Phiên ngoại 2 Hôm nay là kỷ niệm tròn 10 năm ngày kết hôn của 2 người .
Bởi vậy Vương chủ tịch của Dịch thị ( 2 năm trước Tuấn Khải đã trực tiếp lên chức chủ tịch ) báo công văn xuống cho tất cả nhân viên từ bảo vệ - nhân viên viên quét dọn tới các phòng ban nghỉ việc một ngày , còn có chút tiền thưởng . Cho nên mới nói , chủ tịch Vương coi trọng ngày này như thế nào .
Hôm nay đến cả tiểu Bảo và tiểu Phong bị ông bố nào đó ném lên ôtô xách qua nhà bà ngoại ở đợ khi còn đang mơ ngủ .
" Bà nội , mẹ , hôm nay con gửi 2 đứa ở đây , sáng mai con qua đón " Vương vô sỉ nói với người lớn trong nhà như chuyện đương nhiên
"Sao tối nay không đón mà đợi tới sáng mai ? " ông Dịch gấp tờ báo lại đặt trên mặt bàn .
"Tối nay con với Thiên Thiên còn... " nói đến đây Tuấn Khải liền nhấc mày bộ dạng nguy hiểm khiến Dịch lão phu nhân vui vẻ
" Được , được , được , cứ để chúng nó ở đây , đi chơi vui vẻ " Dịch lão phu nhân rất thích người cháu rể này , lúc trước có vẻ hiền lành thật không ngờ đến tận bây giờ mới lộ ra đuôi sói .
"Bà , ba , mẹ , con xin phép đi trước " nói xong đợi mọi người gật đầu rồi về nhà chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho bà xã nhỏ nhà mình .
Chẳng biết bữa sáng này tốn kém như thế nào mà Tuấn Khải 7 lần chạy đi mua xúc xích mà mỗi lần mua về cũng là một túi lớn .
Hì hục trong bếp cả giờ đồng hồ cuối cùng cũng xong , anh chạy lên phòng gọi cậu dậy .
"Bà xã nhỏ , dậy thôi , nắng chiếu qua mông rồi " tên vô lại nào đó giở thói lưu manh sờ soạn con nhà người ta lại còn cười dâm tà . Chính là vẻ mặt thiếu đòn .
" Ưm ... mấy giờ rồi " Thiên Tỉ khó chịu dụi mắt , hôm qua làm việc tới khuya giờ mệt muốn chết , ngón tay cũng chẳng muốn động
"9h33' rồi " Tuấn Khải vẫn giở thói háo sắc được nước làm tới mò vào áo Thiên Tỉ .
"Mệt " Thiên Tỉ thở hắt , mặc iệ cái tay ai kia đang làm loạn trước ngực mình , quen rồi mà =_=.
Tuấn Khải không nói lời nào trực tiếp ôm cậu vào phòng vệ sinh tự tay VSCN cho cậu rồi lại ôm cậu ngồi xuống bàn ăn .
"Ế , em là sao xuống được đây " tinh thần vừa tỉnh táo một chút thì cậu mới nhận ra cảnh vật không giống trong phòng ngủ , mà chính là trong phòng bếp .
Tuấn Khải đeo tạp dề đứng loay hoay với cái lò vi sóng , cảnh tượng ấm áp xua đi cái lạnh mùa đông .
Hơn 10' sau một dĩa thức ăn và một ly sữa được bày trên bàn . Xem nào , xúc xích xếp hình tim , bên dưới 2 quả trứng ốp , xung quanh có vài chiếc lá xà lách , đơn giản . Thiên Tỏ nhìn Tuấn Khải cười ấm áp .
"Em ăn đi " Tuấn Khải ngồi đối diện quan sát vẻ mặt cậu rồi không nhịn được thâm tình vươn qua hôn nhẹ một cái lên môi Thiên Tỉ .
"Ừm " Thiên Tỉ nhanh chóng sử lý bữa sáng , dù có chút khó ăn nhưng cũng tạm chấp nhận . Ông xã nhà cậu đã dùng tình yêu làm nên mà , không nên chê bai biết không .
Bọn họ cùng nhau ngủ tới chiều rồi lên lịch hẹn hò . Đầu tiên là đi xem phim .
Tại đại sảnh rạp chiếu phim cậu và anh đang do dự nên xem phim nào . Các cặp tình nhân đều xem phim tình cảm . Nên cả 2 học theo quyết định xem phim me befor you . Xem được gàn 30' cả hai ngáp ngắn ngáp dài không nói một lời liền gật đầu rời khỏi rạp .
"Tiểu Khải , xem phim bom tấn đi , cái phim tình cảm kia thực nhàm chết mất " Thiên Tỉ nũng nịu lắc lắc tay Tuấn Khải
"Ừm để anh qua mua vé "
... ... ... Sau khi hò hét khàn họng vì bộ phim bom tấn gây sốt . Thiên Tỉ và Tuấn Khải lên đường đi tới nhà hàng sang trọng mà chén một bữa lãng mạng .
Nhà hàng không một bóng người đã được Tuấn Khải sắp xếp . Một chiếc bàn ngoài trời xung quanh hàng nghìn bóng đèn led lung linh huyền ảo . Dù có 2 cây nến nhỏ nhưng như thế này có được gọi là dùng bữa dưới nến không nhỉ ? Thôi kệ . Lấp bụng đã .
Bữa tối không mấy lãng mạng ( là lãng xẹt ) qua đi . Anh và cậu quyết định để xe ở nhà hàng cùng nhau đi bộ về nhà dù con đường có dài hơn 5km ( =_=)
Đi được một đoạn Thiên Tỉ ngồi thụp xuống kêu mỏi
"Mệt chết rồi , không đi nữa , gọi taxi đi " Thiên Tỉ lại dùng trò nũng nịu ôm chân Tuấn Khải mất hết hình tượng cao lãnh ngày nào " Không được , hôm nay là ngày đặc biệt , anh cõng em được không " Tuấn Khải nhíu mày , đỡ con bạch tuộc ở chân tránh cho ngã bể đầu . Thiên Tỉ không kiêng dè nhảy bổ lên lưng Tuấn Khải
"Ây , Khải " Thiên Tỉ mở miệng nói chuyện
" Hửm " Tuấn Khải giảm tốc độ cước bộ .
"Anh cõng em thế này có thấy nặng không ? " Thiên Tỉ đỏ mặt hỏi .
"Nặng chứ sao không " Tuấn Khải nhéo nhẹ vào bắp chân cậu
"Có phải do em là cả thế giới của anh , nên anh cõng mới thấy nặng ? " Thiên Tỉ hí hửng nói
"Em nghĩ đi đâu vậy , là do em béo lên nhiều , thành tiểu trư rồi " anh phì cười , tại sao vợ nhỏ lại trẻ con như vậy chứ ?
"Anh dám , hừm còn chê em mập " Thiên Tỉ hờn dỗi cắn mạnh vào vành tai anh .
"Á á á đau anh " lực đạo cậu không mạnh chỉ tại tên nào muốn làm lố mà thôi .
" Đau hả ? " cậu nghé mặt lại nhìn biểu hiện của Tuấn Khải , anh nhanh chóng quay đầu lại ngập lấy bờ môi xinh đẹp chìm đắm trong ngọt ngào .
Trời đã về đêm , cả con đường chỉ có vài chiếc xe hối hả đi lại , không ai để ý tới 2 con người chìm đắp trong hạnh phúc vô tận . Cả không gian như trở thành màu hồng xua tan khí lạnh mùa đông .
Em không chỉ là thế giới , em là linh hồn anh , em còn là cuộc sống của anh , mất em anh không còn gì .
HOÀN TOÀN VĂN
|
|
Hay quá trời ơi *cắn chăn gào thét* Thank tác giả nhìu, truyện hay quá đi *ôm tuym đang gào thét chạy khắp nhà* Trời ơi, phục tác giả sát đất luôn, đến mình còn ko viết đc như thế *nước mắt lưng tròng* HAY LẮM, I LIKE IT
|