Ba Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Yêu Anh
|
|
Chương 6
Không ngờ Valentine năm nay lại là một ngày đầy nắng, Lộc Hàm ngồi trong lớp vừa cắn bút vừa đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ thơ thẩn ngắm trời.
Nghĩ vẩn vơ không hiểu sao năm nay lại để ý tới Valentine, mọi năm đến ngày này đều cho rằng nó không phải ngày dành cho mình vì căn bản anh không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ lo học và chơi đã tưởng hết thời gian. Nhưng năm nay thì khác …
Không biết tại sao cả ngày chỉ nghĩ đến Ngô Thế Huân, nghĩ đến cái thằng nhóc không biết trên dưới ấy chẳng có gì là lạ, cái làm Lộc Hàm tự xấu hổ với chính bản thân mình là chỉ cần nghĩ đến Thế Huân tim lại tự giác đập loạn, mặt cũng vì thế mà đỏ hồng lên. Lộc Hàm không ngốc đến nỗi không hiểu cảm giác của mình đối với Thế Huân là gì, hơn 6 tháng ở bên cạnh Thế Huân, sáng thức giấc mở mắt ra, người anh nhìn thấy đầu tiên là cậu ta, đi học cùng đi chung xe bus, đến lúc tan học cũng là Thế Huân đến trước cổng trường đợi anh về cùng. Ngày ngày tiếp xúc với Thế Huân nhiều như thế không những không cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn có chút mong chờ, đứng trước cậu ta không hiểu sao lúc nào cũng cảm thấy bối rối.
Lúc đầu Lộc Hàm còn cho rằng do bị Thế Huân bắt nạt nhiều quá thành quen nên mới có phản ứng kì lạ như vậy, nhưng dần dần những cảm xúc của anh bộc lộ ngày một rõ ràng hơn khiến anh bắt đầu nhận ra tình cảm của mình và có lẽ cũng nhờ cái lần Thế Huân cứu anh một tháng trước.
**** Hồi tưởng của Lộc Hàm ****
Hôm ấy, Đỗ An lại mắc lỗi nên giảng viên bắt cậu ta ở lại lau dọn lớp, không ngờ Lộc Hàm đang định đi về thì bị cậu ta kéo lại nhờ vả “Lộc Hàm yêu dấu, giúp tớ lau đi, hôm nay tớ hẹn với Kim Liên đi xem phim, không thể thất hứa được, cô ấy đang chờ tớ kia kìa”, Lộc Hàm đưa mắt nhìn theo hướng Đỗ An chỉ quả nhiên thấy cô bạn gái của cậu ta đang đứng ngó nghiêng xung quanh, xem chừng rất sốt ruột đành gật đầu đồng ý. Đỗ An mừng rỡ cầm tay Lộc Hàm bắt lấy bắt để, sau khi cảm ơn rối rít liền xách cặp đi thẳng.
Lộc Hàm thở dài lôi điện thoại trong túi ra nhắn cho Thế Huân một tin, không quên kèm theo icon khóc ròng “Tôi phải ở lại quét lớp, cậu về trước đi TT^TT” . Tin nhắn vừa gửi đi mấy giây đã thấy bên kia nhắn lại “Anh đang ở phòng nào?”. Lộc Hàm không hiểu Thế Huân định làm gì nhưng cũng trả lời ” Nhà C phòng 402″. Sau đó không thấy tin nhắn nào nữa, Lộc Hàm tiếp tục thở dài lấy chổi ở góc lớp ra sức quét, trong lòng thầm mắng chửi tên bạn trời đánh Đỗ An.
– Anh lại mắc lỗi gì hả? – Từ ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói mà thoạt nghe Lộc Hàm đã biết chủ nhân của nó. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng, y như rằng thấy Thế Huân đang đút tay vào túi quần ung dung đi vào.
– Bảo cậu về trước đi còn gì.
– Anh bảo thì em phải nghe chắc? – Thế Huân nheo mắt nhìn Lộc Hàm miệng nửa cười nửa không. Lộc Hàm tức đến không nói được gì liền quay ngoắt đi tiếp tục công việc quét dọn. Không ngờ mới quét được 2,3 nhát thì bị một bàn tay giành lấy, Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Thế Huân chưa kịp hỏi đã nghe cậu ta nói:
– Nhìn anh quét ngứa mắt thật, ra kia ngồi đi.
Nói xong Thế Huân trực tiếp đẩy anh qua một bên. Nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của cậu ta, Lộc Hàm có chút buồn cười, mọi ngày đều chưng ra điệu bộ công tử nhà giàu, lạnh lùng khinh người nay phải còng lưng quét dọn trông chẳng hợp chút nào. Hay là nhân cơ hội này chụp một bức ảnh làm kỷ niệm, nghĩ là làm, Lộc Hàm cố nén cười giơ điện thoại lên chụp liền 3,4 cái, đang định vào thẻ nhớ xem lại ảnh thì bỗng bóng đèn trên đầu chớp nháy liên tục, không những thế còn phát ra âm thanh rè rè nghe rất đáng sợ. Lộc Hàm từ từ ngẩng đầu lên nhìn…
Xoẹt!
Bùm!
Choang!
Ngay khi tiếng nổ đầu tiên vang lên Lộc Hàm đã thấy mình nằm gọn trong lòng Thế Huân, không hiểu cậu chạy đến ôm anh từ lúc nào, hơn nữa tấm lưng rất rộng quay về phía bóng đèn che cho Lộc Hàm vì vậy mà anh hoàn toàn không bị thương.
– Thế Huân? – Lộc Hàm cuống quýt nhìn lên, Thế Huân nhận thấy không còn nguy hiểm nữa mới từ từ buông anh ra, ánh mắt nhìn anh lo lắng hỏi:
– Có bị thương không?
Lúc này Lộc Hàm mới để ý bên má phải của Thế Huân đang chảy máu, có lẽ là bị mảnh vỡ của bóng đèn bắn vào. Anh sợ đến tái mặt, vội vàng tìm trong balo băng cá nhân. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng lôi ra được một mẩu nhỏ, luống cuống dán băng lên mặt Thế Huân nhưng máu trên mặt không hề có dấu hiệu ngừng chảy, ngược lại còn chảy ra nhiều hơn.
Lộc Hàm mặt méo xệch, sớm tự trách mình, tất cả là tại anh, vì cứu anh nên Thế Huân mới bị thương, tại sao anh không thể bảo vệ bản thân được chứ? Làm sao đây?? Thế Huân chắc đau lắm!! Nghĩ quanh quẩn không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy ra ướt đẫm gò má, Lộc Hàm nhìn Thế Huân mếu máo:
– Huhuhu , làm sao bây giờ?…huhu, không cầm được máu, Thế Huân ah, làm thế nào bây giờ??..
– Này, em còn chưa thèm khóc anh khóc cái gì chứ? – Sehun mở to mắt nhìn người trước mặt đang tèm lem nước mắt, lại còn bám áo cậu mà lảm nhảm, ai nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Lộc Hàm mới là người bị thương.
– Sẽ để lại sẹo đó…huhu
– Đừng khóc nữa, em không sao mà.
Lộc Hàm cảm thấy đầu mình được người ta vỗ nhè nhẹ bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, cuối cùng vẫn là Thế Huân dỗ dành anh mặc dù người bị thương là cậu. Không hiểu sao lúc ấy cảm thấy thật tốt, chỉ muốn được nép mãi trong lòng Thế Huân như thế, vô cùng an toàn, vô cùng hạnh phúc.
**** Kết thúc hồi tưởng ****
Sau lần ấy Lộc Hàm bắt đầu nảy sinh thói quen dựa dẫm vào Thế Huân, khi nào gặp điều gì sợ hãi lại nghĩ ngay đến cậu ấy, lúc nào cũng muốn Thế Huân quan tâm đến mình. Cũng vì thế mà dần dần nhận ra tình cảm của mình với Thế Huân, không đơn giản là thích, đã sâu đậm đến mức yêu rồi.
Phát hiện này khiến Lộc Hàm thật sự sợ hãi, anh biết xã hội không chấp nhận thứ tình yêu như vậy, quan trọng hơn anh sợ Thế Huân sẽ xa lánh mình. Không biết bao nhiêu câu hỏi đã khiến Lộc Hàm thức trắng đêm
Nếu Lộc Hàm nói anh thích Thế Huân cậu ấy sẽ trả lời như thế nào?
Có sợ hãi mà nói từ chối thẳng thừng không?
Hay đơn giản là dành cho anh ánh mắt khinh thường?
Lộc Hàm thực sự không dám nghĩ tiếp. Valentine năm nay sẽ như mọi năm thôi.
Reng!
Một hồi chuông đột ngột vang lên kéo Lộc Hàm ra khỏi dòng suy nghĩ, anh vội thu xách vở nhét vào cặp rồi lững thững đi ra cồng trường, lòng tự hỏi không biết Thế Huân đã đến đón anh chưa?
– Lộc Hàm!
Bỗng sau lưng có tiếng gọi, Lộc Hàm xoay người đưa mắt nhìn thì thấy một cô gái mặc váy hoa vẫy tay với mình. Nhận ra bạn cùng lớp Lộc Hàm liền đứng lại chờ cô ấy đi tới.
– Lâm Nhã, có chuyện gì vậy?
– Lộc Hàm, thực ra… mình… – Lâm Nhã nghe Lộc Hàm hỏi chợt ấp úng, khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng nhìn thấy nụ cười của người con trai trước mắt.
– Cần mình giúp gì sao? – Lộc Hàm nghiêng mặt nhìn Lâm Nhã khiến cô càng thêm bối rối.
– Mình…mình là có chuyện, a…có thứ cần đưa…
Lâm Nhã nói dứt lời lập tức lấy từ trong cặp một hộp quả có hình trái tim đặt vào tay Lộc Hàm.
– A…cái này là…- Lộc Hàm ngơ ngác hết nhìn hộp quả rồi lại nhìn Lâm Nhã.
– Lộc Hàm! – Lâm Nhã đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện nói liền một hơi – Mình thự sự rất thích cậu. Làm bạn trai mình đi!!
Lộc Hàm thoạt đầu ngạc nhiên tròn mắt nhìn, sau đó luống cuống không biết phải từ chối ra sao, cuối cùng đang định mở miệng trả lời thì bỗng thấy Thế Huân từ cổng trường đi tới, mặt hầm hầm không khác gì hung thần hiện hình. Lộc Hàm có dự cảm không lành liền xoay người định chạy nhưng mới chạy được hai bước liền bị người kia giữ lại.
Lộc Hàm trong lòng khóc ròng, không hiểu Thế Huân tức giận chuyện gì mà mặt mày lại xám xịt như thế? Tự hỏi không biết có liên quan đến anh không?
– Thế…Thế Huân. – Lộc Hàm đang định hỏi xem xảy ra chuyên gì thì đột nhiên món quà trên tay bị Thế Huân giật đi mất, sau đó cậu ta đặt hộp quà vào tay Lâm Nhã rồi nắm chặt cổ tay anh lôi đi. Lộc Hàm chỉ kịp ơ một tiếng đã bị kéo ra ngoài đường.
Sehun không hiểu tại sao mình lại làm thế? Chỉ là cảm thấy vô cùng tức giận khi Lộc Hàm nhận quà tỏ tình của một cô gái khác, lúc ấy đột nhiên muốn hét vào mặt cô gái kia rằng “Lộc Hàm là của tôi” nhưng thật may đã kìm nén lại được. Cậu thực sự không thể chịu được khi nghĩ đến nụ cười của Lộc Hàm dành cho ai khác, không thể chấp nhận bàn tay Lộc Hàm bị ai khác nắm lấy, càng không muốn Lộc Hàm yêu thích ai khác ngoài cậu. Cậu thật sự điên rồi sao?? Tại sao lại có ý muốn sở hữu, chiếm giữ anh đến thế??
– Thế Huân, cậu nói gì đi chứ? Mệt quá, đi chậm thôi…tại sao hôm nay chúng ta không đi xe bus mà lại đi bộ? Mà con đường này có chắc về đến nhà không? Sao lại hoang vu không có một bóng người thế này?? Thế Huân à, hình như cậu đi nhầm đường rồi, bình thường xe bus không có đi đường…A!
Lộc Hàm đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên bị Thế Huân ấn vào tường, hốt hoảng tròn mắt lên nhìn bộ mặt đầy âm khí của Thế Huân.
– Tiểu Lộc – Thế Huân bỗng gọi anh như vậy làm trái tim Lộc Hàm khẽ rung lên. Đã bao nhiêu năm rồi anh mới lại được nghe hai tiếng này, có cảm giác người đang đứng trước mặt anh là Huân Huân ấm áp của ngày ấy.
– Gì cơ?
– Lần sau không được nhận quà tỏ tình của bất kì ai khác.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thế Huân, Lộc Hàm có chút khẩn trương hỏi lại:
– Tại sao?
– Bởi vì chỉ được nhận quà của em thôi.
Câu nói của Thế Huân kéo theo nhịp tim của Lộc Hàm, trái tim anh không hiểu vì sao bỗng đập liên hồi, anh có thể hiểu đây là lời tỏ tình không? Thế Huân không đợi anh hỏi thêm, lập tức lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ hình vuông nhẹ nhàng đặt vào tay Lộc Hàm.
Lộc Hàm bối rối nhận lấy hộp quà, tay run đến nỗi không đủ sức mở quà ra, rốt cục chỉ biết cúi gằm mặt không dám nhìn Thế Huân.
– Tiểu Lộc – Thế Huân đột nhiên cúi xuống thì thầm vào tai anh – Huân Huân thích Tiểu Lộc.
Lộc Hàm sững người, cảm thấy hô hấp như ngưng trệ, tim đập nhanh đến nỗi không điều khiển được nhịp thở, chân cũng bủn rủn không đứng vững cuối cùng khuỵu xuống. Rất nhanh, Thế Huân vòng tay qua eo Lộc Hàm đỡ lấy anh, Lộc Hàm đang tính nói cảm ơn thì đột nhiên môi bị người ta chiếm lấy.
Lần đầu tiên trong đời Lộc Hàm trải qua cảm giác này, không ngờ lại ngọt ngào đến vậy, hạnh phúc như đang len lỏi từng ngóc ngách trong tim anh. Lộc Hàm khẽ nhắm mắt, tay túm chặt ngực áo Thế Huân đến nhăn nhúm.
Sehun siết chặt lấy Lộc Hàm, kéo sát khoảng cách giữa hai người, chợt thấy Lộc Hàm khẽ nhíu mày, dường như hô hấp của anh đã bắt đầu khó khăn, cậu mới luyến tiếc rời bờ môi đỏ mọng ấy, trước khi rời ra còn khẽ liếm nhẹ vài cái.
Lộc Hàm được giải phóng liền thở hổn hển, mặt lúc này đỏ bừng bừng như bị lửa thiêu. Tự cảm thấy rất mất mặt, lúc này còn bày ra bộ mặt thỏa mãn nữa!! Thật muốn chết mà!
– Tiểu Lộc có thích Huân Huân không?
Thế Huân bỗng nhiêng đầu, mắt khẽ chớp chớp nhìn anh hỏi. Lộc Hàm 13 năm trước cũng thế, bây giờ cũng vẫn vậy, đều không cưỡng lại được bộ dạng cún con đáng yêu đó của Thế Huân, tim đập càng lúc càng nhanh cuối cùng hét lên ba tiếng : “Cậu chết đi”, sau đó quay người bỏ chạy.
Lộc Hàm chạy mãi cuối cùng cũng đến được một bến xe bus, loay hoay một lúc mới lên được xe. Ngồi trên xe tựa đầu vào cửa kính mà tâm trạng vẫn chưa ổn định lại được, cảm thấy vừa hoang mang lại vừa hạnh phúc. Hoang mang, lo sợ không biết đây có phải sự thật không, hạnh phúc vì tình cảm của mình hóa ra không phải đơn phương.
Huân Huân thích Tiểu Lộc…
Huân Huân thích Tiểu Lộc….
AAAAA, tại sao giọng Thế Huân cứ mãi vang lên trong tâm trí anh thế này, Lộc Hàm lắc lắc đầu, ngay khi ngẩng lên đã thấy sắp về đến nhà, vội vã khoác balo chạy đến cửa xe.
Xịch.
Chiếc xe di chuyển chậm lại rồi dừng trước bến gần nhà, Lộc Hàm như người mất hồn xuống xe, chầm chậm bước về nhà.
Thật may Thế Huân chưa về, nếu gặp cậu ấy nữa không biết sẽ còn xấu hổ ra sao. Lộc Hàm không suy nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình, còn thận trọng khóa cửa lại. Sau khi xác định đã an toàn mới nhẹ nhàng lôi hộp quà nhỏ từ trong balo ra, tim không nhịn được lại đập từng hồi mạnh mẽ.
Lộc Hàm nín thở đưa tay mở nắp hộp quà, bên trong là một chiếc dây chuyền có mặt đá là chữ “H” nhìn vô cùng đẹp, mới nhìn đã biết đây là dây chuyền đôi, có lẽ Thế Huân đã giữ lại một chiếc rồi. Nghĩ đến đây lại không nén nổi một nụ cười hạnh phúc, Thế Huân nhìn bình thường lạnh lùng vậy mà không ngờ cũng biết mua những thứ như vậy…
Cộc! Cộc!
|
Chương 7
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa làm Lộc Hàm giật nảy mình, trái tim vừa yên ổn một chút nay lại đập loạn lên. Là Thế Huân sao??? Thế Huân gặp mình có chuyện gì??
Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng luống cuống ra mở cửa.
– Hàm Hàm, đang làm gì vậy? mẹ vào một chút được không? – Mẹ Lộc mỉm cười nhìn con trai, Lộc Hàm vội giấu sợi dây chuyền sau lưng nghiêng người cho bà vào.
Mẹ Lộc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của con trai liền tủm tỉm cười hỏi:
– Có bạn gái rồi đúng không con?
– Dạ? Con không có…sao, sao mẹ lại hỏi thế? – Lộc Hàm tròn mắt nhìn mẹ, không hiểu tại sao bà hỏi vậy.
– Haha, đừng giấu mẹ, con là con trai mẹ sao mẹ không biết được. Nhìn cái biểu hiện hạnh phúc trên mặt con xem.
– Mẹ, con không có thật mà!
Mẹ Lộc lắc đầu tỏ vẻ không tin, sau cùng nắm tay con trai nói nhỏ nhẹ:
– Hàm Hàm, con cũng mau có bạn gái đi, sau này kiếm một cô vợ, sinh con cho mẹ yên tâm lúc tuổi già là được. Cả cuộc đời mẹ chỉ có mong muốn duy nhất là chính tay mình được chăm sóc cho cháu nội thôi.
– Mẹ – sắc mặt Lộc Hàm đột nhiên trầm xuống, có cái gì đấy vừa nện thẳng vào tim anh – Nếu con không lấy vợ thì sao?
– Con nói gì thế? Tại sao không lấy vợ? Nếu vậy mẹ không nhìn mặt con nữa đâu, đừng làm mẹ giận, con biết mẹ bị bệnh tim đúng không? – Mẹ Lộc mới đầu ngạc nhiên sau đó lại nghĩ con trai trêu mình liền gõ mấy cái vào đầu Lộc Hàm.
– Con đùa thôi mà – Lộc Hàm mỉm cười yếu ớt nhìn mẹ, chợt cảm thấy sức sống trong người bị rút cạn.
Mẹ Lộc thấy con trai có vẻ mệt đành dặn dò vài câu rồi đóng cửa đi xuống nhà. Cánh cửa vừa khép lại Lộc Hàm đã ngã khuỵu xuống, không ngờ ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ lại mong manh như thế. Trong tim anh chợt truyền đến cơn đau dữ dội, nước mắt không hiểu từ lúc nào đã trào ra, chảy thành từng giọt.
Khó thở quá!
Thế Huân ah…
Chúng ta…
…. phải làm sao đây?
Sáng sớm, Sehun như thường lệ sang phòng Lộc Hàm gọi anh dậy, tự hỏi không biết con người ấy hôm nay gặp cậu sẽ có thái độ như thế nào. Hôm qua vừa mới hỏi một câu đã bỏ chạy thục mạng rồi, nhất quyết phải bắt anh trả lời mới được.
Sehun khẽ xoay tay nắm cửa, cánh cửa từ từ mở ra, đang định lớn tiếng gọi Lộc Hàm thì bỗng nhận ra không có người ở trong phòng. Vội chạy xuống nhà hỏi mẹ Lộc thì nghe được câu trả lời đáng thất vọng :”Hàm Hàm nó đi học trước rồi”. Sehun chợt cảm thấy kì lạ, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm không lành.
Liên tục trong suốt một tuần liền Lộc Hàm đều tìm cách tránh mặt cậu, sáng hôm nào cũng kiếm cớ để không đi cùng với Sehun, tan học lại nói sang nhà Đỗ An chơi nên bảo Sehun về trước, đến cả khi ở nhà cũng hạn chế ở cùng cậu một chỗ, lại không nói nhiều như trước kia nữa, cả ngày chỉ nói được câu “ chào” và “ tạm biệt”. Sehun cảm thấy vô cùng bức bối, không hiểu tại sao Lộc Hàm lại có thái độ như vậy, chẳng lẽ giận dỗi gì cậu?
Đang mải mê suy nghĩ chợt thấy Lộc Hàm đi từ cửa nhà vào, thấy Sehun ngồi đó anh cũng chẳng nói câu gì, vội vàng đi lên phòng.
– Lộc Hàm – Sehun thật sự không hiểu nổi, liền gọi anh lại. Lộc Hàm chầm chậm xoay người mệt mỏi nói:
– Có chuyện gì?
– Tại sao tránh mặt em?
– Tôi không có tránh mặt cậu.
– Vậy – Sehun đột nhiên đặt hai tay lên vai Lộc Hàm, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi – cho em một câu trả lời.
Lộc Hàm ngước nhìn Thế Huân một hồi lâu, sau cùng lạnh lùng hỏi lại:
– Trả lời cái gì?
– Em đã nói em thích anh – Sehun mím chặt môi nhìn người trước mặt bỗng cảm thấy có chút xa lạ, Lộc Hàm vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng đôi mắt trong veo kia dường như đang bị bao phủ bởi một màn sương u ám.
– Cậu muốn tôi trả lời? – Lộc Hàm nhíu mày, gạt tay Sehun khỏi vai mình – vậy cậu muốn tôi trả lời như thế nào?
– Lộc Hàm!
– Muốn tôi nói tôi cũng thích cậu? Xin lỗi nhưng tôi không phải loại người như cậu?
– Loại người như em? – Sehun sững người nhìn Lộc Hàm, không tin những gì chính tai mình nghe thấy, tim cậu dường như bị bóp nghẹt, một tia đau lòng hiện lên trong mắt.
– Phải. Nói thẳng ra tôi không có tình cảm gì với Thế Huân cậu.
– Lộc Hàm, anh nói dối! – Sehun suýt nữa đã không đứng vững nổi, chỉ biết nhìn người đối diện mà nói ra câu đó. Cậu đã tin rằng anh cũng có tình cảm với mình, hơn 6 tháng ở bên nhau những cảm xúc của Lộc Hàm tuy không rõ ràng nhưng rất chân thật, những tưởng chỉ cần cậu nói ra cả hai sẽ có kết thúc tốt đẹp nhưng tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
– Tôi có nói dối hay không chẳng phải cậu tự biết? Trong thời gian qua đã làm cậu ngộ nhận, tôi xin lỗi. Còn cái này – Lộc Hàm lấy ra một sợi dây chuyền đặt vào tay Sehun – Trả lại cho cậu.
Sehun siết chặt tay, cảm giác như thế giới trong cậu sụp đổ. Thì ra từ trước đến nay là cậu tự lừa dối bản thân mình, tự đắm chìm trong ảo vọng do chính mình xây nên.
– Lộc Hàm, anh thật tàn nhẫn. – Sehun khẽ nhắm mắt, một dòng nước từ khóe mắt chảy ra mang theo cả nỗi tuyệt vọng.
– Thế Huân, nếu cậu oán trách tôi, không muốn nhìn thấy tôi nữa có thể ngay lập tức chuyển nhà, tôi sẽ giúp cậu tìm một nới khác…
– Xin lỗi anh, nhưng chỉ chủ nhà mới có quyền đuổi khách.
Sehun nói xong lặng lẽ xoay người đi lên phòng, bỗng nhiên cảm thấy nơi này thật xa lạ, sự trơ trọi thấm vào tận trong tim.
Bắc Kinh đối với cậu đã không còn là nơi đáng để luyến tiếc nữa rồi…
1 tuần sau.
– Thế Huân, nhưng mà tại sao lại đột nhiên về nước? Cháu phải cho cô một lý do chính đáng chứ? – Mẹ Lộc thật sự hốt hoảng khi đang nhiên thấy Thế Huân xách hành lí từ phòng đi ra, rồi bất ngờ nói lời từ biệt với mình.
– Cháu cảm thấy học ở xa nhà rất khó khăn, với lại sức khỏe cháu không tốt, không thích nghi được ở đây. Về Hàn Quốc vẫn tốt hơn ạ. – Sehun mỉm cười nhìn bà, phải xa người phụ nữ tốt như vậy chợt cảm thấy không cam lòng.
– Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy? Nói đi là đi ngay, – Mẹ Lộc giữ tay Sehun hỏi, giọng bà dường như vẫn chưa hết hoang mang – Lộc Hàm nó biết chưa? Sao không chờ nó về rồi hãy đi, hay đợi cô gọi điện bảo nó về tiễn cháu?
– Thôi không cần đâu ạ, cô giúp cháu chuyển lời tạm biệt đến anh ấy là được rồi.
– Thế Huân ah – Mẹ Lộc bỗng không kìm được mà gọi tên cậu, nước mắt cũng vì thế mà trào ra – cháu về rồi có quay lại đây nữa không?
– Dạ không, có lẽ đây là lần cuối cùng cháu ở đây, cô à, cô nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nhiều quá, có gì hãy chia sẻ với Lộc Hàm.
– Biết rồi cái thằng nhóc này – Mẹ Lộc cố gắng cười, đưa tay lau nước mắt nói – Vậy để cô tiễn cháu ra sân bay. Chờ cô một lát.
Hai người ngồi trong taxi ra sân bay mà nói không ít chuyện, chủ yếu là ôn lại kỷ niệm trong những ngày qua, chẳng mấy chốc đã đến sân bay. Mẹ Lộc lúc này đã không kìm nén được cảm xúc, ôm chặt lấy cậu nhóc cao lớn trước mặt mà dặn dò:
– Tiểu Huân, đi rồi phải chăm sóc cho bản thân, đừng quên cô và Hàm Hàm.
– Vâng.
– Vậy cháu đi đi, tạm biệt.
Sehun nghẹn ngào không nói được thành lời, hai tiếng tạm biệt còn chưa kịp nói ra trên loa đã thông báo chuyến bay sắp khởi hành, cậu đành giơ tay chào mẹ Lộc rồi nhanh chóng rời đi.
Chuyến bay này sẽ đưa cậu rời xa anh, cũng sẽ chấm dứt quãng thời gian hai người ở bên nhau…
Tiểu Lộc, sẽ như anh muốn, em sẽ chôn vùi tất cả những kỉ niệm ở nơi đây…
Bắc Kinh 13 năm trước từng là nơi đẹp nhất…
Bắc Kinh hiện tại lại là nơi đau thương nhất….
Lộc Hàm…
Tạm biệt!
******************
– Đã lâu không gặp…Thế Huân – Luhan chìa tay về phía Sehun cười nói.
– …..
Sehun không nói gì, ánh mắt chán ghét xoáy sâu vào người trước mặt. Kyungsoo thấy tình hình có vẻ không ốn liền vỗ nhẹ vai Sehun nói nhỏ: “Này Sehun, nhìn hyung ấy trẻ thế thôi chứ hơn cậu những 4 tuổi đấy, mau chào đi chứ”.
Sehun lập tức gạt tay Kyungsoo ra rồi không nói không rằng quay người đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Baekhyun bối rối nhìn Luhan cố bịa ra một lý do giải thích:
– Luhan hyung, tại hôm nay trời nóng nên thằng nhóc ấy mới như thế. Tính khí nó thất thường lắm.
– À không sao đâu – Luhan gãi đầu cười, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa vừa mới đóng lại kia, ánh mắt có chút lưu luyến.
– Thôi kệ nó đi anh, Suho hyung nói sẽ đãi chúng ta một bữa gà rán, đi thôi! – Chanyeol vừa cười vừa đẩy Luhan ra phía cửa, Baekhyun lập tức hiểu ý vội nháy mắt ra hiệu cho Kyungsoo và Jong In đi theo. Trong lòng vẫn thắc mắc không hiểu tại sao Sehun lại có thái độ như thế, hơn nữa ngay cả Luhan hyung cũng rất kì lạ, lúc ấy còn nói “đã lâu không gặp…Thế Huân”. Thế Huân là ai?? Chẳng lẽ hai người quen nhau từ trước??
|
Chương 8
Luhan với tay tắt chiếc loa đang phát ra tiếng nhạc, ngồi xuống thở dốc, thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi. Trước nay luôn nghĩ rằng làm ca sĩ đương nhiên chỉ cần hát tốt là đủ đến khi vào đây mới hiểu khả năng vũ đạo cũng quan trọng không kém.
Kéo áo lên lau nhẹ những giọt mồ hôi đua nhau chảy trên mặt bỗng thấy có chút nản lòng, cứ nghĩ trở thành thực tập sinh sẽ có thật nhiều cơ hội tiếp xúc với Sehun nhưng thực tế lại không như vậy. Lịch tập hát, tập nhảy, tập diễn xuất, luyện khả năng nói trước đám đông lúc nào cũng dày đặc, ngay đến thời gian ngủ cũng hầu như không có, thỉnh thoảng tranh thủ cơ hội đi tìm Sehun thì cậu ấy lại cố tình tránh né, thái độ vô cùng lạnh lùng, xa cách, tưởng như Sehun và Thế Huân là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Lần cuối cùng Luhan gặp Sehun là lúc hai người chạm mặt nhau trước cửa lớn của công ti, nhìn thấy cậu ấy không nhịn được mà gọi: “Thế Huân!”, không ngờ Sehun quay lại nhìn anh với ánh mắt lạnh đến run người, cậu ấy nói: “Tôi là Sehun, không phải Thế Huân, anh làm ơn đừng gọi tôi như vậy”. Nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn Luhan lần nữa mà bỏ đi. Nhìn bóng lưng người kia dần biến mất khỏi tầm mắt đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực, Sehun thực sự không phải là Thế Huân của anh sao? Không còn là Huân Huân của Tiểu Lộc nữa sao?
Liệu ngày đó bất chấp tất cả mà đến đây có phải là quyết định đúng đắn?
Một năm trước, khi mới đặt chân lên Hàn Quốc, quả thật gặp rất nhiều khó khăn, một mình xách balo đi hỏi đường đến nhà Sehun, tiếng Anh cũng không giỏi kết quả là mất một ngày mới tìm được đến nhà cậu ấy. Còn bị mẹ Ngô trách móc: ” Cái thằng bé này, sao không gọi cô ra đón? Muốn cô áy náy đến chết phải không?”
Ngày ấy tưởng rằng như vậy là gặp được Sehun rồi, không ngờ hỏi ra mới biết cậu ấy từ lâu đã không còn ở nhà nữa, mẹ Ngô khi ấy chỉ thở dài bất lực mà nói với Luhan: “Thế Huân một năm trước đột nhiên từ Trung Quốc trở về nói với cô nó không muốn học trở thành chính trị gia nữa, nói muốn thử ở một lĩnh vực khác. Cô chưa bao giờ thấy thằng bé làm việc gì thiếu suy nghĩ như thế, nhưng suy cho cùng lúc ấy nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cô khuyên bảo nó cũng không được đành miễn cưỡng đồng ý. Nói là làm, nó thi tuyển vào công ti giải trí liên quan đến âm nhạc, thật không ngờ lại được chọn, từ ấy vào công ty làm thực tập sinh luôn, thời gian về thăm nhà cũng rất hạn chế, xin lỗi Lộc Hàm, có lẽ muốn gặp Thế Huân cũng không thể gặp ngay được”
Nghe xong chợt thất vọng, nhìn lại cả một quãng đường đến đây cuối cùng vẫn là tay trắng ra về? Bao nhiêu điều muốn nói với Thế Huân cuối cùng vẫn không thể nói ra sao?
Luhan ngước ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, ánh nắng chan hòa reo rắc một màu vàng khắp không gian y như cái ngày mà Thế Huân đặt vào tay anh hộp quà nhỏ rồi dịu dàng nói: “Huân Huân thích Tiểu Lộc”. Cảm giác được sống mũi cay cay, nước mắt không biết đã trào ra từ lúc nào. Đột nhiên không muốn chấp nhận số phận liền ngay lập tức đưa ra quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời:
– Cho cháu hỏi, công ty Thế Huân thi tuyển có tên là gì ạ?
…..
Mới vậy mà đã một năm, lúc ấy đưa ra quyết định đến chính bản thân cùng không tin nổi, sau này nghĩ lại cùng tự cười chính bản thân mình. Chỉ biết sau đó không ngừng cố gắng nỗ lực học tiếng Hàn, ngoài giờ làm thêm còn đi học một lớp thanh nhạc trong thành phố. Cũng may có mẹ ngày ngày gọi điện động viên, an ủi nếu không cũng không dám chắc có thể đủ can đảm mà sống một mình nơi đất khách quê người. Ngày nhận thông báo được chọn vào SM cũng đã khóc hết nước mắt mà gọi cho mẹ, tuy không nhìn được nét mặt mẹ lúc ấy nhưng cũng tưởng tượng ra được bà hẳn là rất tự hào…
Cạch.
Cánh cửa phòng tập đột nhiên mở ra khiến dòng suy nghĩ của Luhan bị cắt đứt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa lại càng bất ngờ. Người đi vào phòng là Sehun.
Nhìn thấy Luhan ngồi đó chính Sehun cũng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, đi tới chỗ đặt máy tính, ngồi xuống di chuột tìm một đoạn nhạc dance.
Luhan chợt cảm thấy căng thẳng, nuốt nước miếng cái ực, định chào hỏi Sehun mà không biết nên gọi cậu ấy thế nào? Là Thế Huân hay Sehun đây? Sau một hồi tự vấn cuối cùng đang định mở miệng ra nói thì người kia đã lên tiếng trước:
– Anh tập xong chưa?
Luhan được bắt chuyện trước đương nhiên mừng như vừa trúng số, lắc đầu xua tay loạn xạ:
– Xong rồi! Xong rồi! Em cứ tập tự nhiên a~
Sehun không hỏi gì thêm nữa, nhấn chuột vào biểu tượng trên màn hình lớn, lập tức căn phòng ngập tràn trong tiếng nhạc.
Luhan ngồi bó gối ngơ ngẩn nhìn Sehun nhảy, quả thật rất đẹp mắt. Từng động tác, từng bước di chuyển đều mạnh mẽ và… quyến rũ. Luhan giật nảy mình vì hai từ vừa nghĩ đến, quyến rũ sao?? Từ bao giờ anh lại giống như mấy bà cô già thích đi nhìn trộm mấy cậu thanh niên đẹp trai vậy? Không những thế còn thấy mặt mình bỗng nhiên nóng ran, do tập nhảy quá mệt nên nóng chăng?
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, căn phòng dường như vẫn y nguyên trạng thái ban đầu, một người hăng say luyện tập vũ đạo, một người khác cũng hăng say không kém ngắm nhìn ngươi kia nhảy đến nỗi mồm tự động há hốc.
Cuối cùng Sehun thở mạnh, chầm chậm đi đến tắt nhạc, sau đó lôi từ trong balo một chai nước ngửa cổ mà uống. Nhìn Sehun uống nước Luhan mới nhận ra mình cũng đang rất khát, dù gì anh cũng đã tập luyện cả buổi chiều ở đây, hơn nữa một tiếng vừa rồi liên tục há miệng ra như vậy miệng không bị khô mới chính là chuyện lạ. Anh cũng muốn uống a~ Luhan trong lòng khóc ròng, cuối cùng cũng tự vứt bỏ tự trọng, mặt dày chạy lại chỗ Sehun chìa tay ra xin:
– Thế…Sehun à, cho anh uống chung có được không?
Sehun liếc mắt nhìn Luhan, đóng nắp chai nước lại chậm rãi phun ra một câu:
– Anh là nghèo đến nỗi không mua nổi một chai nước?
– Không phải, chỉ là… – Luhan uất ức thầm mắng chửi trong đầu “chỉ là tôi đang rất khát!!! Chẳng lẽ cậu tính toán với tôi đến một hớp nước??”
– Muốn uống anh tự mua đi. – Sehun đặt chai nước xuống ghế, quay lại điều chỉnh loa, tiếng nhạc một lần nữa vang lên, cũng không quan tâm đến người phía sau đang mặt mũi đen sì, chỉ tập trung xem động tác của mình trong gương.
Luhan quả thật rất muốn đánh người, nhìn người trước mặt mà không khỏi tức giận. Nhớ lại ngày trước cậu ta mới chân ướt chân ráo sang Trung Quốc là ai đã thu nhận cậu ta? Cho cậu ta một nơi ở tiện nghi, giúp cậu ta nấu ngày ba bữa cơm mà không lấy một đồng tiền ( TG: anh Lu không biết xấu hổ, nói dối không ngượng mồm @@) Vậy mà bây giờ cậu ta qua cầu rút ván, không những không trả ơn lại đối xử tệ bạc với ân nhân. Sehun!!! Cậu có cần keo kiệt đến mức đó không???
Luhan hậm hực quay lại vị trí cũ ngồi, nhưng lần này mắt không buồn hướng tới Sehun mà nhìn chăm chăm về phía chai nước trên ghế, hận không thể một hơi tu hết, đang lảm nhảm than thân trách phận đột nhiên thấy Sehun tắt nhạc, khoác balo đi ra ngoài. Cậu ta?? Cậu ta quên không cầm chai nước theo sao? Luhan đợi Sehun đi khuất mới dám cười to, quả thật cậu ta cũng chỉ thông minh được như thế thôi, mất công giữ chai nước làm gì chứ, cuối cùng vẫn quên mang theo. Cầm lấy chai nước, ngửa cổ đổ nguyên nửa chai vào miệng, chợt cảm thấy cuộc đời vô cùng đáng sống.
Sehun đứng ngoài cửa, hé mắt nhìn người trong phòng, ban đầu còn lấm lét ngó nghiêng đề phòng cậu sau lại hí hửng đến mức đổ hết số nước còn lại vào miệng, quả thật là rất khát. Bỗng cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc, Luhan vẫn vậy, chẳng một chút thay đổi, nhưng tại sao lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu? Một lần nữa muốn thử thách sự nhẫn nại của cậu sao? Nếu vậy, thật xin lỗi, cậu không đủ sức cùng anh chơi đùa, không còn đủ sức để hận nữa.
|
Chương 9
Hôm nay sau khi ăn trưa xong trời bỗng trở nên âm u, có lẽ cũng sắp mưa, Luhan vội chạy nhanh về công ti, thật may vừa vào đến cửa thì trời đổ mưa. Mưa như trút nước tạo thành âm thanh rào rào ồn ã, cả đất trời bỗng chốc trắng xóa trong màn mưa dày đặc.
Chợt từ xa, Luhan thấy có người cầm chiếc ô xanh thực vất vả mà chạy đến, chiếc ô bị gió thổi nghiêng hết sang trái rồi sang phải, người cầm ô quả thật tội nghiệp, Luhan vội chạy ra kéo người ấy vào tiện thể giữ chiếc ô xanh lại:
– Luhan hyung, cảm ơn anh! Haha, thật may chưa bị ướt.
Nghe giọng nói quen thuộc, hạ chiếc ô xuống cẩn thận xem xét người trước mặt, thì ra là Baekhyun. Khi mới vào công ti người anh gặp đầu tiên là cậu ấy, không hiểu sao thấy yêu quý cậu ấy ngay lúc đó, sau này nghe Baekhyun hát còn tròn mắt ngạc nhiên, chẳng nghĩ một giọng hát đầy nội lực như vậy có thể ẩn trong con người nhỏ bé kia.
– Này Baekhyun, cái ô bị bong một nan rồi, sao em không mua cái mới? Dùng nó chẳng phải sẽ bất tiện sao?
– Nhưng…em rất thích nó, không nỡ bỏ nó đi.
Baekhyun đỡ lấy chiếc ô từ tay Luhan, cẩn thận gập gọn lại, từng hành động nhẹ nhàng như đang chăm chút cho một đứa bé vậy. Luhan thật sự không nhìn ra điểm đặc biệt ở chiếc ô này khiến Baekhyun yêu thích đến vậy. Nhiều năm sau đó tình cờ nghe được Chanyeol nói, chiếc ô này là do cậu ấy mua cho Baekhyun vì Baekhyun rất dễ bị cảm nếu dính mưa. Đến lúc ấy mới tỉnh ngộ, chợt thốt ra một câu “À, thì ra là như vậy”.
– Luhan hyung, anh cũng vừa mới đi ăn trưa sao?
– Uh, hôm nay hình như có chuyên gia nước ngoài đến tư vấn, dặn chúng ta nên ăn sớm để chuẩn bị gặp mặt.
– Đúng vậy, nhưng vẫn còn sớm, chắc khoảng hai tiếng nữa họ mới đến.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng người ở hành lang phía trước, Baekhyun kéo Luhan vào một góc, cùng nhau hé mắt ra nhìn.
Luhan vừa thấy cảnh tượng trước mặt liền không khỏi sửng sốt, dáng người kia chẳng phải vô cùng quen thuộc đối với anh sao? Là Sehun, còn cô gái đang nói chuyện với cậu ấy?
– Cô ấy là Seo Ju Hee, thực tập sinh nữ sáng giá đó anh, nghe nói khả năng rất toàn diện. Nhưng mà rất kiêu ngạo a~
– A vậy sao?
Baekhyun đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, vừa lúc nghe được Ju Hee nói:
– Sehun, anh rốt cuộc còn tính tránh mặt em đến bao giờ?
Sehun đứng quay lưng về phía Luhan nên anh không nhìn được biểu cảm của cậu ấy, không hiểu sao đột nhiên có cảm giác rất khó thở, tim hình như không đập theo nhịp bình thường nữa.
Sehun im lặng một lúc rồi nói với giọng nhàn nhạt:
– Tại sao tôi phải tránh mặt cô?
– Vậy anh hãy trả lời đi. – Ju Hee khẽ nhăn mày, để ý kĩ mới thấy nước mắt đã chuẩn bị trào ra.
– Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao?
– Anh…em không chấp nhận lý do đó!
– Tùy cô thôi – Sehun vứt lại một câu rồi không nhanh không chậm rời đi.
Ngay lập tức Ju Hee cũng đuổi theo, sau đó liền không thấy bóng dáng hai người kia nữa. Luhan thở hắt ra, đưa tay lên ngực xoa nhẹ, mong sao xua đuổi được cái cảm giác khó chịu này. Ngay lúc quay sang phải lại thấy Baekhyun đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt cậu ấy ban đầu là suy tư, sau đó mắt sáng lên trong giây lát, cuối cùng mím chặt môi, nét mặt vô cùng quyết tâm.
– Baekhyun, sao vậy? – Luhan cảm thấy có gì không ổn, lay vai người bên cạnh, nào ngờ Baekhyun đột ngột nắm lấy cổ tay Luhan, nhìn thẳng vào mắt anh nói:
– Luhan hyung!! Ju Hee chính là đã công khai theo đuổi Sehun của chúng ta một tháng trước rồi!!
– Thì ra là thế, nhưng…
– Cô ấy thực rất thích Sehun đó!!
– Uh, nhưng….
– Cô ấy còn là một cô gái xinh đẹp và tài năng nữa!!
– Này, rốt cuộc em muốn nói gì thế Baekhyun? Điều đó thì liên quan gì đến anh?
Luhan nhăn mày nhìn Baekhyun, không hiểu sao lại nghĩ mình bị phát hiện rồi cũng nên. Baekhyun bày ra bộ mặt cực kì nghiêm túc nhìn Luhan, sau đó nói nhỏ vào tai anh:
– Luhan hyung, em nhất định sẽ giúp anh thắng Ju Hee.
– A! – Luhan giật nảy mình, trợn tròn mắt nhìn Baekhyun – Baek… Baek em nói thế là có ý gì?
– Em nghĩ kĩ rồi mới nói nha, so về ngoại hình anh còn có phần hơn Ju Hee, lại được người tài giỏi như em giúp đỡ chắc chắn không thể thua. Haha!
Nhìn Baekhyun hai tay chống hông ngửa cổ lên trời cười đắc trí, Luhan bỗng có cảm tưởng như trên đầu mình xuất hiện một đám mây đen. Vội kéo tay Baekhyun lắp bắp nói với cậu ấy:
– Baekhyun, em…em đừng nói với ai có được không?
– Luhan! Anh nghĩ em là loại người gì chứ, em nhất định….
– Baekhyun! Hôm nay có mang theo ô không? – Baekhyun đang tính nói gì đó đột nhiên bị một bàn tay kéo lại, cậu vội ngước mắt lên nhìn:
– Ya, Chanyeol, đừng tùy tiện túm cổ áo người ta như thế!
Baekhyun nổi giận đánh loạn xạ vào tay Chanyeol, chỉ thấy người kia rất vui vẻ mà chịu đau. Luhan nhìn hai người họ liền thấy rất ngưỡng mộ, câu đầu tiên mà Chanyeol hỏi Baekhyun lại là “Hôm nay có mang theo ô không?”, đủ thấy cậu ấy quan tâm Baekhyun như thế nào. Aiza, còn tên nhóc Sehun ngay đến chai nước cũng còn tính toán với anh, liệu anh phải làm thế nào đây??
– Luhan hyung, chúng ta mau đi thôi, vào sớm sẽ dành chỗ tốt.
Chanyeol khoác vai Luhan và Baekhyun lôi kéo hai người đi.
***********
Sau buổi nghe truyền đạt kinh nghiệm biểu diễn sân khấu ấy tai Luhan như ù đi, lại được thêm Baekhyun suốt ngày bám theo lải nhải chiến thuật tình yêu nên đầu óc lúc nào cũng ong ong, ví như hiện tại cậu ấy đang thao thao nói về chiến lược “Lạt mềm buộc chặt”, ” Mưa dầm thấm lâu” gì gì đó:
– Nghĩa là như vậy đó, nếu ngày ngày anh ở bên cạnh Sehun, đại loại là dính chặt lấy cậu ấy không rời, rồi một ngày anh biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy, anh nghĩ sẽ ra sao?
– Thì biến mất thôi – Luhan không hiểu gì, gãi đầu trả lời bừa.
– Aiza, anh nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên khi anh biến mất cậu ấy sẽ cảm thấy vô cùng trống trải, như vậy sẽ nhận ra là cậu ấy cần anh, sau đó nhận ra là yêu anh, hiểu không hyung?
– A…hiểu hiểu – Luhan vội gật đầu như giã tỏi, đang định nói anh không làm nổi thì bỗng thấy Sehun đi đến, bên cạnh còn có thêm Ju Hee, cái cảm giác khó thở lập tức xuất hiện, Luhan nắm tay Baekhyun định kéo cậu ấy đi nhưng Baekhyun níu tay anh lại thì thầm: “Hyung, nguyên tắc đầu tiên là phải dũng cảm đối mặt với tình địch”. Luhan khóc ròng, đứng trơ ra nhìn hai người họ đi tới:
– Sehun, Ju Hee chào! – Baekhyun nở nụ cười đặc trưng, giơ tay vẫy vẫy.
– Luhan oppa, Baekhyun oppa, xin chào! – Ju Hee cúi đầu chào, cũng chưng ra nụ cười tươi không kém.
Luhan cố rặn ra một nụ cười đáp lại:
– Chào em Ju Hee.
– Baekhyun, hai người đi đâu vậy? – Sehun sau một hồi im lặng cũng uể oải lên tiếng hỏi.
– Định đi ăn trưa, đi cùng không?
– Vậy em cũng đi – Sehun gạt tay Ju Hee đang bám lấy mình ra, rồi đi về phía cửa.
– Cho em đi nữa
Ju Hee tươi cười chạy theo Sehun, không quên bám lấy tay cậu. Baekhyun nhìn theo hai người họ mà ngao ngán thở dài:
– Luhan hyung, anh mà không nhanh thì sẽ không kịp đâu.
– Vậy… – Luhan cúi đầu nói lí nhí trong miệng – anh… phải làm thế nào?
|
Chương 10
Chiều muộn, Luhan khoác balo đi đến trước cửa phòng tập, nét mặt lúc này chỉ duy nhất hai từ mới có thể diễn tả “oanh liệt”, chính xác là “oanh liệt”.
Trong phòng vẫn còn tiếng nhạc, Sehun chắc chắn vẫn còn đang tập, việc anh cần làm là ngồi ngoài này đợi cậu ấy ra. Chợt nhớ lại bài thuyết giáo của Baekhyun ngày hôm qua: ” Luhan hyung, cái cốt lõi chính là phải đeo bám mọi lúc mọi nơi, theo như em thám thính được, sau mỗi chiều tập nhảy thằng nhóc đó lại đi uống trà sữa, việc anh cần làm là ngày ngày cùng đi uống với cậu ta, trau dồi tình cảm. Sau đó khi Sehun dần quen với việc có anh bên cạnh khi anh biến mất cậu ta sẽ cảm thấy cô đơn”.
Luhan lẩm nhẩm lại câu đó một lần nữa, đại khái đây chính là chiến lược “Mưa dầm thấm lâu” trong truyền thuyết. Nghe Baekhyun khẳng định đến chín mươi chín phần trăm là thành công anh đã giật mình hỏi lại: “Thế một phần trăm còn lại”, mặt Baekhyun khi ấy trầm xuống một lúc lâu, sau cùng nói với giọng có hơi lúng túng : “Một phần trăm còn lại là cậu ấy không thích con trai a~”
Dù sao đi nữa đã đi đến bước này rồi anh cũng không thể dừng bước, nếu đã muốn bỏ cuộc chắc chắn bây giờ sẽ không có mặt tại đây. Luhan mím chặt môi, lôi từ trong balo ra một tờ báo cũ, trải rộng trên mặt đất gần ngay cửa phòng tập sau đó thản nhiên ngồi khoanh chân, tay ôm balo chờ đợi. ( TG: Chỉ còn thiếu bộ chăn màn nữa là có thể cắm trại rồi anh zai ơi). Cũng may giờ này cũng không có quá nhiều người qua lại, nếu không anh thật không biết phải giải thích với mọi người như thế nào nữa.
– Luhan tuy em không có nhiều nhưng anh cứ nhận tạm vậy!
Luhan ngơ ngác nhìn lên, thấy Zi Tao đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, đã vậy nét mặt còn cực kì thương cảm, đặt một đồng tiền lẻ vào balo của anh. Gì đây? Không phải cậu ta đang chế giễu anh sao? Nhìn anh ăn mặc cao sang, quý phái như vậy, cậu ta nhìn ra nét nào là anh đang muốn xin tiền chứ??
– Zi Tao, cậu hết việc để làm rồi à? Mau đi chỗ khác chơi đi.
Zi Tao đột nhiên ngửa mặt cười ha ha, cúi xuống vỗ nhẹ vào vai Luhan:
– Lu ca, anh cần phải đeo kính và kéo đàn mới kiếm được nhiều, em nói thật đấy!
Nói xong liền hả hê mà quay đi, quả thật cái dáng đi của cậu ta rất giống thiếu nữ mới lớn. Lần đầu tiên gặp Zi Tao còn bị cái vẻ ngoài hung dữ của cậu ta dọa cho sợ, chỉ tại Baekhyun nói cậu ấy cũng là người Trung Quốc nên anh mới dám chạy đến làm quen với cậu ta. Chẳng ngờ sau khi biết anh là người Trung Quốc Zi Tao đột nhiên nắm tay anh bắt lấy bắt để rồi nở nụ cười hiền lành như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, còn hưng phấn mà nói liên tục: “Vậy chúng ta là đồng hương rồi!! Rất vui được gặp anh, anh ở đâu Trung Quốc? Em ở Thanh Đảo, anh biết Thanh Đảo không?? Nhìn anh không giống người Trung Quốc nha, lúc trước còn tưởng anh là người Hàn đó, tại tiếng Hàn của em không được tốt nên không dám làm quen anh, haha, thật may! Thật may”. Luhan nghe xong màn chào hỏi đặc sắc ấy liền tự chắc chắn một điều: Zi Tao sau này dù được chọn vào nhóm nhạc nào cũng sẽ là rapper chính a.
Ngồi nghĩ ngẩn ngơ mới phát hiện mình đã ngồi đây hơn nửa tiếng rồi, Sehun quả là chăm chỉ luyện tập, Luhan cảm thán một câu rồi dựa đầu vào tường ngáp ngắn ngáp dài.Chẳng hiểu sao có chút buồn ngủ…
…..
Sehun xoay một vòng, sau đó cẩn thận xem lại động tác của dancer trong máy tính, thấy động tác vừa rồi của mình cũng coi như đạt tiêu chuẩn, liền mệt mỏi đi đến tắt nhạc. Ngồi nghỉ một lúc cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở ra đã thấy một người ngồi dựa đầu vào tưởng ngủ đến ngon lành. Sehun thoáng giật mình, ban đầu còn tưởng người hành khất nào đó thiếu thốn chỗ ngủ sau nhìn kĩ phát hiện ra Luhan lại càng kinh ngạc hơn. Tại sao lại ngủ ở chỗ này? Hơn thế nữa trên balo còn đầy những tờ tiền lẻ, là người đi qua cố ý trêu chọc sao?
Sehun nhẹ nhàng ngồi xuống bên canh Luhan, nhìn anh đang say sưa ngủ mà không nén nổi đưa tay lên khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Thật là!…2 năm rồi cũng chẳng hề thay đổi, vẫn nét mặt trẻ con và thuần khiết như thế, khiến cho cậu luôn muốn dang tay mà bảo hộ, che chở. Vẫn xinh đẹp đến động lòng người như vậy khiến cậu ngày ấy hay bây giờ chỉ cần chạm nhẹ đều chìm đắm đến dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.
Nhưng…
Nếu Thế Huân ngày ấy cam tâm tình nguyện, bất chấp tất cả để yêu anh, thì Sehun hiện tại sẽ không…
Sehun phủi quần đứng dậy, ánh mắt thâm tình lúc nãy biến mất không còn dấu tích, với lấy chiếc balo dưới đất rồi lặng lẽ đi ra phía cửa.
…..
– Luhan hyung!! Luhan hyung!!
Luhan nghe thấy tiếng người gọi tên mình, vai lại bị lắc nhẹ liền từ từ mà mở mắt, đập ngay vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Kyungsoo.
– A, chào em! – Luhan còn chưa tỉnh ngủ, không biết nói gì đành thuận miệng chào cậu ấy, Kyungsoo tròn mắt nhìn Luhan với vẻ khó hiểu:
– Luhan hyung?? Sao lại ngủ ở đây thế, có lẽ nào bị suy nhược cơ thể rồi chăng? Không được rồi! đi tìm anh Suho lấy thuốc xem!!
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Kyungsoo không hiểu sao có chút buồn cười, cậu nhóc này lúc nào cũng luôn quan tâm đến người khác, nhưng lại trầm trọng hóa sự việc rồi.
– Anh không sao mà, chỉ là …- Đang định nói vài câu cho Kyungsoo an tâm thì chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình, liền cuống cuồng đứng lên mở cửa phòng nhòm vào trong. Bên trong là một mảng yên tĩnh, một bóng người cũng không thấy, mặt bỗng tràn đầy nét thất vọng.
– Anh tìm ai sao?? – Kyungsoo cũng tò mò thò đầu vào phòng, đôi mắt to linh hoạt đảo khắp nơi.
– Sehun, em có thấy Sehun không?
– Có, lúc nãy gặp nhau ngoài cửa lớn cậu ấy còn nhờ em vào đánh thức anh dậy mà.
– Thật sao? – Luhan đột nhiên thấy tim mình đập mạnh một cái, thì ra Sehun vẫn quan tâm đến anh, lo anh ngủ ở đây sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sao? Tuy hôm nay không đạt được mục đích nhưng cũng không phải thất bại, chỉ cần sau này cố gắng nhất định sẽ có hi vọng. Kyungsoo quay lại liền thấy bộ mặt cười tươi như hoa của Luhan, không hiểu gì cũng nhoẻn miệng cười theo.
|