[FanFic Khải Thiên] Đêm Định Mệnh
|
|
Chương 20: Tìm ra thủ phạm "Là cậu ta " ông Dịch tứ tối rít lên "Dám động vào người nhà họ Dịch , thằng nhãi này chán sống rồi " ông đập mạnh tay xuống bàn khuôn mặt đầy sát khí "Trợ lý Lưu , anh có thể đột nhập vào cơ liệu quan trọng của Lâm thị hay không ?"
"Dạ được , chủ tịch cứ phân phó "
"Anh đột nhập vào tư liệu mật của Lâm thị , bằng mọi giá lấy được thông tin về buổi đấu giá sáng mai cho tôi , hoàn thành tất có thưởng , à mang luôn giúp tôi hồ sơ Lâm thị chốn thuế qua đây " Lưu Chí Hoành này là người có kiến thức , rất bản lĩnh lại còn là bạn của Tuấn Khải , ông rất tin tưởng anh ta . Nhất định ông phải kiến Lâm thị phá sản .
Tại biệt thự Dịch gia
Bố thì uống cốc , con thì uống bình . Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ nhăn lại giống hệt nhau .
"Hai người uống nhanh lên một chút được không ? " nghe tiếng Thiên Tỉ gắt gỏng hai bố con sợ hãi cố dốc sữa vào miệng . Nửa tiếng sau cũng thỏa mãn đập cái ' cộp ' xuống bà đẩy cốc và bình về phía Thiên Tỉ đối diện , mộ động tác đều đồng loạt
Thiên Tỉ phì cười thật không ngờ Tuấn Khải và tiểu Tuấn Khải lại có thể đáng yêu như thế .
"Thiên , Khải uống xong sữa rồi Khải có được gấu bông không ?" Anh mở lớn con mắt mong chờ .
"Bi ba bi bô ... bô bô bi bi " tiểu bảo bối cũng hùa theo đòi quà , chân tay múa loạn xạ .
" Được được , tôi đi lấy được chưa " cậu lắc đầu ngao ngán , thực không chịu nổi mà .
Trên tay cậu cầm 2 con gấu bông lớn , một con kuma một con pikachu . 2 ba con tranh giành nhau đến khóc nhè ầm cả nhà . Thực đau đầu đi .
《 Chỉ tịch Lâm Vĩ bất ngờ bị kết án chốn thuế phạm phạm , định 40 năm tù giam , đồng thời Lâm thị Lâm vào khủng hoảng lớn nhất kể từ lúc thành lập công ty . Ước tính không quá ba ngày sẽ tuyên bố phá sản 》 sáng sớm hôm sau tivi phát ra tiếng của phát thanh viên , Thiên Tỉ trong bếp nghe thấy liền nhíu mày : Lâm thị phá sản ?
Đến bây giờ Thiên Tỉ mới thắc mắc tai nạn của mình . Từ trước tới nay bản thân cậu chưa từng gây thù chuốc oán với ai , cậu giám khẳng định Tuấn Khải cũng vậy . Đột nhiên mảng kí ức ngày tuần trăng mật bên bờ biển hiện về - Tuấn Khải - Lâm Dịch Phong - xung đột . Chẳng có lẽ là Lâm Dịch Phong .
Thiên Tỉ bỏ toàn bộ công việc đang làm dở tiến về đại sản lại chỗ ông Dịch đang ngồi đọc báo nói một tiếng
"Ba" ông Dịch bỏ tờ báo xuống nhấp một ngụm cà phê tao nhã nói
"Tiểu Thiên , có chuyện gì ?"
"Ba tìm ra thủ phạm gây ra tai nạn chưa ạ " ông Dịch không nói đứng lên đi về phía cầu thang rồi quay lại nói với cậu
"Lên thư phòng ba con mình nói chuyện "
Tại thư phòng biệt thự Dịch gia
"Con chắc đã có câu trả lời " ông Dịch tìm một cậy gì đó trong ngăn tủ không nhìn Thiên Tỉ nói
"Con chưa giám chắc chắn "
"Con xem rôid sẽ rõ " sau một hồi nhiền ngẫm xem tập tài liệu ba mình đưa cho Thiên Tỉ nhíu mày
"Thực sự là Lâm Dịch Phong ?"
"Không chỉ riêng cậu ta mà còn có Lâm Viễn " ông Dịch đan tay để trên mặt bàn thong dong nói
"Ba , chuyện của Lâm thị là ba làm phải không "
"Là ba , con không trách ba chứ ?"
"Con trách ba sao được "
"Dù gì trước đó nó cũng là bạn trai con " nghe câu này của Dịch lão trong mắt Thiên Tỉ xuất hiện gợn sóng rồi mau chóng tan biến , dù gì cũng là quá khứ rồi .
"Làm sao ba biết được cha con nhà Lâm Viễn làm mà điều tra ?" Thiên Tỉ thắc mắc hỏi .
" Từ đầu ta cũng không nghi ngờ ai , cũng như con ngỡ là tai nạn bình thường , nhưng say nghĩ lại , người lái chiếc xe đâm con không hề có thương tích , sau khi gây ra tai nạn còn chạy chốn rất nhanh , ba cho người thu thập camera ở các tiệm gần đó , thì phát hiện có một cuộn film thấy rõ biển số của chiếc xe . Sau khi cho điều tra thì phát hiện số tiền dùng để mua xe xuất phát từ Lâm thị , chủ sở hữu xe là họ hàng xa của Lâm Dịch Phong . Sau khi tai nạn sảy ra hắn ta ( người gây ra tai nạn ) đã bỏ chống ra nước ngoài . Khi tìm được thì hắn ta đang ở một vùng ngoại ô hẻo lánh của Nhật Bản . Ba không muốn truy cứu hắn bởi hắn cũng vì gia đình mà làm vậy."
"Thôi được rồi , tiểu Thiên , chuyện cũng đã qua con không nên để trong lòng , con đừng nói cho mẹ con khiến bà ấy đau lòng , dù sao trước kia bà ấy cũng rất thích thằng bé Dịch Phong . Điều quan trọng là làm sao cho Tuấn Khải trở về như trước "
|
Chap 21: Kí ức trở về Ngày mới lại đến , chim hót véo von trong vườn ,từng giọt sương từ kẽ lá rươi xuống mặt đất vỡ òa . Không gian trong lành mát rượi khiến cho tâm tình con người sảng khoái hẳn lên .
Tiếng khóc của trẻ con vang vọng cả ngôi biệt thự , thanh âm cực đại , nếu lại gần có thể làm cho thính giác tổn thương (=_= ) .
Thiên Tỉ bật giậy từ ổ chân ấm , chẳng thèm để ý vị trí bên cạnh đã không còn người , chân trần chạy qua phòng con trai thì phát hiện một đống mặc hình thú ngồi ôm đầu trồm hỗm trên sàn . Cậu bực tức gào to
"ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY " nâng tông giọng lên đến quãng 8 làm tiểu bảo bối giật mình trợn to mắt quên cả khóc thét , chỉ giám ủy khuất lén nấc vài tiếng ' baba nhà mình hảo đáng sợ (0。0) .
"Khải chỉ tới chào buổi sáng với Bảo Bảo thôi mà " khuôn mặt ủy khuất , mắt phượng ngấn nước , môi mỏng mím chặt nhìn thấy mà thương tâm nhưng có điều không may bộ dạng mèo nhỏ gặp nước đó lại ' bị ' ghép với chiều cao m8 , thân hình 6 múi nên có chút ...ba chấm... (=.=)
Thiên Tỉ nhìn thấy bộ dạnh của anh vừa muốn cười lại càng muốn khóc hơn . Aiza cậu moi đâu ra đứa con lớn đâu như này . Thật có phúc quá a~ .
"Khải , lần sau không được làm như thế , sẽ khiến bảo bảo sợ đó có biết không ?" Thiên Tỉ vuốt lại mấy sợi tóc rối trên đầu anh , nhẹ giọng nhắc nhở .
"Khải Khải biết rồi a~ lần sau sẽ không làm Thiên nhỏ khóc nữa nha " Tuấn Khải vui cười trở lại , đúng là 'con nít' dễ khóc dễ cười làm cho người ta muốn yêu thương .
" Được rồi , anh về phòng VSCN đi rồi xuống ăn sáng " Thiên Tỉ nói xong cũng ôm bảo bảo đang dần chìm vào giấc ngủ đặt vào nôi . Nhìn khuôn mặt con trai mà nhớ tới anh của trước kia . Dù người vẫn còn nhưng tâm đâu còn . Chẳng biết đến bao giờ cậu mới có bên mình hạnh phúc chọn vẹn . Khẽ gạt giọt nước mắt tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ , kiên cường hơn bất cứ ai . Nhìn một lúc mới cười buồn rời đi .
Đóng cánh cửa lại hít một hơi thật sâu bày ra khuôn mặt bình ổn nhất có thể rồi chậm rãi xuống nhà .
"Ba , mẹ " Thiên Tỉ bước vào bàn , ngồi xuống chỗ chống cạnh Tuấn Khải . Đưa bàn tay gầy gò đến xoa đầu anh .
"Thiên Tỉ , mẹ đã hỏi vài người bạn , đã kiếm được một bác sĩ tâm lý rất tốt . Hay đưa ông ấy về để trị liệu cho Tuấn Khải " bà Dịch nhìn con trai giọng man mát chút buồn đưa ra ý kiến .
"Mẹ , Tuấn Khải không bị cái gì về tâm lý tại sao phải thuê ông ta về . Anh ý chỉ mất trí nhớ một phần thôi . Con cũng đã nói nhiều lần rồi , mong con không phải nhắc lại thêm lần nào nữa . Con no rồi , xin phép con lên phòng trước " ánh mắt có phần tức giận lẫn bi thương cậu lặng lẽ bước lên lầu , bóng lưng gầy yếu cô độc đột nhiên khiến trái tim anh nhói đau , phần kí ức nào đó đột ngột chạy qua đầu , nhưng chưa kịp nhìn thấy đã vụt mất . Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu , nhưng lý trí không thể bình tĩnh . Chuyện này đã làm cậu khổ tâm mỗi đêm . Thực không muốn nhắc đến .
Khoảng vài giờ sau Tuấn Khải cũng lên phòng , tiến lại gần Thiên Tỉ
"Anh Thiên , anh đừng lớn tiếng với mẹ , mẹ sẽ buồn đấy " nhíu mày bất mãn Tuấn Khải lắc lắc tay Thiên Tỉ .
"Tuấn Khải , anh có thể nào nhớ ra được không ? Có thể nào trở về bên em như trước kia được không ? Em biết em sai rồi , giấu đi tình cảm là không tốt , nói dối bản thân cũng là không tốt " Thiên Tỉ bật khóc , nước mắt kìm nén của những ngày tháng qua trong một buổi sáng mà trào dâng lần hai .
"Khải vẫn bên Thiên mà , Khải vẫn là Khải mà, Thiên giấu gì thế , cho Khải xem với . Ừm , yêu anh thì đừng có chối mẹ anh bảo nói dối là hư . " Tuấn Khải ôm cậu vào lòng tươi cười tinh nghịch rồi vuốt ve mái tóc cậu .
"Ai thèm yêu anh chứ , anh là tên hỗn đảng , tại sao để em yêu anh , rồi tự mình rời đi tại sao lại khiến em đau khổ " chẳng biết có phải do đau buồn mà không để ý tới hàng động và lời nói có phần ... người lớn kia không , Thiên Tỉ vẫn dịu dịu vào người Tuấn Khải , cố lau hết nước mắt nước mũi vào quần áo anh ( đang lãng mạng mà =_=)
" Vậy em yêu anh đúng chứ " Tuấn Khải cười ranh mãnh , đôi bàn tay không ngừng chu du khắp người cậu , bằng mọi cách phải ăn được đậu hủ .
"Anh .... anh .... anh " bật dậy từ lồng ngực Tuấn Khải , trợn to mắt khó tin ' anh , anh' cả ngày vẫn chưa phát ra được câu muốn nói .
"Anh làm sao ? À chắc định nói em rất yêu anh đúng không " ôm cậu trở về lòng mình chính vừa rồi khi nhìn thấy tấm lưng mỏng manh kia kí ức vụt qua rồi chạy mất , thật không ngờ một lúc sau từng mảng từng mảng kí ức ghép lại hoàn chỉnh , cơ mà không có đau đầu đâu nha . Lạ nhỉ . Thôi kệ nhớ ra được là tốt . Trở về vần đề cũ . Khi bước vào căn phòng lại nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé đó trái tim anh lại nhói đau . Vốn định chêu cậu một lúc ai ngờ mèo nhỏ này lại bày ra khuôn mặt đau khổ làm anh không kìm được mà nói ra .
"Anh ... " lời chưa nói xong môi đã có cảm giác mềm mềm ấm áp , cảm xúc xưa nay chưa từng có , niềm hạnh phúc le lói trong tim . Cho hỏi đây là tình huống cẩu huyết máu chó gì đây ○.● ? Thực làm người ta chấn kinh mà .
|
Chap 22 : Vương Thiên Bảo Sau màn hôm lưỡi triền miên Dịch tiểu thụ ngượng ngùng mang khuôn mặt đỏ bừng chôn vào lồng ngực Vương đại công .
Không khí mờ ám dần qua đi , Tuấn Khải đẩy nhẹ vai Thiên Tỉ ra , nhìn đôi mắt tròn ngấn nước , có vẻ ủy khuất y như mèo con cực MEO . Khiến người ta muốn ngược đãi một phen . Haizz Dịch thiếu gia cool ngầu nay còn đâu .
"Thiên Thiên , anh xin lỗi thời gian qua đã khiến em chịu không ít ủy khuất " lời vừa nói xong Tuấn Khải kìm lòng không đậu mà gắt gao ôm chặt người trong tay , hận không thể nhập vào xương tủy .
"Khải , là em không tốt , trước kia không nhận ra tình cảm của bản thân , khiến anh ... ô " chưa để cậu nói hết anh đã dùng môi mình bịt chặt lời tự trách của vợ nhỏ .
"Không cho em tự trách " môi vừa rời môi anh đã khiển trách búng yêu vào trán cậu , lực đạo không mạnh tất nhiên không có lực sát thương .
"Vậy , anh cũng không được tự trách nữa , được không ? " lại một lần nữa cậu ngước đôi mắt mù mờ nhìn anh .
" Được , nhưng em đừng quyến rũ anh như thế , chưa đầy 2 giờ trước anh vẫn là đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ hồn nhiên còn trong sáng nữa đấy " Tuấn Khải cười tà , thực đáng đánh mà . Dịch tiểu thụ trong lòng gào thét
Anh quyến rũ , cả nhà anh đều quyến rũ . Hừ
Họ nhìn nhau hồi lâu không khí cực kì ba chấm . Đột ngột...
"Oa ... oa ...oa ... oa " haizz bảo bối nhỏ à , con thật không hiểu chuyện , bố và ba con còn đang thâm tình , thực không nên phá vỡ như thế , không có chút lãng mạng nào .
"Khụ ... em đi xem con " cậu ho khan cố che đi cảm giác ngại ngùng . Trong lòng thầm lật bàn THIÊN TỔNG BĂNG LÃNH nay còn đâu ?
Nhanh nhẹn ra khỏi lòng anh , rời giường rồi mang dép , chưa kịp mở cửa đã bị vòng ôm ấm áp kìm hãm lại .
"Anh đi cùng em " hai người tay trong tay tiến vào phòng bên cạnh , tiếng khóc re ré xé tâm can vẫn phát ra đều đều .
" Thím Trương , bảo bảo sao vậy " Thiên Tỉ đón con từ tay bảo mẫu nhẹ nhàng vỗ về .
"Tôi cũng không biết , đang chuẩn bị đi lấy sữa trong khi tiểu thiếu gia ngủ , chưa lên tới nơi đã thấy cậu ấy khóc lên " Bảo mẫu vội vàng giải thích , dù vị Dịch thiếu gia này đã thay đổi tính cách nhưng lời đồn lãnh khốc đó vẫn là bóng ma trong bà , phải cận thận , không thể chọc giận nha .
" Được rồi , thím về sớm đi , tôi cho nó ăn là được "
"Vâng " nói xong bà ra về , còn hiểu sự đời mà đóng cửa giùm .
" Ế , mà con trai anh tên gì thế ?" Ngôi trên ghế sopa Tuấn Khải trợt nhớ ra , hồi ức đã trở về , mảnh kí ức lúc mất trí nhớ vẫn còn , chưa từng thấy ai gọi tên bảo bối nhà mình , khi đó còn ngây thơ nên cũng không hỏi ( lúc mất trí ) , giờ nghĩ lại mới thấy kì lạ .
"À ! Anh nói em mới nhớ , con còn chưa có tên " Vuốt vốt chỉ chỉnh lại tư thế cho bảo bảo thoải mái , đưa bình sữa đã pha lên khuông miệng nhỏ nhỏ xinh xinh , môi hồng phấn nộn thật tự nhiên há lớn ngậm lấy nún cao su là chóm chép , đôi mắt còn nhắm lại như thỏa mãn lắm .
"Hả , tại sao đến giờ còn chưa đặt tên ?" Tuấn Khải đón con từ tay cậu .
"Là đợi anh đó " Thiên Tỉ vẫn cặm cụi cho con ăn , không ngẩng mặt lên nhìn .
"Sao lại đợi anh ? " hình như sau vụ va chạm đó IQ của Vương đại công tụt dốc thê thảm .
"Là muốn anh đặt tên chứ sao nữa "
"À ! Vậy để anh nghĩ "
" Được , anh nghĩ đi , tên gì anh đặt em cũng đồng ý "
" Vương An Định " Tuấn Khải nhíu mày nhìn biểu hiện của cậu
"Không được , nữ tính quá , anh muốn sau này nó trở thành tiểu thụ sao "
" Vậy ... Vương Tiểu Đậu "
"Anh đang nghĩ cái gì vậy , con trai mình nhìn thế nào sau này cũng là một nam thần vạn người mê sao có thể lấy cái tên nghe ngu như vậy ? "
"Tên xấu dễ nuôi mà " Đã nói tên nào mình đặt cũng đồng ý mà , đúng thật là =_=
"Dễ nghe một chút "
"Vậy em đặt đi " thật chịu hết nổi mà còn khó tính hơn đàn bà , sao lúc trước không thấy em ấy như vậy nhỉ . Bây giờ ly hôn còn kịp không ÷_÷
" Đã nói anh đặt mà , tên nào em cũng chịu "
" À ... Vương Thiên Bảo ... đúng chính là Vương Thiên Bảo ... Thiên Bảo chính là bảo bối trời ban đó "
" Được , tạm chấp nhận , vậy chiều nay em cùng anh đi làm giấy khai sinh cho con được không ?"
" Được " tiểu mỹ thụ thực khó chiều . Trong lòng Tuấn Khải chợt thở dài .
|
Chap 23 : Đêm Định mệnh ( End) Đến bữa cơm trưa mọi người đều biết tin Tuấn Khải nhớ lại , cộng thêm Bảo bối của họ có tên , vui lại càng vui . Ai ai cũng thụ sủng nhược kinh quyết định mở tiệc ăn mừng . Sáng sớm hôm sau tại biệt thự Dịch gia đã tấp nập người ra người vào cực kì náo nhiệt , không khí u ám thường ngày đã chẳng còn . Tiếng nói ồn ào , bằng hữu cùng người nhà đã tới đông đủ mà 3 nhân vật chính không thèm nể mặt mũi vẫn ôm nhau vù vù ngủ .
Mãi cho tới khi mặt trời chiếu bỏng mông Dịch tiểu thụ mới thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm , cố thoát người ra khỏi lồng ngực Tuấn Khải .
Nhìn người đàn ông không biết đã trú ngụ trong tim mình tự khi nào mà mỉm cười , đưa tay nhéo mỏ người đang ngủ còn tinh nghịch nhịn cười . Tuấn Khải thấy miệng mình bị kẹp chặt liền khó chịu mở mắt đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt gian manh của vợ nhỏ liền đột ngột lật người đè lên cậu cù léc .
"Hahahahaha .... ngứa ... em biết .... hahaha ... biết sai .... sai rồi " Thiên Tỉ nước mắt ngắn nước mắt dài liều mạng xin tha . Ổn định lại khí tức liền nhào vào lồng ngực mầu đồng của anh mà vẽ vòng tròn .
Bật trợt nhớ ra một điều , hôm qua con trai nằm giữa , cả 2 còn ôm Bảo Bảo nhỏ mà, tại sao giờ không thấy , Tuấn Khải còn ôm mình . Đầu vừa nghĩ người ba bất nhân nào đó bất trợt bật dậy
"Con trai đâu rồi , không phải bị anh đạp xuống giường rồi đó chứ ? " Thiên Tỉ hốt hoảng chui xuống gầm giường tìm con =_=
" Không phải bị em đè bẹp rồi chứ ?" Tuấn Khải giả bộ hốt hoảng , trong như thật càng khiến Thiên Tỉ lo lắng . Không làm diễn viên đúng là tổn thất lớn của nền nghệ thuật nước nhà .
"Thôi thôi , con trong nôi đừng tìm nữa , dọa em thôi " Người bố này quả không có lương tâm , trù ẻo con mình , phải đem ra pháp trường hành quyết sớm .
"Anh giấu nó lúc nào " Thiên Tỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh .
"Anh sợ em muốn anh ôm mà không để ý đề bẹp con thật nên đành lòng đau như cắt cố gắng lắm mới buông bỏ được mà đem con vào trong nôi " anh Vương anh có thể vào vô sỉ hơn không hả .
"Anh , em .... "
"Thôi được rồi , qua chuẩn bị còn xuống nhà nữa , đâu thể để mọi người chờ đâu . " Vương đại công sử dụng chiêu thức mặt dày full lever đổi đề tài đáng lạc hướng Dịch tiểu thụ . Tránh cho đêm nay làm bạn với gầm giường .
" Đúng rồi , nhanh lên " Thiên Tỉ giật mình nhớ ra , nhanh chóng xuống giường vào nhà vệ sinh . Một lù sau ló mặt ra ngoài
"Anh gọi Thiên Bảo dậy , chuẩn bị cho nó một chút đi "
Sau ' vài giờ ' sửa soạn cuối cùng một nhà 3 người tiêu soái xuất hiện . Thôi được rồi 1 người tiêu soái , 2 người còn lại khỏi nhắc .
Bữa tiệc nhộn nhịp diễn ra cả ngày , giờ cũng là tối muộn , ai ai cũng phấn khởi vui mừng . Đột nhiên Chí Hoành đứng lên sân khấu có lời muốn nói
"Nguyên , gả cho anh " bá đạo , quá bá đạo . Ai ai cũng giật mình sửng sốt , động tắc gặm đùi gà của Vương Nguyên khựng lại . Trông cực ngu . Thiên Tỉ nhanh chóng tới lấy đùi gà từ tay Vương Nguyên nhẹ nhắc nhở 'Lau miệng và tay đi ' cực mất mặt .
Vương Nguyên máy móc làm theo lời Thiên Tỉ nói . Ánh mắt vẫn chân chân nhìn Chí Hoành đang tiến về chỗ mình . Đứng trước mặt cách Vương Nguyên một mét Chí Hoành chân quỳ chân chống mở chiếc hộp gắm màu đỏ thắt nơ trắng ra , bên trong có mặt nhẫn bạc đơn giản nhưng ý nghĩa .
"Nguyên , gả cho anh được không ?" Tiếng vỗ tay vang lên , mọi người bên cạnh như cái máy lập đi lặp lại từ ' đồng ý đi ' .
Vương Nguyên nước mắt rưng rưng nhìn ba mình . Chỉ chờ ông mỉm cười gật đầu liền lào thẳng vào lòng Chí Hoàng nghẹn ngào nói
"Em đồng ý " tiếng reo hò không ngớt . Thiên Tỉ cười hạnh phúc ghé vào tai Tuấn Khải thì thầm
" Đến cầu hôn anh cũng không có , chẳng đúng là người không lãng mạng "
" Tình huống khác nhau không thể gộp lại , nếu em muốn anh vẫn miễn cưỡng cầu hôn một lần "
"Khỏi cần " Dịch tiểu thụ tức giận , ôm con trai toan bỏ đi thì bị Tuấn Khải kéo lại ôm vào lòng
"Chúng ta ra chỗ ít người làm vài chuyện lãng mạng được không ? " lời nói mờ ám thành công kiến Dịch tiểu thụ mặt đỏ tim đập thầm gào thét LƯU MANH .
Không để Thiên Tỉ kịp phản ứng Tuấn Khải đã ôm con quoảng cho mẹ mình rồi kéo Thiên Tỉ lên tầng thượng .
Từ đằng sau anh vòng tay ôm cả thân hình cậu vào lòng , đặt cằm lên vai cậu thủ thỉ
"Là do đêm định mệnh mà anh có em "
Ánh sáng lấp láng do đèn led phía dưới cộng thêm sao sáng huyền ảo trên trời tạo nên khung cảnh ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo . Vầng trăng bạc lưỡi liền như mỉm cười chúc phúc cho đôi uyên ương sống bên nhau tới răng long đầu bạc .
HOÀN CHÍNH VĂN
|
Phiên Ngoại 1 Thời gian như vó ngựa chạy qua . Thấm thoát đã 5 năm . Thiên Bảo đã 5 tuổi rưỡi . Cho nên Vương đại công dụ dỗ bà xã nhỏ cùng gia tăng dân số cho quốc gia . Mặc dù không muốn nhưng Dịch tiểu thụ vẫn phải thuận theo , tất nhiên không phục .
Thật tình cờ và thật bất ngờ , chưa đầy nửa tháng sau Dịch tiểu thụ đã mang về tin tốt cho chồng .
"Có rồi " Thiên Tỉ mặt ủ rũ nhìn anh , thực chất trong lòng vừa lo sợ vừa hạnh phúc .
"Có thật hả , anh giỏi thật " Vương vô sỉ ra mặt
Thiên Tỉ :"....." Hừ . Ghét bỏ ra mặt luôn
Vì vậy Dịch tiểu thụ giao toàn bộ chuyện công ty cho ông xã thân yêu , tự nhốt mình ở nhà vỗ béo rồi chờ đẻ :)))
Mọi người nghĩ đây là hiện tại hả . Nấu Nầu . Đây là quá khứ rồi , là quá khứ đó biết không hả . Hiện tại thì Dịch tiểu thụ đang trong phòng hộ sinh gào thét cào cửa kìa.
"Vương Tuấn Khải , sướng cho lắm vào rồi hại lão tử , nhất định lão tử sẽ khiến ngươi không ' lên ' được .... hộc hộc .... không phải lão tử phải thiến ngươi .... đồ đồ ... đồ Vương bát đảng đáng chết ... " tiếng chửi thề vẫn cứ lặp đi lặp lại hơn nửa canh giờ .
"Ba , lúc trước vợ con sinh đâu có gào thét ghê gớm như vậy đâu , sao bây giờ ... mà lực đạo thực khỏa nha ... " Tuấn Khải khó hiểu ghé tai hỏi ba vợ bên cạnh
"Anh bị thiểu năng ak , lúc vợ anh sinh Bảo Bảo anh còn nằm trong kia hấp hối đó " thật mất mặt chết được , bà Vương gõ cái cốp vào đầu anh , tại sao bà lại có thằng con đao như vậy chứ ?
" Ờ con quên " cười hì cho qua , anh bây giờ mới thấy lo lắng , sao không gào thét nữa nhỉ , hay...
Vương Tuấn Khải lo lắng cho vợ con đột nhiên như siêu nhân xông vào phòng hộ sinh . Thấy con nhỏ vừa sinh cả người đỏ chót toàn máu trên tay bác sĩ . Còn bà xã thân yêu đang nằm bất động , khuôn mặt trắng bệch . Vị bác sĩ thấy là chồng của Dịch tổng nên không can ngăn , đưa mọi nguòi ra ngoài .
Tuấn Khải lấy ngón tay trỏ chạm nhẹ vào má mềm thì thấy lạnh ngắc . Khi này anh hoảng hốt lay cậu
"Thiên Thiên , em sao vậy , sao lạnh thế này, em lỡ bỏ chồng bỏ con lại sao , Thiên Thiên nhìn anh nhìn anh này " hết lắc rồi ôm , Tuấn Khải nước mắt lưng tròng . Anh hối hận rồi , vợ anh , vợ anh , là do anh không tốt ép cậu phải sinh nở là anh không tốt . Giờ cậu không còn nữa lấy ai mà chăm sóc con =_= . Ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu anh , khiến nó muốn nổ tung .
Mọi người thấy trong phòng hộ sinh ồn ào liền tức khắc chạy vào liền thấy anh đang đau lòng ôm chặt cậu .
"Khải con sao vậy ?" Bà Vương tiến lên hỏi đang yên đang lành tựu nhiên như vợ nó chết không bằng .
"Mẹ , vợ con ... em ấy .... oa oa " dừng một lúc lại nói
"Em ấy đi rồi " vẫn cứ ôm chặt cậu vào lòng không buông .
"Hả ?????" Dấu hỏi chấm to đùng trong đầu mọi người . Thằng này nó khùng hả . Mệ quá ngất đi thôi mà .
"Thiên Thiên không sao , mệt quá má ngất đi thôi . Mà nó có làm sao thật thì cũng bị con lắc từ âm phủ lắc về . " mẹ Dịch nhịn cười nói
"Hả , thật ạ ?" Tuấn Khải lúc này mới ngớ người .
" Aiza , tránh ra để hộ sĩ đưa nó về phòng hồi sức " ông Dịch lắc đầu cười nói .
Sau một giờ Thiên Tỉ đã tỉnh lại , còn nghe được mọi người kể lại chuyện lúc nãy . Đợi mọi người đi xem bảo bối nhỏ nhỏ xong ...Khuôn mặt đột nhiên tối sầm nhéo tai Tuấn Khải
"Anh là sao hả , muốn tôi chết phải không , đầu anh còn chưa khỏi đúng không ?" Dịch tiểu thụ tạc mao
"Là anh lo cho em mà hóa ngốc thôi , tất cả là vì em và con mà , không thể trách anh a~ " mặt dày vẫn hóa mặt dày , Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ để cậu dựa vào ngực mình thỏa mãn cào cào máu tóc còn ướt vì mồ hôi .
"Bác sĩ nói là con trai , cực kì mập luôn , em muốn đặt tên cho con không ?"
"Tất nhiên , lần này phải theo họ em "
" Được nghe em hết " Tuấn Khải yêu chiều ôm chặt cậu
"Gọi là ... Dịch Thiên Phong được không ?" Thực ra tên này Thiên Tỉ nghĩ từ lúc chưa mang thai cơ còn nghĩ thêm tên con gái nữa . Tất cả đều chu toàn rồi .
" Được vậy gọi là Thiên Phong đi, em cũng mệt rồi ngủ thêm chút nữa " Tuấn Khải nằm xuống chỉnh tư thế rồi ôm Thiên Tỉ vào giấc ngủ .
SÓNG GIÓ ĐÃ QUA , ÁNH DƯƠNG LÓ RẠNG . HẠNH PHÚC ĐẾN BÊN NHỮNG NGƯỜI XỨNG ĐÁNG . MỘT NHÀ 4 NGƯỜI VIÊN MÃN VỀ SAU
|