Phiên Ngoại
Trans: Tiểu Mộc Mộc
Beta: Tiểu Trà Hoa
.;.
Bạn đã từng nghe tiếng chảy của thời gian chưa?
Tôi nghe thấy rồi.
Thế giới tĩnh lặng, giống như một ngôi mộ trong lễ truy điệu, quá khứ rực rỡ sắc màu chôn vùi trong bùn đất màu đen, chỉ có tiếng đồng hồ treo trên tường, tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Quay vòng quay vòng, vô cùng bất tận.
Đó là ngày đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi. Bởi vì sự hiểu lầm hợp đồng bộ phim kia. Tôi ngồi trên sàn gỗ, nhả ra rồi lại hít vào từng vòng khói thuốc.
Sắc trời dần dần tối sầm lại, tối tăm nuốt lấy ánh tà dương.
Không muốn bật đèn.
Trên thực tế, tôi không muốn làm bất cứ một việc gì.
Tôi chỉ muốn em quay trở về.
Căn phòng biến thành một cái động đen tối không có ánh sáng. Tôi ngồi ở nơi thấp tối nhất của cái hắc động đó, không thể thoát ra được vì tôi sắp không chống đỡ nổi nỗi khổ đau mà bản thân đang phải đè nén.
Tôi bắt đầu chầm chậm nhớ lại từng giọt từng giọt hồi ức mà tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ đã cùng nhau trải qua.
Lần đầu tiên gặp em, kinh ngạc là ánh mắt trong veo của em không bị nơi thế giới ô nhiễm này vấy bẩn.
Cặp mắt kia giống như lông vũ mềm mại rơi trên mặt tôi, giọng nói nhỏ mà mừng rỡ vang lên bên tai tôi, anh là tiền bối Vương Tuấn Khải a, tôi rất thích anh.
Một sự sùng bái xuất phát từ nội tâm của một thiếu niên chất phác, rất khó khiến tôi không phát sinh suy nghĩ đối với em.
Khi tôi đem em lên xe, đưa em trở về, dùng lời nói hung thần ác sát chặn đứng câu hỏi của em, sự xấu hổ ngây ngô cùng với cái nhếch miệng lên lặng lẽ đó của em, nhìn kiểu nào cũng đều giống như một con cừu non đợi làm thịt.
Khi tôi hôn lên môi em, tôi lại không có dự đoán em sẽ phản kháng lại. Cũng không phải cho rằng em sẽ tiếp nhận, chỉ là suy nghĩ em sẽ ngốc nghếch phản ứng chậm. Kết quả em cắn đau môi tôi, nghiêm túc ngẩng đầu nói với tôi là em không thích tôi như thế này.
Con mồi không phản kháng, luôn rất dễ khiến người ta chơi đùa, ví dụ như rất nhiều người tình trước Dịch Dương Thiên Tỉ. Tâm tâm niệm niệm nghĩ làm sao trải qua, nhưng lại không biết phục tùng tất cả chính là sẽ kết thúc hiếu kỳ của người thợ săn.
Hứng thú của tôi đối với em càng ngày càng nồng đậm. Lúc hạ cửa kính của xe, tôi nói với em, goodboy giống như em không thích hợp với giới giải trí, tốt hơn nên cưới vợ sinh con đi. Tôi nhìn thấy em cắn cắn môi dưới, trầm lặng không nói.
Bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia thật sự làm cho người ta suy nghĩ viển vông. Khi xe chạy trên đường cao tốc, tôi không kiềm chế được mà cười.
Tôi biết, em sẽ không nghe tôi, em vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện ở phim trường, xuất hiện trước mắt tôi, xuất hiện trong phạm vi đi săn của tôi.
Quả nhiên đúng như dự đoán, em lại một lần xuất hiện ở phim trường, đi theo một nhân viên nào đó ra đằng sau phụ giúp. Khi phim trường nghỉ ngơi, tôi thấy trên trán em chảy rất nhiều mồ hôi, quần áo cũng bị thấm ướt, kéo em lại nói với em, nếu như có người ức hiếp em thì nói cho tôi biết.
Em nhu thuận đáp trả, khiến tôi cách mỗi đoạn thời gian lại nhìn điện thoại một lần. Nhưng mà làm tôi thất vọng chính là, cả một ngày trời, một cuộc điện thoại hay một tin nhắn em cũng không cầu cứu tôi.
A, không đúng. Tôi phải sửa lại một chút. Không phải là thất vọng. Trái lại càng ngày càng ngập tràn chờ mong.
Hồi đó, tôi vẫn ăn chơi phóng đãng, cùng người này người kia lên giường. Nhưng mà chuyện buồn tẻ vô vị là, bất kể nam nữ, tốc độ cởi quần áo của họ đều quá không dè dặt, ham muốn viết đầy trong mắt “Karry, mau thượng em đi, sau đó em có thể may mắn rồi”. Thường thường, cúc áo tôi mới cởi đến cái thứ hai, bọn họ đã cởi xong rồi, lòng như lửa đốt kéo tôi mà làm việc, khiến tôi mất hứng.
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng bọn họ khác một trời một vực.
Khi lần đầu tiên tôi lừa em tới khách sạn, thừa dịp lúc em tắm rửa mà chạy vào đùa giỡn em, tôi nhìn vẻ mặt em như sắp khóc tới nơi vậy.
Đối với một Dịch Dương Thiên Tỉ như thế này, từ thân thể đến tâm hồn đều là xử nam thuần khiết như giấy trắng, không thể ăn quá nhanh, bằng không sẽ khiến cho em nổi lên ác cảm, chút này tôi hiểu, cho nên tôi buông em ra, cười nói với em tôi chỉ là đang trêu đùa. Sau khi đem em sắp xếp ổn thỏa, tôi cuộn tròn trên sopha ngủ, sau đó ngủ dậy, tôi nhìn thấy dung nhan của em trong chăn nhịn không được mà hôn một cái. Sau đó tới phim trường, giúp em dạy dỗ Mia.
Tôi biết em sẽ không cảm kích tôi, tiến tới phát sinh hảo cảm với tôi. Em có lẽ vẫn sẽ không biết bản thân đối với tôi có tình cảm phức tạp.
Thiếu niên chưa trải vị đời này, thực sự tôi chỉ là tiện tay phi lao mà thôi.
Tôi có năng lực đi dạy bảo một người tôi nhìn không ưa, giúp đỡ em chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần phân ra một chút cảm tình nào.
Khi bộ phim kết thúc, tôi đem em ôm vào trong lòng, khi tôi hôn xuống đôi môi ấy, em lại chọn cách trốn chạy khỏi vòng tay tôi, nói với tôi, cảm ơn tiền bối, chúng tôi có duyên sẽ gặp lại.
Bạn xem, có nhiều người, trời sinh chính là một báu vật. Em không hiểu dục vọng bị cự tuyệt thì càng muốn nghênh đón, nhưng mà so với người khác, em đều làm tốt hơn, châm ngòi cho dục vọng muốn xâm chiếm của tôi.
Quay về Bắc Kinh, thành thật mà nói, tôi thật sự đối với Dịch Dương Thiên Tỉ có một phen giống như tương tư, từ đầu tới chân, từ sợi tóc đến ngón tay.
Tôi phát hiện, ham muốn của tôi đối với em vượt qua hứng thú đối với những người khác rất xa. Tôi bắt đầu dần dần cắt đứt nhịp điệu cuộc sống ăn chơi đàng điếm, Ann cười nói tôi “hoàn lương” rồi.
Cũng không phải hoàn lương. Lửa trong cơ thể và tinh thần đều hừng hực bùng cháy tới cực độ, nhưng mà tôi với người khác không có hứng thú, tôi chỉ muốn Dịch Dương Thiên Tỉ.
Bộ phim mới bắt đầu quay, tôi tại sân bay bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Khi giúp em nhặt cái vali lên, tôi đọc được sự kinh ngạc trong ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng lại vui vẻ vì trò đùa vui đã đạt được.
Vai diễn trong bộ phim của Dịch Dương Thiên Tỉ và bạn diễn nữ có cảnh giường chiếu, có điều Dịch Dương Thiên Tỉ lại là tay chân cứng ngắc. Tôi qua đó giúp em giải vây, nói với em chúng tôi đi suối nước nóng, nhân tiện tôi sẽ giảng dạy cho em.
Nhìn dáng vẻ nhắm mắt theo đuôi của Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi có chút hoài nghi, đứa nhỏ này thật sự không hiểu sao?
Sau đó tôi biết rằng, em thật sự là không hiểu.
Ngay cả bị cởi sạch trong suối nước nóng, trong mắt là một tầng hơi nước, bị ấn xuống dưới thân, gấp gáp kêu một tiếng liền bị sặc mấy ngụm nước to, vẫn như thế ngây thơ không nhiễm bụi trần.
Mạnh mẽ kìm chế ham muốn của bản thân, tôi rời khỏi em, đi về phòng khách sạn của mình uống trà.
Không phải không nghĩ muốn em, cũng không phải không có cơ hội cưỡng bức em, chỉ là tôi không muốn.
Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi có đầy đủ kiên nhẫn.
Tôi đang đợi một cơ hội.
Đợi em nguyện ý chủ động hiến thân cho tôi.
Lần đầu tiên, nhất định muốn em tình nguyện, tôi ôn nhu, bởi vì sẽ nhớ kĩ cả một đời.
Sau lúc đó, lựa chọn rời đi, vẫn là giữ lại, giữ một địa vị cao trong lòng của em.
Buổi tối đó bộ phim đóng máy, tôi đã đợi Dịch Dương Thiên Tỉ.
Khi đem quần áo em trả cho tôi từng bộ từng bộ từ trong tay rút ra, tôi nhìn thấy đôi má em càng ngày càng đỏ ửng.
Tôi không tin trong bầu không khí mờ ám này, em lại không biết tôi muốn làm cái gì.
Nhưng mà đôi mắt trong veo đó, rũ xuống, chắc chắn đang nói với tôi, em mặc cho tôi xâm chiếm.
Cảm giác cùng làn da Dịch Dương Thiên Tỉ thân thiết, so với trong tưởng càng tuyệt vời hơn. Tôi nhớ ấn đường của em nhăn lại, bởi vì em khẩn trương nên cơ thể hơi hơi run rẩy. Tôi nhìn bộ dạng này của em, mà phát sinh một loại suy nghĩ thôi thúc muốn chăm sóc em cả cuộc đời.
Sau sự việc, tôi đã bị loại thôi thúc này hù dọa. Tôi tự an ủi có lẽ chỉ là cảm giác bởi vì có được lần đầu tiên của em mà lòng mang áy náy. Nghĩ cái gì đó mà thiên trường địa cửu. Thiên trường địa cửu chính là một loại ảo tưởng mà thôi.
Ý tưởng lần đầu tiên muốn cùng môt người kết hôn xuất hiện năm tôi 18 tuổi. Nhưng mà tình yêu lúc đó với người mà tôi yêu vượt quá giới hạn và tự tử kết thúc. Cô ấy có trách nhiệm, nhưng mà tôi cũng không phải người đàn ông tốt. Tôi không giỏi chăm sóc người khác, sẽ không duy trì tình cảm một thời gian dài.
Tôi nói với chính mình, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi cũng sẽ không nỗ lực thật tâm. Tôi có thể cho em tất cả, hợp đồng phim ảnh, ký ước công ty, còn có vui vẻ và kích thích. Duy nhất không thể cho em tình yêu. Tôi cho không được.
Khi chụp quảng cáo ở Sydney, tôi hẹn giờ mỗi ngày gửi cho em một tin nhắn. Tôi có thể tưởng tượng ở đầu trái đất kia, em cầm điện thoại dáng vẻ ngốc nghếch cười. Điều này khiến trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ.
Quay được một tháng, tôi phát hiện tôi nhớ em điên cuồng.
Tùy tiện mua một vé máy bay quay về Bắc Kinh, khi nhốt em trong tứ hợp viện ở Bắc Kinh hưởng thụ khoảnh khắc chỉ có hai người, khi nắm tay em đi siêu thị mua đồ ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ cười giống y như một tiểu hài tử.
Dáng vẻ hạnh phúc giản đơn này trong nhất thời làm tôi cảm thấy ngẩn ngơ.
Chúng tôi hôn nhau trong ánh hoàng hôn, em hoàn toàn bình tĩnh lại, không còn khẩn trương cùng xoắn quẩy. Sau đó, em lấy điếu thuốc của tôi, nói với tôi một sự thật, tôi là lần đầu tiên của em, bất luận là nói ở bất kỳ góc độ nào.
Trong đôi mắt ảm đạm dưới ánh trăng của em, tôi thấy rằng bản thân chính là một ác ma. Tôi nắm tay em, nói với em, thiên đường có gì tốt, theo tôi cùng đi xuống địa ngục.
Không ngờ được Dịch Dương Thiên Tỉ lại có thể nghĩa vô phản cố như thế mà nhảy xuống vực sâu. Lúc tôi từ Sydney trở về, khi gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ, em nói với tôi, em và bạn gái chia tay rồi.
Đầu tôi nổ “oang” một tiếng. Tôi không ngờ rằng đứa nhỏ này nhìn so với con cừu vẫn còn lanh lợi hơn tại sao có thể cứ như thế mà cắt đứt quan hệ. Quan trọng hơn là, cùng tôi, tôi có thể cho em cái gì? Ngoại trừ là một lựa chọn đầy nguy hiểm và bị người đời khinh bỉ, còn có cái gì nữa?
Tôi nói với em, chúng tôi chỉ là thứ tình cảm mong manh. Tôi muốn em quay lại với bạn gái.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tôi với vẻ không thể tin được, giống như từ trước tới giờ không quen biết tôi.
Một lúc lâu, em nhặt lên quần áo của mình, đi khỏi phòng.
Bắt đầu từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ trong khách sạn nói câu nọ “Xin anh không cần lo nhiều như vậy, nếu không tôi sẽ hiểu lầm anh yêu tôi mất.” Tôi lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của tôi đối với Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nếu như nói tất cả việc làm trước đây đối với Dịch Dương Thiên Tỉ là vì đùa giỡn, và tôi có tính chơi bời, vậy mà, Dịch Dương Thiên Tỉ này rõ ràng tường tận biết tôi là một hoa hoa công tử, nhưng lại bằng lòng vứt bỏ tín ngưỡng và bạn gái yêu sâu đậm, chỉ vì yêu tôi mà như con thiêu thân lao vào lửa, nhưng đã thực sự khiến tôi động tâm rồi.
Tôi mất mấy tháng liền, suy xét bản thân có dũng khí một lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm mới hay không.
Đáp án không cần nói cũng biết.
Cho dù đoạn đường sau này đầy nguy hiểm, cho dù tôi là người trước đây từng bị thương, nhưng mà tôi nguyện ý vì em mà mạo hiểm.
Bởi vì tôi yêu em.
Căn phòng không bật đèn, tôi cầm tay em đặt vào trong lòng bàn tay, thẳng thắn nỗi lòng mình với em, tôi căng thẳng chờ đợi đáp án của em, lại phát hiện em đã lệ rơi đầy mặt từ lúc nào.
Ngày tháng sau đó là một thiên đường ngọt ngào.
Sáng sớm gọi em dậy, cùng em chạy bộ trong tiểu khu. Vì em làm một ngày ba bữa, ngắm nhìn em vui vẻ ăn hết. Thời gian nhàn rỗi cùng nhau nghe CD xưa cũ, tôi sáng tác, em đọc sách. Buổi tối dịu dàng triền miên, nghe tiếng em mắng cực kỳ phẫn nộ nhưng lại cất giấu ngọt ngào “cầm thú”.
Tôi tường chúng tôi sẽ trải qua một đời như thế này. Cho tới khi Hứa Phong xuất hiện.
Khi nhận thấy được tình hình không khống chế được, tôi phi xe chạy tới YH, nhưng lại gặp tai nạn trên đường. Vùng vẫy từ bệnh viện trở về nhà, so với nỗi đau toàn thân thì càng khiến người khó chịu là nặng nề trong lòng.
Tôi không bảo vệ em tốt, tôi cư nhiên lại không thể bảo vệ được người mà tôi vô cùng yêu thương.
Tôi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của em trong phòng tắm, nghe thấy em nói Vương Tuấn Khải ôm em đi, tim của tôi liền tan nát.
Tôi ôm em ra khỏi bồn tắm lạnh lẽo, an ủi em đó chỉ là một cơn ác mộng.
Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ tái nhợt gục vào ngực tôi, rất ngoan dựa vào đó, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi muốn giết Hứa Phong, nhưng tôi biết tôi làm không được.
Tôi chỉ có thể cố gắng dùng sự quan tâm và tình yêu của tôi, vì em trừ bỏ dấu vết của ác mộng kinh khủng trong lòng.
Tôi không ngờ được là, mấy ngày sau, tôi còn gặp phải một chuyện so với cơn ác mộng còn đáng sợ hơn.
Dịch Dương Thiên Tỉ biết được sự tình của bản hợp đồng bộ phim đó, em chất vấn tôi có phải vì bộ phim đó mà bán đứng em.
Tôi bắt đầu là hảo ngôn hảo ngữ khuyên giải em, nhưng mà khi nghe được từ trong miệng Dịch Dương Thiên Tỉ em biết khi tôi 17 tuổi từng xảy ra chuyện ở YH, tim tôi bị giẫm đạp tan nát. Chúng tôi đã bạo phát tranh cãi kịch liệt, khi Dịch Dương Thiên Tỉ đạp cửa xông ra, nhìn thấy bản hợp đồng bộ phim do Hứa Phong gửi đến mà em ném bên cạnh, tôi mới chính thức biết đã xảy ra chuyện gì.
Thiên Tỉ của tôi, em có thể chịu đựng được việc bị ép buộc, thậm chí có thể chịu đựng chuyện Hứa Phong làm với em, nhưng mà em không thể chấp nhận được người em yêu là tôi vì lợi ích mà bán đứng em, mặc dù đó chỉ là hiểu nhầm.
Nhưng mà, em cứ như thế mà đi, rời xa thế giới của tôi.
Tháng đầu tiên mà em bỏ đi, trong lòng tôi vẫn tồn tại ảo tưởng, mỗi ngày mạnh mẽ đem hết tinh thần vào công việc, khi buổi tối trở về, khi xoay mở khóa cửa, luôn luôn hy vọng mở cửa ra liền có thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mà tôi yêu.
Sau đó, thời gian trôi qua, mong mỏi trong lòng giống hệt như một ngọn nến dần dần tan chảy, trở nên ngắn hơn, chỉ còn là một đốm lửa nhỏ vẫn cố leo lắt cháy.
Tôi học trên siêu thị trên mạng đủ các loại đồ ăn mà Dịch Dương Thiên Tỉ thích, kem Haagen-dazs, mỳ hoành thánh Sao Thủ, rượu sữa Baileys từng cùng nhau uống.
Ngày ngày nhìn chúng đến khi hết hạn sử dụng, vô năng vi lực, giống như nỗi nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng sâu đậm.
Có một đêm, tôi nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ đến phát điên, mở tủ lạnh ăn hết sạch 10 que kem. Ngoài bị bụng đau cả một ngày, hình như không có bất cứ tác dụng gì khác.
Tôi đối với sở thích của em sẽ không tùy tiện mà ngừng lại, cũng sẽ không bởi vì ăn kem Haagen-dazs bị đau bụng mà để niềm yêu thích giảm đi nửa phân.
Tôi gọi điện cho em, câu trả lời nghe được luôn luôn là “Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy…” Tôi biết em đã đổi số điện thoại, có lẽ đổi cả điện thoại, thậm chí có thể đoạn tuyệt ném bỏ tất cả tất cả những gì liên quan tới tôi, nhưng mà tôi đã quen mỗi ngày gửi cho em một tin nhắn, thật giống như em vẫn là một người yêu tôi sâu đậm như vậy, Thiên Tỉ của tôi.
Cái dãy số bị ném bỏ đó biến tôi thành thụ động. Tôi ở trong tin nhắn giống như một gã ngốc bộc lộ hết tình yêu của tôi đối với em, không thể nào truyền đạt nhưng càng ngày tích góp càng nhiểu sắp khiến tôi ngạt thở.
____Thiên Tỉ, ngủ dậy chưa? Mỗi buổi sáng đều phải nhớ tập thể dục nha.
____Thiên Tỉ, ngủ hay chưa? A, anh biết em không định trả lời anh. Vậy anh ngủ đây, em cũng ngủ ngon nhé. Good night.
____Đây là tháng thứ nhất em rời xa anh, lá phong trên Hương Sơn Bắc Kinh chuyển màu đỏ rồi, em đã nhìn thấy chưa?
____Anh đang chụp ảnh tuyên truyền cho bộ phim. Anh ở nơi chụp ảnh thuận tay mở một quyển tạp chí. Trên tạp chí có em. Thiên Tỉ, anh nhớ em.
____Hey, Thiên Tỉ, Hoành Điếm hôm nay mưa rồi. Hôm nay anh không có phân cảnh, nằm trong khách sạn ngắm mưa to tầm tã qua cửa sổ. Chỗ đó của em có mưa không? Dạo này đang là mùa mưa dầm, đi ra ngoài nhớ mang ô nhé.
____Hôm nay là ngày thứ 365 em rời xa anh, Bảo bối, em đã rời xa anh một năm rồi. Quay về đi, được không?
____Hôm nay là ngày thứ 700 em rời xa anh. Có điều anh vẫn luôn cho rằng em sẽ quay trở về. Em muốn phản bác lại anh không? Vậy em trả lời tin nhắn cho anh đi, bằng không anh sẽ luôn luôn đợi em, em biết chứ?
____Hôm nay là ngày thứ 1000 em rời xa anh. Anh vẫn nhớ em, anh vẫn yêu em.
……………………..
Tôi đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn, như đá chìm đáy biển.
Nhưng mà tôi đã không sao rồi.
Cho dù em ở cái ngóc ngách nào trên thế giới này tôi vẫn ở đây đợi em.
Tôi tin chắc em sẽ quay trở về.
Bởi vì ngoài tin tưởng vững chắc thì tôi không biết tôi còn có con đường nào khác có thể đi.
Dần dần tôi phát hiện, hóa ra yêu một người là như thế này.
Tôi bằng lòng vì em làm tất cả mọi chuyện, thậm chí bằng lòng giữ vững cái suy nghĩ không có hy vọng mà chờ đợi em.
Hết lần này tới lần khác nhớ lại dung mạo của em, không ngừng nhớ lại khoảng thời gian qua lại trước đó, khóc rồi cười, cười rồi khóc, khi không có người giống như một kẻ điên.
Nhưng không oán không hận, cam tâm tình nguyện.
Tắm rửa xong, tôi nằm tại nửa bên phải của chiếc giường lớn trong phòng ngủ, tắt đèn ngủ ở đầu giường, nói với nửa giường bên trái trống trải, ôn nhu mà nói:
___Thiên Tỉ, ngủ ngon.
-END-
|