[FanFic Khải Nguyên] Mười Năm Một Giấc Mộng
|
|
Chương 5: Sinh ly – Dịch Dương Thiên Tỉ (2)
Dạo gần đây tôi thường hay mơ thấy Vương Nguyên của năm 14 tuổi.
Tôi mơ thấy chúng tôi đến Quảng Châu quay chương trình, khi ăn sáng miệng cậu âý nhét đầy thức ăn nhìn tôi, vừa lẩm bẩm lời thoại mà tổ đạo diễn đưa cậu ấy học thuộc vừa ăn không ngừng. Tôi vẫn cảm thấy không thể nào chấp nhận được loại tiết mục ấu trĩ và cố ý này, chúng tôi là kênh ti vi mua sắm sao ? Đúng là ngốc thật! Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy cười tươi nhìn tôi, hỏi thức ăn có ngon không, trong lòng tôi đột nhiên nổi lên nỗi chua xót.
Đôi mắt đẹp làm sao, bởi vì tâm tư đơn thuần mà đặc biệt sáng ngời, như từng mảnh vụn của những ngôi sao chứa đầy trong đôi mắt ấy. Nhưng sau này, có lẽ mãi mãi cũng không được nhìn thấy nữa rồi!
Tôi không thể phân biệt đó là tôi của hiện tại hay tôi của quá khứ, tôi đang ở trong giấc mơ của chính mình, lại không biết mình rốt cuộc là kẻ đứng chứng kiến mọi việc hay là người trong cuộc. Tôi thật sự rất muốn kéo Vương Nguyên này trở về cuộc sống hiện thực mà tôi đang tồn tại, tôi rất muốn trò chuyện với cậu ấy, nếu như mọi thứ đều dừng lại tại khoảng thời gian này, có phải tương lai sẽ được thay đổi không ? Nhưng cổ họng tôi bỗng nhiên nghẹn lời, một chữ cũng không thể nói ra.
Tất cả vẫn diễn ra theo kí ức tôi biết, khi ống kính máy quay rời đi, cậu ấy vẫn vang lên câu nói đó.
Cậu cúi đầu, khiến tôi nhìn không rõ sắc mặt, tuy nhiên hai vành tai lại ửng đỏ lạ thường, cậu ta nói,
” Nếu Lão Vương đến sớm thì tốt rồi, những món ngon như vậy chắc chắn anh ấy chưa từng ăn qua, đợi anh ấy đến rồi, chúng ta ăn lại lần nữa nhé. ”
Anh ta vẫn luôn gạt cậu đấy! Vương Nguyên, cậu tỉnh lại đi !
Ý thức của tôi như bị xé toạc ra nơi cổ họng, nhưng một chút âm thanh cũng không thể phát ra. Đầu bị đập mạnh khiến Vương Nguyên nhanh chóng ngã người té xuống sàn, tầm nhìn bỗng nhiên trở nên mơ hồ khi trước mắt chỉ hiện lên một vũng máu đang chảy không ngừng. Tôi kinh hãi muốn nắm lấy tay cậu ấy, nhưng lại đột nhiên tỉnh lại trong căn phòng tối mịt của mình.
Tôi thở hổn hển mở đèn lên, phát hiện bản thân đang tựa vào đầu giường ngủ quên bên cạnh Vương Nguyên. Và cậu ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào trần nhà, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì nữa.
Tôi nhìn điện thoại, phát hiện đã là 6 giờ chiều rồi.
Tôi vuốt vuốt mái tóc rối bời của Vương Nguyên.
” Nguyên Nguyên, cậu không khỏe thì chúng ta không ra ngoài ăn nữa. Ở nhà trải qua sinh nhật với tớ nhé, được không ?”
Cậu ấy xoay đầu nhìn tôi, ánh mắt vô hồn, một Vương Nguyên ngơ ngác như thế, tôi cứ như vậy đối diện suốt 3 năm qua rồi.
Cậu ấy đang nhìn tôi, nhưng lại không phải nhìn tôi
” Mấy con ếch thật là đáng ghét….bọn chúng cứ kêu như thế Lão Vương sẽ không ngủ được đấy….”
Tôi lạnh người nhìn cậu ta, đứng dậy xông cửa bước thẳng ra ngoài.
Tôi đi đến nhà bếp, tìm kiếm thứ gì đó để đập vỡ ngay tức khắc, khi ly thủy tinh sắp rời khỏi tay, lại cảm thấy âm thanh chói tai này sẽ làm Vương Nguyên sợ, đành buông nó xuống, để lại vào chỗ cũ.
Đây là nhà của tôi, thế mà khi tức giân muốn đập vỡ một món đồ cũng không dám.
Tôi mở quầy rượu, lấy vài chai whisky hảo hạng, khi rót rượu, bàn tay tôi vẫn không ngừng run rẩy.
Cảm giác đắng cay đó tràn ngập từ đầu lưỡi đến cuống họng, sau đó lan tỏa đến từng ngõ ngách khắp tứ chi rồi thấm sâu vào xương cốt. Tôi uống rất vội, hô hấp có phần gấp rút, trong đầu toàn một mớ hỗn độn, pha lẫn một chút tuyệt vọng.
Con đường phía sau đã bị tàn phá, con đường phía trước chỉ có thể chậm rãi bước từng bước.
Năm đó, Vương Nguyên vì cứu anh ta mà bị cây đèn chiếu sáng tại studio đập thẳng vào đại não phía sau, rồi do khinh suất trong việc kiểm tra định kì mà để lại một khối u cực nhỏ, và khối u này sinh trưởng ác liệt trong đầu cậu ấy trong vòng hai năm. Khi nhìn thấy một bóng đen rất lớn hiện lên trên tấm phim X Quang, tôi không biết nó đã đè nén bao nhiêu dây thần kinh rồi.
Lần đầu tiên chứng kiến cậu ấy phát bệnh là vào ba năm trước, tôi vốn định đến nói với cậu ấy tôi sắp phải đi Anh du học, rồi tình cờ nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu đó co giật, run rẩy trên sàn nhà, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh pha loãng trong không khí của ngày đó. Cậu ấy không biết bản thân mình bị gì, nỗi đau khiến cậu ấy cắn nát đôi môi mình. Tôi dẫn cậu ấy đến bệnh viện, bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần, và bảo tôi liên hệ ngay với ba mẹ cậu ấy. Tôi cảm thấy sự việc quá mức nghiêm trọng, vận dụng mối quan hệ, không liên lạc với người nhà cậu ấy, mà một mình đến bệnh viện nghe sự chẩn đoán của bác sĩ.
Cái gì, 5 năm ? Chàng trai này hôm qua còn chạy nhảy vui vẻ khoe giấy nhập học đại học với tôi, ông ta nói tôi nghe là không thể cứu được, chỉ còn sống được nhiều nhất 5 năm ?
Tôi phát điên lên! Liên hệ với tất cả bác sĩ, bệnh viện có tiếng trên toàn quốc, sau đó lại nhờ người liên hệ với bệnh viện ở Mỹ, nhưng kết quả nhận được vẫn chỉ là câu nói ấy.
Tôi cầm phần thức ăn đóng hộp mở cửa phòng bệnh, Vương Nguyên đã tỉnh, đôi mắt cậu ấy vẫn sáng ngời như thế, nụ cười điềm tĩnh, không hề giống con người vì co giật mà liên tục đập đầu xuống đất khiến sàn nhà bê bết máu. Cậu ấy nhìn tôi, nhưng tôi lại không dám nhìn thẳng cậu ấy.
Cậu ấy ngoan ngoãn nhận lấy hộp cơm tôi đưa, dưới ánh nắng chiếu rọi từ cửa sổ, gương mặt nghiêng cúi xuống lại hiện lên một sự mỏng manh vô hình. Tôi chưa từng có cảm giác lo sợ cậu ấy biến mất như vậy, sự mỏng manh của cậu ấy, tựa như vừa chạm vào liền vỡ vụn.
” Thiên Tỉ, đừng nói cho người nhà tớ biết.”
Tôi cúi đầu lau đi nước mắt lăn dài trên gương mặt mình, trong lòng lại không ngừng vang lên một câu ” con mẹ nó “, chửi rủa sự nhu nhược của chính bản thân mình,
Cậu ấy đã biết hết, đứa trẻ nhạy cảm như thế, nhất định là vừa tỉnh dậy đã đến hỏi bác sĩ.
” Được, tớ sẽ không nói. ” – Giọng nói của tôi bỗng nhiên trở nên khàn đục kì lạ, thậm chí tôi không biết rằng cậu ấy có nghe được tôi nói gì không nữa.
” Giúp tớ, Thiên Tỉ. ”
Cậu ấy buông hộp cơm xuống, ánh mắt tĩnh lặng khác thường.
” Bác sĩ nói nếu tịnh dưỡng tốt sẽ có thể sống được 10 năm nữa, thật ra cũng chỉ là 5 năm thôi mà, bác sĩ vẫn thường hay an ủi bệnh nhân như thế. Thiên Tỉ, giúp tớ tìm một nơi trú thân, 5 năm này tớ muốn ở một mình ”
Cậu ấy đột nhiên lại cong khóe môi nở nụ cười,
” Tớ không muốn ” người ấy ” nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của tớ, vẫn là không nên làm phiền ” người ấy ” “.
Tôi cố nhịn nỗi chua xót nơi sống mũi, từng tiếng kêu vo vo như phát điên bên cạnh tai khiến tôi chóng mặt.
” Vương Nguyên, con mẹ nó, cậu đang nói cái quái quỷ gì thế? ”
Tôi dùng sức nhét hộp cơm trở lại tay cậu ấy
” Tớ vừa hỏi người bạn bác sĩ ở bên Mỹ, cái thứ trong đầu cậu không phải không có cách chữa trị, cậu cũng đâu phải mang theo cái thứ đó mà ra đời, tại sao lại phải mang theo nó mà chết ? ”
Cậu ấy mỉm cười, nhưng không phản bác lại.
Cổ họng tôi lại tắc nghẹn, tôi ho kịch liệt, cố khiến giọng nói trở lại bình thường
” Cậu cứ ở nhà của tớ, đừng nghĩ tới việc tớ sẽ cho cậu đi nơi nào khác! ”
Tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện, thả mình trong làn gió, bầu trời khi chạng vạng thật khiến tâm hồn con người trở nên trầm lặng, tôi ngẩng đầu, cảm thấy cả bầu trời ấy như đang ra sức đè bẹp bóng hình nhỏ bé của tôi. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện bám đầy trên người, thật khiến tôi buồn nôn, tôi muốn ra bên ngoài hít thở không khí, nhưng lại ngày càng khó thở hơn nữa.
Tôi do dự một lát, mở điện thoại tìm kiếm số điện thoại thứ hai trong danh bạ.
Cơn gió thoảng đến thật nhẹ nhàng, mang theo sự ấm áp đặc biệt của mùa hạ. Tôi chờ đợi từng tiếng tút tút trước khi cuộc điện thoại được bắt máy, đột nhiên run người, lạnh cả sống lưng.
“……..”
” Ba, trường đại học bên Anh…..”
“Con không muốn đi nữa.”
|
Chương 6: Dịch Dương Thiên Tỉ (3)
5 năm còn lại của Vương Nguyên đã qua được 3 năm rồi…
Dịch Dương Thiên Tỉ của năm 22 tuổi thất bại, Vương Nguyên của năm 22 tuổi bệnh tật hành hạ, Vương Tuấn Khải năm 23 tuổi công thành danh toại.
Năm Vương Nguyên 17 tuổi, TF giải tán, cậu ấy quyết tâm hết sức với kì thi cao khảo, trong hai năm đó, tên tuổi của cậu ấy càng ngày càng ít người nhắc đến, cuối cùng biến mất dưới đáy biển. Khi Vương Tuấn Khải một lần nữa debut, tên tuổi của Vương Nguyên lại bị giới truyền thông gợi nhắc, nhưng cuối cùng vẫn bị công ty quản lý mới của Vương Tuấn Khải dùng mọi cách giấu nhẹm đi.
Và tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ, lại được cha mình cho rằng đây là thời cơ tốt để rút lui khỏi giới giải trí. Hiện nay tên tuổi của tôi chỉ xuất hiện trong giới thương nghiệp, trở thành người thừa kế tập đoàn của gia đình.
Lần phát bệnh đầu tiên cách lần phát bệnh lần thứ hai tròn 3 tháng, và thời gian cách nhau giữa mỗi lần trở bệnh đều càng ngày càng ngắn đi. Cậu ấy về thăm nhà một lần, rồi nhờ tôi làm giả giấy chứng nhận đại học bên Anh, để ba mẹ mình yên tâm.
Và còn để lại cả số điện thoại bên Anh , cuối cùng đều được chuyển về điện thoại của Vương Nguyên. Không phải chưa có sự trùng hợp, trong lúc cậu ta phát bệnh có người gọi vào số điện thoại cậu ấy, tôi nắm chặt điện thoại cậu ta trong tay, nhìn Vương Nguyên vừa uống thuốc xong xem cậu ấy còn lên cơn co giật không, cảm thấy tim mình như bị khoét một lỗ trống – một hố đen sâu không thấy đáy.
Dù gì thì trong suốt ba năm đại học mà Vương Nguyên không về nhà vẫn sẽ khiến ba mẹ cậu ấy lo lắng, tôi thường phải chụp ảnh của cậu ta, nhờ bạn bè của mình bên Anh chụp vài tấm hình, sau đó gửi cho người nhà của Vương Nguyên.
Khi cậu ấy cảm nhận được tần suất phát bệnh của mình ngày càng dày đặc đã vô cùng lo sợ, cậu ấy chưa từng nghĩ đến việc này. Vì không muốn làm phiền đến tôi, cậu ấy đã 3 lần bỏ nhà ra đi. Lần thứ ba, tôi tìm được cậu ấy ngất xỉu trong một căn phòng cũ nát chưa đến 10 mét vuông, từng viên thuốc vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, tôi tức tốc dẫn cậu ấy đến bệnh viện, khi cậu tỉnh lại, tôi nói:
“ Vương Nguyên, nếu như còn có lần sau, thì tất cả các trang nhật báo Nhân Dân ngày hôm sau sẽ nói cho cậu biết, Dịch Dương Thiên Tỉ chết rồi.”
Lời uy hiếp này cũng rất hữu dụng, nhưng sau đó không lâu cũng đã không còn cần đến lời uy hiếp như thế nữa, vì khối u trong não của Vương Nguyên đã đè nén rất nhiều dây thần kinh, cho dù trong lúc không phát bệnh, cậu ấy cũng ngây ngây ngô ngô. Dần dần, mỗi ngày, lúc cậu ấy tỉnh táo càng ít đi, cho đến hôm nay, tôi đã ba ngày rồi chưa gặp con người tỉnh táo của cậu ấy.
Vương Nguyên lúc tỉnh táo luôn đau khổ vì Vương Tuấn Khải, còn con người lúc khù khờ đó thì luôn miệng lẩm bẩm những hồi ức trong quá khứ.
Tôi không hiểu, yêu một người, tại sao lại phải đau khổ đến thế?
Dường như tình yêu còn lạnh lẽo hơn so với cái chết!
Tôi nhìn hai bình rượu trống rỗng, chút tư duy hỗn loạn còn sót lại cũng đang nhắc nhở tôi rằng cách uống ” liền một hớp ” Whisky như thế thật sự quá lãng phí rượu ngon. Tôi nắm chặt ly thủy tinh trong tay, đi xiêu vẹo hướng đến sô pha phòng khách, sau đó ngồi xuống một cách nặng trĩu.
Tôi đưa cao ly rượu, hô một tiếng với chiếc ti vi rộng lớn trước mặt
” Sinh nhật vui vẻ ! Tiểu, Thiên, Thiên ! ”
Tôi cúi đầu hớp một hơi liền ly rượu cuối cùng trong tay mình, men theo cổ họng mà dần dần đi xuống, ngoại trừ rượu, còn có một luồng hô hấp khó khăn và chất lỏng không màu nữa.
Mẹ nó, mày là thằng nhu nhược!
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi lật danh bạ gọi vào số điện thoại đã 5 năm rồi chưa hề đụng đến, hoàn toàn không hề hy vọng cú điện thoại này sẽ có người bắt, từng tiếng chuông điện thoại như chiếc búa mạnh mẽ gõ từng hồi khiến trái tim tôi quặng lại.
” Thiên Tỉ. ”
Giọng nói vừa thân thuộc lại xa lạ của anh ta khi gọi tên tôi, thanh âm vẫn trầm ấm dễ nghe như lúc xưa. Tôi cảm thấy toàn bộ xương cốt trên người như đang lệch vị trí, tất cả dây thần kinh đều mắc sai chỗ.
Trong khoảnh khắc tôi đã lầm tưởng rằng, đây thật sự chỉ là một giấc mơ, thật ra ba người chúng tôi vẫn ở bên nhau, không hề có lừa gạt, không có sự tổn thương, cũng không bị sự hành hạ của bệnh tật, có phải hay không?
Tôi lầm bầm trong miệng, dường như đã quên đi sự tổn thương mà người này mang đến cho Vương Nguyên. Tôi nghe thấy lời chúc sinh nhật của anh ta, đột nhiên nước mắt cứ như thế mà tuôn trào.
Không quên. Anh ta không quên sinh nhật mình, như một con người khốn khổ trôi dạt trên đại dương bỗng trục vớt được một mảng gỗ để tựa vào, tôi vội vàng hỏi anh ta có muốn đến tham dự party sinh nhật của tôi hay không, đó chỉ là tiếng lòng buộc miệng nói ra.
Nhưng Vương Nguyên không thể gặp anh ta, vừa dứt lời tôi liền thấy hối hận, trong đầu đột nhiên nhói đau, hơi rượu cũng vơi đi ít nhiều.
” Tửu lượng không tốt thì đừng có…”
Giọng nói từ đầu dây điện thoại lại bắt đầu có ý muốn quở trách tôi, ngữ khí quan tâm khiến tôi lặng người, rồi đột nhiên ngừng lại khiến tôi cảm thấy nó chứa đầy sự chế giễu. Anh ta nói vì có lịch diễn nên không đến được, tôi lập tức ngơ người như bị ai đó tát thẳng vào mặt mình hai bạt tai đau điếng.
Tôi lại nhớ đến Vương Nguyên, cậu ấy từ nhỏ đã mơ ước được đứng trên sân khấu ca hát, vậy mà hiện tại đã bị cả thế giới này lãng quên, trở thành một tên ăn mày khốn khổ không còn thứ gì cả. Là bởi vì anh cũng không cần cậu ấy nữa. Nỗi uất hận trong tim tôi tựa như từng ngọn trúc nhọn bỗng vụt lên cao, Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại có thể ích kỷ đến như thế ?
Vất vả lắm tôi mới khống chế được ý niệm đen tối đang không ngừng sôi sục trong lòng, bởi vì có một chuyện, tôi nhất định phải thay Vương Nguyên hỏi cho rõ.
” Anh….Ờ, tôi đọc tin nói rằng anh hẹn hò với người quản lý hơn anh 5 tuổi, loại tin tức này cũng có chút quá đáng rồi….”
“…………..”
“Thiên Tỉ, nếu như anh kết hôn, sẽ gửi thiệp cưới cho cậu!”
Tôi hoàn toàn thất vọng, ném chiếc ly trong tay đi, vài giọt rượu whisky văng cả lên ghế sô pha. Sự tức giận trong người tôi dường như có thể đốt cháy bản thân ngay trong thời khắc này, Thiệp cưới ? Hôn lễ ? Anh hại Vương Nguyên ra nông nỗi này giờ còn có mặt mũi thông báo cho thiên hạ biết anh sắp kết hôn? Con mẹ nó tôi đến dự lễ cưới của anh làm cái quái gì ? Muốn biến hôn lễ thành tang lễ đúng không ? Vương Nguyên chết rồi có phải anh sẽ dẫn theo cô vợ của anh đến trước mộ phần cậu ấy rồi cười nhạo cuộc đời thất bại của cậu ấy không ?
” Con mẹ nó….”
Lời nói chưa dứt, điện thoại của tôi bỗng nhiên văng ra xa, rơi xuống nền nhà cách đó hai mét.
Với vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận, tôi xoay đầu sang, liền thấy Vương Nguyên mặt không cảm xúc đứng đó.
Ánh mắt không còn mông lung như ban nãy nữa, nhưng đã chẳng thể trở lại sáng ngời như năm xưa, cậu ta bặm chặt đôi môi, mang theo một sự lạnh lùng quyết liệt, lại như một sự cầu xin quật cường.
Biểu cảm trên gương mặt tôi từ từ nguôi xuống.
Vương Nguyên,
Cậu ấy tỉnh táo lại rồi!
|
Chương 7: Tử biệt – Châu Bắc Phương
Vương Tuấn Khải à? Có lẽ tôi đã luôn đánh gia sai lầm về người này.
Tôi cứ nghĩ cậu ta là một đứa trẻ, nhưng cậu ta đã che giấu trí thông minh và tình cảm những bảy năm liền; tôi cứ nghĩ quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn mãi dừng lại ở mức người quản lí và minh tinh, nhưng cậu ta lại đột nhiên nói, chúng ta quen nhau đi; tôi cứ nghĩ trong ba ngày nghỉ phép này cậu ta tâm trạng không được vui nên muốn một mình ở dâu đâu đó, ai ngờ vào ngày thứ ba lại thấy cậu ta post lên Weibo một tấm ảnh selfie đeo kính mát cười thật tươi.
Nghĩ đến bản thân phải hạ mình mặt dày mà đi cầu xin tổng giám đốc cho Vương Tuấn Khải nghỉ phép 3 ngày, thậm chí vận dụng cả mối quan hệ của gia đình, thật sự hiện giờ chỉ muốn chỉ vào mặt cậu ta một ngón tay giữa.
Khi trở về, tâm trạng cậu ta rõ ràng đã vui trở lại, tinh thần cũng tốt hơn lúc đoàn phim đóng máy. Cậu ta kéo chiếc vali nhỏ đứng trước cổng sân bay, nhẹ nhàng vẫy tay mỉm cười với fans hâm mộ đang gào thét. Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu ta đã không còn khó chịu với việc này nữa. Nhất cử nhất động của cậu ấy, thậm chí đến góc độ cong khóe môi đều như đã thành thục từ lâu.
Ánh mặt cậu ấy khẽ lướt qua dòng người xô đẩy, tập trung nhìn vào tôi.
Tôi lặng người trong giây lát, sau đó chỉ ra phía ngoài sân bay, chiếc cằm cậu ta khẽ động, như gật đầu đồng ý. Tôi liền xoay người đi đến bãi đậu xe ngoài sân bay, nhưng không nhịn được phải quay đầu lại nhìn cậu ta.
Cậu ta được bảo vệ hộ tống đi về phía này, xa xa còn nghe thấy tiếng gọi của dòng người phía sau, như hòa lẫn với hình ảnh trong quá khứ, khiến tôi đột nhiên an tâm trở lại.
Nhiều lúc tôi thật sự rất khâm phục những cô gái chạy theo cậu ta. Không phải mỗi lần đều có thể như FBI có gắn GPS chuẩn xác biết được địa điểm Vương Tuấn Khải đang có mặt ở đâu, mà là không quan ngại bất cứ khó khăn nào, mến mộ cậu ấy vô điều kiện. Đúng vậy, mến mộ, sử dụng hết tất cả dây thần kinh, từng tế bào của bản thân. Và tôi, tuy rằng được gần cậu ta hơn tất cả nữ sinh đó, nhưng lại không có cách nào nói cho cậu ta biết tôi yêu cậu ta…
Khi bạn biết người đó hoàn toàn không yêu mình, bạn có còn sẽ nói ra câu nói mà trong cuộc đời mình chỉ nên nói một lần hay không ?
Mở cửa, đóng cửa, động tác nhanh nhẹn. Đột nhiên như cách xa cả một thế giới với sự thuyên náo phía ngoài, người đàn ông đang ngồi cạnh tôi, vẫn như giấc mơ của cuộc đời tôi.
Tôi gần như có thể ngửi thấy vị mặn của biển trong giấc mơ này.
” Anh đã tới biển à ? ”
” Thành phố nào của miền Nam thế ? ” ” Anh phơi nắng đến đen luôn rồi . ”
” Đói không ? Chúng ta đi ăn chút gì đi ? ” Vô số câu hỏi chạy ngang trong trí não, nhưng lại như một lời giải không tìm được đáp án nên tôi chỉ còn cách lần lượt bỏ đi tất cả.
Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra một câu hỏi có thể nói ra, chẳng hạn như việc tuần sau phải đến Anh chụp ảnh cho tạp chí trong 3 ngày, và khi tôi vừa xoay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn tôi.
” Bắc Phương, không về căn hộ nữa, chúng ta đi ăn đi. ”
Hai chân mày của cậu ấy khẽ chau lại, ngữ khí cũng nhanh nhẹn hơn so với thường ngày. Tôi hình như lại lặng người đi, cho dù cảm xúc của cậu ta thay đổi cũng không phải vì tôi, nhưng chính mình lại vì những cảm xúc này mà trở nên kích động.
Tôi hy vọng Vương Tuấn Khải sống hạnh phúc !
Cậu ta đã chịu rất nhiều đau đớn, từng vết, từng vết thương rách toạc rồi lành lặn trở lại. Tuy rằng chỉ là những vết bầm, chúng cũng sẽ có ngày tự tan đi, nhưng chúng từng xuất hiện trên cơ thể này của cậu ấy, lại không ai có thể quên !
Huống chi đó còn là những vết thương rách toạc da thịt, máu chảy không ngừng.
Chúng tôi thường tới một nhà hàng Pháp dùng bữa.
Tôi rất thích món ăn tại đây, nên đã ăn rất nhiều. Người đối diện đang từ từ thưởng thức món gan ngỗng, uống không ít rượu vang, tâm trạng hình như không tồi.
” Có thể gọi món tráng miệng lên rồi. ”
Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy
“…..Em ăn không nổi nữa rồi. ”
” Em vẫn có thể ăn được thêm. ”
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, uống một ngụm rượu vang, ánh mắt trở nên mơ hồ.
Cái nhìn của cậu ta khiến tôi ngơ người, không phải là vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng vai diễn đấy chứ ? Cái gì mà em vẫn còn ăn được? Không phải cậu nghĩ tôi luôn háu ăn như vậy à. Tôi đột nhiên cảm thấy tức giận bởi hành động chọc tức của cậu ta.
” Vương Tuấn Khải….”
Khi tôi định phản bác lại, lại bị món tráng miệng được bê ra khiến tôi cứng họng.
Tôi nhìn thấy một hộp nhỏ màu xanh đang đặt ở giữa chiếc khay, LOGO trên hộp khiến tôi không thề nào rời mắt. Tôi muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại không thể cử động.
Ánh mắt của cậu ta sâu không thấy đáy, mỗi bước đi của cậu ta hướng về phía này càng khiến tôi đứng ngồi không yên.
Khoảng cách bàn ăn chưa đầy 10 mét, nhưng dường như lại như một nấc thang hướng tận trời cao không hề thấy điểm dừng.
Và rồi cậu ta cuối cùng cũng dừng bước, quỳ một gối xuống, lấy chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mở ra.
” Gả cho anh, Bắc Phương. Anh cần em. ” Tim tôi chợt ngừng đập trong giây phút ấy.
Chúng tôi thường đến đây dùng bữa, nhưng thật ra tôi biết rằng cậu ta không hề yêu thích. Với cậu ta mà nói, bào ngư, gan ngỗng cũng không bằng một bát mì Trùng Khánh.
Cảnh tượng quỳ một gối cầu hôn trước mắt tôi, cậu ta không hề thích, nhưng lại vẫn làm ra hành động này.
Tôi quen biết cậu ta bảy năm. Không hề tham dự vào quá khứ của cậu ta, nhưng không phải là tôi không biết gì về quãng hồi ức đó.
Quá khứ của cậu ta, như một chuyến lưu đày không thể tự mình làm chủ. Gia đình của cậu không ủng hộ cậu đi con đường này, cậu ấy chỉ cười, cậu bé nhỏ tuổi không còn về nhà than khổ với người nhà nữa, đồng đội của cậu ấy từng người một rời đi, khiến cậu bỗng chốc mất đi tất cả, con đường phía trước đột nhiên tối tăm, cậu ta chỉ cười, rồi tiếp tục cất bước, không hề quay đầu; người yêu của cậu ta…. Cậu ta nhất định có một người yêu, cậu ta yêu người đó như yêu giấc mơ, hoài bão của mình, nhưng lại gặp vô vàn khó khăn, cuối cùng đành phải buông tay.
Và tôi biết, dù là tình cảm gia đình hay tình bạn cậu ta đều có thể buông tay, chỉ duy nhất tình yêu là cậu ta không thể bỏ xuống được !
Một Vương Tuấn Khải như thế, tại sao lại đang cầu xin tôi dùng trách nhiệm mà trói buộc cậu ta ?
Đúng là đối với Vương Tuấn Khải, tôi không bao giờ hiểu rõ được con người này !
Cậu ta đúng là quá ích kỉ rồi ! Tôi im lặng nhìn cậu ta, từng tiếng gào thét, khó xử đang không ngừng dâng trào trong lòng, nhưng hầu như đều bị tôi nuốt xuống.
Tôi nhắm mắt lại, từng tiếng nói lòng như hoàn toàn bị vật gì đó chặn lại. Khi cậu ta đang chờ đợi câu trả lời từ tôi, tôi lại hoàn toàn không để ý.
Tôi nhớ về tuổi trẻ của bản thân, nhớ đến từng lời cầu nguyện như trăm hoa đua nở lúc tiết xuân đang khoe rộ.
Tôi từng là một người đã nhận được rất nhiều sự yêu thương từ Chúa trời, nhưng dù có nhiều sự yêu thương đến đâu, đều sẽ trở thành mây khói…
Từ khi tôi quyết định đi trên con đường này, từ lúc cậu ấy hỏi tôi là ai.
Tôi có thể mất đi tình cảm của tất cả mọi người mà quyết định ở lại bên cạnh cậu, tôi không cần được yêu, mà chỉ cần yêu cậu !
Bởi vì tôi chính là…một tín đồ mê muội của cậu.
” Bắc Phương. ”
Bàn tay cậu ta vẫn nắm lấy tôi, ánh mắt ẩn chứa sự thương tiếc
” Tại sao em lại khóc ?”
Tôi lặng người, đưa tay lên, cả gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Vương Tuấn Khải nhìn tôi suốt, Vương Tuấn Khải nắm lấy tay tôi, Vương Tuấn Khải quỳ một gối xuống cầu hôn tôi, Vương Tuấn Khai có một chút ôn nhu như thế.
Trước đây tôi chưa từng gặp!
Tôi lại nhớ đến lời của tổng giám đốc khi tôi đến năn nỉ ông ấy cho Vương Tuấn Khải nghỉ phép, người đàn ông trung niên đó dùng ánh mắt kiên định hỏi tôi
” Bắc Phương, có phải Vương Tuấn Khải nói gì, cô sẽ không bao giờ từ chối hay không?”
Đúng vậy, tôi sẽ không từ chối!
Tôi hít một hơi thật sâu, tay trái đặt lên bàn tay cậu ta. Bàn tay ấy không lớn lắm, nhưng tôi lại có cảm giác nó rất rộng lớn, từng vết chai sạn do phải tập luyện đàn guitar trong nhiều năm, hiện đang nắm lấy lòng bàn tay tôi, lại có một sự ấm áp lạ thường.
Tôi cố gắng gượng nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt sâu không thấy đáy của người đối diện mình, tôi hoàn toàn không thể nào nhìn thấy gương mặt mình trong đấy.
Tôi nhìn cậu ta cười, lại cảm nhận thấy một niềm hạnh phúc gượng gạo đang không ngừng dày vò chúng tôi. Cậu ta khẽ cong khóe môi nhìn tôi, tôi bèn nhắm chặt mắt.
Chỉ cảm thấy một dòng lệ ấm áp đang khẽ lăn trên gương mặt, mùi vị y hệt như nước biển năm đó tôi cùng cậu ta trải qua.
Ánh sáng lấp lánh từ ngón áp út, tựa như cạnh mặt trời nhọn hoắt của đỉnh kim tự tháp.
Để đổi lấy một sự lạnh lẽo mơ hồ nơi ngón áp út, mà dường như tôi đã dùng hết tất cả giấc mộng của cuộc đời mình !
|
Chương 8: Tử biệt – Dịch Dương Thiên Tỉ
” A lô! Ba à? ”
” Dạ, con ở nhà.”
” Vâng, không sao. Chỉ là bệnh cảm trở nặng, vẫn chưa khỏi thôi.”
“Cho con thêm một chút thời gian, bác sĩ nói…chính là vào tháng này thôi.”
Giọng nói của tôi khàn đặc như chiếc máy kéo, tôi đứng trên ban công gọi điện thoại, chỉ cảm thấy điện thoại có thể dễ dàng tuột khỏi tay bất cứ lúc nào, rồi sau đó tan tành trong tức khắc. Hoặc có lẽ không phải điện thoại vỡ vụn, mà chính tôi mới là kẻ sẽ tan thành từng mảnh.
Tôi tắt máy, từ vòm họng phát ra tiếng khàn khàn kì lạ, tay nhẹ nhàng lướt trên cổ, nhưng lại tựa như bị ai đó bóp nghẹn, không thể hô hấp.
Tôi không đếm được đã bao nhiêu ngày tôi không ra khỏi nhà rồi, hiện giờ tôi như một con thú sống trong hang động, suốt ngày tru rú không bước ra khỏi cửa hang, gương mặt trở hốc hác, hóp vào trong khiến tôi căm ghét việc soi gương, và thế là tôi tháo hết tất cả tấm gương trong nhà, cũng giống như số phận của những chiếc đồng hồ kia.
Tôi trở nên vui buồn thất thường, và tiêu cực hẳn đi.
Tôi bưng một ly nước đi vào phòng, người trong đó an tĩnh nằm đấy. Tôi nín thở, nhưng vẫn không thể nghe rõ tiếng hít thở từ người kia. Điều này khiến tôi có chút lo sợ.
Nỗi lo sợ đó, như một người cha làm mất đứa con tại trung tâm thương mại, cô đơn tuyệt vọng, tựa như toàn thế giới chỉ còn mình bản thân sống sót, hoặc có thể nói là, trừ bản thân ra thì mọi người đều đang sống.
Cậu ấy vẫn giống như dáng vẻ ban đầu khi tôi quen biết cậu ấy, lúc ngủ trông rất ngoan ngoãn, chăn được ngăn nắp đắp trên người, hai cánh tay đặt trên chăn. Những ngày này tôi phát hiện ra gương mặt cậu ấy dường như đã trở về dáng vẻ lúc mười mấy tuổi.
Thật ra từ tuổi Vương Nguyên từ năm 14 tuổi đến năm 24 tuổi không có sự thay đổi gì nhiều lắm. Da cậu ấy vẫn trắng ngần như thế, mày thanh mục tú, chiếc cằm nhọn nhọn. Nếu nhất định phải nói có sự khác biệt gì, chính là trong 5 năm chịu sự hành hạ của bệnh tật đã khiến cho đôi mắt của cậu ấy trở nên tối tăm, dường như chẳng còn tia sáng nào có thể len lỏi vào đó được nữa.
” Vương Nguyên.”
Tôi nhỏ tiếng gọi cậu ấy, nhưng không có tiếng đáp lại.
Nửa tháng nay, tôi không phân biệt được cậu ấy đang ngủ hay là mất đi ý thức, nhưng dù là trạng thái nào đi nữa, tôi cũng phải nhẫn nại chờ đợi cậu ấy tỉnh lại.
Đúng vậy, tôi đã đợi cậu ấy 5 năm rồi, còn so đo gì với một tháng cuối cùng này nữa?
Lần cuối cậu ấy thức tỉnh, chính là vào 2 năm trước, ngày sinh nhật 22 tuổi của tôi.
Sau đó cậu ấy vẫn sống mãi trong tình trạng bệnh tật. Thậm chí những ngày tháng sau này không thể khùng khùng khờ khờ nói nhảm nữa, chỉ có thể nằm mãi trên giường bệnh. Hô hấp ngày càng yếu dần, mở miệng trò chuyện khiến cậu ấy tiêu tốn rất nhiều sức lực. Thần trí của cậu ấy ngày càng mơ hồ, lần trò chuyện trước đã là việc của hai tháng trước rồi.
Khó khăn lắm cậu ấy mới chịu theo tôi về nhà, cậu ta nói muốn ăn xúc xích nướng. Tôi liền mừng như bắt được vàng, chạy như bay ra ngoài mua về, khi tôi mang phần thức ăn nóng hổi đó mở cửa bước vào, lại phát hiện ra cậu ấy ngã sấp trước cửa sàn nhà, hôn mê bất tỉnh.
Sau đó bác sĩ nói với tôi, chỉ còn ba tháng nữa thôi.
Hiện tại đã là tháng thứ ba rồi.
Tôi cẩn thận vươn tay, xoa xoa trán cậu ấy:
” Nguyên Nguyên, tại sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh ? ”
Tôi cười trừ, ngồi cạnh mép giường, tựa vào đầu giường, nhắm mắt định thần.
” Nguyên Nguyên, tớ nhớ trước đây cậu từng nói giọng nói của tớ nghe rất hay, cậu nói giọng của tớ nghe còn hay hơn cả Vương Tuấn Khải.”
” Xin lỗi, hai tháng nay tớ uống quá nhiều rượu, có lẽ giọng nói sau này cũng sẽ khàn đặc như vậy. Nhưng tớ nghĩ đã là đàn ông, thì phải nói chuyện với chất giọng khàn khàn này, phải không nào ?”
Tôi không dám mở mắt, chỉ cảm thấy hai mắt chua xót lạ thường, khóe mắt như buộc phải rời xa con ngươi, chỉ sợ vừa mở mắt thì con ngươi có lẽ sẽ rơi ra mất.
” Nguyên Nguyên, chớp mắt đã 24 tuổi rồi…trước đây ba tớ còn bắt tớ phải đi xem mắt, cậu nói tớ đã già chưa? Tớ cảm thấy bản thân mình vẫn chưa già đâu, nhưng có thanh niên nào sống tiêu cực như tớ không?” ” Tớ ấy à, dạo này thường hay nhớ về những chuyện trước kia. Cậu cứ nói hồi đó tớ đối xử không tốt với cậu, không nóng không lạnh. Thật ra lúc bắt đầu, tớ luôn nghĩ mình là một người mới, không thể nào chen chân vào giữa cậu và Vương Tuấn Khải. Người yêu thích tớ không nhiều, tớ lại vào công ty muộn. Hai người sinh sống trong cùng một thành phố, nói cùng một loại ngôn ngữ, hai người có vô vàn kí ức có thể nói với nhau, cùng nhau trải qua vinh quang và đau khổ như nhau, nhìn ngắm sự trưởng thành của đối phương trong mắt mình. Cậu không biết thôi, lúc đó tớ rất hận tại sao bản thân lại không phải là người Trùng Khánh.
” Nói ra lại sợ cậu cười tớ. Thật ra có một thời gian tớ đã từng rất ghét Vương Tuấn Khải. Cảm thấy anh ta không đồng ý chấp nhận tớ, anh ta không giống cậu, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt không cảm xúc đó, khiến tớ không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Tớ rất ghét, tại sao rõ ràng anh ta không hơn tuổi tớ bao nhiêu, mà lại có tâm tư sâu xa đến thế. À… Sau đó mới biết được anh ta chẳng qua chỉ là một tên mặt liệt trưởng thành sớm, còn nữa…”
“Thật ra có một việc tớ luôn để trong lòng. Rõ ràng lúc đó dây giày của hai đứa mình đều bị lỏng, nhưng anh ta lại như không nhìn thấy tớ, khom lưng xuống dùng đôi tay sạch sẽ của mình chạm vào chiếc giày bám đầy bụi của cậu. Lúc đó tớ quả thật không hiểu.”
” Còn nữa, chúng ta rõ ràng là cùng nhau tham dự hoạt động, anh ta cứ vô tình mà cách tớ rất xa, rõ ràng là khoảng cách hai người không hề gần nhau, thế mà sau một giây lại ngồi xuống vị trí kế bên cậu…Cậu mở miệng nói chuyện, anh ta liền xoay đầu sang nhìn cậu, tớ nói chuyện, anh ta lại như chẳng chú tâm lắm. Nghĩ kĩ lại, khi anh ta nhìn tớ, rất ít để lộ ra nụ cười tươi rói. Tớ biết anh ta có răng khểnh, nhưng là biết được điều đó khi anh ta nhìn cậu cười…”
“Sau này hiểu rõ mọi chuyện rồi thì…Ồ, thật ra Vương Tuấn Khải không phải không thích mình, chỉ là anh ta đối xử quá tốt với Vương Nguyên mà thôi.”
” Nhưng lại không thật tâm đối xử tốt với cậu…”
Giọng nói của tôi đột nhiên trầm xuống, tôi ho vài tiếng, muốn giọng mình thanh trong trở lại, rồi nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia.
Cậu ấy không hề cử động, hàng mi cong cong như cắm chặt vào hốc mắt. Lồng ngực không hề phập phồng từng hơi thở, khiến người hoài nghi trái tim cậu ấy rốt cuộc còn nhịp đập hay không.
Bên tai tôi vang lên một âm thanh chói tai, nó đến từ không gian rộng lớn của căn phòng này, với tên gọi là “sự gào thét của cô đơn.”
Cổ họng tôi lại nghẹn cứng, nhưng tại sao chất giọng đáng ghét này lại nghe như tiếng kéo của máy cưa chứ.
” Vương Nguyên, cậu tỉnh dậy đi, nói chuyện với tớ có được không? ” ” Hiện tại, tôi có chút nghi ngờ bản thân đã mắc phải bệnh trầm cảm, có lúc tôi đứng trên ban công, thậm chí nảy sinh ra ý nghĩ bản thân sẽ tiến một bước về trước. Có lẽ rơi xuống rồi sẽ tốt hơn chăng? Tôi không thể khống chế hành vi bản thân, và cứ luôn xuất hiện ảo giác.”
Tôi nghẹn ngào, cảm nhận được vị mặn của chất lỏng, khóe mắt như đang chịu sự giằng xé hành hạ một cách đau đớn.
” Vương Nguyên, tớ xin cậu, chỉ một phút thôi cũng được, dậy nói chuyện với tớ đi, được không ? ” ” Một mình tớ… sắp cô độc đến chết rồi.”
Lồng ngực tôi thở phập phồng, tựa như chỉ còn lại một chút khí sắc. Dây thần kinh đang cột chặt tại một tiếp điểm nguy hiểm, như sắp bị kéo căng rồi đứt rời, vì trên đầu tôi đột nhiên cảm nhận được một sự tiếp xúc dịu dàng.
Và bàn tay đó đặt trên trán tôi, từ từ, xoa xoa những sợi râu mọc lún phún dưới cằm tôi.
” Thiên Tỉ…là cậu à…”
” Tại sao tớ lại cảm thấy… đã rất lâu, rất lâu rồi không gặp cậu…”
|
Chương 9: Tử biệt – Dịch Dương Thiên Tỉ(2)
Nếu như có thể, tôi thà rằng người đứng trước mặt tôi là một Vương Nguyên không tỉnh táo.
Nếu như sống trong những kí ức sai lầm của quá khứ, có thể khiến cậu ấy cảm thấy vui vẻ.
Vương nguyên đứng trước tôi, hoàn toàn không phải dáng vẻ yếu ớt thoi thóp như trước đây. Ánh mắt của cậu ấy đã trở về như lúc ban đầu, trong sáng và tinh khiết. Tuy rằng cơ thể vẫn còn rất yếu, nhưng đã có thể tự mình ngồi dậy rời khỏi giường bệnh.
Và tôi không hề có lấy một sự vui mừng nào.
Trực giác của tôi, lý trí của tôi, tất cả như hồi chuông gõ từng hồi. Vương Nguyên trong khoảnh khắc này, như một giấc mộng mơ hồ, năm tháng trôi đi sẽ khiến con người này tiêu tan như mây khói trong tức khắc.
Cậu ấy không hề nhắc đến quãng thời gian mất đi kí ức đó, tôi cũng không biết đoạn kí ức hoàn chỉnh lần trước của cậu đang dừng lại ở điểm nào.
Tôi cho cậu ấy ăn cháo, nhưng cậu lại bảo tôi hãy chỉnh đốn lại dáng vẻ của mình đi.
Tôi nghi ngờ trong giây lát, liền nghe lời chui vào nhà vệ sinh, mong muốn dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại dáng vẻ ban đầu của chính mình. Và rồi từng tấm gương đều đã bị tôi thu đi hết, chỉ còn có thể nhờ vào ống kính camera trên điện thoại để soi gương, vừa nhìn vào điện thoại vừa cạo râu.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của mình trên điện thoại, thử nhếch môi lên, nhưng cũng không thay đổi được hình tượng nhìn như tội phạm truy nã này. Tuy vậy tôi lại không hề để ý, lập tức bước ra khỏi phòng vệ sinh, phát hiện Vương Nguyên đang ngồi trên bàn viết gì đó rất chăm chú.
” Cậu viết gì thế ? ”
Tôi hiếu kì đi nhanh về phía cậu.
” Di chúc.”
Như có một luồng khí tức giận xộc lên trong người, tôi xoa xoa đỉnh đầu cậu ấy, nhưng không dám dùng sức.
Cậu ấy lập tức dừng bút, đặt vào phong thư và đưa cho tôi.
Là gửi cho cha mẹ cậu ấy, chỉ một bức.
Trong tâm trạng phức tạp, tôi vô thức nhận lấy và cất bức thư vào người, trong lòng có một chút bực dọc. Tôi không biết bản thân phải phản đối như thế nào với hành động viết di chúc của cậu ấy, bởi vì đó đều là sự thật, cậu ấy biết rằng mình sắp chết. Nhưng không hề hốt hoảng, chỉ thanh thản mà hoàn thành từng việc, không lo lắng, cũng không có sự bi thương.
Và tôi càng không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào. Tôi đứng đấy, Vương Nguyên ngồi ở đó, tôi trầm mặc, cậu ấy mỉm cười.
Cậu luôn thích cười như thế, tại sao ông trời lại không đoái hoài đến cậu ?
” Thiên Tỉ. ”
Cậu ấy ngẩng đầu lên, cười rất ôn nhu:
” Tớ muốn gặp anh ấy.”
Ánh mắt tôi lập tức sa sầm.
Vương Nguyên, trong những ngày tháng cuối đời mình, cậu vẫn còn nhung nhớ đến tên đã làm hại cả nửa cuộc đời cậu?
Cổ họng tôi nghẹn cứng, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên. Đôi môi cậu ấy trắng bệch, từng đường vân môi khô nứt, nhưng đôi mắt hạnh đó cùng khóe môi cười rộ lên, chân thành biết bao.
Toàn bộ dây thần kinh của tôi dường như đều tụ lại nơi đầu lưỡi, rít chặt từng khẽ răng, như khối kim loại không hề có nhiệt độ kia. Cuối cùng, nụ cười của cậu ấy đã gỡ bỏ hết toàn bộ bức tường phòng bị, tôi dường như cảm nhận được vị máu tanh pha lẫn vị mặn trong miệng, và cả từng sợi dây thần kinh đang không ngừng run lên.
Tôi đặt tay lên vai cậu ấy, đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo mang vẻ chua xót.
” Được. ”
Được, nếu như đây là điều cậu mong muốn.
Đối với tôi mà nói, muốn tìm một người quả thật dễ như trở bàn tay, huống chi trong khoảng thời gian này Vương Tuấn Khải đã post một tấm ảnh selfie lên weibo, và tôi dễ dàng biết được hiện giờ anh ta đang ở đâu….
Anh ta đang ở cái bãi biển đó, chính là nơi mà năm xưa chúng tôi cùng nhau quay đoạn phim tuyên truyền.
Tôi có một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn phải tranh thủ thời gian, tức tốc dẫn Vương Nguyên đến sân bay. Tôi sợ sức khỏe cậu ấy không chịu đựng được quãng đường xa xôi mệt nhọc này, nhưng vốn không có cách nào khác từ chối được tính khí mỗi khi con người này giận dỗi.
Vốn dĩ tôi không đồng ý, nhưng một Vương Nguyên như thế, đã bảy năm rồi tôi chưa từng gặp qua.
Trên máy bay, tôi luôn lo lắng cậu ấy lại phát bệnh, nên đã báo trước với tiếp viên chuẩn bị sẵn thuốc men. Hành trình hơn 1 tiếng đồng hồ này, Vương Nguyên luôn quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ đó, tôi không hiểu rốt cuộc từng đám mây tròn vo đó có gì hay mà cậu ấy cứ nhìn suốt, nhưng nhìn thấy ánh mắt quyến luyến ôn nhu khi cậu quay đầu lại, trong khoảnh khắc đó tôi chợt hiểu ra tất cả.
Cậu ấy muốn nhìn lại thế giới này một lần nữa.
Mỗi một ánh nhìn, đều đáng quý biết bao.
Vừa xuống máy bay liền bắt ngay taxi hướng đến bãi biển đó, suốt dọc đường Vương Nguyên không hề mở miệng, tay trái và tay phải cậu ấy khoanh chặt trước ngực, tần suất chớp mắt cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Tôi rất rõ hành động đó biểu thị cho những gì, tôi lại càng không hiểu được tại sao Vương Nguyên 24 tuổi lại lo sợ khi gặp Vương Tuấn Khải.
Tôi rất muốn nhìn thấy khi Vương Nguyên gặp được anh ta sẽ cho anh ta một trận no đòn, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không làm thế.
Cho nên, tôi cũng sẽ không làm thế.
Thật ra bãi biển này đối với chúng tôi mà nói cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì.
Vì phải quay đoạn phim tuyên truyền, nêu chúng tôi đã ở 5 ngày trong biệt thự cạnh bãi biển. Mỗi một ngày chúng tôi đều phải chịu đựng cái nắng gắt gao để lặp lại cùng một động tác rất nhiều lần, vì muốn quay được cảnh bình minh, trời chưa sáng chúng tôi đã phải ngồi trên những phiến đá nhọn, lắng nghe tiếng gió rít lạnh lẽo của biển cả mà chờ đợi trong hàng giờ liền, những mảng da lộ ra không biết đã bị biết bao nhiêu côn trùng, muỗi đốt đến sưng đỏ.
Nhưng cũng chính vì đoạn hồi ức không tốt đẹp này, một lần nữa khiến tôi đứng trên bờ biển, mỉm cười với biển cả.
Năm đó tuổi vẫn còn nhỏ, vô ưu vô lo.
Tôi xoay đầu sang nhìn, bắt gặp ánh mắt có chút si mê của Vương Nguyên. Cơ thể cậu ấy hướng ra trước, như dùng hết sức lực của mình nghênh đón từng đợt gió biển. Sóng lớn cuộn tròn, từng đợt từng đợt đánh vào phiến đá, có lúc sẽ tạt vài giọt nước biển vào chân cậu ấy, cậu cũng không màng đến.
Hai người chúng tôi cứ đứng bất động như vậy, thời gian trôi đi tính bằng từng tiếng đồng hồ.
Sắc trời đã bắt đầu âm u, Vương Tuấn Khải vẫn chưa xuất hiện.
Sau đó tôi nhận được điện thoại của thư ký, bảo rằng Vương Tuấn Khải vừa mới xuất hiện ở sân bay Thủ Đô.
Tim tôi chợt lặng đi, lo sợ Vương Nguyên sẽ nghe thấy, liền tức tốc tắt điện thoại đi. Vương Nguyên vẫn đứng yên bất động như thế, không hề có phản ứng gì, nhưng tôi lại cảm thấy, cậu ấy đã biết nội dung của cuộc điện thoại này.
Tiếng chim kêu vang vọng đâu đây nghe thật thê lương, như một lời nguyền rủa của số phận.
Tôi lặng người quan sát cậu ấy rất lâu, cuối cùng cậu cũng chuyển đổi tư thế, quỳ gối xuống, và nhìn sang tôi.
Nụ cười của cậu ấy như ánh trăng bị che lấp bởi mây đen, cố gắng tỏa ra những vầng sáng yếu ớt, mang theo một chút mãn nguyện đượm buồn, và đôi mắt đó hiện đang đong đầy lệ, tựa như mang toàn bộ nỗi buồn của cả cuộc đời mình, giải tỏa hết trong khoảnh khắc này.
Vương Nguyên, cậu ấy đang khóc, tôi mãi vẫn không thể nào tiếp nhận được giọt nước mắt khiến cậu ấy buồn. Tôi cảm thấy, lòng tôi đang khóc theo, cậu ấy muốn tôi suốt cả đời này cũng phải nhớ đến nỗi đau của cậu ấy.
Nỗi bi thương của cậu ấy như tĩnh mạch hiện rõ trong vết bầm tím, sưng phù và đáng sợ, phảng phất như có cơn gió nhẹ nào thổi qua sẽ khiến máu chảy thành sông. Nhưng đáng sợ hơn là, tôi lại cảm thấy cậu ấy cố tình làm thế, cố tình để mình chảy máu.
Đáng lẽ tôi nên gọi điện trước cho Vương Tuấn Khải.
Tôi đột nhiên kinh ngạc đến vậy, tim như trùng xuống đáy vực. Cảm thấy bản thân đã làm sai rồi. Trong lòng lại nổi lên một cảm giác kì lạ, nhưng lại không thể nào nắm được dấu vết gì.
” Nguyên Nguyên, tớ gọi điện thoại cho anh ta ngay, bảo anh ta lập tức bay về đây.”
” Không cần.” – Cậu ấy đứng dậy, nụ cười ở khóe môi cong lên yếu ớt và mỏng manh, khiến tôi có ngẩn ngơ trong giây lát.
” Thiên Tỉ, tớ muốn về Trùng Khánh, dẫn tớ về được không?”
Trên đường ra khỏi bãi biển, tôi vẫn luôn thử hỏi để cậu ý đồng ý cho tôi gọi Vương Tuấn Khải tới, nhưng cậu ấy không hề nói gì cả.
Khi bãi biển sắp biến mất khỏi tầm mắt, cậu ấy quay đầu lại lắng nhìn một hồi, thật lâu.
” Thiên Tỉ, nếu như có kiếp sau, tớ vẫn muốn quen biết với cậu. Nếu như tớ không tìm thấy cậu, cậu có thể đến tìm tớ không? ”
“………”
“………”
” Vương Nguyên, nếu như có kiếp sau, tớ nhất định sẽ trốn khỏi hai người thật xa.”
Cậu ấy nhìn tôi im lặng một lát, cuối cùng nở một nụ cười. Chiếc cằm hiện lên độ cong ôn nhu mà mỹ lệ, trong ánh nắng chiều tà mang theo một sự dịu dàng như vầng sáng của ánh trăng.
Giọng nói của cậu ấy, tựa như một tiếng than dài vang xa.
” Thiên Tỉ, tại sao cậu lại khóc?”
Khi chúng tôi bắt được taxi, trời đang mưa rất lớn. Thành phố nhỏ này dưới sự giao thoa của sấm chớp càng khiến nó trở nên âm trầm. Bởi vì là ngoại ô, còn đang đi trên đường cao tốc hướng ra sân bay. Tôi nhìn những giọt nước mưa không ngừng tạt vào ô kính cửa xe, trong lòng có một sự bất an lạ thường. Tôi muốn xuống xe, vì tôi không thích đi với vận tốc nhanh như thế trong ngày mưa.
Nhưng những nỗi bất an cỏn con này còn chả bì được một góc so với những gì mà Vương Nguyên đang chịu. Sinh mạng của cậu ấy như một chiếc đồng hồ cát, cho dù đã chảy cạn, cũng không có cách nào đoán được thời gian còn lại của mình. Tôi không dám chậm trễ, càng không muốn cậu ấy để lại nỗi tiếc nuối gì.
Nắm miếng ngọc bội Hòa Điền tôi mang trên cổ, cố gắng đè nén nỗi đắn đo trong lòng mình, hòng muốn bản thân bình tĩnh lại.
Vương Nguyên có chút mệt mỏi, cậu ấy nhắm mắt, đôi mày chau lại.
Trên đường cao tốc không nhiều xe, xe chúng tôi chạy một cách êm ả. Và cơn mưa càng ngày càng lớn này tựa như đang giăng một thiên la địa võng, cần gạt nước như chưa kịp lau sạch cửa kính để tầm nhìn trở nên rõ hơn.
Hai huyệt thái dương của tôi đột nhiên giật liên hồi, tôi lo lắng mà quan sát con đường ở phía trước, vẫn là không có chiếc xe nào cả, đường rất phẳng.
Nhưng tôi vẫn kéo Vương Nguyên xích lại gần mình.
Lại một cơn sấm sét vang đùng đùng, tôi run cả người lên. Càng ngày càng cảm thấy bất an, nhìn Vương Nguyên bên cạnh mình, cậu ấy đã mở mắt, nhìn về phía trước, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi lo lắng.
Không khí tích tụ mùi vị kết dính bởi mồ hôi, sự yên tĩnh đáng sợ trong bóng tối và bão táp ở bên ngoài hoàn toàn trái ngược nhau.
Đột nhiên, một vầng sáng trắng che lấp tầm nhìn, giữa không trung vang lên một tiếng ầm, sấm chớp và tia điện che khuất đi tiếng động rầm rầm của từng thùng hàng hóa đang rơi.
Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng đó tan biến, tôi nhìn thấy thùng xe container đang bay đến xe chúng tôi.
Tiếng la hét thất thanh của tài xe, tiếng sấm chớp vang lên, tiếng nước mưa chảy như trút nước, tiếng vỡ nát của kính xe thủy tinh, tiếng ma sát của bánh xe xuống mặt đường…
Toàn bộ… tôi đều không nghe thấy gì hết!
Cả thế giới này trở nên cô độc yên tĩnh, tôi mở to mắt ra nhìn mọi thứ đang xảy ra, bàn tay của tử thần, đã đặt sau cổ của tôi.
Chiếc xe văng lên khỏi không trung, đầu óc tôi trắng xóa, chưa kịp có tưởng tượng ra bất cứ hình ảnh nào nào. Và rồi một ý niệm đột nhiên chạy ngang trong đầu, có lẽ đây chính là một sự giải thoát, sau đó, chiếc xe taxi rơi thẳng xuống mặt đường.
Tôi như nghe thấy ai đó gọi tên tôi, từng giọt máu tươi bay tứ tung hòa trộn với âm thanh ấy.
” Thiên Tỉ.”
Cả cơ thể tôi như bị văng lên cao, mỗi một tế bào trong cơ thể, không ngừng tuôn trào dòng máu trong người ra ngoài.
Máu tươi khiến đôi mắt tôi mờ nhòe, trong giây phút tiếp đất tôi nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, khoảnh khắc này đột nhiên tê liệt. Ý thức của tôi như một quả bóng bay đang xẹp dần.
Tôi sắp phải chết rồi!
Trước khi chết, người ta thường hay nghĩ gì nhỉ? Tôi chưa kịp nghĩ đến vấn đề này, bởi vì tôi cảm thấy mình tắt thở rất nhanh, sẽ không phải suy nghĩ thêm gì đâu.
Hình như đúng là rất nhanh.
Tôi nỗ lực mở mắt, nhưng vẫn chẳng thể nào động đậy mí mắt.
Tôi rất muốn nhìn thấy Vương Nguyên lần nữa.
Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đời tôi, không phải là cha mẹ tôi, cũng không phải là cậu em trai mà tôi thương yêu nhất, không phải là những vinh dự tôi đạt được, cũng không phải là sự tiếc nuối của tôi đối với thế giới này.
Mà lại là…
” Thiên Tỉ, nếu như có kiếp sau, tớ vẫn muốn quen biết cậu. Nếu như tớ không tìm thấy cậu, cậu có thể đến tìm tớ không?”
Kiếp này, có cơ duyên gặp gỡ các cậu, là niềm hạnh phúc nhất nhưng cùng là nỗi bất hạnh nhất.
Có được chính là hạnh phúc của tớ, mất đi âu cũng là một loại hạnh phúc.
Tôi là một người ích kỷ, nếu như có kiếp sau…
Tớ nhất định, nhất định trốn đi thật xa…..
Vương Nguyên, nếu như có kiếp sau…
Xin cậu nhất định nhất định phải sống thật hạnh phúc!
Không được khóc nữa nhé!
|