FanFic Khải Nguyên Bạn Học
|
|
PHẦN 25 - THAM VỌNG
"Đừng tỏ ra quan tâm chị nữa! Làm ơn đi! Em sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên mất!"
Thanh âm gào thét tức giận từ một cô gái mang vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối, cùng những vết bầm tím loang lổ rõ rệt trên khuôn mặt thấm đượm thương tổn không ngừng vươn tay đánh mạnh vào lồng ngực kẻ đối diện.
Chàng trai cao ráo dần mất bình tĩnh cố tìm cách ôm chặt lấy cơ thể đã trải qua quá nhiều thăng trầm, chỉ biết ngu ngốc trấn an rằng sẽ ổn thôi, em sẽ giúp chị, sẽ không để chị chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.
Cô gái sợ hãi và run rẩy cùng cực, vùng thoát khỏi cái ôm tràn đầy ấm áp bảo vệ, hàng nước mắt ướt đẫm nhìn hắn lần cuối trước khi lao nhanh chạy sang bên đường, bỏ mặc nét kinh ngạc bị xe lớn chắn ngang, đưa tay về phía xa muốn níu giữ nhưng tuyệt nhiên không thể.
Rồi hình bóng ấy mờ dần, khuất tầm, hệt như bốc hơi trước sự chứng kiến vô vọng, giọng nói khan trầm gọi tên cô gái vang xa rơi rớt giữa khoảng không của màn đêm hiu hắt.
.
.
Khải bật người ngồi dậy trên giường cùng hàng đống mồ hôi ướt đẫm nơi vầng trán, hơi thở dồn dập khiến hắn bất giác đặt tay lên ngực cố tìm lại dưỡng khí vừa đánh mất.
Giấc mơ kinh khủng đột ngột xuất hiện khi hắn vô thức buông lỏng cơ thể rồi chìm dần vào cơn mê ngủ, để rồi khoảnh khắc từng muốn bỏ quên sâu tiềm thức lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ.
Nếu cứ tiếp tục để quá khứ ám ảnh một cách rõ rệt như thế, hắn sợ, sợ chính mình sẽ biến đổi thành một con người cáu gắt và trở nên bẩn tính bất cứ lúc nào, cũng như ngày hôm đó vậy.
Suýt nữa hắn lại khiến Nguyên nổi giận, thậm chí là tồi tệ đến mức cả tình bạn trong sáng đáng trân trọng mà cậu ưu ái dành tặng cũng sẽ có lúc tan tành không báo trước.
"Khải Khải, em lại ngủ à?"
Vang vọng từ phòng bếp, chất giọng đặc trưng của ông anh trai phiền phức không lẫn vào đâu được.
Dù biết rằng anh luôn nổi hứng bất chợt và xâm nhập nhà trái phép, nhưng tuyệt đối không thể là hôm nay.
Khải bật cả cơ thể đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ nhào đến nơi bắt nguồn của cơn bất mãn, đập vào tròng mắt lúc này chính là bóng dáng cao ráo của anh trai, cùng cánh tay không yên phận ôm vai người bên cạnh.
Người đó là Nguyên, ánh mắt to tròn khơi gợi chút dè dặt, trở nên nhát người, thực sự không giống vẻ ngoài sôi nổi thường thức.
"Anh gặp Nguyên Nguyên trên đường, hình như hai đứa có hẹn hả?"
Anh trai đánh tiếng khi phát hiện bầu không khí ảm đạm kỳ lạ, trong khi Khải giương mắt ngắm nhìn Nguyên thì ngược lại cậu chỉ quay mặt sang bên né tránh.
"Ừ, cậu ấy đến học thêm"
"Ồ vậy hai đứa vào phòng học đi, anh ở ngoài này một chút, chắc chắn không làm phiền đâu!"
Vẫn là nét mặt vui tươi duy trì khoảng lặng trống rỗng, anh còn hào hứng đẩy lưng Nguyên về phía em trai vô cảm của mình, trực tiếp xua đuổi hai người trở về phòng ngủ, vì ý đồ thật sự chỉ là sang đây uống vài chai rượu cho quên sự đời dằn vặt mà thôi.
.
Dè chừng và cảnh giác, đó là cảm nhận của Khải về Nguyên hiện tại, hoặc là khó khăn hơn, dường như cậu chẳng muốn chạm mặt hắn.
Chỉ là sau lời đề nghị giúp đỡ hôm ấy thì thầy chủ nhiệm đã đồng ý, và sắp xếp hoàn toàn dựa theo lịch trình từ phía Nguyên, đến nhà hắn sau mỗi giờ tan ca, kèm cặp môn Toán khó nhằn.
Cậu lặng lẽ thở dài một hơi, từ cả đoạn đường dài đến đây đều băn khoăn sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào, vậy nên sự xuất hiện của anh đẹp trai thực sự là một giải cứu đúng lúc.
Một phần nhẹ nhõm đặt tập sách lên bàn gỗ, cậu cầm lấy cây viết dài rồi xoay đều trên ngón tay, chờ đợi hắn chuẩn bị chỉ dẫn những công thức điên đầu truyền sang cho cậu.
Ngay khi hắn ngồi xuống bên cạnh, hai chiếc ghế dựa dù khác biệt, mặc nhiên vẫn khiến tim cậu đập nhanh hỗn loạn, thành ra chỉ cần gần gũi với hắn trong một khoảng cách nhỏ, có thể sẽ khiến cậu trở nên mất kiểm soát.
"Cậu đem đầy đủ những gì tôi dặn không?"
Hắn có phát hiện những thay đổi nhỏ nhặt của cậu không? Có lẽ cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu, nhưng thanh âm trầm ấm ấy đôi phần trấn an nỗi lo lắng, trái tim ngược lại đột ngột hẩng đi một nhịp.
"Có"
"Được, vậy bắt đầu thôi"
Mỉm cười nhẹ nhàng, hắn nhích ghế sang phía cậu, không hoàn toàn chạm vào nhau, chỉ đủ để cảm nhận luồng hơi thở ấm áp phả gần bên vành tai.
Cái cách hắn dạy ghi nhớ rồi thực hành theo định luật cũng không quá khó khăn, nhưng đối với loại người lười biếng luôn kháng cự việc tiếp thu quả thật là một thử thách to lớn.
Đôi lần hắn ngắm nhìn biểu cảm nhăn nhó nơi cậu rồi thèm muốn vươn tay xoa đầu trêu chọc, nhưng không thể, ma lực từ ý thức tuyệt nhiên dùng mọi cách để ngăn cản khởi nguồn của những sự va chạm thân mật, hay thật ra chỉ vì hắn coi trọng mối quan hệ bạn học này hơn bao giờ hết? Nên chẳng đủ can đảm chạm tay vào cậu lần nữa.
Giao cho cậu vài bài tập đơn giản, dòng suy nghĩ lạc lõng mặc nhiên điều phối tâm trí, hắn lại ngây ngốc ngắm nhìn cậu trong vô thức.
Từng đường nét hoàn hảo, đôi mắt phát sáng theo góc độ nhìn nghiêng vẫn vạn vật mê đắm, hàng lông mi dài không quá đậm màu, chiếc mũi cao ngạo, cùng đôi môi cong cong mỗi khi nở nụ cười đều lan toả vui vẻ đến xung quanh, và luôn biết cách khiến trái tim hắn đập loạn nhịp.
Rồi hắn chống cằm, khẽ thở dài, đưa ánh mắt vô định xuống hàng số trên mảnh giấy trắng phiu đặt dưới bàn tay cậu, không định hình, mờ nhạt, vòng xoáy ám ảnh từ quá khứ lần nữa trở ngược tìm đến trí não quấy nhiễu.
"Anh xem lại thế nào chứ tôi đọc không hiểu gì cả..."
Nguyên đột ngột xoay sang phía hắn, trông thấy chân mày nhăn nhó đến khó coi, có chút vô lực, chẳng cảm nhận được sức sống.
Bất chợt trong lòng trào dâng thứ cảm xúc lo lắng lạ lẫm, cậu vô thức giương mắt nhìn hắn, bàn tay nhỏ không tự chủ bỗng dưng đưa cao, ngang tầm mắt, dường như muốn chạm nhẹ nơi vầng trán xem xét tình hình, sợ rằng hắn đối với sức khoẻ lại không để tâm, có thể sẽ bỏ ăn và lúc này còn đang mắc bệnh không chừng?
Theo phản xạ thức tỉnh từ tiềm thức, hắn ngạc nhiên khi bóng tay rơi rớt nơi mi mắt, thành ra chính là giật lùi lại chỉ để né tránh bàn tay nhỏ chưa kịp chạm phải.
"A...xin lỗi...làm anh giật mình rồi..."
Yết hầu chuyển động, cậu bối rối đảo mắt, tay cũng nhanh chóng vụt lại, nhất thời cảm thấy mất mặt vì hành động đột xuất không được hưởng ứng, thậm chí có phần tránh né như thể quái vật ngoài hành tinh tấn công vậy, nó khiến ngực trái cậu len lỏi một nhịp đau kỳ lạ.
Có lẽ là cậu hiểu lầm thật rồi, hắn còn chẳng muốn đụng chạm với cậu kia mà, thật tự cao khi mặc định suy nghĩ ở riêng tư với hắn có thể sẽ xảy ra tình huống nguy hiểm nào đó, cũng giống như đêm hôm ấy.
Nhưng dường như mọi thứ thực sự đã thay đổi, kể từ ngày xác định rõ ràng hai người là bạn thì hắn tuyệt nhiên không hề động chạm gì đến cậu nữa, dù là vô tình hay cố ý, hoàn toàn không còn những va chạm da thịt, hay chỉ là những cử chỉ quan tâm như xoa rối mái đầu.
Bất giác khoé mắt cậu cay nồng, nhưng đừng vội áp đặt, chỉ là cậu cảm thấy không được khoẻ thôi, cậu không muốn học nữa, cũng không muốn cứ mãi ở cạnh hắn bình yên như hiện tại.
"...Xin lỗi, tôi lại mất tập trung như vậy"
Ngại ngùng và xa cách, hệt như một khoảng trống nơi tâm trí đang hiện hữu, điều đó khiến cậu muốn vùng chạy ngay lập tức.
"Nếu cậu không hiểu thì để tôi giải thích lại, từ chỗ này..."
"Không..."
"Cậu nói gì?"
"Tôi...đói"
Hắn tròn mắt nhìn cậu, thay vì nghĩ rằng cậu đang tìm cách trốn tránh việc học thành ra đơn giản chỉ là cậu đang cảm thấy đói, và bụng cồn cào đương nhiên không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì rồi.
"Cậu chưa ăn gì sao?"
Cái cách hắn hỏi han ân cần dáy lên tim cậu một tia chua xót, đồ ngốc này, cậu chỉ là không muốn học thôi.
"Ừm..."
"Vậy tôi sẽ nhờ anh trai gọi món, ăn xong thì học, được không?"
Hắn mỉm cười không vướng bận nghi ngờ, còn cậu lại cúi thấp đầu, một chút cũng không thể đối diện thêm nữa, chỉ gật nhẹ đồng ý.
Tên nam thần kinh đúng là đáng ghét nhất quả đất, đừng lúc nào cũng tỏ ra hào phóng và tốt bụng như thế, nếu đã không muốn đụng chạm với cậu đến nhường này thì cũng đừng quan tâm lo lắng đến cậu, đừng chiều chuộng cậu, đừng khiến cậu lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào hắn chứ.
Đó là dòng suy nghĩ chảy dọc trong tâm não cậu hiện thời, trong khi hắn còn đang bận rộn nhắn nhủ cùng anh trai thì cậu sắp sửa bị đàn áp bởi chính những ngược ngạo do bản thân tạo nên.
Cùng một chút ích kỷ, một chút đau đớn, chút cảm xúc khó chịu âm ỉ trong tim, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nhìn nhận, cậu tại vì sao lại phải làm khó chính mình đến thế?
"Nguyên, pizza đến rồi, mau lại đây"
Hắn trở lại sau mười phút, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhưng không có thanh âm hồi đáp, chỉ trông thấy cậu gục mặt trên quyển vở, chẳng buồn nhúc nhích.
"Nguyên, lại ngủ gật sao?"
Tiến đến gần hơn, bàn tay đặt trên thành ghế, khẽ xoay nhẹ xem xét tình hình, cậu vẫn lười biếng giấu mặt trong vòng tay mình.
"Nguyên..."
Ánh mắt tập trung sau vùng gáy trắng mịn, mái tóc đen mềm, hoàn toàn thu hút toàn bộ khao khát phía hắn đang dần trỗi dậy.
Liệu vươn tay xoa rối lúc này, sẽ không nảy sinh bất kỳ hiểu lầm nào chứ? Vì hắn thực sự kiềm chế đến mức muốn phát điên rồi.
"...Hm..."
Tiếng thở nhẹ hẩng đánh thức lý trí, cậu nghiêng đầu sang một bên, tình cờ lại quay về phía hắn, lộ ra nửa khuôn mặt say ngủ xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt, kèm theo chút khó chịu nơi chân mày.
Hắn bị hạ gục, niềm tin vô tình vụn vỡ, niềm tin rằng sẽ không chạm vào cậu, sẽ không khiến cậu khó xử thêm lần nào nữa, niềm tin về một bản thể hoàn toàn tỉnh táo khi tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè với cậu, vậy thành ra giờ phút này, đều tàn nhẫn đánh tan những bức tường cao lớn hắn muốn đặt giữa khoảng cách của hai người.
Vì thế mà hắn tiến đến gần hơn, dựa theo tiềm thức từ tham vọng muốn chiếm hữu lấy cậu, đến khi hơi thở trở nên lạc lõng, hắn nhận ra đã gần đến mức cảm nhận được hương thơm ngọt ngào từ mái đầu mềm mỏng ấy.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt bao đêm yên giấc, vẫn chưa đủ, thêm phớt trên cánh mũi mịn màng, tham lam nếm thử dư vị nơi gò má trắng không tỳ vết, và cuối cùng, khơi nguồn của những ham muốn mãnh liệt, chiếc môi vòng cung ngang ngạnh chậm rãi được mút lấy, từ tốn dùng chính làn da nơi đôi môi hắn cảm nhận từng chút một của sự ngọt lịm mê đắm, dường như không cách nào ngừng lại.
|
PHẦN 26 - BÀY TỎ?
"Này, hai đứa..." Đột ngột khựng nhịp khẩn trương khi vừa bước đến phòng ngủ, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là cánh cửa gỗ còn đang mở toang, ngự trị phía trong là đứa em trai hoàn hảo cúi thấp lưng và hôn trộm người yên giấc trên bàn học.
Kinh ngạc là một lẽ tự nhiên vào lúc này, nhưng vấn đề khiến anh quan tâm chính là sự thay đổi chóng mặt đến kỳ lạ từ em trai.
Tại sao Khải lại hôn Nguyên? Khải là đồng tính? Là tình cảm chỉ xuất phát từ một phía? Đến mức không thể kiềm chế mà dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ?
Chuyện này đương nhiên là khó chấp nhận, vậy nên anh vẫn đứng chết trưng tại chỗ, miệng còn há hốc, câu chữ đến giữa chừng thì im bặt, anh phải làm gì trong một tình huống nhạy cảm đến nhường này?
Vội lùi về góc khuất, anh ngắm nhìn, thuận tiện dùng chiếc điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng giá có lẽ không bao giờ còn cơ hội chứng kiến.
.
Say đắm và mê muội, lớp da mẫn cảm nơi đôi môi hoà quyện rõ rệt theo từng chuyển động chậm rãi mơn trớn, cảm giác hoàn toàn bị thu phục bởi môi dưới căng mịn hấp dẫn thuộc về Nguyên, người vẫn đang ngon giấc dễ chịu với giấc mơ nửa vời.
Cho đến khi thanh âm báo hiệu rung động nơi túi quần, Khải giật nảy mở to mắt, mới phát hiện đầu não trắng xoá và hành động bạo dạn vừa nãy dường như được điều khiển từ tiềm thức.
Tay chân trở nên lo lắng rồi mò mẫm lấy ra vật xáo động không gian tĩnh mịch, cái tên anh trai ở tại phòng bếp đang gọi đến, dù hai phía chỉ cách nhau vài bước chân.
"Lâu quá đấy, anh sắp chết đói rồi này"
"Ra ngay"
Vội vã hồi đáp, hắn vuốt mặt trấn tỉnh bản thân rồi cúp ngang, nỗi sợ hãi vì nhất thời làm liều đột nhiên dâng trào trong tim, mặc dù cảm thấy chưa đủ nhưng hắn không khỏi day dứt khi lại có thái độ đáng xấu hổ với một thằng nhóc vô tư và không bao giờ phòng bị như cậu.
Trông thấy cậu hé mở mi mắt, chân mày hơi nhăn nhó, có lẽ là do tiếng động to lớn đánh thức nên tâm trạng không vui, còn lười biếng ngáp dài một cái.
"Pizza đến rồi"
Hắn lặng lẽ thở dài, may mắn là cậu không phát giác sự khiêu khích mãnh liệt luôn đòi hỏi trỗi dậy, nhưng ngược lại khi thành thật với chính mình, hắn tại sao vẫn cảm thấy chưa thể thoả mãn?
"Hm, đúng lúc nha"
Nét mỉm cười ngây ngốc khiến tim hắn đập nhanh, cậu bật dậy nhanh nhẹn lướt qua hắn, chẳng đủ nhạy bén để nhận biết bản thân vừa bị cưỡng hôn trái phép.
.
"Sao em không đưa Nguyên về?"
Anh trai thoải mái tựa vào cửa, ánh mắt lười nhác đảo quanh hai người đang tỏ ra ngại ngừng trước màn chia tay ra về như thường lệ.
"K-không cần! Em tự bắt xe là được rồi!"
Nguyên xua tay cố từ chối, thành ra giờ giấc hiện tại cũng không còn sớm, nhưng nếu phải tiếp tục ở cạnh hắn ngột ngạt đến mức xa lạ như thế chỉ càng khiến cậu nhức nhối hơn mà thôi, huống hồ gương mặt vô cảm ấy dường như chẳng muốn vướng bận thêm phiền phức.
"Ồ không Nguyên Nguyên, dáng vẻ của em đi lại giữa đêm sẽ gặp nguy hiểm đấy, tốt nhất là để nó đưa em về, đúng không?"
Anh giả dáng ra hiệu với người bên cạnh, nhưng em trai anh quả thật chỉ là một thằng ngốc không hơn không kém.
"...Nếu được tôi sẽ đưa cậu đến đường lớn đón xe, như vậy sẽ an toàn hơn, cũng không làm khó cậu"
Chỉ ngước mắt nhìn hắn, cậu không hồi đáp, dù sao thì con đường nhỏ trải dài đến nhà hắn vô cùng vắng vẻ và đèn đường lại thiếu thốn, nên theo lời đề nghị hợp lý kia, có chút dễ chịu trong lòng khi hắn hiểu cậu đến thế.
"Được rồi, đi sớm về sớm"
"À khoan..."
Đột ngột hắn nhớ ra gì đó, vội vã vào nhà trong, sau đó trở ra thật nhanh trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người.
"Mặc thêm áo khoác vào, áo cậu mỏng như vậy sẽ cảm lạnh"
Đưa đến cho cậu chiếc áo khoác dày ấm, đến cả những chuyện nhỏ nhặt nhường này mà hắn cũng để tâm, có phải hắn muốn cậu tức chết mới hài lòng không? Hay hắn muốn chứng tỏ bản thân vẫn tốt đẹp dù cái khoảng cách giữa cả hai đang xa dần?
"..."
Giương ánh nhìn bình lặng đến lạ, đối diện với kẻ cao hơn một cái đầu không khiến cậu cảm thấy bị chèn ép.
"Anh mặc cho tôi đi"
Nếu hắn thực sự muốn làm người tốt thì cậu sẽ giúp hắn, tạo cơ hội những khi hắn ngập ngừng không biết phải làm gì.
Vậy nói trắng ra không phải chính cậu mới là người đang cố bày biện cái vẻ ngoài hoàn hảo hay sao?
Hắn lặng yên trong vài giây, tựa hồ khoảng thời gian dài ngưng đọng, anh trai ở một bên gãi đầu xem xét, thành ra lại thấy hứng thú trước tình cảnh thú vị của em trai.
"Được"
Rõ ràng hắn luôn tuân theo lời cậu, hắn nghĩ là cậu hiểu rõ, vậy nên chỉ nhẹ nhàng đồng ý, không phản kháng, trực tiếp đưa tay vòng qua bả vai, từ tốn nương theo cánh tay cậu mặc vào hoàn chỉnh.
Đối mặt với hơi thở ấm nóng phả đều gần kề, nghe như tiếng tim đập mạnh mẽ khi hắn bảo bọc cậu trong vòng tay rắn rỏi, dường như lọt thỏm trước dáng người cao ráo ấy.
.
Giữa con hẻm vắng vẻ hiu hắt ánh đèn vàng, bước chân nhịp nhàng đồng điệu từ hai cá thể riêng biệt.
Chiếc áo khoác cổ cao che khuất cả vành môi cong, cậu cố hít thở chút dư vị ấm áp toả hương bạc hà từng được hắn mặc qua.
"Nhà anh như cái tủ lạnh ấy, có khi ra ngoài này còn ấm hơn"
Không thèm nhìn hắn, vì dù cậu có la mắng thì biểu cảm ấy mặc nhiên vẫn vô cảm.
"...Nguyên"
"Sao?"
Bất bình bởi thanh âm trầm khàn kiệm lời, cậu lúc này tại sao luôn cảm thấy muốn nổi giận đến thế?
"Đi vào trong đi, đường này thường có xe chạy ngang"
Đường nào mà không có xe? Hắn thực sự là tên ngốc à?
Không chờ phản ứng từ cậu, hắn vòng qua bên ngoài, buộc cậu phải ngoan ngoãn đi sát vào vách tường.
Cái tên nam thần kinh, cậu thực sự muốn đấm cho hắn một phát ngay bây giờ.
"Này, đừng tưởng là anh cao hơn thì có quyền ra lệnh cho tôi, cũng không cần anh phải ra sức bảo vệ tôi như thế, đừng lúc nào cũng thay tôi quan tâm mọi chuyện nữa"
Nhăn mày ngước nhìn hắn, đối với tính cách phong độ không đúng lúc sắp sửa khiến cậu muốn phát điên lên rồi, và ai nói rằng người vô tư thì sẽ không bao giờ lo lắng cảm xúc của mình biến chuyển thành thể loại gì?
Vì hiện thời cậu đang chặn đứng trước mặt hắn, ép hắn phải thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, một lần nữa.
"Bạn bè không phải đều như vậy sao?"
Hắn bất ngờ với thái độ bất mãn kỳ lạ, dựa trên những gì hiểu biết thì việc ít đụng chạm không phải đã chứng minh là hắn hoàn toàn đã buông bỏ mối quan hệ nửa vời kia rồi sao? Còn những hành động quan tâm nhỏ nhặt, thậm chí cũng không được phép?
Trong tâm não đang sôi sục ý chí trước kẻ ngu ngốc thiếu hiểu biết, cậu mím chặt môi như thể đang phải chịu đựng thứ gì đó vượt quá giới hạn của bản thân, hoặc là bản tính nhạt nhẽo của hắn thực sự khiến cậu cảm thấy tức điên.
"Đúng, đúng, anh nói đúng, bạn bè đều như vậy, nhưng anh tốt đủ rồi!"
Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu.
"Tôi đề nghị anh ngừng đối xử với tôi như con gái đi, và bây giờ là sự hồi đáp của tôi, anh nghe rõ đây!"
"Tôi đâu xem cậu là con gái..."
"Im lặng!"
Thanh âm thét lớn đột ngột cắt ngang khoảng trời về đêm lạnh lẽo, chỉ còn đọng lại nhịp thở trở nên gấp gáp vì những câu từ lạc lõng không thể xác định rõ ràng, hai người rốt cuộc đang bàn luận đến vấn đề gì?
"Kể từ bây giờ! Tôi! Nguyên thiên tài đẹp trai cao to! Sẽ bắt đầu quan tâm anh từng chút một, đối xử với anh tử tế, bảo vệ cho anh, không để anh có cảm giác cô đơn, nhắc nhở anh ăn đúng bữa, chú ý an toàn, không cần học nhiều, quan trọng là nghỉ ngơi đầy đủ, vậy nên..."
Nghe như lời tỏ tình da diết và tràn đầy tình cảm, khó lòng không để trái tim đập vang vọng mặc cho tiết trời khô hanh và nhiệt độ trở nên băng giá, hắn thực sự bị cậu làm cho dao động không ngừng. "Đưa tay anh cho tôi"
Ánh mắt tròn to toát lên vẻ ngoài kiên định của một thằng con trai đang bùng nổ sự tự tin tuyệt đối, cùng lúc vươn bàn tay nhỏ đến trước mặt hắn chờ đợi một hồi đáp mang đầy hơi ấm.
Thằng nhóc vô tư này, có biết rằng đang khiến mọi hệ luỵ về sau càng nghiêm trọng hơn hay không? Mối quan hệ bạn học trong sáng được định đoạt, lỡ như trong một lúc vụng về có thể vỡ tan tành thì sao?
Hắn không hề muốn loại chuyện như thế xảy ra, vì hắn quý trọng cậu, hắn muốn cậu ở bên cạnh hắn mãi mãi, chỉ đơn giản như vậy.
"...Vương Nguyên"
Tim hắn đau, một sự rạn nứt không báo trước, dù cho câu chữ như một lời bày tỏ mang vác ám ảnh.
"Mau lên!"
Thở dài trước sự kiên quyết luôn hành động theo ý muốn bản thân, hắn bỏ cuộc chậm rãi đưa bàn tay đến cho cậu, cũng không rõ là cậu định làm gì.
Cậu nhanh chóng mỉm cười vui vẻ, trực tiếp nắm lấy lòng bàn tay hắn, giữ chặt như thể sợ sệt đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng, và điều đó giống hệt một vết cứa tai hại đang nghiền nát ngực trái hắn.
"Không sợ lạnh nữa nha!"
Đôi mắt híp lại chứng tỏ sự hài lòng, không ngừng ngại đan chặt hai bàn tay vào nhau, là những khe hở từ ngón tay đều được lấp đầy hoàn chỉnh, cậu tiếp tục bước đi, kéo theo hắn ở phía sau.
Có lẽ cậu chỉ là vô tư cho rằng, đây hẳn là một sáng kiến hoàn hảo để trả thù cho những khó chịu bỡ ngỡ vì tâm tính kỳ lạ từ hắn gây ra, cũng như học tập một thói quen mới, bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Hắn ngược lại tại sao lại đau nhói đến mức này? Dù cho khoảnh khắc nắm tay và sánh đôi như thế luôn là mong ước to lớn hắn muốn đạt được đó thôi.
Vương Nguyên, cậu thực sự đã hiểu lầm tình cảm đơn phương hắn dành cho cậu?
Cái cách cậu bình thản thể hiện va chạm, nó dáy lên trong tâm hắn nhiều loại xúc cảm không thể định hình, một chút day dứt, chút chua xót, hoà lẫn những ham muốn tột cùng muốn biến cậu trở thành người duy nhất thuộc về hắn.
Vì tình cảm vốn dĩ luôn ích kỷ như thế.
.
"Hôn trán được không?"
Ánh mắt long lanh ngước nhìn, ngón trỏ đặt trên làn môi đang ngập ngừng chờ đợi hồi đáp.
Dù sao thì cả hai đã an toàn đến trước đường lớn, và sự đòi hỏi ngây thơ từ cậu khiến hắn im bặt.
"Anh thường hôn trán tôi chúc ngủ ngon còn gì, tôi cũng muốn hôn anh nữa"
"..."
"Cúi xuống nào"
Cậu nhăn nhó vì phải nhón chân đối với chiều cao cách biệt, tuỳ tiện ôm lấy gáy hắn kéo thấp rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vui vẻ trên vầng trán.
"Chúc ngủ ngon"
Vô tư vẫy tay tạm biệt khi taxi vừa đúng lúc trờ đến, chẳng màng đến xúc cảm hỗn loạn đang đối chọi khủng khiếp khi đón nhận khuôn mặt xinh đẹp gần gũi và mùi hương ngọt ngào vương vấn quanh đầu mũi.
Hắn chết điếng tại chỗ, chưa thể hoàn toàn tỉnh táo nhận thức tình hình, hay về lời thật lòng vô tư ấy đang cố tìm kiếm sự chấp thuận, chỉ biết dõi theo hình bóng chiếc xe bốn bánh khuất dần vào màn đêm.
Dấu ấn lưu lại của một buổi học thêm vô vị, cớ sao lại tràn ngập sắc màu đến thế?
Chỉ là muốn nói, cả hai người dường như đều là đồ ngốc.
|
PHẦN 27 - CHẠM MẶT
Hé mở mi mắt nặng trĩu, vật thể ngự trị phía trên che khuất tầm ánh sáng chói loà sau lớp màn cửa trắng mỏng, phát hiện khuôn mặt ngỡ như đã ám ảnh sâu trong tiềm thức, nay đột ngột mỉm cười nhẹ nhàng và chào đón vào buổi sớm. Khải mường tưởng bản thân đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp đẽ, vô thức mỉm cười hài lòng, vươn cánh tay dài ôm lấy mái đầu mềm mại ấy tựa hẳn vào lồng ngực, như thể muốn ra sức bảo bọc trọn vẹn.
"Tiểu Khải, còn muốn ngủ nữa?"
Thanh âm trong trẻo đến mức thức tỉnh các giác quan còn đang mơ màng, hắn giật nảy mở to mắt ngắm nhìn người thuận theo tư thế thèm ngủ đè trên ngực dường như không muốn phản kháng.
"Vương Nguyên? Sao lại ở đây?"
Hắn nhướn người ngồi dậy, Nguyên cũng vì thế mà tách rời khoảng cách thân mật ấm áp, nhanh nhẹn nở nụ cười dù cho cái cách xuất hiện vô cùng gây kinh ngạc.
"Đến đánh thức anh cùng đến trường, với lại tôi biết mật khẩu mà"
Vẻ ngoài tỏ ra vô tội, cậu hối thúc hắn nhanh chóng chuẩn bị dù cho hắn không ngừng dụi mắt mệt mỏi. Thử hỏi không có cậu lúc này có phải là hắn sẽ lại ngủ quên và trễ giờ vào tiết hay không?
Thoải mái ngồi trên giường nhịp chân chờ đợi, sau năm phút vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì hắn trở ra, gương mặt vô cảm ấy lại trở nên hoàn hảo như thường lệ.
Hắn giương mắt nhìn cậu một lúc, dường như vẫn còn mơ hồ khó hiểu tại sao cậu lại phải dậy sớm rồi tìm đến nhà, đánh thức và đợi chờ hắn hoàn chỉnh cùng đến trường, nhưng lời giải thích nhận lấy chỉ là nét cười xinh đẹp luôn biết cách khiến tim hắn đập nhanh.
Hắn đứng trước tủ quần áo bằng gỗ đồng điệu sắc trắng, từ tốn cởi bỏ chiếc áo ngủ rồi khoác lên cơ thể sơ mi trắng thuần khiết của đồng phục, không chút ngại ngùng trước mặt cậu.
Đột ngột con thỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường bật người đứng dậy, thẳng bước đến đối diện hắn, vẫn nụ cười toả sáng, bàn tay đưa đến nhanh nhẹn giúp hắn cài từng chiếc cúc áo.
"Tiểu Khải, chậm chạp như vậy sẽ trễ giờ đấy, để tôi giúp anh"
Động tác thuần phục cùng vẻ ngoài nghiêm túc, hắn hoàn toàn bị thu hút nơi làn da trắng mịn.
Đừng nói là cậu đang cố gắng thực hiện đúng như lời hứa của ngày hôm qua, chăm sóc và lo lắng cho hắn từng chút một, giống như trước đây hắn từng đối với cậu như vậy.
Nhưng thằng nhóc này chẳng khác nào đầu heo, còn muốn chứng tỏ bản lĩnh là một đứa con trai luôn tốt bụng mọi lúc, sẵn sàng dấn thân để làm hài lòng người khác, quả thật không phù hợp với hình tượng tự nhiên là một vua vô tư vô lo vô nghĩ, chỉ quan tâm bản thân vui vẻ là được.
"Nguyên, tôi từng nói với cậu, đừng làm những gì bản thân không muốn, vậy nên..."
"Anh đúng là phiền phức, nếu tôi nói là tôi thích thì anh có để yên cho tôi làm không?"
"..."
Đôi mắt to phát sáng ngước nhìn, hắn chỉ có thể im bặt mặc cho cậu tự thoả mãn mong muốn của chính mình, dù điều này đôi khi khiến ngực trái hắn đau nhói.
Hắn không biết lúc nào thì bản thân sẽ bùng nổ, hắn không xác định được sẽ còn bình yên ở bên cạnh cậu bao lâu nữa, vì những gì cậu đang hành động đều mang lại một cảm giác tồi tệ, hay chỉ là do hắn đã nghiêm trọng hoá dòng suy nghĩ vốn chẳng bao giờ rõ ràng?
.
"A, anh thực sự đi xe bus đến trường sao? Tôi còn nghĩ sẽ có người đưa đón riêng chứ, thú vị nha"
Nắm lấy mép áo len xám tro, cậu theo sau hắn cùng bước lên chiếc xe bus bên ngã tư đường, dù khoảng thời gian buổi sáng đông đúc và tắc nghẽn vì quá tải thì cậu vẫn vui vẻ với mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh.
Chiếc xe đầy người bắt đầu lăn bánh, bất lực người dính người khoảng cách buộc gần gũi, cậu ép sát vào tấm lưng hắn, đỉnh đầu cũng chỉ đủ chạm đến mang tai, có chút khó chịu.
Và rồi hương thơm bạc hà ấy bỗng chốc quay người đối diện với cậu, vươn cánh tay dài ôm lấy vai cậu trong nét mặt còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện, kéo cậu vào góc khuất đối lưng với cửa kính thay vì vị trí giữa xe như khi nãy, đồng nghĩa với việc chỉ còn đụng chạm bởi một mình hắn.
Lại thế, hắn lại đối xử với cậu như một đứa con gái, tình cảnh chẳng khác nào trong phim truyền hình dài tập thường chiếu trên màn ảnh, mặc dù cảm giác vô cùng dễ chịu, nhưng nên là cậu chăm sóc hắn cơ mà.
Bất đắc dĩ cũng là chiều cao không cho phép, cậu chỉ biết ngước mắt nhìn hắn, rồi lại cúi thấp muốn ôm mặt vì xúc cảm nóng ran kỳ lạ trong người, lan đến tận vành tai, đối với việc hắn chủ động lại không thể kiểm soát được nhịp tim đã sớm trở nên hỗn loạn.
Khuôn mặt vô cảm khi làm việc tốt của hắn khiến cậu muốn phát điên, thật chất lại không thể dối lòng vì trông bảnh bao chết đi được, vậy tại sao đến lúc cậu làm lại không có khí chất bằng hắn?
Nhưng dù sao thì mùi hương bạc hà ấy cũng dễ dàng khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn sự đông đúc phiền nhiễu trên chuyến xe đến trường.
.
Đầu não cậu dần trở nên rối rắm thật sự, tiết học trên lớp thường thức vẫn vô nghĩa như thế, nhưng đối diện với tấm lưng cô độc từ Khải nam thần ngồi bàn trên lại nảy sinh nhiều vấn đề khó lý giải đến nhăn nhó mặt mày.
Cậu muốn chạm vào hắn, chẳng hiểu sao, thứ ma lực quái dị nào đó đang thôi thúc trong tâm cậu phải vươn tay đến chạm vào hắn ngay lập tức.
Vì sáng nay dậy sớm hơn thường ngày nên cậu đang phát điên? Hay thật ra mong mỏi được chính hắn chủ động chạm vào cậu dù chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng khi trước cũng có thể mang lại cảm giác hài lòng?
Không, không, cậu thực sự là thiếu ngủ, vậy nên chỉ muốn hắn che chắn hoàn chỉnh phía trước và cậu không bị thầy giáo phát hiện mà thôi, chắc chắn là thế.
Rồi cậu đụng nhẹ lưng hắn, với một tốc độ nhanh chóng khi hai bên đại não thoả hiệp cùng nhau.
"...Có chuyện gì sao?"
Hắn chậm rãi quay xuống nhìn cậu, không chút cảm xúc.
"...Chạm vào tôi đi..."
Thành ra đó chỉ là dòng suy nghĩ hiện hữu rành mạch trong tâm trí cậu lúc này, vì cậu đâu đến nỗi trở nên biến dạng bản chất chỉ do ham muốn nhất thời đang điều tiết lý trí.
Vẫn là không thể chấp nhận chính mình đang mang tư tưởng kinh khủng đến thế, cậu hồi đáp hắn với một nụ cười tươi, giả vờ chỉ đùa giỡn, nhưng chính là trái tim tự động vồ vét những cơn nhức nhối bao quanh.
Có vẻ như ở bên cạnh hắn luôn khiến cậu trở thành một con người khác biệt, lạ đến mức chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi, làm cách nào có thể tiếp tục lời hứa muốn chăm sóc và bảo vệ hắn nhiều hơn nữa?
Cả khi hắn đơn giản quay đầu trở lại bài giảng, không còn nhìn cậu, không trông thấy nét mặt hoàn hảo ấy, cậu tại sao lại đau nhói trong tim như thế? Đến mức chẳng muốn đối diện với lưng hắn, đối diện với nét lãnh cảm thường thức, với những lạnh nhạt hắn từng thể hiện với cậu.
"Tiểu Khải, đến tiệm bánh sau giờ học cùng tôi nha"
Đón nhận tấm giấy với dòng chữ nhảy múa gấp gáp, một câu hỏi không cần hồi đáp, chỉ như ra lệnh cho người khác bằng cách tỏ ra đáng yêu, vậy nên một thứ xúc cảm vui vẻ tràn ngập trong hắn, dù không mỉm cười nhưng hắn chắc chắn sẽ nghe theo lời cậu.
Vậy mới nói, ý thức và tiềm thức luôn đối nghịch, và hành động thì mặc nhiên thuộc về lý trí, bảo rằng không muốn ở cùng hắn, lại lần nữa níu gần khoảnh khắc bên cạnh nhau nhiều hơn, cậu thực sự là một thể loại điên rồ khó đoán.
.
Cậu nhanh nhẹn chạy đến trước, giữ cửa kính của tiệm bánh Cupcake Cutie mà mình làm thêm, chỉ để hắn an toàn bước vào.
Ừ thì cái lời hứa ngớ ngẩn đó vẫn luôn được cậu thực hiện mọi lúc, và hắn còn chẳng thèm phản kháng lại nữa.
"Khách quý đến đây!"
Cậu lớn tiếng thét lên, trong khuôn viên tối màu xinh đẹp của tiệm bánh, mọi người đang có mặt đồng loạt đổ dồn về sự xuất hiện của cả hai nam thần, theo đúng nghĩa đen.
Anh quản lý nhăn nhó tiến gần, như thường lệ sẽ chào đón cậu với gương mặt bất mãn vì trễ giờ, nhưng hôm nay lại giống một bản nhân cách khác, trông thấy cậu đến cùng hắn liền nở một nụ cười thương mại hài hoà, giả tạo đến sợ.
Và quả thật thì sau lưng hắn còn vài ba cô gái khác, chỉ đơn giản là bị sắc đẹp của hắn mê muội, vô định bước theo vào cửa hàng mà có lẽ còn chẳng biết nơi này kinh doanh sản phẩm ngon lành gì.
Anh quản lý hài lòng vỗ vai cậu, ra hiệu mau chóng thay đồng phục còn ra tiếp khách.
"À quên mất, cô gái hôm bữa đang chờ em ở bàn bên kia đấy, hơn nửa tiếng rồi, mau qua tạ lỗi đi" Cậu mở to mắt kinh ngạc, vì sự xuất hiện đột ngột của người bạn gái chính thức đầu tiên lại đến tận nơi mình làm việc chỉ để gặp mặt, còn không báo trước một tiếng. Nương theo vui mừng vô thức kéo tay hắn cùng đến bên góc bàn khuất, nhanh chóng nhìn thấy tấm lưng mảnh mai đang cầm nắm ly trà nóng thưởng thức, Giả Thanh đã thực sự đến tìm cậu.
"Chị!"
Cùng lúc danh xưng được thốt lên, cô gái chậm rãi quay đầu, đón nhận gương mặt hớn hở từ người bạn trai, cùng hình dáng cao ráo từ ai đó phía sau lưng.
Giả Thanh bỗng dưng biến sắc, tắt phụt nụ cười, bàn tay run rẩy đánh rơi, âm thanh vỡ vụn dáy lên trong lòng một nỗi chua xót.
|
PHẦN 28 - CHẤM DỨT
Giả Thanh giật nảy bật người rời khỏi chiếc ghế khi giọt nước nóng hổi va chạm với da thịt, nét mặt căng thẳng cùng ánh nhìn không thể trực diện vào hai người, khác biệt với sự tự tin tuyệt đối thường thức.
"Chị không sao chứ?"
Nguyên vội vã nhào đến cạnh cô, lo lắng xem xét vết thương nào đó có thể sẽ khiến cô đau đớn.
Thay vì lắng nghe và toàn tâm để ý đến sự hiện diện của người bạn trai đang nâng đỡ bên cạnh, cô vì cớ gì luôn hướng ánh mắt tập trung vào người phía sau Nguyên?
Đáp trả sự dõi theo từng biểu cảm phía cô, Khải dường như vừa khẽ cụp mi mắt, không chút xúc cảm, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Nguyên.
"Vương Nguyên, tôi về trước"
"Sao?"
Nguyên kinh ngạc quay sang hắn, chỉ còn trông thấy tấm lưng đơn độc ấy vừa vặn bước khỏi tiệm bánh, cũng không cần phải quyết định mọi thứ nhanh chóng đến mức này chứ?
Không thể suy nghĩ nhiều hơn, trước con mắt ngạc nhiên của toàn thể có mặt, Nguyên đuổi theo hắn, bỏ mặc cả cô bạn gái còn đang loay hoay với chiếc ly đổ vỡ, rốt cuộc cậu đang mong muốn điều gì?
"Vương Tuấn Khải! Mau đứng lại!"
Trời trở chiều mặc nhiên bao bọc lấy bầu không khí cô đặc xung quanh, cơ thể cao ráo và hoàn mỹ ấy vẫn cứ tiếp tục bước đi dù cho thanh âm gọi với có chút khẩn thiết.
"Vương Tuấn Khải! Anh dám lơ tôi!"
Dù rằng khoảng cách giữa những đôi chân dài là không giống nhau, nhưng so với một người ít vận động thì dùng sức chạy theo là một điều quá đỗi mệt mỏi.
Nguyên thở hổn hển, dang tay chặn đứng trước mặt hắn.
Hắn chỉ giương mắt nhìn cậu, lạnh nhạt và không tồn tại loại cảm giác từng thân thuộc, hắn vì sao trông lại xa vời khó nắm bắt đến nhường này?
"Sao anh lại bỏ đi, anh hứa với tôi rồi mà!"
Hắn không hồi đáp, vẫn cứ khó ưa một cách kỳ lạ.
"Tôi có bất ngờ dành cho anh mà, anh không thể về trước như vậy"
"Không cần..."
"Sao?"
Cậu tròn mắt nhìn hắn, xen lẫn những tia mơ hồ đầy khó chịu, thậm chí hắn còn chẳng biết cậu sẽ làm gì, sao hắn dám thẳng thắn lên tiếng từ chối quà tặng nỗ lực từ cậu như thế?
"Cậu không cần phải quan tâm đến tâm trạng của tôi, ý tôi là...sau này...cậu đừng để ý đến tôi nữa"
"Anh nói gì?"
Như một nhát dao phũ sạch đi những cố gắng chưa từng mong mỏi hắn nhận biết, vì cớ gì nơi ngực trái lại thổn thức đau nhói? Nói một tiếng đừng can hệ gì đến nhau, đơn giản đến thế sao?
"Xin lỗi, Vương Nguyên, tôi không thể tiếp tục bình tĩnh ở bên cạnh cậu...cậu thuộc về người khác"
Chân mày hắn nhăn nhó, trông bất lực đến mức yếu đuối, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu trông thấy hắn thảm hại như thế, nhưng cậu thực sự không hiểu, mọi chuyện đâu rắc rối như cách hắn đang dùng lời lẽ khó nghe với cậu ở hiện tại?
Hay vốn dĩ cậu chỉ đăm đăm vào xúc cảm cá nhân, chẳng bao giờ quan tâm hắn cần gì và nghĩ gì?
Mối quan hệ bạn học, muốn duy trì lại khó khăn đến vậy sao?
"Vương Tuấn Khải, anh lại làm sao thế? Nếu tôi sai thì cho tôi xin lỗi, tôi không biết phải thế nào thì anh mới vui vẻ nở nụ cười với tôi"
Níu lấy tay áo len xám tro, cậu đột ngột cảm nhận một nỗi đau như thể sắp sửa phá tan một bầu trời quen thuộc chỉ vì tính cách vô tư của bản thân, cậu đâu muốn thế, hoàn toàn không mà.
"...Cậu chưa bao giờ sai, Nguyên, có lẽ là do tôi cần thêm thời gian, tôi...chi cần cho tôi thời gian..."
Hắn lặp lại trong vô thức, thời gian, có quan trọng như hắn mường tưởng không? Khoảng thời gian cách đây hai năm, tại sao đến hiện thời vẫn mãi ám ảnh tâm trí hắn? Gặp gỡ Giả Thanh, người từng ở cạnh hắn của những năm tháng xưa cũ, tại sao lại dáy lên trong tim những cảm xúc khó định hình đến thế?
Trốn tránh chưa bao giờ là cách tốt, nhưng vẫn đủ dễ chịu để từ tốn loại bỏ những dư vị ngọt ngào không dựa trên lý trí của tiềm thức.
Cũng giống như cậu vậy, một tên nhóc ngây thơ quá đỗi thuần khiết, hắn làm sao đủ can đảm để vấy bẩn lên một bức tranh xinh đẹp nhường này.
"...Dù anh nói vậy..."
Nguyên lúng túng gãi rối mái đầu.
"Có thể tôi không hiểu rõ lắm...nhưng thật không vui nếu không có anh..."
Cảm tưởng như cả thế giới trải đầy hoa hồng nơi tròng mắt, hắn mất đi tỉnh táo khi vô thức hai lòng bàn tay ôm chặt gò má cậu, ngón tay dính lấy vành tai luôn thu hút hắn mỗi khi cơn gió tốc ngược xuất hiện.
Một tốc độ nhanh như chớp, đối với hành động bộc phát nông nổi, buộc ánh mắt cậu phải đối diện với sắc nâu sâu hoắc ấy.
"T-tôi nói sai gì sao..."
Để rồi nhận thức bản thân lại trở nên mất kiểm soát đến mức nào, đôi tai lớn ửng đỏ chỉ vì những va chạm nóng bỏng bởi lớp da ma sát vào nhau, hắn muốn ngắm nhìn kỹ càng từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt cậu, đó là suy nghĩ bừng sáng rõ rệt lúc bấy giờ.
"...Bạn bè không hôn nhau"
Nghe tiếng gió rít qua kẽ tai, thứ thanh âm trầm dịu dễ dàng mang vác cả bầu trời đem đến trước khoé mắt, hình ảnh hoàn hảo từ đối phương nơi đồng tử trở nên nhạt nhoà dù khoảng cách không thể đong đếm.
"...Bạn bè không chạm vào nơi nhạy cảm và giúp cậu giải quyết"
"Bạn bè sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt si mê"
"Bạn bè sẽ không có ham muốn mỗi khi ở bên cậu, muốn chạm vào cậu, muốn nhiều hơn những đòi hỏi trong lòng..."
"Vương Nguyên, bạn bè vốn dĩ không phải là một kẻ như tôi"
Đối diện với những câu từ thật lòng và tràn ngập cảm giác bi thương, so sánh nhận thức từng hoàn cảnh trải qua cùng hắn chẳng khác nào đang trực tiếp đem cuộn băng cũ kỹ lần nữa chạy dọc nơi tâm não.
Tóc mái từ nam thần phảng phất hương thơm từ bạc hà mát lạnh, gió thổi tung và cách mặt trời mang sắc cam tối tăm thả hờ hững phía sau bóng lưng hắn, làm sao có thể hài hoà đến thấu tận tim gan như thế?
Một bức tranh muôn màu tuyệt đẹp.
Tim cậu đập nhanh đến mức có thể cảm giác rằng nó đang trỗi dậy khỏi những bức bách từng cố kiềm chế, nay lần nữa một đối một thẳng thắn ngay lúc này thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ánh mắt ấy, ngập tràn yêu thương thống khổ.
"Vương Tuấn Khải...anh..."
Cho đến khi cảm xúc hoàn toàn lấn át ý thức, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp từ hắn mạnh mẽ kéo cậu đến gần hơn, gần đến mức chỉ biết bất giác nhắm chặt mi mắt.
Để rồi làn da cháy bỏng nơi đôi môi chạm trán phải nhau, dùng sức va quẹt điểm nhạy cảm, mút lấy môi cậu như thể một con thú đói khát đã chờ đợi quá lâu để được thoả mãn, mặc cho sự phản kháng yếu ớt, hắn ngang nhiên đưa đầu lưỡi chiếm đóng nơi vòm họng ấm nóng, đùa giỡn và mơn trớn đầy cảm xúc.
Hắn đang muốn chứng tỏ điều gì? Rằng hắn không thể là bạn bè với cậu? Hắn không thể vui cười như những người bạn đồng trang lứa khác? Hắn mỗi khi ở cạnh cậu đều chỉ muốn giở trò đồi bại như thế này thôi sao?
Cậu ngạt thở, nhịp đập trở nên yếu ớt, cách hắn mân mê rồi hôn sâu khiến cậu khó khăn điều tiết dưỡng khí của chính mình, bàn tay nhỏ vô thức bấu lấy mép áo trên ngực hắn, vậy ra hôn mãnh liệt cũng có thể gây chết người?
Một chiếc hôn đơn giản trao đi lại nhanh chóng khiến cậu căng thẳng, hắn ép bức cậu dựa sát vào thành tường, đôi chân dài sọc xen kẽ cùng chân cậu đẩy nhẹ vào nơi vô cùng nhạy cảm, điều đó khiến cậu giật thót.
Chết tiệt, tại sao hết lần này đến lần khác đều dễ dàng bị hắn điều khiển như thế?
Đột ngột những hình ảnh lan man về khoảng cách giới tính, tình cảm bạn học, về một lời yêu từ cô bạn gái mới, về thứ gì đó mơ hồ mang tên xã hội, nhơ nhuốc và đầy khinh miệt.
Bất giác mở to đôi mắt, kinh hoàng nhận ra hắn vẫn không ngừng đưa chiếc lưỡi tiến sâu vào cậu, để rồi mọi khoảng trống đều mang vác loại dư vị chỉ thuộc về riêng Vương Tuấn Khải.
Cậu muốn ngừng lại, muốn hét toáng lên, muốn đẩy hắn ra xa, né tránh tất thảy ánh nhìn kinh khủng từ phía mọi người, nhưng làm sao thế này? Đầu não cậu trắng xoá, xúc cảm duy nhất hiện hữu là tội lỗi của những khoái cảm mê man thực sự khiến cậu chìm đắm.
Để rồi khoé mi cay rát, đau đớn nắm chặt bả vai hắn, hàm răng trắng đều trong một phút tỉnh táo muốn ngăn chặn tình cảm đã trở nên vượt quá giới hạn, tàn nhẫn cắn mạnh vào lưỡi hắn.
Phản xạ của sự tấn công bất chợt, mùi vị máu tanh nồng sộc thẳng lên đầu mũi, hắn nhanh chóng thu hồi, cùng lúc bị sức lực phản kháng từ cậu đẩy ngã.
Đau khổ ngước nhìn cậu bằng đôi mắt hoen rỉ, hắn bịt lấy miệng mình mà cảm giác chua xót chẳng thể sánh bằng vết thương do chính cậu gây ra, đau đến mức tưởng chừng lý trí đã trở nên ngu muội.
"Đủ rồi! Vương Tuấn Khải! Anh đang cố làm gì thế!"
Nước mắt lưng chừng nơi khoé mắt, khiến chúng long lanh đầy bi phẫn, cậu rốt cuộc vì sao lại cảm thấy muốn khóc toáng lên hơn là tiếp tục một mình cố gắng trở thành bạn tốt của hắn một cách vô vị như thế?
Hắn không hồi đáp, chỉ giương mắt nhìn cậu đăm đăm, thứ dịch vị chua đắng sa đoạ vào tim, rồi hắn đột nhiên cúi thấp đầu, bàn tay che khuất nửa khuôn mặt hoàn hảo trước đây từng khiến cậu muôn phần ngưỡng mộ, sao lúc này lại đặc biệt thảm hại không kể xiết?
Nghe tiếng cười cợt ngược ngạo phát ra từ con người đang ngồi bệch trên nền đất bẩn, tồi tệ và hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài tốt lành, hắn đang cười, chỉ là cảm thấy rất buồn cười.
"Dứt khoát như vậy...tốt lắm...tôi cũng chẳng muốn mang thêm hy vọng...biết nói gì nữa đây, có thể là..."
Hắn thay đổi đến chóng mặt, nhanh chóng phủi sạch lớp bụi bẩn tiếp xúc với cát bụi, hiên ngang đứng thẳng trước mặt cậu lần nữa, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng khoé môi ấy tràn đầy thương cảm vì vệt máu ngắn do chính cậu cắn mạnh.
"Giả Thanh rất tốt, cậu sẽ hạnh phúc..."
|
PHẦN 29 - KHÓC VÌ MỘT NGƯỜI
"Chẳng liên quan đến anh!"
Hoảng loạn, đảo mắt, không thể tiếp tục trực diện giương mắt nhìn con người ngỡ như quá đỗi thân thuộc nay biến chuyển xa lạ và ngập tràn đáng sợ.
Nguyên vùng chạy, thoát khỏi tình cảnh trớ trêu, vòng tay bảo bọc ngày ấy khi giọt nước trong veo nơi đồng tử gần như rơi rớt trọn vẹn.
Đôi lúc mang cảm giác sợ hãi tột cùng, chớp mắt đã thấy bản thân đứng trước cửa nhà, con số quen thuộc và độc nhất nỗi lạc lõng đóng im ỉm, dường như chẳng chào đón ai.
Hơi thở dốc khó khăn, khoé mi cay rát, chẳng thể điều chỉnh cơn bình tĩnh đã bốc hơi từ lâu, cậu biết làm cách nào để trở về bản chất vốn dĩ vô tư của mình?
Bất giác mở toang cửa, vô thức nhào đến bên căn phòng riêng mặc định mùi vị của chính mình, đổ về phía tủ gỗ to lớn, cậu muốn trốn tránh, muốn mặc kệ tất thảy những loại cảm xúc ngược ngạo và đau đớn ở trong tim.
Thế rồi nhốt biệt cơ thể gầy nhỏ phía trong không gian tối tăm của tủ gỗ, tựa hồ thói quen thuở bé nay lần nữa hiện hữu rõ rệt nơi tiềm thức.
Mỗi khi lười biếng chẳng muốn động đũa, cậu thường trốn mẹ bằng cách nép mình sau những chiếc áo mang đầy hơi ấm, với tư tưởng của một đứa trẻ ham vui, mẹ nhanh chóng tìm thấy và bắt cậu ăn uống dễ dàng như vốn dĩ đây chỉ là một trò chơi trốn tìm đơn giản.
Vậy cớ gì hiện thời lại tràn ngập nhung nhớ và chua xót đến nhường này?
Những người cậu luôn mong muốn dành trọn điều tốt đẹp nhất cho họ, sao cứ phải mặc định sẽ rời xa dù cho cậu có cố gắng và hoàn thiện bản thân thế nào đi chăng nữa?
Khóc, tưởng chừng chỉ dành riêng cho phái yếu đuối và những đứa trẻ hờn giận không bao giờ che giấu, cậu của hiện tại hoàn toàn xấu xí và gò má thấm đẫm dòng nước chẳng cách nào vơi nguội.
Làm thế nào đây? Cậu thực sự đang rất đau.
Cạch.
Tiếng động mở khoá thành công trước cửa nhà.
Cậu giật thót, lau vội hàng mi ướt nước, để rồi nhanh chóng nhận ra cái cách lẩn tránh ngu ngốc này sẽ hoàn hảo nếu cậu im bặt và cố kiềm chế hơi thở đứt quãng.
Lắng nghe tiếng chân chà sát nơi sàn nhà, của bố, và ai nữa?
Bố về sớm sao? Tại sao bố lại mở cửa phòng cậu? Đảo mắt và tìm kiếm hình bóng cậu?
Ngực trái căng thẳng hoà lẫn lo sợ bị phát giác trong tình trạng tồi tệ, cậu co rút cơ thể, ôm lấy đầu gối, đồng tử đỏ hoe chẳng thể chớp tắt một cách hoàn chỉnh.
Rồi bố đóng cửa, cùng lúc cậu cho phép bản thân nén về một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Nguyên Nguyên chưa về, vậy mà anh tưởng..."
"Em đã bảo rồi mà, hôm nay làm thêm còn gì"
Quả nhiên trực giác mách bảo chưa bao giờ sai sót, nhìn nhận giọng nói quen thuộc từ bố và một người phụ nữ xa lạ.
Có lẽ không, người này từ trước luôn là người tình bé nhỏ của bố, chỉ là cậu không cách nào chấp nhận.
"Anh đừng lo nữa, lại đây nào"
Ngày hôm nay quả thật kinh khủng đối với cậu, những thanh âm chuyển động của sự thân mật liên tục truyền đến, thẳng thắn và trần trụi một cách đáng sợ, vô tình vồ vét một khoảng trống rỗng ngỡ như đã đau đến mức tối đa, tại sao họ có thể ở trước phòng cậu và hôn hít đầy kinh tởm như thế?
Ai đó, làm ơn cứu cậu thoát khỏi nơi đây, nơi mái nhà từng trốn tránh những cơn mưa trĩu hạt, nơi tìm về mong mỏi bầu trời bình yên.
Cắn chặt môi mình, vô thức tìm đến chiếc điện thoại mỏng nơi túi quần, những cuộc gọi thực hiện gần đây nhất, đứng đầu của những con số dài thượt không cách nào thuộc lòng, đó là Vương Tuấn Khải, Khải nam thần, người cứu vớt cậu trong mọi tình huống.
Vậy hiện thời đầy vết nhơ nhuốc và cảm giác bần thỉu đến cùng cực, cậu làm sao còn đủ can đảm tìm đến hắn lần nữa?
Đôi bàn tay bắt đầu run rẩy, tựa như sức lực nhỏ nhoi chẳng thể giúp cậu cầm nắm vật thể nhẹ hẩng, đuôi mắt tràn về nỗi cay rát, phải nói là cậu cực kỳ ghét loại cảm giác như thế, nhưng thì sao chứ? Nó mặc nhiên vẫn tìm đến và lấn át cậu, chưa bao giờ rõ ràng như hiện tại.
Thay thế cho những xúc cảm mãnh liệt, nhắn vài con chữ đến người bạn thân cầu cứu, để biết rằng bản thân không cô đơn, để biết rằng thói quen rộng bằng cả bầu trời, mất đi cũng chẳng thể hằn vết rõ rệt.
Chịu đựng những vây hãm khủng khiếp và ngược đãi thần kinh, cậu bịt chặt hai vành tai, nhắm tịt mắt, một chút cũng không dám nhúc nhích dù rằng giấu mình vô cùng hoàn hảo.
Rồi thời gian là một loại vô định khan hiếm, nghe thấy tiếng chuông cửa vang vọng khắp nơi, ánh mắt cậu bỗng chốc vụt sáng, mở to như thể đã quá lâu không được nhìn thấy mặt trời.
Lưu Chí Hoành đến rồi!
Mở toang cửa tủ, mặc kệ những gì tiếp theo sẽ phải đối mặt, cậu ào ra khỏi phòng, chạy đến cửa trước với gương mặt rạng rỡ của người mắc kẹt trên đảo hoang được giải cứu kịp thời.
Để rồi những gì chứng kiến trước mắt khiến cõi lòng vỡ vụn tan tành, bố đứng đấy, phía sau là người đàn bà bố yêu, trò chuyện cùng người vừa tìm đến nhà và bấm chuông, Vương Tuấn Khải của lúc bấy giờ hoàn toàn giống hệt mới đây thôi đã cự cãi to tiếng với cậu.
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tại sao không phải là Chí Hoành? Tại sao không phải là cái bản mặt ngu ngơ quen thuộc của cậu ấy? Tại sao lại là hắn? Tại sao phải là hắn chứ?
Chết điếng tại chỗ, vội vã kiểm tra tin nhắn có phải là bản thân đã ngu muội đến mức nhầm lẫn, nhưng không, cậu đúng, cậu thực sự đã cầu cứu Lưu Chí Hoành mà!
Cùng lúc một tin mới gửi đến, là của cậu ta, người đáng ra phải có mặt ngay lúc này.
[Xin lỗi Vương Nguyên, họ hàng tớ đến nhà nên không thể giúp cậu, nhưng đừng lo nha, gửi thần hộ mệnh tuyệt vời nhất cho cậu rồi!]
Chết tiệt, mọi thứ đều không đúng, sai rồi, tất cả đều đang quay ngược tấn công cậu!
Rồi ánh mắt lãnh cảm ấy phát hiện cậu ngây ngốc giữa nhà, bố cũng vì thế mà quay sang, còn chắc miệng liên tục bảo rằng con mình không có ở đây, đến hiện thời thì ông đang há hốc kinh ngạc.
Cậu ghét nhất là lựa chọn, nói trắng ra là không cách nào làm chủ đầu não thực sự ham muốn những gì, vậy cậu nên tiếp tục ở nhà và chịu đựng những kệnh cỡn của cặp tình nhân nồng nàn, hay bỏ trốn cùng người đã khiến cậu rơi nước mắt và không ngừng thổn thức nơi ngực trái?
Cậu phải làm sao đây?
Gạt đi sự thấm đượm ươn ướt của nước, lòng bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại mỏng, cứ thế vô thức bước về phía họ, những con người mà cậu nhất mực yêu quý đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn không còn đường lui.
Cần một sự xuất hiện bất ngờ để dừng lại những hành động thân mật, lướt qua họ mà không một lần liếc mắt, thằng chân rời khỏi mái ấm thân thuộc.
"Nguyên Nguyên!"
"Chú đừng lo, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy"
Lịch sự cúi đầu chào, Khải mỉm cười trấn an ông rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.
.
Chỉ đơn giản đi sau cậu trên con đường vắng lặng, hắn đút tay nơi túi quần, ngắm nhìn bóng lưng yêu thương sâu sắc, ngỡ như cả tiềm thức chỉ luôn mong mỏi được chạm vào.
Hắn nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến mức nào, hết lần này đến lần khác đều khiến cậu buồn phiền, đều khiến cậu lo lắng rồi mối quan hệ bạn học trong sáng này sẽ vỡ vụn thay vì hai phía nên cố gắng bù đắp, nhưng hắn biết làm gì hơn, vì vốn dĩ tình yêu sẽ không thể trở về tình bạn được nữa.
Mấy ai trên đời này chịu đựng thấu cái cảm giác đơn phương mà không thể bày tỏ, để rồi được đáp trả bằng những hành động ấm áp nhưng mặc định suy nghĩ mãi luôn là bạn bè.
Điều đó vô cùng khó chịu và ngập tràn đau thương, còn hắn lại là dạng người khó che giấu tình cảm đã vượt quá giới hạn đối với một thằng nhóc vô tư và chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về loại chuyện như thế.
Một cơ hội được ban phát khi hắn chưa sẵn sàng, vậy hắn nên làm gì ngay tình huống này?
Nắm bắt, nhào đến ôm lấy cậu từ phía sau? Bỏ lỡ, tiếp tục dõi bước mà chẳng để làm gì?
"Vương Nguyên..."
Trước khi hắn bừng tỉnh dòng ý thức miên man không còn đường thoái lui, vô thức gọi thành tên cậu. "Anh không cần theo tôi, anh có thể đi rồi"
Cậu không quay lại nhìn hắn, chỉ dùng lời lẽ dường như là bình tâm duy nhất vào lúc này, còn khuôn mặt thảm hại che giấu, làm sao dám đối mặt với hắn lần nữa.
"Cậu đói không..."
"Không, không đói"
Tên đáng ghét, đừng tỏ ra quan tâm khi hắn mới chính là người đã phá huỷ mọi thứ, dù cho cậu có chết vì đói đi chăng nữa cũng không thèm đi ăn với hắn đâu.
"Đêm nay cậu thế nào?"
"Sao chẳng được, ngủ đâu đó, khách sạn, nhà nghỉ"
Đột ngột hắn không nói thêm gì khác, lúc cậu toan định quay đầu nhìn lén, bất chợt bị bàn tay lớn ấy nắm chặt bắp tay.
"Cậu không thể đến những nơi đó"
Hắn nghiêm túc ngắm nhìn cậu, khoảng cách vô tình được kéo gần đến mức nhức nhối, đối diện với ánh mắt nâu sẫm, càng dáy lên trong cậu một cơn đau lạ lẫm bao quanh ngực trái.
Tính chiếm hữu cao không cần bàn đến, nhưng đối với cậu vẫn có chút gì đó khó khăn.
Mà đúng thật, ví tiền để trong cặp sách, lại quên mang đi, cậu đương nhiên không còn chỗ nương tựa, nhưng cớ sao vẫn muốn đùa cợt khiến hắn nổi giận.
"Tôi ngủ nhà bạn thì được chứ gì"
Cậu nhăn mặt, muốn nới lỏng những ngón tay thuôn dài bám chặt lấy tay mình, nhưng đột ngột hắn lại kéo cậu về phía trước.
"Được, dẫn tôi đến đó, phải tận mắt thấy cậu an toàn thì tôi mới rời đi"
"Sao chứ? Anh còn chẳng thèm làm bạn tôi, sao phải để tâm?"
"Tôi phải đảm bảo với Chí Hoành"
"Đồ điên! Tôi còn chưa tính sổ với tên đó!"
"Anh có nghe tôi nói không hả!"
Màn đêm cứ thế buông dần, ngỡ như cự cãi lại càng khiến mối quan hệ kỳ lạ ấy trở lên một mức đáng quan ngại hơn, nhưng dường như chẳng thể thay đổi một sự quan tâm thật lòng dành trọn cho người mà bản thân yêu thương.
Một rõ ràng và một không thể định hình, rốt cuộc họ vẫn có thể là bạn học của nhau thay vì một mối liên kết đậm màu khác?
.
"Ngủ ngon, có gì cứ gọi tôi, tôi ở ngoài phòng khách"
Đứng cạnh mép cửa, bóng dáng cao ráo được ánh trăng rọi nhẹ nơi mặt sàn, cậu ngước nhìn sang, ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn nhẹ nhàng tắt đèn, đóng kín cửa, thành ra chỉ để khiến cậu yên tâm một giấc đến sáng đã chịu hy sinh chiếc giường êm ái dành cho riêng cậu, còn hắn lại nằm sofa.
Quan trọng ở đây là cuối cùng vẫn đến nhà hắn, tự trách bản thân vì sao không bao giờ để tâm đến những hạn quyền bảo vệ chính mình.
Nguyên khẽ thở dài, nam thần thực sự rất lắm trò, khiến cậu trở nên lung lay bối rối rồi lại quay ngược xoa dịu cậu, giống hệt như những lần trước đó vậy.
Vậy mới nói, làm sao có thể chính thức giận dỗi nam thần mà không khiến cậu cảm thấy tội lỗi?
Dù rằng hắn không còn nhắc đến chuyện ban chiều, nhưng đâu đó trong suy nghĩ cậu vẫn không thể ngừng nghĩ đến những dụng ý khó hiểu từ hắn.
Một nụ hôn mạnh bạo, một sự bỏ cuộc, và một lời nói sáo rỗng trao trả cậu về cho Giả Thanh, không phải là rất đáng xem xét sao?
"Cậu đã từng suy nghĩ nghiêm túc về nam thần chưa?"
Nhớ về gần đây khi Chí Hoành hỏi dạng câu như thế, cậu lúc đó thực sự không hiểu, ở bên hắn đơn giản chỉ vì cậu muốn, tại sao kề bên một người lại cần phải suy nghĩ nghiêm chỉnh?
Ước gì, có ai đó thẳng thắn giải thích sự việc cho cậu hiểu rõ, đừng dùng những lời lẽ mơ hồ để diễn đạt.
Cậu chỉ là không muốn nhìn nhận, đời này có ai lại khóc vì một người mà bản thân không trao đi chút yêu thương?
|