Ba Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Yêu Anh
|
|
3 lần gặp gỡ, cả đời yêu anh Tác giả: Củ Cải Ngào Đường Thể loại: Ngọt ngược Tình trạng: Đã hoàn thành Nhân vật: Sehun - Luhan.
3 lần gặp gỡ cả đời yêu anh - Hunhan - 1
Năm ấy cậu 4 tuổi, Lộc Hàm 6 tuổi nhưng đã học đến tận lớp 2. Mẹ cậu giao trách nhiệm cho cậu chiều chiều phải đi đón anh về nhà, thế là mỗi chiều người ta lại thấy một cậu nhóc vai khoác balo con gấu, đầu đội mũ lưỡi trai đứng trước cổng trường tiểu học kiễng chân ngó nghiêng khắp xung quanh.
Lộc Hàm ngày ấy rất thích Thế Huân, cứ đến tiết học cuối lại sốt ruột mong tan học ngay để cùng Thế Huân đi bộ về nhà, ngồi trong lớp chỉ sợ nhóc Huân sẽ phải đợi lâu, sợ trời nắng cậu nhóc sẽ bị ốm mất.
Tan học. Lộc Hàm chạy như bay ra cổng trường dáo dác tìm kiếm cậu em nhỏ, Thế Huân cũng rất thông minh, thường leo lên những chỗ cao để đứng. Nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai nhỏ nhấp nhô ở xa xa, Lộc Hàm vội chạy đến liền thấy ngay bộ mặt nhăn nhó vì đứng nắng lâu của Thế Huân:
- Huân Huân đợi anh có lâu không?
- Lâu! - Thế Huân phụng phịu quay người đi trước, Lộc Hàm xốc lại cặp trên vai đuổi theo, vừa đi vừa giải thích:
- Xin lỗi em, hôm nay cô giao thêm bài tập nên ra muộn một chút, anh đã cố làm nhanh để Huân Huân khỏi phải chờ lâu nhưng kết quả là làm sai a~
- ...
Thế Huân không nói gì chỉ đăm đăm nhìn đoạn đường phía trước mặt, dáng vẻ không khác gì một ông cụ non. Lộc Hàm đi bên cạnh cảm giác tội lỗi không ngừng tăng thêm, lại thấy Thế Huân giận dỗi như vậy đột nhiên khóe mắt cay cay, cơn tủi thân từ đâu ùa về, nước mắt cũng tự động trào ra:
- Huân Huân anh xin lỗi mà... lần sau không bắt em phải đợi lâu như thế nữa... Hức...
Thế Huân nghe tiếng thút thít của người bên cạnh liền không giận nổi nữa, đưa tay gỡ balo trên vai Lộc Hàm ra, anh tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi:
- Làm gì vậy Huân Huân?
- Xách balo hộ Tiểu Lộc.
Cậu vừa nói vừa khoác balo lên vai mình, bỗng nhiên trên vai có đến hai chiếc balo nhìn không khác gì con rùa nhỏ.
- Không được, balo rất nặng, đưa cho anh đi! - Lộc Hàm tiến đến định nhấc balo khỏi vai Thế Huân thì bị cậu ngăn lại:
- Tiểu Lộc không cho Huân Huân sẽ giận tiếp đấy.
- A. Đừng giận mà! - Lộc Hàm vội thả tay ra để mặc cho Thế Huân muốn làm gì thì làm. Đi được một đoạn lại không nhịn được mà hỏi:
- Huân Huân tại sao muốn xách balo giúp anh?
Thế Huân ngẩng đầu nhìn một chút, sau cùng lại lắc lắc đầu không trả lời, lúc đó trong suy nghĩ của cậu bé 4 tuổi chỉ là không muốn để con người xinh đẹp kia phải xách đồ nặng, không muốn Tiểu Lộc của cậu phải chịu khổ.
Bà Trình đang định đi chợ thì thấy hai cậu nhóc đang nắm tay nhau đi giữa trời nắng không nhịn được liền lên tiếng trêu chọc:
- Nhóc Ngô đón vợ về rồi đấy à?
- Cháu chào bác - Lộc Hàm cúi đầu lễ phép chào bà, còn cậu nhóc Thế Huân thì nhăn mặt phản bác:
- Không phải vợ Huân a~
- Haha
Bà bật cười trước sự dễ thương của cậu nhóc. Nhớ ngày trước hồi mới gặp hai nhóc, bà cứ đinh ninh Lộc Hàm là một cô bé, mọi đường nét đều rất xinh đẹp, đôi mắt vừa to vừa long lanh như mắt một chú nai nhỏ, mũi miệng đều bé bé xinh xinh, thêm nữa lại được cậu quý tử nhà họ Ngô ngày nào cũng đi bộ hơn một cây số đón về khiến bà chắc mẩm hai nhóc đó là trời sinh một cặp, là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hôm ấy thấy nhóc Huân chuẩn bị đi đón Lộc Hàm mới hỏi một câu: "Sau này có muốn lấy Tiểu Lộc làm vợ không?", ai ngờ cậu nhóc nói : " Muốn!! nhưng Tiểu Lộc là con trai nên không làm vợ Huân được". Nghe xong bà mới vỡ lẽ, không hiểu sao lại thấy tiếc...
- Mẹ cháu dặn phải về sớm ạ! - Lộc Hàm hướng bà nói rồi quay sang Thế Huân - Huân Huân chào bác rồi về.
- Chào bác - Cậu nhóc Thế Huân đặc biệt nghe lời Lộc Hàm, cúi đầu thật thấp chào bà.
Sau khi chào hai cậu nhóc bà mới quay người đi, tự hỏi không biết liệu 10 năm, 20 năm nữa hai cậu nhóc sẽ ra sao? Có còn ở bên nhau vô tư như lúc này nữa không. Thôi - bà xua tay - đó là chuyện của nhiều năm sau, bà quan tâm làm gì.
......
- Cậu sang Trung Quốc định cư hẳn hay là du lịch thôi?
Bất chợt người lái xe cất tiếng hỏi, Sehun như sực tỉnh, hơi nhích người về phía trước, ngồi thẳng dậy:
- Cháu là du học sinh.
- À ra thế, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
- Cháu 18.
- Haha - Người lái xe cười – nhìn cậu chững chạc quá, tôi cứ tưởng cậu phải 22,23 rồi.
- Vâng, mọi người gặp cháu đều nói như vậy.
Người lái xe không nói gì thêm, tập trung vào lái xe, lúc này xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Sehun nhấn nút, cửa kính từ từ hạ xuống, một luồng gió man mát đột ngột tràn vào xe mang theo mùi hơi hăng hắc của lá cây ven đường. Khung cảnh xung quanh dần trở nên quen thuộc với cậu, con đường trước mắt tuy đã thay đổi rất nhiều nhưng mỗi chỗ lại gợi nhắc đến những kỉ niệm trong quá khứ xa xưa. Luhan...?
Lộc Hàm....?
Thấy Sehun không có phản ứng gì, Chanyeol vội đẩy cậu đến trước mặt Luhan rồi cười giả lả giải thích:
- Luhan hyung, anh đừng bận tâm, thằng nhóc này cứ gặp người lạ lại như vậy đấy.
- Không sao - Luhan lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp, anh chìa tay về phía Sehun cười - Đã lâu không gặp... Thế Huân...
Nhìn nụ cười rạng rỡ của người trước mắt, tim Sehun bỗng co giật dữ dội, những hình ảnh trong quá khứ cậu vốn muốn chôn vùi nay lại ồ ạt kéo về, tưởng như những con sóng bị vùi lấp dưới đáy biển đột ngột dâng trào, cuộn xoáy rồi va đập dữ dội vào bờ cát, vào tâm trí cậu...
Anh của 2 năm trước cũng có nụ cười thuần khiết như thế.
Anh của 2 năm trước cũng vô tình như thế......
************
Mùa hè 2 năm trước.
Sân bay Bắc Kinh.
Sehun kéo theo đống hành lí sải nhừng bước dài về phía cửa ra, mùa hè ở Bắc Kinh có phần gay gắt hơn ở Hàn Quốc, cậu bỗng thấy khó chịu đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi, đưa mắt tìm kiếm một chiếc taxi.
Chuông điện thoại trong túi chợt reo inh ỏi, Sehun thở dài đặt hành lí xuống lấy điện thoại ra nghe:
- Mẹ, có chuyện gì thế?
- Đến nơi chưa con? - Trong điện thoại là một giọng phụ nữ rất dễ nghe.
- Con vừa mới xuống máy bay.
- Có nhớ mẹ dặn gì không? Phải dành bất ngờ cho cô ấy với Tiểu Lộc đấy, đừng gọi điện thông báo trước.
- Vâng, con nhớ rồi.
- Còn nữa, gặp Tiểu Lộc nhớ phải xin lỗi chuyện ngày trước con hay bắt bắt nạt cậu ấy...
- Mẹ!! Đấy là chuyện hồi nhỏ, có liên quan gì đến hiện tại chứ?
- Sao không liên quan, nhỡ Tiểu Lộc vẫn còn giận con, không thèm nói chuyện với con thì thế nào?
- Con biết rồi, con cúp máy đã, gọi cho mẹ sau. - Sehun đành bất lực đồng ý, bỗng thấy có chiếc taxi dừng trước mặt, vội tắt máy kéo hành lí lên xe.
Ngồi trên xe tựa đầu vào thành ghế, nghĩ đến lời mẹ nói ban nãy, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Cái gì mà Tiểu Lộc vẫn giận con sẽ không thèm nói chuyện với con nữa, xin lỗi đi, cậu mong còn không được. Theo như trí nhớ của cậu cái người tên Lộc Hàm ấy hồi nhỏ nói rất nhiều, rất phiền phức. 13 năm trước như vậy không biết hiện tại đã sửa được cái tật ấy chưa. Nghĩ lại cậu trở nên ít nói như vậy cũng một phần là nhờ công của anh ta.
Ngày còn nhỏ nhà hai người ở ngay cạnh nhau. Tuy là người Hàn Quốc nhưng ba cậu làm việc cho một công ty có chi nhánh ở Trung Quốc nên sau khi bị chuyển công tác ông phải sang Bắc Kinh làm việc, vì lẽ đó cả nhà cậu đã chuyển sang định cư ở Bắc Kinh, vô tình thế nào lại ở ngay cạnh nhà Lộc Hàm, vì thế mà hai nhà trở nên thân thiết lúc nào không hay. Lại nói ngày ấy không hiểu sao có phong trào khai gian tuổi cho con, mẹ cậu nói nhìn cậu vừa gầy vừa ngốc nghếch nên quyết định khai thiếu một tuổi để đi học muộn hơn các bạn cùng tuổi 1 năm, nói nếu đi học sớm sẽ bị các bạn bắt nạt. Còn mẹ Lộc Hàm lại nhất quyết cho con mình đi học sớm hơn 1 năm với lý do vì con mình quá hiền lành cần phải đi học mới bạo dạn được. Vì thế mà xảy ra tình huống hết sức nực cười, thực ra Lộc Hàm chỉ hơn cậu 2 tuổi nay lại thành hơn những 4 tuổi, quả thật cậu không cam tâm chút nào.
Năm ấy cậu 4 tuổi, Lộc Hàm 6 tuổi nhưng đã học đến tận lớp 2. Mẹ cậu giao trách nhiệm cho cậu chiều chiều phải đi đón anh về nhà, thế là mỗi chiều người ta lại thấy một cậu nhóc vai khoác balo con gấu, đầu đội mũ lưỡi trai đứng trước cổng trường tiểu học kiễng chân ngó nghiêng khắp xung quanh.
Lộc Hàm ngày ấy rất thích Thế Huân, cứ đến tiết học cuối lại sốt ruột mong tan học ngay để cùng Thế Huân đi bộ về nhà, ngồi trong lớp chỉ sợ nhóc Huân sẽ phải đợi lâu, sợ trời nắng cậu nhóc sẽ bị ốm mất.
Tan học. Lộc Hàm chạy như bay ra cổng trường dáo dác tìm kiếm cậu em nhỏ, Thế Huân cũng rất thông minh, thường leo lên những chỗ cao để đứng. Nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai nhỏ nhấp nhô ở xa xa, Lộc Hàm vội chạy đến liền thấy ngay bộ mặt nhăn nhó vì đứng nắng lâu của Thế Huân:
- Huân Huân đợi anh có lâu không?
- Lâu! - Thế Huân phụng phịu quay người đi trước, Lộc Hàm xốc lại cặp trên vai đuổi theo, vừa đi vừa giải thích:
- Xin lỗi em, hôm nay cô giao thêm bài tập nên ra muộn một chút, anh đã cố làm nhanh để Huân Huân khỏi phải chờ lâu nhưng kết quả là làm sai a~
- ...
Thế Huân không nói gì chỉ đăm đăm nhìn đoạn đường phía trước mặt, dáng vẻ không khác gì một ông cụ non. Lộc Hàm đi bên cạnh cảm giác tội lỗi không ngừng tăng thêm, lại thấy Thế Huân giận dỗi như vậy đột nhiên khóe mắt cay cay, cơn tủi thân từ đâu ùa về, nước mắt cũng tự động trào ra:
- Huân Huân anh xin lỗi mà... lần sau không bắt em phải đợi lâu như thế nữa... Hức...
Thế Huân nghe tiếng thút thít của người bên cạnh liền không giận nổi nữa, đưa tay gỡ balo trên vai Lộc Hàm ra, anh tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi:
- Làm gì vậy Huân Huân?
- Xách balo hộ Tiểu Lộc.
Cậu vừa nói vừa khoác balo lên vai mình, bỗng nhiên trên vai có đến hai chiếc balo nhìn không khác gì con rùa nhỏ.
- Không được, balo rất nặng, đưa cho anh đi! - Lộc Hàm tiến đến định nhấc balo khỏi vai Thế Huân thì bị cậu ngăn lại:
- Tiểu Lộc không cho Huân Huân sẽ giận tiếp đấy.
- A. Đừng giận mà! - Lộc Hàm vội thả tay ra để mặc cho Thế Huân muốn làm gì thì làm. Đi được một đoạn lại không nhịn được mà hỏi:
- Huân Huân tại sao muốn xách balo giúp anh?
Thế Huân ngẩng đầu nhìn một chút, sau cùng lại lắc lắc đầu không trả lời, lúc đó trong suy nghĩ của cậu bé 4 tuổi chỉ là không muốn để con người xinh đẹp kia phải xách đồ nặng, không muốn Tiểu Lộc của cậu phải chịu khổ.
Bà Trình đang định đi chợ thì thấy hai cậu nhóc đang nắm tay nhau đi giữa trời nắng không nhịn được liền lên tiếng trêu chọc:
- Nhóc Ngô đón vợ về rồi đấy à?
- Cháu chào bác - Lộc Hàm cúi đầu lễ phép chào bà, còn cậu nhóc Thế Huân thì nhăn mặt phản bác:
- Không phải vợ Huân a~
- Haha
Bà bật cười trước sự dễ thương của cậu nhóc. Nhớ ngày trước hồi mới gặp hai nhóc, bà cứ đinh ninh Lộc Hàm là một cô bé, mọi đường nét đều rất xinh đẹp, đôi mắt vừa to vừa long lanh như mắt một chú nai nhỏ, mũi miệng đều bé bé xinh xinh, thêm nữa lại được cậu quý tử nhà họ Ngô ngày nào cũng đi bộ hơn một cây số đón về khiến bà chắc mẩm hai nhóc đó là trời sinh một cặp, là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hôm ấy thấy nhóc Huân chuẩn bị đi đón Lộc Hàm mới hỏi một câu: "Sau này có muốn lấy Tiểu Lộc làm vợ không?", ai ngờ cậu nhóc nói : " Muốn!! nhưng Tiểu Lộc là con trai nên không làm vợ Huân được". Nghe xong bà mới vỡ lẽ, không hiểu sao lại thấy tiếc...
- Mẹ cháu dặn phải về sớm ạ! - Lộc Hàm hướng bà nói rồi quay sang Thế Huân - Huân Huân chào bác rồi về.
- Chào bác - Cậu nhóc Thế Huân đặc biệt nghe lời Lộc Hàm, cúi đầu thật thấp chào bà.
Sau khi chào hai cậu nhóc bà mới quay người đi, tự hỏi không biết liệu 10 năm, 20 năm nữa hai cậu nhóc sẽ ra sao? Có còn ở bên nhau vô tư như lúc này nữa không. Thôi - bà xua tay - đó là chuyện của nhiều năm sau, bà quan tâm làm gì.
......
- Cậu sang Trung Quốc định cư hẳn hay là du lịch thôi?
Bất chợt người lái xe cất tiếng hỏi, Sehun như sực tỉnh, hơi nhích người về phía trước, ngồi thẳng dậy:
- Cháu là du học sinh.
- À ra thế, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
- Cháu 18.
- Haha - Người lái xe cười – nhìn cậu chững chạc quá, tôi cứ tưởng cậu phải 22,23 rồi.
- Vâng, mọi người gặp cháu đều nói như vậy.
Người lái xe không nói gì thêm, tập trung vào lái xe, lúc này xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Sehun nhấn nút, cửa kính từ từ hạ xuống, một luồng gió man mát đột ngột tràn vào xe mang theo mùi hơi hăng hắc của lá cây ven đường. Khung cảnh xung quanh dần trở nên quen thuộc với cậu, con đường trước mắt tuy đã thay đổi rất nhiều nhưng mỗi chỗ lại gợi nhắc đến những kỉ niệm trong quá khứ xa xưa.
|
Chương 2
Xe đi qua một ngôi nhà cao tầng, Sehun bất giác ngoái cổ lại nhìn. Ngôi nhà ấy chẳng phải là nhà có con chó dữ mà ngày xưa Lộc Hàm chỉ cần nhắc đến là khóc òa lên đấy sao? Nhớ lại Sehun không khỏi mỉm cười.
Mùa đông năm Sehun 5 tuổi, con đường đi bộ hàng ngày đến trường của Lộc Hàm được xây lại, vì vậy hai người phải đi bằng con đường khác xa hơn. Thật không may cho Lộc Hàm con đường ấy lại đi qua căn nhà có con chó vừa to vừa dữ tợn mà Lộc Hàm vốn từ bé đã sợ chó nên nhất quyết không chịu đi học. Mẹ Ngô phải sang tận nhà nói ngọt :
– Tiểu Lộc nói sau này sẽ thay cô nuôi em Huân cơ mà, không đi học làm sao kiếm được tiền nuôi Huân Huân đây?
– Nhưng cháu… – Lộc Hàm ngước mắt nhìn mẹ Ngô nói – cháu sợ bị cắn.
Mẹ Ngô cười dịu dàng xoa đầu Lộc Hàm:
– Không sao. Cô sẽ bảo Thế Huân đi cùng cháu, sẽ bảo vệ Lộc Hàm.
– Vâng…
Lộc Hàm gật gật đầu trả lời yếu ớt, không hiểu sao tuy mình lớn hơn Thế Huân tận hai tuổi mà lại luôn dựa dẫm vào cậu nhóc, chỉ cần Thế Huân ở cạnh sẽ thấy an toàn.
Những ngày đầu tiên đi học trên con đường mới hầu như đều bình an vô sự. Nhưng rồi một hôm chủ nhà không hiểu đi đâu, để con Brutal ( tên này là do Lộc Hàm đặt cho con chó vì nó rất hung dữ) xổng ra ngoài. Vừa lúc đó Thế Huân, Lộc Hàm đi bộ qua, con chó ngay lập tức lao ra đứng chắn trước mặt hai người. Nó ngước đôi mắt đục ngầu còn vằn lên vài tia máu đỏ nhìn Lộc Hàm mà gầm gừ. Lộc Hàm sợ hãi, vô thức nép sau người Thế Huân, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì vội tiến lên phía trước che cho Thế Huân. Mặc dù sợ đến chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi chảy đầy mặt nhưng vì lo Thế Huân bị cắn nên vẫn nhất quyết đứng trước mà bảo vệ.
– Tiểu Lộc ra sau đứng đi – Thế Huân nhăn mặt nhìn Lộc Hàm run như cầy sấy mà vẫn cố sống cố chết đứng che cho cậu. Lộc hàm kiên quyết lắc đầu, mím chặt môi, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn con Brutal.
Con Brutal đứng gầm gừ một lúc, sau cùng cũng lao đến, há cái mồm đầy răng hướng đến Lộc Hàm.
– AAAA, Huân Huân chạy mau đi!
Lộc Hàm muốn chạy nhưng chỉ sợ khi mình bỏ đi rồi con Brutal sẽ cắn Thế Huân của cậu nên nhất quyết đứng im, giang hai tay ra đợi con chó lao vào cắn mình.
Răng nanh con Brutal chỉ còn cách cánh tay Lộc Hàm vài mi li mét thì 3,4 viên đá bay tới đáp trúng vào mõm nó. Lộc Hàm hoảng sợ quay sang trái thấy Thế Huân đang nhặt những viên đá ven đường ném vào con chó, mặt cậu nhóc lúc này đỏ bừng lên vì tức giận.
Bốp!
Bốp!
Những viên đá bay liên tục về phía con Brutal với lực rất mạnh, con chó bị đau hơi lùi lại, mắt gườm gườm nhìn về phía người vừa ném nó. Thế Huân không hiểu lấy đâu ra bộ dạng dữ tợn như vậy, cũng trừng mắt nhìn thẳng vào con chó, răng nghiến chặt còn nghe rõ mồn một tiếng ken két.
Cứ như vậy, một cậu nhóc 5 tuổi và một con chó to đứng giữa trời nắng nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, Thế Huân giậm chân thật mạnh, giơ viên đá ném về phía con chó rồi quát lên:
– Cút đi!
Con chó đột nhiên sủa một cái rồi quay đầu chạy đi mất, Thế Huân lúc đó mới thở phào, quay sang nhìn Lộc Hàm:
– Tiểu Lộc có sao không? Đừng sợ, có Huân Huân ở đây rồi!
Lộc Hàm lúc ấy mới hoàn hồn, có cảm giác vừa trải qua ranh giới giữa sống và chết vậy, tuy sợ đến sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố cãi:
– Anh không có sợ a~
– Chỉ được cái võ mồm – Thế Huân bĩu môi nhìn Lộc Hàm nói.
– Huân Huân nói gì vậy? Ai dậy em nói thế? – Lộc Hàm mở to mắt nhìn cậu nhóc trước mặt mình.
Thế Huân lúc lắc cái đầu thản nhiên nói:
– Là mẹ Huân thường nói như vậy với ba ba.
– Bắt chước người lớn là xấu đấy – Lộc Hàm nhíu mày trách móc Thế Huân.
– Nói dối cũng xấu lắm a~
– Anh không nói dối
– Tiểu Lộc rõ ràng sợ Brutal.
– Không phải.
– Phải.
– Không phải!!!
– Không thèm cãi nhau với trẻ con!
– Này Ngô Thế Huân, anh không phải trẻ con!
– Phải.
– Không phải!
– Phải.
– Không phải!!
…..
– Cậu gì ơi, đến nơi rồi đó – Người lái xe lại một lần nữa kéo Sehun ra khỏi hồi ức.
– Cảm ơn bác.
Sehun xuống xe, trả tiền rồi kéo hành lí đi đến ngôi nhà màu trắng phía trước. Cậu dừng lại trước cửa bỗng cảm thấy một cỗ cảm xúc từ trong tim trào lên, chần chừ không dám gõ cửa.
Suy nghĩ một lúc, cậu lấy hết can đảm đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ trước mặt.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên như kéo nhịp tim lơ lửng của cậu.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra…
– Xin hỏi…cậu là?… – Một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ mở cửa cho cậu. Sehun bất giác thấy sống mũi cay cay, cậu cố đè nén cảm xúc, mỉm cười nói:
– Chào cô ạ, cháu là Ngô Thế Huân…
– Thế Huân?? – mẹ Lộc mở to mắt nhìn cậu thanh niên cao lớn, khôi ngô trước mặt, bất chợt thốt lên – có phải con trai của mẹ Dung Nghi không cháu?
– Dạ vâng.
Mẹ Lộc mừng rỡ kéo Sehun vào nhà, Sehun đặt hành lí xuống, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà tuy đã được xây lại, nhưng cách bài trí vẫn như xưa:
– Ngồi đi cháu.
– Dạ.
– Bao nhiêu năm rồi nhỉ, à 13 năm. Cô nhớ hồi ấy gia đình cháu phải quay lại Hàn, bố cháu nói với cô công ty lại điều động về trụ sở chính làm. Haizzz, lúc cháu đi Hàm Hàm nó khóc nhiều lắm, còn đòi sang Hàn Quốc thăm cháu.
“Thế còn bây giờ..?” Sehun muốn hỏi vậy nhưng rốt cục lại không hỏi được, đành nói sang chuyện khác:
– Chú Lộc thế nào rồi ? Kinh doanh vẫn tốt chứ ạ?
– Nói chung cũng tốt – Mẹ Lộc cười, đẩy đĩa hoa quả vừa mới gọt đến trước mặt Sehun – thế nào? Còn nhớ Hàm Hàm không?
Sehun không biết nói gì, chỉ cười cười rồi đưa tay gãi đầu. Mẹ Lộc tủm tỉm cười nói:
– Lộc Hàm lại đang đi học ở trường rồi, hay là thế này, cháu đi đón nó về nhân tiện hai anh em gặp nhau luôn. Chắc Lộc Hàm bất ngờ lắm đấy.
– Dạ vâng.
– Để cô ghi địa chỉ ra đây cho cháu. Còn đây là số điện thoại của Lộc Hàm, khi nào đến nơi thì gọi cho nó nhé.
Mẹ Lộc kiếm một tờ giấy rồi cắm cúi ghi.
Sehun bước ra ngoài, ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt, cậu khẽ nheo mắt lại đưa tay vẫy một chiếc taxi gần đấy.
Chiếc xe dần vòng ra đường lớn, Sehun ngước mắt nhìn ra bên ngoài không hiểu sao cảm thấy rất hồi hộp, có cảm tưởng như đang quay trở về ngày này của 13 năm về trước, đội mũ, đeo balo đi dưới trời nắng đón Lộc Hàm về nhà.
Chiếc xe đỗ ngay trước cổng chính của một trường Đại học. Sehun xuống xe, bất giác bước đến gần cổng lớn, rồi không nghĩ ngợi tìm một chỗ cao để đứng lên đó. Sau đó mới giật mình nghĩ lại, bây giờ cậu đâu còn là một cậu nhóc thấp bé nữa, tại sao lại phải leo lên cao?
Sehun bật cười bước xuống thấp, bỗng thấy một hồi chuông reo inh ỏi. Là chuông tan học.
Một lúc sau, sinh viên bắt đầu từ các phòng học đi ra phía cổng. Sehun chợt nhớ ra phải gọi điện báo trước cho Lộc Hàm, liền chậm rãi cầm điện thoại nhấn số, không hiểu sao ngón tay có chút run rẩy. Bỗng tò mò không biết giọng Lộc Hàm bây giờ sẽ như thế nào, có còn trong trẻo như ngày trước hay gọi ” Huân Huân” nữa không?
Tút….tút…tút…
|
Chương 3
Sehun bước ra ngoài, ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt, cậu khẽ nheo mắt lại đưa tay vẫy một chiếc taxi gần đấy.
Chiếc xe dần vòng ra đường lớn, Sehun ngước mắt nhìn ra bên ngoài không hiểu sao cảm thấy rất hồi hộp, có cảm tưởng như đang quay trở về ngày này của 13 năm về trước, đội mũ, đeo balo đi dưới trời nắng đón Lộc Hàm về nhà.
Chiếc xe đỗ ngay trước cổng chính của một trường Đại học. Sehun xuống xe, bất giác bước đến gần cổng lớn, rồi không nghĩ ngợi tìm một chỗ cao để đứng lên đó. Sau đó mới giật mình nghĩ lại, bây giờ cậu đâu còn là một cậu nhóc thấp bé nữa, tại sao lại phải leo lên cao?
Sehun bật cười bước xuống thấp, bỗng thấy một hồi chuông reo inh ỏi. Là chuông tan học.
Một lúc sau, sinh viên bắt đầu từ các phòng học đi ra phía cổng. Sehun chợt nhớ ra phải gọi điện báo trước cho Lộc Hàm, liền chậm rãi cầm điện thoại nhấn số, không hiểu sao ngón tay có chút run rẩy. Bỗng tò mò không biết giọng Lộc Hàm bây giờ sẽ như thế nào, có còn trong trẻo như ngày trước hay gọi “ Huân Huân” nữa không?
Tút….tút…tút…
Mỗi tiếng vang lên tưởng như dài lê thê, Sehun hồi hộp chờ đợi:
– Cho hỏi bạn là ??? – Đầu giây bên kia đột nhiên nhấc máy. Nghe giọng con trai hơi ồm Sehun cảm thấy hơi thất vọng. Cũng phải, thời gian trôi qua cái dễ thay đổi nhất chính là giọng nói.
– Anh có phải Lộc Hàm không? – Sehun hít một hơi sâu rồi hỏi. Bên kia im lặng một lúc rồi trả lời:
– Đúng rồi, nhưng bạn là ai vậy?
– Em..em là Ngô Thế Huân – Sehun ngập ngừng đáp.
– Thế Huân??? – Đầu dây bên kia kinh ngạc hỏi lại, có vẻ không tin vào câu trả lời của Sehun.
– Em đang đợi anh ở cổng trường, anh ra đi rồi chúng ta nói chuyện sau.
– Được. Tôi ra ngay!
Sehun tắt máy, đút chiếc điện thoại vào trong túi quần, hướng ánh mắt về phía sân trường tự hỏi không biết Lộc Hàm bây giờ trông như thế nào. Có còn xinh đẹp như ngày trước không, có cao lên nhiều không hay vẫn thấp bé như trước. Cậu đã thử tưởng tượng khuôn mặt của anh không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tài nào hình dung ra được. Liệu khi gặp Lộc Hàm cậu có thể nhận ra anh không?
Trước cổng trường tự nhiên xuất hiện một soái ca, các nữ sinh viên không khỏi trầm trồ, ai đi qua cũng liếc mắt nhìn Sehun một cái. Không hiểu cậu học sinh từ câu chuyện cổ tích nào bước ra mà lại đẹp đến động lòng người như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tuyệt đẹp dù có phảng phất vẻ lạnh lùng, mũi vừa cao vừa thẳng như được chạm khắc rất kĩ lưỡng, không có nét nào chê được.
Sehun cúi đầu thở dài, ngày trước cứ cho rằng nữ sinh Hàn Quốc rất thích con trai đẹp, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình sai lầm. Thực ra nữ sinh ở đâu cũng vậy.
– Woa! Xem kìa, nam sinh ở đâu tới vậy, thật là đẹp trai quá đi – Một nữ sinh viên đi qua không nhịn được mà cảm thán, trong mắt lập lòe hai hình trái tim đỏ chót.
– Ai za, càng nhìn càng thấy giống! – Nữ sinh A băn khoăn suy nghĩ.
– Giống? Giống ai? – Nữ sinh B đi bên cạnh tò mò hỏi.
– Lộc Hàm!!
Hai tiếng Lộc Hàm làm Sehun giật nảy mình, cậu định hỏi hai sinh viên đó vài câu thì bỗng nhiên điện thoại trong túi lại rung.
Cuộc gọi đến : Lộc Hàm.
– Anh đang ở đâu? – Sehun vừa nhấc máy vừa đưa mắt nhìn xung quanh.
– Đang ở cổng trường. Cậu mặc áo màu gì?
– Màu trắng.
– A, nhìn thấy cậu rồi…
Sehun phóng tầm nhìn ra phía trước, thấy một nam sinh mặc áo phông đen vừa cầm điện thoại vừa rẽ đám đông tiến đến.
– Có lẽ, em cũng nhìn thấy anh rồi… – Sehun lẩm bẩm trong miệng, nhìn người đang đi đến, nét thất vọng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Lộc Hàm hiện tại thật khác xa với tưởng tượng của cậu. Đôi mắt nai to tròn ngày ấy không hiểu sao giờ đây lại lờ đờ như thiếu ngủ lâu năm, khuôn miệng nhỏ xinh năm nào giờ biến thành vừa mỏng vừa rộng, da mặt cũng không mịn màng mà đầy mụn với tàn nhang. Ưu điểm duy nhất đó là anh ta khá cao, đứng gần chắc cũng bằng cậu.
– Thế Huân? – Lộc Hàm cuối cùng cũng đến trước mặt cậu, nheo đôi mắt thiếu ngủ hỏi. Không hiểu sao giọng của Lộc Hàm khiến cậu thấy có chút ác cảm.
– Đúng vậy – Sehun gật đầu – mẹ anh nhờ em đến đưa anh về.
– À – Lộc Hàm cười hỏi – Dạo này mẹ cậu thế nào? Sức khỏe vẫn tốt chứ.
– Vẫn tốt, còn nhờ em chuyển lời với anh….
– Yaaaaa!! Đỗ An!! Cậu lại dám lấy điện thoại của tớ! Trả lại mau!!
Tiếng nói giận dữ từ sau lưng Sehun vang lên, không hiểu sao trong khoảnh khắc trống ngực cậu đập thình thịch, bàn tay run run khẽ siết chặt lại, rồi ngay lập tức quay đầu lại nhìn .
Là một người con trai vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuần khiết.
Dưới hàng lông mi cong vút là đôi mắt trong veo như nước hồ thu, sóng mắt dường như đang chuyển động nhè nhẹ. Chiếc mũi thanh tú càng làm tôn lên những đường nét ấy, khuôn miệng lại nhỏ nhắn như miệng của một cô gái, nếu anh ta không cắt tóc ngắn như vậy chắc sẽ chẳng ai tin đó là con trai.
– Lộc Hàm, đùa một chút thôi mà, cần gì phải nổi nóng như thế – Người đứng cạnh cậu đột nhiên nói, chân bước lùi dần về phía sau.
Lộc Hàm? Đó là Lộc Hàm? Sehun toàn thân bị chấn động, ngây ngốc nhìn người con trai thấp hơn cậu cả một cái đầu đang ra sức giật chiếc điện thoại màu trắng ra khỏi tay người kia.
– Lần sau không chỉ là nổi nóng đâu, được rồi, xin lỗi đã làm phiền hai cậu, tiếp tục nói chuyện đi nha.
Lộc Hàm lúc này mới nhận ra Đỗ An đang nói chuyện với người khác, liền quay sang nhìn người con trai mặc áo sơ mi trắng mà cáo lỗi. Thế nhưng ánh mắt vừa dừng trên khuôn mặt người đối diện lại không thể rời đi được. Không hiểu sao nhìn người trước mặt lại có cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa trái tim dường như đang co thắt lại, đập rất nhanh. Người này…rốt cuộc là ai? Liệu có phải…?
– Á suýt quên, cậu ấy tìm cậu đấy – Đỗ An vỗ vai Lộc Hàm cười giả lả – Là Ngô Thế Huân
Sững sờ!
Lộc Hàm không tin vào tai mình, ba tiếng Ngô Thế Huân nện thẳng vào tâm trí kéo theo những kỉ niệm của nhưng năm tháng vô tư ấy.
Là cậu nhóc ngày xưa mỗi sáng đều đến bấm chuông cửa gọi anh đi học đây sao?
Là cậu nhóc bất kể trời mưa hay nắng đều đi bộ tới trường đón anh về? An ủi anh những lúc anh buồn, bảo vệ anh khi anh sợ hãi?
Một Ngô Thế Huân đã làm anh khóc hết nước mắt khi đột nhiên rời đi, cứ tưởng sẽ không gặp lại nhau nữa thế mà giờ đây lại đang trưởng thành đứng trước mặt anh…
– Tiểu Lộc – Sehun trong vô thức bỗng thốt lên hai tiếng ấy. Không ngờ người đối diện cũng mỉm cười nhìn cậu mà nói:
– Huân Huân…
|
Chương 4
Ngồi trên xe về nhà, hai người nói với nhau rất ít, dường như không khí có chút gì là lạ. Phải chăng khoảng cách 13 năm quá lớn?
– Lộc Hàm, Thế Huân, 2 đứa mau vào đây – Mẹ Lộc thấy hai người về vội vã mở cửa – vào nhà rồi nói chuyện.
Lộc Hàm gãi đầu bước vào nhà, không hiểu sao cảm thấy rất ngại ngùng, vốn nghĩ nếu có cơ hội gặp lại Thế Huân, nhất định sẽ nói thật nhiều chuyện với cậu ấy, rằng khi cậu ấy đi anh đã khóc nhiều thế nào, rằng suốt 13 năm qua anh vẫn chưa bao giờ nguôi nhớ cậu. Nhưng khi Thế Huân bằng xương bằng thịt đang ở ngay cạnh, Lộc Hàm lại lúng túng không mở lời được.
– Hai đứa nói chuyện được nhiều không? – Mẹ Lộc kéo hai người ngồi xuống ghế, đặt trước mặt mỗi người một cốc nước cam.
Sehun bất giác liếc nhìn Lộc Hàm, thấy anh đang cúi gằm mặt, mắt chăm chăm nhìn xuống cốc nước cam trên tay, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Lộc Hàm đúng là không hề thay đổi.
Thấy hai người không ai trả lời, mẹ Lộc tủm tỉm cười, nghiêng mặt hỏi con trai:
– Hàm Hàm? Đã hỏi chuyện em Huân chưa con?
– A…- Lộc Hàm giật nảy mình, chợt nhớ ra mình chưa hỏi Thế Huân tại sao lại sang Trung Quốc. Liền cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn Thế Huân hỏi: – Huân..Hu, Thế Huân cậu sang đây chơi hay có việc gì?
Lộc Hàm khó nhọc lắm mới nói xong một câu, theo thói quen định gọi Huân Huân nhưng cái cảm giác ngại ngùng đã ngăn anh lại.
– Em vừa nhận được xuất học bổng sang đây học, chắc ở lại khoảng 1,2 năm gì đấy.
– Thật sao? – Mẹ Lộc mừng rỡ nói – Đã tìm được chỗ ở chưa? Hay là ở đây cùng gia đình cô? Vừa hay còn thừa một phòng.
– Cháu… – Sehun gãi đầu – chỉ sợ gây bất tiện cho mọi người.
– Cái thằng nhóc này, bất tiện gì chứ? Lộc Hàm con nói gì đi.
Lộc Hàm nãy giờ ngồi ngẩn người theo dõi cuộc trò chuyện, bỗng dưng bị lôi vào, bất ngờ nên không biết nói sao. Cảm xúc lúc này rất khó diễn tả.
Sehun thấy anh chỉ im lặng lại nghĩ Lộc Hàm không muốn nên xua tay cười:
– Thực ra cháu cũng có vài người bạn đi cùng, đang bàn nhau thuê chung một chỗ ở cho tiện…
Lộc Hàm nghe Thế Huân nói vậy chợt cảm thấy thất vọng, chưa kịp suy nghĩ gì vội chen vào:
– Ở đây không phải tiện hơn sao?
Dứt lời muốn tự đào mồ chôn mình cho xong, thấy Thế Huân ngạc nhiên quay sang nhìn, mặt Lộc Hàm bất giác đỏ bừng. Chỉ là lúc ấy thấy luống cuống, thực sự không muốn Thế Huân rời đi.
Sehun nhìn người con trai bên cạnh đang lúng túng cầm cốc nước cam lên uống bỗng cảm thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi vào tim, không kìm được ý muốn trêu chọc anh:
– Cái gì tiện hơn?
Lộc Hàm nghe xong suýt phun hết chỗ nước cam vừa uống ra, thật may đã kịp thời nuốt xuống. Nhìn khuôn miệng nửa cười nửa không của Thế Huân mà lắp bắp:
– Thì…thì… ở đây mẹ tôi sẽ giúp cậu việc nhà, chẳng phải rất tiện?
– Đúng đó! Đúng đó! – Mẹ Lộc hào hứng gật đầu phụ họa – Đừng ngại gì cả? Cô coi cháu như con trai cô vậy. Cháu mà không ở đây coi như không nể mặt cô rồi. Thế này, để cô gọi điện hỏi mẹ cháu, Dung Nghi mà đồng ý coi như cháu phải ở lại đấy.
– Cái đó…vâng, cảm ơn cô ạ.
Sehun cảm thấy không còn cách nào từ chối được nên đồng ý, suy cho cùng ở đây vẫn là tốt nhất.
Mẹ Lộc ngay lập tức dùng điện thoại gọi cho mẹ cậu, hai người nói chuyện rôm rả một lúc cuối cùng mẹ Lộc cũng tắt máy quay lại cười tươi rói:
– Mẹ cháu đồng ý rồi. Lộc Hàm, giúp em Huân mang đồ lên phòng đi con.
– Vâng.
Lộc Hàm thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, cúi xuống định xách túi hành lí mang lên tầng thì bị một bàn tay đoạt lấy:
– Để em tự mang. – Sehun vẫn như ngày ấy, không muốn Lộc Hàm phải động tay vào bất kì thứ gì nặng .
Lộc Hàm ngẩn người ra một lúc sau đó vội lắc lắc đầu xoay người dẫn đường cho Sehun lên phòng.
Sehun chậm rãi đi theo sau, ánh nhìn hướng đến người đang đi phía trước, nhìn Lộc Hàm từ đằng sau thế này cảm giác có chút kì lạ. Ngày bé luôn là cậu đi trước anh, nói phải đi phía trước để bảo vệ Tiểu Lộc, Lộc Hàm lúc ấy dù là Sehun nói gì cũng đều chiều theo nên lần nào cũng nhăn nhó mà lẽo đẽo đi sau Sehun, cái dáng vẻ không cam tâm của Lộc Hàm lúc ấy càng làm cậu muốn bắt nạt.
– Đến rồi – Lộc Hàm đột nhiên dừng lại, đưa tay mở cánh cửa màu trắng trước mặt, rồi nghiêng người cho Sehun bước vào – phòng này ở tầng 3 nên tương đối thoáng mát, lại có thể nhìn ngắm thành phố về đêm nữa, hi vọng là cậu thích. Còn nữa, phòng tôi ở ngay đối diện, có gì cần cứ gọi.
Sehun gật đầu mang hành lí đặt lên chiếc bàn gần giường ngủ, cẩn thận đưa mắt quan sát căn phòng. Căn phòng được sơn toàn bộ màu trắng nhưng lại không có cảm giác tẻ nhạt, nó mang nét trang nhã, thoạt nhìn rất thoải mái. Cửa sổ phòng lại rộng nên không gian vô cùng thoáng mát, yên tĩnh.
Lộc Hàm đứng cạnh nhìn Sehun, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười. Có những thứ mà năm tháng không thể thay đổi được, Thế Huân bây giờ có lẽ đã khác trước rất nhiều, nhưng thói quen chỉ cần thích thứ gì là tự động há hốc miệng ra nhìn vẫn không hề thay đổi.
– Anh cười cái gì? – Thấy Lộc Hàm vừa đứng vừa ngoác miệng ra cười Sehun nhăn mày hỏi. Lộc Hàm giật mình vội khép miệng lại e hèm hai tiếng rồi trả lời:
– Không có gì. Chỉ là thấy bộ dạng há hốc miệng của cậu rất buồn cười. Đúng là chẳng thay đổi gì cả.
– Thế ư ? – Sehun nheo mắt nhìn người xinh đẹp trước mặt đang cố nén cười. Rốt cuộc phun ra một câu – Điệu cười đến rớt hàm của anh cũng vẫn vậy.
– Cái…cái gì? – Lộc Hàm trợn trừng mắt, không nghĩ Thế Huân dám mang anh ra trêu chọc – Thế Huân cậu dọn hành lí ra khỏi nhà tôi ngay!!
– Xin lỗi anh, nhưng chỉ chủ nhà mới có quyền đuổi khách.
– Tôi chính là chủ nhà!
– Anh là con của chủ nhà, vẫn không có quyền – Sehun thản nhiên khoanh tay nhếch miệng cười nhạo người trước mặt.
– Sau này căn nhà sẽ là của tôi.
– Lúc ấy hẵng nói.
– Cậu..cậu…không nói chuyện với cậu nữa. Chào.
Lộc Hàm biết không thắng nổi, tức giận đạp cửa xông ra ngoài, trước khi đi còn nghe thấy tiếng người trong phòng nói :
– Không tiễn.
AAA, sao anh không nghĩ ra chứ? Ngô Thế Huân vẫn là Ngô Thế Huân, 13 năm trước như thế, 13 năm sau vẫn vậy, cái thói quen bắt nạt anh của cậu ta ngàn lần không thể bỏ. Ngày trước không biết mẹ Ngô đã giáo huấn Thế Huân bao nhiêu lần, nói cậu ta không được bắt nạt anh, không được trêu chọc anh, nhưng được 1,2 ngày đâu lại đóng đấy. Tưởng hiện tại cậu ta sẽ chín chắn hơn, ai ngờ…haizzz…vẫn ngựa quen đường cũ.
Sehun nhẹ nhàng đóng cửa lại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, chợt nghĩ bắt nạt Lộc Hàm hình như vẫn là thú vị nhất.
Sắp xếp hành lí xong thì mẹ Lộc lên gọi cậu xuống ăn cơm tối, Lộc Hàm đã xuống trước đang lấy bát đũa đặt lên bàn. Sehun liếc nhìn biểu cảm của anh mà cười thầm trong bụng, rõ ràng là vẫn đang giận cậu nhưng sợ mẹ biết được nên cố tỏ ra bình thường, tuy nhiên nhìn nét mắt rất khó coi.
Ăn cơm xong Sehun phụ mẹ Lộc dọn dẹp rồi quyết định đi ngủ sớm để ngày mai con lên trường làm một số thủ tục nhập học. Vừa bước chân lên tầng 3 đã thấy Lộc Hàm từ cửa phòng đối diện bước ra, tay ôm đống chăn màn to bằng nửa người. Không hiểu sao thấy rất đáng yêu, tâm trí tự động khắc ghi hình ảnh ấy.
– Này, cho cậu. – Lộc Hàm tiến đến quăng đống chăn màn vào người cậu -còn cần gì nữa không?
– Không cần nữa. – Sehun vừa cười vừa ôm chăn về phòng.
Đêm ấy ngủ rất ngon lành không gặp một chút mộng mị nào, chợt cảm thấy hài lòng với cuộc sống sắp tới. Là do bước vào môi trường mới nên thấy vui? Hay do được gặp lại một người nào đó?…
Sáng sớm, Sehun thay quần áo rồi vội vã xuống nhà đã thấy mẹ Lộc đang chuẩn bị bữa sáng.
– Chúc cô buổi sáng tốt lành – Sehun đi đến định giúp làm thì mẹ Lộc ngăn lại.
– Cũng sắp xong rồi, cháu lên gọi Hàm Hàm dậy giúp cô. Thằng bé ấy đúng là con sâu ngủ.
– Vâng.
Sehun quay lên tầng, đứng trước cửa phòng Lộc Hàm ngần ngừ một lúc rồi cũng thở dài vặn tay nắm cửa. Vặn đến 2,3 lần không được mới biết là cửa khóa, đành đưa tay lên gõ cửa:
– Lộc Hàm, mẹ gọi anh dậy ăn sáng.
– ….
– Lộc Hàm.
– ….
Đáp lại tiếng của Sehun là tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đều từ trong căn phòng.
Cộc cộc cộc
Sehun mất kiên nhẫn gõ thật mạnh vào cánh cửa trước mặt, không biết gõ đến lần thứ bao nhiêu thì đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra. Trước mặt cậu, Lộc Hàm mặc một bộ quần áo ngủ in hình nai con, đầu tóc rối bù, xù lên như lông nhím, 2 mắt nhắm tịt không có lấy một khe hở. Không hiểu tại sao không nhìn đường mà vẫn có thể di chuyển chính xác ra mở cửa. Thật đáng ngưỡng mộ.
Sau khi mở cửa, con người ấy lại trong vô thức tiếp tục quay về giường ngủ. Sehun ngẩn cả người nhìn Lộc Hàm đang cuộn tròn trong đống chăn trước mắt, không khác gì con mèo nhỏ lười biếng không chịu thức giấc. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác ấm áp, thực sự muốn ôm cả người lẫn đống chăn kia vào lòng mà nuông chiều, chở che.
Vừa nảy ra ý nghĩ ấy Sehun chợt giật mình. Tại sao cậu lại có suy nghĩ hoang đường như thế, Lộc Hàm là con trai, dù có xinh đẹp đến đâu cũng vẫn là con trai. Cậu sao có thể.
Sehun lắc đầu xua đuổi mọi thứ trong đầu, đi đến lay lay cục bông đang say giấc.
– Lộc Hàm, mau tỉnh dậy!
– ….
– Lộc Hàm!! Muộn rồi, dậy ăn sáng.
– ….
Thật không chịu nổi con người này, Sehun chán nản lay mạnh hơn. Lộc Hàm cảm thấy có người cố ý phá giấc ngủ của mình liền càu nhàu mấy tiếng rồi lăn sang trái vài vòng. Ai ngờ lăn quá đà, cả người lẫn chăn bị rơi khỏi giường, nghe đến bịch một tiếng. Sehun hốt hoảng lo Lộc Hàm bị đau vội vã đến nâng anh dậy, nhưng căn bản con sâu ngủ kia không hề biết mình bị ngã, vẫn vô tư nhắm mắt ngủ, hơn nữa thấy lồng ngực Sehun ấm áp lại tự động rúc đầu vào dụi dụi.
Thịch!
Nhìn người con trai đang ra sức dụi đầu vào lòng mình trái tim Sehun dường như đập lỡ một nhịp, mặt bất giác nóng bừng. Theo phản xạ đẩy Lộc Hàm ra khiến đầu anh lại rơi cái cộp xuống đất. Bị đau nhưng rốt cuộc vẫn không tỉnh dậy, chỉ hơi nhăn mặt rồi lại thở đều đều ngủ tiếp. Sehun dở khóc dở cười không biết nên làm gì, chẳng nhẽ xuống báo cáo với mẹ Lộc là nhiệm vụ này cậu không thể đảm nhiệm? Hay là… Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Sehun, cậu cúi đầu thì thầm vào tai Lộc Hàm:
– Tiểu Lộc, con Brutal đến!!
– AAAA, Huân Huân, Huân Huân… – Lộc Hàm nửa tình nửa mê nghe được đúng từ Brutal theo thói quen vô thức gọi tên Thế Huân, cả người cũng bật dậy như lò xò mắt mở to nhìn xung quanh. Nhưng con chó dữ màu đen ấy chẳng thấy đâu thay vào đó là bộ mặt đắc ý của tên khách trọ đáng ghét nào đó. Định thần một lúc mới hiểu ra mọi chuyện, ngay lập tức không chú ý đến hình tượng mà rống lên:
– Ngô Thế Huân!!!!!!!!!
|
Chương 5
Làm thủ tục nhập học xong, Sehun chỉ đươc nghỉ 1 tuần, sau đó phải tham gia học ngay.
Những ngày mới vào trường còn khá lạ lẫm, căn bản do phương pháp giáo dục của Trung Quốc có rất nhiều điểm khác biệt nên rất khó tiếp nhận kiến thức. Thật may là tiếng Trung của cậu khá tốt nên việc nghe giảng cũng không quá khó khăn. Ngoài việc học ra trong lớp cũng kết thân được với một nhóm bạn, cảm giác môi trường học tập ở đây cũng thật tốt, có thể giúp cậu học hỏi được rất nhiều thứ.
Dần dần, sau một tháng học đã tiến bộ thấy rõ, còn đứng thứ 2 trong top những học sinh giỏi thể thao của trường, nhờ thế mà được các nữ sinh trong trường đưa lên đứng đầu bảng xếp hạng ” Những Hot boy ngoại quốc”. Thành tích như vậy cũng đáng gọi là rực rỡ đi.
Lộc Hàm sau khi biết Thế Huân vinh dự trở thành hot boy số một của trường thì bĩu môi nói:
– Cậu đứng đầu vì trường đấy không có anh thôi. Anh mà học trường đó thì Thế Huân cậu cũng không có cơ hội.
Lúc ấy Sehun nhìn bộ mặt đắc ý của Lộc Hàm không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc:
– Làm như em không biết anh được xếp vào top những chàng trai xinh đẹp nhất Bắc Kinh ấy.
– A, cái…cái đó, họ xếp sai rồi!! Anh phải là người đàn ông nam tính nhất Bắc Kinh.
– Nữ tính nhất.
– Không phải!
– Phải.
– Không phải!!!
…..
– Đang nghĩ gì thế cháu – mẹ Lộc thấy Thế Huân ngồi một chỗ ngây ngốc cười như đang nghĩ về chuyện gì đó liền hỏi.
– Dạ – Sehun sực tỉnh – không có gì ạ.
– Ở đây cũng được một tháng rồi mà chẳng thấy cháu đi đâu chơi, cứ ở nhà mãi cũng không tốt. Vừa hay hôm nay là ngày nghỉ, để cô kêu Lộc Hàm đưa cháu đi chơi nhé.
– Không cần đâu ạ, cháu…
– Ngại cái gì, Lộc Hàm cũng đang rảnh. – mẹ Lộc nói là làm, vội cao giọng gọi con trai – Hàm Hàm, xuống đây mẹ nhờ chút việc.
– Chuyện gì mẹ? – Lộc Hàm từ trên phòng vội chạy xuống.
– Đưa em Huân đi chơi được không? Ra công viên mới mở ấy, nghe nói có nhiều thứ để chơi.
– Đồng ý! Con cũng đang chán.
Thế là hai người một thấp một cao ra trước cửa nhà bắt một chuyến xe bus đi về phía trung tâm thành phố.
Công viên An Lạc hôm nay đông hơn bình thường, riêng việc xếp hàng mua vé đã ngốn mất gần nửa tiếng. Lộc Hàm quen ngồi nhà quạt mát nay phải ra đường đứng nắng mặt mũi nhăn nhó đến khổ sở. Thế Huân không nói không rằng cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài trùm lên đầu anh. Lộc Hàm ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhưng chỉ thấy bộ mặt thản nhiên của Thế Huân, làm như người trùm áo lên đầu anh không phải là cậu vậy.
Vào được bên trong không khí khác hẳn, vì công viên có nhiều cây nên nắng không thể chiếu tới đầu. Lộc Hàm hưng phấn cởi ngay áo ra trả cho người bên cạnh, đang định chạy sang khu vui chơi thì nghe thấy từ xa có tiếng gọi:
– Lộc Hàm!
– Đỗ An? – Lộc Hàm quay đầu lại thấy cậu bạn thân đang rẽ đám đông đi tới, bên cạnh cậu ta còn có một cô gái khá xinh xắn.
Đỗ An đến gần, liếc thấy Thế Huân đang đứng cạnh Lộc Hàm thì bất giác cười thầm, hỏi:
– Lạ nhỉ, chẳng mấy khi thấy Lộc thiếu gia chịu ra khỏi nhà, tại sao hôm nay lại có hứng thú vậy?
– Thì đang rảnh rỗi, – Lộc Hàm cười – giới thiệu với hai cậu đây là…
– Ngô Thế Huân, biết rồi biết rồi – Đỗ An gật gù đưa tay ra bắt tay Thế Huân – Rất vui được gặp cậu, xin lỗi vì hôm trước đã lừa cậu nha. Tại tôi tò mò không biết cậu em hàng xóm mà Lộc Hàm hay kể rốt cuộc đẹp trai đến thế nào mà làm cậu ta ăn không ngon ngủ không yên ngày đêm nhớ nhung .
– Đỗ An! Tớ ăn không ngon ngủ không yên hồi nào? – Lộc Hàm bị tố cáo mặt bỗng đỏ hồng, đá vào chân tên bạn lắm lời vài cái.
Sehun ngẩn người vì lời nói của Đỗ An, trong lòng rất tò mò không hiểu anh ta đang nói thật hay đùa. Lộc Hàm kể nhiều điều về cậu lắm sao? 13 năm qua vẫn luôn nhắc đến cậu?
– Thế Huân, đừng nghe cậu ta nói bừa, – Lộc Hàm thấy Sehun nhìn mình chằm chằm thì không khỏi chột dạ vội xua tay loạn xạ, tìm cách lảng sang chuyện khác – A, còn bạn gái này là…?
– Kim Liên đó, bạn gái của tớ.
– Chào các anh – Cô gái nhìn hai chàng trai tuấn tú đối diện, mặt bất giác đỏ ửng, cúi đầu cười e thẹn. Đỗ An nhìn bạn gái có chút không hài lòng, vội nắm tay cô rồi nói:
– Thôi tớ với Tiểu Liên đi chơi đây, hai người cứ từ từ mà thăm thú nhé. Tạm biệt.
Lộc Hàm chỉ chờ có thế, vẫy tay lia lịa chào Đỗ An, đến khi cái dáng dong dỏng cao của cậu ta bị hòa lẫn vào đám đông mới thở phào nhẹ nhõm.
– Thế Huân, chúng ta sang khu trò chơi đi.
– Qua đó làm gì? Anh cũng đâu chơi được trò gì bên đó. – Sehun nhướng mày nhìn người trước mặt, trong lòng thắc mắc ” chẳng lẽ anh ta không sợ độ cao nữa hay sao?”
– Này, ai bảo anh không chơi được, đàn ông manly trò gì cũng chơi được hết. – Lộc Hàm thấy mình bị khinh thường liền phản bác.
– Vậy… – Sehun suy nghĩ – Chơi tàu lượn?
– Cái đó…
– Nếu anh không dám thì thôi vậy
– Ai nói anh không dám, đi!
Dứt lời nắm tay Thế Huân hùng hổ ra khu giải trí, nhìn nét mặt không khác gì chiến binh ra trận.
Sehun cúi đầu, cảm nhận được bàn tay Lộc Hàm đang run nhẹ, chợt thấy buồn cười, rõ ràng là rất sợ mà cứ luôn mồm nói không. Cậu lại muốn trêu Lộc Hàm một chút:
– Đi 3 vòng nhé?
– Cái gì? – Lộc Hàm trợn mắt nhìn Thế Huân – Đi những 3 vòng?
– Anh lại không dám? – Sehun cong môi cười, không hiểu sao thấy dáng vẻ của Lộc Hàm lúc này rất đáng yêu, hệt như một chú cún con bị mẹ bỏ rơi vậy.
– Không phải, chỉ là đi nhiều rất tốn tiền.
– Tiền em trả.
– Được – Lộc Hàm bị dồn vào chân tường đành gật đầu làm liều – nếu anh đi được 3 vòng thì sao?
– Em sẽ làm theo một yêu cầu của anh – Sehun đột nhiên nhếch miệng cười gian tà – Nhưng nếu anh không đi được anh cũng phải chấp nhận yêu cầu của em.
Lộc Hàm nhìn nụ cười nửa miệng của Thế Huân bỗng thấy rùng mình, cảm giác như mình đang bị rơi vào bẫy. Nhưng nam tử hán đại trượng phu chẳng lẽ lại để một thằng nhóc học cấp 3 coi thường. Không thể nào!
– Được!
Nói là làm, hai người cùng nhau đi đến nơi có tàu lượn, mua vé xong Lộc Hàm hừng hực ý chí chiến đấu bước lên tàu, sau khi ngồi vào ghế nhìn sang bên cạnh thấy Thế Huân dửng dưng như không chợt thấy lo sợ, tự nhủ phải can đảm lên, nhất định không để thằng nhóc bên cạnh chê cười.
Kết quả là…
– AAAAAAA….
Một người nào đó không điều khiển được thanh quản của mình mà la lối ầm trời. Cho đến khi tàu dừng lại mặt đã cắt không còn giọt máu, vội ngẩng đầu lên quát vào mặt người đang cố nén cười bên cạnh:
– Không đi nữa! Không đi nữa!
– Anh nhận thua ?- Sehun vừa vuốt vuốt lưng cho Lộc Hàm vừa hỏi.
– Thua thì thua, cậu mau nói ra yêu cầu đi. – Lộc Hàm bị bẽ mặt, lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ tự mình chui xuống.
Sehun đưa mắt ra nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở gian hàng đối diện, không nghĩ ngợi gì thêm vội kéo Lộc Hàm đến đó.
– Bác ơi bán cho cháu cái này .
– Cái…cái gì? – Lộc Hàm hốt hoảng nhìn bộ tóc giả trên tay Sehun, miệng lắp bắp không nói nên lời.
Sehun không nói không rằng, chỉ mỉm cười vòng tay ra sau, nhẹ nhàng đội bộ tóc giả lên đầu Lộc Hàm. Đội xong chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ, trước mặt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuần khiết, đôi mắt ươn ướt ẩn dưới hai hàng lông mi cong vút, mũi, miệng, khuôn mặt, nét nào nét đấy cũng thanh tú, đẹp đến động lòng người. Nhìn người trước mặt không hiểu sao Sehun bỗng cảm thấy bối rối, tim đập càng lúc càng nhanh, chân tay lại luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo.
– Ngô Thế Huân!! Cậu dám đội cái thứ này lên đầu tôi? – Lộc Hàm sau khi được bà chủ quán đưa cho một chiếc gương thì không khỏi tức giận, lập tức quay ngoắt sang trừng mắt nhìn Sehun.
Bộ dạng tức giận của Lộc Hàm càng khiến Sehun lúng túng, tự hỏi tại sao lại có người lúc tức giận cũng xinh đẹp đến vậy. A, cậu nghĩ cái gì thế này? Người trước mặt cậu là con trai! Tại sao lại có những suy nghĩ biến thái như thế. Sehun lắc lắc đầu, nhìn Lộc Hàm nói:
– Anh thua cá cược, đây là yêu cầu của em, đội cái này đến lúc về nhà mới được bỏ ra.
– Gì? Về nhà mới được bỏ? Muốn tôi làm trò cười cho thiên hạ? – Lộc Hàm dở khóc dở cười, thực sự hối hận vì đã đồng ý đưa Thế Huân đi chơi, hối hận vì trong một phút nông nổi đã cá cược với Thế Huân.
Sehun không để ý đến người đang càu nhàu bên cạnh, cầm một chiếc mũ màu đen lên hỏi giá, sau đó tiếp tục đội vào đầu Lộc Hàm:
– Lộc tiểu thư, khuyến mãi thêm cho tỉ cái này.
– Cậu nói gì? Tỉ? – Lộc Hàm há hốc mồm, hận không thể dùng chiếc gương trên tay đập vào cái bản mặt đểu giả của Thế Huân.
Chợt nhớ đến mùa hè 14 năm trước, khi Thế Huân mới chuyển đến gần nhà Lộc Hàm, lần đầu tiên nhìn thấy anh cậu ta hỏi : ”Bạn nữ xinh đẹp có muốn làm vợ Huân Huân không”. Cảm xúc của Lộc Hàm lúc này cũng y như lúc ấy, chỉ muốn hét vào mặt thằng nhóc láo toét ấy một câu : ”Tôi không phải con gái!!!!”. Rốt cuộc 14 năm trước hay hiện tại đều không nói ra được. Haizzz, thực sự ngoài nhìn trời thở dài Lộc Hàm cũng không biết nên làm gì khác.
Thế là trong công viên lập tức xuất hiện một cặp đôi khiến ai đi qua nhìn thấy cũng không khỏi ngưỡng mộ. Người con trai cao ráo, khôi ngô tuấn tú không nét nào chê được lại đi cùng một mỹ nữ xinh đẹp đến động người. Hai người đi cạnh nhau như một bức tranh hoàn mĩ, dường như cảnh vật xung quanh đều bị vẻ đẹp của họ làm lu mờ.
Vài cô gái đi qua còn thích thú lén giơ máy ảnh lên chụp hai người, Lộc Hàm mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, không ngờ 20 năm sống trên đời lại có ngày phải giả gái đi diễu hành khắp công viên, cảm thấy trên đời không có việc gì nhục nhã hơn, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ quyết bày ra vẻ mặt bi thương nhất nói với Sehun:
– Thế Huân, tha cho anh lần này đi, về nhà sẽ giúp cậu nấu cơm, rửa bát đĩa một tháng.
Sehun liền chưng ra bộ mặt hiền lành trả lời:
– Lộc Hàm tỉ tỉ cái đó không cần tỉ giúp.
– Cậu được lắm Thế Huân – Lộc Hàm tức giận không thèm đi cùng Thế Huân, một mình bước về phía trước.
Không hiểu do tức giận bước quá nhanh hay do Thế Huân đi chậm mà khi quay đầu lại Lộc Hàm đã không thấy cậu ta đâu. Định quay lại tìm nhưng vừa đi được 2 bước đã bị một bàn tay to lớn đặt lên vai.
– Tiểu mỹ nhân đi công viên một mình ư? Hay là đi cùng bọn anh cho vui?
Lộc Hàm nhăn mày quay đầu lại liền thấy trước mặt có đến 3,4 người đàn ông mặt vô cùng đê tiện, cái gì mà tiểu mỹ nhân, thật muốn khóc mà.
– Xin lỗi nhưng tôi không phải con gái, các anh tránh ra cho – Lộc Hàm đẩy bàn tay thô lỗ trên vai mình xuống, cố nói lịch sự nhất có thể
– Ha ha, em không phải là con gái chẳng nhẽ bọn anh? – Cả đám người trước mặt bỗng ngửa mặt cười hềnh hệch – Thôi đi cùng với anh đi, nhé?
Người cao to nhất không chần chừ tiến đến định nắm tay Lộc Hàm lôi đi thì đột nhiên có một bàn tay khác kéo anh lại, Lộc Hàm chưa kịp định thần đã rơi vào một vòng ôm, mặt không hiểu sao áp vào lồng ngực người ấy. Anh vội ngẩng đầu lên nhìn – là Thế Huân!
– Tiểu Lộc, tại sao anh nói chờ anh lại giận dỗi bỏ đi trước? – Sehun cúi đầu nhìn Lộc Hàm mỉm cười dịu dàng, có cảm giác như mang cả mùa thu vào nụ cười ấy. Lộc Hàm ngơ ngẩn cả người, tròn mắt lắp bắp hỏi:
– Cái…cái gì?
Ý cười trên mặt Sehun càng đậm, tay siết chặt eo Lộc Hàm:
– Tiểu Lộc, đừng giận anh nữa được không?
Mấy người đàn ông dường như ngán xem màn thân mật trước mặt liền văng bậy vài câu rồi kéo nhau đi.
Lộc Hàm lúc ấy mặt đã hơi đỏ, ngay lập tức đẩy Sehun ra.
– Lộc Hàm, anh không biết tự bảo vệ mình sao? – Sehun chỉnh lại mũ trên đầu Lộc Hàm miệng không ngừng trách móc.
– Còn không phải tại cậu bắt tôi đội cái này lên đầu! – Lộc Hàm tức giận đẩy tay cậu ra, nhìn vẻ mặt uất ức của người đối diện Sehun phì cười, Lộc Hàm thấy vậy liền đưa tay lên định gỡ mái tóc giả xuống.
– Không được vi phạm cam kết – Sehun lập tức giữ tay Lộc Hàm ngăn anh lại.
– Chẳng lẽ cậu muốn tôi gặp thêm vài gã như thế nữa?
– Sẽ không gặp nữa.
– Vì sao?
– Vì em sẽ ở cạnh anh.
|