[FanFic Khải Nguyên] Những Mẩu Giấy Nhắn Trên Cửa
|
|
Chương 15
Tui biết là mọi người đợi khá lâu rồi, nhưng cuối năm công việc thật sự rất bận TT^TT. Cám ơn mọi người đã ủng hộ nha ~~~
Ăn cơm trưa xong, Vương Tuấn Khải vì sợ chuyện mình chính là tên hàng xóm đáng ghét bị bại lộ, đành chia tay Vương Nguyên, đi vòng sang hướng khác. Kết quả ở ngoài trời phơi nắng, phơi gió một trận run lập cập mới dám về nhà.
Vương Nguyên đem một bịch đồ ăn về cho Đô Đô, vừa đi vừa huýt sáo vô cùng vui vẻ. Nhưng khi về đến nhà nhìn thấy hai cánh cửa trống trơn, tâm trạng lại đột nhiên chùng xuống.
Tên tự luyến thế mà vẫn cầm mẩu giấy của mình đi mất, không thèm nhắn lại, có khi nào hắn đang bệnh nằm chết dí trong nhà không. Cảm thấy cục tức chẳng thể nào tan đi được, Vương Nguyên đặt túi đồ ăn xuống, tiến tới gõ cửa nhà bên cạnh thăm dò:
_Anh có đó không?
Đương nhiên không có ai trả lời, tên tự luyến lúc này vẫn còn đang tản bộ bên ngoài, thầm nhủ đi dạo chút cho tiêu cơm, vừa đi vừa hắt xì liên tục.
Vương Nguyên đợi hồi lâu không thấy gì, bèn cầm cái nắm cửa xoay một chút thử xem có khóa không. Dù sao ở một mình vô cùng nguy hiểm, nhỡ ốm thật không trả lời nổi thì biết làm sao được.
Cửa khóa, Vương Nguyên thất vọng đá đá cánh cửa, sau đó xách đồ ăn về cho Đô Đô, quyết định không để ý tên hàng xóm nữa.
———————————————-
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, ước chừng Nguyên Nguyên đã về đến nhà mới cất bước đi về phía khu nhà của mình. Bước lên bậc cầu thang cuối cùng, nhìn thấy chậu thạch thảo tím mình bỏ bẵng bao lâu nay vậy mà vẫn phơi phới đung đưa trong gió, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đưa tay sờ vào túi áo khoác, mẩu giấy vàng ban sáng vẫn còn ở đó, Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười bước vào trong nhà.
Ra khỏi cửa sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng đến trường, Vương Tuấn Khải không quên cầm đinh ghim gắn thêm một mẩu giấy lên cửa nhà bên. Đang lúc cậu đọc lại nội dung trên đó xem có sai chính tả hay không, thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa từ bên trong. Vương Tuấn Khải chẳng kịp suy nghĩ, nhanh như chớp chạy về nhà mình, đóng sập cửa lại, cũng còn may là chưa khóa cửa.
Vương Nguyên vừa bước chân ra ngoài đã nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh từ nhà bên liền có chút giật mình. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn cánh cửa bên cạnh hồi lâu, sau đó bĩu môi lẩm bẩm:
_Xem ra không bị ốm. Đóng cửa cũng dùng lực như vậy.
Biết tên kia vừa về nhà, Vương Nguyên cũng chẳng buồn hỏi thăm chuyện hồi sáng mẩu giấy biến mất, rồi không có ai trong nhà nữa. Cậu kiểm tra cánh cửa nhà mình, cầm lấy mẩu giấy vàng bỏ vào túi, sau đó nhanh chóng đến trường đi học.
Vương Tuấn Khải đứng dựa sau cánh cửa, tim đập thình thịch, may quá chút xíu là bị phát hiện rồi. Trong lòng không khỏi cảm thán mình thật giống một tên biến thái chuyên đi rình mò nhà người khác.
Chờ cho tiếng bước chân vội vã của Vương Nguyên tắt hẳn, Vương Tuấn Khải mới thò đầu ra khỏi cửa, không hiểu sao dáo dác nhìn sang nhà bên cạnh rồi mới bình tĩnh đi xuống lầu.
Cậu tính toán đường đi tới trường một chút, có thể chạy theo đường tắt sau đó giả vờ như tình cờ gặp Vương Nguyên ở ngã ba đi. Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
Chân dài bình thường đều vô cùng lợi thế, chạy như thế này chắc hẳn phải nhanh hơn Vương Nguyên đi bộ đến trường rồi. Người nào đó thầm nghĩ.
Thực tế chứng minh Vương Tuấn Khải tính toán rất chuẩn, lúc cậu chạy tới ngã ba thở dốc một hồi thì cũng nhìn thấy Vương Nguyên vui vẻ huýt sáo từ từ đi đến. Vương Tuấn Khải giơ tay gọi Vương Nguyên, thế nhưng bởi vì hơi thở vẫn chưa bình ổn thành ra phải lắp bắp một lúc mới nói được hết câu:
_Vương….Vương…Nguyên…thật…thật…tình…cờ…lại…gặp…gặp…em….rồi.
_Phì – Vương Nguyên bật cười – Vâng thật tình cờ, không ngờ anh chạy tới đúng lúc như vậy, có phải anh cố tình chạy đến đợi em không? Vừa hay chúng ta học chung tiết đầu buổi chiều.
_Không có – Vương Tuấn Khải lúc này đã bình ổn hơi thở, tuy có chút chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh lắc đầu – là anh sợ muộn học nên mới chạy, em đi chậm thế này chắc là chưa muộn rồi, cùng đến trường đi.
_Vâng, cũng không còn sớm, nên đi nhanh một chút. Còn nữa nam thần, tên em là Vương Nguyên, không phải Vương Vương Nguyên. – Vương Nguyên nói hết câu liền ôm bụng phá lên cười.
Vương Tuấn Khải mặt đỏ tới tận mang tai, xem ra việc mình chạy đến đây đợi nói thế nào cũng không thể biến thành tình cờ được. Cậu đành cười trừ cùng Vương Nguyên đến trường.
———————-
Tiết đầu hai người học chung, đương nhiên là tiết Triết. Vương Tuấn Khải bình thường đều ngồi cùng bạn mình ở bàn trên, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành ngồi ở bàn dưới. Thế nhưng hôm nay, nam thần nào đó sau khi cùng ăn trưa, cùng đến trường với Vương Nguyên, liền không khách khí ôm sách vở của mình ngồi xuống cạnh cậu nhóc
Lúc Lưu Chí Hoành bước vào lớp, nhìn thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình bị nam thần chiếm mất, trong lòng yên lặng nhỏ lệ, ngồi xuống bên cạnh nam thần.
Giờ Triết hôm đó trôi qua vô cùng kỳ lạ. Vương Tuấn Khải bình thường đều là thẳng lưng, chống cằm, ngủ (chuyện này Vương Nguyên ngồi phía sau nam thần, chỉ nhìn thấy bóng lưng, đương nhiên không biết), hôm nay đột nhiên hứng chí bừng bừng, nghe giảng, chép bài, vô cùng chăm chỉ. Vương Nguyên càng không phải nói, mặc dù nghe giảng tai này đều ra tai kia, ghi chép cũng chẳng biết mình ghi được những gì, nhưng tuyệt nhiên không hề nằm bò ra bàn như mọi khi.
Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải nhìn thấy hết cả, trong lòng ấn tượng về nam thần càng thêm tốt đẹp, ấn tượng về Vương Nguyên càng thêm xấu tệ. Cái tên ham ăn, ham ngủ này, ngồi cạnh nam thần liền biến thành người khác ngay lập tức. Để xem cậu giả bộ được bao lâu.
Chẳng mấy chốc mà tiết Triết kết thúc, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại không muốn kết thúc nhanh như vậy. Vắt óc mới nghĩ ra được một kế, cậu liền lấy tay khều khều Vương Nguyên, hỏi nhỏ:
_Vương Nguyên, mấy tiết trước anh không ghi bài đầy đủ, có thể cho anh mượn vở em không?
Vương Nguyên nghe thấy vậy, liền cúi xuống nhìn vở mình, kỳ thực mình viết cái gì, chính cậu cũng không dịch được nữa. Thế nhưng nam thần đã hỏi mượn, làm sao mà từ chối được. Cậu bèn gãi đầu, gãi tai đưa vở cho Vương Tuấn Khải, rồi nói:
_Thật ra, em cũng không ghi chép nhiều hơn anh bao nhiêu đâu. Hay là anh mượn vở của Lưu Chí Hoành đi.
_Sao lại khiêm tốn như vậy? Nhìn em chăm chỉ ghi chép cả giờ, chắc chắn ghi được nhiều hơn anh rồi – Vương Tuấn Khải vui vẻ nhận lấy cuốn vở, lật lật mấy trang ra xem. Thế nhưng càng lật, nụ cười trên môi cậu càng trở nên méo mó. Xem ra lúc mới nhìn thấy mẩu giấy vàng trên cửa, mình chê chữ em ấy xấu cũng không sai đi.
_Sao vậy? Chữ em xấu lắm hả? – Vương Nguyên nhìn thấy biểu cảm trên mặt Vương Tuấn Khải, chỉ biết gãi đầu cười trừ.
_Không có – Ai kia ngước lên nhìn đôi mắt trong veo của người bên cạnh, thật sự không thể nói thẳng như viết ra trên giấy được – Rất….rất…dễ thương…
_Phụt – Lưu Chí Hoành đứng gần đó bật cười – Em nói này nam thần, anh không cần an ủi cậu ta. Làm gì có kiểu chữ dễ thương, có cũng không đến lượt cái mớ gà bới này. Anh cứ chê xấu đi.
_Lưu Chí Hoành, ông bớt một câu cũng không ai bảo ông câm đâu, chữ của tôi rõ ràng…rõ ràng…dễ thương….
_Haha, vâng rất dễ thương – Lưu Chí Hoành nói dứt câu liền bò ra bàn mà cười.
Vương Nguyên tai đều đỏ cả lên, lúng túng không biết làm thế nào. Vương Tuấn Khải bị cuốn vở Triết của ai kia dọa cho tắc lưỡi, cuối cùng thở dài một hơi, gập cuốn vở lại, bình tĩnh nói:
_Được rồi, anh mượn vở bạn anh cũng được. Không phải đã hẹn tối nay đi tham quan chỗ anh làm thêm sao. Học xong, anh đợi em ở cổng trường nhé.
_A, vâng, được được – thấy nam thần chuyển đề tài, Vương Nguyên vội vàng gật đầu ngay lập tức.
|
Chương 16
Tan học, Vương Tuấn Khải đeo ba lô đứng tựa lưng vào cổng trường, bên cạnh là chiếc xe đạp địa hình có chút cũ. Chiếc xe đạp này bình thường cậu đều gửi ở trường, thỉnh thoảng đến chỗ làm thêm mới đem ra dùng. Hôm nay đặc biệt đem ra đợi Vương Nguyên cùng đi.
Vương Tuấn Khải đứng đó đợi thật lâu, vẫy tay chào hỏi bạn bè đến mỏi miệng mà vẫn chưa nhìn thấy Vương Nguyên xuất hiện. Cậu có chút sốt ruột, đang lúc lôi điện thoại ra định gọi người thì nhìn thấy Vương Nguyên từ đằng xa chạy đến.
_Xin lỗi,…anh….đợi…em…có…lâu…không?
Vương Nguyên vừa thở hổn hển, vừa đứt quãng nói. Làn da vốn trắng nõn, bởi vì chạy nhanh mà có chút ửng hồng. Từng giọt mồ hôi chảy xuôi theo thái dương phản chiếu ánh mặt trời cuối ngày. Cảnh tượng này, vi diệu đến mức làm người ta không nói nên lời. Vương Tuấn Khải cũng thế, cậu đột nhiên quên mất mình định nói câu gì, cứ đứng ở đó, mắt nhìn Vương Nguyên, tay cầm điện thoại, vô thức bấm bấm.
Tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên, lôi Vương Tuấn Khải tỉnh khỏi bất ngờ. Vương Nguyên hất hất tóc mấy cái, lôi điện thoại ra nhìn sau đó ngạc nhiên hỏi Vương Tuấn Khải:
_Có phải mạng bị nghẽn không, sao tin nhắn anh hỏi em bây giờ mới đến?
_À, có lẽ vậy – Vương Tuấn Khải xấu hổ, gãi gãi tai, nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng – em đến rồi hả, đi thôi.
_Vậy không ăn tối sao?
_Đến đó anh đãi em, đồ ăn ở chỗ anh là số một đấy.
Nói dứt câu, Vương Tuấn Khải leo lên xe đạp, rồi nhìn Vương Nguyên chỉ chỉ ra đằng sau yên xe. Vương Nguyên tròn mắt nhìn theo, hoàn toàn không hiểu, vì xe đạp địa hình này, đằng sau ngoại trừ chắn bùn thì hoàn toàn không có chỗ nào để leo lên.
Thấy cậu nhóc ngốc ngốc tròn mắt nhìn mình, Vương Tuấn Khải cảm thấy hình như trái tim lại bị vuốt mèo cào thêm mấy cái, nhịn không được bật cười thành tiếng:
_Vương Nguyên, em còn đứng đó nhìn gì nữa? Mau leo lên đây cùng đi thôi.
_Nhưng ngồi vào chỗ nào?
_Hả – Vương Tuấn Khải ngoảnh ra đằng sau nhìn, lúc này mới nhớ ra xe đạp của mình không có gác-ba-ga, cậu đành cười trừ nói – không có chỗ ngồi rồi, em đứng lên chỗ để chân này nhé, không ngã được đâu.
_Được.
Vương Nguyên không yêu cầu thêm gì, vui vẻ leo lên đằng sau yên xe của Vương Tuấn Khải. Vì đứng để đi xe đạp lúc đầu nhất định sẽ không quen nên Vương Nguyên phải bấu chặt hai vai của Vương Tuấn Khải.
Nhưng chỉ một lúc sau, xe đạp từ từ đi, gió lùa vào tóc chắc chắn rất vui. Vương Nguyên liền quên béng mình còn đứng chưa vững, một tay bám vào vai người kia, một tay giơ lên trời, vừa đi vừa hét.
Vương Tuấn Khải cũng bị cậu nhóc đằng sau khuấy động, đi xuống dốc liền lao thật nhanh, gió cứ thế vụt qua vù vù. Kết quả là Vương Nguyên bị quán tính làm cho lung lay, lảo đảo suýt ngã. Theo bản năng liền vòng hai tay ôm chặt cổ người đằng trước.
Cổ bị người ôm chặt cứng, Vương Tuấn Khải có chút nghẹt thở, chính là sợ nếu mình không cầm lái cho vững thì cả hai sẽ ngã ra đường bây giờ, cậu đành bình tĩnh thắng xe lại. Đợi đến khi xe đi chầm chậm trở lại, mới vỗ vỗ cánh tay Vương Nguyên đang ôm cổ mình mà nói:
_Vương Nguyên, thả…lỏng…một…chút, anh…nghẹt thở…
_A! Xin Lỗi!
Vương Nguyên nãy giờ nhắm tịt mắt ôm cổ Vương Tuấn Khải, nghe thấy vậy liền giật mình, nhưng bởi vì sợ ngã nên không dám bỏ hẳn ra. Hai cánh tay tuy thả lỏng nhưng vẫn vòng qua cổ người đằng trước, cả người cũng tựa lên lưng người ta.
Trời về chiều càng lúc càng lạnh, nhưng đi xe đạp, Vương Tuấn Khải cảm thấy còn ấm hơn ở trong nhà.
—————————-
Cuối cùng cũng đến quán bar mà Vương Tuấn Khải làm thêm. Là một quán bar nhỏ, cách trường đại học không xa lắm. Không gian trong quán tràn ngập tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng ấm áp.
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi vào từ cửa trước, chào hỏi tất cả các vị khách ở đó như đã quen thuộc hết. Sau đó lôi cậu nhóc một mạch vào phòng bếp, phía sau quầy pha chế.
_Được rồi, Vương Nguyên em muốn ăn gì? Anh làm.
_Anh làm á?
_Đương nhiên, anh làm thêm ở đây mà, mấy chuyện nấu nướng vặt vãnh này có là gì – Vương Tuấn Khải xua tay nói.
_Em tưởng anh chỉ đến đây hát thôi?
_Quán nhỏ ít khách nên anh kiêm nhiều việc, đừng hỏi nhiều nữa, em không đói à, muốn ăn cái gì?
_Món sở trường của anh đi, anh nấu cái gì ngon nhất là được – Vương Nguyên cười meo meo nói.
Vương Tuấn Khải cười gật đầu, sau đó bắt đầu xắn tay áo, tìm nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn. Vương Nguyên nhìn thấy nam thần lôi ra một rổ rau, củ quả bèn chạy tới giúp. Có điều cái người chỉ biết đun nước sôi này thì có thể làm cái gì. Vương Nguyên cầm con dao trong tay lóng ngóng tới mức Vương Tuấn Khải phải tạm dừng việc của mình, tiến tới cầm tận tay chỉ cách xắt khoai tây.
Cuối cùng đáng lẽ đồ ăn nấu xong rất nhanh lại được sự “giúp đỡ” của Vương Tiểu Nguyên biến thành một đống lộn xộn. Cũng không biết khoai tây xào thịt có phải món sở trường của Vương Tuấn Khải hay không, nhưng vất vả một hồi cũng chỉ có thể ăn được món này.
Vương Nguyên bụng đã đói meo nên cũng không để ý nhiều, ăn cơm vô cùng vui vẻ. Vương Tuấn Khải cùng ăn bên cạnh thầm nhủ, quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng, ăn ngon là được rồi.
Ăn xong lại đến vấn đề ai rửa bát, mặc dù rất cảm kích nam thần đã nấu cho mình ăn, nhưng kẻ lười biếng như Vương Nguyên tất nhiên không tình nguyện làm việc này. Vì thế cậu nhóc bèn hướng Vương Tuấn Khải cười, nói:
_Khải ca, anh nói phải kiêm nhiều việc, vậy cả dọn dẹp rửa bát cũng phải làm đúng không. Hay là anh làm mẫu một chút cho em học tập đi, em rất muốn thấy bộ dáng nam thần lúc làm việc nha!
_Phì – Vương Tuấn Khải phì cười, lấy tay vò tóc Vương Nguyên – đồ láu cá, nấu cho em ăn rồi còn bắt anh rửa bát?
_Thì lúc anh nấu ăn, em cũng tới giúp mà. – Vương Nguyên rất đương nhiên nói ra không biết xấu hổ.
_Thôi được, vậy tới giúp anh rửa bát đi, ăn xong phải vận động mới tiêu cơm. – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đứng dậy dọn dẹp.
_Đúng rồi, nam thần, bình thường anh rất lười vận động, vậy coi như lần này em tạo cơ hội cho anh rèn luyện sức khỏe đi. Anh vận động rửa bát vui vẻ – Người nào đó vẫn cứng đầu, vừa nói vừa hướng nam thần vẫy tay.
_Đừng nói nhiều nữa – Vương Tuấn Khải lại thuận tay vò tóc thỏ nhỏ một cái, sau đó kéo tay cái người ăn xong chỉ muốn làm tổ trên ghế kia đứng dậy – cùng đi rửa bát thôi.
Sau đó, dưới sự dụ dỗ và cưỡng ép của nam thần, cuối cùng Vương Tiểu Nguyên cũng bĩu môi ngoan ngoãn giúp người ta rửa bát. Cũng may lần này không giúp biến thành một đống lộn xộn như bữa ăn vừa rồi.
Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang trò chuyện vô cùng vui vẻ thì bỗng có người đập bộp vào vai Vương Tuấn Khải một cái. Hóa ra là Tiểu Ngũ, bạn làm cùng chỗ với Vương Tuấn Khải, lớn hơn cậu một tuổi.
_A, Tiểu Ngũ, hôm nay anh đi muộn vậy? Giới thiệu một chút, đây là bạn học của em, Vương Nguyên.
_Chào Vương Nguyên, anh là Tiểu Ngũ, chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải dẫn ai đến đây đâu. Anh đến từ sớm rồi, nhưng thấy hai người cười cười nói nói ngọt ngào ở trong bếp nên không có vào.
_Khụ! – Vương Tuấn Khải khẽ ho một tiếng rồi đá vào chân Tiểu Ngũ một cái.
_A! Sao lại đá anh? – Tiểu Ngũ rất không nể mặt kêu to một tiếng – Tới giờ đông khách rồi nên anh mới phải vào lôi cậu ra, anh cũng đâu có muốn.
_Ha ha – Vương Nguyên lại càng không khách khí, bật cười thành tiếng – các anh mau đi làm việc đi, em ra ngoài làm khách cũng được, không làm phiền nữa.
|
Chương 17
Nghe nói đến giờ đông khách, Vương Nguyên để Vương Tuấn Khải lại trong phòng bếp, tự mình ra phía ngoài tìm chỗ ngồi xuống. Hầu như bàn nào cũng đã có người ngồi, Vương Nguyên ngó quanh một lúc mới tìm thấy một chỗ còn trống. Không phải lát nữa nam thần sẽ mặc đồng phục, chạy đi bưng đồ uống chứ, thật mong chờ nha.
Trong lúc Vương Nguyên còn đang chống cằm mơ màng thì đèn trong quán phụt tắt, tiếp đó sân khấu với cây đàn piano to lớn bỗng bừng sáng. Vương Tuấn Khải đeo một cây guitar tiến lên chỉnh mic, sau đó nói:
_Chào mọi người, cũng đã 8h tối rồi, mọi người mau chóng ổn định chỗ ngồi để buổi biểu diễn của chúng ta được bắt đầu nhé.
Vương Nguyên cứ thế ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải đứng giữa sân khấu tràn ngập ánh đèn. Tiếp theo đó trong đầu, trong ánh mắt chỉ còn vang vọng tiếng nhạc và hình ảnh của người đang phát sáng trên sân khấu. Tại sao Vương Tuấn Khải được gọi là nam thần, bởi vì giây phút cậu ấy đứng trên sân khấu thực sự rất giống hình tượng nam thần trong lòng các cô gái, và cả Vương Nguyên nữa.
Đang chìm trong giọng ca ấm áp của người kia, Vương Nguyên bỗng bị cái huých tay của người bên cạnh kéo trở về thực tại. Anh Tiểu Ngũ khi nãy không biết đã ngồi xuống cạnh cậu từ bao giờ, bởi vì tiếng nhạc khá ồn nên anh ta nói gì đó Vương Nguyên hoàn toàn nghe không rõ. Tiểu Ngũ thấy Vương Nguyên vẫn một bộ ngơ ngác không hiểu mình nói gì, bèn ghé sát tai cậu nhóc, thì thầm mấy câu:
_Cậu có biết tại sao quán lại đông khách vào giờ này không?
_A, không ạ…
_Vì thứ ba, thứ năm hàng tuần, Vương Tuấn Khải đều hát vào giờ này.
_A, vâng…
_Vương Tuấn Khải hát hay chứ?
_A, vâng…
_Vương Tuấn Khải đẹp trai chứ?
_A, vâng…
_Cậu thích cậu ấy chứ?
_A….
Đúng lúc Tiểu Ngũ đang hỏi vặn Vương Nguyên, thì giọng của Vương Tuấn Khải bỗng vang vọng khắp khán phòng:
_Sau đây, xin mời một người bạn của tôi lên cùng tôi song ca một bài. Cậu ấy hát rất hay, đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng. Xin một tràng pháo tay cho Vương Nguyên! – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chìa tay về phía Vương Nguyên.
Mọi người đều theo hướng tay của Vương Tuấn Khải nhìn lại. Tiểu Ngũ ném cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt khiêu khích rồi mới nhích ra xa Vương Nguyên.
Vương Nguyên suýt chút nữa theo quán tính trả lời “A, vâng” thì đã bị giọng nói của Vương Tuấn Khải cắt ngang. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, rồi lại nhìn mọi người trong quán, nuốt nước miếng một cái sau đó mới chầm chậm bước về phía sân khấu.
Vương Tuấn Khải từ lúc nhìn thấy Tiểu Ngũ thì thầm với Vương Nguyên đã khẽ cau mày. Chỉ chờ bài hát kết thúc liền tìm cách kéo Vương Nguyên lên sân khấu. Tiểu Ngũ tính tình rất tốt, chỉ mỗi cái miệng là không tốt, để lâu thêm chút nữa không biết sẽ nói ra chuyện gì.
Chờ cho Vương Nguyên bước lên sân khấu, Vương Tuấn Khải liền ghé sát tai cậu nhóc thăm dò:
_Tiểu Ngũ nói gì với em thế?
_A, anh ấy hỏi em có thích anh không.
_Thế em trả lời thế nào?
_Em chưa kịp trả lời.
_…
Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt to tròn của Vương Nguyên, trong lòng có chút không biết nên nói gì tiếp. Vương Nguyên thấy nam thần tại sao tự dưng yên lặng rồi, vì thế bèn lấy tay khẽ khều tay Vương Tuấn Khải:
_Khải ca, không phải anh gọi em lên đây để song ca à?
_A, đúng rồi, em muốn hát bài gì?
_Có thể hát “Nhìn thấy nơi xa nhất” không?
_Được.
…
Sau khi chọn được bài hát, Vương Nguyên bước đến ngồi xuống cạnh cây đàn piano, ngón tay khẽ lướt trên phím đàn. Một khúc nhạc dạo bắt đầu vang lên. Vương Nguyên nhắm mắt chìm vào trong giai điệu. Vương Tuấn Khải đứng đó, chứng kiến hết cả, chính mình quên mất đây là màn biểu diễn của cả hai người. Mãi đến khi giọng Vương Nguyên cất lên, cậu mới giật mình, xấu hổ cầm cây guitar cùng hòa tấu.
Mọi người trong quán dần dần đều bị tiếng nhạc hấp dẫn, tiếng nói chuyện cũng ngừng hẳn. Chỉ còn giọng hát và tiếng đàn của hai người quẩn quanh trong không khí.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay ào ạt vang lên, yêu cầu song ca thêm một bài nữa. Vương Tuấn Khải ngượng ngùng gãi đầu cười cười. Còn Vương Nguyên rất vui vẻ cười tươi đồng ý.
Mười một giờ khuya, quán đến giờ đóng cửa, ông chủ cố gắng níu kéo Vương Nguyên ở lại, nói rằng cậu hát hay lắm, nhờ cậu mà hôm nay quán làm ăn tốt hơn hẳn mọi khi. Rồi ngỏ ý mời cậu, sau này thỉnh thoảng có thể đến đây hát không, nhất định sẽ trả công xứng đáng.
Vương Nguyên thầm nghĩ buổi tối mình cũng không có nhiều việc để làm, thỉnh thoảng đến đây cũng được. Vì thế rất thoải mái gật đầu đồng ý. Tiểu Ngũ đứng cạnh Vương Tuấn Khải nhìn thấy vậy liền huých tay Vương Tuấn Khải một cái:
_Sướng nhé, sau này có thể cùng học đệ đi làm thêm.
_Ừ, ừ – Vương Tuấn Khải mắt vẫn dán trên người học đệ, miệng không khép lại được, trả lời tiểu Ngũ cho có lệ.
Tiểu Ngũ thấy bộ dạng mê trai này của Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết “xì” một tiếng đầy khinh bỉ. Sau đó không quan tâm đến cái tên trọng sắc khinh bạn này nữa, tạm biệt chủ quán rồi đi về trước.
Đến khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra khỏi cửa quán thì đã khuya lắm rồi. Vương Tuấn Khải viện cớ về muộn không an toàn, bảo Vương Nguyên trèo lên yên xe, sau đó theo thói quen phóng thẳng về phía nhà mình.
Vương Nguyên vốn mải nói chuyện với nam thần nên hoàn toàn không để ý đường đi. Đi được hơn nửa đường rồi cậu nhóc mới ngạc nhiên hỏi Vương Tuấn Khải:
_Khải ca, sao anh biết đường về nhà em?
_A – Vương Tuấn Khải giật mình, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa hỏi Vương Nguyên đi đường nào thì đã phóng đi rồi – bình thường không phải em đều đi từ hướng này tới sao, anh nghĩ nhà em chắc ở gần đây thôi.
_Ưm – Vương Nguyên cảm thấy lý do cũng hợp lý nên không hỏi nhiều nữa, vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải chặt hơn một chút, trời về khuya rất lạnh.
Đi gần về đến nhà thì trời bỗng đổ mưa rất to, Vương Tuấn Khải cố gắng đạp xe nhanh hết cỡ nhưng cả hai người vẫn ướt như chuột lột. Vì muốn che giấu thân phận hàng xóm đáng ghét của mình, nam thần Vương Tuấn Khải quyết định chịu khổ thêm lần nữa. Đưa Vương Nguyên về đến nhà xong cậu nói tạm biệt, định đạp xe thêm một vòng rồi mới quay về nhà.
Nhưng Vương Nguyên nhìn nước mưa chảy ròng ròng hai bên thái dương người kia, rồi lại nhớ tin đồn nam thần hay bị hạ đường huyết, vì thế nhất quyết không để Vương Tuấn Khải chạy ra ngoài trời mưa lần nữa.
_Trời khuya lắm rồi, lại mưa nữa. Tốt nhất anh ngủ ở nhà em đi, bây giờ mà về thế nào cũng bị ốm.
Từ chối không được, hơn nữa nói chuyện một lúc nước mưa ngấm vào người lạnh cóng, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đồng ý ở lại nhà Vương Nguyên. Trong lòng không ngừng gào thét, thực ra nhà anh ở ngay bên cạnh nhà em.
Bước lên bậc cầu thang cuối cùng, Vương Nguyên khẽ liếc nhìn cánh cửa nhà bên, lúc này mới sực nhớ mẩu giấy vàng mình vì vội đi chưa kịp đọc vẫn nằm yên trong túi. Cậu nhóc vội vàng lấy mẩu giấy từ trong túi áo khoác ra, vì nước mưa ngấm vào một ít nên chữ đã hơi nhòe đi, nhưng vẫn đọc được:
[Cậu yên tâm, tôi khỏe lắm, không bị bệnh đâu, tôi khen cậu thật lòng đó, chữ cậu quả thật tốt lên nhiều. Còn nữa nếu bị bệnh tôi sẽ nói cho cậu trước tiên.]
Vương Nguyên đọc xong liền phì cười, tên tự luyến khẳng định là bị bệnh, nếu không nói chuyện sẽ không dễ nghe như vậy. Có điều hôm nay tâm tình cậu đang vui nên cũng không đôi co với hắn. Vì thế Vương Nguyên lấy ra một mẩu giấy mới, viết viết rồi lại dán lên cửa nhà bên.
Vương Tuấn Khải từ lúc Vương Nguyên lôi mẩu giấy vàng từ trong túi ra đã mặt đỏ tim đập, đứng yên không nhúc nhích. Sau đó nhìn thấy cậu nhóc đọc xong lại phì cười liền đưa tay tự vỗ ngực, chắc là mình khen đúng chỗ rồi, lần sau phải thường xuyên khen chữ em ấy tiến bộ mới được.
Vương Nguyên làm xong hết thảy, vỗ tay hài lòng quay lại mới nhớ ra mình bỏ bẵng nam thần đứng co ro một mình nãy giờ. Vì thế nhanh chóng xin lỗi, rồi mở cửa mời Vương Tuấn Khải vào nhà mình.
|
Chương 18
Vương Nguyên vừa mở cửa vào nhà, Đô Đô ngay lập tức nhào ra vẫy đuôi. Trông thấy Vương Tuấn Khải nó không những không gầm gừ như lúc gặp người lạ, mà còn tiến lại gần dụi dụi đầu vào chân cậu. Quần Vương Tuấn Khải vì gặp mưa nên hơi ướt, Đô Đô dụi đầu vào liền bị dính nước, nó thấy vậy liền le lưỡi lắc lắc bộ lông xù cho hết nước, xong đâu đấy lại tiếp tục dụi dụi. Vương Nguyên thấy thế liền bật cười:
_Đô Đô này thích anh lắm đó! Lưu Chí Hoành lần đầu gặp nó còn bị dọa cho một trận, thế mà nó mới gặp anh mấy lần đã thân hơn cả em rồi.
_Ừ, ha ha, anh có duyên với động vật. – Vương Tuấn Khải ngượng ngùng gãi đầu cười cười.
_Anh đi thay quần áo đi, có duyên với động vật cũng đừng đứng đó cho nó lắc lắc lông ướt nền nhà nữa, bị cảm đó. – Vương Nguyên không để ý lắm, tiến về phía tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ ngủ ném cho Vương Tuấn Khải, chính mình cầm lấy một bộ.
Vương Tuấn Khải bắt lấy, còn chưa kịp nhìn xem đồ trên tay mình hình thù thế nào thì đã thấy Vương Nguyên ở ngay đó hồn nhiên cởi quần dài xuống. Sau đó cởi áo sơ mi. Trên người chỉ có một cái quần tứ giác hình pikachu. Vương Tuấn Khải cảm thấy hình như mũi mình ngưa ngứa. Thực ra trước đây lúc chơi bóng rổ cũng nhìn thấy Vương Nguyên mặc quần đùi, áo ba lỗ. Nhưng thay đồ trực tiếp như thế này thì…
Vương Nguyên thay đồ xong quay lại thấy Vương Tuấn Khải còn chưa thay đồ, đứng đó nhìn mình chằm chằm, tay quệt quệt khóe miệng. Cậu nhíu mày nhắc nhở:
_Khải ca, anh không lạnh hả? Mau thay đồ đi, cảm lạnh em không chịu trách nhiệm đâu.
_À, à…,anh thay ngay đây…
Vương Tuấn Khải lúc này mới nhìn xuống bộ quần áo mình đang cầm trên tay, đồ ngủ hình pikachu. Lại nhìn bộ Vương Nguyên đang mặc, đồ ngủ hình Ali Fox. Ừm, dễ thương, nhưng dù sao mặc quần đùi, áo ba lỗ vẫn tương đối thoải mái hơn một chút.
Thấy Vương Tuấn Khải vẫn chần chừ hết nhìn bộ quần áo trên tay, lại nhìn bộ mình đang mặc trên người. Vương Nguyên sợ nam thần chê liền vội vàng lên tiếng:
_Em thấy buổi tối tương đối lạnh nên mặc cái này cho ấm. Cũng dễ thương mà.
_Ừ…dễ thương..
_Vậy anh mau thay đi.
_Ừ…vậy anh vào nhà tắm…
_Ủa? Thay luôn ở đây cũng được mà, rồi ném đồ ướt cho em, em mang đi giặt với bật nước nóng luôn.
_À…à…
_Đều là con trai, anh ngại cái gì?
_À..à…không…
Vương Tuấn Khải mặt đỏ, chậm rì rì cởi cúc áo sơ mi của mình, không dám ngước mắt lên nhìn Vương Nguyên. Trông bộ dạng nam thần như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng bị bắt nạt, Vương Nguyên đứng đó phì cười. Lắc lắc đầu đi kiếm khăn tắm, bật nước nóng luôn vậy. Đồ dơ cho vào máy giặt sau.
Đến khi Vương Nguyên quay lại cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng tròng xong vào người bộ đồ ngủ pikachu. Ngại ngùng đứng đó gấp gấp mớ quần áo ướt. Vương Nguyên lại cười lần nữa, tung cái khăn tắm lên đầu nam thần, giành lấy quần áo hắn cón đang gấp dở trên tay.
_Anh mau lau qua đầu. Quần áo em cho vào máy giặt, bao giờ xong phơi qua là mai mặc được rồi. Nước nóng chắc chút nữa là có, mau mau đi tắm kẻo bị cảm.
_Ừ, anh biết rồi.
Vương Tuấn Khải lại gãi đầu cười cười, nhìn theo bóng lưng Nguyên Nguyên tất bật chạy đi trong nhà. Sau đó cậu mới có thời gian nhìn qua căn phòng của Nguyên Nguyên một chút, bố trí khá giống nhà cậu, có điều bừa bãi hơn. Đồ đạc vứt lộn xộn mỗi thứ một nơi.
Đột nhiên cậu để ý tới một xấp giấy vàng vứt trong cái hộp đầu giường ngủ. Tò mò không biết có phải những mẩu giấy hàng ngày mình vẫn viết không, Vương Tuấn Khải liền lại gần đó xem.
“Chữ cậu thật xấu”, đọc được câu này Vương Tuấn Khải chỉ muốn tự vả cho mình một cái. Sao hồi đó mình lại có thể ăn nói thô lỗ, cộc cằn như vậy chứ, thật không đáng mặt nam thần.
Vương Nguyên quay lại vừa lúc trông thấy Vương Tuấn Khải đang đọc mấy mẩu giấy vàng, liền nhiệt tình lên tiếng kể chuyện:
_Anh đọc rồi à, mấy cái này là của tên hàng xóm bên cạnh viết đấy. Anh xem chữ cũng đâu đẹp hơn chữ em, suốt ngày đi chê người khác. Ăn nói thì kiêu căng, tự luyến, lúc nào đọc xong cũng làm em có xúc động muốn cắn người.
Vương Tuấn Khải nghe xong lời Vương Nguyên nói, xúc động muốn tự vả cho mình một cái lại tăng thêm mấy phần. Cũng còn may nước mưa chưa ngấm vào đầu nên cậu vẫn còn tỉnh táo, không có làm cái điều ngốc nghếch như vậy.
_Nước nóng rồi, Khải ca, mau đi tắm!
_À, mà em đi tắm trước đi, để lâu dễ bị cảm lạnh. – Hoặc là có thể tắm chung, Vương Tuấn Khải yên lặng bổ sung trong lòng.
_Thôi, em còn dọn dẹp lấy chỗ ngủ cho anh nữa, anh cứ đi tắm trước đi. Em đây sức khỏe vô cùng tốt, mới không bị mấy hạt mưa dọa cho ốm chết đâu. – Vương Nguyên vừa nói vừa không quên vỗ ngực đảm bảo.
_Ha ha, được rồi, anh đi tắm trước. – Vương Tuấn Khải phì cười rồi ngoan ngoãn đi tắm.
Cũng không biết Vương Tuấn Khải tắm quá lâu hay do Vương Nguyên quá mệt. Lúc Vương Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra thì đã thấy một con Ali Fox to bằng hình người nằm cuộn tròn trên giường thiu thiu ngủ, tóc vẫn còn hơi ướt.
Cậu nhíu mày gọi người kia dậy đi tắm, Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở hờn dỗi, hừ một tiếng vô cùng đáng yêu. Lăn qua lăn lại trên giường một hồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa tay cho Vương Tuấn Khải kéo dậy, đẩy vào nhà tắm.
Vương Tuấn Khải đẩy người vào trong rồi, vẫn còn đứng ngoài cửa thử xem có nhìn xuyên qua tấm kính mờ thấy được cái gì không. Rốt cuộc đứng một lúc cũng đành bỏ cuộc, đi tìm máy sấy tóc. Sấy khô tóc cho mình, còn sấy qua lông cho Đô Đô lúc nãy vì dụi đầu vào chân cậu mà dính nước. Ban nãy hình như Vương Nguyên đã cho cún nhỏ ăn trước khi lăn lên giường.
Vương Tuấn Khải nhìn Đô Đô đang le lưỡi liếm liếm tay mình, cậu khẽ suỵt một tiếng, rồi thủ thỉ với cún nhỏ:
_Mày đừng có làm lộ tao là tên hàng xóm nghe chưa. Bao giờ lừa được người rồi sẽ hậu tạ mày sau.
Cạch!
Vương Tuấn Khải vừa nói dứt câu thì cửa phòng tắm bật mở khiến cậu giật mình. Vương Nguyên bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài đi một mạch về phía giường ngủ, có lẽ không nghe thấy vừa rồi cậu nói gì.
Thấy Vương Nguyên tóc vẫn còn ướt mà đã định lăn lên giường. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đành kéo lại, để cho Vương Nguyên tựa vào ngực mình lim dim, chính mình cầm máy sấy tóc, sấy khô đầu cho con cáo nhỏ. Đến khi tóc khô thì Vương Nguyên cũng ngủ say rồi, cả người trượt dần xuống trên người Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, nửa ôm nửa bế, đặt Vương Nguyên lên giường đắp chăn. Giường đơn khá nhỏ nên cậu đành yên phận nằm xuống tấm đệm Vương Nguyên đã trải ra khi nãy.
Tắt đèn, đi ngủ.
“Bịch”
Mới ngủ được một lúc thì Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng vật gì đó rơi trên đệm. Cậu quay sang định xem đó là vật gì thì cảm thấy hơi thở nóng ấm phả vào mặt. Bên cạnh còn có tiếng khò khò khe khẽ. Vương Tiểu Nguyên thế mà mê ngủ lăn xuống đất rồi.
Vương Tuấn Khải bật cười, thế rồi cũng chẳng có ý định ôm người ta lên giường nữa. Tay mon men định ôm con cáo nhỏ đi ngủ cho ấm. Ai ngờ tay còn chưa chạm tới đã bị Vương Nguyên tưởng là muỗi đánh cho một cái. Nam thần đành nhăn nhó ôm gối, ngoan ngoãn nằm bên cạnh cáo nhỏ ngủ ngon.
Có điều muốn ngủ ngon cũng không được. Vương Tuấn Khải bồn chồn lật qua lật lại mãi không ngủ được. Trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh mình lừa được Vương Nguyên đem về nhà rồi, tha hồ ôm ngủ, không cần nằm bên cạnh ngứa tay ngứa chân như vậy nữa.
|
Chương 19
Tình hình này thì Chương 20 chưa end được :))) Chắc còn vài ba chap nữa mới hết =3=
Vương Tuấn Khải bởi vì đêm qua thao thức không ngủ cho nên hôm sau dậy rất muộn. Cậu bị cái đầu xù rúc vào lồng ngực không ngừng cọ cọ đánh tỉnh. Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Vương Nguyên ngay sát mình. Vương Tuấn Khải nhoẻn cười, thơm lên trán cáo nhỏ một cái.
Đồng hồ đã chỉ chín giờ, cũng may sáng nay chỉ có một tiết ca cuối, bây giờ dậy đi học còn chưa muộn, có điều phải về nhà thay đồ, chuẩn bị sách vở đã. Vương Tuấn Khải nghĩ vậy, sau đó đứng lên đi tìm quần áo đã giặt đêm qua của mình. Sửa soạn xong đâu vào đấy rồi, cậu mới tiến tới lay lay Vương Nguyên mấy cái:
_Vương Nguyên, dậy mở cửa cho anh.
Vương Nguyên vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, không kiên nhẫn đập tay Vương Tuấn Khải, lè nhè cất tiếng:
_Đô Đô tránh ra, lát nữa dậy sẽ cho mày ăn sau.
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, anh cũng không phải Đô Đô mà. Không biết làm thế nào đánh thức Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đành kéo hết chăn của cậu nhóc ra. Con Ali Fox thế mà vẫn cuộn tròn người lại ngủ tiếp.
Hết cách, Vương Tuấn Khải đành tự mình ra khỏi nhà, cũng may đây là loại cửa có thể sập vào từ bên trong, không cần chìa khóa cũng khóa được. Đi về nhà mình, Vương Tuấn Khải ngay lập tức nhìn thấy mẩu giấy vàng hôm qua Vương Nguyên dán trên cửa. Chữ hơi bị nhòe vì nước mưa nhưng vẫn đọc được:
[Anh khẳng định là bị bệnh rồi, nếu không tại sao tự nhiên đổi tính như vậy? Muốn làm người tốt?]
Vương Tuấn Khải phì cười, sao cứ khẳng định là anh bị bệnh chứ, nếu anh nói bị bệnh cảm nắng Vương Nguyên liệu có dọa em sợ chạy mất không. Bệnh này mà có thuốc “Vương Nguyên” thì anh mắc suốt đời cũng được, chẳng cần phải khỏi.
Nam thần cứ thế đứng trước cửa tủm tỉm cười không biết bao lâu. Mãi đến khi nhớ ra phải đi học mới vội vàng viết một mẩu giấy khác rồi vào nhà chuẩn bị lên lớp.
Tiết cuối buổi sáng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà đã đến trưa. Vương Tuấn Khải gọi cho Vương Nguyên nhưng không được, nên đành tới quán cơm đợi. Dù sao hôm trước cũng đã hẹn cùng nhau đi ăn. Thế nhưng đến tận lúc khách trong quán đã thưa vẫn chẳng thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu.
Chẳng nhẽ nhóc con này mê ngủ tới mức cơm cũng không thèm ăn. Vương Tuấn Khải lắc đầu cười cười, đành mua hai suất cơm xách về phía khu nhà. Dù sao đêm qua mình cũng ngủ lại rồi, đến nhà ăn cơm cũng chẳng có gì lạ.
Trên đường mua cơm về, Vương Tuấn Khải bắt gặp Lưu Chí Hoành cũng đang đi về hướng nhà mình. Lấy làm lạ cậu liền gọi lại hỏi:
_Lưu Chí Hoành! Tại sao cậu lại đi đường này?
_A! Chào nam thần! Em đến nhà Vương Nguyên.
_Sao không đợi tới chiều rồi hẵng đến? Bây giờ rủ đi học có phải quá sớm không?
_Không phải rủ đi học, sáng nay bọn em có tiết nhưng không thấy Vương Nguyên đến, gọi điện cũng không được nên ăn trưa xong, em ghé qua xem cậu ta thế nào.
_Cậu cũng không gọi được cho em ấy sao?
_Vâng, anh cũng thế à?
_Anh định gọi em ấy đi ăn mà không được, nên đã mua cơm về rồi. Tối qua mắc mưa anh tá túc lại đó một đêm. Chỗ này coi như hậu tạ đi – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhấc nhấc hai cái túi trong tay cho Lưu Chí Hoành xem.
Khu nhà của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng cách đó không xa lắm, đi thêm vài bước đã tới nơi. Vương Tuấn Khải nhìn thấy mẩu giấy vàng vẫn còn trên cửa liền nhíu mày, điều đó chứng tỏ Vương Nguyên từ lúc cậu đi chưa hề ra khỏi phòng. Nhóc con này, ngủ cũng không ngủ nhiều như vậy chứ.
Lưu Chí Hoành tiến đến đập cửa gọi Nguyên Nguyên, nhưng bên trong chỉ vọng ra tiếng sủa của Đô Đô, không nghe thấy tiếng ai cả. Vương Tuấn Khải đập cửa mấy lần không được liền có chút sốt ruột.
Đúng lúc cậu vội vàng chuẩn bị phá cửa xông vào thì thấy Lưu Chí Hoành móc ra một cái chìa khóa phụ bên dưới chậu cây thạch thảo nhà cậu, sau đó mở cửa. Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn Lưu Chí Hoành thực hiện một loạt động tác, trong lòng có chút không vui., hoàn toàn quên mất không hỏi tại sao cậu ta không mở cửa ngay từ đầu.
Trong nhà vẫn y nguyên như lúc sáng nay Vương Tuấn Khải đi khỏi, Ali Fox Vương Nguyên vẫn đang nằm cuộn tròn trên tấm đệm. Nhưng Vương Tuấn Khải đứng đó gọi mấy tiếng Vương Nguyên cũng không thấy cậu nhóc trả lời. Cậu hốt hoảng chạy tới xem thì thấy Vương Nguyên khuôn mặt đỏ bừng, cả người đều nóng, còn đang mê man.
Vương Tuấn Khải vội vàng quay lại nói với Lưu Chí Hoành:
_Cậu ở đây trông nhà, tìm cách liên lạc với người nhà em ấy nữa. Anh sẽ đưa em ấy đến bệnh viện, sốt cao lắm!
Sau đó chẳng đợi Lưu Chí Hoành trả lời, Vương Tuấn Khải vội vàng cõng Vương Nguyên chạy xuống nhà, gọi xe đi bệnh viện. Mới hôm qua rõ ràng còn vỗ ngực tự hào không sợ mấy hạt mưa, thế mà hôm nay đã sốt cao rồi. Vương Nguyên em được lắm, hôm đầu tiên hẹn nhau ăn trưa em dám bị ốm. Sau này em nhớ bồi anh ăn trưa bù đắp đi.
Vương Nguyên lên cơn sốt liền mê man không biết gì, một đường đều là Vương Tuấn Khải ôm người vào bệnh viện cấp cứu. Cũng may phát hiện nhanh nên cũng không nặng lắm, chỉ truyền nước và nghỉ ngơi hai ba ngày là khỏi.
Lúc Vương Nguyên tỉnh lại thì đã là xế chiều, cậu nhóc thấy đầu mình ong ong, cánh tay phải tê nhức. Định động đậy cánh tay cho khỏi tê thì đã thấy tay mình bị giữ lại. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tỉnh, liền giữ cánh tay cậu nhóc, tránh cho kim truyền nước bị chệch.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn theo ống truyền cắm trên tay mình, một bộ hoàn toàn không hiểu gì. Vương Tuấn Khải trông theo ánh mắt ngơ ngác của người kia liền bật cười, nửa đùa nửa thật nói:
_Ai hôm qua còn vỗ ngực bảo không sợ mấy hạt mưa? Hôm nay sốt phải vào viện rồi.
_A~
_Thế nào, giờ thì sợ rồi chứ. Sau này mắc mưa em nhớ sấy khô tóc trước đi. Đừng ngâm lâu như vậy, ốm là đúng rồi…
_Đau…quá…- Mặc cho Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh lải nhải, Vương Nguyên khẽ giựt giựt cánh tay phải, tỏ vẻ bị chuột rút rất đau.
_Đừng động đậy, chệch kim bây giờ. Đau ở đâu anh xoa cho?
Vương Tuấn Khải nói xong cũng chẳng chờ Vương Nguyên trả lời, cứ thế tự động xoa bóp cánh tay đang cắm kim truyền dịch của cậu nhóc. Cáo nhỏ được xoa bóp thoải mái, trong lòng liền cảm động. Nam thần thật tốt, tay nghề xoa bóp lại chuyên nghiệp.
Đúng lúc đó Lưu Chí Hoành và mẹ của Vương Nguyên đi vào. Mẹ Vương Nguyên nghe tin con trai bị sốt phải vào viện liền vội vàng chạy tới. Có điều nhà xa, mất thời gian đi xe nên mãi cuối buổi chiều mới tới nơi. Bà hỏi Vương Tuấn Khải tình hình của Vương Nguyên, rồi rối rít cảm ơn cậu.
_Đúng rồi, nam thần, anh chưa ăn trưa đúng không? Lúc nãy đồ ăn anh mua đều để ở nhà Vương Nguyên rồi. Anh không thấy đói à, mau đi ăn đi – Lưu Chí Hoành chợt nhớ ra việc này, bèn lên tiếng nhắc nhở.
_À, lo nhóc con này bị sốt liền quên luôn ăn cơm, anh cũng không thấy đói nữa, đợi lúc nào ăn bữa tối luôn cũng được – Vương Tuấn Khải thoải mái nói.
_Không được, bỏ bữa sẽ hỏng dạ dày, con mau đi ăn đi, Vương Nguyên có dì ở đây trông rồi – mẹ Vương Nguyên lên tiếng.
_Khải…ca, anh…mau…đi…ăn – Vương Nguyên nghe thấy nam thần lo lắng cho mình quên cả ăn cơm, trong lòng càng thêm cảm động. Cậu nhóc lí nhí nói mấy tiếng.
_Được rồi, được rồi, anh đi ăn. Em cũng tĩnh dưỡng tốt vào, chóng khỏe nhé!
Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên một cái, rồi có chút miễn cưỡng đi khỏi phòng bệnh. Thực lòng cậu vẫn muốn ở đó, ở cùng Vương Nguyên lâu hơn một chút, thuận tiện chăm sóc, gia tăng tình cảm. Lúc ốm đau là lúc người ta nơi lỏng phòng bị, dễ bị tấn công nhất. Cơ hội tốt như vậy còn chưa tận dụng được hết, thật uổng phí mà.
|