FanFic Khải Nguyên Blood ~ Gió Độc
|
|
Chương 20:
Vương Tuấn Khải có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng trên hết hắn cảm thấy thật may mắn vì mình còn sống, còn có thể đợi đến ngày gặp lại người kia. Trong đêm tối tăm tanh mùi máu ấy, hắn chỉ biết Vương Nguyên đã chết, còn chết như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Đã từng tức giận muốn giành giật lại thân xác của cậu. Nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì. Giờ thì hắn đã biết cậu chết ra sao, thân xác ở chỗ nào. Nghĩ đến Vương Nguyên ngàn năm sau vẫn đứng nguyên vẹn bên cạnh mình, Vương Tuấn Khải khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên không muốn biết thêm gì nữa, hắn chỉ cần Vương Nguyên còn sống, thế là đủ. Mọi đau thương trong quá khứ nếu đã qua hãy để nó qua đi. Hắn muốn bắt đầu lại, cùng Vương Nguyên bắt đầu lại cuộc sống.
Khi Vương Tuấn Khải mở mắt ra đau thương cùng tự hỏi trong mắt đã không còn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn cho rằng mình đã nghĩ thông, thì bóng của gã mục sư lưng còng lại xuất hiện trong tầm mắt. Gã lại lẩm bẩm một đoạn chú ngữ mà hắn không rõ nghĩa. Sau đó đặt Vương Tuấn Khải ngàn năm trước vào một cỗ quan tài, cùng lớp sáp lỏng chứa máu và đất đen mà Vương Nguyên đã chuẩn bị trước khi chết, đương nhiên cả cuốn sổ tay mà Vương Tuấn Khải vẫn cầm trên tay.
Vương Tuấn Khải nhìn không rõ biểu tình của gã mục sư, nhưng hắn lờ mờ đoán ra được mình có thể sống lại có lẽ là nhờ những lời lẩm bẩm của người này. Hàng thế kỷ qua gã vẫn luôn bám theo Vương Tuấn Khải, hắn không rõ mục đích của gã là gì, nhưng luôn cảm thấy người này không có ý xấu nên vô cùng nhẫn nại mà xua đuổi.
Đêm trước nhật thực vừa qua, khi Vương Nguyên của quá khứ tỉnh lại, có vẻ như gã mục sư cuối cùng cũng từ bỏ việc mà mình đang làm. Vương Tuấn Khải không rõ là việc gì, nhưng cũng không còn muốn tìm hiểu nữa. Hắn quay lưng đi, định bụng tìm cách thoát khỏi không gian hư ảo này, việc duy nhất hắn muốn làm bây giờ là ôm lấy Vương Nguyên, giữ cậu mãi mãi ở bên mình, không cần trải qua bất cứ nguy hiểm nào nữa. Trong quá khứ Vương Tuấn Khải luôn phản đối việc Vương Nguyên muốn trở thành ma cà rồng, nhưng bây giờ thì hắn lại cảm thấy may mắn vì cuối cùng cậu đã trở thành một sinh vật giống hắn.
Trở thành ma cà rồng mặc dù có sức mạnh to lớn nhưng cũng phải đánh đổi rất nhiều, hắn có thể chấp nhận đánh đổi để có thể bảo vệ cậu chu toàn. Nhưng chung quy vẫn để cậu gặp phải tai ương, mà dù có vậy thì khi cậu chết già trên thế giới cũng chỉ còn lại mình hắn. Giờ đây hai người ở cùng một vị trí như nhau, dù không muốn thừa nhận nhưng Vương Tuấn Khải thực sự bỏ xuống được tảng đá trong lòng. Hắn cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, vin vào một thứ gọi là tình yêu mà lại muốn kéo Vương xuống cùng một nấm mồ, tên là ma cà rồng. Nhưng ích kỷ thì đã sao, chỉ cần đời đời kiếp kiếp vẫn ở bên cậu, không đổi, không rời, vậy thì ích kỷ cũng được, dù sao hắn tự thấy mình cũng chẳng tốt đẹp gì.
Không gian có chút lung lay, Vương Tuấn Khải biết thời gian hắn ở trong này đã hết, nhật thực cũng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc mà thôi. Hắn quay lưng đi và không thể nhìn thấy vệt sáng bạc xuất hiện, rồi chui vào cỗ quan tài của mình theo lời lầm rầm của gã mục sư.
Vương Nguyên chăm chú nhìn hàng lông mày của Vương Tuấn Khải, vốn đang nhíu chặt rồi lại từ từ giãn ra, trong lòng cậu thấp thỏm không yên. Mặc dù rất có niềm tin vào kết quả cuối cùng, nhưng cậu không thể đoán được Vương Tuấn Khải suy nghĩ điều gì, vì vậy thực ra lúc đối diện với gã mục sư đêm trước, trong bụng cậu vẫn đang cá cược. Cậu đặt cược bằng niềm tin của mình dành cho Vương Tuấn Khải, cược rằng hắn cũng sẽ lựa chọn giống mình.
Chẳng bao lâu sau khi nhật thực kết thúc, màng sáng bao quanh thấu kính từ từ tản đi màu cam đỏ rồi trở lại bình thường, Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt ra. Vương Nguyên hồi hộp chờ hắn mở miệng.
Việc đầu tiên Vương Tuấn Khải làm dĩ nhiên là ôm chầm lấy cậu, ôm thật lâu cũng không lên tiếng. Vương Nguyên có thể cảm nhận được hắn đang run rẩy, giống như sợ hãi lại giống như vui mừng. Cậu khe khẽ hỏi:
_Anh có muốn hỏi gì không?
_Rất nhiều!
Vương Tuấn Khải đáp lời sau đó lại tiếp tục trầm lặng, thật lâu sau hắn mới ở bên tai Vương Nguyên nói khẽ:
_Nhưng đột nhiên lại không muốn biết. Còn sống là đủ rồi.
Vương Nguyên cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình vô thức siết chặt hơn. Làn da của ma cà rồng vốn lạnh như băng, không có một chút độ ấm, nhưng đột nhiên cậu lại thấy toàn thân ấm áp vô cùng. Phải, còn sống là đủ rồi. Chuyện cho đến giờ cậu cũng chỉ mong cả hai còn sống.
Có điều có thể sống yên ổn hay không còn phụ thuộc vào một bước quyết định cuối cùng này. Vương Nguyên mặc cho Vương Tuấn Khải tiếp tục ôm mình, yên lặng sắp xếp những điều cần phải nói, sau đó hắng giọng mấy tiếng, chậm rãi mở miệng:
_Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên em sống lại, nhưng đều chết trước khi gặp được anh.
_Cái gì? – Vương Tuấn Khải vội ngẩng đầu lên khỏi hõm vai của cậu, đồng tử co rụt lại. Hỏi với một giọng nguy hiểm – Là bởi gã?
_Không phải – Vương Nguyên lắc đầu, cậu biết Vương Tuấn Khải muốn ám chỉ ai – Là chết già thôi. Anh xem lại quá khứ có nhận ra điểm gì bất thường hay không?
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, toàn bộ những gì hắn thắc mắc chỉ là tại sao Vương Nguyên lại lựa chọn tự sát mà không bàn bạc trước với mình. Nhưng chuyện đã qua hắn không muốn nhắc lại nữa, dù với lý do nào thì cậu cũng đã yên ổn đứng ở đây, chỉ cần cậu không bị tổn hại gì, hắn sẽ không để ý.
_Trước đây dân làng muốn đem cả hai chúng ta ra làm vật hiến tế. Nhưng khi anh biến thành ma cà rồng họ lại bảo vệ em thật chặt. Anh không thấy lạ sao?
_Họ đâu có bảo vệ em – Vương Tuấn Khải nhíu mày – rõ ràng họ định đưa em ra làm mồi nhử. Chúng ta đồng ý hy sinh vì họ, nhưng đổi lại được gì? Anh không muốn nghĩ đến.
Vương Nguyên biết trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn khổ sở vì bị người thân xua đuổi, cậu yên lặng xoa nhẹ lên lưng hắn, lựa chọn từ ngữ mở miệng:
_Lúc đó anh nhất định không chịu giúp em trở thành ma cà rồng. Em lại chẳng biết làm cách nào, dù sao cũng sẽ có ngày phải chết, cho nên…đau – Vương Nguyên nhíu mày khi bị người kia ghì chặt.
_Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sống lại hay tái sinh gì đó. Đêm hôm đó chỉ hy vọng anh sẽ không sa bẫy, sáng hôm sau anh đi tìm em thì sẽ thấy những gì mà em để lại. Tiếc là anh lại không đợi được. – Giọng Vương Nguyên mang theo một tia cười khổ.
_Lần đầu tiên em sống lại rồi bắt đầu có ý thức của kiếp trước cũng vào lúc mười lăm, mười sáu tuổi. Khi đó em ở cách nơi này rất xa, nghĩ rằng anh vẫn còn sống nên bắt đầu đi tìm. Nhưng không tìm được anh, em lại tìm được một câu chuyện xưa.
_Chuyện xưa? – Vương Tuấn Khải tò mò, vẫn còn chuyện xưa mà hắn không biết?
_Đúng – Vương Nguyên gật đầu – Câu chuyện về chiếc hộp pandora của quỷ sa tăng.
Vương Tuấn Khải khẽ rùng mình. Trong các điển tích về ma cà rồng, sinh vật này ban đầu là sản phẩm của một cuộc giao kèo giữa quỷ sa tăng và một vị bá tước. Vị bá tước này đem linh hồn của mình đổi lấy sức mạnh của một tên ác quỷ. Ban đầu trên thế giới chỉ có duy nhất một con ma cà rồng, nhưng sau đó vị bá tước bị thù hận làm cho mù quáng không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, trong vô thức đã tạo ra thêm một đội quân ma cà rồng. Sau khi sát phạt khắp nơi, ma cà rồng quay ra giết chóc lẫn nhau, cuối cùng sự xuất hiện của thiên địch cùng với sự tiến bộ trong vũ khí của loài người đã làm chúng biến mất không ít. Dần dần ma cà rồng chỉ còn là một huyền thoại, sợi dây liên hệ với quỷ sa tăng qua nhiều lần truyền miệng đã rơi rụng đi ít nhiều, rất ít người biết được nội dung của cuộc giao kèo kia. Vậy câu chuyện về chiếc hộp pandora của quỷ sa tăng ra sao? Không đợi Vương Tuấn Khải thắc mắc, Vương Nguyên đã lên tiếng.
_Anh có biết ngoài linh hồn ra thì ma cà rồng mất đi những gì so với lúc còn là con người không?
_Sự sống – Vương Tuấn Khải suy nghĩ rồi trả lời, ma cà rồng hoàn toàn là những cái xác sống, toàn bộ nội tạng trong cơ thể đóng băng không còn hoạt động, vì vậy mà mất đi sự sống. Không có khả năng đứng dưới mặt trời cũng là do linh hồn bị mất, không có bóng thì không thể chịu được ánh nắng. Không chịu được vật trừ tà là do mang sức mạnh của quỷ sa tăng.
_Không sai – Vương Nguyên gật đầu, sau đó nói tiếp – Nhưng sự sống còn được cụ thể hóa trên cơ thể con người thông qua dòng máu.
_Nói cách khác, khi trở thành ma cà rồng, vị bá tước trong truyền thuyết đã trao cho quỷ sa tăng linh hồn và máu của chính mình. Phần còn lại để trở thành ác quỷ chỉ còn thân xác trống rỗng và một khối óc luôn luôn bị cơn khát máu chi phối.
_Vậy có liên quan gì đến chiếc hộp pandora? – Vương Tuấn Khải thắc mắc.
_Quỷ sa tăng thực chất không dùng đến linh hồn và máu của ma cà rồng, mà đem cất chúng vào một vật được ví như chiếc hộp pandora. Vật chứa linh hồn và máu của những người đã biến thành ma cà rồng. – Nói đến đây Vương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, bình tĩnh nói từng từ – Anh có biết vật được ví như chiếc hộp pandora là thứ gì không?
Bầu không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ. Nếu như tim vẫn còn đập trong lồng ngực, Vương Tuấn Khải dám chắc giờ phút này tim mình đang đập loạn xa. Từ ngữ điệu của Vương Nguyên hắn có thể lờ mờ đoán ra được đôi chút, nhưng điều này vốn dĩ không thể nào tin được. Hắn làm động tác giống như nuốt nước miếng, sau đó khó khăn cất tiếng hỏi:
_Là chúng ta?
_Phải – Vương Nguyên nhẹ nhàng khẳng định – chính xác hơn là bộ tộc chúng ta, những kẻ mang dòng máu có thể giúp ma cà rồng chống lại ánh mặt trời.
|
Chương 21:
Vương Tuấn Khải không tin vào những điều mình vừa nghe được. Linh hồn và máu của hắn lại thuộc về một con ma cà rồng khác. Nhưng chẳng phải hắn đã biến thành ma cà rồng đó sao? Vậy chiếc hộp chứa linh hồn và máu của hắn lại ở nơi nào?
Nhìn ra được thắc mắc của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên khẽ ôm hắn chặt hơn, tiếp tục nói:
_Một vật chứa có thể chứa một, hoặc nhiều, hoặc một nửa những gì thuộc về một con ma cà rồng.
_Ý em là gì? – Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
_Em và anh tính ra mỗi người chỉ là một nửa chiếc hộp pandora. Hai chúng ta mang dòng máu và linh hồn của cùng một ma cà rồng.
Từng lời, từng lời Vương Nguyên nói ra làm Vương Tuấn Khải sửng sốt và lo sợ. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm không lành.
_Làm sao em biết?
_Thời điểm em chết anh cũng cảm nhận được đúng không? Dù chúng ta không phải sinh đôi, cũng không cùng cha mẹ – Vương Nguyên mỉm cười. Cậu đang nói đến sợi dây sinh mệnh tương liên, mà trước đây hai người vốn nghĩ nó sinh trưởng ra bởi họ có dùng dòng máu nguyên thủy.
Vương Tuấn Khải yên lặng đồng ý, đợi Vương Nguyên nói tiếp.
_Khi anh trở thành ma cà rồng, một nửa dòng máu và linh hồn cường đại mà anh đang mang từ từ chuyển về trên người em. Dân làng biết điều này nên tìm cách bảo vệ em chặt hơn, vì khi tụ lại làm một thì linh hồn của chúng ta sẽ có biện pháp tiêu diệt ma cà rồng, hoặc là, trở về với chính chủ, trở thành một con ma cà rồng mạnh nhất.
Đồng tử Vương Tuấn Khải co lại, hai tay phát run, hắn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh ma cà rồng – chủ nhân của chiếc hộp pandora tìm được Vương Nguyên.
_Lúc đó em vẫn luôn thắc mắc tại sao mình lại đột nhiên thông minh hơn trước rất nhiều. Mãi sau này khi chết đi sống lại mấy lần mới hiểu – Vương Nguyên cười cười.
_Nhưng bây giờ em cũng biến thành ma cà rồng rồi…- Vương Tuấn Khải lẩm bẩm.
_Phải – Vương Nguyên tiếp tục mỉm cười – khi biết được tất cả chuyện này em cũng từng suy nghĩ rốt cuộc mình có nên biến thành ma cà rồng hay không. Nhưng rốt cuộc thì em cũng không phải nghĩ nữa.
_Vậy…– Vương Tuấn Khải chần chừ hỏi, trong lòng nỗi bất an ngày một lớn hơn – …liệu em có gặp nguy hiểm không? Sẽ có người khác thay thế chúng ta trở thành chiếc hộp pandora chứ?
_Có lẽ vậy – Vương Nguyên cũng không chắc chắn lắm.
_Khi trước em nói với gã mục sư là quyền quyết định thuộc về chúng ta. Vậy rốt cuộc chúng ta còn phải quyết định việc gì nữa?
_Việc này … – Vương Nguyên ngập ngừng – vừa nãy anh có để ý đến gã mục sư đã làm phép khi anh và em chết đi không?
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, hắn không có chút ấn tương nào.
_Có thể anh không nhìn thấy – Vương Nguyên cười cười, vươn tay chạm nhẹ lên nốt ruồi sau gáy Vương Tuấn Khải – nếu không chỉ sợ anh đã hỏi chuyện này trước tiên.
_Gã là đầy tớ trung thành của ma cà rồng nguyên bản. – Vương Nguyên đột nhiên hạ thấp giọng – Vị bá tước vì bảo vệ quê hương mà đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Gã mục sư được quê hương trao cho nhiệm vụ là cứu lấy linh hồn của chủ nhân khỏi tay quỷ dữ.
_Sau đó thì sao?
_Khi chúng ta chết, hắn đã phong ấn linh hồn lại trong hai cơ thể. Và hàng thế kỷ sau hắn đi tìm hai chúng ta để mong hợp hai phần linh hồn lại làm một. Em vẫn là người nên có thể tái sinh, vẫn còn thân thể, nhưng anh thì khác, nếu anh chết thân thể sẽ không còn nữa.
_Vì vậy chúng ta phải lựa chọn?
_Hoặc là tự giết lẫn nhau hoặc là hợp lại làm một.
_Hợp…hợp lại làm một? – Vương Tuấn Khải đột nhiên lắp bắp.
Vương Nguyên khó hiểu nhìn vẻ mặt xấu hổ của Vương Tuấn Khải, sau đó đột nhiên ngẩn ra, cậu biết người này đang nghĩ đến chuyện gì. Đây là thời khắc nào mà còn suy nghĩ linh tinh như vậy chứ? Nếu có thể, Vương Nguyên dám chắc mặt mình đã sớm đỏ lên như gấc. Cậu đánh lên người Vương Tuấn Khải một cái, thấp giọng mắng:
_Không phải như anh nghĩ !!
_Ừ…ừ…anh đâu nghĩ gì – Vương Tuấn Khải cười cười, cũng tại hai người vừa mới hợp lại làm một không bao lâu. Ngay sau đó gương mặt của hắn lại đột nhiên trở nên ngưng trọng. – Chúng ta không chọn thì sao?
_Thực ra chọn hay không cũng không quan trọng. Vì bây giờ em cũng đã trở thành ma cà rồng. Sau khi cởi bỏ phong ấn cơ thể em cũng không thể mang linh hồn được nữa. Linh hồn nguyên bản sẽ đi tìm vật chứa mới.
_Vậy rốt cuộc em còn lo lắng điều gì?
Vương Nguyên không trả lời, cậu nhìn thật sâu vào mắt Vương Tuấn Khải. Ngàn năm trước, hai người chỉ biết bản thân mang dòng máu nguyên thủy của tổ tiên và luôn hãnh diện về điều đó. Khi cậu biết được sự thật thì lòng tự hào không giảm đi mà ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Dù chỉ là một vật chứa nhưng dòng máu cậu mang trong mình là dòng máu của một kẻ vĩ đại, một kẻ đã trả giá quá nhiều cho quê hương. Cậu không có ký ức của ma cà rồng nguyên bản, nhưng bản thân cậu lại luôn tha thiết mong linh hồn của kẻ đó được giải thoát.
Sức mạnh quỷ dữ mà kẻ đó có được dù có dùng để cứu người thì vẫn bị chúa trời ruồng bỏ, nhưng ngài lại trao cho kẻ đó cơ hội chuộc lỗi bằng cách từ bỏ sức mạnh, từ bỏ cả máu và linh hồn vốn đã đem bán. Một kẻ không còn sức mạnh của ma cà rồng, không còn máu, không còn linh hồn thì là loại tồn tại gì? Là một phần ý niệm mỏng manh khi gặp được vật chứa linh hồn của mình và giải thoát chúng khỏi bàn tay của quỷ sa tăng.
Bản thân cậu và Vương Tuấn Khải không những đã từng là vật chứa mà còn mang theo một phần ý niệm này. Bởi thực ra ma cà rồng nguyên bản đã không còn tồn tại. Nếu hai người không phải là ma cà rồng, hoặc chỉ một trong hai người là ma cà rồng thì mọi chuyện được giải quyết vô cùng đơn giản. Tự giết lẫn nhau hoặc hợp lại thành một. Chọn cách nào thì cũng chỉ còn một thân thể tồn tại, buông bỏ sức mạnh, để ý niệm và linh hồn được giải phóng dung hòa vào nhau.
Nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng mà không ai có thể đoán trước, kể cả gã mục sư vốn đã đi theo hai người hàng ngàn năm, sắp đặt mọi chuyện hòng đến đích cuối cùng. Hai người lại đồng thời trở thành ma cà rồng, trên người vẫn mang linh hồn bị phong ấn và một phần ý niệm. Hơn nữa họ còn phát sinh tình cảm với nhau, sợi dây sinh mệnh đáng lẽ phải thôi thúc họ đấu tranh lẫn nhau để tồn tại, vậy mà không, nó hoàn toàn tạo ra tình huống ngược lại.
Hai phần ý niệm hoặc là tiêu diệt lẫn nhau, để một cái nuốt chửng cái kia trở thành nguyên bản; hoặc là không có ý thức dễ dàng dung hợp. Giờ phút này mỗi phần ý niệm lại nảy sinh tinh cảm vừa hài hòa lại vừa mâu thuẫn. Tan không được, hợp cũng chẳng xong. Quyền quyết định có trao trả để cho chúng hợp lại làm một hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của hai người.
Vương Tuấn Khải trở thành ma cà rồng quá sớm, khi mà ý thức của ma cà rồng nguyên bản chưa thức dậy, nên không có chút băn khoăn nào. Nhưng Vương Nguyên thì khác, được giải phóng linh hồn là ý muốn tha thiết của bản thể, nhưng nếu lựa chọn điều đó cậu và Vương Tuấn Khải phải từ bỏ toàn bộ, thậm chí có thể vĩnh viễn quên mất nhau, quên mất người kia. Họ phải trả lại toàn bộ những gì thuộc về chủ cũ, tự mình xây dựng một tia ý niệm cho bản thân. Họ không có linh hồn, không có ý niệm do chúa trời ban cho. Là một loại tồn tại kỳ lạ ngoài vòng kiểm soát của thánh thần. Họ là ma cà rồng nhưng cũng không phải là ma cà rồng, vì họ chẳng có gì để đánh đổi. Trên thực tế Vương Nguyên cũng không biết sau khi trao trả tất cả cho chủ cũ thì cậu sẽ biến thành cái gì, hoặc có còn tồn tại hay không.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên im lặng thật lâu không nói thì khẽ cụng đầu vào trán cậu, thì thầm:
_Có thể cho anh biết em đang nghĩ gì không?
Đáp lại hắn là một nụ hôn, Vương Nguyên tin tưởng Vương Tuấn Khải cũng sẽ giống như cậu, lựa chọn trả lại tất cả cho chủ cũ. Nhưng cậu rất sợ, thực sự rất sợ, tại vì cậu chẳng biết người này liệu có còn tồn tại hay không.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được nỗi bất an sâu sắc trong lòng Vương Nguyên, hắn không biết làm gì hơn là nhẹ nhàng đáp lại, an ủi cậu. Môi lưỡi quấn quýt, Vương Tuấn Khải thì thầm giữa những cái hôn dai dẳng:
_Tin tưởng anh, sẽ không sao cả. Em nói đi.
Rốt cuộc hôn đến khi môi tê rần, Vương Nguyên mới chậm chạp nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng. Cậu bồn chồn quan sát vẻ mặt Vương Tuấn Khải.
_Em muốn trao trả cho chủ cũ nhưng lại sợ anh biến mất? – Vương Tuấn Khải bình tĩnh hỏi.
_Vâng. – Vương Nguyên gật đầu.
_Anh cũng sợ…- Vương Tuấn Khải than nhẹ như thở dài – …sợ em biến mất.
Chuyện dừng lại ở đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không ai nói thêm lời nào, rời khỏi căn phòng dưới lòng đất. Việc lựa chọn đương nhiên phải làm nhưng không có thời hạn bắt buộc, cho nên cả hai ngầm đồng ý trì hoãn nó lại.
Vị khách ngồi gần cửa quán bar, kẻ duy nhất nhìn thấy hai người họ, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy họ đi lên. Nhưng đương nhiên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hoàn toàn không chú ý đến điểm này, bình tĩnh ra khỏi quán bar, trở về nhà.
Vị khách lạ, chẳng ai khác chính là gã mục sư, gã khẽ siết chặt nắm tay rồi lại buông lỏng. Đêm trước nhật thực là thời điểm duy nhất để phá vỡ phong ấn mà không cần sự tác động của vật chứa. Chỉ cần đêm đó gã thành công, linh hồn của chủ nhân sẽ được giải thoát vĩnh viễn. Hắn căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Thời điểm thích hợp qua đi, chỉ khi tự bản thân vật chứa hành động mới có thể cởi bỏ phong ấn trên người. Khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Nguyên, gã biết bản thể bên trong cậu đã thức dậy một phần. Loại khí thế khiến người khác chùn bước này không phải tự nhiên mà có. Gã vẫn có chút tin tưởng Vương Nguyên sẽ làm ra quyết định đứng đắn, nhưng không ngờ hai người vẫn nguyên vẹn rời đi mà phong ấn không mảy may suy chuyển.
Nhưng gã lại chẳng thể làm được gì, bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Dù sao bản thể đã thức dậy, mọi việc đã không còn nằm trong sự kiểm soát của gã nữa.
|
Chương 22:
Việc đầu tiên Vương Tuấn Khải làm sau khi trở về nhà, đó là tìm lại cuốn sổ tay của Vương Nguyên. Hắn mân mê trang cuối cùng vốn bị máu khô làm dính chặt vào bìa, chỉ vừa mới bung ra hôm trước. Hắn có thể tưởng tượng được khoảnh khắc Vương Nguyên viết những dòng này đã mang tâm trạng như thế nào. Nếu hắn ở vị trí của cậu chắc cũng chẳng suy nghĩ gì mà hành động y như thế. Ai biết được số phận của hai người lại trớ trêu đến vậy? Vương Tuấn Khải cười khổ.
_Hù – Vương Nguyên từ đằng sau, nhảy lên hù dọa Vương Tuấn Khải – Anh đang xem gì thế?
Vương Tuấn Khải không trả lời, yên lặng chìa vật trong tay ra. Vương Nguyên nhìn thấy cuốn sổ cũ kỹ trong tay hắn liền cười cười giật lấy, đưa cho hắn một quyển khác mới hơn.
_Cái gì đây? – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.
_Nhật ký mới – Vương Nguyên cười hì hì – ghi lại toàn bộ những gì xảy ra sau khi cuốn sổ tay cũ kết thúc. Để nhỡ sau này anh với em thất lạc lần nữa thì còn có cái dùng.
_Ừm – Vương Tuấn Khải không cho ý kiến, yên lặng mở ra đọc.
_Thấy thế nào?
_Còn thiếu một chút.
_Thiếu gì?
_Không cho em biết.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, thần thần bí bí không trả lời câu hỏi của Vương Nguyên. Vương Nguyên bĩu môi một cái, không cho thì thôi, dù sao sau này cậu vẫn biết.
Ngày tháng tiếp tục trôi đi, hai người họ làm tất cả những việc mà một đôi tình nhân nên làm. Hẹn hò, nói chuyện yêu đương, chỉ sợ thời gian không đủ. Đến lúc phải lựa chọn rồi lại phải cách xa vĩnh viễn.
Nhưng chung quy có trì hoãn bao lâu thì vẫn đến lúc phải đối diện. Vương Nguyên nhìn cây thánh giá bạc cậu vẫn mang theo bên mình mà thở dài. Vật này đương nhiên là của nguyên bản. Là vật mà gã mục sư không tiếc công cướp nó khỏi tay cậu khi biết cậu đã biến thành ma cà rồng. Vật này dùng để bảo hộ linh hồn nguyên bản nhưng lại làm hại vật chứa – nếu vật chứa đã trở thành ma cà rồng. Cậu cũng không biết nó rốt cuộc là linh vật hay tà vật nữa. Nhưng gần đây cả nó và chủ nhân của nó đều bắt đầu thức dậy, không chịu yên ổn.
Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được điều này, một cái gì đó bên trong không phải là mình đang thức dậy. Hắn không cảm thấy sợ hãi, phần lớn đều cảm thấy nuối tiếc, tiếc vì hắn và Vương Nguyên ở bên nhau chẳng được bao lâu thì lại đến lúc phải chia lìa. Mà lần này còn không biết là phải chia lìa tới bao giờ. Vài trăm năm? Hàng nghìn năm? Hay là mãi mãi?
Câu trả lời không ai biết được, nhưng ngày phải lựa chọn cuối cùng đã đến. Gã mục sư không biết bằng cách nào có mặt trong sân nhà bọn họ vào một đêm trăng tròn. Sự khắc khổ trên khuôn mặt gã bị niềm vui làm phai đi không ít. Chủ nhân gọi gã đến, gã biết hai người đã lựa chọn.
Vương Tuấn Khải tựa vào thành cửa sổ nhìn xuống dưới sân, trận địa dưới đó chẳng khác đêm trước nhật thực là bao. Suy cho cùng thứ không thuộc về mình cũng nên trả lại, hắn hay Vương Nguyên đều cảm thấy không có gì. Chỉ là canh cánh duy nhất mỗi tình cảm trong lòng mà thôi. Trước khi đến nửa đêm, hắn viết gì đó xuống trang cuối của cuốn nhật ký mới. Vương Nguyên tò mò muốn nhìn nhưng hắn lại không cho cậu xem.
_Nếu còn sống, anh sẽ cho em biết.
_Câu này nghe quen quen?
_Lần đầu tiên gặp nhau anh đã nói rồi “Nếu còn sống, sẽ cho em biết tên của anh” – Vương Tuấn Khải cười cười.
_Ừm – Vương Nguyên cũng không kiên trì nữa, cậu khẽ đan ngón tay vào những ngón tay của Vương Tuấn Khải – nhất định sẽ sống mà.
_Lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau ấy, có phải chỉ là trùng hợp không? – Vương Tuấn Khải nói ra điều mình vẫn luôn thắc mắc.
_Em cũng không biết. – Vương Nguyên bật cười – Nhưng mà lúc em hôn anh em lại tin chắc rằng anh sẽ không cắn chết em.
_Tại sao thế? – Vương Tuấn Khải cảm thấy thú vị, cười như không cười, chưa có người bình thường nào dám đi hôn ma cà rồng đâu, dù là để đòi lại máu của mình đi chăng nữa.
_Chắc tại vì em biết anh yêu em rồi – Vương Nguyên cười khúc khích, ưỡn ngực lên đầy tự hào – dù sao cũng không thể phủ nhận là em rất đẹp trai.
Vương Tuấn Khải không trả lời lại, hai người họ cứ thế vui vẻ cầm tay nhau đi xuống dưới sân.
Gã mục sư đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Gã chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đặt tay lên cây thánh giá bạc nhỏ bé, sau đó bắt đầu đọc chú ngữ. Nốt ruồi tương tự sau gáy hai người nóng lên, vốn tưởng rằng đây là sợi dây sinh mệnh tương liên, không ngờ đi một vòng lớn kết quả lại thành ra thế này.
Vương Nguyên cảm thấy cơ thể dần dần mất đi tri giác, hai mắt mờ đi. Cậu cố gắng giữ lấy một tia thanh tỉnh cuối cùng, thì thào nói khẽ bên tai Vương Tuấn Khải:
_Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rất yêu anh, nhớ kỹ.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, ngay khi hắn định đáp lại thì tia thanh tỉnh cuối cùng của hai người trôi đi mất. Tất cả chìm vào trong một vùng mênh mang.
—————————
Khi Vương Nguyên tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn mặc quần bò và áo sơ mi trắng y như cái hôm hai người lựa chọn từ bỏ hết thảy. Thật lạ là cậu vẫn nhớ như in mọi thứ đã xảy ra. Lắc đầu vài cái cậu nhỏm dậy xem mình đang ở nơi nào.
Cậu đang nằm trên chiếc giường lớn giữa một căn phòng ngủ kiểu châu Âu thời cổ, căn phòng khá rộng, cửa sổ lớn được kéo kín rèm nhìn không ra đang là ngày hay đêm, cửa ra vào cũng đóng chặt. Nhìn đông nhìn tây một lát, Vương Nguyên lại nhìn thấy cuốn nhật ký mới của mình đặt cạnh cuốn sổ tay sờn cũ ở trên bàn.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, vậy đây là phòng của Vương Tuấn Khải. Mình ở đây, vậy anh ấy đâu? Vương Nguyên dáo dác nhìn quanh, trong lúc cậu đang định xuống giường đi tìm thì cửa phòng bật mở.
Vương Tuấn Khải bước vào, nhìn thấy cậu tỉnh thì liền cười vui vẻ, nhanh chóng bước đến ôm một cái.
_Em tỉnh rồi à?
_Vâng.
_Thật là tốt!
Đúng là rất tốt, Vương Nguyên cũng nghĩ thế, cậu híp mắt tựa vào lòng Vương Tuấn Khải. Vẫn còn sống, vẫn còn nhớ tất cả, đúng là rất tốt. Cậu cảm giác được ý niệm của bản thể không còn trong người mình nữa, còn tại sao cậu và Vương Tuấn Khải vẫn chẳng xi nhê gì thì cậu không biết, cũng chẳng muốn biết. Có thể chúa trời rủ lòng thương nên ban cho cậu và Vương Tuấn Khải một món quà, hoặc giả, sống bao nhiêu năm trên đời hai người cũng đã có ý niệm riêng. Dù sao còn sống bên nhau là đủ rồi.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
“Vương Tuấn Khải rất yêu em, Vương Nguyên”
_Hả? – Vương Nguyên giật mình hỏi ra miệng.
“Anh đã nói nếu còn sống sẽ cho em biết” – Giọng của Vương Tuấn Khải tiếp tục vang lên trong đầu cậu.
_Em đọc được suy nghĩ của anh? – Vương Nguyên mờ mịt ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
_Em không chú ý đến trọng tâm được à? – Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười – em đọc được suy nghĩ của anh từ đêm trước nhật thực đó rồi cơ mà.
_Nhưng em cứ tưởng đó là do chúng ta mang hai nửa linh hồn thôi. – Vương Nguyên bĩu bĩu môi nghi hoặc – Trả lại rồi đáng lẽ ra phải hết chứ nhỉ?
_Em không thích?
_Rất thích – Vương Nguyên lắc lắc đầu.
_Vậy rốt cuộc em chú ý đến trọng tâm được chưa?
_Trọng tâm gì?
_Nội dung mà anh viết trong cuốn nhật ký mới.
_Ừm?
_Vương Tuấn Khải rất yêu em, Vương Nguyên. – Vương Tuấn Khải thở dài, chân thành lặp lại lần nữa.
Vương Nguyên bị những lời đột ngột này làm cho đỏ mặt, đấy là nếu như bây giờ mặt cậu còn có thể đỏ lên được nữa. Cuối cùng cậu chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại khe khẽ:
_Em cũng thế!
__________END____________
|
[Blood] Extra
Vương Tuấn Khải cầm hai chiếc ly thủy tinh và một cây nến đỏ, đẩy cửa bước vào phòng mình. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng hắt qua cửa sổ tạo thành những ô vuông đều đặn trên sàn nhà. Vương Nguyên đang đứng cạnh cửa sổ, tấm rèm che đã được cậu vén lên từ bao giờ.
Lại một nhật thực nữa sắp đến. Một ngày của mặt trăng.
Dù vào ngày đó, mặt trăng chẳng thể tỏa sáng được phút giây nào, nó chỉ có thể che lấp mặt trời trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Nhưng Vương Nguyên luôn nghĩ rằng nếu mặt trăng là một thực thể biết suy nghĩ, chắc hẳn nó vẫn sẽ rất vui sướng vì trong cuộc đời đằng đẵng của mình, ít nhất còn có lúc nó có thể chiến thắng mặt trời to lớn.
Giống như một nếp sống đều đặn ngày qua ngày, không có gì đặc biệt, không có gì mới mẻ. Nhưng chỉ cần có vài phút giây đặc biệt như thế, cuộc đời bỗng chốc lại trở nên đáng yêu làm sao.
Cuộc sống của Vương Nguyên từ lâu rồi cũng cứ đều đều bình lặng, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy nhàm chán hay phiền não gì. Có thể cậu là một người dễ thỏa mãn, dễ hài lòng với những gì mình có. Không yêu cầu cao trào, không yêu cầu lãng mạn.
Thế nhưng cái kẻ đang đứng đằng sau cậu lại không nghĩ như thế. Ít nhất hắn không phải là một kẻ dễ dàng thỏa mãn. Vương Nguyên cau mày với mớ hình ảnh vừa lướt qua trong đầu.
Tên chết tiệt này đã biết cậu đọc được suy nghĩ và cảm xúc của hắn nhưng lại chẳng ngần ngại khoe ra cho cậu xem. Đêm trước nhật thực mối liên kết giữa cậu và hắn lại càng mạnh lên. Hắn chỉ cần khẽ tưởng tượng linh tinh là lại ảnh hưởng đến cậu. Đằng sau cái bề ngoài điềm tĩnh, chững chạc kia tại sao lại có nhiều suy nghĩ biến thái như thế chứ.
Vương Nguyên mày nhíu chặt quay lại nhìn chằm chằm cái kẻ đang định đưa tay đặt lên eo mình. Vương Tuấn Khải cũng không ngạc nhiên lắm, hắn đưa tay vuốt ve hai hàng chân mày đang nhíu lại, như thể chỉ cần làm thế thì Vương Nguyên sẽ thôi không khó chịu với hắn.
Tuy nhiên thực tế chứng minh, chân mày không phải cứ được người vuốt ve thì sẽ giãn. Vương Tuấn Khải vuốt qua vuốt lại vẫn không làm Vương Nguyên thay đổi thái độ. Hắn lúng túng cúi xuống hôn hôn bờ môi cánh cung để lấy lòng.
Vương Nguyên bị hành động này chọc cười, cậu cảm thấy con người này dù có thành lão quỷ hàng nghìn tuổi thì trước mặt cậu vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ con mới lớn. Cậu thở dài ôm lấy cổ người trước mặt, thừa nhận một nụ hôn dịu dàng.
Ấy thế mà suy nghĩ bậy bạ trong đầu người kia chưa kịp tan đi hết đã bị nụ hôn này kéo về. Chân mày Vương Nguyên vừa mới giãn ra lại nhanh chóng nhíu chặt, cậu đá cho tên kia một cái.
Vương Tuấn Khải vô cùng thành thục tóm lấy cái chân vừa đá mình, quấn nó quanh hông, sau đó nhanh nhẹn đẩy người tựa vào khung cửa sổ. Răng nanh sắc bén nhè nhẹ cắn lên cánh môi mềm, ma sát êm dịu ngưa ngứa dễ dàng làm Vương Nguyên rối rắm.
Cậu lung tung đẩy người phía trên ra, nhưng cảm giác tê dại từ bờ môi đã nhanh chóng lẻn vào đầu lưỡi, làm cậu chẳng kịp suy nghĩ xem nên xử lý cái mớ bòng bong trong đầu Vương Tuấn Khải như thế nào. Lưỡi quấn lưỡi, răng nanh kề răng nanh, va chạm mềm mại nhưng mạnh mẽ, ngọt ngào như cơn lốc xoay vần cuốn lấy ý chí, cuốn đi tất cả.
Trong miệng Vương Tuấn Khải còn vương vấn hương vị của Bloody Mary, loại cocktail mà hắn thích nhất. Chua chua ngọt ngọt lại cay nồng.Vương Nguyên vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cậu nếm thử thức uống này. Lúc đó tâm trạng của cậu có chút khổ sở, đoạt lấy ly trên tay Vương Tuấn Khải, uống một hơi cạn sạch. Những tưởng sẽ nếm được một loại mùi vị đầy cay đắng và gai góc. Thế mà không, nó làm cậu bất ngờ, chợt thẩn thơ suy nghĩ liệu Vương Tuấn Khải bên trong có phải cũng xa lạ và nồng nàn như hương vị của loại cocktail có cái tên bi thương này hay không.
Từ đó đến giờ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng hương vị của Bloody Mary vẫn hệt như lần đầu Vương Nguyên nếm thử. Luôn làm người ta cảm thấy bất ngờ, thấy say và thấy nghiện.
Vương Tuấn Khải cũng thế, con người bên trong hắn khác hẳn cái vẻ điềm tĩnh, khó gần bên ngoài. Một chút nóng bỏng, một chút cầu kỳ, một chút lãng mạn, tất cả tạo thành một Vương Tuấn Khải khiến người ta khó cưỡng.
Vương Nguyên thả mình trong cái hôn êm dịu của hắn, tận hưởng cảm giác tê dại khi đầu lưỡi quét qua chân răng và hương vị của Bloody Mary tràn ngập trong khoang miệng. Cậu có thể cảm nhận được tiếng thở dài thỏa mãn của hắn. Chỉ riêng cảm xúc của bản thân đã khiến Vương Nguyên ê ẩm, nay cảm xúc đó còn được nhân lên gấp đôi, khiến cậu có chút đứng không vững.
Vương Tuấn Khải lưu luyến hôn nhẹ lên cánh môi mềm và mi mắt khép hờ của Vương Nguyên. Hắn luôn chờ đợi ngày này, đêm trước nhật thực, khoảnh khắc mà Vương Nguyên có thể cảm nhận được mọi thứ của hắn, trong đầu, trong thân thể. Cảm xúc ồn ào và vồ vập luôn làm cậu dập dềnh trong sóng bể, mềm mại và nhạy cảm như làn nước êm.
Hắn rời khỏi môi Vương Nguyên, hạ những nụ hôn dịu nhẹ lên cần cổ trắng ngần. Xương quai xanh mảnh khảnh ẩn hiện sau lớp sơ mi mỏng manh. Vương Tuấn Khải cẩn thận gỡ từng nút áo. Hắn muốn mọi thứ diễn ra thật chậm, muốn nâng niu Vương Nguyên, muốn cậu tận hưởng thời khắc này. Cái đêm hắn từng mất cậu vĩnh viễn, cũng là cái đêm hắn lại có cậu như một giấc mơ.
“Tí tách”, trời bỗng đổ mưa, một hạt mưa lạc đàn vỗ vào cửa sổ, đọng lại trên bờ vai trần đầy mê hoặc. Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi hạt mưa ấy, tiếp xúc mỏng manh lại làm cho làn da mát lạnh dường như phiếm hồng. Vương Nguyên khẽ rụt người lại không biết là tránh mưa hay tránh đi Vương Tuấn Khải.
“Rào rào”, cơn mưa không biết từ đâu tới lại vô duyên cắt ngang khung cảnh lãng mạn bên cửa sổ. Mưa ào ạt xông tới, hắt lên khung cửa làm ướt quần áo hai người. Áo sơ mi trắng trên người Vương Nguyên nhanh chóng ướt đẫm một mảng lớn.
Vương Tuấn Khải chẳng thể chần chừ được nữa, bỏ đi lớp quần áo vướng víu, ôm lấy Vương Nguyên một đường không nhanh không chậm thả người xuống giường đệm êm ái.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn ồn ào không dứt, ánh trăng màu cam đỏ vẫn in thành từng ô trên sàn nhà. Trong phòng ánh nến đỏ lay động, phập phồng lúc mờ lúc tỏ in xuống cạnh những ô ánh trăng bóng chăn đệm đang lay động.
Vương Nguyên cảm thấy bản thân giống như đã mất đi tri giác. Từng tấc thần kinh trên cơ thể đều tê dại, lâng lâng không chân thực. Làn da hưởng thụ những cái vuốt ve mát lạnh, êm dịu. Phía dưới căng đầy, nóng bỏng. Trong đầu lại như có tiếng kêu gào đòi hỏi nhiều hơn.
Cậu quấn quanh hông Vương Tuấn Khải, đá cho hắn một cái. Hắn vẫn luôn là người được lợi nhiều nhất thế nhưng luôn không biết xấu hổ mà đòi thêm nữa, thêm nữa. Có điều cậu biết hắn đang thỏa mãn, đang chiếm lấy cậu, đang mong muốn cậu cùng hắn hòa chung một chỗ. Điều này chẳng hiểu sao lại thỏa mãn hư vinh của cậu, làm cậu cảm thấy vui vẻ và tự hào.
Vương Tuấn Khải không biết nặng nhẹ mà lên xuống trong cơ thể Vương Nguyên, cái gì dịu dàng, cái gì tận hưởng cho đến khi hắn tiến vào đều theo khoái cảm mà tan biến hết. Hắn muốn cậu, muốn tất cả của cậu, muốn cậu tan vào hắn, vĩnh viễn không biến mất, vĩnh viễn không tiêu tan.
Tình dục lan nhanh như đốm lửa nhỏ trên đồng cỏ khô. Một khi đã bắt đầu thì liền bùng phát thành đám cháy lớn chẳng thể dễ dàng dập tắt. Khoái cảm từ nơi hai người giao kết lan tỏa ra khắp tứ chi, từng đầu ngón chân đều có thể cảm nhận luồng điện mạnh mẽ, tê dại trong cơ thể.
Vương Nguyên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, tìm kiếm bờ môi của hắn. Cậu học theo động tác hắn ra vào dưới thân mà quấn lấy đầu lưỡi trong khoang miệng, công thành đoạt đất. Vương Tuấn Khải bị động tiếp nhận cái hôn vụng về của Vương Nguyên. Hắn biết cậu muốn giành quyền chủ động, cũng mặc cho cậu giành quyền chủ động.
Vương Nguyên được nước lấn tới, quấn quít lấy đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải không buông, bện chặt, xoắn xuýt giống như muốn ép nó ra nước. Vương Tuấn Khải nhíu mày, dưới thân thúc mạnh một cái. Vương Nguyên kêu “A” một tiếng, răng nanh không tự chủ mà cắn vào lưỡi Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ăn đau lườm Vương Nguyên một cái, sau đó lật người để cho cậu ngồi lên trên. Động tác thay đổi đột ngột khiến cho vật nóng bỏng trong người Vương Nguyên càng tiến vào sâu hơn. Cậu có chút không vững mà bám vào vai Vương Tuấn Khải, ngửa đầu ra sau rên rỉ. Hầu kết phập phồng quyến rũ hoàn toàn phơi bày trước mắt Vương Tuấn Khải.
Hắn khẽ nuốt nước miếng, sau đó chẳng chờ Vương Nguyên kịp bình tĩnh lại đã tóm lấy eo của cậu đẩy thật mạnh vào bên trong. Huyệt động nho nhỏ chặt khít như nuốt chửng lấy hắn, mời gọi hắn tiến vào nhiều hơn, mạnh hơn, sâu hơn. Hắn cũng không để nó phải thất vọng, động thân ra ra vào vào liên tục, tiết tấu ngày càng dồn dập, mạnh mẽ.
Trong phòng không ngừng vang lên tiếng nước dâm mỹ và tiếng da thịt va chạm.Tiếng động hoạt sắc sinh hương này hòa cùng tiếng mưa bên ngoài cửa sổ tạo lên một khung cảnh hài hòa, lãng mạn khiến lòng người tê dại, lâng lâng.
Vương Nguyên nghiến răng, hận hồi nãy không thể cắn đứt lưỡi của cái người đang tiến vào bên trong mình. Thân thể vốn đã mềm nhũn, động tác này cậu lại chẳng có lấy một điểm tựa, toàn bộ đều phải bám víu vào hắn. Hai tay bám vào vai Vương Tuấn Khải, phía dưới thừa nhận thứ to lớn của hắn, mặc hắn lèo lái, đẩy đưa.
Cậu bực mình khẽ thít chặt cánh mông hòng ép khô hắn. Thế nhưng bể dục đang yên ả vì cái thít chặt của cậu mà bắt đầu nổi sóng quay cuồng. Vương Tuấn Khải nhịn không được ôm lấy Vương Nguyên ấn vào người mình, nắm chặt bờ mông của cậu điên cuồng ra vào. Giống như hận không thể đục một cái lỗ trên người cậu mà chui vào bên trong.
Vương Nguyên chẳng còn sức mà để ý đến hắn. Cậu nằm trong lồng ngực Vương Tuấn Khải trầm thấp rên rỉ, mặc hắn đẩy đưa. Mỗi lần hắn đâm trúng vào điểm mẫn cảm, cậu đều không tự chủ được mà cắn lên bờ ngực trần trước mặt, để lại những vết răng nanh nông sâu không rõ ràng.
Thế giới trong đầu cậu từ một không gian tràn ngập ánh nến đỏ bập bùng dần dần hoa lên thành những đốm sao lấp lánh. Sau đó chẳng biết qua bao lâu một tia sáng lóe lên làm toàn bộ thế giới đó tràn ngập một màu trắng xóa chói mắt.
Vương Nguyên đến cao trào, chỉ biết cắn xuống ngực Vương Tuấn Khải mà rên rỉ. Bờ mông của cậu vì khoái cảm chi phối mà không tự chủ được giam cầm Vương Tuấn Khải ở bên trong. Ép hắn cùng cao trào với cậu.
Vương Tuấn Khải cắn răng cầm cự, hắn siết chặt Vương Nguyên đã tan thành nước ở trước ngực. Ôm lấy cậu đưa đẩy thêm mấy cái, cuối cùng cũng bắn ra. Toàn bộ đều ở bên trong cậu, một tấc cũng không rời.
Vương Nguyên vừa qua cao trào không bao lâu liền cảm nhận được cơn cao trào khác. Đầu óc của cậu chưa kịp hồi tỉnh đã lại lún sâu trong khoái cảm, lần này, là khoái cảm của Vương Tuấn Khải.
Cảm xúc kỳ diệu này khiến cậu đê mê, một lần tình dục đã làm cho người ta tan rã, nay ngay cả khoái cảm của đối phương cũng đánh lên người cậu. Giống như con người ta cùng một lúc chinh phục hai đỉnh núi, cơn bão khoái lạc tràn về gấp bội, thổi bay mọi tri giác trong nháy mắt, để lại một vùng trắng trong mê hoặc, mênh mang, chẳng rõ bến bờ.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngây người, thỏa mãn động thêm một cái, chờ đợi cho cậu tỉnh lại. Đêm trước nhật thực là thời điểm vô cùng thích hợp để làm tình, Vương Nguyên của hắn nhạy cảm đến mức khiến hắn không muốn rời khỏi cậu một giây phút nào.
Ngoài cửa mưa vẫn rền rĩ không dứt, giống như tình dục bên trong căn phòng lặng đi không bao lâu lại tiếp tục vang lên. Ma cà rồng thì chẳng thể ngủ, vì thế đêm này Vương Tuấn Khải vô cùng vui vẻ mà ôm lấy Vương Nguyên say sưa cả đêm.
|