[FanFic Khải Thiên] Đêm Định Mệnh
|
|
chap 15 : Xung đột
Sau khi chụp ảnh cậu đến đầy bộ nhớ , anh mới lặng lặng tới phiến đá cao hơn anh một chút , tỉ mỉ cầm con dao nhỏ trên xe khắc tên anh và tên cậu
Sau khi chụp ảnh cậu đến đầy bộ nhớ , anh mới lặng lặng tới phiến đá cao hơn anh một chút , tỉ mỉ cầm con dao nhỏ trên xe khắc tên anh và tên cậu . Nó cũng như tình cảm anh dàng cho cậu , mãi không phai nhòa . Cậu thấy anh đang chăm chú làm gì đó thì khá tò mò định lại gần thì anh mang khuôn mặt thỏa mãn thở hắt ra một hơi , nhìn cậu mỉm cười , cậu nhìn thấy nụ cười răng khểnh của anh liền ngây ngốc , tim đập loạn trong lồng ngực , khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, anh lại gần nói , khi đó cậu mới xực tỉnh . "Trời tối rồi , mình về khách sạn thôi "
"À..., ờ " cậu quay lưng đi thật nhanh về phía otô gần đó , đóng sập cửa vào . Anh thấy biểu tùnh của cậu , ý cười trong mắt càng rõ ràng .
Trên đường về không ai nói với anh câu nào , kể cả lúc về tới khách sạn mãi đến lúc phân chia chỗ ngủ mới có tiếng nói
"Giờ có một giường , ba cũng thật là ...,phải làm sao ?" Cậu hỏi
"Em ngủ giường đi , anh ngủ sofa cũng được "
"Nhưng chỉ có một cái chăn , buổi đêm ở đây rất lạnh "
"Anh là đàn ông , anh chịu được " anh cười nhẹ chấn an cậu
"Tôi cũng là đàn ông "
"Em đang mang thai "
Nghe đến câu này mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng , thẹn quá hóa giận gay gắt nói
"Aizzz, ngủ chung đi "
"Nhưng em... " anh chưa nói xong cậu đã ngắt lời
"Nói anh ngủ chung thì ngủ đi, nói nhiều làm gì ? " cậu nhíu mày nói lớn , động tác quay lưng về phía anh , đắp một góc chăn , nằm một bên giường .
"Ừm " anh nở nụ cười hạnh phúc . Có hay không cậu đã mở lòng với anh ? Trái tim anh lại thổn thức , một tia hy vọng cháy trong lòng anh . Anh vẫn vậy , giữ thói quen ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu mà chìm vào giấc mộng .
Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của anh , liền nhẹ nhàng quay lại ngắm nhìn khuông mặt góc cạnh của anh khi an giấc . Môi mỏng tạo lên một đường cong vô cùng đẹp , bên cạnh còn có xoáy lê nhỏ xinh nở rộ . Cậu lại gần anh , nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi quay về vị trí cũ , cũng dần dần chìm vào mộng mị .
Sáng hôm sau cậu cùng anh xuống đại sảnh khách sạn thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng , rồi lại cùng nhau đi ra bờ biển , dạo quanh hưởng gió mát , mang hơi thở biển cả , mằn mặn . Anh lấy áo khoác của mình , nhẹ nhàng khoác vào cho cậu khi thấy cậu run lên vì lạnh
"Buổi sáng ở đây khá lạnh , em dùng đi "
"Cảm ơn " cậu cũng nhìn anh dịu dàng hơn .
Anh và cậu không nói gì thêm , chỉ làng lặng đi bên nhau . Mỗi người mang một ý nghĩ , nhưng đều hướng về đối phương .
Bất trợt cậu nhìn thấy người mà mình không muốn gặp , ánh mắt cậu trầm thấo hẳn đi , người khẽ run , tay nắm thàng quyền . Anh thấy lạ liền nhìn theo hướng nhìn của cậu thì thấy hắn- Lâm Dịch Phong đang ôm hôn một cô gái mặc bikini gợi cảm , õng ẹo , như con rắn mà trườn trên người hắn.
Cậu cùng anh đi lướt qua hắn với vẻ mặt không mất tốt . Hắn thấy cậu liền mặt dày đuổi theo níu tay cậu lại
"Tiểu Thiên là em sao ? "
Cậu không nhìn hắn
"Tiểu Thiên em nói đi " anh đứng đó nhìn biểu cảm của cậu , trong lòng lại nhói đau
"Anh tráng ra " cậu hất phăng tay hắn ra
"Em sao vậy ?"
"Anh còn nói , chúng ta đã kết thúc . Mà anh còn nhớ lời mình nói khi trước . Cái gì mà không có tôi không sống được , cái gì mà chỉ yêu mình tôi . Nực cười " cậu nhếch mép chết diễu hắn hay là chế diễu bản thân ?
"Em là đang ghen "
"Tôi khinh bỉ anh còn không hết sao có thể ghen , tôi chỉ cảm thấy trướng mắt " cậu quay mặt định bỏ đi nhưng hắn vẫn không buông tha cố gắng níu tay cậu .
"Mong Lâm thiếu gia bỏ tay vợ tôi ra . Như thế này thật không tiện " Vương Tuấn Khải hiện tại khác hẳn với Vương Tuấn Khải mọi ngày . Ánh mắt anh lạnh băng , nếu để ý kĩ sẽ thấy đường gân xanh nổi đầu trên trán . Khí thế bức người
" Con mẹ nó , mày là cái thá gì ? Định đào mỏ Dịch thị hay ..... " hắn chưa nói xong đã nhận trọn một cú đấm của anh
|
Chap 16: Tai nạn "Mày là cái thá gì mà giám nói tao ? Tao nói cho mày biết , dù có dùng cái mạng này tao cũng không tha cho mày đâu " anh hừ lạnh rồi kéo cậu bỏ đi . Để cậu thấy anh hung dữ rồi . Cậu sẽ lại chán ghét anh hơn . Haizz . Thiên Tỉ lại không nghĩ vậy , nhìn bàn tay đang được Tuấn Khải bao chọn dù bị lôi đi xềnh xệch , nhưng cậu lại nghĩ anh thật mạnh mẽ , là đang bảo về cậu , trong lòng đã giơ ngón cái khen thưởng.
Trở về khách sạn , mặt anh vẫn đõ gay đỏ gắt bỏi tức giận , trông cực manh :))
Cậu cũng mệt mỏi chẳng cần ăm tối mà tắm rửa xong cũng nằm bệt lên giường gáy khò khò .
Mấy ngày sau đó họ không hề ra ngoài biển mà chỉ quanh quẩn gần khách sạn vì cậu nói mệt , hay là đang tránh mặt hắn ? Tâm tư của cậu quá đơn thuần , anh mà còn không hiểu sao ?
Cứ như vậy tuần trăng mật qua đi họ trở về nước , anh và cậu cùng nhau tiếp quản Dịch thị , cùng ba cậu quản lý công ty , mẹ anh cũng đã trở về Trùng Khánh. Ngày tháng lại cứ trôi qua thực nhanh chẳng còn mất ngày nữa là cậu sinh nở , anh rất ngấp gáp cho chuyện này . Tình cảm của anh và cậu giờ đã tốt hơn một chút làm anh càng vui vẻ hơn , nhiều lần ngồi trầm tư trong phòng làm việc anh đã vẽ ra viễn cảnh một nhà 3 người đi picnic tại một ngọn đồi nhỏ bên dưới là đồng hoa hướng dương bát ngát , gia đình anh ngồi dưới tán cây cổ thụ trên nền cỏ xanh rờn cùng vui vẻ bên nhau . Nghĩ thôi cũng đã thấy ấm lòng . Hôm nay anh đưa cậu tới bệnh viện tái khám . Họ nói đứa bé rất khỏe mạnh khi sinh ra nhất định sẽ trắng trắng mập mập , nghe thôi mà thấy hảo đáng yêu . Nhìn cậu vì vui mừng mà cười , đôi mắt đẹp kép thành một hàng , đồng điếu nhỏ lộ rạng rỡ dưới ánh mặt trời .
Cậu cùng anh lên xe , trên đường về họ không nói với,nhau cậu nào nhưng khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ hạnh phúc. Đột nhiên một chiếc xe tải lao với tốc độ kinh hòang như nhắm vào xe họ đâm tới. Người người trên đường gào thét trứơc cảnh tượng đó , cậu vô cùng hốt hoảng sợ hãi, đôi bàn tay vô thức đặt trứơc bụng. Anh vội vã ôm chặt cậu lấy thâm mình che chắn
"Rầm " tíêng va chạm mạnh mẽ phát ra, người trên đường lại gần gỡ cửa xe ra, đưa cậu và anh ra ngòai, nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Không lâu sau anh và cậu đựơc đưa vào phòng cấp cứu.
Phu phụ họ Dịch mang bứơc chân gấp gáp tiến vào đứng trước cửa phòng cấp cứu , Dịch phu nhân sợ hãi, run rẩy dựa vào chồng mình khóc nấc .
Cửa phòng cấp cứu 2 mở ra , vị bác sĩ bước ra . Vợ chồng Dịch gia tiến lại gần gấp gáp hỏi thăm
"Bác sĩ , con trai tôi sao rồi "
"Chúng tôi đã mổ lấy đứa bé ra , cũng may cậu ấy được che chắn nên bị thương không nặng . Hiện giờ họ còn đang rất yếu ước tính cũng phải 1 tháng sau mới hồi phục hoàn toàn . "
"Chúng tôi có thể vào được không "
"Hiện giờ thì chưa thể . Tôi còn có việc nên đi trước " nói xong bác sĩ cũng rời đi . Ông bà cũng nhẹ nhõm được phần nào .
"Còn Tuấn Khải không biết thằng bé ra sao ?" Ông thở dài tiếp tục ngồi đợi .
Khoảng 30' sau cửa phòng cấp cứu 1 bật mở , giường bệnh của anh được chuyển ra , trên đầu băng dải băng trắng , quanh người là vết xước , vết đâm do mảnh vỡ của kính gây ra , nông có sâu có . Thụec làm ông đau lòng . Bà Dịch nhìn thấy cũng bị dọa sợ . Thực sự bà đã thấy có lỗi khi trước đối sử với anh không đúng . Bà đã ngầm thừa nhận người con rể tốt này rồi .
Nhớ đến lời bác sĩ nói khi nãy ' cậu nhà bị chấn thương nặng , nhất là phần đầu . Có thể sẽ sống đời thực vật , nếu tỉnh dậy rất dễ mất trí nhớ . Cho nên người nhà chẩn bị tinh thần trước ' Con rể bà số thật khổ .
|
Chap 17 : Nhận ra Thiên Tỉ tỉnh dậy , do chưa quen với ánh sáng mắt cậu có chút nheo lại , một lúc sau mới từ từ mở ra , cả căn phòng bệnh rộng lớn không có một ai , lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ , có lẽ đã xế tà . Từng chiếc lá vàng im lặng khẽ đung đưa trên cành, đã vào thu rồi . Đang đắm chìm trong dòng trầm tư , tiếng nói kinh hách của bà Dịch vang lên
"Thiên Thiên , con tỉnh rồi " bà bước đến bên cậu , nắm lấy đôi bàn tay có phần lạnh lẽo kia , thấy cậu không có phản ứng liền lo lắng hỏi
"Con làm sao vậy ? Không khỏe ở đâu ? Để mẹ đi gọi bác sĩ " bà Dịch đứng lên toan rời đi
"Mẹ ...." tiếng mẹ khô khốc vang lên . Bà khựng lại .
"Con làm sao vậy ?" Mẹ cậu quay lại ghế cạnh giường bệnh nhẹ nhàng ngồi xuống .
"Mẹ .. "
"Um , mẹ đây" bà tươi cười nói với con trai .
"Tuấn Khải ... anh ấy sao rồi ?" Thiên Tỉ lơ đãng nhìn lên trần nhà
" Nó ... " trong mắt bà chứa đầy tia đau lòng . Cậu quay ra nhìn thẳng vào mắt bà vừa vặn nhìn thấy biểu hiện này.
"Anh ấy sao rồi " Thiên Tỉ gấp gáp nói . Định ngồi dậy thì cơn đau ở bụng truyền tới khiến cậu 'a ' một tiếng nhỏ . Rồi hốt hoảg
"Mẹ con của con ... con của con đâu ?" Cậu bất chấp cơn đau buốt tới tận não điên cuồng tìm khiếm .
"Thiên Thiên ... bình tĩnh lại . Đứa bé vẫn còn ... " bà lo sợ vội vàng giữ lấy vai cậu .
" Thật sao ? Mẹ ... cho con đi gặp nó được không ?"
"Con còn rất yếu .... được rồi mẹ lấy xe lăn cho con " nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Thiên Tỉ bà Dịch không lỡ làm con thất vọng liền đồng ý .
Bà đứng lên lấy chiếc xe từ góc phòng rồi đỡ cậu ngồi xuống .
Sau khi thay đồ sát trùng họ Bước vào căn phòng không quá sáng , xung quanh có rất nhiều lồng kính chứa các sinh linh nhỏ bé . Y tá đưa họ tới một lồng kính nằm tách biệt . Có ghi mã số KJ2821 giới tính và 5/9/2027 ( ngày tháng năm sinh của đứa bé / k biết có đúng k nữa )
Nhìn mặt đứa bé cậu giật mình vội nói
"Mẹ , nó là con của con ?"
"Ukm . Nó là con của con và Tuấn Khải " bà nhìn đứa bé mỉm cười ấm áp
"Sao mặt nhăn nhìn giống khỉ thế ? " cậu nhíu mày cố nhìn vào khuôn mặt non nớt . Đôi mắt còn chưa mở .
"Trẻ con mới sinh đứa nào mà chả thế . Khi anh mới sinh trông còn khó coi hơn " bà cười nhẹ chêu ghẹo .
'Cậu nhìn đến miệng đứa bé , giờ mới thấy nó có điểm giống anh . Cái miệng chúm chím nhỉ nhỏ hảo đáng yêu . Còn cái tay cái chân nhỏ xíu chắc gần bằng 2 ngón tay người lớn . A cái tai kia như kiểu trong suốt , còn những tơ máu nhỏ nhỏ khắp người nữa . Ngoài cái mặt ra chỗ nào cũng đáng yêu hết . Thiên sứ nhỏ của ba ' suy nghĩ chợt khựng lại , lo lắng hỏi bà Dịch
"Mẹ .. Tuấn Khải đâu ?"
"Tuấn Khải ở đối diện phòng con , mẹ đưa con đi , nhưng con phải bình tĩnh cận thận đủng phải vết mổ. "
"Dạ "
Mở cửa căn phòng , thấy mẹ anh đang ở bên giường bệnh khẽ lau nước mắt . Nghe thấy tin con trai cùng con dâu gặp tai nạn , ông Dịch liền đặt vé máy bay cho bà về Bắc Kinh , bà vừa xuống chưa được nửa giờ . Đau lòng tiến vào phòng con trai ...
"Bà thông gia " bà Dịch khẽ gọi . Mẹ Tuấn Khải kinh hách cố lau đi giọt nước mắt . Bà quay ra gượng cười với họ .
"Tiểu Thiên , con còn chưa khỏe , nên về phòng nghỉ ngơi "
"Mẹ , con không sao " bà Vương cầm tay Thiên Tỉ , ánh mắt nhu hòa nhìn cậu .
Nói chuyện một hồi lâu bà Dịch và bà Vương cùng nhau đi xem đứa cháu đầu lòng , để một mình Thiên Tỉ ở lại .
Cậu tiến lại gần phía anh , nắm lấy bàn tay anh mà nước mắt cậu rơi . Cậu biết cậu sai rồi , biết cậu yêu anh rồi . Nhưng bây giờ phải làm sao , anh có thể mãi mãi không tỉnh mà , nhận ra tình cảm có ích gì ?
Vật nơi ngực trái được trận co cóp dữ dội , nỗi đau xé nát tâm can , nhìn người mình yêu nằm bất động trên giường , kiến cậu cảm thấy bản thân chưa bao giờ vô dụng như bây giờ . Bất lực . Có lẽ điều cậu làm bây giờ là ở bên cạnh anh , chăm sóc tốt cho bản thân và bảo bối nhỏ . Cậu sẽ đợi anh tỉnh lại . Nhất định ...
|
Chap 18: Tỉnh dậy Thời gian thấm thoát thoi đưa , Thiên Tỉ đã hồi phục hoàn toàn , tiểu bảo bối cũng không phải sống trong lồng kính nữa . Đã nửa năm kể từ khi xảy ra tai nạn , Tuấn Khải vẫn không có động tĩnh gì cả 2 nhà Vương Dịch vô cùng lo lắng
"Thiên Tỉ , con nên làm giấy khai sinh cho bảo bảo đi , đến bây giờ nó vẫn chưa có tên đó " bà Dịch nhìn cháu đích tôn nhắm mắt ngủ ngon lành trong lòng cậu mà sinh ra âu lo .
"Mẹ ! Con đã nói bao nhiêu lần rồi , tên của bảo bảo sẽ do Tuấn Khải quyết định " Thiên Tỉ đau lòng hết nhìn con trai rồi quay ra nhìn người đang an tĩnh nằm trên giường bệnh .
"Nếu Tuấn Khải nó không tỉnh lại thì sao , bảo bảo còn phải đi học " bà Dịch thực lo lắng , bảo bối nhỏ của họ đã được 6 tháng tuổi rồi mà đứa con trai cứng đầu kia kiên quyết không chịu đặt tên . Bà biết phải làm sao đây .
"Tuấn Khải nhất định sẽ tỉnh , anh ấy nhất định vì con trai mà tỉnh lại " cậu nhắm con mắt đầy đau thương , cố nén giọt nước mắt cay đắng . Tự bản thân phải khiên cường , không thể mềm yếu .
"Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi , con ở lại coi anh ấy , khi nào vào mẹ mang giùm con vài bộ đồ và sữa bột là được rồi " Mắt cậu tuyệt nhiên không mở , vòng tay siết chặt đứa nhỏ hơn một chút khiến nó khó chịu mà ngọ ngoạy .
Sau khi bà Dịch rời đi Thiên Tỉ ôm con trai đã phần nào tỉnh giấc tiến đến giường bệnh anh , kéo chiếc ghế da lại gần rồi ngồi xuống . Nhìn Tuấn Khải trên tay có và vết sẹo gần mờ , cổ tay cắm kim truyền , trên đầu vẫn cuốn băng trắng thì đau lòng không thôi , đặt con trai nằm cạnh anh rồi đặt tay anh vào tay con , 3 bàn tay 3 người nắm chặt vào nhau , đứa nhỏ cười khúch khích lộ đồng điếu nhỏ , mắt phượng khẽ híp lại .
"Tuấn Khải , con trai là đang nhớ anh đó , nó đang đợi anh tỉnh dậy chơi với nó , còn đặt đặt tên cho nó nữa . Tại anh mà bảo bối nhỏ còn chưa có tên a~ " Thiên Tỉ mỉm cười chêu ghẹo tiếp tục độc thoại
" Anh nhất định phải sớm tỉnh lại , nhất định đó " bảo bối nhỏ như hiểu được lời ba , bàn tay nhỏ bé khẽ nắm chặt , trên khuôn mặt non nớt đã không còn đồng điếu , mắt phượng cũng mở lớn , môi mỏng mím lại chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Bất giác hốc mắt Tuấn Khải chảy ra dòng nước ấm nóng , khớp ngón trỏ bên tay phải khẽ động . Thiên Tỉ vô tình nhìn thấy phải ứng của anh , hốt hoảng với tay ấn nút đỏ trên đầu giường gọi bác sĩ .
Sau một đợt kiểm tra tổng thể khuôn mặt bác sĩ dãn ra tươi cười vỗ vai cậu nói
"Cậu Dịch , đây là kì tích , là kì tích đó . Thật không ngờ cậu ta có thể phản ứng sớm như vậy , có lẽ trong hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại . Nhưng có tác dụng phụ nào không thì đợi cậu ta tỉnh mới biết được , người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý sớm . Dù sao cũng chúc mừng "
Nói xong ông cũng rời đi , Thiên Tỉ tiến lại giường anh nước mắt kìm nén nửa năm qua được lúc dực chào . Đó không phải nước mắt đau khổ , ủy khuất , đau lòng mà là nước mắt của sự hạnh phúc , chờ mong , vui vẻ và ... lo âu . Ngồi xuống chiếc nghế lúc nãy , cậu cầm tay anh đặt nhẹ lên má mình , cố gắng cảm nhận hơi ấp của Tuấn Khải sau đó xà vào lòng anh , nghe tim anh cùng tim mình đập chung một nhịp mà nở nụ cười . Vừa khóc vừa cười thực khó coi a~
Một giọng nói khàn khàn khô khốc vang lên
"Anh này , anh làm ướt áo em rồi , tránh ra đi " Thiên Tỉ bất ngờ bật dậy , nhìn tròng mắt trong veo của anh khẽ nhíu mày
"Anh tỉnh thật rồi , thực sự tỉnh thật rồi " Thiên Tỉ vui mừng nước mắt lại rơi . Cầm chặt tay Tuấn Khải lắc lắc . Do động mạnh mà kim truyền cắm vào da thịt lệch đi tạo nên cơn nhoi nhói đau
"A... anh này kì , buông Khải ra , anh làm đau Khải rồi đó " Tuấn Khải bất mãn chu mỏ lên trách cứ
"Tuấn Khải , anh đừng đùa nữa , như thế không vui đâu " Nụ cười Thiên Tỉ chợt gượng gạo , chẳng còn mắt hổ phách híp lại , chẳng còn đồng điếu khéo môi .
"Anh chơi gì hả , vui không ? Cho Khải chơi với " Tuấn Khải hai mắt mở to long lanh hướng Thiên Tỉ nhìn đầy mong đợi
|
Chương 19 : Tâm hồn trẻ thơ ? "Khải , Khải , nhìn em " Thiên Tỉ khuôn mặt lo lắng cố tìm ra tia chêu đùa trong mắt anh
"Hả , nhình anh hả , ừm , nhìn kĩ anh đáng yêu thật a~ hơn cả con cua xanh nhà em đó " Tuấn Khải trợn lớn con mắt nhìn khắp người Thiên Tỉ rồi nên ra nhận xét .
"Bác .... bác .... bác sĩ .... bác sĩ đâu .... " Thiên Tỉ kinh hoàng chạy đi tìm bác sĩ .
"Cái anh này kì thật , dọa Khải sợ rồi đó , ứ chơi với ảnh nữa " Tuấn Khải nhìn thấy đống đồ chơi của Bảo Bảo thì tiến lại gần thích thú nhưng bị giây truyền nước kìm lại , liền kéo cả khung truyền theo . Đi qua cái nôi gỗ liền nhìn thấy đứa bé sơ sinh trắng trắng mập mập , đôi mắt mở to , cái lưỡi nhỏ đẩy đẩy làn môi mỏng rồi nhìn tới mấy vật đồ chơi nhỏ trên đầu mà cười khúc khích . Quên luôn mục đích của bản thân .
"Em bé hảo đáng yêu a ~~ " Tuấn Khải đưa tay chạm nhẹ vào má banh bao rồi sợ hãi rụt tay lại
"Oa ... mềm quá ..." rồi lại thò tay xoa xoa nặn nặn cái má của con trai mình
"Bác sĩ , kiểm tra cho anh ấy nhanh lên "
"Cậu Tuấn Khải , mời cậu trở về giường " bác sĩ tiến lại gần chỗ anh , chú ý từ đầu tới cuối biểu hiện của anh . Sau khi kiểm tra tổng thể , bác sĩ nói với Thiên Tỉ
"Cậu ấy chấn động não khá nặng nên đã quên một số chuyện của quá khứ , bây giờ tâm hồn cậu ta chỉ là một đứa trẻ . "
"Vậy , đến bao giờ anh ấy mới trở lại bình thường " Thiên Tỉ nhíu mày nghi hoặc
" Do đây là trường hợp cực hiếm nên tôi không giám đảm bảo . Tùy thuộc vào gia đình và bản thân cậu ấy " nói xong ông cũng tự động rời đi .
Hạnh phúc cứ ngỡ gõ cửa , hóa ra chỉ là vụt qua rồi biến mất không hề có giấu vết . Cho cậu hy vọng làm gì , để rồi mang lấy vọng đáng cay .
"Thiên Tỉ , Tuấn Khải sao rồi " nghe Thiên Tỉ nói Tuấn Khải đã tỉnh , hai nhà Vương Dịch liền cấp tốc tới nơi
"Ba mẹ , anh ấy mất trí nhớ , trở lại tâm hồn tuổi thơ " Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải đang đứng nhìn bảo bảo mà nói .
"Cái gì , sao có chuyện đó được , Tuấn Khải .. " bà Vương đau lòng lau nước mắt
"Mẹ ... " Tuấn Khải nghe thấy tiếng gọi thì quay lại liền thấy mẹ Vương
"Mẹ ... sao mẹ già đi nhiều thế ... Khải Khải mới không gặp mẹ mấy ngày thôi mà " Tuấn Khải nước mắt lưng tròng vuốt ve khuôn mặt mẹ mình .
"Bác sĩ không chắc đến bao giờ anh ấy mới trở lại bình thường "
" Vậy đưa nó về nhà sẽ tốt hơn , cho nó tiếp xúc với thứ quen thuộc trước " ông Dịch lo lắng , con rể của ông số thực khổ .
Hôm sau Tuấn Khải xuất viện trở về Dịch gia dĩ nhiên mẹ anh cũnh về đó
"Oa ... nhà lớn quá ... anh Thiên em được sống ở đây thật sao , oa , tivi lớn quá , oa nhiều gấu bông ghê " Tuấn Khải chảy nhảy khắp nơi , đến từng góc gách khám phá
Trở về nhà cũng đã gần 5 tháng Tuấn Khải vẫn ngu ngu ngơ ngơ . Dù đã tìm nhiều bác sĩ tâm lý nhưng ai cũng lắc đầu ngao ngán , đành thuận theo tự nhiên .
Anh bây giờ như đứa trẻ , hỏi bao nhiêu tuổi thì luôn trả lời ' Khải 5 tuổi ' . Chỉ tội nghiệp tiểu bảo bối . Gần 1 tuổi rồi mà còn chưa có giấy khai sinh , đến tên gọi cũng không có .
"Tuấn Khải , anh đứng lại cho tôi , đem bảo bảo về đây , anh chạy như vậy ngã con thì sao " Tuấn Khải ôm bảo bảo , 2 bố con cười híp mắt phượng chạy quanh trong vườn không thèm để ý Thiên Tỉ đang tức tối đuổi ở đằng sau , gọi khàn cả cổ mà không chịu dừng , bảo có tức không cơ chứ .
Vì chạy mệt mà Thiên Tỉ sinh ra giận dỗi , ngồi ở xích đu môi chu ra , cả khuôn mặt nặng xuống như dính vài tạ thịt , tay liên tục bứt lá . Tuấn Khải thấy thế liền ôm bảo bảo lại gần cậu
"Anh Thiên , anh đừng giận nữa , xấu lắm đó , Khải nghe lời anh Thiên không ôm bảo bảo nữa " Tuấn Khải ủy khuất , tiếc nuối giao bảo bảo đang cười chảy cả nước mắt cho Thiên Tỉ .
Khuôn mặt Thiên Tỉ dãn ra lấy tay đập vào chỗ chống bên cạnh
" Anh Ngồi xuống đi ! Không phải em không cho anh ôm bảo bảo , anh chạy mà ôm bảo bảo nếu ngã hay làm rơi bảo bảo thì sao ? Bảo bảo sẽ đau đấy " Tuấn Khải nghe như hiểu ra .
" Được , lần sau Khải sẽ không ôm bảo bảo chạy nữa , sẽ không làm bảo bảo đau "
"Vậy thì tốt , vào nhà uống sữa đi , bảo bảo cũng phải uống nữa " 2 bố con nghe tới sữa là khuôn mặt lại nhăn lại y như cụ non . Sáng sữa , trưa sữa , chiều sữa , tối sữa , đến cả đêm vẫn là sữa . Uống đến người thành sữa luôn rồi .
|