[FanFic HunHan] Chân Tình
|
|
[HunHan] |ngược| CHÂN TÌNH Bởi MymyHunHan @wattpad.com/user/MymyHunHan - Tên tác phẩm: CHÂN TÌNH - Tác giả : Mymy - Thể loại: longfic, ngược thân, ngược tâm, có chút cẩu huyết, BDSM, Sinh tử văn ~~ - Cảnh báo: fic có nhiều chi tiết ngược thân nặng + SM , ai dị ứng vui lòng click back và không cần nói gì thêm ^^
Văn án
Bi kịch bắt đầu từ một khoản nợ lớn, là nợ tiền chứ không phải nợ sinh mệnh nên theo suy tính thì hoàn toàn có thể trả được. Tuy nhiên, cái quan trọng ở đây chính là thời gian!
Đối với một gia đình không hề khá giả, không có vị thế như gia đình của Lộc Hàm thì vấn đề trả nợ đúng hạn lại là điều khó khăn không tưởng. Bởi vì không trả được nợ lên gia đình của cậu đều bị đánh đập đến chết, bản thân cậu thì bị bắt đến quán bar làm thứ mua vui. Lộc Hàm khi ấy mới 15 tuổi, lại mắc tật câm mù từ nhỏ. Đây là hậu quả của vụ tai nạn lửa khiến công ti của ba cậu phá sản, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng. Lộc Hàm đã trải qua đêm đầu tiên đầy đau đớn với một kẻ lạ mặt chưa từng quen - Ngô Thế Huân. Sau đêm đó, mỗi ngày cậu đều bị mang ra cưỡng bức. Thế Huân sau này thấy tình cảnh bi thương của cậu, động lòng chuộc ra, còn mời hết bác sĩ giỏi chữa khỏi tật câm, mù.
Lộc Hàm mang ơn của Ngô Thế Huân mới chịu ở bên anh. Cả hai ở lâu sinh tình , nhưng tình cảm lại thiếu niềm tin vì Thế Huân có tính đa nghi. Anh lúc nào cũng có cảm giác không tin tưởng Lộc Hàm, mặc dù cậu đã trao cho anh cả tâm hồn lẫn thể xác. Ngô Thế Huân vì nghi kị Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm- anh trai của anh có quan hệ không đúng sau lưng mình, chính tính quá đa nghi này đã dẫn đến những bi kịch sau này, kéo tình yêu xuống vực thẳm không lối thoát....
Lộc Hàm : '' Đối với tôi, yêu không đơn thuần chỉ là chút nhung nhớ, chút thấu hiểu. Yêu là sự cảm thông ,chia sẻ, ham muốn chinh phục chứ không phải là ham muốn chiếm hữu. Tôi và anh ở bên nhau như một sự tình cờ, mang ơn anh là tình cơ, và yêu anh...cũng có lẽ là tình cờ. Tôi đem sự tình cờ ấy gói gọn vào trong tim, cất vào một góc khuất, đem phần còn lại yêu thương anh hết lòng. Tôi yêu anh bằng cả trái tim...Nhưng anh ấy....không tin tôi!"
Ngô Thế Huân: Tôi và em hẳn là rất có duyên. Bởi vì trước giờ một kẻ sắt đá như tôi chưa hề biết rung động là gì. Nhan sắc dù có đáng lay động đến mức nào, nam nhân hay là nữ nhâ, qua một lần là sẽ chán, sẽ quên sạch, không đáng nhớ nhung làm gì! Nhưng Lộc Hàm là một ngoại lệ. Tôi nhớ đôi mắt em buồn rười rượi, nhớ dáng vẻ yếu ớt khi bị bức đến cùng....nhớ tất cả, mọi thứ khắc sâu trong tâm trí tôi giống như đã quen từ lâu lắm rồi! Yêu được, hà cớ gì lại không thể tin được?!"
Ngô Diệc Phàm: Trong mắt tôi, Lộc Hàm luôn có một dáng vẻ quyến rũ đến lạ lùng. Tôi thích cách em nhìn, cách em ngủ, thích mọi thứ về em. Nhưng đáng tiếc, tôi luôn là kẻ đến sau em trai mình. Không đánh lòng để Thế Huân làm Lộc Hàm tổn thương, nhưng cũng không đành lòng ép Lộc Hàm phải yêu mình. Bởi vì tôi biết, em yêu Thế Huân hơn bất kì ai. Và tôi...cũng yêu em hơn bất kì ai trên thế gian này..."
|
Chương 1: Đau đớn tuổi 15
'' Chúng ta gặp nhau nhất định là do duyên mệnh, không phải đơn thuần chỉ là sự tình cờ. Có duyên gặp gỡ nhất định có duyên tái kiến, có duyên lâu dài. Tôi vốn không tin vào cái thứ gọi là định mệnh nhảm nhí, nhưng từ khi gặp em, tôi đã tin!"
Chiếc siêu xe trườn mình trên lòng đường thành phố Bắc Kinh tráng lệ. Dường như càng về đêm, thành phố này càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. ánh đèn lấp lánh từ những tòa cao ốc hắt ra ngoài, sáng rực cả một khoảng trời đêm, màu sáng của sự giàu sang , sung túc.
Tầm giờ này chính là khoảng thời gian dành cho các bậc đại gia quyền quý, dân chơi có tiếng trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh. Và đương nhiên. điểm đến của những con người thích chơi bời, hưởng thụ khoái lạc này chính là những quán bar có tiếng - nơi để có những người chuyên dùng thân mình để mua vui, thỏa mãn cho kẻ khác. Với họ, đổi gì cũng được, trừ mạng sống ra, thì có tiền là đủ, có tiền là có mọi thứ!
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một quán bar sang trọng. Tiếng nhạc xập xình , tiếng cười nói, reo hồ không ngớt sau mỗi màn múa cột khiêu gợi được thể hiện bởi bất cứ nam nhân hay nữ nhân nào đó. Quán bar này cực kì nổi tiếng không chỉ ở Bắc Kinh mà còn trên toàn Trung Quốc rộng lớn bởi những ưu đãi có một không hai cho khách hàng. Nơi này có hai khu, một khu dành cho người chính giới, khu thứ hai dành cho người lạc giới. Nhân viên ở đây hầu hết đều có kinh nghiệm bậc cao trong chuyện giường chiếu , chưa một khách hàng nào ra khỏi nơi này mà có bất kì phàn nàn gì về mọi thứ. Hơn nữa, ở đây còn có đầy đủ phục vụ là cả trai bao và gái bao, người ở giới nào cũng có thể tìm đến để được thỏa mãn thú trụy lạc của mình.
Cánh cửa chiếc xe bật mở. Một nam nhân bước xuống, vóc người ca ráo, sang trọng xen chút bí hiểm, nhìn qua là biết không phải người có địa vị tầm thường. Anh ta mặc chiếc áo khoác da cực đỉnh màu đen phối hợp cùng quần jeans thời thượng rất phong cách. Màu tóc đen tuyền dường như là lợi thế để anh khoe "được " nước da sáng của mình. Điểm đặc biệt chính là hình xăm con bọ cạp bên phía trái cổ, điều nay cho thấy anh ta có mối liên hệ với một tổ chức nào đó, cũng không rõ nữa!
Nam nhân bước vào quầy bar cùng ánh mắt hút hồn. Bàn tay còn đeo đôi găng tay đen đưa lên vuốt ngược mái tóc. Một cử động nhỏ của anh ta thôi cũng đủ khiến toàn bộ các nữ nhân trong quán phải điêu đứng. Nhưng rồi họ cũng phải hụt hẫng khi tận mắt thấy rành rành nam nhân kia đi về khu bar thứ 2 - chính là khu dành cho ngược lạc giới.
Nam nhân này vừa rẽ về hướng đó đã có người đợi sẵn. Đó là chủ bar, hắn đã đích thân cất công tới chào đón rất nhiệt tình.
- Huân đại ca hôm nay có ngẫu hứng tới chơi, thật quá vinh dự cho đám đàn em này!
Chủ bar này là người có dây dưa qua lại với bên xã hội đen nên người trong Bắc Kinh rất nể sợ. Bên trái cổ hắn cũng có một hình xăm con bọ cạp, hắn họ Kim , tên Mân Thạc. Người vừa được gọi là " đại ca " kia chính là Ngô Thế Huân, con trai của tên trùm xã hội đen - Ngô Nhất Lại.
Thế Huân phẩy phẩy tay rồi tháo găng tay ném qua một bên.
- Bỏ cái màn chào hỏi dài dòng đó đi! Mất thời gian quá! Có "hàng" mới nào ngon không thì đem qua đây xem nào?!
Ngô Thế Huân vừa nói vừa ném mình xuống ghế, động tác có chút khó chịu. Mân Thạc vừa nghe người kia hỏi thì đáp lại ngay:
- A! Hàng mới! Phải rồi! Mới đây vừa có người gửi "hàng " vào bar này, loại mới tinh, còn thanh sạch chưa ai qua lần nào!
Thế Huân nở nụ cười tà mị:
- Hảo! Đem ra đây xem có tuyệt không nào!
- A khoan...! - Kim Mân Thạc vội vàng ngăn lại - Đại ca khoan nóng vội! " Hàng " mới thì mới thật! Có điều nó vừa câm vừa mù, lại còn khá ít tuổi, chưa hề có kinh nghiệm làm trai bao, em sợ đại ca không vừa lòng....
Ngô Thế Huân tự dưng nổi nóng, đập tay xuống thánh ghê kêu " bộp" rồi đứng bật dậy:
- Mất cả hứng! Mày lôi tao ra làm trò đùa đấy à?!!!
Kim Mân Thạc thấy Thế Huân nổi giận, giật bắt mình vội vàng tìm cách " dập hỏa" :
- Đại ca...đại ca khoan nóng đã! Em còn chưa nói hết! - Kim Mân Thạc tiếp- Nhưng mà nó đẹp lắm, mặt mũi rất khả ái!
- ồ, vậy sao? - Ngô Thế Huân bớt nóng , đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm thon nhọn của mình - Nếu mặt mũi không tệ...ừm...dù gì cũng tới rồi chi bằng đi xem một thể!!!
Kim Mân Thạc dẫn Ngô Thế Huân đi về phía khu nghỉ dành cho khách VIP. Căn phòng ở cuối dãy hành lang dài. Thế Huân khẽ đẩy cửa quan sát. Phòng rất rộng, chỉ có độc nhất một chiếc giường cực lớn giữa phòng cùng với hai chiếc ghế. Bên cạnh giường là một nam nhân có vóc người nhỏ nhắn đang ngồi bó gối, đầu khẽ tựa vào chân giường, dáng vẻ ẩn hiến sự mệt mỏi, lo sợ.
Ngô Thế Huân bất chợt quay sang phía Mân Thạc:
- Mù lại còn câm thì mày bắt vào đây làm gì?!
- à không! Không phải em bắt, là bị bán! Nghe đâu gia đình khốn cùng không trả được nợ , chủ nợ hại hết ba mẹ rồi đem bán nó vào đây! Bán rồi nếu sau này không chuộc thì coi như thuộc quyền sở hữu của bar này luôn! Vì là bị bán chứ không phải tự nguyện đăng kí nên nên sẽ phải làm việc không công suốt đời.
Thế Huân gật gù giống như đã hiểu. Lặng lẽ quan sát nam nhân kia từ phía xa, anh thật thấy có chút cảm tình với vẻ đẹp dễ hút người kia.
- à phải rồi, tên nó là gì vậy?
- Đại ca...đại ca hỏi tên? - Kim Mân Thạc hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh hỏi tên một MB nào đó. - A, tên nó là Lộc Hàm. - Mân Thạc trả lời.
- Vậy còn tuổi?
- 15. Mà đại ca thấy sao?
- Đẹp lắm! Ta thích!- Thế Huân nở nụ cười nửa miệng.
Kim Mân Thạc đột nhiên bước đến dặn dò Lộc Hàm vài câu trước khi ra ngoài. Đưa một tay túm chặt lấy cằm cậu, hắn cúi xuống:
- Hôm nay là lần đầu tiên của mày! Phục vụ đại ca của tao cho tốt thì may mắn còn có cửa sống!!! Rõ chưa!
Mân Thạc ra ngoài. Trong lòng bỗng có chút lo lắng. Lộc Hàm nhìn yếu đuối, hơn nữa chưa tới tuổi trưởng thành. Ngô Thế Huân là kẻ làm tình không khoan nhượng, cả một đêm dài không biết cậu có chịu nổi không?
Mân Thạc đi rồi, Thế Huân mới bước vào, thuận tay kéo cánh của gỗ đóng lại kêu " rầm " một tiếng.
Lộc Hàm nghe tiếng cửa gỗ đóng, giật mình run run ngồi sát vào chân giường. Thế Huân đi đến, từ từ ngồi xuống đối diện với cậu. Anh đưa tay lên trước mắt cậu, huơ huơ vài cái. Đôi mắt Lộc Hàm vẫn mở to nhưng không có động tĩnh gì.
Ngô Thế Huân khẽ quay mặt " hừ " lạnh một cái : " Mẹ nó, tưởng đùa chứ mù thật à?!" - Anh lầm bầm chửi thề trong khi đưat tay túm lấy gương mặt nhỏ của Lộc Hàm khiến nó gần như biến dạng.
- Hầy! Nhưng mà không sao! Đẹp là đủ rồi! Ngũ quan quả hoàn hảo! - Thế Huân hơi nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt của Lộc Hàm. Bàn tay đang túm lấy cằm nhỏ thả lỏng dần, từ tốn trượt xuống miết nhẹ hai bên xương quai xanh rồi luồn vào trong áo phông trắng mỏng. Anh bất chợt nở nụ cười mị hoặc, một đường xé rách toạc áo cậu đang mặc, để lộ ra da thịt trắng nõn nà, hai nụ hoa trên ngực hồng hào thực hấp dẫn! Thế Huân nhịn không nổi cúi xuống ngậm lấy một bên khỏa hồng, cắn nhẹ. Lộc Hàm sợ hãi, theo phản xạ đưa tay ra, còn mình cũng theo đó lùi dần. Rời xa chân giường, Lộc Hàm giống như người mất phương hướng , bốn phía đều trống trải không biết phải đi đâu.
Thế Huân cười khẩy lầm bầm : " Hết đường chạy rồi chứ gì? giờ thì nên biết ngoan ngoãn nghe lời đi"
Lộc Hàm còn chưa hiểu chuyện gì đã nhận thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên rồi bị ném không thương tiếc xuống giường. Ngay sau đó là một cơ thể khác đè lên phía trên, rất nặng khiến cho cậu cảm thấy ngộp thở.
Lộc Hàm bắt đầu vùng vẫy muốn thoát thân nhưng bị Thế Huân dùng sức cố định hai tay cậu trên đầu, hai bên đùi bị ghì chặt không dãy dụa được. Lộc Hàm ú ớ kêu vài tiếng vô nghĩa, sống mũi cay cay muốn khóc nhưng không được!
...Sột soạt...
Thế Huân bắt đầu cởi quần của Lộc Hàm, theo đó cởi luôn bộ đồ của mình đang mặc ném sang một bên. Lộc Hàm không còn một mảnh vải che thân, dù không thấy gì nhưng cảm giác xấu hổ khiến cho cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Đôi mắt đầy dục vọng của Ngô Thế Huân hau háu nhìn từng đường trên cơ thể Lộc Hàm. Từng bộ phận, từng thớ thịt trắng mịn của cậu càng khiến dục vọng trong anh dâng trào không thể kiểm soát được. Lộc Hàm có thể cảm nhận được ánh mắt khiến nhã của Thế Huân quét lên cơ thể mình.
Thế Huân giống như một kẻ khát dục đã lâu, cúi xuống điên cuồng chiếm lấy đôi môi của Lộc Hàm. Anh mút qua mút lại hai cánh anh đào mỏng, rồi luồn chiếc lười của mình vào khám phá vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu, thuận tiện đưa luôn dịch vị của mình theo. Lộc Hàm vì quá sợ hãi mà không chịu tiếp nhận nụ hôn. Cậu không biết rằng, chính cậu đang tự làm hại bản thân mình.
Ngô Thế Huân cực kì khó chịu với kiểu ương bướng khó bảo của Lộc Hàm. Anh bực tức cắn mạnh vào môi cậu, máu đỏ chảy ra, trôi xuống cổ họng. Nụ hôn ngày một điên loạn hơn. Thế Huân vừa hôn vừa đưa tay xuống miết dọc bên sường Lộc Hàm. Chán chê, anh ta mới đặt môi lên khắp khuôn mặt cậu mà hôn hít thỏa thích.
Thế Huân tiến tới tấn công vùng cổ nhạy cảm của Lộc Hàm. Mới cắn nhẹ một cái, cậu đã sợ run người, hoảng loạn khua tay muốn đẩy anh ra nhưng bất lực. Lộc Hàm tránh bên phải, anh lại hôn bên trái, né bên trái, anh lại hôn bên phải. Cứ như vậy mà mệt lử! Đến cuối cùng, Tiểu Lộc vẫn là người thua cuộc! Khắp cổ cậu chẳng chịt những vết hôn đỏ, hầu như không sót chỗ nào.
Dần trở nên chán ghét với trò đùa nghịch thân trên của Lộc Hàm. Chẳng nói chẳng rằng, Ngô Thế Huân cưỡng ép bắt cậu dạng chân ra, đem phân thân to lớn đặt trước cửa huyệt khô nóng còn chưa được khai thông, không nhẹ nhàng, không khoan nhượng mà đẩy thật mạnh vào.
Lộc Hàm khóc thét lên.Cậu hoàn toàn chưa có bất cứ một chuẩn bị gì, mà kể cả có chuẩn bị đi chăng nữa cũng sẽ không thể thích nghi được với thứ khổng lồ kia bên trong mình. So với huyệt đạo của Lộc Hàm, phân thân của Thế Huân là quá lớn.
Anh muốn thúc sâu vào bên trong, nhưng cậu vì đau đớn mà co rúm người lại, hậu đình cũng theo đó thít chặt.
- Mẹ nó! Chặt quá! Mau thả lỏng ra nào! - Ngô Thế Huân vỗ mạnh vào mông Lộc Hàm, rồi lại mát xa hai bên cánh mông cậu dường như để tăng khoái cảm. Lộc Hàm ngây ngốc chỉ biết ú ớ lắc đầu, nước mắt đã lưng tròng.
Thế Huân cau mày , rút hẳn hạ bộ ra, liền sau đó lại thúc mạnh vào. Lộc Hàm gào ầm lên. Chỉ trong phút chốc, vật khối to lớn của Ngô Thế Huân đã chôn sâu trong hậu đình của cậu. Thế Huân ngay sau đó lại rút ra, rồi lại đẩy thật mạnh vào.
Đồng tử nâu mở lớn. Lộc Hàm thống khổ khóc thét, hai tay vô thức bấu chặt vào vai Thế Huân, nước mắt không cầm cự được nữa mà tuôn rơi. Ngô Thế Huân gia tăng trừu sáp. Lộc Hàm đau đến sắp ngất đi. Thế Huân ở bên trong điên cuồng thao lộng khiến cho mật huyệt của cậu giống như bị đâm nát. Từng tiếng thét đầy tuyệt vọng vang lên theo mỗi cú thúc của Thế Huân. Dù là căn phòng này có cửa cách âm thì những âm thanh đau đớn vẫn liên tục vọng ra ngoài khiến các MB trong bar không khỏi giật mình.
Nhìn thấy bên dưới của Lộc Hàm bắt đầu rỉ máu, Ngô Thế Huân khó chịu rút phân thân ra, lại nảy ý muốn bắt cậu giúp mình khẩu giao. Anh nắm tóc dựng cậu dậy. Tiểu Lộc vừa được buông tha thì chắp hai tay lại, cầu xin như kẻ ngốc cho dù những tiếng cậu phát ra đối với Ngô Thế Huân chẳng có nghĩa lí gì.
Thế Huân mặc kệ bộ dạng thảm thương của Lộc Hàm, một tay bóp chặt gương mặt nhỏ của cậu ép phải há miệng, tay kia cầm cự vật mà thằng thừng đưa vào.
Lộc Hàm bị ép phải ngậm lấy dị vật của Ngô Thế Huân, mấy lần suýt nghẹn, nước mắt cứ tuôn mãi không thôi. Anh phát tiết vào miệng cậu. Cậu lại buộc phải nuốt xuống, nước mắt tèm lem khắp gương mặt.
15 tuổi, lại bị người ta đem ra làm nhục, coi như thứ đồ hạ nhân. Mù và câm đã bất hạnh lắm rồi, nếu cuộc sống đã tăm tối đến đường này, vậy thì thà chết còn hơn!
Lộc Hàm đánh liều đẩy mạnh Ngô Thế Huân ra rồi thoát thân. Cậu ngã nhào xuống giường, chân đau nhức không đứng dậy mà bước đi nổi, chỉ biết bò lết đi, trong lòng vẫn hi vọng thoát được, máu đỏ chạy dọc hai bên đùi non.
Ngô Thế Huân bực tức chạy theo, nắm lấy cổ tay cậu xốc dậy:
- Mù thì chạy đi đâu???? Chạy đâu cho thoát????
Anh hất mạnh cậu về phía giường. Sương hông đập mạnh vào thành giường đau nhức. Lộc Hàm quỳ rập xuống không đứng nổi, hai tay vẫn chới với cố tìm một vật để vịn mà đứng lên. Thế Huân không cần kiêng nể gì cả, mặc kệ Tiểu Lộc có đau đến chết đi nữa, tư thế hiện giờ của cậu rất thuận để anh đưa vào.
Ngô Thế Huân mang cả phân thân của mình cắm vào thật sâu bên trong hậu đình của cậu. Lộc Hàm đau đớn , miệng há to nhưng không phát ra một âm thanh nào. Cậu vừa khóc lạc cả giọng rồi!!!
Thế Huân điên cuồng trừu sáp. Cả cơ thể yếu ớt của Tiểu Lộc như muốn bay theo từng nhịp đẩy khủng khiếp của kẻ kia. Hai bên sương hông đập vào thành giường, vừa đau vừa nhức, đầu gối ma sát với sàn nhà, da xước ra rất xót.
Lộc Hàm tuyệt vọng . Thế Huân tàn nhẫn không buồn quan tâm cậu sống chết như nào, chỉ biết làm sao thỏa mãn được hết thú tính siêu cường của mình. Ra ra vào vào mãi không chán dù cho người kia đã kiệt quệ sức lực, khóc không ra tiếng nữa.
Tiểu Lộc lấy hết sức nói ra mấy tiếng cầu xin, hi vọng Thế Huân hiểu :
- .A....In...a... - cậu yếu ớt cất giọng.
- gì cơ? Thế là ý gì? - Ngô Thế Huân cau mày, mắt đảo vài vòng như suy nghĩ gì đó - Sao? Xin tha hả?
Lộc Hàm gật đầu nhè nhẹ. Thật may mắn là anh có thể hiểu. Nhưng một chút hi vọng mong manh trong cậu cũng phải vụt tắt khi kẻ kia cất tiếng tiếp theo:
- Tha hả? Đùa nhau à? Từ nay đến sáng mai, sẽ không bao giờ có chuyện đó!!!
Ngô Thế Huân dứt lời lại tiếp tục thúc vào. Tiểu Lộc đau không hét nổi nữa. Giọng nói đã lạc đi cả rồi nhưng anh vẫn không tha, liên tiếp đàn áp lên cơ thể nhỏ bé yếu ớt.
.....
Bình minh ló rạng cũng là lúc cậu được buông tha. Cả một đêm dài không được nghỉ ngơi, phải chịu thống khổ liên tiếp, Tiểu Lộc nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ hồ, hai mí mắt sưng húp nặng trĩu khép xuống, lệ mới vẫn còn vương ướt nhoẹt.
Ngô Thế Huân sau khi tắm rửa sạch sẽ cho bản thân thì lập tức gọi Kim Mân Thạc và đàn em vào dọn dẹp, tiện thể thanh toán tiền luôn. Khi Mân Thạc và một số MB vào đến nơi thì đập ngay vào mắt là hình ảnh Lộc Hàm nằm co rúm trên giường trải nệm trắng , xung quanh máu đã khô thành một màu nâu nhàn nhạt. Nơi hạ thân vẫn còn rỉ ra máu đỏ chưa chịu ngừng.
Kim Mân Thạc lệnh cho đàn em đưa Lộc Hàm tới nhà tắm vệ sinh thân thể giúp cậu. Thân nhẹ bẫng khi được bế lên còn run bần bật, chân tay co quắp, miệng liên tục phát ra mấy tiếng vô nghĩa rất tội. Cả đêm qua cậu đã bị làm cho kinh hãi, bản thân đến khi ngất đi rồi vẫn thấy không yên.
Người Lộc Hàm nóng bừng, cả ngày hôm đó cậu lên cơn sốt cao, cả ngày nằm mê sảng.
Sau ngày hôm nay, Lộc Hàm sẽ chính thức trở thành MB không lương của quán bar này, Một khoản tiền lớn đã được chuyển tới đây đánh dấu một sự trao đổi.
----------------END CHƯƠNG 1-----------------
|
Chương 2 - Tương tư
" Giữa những loại cảm xúc thuộc phạm trù của tình yêu trong đời, Ngô Thế Huân tôi chưa bao giờ trải qua cả. Đối với một kẻ vốn không biết yêu thật lòng là gì , bình sinh tương tư đã là một khái niệm hoàn toàn vô nghĩa và cũng hoàn toàn không nằm trong từ điển của não bộ. Mọi thứ có lẽ không thay đổi gì khi tôi gặp em....."
Đầu mùa đông, Bắc Kinh lạnh lẽo trong những cơn mưa tuyết ảm đạm.
Ngô Thế Huân trở về căn biệt thự của mình. Căn biệt thự vắng lặng. ở đây, sự im lặng luôn được ưu tiên tuyệt đối, bởi vì vị chủ nhân của nó thích sự yên tĩnh. Người làm vườn, quản gia, giúp việc,...tất cả đều phải hoạt động một cách yên lặng nhất có thể.
Thế Huân trở về phòng. Căn phòng cũng sở hữu một sự tĩnh lặng lạ lùng. Không phải là nói phóng đại lên, nhưng nơi này tràn ngập sự nguy hiểm. Một phần...Cũng là do những vật dụng được bài trí ở đây. Thế Huân cởi áo khoác, lấy ra một khẩu súng nhỏ trong túi áo. Với lấy chiếc khăn lau lau vài lần, anh khẽ mỉm cười ngắm nhìn vật dụng nhỏ nhưng tràn ngập sát khí kia.
Ngô Thế Huân mở tủ, lấy thêm vài khẩu súng nữa. Thú vui khi rảnh rỗi của anh chính là ngắm nghía bộ sưu tập súng với đủ chủng loại của mình , thỉnh thoảng còn lau cho thật sáng, thật bóng.
Cất tất cả súng vào lại tủ, Thế Huân bắt đầu thay đồ. Đôi tay lần cởi từng chiếc cúc áo của sơ mi đen, cả thân trên tràn đầy vẻ nam tính dần lộ ra.
Ngắm nhìn mình trong gương, anh hơi cau mày khi nhận ra một vài dấu vết lạ trên cánh tay và bả vai. Thực ra là còn cả sau lưng nữa! Nhìn kĩ lại thì nhận ra là vết cào xước do móng tay gây ra. Nhớ lại một chút, Ngô Thế Huân lập tức biết ngay nguyên nhân của những vết xước kia là gì. Chính tại đêm qua , trong khi giao cấu, Lộc Hàm vì đau đớn quá mà sinh hoảng hốt cào cấu loạn xạ, kết quả là làm anh bị thương nhẹ. Còn anh thì vì bực tức trong lòng, điên loạn bức cậu đến chết đi sống lại.
Nghĩ ngợi một lúc, Thế Huân bất chợt có cảm giác tội lỗi khôn cùng, chính bản thân anh cũng không biết lí do là gì nữa. Nhưng Lộc Hàm rất đáng để nhớ! Khiến cho Thế Huân nhớ đến không sai một chút nào quả là rất khác với những kẻ đã từng qua đêm cùng anh trước đây, anh đều không thèm nhìn, không thèm nhớ lấy một chi tiết!
Một chút cảm xúc lạ bỗng nhiên trào lên. Ngô Thế Huân bực mình ngả người xuống nệm, nhắm chặt đôi mắt lại, một tay đặt lên trán, tay kia buông tự do trên giường.
'' Tương tư sao? Người như ta mà biết tương tư? Nực cười!!!"
...
" Thôi bỏ đi!!!"
.
.
.
Một ngày dần trôi qua...
Ngô Thế Huân im lặng để ngày thứ hai, rồi thứ ba qua đi. Anh tin rằng Lộc Hàm không đáng để nhớ tới vậy. Chỉ cần một vài ngày...Nhất định sẽ quên thôi!
Kẻ lạnh lùng trước đây chưa từng biết nhớ thương ai đó là gì, cuộc sống nhàn nhã trôi qua cùng tiền bạc và thú vui súng đạn. Thế Huân thực tình chưa trải qua loại cảm xúc gọi là tương tư bao giờ. Với anh, chuyện tình cảm là thứ vướng mắc nhất thế gian, nên nhất định không muốn vướng phải, nhất định né tránh.
Ba ngày trôi qua kể từ đêm ở quán bar. Trong ba ngày nhàn hạ của Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm lại phải "làm việc " cực nhọc. Bị bắt bán vào quán bar rồi không khác gì người lọt vào động quỷ. Với vẻ ngoài mảnh mai vô cùng thu hút người khác, hầu như đại gai nào tìm đến đây cũng đều chọn cậu làm bạn để cùng qua đêm. Bình sinh đã hút người như vậy, nếu không phải là mắc tất câm, mù thì có phải sẽ tuyệt vời lắm không? Cha sinh mẹ đẻ cho thân hình, còn trời ban số phận. Tiếc thay lại không phải số phận cho một người hạnh phúc! Đẹp quá cũng là một cái tai hại.
Nếu tính trung bình ra, một ngày có 24 tiếng thì Lộc Hàm đã phải làm việc trên 18 tiếng. Sau mỗi hai tiếng đều được nghỉ ngơi tầm khoảng 30 phút. Ba ngày trôi liên tiếp không ngừng nghỉ với hoan ái nhục hình , cả thân thể có quật cường đến đâu cũng chịu không nổi. Lộc Hàm hiện tại....đã không ăn được nữa rồi!
Bầu trời đêm huyền ảo, điểm xuyết thêm tuyết trắng lại càng đẹp huyền ảo hơn. Trong màn đêm , một chiếc siêu xe lao đi vun vút như gió đông, lạnh lẽo! Bóng đêm, dù có ảo diệu, có nguy hiểm đến đâu cũng không thể nuốt chửng nó.
Điểm dừng của chiếc xe chính là quán bar nổi tiếng tại Bắc Kinh này. Cánh cửa xe mở ra cùng với một nam nhân đẹp tựa nam thần. Nhưng là vẻ đẹp của vị thần đến từ ải tử. Anh có vóc người vô cùng cao lớn. Chậm rãi, nam nhân đặt chân xuống nền tuyết trắng. Anh mặc một chiếc áo khoác choàng đen phối hợp cùng quần da đen thời thượng. Găng tay đen, mũ đen, đến cả đôi giày cũng " đụng hàng" đen nốt! Nếu trừ mái tóc màu bạch kim ra, thì từ đầu đến chân nam nhân này cũng chỉ có độc một màu đen bí hiểm. Và bên phía trái cổ anh ta cũng có một hình xăm con bọ cạp.
Anh lặng lẽ bước vào quầy bar. Tuyết trắng còn vương lại một vài bông trên áo khoác. Nam nhân vừa mới bước vào đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong bar bởi vẻ ngoài tuy lạnh lẽo nhưng đẹp hút hồn. Không nói không rằng, không một biểu cảm . Như bức tượng sống, anh đi về phía khu bar dành cho người lạc giới. Cũng giống như Ngô Thế Huân, nam nhân này cũng được đích thân chủ bar đón tiếp nồng hậu.
- Phàm đại ca, theo lời anh, em đã cho tất cả các MB của quán bar ra đây, anh có thể tùy ý lựa chọn.
Nam nhân khẽ vuốt ngược mái tóc. Tất cả mọi người đều nín thở chờ động thái của anh.
Vốn là một người có uy danh khủng khiếp tại Bắc Kinh, chỉ xếp sau Ngô Nhất Lại - cha mình,nam nhân này cũng là một trong những kẻ có máu mặt hạng nhất nhì. Anh chính là Ngô Diệc Phàm, con trai của ông trùm Lại, cũng chính là anh trai ruột của Ngô Thế Huân.
Diệc Phàm lặng lẽ quan sát một lượt các MB. Qủa thực tất cả các MB ở đây đều có thân hình rất đáng để chọn làm bạn qua đêm, nhưng lại không khiến anh có một chút ấn tượng nào.
Ngô Diệc Phàm chán nản lắc đầu định quay đi nhưng bất chợt nhận ra còn một MB nữa mình chưa ngó qua mặt. Anh bước lại gần. MB vẫn cúi mặt không ngửng lên. Diệc Phàm hơi có cảm giác khó chịu vì hành động kì cục này. Như nhận thấy biểu tình không mấy dễ chịu của anh, Mân Thạc quát khi nhận ra MB kia chính là Lộc Hàm. Hắn ta biết rõ là cậu không thể nhìn nên mới nhắc như vậy để cậu biết đường ngẩng mặt lên.
- Lộc Hàm, muốn sống thì mau ngửng mặt lên!
Diệc Phàm hơi lạ khi thấy biểu tình run sợ của kẻ kia. MB hẳn là phải quen với chuyện chào khách lắm rồi chứ sao lại tỏ ra sợ hãi như thế.
- Có chuyện gì với cậu ta vậy? - Ngô Phàm hơi hất chiếc cằm thon gọn về phía Mân Thạc, hỏi.
- à, nó là MB mới vào nghề được ba ngày. Mong đại ca thông cảm! - Kim Mân Thạc vội vàng giải thích - Với lại thân thể nó có chút đặc biệt là không thể nhìn và không thể nói.
Ngô Diệc Phàm gật gật đầu giống như đã hiểu. Nhìn lại, Lộc Hàm vẫn cúi mặt, hai tay liên tục cọ xát vào nhau chứng tỏ sự run sợ tột đỉnh của cậu.
Nhẹ nhàng đưa tay túm lấy cằm của Tiểu Lộc, Diệc Phàm mỉm cười hơi nâng gương mặt của cậu lên cho đối diện với mình. Ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Lộc Hàm, anh cũng phải gật gù tâm đắc. Cậu trai này quả thực có một khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan rất hoàn hảo. Đặc biết nhất là có đôi mắt trong veo như nước, làn da bạch ngọc rất thu hút người khác.
Ngô Diệc Phàm nở nụ cười nửa miệng về phía Kim Mân Thạc. Và hắn hiểu anh đã đồng ý, giờ đến nhiệm vụ của mình.
Mân Thạc lệnh cho hai MB khác đưa Lộc Hàm trở lại phòng, còn Ngô Diệc Phàm liền đó đi theo đến căn phòng vip cuối dãy hành lang dài đằng đẵng.
...
Cánh cửa đóng lại cùng với một tiếng " rầm". Không gian trở lại sự yên tĩnh tột độ, có thể nghe rõ được từng tiếng thở đầy căng thẳng của Lộc Hàm.
Ngô Diệc Phàm đứng lặng hồi lâu nhìn cậu. Tiểu Lộc hiện tại đang ngồi bó gối trên giường. Chiếc giường không lớn nhưng cũng không nhỏ, nó đủ làm cho hình ảnh của cậu trở nên lạc lõng, cô độc hơn bao giờ hết.
Diệc Phàm lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ của người kia. Từ nhịp thở, cách cúi mặt, mọi thứ đều thu gọn vào tầm mắt anh trong tích tắc, tất cả đều nói lên sự sợ hãi tột độ trong lòng Lộc Hàm bây giờ. Bởi vì cậu biết chuyện gì lại sắp xảy đến với mình. Cũng như những đêm trước thôi, chỉ toàn bạo lực và đau đớn. Trốn chạy? Cậu làm gì mà còn sức lực để trốn chạy nữa! Vừa uổng phí thời gian lại hao công tốn sức, vậy cũng chỉ rước thêm thiệt hại về phần mình.Nói tóm lại, hiện giờ cậu không có đường nào thoát thân cả. Bỏ chạy, né tránh cũng vẫn phải đối mặt với đau đớn, nhắm mắt chịu trận cũng vẫn phải đối mặt với thống khổ, nhục nhã cực hạn.....Cùng đường rồi!
Rất chậm rãi, Ngô Diệc Phàm tiến về phía Lộc Hàm. Đặt mình lên giường, ngồi đối diện với cậu, trong lòng anh bỗng nhiên có một chút xúc cảm lạ lùng. Diệc Phàm đưa bàn tay thô ráp lên chạm nhẹ vào gò má của Tiểu Lộc. Bất chợt, anh thấy có một chút gì đó ươn ướt, nhìn lại là nước mắt. Lộc Hàm đang khóc, nước mắt ngắn dài đều đang lã chã rơi không ngừng.
Vốn không phải là một kẻ thích nước mắt, anh lập tức rụt tay , chân mày hơi cau lại.
Không muốn chần chừ mất thời gian thêm, Diệc Phàm bắt đầu cởi lớp áo mỏng trên người của Lộc Hàm. Cậu sợ hãi thối lui về phía sau. Dù muốn hay không, loại chuyện giường chiếu này đều khiến cậu bị ám ảnh, nhất định không muốn trải qua bất cứ một lần nào nữa.
Điều này càng khiến cho Ngô Phàm cảm thấy khó chịu và mất kiên nhẫn hơn. Chính vì vậy, hành động của anh cũng gấp gáp hơn rất nhiều. Lớp áp mỏng được tuột xuống, cả thân thể trên trắng nõn lộ ra. Lộc Hàm run rẩy cố dùng hai tay che đi thân thể của mình. Nước mắt lại bắt đầu tuôn không ngừng, cậu cũng liên tục lùi về phía sau cho đến khi tấm lưng chạm vào thành giường. Cùng đường thật rồi!
Diệc Phàm tiến lại gần, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên vùng cổ nhạy cảm của Lộc Hàm. Cậu bị giật mình, vội vàng dùng tay đẩy anh ra, rồi liên tục lắc lắc đầu. Hễ cứ nghĩ đến tình cảm giống như những đêm hôm trước là Tiểu Lộc lại cảm thấy kinh hãi, rất đau đớn, đau đớn không có lối thoát. Hiện tại, nơi riêng tư của cậu cũng vẫn còn tổn thương, nếu chịu thêm không biết thống khổ còn tăng lên gấp bao nhiêu lần nữa.
Ngô Diệc Phàm đã thực sự khó chịu với kiểu hành xử thiếu tôn trọng khách hàng này của Tiểu Lộc. Anh hung hăng túm lấy tay cậu, kéo giật lại về phía mình. Lộc Hàm lại càng tỏ ra sỡ hãi, tiếp tục tìm cách né tránh anh. Diệc Phàm vốn là kiểu người thích ân ái theo cách tự nguyện, anh ta căm ghét nhất là những kẻ không biết nghe lời mình, ương bướng, khó bảo. Thử sự kiên nhẫn của Ngô Phàm chính là một lựa chọn sai lầm nhất của cuộc đời bất cứ kẻ nào. Bởi vì đùa với anh không khác gì đùa với lửa, hay nói đúng hơn là đem sinh mạng mình ra đùa giỡn. Diệc Phàm gần như mất hết kiên nhẫn, cũng như muốn phát điên lên với kẻ kia, liền rút trong túi áo ra một khẩu súng nhỏ chĩa về phía Lộc Hàm rồi bóp cò.
" Đoàng!!!"
Thanh âm rùng rợn vang lên. Kim Mân Thạc và tất cả các MB phía bên ngoài đều kinh hãi vội vàng chạy vào. Lộc Hàm vẫn đang ngồi co ro trên giường, trên cánh tay cậu, một dòng máu đỏ tươi đã chảy ra. Viên đạn sượt qua cánh tay gây ra một vết thương ngoài da không nặng lắm. Không hiểu sao, trước khi bóp cò, Ngô Diệc Phàm lại không nỡ chĩa thằng nòng súng rồi giết chết Tiểu Lộc. Đây là lần đầu tiên anh tha chết cho một kẻ ương bướng, khó bảo.
Nhìn bộ dạng của Lộc Hàm là Kim Mân Thạc biết cậu lại không nghe lời liền đi đến túm lấy tóc cậu lôi xuống đất.
Lộc Hàm ngã ra, đầu gối đập xuống đất đau nhói.
- Mày lại không nghe lời phải không?!!! - Mân Thạc gầm lên, vung tay tát mạnh má bên trái mặt Lộc Hàm. Như còn cảm thấy chưa thỏa đáng, hắn ta tiếp tục tát mạnh vào má bên phải.
Tiểu Lộc đau đớn ôm lấy khuôn mặt, sợ hãi lùi về phía sau. Cậu không thể xác định được phương hướng, nhưng cứ thối lui.Không cần biết là đi đâu, miễn là tránh xa khỏi những con người tàn ác kia là được.
- Mày bị bắt bán vào đây rồi còn cố giữ chút tự trọng làm cái gì? Suy cho cũng cũng chỉ là kẻ để làm cho người khác thỏa mãn, là vật phát tiết thôi, hiểu chưa? Muốn sống thì phải biết phục tùng mệnh lệnh, còn trong sạch cái gì nữa mà cố giữ làm gì???
Kim Mân Thạc vừa quát tháo vừa dùng chân đá mạnh nhiều cái liền vào người Lộc Hàm. Hắn cho người đem roi da vào rồi đánh liên tiếp vào người Tiểu Lộc. Cậu chỉ biết run sợ, dùng hai tay ôm lấy đầu, cắn chặt môi chịu trận.
Có lẽ cậu sẽ bị đánh đến chết đi sống lại nếu như Ngô Diệc Phàm không lên tiếng.
- Chúng mày ra ngoài hết đi!!! Tao không cho phép mà tự ý lao vào đây như thế hả? Có muốn tao xử đẹp cả lũ luôn không???
Nghe thanh âm giận giữ của Diệc Phàm, Mân Thạc và lũ đàn em phải vội vàng ra ngoài ngay trước khi anh nổi điên thật sự.
Căn phòng trở lại sự yên lặng vốn có. Lộc Hàm vẫn ngồi trên nền đất lạnh, hai tay liên tục sờ lần trên mặt đất tìm phương hướng. Nhìn bộ dạng thảm thương của Tiểu Lộc, Diệc Phàm bỗng nhiên có chút thương xót. Khi nãy nghe Mân Thạc nói cậu bị bán vào đây, vậy chắc chắn là không phải tự nguyện đến đây đăng kí làm cái nghề trai bao dơ bẩn này rồi.Chả trách sao Lộc Hàm lại tỏ ra sợ hãi đến vậy!
Diệc Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống bế bổng Lộc Hàm lên giường rồi cùng ngả mình xuống, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên từng đợt kia. Tiểu Lộc toan vung tay đẩy anh ra vì nghĩ " chuyện ấy" lại sắp xảy đến với mình thì bị anh siết chặt không cho giãy dụa.
- Được rồi! Nằm yên đi! Mọi chuyện ổn rồi, đêm nay em được nghỉ ngơi, tôi sẽ không bắt em phải làm điều em không muốn! Ngoan ngoãn ngủ đi!
Lộc Hàm thôi giãy dụa, áp mặt vào lồng ngực của Diệc Phàm ngủ ngon lành. Mùi hương bạc hà trên cơ thể anh rất dễ chịu, có thể khiến cậu chìm vào giấc ngủ say ngay lập tức. Phần vì mệt mỏi ban ngày phải chịu nên Tiểu Lộc cũng muốn thiếp đi thật mau để mọi chuyện qua đi như một cơn ác mộng thôi.
Sáng ra thì Diệc Phàm rời đi. Tiểu Lộc khi thức dậy cũng không còn cảm nhận có vòng tay ấm áp của người kia chở che cho mình nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh, tuy không biết anh là ai nhưng cậu chắc chắn phải nhớ nam nhân này. Người đầu tiên ở đây mà đối đãi với cậu giống một con người. Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời tan biết, đêm qua đi và ngày đã đến. Lại một ngày mới với bạo lực và đau đớn khi Kim Mân Thạc quyết định cho khách đến đây chơi được dùng SM với cậu.
Một chiếc xe hạng sang nữa đã đỗ trước cửa, một nam nhân ăn vận sang trọng bước ra. ở người kẻ này toát ra mùi sát khí lạ lùng.
---------------END CHƯƠNG 2-------------------
|
Chương 3: Làm quen với "SM " " Bình sinh, vừa câm vừa mù đã là quá bất hạnh. Lộc Hàm tôi không hề biết trong thế giới của các bạn, kẻ bất hạnh nhất là như thế nào, nhưng trong thế giới của tôi, tôi chính là kẻ đó. Từ khi sinh ra tới giờ chưa biết đến cái gì gọi là hạnh phúc, nhưng cũng không hề biết bản thân mình lại có lúc nhục nhã đến mức này. MB? Đó là một khái niệm hoàn toàn xa lạ mà tôi không hề biết đến, cho tới hiện tại,phải đích thân trải qua. Có lẽ...Thống khổ vẫn còn đeo đuổi mãi sau này..." Giữa trưa, trời không có tuyết nhưng vẫn xám xịt, nặng trĩu như muốn sụp xuống đến nơi. Nam nhân vừa từ chiếc xe sang trọng bước xuống cũng mang một vẻ u ám, lạnh lẽo như trời đông vậy. Từ người anh ta tỏa ra mùi sát khí lạ thường. Hiện tại tuyết rơi từ đêm qua còn rất dày trên đường phố. Dấu chân của giày cỡ lớn in lại trên tuyết, nối hàng dài đến cửa bar. Quán bar buổi sáng không đông khách như buổi tối. Sáng là loại thời điểm các MB và GB đều được tạm nghỉ ngơi đôi chút vì tầm này khách khứa ra vào rất ít, trừ một số người có thân phận đặc biệt. Khoảnh khắc cánh cửa bar mở ra giống như cả một thế giới khác hiện ra trước mắt. Trái ngược với màu trắng của mùa đông ảm đạm bên ngoài, không khí trong này có phần nhộn nhịp hơn nhiều. Nam nhân nở nụ cười nửa miệng, thả lỏng bản thân một chút rồi lặng lẽ ngắm nhìn những con người đăng say sưa lắc lư trong điệu nhạc quyến rũ. Anh di chuyển về phía khu bar dành cho người lạc giới, nhấp một ngụm rượu ở quầy bar rồi đưa ra một tấm card cho người phục vụ. - Giúp tôi chuyển tấm card này cho chủ bar, nói anh ta tối nay chuẩn bị phòng và MB cho tôi! Chỉ với một câu ngắn gọn, anh ta đứng dậy rồi rời đi. Tấm card ngay sau đó được chuyển đến tay Kim Mân Thạc. Đọc vài dòng chữ trên tấm card kia, hắn không khỏi sung sướng. Lại một vụ làm ăn lớn nữa rồi! Lộc Hàm giống như " con gà đẻ trứng vàng" cho Mân Thạc vậy. Từ khi có sự hiện diện của cậu trong bar, khách khứa đều ùn ùn kéo đến, đặc biệt lại là toàn những đại gia, những ông trùm, những kẻ có máu mặt bậc nhất trong Bắc Kinh rộng lớn. Người vừa rồi đến đây là Phác Xán Liệt, một đại gia chơi súng có tiếng. Gia đình giàu có, thế lực vô cùng mạnh, muốn gì được nấy. Kim Mân Thạc xoa xoa cằm, tựa lưng vào ghế, miệng rít một điếu xì gà lớn. " Chà! Tối nay lại kiếm được bội tiền rồi!" Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định chọn Lộc Hàm để " tiếp khách". Chọn cậu, hắn vừa không tốn tiền trả lại lương mà còn kiếm được thêm , như vậy là lãi to! ... Tối.
Đúng giờ hẹn, Phác Xán Liệt xuất hiện. Kim Mân Thạc cũng cho người nghênh đón tử tế nhưng tuyệt nhiên hắn lại không xuất hiện. Vốn là kẻ có lòng tự trọng cao hơn núi, không thấy đích thân chủ bar ra đón chào mình, Xán Liệt đã có chút bực tức không vừa lòng. Mang tâm trạng khó chịu theo sự chỉ dẫn của phục vụ, anh đi tới căn phòng VIP cuối dãy hành lang. Ngắm nhìn " đối phương" của mình một chút trước khi qua đêm, Phác Xán Liệt khẽ gật gù tâm đắc, mọi bực tức tự dưng bay biến đâu hết. " Người kia đẹp như vậy, nhất định phải sủng ái cho thực tốt!" Nghĩ thầm, Xán Liệt lặng lẽ bước vào, tay thuận kéo cánh cửa đóng lại. Thấy người ngồi trên giường vẫn không có chút phản ứng nào giống như biết đến sự hiện diện của mình, anh nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ngồi xuống đối diện với cậu. - Bảo bối nhỏ à ~~~~' - Xán Liệt cất tiếng đầy dụ hoặc. Lộc Hàm giật nảy mình, vội vàng lùi về phía sau.
Anh lại tiếp tục tiến đến. - Sao thế? Anh làm tiểu bảo bối sợ sao? Lộc Hàm chỉ liên tục lắc lắc đầu lùi lại, còn Phác Xán Liệt cứ tiến đến. - Bảo bối ngoan, nghe anh cởi đồ ra đi nào! Cậu nhất định không chịu, còn đưa tay giữ thật chắc lấy quần áo của mình, tiếp tục thối lui. - Không muốn tự cởi sao? Vậy để anh cởi cho bảo bối nhé ~~~ Nói rồi, Xán Liệt nắm lấy tay Tiểu Lộc , kéo cậu về phía mình, bàn tay cũng nhanh chóng xé rách toạc áo cậu đang mặc. Lộc Hàm càng hoảng sợ hơn khi nghĩ đến những thứ mình sắp phải trải qua, khóc thét lên, chân tay cố gắng quẫy đạp loạn xạ với hi vọng thoát thân. Phác Xán Liệt cực kì khó chịu với cách hành xử của cậu, liền dùng một tay giữ chặt hai tay cậu trên đầu, tay kia cởi nốt quần ngoài, rồi cả quần trong của Tiểu Lộc. Xong xuôi thì cởi đồ của mình rất nhanh gọn. - Ta nói mà không nghe lời sao? Muốn nhẹ nhàng thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời, còn không thì đau thương đến chết!!! - Câu nói vừa như một mệnh lệnh, vừa như một lời đe dọa khủng khiếp. Lộc Hàm lúc này chẳng thể nghĩ được gì hơn, cậu chỉ muốn trốn tránh khỏi những cực hình giường chiếu này. Không cần hiểu thế nào là ngược đãi, thế nào là ân sủng, đối với cậu, loại chuyện này đã là một ngược đãi đầy thống khổ lớn nhất cuộc đời rồi. Xán Liệt buông tay Tiểu Lộc ra, bắt đầu đặt những nụ hôn nóng bỏng lên khắp khuôn mặt cậu. Sau một hồi dây dưa môi hôn, anh ta lập tức chuyển xuống hai nụ hồng hấp dẫn trên ngực. Vốn không phải loại người thích ân ái ngọt ngào lâu la , chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Phác Xán Liệt đã bộc lộ bản chất tàn độc vốn có của mình ra. Dùng răng cắn mạnh vào hai hạt đậu nhỏ khiến cho Lộc Hàm chỉ biết khóc lóc sợ hãi hơn, Xán Liệt thỏa mãn nhoẻn miệng cười. Mỗi phần da thịt nhạy cảm trên người của cậu, anh đều thỏa mãn lưu lại dấu vết chủ quyền của mình, mặc kệ cậu có bất lực dùng những tiếng " ô...ê" vô nghĩa để van xin. Ngậm lấy " tiểu bảo bối" của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt thẳng thừng làm thỏa mãn cậu bằng chính lưỡi của mình. Nhưng dù cho anh cố gắng khiến cậu bắn ra chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thì cậu cũng không hề có chút ham muốn nào, vẫn liên tục nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin anh. Dường như sự kiên nhẫn đã đi tới đỉnh điểm, Phác Xán Liệt không còn giữ được lòng kiên nhẫn vốn có nữa. Sẵn chút bực tức trong lòng khi nãy bùng phát, anh ta liền đem hết trút lên người Lộc Hàm. Thô bạo kéo một chân của cậu đặt lên vai mình, chân kia để quấn lấy eo mình. Phác Xán Liệt không kiêng nể một nhịp đưa cả nam căn đâm thẳng vào huyệt đạo của Tiểu Lộc. Một tiếng hét thất thanh vang lên, cậu trợn trừng mắt như có thể khóc ra máu đến nơi. Nam căn trong phút chốc đã nằm hoàn toàn trong huyệt đạo. Phác Xán Liệt bắt đầu mạnh bạo di chuyển không ngừng nghỉ. Lộc Hàm bị giữ chặt không thể chống cự được, cậu chỉ biết khóc lóc không ngừng. Mỗi lần ra vào của Xán Liệt đều như muốn lấy mạng của Lộc Hàm, cậu đau đớn cắn môi tới bật máu tươi, mặt mũi tái cả đi. Thân thể của Tiểu Lộc bắt đầu có chuyển biến xấu. - Còn dám không nghe lời Phác Xán Liệt này, vậy thì chỉ có nước đau đến chết thôi, hiểu chưa? Xán Liệt tiếp tục thúc mạnh thêm nhiều lần nữa, tần suất ra vào ngày một nhanh hơn, mạnh hơn, và sâu hơn nữa. Anh ta điên loạn thỏa mãn hết dục vọng của mình, không buồn để ý đến thân thể kẻ bên dưới đã thành ra như thế nào. Được một lúc lâu khi không còn nghe thấy tiếng khóc lóc nỉ non của Lộc Hàm nữa, Phác Xán Liệt mới nhìn xuống. Cậu lúc này mặt mũi đã tái nhợt, hai mắt lờ mờ lộ rõ sự mệt nhọc. Lại nhìn xuống nơi giao hợp của hai người, một dòng máu đỏ tươi đã chảy ra, ướt đẫm. - Mới đó mà đã ra máu rồi sao?! Xán Liệt không có một chút thương xót nào, còn cay độc thét lớn: - Dậy, dậy mau! Chúng ta tiếp tục!!!
Anh ta đánh mạnh vào mặt cho Tiểu Lộc tỉnh dậy.Cậu cuối cùng cũng tỉnh, nhưng chẳng nói được gì, cả người đau nhức, nước mắt vẫn vô thức lăn dài. Phác Xán Liệt trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Anh cho người đem hết những dụng cụ SM vào : từ roi da, dương cụ giả,... Cầm những dụng cụ biến thái trên tay, Xán Liệt dựng Lộc Hàm dậy. Cưỡng ép cậu dạng chân ra, anh cầm lấy dương vật giả rồi cắm thẳng vào huyệt khẩu nhỏ. Thứ dương cụ tự động rung bần bật bên trong tiểu huyệt càng làm máu đỏ chảy ra. Chưa thỏa mãn, Phác Xán Liệt còn dùng tay bóp chặt gương mặt nhỏ của Tiểu Lộc khiến nó gần như biến dạng. - Mở miệng ra và mút lấy nó!!! Anh ta đưa cự vật của mình vào miệng cậu, sung sướng cực độ khi hơi ấm nóng từ khoang miệng bao trọn lấy "chiều dài"của mình. Lộc Hàm yếu ớt không còn hơi sức đâu mà phản kháng nữa. Dục tính siêu cường như trỗi dậy thêm , Phác Xán Liệt lại cùng lúc đưa cả nam căn của mình và thứ dương cụ giả kia vào bên trong Lộc Hàm. Cùng một lúc, tiểu huyệt nhỏ bé phải đón nhận cả hai vật lạ ngoại cỡ, chịu không được như muốn rách ra đến nơi. Khi huyệt đạo của cậu căng đến cực điểm, Xán Liệt lập tức rút hết tất cả ra ngoài, huyết đỏ theo đó trào ra. Với lấy cây roi da, Phác Xán Liệt quật tới tấp vào lưng Lộc Hàm. Da thịt bật ra, tứa máu. Nhìn bộ dạng của Lộc Hàm lúc này đúng là thảm hại hơn bao giờ hết! Cậu như kẻ sắp chết đến nơi, khắp người toàn là máu, nơi riêng tư thì mở ra cho huyết trào không tài nào khép lại nổi.Đau đớn này chồng chất lên đau đớn khác. Oan uổng thay cho kiếp phận bất hạnh! Đánh đập chán chê, Xán Liệt lại đem nam căn của mình cắm vào động nhỏ. Máu và tinh dịch tiếp tục trào ra, mùi tanh của máu sộc lên thực khó ngửi. Lộc Hàm bất động để yên cho Phác Xán Liệt tùy ý chơi đùa trên cơ thể mình. .... Kết thúc thật rồi? ..... Một đêm dài trôi qua. Bình minh của ngày sau lại ló dạng. Trời vẫn lạnh như vậy, nhưng dù có lạnh tới đâu cũng không thể đo được sự lạnh lẽo trong thâm tâm của Lộc Hàm lúc này. Cậu thở thôi mà cũng cảm thấy khó nhọc, toàn thân đau nhức bội phần. " Mù rồi? Câm cũng rồi? Vậy tôi đã thành kẻ tàn phế nốt chưa?" Ngày thứ năm trong bar lại sắp bắt đầu. Không một ngày nào là không trải thấu thống khổ của nhục hình. Tại nơi này, cậu là kẻ vô tội nhất thế gian. Cậu và những MB ở đây không cùng một loại người.Cậu không phải loại mạt hạng có thể bán rẻ thân thể, danh dự rồi nhân phẩm của mình đi để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn. Cậu không phải loại người đó, nhưng cớ gì lại phải chịu nhục nhã , thương tổn hơn những kẻ đó? Mỗi con người đều có một số phận, không ai giống ai cả! ..... Lại nói về Ngô Thế Huân. Hiện tại trong khu biệt thự của anh, một không khí đáng sợ bao trùm. Thế Huân ngồi ở khu tập bắn riêng, lau lau mấy khẩu súng nhỏ, miệng vẫn đang rít một điếu xì gà lớn. - Đoàng!!! Tiếng súng nổ vang lên. Anh thuận tay bắn thêm nhiều lần nữa, nhưng không một phát nào trúng tâm ngắm. - Tồi tệ thật! Sao hôm nay ta thiếu tập trung thế này!!! Ngô Thế Huân ngồi phịch xuống, một tay vò vò rối mái tóc đen tuyền của mình. - Ta căm ghét những ngày nhàm chán này!!! Lại với lấy mấy khẩu súng, Ngô Thế Huân nhắm bắn lia lịa vào các bia từ gần tới xa. Cùng với tâm trạng vô cùng bức bối khó chịu, Thế Huân quăng mấy khẩu súng đi rồi trở vào biệt thự. Thay đồ xong xuôi, anh ta tìm đến quán bar.
Quán bar cùng với tiếng nhạc xập xình thật nhộn nhịp. Với tâm trạng tồi tệ hiện giờ của Thế Huân thì nơi này quả thực là một lựa chọn hoàn hảo. Nhấp một ngụm rượu, anh bất chợt nhớ đến Lộc Hàm. Đang định tìm gặp cậu thì bất chợt chuông điện thoại reo. - Alo, anh trai? Người ở đầu dây bên kia gấp gáp nói ngay vào vấn đề chính: - Thế Huân, mau trở về nhà,chúng ta có một cuộc giao dịch lớn! Cha đã giao nhiệm vụ phải xử lí nhanh gọn vụ này, không thể chậm chễ! Theo lời của Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân đến đúng điểm hẹn. Sau khi nhận giao dịch, người phía bên kia dường như có ý định giở trò. Nhưng chưa kịp làm gì thì Thế Huân đã nhanh chóng " xử đẹp" một tên để răn đe những kẻ còn lại.
Súng đạn và máu vốn là hai thứ yêu thích của anh ta. Đối với một kẻ tàn ác như Ngô Thế Huân thì một khi tiếng súng vang lên tức là máu sẽ phải đổ,có như vậy thì mới có cảnh tượng viên mãn để mà xem chứ! - Xử lí mọi thứ sạch đẹp như ban đầu! - Ngô Thế Huân ra lệnh cho đàn em dọn dẹp bãi chiến trường đẫm máu tươi của mình. Khung cảnh trở lại như ban đầu. Không còn vết máu đỏ, xác chết nhưng đâu đó vẫn phảng phất mùi máu tanh. - Anh trai, em đã xử lí tất cả theo lời anh rồi! - Làm tốt lắm! Bây giờ anh có việc khác cần làm, chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần này của tháng sau. Anh và cha sẽ sang Mỹ một chuyến, bên đó có hàng mới cần chuyển nhượng, không đích thân đi cùng bảo vệ cha thì không được. - Được! Vậy chuyện bên này để em lo là được! Cuộc hội thoại kết thúc. Thế Huân tắt máy, tháo bỏ đôi găng tay tội lỗi còn sặc mùi máu tanh của mình ra rồi lái xe tới bar gặp người cần gặp. Nhớ như vậy là đủ rồi!
|
Chương 4 - Thương
'' Ngay từ khi sinh ra, dòng máu lạnh đã chảy trong con người Ngô Thế Huân. Anh vốn được nuôi dạy thành một kẻ chuyên súng. Cuộc sống cùng tiền bạc và thú vui lạc giới nhưng tuyệt nhiên không có yêu thương. Nếu như ví Thế Huân là một cỗ máy, hẳn trái tim có anh làm bằng thứ sắt thép tốt nhất, bởi vì không có cảm xúc giống như một con người. Có lẽ Ngô Thế Huân sẽ mãi là một kẻ sống như vậy nếu như không gặp được Lộc Hàm. Chính cậu đã thức tỉnh tâm can anh bấy lâu yên ngủ, anh cuối cùng cũng trải thấu cái cảm giác được gọi là " thương" đó. Lộc Hàm....Ngô Thế Huân thương cậu rồi!...."
Gió mùa đông thổi vù vù buốt hết cả da thịt. Ngô Thế Huân trên chiếc xe mô tô lướt nhanh như gió, ánh đèn vàng nhàn nhạt từ đèn xe rọi xuống lòng đường rộng thênh thang. Hôm nay, tuyết không rơi dày đặc như mọi ngày. Không phải là một ngày đông lạ với Thế Huân, nhưng lại tràn ngập cảm xúc đặc biệt trong trái tim anh.
Ngô Thế Huân hòa vào dòng người trên đường cao tốc nhưng lại không hề bị lẫn lộn trong số đó. Đơn giản bởi nơi bản thân anh luôn toát ra một loại thần khí cuốn hút lạ lùng. Hôm nay không cần ô tô sang trọng như mọi ngày, Thế Huân trên chiếc mô tô lại càng ngầu hơn, quyến rũ hơn gấp vạn lần. Dù nhìn ở góc độ nào, anh cũng sở hữu nét đẹp không thể chê trách vào đâu cả. Lạnh lùng đến gai góc, nhưng luôn có sức hút chết người. Một Ngô Thế Huân không bị lẫn lộn bao giờ, một kẻ riêng biệt, đến cả hơi thở của anh cũng có thể làm cho phái nữ điêu đứng.
Xe dừng lại trước cửa quán bar hạng sang. Thế Huân điềm tĩnh bước xuống, tháo bỏ mũ bảo hiểm xong xuôi mới lặng lẽ đi vào. Mọi lần vẫn vậy, hôm nay cũng không khác! Anh luôn thu hút được ánh nhìn của hầu hết mọi người trong bar. Thay vì đến khu bar cho người lạc giới, Ngô Thế Huân nán lại quầy bar thưởng rượu một chút. Nhấp môi vào ly rượu, Thế Huân khẽ đưa mắt ngắm nhìn những con người xung quanh vẫn đang say sưa lắc lư trong điệu nhạc quyến rũ, bất giác môi khẽ cong thành một đường hoàn hảo. Anh không hề hay biết, tất cả những hành động vừa rồi của mình đều thu vào tầm mắt một nữ nhân đứng cách đó không xa. Với đôi mắt tinh tường, cô ả đã nhắm chọn anh làm " đối tượng" của mình, liền chủ động tiến đến tán tỉnh.
- Chà! Vị đại gia này cớ gì lại đứng đây u sầu mà một mình thưởng rượu vậy? Có muốn cùng em trò chuyện chút không ~~~
Thế Huân nhìn người con gái thập phần xinh đẹp đứng trước mặt mình một lượt. Cô vận một bộ đồ ngắn bó sát thân thể tôn lên những đường cong cực kì hoàn hảo. Chiếc áo khoét sâu lộ ra một phần ngực nở nang. Thoạt nhìn cũng có thể đánh giá nữ nhân này rất có sức hút với người khác giới. Nhưng thật đáng tiếc, đối với Ngô Thế Huân thì không!
Cô gái tiến đến sát hơn, dùng ánh mắt gợi tình nhìn anh. Thế Huân nhoẻn miệng cười:
- Sao nào? Cô em muốn trò chuyện gì cùng ta?
- Không phải ở đây! Em muốn trò chuyện trong phòng riêng của bar cơ ~~~
Nữ nhân cất giọng chua loét, một tay đặt ly rượu lên quầy bar, tay kia vòng qua cổ Thế Huân, chủ động áp môi mình lên môi anh.
Ngô Thế Huân cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì. Loại đàn bà lẳng lơ này anh đã gặp qua nhiều rồi! Cô gái kết thúc nụ hôn bằng một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Lại một nụ cười nửa nở ra trên môi Thế Huân. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay còn đeo nguyên găng tay trên lên chạm vào khuôn mặt của nữ nhân kia. Cô bất chợt cảm nhận được có một mùi lạ trên da của chiếc găng tay. Khẽ cau mày, ả chu mỏ phụng phịu:
- Sao anh chạm vào em mà như chạm vào thứ gì đó dơ bẩn quá vậy ?! Đeo găng tay làm gì chứ, có mùi gì kì quá à ~~~
- Có biết đó là mùi gì không? - Thế Huân nhìn xoáy vào đôi mắt người kia rồi đặt câu hỏi.
Cô ả suy nghĩ một lúc về loại mùi mà mình vừa ngửi thấy, mặt mũi tự nhiên tái dần đi.
- M...Máu?!!! Là máu sao?
Chiếc găng tay màu đen nhưng vẫn không thể dìm nổi màu của thứ huyết dịch và mùi hăng tanh sộc lên mũi. Sau vụ ẩu đả trong cuộc giao dịch cách đây vài tiếng, đôi găng tay đen của Ngô Thế Huân đã đẫm máu tươi của những kẻ xấu số. Anh hài lòng về câu trả lời của kẻ kia, ít nhất thì cô ta không đến nỗi ngu ngốc!
Thế Huân cúi xuống cắn nhẹ vành tai của nữ nhân:
- Bé cưng thông minh lắm! Máu có chứa rất nhiều dinh dưỡng , có muốn được lưu lại dấu máu trên đôi găng tay này không?
Cô ta xanh mặt không dám hé răng nói thêm lời nào.
Thế Huân lúc này mới sực nhớ ra mục đích hôm nay đến bar là gì. Anh đẩy nữ nhân ra khỏi người mình, lạnh nhạt nói:
- Cưng mau đi tìm một người khác mà vui chơi đi, đêm dài nhưng qua mau lắm đấy! \
Nói rồi mới lạnh lùng quay lưng. Nữ nhân tiếc nuối nhìn theo tấm lưng rộng của anh khuất dần. Những tưởng đêm nay sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, vậy mà hi vọng lập tức tiêu tan trong phút chốc. ả bực tức hất đổ chồng ly để trên quầy bar trước con mắt ngỡ ngàng của người phục vụ. Ly rơi xuống đất, thủy tinh vỡ tan tành, rượu tràn lênh láng trên sàn.
Ngô Thế Huân sau khi rời khỏi quầy bar thì ngay lập tức đến khu bar có các MB. Khu này không nhộn nhịp như ở ngoài kia, mỗi căn phòng đều có không khí sôi nổi theo cách riêng của nó. Giữa phòng ngoại tiếp khách có một đám đông đang tụ tập. Thế Huân hiếu kì đưa ánh mắt nhìn. Giữa vòng vây, có một thân ảnh đang yếu ớt van xin vô vọng.
- Đừng nhiều lời! Vào đây rồi thì phải chịu!!!
- Mau chuẩn bị đi rồi tiếp khách!
- Van xin vô ích thôi! Muốn ăn đòn à??? Còn lằng nhằng nữa là tao đánh cho nát xác!!!
Hàng loạt lời mắng chửi được tuôn ra. Thế Huân lại gần thì nhận ra đó là Kim Mân Thạc cùng đám đàn em chủ bar, còn người đang quỳ rạp trên mặt đất kia chính là Lộc Hàm.
- Mau ngừng lại!!! - Thế Huân lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Mân Thạc dường như đã tiếp thu được, thôi mắng chửi kẻ tội nghiệp kia nữa.
- Đ...Đại ca đến?!- Hắn lắp bắp
- Thấy tao mà không cho người nghênh đón, muốn lĩnh hậu quả gì??? - Thế Huân gằn giọng nhưng mắt vẫn liếc về phía Lộc Hàm. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cúc còn gài sộc sệch không ra hàng lối gì cả.
- Đại ca, em biết lỗi rồi! Em sai, em sai! - Kim Mân Thạc tự động vả vào miệng mình nhiều cái liền. Thế Huân nhìn bộ dạng của hắn dần trở nên chán ghét nên đành tặc lưỡi cho qua.
- Thôi bỏ đi!!! à mà...- Ngô Thế Huân hơi chần chừ một chút rồi mới nói tiếp - Lộc Hàm đã đắc tội gì với mày?
- Lộc Hàm? - Kim Mân Thạc ngừng tự tát mình, liếc mắt về phía kẻ đang quỳ gối trên sàn kia - Thắng oắt con này coi vậy mà cứng đầu không biết nghe lời gì cả! Suốt ngày chỉ biết khóc với lóc tìm đủ cớ đau đớn đòi trốn việc. ương bướng như vậy có đánh chết cũng không hả dạ!!!
Nhìn Lộc Hàm, hỏa khí trong lòng Kim Mân Thạc tự nhiên bùng phát. Hắn hiện tại chỉ muốn xông đến đánh cho cậu nhừ tử cũng không chắc nguôi giận.
- Mau đưa nó vào nhà tắm rồi vệ sinh đi! Còn nhiều khách nữa đang chờ kìa, chậm trễ là chết với tao! - Kim Mân Thạc lệnh cho hai MB khác đưa Lộc Hàm vào nhà tắm vệ sinh.
Cậu vừa nghe đến hai từ " tiếp khách" đã trở nên hốt hoảng. Cả ngày hôm nay còn không đủ sao? Đêm vẫn còn phải tiếp tục nữa? Không muốn! Cậu không muốn chút nào! \
Lộc Hàm chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy muốn đứng dậy bỏ chạy thật nhanh mà sao không thể. Cậu bất lực để hai MB kia đưa đi. Nước mắt vô thức rơi không ngừng, Tiểu Lộc chỉ biết cất tiếng " ô....ê" vô nghĩa mà van xin.
- Mân Thạc, mày quên tao đến đây làm gì rồi à? - Thế Huân hất gương mặt về phía kẻ kia. Hắn nhìn anh, như hiểu được điều gì đó liền kêu hai MB kia dừng lại, không đưa Tiểu Lộc đi nữa.
- Đại ca, em hiểu!
- Hiểu là tốt!!!
Thế Huân đáp ngắn rồi tiến đến nhấc bổng Lộc Hàm lên , đưa vào phòng riêng của bar.
- Đ...Đại ca...Nhưng còn rất nhiều khách nữa, họ đều đặt cọc Lộc Hàm cả rồi!!!
- Quán mày thiếu MB à? Tự giải quyết đi, muốn sống thì đừng có nhiều lời!
Thế Huân đưa Tiểu Lộc vào phòng. Đặt cậu ngồi trên giường, còn mình thì đi ra khóa chặt cửa lại. Đứng lặng hồi lâu nhìn cậu, anh mới nhẹ nhàng cất tiếng:
- Lộc Hàm! - Thế Huân khẽ gọi tên cậu.
Cậu yên lặng không chịu ngửng mặt, cũng không trả lời.
Thế Huân không tỏ ra bực tức, lại cúi xuống bế bổng cậu vào nhà tắm.
- Anh đưa em đi tắm!
Tiểu Lộc ngồi trong bồn tắm mà không hề hiểu hành động kì cục của kẻ kia. Cậu chỉ biết đưa hai tay túm chặt lấy áo của mình, thối lui mãi cho tới khi tấm lưng chạm vào thành bồn sứ lạnh ngắt.
- Ngoan nào, anh chỉ giúp em cởi đồ thôi mà! - Thế Huân nhẹ nhàng nói.
Lộc Hàm vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không muốn cho Ngô Thế Huân chạm vào mình. Anh hiện tại trong lòng có chút khó chịu nhưng nhất quyết không nổi giận với cậu, đơn giản vì bản thân đã có rất nhiều cảm xúc đặc biệt đối với cậu rồi. Thế Huân bế cậu ra khỏi bồn tắm rồi tự mình pha nước, còn thuận tiện đổ thêm chút dầu thơm vào. Xong xuôi liền quay về phía cậu. Lộc Hàm nãy giờ vẫn ngồi run cầm cập. Thế Huân quên mất là cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi vô cùng mỏng cùng chiếc boxer cực ngắn, thân thể hoàn toàn không có gì giống như đồ mặc để chống cái lạnh thấu xương của mùa đông cả. Nhìn cậu ngồi co rúm một góc như vậy, Ngô Thế Huân thật không nỡ dùng bạo lực.
- Em sợ sao? - Anh đặt câu hỏi cho cậu.
Lộc Hàm gật đầu như gà mổ thóc.
Thế Huân suy nghĩ một hồi, lại hỏi:
- Bình thường khi tắm, họ bắt em dùng nước lạnh sao?
Lộc Hàm lại gật gật đầu, vẫn tìm mọi cách để né tránh Ngô Thế Huân. Ha! Hóa ra nỗi sợ của Lộc Hàm là như vậy sao? Thế Huân mỉm cười nắm lấy tay cậu rồi đặt vào làn nước ấm áp.
- Em thấy không? Là nước nóng, không phải lạnh!
Lộc Hàm yên lặng một chút. Nhân lúc cậu mất cảnh giác, Thế Huân nhanh gọn cởi hết đồ trên người cậu chỉ sau một vài động tác đơn giản. Da thịt trắng muốt lộ ra. Ngô Thế Huân hơi ngạc nhiên khi thấy những vết thương tím đọng huyết trên làn da bạch ngọc. Trước đây khi tắm nước lạnh, Lộc Hàm đã rất xót mỗi khi nước từ vòi sen xối vào da thịt đầy thương tổn của mình.
Cả hai chỉ ở trong bồn tắm hơn 30 phút bởi vì Ngô Thế Huân sợ Lộc Hàm yếu đuối dễ gặp lạnh trúng cảm. Anh quấn khăn bông bọc lấy cả thân thể cậu rồi bế ra, còn cẩn thận lau khô tóc cho nữa. Xong xuôi mới đem cậu ôm vào lòng rồi nằm xuống giường:
- Ngủ ngoan đi! Đêm nay anh không làm gì em cả!
Câu nói ngắn gọn nhưng lại lấy được niềm tin tuyệt đối từ phía Lộc Hàm. Anh cho cậu cảm giác an toàn chút ít. Tiểu Lộc đã chợp mắt trong vòng tay của Thế Huân như vậy đó.
Mùi hương hoa cỏ từ thân thể anh tỏa ra rất dễ chịu, khiến cho Lộc Hàm cứ như vậy mà ngủ rất say. Trong giấc ngủ, cậu đã khóc rất nhiều, thỉnh thoảng thân còn run lên bần bật. Hơi lạnh truyền đến trống ngực, Ngô Thế Huân vô tình tỉnh giấc thì đã thấy gương mặt Lộc Hàm đẫm nước mắt. Lẽ vì ban ngày chịu quá nhiều đau đớn, khi thiếp đi rồi thống khổ vẫn còn theo đuổi cả trong những giấc mơ. Thế Huân có chút thương xót, liền dùng chính bàn tay mình vỗ về an ủi.
- Ngủ ngoan nào, ổn rồi, không có gì cả! ổn rồi mà!
Hơi ấm của vòng tay Ngô Thế Huân bao trọn lấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Lộc. Nếu không tính đêm Ngô Diệc Phàm đến thì đây là đêm duy nhất cậu được đối đãi tốt như vậy. Với những kẻ khác, Lộc Hàm tựa hồ chỉ giống như một loại công cụ để người ta tùy ý phát tiết, đau đớn này chồng chất đau đớn khác, huyệt đạo hiện giờ không biết đã có bao nhiêu thương tổn.
Sau hôm đó, đêm nào Ngô Thế Huân cũng đến quán bar. Lộc Hàm ban ngày bị kẻ khác hành hạ, đêm về lại được anh an ủi, bảo vệ rất nhiệt tình vì vậy mới quên đi đau đớn mà có giấc ngủ thật yên lành trong vòng tay anh. Cậu lâu dần thành thói quen, cứ khi đêm về là lại hi vọng, lại mong chờ Thế Huân đến. Được một thời gian, anh tự nhiên lại không lui tới chốn này nữa.
Ngô Thế Huân không tới, Lộc Hàm như bị bỏ rơi,lạc lõng trong những trận bức hại đầy đau đớn nhục nhã. Cậu dần rơi vào hố sâu của địa ngục khi tần suất những trận cực hình áp lên mình ngày một tăng lên.
Người đầu tiên cho Lộc Hàm hạnh phúc lại tàn nhẫn rời bỏ cậu nhanh như vậy? Không lẽ...Cậu không đáng được trân trọng đến vậy sao?
....
.
.
.
Sau ba ngày không đến quán bar vì có quá nhiều công việc đột xuất, mãi đến ngày thứ 4 Ngô Thế Huân mới tới được. Nhưng anh không hề biết, có một kẻ khác đã tới trước mình rất lâu. Người đó...không ai khác chính là tên Phác Xán Liệt, kẻ thích chơi "SM" nhất, kẻ thật sự không có tình thương....
|