[FanFic Khải Nguyên] Những Mẩu Giấy Nhắn Trên Cửa
|
|
Chương 20
Rời khỏi bệnh viện cũng đã là xế chiều, Vương Tuấn Khải đi được một lúc bắt đầu thấy hoa mắt, đành cố gắng lết đến quán bánh bao gần đó ăn tạm một chút. Cậu vốn bị hạ đường huyết, bỏ bữa nhất định sẽ không ổn, thế nhưng ôm người đi bệnh viện quả thực không nhớ được chuyện ăn uống nữa.
Cắn một miếng bánh bao vào miệng, Vương Tuấn Khải bắt đầu than ngắn thở dài tiếc bữa trưa hôm nay, lần đầu tiên hẹn đi ăn trưa thế là đi tong rồi. Cắn thêm một miếng, trong lòng lại thấy lo, Vương Nguyên ốm mê mệt từ sáng chắc chắn cũng không có gì bỏ bụng.
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ quay lại bệnh viện, dù sao cũng có mẹ em ấy ở đó, bệnh lại không có gì nguy hiểm. Tốt nhất mình không nên vội vã quá, phải từ từ tiến tới mới được.
Ăn xong Vương Tuấn Khải rảo bước đi về nhà, buổi tối cậu còn phải đến chỗ làm thêm. Cánh cửa phòng Vương Nguyên đã đóng chặt, nhưng tiếng Đô Đô đang rên ư ử bên trong vẫn lọt ra ngoài. Vương Nguyên bị ốm chẳng ai cho nó ăn, cún nhỏ tội nghiệp chắc cũng đói meo từ sáng đến giờ.
Vương Tuấn Khải chậc lưỡi, nhớ lại Lưu Chí Hoành rút chìa khóa sơ cua ra từ chậu cây nhà mình, cậu cũng thử tìm chìa khóa xem. Quả nhiên, chiếc chìa khóa vẫn ở chỗ cũ. Cầm chìa khóa trên tay, Vương Tuấn Khải trong lòng lại có chút khó chịu. Về sau nhất định nhắc nhở Vương Nguyên cất chìa sơ cua cẩn thận một chút, tốt nhất chỉ nên để em ấy và mình biết là được.
Cửa mở, Đô Đô đói quá lúc này đang nhai cái giẻ lau bàn, vừa nhai vừa rên ư ử. Nó nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước vào bỗng vùng dậy, ra sức cọ cái đầu xù vào ống quần của cậu. Vương Tuấn Khải bật cười, đúng là chủ nào tớ nấy, đều thích cọ cọ vào người cậu, mặc dù Vương Nguyên chỉ là vô thức trong lúc ngủ.
_Đói rồi hả? Nhìn thấy tao liền mừng rỡ như vậy. Cũng may chủ mày ngốc, nếu không tao đã bị mày làm lộ rồi. Còn may là tao lấy ơn trả oán, tốt bụng đến cho mày ăn đó. Về sau giúp đỡ tao nhiều vào nghe chưa.
Đô Đô chẳng biết có nghe hiểu hay không, thấy Vương Tuấn Khải nói chuyện với mình cũng phấn khởi sủa “gâu, gâu” mấy tiếng. Vương Tuấn Khải đầu tiên đi tìm xem trong nhà Vương Nguyên có thức ăn cho chó không, thế nhưng trong nhà không phải đồ ăn vặt thì là mì tôm. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải cầm trên tay gói mì tôm, Đô Đô ở phía dưới vừa sủa vừa vẫy đuôi mừng rối rít. Nam thần dở khóc dở cười, không phải bình thường Vương Nguyên vẫn cho nó ăn mì tôm đấy chứ.
Cất gói mì tôm vào, Vương Tuấn Khải thở dài đành lấy đồ ăn mình mua dự trữ lúc nãy làm một bữa tạm tạm cho Đô Đô. Cún nhỏ thấy Vương Tuấn Khải cất mì tôm đi còn cúp đuôi ủ rũ. Nhóc con Vương Nguyên nhìn qua chính mình còn chăm không nổi, lại chăm thêm một cún con. Đến giờ cả hai vẫn khỏe mạnh đúng là một phép lạ.
Đô Đô ăn một lúc thì no, lại quay ra đùa giỡn cái giẻ lau bàn. Vương Tuấn Khải lại thấy nó giống chủ, lạc quan vô tư, đói thì ăn, ăn xong lại giỡn, đáng yêu như nhau. Cậu phì cười với mớ suy nghĩ của mình, sau đó quyết định để nốt đồ ăn mình vừa mua vào tủ lạnh cho Vương Nguyên. Đến lúc quay ra chuẩn bị đi làm thêm, nghĩ thế nào còn đính trên tủ lạnh một mẩu giấy note.
————-
Vương Nguyên truyền nước đến tối thì xong, người không sốt nữa nhưng vẫn rất mệt, bác sĩ nói chiều mai mới cho cậu xuất viện. Vương Nguyên không thích bệnh viện, càng không thích nằm một chỗ như thế này, cậu nhóc than ngắn thở dài:
_Chán quá, chán quá.
_Chán cái gì mà chán – Vương mama cốc nhẹ vào đầu con mình một cái – thằng nhóc chết tiệt, con xem rời nhà không bao lâu liền bị ốm. Cứ thế này làm sao mẹ an tâm được.
_Cũng mấy tháng rồi con mới bị ốm một lần mà, làm sao mà khỏe mãi được.
_Còn già mồm, mẹ nghe bạn con kể rồi, còn suốt ngày ra ngoài ăn linh tinh. Người đã gầy như cái que còn không chịu ăn uống đàng hoàng nữa.
_Mẹ này…- Vương Nguyên đang định chuyển chủ đề liền nghĩ ra một chuyện, lo lắng nói – A! Chết rồi! Còn Đô Đô thì sao, con đi rồi ai cho nó ăn bây giờ?
_Yên tâm, anh cho nó ăn rồi – Vương Tuấn Khải rất thích hợp xuất hiện chen vào một câu, sau đó quay sang chào Vương mama – con chào bác.
_Chào con, con lại đến thăm Vương Nguyên à? Nó khỏe rồi không có việc gì đâu, con đừng lo lắng quá, mai là được ra viện thôi.
_Khải ca, anh cho Đô Đô ăn rồi sao, thật tốt quá. Chiều mai em mới được ra viện, nhờ anh chăm nó thêm một ngày nữa nhé
_Ừ, đợi em nhớ thì Đô Đô đói chết rồi, yên tâm anh sẽ cho nó ăn đàng hoàng không phải ăn mì tôm đâu – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa liếc Vương Nguyên một cái.
_Ha ha, mì tôm cũng rất ngon mà. – Vương Nguyên gãi gãi đầu cười ngượng.
_Vương nhị Nguyên, không phải bình thường con vẫn cùng con cún ăn mì tôm đấy chứ? Không biết như thế dễ đau dạ dày lắm hay sao? – Vương mama nhận thấy có điểm bất thường, ngay lập tức hỏi.
_Không có, không có … – thấy mẹ mình lại bắt đầu chủ đề ăn uống sức khỏe, Vương Nguyên vội vàng tìm cách đánh lạc hướng – phải rồi, Khải ca hôm nay anh không đi làm thêm sao?
_Anh vừa từ chỗ làm thêm về, hôm nay xin về sớm một chút, ghé qua xem em thế nào.
_Cháu vừa đi học, vừa đi làm à? Thật là một cậu trai tốt.. – Vương mama nghe thấy Vương Tuấn Khải đi làm thêm, lại thấy cậu ấy đối xử rất tốt với con trai mình, ngay lập tức bắt đầu khen ngợi.
Vương Nguyên vừa nghe mẹ mình khen, vừa trộm liếc Vương Tuấn Khải. Nam thần thật tốt, cõng mình đi bệnh viện bỏ cả ăn, còn nhớ chăm cún nhỏ giùm mình, tối bận đi làm thêm cũng xin về sớm qua thăm mình. Người đâu thật tốt, ưu điểm đếm hết các đầu ngón chân, ngón tay cũng không hết, đẹp trai, hát hay, thành tích học tập tốt, biết kiếm tiền, còn quan tâm người khác…Chỉ có thể thao hơi dở, nhưng bỏ đi, điểm này không quan trọng. Nếu mình là con gái nhất định sẽ theo đuổi anh ấy.
Nghĩ đến đó, ánh mắt Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đã bắt đầu có chút mê ly, nhìn qua còn tưởng cậu muốn cọ cọ mái tóc xù của mình lên người người ta rồi. Cảm thấy mình bị nhìn, Vương Tuấn Khải quay qua ngó Vương Nguyên một cái, trông thấy ánh mắt nọ trong lòng liền mừng thầm. Ngoài mặt nam thần cười nhẹ vô cùng bình thản, trong lòng phơi phới như gió xuân, hận không thể cười to thành tiếng, hình như mình sắp thành công rồi.
Bệnh viện cũng không cho người nhà đến thăm quá muộn, Vương Tuấn Khải ngồi nói chuyện một lúc đã phải đứng dậy ra về. Mặc dù vậy nhưng lòng vẫn rất vui, đường về nhà bước chân lâng lâng như đang đi trên mây, cảm thấy ngày mình lừa được cáo nhỏ không còn xa lắm.
Buổi trưa hôm sau, Vương Tuấn Khải cũng ghé qua bệnh viện thăm Vương Nguyên. Cậu còn hứa buổi chiều khi Vương Nguyên ra viện sẽ giúp cậu nhóc đem đồ về nhà, dù chẳng có bao nhiêu đồ. Lúc Lưu Chí Hoành và vài bạn cùng lớp đến thăm Vương Nguyên đều thấy nam thần đã ngồi đó từ bao giờ. Lưu Chí Hoành vô cùng nghi hoặc, tại sao đột nhiên nam thần lại thân thiết với tên ngốc này như vậy. Giờ Triết ngồi chung, buổi trưa đi ăn chung, người ta ốm còn vô cùng lo lắng, không phải nam thần có ý đồ bất chính đấy chứ. Lưu Chí Hoành nhìn một lượt từ đầu đến chân Vương Nguyên cũng không thấy có điểm gì đáng để cho người ta có ý đồ bất chính, bèn lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ quái này.
Vương Nguyên ra viện, Vương mama vì thương con trai chưa khỏi hẳn nên quyết định ở lại mấy ngày chăm sóc cho cậu. Vương Tuấn Khải vui vẻ cầm đồ, cùng hai mẹ con Vương Nguyên về nhà.
Trên cửa nhà Vương Nguyên có đến mấy mẩu giấy vàng, một cái là Vương Tuấn Khải dán lên vào buổi sáng hôm cậu nhóc bị ốm, còn lại là do đêm qua tên nào đó vui vẻ không ngủ được thỉnh thoảng chạy sang dán thêm. Vương Nguyên nhìn thấy giấy nhắn trong lòng cũng vui vẻ, có điều không vội đọc ngay, cậu gỡ xuống bỏ vào trong túi áo.
Vương mama nhìn thấy liền hỏi:
_Ai nhắn gì cho con đấy?
_À của hàng xóm ạ.
_Người ta có việc gì à, sao nhắn lại nhiều thế ?
_Không ạ, ngày nào cũng vậy mà, trao đổi tình cảm một chút thôi.
_Thế con cũng phải nhắn lại chứ, cứ thế không trả lời người ta à ? – Vương mama thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ nhắc nhở con mình phải nhớ hồi đáp màn « trao đổi tình cảm » của hàng xóm.
_Vâng, để sau ạ. Con vào xem Đô Đô thế nào.
Vương Tuấn Khải nghe đến mấy chữ « Trao đổi tình cảm » chân có chút đứng không vững. Thì ra trước giờ ngày nào cậu cũng làm hoạt động trao đổi tình cảm với Vương Nguyên nha.
|
Chương 21
Đô Đô đang ở trong nhà chơi đùa vui vẻ, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhào vào lòng Vương Nguyên. Nó dùng cái lưỡi nham nhám liếm lên mặt Vương Nguyên mấy cái, sau đó dụi đầu vào lòng cậu.
_Mày nhớ tao lắm hả. Tao cũng nhớ mày lắm – Vương Nguyên ôm cục bông trong lòng, cười vô cùng mãn nguyện.
Đúng lúc đó bụng Đô Đô bỗng vang lên mấy tiếng « ọt ọt », cún con ngay lập tức trèo xuống khỏi lòng Vương Nguyên, quay qua cọ ống quần Vương Tuấn Khải. Cún con là thế, vô cùng đơn giản, cho nó ăn ngon một bữa, nó liền nhớ cả đời. Lúc đói bụng nó liền quay đầu tìm người cho nó ăn ngon nhất.
Vương Nguyên mở to hai mắt ngạc nhiên, nhìn Đô Đô vài giây trước còn vui vẻ với mình, vài giây sau đã quay ra làm nũng người khác. Trong lòng có điểm hụt hẫng, tiểu vũ trụ bắt đầu bùng nổ.
_Đô Đô, mày nhớ tao cơ mà, tại sao lại quấn lấy Khải ca thế ?
Vương Tuấn Khải nghe được câu này liền bặm môi lại, cố gắng ngăn tiếng cười. Nhưng mẹ Vương thì không phúc hậu như thế, bà phá lên cười con trai nhà mình, tiện tay cốc đầu nó một cái.
_Đồ ngốc này, không tin nổi là con học được lên đại học. Đô Đô đói bụng đương nhiên phải lấy lòng người cho nó ăn, chẳng lẽ lại tìm cái tên ngược đãi nó bằng mì tôm như con ?
_Mì tôm cũng ngon mà…- Vương nguyên ôm lấy chỗ bị cốc, bĩu môi nói thầm.
Vương Tuấn Khải nhìn cảnh này thì không kìm nổi nữa, liền bật cười. Sau đó nói với Vương Nguyên để anh cho Đô Đô ăn, rồi đi về phía tủ lạnh chọn vài món hâm nóng. Mẹ Vương nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải bận rộn trong bếp liền gật đầu hài lòng.
Vương Nguyên lúc này mới chú ý đến mẩu giấy vàng đính trên tủ lạnh, tò mò tiến lại xem. Nội dung trên đó không có gì đặc biệt, chỉ nói có mấy món trong tủ lạnh và nhắc nhở cậu ăn uống cẩn thận, ở dưới còn ký tên Vương Tuấn Khải.
_Khải ca, cái này anh viết à ?
_Ừ, anh sợ em không biết đồ của ai lại không dùng. Nên thương xót cái dạ dày của mình một chút.
_Khải Khải nói phải lắm. Còn con, tên ngốc này, ăn uống cho cẩn thận, mẹ về mà mày còn phải vào bệnh viện nữa thì cứ liệu hồn. Ăn phải đúng giờ, đúng bữa…
Mặc kệ mẹ mình bắt đầu lải nhải về chế độ ăn uống, Vương Nguyên cúi xuống đọc lại mẩu giấy đang cầm trên tay lần nữa. Chữ nam thần viết rất đẹp nha, nhưng tại sao cậu nhìn lại thấy quen như vậy.
Ở lại nhà Vương Nguyên một lúc lâu, rốt cuộc Vương Tuấn Khải vẫn phải đứng dậy ra về. Mẹ Vương vô cùng nhiệt tình, bắt Vương Nguyên phải tiễn cậu xuống tận cổng khu nhà. Báo hại Vương Tuấn Khải lại phải đi vòng một hồi mới dám về nhà.
Lúc chuẩn bị bước lên bậc thang cuối cùng, cậu liền nhìn thấy Vương Nguyên đang loay hoay dán mấy mẩu giấy trên cửa nhà mình. Trái tim Vương Tuấn Khải đập liên hồi, không phải chứ, cậu không thể bị lộ lúc này được. Chẳng còn cách nào khác, Vương Tuấn Khải đành nhẹ tay nhẹ chân đi xuống dưới lầu.
_A, Tiểu Khải, muộn rồi cháu còn đi đâu vậy ? Không ăn tối ở nhà hả ?
Đi xuống tầng trệt, Vương Tuấn Khải bị hàng xóm bắt gặp, đành đứng lại tiếp chuyện. Trong lòng cậu lo lắng muốn chết, Vương Nguyên liệu có nghe thấy tiếng nói chuyện không.
Vương Nguyên thực ra loáng thoáng có nghe được mấy câu, nhưng cũng không để ý lắm tiếp tục dán giấy note. Lần trước cậu để lại mẩu giấy, nội dung chỉ có thế này :
[Anh khẳng định là bị bệnh rồi, nếu không tại sao tự nhiên đổi tính như vậy? Muốn làm người tốt?]
Tên hàng xóm cũng trả lời ngay, tự thừa nhận rằng hắn bị bệnh, cái tính tự luyến vẫn không thay đổi. Giọng điệu có thay đổi chút ít, nhưng hoàn toàn không che đậy được bản chất xấu xa ở bên trong :
[Tôi hình như là bị bệnh rồi, liền nói cho cậu trước tiên đó, bị cảm nắng. Còn tính nết thì trước giờ vẫn vậy, tôi làm người rất tốt mà. Những gì tôi khen cậu đều là thật lòng.]
Ngoài mẩu giấy đó ra thì còn hai ba mẩu giấy khác, có lẽ tên hàng xóm thấy cậu không trả lời bèn để lại hỏi thăm, cũng không có gì đặc biệt. Hừ, hình như là bị bệnh gì chứ, bị bệnh mà vẫn có thể nói nhiều như vậy, cậu còn bị cảm lạnh đây này.
Vương Nguyên chẳng hiểu sao rất muốn cho hàng xóm biết mình cũng bị bệnh, còn bệnh nặng phải nằm viện nữa. Sau đó cậu bắt đầu viết giấy note kể lể, kể rất nhiều, giống như kể hết một ngày cậu nằm viện như thế nào cho tên hàng xóm nghe.
Viết xong đem dán lên cửa, Vương Nguyên xoa xoa tay cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Hai ngày nằm viện ngoài mẹ cằn nhằn bên tai cả ngày ra thì chẳng có ai nói chuyện, Khải ca cũng chỉ ghé qua được một lúc, chán muốn chết. Nói ra được hết nỗi uất ức khi phải nằm viện của mình quả thực rất thoải mái.
Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài hứng gió lạnh một lúc lâu mới dám quay trở lại. Cũng may Vương Nguyên đã viết xong giấy note rồi. Cậu thở phào một tiếng, đem mấy mẩu giấy note vào trong nhà đọc.
[Cái gì mà hình như bị bệnh ? Tôi bị bệnh thật đây nè, bị cảm lạnh, còn bị sốt nữa. Xin lỗi vì hai hôm vừa rồi không trả lời anh, nhưng là tôi phải đi bệnh viện. Nằm viện quả thực chán muốn chết, truyền nước tê hết cả tay, lại chẳng có việc gì để làm cả. Cũng may chỉ nằm một ngày thì được ra viện rồi.]
[Nói cho anh nghe, tôi quen với một vị ca ca rất tốt, là nam thần của trường tôi đó. Hôm tôi bị ốm, anh ấy vội đưa tôi đi bệnh viện còn quên cả ăn. Tiếc là người ta còn bận đi học, đi làm, không ở bệnh viện nói chuyện với tôi được. Ây dô, đem so với anh quả là một trời một vực.]
Nét chữ ngoằn nghoèo của Vương Nguyên vẫn chẳng dễ nhìn hơn chút nào, thế mà Vương Tuấn Khải vẫn có thể đọc liền một mạch không dừng lại. Cậu cảm thấy nét chữ này đặc biệt đáng yêu, y hệt chủ nhân của nó vậy.
Vương Nguyên đang khen cậu đó, nào là « một vị ca ca rất tốt », nào là « nam thần ». Nhưng tại sao đem so sánh với hàng xóm lại một trời một vực được chứ, vốn cùng là một người kia mà. Vương Tuấn Khải thở dài, xem ra con đường thay đổi hình tượng của hàng xóm còn vô cùng gian nan.
————————-
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải có tiết đầu nên ra ngoài từ rất sớm. Trùng hợp thế nào, đúng lúc cậu vừa buộc xong dây giày chuẩn bị đi thì cửa nhà bên bật mở. Mẹ Vương đứng ở cửa vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ hỏi Vương Tuấn Khải :
_Khải Khải, con đến rủ Vương Nguyên đi học hả ? Thằng nhóc này lười lắm, giờ vẫn đang phơi mông ra mà ngủ kia kìa. Có con quan tâm thế này, dì thật an tâm, để dì đi gọi nó dậy.
_A, vâng…- Vương Tuấn Khải chẳng biết nên làm thế nào, đành gãi đầu cười trừ.
Sau đó, Vương Nguyên dưới tình trạng mắt nhắm mắt mở bị mẹ đẩy ra khỏi nhà cùng với cái cặp sách. Vương Tuấn Khải bối rối nhìn nhóc con mơ màng bên cạnh, cuối cùng dứt khoát dắt tay em ấy đi ăn sáng rồi đến trường.
Vào học, Vương Tuấn Khải bình thường vốn là sinh viên gương mẫu (trừ giờ Triết), nay lại chọn cái bàn xa tít chỗ góc lớp mà ngồi xuống. Vương Nguyên vừa ngồi vào bàn là lại lăn ra ngủ.
Mãi cho đến khi chuông reo báo hết tiết đầu, nhóc con nọ mới giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó quay sang hỏi Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh mình :
_Khải ca, em nhớ hôm nay em không có tiết buổi sáng mà.
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt ngái ngủ nọ chỉ muốn nhéo cho mấy cái. Nhưng nam thần không thể hành động lỗ mãng như vậy, cậu đành cười cười xoa đầu Vương Nguyên, rồi nói mẹ em bảo em đi học cùng anh.
Vương Nguyên gật gật đầu, chẳng biết có hiểu hay không, nhưng cũng lẽo đẽo theo Vương Tuấn Khải suốt cả ngày hôm đó.
|
Chương 22
Mẹ Vương ở lại cùng Vương Nguyên mấy ngày rồi cũng về quê. Hôm về còn không quên gửi gắm con trai bảo bối của mình cho Vương Tuấn Khải, dặn dò Vương Nguyên đủ thứ. Nào là phải nghe lời Khải Khải, ăn uống học hành gì cũng phải nghe lời hết.
Vương Nguyên vốn xem Vương Tuấn Khải như thần tượng nên gật đầu lia lịa, không hề phản đối. Từ sau hôm lớ ngớ bị mẹ đẩy ra khỏi nhà đi học cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền trở thành cái đuôi nhỏ của nam thần. Tình cảm tiến triển vô cùng tốt đẹp. Lưu Chí Hoành thường trêu cậu nhóc là hàng tặng kèm không bán của nam thần.
Vương Nguyên mỗi lần nghe thấy câu này đều đỏ mặt tía tai, đuổi đánh Lưu Chí Hoành loạn xạ, giống như bị người vạch trần vậy. Vương Tuấn Khải lại rất vừa ý câu nói này, hài lòng ra mặt. Phải rồi, Vương Nguyên chính là hàng tặng kèm không bán của Vương Tuấn Khải này đó.
Hàng ngày, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi học, ăn cơm trưa, lại ăn cơm tối. Từ chỗ cả hai đi ăn ngoài, dần dần Vương Tuấn Khải biến thành đầu bếp riêng của Vương Nguyên. Dạ dày của cáo nhỏ được chăm chút tốt, chẳng mấy mà béo ra trông thấy, hai má cũng có thịt. Vương Tuấn Khải mỗi lần nhìn Vương Nguyên đều cảm thấy ngứa ngáy, có đôi khi còn tự hỏi nuôi đến bao giờ mới thịt được đây.
Vương Nguyên thì béo tốt chỉ khổ thân nam thần, tuy vui vẻ nhưng hàng đêm đều phải hứng gió lạnh một hồi mới dám quay về nhà. Vương Tuấn Khải mỗi tối đi dạo xong quay về, nhìn thấy mẩu giấy vàng trên cửa đều tự dặn lòng, khổ cực mới câu được cáo nhỏ. Khổ chừng này nhằm nhò gì, đều là hắn tình nguyện, khổ nữa vẫn chịu được.
Nội dung « trao đổi tình cảm » trên mẩu giấy vàng cũng ngày một dài thêm. Vương Nguyên giống như quen thân rồi, bắt đầu nói rất nhiều, thường kể hết một ngày ở trường của mình cho tên hàng xóm nghe. Hơn nữa còn rất hay nhắc đến Vương Tuấn Khải, thường xuyên so sánh nam thần với tên hàng xóm.
Tên hàng xóm cũng kể một ngày của mình, nhưng thường kể qua quýt, chủ yếu là đáp lại lời Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải sợ rằng kể chi tiết quá dễ bị lộ. Mà thời gian lâu như vậy, tình cảm cũng tốt lên rất nhiều, tại sao Vương Nguyên vẫn cho rằng hàng xóm là tên tự luyến đáng ghét chứ, làm cậu quả thực rất muốn khóc.
Mọi việc cứ như vậy bình lặng diễn ra, cho đến một hôm, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành lén lút nấp sau bụi cây gần câu lạc bộ âm nhạc.
_Khải ca, em rất rất thích anh, đã thích lâu lắm rồi. Anh có thể đồng ý quen với em không ?
Nam thần đang có người tỏ tình. Thực ra cảnh này không hiếm, nhưng hôm nay người tỏ tình lại là hoa khôi của khoa thanh nhạc, vốn là một ca sĩ nghiệp dư khá nổi tiếng, cũng rất xinh đẹp.
_A, cảm ơn đã thích anh, nhưng anh chưa có ý định quen bạn gái.
Lưu Chí Hoành nghe thấy Vương Tuấn Khải từ chối thì chậc chậc ra vẻ tiếc nuối, Khải ca tốt số như vậy mà không biết hưởng, phải chi nhường cho mình có phải tốt hơn không. Cậu huých huých tay Vương Nguyên để tìm sự đồng cảm, thế mà lại không thấy Vương Nguyên có phản ứng gì. Quay lại thì chỉ thấy Vương Nguyên đang cau mày, nhìn theo bóng lưng vị hoa khôi kia.
_Ông sao thế?
_Không sao.
_Có phải thấy tiếc vị hoa khôi kia không? Ông chơi thân với Khải ca như vậy, bảo anh ấy giới thiệu đi.
_Muốn thì tự ông bảo đi.
Vương Nguyên nói xong câu đó cũng mặc kệ Lưu Chí Hoành, một mình bỏ đi trước. Trong lòng cậu đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc Vương Tuấn Khải được tỏ tình, tim cậu đập thình thịch, giống như nếu anh ấy đồng ý thì nhất định sẽ vỡ mất. Sau đó nghe được lời từ chối rồi, trái tim lại giống như sung sướng mà nhảy cẫng lên, thở phào nhẹ nhõm. Vương Nguyên không hiểu tại sao lại như vậy, thế nên trong lòng vô cùng không thoải mái.
Thắc mắc này theo cậu suốt nhiều ngày sau đó, cậu cũng chẳng biết nên kể với ai. Bình thường cậu chơi thân nhất với Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải. Nhưng chuyện này kể ra khẳng định tên ngốc Lưu Chí Hoành sẽ đem ra trêu chọc cậu, Khải ca thì không thể kể được rồi.
——–
Vương Tuấn Khải cảm thấy gần đây Vương Nguyên rất lạ, thường hay ngồi thơ thẩn nghĩ đi đâu ấy. Cậu vỗ vai hỏi thì nhóc con ấy đều giật mình, sau đó lấp liếm nói không có gì. Vành tai đều đỏ ửng cả lên, có chúa mới tin là không có gì.
Chuyện này, Vương Tuấn Khải gặng hỏi mãi không được, thế nhưng tên hàng xóm thì chẳng cần hỏi cũng biết. Vương Nguyên sau nhiều ngày lăn tăn, cuối cùng quyết định đem kể cho hàng xóm, mặc dù hơi xấu tính một chút, nhưng có thể tin tưởng được.
Thế là một hôm, Vương Tuấn Khải nhận được mẩu giấy như sau:
[Anh đã bao giờ nhìn thấy ai được tỏ tình chưa? Có cảm thấy rất sợ người đó sẽ đồng ý hay không? Khi nghe thấy người ta từ chối người kia rồi lại cảm thấy vui vẻ. Thật kỳ lạ.]
Vương Tuấn Khải mỉm cười, lập tức viết một mẩu giấy khác đáp trả:
[Chưa gặp bao giờ. Thế nhưng nếu cậu là người chứng kiến, thì chắc chắn cậu thích người được tỏ tình rồi.]
Viết xong dán lên cửa, Vương Tuấn Khải còn vui vẻ vừa huýt sáo, vừa đi vào nhà. Ngờ đâu vừa đóng cánh cửa lại, cậu liền nghĩ ra một chuyện, thế là xoắn xuýt hết cả lên. Chẳng lẽ Vương Nguyên có người trong lòng ư? Thích ai đó ư? Chẳng lẽ cáo nhỏ chưa lừa đến tay đã bị người khác lừa mất rồi ư? Không thể được!!!
Vương Nguyên ngày hôm sau đọc được mẩu giấy nhắn của tên hàng xóm, lòng lại tiếp tục ngẩn ngơ. Chẳng lẽ cậu thích nam thần rồi sao. Không thể nào, cả hai đều là nam cơ mà. Trước đây cậu với nam thần đơn thuần là tình cảm ngưỡng mộ, từ khi nào lại biến thành thích mất rồi.
Một khi biết thích là bắt đầu phiền não, Vương Nguyên từ hôm đó liên tục nhìn trộm Vương Tuấn Khải, bị bắt gặp ngay lập tức quay đi. Thế nhưng nam thần nào có để ý vấn đề này, cậu còn đang đau đầu vì sợ cáo nhỏ bị người ta lừa đi mất kia.
Cũng từ lúc giải đáp được thắc mắc, Vương Nguyên liền tin tưởng tên hàng xóm tuyệt đối. Vị hàng xóm nọ, đau khổ thay, trở thành quân sư tình cảm bất đắc dĩ cho Vương Nguyên. Mẩu giấy nhắn hàng ngày liền biến thành thế này:
[Hình như tôi thích người đó thật. Nhưng cả hai đều là nam, tình cảm này làm sao bây giờ?]
[Tình yêu vốn không phân biệt giới tính. Cậu không nên lo lắng vấn đề này.]
Câu này là do Vương Tuấn Khải lo lắng cho tương lai cưa cẩm của mình nên mới nói ra. Chứ trong lòng cậu quả thực chỉ muốn nói: “Cáo nhỏ, em và hắn không thể đến với nhau được đâu!!!”
Cứ như vậy, Vương Nguyên càng ngày càng rõ ràng và quyết tâm hơn với tình cảm của mình. Còn Vương Tuấn Khải ngược lại càng ngày càng tắc nghẽn trong đau khổ, lo sợ, cáo nhỏ, em phải thích anh, nhất định phải thích anh, không được thích tên đó.
|
Chương 23
Cảm thấy nguy cơ cáo nhỏ bị lừa đi mất là rất cao, Vương Tuấn Khải đành quyết định triển khai kế hoạch gấp rút, nhanh chóng hâm nóng tình cảm. Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến quán bar mà Vương Tuấn Khải làm thêm.
Đô Đô lúc này, bởi vì được Vương Tuấn Khải cho ăn quá nhiều đồ ngon, ăn lấy ăn để, cuối cùng bị rối loạn tiêu hóa. Nhìn cún con ôm cái bụng cụp đuôi nằm một góc, Vương Nguyên không nỡ để nó ở nhà một mình liền bế nó theo. Vương Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều, cũng gật đầu đồng ý, dù sao quán bar cũng không cấm đem theo thú cưng.
Đến quán bar, Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên ngồi ở phòng thay đồ đợi mình, hắn dự định sẽ dành tặng cho cậu một bất ngờ. Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi đợi, vừa đợi vừa xoa xoa cái bụng của Đô Đô, hy vọng giúp nó thoải mái hơn. Cún con được vuốt bụng, híp mắt lại rên ư ử có vẻ rất thích.
Đúng lúc đó, có người mở cửa đi vào phòng thay đồ, Vương Nguyên còn chưa kịp chào hỏi, đã thấy người đó chỉ vào Đô Đô mà nói:
_Ô, tiểu cẩu cẩu, không phải mày đấy sao?
Đô Đô nghe thấy thế, giống như gặp được người quen, cũng hào hứng sủa gâu gâu mấy tiếng, vẫy đuôi mừng rỡ. Vương Nguyên cảm thấy lạ, Đô Đô là của hàng xóm cho cậu mà, sao người này lại biết, hay đây chính là tên hàng xóm tự luyến nhà cậu?
_Cho hỏi anh là…?
_À, xin chào, cậu là bạn của Vương Tuấn Khải hả? – người kia đang đưa tay ra nựng Đô Đô, nghe thấy Vương Nguyên cất tiếng liền vội vàng đáp lời.
_Vâng.
_Tôi là chủ cũ của cún con này, nhà tôi nuôi nhiều quá nên muốn cho bớt đi. Vừa hay, dạo trước Vương Tuấn Khải nói hàng xóm của cậu ấy muốn nuôi chó. Thế nên tôi liền đưa tiểu cẩu cẩu cho cậu ấy. Vậy ra cậu chính là vị hàng xóm đó hả?
_A…
_Tiểu cẩu cẩu ngoan chứ, có làm phiền cậu không?
_A…nó rất ngoan…
_Ừm, nhìn cậu chăm sóc nó tốt chưa này, béo núc ních ra rồi.
_A…vâng…
_Thấy vậy tôi cũng mừng lắm.
_A…vâng…
_Tiểu cẩu cẩu ngoan, phải nghe lời chủ mới nhé, cậu ấy sẽ cho mày nhiều đồ ăn ngon. Lúc nào tao sẽ đến thăm mày nhé!
Người kia nói với Vương Nguyên mấy câu rồi lại quay sang nói với Đô Đô. Cún nhỏ chẳng biết có hiểu hay không nhưng cũng sủa lại đáp lời. Vương Nguyên hoàn toàn chưa tiêu hóa được thông tin ban nãy, vẫn đang trong trạng thái ngây người.
Đến khi cậu hoàn hồn lại, thì người chủ cũ của Đô Đô, vốn vừa tan ca, đã chuẩn bị đi về, chào tạm biệt với cậu. Cánh cửa khép lại, Vương Nguyên cúi đầu nhìn xuống Đô Đô, tay tiếp tục xoa bụng nó, vừa xoa vừa suy nghĩ.
Hàng xóm tặng Đô Đô cho cậu, Đô Đô mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải lần đầu đã vẫy đuôi mừng rối rít như gặp người quen. Khi rời nhà đi học, đi ăn cơm trưa đều tình cờ gặp nam thần ở ngay gần nhà. Còn chữ viết nữa, chữ viết của nam thần trông rất quen, giờ Vương Nguyên mới ngờ ngợ nhớ ra giống hệt chữ viết trên những mẩu giấy vàng cậu vẫn đọc hàng ngày.
Mọi thông tin đều khẳng định một điều, Vương Tuấn Khải chính là hàng xóm nhà cậu, nam thần chính là tên tự luyến. Sự thật này giống như sét đánh ngang tai, Vương Nguyên tạm thời chưa thể nào chấp nhận.
Đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải vào phòng thay đồ gọi Vương Nguyên, nói rằng đã chuẩn bị xong, cậu có thể ra được rồi. Vương Nguyên trong lòng thấp thỏm nhưng cũng ôm Đô Đô bước ra.
Sân khấu lớn hoành tráng rực rỡ ánh đèn, Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên ngồi xuống vị trí đặc biệt ngay bên dưới sân khấu, sau đó bước lên phía micro. Chờ cho đến khi mọi người đều tập trung về phía sân khấu, Vương Tuấn Khải mới hắng giọng nói:
_Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với bạn tôi, Vương Nguyên. Vì thế nhân dịp này tôi muốn tặng cậu ấy một bài hát mà tôi tự sáng tác.
Mọi người nghe thấy thế liền vỗ tay rầm rầm, chỉ có một mình Vương Nguyên cảm thấy nghi hoặc, hôm nay là ngày đặc biệt gì của cậu nhỉ, cũng không phải sinh nhật. Trên sân khấu, Vương Tuấn Khải đã bắt đầu hát, là một bài tình ca nhẹ nhàng vô cùng dễ nghe. Bầu không khí dần dần giống như bị tiếng nhạc ảnh hưởng, trở nên êm ru mượt nhẹ. Cho đến khi nốt cuối cùng kết thúc, trong quán vẫn tràn ngập màu phấn hồng.
Tiểu Ngũ, bạn đồng nghiệp với tiểu Khải rất thức thời, ngay lúc đó liền lên sân khấu làm MC:
_Bài hát rất hay, mọi người cho một tràng pháo tay đi nào. Nhân đây chúng ta cùng hỏi người được tặng bài hát này một chút, cậu ấy có cảm giác gì khi được tặng? Xin mời Vương Nguyên!
Vương Nguyên ngơ ngác được tặng bài hát, rồi lại ngơ ngác đi lên sân khấu. Cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng cạnh ôn nhu nhìn mình. Mọi người phía dưới dường như đều nín thở chờ xem cậu nói gì. Cũng không để mọi người phải chờ lâu, Vương Nguyên nhanh chóng mở miệng hỏi Vương Tuấn Khải một câu:
_Hôm nay là ngày đặc biệt gì của em nhỉ? Tại sao em không nhớ, cũng không phải sinh nhật mà.
_Đồ ngốc – Vương Tuấn Khải đã tập dượt trước tình huống này, nên rất vui vẻ trả lời – hôm nay không phải tròn một năm em vào đại học sao. Kết thúc một năm sinh viên, kết thúc một chặng đường, đây chính là một dịp đặc biệt cần được chúc mừng.
_A…- Vương Nguyên chỉ biết a khẽ một tiếng, hoàn toàn không biết nên nói gì, vậy cũng tính là dịp đặc biệt sao.
Nhìn gương mặt ngốc ngốc của cáo nhỏ, Vương Tuấn Khải trong lòng vui như mở cờ. Anh quan tâm em nhiều như vậy, ngay cả ngày nhập học cũng nhớ, chắc chắn em sẽ cảm động muốn chết có phải không.
Thế nhưng rất tiếc, Vương Nguyên vẫn đang bị tin tức chấn động về thân phận của nam thần ảnh hưởng nên không hưởng ứng như mọi khi. Cậu nhóc chỉ ậm ờ góp vui mà thôi. Biểu hiện này rơi vào mắt Vương Tuấn Khải lại biến thành “đang nghĩ đến người khác, không thèm để ý mình”. Thành thử cả buổi hôm đó, Vương Tuấn Khải giống như đang ngồi trên chảo nóng, quay qua quay lại mà vẫn chẳng giải quyết được chuyện gì.
Đến lúc ra về, Vương Tuấn Khải vẫn đưa Vương Nguyên về tận nhà. Cậu nhóc cũng vui vẻ đứng ở cổng vẫy tay chào Vương Tuấn Khải. Nhìn bóng lưng nam thần đạp xe đi khuất, trong lòng Vương Nguyên bỗng nhiên có cảm giác mình đang bị lừa. Tại sao biết mình là hàng xóm rồi, anh ấy vẫn tỏ ra không biết, còn chuyện mình nói mình thích anh ấy, chẳng phải anh ấy cũng biết rồi hay sao.
Lắc đầu thật mạnh gạt đi suy nghĩ này, Vương Nguyên quyết định rình xem sự thực nam thần có phải tên hàng xóm tự luyến hay không. Dù sao cũng chỉ là suy luận của cậu, phải tận mắt nhìn thấy cậu mới tin.
Khoảng mười phút sau, Vương Tuấn Khải đạp xe quay lại, nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu. Hắn đứng ngẩn người nhìn cánh cửa trống trơn không có mẩu giấy nào, sau đó cười tự giễu, phải rồi, Vương Nguyên có người trong lòng rồi kia mà. A, chết tiệt, cáo nhỏ, rốt cuộc anh phải làm thế nào bây giờ.
Vương Nguyên từ lúc Vương Tuấn Khải bước lên lầu đã núp ở một góc, chứng kiến hết thảy. Hóa ra nam thần đúng thật là tên hàng xóm tự luyến. Cảm giác bị lừa gạt, uất ức ào ạt trào lên khiến cậu khó chịu.
Cậu viết vài dòng trên mẩu giấy nhắn, đập lên cửa rồi quay về nhà.
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng đập cửa liền chạy ra xem. Ngoài cửa đã chẳng còn ai, chỉ có mẩu giấy vàng hắn tìm kiếm ban nãy vừa xuất hiện.
[Tôi nghĩ lại rồi. Chuyện mà tôi thích một người thực ra không phải. Có lẽ là do tôi nhầm lẫn thôi.]
Vương Tuấn Khải đọc được dòng này, ngay lập tức liền mở cờ trong bụng, phải đó cáo nhỏ, em không nên thích hắn ta, nên thích anh. Tạm hoãn sự vui sướng đó lại, Vương Tuấn Khải bình tĩnh viết lời nhắn, vẫn cố gắng sắm vai một người hàng xóm tốt.
[Phải đó. Tôi nghĩ cậu còn đang đi học, yêu đương sớm là không nên. Rất vui vì cậu đã nhận ra điều đó].
Tỉ mỉ dán mẩu giấy lên cửa nhà Vương Nguyên xong rồi, Vương Tuấn Khải tự nhủ, bây giờ thì không chần chừ được nữa. Ngộ nhỡ lúc nào đó Vương Nguyên nghĩ lại thực ra không phải nhầm lẫn thì làm sao. Mình nhất định phải ra tay trước. Tỏ tình thôi.
|
Chương 24
Vương Nguyên sáng hôm sau tỉnh dậy, đọc được mẩu giấy nhắn của Vương Tuấn Khải, khuyên cậu không nên yêu sớm, tâm trạng ngay lập tức tụt dốc không phanh. Cậu nhóc liền vác bộ mặt u ám đi đến trường.
Vương Tuấn Khải từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị, chải đầu, chọn quần áo vô cùng tỉ mỉ. Đứng trước gương đến tận khi cảm thấy không thể chê vào đâu được nữa mới rời nhà đi học.
Nhìn bộ mặt Vương Nguyên cau có, không vui ở một góc, Vương Tuấn Khải có điểm chột dạ. Nhưng rồi lại nghĩ có lẽ tại vì chuyện tình cảm với tên kia, mình nhất định phải tranh thủ nhân cơ hội này mà tiến tới.
Vì thế, nghỉ trưa Vương Tuấn Khải liền kéo Vương Nguyên ra một góc, đúng cái chỗ lần trước hắn được cô hoa khôi nào đó tỏ tình. Nam thần trước giờ đều là được người khác tỏ tình, lần đầu tiên đi tỏ tình trong lòng vô cùng run sợ. Nắm tay người ta hồi lâu cũng không nói được lời nào. Vương Nguyên nghi hoặc nhìn hắn, đến lúc cậu nhịn không được chuẩn bị mở miệng hỏi thì nghe thấy Vương Tuấn Khải cất tiếng:
_Vương Nguyên nhi, anh rất thích em, chúng ta quen nhau đi.
_Không.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói hết câu, chẳng suy nghĩ gì, trả lời gọn lỏn. Nam thần nào đó cả người cứng đơ, chẳng biết nên phản ứng ra sao. Vương Nguyên rút tay mình ra khỏi tay hắn thì lại bị nắm chặt, không rút ra được. Vương Tuấn Khải mất một lúc lâu mới bình tĩnh được, hướng Vương Nguyên mà hỏi:
_Tại sao?
_Em… Em…Em cũng chưa nghĩ ra…
Vương Nguyên vốn định nói anh lừa em, anh khuyên em không nên yêu sớm, giờ lại tỏ tình với em, thế mà anh còn hỏi tại sao à. Nhưng nếu làm vậy thật thì chẳng khác nào đàn bà con gái cả, mất mặt lắm. Hơn nữa nhìn nam thần có vẻ đau khổ, cậu đành nói giảm nói tránh.
_Vậy em rút lại câu trả lời vừa nãy đi, bao giờ nghĩ ra thì trả lời anh.
_Ừm…
Cuộc tỏ tình của Vương Tuấn Khải đến đó là kết thúc, nam thần cũng không thể mặt dày nắm tay người ta mãi được, đành đau khổ buông tay Vương Nguyên ra. Vương Nguyên chẳng nói thêm lời nào, cúi đầu đi thẳng.
————
Lưu Chí Hoành cảm thấy gần đây không khí giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vô cùng kỳ lạ. Bình thường đều dính lấy nhau như hình với bóng, thế mà dạo này mỗi người đều ôm một khuôn mặt u ám ngồi cách xa nhau.
Rốt cuộc chịu không nổi loại không khí kỳ quái này, Lưu Chí Hoành bèn lôi Vương Nguyên ra hỏi cho rõ. Vương Nguyên ấp úng mãi không chịu nói, sau bị hỏi nhiều quá mới úp mở kể một câu chuyện, đương nhiên tên nhân vật đều đã được thay đổi.
_Từ từ kể chậm thôi, tức là A và B vừa là bạn học, vừa là hàng xóm. B đã biết nhưng không cho A biết. Ở nhà thì đóng vai hàng xóm khuyên A không nên yêu sớm, ở trường lại tỏ tình với A?
_Ừ, còn nhiều lắm nhưng đại loại là như vậy.
_Rồi sao nữa?
_Thì A không biết nên làm thế nào với B chứ sao.
_Đã là bạn bè rồi thì cứ nói thẳng với nhau không phải sao, chắc cũng có lý do gì đó B mới giấu chuyện là hàng xóm thôi.
_Vấn đề là hàng xóm ở nhà rất đáng khinh, nhưng B ở trường thì vô cùng hoàn hảo.
_Thế chuyện A đã biết sự thật B là hàng xóm rồi, B có biết không?
_Hình như…không…
_Thế thì chỉ có khả năng là B thích A nên không muốn cho A biết mình rất đáng khinh. Ở nhà nghe A nói lại tưởng A thích người khác nên khuyên A không nên yêu sớm. Mặt khác tranh thủ tỏ tình trước.
_Thật…thật…sao?
_Ông nghĩ Lưu Chí Hoành này là ai chứ! Ba cái chuyện yêu đương cỏn con này làm khó được tôi sao?
_Ừm…ừm…cũng có lý.
Vương Nguyên gật gù cảm thán, sau đó vội vàng chào tạm biệt Lưu Chí Hoành, chạy sang hướng khác. Lưu Chí Hoành nhìn theo bóng lưng bạn mình rời đi, chỉ biết lắc đầu thở dài. A với B cái gì chứ, chỉ có tên ngốc như Vương Nguyên mới không biết nam thần là hàng xóm thôi. Cậu nhìn qua thái độ của Đô Đô liền đoán ra được rồi. Đôi khi người trong cuộc tìm mãi không thấy đường ra, người ngoài nhìn vào lại rõ mồn một. Coi như giúp họ lần này đi, sau này sẽ đòi nợ nam thần.
————————–
Vương Nguyên sau khi được Lưu Chí Hoành khai sáng, liền có thể tự suy luận ra mọi việc từ đầu đến giờ. Thì ra nam thần cũng có tình cảm với mình nha. Ừm mặc dù hàng xóm có hơi đáng khinh, nhưng ưu điểm cũng có thể bù đắp được. Cậu là nam nhi coi như không chấp nhặt, sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho nam thần.
Nghĩ xong rồi, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Về đến nhà, Vương Nguyên liền chạy đến trước cửa nhà hàng xóm, lại viết giấy note, lại dán dán. Vừa hay dán xong thì nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu. Cậu vội vàng núp vào sau cửa nhà mình.
Vương Tuấn Khải lên đến nơi, nhìn thấy mẩu giấy vàng quen thuộc mà ngẩn người. Từ khi Vương Nguyên từ chối xong, cậu liền không có tâm trạng nào mà đọc mấy mẩu giấy này nữa. Nhưng cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn theo thói quen cầm lên đọc.
[Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi sẽ tỏ tình với người đó.]
Vò nát mẩu giấy trong tay, Vương Tuấn Khải tự đập đập đầu vào cánh cửa. Cáo nhỏ, cáo nhỏ, em từ chối anh xong lại chạy đi tỏ tình với người khác sao. Đã thế còn rất vui vẻ thông báo cho anh nữa. Em thật ác mà.
Vương Nguyên đứng sau cửa nhìn thấy cảnh này, liền bụm miệng cười. Nam thần trông thật khổ sở nha, cũng đáng đời, ai bảo anh lừa em lâu như vậy. Chờ cho đến khi Vương Tuấn Khải đóng cửa vào nhà rồi, Vương Nguyên mới đàng hoàng bước ra, gõ cửa nhà hàng xóm.
Vương Tuấn Khải mở cửa, chỉ thấy Vương Nguyên đứng ở đó, mỉm cười nói với hắn:
_Hàng xóm, tôi tỏ tình bây giờ đây. Vương Tuấn Khải em thích anh.
Đó là lần đầu tiên hai người hàng xóm cách vách gặp nhau, dù ngày nào cũng đều đính một mẩu giấy lên cửa nhà bên.
——–END——-
|