[FanFic Khải Nguyên] Những Mẩu Giấy Nhắn Trên Cửa
|
|
Chương 10
Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng bao lâu Vương Tuấn Khải đã về đến nhà, như mọi ngày, nhìn thấy trên cửa có thêm một mẩu giấy nhỏ, tâm tình liền vui vẻ. Bước nhanh đến xem, thế nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ :
« Anh có viết gì hôm nay không, tôi không tìm thấy mẩu giấy nào hết a. »
Vương Tuấn Khải thở dài, thảo nào mẩu giấy hôm nay có thêm một cái đinh ghim, cũng phải, trời gió lớn như vậy bay mất rồi cũng nên. Cứ nghĩ nghe thấy sắp được tặng cún con, nhóc hàng xóm phải thao thức đến đêm không ngủ được chứ, giờ thì phản tác dụng rồi, thôi được đành để ngày mai cho cậu ta một bất ngờ.
Nghĩ nghĩ một chút, Vương Tuấn Khải quyết định ôm cún con vào nhà, sáng ngày mai trước khi đi sẽ để cún con trước cửa nhà hàng xóm. Tên nhóc bên cạnh ngày nào cũng dậy muộn, nhưng ngày mai cậu ta có tiết buổi sáng, chắc tầm 9h cũng ra khỏi nhà thôi.
———————————
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà, tỉ mỉ đặt cún con trong một cái giỏ, còn lấy dây xích nhỏ cột lại, cũng may lúc đem nó về đã nhớ đem cả dây xích. Sau đó viết một mẩu giấy vàng dán lên cửa nhà bên.
Đi xuống cầu thang được vài bước, cảm thấy hôm nay gió cũng lớn, có chút không yên tâm, vì thế lại bước lên lầu, đính lên mẩu giấy thêm một chiếc đinh ghim. Xong xuôi cả rồi mới yên tâm tới trường.
Vương Nguyên hôm qua vì không tìm được mẩu giấy mà đặc biệt không ngon giấc, trằn trọc mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nhà bên mở cửa mới thiếp đi. Giấc ngủ vì thế cũng không được sâu, buổi sáng loáng thoáng nghe thấy tiếng cún nhỏ kêu ngoài cửa liền tỉnh dậy.
Mở cửa ra liền ngơ ngác nhìn cục bông màu nâu trước cửa nhà mình, trong đầu chợt nghĩ, ai mà lại trèo lên tầng 3 bỏ cún ở đây, thật rỗi việc. Sau đó tít mắt ngồi xổm xuống ôm lấy cún nhỏ.
Cún nhỏ nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi mất khẩn trương gâu gâu vài tiếng, nhưng người đằng trước không quay lại, cánh cửa đằng sau trong phút chốc đã mở ra. Nhìn thấy Vương Nguyên bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, cún nhỏ đột nhiên im bặt, dường như trong lòng có điểm sợ hãi.
Thế nhưng nhìn người trước mặt cười tít mắt, xoa xoa đầu mình, cún nhỏ cũng không còn sợ nữa, vươn lưỡi liếm tay đang xoa mình một cái thăm dò. Sau đó cún nhỏ liền vui vẻ hoạt bát vẫy đuôi đi theo sau mông Nguyên Nguyên vào trong nhà.
Vương Nguyên vui đến mức quên luôn ngoài cửa vẫn còn mẩu giấy vàng, đóng cửa lại, hì hụi tìm trong nhà xem có gì cho cún nhỏ ăn hay không. Khổ nỗi trong nhà chỉ có duy nhất mì gói và sữa tươi. Nam sinh ở một mình chính là tùy tiện ăn như vậy, lấy gì cho cún nhỏ ăn đây.
Đã vậy chẳng bao lâu nữa là đến giờ đi học, ra ngoài mua đồ ăn khẳng định không thể kịp. Nghĩ nghĩ một chút, Nguyên Nguyên thế nhưng đi nấu mì tôm, một phần cho bữa sáng của mình, một phần cho cún nhỏ ăn. Cũng may cún con không hề kén ăn, ăn mì tôm vô cùng vui vẻ, sợi mì dài nhai mãi không hết còn vướng hai bên mép trông rất buồn cười.
Vương Nguyên vừa ăn vừa cười đến quên cả thở. Thật vất vả ăn xong bữa sáng mới nhớ ra cần phải đặt tên cho cún con, cũng không thể gọi là cún nhỏ mãi được. Vấn đề này Nguyên Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua cún con liền mở miệng gọi « Đô Đô ».
Cún nhỏ nghe không hiểu Nguyên Nguyên đang gọi mình, vẫn rất miệt mài cắn cắn sợi mì dài ngoẵng. Vương Nguyên thở dài, đành tiến đến giấu bát mì ra sau lưng, định dạy cún nhỏ quen với cái tên mới.
Có điều cún nhỏ có vẻ rất ngốc, dạy thế nào cũng không được, Nguyên Nguyên gọi Đô Đô nhất định không chịu thưa. Cho đến khi sát giờ đi học Vương Nguyên đành bỏ cuộc, thu dọn chiến trường một chút, dặn cún nhỏ ở nhà ngoan, trưa đi học về sẽ đem đồ ăn về cho nó.
Không biết cún nhỏ nghe có hiểu hay không, chỉ là đang hì hụi gặm trái banh tennis, nhìn thấy Nguyên Nguyên ra khỏi cửa, ngay lập tức bỏ trái banh đấy lũn cũn chạy theo sau, ánh mắt trông ngóng. Vương Nguyên thật không nỡ. Nhưng đi học không thể đem cún nhỏ theo được. Vì thế đau lòng đóng cửa lại. Cún con thế nhưng cũng rất ngoan, không thấy sủa thêm gì nữa, yên lặng lăn lộn ở trong nhà.
Vương Nguyên thở phào một tiếng, lúc này mới chú ý đến mẩu giấy vàng dán trên cửa. Vì sát giờ đi học nên cậu gỡ lấy, vừa đi vừa đọc. Như mọi khi, nội dung trên mẩu giấy vẫn làm người ta tức chết:
« Hôm qua có ghi sẽ đem cho cậu một con cún nhỏ, nhưng đồ hậu đậu nhà cậu làm bay mất rồi vì thế sáng nay đành cho cậu một bất ngờ. Tên của nó tôi đã nghĩ rồi, là “Bánh Trôi”, cậu gọi một tiếng nhất định nó sẽ thưa. Nhớ cảm ơn tôi đó, nhóc chữ xấu. »
Vương Nguyên có chút bực mình, cũng không phải cậu cố tình làm mẩu giấy bay mất, còn cái gì nhóc chữ xấu, đáng ghét. Tên Bánh Trôi cũng không hay, cậu thích tên Đô Đô hơn, sau này nhất định dạy cún nhỏ quen với tên Đô Đô. Dù sao cậu rất thích cún con Đô Đô, vì thế sẽ không chấp nhặt với tên tự luyến mặt dày này.
Sáng hôm đó Nguyên Nguyên đi học vô cùng vui vẻ, còn hào hứng khoe với Chí Hoành cậu mới nuôi thêm một chú cún con. Tiểu Hoành thế nhưng không đồng ý, còn nói thân cậu lo ăn còn chẳng nổi thì nuôi thế nào, làm sao lo cho nó được. Vương Nguyên phản bác, buổi trưa nhất định lôi kéo tiểu Hoành cùng về, để chứng tỏ cậu rất biết chăm sóc cún con.
Có điều kết quả chẳng bao giờ được như mong đợi, Vương tiểu Nguyên mua đồ ăn về đến nhà liền nhìn thấy cún nhỏ Đô Đô đang tè bậy ở một góc, cũng may không dính vào đồ đạc gì. Tiểu Hoành đứng một bên cười hả hê nhìn tên bạn ngốc loay hoay dọn dẹp.
Sau đó nguyên buổi trưa Vương tiểu Nguyên lại được lên lớp một ngày phải cho cún con đi vệ sinh mấy lần, ăn uống thế nào, còn phải huấn luyện nó đi vệ sinh đúng chỗ. Cũng may cún con Đô Đô trước đây từng được chủ cũ dạy qua rồi, chỉ là chưa quen nhà mới nên tè bậy thôi, qua một buổi huấn luyện cũng có thể tàm tạm đi vệ sinh đúng chỗ.
—————————-
Buổi chiều Nguyên Nguyên và tiểu Hoành không có tiết nhưng có buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc ở trường. Hai cậu nhóc huấn luyện Đô Đô cả một buổi, đến hơn 3h chiều mới tới trường sinh hoạt câu lạc bộ.
Sinh hoạt câu lạc bộ, Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng có ở đó. Vương tiểu Nguyên sau khi cùng chơi bóng rổ có vẻ quen thuộc với nam thần hơn nhiều rồi, không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Vì thế ba người tán gẫu rất vui vẻ.
Vương Tuấn Khải nói chuyện một hồi mới biết hóa ra hàng xóm nhà mình tên là Lưu Chí Hoành, hình như chưa bao giờ hỏi qua tên cậu ta, mà không đúng hình như đã có lần cậu ta giới thiệu tên rồi. Nhẩm lại thật lâu cũng nghĩ không ra, Vương Tuấn Khải không nghĩ nhiều nữa, trong lòng định hình nhóc hàng xóm là Lưu Chí Hoành, bạn thân của Vương Nguyên.
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, luyện tập theo chủ đề, Vương Nguyên cao hứng, vui vẻ xung phong hát một bài. Giọng hát của cậu rất đặc biệt, trong veo, mềm mượt, làm người ta dễ dàng bị cuốn hút.
Vương Tuấn Khải thích thú chống cằm ngồi nghe, trong đầu chẳng hiểu sao lại nhảy ra giai điệu của một bài tình ca quen thuộc. Lại loáng thoáng nhớ rằng hình như mình nghe thấy giọng này rồi. Chính là nam thần vạn năng đôi khi rơi vào tình trạng não cá vàng, một số chuyện đều sẽ quên béng mất, nghĩ thế nào cũng không ra.
Giọng hát của Nguyên Nguyên, trước đây nghe qua có thể không nhớ kĩ, giờ nghe được rồi nhất định sẽ nhớ kĩ, Vương Tuấn Khải mỉm cười, sau này có dịp sẽ hát chung một bài.
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc thế nhưng chỉ vỏn vẹn hơn hai tiếng, đúng lúc Vương Tuấn Khải hát hết bài hát của mình thì mọi người đều đứng dậy ra về. Vương Nguyên có chút tiếc nuối, nam thần hát thật hay nha.
Có điều thời gian có hạn, cũng không thể cứ thế ngồi hát được. Vương Nguyên vô cùng hâm mộ, hướng Vương Tuấn Khải khen ngợi :
_Nam thần, anh hát thật hay, lần sau có thể hát nhiều thêm một chút không ?
_Em hát cũng rất hay, không bằng lần tới chúng ta song ca ?
_Song…song…ca ? – Nguyên Nguyên có chút không tin hỏi.
_Ừ – Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng.
_Vậy thì còn gì bằng, lần tới chúng ta song ca đi ! – Cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể để mất, Vương tiểu Nguyên gật đầu đồng ý.
_Được, vậy em chọn bài đi, có gì hôm nào gặp nói với anh một tiếng, giờ anh phải đi rồi ! – Vương Tuấn Khải thế nhưng vừa nói vừa đưa tay xoa đầu nhóc con kia một cái. Tóc rất mềm, rất thoải mái.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi cứ vậy mà kết thúc, Vương Nguyên vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Hôm nay có cún nhỏ đợi ở nhà nên nghỉ tập bóng rổ một buổi, ngày mai quen thuộc rồi sẽ dẫn cún nhỏ ra sân chơi nữa.
|
Chương 11
Được rồi sau bao ngày vắng bóng cuối cùng cũng xong chương 11 rồi, nếu có thể chủ nhật mình sẽ cố gắng post một chương nữa :3, mình cũng muốn nhanh chóng hoàn cái hố này =3= (để đào hố mới =]])
Vương Tuấn Khải chiều hôm đó sau khi trao đổi xong với thầy giáo, vốn dĩ phải đi đến chỗ làm thêm ngay, chính là nhịn không được ngó qua sân bóng rổ một chút. Bước đến sân bóng rổ càng gần, trái tim càng đập nhộn nhịp, đến nơi rồi nhìn mãi không thấy người đâu, trái tim bỗng rơi bịch một cái đầy ảo não.
Bạn học nhìn thấy vô cùng quan tâm hỏi thăm sao trông cậu thất vọng vậy, hôm nay có muốn chơi vài hiệp không. Nhìn không thấy người, Vương Tuấn Khải cũng không còn hứng thú chơi bóng nữa, vội vàng đến chỗ làm thêm.
Trong lòng nghĩ có khi nào Vương Nguyên đến nhà nhóc hàng xóm xem cún con không, nhìn cũng có vẻ thân nhau như vậy. Nghĩ vậy, không hiểu sao trong lòng vừa có chút mong đợi, vừa có chút không thoải mái.
Thở hắt ra một tiếng, Vương Tuấn Khải lẩm bẩm:
“Nếu hai người là một thì tốt rồi.”
—————————
Vương Nguyên vội vàng về nhà với cún nhỏ, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ chuyện hát chung với nam thần, nhất định phải lựa chọn bài hát thật kỹ. Có điều vừa mở cửa, nhìn thấy cái đuôi xù lông của Đô Đô ve vẩy trước mặt mình, những chuyện vừa nghĩ vài giây trước cậu liền quăng ra khỏi đầu, tít mắt nhào tới, ôm cún nhỏ đi vào nhà chơi đùa.
Đô Đô rất ngoan, lũn cũn đi theo sau mông Nguyên Nguyên vòng quanh nhà, bộ dạng cực kỳ buồn cười. Vương Nguyên lớn đầu như vậy vẫn bị cún con chọc cười vui vẻ.
Một người một cún quấn lấy nhau, hoàn toàn quên mất vị hàng xóm tốt bụng nhà bên. Vật nhỏ thì quên cái người ẵm mình về nhà hôm qua. Người lớn thì quên ai đã cho mình cún, tập giấy vàng trong cặp sách vô cùng thắc mắc tại sao hôm nay mãi vẫn chưa thấy một đứa ra đi.
Cứ như vậy, cho tới lúc Vương Tuấn Khải về đến nhà, mẩu giấy vàng thường ngày vẫn không xuất hiện trên cửa. Đầu tiên cậu nghĩ, không phải lại bị gió thổi bay rồi chứ, ngày hôm nay gió cũng không quá lớn mà, hơn nữa còn dùng cả đinh ghim.
Trong lòng dâng lên một cỗ giận dỗi vô cớ, Vương Tuấn Khải cứ thế đứng bần thần trước cửa nhà bên, ánh vàng le lói vẫn hắt qua khe cửa. Nghe thấy tiếng cún con sủa văng vẳng cùng tiếng cười vui vẻ bên trong , nắm tay đang đưa lên định gõ cửa lại buông xuống.
Cuối cùng Vương Tuấn Khải khẽ bĩu môi, cũng không gõ cửa, thở dài lấy ra một mẩu giấy vàng mới tinh. Viết vài dòng rồi dùng đinh ghim cố định lại trên cửa nhà bên. Tới lúc mở cửa bước vào nhà mình, nghĩ thế nào lại gắn thêm một chiếc đinh ghim nữa, sợ gió thổi bay mất.
Mệt mỏi nằm trên giường nhìn trần nhà, nghe tiếng cười vọng lại nho nhỏ phía bên kia bức tường, chẳng hiểu sao Vương Tuấn Khải cảm thấy rất phiền não. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra gương mặt Vương Nguyên, sau đó lại tưởng tượng ra gương mặt nhóc hàng xóm.
Nghĩ tới Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, nghĩ tới nhóc hàng xóm cậu lại khẽ cau mày. Cảm giác với Vương Nguyên có chút thú vị, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Với nhóc hàng xóm không hiểu sao vừa có chút giận dỗi, vừa có chút cảm giác có lỗi.
Nghĩ vẩn vơ hồi lâu, Vương Tuấn Khải cũng không buồn nghĩ nữa, lỗi lầm gì chứ, mình tặng cún con, cậu ta không cảm ơn mới có lỗi, mình đâu có lỗi gì. Nghĩ xong rồi, Vương Tuấn Khải tắm rửa rồi dứt khoát trèo lên giường đi ngủ. Có điều giấc ngủ đêm đó cứ trằn trọc không yên, hình ảnh nhóc hàng xóm và Vương Nguyên vẫn cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu nam thần.
——————————–
Sáng hôm sau.
Hiếm có hôm nào Vương Nguyên dậy sớm như hôm nay, không phải do chăm chỉ đột xuất mà do Đô Đô đói bụng, chạy tới chạy lui làm loạn nên cậu buộc phải dậy. Cho Đô Đô đi tè, ăn sáng xong rồi, vẫn còn rất lâu nữa mới đến giờ đi học. Nguyên Nguyên nằm lăn ra giường định ngủ thêm giấc nữa, nhưng lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. Cuối cùng cậu quyết định đưa Đô Đô đi dạo.
Buổi sáng không khí vô cùng mát mẻ. Đô Đô được ra khỏi nhà liền thích thú chạy tung tăng, Nguyên Nguyên quên đem theo dây xích nhỏ, chạy thế nào cũng không đuổi kịp. Đúng lúc cậu dừng lại ôm gốc cây thở dốc, thì Đô Đô ham chơi chạy không nhìn đường cũng tông vào chân người khác.
Vương Tuấn Khải nhìn cún con đang thè lưỡi vẫy đuôi với mình, sau đó lại nhìn Vương Nguyên đang thở dốc đằng kia. Đây không phải cún con mình cho hàng xóm hôm qua sao, thế nhóc hàng xóm đâu, tại sao cún nhỏ lại cùng Vương Nguyên chạy loạn thế này.
Vương Nguyên đang khom lưng thở dốc, nhìn thấy nam thần đang ẵm cún nhỏ tiến về phía mình, ngay lập tức đứng thẳng người dậy, vô thức đưa tay sửa sang đầu tóc. Vốn định mở miệng nói chuyện, cuối cùng vì khẩn trương, hơi thở lại chưa bình ổn, Vương Nguyên lắp bắp nửa ngày mới nói hết một câu:
_Nam….nam…nam…thần….cảm…ơn…ơn…anh!
_Cảm ơn cái gì? – Vương Tuấn Khải phì cười, nhóc con này lúc nào cũng đáng yêu như vậy – còn nữa không cần gọi anh nam thần, em kêu một tiếng Khải ca được rồi.
_A, em biết rồi nam…à…Khải ca. – Vương Nguyên nói hết câu hai má cũng đỏ ửng rồi.
_Ừ, gọi dễ nghe lắm – Vương Tuấn Khải lại tiếp tục phì cười – cún con này của em hả? Sao sáng sớm đã cùng nó chạy loạn như vậy?
_Vâng, nó tên Đô Đô đó, vô cùng nghịch ngợm, cho đi dạo một chút, kết quả vừa ra khỏi nhà liền chạy biến, lần sau em phải nhớ đem theo dây dắt. Mà nam…à..Khải ca, anh cũng đi thể dục hả, nhà anh gần đây sao?
_Ừ, nhà anh gần đây, đi vài bước chân là đến trường, hôm nay anh có tiết sớm nên đến trường bây giờ đây, bình thường anh cũng không hay tập thể dục buổi sáng.
_Thảo nào anh chơi bóng rổ không được tốt nha… – Vương Nguyên vô thức bật ra một câu.
_Em nói gì? – Vương Tuấn Khải nhướn mày, thỏ nhỏ muốn trêu mình sao.
Đúng lúc đó bạn Vương Tuấn Khải đi qua, liền gọi cậu cùng đến trường. Trước khi đi Vương Tuấn Khải vẫn cố nói với lại một câu:
_Không phải anh chơi bóng rổ không tốt, là hôm đó phong độ không tốt thôi.
…
Vương Nguyên ôm Đô Đô đứng đó ngẩn người, mình mới nói gì nhỉ, cũng không phải chê nam thần, chỉ cảm thán chút thôi mà. Nam thần…à…Khải ca, đẹp trai, hát hay lại biết kiếm tiền, vậy được rồi, chơi bóng rổ kém chút cũng không sao mà.
———————————
Vương Tuấn Khải cùng bạn đến trường, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ chuyện vừa rồi. Cậu cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhóc con kia luôn miệng gọi mình nam thần, lại mấy lần cảm thán mình chơi bóng rổ không tốt. Rốt cuộc thỏ nhỏ là đang tiếc nuối nam thần không hoàn hảo hay đang cười nhạo mình đây.
Còn nữa, cún con của cậu ta không phải là cún con mình mới cho hàng xóm sao. Chẳng nhẽ mới được tặng nhóc hàng xóm đã đem cho người khác rồi, mấy bữa trước còn tha thiết nói tôi muốn nuôi một con chó kia mà. Thật không hiểu nổi. Bất quá, Vương Nguyên và cún con kia đứng cạnh nhau cũng vô cùng thích hợp, đều nhỏ nhỏ, mắt tròn xoe. Nghĩ đến đó, Vương Tuấn Khải tít mắt cười, thỏ nhỏ và cún nhỏ, đúng là rất hợp nhau đấy nhỉ.
Lại nói đến Vương Nguyên, sau khi ôm Đô Đô về đến nhà, rốt cuộc cũng nhớ ra chưa cảm ơn hàng xóm nhà bên. Có điều đến lúc cậu nhóc định để lại lời cảm ơn, rốt cuộc lại bị mẩu giấy đính trên cửa nhà mình chọc cho xù lông rồi.
[Nhóc con vô ơn, tôi tặng cún cho cậu cũng không thấy một câu cảm ơn. Xấu tính như vậy thảo nào chữ xấu cũng đúng thôi. Tôi sẽ đòi lại Bánh Trôi cho coi.]
Vương Nguyên phồng má nhìn chòng chọc mẩu giấy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu không phải xấu tính mà, chỉ là quên chưa cảm ơn thôi, tại sao lại có cái người vừa độc miệng vừa bắt bẻ người khác như vậy chứ. Cậu mới không chấp nhặt chuyện này, tên tự luyến đáng ghét.
Vất vả lắm mới có thể nguôi cơn giận, Vương Nguyên cuối cùng bình tĩnh lại, viết một mẩu giấy khác, đập bộp một nhát, dán lên cửa nhà bên. Sau đó ôm Đô Đô vào nhà đóng cửa, chuẩn bị sách vở đi học.
|
Chương 12
Vương Tuấn Khải đang cùng bạn đến trường thì nhìn thấy Lưu Chí Hoành đi bộ từ bến xe bus tới, vừa đi vừa gặm bánh bao, hoàn toàn không để ý xung quanh. Cậu thầm nghĩ quả nhiên vừa lơ đễnh vừa tạc mao, đi đứng cũng chẳng thèm nhìn đường, hèn gì một câu cảm ơn mình cũng quên không nói. Khoan đã, tại sao cậu ta lại đi hướng đó nhỉ, gần nhà mình cũng có tiệm bánh bao mà. Chẳng nhẽ đằng kia có tiệm bánh bao nào mới mở, đại hạ giá?
Vừa đi vừa thắc mắc nên bước chân Vương Tuấn Khải có phần chậm lại, bạn học phải giục mấy lần cậu mới đi nhanh hơn một chút. Kết quả là tới cổng trường thì đụng Lưu Chí Hoành vừa lúc đi tới. Nhìn thấy nam thần, bạn học Lưu Chí Hoành vui vẻ hỏi thăm:
_Nam thần, anh khỏe không, đi học sớm vậy sao?
_Tôi khỏe, cũng không còn sớm nữa, cậu cũng đến cùng lúc không phải sao? – Vương Tuấn Khải có chút không được tự nhiên. Rõ ràng là hàng xóm với nhau thế nhưng nói chuyện cứ như người xa lạ. Bình thường trên giấy cậu ta cũng không phải cái bộ dạng tươi cười, ngoan ngoãn thế này.
_Ừ ha, em cũng đến sớm, ha ha – Lưu Chí Hoành cười gượng mấy tiếng, mình có nói câu gì sai không nhỉ, tại sao giọng điệu nam thần lại kỳ quặc thế kia.
Cả ba người đi cùng một đoạn, ai nấy đều trầm mặc. Bạn của Vương Tuấn Khải chăm chú cúi đầu chơi game, hoàn toàn không để ý bầu không khí xung quanh. Nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, Lưu Chí Hoành quyết định lên tiếng phá vỡ trầm mặc:
_Nam thần, anh không biết đâu. Em vô cùng cực khổ a. Mỗi sáng đều phải bon chen trên xe bus. Hôm nào cũng phải đi học thật sớm, chỉ sợ muộn một chút sẽ không chen lên được. Sao lại lắm người đi xe bus thế không biết. Anh có đi xe bus bao giờ không?
_Có chứ nhưng chưa gặp cảnh chen chúc bao giờ, nhà tôi gần đây đi vài bước là đến trường nên không thường xuyên phải đi xe bus.
_Ở gần trường thích thật đấy, muốn ngủ tới lúc nào thì ngủ, không cần mỗi ngày đều dậy sớm. – Lưu Chí Hoành tiếp tục kể khổ – Giống như Vương Nhị Nguyên, ngày nào cậu ta cũng ngủ đến khi mặt trời chiếu tới mông mới thèm dậy.
_Vương Nhị Nguyên? Là Vương Nguyên vẫn hay đi cùng với cậu phải không?
_Vâng, chính là cậu ta. Tên đó vừa ngốc lại vừa lười, vô cùng xứng đáng với chữ nhị. Anh nhìn xem còn 10 phút nữa vào tiết rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Em dám cá phải sát nút cậu ta mới tóc tai bù xù đi vào lớp.
_Nhà cậu ấy ở gần trường ?
_Vâng, gần lắm, đi vài bước là tới, cũng không biết tại sao cậu ta thuê được chỗ vừa rẻ vừa gần như thế. Em cũng muốn ở gần trường a. – Lưu Chí Hoành thở dài ra vẻ tiếc nuối lắm.
Mới nói vài câu mà hình như quãng đường rút ngắn lại, Vương Tuấn Khải tạm biệt Lưu Chí Hoành, nhanh chân bước về phía giảng đường của mình. Trong đầu cảm thấy kỳ quái. Vậy Lưu Chí Hoành không phải nhóc hàng xóm sao. Có khi nào … là Vương Nguyên? Đúng rồi, sáng nay em ấy còn ôm con cún giống hệt con mình tặng hàng xóm hôm trước. Nhưng con cún mình tặng tên là Bánh Trôi, cún con sáng nay tên là Đô Đô mà.
Tim Vương Tuấn Khải cứ đập thình thịch liên hồi, trong lòng vừa có chút mong chờ hồi hộp, lại vừa có chút ảo não thất vọng. Vương Nguyên và nhóc hàng xóm, có khi nào là một không ?
—————————————-
Vương Nguyên vất vả lắm mới dỗ được Đô Đô ngoan ngoãn ở trong nhà để đóng cửa đi học. Vừa bước chân xuống cầu thang đã hắt xì mấy cái liền, Vương Nguyên vừa đưa tay gãi mũi vừa lẩm bẩm : « Không biết ai mới sáng sớm đã nhắc mình nhỉ ? Không phải thầy giáo chứ, thầy yên tâm, 5 phút nữa em có mặt liền ». Nói xong vội vàng phi như bay đến trường.
Đúng như lời Lưu Chí Hoành dự đoán ban sáng, chuông reo một hồi, Vương Nguyên mới tóc tai bù xù hổn hển bước vào lớp. Cũng may thầy giáo còn chưa đến, nếu không xác định mất điểm chuyên cần rồi. Tên này đúng là điếc không sợ súng, bao lần rồi vẫn cứ sát giờ mới thèm đến.
Chờ cho Nguyên Nguyên ngồi xuống, Lưu Chí Hoành mới lấy tay huých nhẹ bạn mình, nhỏ giọng thì thầm :
_Sáng nay tôi gặp Vương Tuấn Khải đó.
_Thì sao?
_Nhà nam thần gần trường nha, đi bộ vài phút là đến. Đấy nhà gần người ta vẫn đi sớm như vậy, có ngủ chảy thây như ông bao giờ đâu.
_Kệ tôi, liên quan gì đến ông. Chuyện nam thần ở gần trường tôi biết rồi, sáng nay đưa Đô Đô đi dạo cũng có gặp.
_Ây dô, còn dậy sớm đưa Đô Đô đi dạo, chuyện hiếm có, không biết được mấy bữa nhỉ?
_Đừng nói cái giọng đó, tôi là con người có nguyên tắc, không bừa bãi như ông nghĩ đâu. Thôi chuyên tâm học đi. Đừng nói chuyện nữa.
Nói xong, con người có nguyên tắc Vương Nguyên lấy sách vở ra để trên bàn, chống cằm ngồi nghe giảng. Lưu Chí Hoành thấy vậy cũng không nói nữa, quay sang xoay xoay cái bút của mình.
Sáng sớm đã phải học cái môn học thuộc lòng đều đều vô vị thật là tẻ nhạt. Lưu Chí Hoành ngáp lên ngáp xuống, vẽ vời linh tinh trên giấy nháp. Buồn chán như vậy mà tên lắm mồm Vương Nhị Nguyên vẫn có thể ngồi im nghe giảng, lạ nha. Lưu Chí Hoành quay sang định trêu chọc cậu ta một chút, không quay sang thì thôi, vừa quay qua đã thấy tên nào đó chống cằm ngáy khò khò. Quả nhiên là con người có nguyên tắc.
Đợi thật lâu mới hết tiết, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đi trên hành lang vừa vươn vai vừa ngáp ngắn ngáp dài. Tối hôm qua chơi với Đô Đô đến khuya, sáng nay lại dậy sớm, thật không quen. Mới giữa buổi sáng mà cậu đã thấy nhớ chăn ấm đệm êm ở nhà rồi.
Bình thường sau khi học hết các tiết buổi sáng, Vương Nguyên hoặc là một mình, hoặc là cùng vài người bạn đi ăn ở ngoài. Nhưng giờ có thêm Đô Đô, cũng không thể để cún con bụng đói meo ở nhà một mình được, rất tội nghiệp đó. Vì thế Vương Nguyên rủ Lưu Chí Hoành mua đồ ăn về nhà mình ăn trưa, dù sao đến chiều cả hai cũng cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc.
Đô Đô nhìn thấy Vương Nguyên về, hít hít mũi ngửi ngửi, chắc là ngửi thấy mùi thịt, đuôi lập tức vẫy vẫy đi theo Nguyên Nguyên sủa nhặng. Cũng còn may, thế là hôm nay cún con không phải ăn mì tôm nữa. Chủ mới của nó cái gì cũng tốt, chỉ có điều toàn cho nó ăn mì tôm.
Lưu Chí Hoành nhìn thấy nhà Vương Nguyên trước đã bừa bộn, nay thêm một con cún lại càng bừa bộn bèn bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Cậu thu xếp mấy thứ vứt lung tung quanh bàn uống nước một chút, cuối cùng cũng có thể có chỗ ngồi ăn cơm.
Vương Nguyên vừa ăn, vừa phồng miệng nói với Lưu Chí Hoành:
_Chiều nay chúng ta lại sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc.
_Ừm.
_Tôi và nam thần sẽ hát chung nha.
_Ừm.
_Sao ông không hỏi tôi sẽ hát bài gì?
_Kiểu gì ông cũng nói, cần phải hỏi sao.
_Hừ, vậy tôi không nói nữa.- Vương Nguyên bĩu môi.
_Cũng được, đằng nào chiều nay nghe cũng biết, mau ăn cơm đi. Ăn xong anh đây còn phải ngủ trưa.
Sau đó, mặc kệ Vương Nguyên mặt vẫn đầy vẻ bất mãn, Lưu Chí Hoành mải miết ăn, ăn xong thì đi ngủ. Sáng nào cũng phải dậy sớm bon chen trên xe bus. Thời gian ngủ trưa để bù lại là vô cùng cần thiết, cậu cũng không phải con người nguyên tắc như Vương Nguyên, có thể chống cằm mà ngủ suốt cả tiết buổi sáng được.
Vương Nguyên thực ra vẫn chưa quyết định được sẽ hát bài gì, cậu thích nhiều bài lắm, nhưng lại sợ nam thần không hát được. Bậy bậy, người ta là nam thần kia mà, chẳng lẽ bài cậu hát được người ta lại không hát được. Thôi cứ chọn một bài mà cậu thích hát nhất đi. Chọn xong rồi, cũng học theo Lưu Chí Hoành, ngủ trưa đảm bảo sức khỏe.
——————————————————
Giờ sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc buổi chiều rất nhanh đã đến. Vương Nguyên nhảy chân sáo đến trước cửa câu lạc bộ đã thấy Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần, đứng tựa ở đó từ bao giờ.
Trông thấy người nào đó, Vương Nguyên không biết vì chột dạ hay do khẩn trương, cũng không nhảy chân sáo nữa, lập tức đi chậm lại, quãng đường có vài mét mà đi mãi không tới nơi. Vương Tuấn Khải trông thấy thế liền phì cười, đợi Vương Nguyên đến gần mình bèn lên tiếng:
_Em đang tập đóng vai con sên à? Đi chậm đến mức sắp bò ra đường rồi.
_Không có, không có – Vương Nhị Nguyên bình thường hay xù lông, thế nhưng đứng trước mặt người này lại luôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận – là do vừa rồi nhảy chân sáo cảm thấy chỗ hành lang này trơn quá nên em đi chậm lại thôi, không cẩn thận ngã ra đó rất mất mặt.
_Vậy là em đang giữ hình tượng trước mặt anh ? – Vương Tuấn Khải biết rõ nhưng vẫn cố tình trêu đùa, cảm thấy vô cùng thú vị.
_Không có a…- Vương Nguyên bị trêu mặt đều đỏ rồi.
_Ha ha, đùa em chút thôi, nói xem hôm nay em chọn được bài nào để song ca rồi.
_Nhắc mới nhớ, em đã phải suy nghĩ rất lâu mới chọn được bài đó. Có rất nhiều bài em muốn hát, có thể hát hết tất cả thì tốt rồi.
_Không sao, chúng ta còn nhiều dịp, sau này sẽ lần lượt cùng nhau hát hết mấy bài em thích. Giờ cứ chọn trước một bài đi.
_Vâng – Nguyên Nguyên gật đầu vui vẻ – vậy hát «Một người như mùa hạ, một người như mùa thu » nhé. Anh thích bài này không ?
_Thích chứ, vậy lát chúng ta cùng hát bài này!
|
Chương 13
Vương Tuấn Khải sau khi thống nhất được tên bài hát với Vương Nguyên bèn nhanh tay vào đăng ký. Hội trưởng câu lạc bộ nhìn tên bài hát, lại nhìn mặt Vương Tuấn Khải, nở nụ cười vô cùng xấu xa :
_Thế nào, nhìn trúng em nào rồi hả ?
_Đâu có, đâu có – Vương Tuấn Khải xua tay – là học đệ mà, tranh thủ giao lưu một chút thôi.
_Học đệ cũng đâu có sao, thời buổi này ai còn quan tâm là học đệ hay học muội. Nếu cần giúp gì cứ nói một tiếng, tôi sẽ giúp đỡ ông.
_Tôi ra tay, còn cần ông giúp đỡ hay sao ? Dẹp đi!
_Vậy là nhìn trúng học đệ rồi ?
_À, cái đó, cái đó…, được rồi, lát nữa thì biết.
Nói với hội trưởng được vài câu đã bị bắt thóp, Vương Tuấn Khải quyết định im miệng không nói nữa. Nhanh chóng quay về chỗ Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang ngồi, tiện thể trao đổi tình cảm.
_Hai đứa quen nhau từ trước khi vào trường hả ? – Vương Tuấn Khải tò mò hỏi.
_Không có – Lưu Chí Hoành còn chưa kịp lên tiếng, Vương Nguyên đã nhanh nhẹn trả lời trước – Đến khi vào trường mới quen nhau, tên ngốc này hồi đầu nói rất nhiều, không biết tại sao bây giờ càng ngày càng trầm mặc.
_Ai ngốc ? Ai mới ngốc ? Ông cũng không nhìn lại xem là ai thường xuyên giẫm phải dây giày, ai thường xuyên đụng vào cột điện. Tôi ngày càng trầm mặc, không phải bởi vì có một đứa nói nhiều gấp đôi mình suốt ngày lải nhải bên cạnh hay sao !
_Ha ha – Vương Tuấn Khải ôm bụng cười – Được rồi, đừng cãi nhau nữa, hai đứa đều nói nhiều như nhau.
_Phải rồi, phải rồi. Đừng nói chuyện này nữa, nam nhi không cần so đo ba cái chuyện ai nói nhiều hơn. – Vương Nguyên bị người kể xấu, nhanh chóng chuyển chủ đề – Đúng rồi nam thần, anh biết chơi guitar phải không ? Anh thích chơi bài gì nhất ?
_Hầu như bài gì anh cũng thích chơi, nhưng chắc đánh thường xuyên nhất chính là bài « Một người như mùa hạ, một người như mùa thu ». – Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ rồi nói – Đó là bài đầu tiên anh tập guitar nên khá quen tay.
_Thật trùng hợp nha, hôm nay em còn chọn song ca bài này, anh có vừa đệm đàn guitar vừa hát được không ? – Vương Nguyên hướng ánh mắt chờ mong về phía Vương Tuấn Khải
Nhìn đôi mắt lấp lánh của thỏ nhỏ, Vương Tuấn Khải không cần suy nghĩ, ngay lập tức gật đầu. Trong lòng như có vuốt mèo cào cào cào, thật muốn nhéo má con thỏ trước mặt một cái.
Hội trưởng tinh mắt liếc thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi nói chuyện với hai học đệ. Tên Vương Tuấn Khải này thật không xứng với hai chữ nam thần, nước miếng cũng sắp rớt đầy đất rồi. Không có ý mới là lạ.
Muốn ngăn chặn Vương Tuấn Khải làm mất mặt toàn thể cán bộ câu lạc bộ âm nhạc, hội trưởng khụ một tiếng, kéo mọi người tập trung lại, bắt đầu buổi sinh hoạt.
Vương Tuấn Khải khi nãy nhanh chân đăng ký nên chẳng phải chờ bao lâu đã đến lượt cậu cầm tay Vương Nguyên lên hát song ca. À, thực ra là cùng nhau đi lên, tay người ta vẫn chưa cầm được.
Hai người song ca vô cùng ăn ý, giọng hát của Vương Nguyên trong veo, sôi nổi như mặt trời mùa hạ, giọng Vương Tuấn Khải lại trầm ấm như nắng mùa thu. Hai giọng ca khác nhau nhưng hòa quyện lại vô cùng phù hợp, bài hát « Một người như mùa hạ, một người như mùa thu » chọn cũng thật chính xác.
Mỗi lần nghe Vương Nguyên cất tiếng hát, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy quen thuộc, như là đã nghe qua rồi, thế nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi. Lần này cũng vậy, giọng hát trong veo, đặc biệt này vô cùng quen tai.
Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, Vương Tuấn Khải có chút tiếc nuối, nhưng vẫn phải tạm biệt Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, thong thả đi đến chỗ làm thêm. Miệng lẩm nhẩm giai điệu của bài hát mà hai người vừa mới song ca.
Cậu chợt nghĩ, thì ra Lưu Chí Hoành không phải nhóc hàng xóm nhà mình, vậy có khi nào là Vương Nguyên không? Nhưng Vương Nguyên vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, đâu có chỗ nào giống một tên nhóc hay xù lông, động chút là nổi giận mắng người.
Nhắc mới nhớ, không biết hôm nay trên cửa liệu có mẩu giấy vàng nào không. Nhóc hàng xóm có cún con rồi liền quên luôn mình. Mỗi ngày về nhà không có gì để mong đợi cũng thật buồn chán.
Nghĩ đến đó, Vương Tuấn Khải đưa chân đá đá viên sỏi trên đường. Nhìn theo nó lăn đi lông lốc, miệng lại lẩm bẩm : « Vương Nguyên là nhóc hàng xóm nhà mình thì tốt rồi. »
Chợt cậu đứng khựng lại, từ từ đã, có lẽ Vương Tuấn Khải biết vì sao giọng của Vương Nguyên lại quen tai như vậy rồi. Buổi tối hôm nọ, cậu bị ốm, ở trong nhà nhàn rỗi đánh một bài tình ca quen thuộc. Sau đó nhóc hàng xóm ở cách vách vui vẻ hát theo. Chính là bài hát này « Một người như mùa hạ, một người như mùa thu ».
Qua một bức tường, mặc dù cách âm không được tốt, nhưng giọng hát vọng lại vẫn rất hạn chế, lúc đó nghe được chỉ cảm thấy hay, sẽ không ghi nhớ kỹ. Bây giờ nghĩ lại, quả thực rất giống.
Trái tim Vương Tuấn Khải đập nhanh liên hồi, Vương Nguyên là nhóc hàng xóm, nhóc hàng xóm là Vương Nguyên. Có khi nào lại trùng hợp như vậy. Khoan đã, còn cún con, cún con tên là Bánh Trôi nữa thì mọi thứ đều hoàn toàn trùng khớp rồi.
Mang theo tâm trạng này tới chỗ làm thêm, suốt buổi hôm đó Vương Tuấn Khải hoàn toàn ngẩn người, tay chân luống cuống chẳng làm được gì. Cũng may hôm nay quán vắng khách, vất vả một hồi cuối cùng cũng có thể về nhà sớm.
Ra khỏi quán bar, Vương Tuấn Khải cố gắng bước thật nhanh, chờ mong giây phút bước đến cửa nhà sẽ tìm được đáp án. Thế nhưng khi đứng dưới tầng một, nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ căn phòng bên cạnh phòng mình, trái tim cậu bỗng dần dần tĩnh lại, bước chân cũng chậm hơn.
Nhỡ đâu nhóc hàng xóm không phải Vương Nguyên thì sao ?
Nỗi lo sợ vô cớ chẳng ra sao này đeo bám Vương Tuấn Khải cho đến khi cậu bước lên bậc cầu thang cuối cùng, nhìn thấy mẩu giấy nhắn quen thuộc trên cửa nhà mình. Cậu hít một hơi thật sâu, tiến tới cầm lấy mẩu giấy :
[Không phải tôi vô ơn, là tôi bận chăm sóc cún con. Cún con là của tôi rồi, có đòi cũng không được đâu. Còn nữa tên nó là Đô Đô, không phải Bánh Trôi. Tên Bánh Trôi xấu chết, chỉ có cái người tự luyến lại lãng xẹt như anh mới nghĩ ra thôi. Nhưng dù sao anh cũng đã đem Đô Đô đến cho tôi, vậy cảm ơn nhé ! ]
Vương Tuấn Khải đọc đi đọc lại những dòng chữ xiêu vẹo trên mẩu giấy vàng, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại « Là Đô Đô không phải Bánh Trôi. Là Đô Đô không phải Bánh Trôi… ». Vậy thì…trùng khớp rồi.
Là Đô Đô không phải Bánh Trôi. Là Vương Nguyên, cũng là nhóc hàng xóm.
Thì ra thỏ nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn còn rất thích xù lông, chạm nhẹ một cái cũng có thể cắn người. Cảm xúc của Vương Tuấn Khải lúc này vô cùng rối loạn, vừa mừng rỡ, vừa tiếc nuối. Cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
Cậu kích động tới mức muốn ngay lập tức gõ cửa nhà bên cạnh. Có điều đứng trước cửa nhà người ta rồi lại ngừng lại, không gõ nữa. Gõ cửa xong biết nói gì bây giờ. « Thì ra em là hàng xóm nhà anh hả ? Ngạc nhiên ghê. », không được không được, quá vô lại, thế thì hình tượng nam thần của mình sẽ rớt trở về tên tự luyến mặt dày mất. « Vương Nguyên em sống ở đây sao, tình cờ anh cũng ở ngay bên cạnh », không được, cái này quá giả tạo, nói thế chẳng khác nào tự thừa nhận mình là tên tự luyến cả.
Cách này không được, cách kia cũng không được, Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tai hồi lâu cuối cùng quyết định từ bỏ ý định gõ cửa. Sau đó lại tiếp tục vò đầu bứt tai suy nghĩ xem nên viết cái gì trên mẩu giấy vàng.
Bình thường mình toàn thể hiện là một tên tự luyến mặt dày, suốt ngày chê chữ em ấy xấu. Có phải bây giờ nên thay đổi hình tượng một chút, rồi mới thừa nhận mình chính là hàng xóm không?
Cảm thấy suy nghĩ này vô cùng có lý, Vương Tuấn Khải lấy một mẩu giấy vàng, nắn nót viết vài chữ lên trên đó. Viết xong rồi cẩn thận lấy đinh ghim gắn lên cửa nhà bên.
Trên mẩu giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ :
« Tôi cảm thấy chữ cậu hình như đẹp lên rất nhiều. Luyện tập vất vả rồi. »
|
Chương 14
Sau khi biết Vương Nguyên là nhóc hàng xóm nhà mình rồi, Vương Tuấn Khải kích động đến mức lăn qua lăn lại trên giường, đêm hôm đó chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cho đến gần sáng mới thiếp đi một chút.
Vương Nguyên có thêm Đô Đô đành từ biệt cuộc sống ngủ nướng, cún nhỏ lúc nào cũng liếm ngón chân đòi đi dạo rất đúng giờ. Sáng nay cũng vậy. Một người một cún lọc cọc dắt díu nhau ra cửa từ sớm, hít hà khí trời.
Trời bắt đầu vào đông, thời tiết có chút se se lạnh, Vương Nguyên đứng trước cửa run run mất một lúc mới đủ can đảm đóng cửa lại, đưa Đô Đô đi dạo. Mẩu giấy vàng quen thuộc như mọi khi vẫn ở đúng vị trí của nó. Có điều lần này lời lẽ trên đó lại không làm người ta hận đến ngứa răng.
« Tôi cảm thấy chữ cậu hình như đẹp lên rất nhiều. Luyện tập vất vả rồi. »
Nguyên Nguyên đọc đi đọc lại câu này mấy lần, trong đầu không ngừng tự hỏi, tên tự luyến có phải muốn đổi cách trêu chọc mình hay không, tại sao tự nhiên đổi giọng rồi. Hay là chữ mình đẹp lên thật. Không có khả năng, mình nói luyện chữ cũng là nói chơi thôi, có khi nào mắt tên tự luyến mới bị lé hay bị cận gì đó.
Suy nghĩ hồi lâu cũng không làm sao đoán được mấy chữ trên mẩu giấy vàng có ý gì. Nguyên Nguyên đơn giản chạy vào nhà lấy mẩu giấy khác, cũng viết vài chữ, rồi lại gắn lên cửa nhà bên.
Có đôi khi cậu cũng thấy kỳ lạ tại sao mình có thể chơi mãi một trò như vậy mà không thấy chán. Hàng xóm sát vách mà ở một thời gian rồi vẫn không biết mặt, cứ viết qua viết lại, viết qua viết lại. Mặc dù lời lẽ của tên tự luyến kia chẳng hay ho gì. Thế nhưng mỗi lần rảo bước về nhà đều có chút chờ mong mẩu giấy vàng trên cửa. Cũng không biết sau này liệu có trở thành thói quen không nữa.
Vương Tuấn Khải đang thiu thiu ngủ trên giường thì bị tiếng bước chân và tiếng Đô Đô ngoài cửa làm cho tỉnh giấc. Sau đó theo phản xạ tự nhiên, cậu cứ thế bật dậy, chạy ra mở cửa, trong tâm trí mơ màng hy vọng có thể giáp mặt Vương Nguyên. Đến khi tỉnh táo lại, Vương Tuấn Khải đã thấy mình mặc đồ ngủ đứng ở ngoài cửa, nhóc hàng xóm thì đã đi xuống lầu, chỉ còn tiếng cười khanh khách vọng lại.
Chẳng hiểu sao cậu tự nhiên cảm thấy chột dạ, vội vàng giựt lấy mẩu giấy vàng, chui vào trong nhà, đóng cửa lại. Cũng còn may không gặp mặt Vương Nguyên. Nếu em ấy mà biết nam thần thực ra là tên hàng xóm tự luyến, đầu cũng không chải, còn mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, quả thực không biết giấu mặt vào đâu nữa. Phải cứu vớt hình tượng thôi.
Đợi đến khi trái tim bình ổn lại, Vương Tuấn Khải mới từ tốn lấy mẩu giấy vàng trong tay ra đọc. Vẫn là nét chữ xiêu vẹo như mọi khi, có điều cậu lại thấy nét chữ này hình như dễ thương hơn hôm qua một chút. Ngay cả nội dung trên đó cũng vô cùng dễ thương :
« Có phải anh lại bị bệnh không ? »
Vương Tuấn Khải đọc xong liền hắt xì một cái, hình như bị bệnh thật rồi, bệnh cảm nắng, cơn nắng tên là Vương Nguyên.
————————
Vương Nguyên đưa Đô Đô đi dạo một lúc, thuận tiện mua đồ ăn sáng rồi mới trở về nhà. Khi về không thấy mẩu giấy mình vừa dán trên cửa nhà hàng xóm đâu nữa, cũng chẳng thấy mẩu giấy nào trên cửa nhà mình.
Tên tự luyến nhà bên hôm nay thật kỳ lạ, bình thường nếu ra khỏi nhà đều sẽ để lại mẩu giấy ngay, chưa khi nào im lặng như thế này, hơn nữa giọng điệu cũng thay đổi. Có khi nào chê mình nhàm chán, không muốn nói chuyện qua lại với mình nữa hay không. Nghĩ đến đó Vương Nguyên có chút thất vọng.
Cậu đứng đó bĩu môi một lúc, cuối cùng quyết định không bỏ cuộc, người ta không muốn nói, chỉ cần mình kiên trì một chút, nhất định người ta phải đáp lại. Vì thế Vương Nguyên vào nhà lấy thêm một mẩu giấy nữa, lại viết viết rồi dán lên.
Đến khi cầm sách vở chuẩn bị đi học vẫn ngoái đầu lại nhìn hai cánh cửa, thầm hy vọng khi trở về sẽ có hồi âm.
Vương Tuấn Khải lúc này đang làm tổ ở trong chăn, không chịu dậy. Hậu quả của việc thao thức đêm qua và tỉnh giấc vào buổi sáng, chính là ngủ một mạch, mặt trời chiếu đến mông cũng không dậy.
Đến khi cậu có thể rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt thì đã là quá trưa. Bước ra khỏi cửa, định đi ăn, thì lại bắt gặp mẩu giấy vàng mới. Vương Tuấn Khải chẳng hiểu sao cảm thấy trong lòng tràn ngập vị ngọt, mặc dù chẳng hiểu nhóc hàng xóm để lại thêm một mẩu giấy nữa là có ý gì.
« Nếu bị bệnh thật thì cứ nói với tôi. »
Có phải em ấy thấy trời lạnh, sợ mình bị bệnh nên mới quan tâm hỏi thăm không. Lúc nào cũng xù lông, gọi mình là tên tự luyến, còn nói mình đáng ghét, nhưng thực ra rất tốt, rất ấm áp, rất quan tâm đến mình. Như vậy xem ra hình tượng có cơ hội cứu vãn rồi.
Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa cười khúc khích, cuối cùng suy nghĩ thật kỹ mới gắn một mẩu giấy lên cửa nhà bên. Em ấy đã quan tâm mình như vậy, mình cũng phải thể hiện mình quan tâm em ấy, là một vị hàng xóm tốt bụng, đáng tin cậy, đáng để dựa dẫm.
Nhìn đi nhìn lại mẩu giấy mình vừa gắn lên, Vương Tuấn Khải tâm tình tốt, vui vẻ huýt sáo đi ăn trưa.
Vừa bước vào quán cơm, cậu ngay lập tức bị hấp dẫn bởi một vật đáng yêu đang phồng má nhai nhai y hệt thỏ nhỏ. Vương Tuấn Khải hai mắt phát sáng, nhà gần thật tuyệt, nghĩ muốn gặp lúc nào là y như rằng có thể gặp lúc ấy. Sau đó nam thần tự luyến nhanh chóng lấy đồ ăn ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.
Vương Nguyên đang mải chiến đấu với đống đồ ăn trước mặt, hơn nữa còn đang cân nhắc xem nên đem về cho Đô Đô cái gì, hoàn toàn không để ý người ngồi xuống cạnh mình. Đến khi cảm giác người đó cứ liếc mãi về phía mình, mới nhịn không được định quay sang phàn nàn.
Ai ngờ vừa quay sang liền bắt gặp tướng ăn cạp đĩa không lẫn vào đâu được của nam thần, vì thế Vương Nguyên bèn phì cười, hồn nhiên hướng Vương Tuấn Khải hỏi chuyện :
_Em nói này nam thần, tại sao tướng ăn của anh lại buồn cười như vậy ?
_Khụ ! Anh cảm thấy tướng ăn khác người cũng là một loại phong cách.
_Vâng, được rồi không cười anh nữa – Miệng nói vậy nhưng Vương Nguyên vẫn một bộ nín cười chẳng giấu đi đâu được, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề – lại gặp anh rồi, chúng ta thật có duyên.
Quá có duyên ấy chứ, Vương Tuấn Khải yên lặng bổ sung trong lòng, sau đó tiếp tục nói :
_Nhà gần nên mới hay gặp nhau như vậy. Chi bằng sau này chúng ta cùng đi ăn cơm trưa, em thấy thế nào ?
_Cũng được – Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều ngay lập tức gật đầu – dù sao em cũng không có nhiều bạn lắm, Lưu Chí Hoành nhà xa thỉnh thoảng mới ở lại ăn cơm.
_Vậy tốt, sau này lúc nào chuẩn bị đi ăn cơm em gọi cho anh nhé. Em có số rồi chứ ?
_Vâng, có rồi.
_Nếu có thể ăn cùng bữa tối thì tốt rồi. Có điều anh phải đi làm buổi tối, không ăn cùng em được.
_A, anh làm thêm chỗ nào? Nghe nói là chơi nhạc ở quán bar, em có thể đến xem không?
_Đương nhiên, bao giờ có dịp sẽ dẫn em tới xem.
_Chọn ngày không bằng đúng dịp, tối nay luôn đi, dù sao em cũng chẳng làm gì buổi tối cả.
_Được, vậy hẹn em tối nay.
|