[FanFic HunHan] Chân Tình
|
|
Chương 5: giải thoát:
" Bình sinh trời đã ban số phận bất hạnh. Cuộc sống của Lộc Hàm ngập tràn bế tắc không có lối thoát. Ngô Thế Huân, nếu như là ánh sáng, xin anh hãy đến và giải cứu cậu khỏi chốn tăm tối này...."
3 tiếng trước thời điểm...
Phác Xán Liệt tới bar trong lúc chứa sẵn một bụng bực tức của cả ngày, hiện tại chỉ muốn trút hết, vứt hết ra cho nhẹ lòng nên mới tìm đến chốn đây để giải tỏa tâm trạng. Khoảnh khắc nhìn kẻ khác thống khổ rên rỉ, khóc lóc dưới thân mình, ấy mới được gọi là hạnh phúc trong mắt của Phác Xán Liệt.
Vừa đến nơi , anh ta đã hùng hổ đòi Lộc Hàm, còn gọi thêm nhiều dụng cụ SM vào phòng nữa, mục đích cũng là muốn thí tất cả lên thân cậu. Con người sở hữu vẻ anh tuấn ,cuốn hút là vậy, đến cả hơi thở của Xán Liệt cũng có thể làm cho phái nữ điêu đứng. Nhưng thật đáng tiếc! kẻ có gương mặt đẹp tựa nam thần như vậy lại là một con quỷ đội lốt người, một con quỷ không có tình thương.
Kim Mân Thạc vừa sợ uy danh to lớn của Phác Xán Liệt, lại rất hám số tiền mà anh ta bỏ ra cho hơn hai tiếng hành xác Lộc Hàm mới vội vàng đồng ý ngay, không thèm đoái hoài gì đến tình cảnh hiện giờ của cậu. Trên người Tiểu Lộc bây giờ đầy đủ những vết thương, nặng nhẹ đều có cả. Chưa đầy 30 phút trước còn bị người ta coi như "đồ chơi tình dục", đến lúc này vẫn chưa được buông tha, lại bị kéo vào một cuộc chơi mới.Cậu thật chỉ muốn chết quách cho xong, nhưng nghĩ đến mối thù cho bố mẹ còn chưa trả được lại không đành ra đi đơn thuần như vậy.
Phác Xán Liệt vừa đưa Lộc Hàm vào phòng đã ném cậu lên giường. Không cần dây dưa môi hôn lâu la chỉ tốn thời gian , anh thẳng thừng chiếm lấy cậu một cách điên cuồng, tàn bạo hơn bao giờ hết. Không bao giờ cần quan tâm tới cảm thụ của người bên dưới, Xán Liệt tựa hồ như một kẻ sắt đá không có trái tim vậy. Thực ra, anh ta đã đem trái tim mình trao cho một kẻ, cũng đem hết tình thương mình trao cho kẻ đó, bây giờ bản thân mới hóa ra cũng thật đáng thương.
Lộc Hàm ngậm đắng ,nuốt cay, ôm nhục nhã vào lòng ra sức chịu đựng. Cậu không biết làm gì ngoài việc khóc và khóc, còn Phác Xán Liệt vẫn chỉ chú trọng đến việc đàn áp lên thân người kia đến khi phải phát ra những tiếng rên rỉ dâm mĩ dưới thân mình mới thôi. Nhưng dù cho Xán Liệt có cố gắng gia tăng kích thích như thế nào thì Lộc Hàm vẫn kiên quyết không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào cả.
Ương bướng, cứng đầu, và đầy lòng tự trọng. Phác Xán Liệt căm ghét con người như vậy!
– Còn chút tôn nghiêm nào đâu mà cố giữ làm gì? – Xán Liệt đột nhiên quát lớn lên rồi thẳng tay giáng một lực vào mặt Lộc Hàm – Mày cũng giống như kẻ đó, ngu ngốc, khó bảo! Không nghe lời tao sao? Tao sẽ cho những kẻ như vậy chịu đau thương đến chết!!!
" Kẻ đó" mà Phác Xán Liệt vừa nhắc đến rốt cục là ai mà khiến cho anh nổi nóng như vậy? Có phải cũng là một cậu trai có thân phận nhỏ bé như Lộc Hàm , cũng sở hữu một lòng tự tôn cao đến nỗi anh không thể khuất phục được? Giận cá chém thớt! Không bức được người này lại trút giận sang người khác. Phác Xán Liệt, anh không phải người quân tử, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ giàu sang nhưng lòng dạ tiểu nhân hẹp hòi. Không đáng để người khác phục.
Xán Liệt sau một hồi quát tháo điên loạn liền lôi Lộc Hàm xuống dưới đất, lật úp cậu lại rồi dùng roi da quất liên tiếp. Cậu bị đánh cho nhừ tử, ngất đi rồi vẫn không được buông tha. Với lấy bình nước nhỏ để trên bàn, Xán Liệt tạt thẳng vào mặt Lộc Hàm, dùng một chân đá đá vào bụng cho cậu tỉnh lại.
Tiểu Lộc vừa mới hé mở mí mắt nặng trĩu liền bị anh túm lấy tóc lôi ra giữa phòng. Cậu bất giác rên rỉ đau đớn khi bị anh đạp vào những vết thương, hai tay vô thức chắp lại tỏ ý van xin. Xán Liệt mặc kệ, coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục dùng dương cụ giả khổng lồ nhất mà cắm thẳng vào hậu huyệt của cậu. Thứ đồ kia được anh đặt cho hoạt động ở mức độ mạnh nhất, liên tục rung lên bần bật, ngày càng tiến sâu vào trong động nhỏ. Gai của dương cụ giả cào xước hết vách động non mềm bên trong Lộc Hàm, cả thân thể cậu cũng như rung lên từng đợt theo hoạt động của thứ biến thái kia. Huyệt đạo vốn đã có rất nhiều tổn thương, nay chịu thêm càng nặng hơn khiến huyết dịch cứ thế trào ra không ngừng.
Phác Xán Liệt bình thản để Lộc Hàm thống khổ nằm đó, còn mình lặng lẽ bật lửa đốt một cây nến to. Được một lúc đến khi dịch nến bắt đầu chảy, anh mới từ tốn rút thứ dương cụ kia ra khỏi mật đạo của Lộc Hàm, thích thú nhìn máu đỏ rỉ ra trên nền gạch.
Xán Liệt đưa cây nến còn nóng bỏng vào bên trong huyệt đạo đã bị khuếch trướng không khép lại được. Lộc Hàm cảm nhận dịch nến chảy vào những vết thương bên trong mình, đau đớn lũ lượt ào đến. Cây nến dài bằng một gang tay cháy hết, dịch đọng lại nơi nội bích cùng với huyết đỏ. Lộc Hàm khóc như kẻ điên. Có lẽ đây là loại cực hình đáng sợ nhất trong những thứ cậu đã từng chịu trước đây.
Chưa dừng lại ở đó, Phác Xán Liệt để Lộc Hàm nằm nghiêng ra, dùng hai chân mình ghì chặt một bên đùi cậu, chân bên kia của cậu liền đem đặt lên vai mình, tư thế vô cùng khó coi. Xán Liệt dùng một máy xăm nhỏ , khắc lên vùng đùi non của cậu. Mũi xăm nhọn hoắt nhấn sâu vào da thịt bật máu , khắc thành bốn chữ : "Đồ chơi tình dục" . Lộc Hàm không chịu nổi đau đớn, chỉ biết khóc ròng đưa bàn tay cào cấu tấm lưng của kẻ kia.
Phác Xán Liệt mặc kệ Tiểủ Lộc có đau đến chết, hất tay cậu ra rồi lại dùng cường quyền đả vào mặt. Lộc Hàm gắng sức bò đi thì lại bị anh nắm lấy cổ chân kéo về chỗ cũ.
– AAAAAAAAAAA!!!.....
Cậu thét lớn, tiếng thét đầy đau đớn , ai oán khi nam căn của Xán Liệt một lần nữa đâm sâu vào hậu đình. Anh điên loạn dùng "vũ khí" của mình mà xỏ xiên bừa bãi bên trong thỏa mãn dục vọng siêu cường của mình. Còn cậu...Không còn hơi sức mà chống cự nữa. Bên trong Lộc Hàm được lấp đầy bởi tinh dịch, dịch nến và máu. Phác Xán Liệt kết thúc cuộc chơi bằng một khoản tiền lớn để lại trên giường ngủ rồi bỏ đi, không màng đến sống chết của Tiểu Lộc.
Căn phòng trở lại im lặng. Lộc Hàm nằm bất động trên nền đất, đôi mắt thất thần vẫn mở lớn, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Lồng ngực nâng lên hạ xuống một cách khó khăn, đến thở thôi mà cậu cũng còn thấy đau đớn ngập tràn. Ngón tay khẽ động, Lộc Hàm muốn trở mình một chút mà không được. Toàn thân đau đến tê liệt. Hận? Tủi nhục? Không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của Tiểu Lộc nữa.
Chiếc xe của Xán Liệt vừa rời đi cũng là khi xe của Ngô Thế Huân đến. Ba ngày qua anh ở Hàn Quốc thực hiện nhiệm vụ giao dịch những món hàng lớn của tổ chức, vừa mới trở về Trung Quốc là muốn tới gặp Lộc Hàm ngay. Ngày hôm nay, Thế Huân đã có quyết định cho ý nghĩ đã từng trăn trở từ rất nhiều ngày trước.
Ngô Thế Huân tiến vào bar, theo sau còn có hai tên vệ sĩ cao lớn xách theo hai va – li tiền, chưa thể hiểu được số tiền này đển làm gì nữa. Mân Thạc cùng đám đàn em đã đợi sẵn ở cửa, với hắn, chậm trễ một giây chính là một giây mạng sống của hắn khó giữ.
– Lộc Hàm đâu rồi? – Thế Huân hỏi thẳng vào vấn đề chính. Vừa nghe anh hỏi về Tiểu Lộc, Kim Mân Thạc mới sực nhớ cậu vừa bị Phác Xán Liệt hành hạ, hiện tại bản thân không biết ra sao nữa, liền cố ý làng tránh nói sang vấn đề khác.
– Lộc Hàm đâu rồi? – Ngô Thế Huân lập tức nghi ngờ khi thấy những biểu hiện trên gương mặt của Kim Mân Thạc. Với đôi mắt tinh tường của mình, anh đã đoán biết được Lộc Hàm gặp chuyện gì đó không lành.
Thế Huân cau mày rút súng :
– Mau đưa Lộc Hàm ra đây, mày đã làm gì rồi? Không hiểu tiếng người sao? Đưa Tiểu Lộc ra đây!!!- Anh quát lớn.
Kim Mân Thạc buộc phải sai hai MB bên trong đưa Lộc Hàm ra ngoài. Bản thân hắn còn chưa biết cậu thành ra như nào, nhưng nếu qua tay của Phác Xán Liệt, chắc chắn là không thể lành lặn.
Lộc Hàm cuối cùng cũng được đưa ra ngoài trong con mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Cậu hiện tại không thể đi được, mỗi MB phải khoác một tay để dìu ra, hai chân thậm chí không vững trên mặt đất mà phải kéo lê trên nền nhà. Chiếc áo sơ mi và boxer tuy mới được thay nhưng máu từ những vết thương đã ra ướt đẫm.
– Lộc Hàm? Em sao vậy? Là kẻ nào đã khiến em ra nông nỗi này? – Ngô Thế Huân vội vàng đỡ lấy cậu, ánh mắt ngập tràn thương xót.
Nhìn tình trạng hiện tại của Tiểu Lộc, Thế Huân dường như đã hiểu ra chuyện gì, liền hướng ánh mắt giận giữ về phía Kim Mân Thạc.
– Trong bar có chơi " SM" sao???- Anh gằn giọng hỏi.
Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân giận giữ, chân tay bủn rủn như sắp ngất đến nơi. Hắn vội vàng quỳ rạp dưới chân Thế Huân , dập đầu dưới đất và tự nhận lỗi:
– Đại ca! Em biết lỗi, em sai, em sai!!!
Ngô Thế Huân như phát điên, anh lại gầm lên:
– Mày không có não sao mà hành xử ngu thế?! Làm nghề này lâu năm rồi mà không biết "SM" chỉ giới hạn độ tuổi từ 20 trở lên à? 20 tuổi còn chưa chắc đã chịu được huống hồ Lộc Hàm chỉ mới có 15 tuổi. Ngu thì hôm nay chết cho kiếp sau khôn lại nhá !?
Thế Huân rút súng định bắn Kim Mân Thạc thì Lộc Hàm trong vòng tay bỗng nhiên ho lên dữ dội. Nhiều ngày nay cậu đã không ăn uống được gì, ho khan càng khiến cho cổ họng đau rát, những tiếng "ô...ê" giờ đây cũng trở nên khàn đục.
Vội vàng ôm lấy Tiểu Lộc,Ngô Thế Huân dùng tay vỗ vỗ vào lưng cậu:
– Lộc Hàm ngoan! Đừng sợ gì cả! Anh sẽ đưa em đi bây giờ đây!
Nghe thấy chất giọng trầm trầm quen thuộc, lại cảm nhận được mùi hương hoa cỏ thực dễ chịu nên cậu nhận ra ngay là Thế Huân. Lộc Hàm đã khóc rất nhiều và túm chặt lấy vạt áo anh , anh biết cậu đã sợ hãi đến mức độ nào.
Thế Huân lệnh cho hai MB đưa Lộc Hàm đi ăn chút gì đó, còn mình thì tiếp tục tính sổ với tên Kim Mân Thạc kia.
– Đại ca! Đại ca xin tha mạng, xin tha mạng! Từ nay em chừa, em chừa rồi! – Mân Thạc cảm nhận họng súng kề sát thái dương mình, mồ hôi hột túa ra như tắm, hắn run lẩy bẩy như cầy sấy. Nếu yếu tim có lẽ đã ngã lăn ra đất mà chết chứ không đùa.
Thế Huân đã định bóp cò, nhưng nghĩ lại kẻ kia đã có nhiều công với tổ chức, ít nhiều vẫn còn có giá trị lợi dụng liền thu súng lại:
– Bỏ đi! Nể tình mày có công với tổ chức nên tao tạm tha cho cái mạng khốn này. Cầm lấy số tiền kia rồi giao Lộc Hàm cho tao, coi như tao chuộc thằng bé!
Kim Mân Thạc được tha vừa như từ cõi chết trở về, sao mà có gan lớn dám nhận số tiền kia, hậu quả về sau thực khó lường.
– Đại ca cứ đưa Lộc Hàm đi! Khoản tiền kia em không dám nhận! – Hắn tuy tham lam nhưng cũng rất thông minh, biết tính toán trước sau để dễ bề rút khi cần thiết.
Ngô Thế Huân cũng không phải người tầm thường, anh đương nhiên là đã tính trước đến tình huống này. Hắn không nhận, vậy anh ép hắn nhận.
– Tiền mà còn không lấy?! Chê ít sao? Muốn nhận hay muốn chết?
– Dạ không chết! Em nhận,em nhận! Đại ca, em xin nhận!
Kim Mân Thạc vội vàng ôm lấy va – li tiền để tránh trọc tức Thế Huân thêm. Phiền toái về sau đành tìm cách tự gánh vậy, cứ giữ lấy cái mạng trước đã.
Vừa lúc mọi chuyện êm xuôi thì một trong hai MB từ phòng riêng chạy ra, bộ dạng vô cùng hoảng hốt:
– Lộc Hàm không ăn được gì nhiều ngày nay rồi! Hễ cứ ăn lại nôn ra rất nhiều máu, em thực tình không dám cho cậu ta ăn nữa...
Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc cùng đám đàn em vội vàng chạy vào phòng. Một MB vẫn đang ngồi yên đỡ lấy Lộc Hàm cho cậu khỏi ngã gục. Trền sàn nhà bao nhiêu là máu đỏ cùng cháo trắng.
Thế Huân vội vàng tiến tới đỡ lấy Tiểu Lộc rồi cho cậu ăn cháo. Lộc Hàm ăn được ba thìa cháo . Anh lại ôm lấy cậu. Cậu ở trong vòng tay anh mơ mơ màng màng không rõ đâu là mộng cảnh đâu là thực cảnh, trong đầu chỉ toàn thảm cảnh mình bị ngược đãi, người cứ run bần bật lên.
Ngô Thế Huân bất chợt cảm thấy lồng ngực của mình có chút gì đó ướt át mà nhớp nháp quá. Anh đẩy Lộc Hàm ra một chút thì phát hiện lồng ngực mình đã đẫm máu tươi của cậu từ bao giờ.
Tiểu Lộc không hiểu vì nguyên căn gì mà lại nôn ra nhiều máu tới như vậy. Ngoài máu từ miệng thì máu mũi cũng liên tục chảy ra, bộ dạng rất thảm.
Bế bổng Lộc Hàm lên, Ngô Thế Huân gấp gáp đi ra xe riêng.
– Mau lên, lái xe đến bệnh viện Bắc Kinh, không được chậm trễ!!!
Anh ra lệnh cho hai tên vệ sĩ lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Ôm chặt Lộc Hàm trong vòng tay , lo lắng thì có lo lắng thật nhưng vẫn không thể giấu nổi chút cảm giác mãn nguyện.
" Vóc người nhỏ bé như này ta ôm rất vừa tay! Thực lòng là từ hôm đầu gặp mặt em đã cảm hóa trái tim ta rất nhanh, ta đã lưu lại cảm tình rất hảo. Có phải...Tiểu Lộc sinh ra là để dành cho Ngô Thế Huân này không?"
...
.
.
.
Chiếc xe lao đi vun vút trên lòng đường Bắc Kinh rộng lớn.
Tuyết rơi trắng trời.
Đêm lạnh, hành lang bệnh viện vắng ngắt.
Ngô Thế Huân hiện tại đang ngồi đăm chiêu trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng nặng trĩu. Thực không ngờ được Lộc Hàm lại bị thương nặng tới vậy, uất hận kẻ nào đã biến cậu ra nông nỗi này.
Nhớ lại khi nãy trao đổi với bác sĩ chuyên khoa. Ông đã nói Lộc Hàm thật sự bị thương nặng vô cùng, nếu đưa đến muốn chút nữa có thế sẽ mất mạng ngay. Nơi hậu huyệt bị rách, thành vách non cũng bị vật nhọn cào xước xém nát. Sâu bên trong còn bị bỏng nặng, máu tụ rồi mưng mủ, rất nhiều dịch nến chưa được lấy ra. Tiến hành thanh tẩy cho cậu trước khi phẫu thuật mà các y tá cũng phải thấy đau lòng. Khắp người không có chỗ nào là không có vết thương. Lưng và ngực còn rất nhiều vết đánh đập tàn nhẫn. Nơi riêng tư mới thật sự tội nghiệp! Huyết đỏ cứ trào ra cùng dịch mủ vô cùng nhớp nháp rất đáng sợ. Nhiều ngày liên tiếp không ăn uống gì lại cộng thêm bị cưỡng bức, Lộc Hàm hiện tại sức cùng lực kiệt, cậu vì quá kinh hãi mới dẫn đến tình trạng nôn ra máu như vừa rồi.
Từng giờ từng phút trước cửa phòng cấp cứu mà thần kinh của Thế Huân căng như chão, hai tay đan vào nhau, chân mày lộ rõ sự căng thằng. Không hiểu sao anh lại có tình cảm đặc biệt với Lộc Hàm như vậy. Con người một khi gặp được nhân duyên thực sự của đời mình ắt hẳn bản tính cũng sẽ dời đổi, quan trọng là ít hay nhiều thôi. Nhớ lại bản thân mình khi 15 tuổi. Sống trong một gia đình sung túc giàu sang, được ăn no mặc đủ, chưa bao giờ biết đến đói khổ là gì. Khác với Tiểu Lộc bây giờ! Cũng 15 tuổi nhưng cậu ngay từ nhỏ đã phải cùng gia đình bươn trải kiếm sống qua ngày, chưa bao giờ biết đến cuộc sống giàu có, hạnh phúc là như thế nào. Đã vậy giờ thành kẻ không nhà không cửa, cô đơn lạc lõng giữa thế gian, cả thân thể không biết bị người khác làm như bao nhiêu lần rồi.
Cậu vô tội, nhưng lại bị người ta làm cho có tội. Ông trời liệu có động lòng thương mà ban cho mệnh lớn vượt qua ải tử này?
———-END CHƯƠNG 5————
|
Chương 6 - Duyên trời định:
'' Giữa thế gian cuồng loạn đầy rẫy thị phi và dối trá này, để hai người có thể gặp được nhau giữa biển người mịt mờ thực không phải là dễ. Qủa thực, chỉ có nhận duyên mới làm nên kì tích như vậy. Không cần hiểu sâu sắc '' duyên '' là như thế nào. Chỉ cần gặp được nhau và nảy sinh tình cảm, như vậy chính là ''có duyên ''rồi. Nếu trời đã định duyên như vậy, bỏ lỡ rồi sẽ nuối tiếc cả đời...''
Ngày cuối đông vẫn lạnh buốt.Bầu trời âm u xám xịt cùng những cơn gió thổi vù vù như xé nát tâm can. Sáng sớm,bệnh viện Bắc Kinh chìm trong sự tĩnh lặng. Đâu đó trong không gian tịch mịch này có thể nghe được những tiếng thở nặng nhọc.
Ngô Thế huân vừa từ căn phòng đầu tiên của dãy hành lang đi ra, tâm trạng cũng nặng trĩu như những đám mây xám xịt trên nền trời kia vậy. Khẽ đan hai tay vào nhau suýt soa vì lạnh,anh thở dài một hơi, làn khói mỏng bay ra rồi lặng lẽ tan vào không khí. Thế Huân đi tới phòng của Lộc Hàm. Cậu hiện đã được chuyển đến phòng có điều kiện tốt nhất do chính anh sắp đặt.
Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, Thế Huân lặng lẽ bước vào rồi thận trọng ngồi kế bên giường của Lộc Hàm. Căn phòng yên lặng, có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của cậu cùng với tiếng của chiếc máy đo nhịp tim phát ra đều đều.
Nhìn Lộc Hàm nằm bất động trên giường, miệng phải chụp bình oxi, tay lằng nhằng những dây truyền đủ loại, đáy mắt Ngô Thế Huân bỗng nhiên ngập tràn thương xót. Khẽ đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt xanh nhợt thiếu huyết sắc kia, anh lại cảm nhận tim mình nhói lên một đợt.
- Lộc Hàm,anh xin lỗi vì đến muộn! Giá như anh tới sớm một chút, có lẽ em sẽ không thành ra thế này đúng không?
Một bên mặt của Tiểu Lộc tím bầm lại do bị đánh, từ cổ trải xuống đầy rẫy những vết hôn chủ quyền. Kể cả khắp người cậu cũng có rất nhiều dấu vết chiếm hữu. Nhớ lại hình ảnh Lộc Hàm với đôi mắt đẫm lệ, gương mặt ngập tràn đau đớn cùng sợ hãi vì bị cưỡng bức quá nhiều. Lại nhớ đến đêm đầu tiên cùng cậu, nhớ đến Lộc Hàm quằn quại dưới thân mình, khóc không ra tiếng, đôi tay thì liên tục rờ rẫm tìm đường thoát thân nhưng chẳng thành, kết quả vẫn bị hành hạ đến chết đi sống lại cũng không thể quên. Cứ nghĩ lại chút thôi là tâm can Thế Huân lại chịu muôn phần day dứt. Chính là anh đã đem đến đau đớn đầu tiên trong quán bar cho Lộc Hàm, đem cái đau đớn đầu của tuổi 15 cho cậu. Vậy nên giờ đây, Ngô Thế Huân thực lòng muốn bù đắp.
Đưa hai tay lên day day thái dương cho khỏi căng thẳng, Thế Huân lại thở dài. Bất chợt, điện thoại bên trong túi rung nhẹ.
- Alô?
- Chào cậu! Còn nhớ tôi chứ, Nghệ Hưng đây! - Người ở đầu dây bên kia cất tiếng.
- Nghệ Hưng?! Cậu...trở về Trung Quốc rồi sao? Đang ở bệnh viện Bắc Kinh? Thật trùng hợp! Được, cậu ở khu nào, tôi sẽ đến. Có chuyện muốn nhờ cậu ngay đây!
Ngô Thế Huân ngắt máy rồi gấp gáp ra ngoài. Thê Huân tới phòng theo chỉ dẫn. Trương Nghệ Hưng hiện tại đang đợi sẵn trong đó. Phòng 101- phòng chờ của các bác sĩ quốc tế.
Hai người bạn lâu năm gặp lại, tay bắt mặt mừng,vui không kể xiết.
- Thế Huân, lâu quá không gặp! Chắc không cần hỏi thăm cũng đủ biết công chuyện làm ăn của cậu xuôn xẻ!
Ngô Thế Huân mỉm cười:
- Nghệ Hưng, cậu lúc nào cũng đoán đúng sự việc thực tài tình! Chuyện làm ăn của tôi vẫn tiến triển tốt!
- Qủa không sai! Với đầu óc làm ăn của cậu làm gì có chuyện bế tắc.Thực khâm phục! - Trương Nghệ Hưng cười phá lên - Tôi đây 5 năm bôn ba ở Mỹ cũng không được như cậu hiện tại. Ra đất khách giờ lại trở về quê hương thôi!
Thế Huân lại cười :
- Chúng ta đã là bạn thân từ nhỏ có gì không hiểu nhau nữa chứ! Cậu từ Mỹ trở về Bắc Kinh này là niềm vinh hạnh lớn nhất với tôi rồi. Nhân đây vừa đúng lúc có chuyện cần nhờ vả.
Ngô Thế Huân đưa cho Nghệ Hưng tập bệnh án của Lộc Hàm và tất cả những hồ sơ chụp chiếu của cậu. Nghệ Hưng nhận lấy, tỉ mẩn xem xét một hồi lâu, thỉnh thoàng khi xem, chân mày còn hơi cau lại không rõ ý gì.
- Lộc Hàm hiện tại đang mắc tật câm mù - Thế Huân cất tiếng - Các y bác sĩ ở đây đều nói không phải là do bẩm sinh có, mà là do trấn thương từ một tai nạn lửa nào đó! - Ngừng một lúc, anh tiếp - Tuy tìm ra nguyên cớ nhưng họ đều nói không có đủ khả năng để làm phẫu thuật. Tôi dự định đưa Lộc Hàm ra nước ngoài điều trị thử xem sao. Thật may là cậu lại từ Mỹ về đây, với khả năng của cậu, tôi tin sẽ thành công.
Nghệ Hưng nhìn tập bệnh án một lúc rồi mới cất tiếng.
- Ca này tôi đã từng thấy ở Mỹ họ làm qua, nhưng bản thân lại không chắc. Có một lần, tôi đã làm phẫu thuật cho một trường hợp tương tự, nhưng cũng không được làm nhiều, chủ yếu là bác sĩ chuyên khoa, tôi chỉ phụ thôi!
Ngô Thế Huân lặng lẽ thở dài:
- Đó là trước đây, còn bây giờ cậu đã nhận được bằng cấp chứng tỏ tay nghề không tồi! Đừng khiêm tốn nữa, mau nói xem trường hợp của Lộc Hàm có chữa được không?
Trương Nghệ Hưng nhìn bộ dạng lo lắng của Thế Huân mà không khỏi băn khoăn. Trước đây anh cũng chưa một lần nhìn thấy vẻ ưu sầu lộ rõ trên gương mặt kẻ kia như vậy.
- Rốt cục là sao? Cậu đừng có làm bộ mặt căng thẳng như vậy! - Ngô Thế Huân như gắt lên. Nghệ Hưng không nhịn nổi nữa, đột nhiên phá lên cười.
- Lộc Hàm là ai mà khiến cho cậu phải lo lắng như vậy chứ?
- Một người đặc biệt! - Thế Huân đáp gọn lỏn. Chỉ với bốn từ ngắn ngủi như vậy nhưng Nghệ Hưng đủ hiểu người đó quan trọng với bạn mình thế nào.
Trương Nghệ Hưng đột nhiên cầm tập bệnh án đứng bật dậy.
- Mau dẫn tôi tới phòng bệnh của Lộc Hàm, tôi muốn khám qua cho em ấy xem sao!
Ngô Thế Huân lúc này mới biết mình bị hớ, lập tức vung tay đánh thực mạnh vào đầu kẻ kia.
- Được lắm! Cậu dám bày trò gạt tôi à?!!!
Nghệ Hưng không thèm ngoảnh lại nhìn Thế Huân, chỉ đưa tay lên xoa xoa đầu, miệng vẫn cưới khoát trá:
- Haha! Không làm thế thì sao tôi biết được Ngô Thế Huân lạnh lùng ngày nào giờ đã biết yêu chứ? Đáng ghi nhớ quá đi!
Thế Huân tức mà không làm gì được. Lặng lẽ đưa ánh nhìn như muốn xém tóc về phía Nghệ Hưng, được một chút lại không nén nổi buồn cười. Thế đây! Bạn bè cũ lâu năm gặp lại kỉ niệm cũ ôn chưa hết thì kỉ niệm mới đã lũ lượt khắc ghi. Đúng là vui không gì tả nổi!
Cả hai cùng nhau tới phòng nghỉ riêng của Lộc Hàm. Căn phòng xem chừng có vẻ đầy đủ tiện nghi nhất, bên ngoài lúc nào cũng có các y tá túc trực 24/24. Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào. Trước mắt anh là một nam nhân có thân ảnh mảnh mai đang nằm nghỉ ngơi trên giường. bên cạnh có một bó hoa tươi rất đẹp mới được đặt.
- Thế Huân, cậu đã trở nên thích hoa từ khi nào vậy? - Nghệ Hưng lại quay sang hỏi đùa người bạn.
Ngô Thế Huân chỉ hừ một tiếng.
- Thôi đi! Mau khám cho Lộc Hàm , nơi này riêng từ, không thể đùa được!
Nghệ Hưng không nói gì chỉ tủm tỉm cười. Rõ ràng là Ngô Thế Huân lạnh lùng ngày nào đã chết mê chết mệt với Tiểu Lộc kia rồi. Chỉ cần nhìn gương mặt với những đường nét thanh tú kia là Trương Nghệ Hưng đủ hiểu. Cậu bé này sở hữu một vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện đến lạ lùng! Chả trách sao Thế Huân vốn có trái tim lạnh như băng cũng bị cậu cảm hóa.
Nghệ Hưng khám cho Lộc Hàm một hồi, liền quay sang hỏi Ngô Thế Huân:
- Này, tại sao lại có nhiều vết thương như vậy? Đã có bi kịch gì xảy ra sao?
- Chuyện khá dài ! Tôi cũng không tiện kể ở đây, khi nào có dịp nhất định sẽ kể cậu nghe!
Trương Nghệ Hưng chỉ đứng dậy, phẩy phẩy tay rồi lắc đầu:
- Không cần! Tôi tò mò nên hỏi vậy thôi! -anh mỉm cười - Giờ tôi sẽ đến gặp bác sĩ chủ khoa trao đổi về ca phẫu thuật, cậu cứ ở đây với Lộc Hàm đi, có gì tôi sẽ gọi điện!
Nghệ Hưng nói rồi ra ngoài.
Được một lúc lâu thì Ngô Thế Huân nhận được điện báo, nói là hai tuần nữa đợi khi sức khỏe Tiểu Lộc khá hơn thì ca phẫu thuật sẽ tiến hành. Tật câm mù của Lộc Hàm là do một cục máu bầm nội trong đầu do va chạm rất mạnh với một vật cứng nào đó. Chính bởi vậy sinh lên hiện tượng mù, còn câm là do trải qua một cú sốc, nói chung đều không phải do bẩm sinh mà có, tất cả đều bởi biến cố tai nạn.
Nghe Trương Nghệ Hưng nói xong mà Thế Huân nhẹ cả lòng.Hai tuần nữa ca phẫu thuật sẽ được bắt đầu, cũng không lâu sau anh sẽ được thấy Lộc Hàm nhìn trở lại, được nghe giọng nói của cậu. Không biết cảm xúc lúc ấy sẽ như thế nào, nhưng không thể diễn tả được niềm hạnh phúc hiện tại của anh nữa.
Chần chừ một lúc , Ngô Thế Huân đột nhiên cúi xuống, áp môi mình lên môi Tiểu Lộc. Một nụ hôn nhẹ và nhanh như gió, thoáng qua thôi nhưng đủ khiến bầu không khí lạnh giá của mùa đông trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
- Bảo bối nhỏ! Anh thực lòng muốn ở bên em đến chết!
....
.
.
.
Thời gian vốn là dòng chảy lặng lẽ nhưng trôi nhanh không níu lại được. Chớp mắt thôi, mùa xuân tới rồi! Ca phẫu thuật được thực hiện vào những tuần đầu của mùa xuân.
Đầu mùa xuân , tiết trời ấm áp dễ chịu. Ca phẫu thuật cũng được tiến hành nhanh chóng. Hơn 4 tiếng trước phòng phẫu thuật, tâm trạng của Ngô Thế Huân thay đổi không biết bao nhiêu lần. Lúc thì vui mừng, lúc lại hồi hộp khó tả. Cuộc sống của anh trước giờ đều tẻ nhạt chứ chưa bao giờ nhiều cảm xúc đến vậy. Lộc Hàm xuất hiện giống như một đợt nắng mới tràn đến sưởi ấm, đem màu sắc đến cho thế giới biệt lập của Thế Huân.
Ca phẫu thuật cuối cùng cũng xong. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra trong sự chờ đợi của Ngô Thế Huân. Nhìn gương mặt lo lắng đợi chờ của người bạn, Nghệ Hưng chỉ biết mỉm cười đến trấn an.
- Không phải lo lắng! Lộc Hàm của cậu ổn, hiện tại đang nghỉ ngơi. Chiều nay là cậu có thể vào thăm được rồi! à phải! Còn vết săm ở đùi đó...tôi đã giúp cậu tẩy rồi!
Thế Huân như trút được gánh nặng, thở phão nhẹ nhõm:
- Nghệ Hưng! Thật lòng cám ơn cậu!
- Không cần khách sáo! - Trương Nghệ Hưng cười - Tiểu Lộc chưa tỉnh nhưng ngày mốt ngày hai sẽ tỉnh. Hiện tại cho đến khi tháo băng vẫn chưa thể đưa Lộc Hàm về nhà được, tôi cũng cần phải theo dõi rất nhiều!
- Được! Tôi theo lời cậu!
.
.
.
Hơn hai tuần sau ca phẫu thuật, cuối cùng Lộc Hàm cũng tỉnh lại. Đồng thời vào một ngày xuân ấm áp, những tia nắng rực rỡ tràn vào căn phòng bệnh viện. Ngô Thế Huân vẫn đang từng giờ từng phút túc trực bên giường không rời khỏi nửa bước. Anh đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi.
- Lộc Hàm, em cuối cùng cũng tỉnh! - Thế Huân đỡ lấy Lộc Hàm cất giọng trìu mến.
Trước mắt Tiểu Lộc vẫn là một khoảng không màu đen như mọi khi. Chỉ có điều, giọng nói thân thuộc ấm áp kia không tài nào lẫn được. Cậu quen như trước, mở miệng định cất tiếng ''ô...ê'' rồi làm động tác cảm ơn thì một điều hết sức ngạc nhiên xảy đến. Những tiếng vô nghĩa mà cậu phát ra hàng ngày không còn nữa, thay vào đó là tiếng có nghĩa, là giọng nói đích thực của cậu.
- Th...Thế Huân? - Giọng nói trong trẻo phát ra từ cổ họng Lộc Hàm. Ngô Thế Huân không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc mà kéo cậu ôm vào lòng mình, thật chặt.
- Em nói được rồi, giọng nói thực dễ thương quá, hệt như tính cách thuần khiết trên con người em vậy.
Lộc Hàm hiện tại vẫn chưa kịp hiểu vì sao mình lại có giọng nói ấy. Nhớ trước đây khi sinh ra mới cất giọng gọi được tiếng :''ba, mẹ'' một lần duy nhất, sau đó thì không hiểu sao không thể nói được nữa. Lúc bản thân không thể nói được, cũng chính là lúc đôi mắt cũng từ biệt với ánh sáng, cũng hoàn toàn không thấy gì.
Tiểu Lộc đột nhiên bật khóc trong vòng tay Thế Huân. Anh không hiểu lí do gì, lại nghĩ mình làm cho cậu sợ liền buông lỏng vòng tay ra một chút rồi lo lắng mà hỏi han:
-Làm sao em lại khóc? Anh làm em ngộp thở sao? Đừng sợ! Anh xin lỗi!
Tiểu Lộc chỉ lắc lắc đầu ý nói không phải. Cậu khóc chính là do quá hạnh phúc. Nước mắt không phải lúc nào cũng do u buồn, đau đớn hay sợ hãi mà ra, cũng nhiều khi đó là do quá hạnh phúc. Từ trước đến giờ, ngoài ba mẹ ra thì chưa ai đối tốt với Lộc Hàm như Thế Huân. Cậu hiện tại đang rất cảm kích anh, lại càng không muốn rời khỏi vòng tay kia.
- Lộc Hàm, phải rồi! Em có đói không? Anh mua chút cháo về cho em ăn nha?
Tuy cậu đã lắc đầu nhưng Ngô Thế Huân vẫn dùng hết cách để khiến Tiểu Lộc phải gật đầu. Anh đút cháo cho cậu ăn rất tử tế, chậm rãi, ôn nhu, không hề có chút giả dối nào. Rốt cục thì để cho Thế Huân dành tình cảm đặc biệt cho một ai đó lại vô cùng khó, nhưng đối với Lộc Hàm dễ như trở bàn tay.
Nghệ Hưng hôm nào cũng tới kiểm tra rồi thay băng cho Lộc Hàm. Nhìn những hành động ôn nhu mà Ngô Thế Huân đối với Tiểu Lộc còn phải giật mình không biết anh có phải là anh không nữa. Chơi với nhau từ nhỏ nên Trương Nghệ Hưng hiểu rõ bản tính khô khốc, lạnh hơn băng, cứng hơn đá vốn có của Thế Huân. Đối với Lộc Hàm mà có thể mềm mỏng, ấm áp đến vậy quả là chuyện lạ hiếm có. Những lúc như vậy,Nghệ Hưng không còn cách nào khác chỉ biêt cười tủm tỉm một mình. Đúng là anh hùng vẫn không qua khỏi ải mỹ nhân.
Nếu như là ''duyên'' trời đã định rồi, thì tìm kiếm ''phận''thôi là được. Tìm được '' phận'' sẽ có đủ ''duyên phận''để ở bên nhau mãi mãi. Vậy chắc là đủ rồi!
....
.
.
.
Không lâu sau đã tới ngày tháo băng.
Vào một ngày giữa mùa xuân, ngồi bên khung cửa sổ của phòng bệnh, Ngô Thế Huân chợt hỏi Tiểu Lộc:
- Lộc Hàm, em có từng tò mò bầu trời có màu gì không?
Lộc Hàm suy nghĩ một lúc, đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ cảm nhận những tia nắng ấm áp tràn vào lòng bàn tay. Cậu hít căng lồng ngực không khí trong lành ngập hồn sắc của mùa xuân. Hương hoa, hương cỏ thực dễ chịu, nhưng tất cả vẫn không thích bằng mùi hương trên cơ thể của Thế Huân. Tiểu Lộc vốn đã rất quen với mùi hương này. Nếu mỗi đêm không có nó, có khi cậu cũng chẳng thể ngủ ngon giấc được!
- Em cũng từng rất tò mò bầu trời có màu gì? Cảnh sắc xung quanh ra sao? Hoa cỏ có tươi đẹp như những gì em nghĩ không?...Nhưng hiện tại, điều duy nhất em muốn biết, chính là được nhìn thấy gương mặt ân nhân của em! Ngô Thế Huân mỉm cười nắm lấy tay Lộc Hàm áp lên mặt mình.
- Đây! Gương mặt ân nhân của em!
Tiểu Lộc nở nụ cười tươi như nắng. Bàn tay khẽ miết dọc sống mũi cao, đôi môi quyến rũ, làn da mịn không tì vết. Chưa cần nhìn, nhưng cậu đủ hình dung được người này anh tuấn đến mức nào.
- Sao? Bé đã cảm nhận được chưa?
Lộc Hàm chợt rụt tay lại, hai má đột nhiên đỏ lựng lên, cậu cúi mặt xấu hổ khi bị Thế Huân gọi là '' bé''. Tiểu Lộc bối rối hơn bao giờ hết, cứ ấp a ấp úng không nói được câu nào nên hồn. Vừa lúc ấy, Trương Nghệ Hưng cùng một số y tá từ ngoài đi vào. Nhìn Thế Huân, Nghệ Hưng lại không nhịn nổi mà phì cười:
- Hai người vẫn chưa xong sao? Xin lỗi vì đã phá vỡ không gian riêng tư nha, nhưng đến giờ tháo băng rồi này, một lúc nữa về nhà rồi nói chuyện tiếp cũng chưa muộn!
Thế Huân mỉm cười nhìn bạn mình rồi lui sang bên cạnh để Nghê Hưng tháo băng cho Lộc Hàm.
|
Chương 7:
'' Mỗi người đều có một câu chuyện tình yêu riêng. Và mỗi câu chuyện tình yêu đều có những cung bậc cảm xúc khác biệt. Một tình yêu hoàn hảo không phải chỉ toàn vị ngọt lịm của đường mật, mà phải chứa tất cả tứ vị : chua, xót,đắng,cay. Tình yêu sẽ không bao giờ trưởng thành nếu như không từng trải qua những sóng gió hoạn nạn.''
Trương Nghệ Hưng từ từ tháo bỏ lớp vải băng quanh mắt của lộc hàm. Đến khi không còn cảm nhận có một thứ vướng víu che khuất tầm nhìn của mình, Tiểu Lộc mới từ từ mở đôi mắt. Hàng mi cong khẽ rung lên đón nhận những tia nắng ấm áp tràn vào đồng tử, cậu đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh. Nhìn Lộc Hàm không khác gì một búp bê sống, từng cử chỉ, động tác đều thu vào tầm mắt Ngô Thế Huân yêu kiều một cách lạ lùng. ''Yêu kiều'' dường như không phải là từ ngữ dành cho nam nhân, nhưng đối với Tiểu Lộc thì hoàn toàn có thể dùng từ ấy. Khoảnh khắc đôi mắt nâu to tròn, trong như nước mở ra, Ngô Thế Huân bỗng nhiên cảm thấy trống ngực xao xuyến mà không rõ nguyên cớ.Cảm giác này anh chưa từng trải qua trước đây, lạ nhưng cũng rất quen. Anh nuốt nước bọt khan, người đột nhiên cứng đờ lại như một khúc gỗ. Nhìn Lộc Hàm hệt như thiên thần vậy! Phải chăng nếu có thêm đôi cánh, cậu sẽ hóa thần tiên thực không? Đã mất khá nhiều thời gian mà Thế Huân vẫn ngây người ra, mãi đến khi Trương Nghệ Hưng đứng kế bên huých khuỷu tay mình vào người anh thì mới chịu tỉnh.
Lộc Hàm nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn hai nam nhân trước mặt mình. Cậu hiện tại vẫn chưa thể phân biệt được đâu là Thế Huân nữa. Một người thì nhìn hiền lành ấm áp, người kia nhìn lạnh như băng, nhưng lại sở hữu sức cuốn hút lạ lùng. Rốt cục là hai người hai vẻ, không thể nhận biết!
Người hay vui nói pha trò như Trương Nghệ Hưng vốn không thích bầu không khí yên lặng như lúc này nên mới cất tiếng:
- Chào em! Anh là Nghệ Hưng! Còn người bên đấy chính là Ngô Thế Huân!- Bởi vì Thế Huân mãi không lên tiếng Nghệ Hưng mới buộc phải giới thiệu.
Não bộ lập tức phân tích. Trương Nghệ Hưng? Phải rồi! Là bạn thân của Thế Huân và cũng chính bác sĩ hàng ngày thay băng, thoa thuốc cho cậu. Những ngày trước đây, cậu đã từng nghe Ngô Thế Huân kể rất nhiều về anh nên cũng thầm nể phục con người tao bạo dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi ước mơ.
- Cảm ơn anh rất nhiều vì ca phẫu thuật! - Lộc Hàm mỉm cười nói với Nghệ Hưng. Nhờ có Thế Huân mà cậu hiện giờ có thể nói và vận dụng từ ngữ rất tốt, rất đúng ngữ cảnh.
- Không cần quá khách sáo! Nhiệm vụ của bác sĩ chính là cứu người mà! - Trương Nghệ Hưng mỉm cười - Người em nên cảm ơn là Thế Huân này, cậu ta đã tìm đủ mọi cách triệu hồi anh để phẫu thuật cho em. Người lo lắng cho em nhất đó!
Lộc Hàm hướng ánh mắt về phía Thế Huân- nam nhân có gương mặt lạnh lùng đầy sức quyến rũ theo nhận xét của cậu khi nãy. Qủa thực rất anh tuấn, còn hơn cả những tưởng tượng của cậu nữa. Nếu như một bức tượng đẹp là tuyệt tác của giai nhân, thì anh cũng chính là tuyệt tác của tạo hóa. Từng đường nét trên gương mặt không thể phủ nhận là vô cùng hoàn hảo, đạt tỉ lệ chuẩn không thể chê trách vào đâu được.
- Thế Huân! Cảm ơn anh! - Tiểu Lộc cất tiếng trong veo. Câu nói này cậu thực sự đã muốn thốt ra từ rất nhiều ngày trước nhưng lại kìm nén đến hôm nay mới chịu lên tiếng.
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm gọi mình. Xúc cảm tự nhiên trào dâng, đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy cậu thực lâu. Lộc Hàm chỉ biết yên lặng để cho anh ôm, không nói gì thêm cả. Mãi đến khi Nghệ Hưng cho tay lên giả vờ ho khan một vài cái, Thế Huân mới giật mình buông ra. Tiểu Lộc cười ngượng nghịu, còn anh khẽ lườm Trương Nghệ Hưng một cái.
- Cậu có thể cho Lộc Hàm xuất viện được rồi! Theo tôi thấy thì tình hình sức khỏe của Lộc Hàm đã có chuyển biến tốt!
Thế Huân mặc dù muốn đưa Tiểu Lộc về nhà mình ngay và luôn, nhưng lại sợ sức khỏe cậu chưa thực sự ổn. Nếu như còn biến chứng sẽ rất không tốt!
Dường như nhận ra sự phân vân rõ rệt trong đáy mắt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mới mỉm cười nhìn anh :
- Đừng lo, em ổn rồi!
Thế Huân vẫn không tin.
Lộc Hàm chần chừ một chút rồi đột nhiên vịn thành giường muốn đứng dậy. Nằm nghỉ lâu ngày bây giờ mới được đứng trở lại trên đôi chân của mình, cậu chợt có chút không quen, còn đứng không vững nữa.
Ngô Thế Huân đỡ lấy Lộc Hàm, lo lắng nhìn cậu:
- Đấy! Xem em kìa, đến đứng còn chưa vững mà đòi xuất viện là sao?- Anh nạt yêu
Tiểu Lộc tròn mắt nhìn Thế Huân rồi lại cúi gằm mặt xuống. Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh, khẽ huých tay vào người bạn mình, gật đầu ý nói xuất viện được rồi.
Thế Huân lưỡng lự một chút, không nói không rằng liền bế bổng Lộc Hàm lên kiểu bế công chúa:
- Được rồi, vậy anh làm thủ tục xuất viện cho em!- Quay sang Nghệ Hưng – Phiền cậu dọn đồ cho Tiểu Lộc hộ tôi!
Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm ra khỏi phòng. Tiểu Lộc không quen được bế như thế này, bối rối, mặt mũi cứ thế đỏ hết cả lên. Mọi người nhìn vào với ánh mắt hiếu kì, có người lại thích thú cười híp cả mắt. Một đôi nam nữ đi qua, Tiểu Lộc còn nghe được tiếng nhõng nhẽo của cô gái vòi vĩnh chàng trai: "Anh~ Em cũng muốn được bế như thế!"
Thế Huân cứ vậy bế Lộc Hàm ra chỗ làm thủ tục xuất viện. Để cậu ngồi trên băng ghế gần đó:"Ngồi đây đợi anh một chút,anh làm thủ tục xuất viện xong sẽ quay lại ngay!" rồi mới đi.
Ngô Thế Huân cầm giấy xuất viện cho Tiểu Lộc, nghe lời bác sĩ dặn dò một chút rồi quay trở lại.
- Được rồi! Vậy là em được xuất viện, bây giờ chúng ta về thôi!
Thế Huân lại định bế Lộc Hàm như khi nãy thì bị cậu ngăn lại:
- Không cần đâu! Em tự đi được mà!
Anh lại nhăn mặt:
- Xem kìa! Ai nói tự đi đi được chứ! Anh muốn bế thì để cho anh bế. Ngoan rồi anh thương ~~~
Tiểu Lộc đột nhiên thấy không quen. Trước đây, người ta chưa bao giờ nói với cậu những lời ngọt ngào như vậy. Cậu lại đỏ mặt vì ngượng ngùng. Ngô Thế Huân cứ vậy bế Lộc Hàm ra hẳn bãi đỗ xe. Đặt cậu ngồi trong ô tô rồi, anh mới nhận lấy tất cả đồ đạc từ tay Trương Nghệ Hưng đặt vào xe.
- Cảm ơn cậu rất nhiều, Nghệ Hưng!
- Không có gì đâu! Bởi vì chúng ta là bạn mà! – Nghệ Hưng vỗ vai Thế Huân cười cười.
Đến khi vào xe rồi, Ngô Thế Huân vẫn còn nhận được cái vẫy chào đầy ẩn ý của Trương Nghê Hưng.
Không khí trong xe rất yên lặng, ngoại trừ tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn phát ra đều đều thì không có bất cứ âm thanh nào cả. Lộc Hàm cứ vặn vẹo hai tay, thi thoảng lại liếc nhìn Thế Huân đang tập trung lái xe. Anh đương nhiên là biết rõ những hành động của cậu vừa rồi, chỉ là chưa muốn nói thôi. Bầu không khí quá ngột ngạt. Lộc Hàm khẽ cất tiếng lí nhí:
- Anh định đưa...em đi đâu vậy?
- Em nghĩ còn đi đâu ngoài về nhà?!- Thế Huân đáp gọn lỏn.
Tiểu Lộc yên lặng một chút rồi lại nói:
- E...Em làm gì có nhà mà về?
- Nhà anh! Em từ nay sẽ ở cùng anh!- Thế Huân trả lời, vẫn tập trung lái xe.
Lộc Hàm lại yên lặng. Ngô Thế Huân chưa hỏi ý kiến cậu mà đã tự cho mình cái quyền đem cậu về sống chung sao. Suy đi tính lại một hồi, đúng là Thế Huân đã cứu Tiểu Lộc thật, đối tốt với cậu như vậy...Có lẽ anh ta là người tốt?!
- Sao thế? Em không bằng lòng sao?- Thế Huân chợt hỏi khi thấy Lộc Hàm cứ cúi gằm mặt.
- A không! Không có! Em bằng lòng! – Cậu ban đầu nói rõ to, sau cứ nhỏ dần, đến hai chữ cuối thì không nghe thấy nữa.
Thế Huân mặc dù thừa biết câu trả lời của Lộc Hàm, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại.
- Em nói gì nhỏ quá vậy?Anh không nghe rõ!
- Em bằng lòng!- Tiểu Lộc nhắc lại.
Ngô Thế Huân sung sướng mỉm cười. Lộc Hàm dường như đã thấy được ý cười đó của Thế Huân.
"Rõ thật đáng ghét! Biết mình không nhà không cửa, đối tốt với mình như vậy, còn cố tình bày trò bắt nạt mình!"
Lộc Hàm thầm nghĩ, khó chịu quay mặt đi. Bởi vì kính xe màu đen, được làm bằng thủy tinh màu cứng nên Tiểu Lộc không thể thấy khung cảnh bên ngoài như thế nào.
Xe đột nhiên dừng lại. Thế Huân mở cửa xe bên mình ra, rồi lại bước sang bên Lộc Hàm, lịch thiệp mở cửa xe cho cậu.
- Đến nơi rồi! Anh đưa em đi chơi!
Lộc Hàm vẫn ngồi lì trên xe không chịu xuống.
- Sao vậy?Ngoài này thú vị lắm! Không xuống anh đi trước mất, ở đây một mình sẽ cô đơn lắm đó!
Mặc dù Thế Huân đứng chắn khuất như Tiểu Lộc vẫn nhìn thấy khung cảnh tươi đẹp bên ngoài. Cậu không thể nén nổi tò mò liền bước xuống.
Ngô Thế Huân nhìn cậu mà phì cười:
- Sao lại trưng bộ mặt chù ụ ra vậy? Mau đi thôi nào! Anh dẫn em đi chơi mà!
- ...
- Thôi nào không giận dỗi nữa, đi thôi!- Thế Huân nắm lấy tay Tiểu Lộc.
- ...
Cậu vẫn đứng im không chịu đi.
- Hay là muốn anh bế như khi nãy đây? – Ngô Thế Huân mỉm cười gian tà.
Lộc Hàm vừa nghe đến một chữ "bế" liền lập tức nhấc chân bước đi không cần nói gì thêm. Cậu đương nhiên là không muốn ở nơi đông đúc này, mọi người ai cũng nhìn kì cục lắm!
Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm dắt đi.
- Công viên những ngày đầu xuân này đẹp lắm! Đi! Anh cho em xem!
Tiểu Lộc trong phút chốc đã thôi giận dỗi. Thế Huân đưa cậu đi dạo khắp công viên lớn. Từ khi sinh ra, bởi vì không thể nhìn như mọi người nên cậu cũng không thể biết thiên nhiên lại đẹp kì vĩ như vậy.
- Sao hoa lại nhiều màu quá vậy anh?- Tiểu Lộc đột nhiên buột miệng hỏi khi thấy những khóm hoa rực rỡ đang đua nhau khoe sắc, hỏi xong mới ngẫm thấy không nên.
Thế Huân không thể nhìn nổi mà cười sằng sặc trước câu hỏi của Lộc Hàm. Cậu xấu hổ, hai má đỏ chín lên không biết nói gì hơn.
Ngô Thế Huân không trả lời ngay mà đặt câu hỏi ngược lại.
- Haha, vậy em có từng thắc mắc sao bản thân lại đẹp hơn cả hoa kì không? Tiểu Lộc ngốc!
Thế Huân nựng má cậu.
- Tại vì...em trước giờ không nhìn được, chỉ nghĩ rằng mọi thứ đâu đâu cũng màu đen như khoảng u tối trước mắt em vậy! Không nghĩ được lại có nhiều sắc màu tươi sáng đến như này!
Thế Huân biết Lộc Hàm ngây thơ cũng là do tình thế đưa đẩy khiến cậu trở nên như vậy. Đâu ai muốn sinh ra phải chịu tật nguyền, không thể nhìn cũng không thể nói như vậy? Anh nắm tay cậu đi lên một cây cầu son. Cả hai đứng lặng hồi lâu ngắm nhìn mặt hồ trong vắt, phẳng lặng không một gợn sóng. Bất chợt, môi đôi thiên nga từ đâu xuất hiện, trắng như bông dưới tán liễu xanh rủ xuống mặt hồ.
- Ô! Con gì kìa! Con gì đẹp quá! – Lộc Hàm đột nhiên trông thấy, thích thú chỉ cho Thế Huân.
- Là thiên nga đó! – Anh đáp – Mọi người đều nói rằng, nếu đôi tình nhân nào may mắn gặp được đôi thiên nga ở hồ này thì sẽ được ở bên nhau trọn đời!
....
--------------END CHƯƠNG 7--
|
Chương 8:
- Chúng ta là tình nhân sao? – Lộc Hàm đột nhiên hỏi.
Ngô Thế Huân có chút bất ngờ rồi bối rối. Anh không nói, chỉ mỉm cười dắt cậu đi tiếp. Đối với Thế Huân, nếu bày tỏ tình cảm với cậu hiện giờ là chưa phải lúc. Anh sẽ đợi, cho đến khi cậu thật sự có tình cảm với anh, bởi vì anh biết rõ, cậu chịu theo anh chính là vì cái cốt mang ơn nợ của anh.
Lộc Hàm cũng không hòi gì thêm. Sau này có dịp, nhất định anh sẽ nói cho cậu. Sẽ đến lúc đó, nhanh thôi!
Tiểu Lộc thật sự rất thích hoa. Nhìn ánh mắt thích thú mà cậu dành cho những khóm hoa là Ngô Thế Huân đủ hiểu rồi. Anh bí mật gọi điện cho tiệm hoa đặt trước rất nhiều hoa giống sẵn, sau đó cho người quản gia và người làm vườn đến lấy về trông ngập trong vườn biệt thự của mình. Sau này, Lộc Hàm sẽ ở đó, không đâu xa được ngắm hoa nhà lá vườn, dù gì cũng an toàn hơn là đi đi lại lại khắp phố. Bây giờ thì cậu chưa hẳn có mối liên hệ với Ngô gia, nếu sau này thành người một nhà rồi, tính mạng của Lộc Hàm cũng phải được bảo toàn rất nghiêm khắc. Đằng sau hai chữ " Ngô gia" mà mọi người vẫn biết đến là cả một thế lực ngầm khác biệt.
Nhân lúc Tiểu Lộc đang mê mải ngắm hoa, Ngô Thế Huân đã tiện tay chụp lại vài bức hình rất đẹp làm kỉ niệm sau này rồi tránh đi mua kẹo bông.
Lộc Hàm say sưa coi hoa coi cảnh, đến khi sực nhớ ra mà tìm thì đã chẳng thấy Ngô Thế Huân đâu. Cậu ngay lập tức rơi vào lo lắng, cứ nghĩ quẩn anh đã lừa dối để bỏ rơi mình là lại sợ hãi, nước mắt sắp tuôn đến nơi. Cậu hỏi mọi người, nhưng không ai nói đã thấy anh đi hướng nào cả.
Đang lúc gay go nhất thì chợt nghe có tiếng quen thuộc ngay sau lưng.
- Tiểu Lộc!
Cậu quay lại. Là Thế Huân.
Lộc Hàm giận dỗi quay đi ngay lập tức, không cho anh thấy nước mắt sắp trào ra nơi đáy mắt mình. Thật không may là đôi mắt tinh tường của Thế Huân đã nhìn thấu được điều ấy.
- Lộc Hàm, sao lại khóc ?
- Ai khóc chứ ! Anh bỏ em đi rồi mà ?!
- Anh không có bỏ em ! Anh đi mua kẹo bông! – Thế Huân lấy ra một cây kẹo bông màu hồng vô cùng đẹp đưa cho Lộc Hàm. Cậu định nhận lấy thì lại lập tức rụt tay lại:
- Đừng nghĩ em dễ dụ!!!
Thế Huân lại đưa ra một cây kẹo bông màu trắng.
- Đây, anh mua hai cây, cho em cả hai, chịu không?
- Không chịu!!!
- Vậy anh mua cả xe kẹo đằng kia cho em? – Thế Huân chỉ tay.
Lộc Hàm khẽ liếc nhìn theo hướng tay anh, thấy xe kẹo với đủ màu sắc hấp dẫn ở phía xa, cười híp mắt, gật đầu.
- Được, vậy anh mua cho em!
Thế Huân thực hiện lời hứa với Lộc Hàm.
Tên này trẻ con vô cùng, động chút là giận dỗi, nhưng cũng chẳng tốn thời gian dỗ dành là bao.
....
Mặt trời mọc, mặt trời lặn, một ngày lại qua đi.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm trở về nhà khi trời đã tối.
Chiếc siêu xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, cao ngất ngưởng. Đợi một chút, cổng tự động mở khi nhận diện được mã xe. Sau cánh cổng, một người đàn ông trung niên trịnh trọng cúi chào:
- Cậu chủ, ngài đã về!
Ngô Thế Huân lái thẳng xe vào gara. Lúc sau dắt Lộc Hàm vào cửa chính. Đứng trước căn biệt thự màu trắng vô cùng nguy nga, Tiểu Lộc không khỏi hoa mắt vì sự tráng lệ của nó.
- Quản gia Lâm, ông đã chuẩn bị những gì như tôi bảo chưa?
Ngô Thế Huân gọi người đàn ông đó là quản gia. A, thì ra đó là người thay cho anh trông coi căn nhà này.
Trước cửa đại sảnh còn có hai tên vệ sĩ vô cùng cao lớn, gương mặt băm trợn làm cho Lộc Hàm thoáng sợ hãi. Cậu nép sau lưng Ngô Thế Huân, không dám ngó ra nữa. Dường như nhận ra chút sỡ hãi trong lòng cậu, Thế Huân ngoảnh lại mỉm cười trấn an:
- Đừng lo! Họ là bảo vệ của biệt thự này, đều hoạt động dưới quyền anh cả! Sau này, ngoài anh ra thì họ đều phải nghe lời của em.
Thế Huân mỉm cười nắm tay Lộc Hàm đi vào biệt thự. Bên ngoài đã rất tráng lệ, bên trong càng khiến cho Tiểu Lộc phải ngỡ ngàng hơn. Kiến trúc của ngôi biệt thự này vừa mang vẻ cổ kính lại không kém phần hiện đại. Vật dụng trang hoàng trong này nhìn qua là biết đáng giá bạc tỉ, nếu tính bằng tiền nhỏ là hoàn toàn không xứng.
Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm lên tầng trên. Bên dưới rộng rãi tráng lệ, bên trên cũng không kém phần long trọng. Mở cửa bước vào một căn phòng ngay đầu hành lang, anh mỉm cười nhìn cậu:
- Có nhiều phòng nhưng để đảm bảo an toàn thì em nên ở cùng với anh! - Anh nắm tay cậu dắt vào.
Phòng Ngô Thế Huân rất rộng, lại đầy đủ tiện nghi. Cứ ngỡ một người con trai sẽ không thể sở hữu một căn phòng gọn gàng như vậy, có lẽ anh là ngoại lệ rồi. Thực ra mà nói,thời gian để Thế Huân lưu lại trong nhà cũng không nhiều, phòng gọn gàng quá đôi khi giúp việc cũng không phải dọn dẹp. à quên! Đúng hơn là giúp việc không được phép bước vào khi anh chưa cho phép. Ngô Thế Huân vốn thuộc tuýp người rất khắt khe với thế giới riêng của mình.
Nói đến các giúp việc thì ai cũng ngạc nhiên khi anh dắt một nam nhân lạ về nhà. Trong bữa ăn, nhìn cách anh đối xử với cậu là đủ hiểu. Mọi người không ai nói với ai câu nào, yên lặng dành riêng không gian lãng mạn cho hai người. Thế Huân cũng rất chỉn chu quan tâm tới Lộc Hàm. Khi nãy thấy cậu ăn nhiều kẹo bông như vậy, đoán được cậu thích đồ ngọt nên đã cẩn thận căn dặn đầu bếp chuẩn bị mấy món ngọt cho cậu. Sau đó, Thế Huân còn nhắc tất cả các đầu bếp, quản gia, phục vụ hay giúp việc trong biệt thự phải tuân lời của Lộc Hàm, phải đáp ứng những yêu cầu cho cậu.
Được một thời gian dài sau, Ngô Diệc Phàm cùng với Chủ tịch Ngô từ nước ngoài trở về. Đúng như lời hứa hẹn, điểm đến đầu tiên mà anh tìm tới chính là quán bar xưa nơi đã gặp Lộc Hàm. Khi Diệc Phàm đến nơi, Kim Mân Thạc nói Tiểu Lộc giờ đã là người của Thế Huân, anh ta bỏ tiền ra chuộc rồi đem cậu đi mất rồi. Ngay sau đó, Diệc Phàm lại rời đến biệt thự của Ngô Thế Huân. Qủa không sai! Lộc Hàm đúng là đang ở cùng Thế Huân thực. Hai người đã ở cùng nhau được một thời gian rồi. Lộc Hàm xem chừng cũng đã quen với nơi này hơn.
Ngày hôm đó, Ngô Diệc Phàm đã ở lại dùng bữa cùng Thế Huân và Tiểu Lộc. Suốt bữa ăn, chung quy anh cũng chỉ liếc nhìn Lộc Hàm. Thật may mắn là Ngô Thế Huân không nhận thấy ánh mắt đó từ anh.Cuộc đời vốn rất trớ trêu với Diệc Phàm từ trước tới nay. Anh không muốn cái khái niệm :'' Huynh đệ tương tàn'' nảy sinh trong cuộc sống của mình. Chỉ tiếc là Tiểu Lộc là người đầu khiến anh sinh tình nên mới tiếc nuối, vấn vương đến như vậy. Ngặt ngèo quá! Rốt cục thì Diệc Phàm mãi mãi vẫn là kẻ đến sau.
Xe ra về mà lòng trĩu nặng. Ngô Diệc Phàm bởi vì khi trước bận nỗi công chuyện của tổ chức, phải cùng cha ra nước ngoài lo mấy chuyện giao dịch, định khi trở về sẽ tới đón Lộc Hàm đi làm người của mình. Ngay từ hôm đầu gặp , bản thân anh đã có ấn tượng cực kì mạnh với Tiểu Lộc. Nếu không phải hôm đó còn việc phải làm, có khi Diệc Phàm đã đưa Lộc Hàm đi từ trước đó rất nhiều rồi. Trong cuộc tình,chậm một bước chính là chậm cả cuộc đời. Anh chỉ bước hụt sau em trai mình một bước chân, kết cục thành kẻ đến sau, thất bại!
Không chỉ đơn giản là cái ấn tượng vẻ mảnh mai bên ngoài. Ngô Diệc Phàm hoàn toàn bị mê hoặc bởi nội tâm trong sáng tựa như giấy trắng của Lộc Hàm. Bây giờ cậu trở thành người của Ngô Thế Huân rồi, tuy hiện tại chưa phải chính thức nhưng sau này kiểu gì cũng sẽ là như vậy, chỉ là sớm hay muộn thôi. Diệc Phàm đành lòng ở sau đơn phương đối với Tiểu Lộc. Tình yêu không nhất thiết là phải được đáp lại mới là tuyệt hảo, nếu chịu ở cạnh bảo vệ, che chở cho ái nhân trong tim mình, như vậy thì đơn phương cũng được coi là vô cùng cao đẹp.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi cùng năm tháng. Khoảng thời gian 5 năm dài đằng đẵng mà Ngô Thế Huân chờ đợi cũng sắp qua đi. Sắp đến ngày Lộc Hàm tròn 20 tuổi, ngày đấy anh nhất định sẽ bày tỏ lòng mình với cậu. Có lẽ cơ hội đến rồi!
....
|
Chương 9 : Tất cả trong anh
"... Anh cứ như đang cuốn vào trong vòng xoáy bí ẩn của em vậy. Và anh thực sự bị chóng mặt rồi. Không biết anh đã đụng phải cái gì nhưng chắc là anh sẽ ổn thôi. Đầu anh như đang bị nhấn chìm trong dòng nước, thế nhưng anh vẫn có thể thở bình thường. Em như một kẻ điên dại và anh thì cũng đang mất trí theo em đây.. Bởi vì tất cả trong anh, đều yêu tất cả những gì thuộc về em. Say đắm từng đường cong và đường nét của em. Ngay cả những khuyết điểm của em thì đối với anh đều hoàn hảo cả. Hãy trao tất cả những gì em có cho anh nhé! Anh cũng sẽ dâng tất cả những gì mình có cho em.
Em chính là đích đến cũng như khởi nguồn của tình yêu trong anh. Ngay cả khi thua cuộc thì anh vẫn như người chiến thắng. Vì anh đã trao em tất cả những gì anh có.Và em cũng dâng trọn mình cho anh....."[ All of me]
5 năm trôi qua.....
Hôm nay, cũng vào một ngày mùa xuân, ngày Lộc Hàm chính thức tròn 20 tuổi. Ngày sinh nhật của cậu vào cuối xuân. Người ta vẫn nói, ai sinh ra vào mùa xuân, nhất là tháng tư cũng đều tươi đẹp, tỏa sáng như sắc xuân vậy, mặc dù đây là thời điểm cuối xuân, thời điểm tàn lụi của mùa xuân.
Thế Huân cũng dẫn Lộc Hàm tới công viên như lần đầu anh dẫn cậu đi. Cũng vào ngày mùa xuân, nhưng cảnh sắc hôm nay không như thế. Ngô Thế Huân đã đích thân thuê một khoảng công viên riêng cho hai người. Anh thừa sức bao cả công viên nhưng lại không làm như vậy. Thế Huân chỉ cần một khoảng riêng bên hồ nước dành cho anh và cậu là được.
Cỏ mùa xuân xanh mượt, thơm một mùi hương rất dễ chịu. Tiểu Lộc nằm dài trên cỏ, hít hà mùi hương này, tự so sánh với mùi trên cơ thể Thế Huân cũng không khác là bao. Cậu thực sự yêu, à không! Là cuồng! Cuồng loạn trong mùi thơm cỏ cây này. Nhớ mỗi đêm Ngô Thế Huân vì quá bận không thể về nhà mà Tiểu Lộc khó ngủ kinh khủng. Cậu thật sự nhớ cái mùi hương không quá đậm đà phô trương của anh, nó êm dịu và đủ để làm cậu chìm sâu vào giấc ngủ thật yên bình. Tên Lộc Hàm có nghĩa là nai nhỏ trước ánh bình minh, nai thì thường rất thích cỏ cây tươi tốt, có khi nào đó là lí do cậu yêu mùi thơm của hoa cỏ như vậy?! Đã rất lâu rồi hai người không có không gian riêng tư như thế này, nếu có cũng chỉ là một vài phút thực ngắn. Ngô Thế Huân hầu như lúc nào cũng bận bịu, tất cả thời gian rảnh của anh đều để dành cho Tiểu Lộc cả. Cậu đương nhiên là hiểu điều đó nên cũng rất thông cảm cho anh.
Trong suốt 5 năm , Ngô Thế Huân đều đối xử rất tốt với Lộc Hàm, sau dần, ấn tượng của cậu về anh cũng không phải chỉ đơn thuần là cảm kích ban đầu mà vượt qua mức đó rất nhiều. Từ một lúc nào, cậu bỗng nhiên trở thành một phần của Ngô gia. Trên cổ cũng có vết xăm hình bọ cạp y chang như của Thế Huân và Diệc Phàm. Thế Huân nói cậu không cần biết ý nghĩa của vết xăm đó, chỉ cần từ sau này chịu ở bên không bao giờ rời xa anh là được. Lộc Hàm lúc đó đã nói một câu mà đến bây giờ bản thân vẫn nhớ rất rõ : "Kể từ nay, tất cả hạnh phúc, sinh mệnh của em đều phụ thuộc vào anh"
Nghĩ lại chuyện quá khứ mà lòng bỗng nhiên có chút buồn.. Thế Huân vừa dẫn Lộc Hàm đi chơi, đến quá trưa cũng xong mảng ăn uống. Cả ngày, anh đã dẫn cậu đi rất nhiều nơi mà hai người từng đến trước đây, mục đích chắc cũng muốn nhắc cậu nhớ lại những kỉ niệm 5 năm của hai người. Không cần nhắc thì Tiểu Lộc vẫn nhớ thôi! Cậu nhớ rất rõ và không quên một chi tiết nào cả. Từ chuyện anh vì cậu mà cãi nhau với Ngô Diệc Phàm- anh trai mình. Lộc Hàm và Diệc Phàm cũng có một khoảng thời gian khá thân thiết trong quá khứ. Hiện giờ mối quan hệ vẫn còn tốt mặc dù Ngô Thế Huân thì có đôi chút khó chịu.
|