FanFic Khải Nguyên Blood ~ Gió Độc
|
|
Chương 5
Vết thương của mẹ Vương Nguyên tuy không nguy hiểm nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện theo dõi. Vương Nguyên luôn ở bên mẹ mình, lấy lý do sợ hãi không rời khỏi bà nửa bước, đến giờ cơm thì nhờ người nhà bệnh nhân khác mua giúp. Phòng bệnh của mẹ cậu luôn kéo rèm cả ngày, chỉ để lại một khe hở cho ánh nắng hắt vào sưởi ấm.
Hai ngày trôi qua rất nhanh, cơn khát tưởng như ngủ yên trong Vương Nguyên bỗng bất ngờ trỗi dậy. Đồng tử vì thiếu máu mà biến thành một màu đen đậm đặc, nhưng lại loang loáng sắc đỏ khi nhìn vào cần cổ người khác. Điểm thay đổi nho nhỏ này, người khác nhìn thoáng qua sẽ không để ý, nhưng mẹ Vương Nguyên, người vẫn luôn chăm sóc cậu từ nhỏ thì nhận ra ngay.
_Vương Nguyên nhi, hai hôm nay chăm sóc mẹ con ngủ ít lắm đúng không, nghỉ ngơi đi, về nhà bác con ngủ một giấc, mẹ không sao đâu.
_Con vẫn ngủ đủ mà, mẹ an tâm dưỡng bệnh, con ở đây với mẹ.
_Còn không sao? Mắt đều đỏ cả rồi, mau ngủ một giấc đầy đủ, đến khi con tỉnh mẹ đã ra viện rồi cũng nên.
Nghe đến mắt mình đều đỏ, Vương Nguyên có chút giật mình, cơn khát máu mà cậu cố gắng kiềm chế theo đó lan tỏa ra khắp tứ chi, kêu gào được giải thoát. Cậu im lặng nhìn cánh cửa phòng bệnh phía sau mẹ mình, tận lực không nhìn vào mạch máu dưới lớp da của bà. Thế nhưng cậu càng cố gắng bao nhiêu, cơn khát càng vùng vẫy bấy nhiêu. Sự ham muốn, đòi hỏi của cơ thể tựa như một con giòi ăn bám tinh thần, từng chút một ngấu nghiến lý trí.
_Vương Nguyên nhi, con sao thế ? – Thấy con trai mình không trả lời, mẹ Vương Nguyên thấy lạ bèn xuống giường bước về phía cậu.
Thính giác nhạy bén làm mùi khử trùng gai mũi trong bệnh viện không giây phút nào buông tha cho Vương Nguyên. Tuy nhiên như vậy lại giúp cậu phần nào át đi mùi máu. Có điều mẹ tiến lại gần, mùi máu trong cơ thể bà đột ngột xâm chiếm toàn bộ sức chú ý của cậu. Vương Nguyên nắm chặt hai tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. Những chiếc răng nanh đã chực dài ra, va vào nhau khẽ bật thành những tiếng « ken két ». Cậu muốn chạy trốn. Cậu sợ rằng nếu chỉ ở đây thêm một giây nữa thôi, thì sẽ không chế ngự nổi cơn khát điên cuồng lúc này.
_Mẹ nói đúng, con nên về đi ngủ một chút, mẹ ở lại chú ý sức khỏe, mai con lại đến.
Vương Nguyên nói xong liền chào mẹ mình, từ tốn bước ra khỏi phòng bệnh. Mẹ Vương Nguyên hoàn toàn không hiểu tại sao con mình thay đổi ý định nhanh như vậy, nhưng nhìn cậu về nghỉ ngơi bà cũng yên tâm.
Bệnh viện rất nhiều người, đủ loại mùi máu hỗn tạp vây quanh Vương Nguyên. Những thứ mà chỉ ngửi thôi cậu cũng có thể hình dung ra mùi vị của nó. Loại mùi thơm nồng nặc của nữ y tá vừa đi ngang chắc chắn ngọt khé cổ họng. Loại thơm mùi thảo mộc trên người vị bác sĩ kia sẽ ấm áp như một tách trà xanh. Sự cám dỗ này khiến Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi, cậu nắm thật chặt bàn tay, cố gắng bình tĩnh bước từng bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Ra khỏi cánh cổng, cậu bắt đầu chạy trốn, chạy như một tên tội phạm vừa làm điều tội lỗi sợ cảnh sát truy đuổi phía sau. Có điều cậu không phải một tên tội phạm, cậu chỉ là một con ma cà rồng sợ hãi cơn khát máu của chính mình, cố gắng chạy trốn cái bản ngã đang từng chút ăn mòn lý trí, gào thét giành quyền kiểm soát cơ thể.
Trên phố đi đâu cũng gặp người, nếu ở bệnh viện là hàng trăm, thì bây giờ xung quanh Vương Nguyên là hàng nghìn loại mùi vị. Cậu cảm thấy mình càng chạy, càng lấn sâu vào một biển máu tanh tưởi không lối thoát, càng chạy bản ngã càng mạnh lên, lý trí của con người ngày càng yếu đi.
Rốt cuộc chạy không được, Vương Nguyên gục ngã trong một con hẻm nhỏ. Cậu thu mình vào bóng tối, khóc nấc lên tức tưởi. Cậu không muốn biến thành một thứ quái vật như thế này, không muốn làm hại đến người khác, lại càng không muốn làm hại mẹ mình.
Đúng lúc đó, tiếng gót giày gõ trên nền đất vang lên đều đặn, rồi dừng lại trước mặt Vương Nguyên. Cậu ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn lên. Là kẻ đó, đứng ngược với ánh trăng bàng bạc, tròng mắt đỏ sậm lóe lên trong đêm tối như một tiếng chuông báo tử.
Vương Tuấn Khải dùng ngón tay thon dài của mình nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của người kia lên. Đầu lưỡi không báo trước, bất thình lình liếm đi nước mắt mặn chát. Hắn không thích loại mùi vị này, xem ra máu vẫn là thứ ngon nhất. Cũng may hắn chưa từng rơi lệ.
_Đừng khóc.
Vương Nguyên nghe thấy thế mà không khóc nữa thật. Tiếng nức nở trong vòm họng dừng lại, nước mắt khẽ rơi một giọt rồi cũng dừng hẳn. Vương Nguyên vốn rất sợ tên ma cà rồng này, vừa sợ vừa hận, không ít lần chạy trốn khỏi hắn. Nhưng lần này, hắn giống như một cái cọc xuất hiện trước mặt khi cậu sắp chết đuối. Linh tính mách bảo Vương Nguyên, hắn là lối thoát duy nhất, là kẻ sẽ kéo cậu lên khỏi biển máu đang nhấn chìm phần con người còn lại trong cậu. Vì thế cậu nghe lời, cậu sẽ đánh cuộc mạng sống của mình vào tay hắn thêm lần nữa.
_Đi theo ta.
Vương Tuấn Khải bỏ lại một câu, sau đó giống như một cơn gió lao đi rất nhanh, hoàn toàn không lo rằng kẻ đằng sau sẽ không theo kịp. Tốc độ của Vương Nguyên cũng không chậm, chẳng mấy chốc đã bám sát gót Vương Tuấn Khải. Hai người dừng lại trước một căn biệt thự cổ kính, cách nhà Vương Nguyên không xa lắm.
Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra làm lũ dơi đang treo mình trên đó bay đi tán loạn. Phía sau cánh cổng là khoảng sân rộng với những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận thành những hình thù kỳ lạ. Căn biệt thự trước mặt có những bức tường phủ đầy rêu và cây dây leo uốn lượn.
Vương Tuấn Khải mở cửa, đi thẳng một mạch vào trong nhà, tháo đôi găng tay trắng vứt trên ghế salon, rồi tự rót cho mình một ly rượu vang. Vương Nguyên không biết nên đặt tay đặt chân ở đâu, cuối cùng tự mình ngồi xuống một bên ghế salon, đối diện với cái Vương Tuấn Khải vừa vứt găng tay lên.
_Uống không ? – Vương Tuấn Khải không quay lưng lại, thản nhiên lên tiếng hỏi.
Vương Nguyên lắc đầu, cũng chẳng cần biết người kia có nhìn thấy hay không. Lắc lắc ly rượu vang trên tay, không nghe thấy tiếng trả lời, Vương Tuấn Khải cũng không hỏi thêm nữa. Hắn nhấp một ngụm vang đỏ, hơi men nồng đậm làm hắn nhớ tới vị nước mắt vừa rồi, quả là một thứ mùi vị khó nuốt. Hắn không thích.
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng quay lưng lại, ngồi lên cái ghế sofa đối diện Vương Nguyên, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu đặt trên tay vịn của ghế, nhìn cậu chằm chằm. Vương Nguyên vẫn thấy sởn gai ốc khi nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia. Cậu cố gắng ngồi thẳng lưng lên một chút, cũng không rõ là để làm gì. Sự im lặng cứ thế kéo dài.
Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn ma cà rồng đối diện. Hắn vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp cậu ta trong hộp đêm. Khuôn mặt trẻ con trắng nõn mờ ảo dưới ánh đèn, đôi mắt cười lên giống như phát sáng, chẳng khác gì một thiên sứ. Giờ phút này kẻ đang ngồi trước mặt hắn, làn da còn trắng hơn lúc trước, đồng tử thấm sắc đỏ nhưng vẫn trong suốt không một gợn mây, càng giống thiên sứ.
_Cơn khát máu của tôi…- Chờ thật lâu không thấy người kia lên tiếng, Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được bật ra câu hỏi.
_Ta biết. – Vương Tuấn Khải lên tiếng đánh gãy câu hỏi của Vương Nguyên. – Ngươi chấp nhận làm ma cà rồng nhưng không muốn hút máu người ?
_Tôi… – Vương Nguyên ngập ngừng, liệu cậu có thể không chấp nhận làm ma cà rồng được nữa không.
_Ta có thể giúp. Nhưng với một điều kiện.
_Điều kiện gì ?
_Ngươi phải ở lại đây, nghe theo sự sai bảo của ta.
Đổi tự do để bảo toàn phần con người còn sót lại trong mình. Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều ngay lập tức gật đầu. Vương Tuấn Khải quăng cho cậu một cái ống nghiệm giống lần trước.
_Trước tạm dùng cái này. Ngày mai ta sẽ từ từ chỉ cho ngươi cách thoát khỏi cơn khát
|
Chương 6 :
Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn Vương Nguyên uống hết chất lỏng màu đỏ óng ánh trong ống nghiệm, trong đầu không ngừng suy xét xem nên dạy cậu ta thứ gì. Hắn vốn không phải là một kẻ ăn kiêng. Cuộc sống đơn độc hàng trăm năm qua khiến hắn có thói quen buông thả bản thân, nghe theo bản ngã, không làm những gì mà hắn cho là không cần thiết. Hắn không có tình cảm gì với con người, vì thế việc giữ mạng sống cho họ đương nhiên là không cần thiết.
Nhưng có lẽ cũng đến lúc cần phải thay đổi, một nếp sống hàng trăm năm dễ dàng khiến người ta nhàm chán, nhất là với một kẻ thừa thời gian như Vương Tuấn Khải. Hắn từng quan sát những kẻ từ người trở thành ma cà rồng, nhưng phần đông trong số chúng đều dễ dàng buông tha lý trí, thỏa mãn cơn khát của bản thân, không có ai từng chật vật như người trước mắt này.
Vương Tuấn Khải biết sự đáng sợ của cơn khát, hắn theo dõi Vương Nguyên giống như từng theo dõi những ma cà rồng mới sinh khác. Thích thú chờ đợi giây phút cậu ta từ một con người yếu ớt, biến thành một kẻ điên không kiềm chế nổi sức mạnh của mình ra sao. Thời điểm trong kho dụng cụ, cơn khát của Vương Nguyên bùng phát, nhưng lúc đó còn là ban ngày, lại ngay trong khuôn viên trường học, Vương Tuấn Khải không muốn mọi việc trở nên rắc rối, nên đã ra tay giúp đỡ cậu ta.
Nhưng tối nay, thời điểm thích hợp để săn mồi, ngoài dự đoán của hắn, Vương Nguyên không hóa điên, lại sợ hãi chạy trốn. Nhìn cái bóng nhỏ bé thu mình vào góc tối, không ngừng run rẩy, Vương Tuấn Khải chợt cảm thấy tò mò. Con người chạy trốn ma cà rồng, vì con người vô cùng yếu ớt, con người sợ hãi chạy trốn những thứ mạnh mẽ hơn mình. Nhưng Vương Nguyên không còn là con người nữa, cậu ta rất mạnh, chẳng có thứ gì đe dọa cậu ta được nữa, ngay cả hắn, vậy rốt cuộc cậu ta chạy trốn cái gì ?
Một ma cà rồng, đáng lẽ giờ phút này đã tìm được con mồi và thỏa mãn bản thân trong ê chề sức mạnh. Nhưng thay vì vậy lại sợ hãi chạy trốn, không muốn uống máu người. Vương Tuấn Khải không hiểu, vì thế hắn cảm thấy thú vị, đột nhiên có ý nghĩ thử thay đổi nếp sống của mình. Dù sao hắn cũng chán ngấy thứ máu người ngày càng trở nên tạp nham trong hàng trăm thế kỷ qua.
Hắn nói sẽ giúp Vương Nguyên thoát khỏi cơn khát, nhưng chính bản thân hắn cũng chưa biết nên làm thế nào. Những ống nghiệm chứa máu chẳng qua là do hắn lười biếng đi săn, tích trữ lại mà thôi.
Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Vương Tuấn Khải quyết định thử tìm tòi trong những ghi chép về ma cà rồng mà hắn thu thập được.
_Ngươi ngồi đây, có thể đi lại trong nhà cũng được, nhưng đừng đến gần thư phòng. Ta muốn yên tĩnh một chút. Đến thời điểm cần thiết ta sẽ dạy cho ngươi.
Vương Tuấn Khải nói xong liền để Vương Nguyên lại trên ghế sofa, bước lên lầu hai, đi về phía thư phòng của mình.
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng kẻ kia đi khuất, chẳng biết nên làm cái gì. Ánh trăng bàng bạc hắt qua khe cửa, tạo thành những cái bóng thẳng tắp, yên lặng trên sàn nhà. Trời đã rất khuya. Thế nhưng ma cà rồng thì không buồn ngủ, cũng chẳng có nhu cầu gì.
Cậu cuộn người lại trên sofa, cố gắng nhắm mắt lại, thử xem có ngủ được hay không, nhưng cũng giống như mấy đêm trước, đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo. Vương Nguyên đã bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều, nhưng nỗi sợ hãi vẫn đeo bám cậu. Cậu sợ rằng mình sẽ làm hại mẹ, làm hại mọi người. Sợ hãi khoảnh khắc mẹ cậu nhìn thấy làn da của cậu bốc cháy dưới ánh nắng. Càng nhắm mắt lại nỗi sợ càng lớn hơn. Cậu giống như nhìn thấy đôi mắt sợ hãi, ghê tởm của người thân, nhìn thấy bản thân mình trở nên gớm ghiếc.
Rốt cuộc Vương Nguyên ngồi dậy, lắc đầu cho thật tỉnh táo, quyết định đi vòng quanh ngôi nhà hòng quên đi nỗi sợ trong lòng. Khác với cánh cổng gỉ sắt và bức tường rêu phong, mọi thứ trong ngôi nhà đều còn rất mới và được lau chùi cẩn thận, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người vô cùng sạch sẽ.
Hành lang dài rộng, sâu hun hút, ngoài ánh trăng bên ngoài hắt vào thì hoàn toàn không có thêm bất kỳ ánh sáng nào khác. Vương Nguyên theo thói quen vẫn đưa tay tìm công tắc đèn, mặc dù bây giờ mắt cậu có thể nhìn rõ mồn một trong đêm tối.
Đèn bật sáng, không gian mênh mang của bóng tối dường như bị thu hẹp, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy thật thích thứ ánh sáng này. Mặc dù không phải ánh nắng, nhưng nó làm cho cậu có cảm giác mình vẫn còn là con người, không phải loài sinh vật đáng sợ của đêm đen.
Cậu bước dọc theo hành lang, nhìn thấy cái công tắc nào liền bật hết lên. Chẳng mấy chốc cả lầu một sáng lên rực rỡ. Bật hết công tắc ngoài hành lang, Vương Nguyên bèn vào bật đèn từng phòng. Căn biệt thự này vô cùng rộng lớn, cậu đã đi loanh quanh một lúc lâu mà vẫn chưa bật được hết đèn.
Vương Tuấn Khải lúc này đang loay hoay trong thư phòng, lật tìm những ghi chép mà hắn thu thập được. Truyền thuyết về ma cà rồng đã có từ rất xa xưa, nhưng chưa từng có trường hợp nào không hút máu người. Day day thái dương, Vương Tuấn Khải lầu bầu một tiếng, cũng không thể nói sẽ dạy, sau đó lại không dạy cái gì được.
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, thì nghe thấy tiếng hát khe khẽ ở nhà dưới. Một khúc ngâm nga nhè nhẹ không rõ vui hay buồn, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy quen thuộc, giống như đã từng nghe qua trong một giấc mơ xa xôi.
Bước chân đột nhiên tự động đi về phía tiếng hát, đến khi Vương Tuấn Khải nhận ra mình vừa làm gì thì hắn đã đứng ở hành lang lầu một. Ánh sáng đèn điện làm hắn cảm thấy có chút chói mắt, hàng năm qua chưa lần nào hắn bật đèn.
Mặc kệ ánh đèn, Vương Tuấn Khải vẫn chầm chậm bước về phía tiếng hát. Hắn nhìn thấy Vương Nguyên hát khe khẽ trước cửa căn phòng phía cuối hành lang, với tay bật nốt cái bóng đèn ở đó. Đèn sáng làm nổi lên cánh cửa đôi với những hoa văn kỳ quái. Ngay lúc Vương Nguyên định đẩy cửa bước vào, giọng Vương Tuấn Khải đột ngột vang lên :
_Dừng lại !
Vương Nguyên giật mình, vội vàng rụt tay lại, sau đó cúi mặt xuống nhìn sàn nhà, không dám ngẩng đầu lên. Lúc này cậu mới chợt nhận ra đây không phải nhà mình, hành động đi khắp nơi bật đèn như thế thật không phải.
Ma cà rồng không còn máu chảy trong người, có nghĩa là không còn đỏ mặt được nữa, nhưng lúc này Vương Tuấn Khải lại có cảm giác, hình như tai người kia đang hồng lên. Trong lòng hắn giống như có một đốm lửa nhỏ, nhen nhóm trở lại từ một đống tro tàn đã vụt tắt từ lâu.
Mãi một lúc sau, Vương Tuấn Khải mới mở miệng lần nữa :
_Nơi này và thư phòng của ta, là hai nơi ngươi không thể bước vào !
Vương Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, cậu cúi đầu đi qua người Vương Tuấn Khải. Lớp quần áo mỏng manh của hai người khẽ cọ vào nhau khi cậu đi lướt qua. Vương Tuấn Khải rùng mình, cảm giác này giống như đã từng trải qua.
Chờ khi Vương Nguyên đi khuất, Vương Tuấn Khải mới nhìn lại cánh cửa trước mặt. Hắn thở dài, sau đó mở cửa bước vào trong phòng. Đây là căn phòng duy nhất trong nhà hắn bám bụi. Suốt một thời gian dài hắn không bước vào đây.
Trong tiềm thức của hắn, nơi này hình như lưu giữ những kỷ niệm không mấy tốt đẹp. Mỗi lần bước vào hắn đều cảm thấy trái tim đã ngừng đập của mình dường như nhói lên. Thế nhưng hắn lại không có bất kỳ ký ức nào về những kỷ niệm đó. Cảm giác thật khó chịu.
Hắn không muốn Vương Nguyên bước vào căn phòng này, có lẽ là vì không muốn cậu chứng kiến phút yếu đuối của hắn. Mặc dù chưa chắc khi bước vào cậu đã hiểu được.
Căn phòng không có ai dọn dẹp, mạng nhện và bụi phủ đầy khắp nơi. Vương Tuấn Khải bước chân vào phòng, rồi cũng không hiểu tại sao mình lại vào. Hắn đứng yên ở cửa một lúc lâu, sau đó chậm rãi đi tìm những cuốn sách hắn để trong này. Biết đâu lại tìm được cách giúp ma cà rồng ăn kiêng.
Ở đây có vài cuốn sổ tay, nét chữ nguệch ngoạc, siêu vẹo giống như chữ trẻ con, lại vì thời gian mà màu mực đã phai đi rất nhiều, cực kỳ khó đọc. Vì thế Vương Tuấn Khải nhìn một lần, rồi chẳng bao giờ đọc qua chúng, đây là lần đầu tiên hắn chịu khó cầm lên đọc.
« Ma cà rồng không phải tất cả đều độc ác, ít ra anh ấy thì không như vậy. Nhưng mọi người đều sợ hãi, cho rằng anh ấy là giống hút máu người, nhất định sẽ giết hại dân làng. Anh ấy hoàn toàn khác với những ma cà rồng khác, không hút máu người… »
Cuốn sổ tay này giống như một cuốn nhật ký, kể lại một câu chuyện về ma cà rồng. Không biết có thật hay không, nhưng đọc đến đây, Vương Tuấn Khải cảm thấy, có lẽ mình đã tìm được thứ cần tìm.
|
Chap 7
Đến khi Vương Tuấn Khải đọc xong cuốn sổ tay thì trời đã bắt đầu sáng. Tia nắng mỏng manh của sớm mai cố gắng xuyên qua lớp kính dày bụi, để lại một đốm sáng nho nhỏ trên sàn nhà. Vương Tuấn Khải nhìn nó nhíu mày, gấp cuốn sổ tay lại, đi ra khỏi phòng.
Vương Nguyên đứng ngay trên hành lang, đèn vẫn bật, ánh mắt trông mong nhìn về phía mặt trời, nửa khao khát, nửa đau buồn. Nắng chiếu nghiêng qua khoảng không trước mặt cậu, hắt thành một vệt nhàn nhạt.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh này liền khựng lại, hắn vô thức đưa tay, định sờ lên ngực trái. Trái tim đã ngừng đập từ lâu của hắn vừa rồi giống như nhói lên một nhịp, hiện tượng lạ lùng này khiến hắn tò mò. Nhưng hắn chưa kịp làm thế thì giọng nói của Vương Nguyên đã đột ngột vang lên :
_Vương Tuấn Khải ! Trời sáng rồi, tôi phải đến bệnh viện với mẹ !
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên yên lặng không nói gì, giày da nhẹ nhàng bước qua tấm thảm, tiến về phía cậu. Đôi giày dừng lại giữa những tia nắng đang chiếu vào, Vương Tuấn Khải vươn tay ra trước nắng. Trong khoảnh khắc Vương Nguyên đã tưởng rằng, những ngón tay của hắn sẽ ngay lập tức bốc cháy. Thế mà không, Vương Tuấn Khải không hề hấn gì.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn chằm chằm ngón tay người kia, sau đó vô cùng nghi hoặc vươn tay mình ra. Thế nhưng tay cậu chỉ khẽ chạm đến nắng liền bị thiêu đốt. Vương Nguyên rụt tay về, ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu một lần nữa quay lại trên người Vương Tuấn Khải.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ nhếch, gương mặt lạnh như băng vạn năm không đổi của hắn, lần đầu tiên có biểu hiện giống như nụ cười. Thế nhưng hắn hoàn toàn không phát giác ra chuyện này.
Sau đó Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên một hộp sáp, bảo cậu bôi lên người, như vậy có thể tránh được ánh nắng. Hộp sáp màu đỏ như máu, lại có mùi ngai ngái như mùi đất ẩm lâu ngày, Vương Nguyên nhăn mặt, nửa tin nửa ngờ quệt thử lên tay. Quả nhiên mu bàn tay không còn bị ánh nắng làm thương tổn nữa.
Vương Tuấn Khải chỉ cho Vương Nguyên vào phòng tắm dưới lầu một để cậu tự xử lý thân thể. Vương Nguyên cũng không nói thêm lời nào, đi vào căn phòng Vương Tuấn Khải chỉ. Phòng tắm khô ráo giống như chẳng có người dùng qua bao giờ nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Vương Nguyên bôi sáp lên khắp người. Thứ sáp này nhìn trong hộp là một màu đỏ đậm đặc, nhưng bôi lên da lại trong suốt không màu. Mùi của nó vẫn làm Vương Nguyên cảm thấy khó chịu.
Vương Tuấn Khải im lặng đứng ngoài hành lang, hắn nghe thấy tiếng bước chân Vương Nguyên đi tới nhưng không quay đầu lại, chầm chậm cất tiếng nói :
_Ngươi bây giờ đã có thể khống chế ý nghĩ của người khác. Tốt nhất đừng gắn bó với con người. Đi đi và hãy trở lại đây trước khi cơn khát tới.
Vương Nguyên nghe thấy thế thì gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng đến gặp mẹ. Vì thế chào Vương Tuấn Khải xong liền vội vàng chạy ra khỏi biệt thự. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng người nhỏ bé kia đi khuất, miệng khẽ hắt ra một tiếng giống như thở dài.
——————–
Trời nắng nhẹ, Vương Nguyên thích thú đưa tay ra hứng nắng, nhưng cậu không còn cảm nhận được sự ấm áp mơn man trên da thịt. Thay vào đó, lớp sáp vốn đang ẩm ướt trên da nhanh chóng khô lại dưới nắng, bám vào người giống như một lớp keo dính, mùi đất ẩm cũng hoàn toàn biến mất.
Vương Nguyên bỏ tay xuống, cũng không rõ là thất vọng hay vui vẻ, cậu bình thản đi về phía phòng bệnh của mẹ mình. Vết thương của mẹ cậu không nguy hiểm, chấn động tâm lý cũng nhỏ, ở trong bệnh viện từng đó thời gian, cơ bản cũng hồi phục lại. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe hẳn.
_Con sống ở ngoài một mình nguy hiểm quá. Hay mẹ chuyển tới đây sống cùng con nhé ? Dù sao thì ở nhà cũng có bố và ông bà rồi.
Mẹ Vương qua một lần chứng kiến nên vô cùng lo lắng, tỏ ý muốn ở lại cùng Vương Nguyên tránh cho cậu bị kẻ lạ hãm hại thêm lần nữa. Nghe mẹ nói, Vương Nguyên chợt nhớ những lời của Vương Tuấn Khải trước khi cậu đến đây, vì thế vội vàng từ chối.
_Không cần đâu mẹ, con lớn rồi có thể tự chăm sóc cho mình. Hơn nữa con cũng tìm được chỗ ở mới rồi.
_Thế nhưng…
Mẹ Vương vẫn không an tâm, tìm cách thuyết phục Vương Nguyên. Vương Nguyên nhìn mẹ trên giường bệnh cũng có chút mềm lòng. Nhưng mạch máu đập dồn dập trên cổ bà hiện rõ mồn một khiến lý trí của cậu nhanh chóng kiên định. Cậu không thể ở gần mẹ, bà sẽ gặp nguy hiểm.
Nhớ lời Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thử điều khiển suy nghĩ của mẹ mình. Lần đầu tiên cậu còn gặp khá nhiều rắc rối, nhưng sau cùng cũng làm mẹ cậu từ bỏ ý định đến ở cùng mình. Không muốn mẹ vừa bị thương lại phải đi đường dài, Vương Nguyên chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định để mẹ nghỉ ngơi trong bệnh viện vài ngày, sau đó sẽ bảo bà về nhà.
Đến chạng vạng, khi cơn khát lại bắt đầu kêu gào nơi cuống họng, Vương Nguyên vội vàng chào mẹ, chạy về căn biệt thự. Vương Tuấn Khải trông thấy cậu vẫn không nói tiếng nào. Phải một lúc lâu sau hắn mới mở miệng :
_Mẹ ngươi vẫn ở trong bệnh viện ?
Vương Nguyên không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại hỏi câu này, cậu thành thật trả lời :
_Phải, bà bị chấn động nhẹ, cần nghỉ ngơi thêm vài hôm.
_Ta đã nói đừng gắn bó với con người.
_Bà ấy là mẹ tôi !
_Kể cả như vậy.
Vương Nguyên khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, đáp lại ánh nhìn của cậu chỉ là một đôi mắt sâu thẳm, không thấy đáy, nhìn không ra vui buồn, hờn giận. Im lặng cứ thế kéo dài. Rồi cơn khát của Vương Nguyên đột ngột xông đến, cậu từ bỏ việc nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, ôm lấy cổ họng của mình, cắn chặt răng.
Vương Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng, đi lướt qua Vương Nguyên, chạy khỏi căn biệt thự. Vương Nguyên không biết hắn muốn đi đâu nhưng trực giác mách bảo cậu phải chạy theo hắn, vì thế cậu chạy. Hai người chạy đi không bao lâu, nhưng với tốc độ của ma cà rồng, có lẽ đã vượt qua hàng trăm cây số.
Lúc dừng lại, Vương Nguyên thấy mình đang đứng giữa một khu rừng rậm rạp. Cây cổ thụ lớn và cỏ dại mọc lên dày đặc, chen chúc lẫn nhau mà sinh sống. Vương Tuấn Khải vẫn một thân tây trang thẳng thớm, đứng giữa khu rừng có chút không thích hợp. Nhưng hắn chẳng buồn để tâm đến điều ấy, lặng lẽ nhìn quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì.
Đến lúc Vương Nguyên không nhịn được định mở miệng hỏi, thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng.
_Thực ra ma cà rồng không có cách nào ăn kiêng được. Nếu ngươi không muốn uống máu người, chỉ có một cách đó là dùng máu động vật thay thế. Có điều đám dã thú ở đây hình như đánh hơi được chúng ta nên đều trốn cả rồi.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói liền ngây ngốc gật đầu, cũng chẳng biết là có hiểu hay không. Giờ cậu chỉ muốn ngăn cơn khát đang ngấu nghiến cổ họng của mình mà thôi.
Vương Tuấn Khải đi săn động vật cũng là lần đầu tiên, vì thế việc tìm kiếm chúng mất một chút thời gian. Có điều nếu xếp vào chuỗi thức ăn, chắc chắn ma cà rồng sẽ là kẻ săn mồi bậc nhất. Hắn nhanh chóng quẳng hai con nai đực lớn còn đang giãy dụa trước mặt Vương Nguyên.
Sau đó dưới ánh mắt tò mò của cậu, Vương Tuấn Khải cắn vào cổ con lớn hơn, từ từ rút cạn máu của nó. Quá trình kể ra thì lâu nhưng diễn ra rất nhanh. Đến khi Vương Nguyên định thần lại thì con nai kia đã bất động nằm trên mặt đất., con còn lại càng giãy dụa dữ dội hơn.
_Cũng không tệ lắm. – Vương Tuấn Khải tự nói với mình, sau đó quay sang Vương Nguyên nói – thử đi.
_Được.
Vương Nguyên cũng chẳng có thời gian suy nghĩ xem nên thử thế nào, cậu hoàn toàn để bản năng của ma cà rồng dẫn dắt. Răng nanh dễ dàng xuyên qua lớp da dày, máu động vật hoang dã đượm mùi cỏ cây nhanh chóng chảy tới cuống họng.
Nếu ví máu người mà Vương Nguyên đã từng uống qua giống như rượu mạnh, thì máu động vật lại giống như rượu vang. Máu người dễ dàng khiến ma cà rồng kích thích, giống như uống rượu có độ cồn cao, càng uống càng nghiện. Còn máu động vật giống như thứ đồ có nồng độ thấp, chất kích thích vẫn có nhưng ít, khiến người ta muốn nhấm nháp thưởng thức hơn là uống một hơi cạn sạch.
Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn biểu tình biến hóa trên mặt Vương Nguyên khi cậu xử lý con mồi, mặc dù ngoài mặt hắn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng khẽ nở nụ cười. Cuốn sổ tay đó nói đúng.
« Máu đối với ma cà rồng giống như ma túy đối với con nghiện. Anh ấy đã thử rất nhiều phương pháp nhưng đều bỏ cuộc. Sau cùng không thể chống chọi được cơn khát, anh ấy đành uống máu động vật thay vì uống máu người. Và thật may là nó có tác dụng, cơn nghiện ghê sợ ấy không làm anh ấy dằn vặt, đau khổ được nữa…. »
|
Chương 8
Quay trở lại bệnh viện vào sáng hôm sau, Vương Nguyên làm thủ tục ra viện cho mẹ, đến buổi chiều thì tiễn bà ra sân bay trở về nhà. Mẹ Vương vô cùng lo lắng cho Vương Nguyên, thế nhưng trong đầu lại có một ý niệm thôi thúc bà rời khỏi nơi này. Bà vừa mới khỏi bệnh, khuôn mặt tái xanh vẫn một mảnh mù mịt khi bước qua cánh cửa kiểm tra an ninh.
Vương Nguyên đứng ngoài phòng chờ, nhìn theo bóng mẹ mình đi khuất, mãi một lúc lâu sau cậu mới chầm chậm rời ra chỗ cánh cửa có thể nhìn ra sân bay. Trời mưa, không khí ảm đạm, xám xịt, khiến cho những chiếc máy bay to lớn ngoài kia cũng trở nên ủ rũ, không một chút sức sống.
Chiếc máy bay quay về nhà cậu là chiếc thứ ba. Từ đây nhìn ra, cậu hoàn toàn có thể phân biệt được mẹ mình giữa những bóng người nhỏ bé đang chầm chậm bước lên máy bay. Vương Nguyên thầm nghĩ, nếu mình biết bay, chắc cũng có thể đuổi theo chiếc máy bay kia, cùng mẹ bay an toàn về đến nhà. Nhưng cậu không biết bay, cậu chỉ có thể ở dưới mặt đất, nhìn theo mẹ trên cao, bay về bầu trời quen thuộc.
Chiếc máy bay to lớn cuối cùng cũng chậm chạp cất cánh. Vương Nguyên đặt tay lên cửa kính, hồi hộp nhìn ra sân bay giống như đứa nhỏ lần đầu xa mẹ. Máy bay lên cao từng chút một, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất phía chân trời.
Lớp cửa kính mới khi nãy còn phản chiếu hình ảnh máy bay, giờ chỉ còn những giọt nước mưa vương vãi. Chúng nhỏ giọt, chảy dọc theo mặt kính một cách ủ dột giống như cơn bão lòng đang chầm chậm chảy trong lòng Vương Nguyên. Mẹ chỉ đi về thôi mà sao xa thế, bao nhiêu năm học xa nhà, đột nhiên trong cậu bùng lên một nỗi nhớ gia đình da diết.
Vương Nguyên cứ thế tựa đầu vào cửa kính, nhìn lên bầu trời xám xịt ngoài sân bay, giống như đang tưởng tượng mình là một cánh chim tự do vùng vẫy, bay theo mẹ về nhà. Cách đó không xa, Vương Tuấn Khải đứng lẫn trong đám người ngang dọc, nhìn bờ vai gầy mỏng manh của Vương Nguyên, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hắn không có gia đình, hoặc giả nếu từng có thì cũng đã là chuyện rất lâu về trước, lâu đến mức hắn không còn chút ấn tượng nào. Trong cuộc đời cô độc của hắn, không có người thân, không có mẹ, không có gia đình.
Những ma cà rồng khác khao khát sức mạnh, khao khát của cải, hoặc đặc biệt như Vương Nguyên khao khát được làm con người, khao khát gia đình. Còn hắn lại chẳng có bất kỳ thứ gì để khao khát.
Bao lâu nay hắn vẫn sống như vậy, nghiêm túc với một lối mòn không thay đổi. Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn theo Vương Nguyên, trong quãng đời vô hạn của hắn, đã lâu lắm rồi hắn mới lại có cảm giác này, cảm giác trống rỗng.
Lúc Vương Nguyên trở về, căn biệt thự vẫn tối tăm, không một chút ánh sáng như mọi khi. Vương Tuấn Khải ngồi yên lặng trên sofa, trên tay vẫn là ly Bloody Mary quen thuộc. Vương Nguyên vốn không thích mùi rượu, cũng chưa từng thử uống qua thứ này.
Nhưng trong một ngày mưa, nơi nơi dậy mùi ẩm ướt như thế này, cậu đột nhiên muốn thử thứ chất lỏng cay nồng, hấp dẫn kia. Vì thế cậu không do dự, bước tới đoạt lấy ly rượu trên tay Vương Tuấn Khải, đứng trước mặt hắn, uống một hơi cạn sạch.
Bloody Mary không khó uống như cậu tưởng, vị cay lan tới tận cuống họng, nhưng đầu lưỡi vẫn còn vương lại chút chua chua ngọt nhẹ. Loại đồ uống này, từ cái tên đến màu sắc đều gợi cho người ta cái cảm giác gai góc, tang thương. Thế nhưng nếm thử mới biết thì ra sự gai góc mà người ta lầm tưởng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, bên trong lại là một loại mùi vị nồng nàn khó quên.
Vương Nguyên cầm cái ly trên tay, bất chợt ngẩn người. Vương Tuấn Khải bề ngoài cũng gai góc tang thương như một ly Bloody Mary đỏ máu, còn bên trong cậu chẳng thể nào đoán được. Liệu có bất ngờ giống như mùi vị của Bloody Mary hay không?
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên uống hết ly rượu, cánh môi khẽ nhếch giống như đang cười, sau đó dùng chất giọng trầm đặc trưng của mình, cất tiếng hỏi cậu:
_Muốn uống rượu?
Vương Nguyên vô thức gật đầu, Vương Tuấn Khải rất ít khi nói chuyện, nhưng mỗi lần hắn mở miệng đều có một loại sức hút kỳ quái, khiến người ta không thể nào làm trái ý hắn. Sau đó cậu theo chân Vương Tuấn Khải, bước về khu phía Đông sầm uất.
Hai người dừng lại trước cửa quán bar quen thuộc, là nơi Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên lần đầu tiên. Vương Nguyên trong lòng run lên một chút, ký ức của cậu về tối hôm đó vẫn vô cùng đáng sợ.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên dừng bước liền quay lại nhìn cậu nhíu mày. Vương Nguyên vẫn đứng im tại chỗ, mắt cúi nhìn xuống chân, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải đợi không nổi, đưa tay kéo Vương Nguyên vào trong quán bar. Cảnh cửa vừa mở, tiếng nhạc chát chúa đã đập thẳng vào tai Vương Nguyên. Xung quanh cậu, nam nam nữ nữ, quay cuồng trong nhạc, cuồng loạn như thể đêm nay là đêm vui chơi cuối cùng.
Cảnh này trước đây cậu cũng đã từng thấy qua, nhưng khi đó chỉ cảm thấy thú vị mới mẻ, lúc này với giác quan quá mức mẫn cảm của ma cà rồng, Vương Nguyên không thích lắm. Vương Tuấn Khải chẳng hề để tâm đến tiếng nhạc hay những người xung quanh mình, một đường kéo tay Vương Nguyên tới trước quầy bar, sau đó gọi hai ly rượu mà Vương Nguyên không biết tên.
_Uống rượu đừng uống mãi một loại – Vương Tuấn Khải cầm cái cốc của mình lên, chậm rãi nói – thỉnh thoảng phải thử những loại khác thì mới biết loại mình hay uống vẫn là ngon nhất.
Vương Nguyên không nói gì, chỉ nhìn hắn uống rượu, sau đó cậu cũng rụt rè cầm ly rượu của mình lên nhấp một ngụm. Lúc cậu vừa mới ở sân bay trở về, tâm trạng hoàn toàn ủ rũ, u ám, có chút bất lực muốn bùng phát, vì thế không ngần ngại mà uống cạn ly. Nhưng lúc này, khi đã tỉnh táo trở lại, Vương Nguyên nhìn ly rượu trên tay lại có cảm giác mình đang sa vào bẫy, vì thế cậu uống rất chậm.
Vương Tuấn Khải cũng không hối thúc Vương Nguyên uống rượu, hắn nhâm nhi ly rượu của mình, hết ly này đến ly khác, uống một cách chậm rãi. Hai người cứ thế yên lặng uống rượu. Không khí trong quán bar quay cuồng là thế, nhưng trước quầy rượu lại là một mảnh tịch mịch, lặng yên.
Vương Tuấn Khải vẫn chưa thoát khỏi trạng thái trống rỗng khi từ sân bay trở về. Hắn cảm thấy cuộc đời mình thiếu thứ gì đó, thiếu một thứ mà hắn uống bao nhiêu rượu cũng không tài nào lý giải nổi.
Vương Nguyên chậm chạp uống rượu, cuối cùng cái ly của cậu cũng thấy đáy. Cậu xoay xoay cái ly trong tay, không rõ mùi vị loại rượu cậu vừa uống như thế nào, chỉ cảm thấy nó không ngon bằng Bloody Mary.
Chiếc ly rỗng bỗng chốc được rót đầy, Vương Nguyên nhìn chất lỏng vừa cạn đi đã lại dâng lên, yên lặng không nói gì, cũng không ngẩng lên nhìn người vừa rót rượu cho mình, một lần nữa lại chầm chậm uống rượu.
Hai người cứ thế uống không biết bao nhiêu rượu, nhưng ma cà rồng thì chẳng thể say được nữa, cuối cùng vẫn là cảm giác trống rỗng não nề trong lòng Vương Tuấn Khải cứ ngày một tăng lên. Hắn nhìn sang người bên cạnh, vẫn nổi bật bắt mắt như hôm đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, da trắng và mái tóc đen gọn gàng. Chỉ khác là, khóe miệng cong cong hôm đó không còn nữa.
Vương Tuấn Khải bất giác đưa tay vuốt lên môi Vương Nguyên, cậu giật mình né tránh bàn tay của hắn, nhưng càng né Vương Tuấn Khải càng không buông tha cho cậu.
Ngón tay thon dài, đặt lên trên bờ môi đầy đặn, Vương Tuấn Khải ấn xuống một cái, liền nhớ lại cảm giác lúc môi Vương Nguyên chạm vào môi mình trong con hẻm nhỏ. Hắn nhếch miệng cười, cũng không biết lúc đó cái đầu nhỏ bé này đang nghĩ những gì.
Thế rồi không biết từ lúc nào, Vương Tuấn Khải đã ấn môi mình lên môi Vương Nguyên. Hắn nhắm mắt lại, dựa theo trí nhớ lần đếm từng đường vân trên môi người kia. Vương Nguyên bất giác run rẩy, cậu sợ Vương Tuấn Khải, từ lần đầu tiên cho đến giờ vẫn chưa bao giờ hết sợ. Cái can đảm lần trước có được là vì cậu muốn sống, nhưng giờ cậu chẳng có lý do gì để đối diện với hắn.
Cảm nhận được bờ môi người kia đang run rẩy, ngược lại Vương Tuấn Khải lại cảm thấy thỏa mãn, cảm giác trống rỗng khi trước của hắn được lấp đầy. Trái tim đã chết trong lồng ngực giống như đang đập trở lại, có một cái gì đó ở trong lòng chậm rãi phá kén bay ra.
Đúng lúc đó, một loạt hình ảnh bất chợt ùa về trong đầu Vương Tuấn Khải, giống như một cuốn phim quay chậm được chắp vá lại. Một cái cười trong veo, một đôi mắt lấp lánh, một đôi môi run rẩy, một giọng hát mơ hồ…một người mà hắn biết. Người đó hắn nhìn không rõ mặt, nhưng luôn ở bên cạnh hắn, không ngừng gọi tên hắn.
Hắn đang cười vui hạnh phúc.
_Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!
Hắn đang oằn mình đớn đau.
_Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!
Hắn đang buồn chán, ủ ê.
_Vương Tuấn Khải!
_Vương Tuấn Khải!
_Vương Tuấn Khải!
_…
Hắn tỉnh lại, suốt ngàn năm không ngủ, lần đầu tiên hắn tỉnh lại sau một cơn mê.
Vương Nguyên đang ở bên cạnh hắn, không ngừng gọi tên hắn, nhìn thấy hắn mở mắt ra, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ hắn, nhưng có lẽ còn sợ hắn biến mất hơn là sợ bản thân hắn.
|
Chương 9:
Vương Nguyên đi học trở lại, dường như việc cậu biến mất trong vài ngày không khiến ai ngạc nhiên, bạn bè vẫn cư xử với cậu hệt như trước. Nhưng Vương Nguyên bắt đầu chậm rãi thay đổi, cậu kéo giãn khoảng cách giữa mình và mọi người, lúc gần lúc xa. Vừa đủ xa để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh cậu, vừa đủ gần để cậu có thể cảm nhận được bầu không khí con người.
Vương Tuấn Khải lúc này đang đứng ngoài cửa sổ phòng học, yên lặng dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Vương Nguyên. Hắn chưa từng tới trường, nhưng cũng chẳng cảm thấy nơi này có gì thú vị. Có điều hắn lại tò mò về cuộc sống của Vương Nguyên, vì thế hắn theo cậu tới đây.
Sau buổi đêm từ quán bar trở về, Vương Tuấn Khải cảm thấy ký ức của mình giống như một cái rương được khóa kỹ, mà Vương Nguyên chính là chìa khóa. Chạm vào môi cậu, ổ khóa dường như lỏng ra, có thể nhìn thấy một chút đốm sáng lập lòe phía bên trong, nhưng không thể nào nhìn rõ hơn được.
Vương Tuấn Khải đã lật đi lật lại hàng nghìn lần những hình ảnh vụt qua trong đầu đêm hôm đó. Trong lòng hắn, đi kèm với những hình ảnh đó dường như có một loại tình cảm gần gũi không thể gọi tên. Thứ tình cảm mà hắn đã chôn sâu thật kỹ, sâu đến mức chính hắn cũng không còn nhớ nó là cái gì.
Hắn tò mò với bí mật của chính mình, vì thế tò mò về cuộc sống của Vương Nguyên. Hắn cảm thấy tình cảm mình đã từng trải qua trong quá khứ đang từ từ quay lại trên người Vương Nguyên. Nói cách khác, hắn cảm thấy ký ức giấu trong rương của mình có liên quan đến người trước mắt.
Cả một ngày, hắn theo Vương Nguyên đến trường, nhìn cậu chăm chỉ học bài, đùa giỡn với bạn bè, bữa trưa còn làm như những người bình thường, ăn một chút. Nhìn cậu ngồi trên sân thượng ngập nắng, ăn trưa với bạn bè, trong lòng Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy không vui.
Hắn không thích con người, dù họ tốt hay xấu hắn cũng chưa bao giờ có ý định làm bạn với con người. Hắn không thích Vương Nguyên gần gũi với mẹ mình, đương nhiên càng không thích cậu giả bộ làm con người, chơi với những người kia.
Sự không vui này làm Vương Tuấn Khải thay đổi ý định, hắn rời khỏi trường, về nhà lật lại cuốn sổ tay cũ rích mà hắn tìm thấy trong căn phòng dưới tầng một. Giờ việc duy nhất khiến hắn muốn tìm hiểu là ký ức trước kia của mình, mà Vương Nguyên và cuốn sổ tay này hắn đều cảm thấy có liên quan mật thiết.
“Ma cà rồng có tốc độ và sức mạnh thật khủng khiếp. Trước đây nhìn thấy chúng thì chỉ cảm thấy ghê sợ, khi anh ấy biến thành ma cà rồng rồi, tôi mới hiểu tại sao nhiều người lại đánh đổi linh hồn của mình để biến thành ma cà rồng đến vậy.
Anh ấy hỏi tôi có muốn thử không, thử cái cảm giác chạy nhanh như ma cà rồng, đương nhiên tôi muốn. Tôi luôn muốn biết nhiều hơn về những gì anh ấy đã và đang phải trải qua. Suy cho cùng vì bảo vệ tôi, anh ấy đã hy sinh rất nhiều.
Thế nhưng thể lực của con người không cho phép đạt được tốc độ như ma cà rồng, ở trên lưng anh ấy chạy được một lúc tôi đã cảm thấy lồng ngực bị nén chặt, rất khó thở. Anh ấy đành để tôi xuống, chạm chân xuống đất là tôi nôn thốc, nôn tháo.
Sức mạnh của ma cà rồng, con người cũng không thể nào tưởng tượng được. Anh ấy mạnh hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều. Có lần chúng tôi đang chơi trong rừng thì gặp đá lở, anh ấy chẳng nói chẳng rằng đã làm mấy tảng đá lăn về phía tôi nát ra như cám.
Mọi giác quan của ma cà rồng cũng trở nên vô cùng nhạy bén, anh ấy thường nói cho tôi biết xung quanh tôi có bao nhiêu bụi, rồi còn chỉ ở phía xa xa trên không kia nơi mà tôi chẳng nhìn thấy gì có một con đại bàng thường bay theo chúng tôi. Anh ấy bảo tôi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần còn có thể nghe thấy tiếng hoa bồ công anh đang bay trong gió. Tôi làm thử, nhưng đành chịu, lúc mở mắt ra thì đã thấy anh ấy chìa tay trước mặt mình, trong tay là mấy nhánh bồ công anh nho nhỏ.
Thời gian chúng tôi ở cạnh nhau không nhiều, vì ban ngày anh ấy không thể ra ngoài được, chỉ có thể ra ngoài khi mặt trời đã lặn. Tôi luôn cảm thấy anh ấy rất cô đơn, nhưng chẳng còn cách nào khác, dân làng không cho tôi đến gặp anh ấy. Tôi chỉ có thể lén lút gặp anh ấy vào ban đêm.
Tôi ngủ rất ít, nhưng ngồi cạnh anh ấy không bao lâu thì luôn cảm thấy buồn ngủ. Có những lúc thiếp đi, tôi còn cảm nhận được bàn tay anh ấy xoa nhẹ trên tóc mình. Lúc tỉnh dậy có khi tôi vẫn thấy anh ấy giữ nguyên một tư thế, giống như đã nhìn tôi cả đêm; lại có khi chẳng thấy anh ấy đâu nữa vì mặt trời đã lên.
Có lần tôi hỏi anh ấy có ghét con người không, anh ấy im lặng không trả lời, chỉ dùng ngón tay vẽ linh tinh trong lòng bàn tay tôi. Nhưng tôi biết anh ấy không thích con người, từ khi rời khỏi làng, anh ấy chẳng hề hỏi tôi tin tức của bất cứ ai, nghe tôi kể những chuyện ở làng anh ấy cũng tỏ ra không hứng thú. Tôi cảm thấy xót xa, thế giới của chúng tôi khác nhau quá nhiều, mà cũng bởi vì tôi anh ấy mới trở nên như vậy. Nếu có thể làm gì bù đắp được sự trống trải trong lòng anh ấy, tôi nhất định sẽ làm.”
Mặc dù đã đọc đến thuộc lòng cuốn sổ tay này, nhưng mỗi lần đọc lại Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy trong lòng ngổn ngang. Hắn không rõ bản thân mình vui hay buồn, chỉ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc lúc gần lúc xa, nhưng lại không nắm bắt được.
Hầu hết nội dung của cuốn sổ tay đều ghi lại đặc điểm của ma cà rồng, cùng với tâm sự suy nghĩ của người viết, mà ở đây hẳn là một con người. Vương Tuấn Khải không thích con người, nhưng hắn lại cảm thấy ghen tỵ với tên ma cà rồng được nhắc đến trong cuốn sổ tay, khi được một con người trân trọng như vậy.
Suy cho cùng, hắn ghét con người bởi vì họ luôn xua đuổi hắn, ghê sợ hắn. Nhưng sâu trong tiềm thức hắn vẫn luôn muốn được con người trân trọng, bởi rất lâu trước kia hắn cũng từng là con người. Dù nói ra hay không, thì cảm giác cô đơn giữa một đời năm dài tháng rộng của hắn luôn luôn tồn tại. Chẳng qua hắn đã quen.
Vương Nguyên đi học về, tâm trạng của cậu khá tốt, mặc dù phải giữ khoảng cách với bạn bè, nhưng được hít thở dưới bầu không khí quen thuộc cậu vẫn rất vui. Cậu theo thói quen, tìm quần áo bước vào phòng tắm. Đến lúc nước chảy trên người không rõ ấm lạnh, Vương Nguyên mới chợt nhớ ra điều này vốn không cần thiết.
Tâm trạng của cậu đột nhiên chùng xuống, chảy đi nhỏ giọt giống như lớp sáp cậu bôi lên người khi trước, lúc này đang được nước xối đi. Lớp sáp dính trên người, chảy xuống nền gạch lại hiện ra một màu đỏ thẫm. Mùi đất ẩm ngai ngái cũng theo đó quay trở lại làm phiền Vương Nguyên, cậu nhíu mày, cố gắng tắm thật nhanh.
Vương Tuấn Khải từ lúc Vương Nguyên trở về, đã vô thức buông cuốn sổ tay xuống, đi xuống lầu một tìm cậu. Nhìn đuôi mắt của cậu từ cong cong như vầng trăng non, sau đó lại rũ xuống thẳng tắp như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy không vui. Hắn chợt nhận ra, hắn thích nhìn thấy Vương Nguyên cười, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu trong quán bar, nụ cười rạng rỡ như một thiên sứ. Đã bao lâu rồi, kể từ lần đó, Vương Nguyên không còn cười nữa?
Lúc tắm xong, Vương Nguyên khóa vòi nước lại, cầm lấy khăn lông choàng lên người, đúng lúc đó cậu chợt cảm thấy rùng mình, hình như có người đang đứng đằng sau cậu. Cả người cậu cứng đờ, không dám quay đầu lại. Vương Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng, đưa tay vuốt lên cần cổ trắng ngần, mảnh khảnh của Vương Nguyên.
Trên cổ Vương Nguyên có một nốt ruồi nhỏ, nếu Vương Tuấn Khải nhớ không nhầm, trên cổ hắn cũng có, nhưng ở bên đối diện. Mân mê nốt ruồi đó một lúc lâu, Vương Tuấn Khải mới chầm chậm mở miệng:
_Tại sao ngươi không cười nữa?
Vương Nguyên im lặng không biết trả lời thế nào, cậu chẳng hề cảm thấy vui vẻ khi biến thành ma cà rồng, lại càng không vui vẻ khi ở bên cạnh hắn. Nhưng cậu có thể nói ra không. Vương Tuấn Khải vừa đày đọa cậu, vừa đưa tay ra cứu vớt cậu. Nếu không có hắn cậu sẽ không biến thành ma cà rồng, nhưng nếu hắn không giúp, cậu đã biến thành thứ quỷ dữ chuyên hút máu người mất rồi.
Cảm giác của Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải vô cùng phức tạp, vừa sợ vừa hận, nhưng lại lẫn trong đó một chút biết ơn. Vì vậy cậu vẫn ở cạnh hắn, nghe lời hắn, cố gắng cân bằng những cảm xúc hỗn tạp trong lòng, nhưng đương nhiên cậu chẳng thể nào vui vẻ.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không nói gì thì cúi đầu xuống mấp máy môi giống như thở dài. Hắn ra khỏi phòng tắm, đợi Vương Nguyên mặc quần áo xong, sau đó kéo cậu lên mái nhà.
|