FanFic Khải Nguyên Blood ~ Gió Độc
|
|
Chương 10:
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một bước nhảy lên mái nhà, trong lòng có chút chần chừ. Sau cùng chịu không nổi ánh mắt của Vương Tuấn Khải cứ nhìn đăm đăm vào mình, cậu đành nhảy lên.
Vương Tuấn Khải chỉ vào một chỗ trên không trung, sau đó quay sang nói với Vương Nguyên:
_Ở chỗ đó, có một con đại bàng thường bay theo chúng ta.
Vương Nguyên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ Vương Tuấn Khải vừa chỉ, thế nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì. Vương Tuấn Khải thị lực tốt hơn cậu, hay hắn chỉ đang chỉ vu vơ như vậy.
_Không nhìn thấy hả?
Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất buồn cười. Thực ra hắn cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ là đột nhiên muốn thử lời thoại của tên ma cà rồng trong sổ tay.
Vương Nguyên đang ngây ngốc thì nghe thấy tiếng cười vang lên bên cạnh, lúc này cậu mới biết là mình bị trêu. Làm gì có con đại bàng nào, chỉ có tên ma cà rồng rảnh rỗi, muốn đem người khác ra làm trò cười thôi.
Thế nhưng Vương Nguyên không cảm thấy giận, đây là lần đầu tiên cậu thấy Vương Tuấn Khải cười thành tiếng. Cậu chợt cảm thấy hắn cũng không đáng sợ và khó gần giống như trong tưởng tượng, cười thế này hắn có một chút giống con người hơn.
Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ngừng cười, tiếp tục nói với cậu:
_Nhắm mắt lại đi!
Vương Nguyên nghe lời, nhắm mắt lại.
_Nghe thật kỹ vào, có thấy tiếng bồ công anh đang bay đi không?
Vương Nguyên chăm chú lắng nghe, mới đầu cậu chẳng nghe thấy gì cả, một lúc lâu sau mới thấy, quả nhiên lẫn trong tiếng gió rì rào có lẫn tiếng reo vui của những nhánh bồ công anh đang bay. Cậu khẽ mỉm cười, cảm giác giống như có thứ gì đó nhẹ nhàng thẩm thấu xuống tận đáy lòng.
Khi Vương Nguyên mở mắt ra, bàn tay Vương Tuấn Khải đã đến trước mặt, trên đó là vài nhánh bồ công anh nho nhỏ đang nằm yên lặng. Cậu đón lấy, thổi một hơi cho chúng bay đi. Nhìn từng cánh bồ công anh xoay tròn, xoay tròn, Vương Nguyên cảm thấy cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ lắm.
Hai người cứ thế ngồi yên lặng trên mái nhà rất lâu. Đến lúc Vương Nguyên vươn vai, duỗi người một cái, Vương Tuấn Khải đột nhiên lại chẳng nói chẳng rằng, xuống khỏi mái nhà, lao đi vun vút.
Vương Nguyên thất thần nhìn theo bóng dáng hắn lao đi, cũng không biết hắn định làm gì. Cho đến khi bóng lưng Vương Tuấn Khải chỉ còn là một chấm đen nho nhỏ, xem chừng không có ý định quay lại, cậu mới vùng dậy đuổi theo.
Tốc độ của Vương Tuấn Khải vô cùng kinh người, nhoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu, thế nhưng Vương Nguyên đuổi theo lại chẳng gặp khó khăn gì. Nhắm mắt cậu cũng có thể chạy thẳng một mạch đến chỗ hắn mà không vấp phải thứ vật cản gì.
Có thể bởi vì chính Vương Tuấn Khải biến đổi Vương Nguyên thành ma cà rồng cho nên giữa cậu và hắn có một mối liên hệ đặc biệt, mà cậu chẳng mấy khó khăn để nhận ra. Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên giống như chòm sao Bắc Đẩu, dù hắn có đi đâu, ở đâu thì cậu luôn biết chính xác vị trí của hắn.
Vương Nguyên phát hiện ra điều này từ lúc tiễn mẹ ra sân bay. Ngày hôm đó Vương Tuấn Khải rõ ràng nói sẽ để cậu tiễn mẹ đi một mình, hắn không muốn dính dáng gì đến con người. Thế nhưng máy bay vừa cất cánh Vương Nguyên liền phát hiện khí tức quen thuộc ở ngay sau mình. Thậm chí cả lúc Vương Tuấn Khải quay đầu rời đi, cậu cũng có thể cảm nhận rõ rệt.
Ngày hôm sau đến trường, việc Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa sổ giám thị mình, Vương Nguyên cũng biết. Lúc đầu cậu cho rằng loại liên hệ định hướng này là một mối liên hệ hai chiều. Tức là nếu cậu có thể xác định vị trí của Vương Tuấn Khải thì hắn cũng có thể xác định vị trí của cậu. Thế mà không, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không phát hiện ra cậu có thể nhận biết vị trí của hắn, luôn lặng lẽ âm thầm đi theo cậu.
Vương Nguyên nhắm mắt chạy theo Vương Tuấn Khải, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Gió đêm mát lạnh thổi vào mặt khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Từ lúc trở thành ma cà rồng, trong đầu Vương Nguyên chỉ tràn ngập lo sợ. Cậu không có giây phút nào tận hưởng sức mạnh mà mình đang có, hết lần này đến lần khác sợ hãi nó, sợ mình sẽ trở thành ma quỷ, sợ mình sẽ làm hại mọi người, sợ hãi khoảng cách người – ma giữa mình và mẹ. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy yêu thích loại tốc độ khác thường này, cứ mải miết chạy, chạy mãi, chạy mãi hoàn toàn có thể giúp cậu vứt bỏ mọi lo phiền phía sau.
Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên đã chạy thẳng vào trong rừng. Dã thú cảm nhận được khí tức của cậu liền thi nhau chạy tán loạn. Vương Nguyên cảm thấy buồn cười, liền chạy vòng quanh trêu đùa chúng.
Hổ, cáo, sói, đủ loại động vật trước nay con người luôn e ngại, giờ bị Vương Nguyên dồn vào một chỗ liền run lên cầm cập. Trông bộ dạng sợ hãi, đáng thương của chúng, Vương Nguyên không tốt bụng cười phá lên. Sau đó cậu tóm lấy một con hổ, nằm lên người nó mà xoa đầu giống như đang chơi với mèo con.
_Chơi vui nhỉ? – Vương Tuấn Khải chẳng biết đứng đó từ bao giờ, đột ngột lên tiếng.
Vương Nguyên đã biết hắn đứng ở đó từ trước nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm, cậu lười biếng nằm sấp trên lưng lão hổ đáp lại lời Vương Tuấn Khải:
_Cũng vui. Mà nửa đêm rốt cuộc chạy vào rừng để làm gì? Đi săn mồi?
_Nhàm chán thôi, lại đây xem cái này.
Vương Tuấn Khải nói xong quay đầu bước đi cũng chẳng cần biết Vương Nguyên có chạy theo hay không. Vương Nguyên ở phía sau âm thầm bĩu môi, sau đó vỗ mông lão hổ, bắt nó chạy theo Vương Tuấn Khải, chính mình vẫn nằm một chỗ không nhúc nhích.
Đi sâu vào trong rừng liền nhìn thấy một hồ nước nông, trăng tròn chiếu thẳng xuống mặt nước tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Ánh trăng bàng bạc khiến cả hồ nước giống như phát sáng, Vương Nguyên ngay lập tức liên tưởng đến những cảnh UFO cậu vẫn thường xem trên ti vi. Ánh trăng chiếu xuống giống như ánh sáng từ một chiếc đĩa bay, làm cả một góc rừng rực sáng.
Nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, điều khiến Vương Nguyên không tin nổi vào mắt mình đó là những sinh vật nhỏ bé giống con người, nhưng lại có một đôi cánh phát sáng, đang cùng nhau chơi đùa giữa vầng sáng bạc. Tiên.
Bầy Tiên có vẻ không lạ lẫm gì với sự xuất hiện của cậu và Vương Tuấn Khải, làm lơ hai người, tiếp tục cất lên những tiếng hát lanh lảnh như chuông bạc mà Vương Nguyên hoàn toàn nghe không hiểu. Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Nguyên, trong lòng lại cảm thấy thích thú.
Hắn thích Vương Nguyên như thế này, ngây ngốc, thích cười. Ma cà rồng thì có gì đáng để sợ hãi, ma cà rồng thì có gì đáng để phiền muộn. Ma cà rồng có thể thấy nhiều thứ, làm nhiều thứ mà con người không thể làm được, không thể thấy được. Vương Tuấn Khải đang từng bước giúp Vương Nguyên thoát khỏi tâm lý sợ hãi chính mình mà chính hắn cũng không hề hay biết.
Vương Nguyên ngạc nhiên xong thì cũng bình tĩnh trở lại, cậu là ma cà rồng thì cũng có thể có tiên lắm chứ. Thế giới này có gì là không thể đâu. Cậu lẩm nhẩm trong miệng giai điệu mà bầy tiên đang hát, dù chẳng hiểu ý nghĩa của chúng là gì. Nhưng bài hát này chắc chắn làm tâm hồn con người thả lỏng hơn, thư giãn hơn, giống như cậu lúc này vậy.
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng ngân nga bên cạnh lại nhớ đến trang tiếp theo trong sổ tay mà hắn vừa đọc lại hôm nay:
“Có một đêm trăng sáng, anh ấy dắt tôi vào sâu trong rừng. Tôi nhát gan lắm, sợ đủ thứ, sợ hổ, sợ rắn, sợ cả bóng tối nữa, nhưng có anh ấy ở bên cạnh thì tôi liền quên tất cả. Tôi tin tưởng người này nhất định sẽ bảo vệ tôi thật tốt. Giữa khu rừng có một cái hồ nhỏ đầy ắp ánh trăng. Giữa vầng sáng bàng bạc, tôi nhìn thấy những đốm sáng nhấp nháy giống như đom đóm.
Anh ấy bảo đó là Tiên, chúng có hình dạng giống như con người thu nhỏ và có một đôi cánh phát sáng. Thế nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả, Tiên trong mắt tôi chỉ giống như những con đom đóm. Dù sao nhìn anh ấy trông có vẻ rất vui nên tôi cũng tin tưởng đó là Tiên. Có ma cà rồng thì cũng có thể có cả Tiên lắm chứ. Tôi đã thầm khao khát thị lực của mình tốt hơn để có thể nhìn thấy Tiên.
Nếu tôi cũng trở thành ma cà rồng thì sao nhỉ? Có phải rất tuyệt vời không? Trước đây tôi đã từng khiếp sợ, ghê tởm ma cà rồng. Nhưng từ khi ở bên cạnh người này tôi lại cảm thấy chẳng có gì là không thể. Ma cà rồng cũng giống như con người, có tốt có xấu.
Dù không còn là con người, nhưng nếu là một ma cà rồng tốt thì chúa vẫn sẽ dang tay che chở. Vẫn sẽ sống rất tốt đúng không? Tôi có chút không tin tưởng vào việc ma cà rồng bị nguyền rủa nữa.”
|
Chap 11
Sau hôm đó, cảm xúc của Vương Nguyên đã bình ổn trở lại, mối quan hệ giữa hai người cũng tốt lên rất nhiều. Một Vương Nguyên luôn luôn sợ hãi đã bắt đầu thả lỏng, cậu cười nhiều hơn, ngây ngốc nhiều hơn. Từ việc sợ hãi sức mạnh của mình, cậu bắt đầu tò mò về nó và tận hưởng nó.
Một Vương Tuấn Khải thâm trầm, ít nói, bắt đầu có những biểu hiện giống như con người. Hắn luôn cầm theo cuốn sổ tay bên mình, thỉnh thoảng sẽ nhặt vài việc trong đó chỉ cho Vương Nguyên làm.
Mỗi lần Vương Nguyên hoàn thành việc gì đó cậu đều vô cùng vui vẻ, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy có chút thành tựu. Chẳng hạn giống như bây giờ, Vương Nguyên đang vui vẻ lướt đi trên nước.
Ma cà rồng thực ra không đứng được trên nước, nhưng với tốc độ khác thường thì Vương Nguyên hoàn toàn có thể chạy đi trên nước. Vương Tuấn Khải không chạy theo Vương Nguyên, hắn đứng ở một bên bờ hồ, dõi mắt nhìn theo cậu, mũi giày không ngừng đá đá những cọng cỏ dưới chân.
Lòng bàn chân chạm vào nước hồ mát lạnh khiến Vương Nguyên khoan khoái. Cậu nhắm mắt lại, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực. Ma cà rồng thì không cần đến hô hấp nữa, nhưng cảm giác buồng phổi căng đầy thứ không khí trong lành này vẫn vô cùng dễ chịu.
Vương Nguyên cứ thế chạy một mạch sang bờ hồ bên kia. Bàn chân trần rời nước chạm vào lớp cỏ mềm mại khiến cậu mở mắt, dừng lại. Vươn vai một cái, cậu quay đầu vừa cười vừa vẫy tay với Vương Tuấn Khải. Mặt trời cuối hạ vàng ươm khiến nụ cười của cậu trở nên chói lóa.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy thế cũng mỉm cười, hắn ngước lên nhìn bầu trời, bỗng thấy hình như nắng hôm nay đẹp hơn bình thường. Mặc dù hắn cũng chẳng rõ nắng thì có chỗ nào đẹp.
Chờ đến khi Vương Tuấn Khải cúi đầu thì Vương Nguyên đã kịp trở lại bờ bên này. Cậu thả người nằm xuống bãi cỏ dưới chân, sau đó vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Vương Tuấn Khải nằm xuống.
Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt trông mong của cậu, cuối cùng cũng đầu hàng, yên lặng nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên. Một thân tây trang thẳng thớm, cứng nhắc lại lăn ra bãi cỏ thế này thật chẳng hợp với hắn chút nào.
Hai người ngả đầu trên cỏ, nhìn mây trời, nhìn cây cỏ. Vạn vật vẫn đang sống, chậm rãi và yên bình. Ma cà rồng có lẽ không được tính là đang sống, nhưng có sao đâu chứ, vẫn có thể tận hưởng cuộc sống cơ mà.
Vương Nguyên nheo mắt nhìn mãi vẫn không thấy mỏi, cho đến khi đã đếm thuộc lòng số mây bay trên trời cậu mới chán nản quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn đã nhắm mắt lại từ bao giờ. Hàng lông mi dài khép lại trông an tường giống như đang ngủ.
Vương Nguyên nhìn bộ tây trang thẳng thớm trên người hắn, bất giác bật cười. Thái độ của Vương Tuấn Khải gần đây khiến cậu gan dạ hơn rất nhiều, không còn sợ hắn như trước nữa. Trước đây có cho tiền cậu cũng chẳng dám cười chê bộ tây trang mà hắn đang mặc.
Vương Tuấn Khải rất thích mặc tây trang, mặc cũng rất đẹp. Hắn thường mặc tây trang kiểu cổ, không chút cách điệu, từng đường may nếp gấp lúc nào cũng thẳng thớm như vừa lấy ở tiệm về. Trông sang trọng và nghiêm túc giống như một viên chức chính phủ hay giám đốc một công ty lớn.
Vì thế lúc này trông Vương Tuấn Khải chẳng khác nào vừa trốn việc chạy ra ngoài chơi, trên người vẫn không kịp thay ra bộ đồ đi làm cứng ngắc. Thế rồi dù đã trốn việc nhưng vẫn sợ bị phát hiện nên toàn thân chẳng dám thả lỏng thoải mái, nằm ngủ trên bãi cỏ mà vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng bật dậy làm việc.
Sự liên tưởng ấy khiến cho Vương Nguyên bật cười. Nếu như Vương Tuấn Khải không mặc tây trang nữa, thay vào đó là quần short, áo phông giống như cậu thì trông sẽ thế nào nhỉ. Liệu có càng buồn cười hơn không? Vương Nguyên vừa ngừng cười không bao lâu lại bị trí tưởng tượng của mình chọc cười khúc khích.
Vương Tuấn Khải nghe thấy một chuỗi tiếng cười rốt cuộc không giả vờ yên tĩnh được nữa, hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Người khác chắc chắn sẽ tưởng rằng hắn đang tức giận, nhưng Vương Nguyên thì lại hiểu, hắn đang muốn hỏi tại sao cậu lại cười, hoàn toàn không có một chút tức giận nào.
Vương Tuấn Khải cũng không phải mặt liệt, thỉnh thoảng vẫn lộ ra một ít cảm xúc như vui, buồn, tức giận. Chỉ có điều những cảm xúc đó phải quan sát rất kỹ mới nhận ra được. Vương Nguyên không biết mình có bị ảo giác hay không, nhưng hình như càng ngày cậu càng cảm thấy Vương Tuấn Khải thể hiện nhiều cảm xúc hơn.
Rốt cuộc cậu nhịn không được, lấy ngón tay chọt vào mặt Vương Tuấn Khải một cái, da hắn rất mịn, rất mịn và rất lạnh. Vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng cậu biết bên cạnh cái cảm xúc “muốn hỏi tại sao” vừa rồi, Vương Tuấn Khải còn có thêm một chút ngạc nhiên nữa.
Vương Nguyên thích thú với phát hiện của mình, cậu đột nhiên muốn thấy nhiều hơn nữa những cảm xúc của Vương Tuấn Khải. Thế là cậu kéo hắn dậy. Vương Tuấn Khải tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn cản, cứ thế để Vương Nguyên kéo đi.
Chẳng bao lâu sau hai người họ đã đứng giữa quảng trường đông đúc. Vương Tuấn Khải cao hơn Vương Nguyên nửa cái đầu, gương mặt nhìn không lớn tuổi hơn cậu bao nhiêu, nhưng cách ăn mặc lại làm hắn trông già đi cả chục tuổi. Hai người đều có vóc người mảnh khảnh và đôi chân dài, cộng thêm nước da tái nhợt đặc trưng của ma cà rồng, trông chẳng khác gì hai anh em.
Vương Nguyên một mực lôi kéo Vương Tuấn Khải về đằng trước, không thèm để ý xem hắn có phản đối hay không. Vương Tuấn Khải cũng không mảy may phản ứng, gương mặt bình thản không có chút biểu hiện gì đặc biệt, nhưng nếu Vương Nguyên quay đầu lại chắc chắn cậu sẽ thấy biểu tình của hắn lúc này giống như đang chờ đợi điều gì thú vị lắm.
Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đến trước một cửa hàng quần áo ở giữa quảng trường. Chỗ này khi trước cậu vẫn thường cùng bạn bè lui tới. Vương Tuấn Khải một thân tây trang bước vào shop quần áo dành cho thiếu niên thế này, quả thực có chút không phù hợp.
Mấy chị bán hàng tưởng anh trai dẫn em trai đến mua quần áo nên rất nhiệt tình giới thiệu cho Vương Nguyên. Cậu cũng lễ phép cười trừ, sau đó tự mình lăn lộn trong đống quần áo nửa ngày mới lôi ra một bộ, đưa cho Vương Tuấn Khải. Cũng không biết là hắn thích loại nào, màu mè sặc sỡ chắc chắn không được, áo sơ mi thì không khác tây trang bao nhiêu. Rốt cuộc Vương Nguyên lôi ra một cái áo phông màu lam nhạt, kiểu dáng đơn giản. Quần short thì không cần để ý nhiều lắm, chọn cái nào cậu thấy đẹp là được.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ quần áo Vương Nguyên đưa cho mình, sau đó nhướn mày nhìn lại cậu, không phản ứng. Vương Nguyên lúng túng không biết nói gì, rốt cục phun ra một câu:
_Thay đồ…
Những tưởng Vương Tuấn Khải sẽ tiếp tục không để ý đến cậu, thế mà không, hắn cầm lấy đồ trong tay Vương Nguyên đi về phía phòng thay đồ. Trên đường tiện tay thay quần short bằng một cái quần bò dài. Sống hàng trăm năm đương nhiên hắn biết thế nào là mua quần áo. Chỉ cảm thấy khó hiểu tại sao Vương Nguyên đột nhiên lôi hắn đi mua quần áo làm gì, ở nhà hắn những thứ này không thiếu, chẳng qua hắn luôn thích mặc tây trang thôi.
Không nhanh không chậm, một lát sau Vương Tuấn Khải đã từ trong phòng thay đồ bước ra. Mấy chị bán hàng giống như không tin vào mắt mình, ồ lên một tiếng, cái người cứng nhắc khi nãy biến đâu mất rồi. Vương Nguyên âm thầm cảm thán mắt thẩm mỹ của mình không tệ chút nào. Quả nhiên Vương Tuấn Khải đổi đi một thân tây trang liền trông thoải mái, dễ gần hơn rất nhiều. Không còn bộ dạng của một con chim muốn bay ra khỏi lồng nhưng bay ra rồi lại luôn sợ hãi bị giam cầm như trước nữa.
Trong lúc Vương Tuấn Khải quay lại thay bộ tây trang, Vương Nguyên ra quầy tính tiền. Trong túi cậu chỉ còn một ít tiền lẻ dành dụm được, nhưng cũng may đủ trả cho bộ quần áo. Dù sao từ lúc trở thành ma cà rồng cậu chẳng cần phải tiêu bất cứ thứ gì cho mình nữa, thế nên không phải lo đến tiền.
Vương Tuấn Khải quay ra thì đã thấy Vương Nguyên cầm một túi đồ đứng chờ ngoài cửa. Hắn vội vã bước ra đứng cạnh cậu. Vương Nguyên đưa gói đồ trên tay mình cho hắn. Vương Tuấn Khải nhận lấy, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi:
_Mua cho tôi?
_Phải.
_Tại sao không tự mua cho mình?
_A, không sao, tôi có nhiều lắm rồi.
Vương Tuấn Khải nghe thấy thế cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng ngay lập tức quay lại cửa hàng hai người vừa mới bước ra. Một lúc sau hắn dúi vào tay Vương Nguyên một cái túi, bên trong là bộ đồ giống hệt bộ cậu vừa mua cho hắn lúc nãy.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn bộ quần áo trong tay. Cậu mua quần áo cho Vương Tuấn Khải hoàn toàn chỉ vì tò mò nếu hắn không mặc tây trang nữa thì trông sẽ như thế nào mà thôi. Cậu vốn không có ý định mua cho mình, cũng chẳng chờ mong gì Vương Tuấn Khải đáp lại. Thế mà bây giờ lại thành mua hai bộ đồ giống hệt nhau. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Vương Nguyên cũng vui vẻ nhận lấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui sướng. Được tặng quà thì ai chẳng vui, nhưng món quà này, đối với Vương Nguyên lại khác hẳn, dù nó chỉ là một bộ quần áo mới.
Vương Nguyên ôm túi đồ vào trong ngực, yên lặng cùng Vương Tuấn Khải bước về căn biệt thự. Đường phố tấp nập người qua lại, ai cũng hối hả về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đêm thế mà đã ập tới rất nhanh. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt trăng cong cong hình lưỡi liềm, ánh sáng bạc ngày thường giờ có lẫn một chút cam đỏ. Hắn thở dài một hơi, ngày đó lại sắp đến.
|
Chương 12:
Về tới căn biệt thự, Vương Nguyên theo thói quen lập tức đi vào phòng tắm. Lớp sáp màu đỏ theo nước dần dần trôi khỏi da. Mùi đất ẩm ngai ngái của nó vẫn khó ngửi như ban đầu, có điều lâu dần cậu cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Đến lúc tắm xong, Vương Nguyên mới nhớ ra mình không đem theo quần áo để thay. Chần chừ một lúc, cuối cùng cậu quyết định mặc vào bộ đồ mà Vương Tuấn Khải vừa mua cho mình lúc nãy.
Chỉ là quần short, áo phông đơn giản, nhưng Vương Nguyên mặc lên người lại có cảm giác đặc biệt ngượng ngùng, sợ mình mặc không hợp, không đẹp. Mà bây giờ cậu chẳng thể nhìn thấy bóng mình trong gương nữa nên cũng chẳng biết phải làm sao.
Đi tới đi lui một hồi, cuối cùng Vương Nguyên quyết định đi tìm Vương Tuấn Khải. Định bụng hỏi thử xem quần áo mới mình mặc có hợp hay không.
Vương Tuấn Khải lúc này đang ngồi trên sofa đọc sách, bộ tây trang trên người vẫn chưa hề thay ra. Trông hắn lúc nào cũng điềm nhiên và tĩnh mịch như thế. Vương Nguyên đi đến trước mặt hắn, rốt cuộc lại chẳng biết nên mở miệng thế nào. Cậu lúng túng gãi đầu, ngồi xuống bên phải Vương Tuấn Khải, bấm ngón tay một lúc lại lật đật đứng dậy ngồi sang bên trái.
Rốt cuộc bộ dáng bối rối của Vương Nguyên cũng thu hút được sự chú ý của Vương Tuấn Khải. Hắn gấp cuốn sách lại, nhướn mày nhìn Vương Nguyên như muốn hỏi “Có chuyện gì?”. Vương Nguyên ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn, cậu mấp máy môi nhưng lại chẳng phát ra tiếng động nào.
Đây không phải là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải có ảo giác rằng Vương Nguyên đang đỏ mặt, dù ma cà rồng thì chắc chắn không thể làm ra cái phản ứng dễ thương như thế. Cũng chẳng biết hắn có hiểu Vương Nguyên đang muốn nói gì không, thế nhưng lại tự nhiên mở miệng:
_ Bộ này đẹp lắm!
_A? – Vương Nguyên có chút ngốc ngốc hỏi.
_Bộ quần áo này đẹp lắm! – Vương Tuấn Khải nói lại lần nữa, tay chỉ chỉ vào bộ quần áo Vương Nguyên đang mặc trên người.
Thế tức là mình mặc cũng không xấu có phải không, Vương Nguyên thầm nghĩ. Cậu kéo kéo góc áo một cách không được tự nhiên, hắng giọng mấy cái rồi mới nói:
_Đẹp thì anh cũng thay đồ đi.
Vương Tuấn Khải không trả lời, hắn quét dọc Vương Nguyên một lượt từ đầu đến chân khiến cậu có chút nổi da gà. Rốt cuộc đến khi Vương Nguyên tưởng hắn không đồng ý thì hắn lại đứng dậy, bỏ cậu lại một mình trong phòng khách, cũng không biết có phải đi thay đồ hay không.
Vương Nguyên có chút nhàm chán lướt qua cuốn sách mà Vương Tuấn Khải bỏ lại trên bàn. Tựa sách vô cùng hấp dẫn “Đêm trước nhật thực”. Cậu tò mò cầm lên xem, thì ra đây là một cuốn tiểu thuyết viết về ma cà rồng.
Trong sách nói, ma cà rồng là loài sinh vật nương nhờ bóng đêm, vì thế nhật thực là khoảnh khắc mà ma cà rồng mạnh nhất. Thế nhưng ngay đêm trước nhật thực, ngày mà bóng đêm chuẩn bị kéo đến, ma cà rồng lại mất toàn bộ sức mạnh cơ thể. Năng lượng giống như được bọc lại trong một cái kén, hình thành phôi thai, chuẩn bị để bùng phát vào ngày hôm sau.
Năng lực cơ thể mất lại làm các giác quan ngủ yên trở nên mẫn cảm, đặc biệt là giác quan thứ sáu. Vào đêm trước nhật thực, chỉ trong một đêm duy nhất, ma cà rồng sẽ có một số năng lực đặc biệt như nhìn thấy tương lai, đọc được suy nghĩ của người khác. Những năng lực này sẽ giúp ma cà rồng trốn chạy khỏi các thế lực thù địch của mình trong đêm mà mình yếu nhất.
Vương Nguyên chưa từng trải qua đêm trước nhật thực, vì thế cậu cũng không biết chuyện này có thật hay không nhưng đọc xong trong lòng lại có một chút mong đợi. Giả sử cậu có thể đọc được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải…
_Hừm!
Vương Nguyên đang suy nghĩ lung tung thì bị tiếng hắng giọng của Vương Tuấn Khải kéo về thực tại. Cậu vội vàng gấp cuốn sách lại trả về chỗ cũ, sau đó lúng túng nhìn Vương Tuấn Khải đã đứng đó từ bao giờ.
Hắn đã thay bộ đồ mới mua, toàn thân trông nhẹ nhàng và bình thản hơn trước rất nhiều. Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào hắn, lại nhìn lại bộ đồ mình đang mặc trên người. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc khó nói thành lời, ghen tỵ, hâm mộ, lại có lẫn một chút hân hoan.
Vương Tuấn Khải mặc đồ giống y hệt cậu, nhưng dáng người thon dài, chắc chắn, trông khỏe khoắn hơn cậu rất nhiều. Cùng một bộ đồ nhưng mặc trên hai người khác nhau lại cho ra cảm giác khác nhau. Vương Nguyên tự thấy mình chẳng khác nào một đứa nhóc con mới lớn, chân tay lẻo khẻo. Còn Vương Tuấn Khải, cậu lại thấy hắn mặc đồ mới trông rất thể thao, rất thời thượng.
Trong lúc Vương Nguyên còn đang mải so sánh, Vương Tuấn Khải tiến tới cầm lấy quyển sách trên bàn. Hắn biết Vương Nguyên mới chỉ đọc mấy trang đầu. Dù đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, người viết ra nó không biết có phải là ma cà rồng hay không, nhưng những gì viết trong đó hoàn toàn là thật. Những hiện tượng xảy ra đối với ma cà rồng vào nhật thực và đêm trước nhật thực hoàn toàn có thật.
Vương Tuấn Khải nghĩ cũng cần phải cảnh báo cho Vương Nguyên biết. Dù hàng trăm năm nay chẳng có kẻ thù nào rỗi hơi tìm đến hắn vào đêm trước nhật thực nhưng cũng không thể không đề phòng những vị khách không mời mà đến.
_Cậu đã đọc cuốn sách?
Vương Nguyên bị câu hỏi bất thình lình của Vương Tuấn Khải dọa sợ. Cậu giật nảy người lên một cái rồi mới ngơ ngác gật đầu. Cậu đọc rồi nhưng mới chỉ đọc có một ít.
_Nhật thực và đêm trước nhật thực là có thật. Dù rất lâu rồi chẳng có ai tìm tới tôi vào đêm trước nhật thực, nhưng chúng ta không thể không đề phòng được.
Từ lúc bước chân vào căn biệt thự, đã rất lâu rồi Vương Nguyên không thấy Vương Tuấn Khải nói một câu dài như thế. Vì vậy cậu yên lặng gật đầu, trong lòng chỉ loáng thoáng nhớ cuốn tiểu thuyết vừa nãy là có thật.
Vương Tuấn Khải hài lòng vươn tay xoa đầu Vương Nguyên. Hắn chẳng cảm thấy hành động này có gì kỳ lạ, giống như một thói quen, dù trước đó hắn chưa từng xoa đầu cậu bao giờ. Vương Nguyên thì lại khác, xúc cảm nhàn nhạt trên mái tóc khiến tim cậu nảy lên một nhịp. Trong lòng chợt có chút chờ mong không rõ ràng.
—————————-
Sau ngày đó, tối nào Vương Nguyên cũng cùng Vương Tuấn Khải ngồi trên mái nhà. Mặt trăng tròn hơn, ánh đỏ cam cũng lẫn trong ánh bạc ngày càng nhiều hơn. Nhìn rõ tới mức Vương Nguyên vốn không hay để ý cũng nhận ra được.
Nhật thực sắp đến, những giác quan đặc biệt của Vương Nguyên cũng ngày càng mạnh lên. Chẳng hạn như khả năng xác định vị trí của Vương Tuấn Khải. Nếu như trước đây cậu chỉ có thể cảm nhận vị trí của hắn, thì mấy ngày gần đây cậu còn loáng thoáng biết được hắn định đi hướng nào trước cả khi hắn kịp di chuyển.
Mỗi khi Vương Tuấn Khải nhíu mày, cậu còn có thể bắt gặp một số hình ảnh nhòe nhoẹt, vụn vặt lướt qua trong đầu. Dù không nhìn rõ những hình ảnh đó, nhưng cậu có thể cảm nhận được Vương Tuấn Khải đang không vui, thậm chí là đau đớn.
Hình như tâm trí của cậu và Vương Tuấn Khải đang từ từ được nối với nhau bằng một cây cầu một chiều xây dang dở. Cậu có thể đi vào tâm trí của hắn, cảm nhận được suy nghĩ và cảm xúc của hắn dù không rõ nét, còn hắn lại không thể đi vào tâm trí của cậu.
Vương Nguyên có thể khẳng định chắc chắn Vương Tuấn Khải không biết điều này. Cây cầu mờ ảo đó mới chỉ có một mình cậu biết, và cậu cũng chẳng định để cho Vương Tuấn Khải biết. Cậu sẽ giữ kín bí mật nho nhỏ đó cho mình.
Vương Nguyên lặng lẽ hồi tưởng và liên kết lại những hình ảnh vụn vặt mà cậu đã thấy rất nhiều trong những ngày gần đây. Còn Vương Tuấn Khải, hắn tự chuẩn bị cho mình một liều thuốc an thần.
Ngày mai là đêm trước nhật thực.
|
Chương 13:
Mặt trăng gần tròn, phần tối xam xám ở giữa nhìn tựa như những đốm máu khô loang lổ. Ánh cam đỏ hừng hực như chuẩn bị thiêu đốt những đốm xam xám đó, làm cháy lại một giấc mơ xưa cũ.
Đêm trước nhật thực, Vương Nguyên ngồi cạnh cửa sổ phòng mình, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Mây vẫn trôi bình lặng, hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất ổn, thế nhưng trong lòng cậu lại không ngừng thấp thỏm lo âu. Vương Tuấn Khải đã ở trong phòng cả một ngày trời, cho đến giờ vẫn không thấy xuất hiện.
“AAAAAA!” Một tràng tiếng hét đột nhiên vang lên trong đầu Vương Nguyên khiến cậu giật mình. Vương Nguyên ôm đầu suy nghĩ, không biết là giác quan của cậu đang mạnh lên hay sức chịu đựng của Vương Tuấn Khải đang giảm đi. Cậu chỉ biết rằng càng ngày cậu càng cảm nhận rõ ràng cơn đau của Vương Tuấn Khải.
Hắn đau đầu. Từ lúc mặt trời vừa lên đã bắt đầu đau âm ỉ sau đó nhanh chóng lan rộng ra. Cậu có thể tưởng tượng cảm giác của Vương Tuấn Khải lúc này, giống như có một trái bom đang chực nổ tung trong đầu, thế nhưng làm cách nào cũng không nổ được. Đau như búa bổ.
Cơn đau đầu của Vương Tuấn Khải một phần là do thể chất của hắn đang yếu đi, phần khác nhiều hơn là vì hắn bị giày vò bởi những cơn ác mộng. Ma cà rồng thì không ngủ, có nghĩa là Vương Tuấn Khải không thể có những giấc mơ hay ác mộng. Thế mà hắn có, một vài hình ảnh cứ xẹt qua liên tiếp trong đầu giống như một cuộn phim bị xước nhiều chỗ.
Trước đây vài ngày, những hình ảnh này xuất hiện rất mờ nhạt với tần suất thấp. Thế nhưng vừa bắt đầu ngày hôm nay, đầu óc Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị những hình ảnh đó bao phủ. Lúc mờ lúc tỏ, lúc gần lúc xa, lúc lại nhiễu loạn.
Vương Nguyên không rõ Vương Tuấn Khải có nhận ra những hình ảnh đó hay không, nhưng cậu biết chắc rằng chúng cực kỳ quan trọng đối với hắn. Có thể là một ký ức nào đó hắn bị buộc phải quên nhưng lại không quên được. Bởi vì, Vương Tuấn Khải mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng nhìn thật sâu vào những điểm mờ, cố gắng nhìn rõ hơn.
Vương Nguyên còn cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn của hắn, vừa mong đợi, vừa đau đớn. Rốt cuộc là loại ký ức gì có thể làm một người điềm tĩnh như Vương Tuấn Khải xao động đến vậy.
Sự điềm tĩnh của hắn là một loại thành tựu của thời gian, có thể bởi vì sống quá lâu nên trên người hắn luôn có một loại vững chãi, an ổn. Thế nhưng sự điềm tĩnh đó hôm nay dường như biến mất, Vương Nguyên chỉ nhìn thấy một Vương Tuấn Khải đau khổ, điên cuồng, dằn vặt, lại háo hức mong đợi như trẻ con chờ quà.
Cũng không biết sau cánh cửa gỗ dày hắn đang làm gì trong phòng, Vương Nguyên chỉ có thể phỏng đoán. Cậu nhìn thấy những gì diễn ra trong đầu hắn nhưng lại không thể nhìn thấy những gì diễn ra xung quanh hắn. Có thể chính điều đó khiến cậu cảm thấy bất an.
Tiếng hét trong đầu Vương Nguyên ban nãy là một lần Vương Tuấn Khải cố nhìn sâu vào điểm mờ nhưng thất bại.
Những đoạn rõ nét Vương Tuấn Khải nhìn thấy được đều là những ký ức vui vẻ, là hắn đang ngồi cùng một cậu trai nào đó, từ nhỏ đến lớn cùng nhau chơi đùa. Có một số việc hắn và Vương Nguyên đã từng làm qua, ví dụ cùng ngồi trên mái nhà, đi gặp những nàng tiên, chạy trên đồng cỏ…Không biết cậu trai kia có phải là ma cà rồng hay không, Vương Nguyên cũng như Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên không thể nhìn thấy mặt cậu ta. Toàn bộ hình ảnh chỉ là một mái tóc đen dài, buộc gọn gàng, thả xuống bờ vai mảnh khảnh nhưng rộng lớn của thiếu niên.
Vương Nguyên nghĩ gương mặt ấy có lẽ ẩn trong những điểm mờ mà Vương Tuấn Khải đang cố gắng nhìn rõ kia. Hắn có chút nôn nóng xoay bờ vai kia lại nhưng đều không thành công. Bờ vai chuyển động, hình ảnh đột nhiên nhiễu loạn rồi mờ đi. Sau lớp màn che mịt mùng chỉ thấy những ánh đỏ bập bùng, loang lổ.
“AAAAAA!” Lại một cơn đau nữa, không biết Vương Tuấn Khải cứ làm thế thì liệu có thể làm thủng lớp màn che hay không? Vương Nguyên không biết. Trong lòng cậu nỗi bất an ngày càng lớn lên. Cậu lo lắng cho Vương Tuấn Khải. Nếu hắn chết thì sao, cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó chút nào.
Rốt cuộc không thể ngồi yên được, Vương Nguyên rời khỏi cửa sổ chạy đến phòng Vương Tuấn Khải. Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, bên trong không phát ra tiếng động nào. Thế nhưng những tiếng hét vẫn không ngừng vang lên trong đầu Vương Nguyên, ngày càng dày đặc.
Cậu gõ cửa một lúc lâu nhưng chẳng có ai đáp lại. Chán nản bỏ cuộc, cậu ngồi xuống hành lang, tựa lưng vào cánh cửa. Rõ ràng nếu hắn có ra mở cửa thì cậu cũng chẳng biết mình phải làm gì để giúp hắn. Thế nhưng ở gần thế này nỗi bất an của cậu có thể giảm đi một chút.
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng hắn chẳng có thời gian để bận tâm đến. Năm nào có nhật thực, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng cho đêm này. Thế nhưng vẫn như trước thuốc giảm đau hay thuốc an thần đều hoàn toàn không có tác dụng.
Cơn đau đầu vẫn đến, chiếc rương trong đầu giường như bị rỉ sét khiến cho ký ức không ngừng tràn ra. Có điều ký ức này không hoàn chỉnh, nó bị ma sát, mài mòn làm cho nhiễu loạn.
Vương Tuấn Khải không rõ nếu hắn ngừng chắp vá những đoạn ký ức đó thì cơn đau đầu có giảm đi hay không. Nhưng hắn biết chắc rằng bản thân mình không muốn dừng lại. Có điều gì quen thuộc lắm. Quen thuộc đến mức một kẻ vốn chẳng có tham vọng gì như hắn, đột nhiên cảm thấy khao khát.
Khao khát xoay bờ vai kia lại. Khao khát chạm tay lên khuôn mặt mà hắn bỏ bẵng hàng trăm năm. Khao khát sống trong một giấc mơ. Nếu có thể làm được, lòng hắn chắc sẽ bình yên lắm. Dù có thể hắn cũng chẳng biết người kia là ai.
Ngoài trời ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, Vương Nguyên còn có thể nhìn rõ trên cao có những cái gì đang bay. Thế rồi, đột nhiên gió nổi. Mây bay vần vũ. Mặt trăng nhanh chóng bị mây đen nuốt chửng. Nhật thực chưa đến nhưng hình như có một cơn bão.
“RẸT” Một tia chớp rạch ngang chân trời, theo sau là tiếng sấm rền vang. Cùng lúc đó, “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” tiếng thét của Vương Tuấn Khải vang lên không dứt, đánh thẳng vào đại não Vương Nguyên làm dây thần kinh của cậu rung lên bần bật. Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy đầu.
Sau đó cậu nhìn thấy bờ vai kia xoay lại.
Mái tóc đen dài buộc gọn vắt ở một bên vai. Bờ vai còn lại phủ một lớp áo nâu sờn cũ. Cần cổ trắng ngần, như ẩn như hiện. Môi cánh cung đầy đặn đang tươi cười tinh nghịch. Mũi cao thẳng phập phồng hít thở. Một đôi mắt tròn xoe, lấp lánh sao trời, đen lay láy xuyên thẳng tâm can người đối diện.
Vương Tuấn Khải nhìn đăm đăm vào đôi mắt đó, sợ rằng chỉ một giây thôi sẽ bỏ lỡ mất. Thế rồi tất cả vụt tắt. Cả thế giới dường như chìm trong màu đen của đôi mắt kia. Ngoài trời sấm chớp ì ùng, trong đầu Vương Tuấn Khải đen đến chết lặng.
“RẸT” ngoài trời chớp lại rực sáng, trong đầu một ánh lửa bùng lên. Nhưng người kia không thấy đâu nữa. Không gian hừng hực ánh lửa, màu đỏ loang lổ khắp mọi nơi. Màu đỏ của lửa, màu đỏ của máu, màu đỏ của mặt trăng trước nhật thực. Hỗn độn, tanh tưởi. Tiếng ai đó đang gào khóc thảm thương. Tiếng nước mắt rơi xuống tí tách. Tiếng ngọn lửa bao quanh chực nuốt chửng hai người. Cọc gỗ lộc cộc, thánh giá bạc leng keng.
Một cuộc hành quyết.
Ngoài trời giông tố, có một gã mục sư khoác cái áo thánh cũ kỹ bị gió mưa thổi cho nghiêng ngả. Nhưng gã vẫn kiên định một mực đi nhanh về phía trước. Chỉ đêm nay thôi nếu không được gã sẽ phải chờ rất lâu nữa. Cây thánh giá bạc nhỏ bé không ngừng lóe sáng trong tay gã.
|
chap 14
Cảm xúc của Vương Tuấn Khải nháy mắt trở nên điên loạn, từ khao khát mong chờ biến thành giận dữ, đau đớn. Cơn đau của hắn lên đến đỉnh điểm, giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến nhỏ cùng lúc châm ngòi. Tê buốt đến mức Vương Nguyên dù chỉ cảm nhận được một chút cũng chịu không nổi.
Cậu một lần nữa dùng hết sức đập cửa, nhưng vẫn như cũ chẳng có ai hồi đáp. Sự lo lắng, sốt ruột trong lòng khiến Vương Nguyên đứng ngồi không yên, rốt cuộc cậu quyết định phá cửa. Cánh cửa gỗ nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng Vương Nguyên vẫn phải dùng đến phần lớn sức mạnh mới phá được.
Quả nhiên như cậu dự đoán, Vương Tuấn Khải đang ôm đầu lăn lộn trong phòng. Hắn cắn chặt răng để không phát ra tiếng động nào. Thế nhưng gân xanh nổi đầy trên trán lại không che giấu nổi. Một cơn đau khó lòng kháng cự.
“Ầm”, một tiếng sấm nổ vang bên ngoài. Lúc này Vương Nguyên mới để ý Vương Tuấn Khải không đóng cửa sổ. Nước mưa đã hắt ướt một góc tấm thảm trải phòng. Căn phòng không có đèn, không có nến, thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng vằng vặc đỏ quạch từ bên ngoài tràn vào.
Dưới ánh đỏ rập rình nguy hiểm, trông Vương Tuấn Khải quằn quại, đau đớn chẳng khác nào một con thú hoang bị thương. Vương Nguyên đóng cửa sổ lại, ngăn nước mưa và khí lạnh ở bên ngoài, thế nhưng chẳng thể ngăn nổi cơn đau đầu của người kia.
Cậu đứng ở một góc phòng, bất lực đứng nhìn Vương Tuấn Khải chiến đấu với cơn đau. Đột nhiên có một loại cảm xúc muốn san sẻ nỗi đau cho hắn. Cảm nhận được nhưng lại chẳng thể làm gì được, cảm giác này vô cùng khó chịu.
Tiếng cọc gỗ và tiếng thánh giá bạc va chạm vẫn không ngừng vang lên trong đầu Vương Tuấn Khải. Những thứ đó giống như cơn lũ đổ ập xuống hắn, bủa vây lấy hắn, đuổi cùng diệt tận, không định chừa cho hắn đường lui.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại giống như con thiêu thân lao vào cái bẫy giăng sẵn. Hắn bất chấp tất cả, hất tung cọc gỗ và thánh giá xung quanh, điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó. Dù cho bản thân lần lượt bị những vết thương chồng chất hắn vẫn chẳng màng.
Mỗi lần cơ thể hắn bị cọc gỗ và thánh giá làm cho bị thương, cơn đau đầu của hiện tại lại tăng lên gấp bội. Vương Nguyên cảm thấy bủn rủn chân tay, đổi lại nếu là cậu, cậu cũng chẳng biết mình có thể chống chọi nổi cơn đau ấy hay không.
Không biết Vương Tuấn Khải đang tìm kiếm thứ gì, có phải cậu trai có mái tóc đen dài và đôi mắt lấp lánh ánh sao ban nãy hay không. Giữa biển lửa rực cháy và rừng cọc gỗ này, cậu ta liệu đang ở chỗ nào? Liệu có bị vùi lấp trong những đống tro tàn. Vương Nguyên không dám nghĩ tiếp, có khi nào nếu cậu ta thực sự bị vùi lấp, Vương Tuấn Khải sẽ phát điên?
“Cộc cộc”, tiếng gõ cửa cộc lốc đột nhiên vang lên kéo Vương Nguyên trở về thực tại. Ban đầu cậu còn cho rằng chỉ là gió đập vào cửa tạo ra âm thanh, nhưng chẳng bao lâu sau tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm, có lẽ vị lữ khách nào đó hy vọng tìm được một chỗ trú mưa. Cậu lúng túng không biết có nên ra mở cửa hay không. Đây không phải nhà của cậu, cậu chẳng có quyền gì để quyết định cho người khác trú nhờ.
Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn lặp lại đều đặn, Vương Tuấn Khải thì không còn đủ tỉnh táo để ra quyết định. Vương Nguyên rốt cuộc quyết định ra mở cửa, dù sao có hai con ma cà rồng trong nhà, cậu không tin có thứ gì lại có thể làm hại hai người.
Trong tích tắc khi Vương Nguyên lướt qua người Vương Tuấn Khải, tay cậu bị giữ lại. Vương Tuấn Khải vẻ mặt mệt mỏi nói với cậu:
_Đừng đi.
Thế rồi giống như sợ Vương Nguyên không hiểu, hắn lại thều thào nói tiếp:
_Đừng mở cửa.
Chủ nhà đã nói vậy, Vương Nguyên cũng chẳng thể tự tiện mở cửa cho người khác vào. Cậu đành mặc kệ tiếng gõ cửa, ngồi lại bên cạnh Vương Tuấn Khải. Hắn vẫn giữ lấy tay cậu không buông.
Vị lữ khách dưới nhà có vẻ vô cùng kiên nhẫn, tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vẫn vang lên không dứt. Vương Nguyên rất muốn hỏi tại sao không mở cửa. Nhưng nhìn tình cảnh của Vương Tuấn Khải cậu lựa chọn im lặng, tự lý giải rằng bởi vì hắn vô cùng căm ghét con người.
“Rẹt” ngoài cửa chớp rực sáng, cơn giông có vẻ càng lúc càng mạnh, không có dấu hiệu chấm dứt. Chưa khi nào Vương Nguyên lại mong trời sáng đến vậy. Từ lúc trở thành ma cà rồng, đã rất lâu rồi đêm đen mới lại làm cậu cảm thấy lo sợ.
Từng tia chớp liên tục cháy sáng ngoài cửa sổ. Bóng cây cối phía bên ngoài theo đó mà cũng chớp tắt liên tục trên sàn nhà. Vương Nguyên ngẩn người ngồi đếm số lần chúng ẩn hiện. Rồi đột nhiên, một cái bóng khác thường theo ánh sáng của tia chớp hiện lên rồi biến mất.
Vương Nguyên rùng mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ. Thế nhưng lại chẳng thấy gì. Cái bóng hồi nãy cậu nhìn thấy rất rõ, là bóng của một người bị còng, trông rúm ró và co cụm. Cái bóng lớn đến thế mà chớp mắt đã chẳng thấy gì.
Vương Nguyên tim đập mạnh, tiến lại gần cửa sổ xem xét. Đây là cửa sổ lầu ba, bên ngoài không hề có ban công hay thứ gì để bám víu vào. Nền đất ướt sũng dưới chân tường cũng chẳng có dấu vết gì đặc biệt. Có thể cậu nhìn lầm.
Có chút không tin vào mắt mình, Vương Nguyên dáo dác nhìn quanh một lần nữa, chắc chắn không có gì bên ngoài mới thở phào, đóng cửa sổ lại. Bấy giờ cậu mới để ý tiếng gõ cửa dưới nhà đã dừng lại, có lẽ vị lữ khách đã hết hy vọng mà bỏ đi.
Kể ra cũng kỳ, thời buổi hiện đại này chả có ai dám ngang nhiên gõ cửa nhà người khác vào lúc nửa đêm. Đặc biệt là khi trong nhà chẳng hề có ánh đèn. Vương Nguyên ngồi nghĩ vẩn vơ. Vương Tuấn Khải vẫn chưa hồi sức lại, hắn vẫn đang lùng sục trong đầu hòng tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là sang ngày mới. Mai sẽ là ngày của mặt trăng.
Không biết mối liên kết giữa cậu và Vương Tuấn Khải vào ngày mai liệu có giảm đi hay không. Vương Nguyên đan ngón tay vào nhau bắt đầu hồi tưởng. Cậu muốn giúp Vương Tuấn Khải tháo gỡ nút thắt trong lòng, giống như hắn đã giúp cậu chấp nhận sức mạnh của mình vậy. Thế thì, trong khi cậu vẫn còn có thể ở trong đầu hắn, cậu sẽ bình tĩnh mà suy nghĩ, xâu kết lời giải cho thứ mà hắn vẫn đang tìm kiếm.
Vương Nguyên vẽ ra một loạt giả thiết, cậu trai kia có thể là anh em ruột hoặc bạn bè của Vương Tuấn Khải. Có một vị trí vô cùng quan trọng đối với hắn. Cùng hắn làm qua rất nhiều việc, có những việc hắn và cậu đã từng làm qua…Khoan đã! Vương Nguyên chợt nhớ những việc Vương Tuấn Khải dạy cho cậu đều được hắn nhặt ra từ một cuốn sổ tay cũ kỹ. Có khi nào tác giả cuốn sổ tay đó chính là cậu trai kia hay không?
Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn thường nghiền ngẫm cuốn sổ tay nọ, hoàn toàn không có vẻ gì quen thuộc hay nhận ra tác giả của nó. Vương Nguyên vô cùng phân vân. Cuốn sổ tay Vương Tuấn Khải luôn đem theo bên người, nếu có điều gì quan trọng hẳn hắn phải nhận biết từ lâu, không còn mù mờ như thế này mới phải. Nhưng biết đâu được, có thể người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc thì sao.
Vương Nguyên nghĩ đến đó liền đứng lên tìm kiếm quanh phòng. Không mất nhiều thời gian lắm, cậu đã nhìn thấy thứ mình cần tìm ngay đầu giường ngủ. Cuốn sổ tay có bìa ngoài sờn cũ, giấy dùng để viết cũng là loại giấy từ rất lâu đời, bây giờ người ta không còn sử dụng nữa. Bên trong vết mực loang lổ, không ít chỗ đã nhòe đi hoặc ố vàng. Ở góc dưới cùng bên phải còn bị cháy xém một ít .
Cũng may Vương Nguyên có thể đọc hiểu nội dung trong đó. Cậu kiên nhẫn lật giở từng trang. Cuốn sổ tay giống như một quyển nhật ký cá nhân, có lẽ là của một con người kể về ma cà rồng. Nhưng hoàn toàn khác với sự sợ hãi hay mê tín giáo điều, lời kể chân thực và gần gũi giống như ma cà rồng nọ chính là người thân của người đang viết.
Cuốn nhật ký không kể lại một chuyện xưa chi tiết, từng mảnh câu chuyện rời rạc rời rạc. Vương Nguyên đọc đến một nửa mới tạm hiểu ma cà rồng kia bị dân làng xua đuổi, cũng cấm người viết không được lui tới, qua lại với hắn, nói hắn là quỷ dữ, sẽ làm hại người khác. Nhưng người viết một mực không nghe, Vương Nguyên ấn tượng mãi một câu chất vấn được viết trong đó “Kẻ mà các người một mực muốn giết đã cứu các người. Thế nhưng cuối cùng những gì nhận lại được chỉ là sự ruồng bỏ và căm hận sâu sắc. Đó là con người ư?”.
Con người luôn bị sự sợ hãi và thành kiến xã hội che mắt. Khi tất cả mọi người đều tin, ngươi không thể không tin. Kể cả ngươi trở thành kẻ xấu chỉ vì muốn cứu người, họ cũng sẽ không chấp nhận, không thấu hiểu hay mang ơn ngươi. Tất cả những gì ngươi để lại trong lòng họ chỉ là một thứ quỷ dữ đáng sợ, cần bị nguyền rủa cho tới chết.
Vương Nguyên chưa từng trải qua câu chuyện của người viết, thế nên cậu cũng chẳng thể hiểu hết ý nghĩa trong từng câu, từng chữ. Nhưng chính bản thân cậu cũng đã từng vì cái định kiến con người và nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong mà ghét bỏ chính mình, mong muốn được chết đi. Bởi thế cậu có một loại đồng cảm sâu sắc với ma cà rồng đang được nhắc đến.
“ĐÙNG!”, bên ngoài nổ một tiếng sấm thật lớn khiến Vương Nguyên giật mình. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sáng sực như thể sắp sửa hừng đông. Cái bóng của một cây thập tự lớn theo ánh sáng đó hiện lên cửa sổ. Vương Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu chạy vội tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Giữa trời mưa gió bão bùng, Vương Nguyên nhìn thấy một gã lưng còng, khoác áo mục sư dựng một cây thánh giá loang loáng ánh bạc dưới sân. Cậy thánh giá không lớn, nhưng cái bóng của nó theo lời lầm rầm khẩn cầu của gã lại ngày một lớn lên, che khuất cả khung cửa sổ lầu 3, nơi cậu đang đứng.
Gã mục sư dường như cảm nhận được có người đang nhìn gã, từ từ quay đầu lại. Trong phút chốc Vương Nguyên cảm thấy toàn bộ cơ thể đều căng cứng. Gã mục sư có một đôi mắt đục ngầu và gương mặt nhăn nheo trông vô cùng khắc khổ. Khuôn mặt kia dù đã bị mũ trùm đầu che đi phân nửa, Vương Nguyên vẫn có thể dễ dàng nhận ra, chính là gương mặt của người đàn ông trung niên mà cậu đã từng có lần cứu gã thoát chết.
Đúng lúc đó đồng hồ quả lắc trên tường vang lên kinh coong báo hiệu nửa đêm đã tới. Gió thổi vào cửa sổ làm cuốn sổ tay đang đặt trên bàn lật trang loạt xoạt. Trang cuối cùng vốn dính chặt vào bìa nay không chịu nổi gió mà bung ra. Trên đó chỉ viết vỏn vẹn vài chữ.
“Vương Tuấn Khải, hãy bình an nhé.”
|