ba cậu rồi theo quản gia lên phòng .
Vừa mở cửa bước vào phòng liền bị làm cho giật mình . Tự hỏi có phải nhầm phòng không vậy . Căn phòng có tông chính là màu đỏ , rèm đỏ , chăn nệm đỏ , sopa cũng đỏ , túm quần lại là màu đỏ và xung quanh đều là gấu bông rilakuma . Nếu không thấy cậu đang ngủ thì anh chắc chắn mình nhầm phòng , kiểu này là phòng giành cho con nít mà . Thật không ngờ cậu có tâm hồn trẻ thơ đến vậy .
Lại gần cậu hơn một xíu , liền thấy cậu ôm con gấu lùn ngủ ngon lành , chẳng biết cậu ham ngủ hay do tác động do mang thai nên thế nữa , bây giờ mới có 3h chiều nếu tính ra thì từ sáng tới giờ cậu đã ngủ 5 lần rồi đó .
* Cộc cộc cộc * "Vương thiếu gia đồ của người đã được đưa tới " Anh chậm rãi ra ngoài mở cửa rồi làm động tác nhắc quản gia nói nhỏ , nhận đồ vào phòng sắp xếp .
Anh cũng chẳng biết làm gì liền lấy đồ đi tắm , tắm xong lại lôi một quyển sách lại bàn làm việc ngồi đọc chăm chú . Gần giờ cơm tối cậu mơ màng tỉnh dậy , nhìn thấy anh đang an an tĩnh tĩnh đọc sách , cậu cảm thấy hiện giờ anh thật đẹp trai đi .
END CHAP 9
|