[FanFic HunHan] Chân Tình
|
|
Chính là một ngày xuân của 5 năm trước, trong cuộc đối thoại , Diệc Phàm đã nói với Thế Huân rằng mình có tình cảm đặc biệt với Lộc Hàm, nhưng lại cố tình che giấu chuyện hiện tại vẫn còn yêu thương cậu bằng câu nói : " chỉ là quá khứ thôi!" Ngô Thế Huân mặc dù không tin nhưng vẫn giả như đã thỏa, mối quan hệ về sau có phần rạn nứt sau khi câu chuyện kia xảy ra. Thế Huân vốn có tính đa nghi khác người, chính Lộc Hàm phải lên tiếng khẳng định mình và Diệc Phàm là hoàn toàn không có gì cả thì anh mới chịu yên để chuyện ém nhẹm xuống.
...
.
.
.
Chiều xuống. Sắp hết ngày, Lộc Hàm mới chợt nhớ ra câu hỏi đã định hỏi Thế Huân từ hồi sáng. Cả hai nằm trên bãi cỏ đã ráng ánh nắng chiều. Cậu khẽ quay sang nhìn thì thấy Ngô Thế Huân hai mắt nhắm nghiền thực bình yên. Tiểu Lộc ngây ngốc nhìn anh một hồi.
- Ngủ rồi sao?- Cậu khẽ hỏi – Thế Huân! Anh ngủ rồi à ?
Thế Huân vẫn không có động tĩnh gì. Ngỡ là anh đã ngủ thật, Lộc Hàm mới chống cằm nhìn anh. Không thể kìm nổi lòng, Tiểu Lộc đưa tay lên chọt chọt vào má Ngô Thế Huân. Cậu thích thú cười híp mắt, tự công nhận thầm: " Da mịn màng hơn cả nữ nhân nữa! Con người này thực hoàn hảo quá! Cái gì cũng làm cho ta ganh tị mà!" . Dường như vẫn chưa vừa lòng, Lộc Hàm lại dùng bàn tay mình vẹo má Thế Huân, kéo ra rồi lại ấn chọt vào, cậu không thể kìm nổi tiếng cười khi thấy bộ dạng anh như vậy. " Dẫn ta đi chơi mệt quá sao mà tự nhiên lăn ra ngủ như chết thế này?" Tiểu Lộc thật không nỡ đánh thức Thế Huân, dù sao cũng đã lâu cậu không được ngắm anh lâu như thế này. Cậu cứ đưa tay mình qua lại trên làn da của anh, lẩm bẩm tự tâm sự:
- Thế Huân này, anh có biết là anh luôn làm em cảm thấy bất an không? Khi thì lạnh lùng đến gai góc, khi thì lại ấm áp quá làm em không thích ứng kịp. Anh càng như vậy, em càng khó xử hơn...
- Cũng không biết từ khi nào, em lại cần cái cảm giác được anh che chở đến như vậy. Hay là bởi trái tim em đã....
Cậu không nói tiếp, lại dùng tay miết đi miết lại trên đôi môi ngọt ngào của Thế Huân. Một hồi, Lộc Hàm bỗng nhiên cúi xuống. Ngô Thế Huân cảm nhận được có thứ gì đó mềm mỏng, ướt át lướt qua môi mình, rất nhanh như đủ khiến mọi giác quan của anh đều tê liệt.
- Em định cưỡng hôn anh sao? – Ngô Thế Huân mở hé đôi mắt, nở nụ cười gian tà nhất có thể nhìn Lộc Hàm.
Cậu giật mình, thiếu điều nữa ngã lăn ra đất. Tiểu Lộc xấu hổ quay mặt đi, miệng thì cứ ấp a ấp úng chối quanh:
- Đâu...đâu có! Em không có! Em không làm gì hết á! Em vẫn...vẫn ngồi yên như này từ khi nãy mà!
- Thật không? – Thế Huân ngồi bật dậy, chỉnh cho khuôn mặt của Tiểu Lộc đối diện với mình.
- Thật! – Lộc Hàm gật đầu lia lịa, lại cố gắng quay mặt đi, hai má cứ nóng bừng lên, đỏ như trái cà chua chín.
- Đừng hòng qua nổi mắt anh! Nãy giờ anh hoàn toàn không ngủ, chỉ muốn nhắm mặt lại tận hưởng yên bình một chút. Vậy mà ai lại nỡ phá tan hết khoảng thời gian bình lặng của anh...
- ...
- Tin anh sẽ làm lại hết cho em xem không? – Thế Huân dọa.
Đến nước này rồi, Tiểu Lộc cũng không còn đường chối nữa. Cậu chỉ ấm ức Ngô Thế Huân giả ngủ để gạt mình, có khi nào những điều khi nãy cậu lảm nhảm một mình đã bị anh nghe thấy hết rồi không.
- Sao? Có chịu nhận không? – Ngô Thế Huân lại hỏi.
Lộc Hàm mếu máo gật gật.
- Em đã làm gì anh, nhắc lại xem?
- E...Em chỉ...đ...định....E...Em mới...hôn...hôn một cái thôi! – Cậu lắp bắp. Thề nếu lúc này có một cái hố, cậu sẽ nhảy xuống trốn ngay , nhất định sau này không chui lên nữa vì quá xấu hổ.
Ngô Thế Huân lại cười đắc ý.
- Biết nhận " lỗi lầm" là tốt! Nhưng mà em sai rồi! Ai nói hôn là làm như vậy chứ?
- Không thế thì như thế nào ? – Tiểu Lộc buột miệng hỏi. Hỏi xong mới biết là lỡ lời, đáng lẽ cậu không nên hỏi câu hỏi đó.
- Như thế này! – Thế Huân đẩy Lộc Hàm ngã ngửa ra bãi cỏ - Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị môi anh chặn lại.
Ngay lúc đôi môi hai người gặp nhau, Lộc Hàm đã thôi ngay mọi ý định phản kháng. Toàn thân cậu đột nhiên mềm nhũn ra như bún. Mọi thứ đến từ anh quá ngọt ngào làm cho cậu không biết làm gì hơn ngoài việc tận hưởng. Ngô Thế Huân từ tốn mút mát cánh môi dưới của Tiểu Lộc rồi lại đến môi trên. Anh cứ làm đi làm lại như vậy cho đến khi Lộc Hàm mạnh dạn đáp trả anh. Thế Huân đúng thực là có sức lôi kéo rất lớn. Tiểu Lộc mới đó còn chưa biết hôn sâu là gì mà đã dám đáp trả nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt. Cậu cũng không hiểu sao lại hành động như vậy, tất cả những gì cậu làm giờ đây đều là đi theo mạch cảm xúc dẫn lối cả. Lộc Hàm chủ động vòng tay qua cổ Thế Huân để giữ anh lại nụ hôn lâu hơn. Ngô Thế Huân có chút sung sướng vì mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu của anh. Thế Huân đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào khám phá khắp khuôn miệng của Tiểu Lộc. Nụ hôn kéo dài rất lâu, mãi đến khi cả hai đều cảm thấy thiếu dưỡng khí thì mới luyến tiếc rời khỏi môi nhau.
Thế Huân âu yếm ngắm nhìn Lộc Hàm. Ánh mắt anh chợt trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Nhìn Tiểu Lộc hai mắt khép hờ, lồng ngực liên tục nâng lên hạ xuống thật sự rất hấp dẫn. Nếu không phải lúc này đang ở công viên thì có khi anh đã lao vào mà "ăn" cậu mất rồi.
- Lộc Hàm! – Thế Huân ôn nhu gọi tên rồi đỡ cậu ngồi dậy.
Ngô Thế Huân vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu.
- Anh yêu em! - Nhìn thẳng vào đôi mắt trong như nước của Tiểu Lộc, anh từ tốn nói. – Đây là câu nói mà anh đã trôn sâu trong lòng trong suốt 5 năm qua.
Thế Huân từ từ lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ. Tiểu Lộc tròn mắt nhìn anh. Những gì Ngô Thế Huân vừa nói mà cậu ngỡ như mơ vậy.
- Em...có đồng ý lấy anh không? – Thế Huân mở hộp, đặt trên lòng bàn tay mình, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn cậu.
-...
Không gian yên lặng có thể nghe được cả tiếng gió thổi vi vu. Mặt hồ khẽ dao động từng đợt sóng lăn tăn. Trong ráng chiều mờ ảo, Lộc Hàm nở nụ cười đẹp như tranh. Nếu như đây là bức tranh thật, thì hẳn người vẽ lên nó phải là một tài nhân xuất chúng.
- Em...đồng... ý! – Lộc Hàm đáp.
Ngô Thế Huân không giấu nổi sung sướng, trao nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi ôm choàng lấy cậu thực lâu.
- Lộc Hàm! Anh yêu em! – Thế Huân ôn nhu hôn lên mái tóc nâu mượt của cậu, nhắc lại lời thổn thức bây lâu trong trái tim mình.
- Em cũng yêu anh! – Tiểu Lộc dụi dụi đầu vào lồng ngực của Thế Huân.
Cậu thích cảm giác được anh ôm như này, rất yên bình và ấm áp.
.
Ngày hôm nay có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời của Lộc Hàm.
Đám cưới long trọng được tổ chức sau đó ít lâu. Người của Ngô gia đến rất nhiều ủng hộ cho đôi uyên ương. Cả Diệc Phàm cũng rất vui mừng chúc phúc. Từ đằng sau được ngắm nhìn người mình yêu thương hạnh phúc cũng chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của kẻ yêu đơn phương.
Đám cưới được diễn ra đồng nghĩa với việc Lộc Hàm chính thức trở thành người của Ngô gia. Các thế lực ngầm ghanh ghét với họ Ngô cũng nhăm nhe thừa cơ hoạt động.
....
- Lộc Hàm,kể từ giờ đi đâu cũng phải được sự cho phép của anh, nếu anh chưa đồng ý thì không được tự ý ra khỏi khu biệt thự. Nhớ kĩ lời anh căn dặn! – Ngô Thế Huân lúc nào cũng luôn cẩn thận dặn dò Lộc Hàm như vậy.
Cậu cũng rất tò mò vì cớ gì anh lại cứ nhắc đi nhắc lại một câu nói nhưng chưa bao giờ hỏi.
Mọi chuyện có lẽ vẫn bình yên nếu như không có một ngày....
Đám cưới đã lâu , Lộc Hàm đều ở trong khu biệt thự không được ra ngoài. Thấy tình cảnh của cậu, những người hầu trong biệt thự cũng rất cảm thông. Cứ mỗi sáng Tiểu Lộc chỉ có thể vui chơi hay đi lại trong sân, vườn nhà chứ không được ra ngoài phố mua sắm hay dạo chơi như trước kia. Thật ra, cuộc sống thiếu tự do như này cũng không phải là lạ đối với Tiểu Lộc. Trước đây cậu cũng không hề ra ngoài hay tiếp xúc với bất kì ai, mọi thứ đều nguy hiểm cả! Nhưng đó là khi cậu không thể nhìn được. Còn bây giờ mắt đã sáng lại không được tự do như khi trước khiến tâm tình có chút ấm ức khó chịu.
Đã rất nhiều lần cậu xin phép nhưng Thế Huân đều không cho. Những lúc ấy, anh đều lắc đầu và nói : " Khi nào ổn thỏa công việc, anh sẽ đích thân dẫn em đi!" Lần nào cũng vậy, nhưng có khi nào là anh hết bận đầu. Lời hứa với cậu đã rất lâu mà không thực hiện được.
Lộc Hàm hiện tại như con chim nhỏ bị giam cần trong chiếc lồng lớn. Mọi thứ quá thực đầy đủ nhưng cậu lại cảm thấy thiếu sự tự do. Con người khi sống mà không được tự do thì thà rằng chết đi để được bay nhảy vẫn tuyệt hảo hơn rất nhiều.
Qúa nhàm chán, đến mức không thể chịu được nữa, Lộc Hàm mới phải bày cách trốn ra ngoài chơi. Sáng sớm, nhân khi Ngô Thế Huân vừa ra khỏi nhà, cậu liền gọi quản gia Lâm ra nói chuyện riêng:
- Ông Lâm này, hôm nay tôi muốn ra ngoài mua sắm chút đồ, ông có thể chuẩn bị xe riêng cho tôi được chứ?
Quản gia Lâm vừa mới nghe thấy đề nghị của Lộc Hàm thì vội vàng lắc đầu từ chối:
- Như vậy không được đâu! Cậu chủ lớn đã dặn dò tôi rất kĩ càng là không được tự ý đưa cậu ra ngoài....
Lộc Hàm đến nước này không thể không dùng quyền thế hiện tại để đe dọa. Vốn dị cậu không phải hạng người thích dùng quyền lực để cậy thế ức hiếp lẻ vô quyền, nhưng nếu đã làm thì sẽ làm cho được. Đã lên ý định như vậy rồi, được hôm Ngô Thế Huân không về nhà trưa, thời cơ chẳng phải quá thuận lợi sao?
- Ông đã nghe Thế Huân căn dặn không được tự ý đưa tôi ra ngoài, nhưng chắc cũng đã nghe anh ấy nói rõ nếu không có mặt Thế Huân thì tôi được toàn quyền quyết định mọi chuyện sao. Sớm hay muộn tôi cũng có khả năng đuổi việc ông được đấy! – Lộc Hàm đanh mặt đe dọa.
Quản gia Lâm vội vàng cúi mặt:
- Vậy...Vậy để tôi gọi điện xin phép cậu chủ lớn. Dù gì cũng phải nói với cậu ấy vài câu...
- Không được! – Lộc Hàm ngăn lại – Ông mà gọi thử sẽ biết tay tôi!!! Tôi đã nói là làm, mau đi chuẩn bị xe!
Chỉ có thế thôi, quản gia Lâm đã phải tự động đi chuẩn bị xe cho Tiểu Lộc, cũng không dám gọi điện nói với Thế Huân tiếng nào.
- Được rồi! Chúng ta đi thôi, ông sẽ làm tài xế cho tôi! Hậu quả về sau tôi sẽ tự lo liệu, ông không cần lo!
Xe xuất ra khỏi cổng biệt thự.
Thật không ngờ, ngay từ phía sau, một chiếc ô tô đen cũng lập tức theo sau. Tên lái xe trùm kín mít chỉ để hở đôi mắt sắc lạnh. Hắn một tay lái xe, một tay mở điện thoại gọi cho ai đó.
- Báo cáo đại ca ! Đã thấy tung tích đối tượng!
- Làm tốt lắm! Như kế hoạch mà tiến, đạt kết quả tao sẽ thưởng hậu hĩnh!
Tiếng cười sảng khoái vang lên từ đầu dây bên kia. Nam nhân vừa cúp máy với gương mặt đắc ý.
- Lộc Hàm ngày nào giờ đã trở thành người của Ngô Thế Huân sao? Đã vậy thì ta càng muốn có được! – Trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh lóe lên như tia sáng vừa chiếu vào thanh kim loại. Người ở trong căn phòng kín nở nụ cười nửa miệng, lau lau khẩu súng rồi cất vào ngăn kéo.
Lạnh nhạt nhìn một nam nhân nhỏ bé nằm yên lặng trên giường, khắp người cậu ta đầy rẫy những vết thương nặng nhẹ đủ cả. Đáng sợ hơn là phía hậu huyệt huyết đỏ vẫn trào ra nệm trắng. Có vẻ như cậu vừa trải qua một trận mây mưa kinh hoàng. Nhìn những thương tổn trên thân thể kia là đủ hiểu.
- Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, chúng ta đã gặp gỡ hai lần trong bar rồi, nếu giờ tái kiến sẽ là lần thứ 3. Người đời từng nói rồi: " Ba lần gặp gỡ yêu nhau cả đời". Hahaha, có Tiểu Bạch rồi, giờ lại được có thêm một Tiểu Lộc nữa. Thật thích thú nếu như được nhìn thấy gương mặt của Ngô Thế Huân khi đánh mất người hắn thương yêu nhất...
Người trong bóng tối cười khoái trá. Hắn vứt điện thoại sang một bên, lại tiếp tục trèo lên giường đàn áp nam nhân đã ngất lịm đi vì đau đớn. Cậu cũng giống như Lộc Hàm trước đây ở trong bar, cuộc sống của cậu cũng bị anh ta bỏ tiền ra mua, mạng sống của cậu cũng hoàn toàn nằm trong tay anh cả.
Cậu bé yếu ớt chỉ nói được đúng một câu đứt đoạn:
- Van...x..xin...tha...m..mạng....
Cậu ta cảm nhận lục phủ ngũ tạng của mình như bị lôi ra kéo vào theo từng cú thúc mãnh liệt của kẻ kia. Suốt những năm qua, cậu chưa một lần được sống trong yên ổn. Anh ta đối xử với cậu tệ bạc bởi vì cậu là món hàng được mua về, không xứng đáng được xử như con người. Đã nhiều lần cậu muốn tự tử nhưng lại không thành, lần nào anh ta cũng cứu cậu từ quỷ môn quan trở về rồi lại hành hạ bằng nhục hình khiến sau này cậu không dám tái phạm nữa.
Cậu là kẻ thứ hai trên thế giới đáng thương sau Lộc Hàm. Hiện giờ cũng không còn hơi sức mà hò hét nữa, cậu chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt đã sưng húp, để cho mọi thứ giống như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà không ai giúp cậu thoát khỏi.
Máu đã loang thành một vũng đỏ ối trên giường. Hậu đình như bị xé nát, cậu thoi thóp trên chiếc giường lớn. Bóng nam nhân cao to xa dần cũng là khi cậu được buông tha giây lát.
|
Chương 10: Đau đớn tràn về từ kí ức
" Không phải quá khứ nào cũng đáng nhớ. Có những quá khứ tràn ngập đau đớn thì nhớ làm gì, chi bằng vứt quách đi có phải sẽ hơn không? Nhưng cũng không phải muốn xóa là có thể xóa được. 5 năm những tưởng là đủ để có một tương lai êm đẹp, rồi một ngày, đau đớn lại bỗng nhiên tràn về từ kí ức....."
Chiếc xe đen vẫn bí mật theo sát xe của Lộc Hàm. Người ngồi trong xe bất chợt trở nên khó xử khi thấy hướng rẽ của xe Tiểu Lộc. Hắn lại mở điện thoại.
- Đại ca, có vấn đề lớn rồi!
- Có chuyện gì? – Nam nhân ở đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi.
- Xe của Lộc Hàm vừa mới rẽ, hình như là đi vào trung tâm mua sắm. Nơi đó quá đông người, việc bắt cóc thật sự không dễ.
- Làm thế nào thì làm, dụ được cậu ta ra nơi vắng vẻ, bắt sống về đây cho tao! Làm không xong chuyện thì liệu mà tính.
Người đó cúp máy.
Tên đàn em đi theo Lộc Hàm vào khu mua sắm. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên nơi này tập trung rất đông, hắn thật sự đã phải giám sát cậu 24/24 để không bị lạc mất. Đến gần trưa mà vẫn chưa tìm được cơ hội.
Đang lúc thất vọng tràn trề không biết khi về nên ăn nói với Phác Xán Liệt ra sao thì chợt thấy Lộc Hàm đi riêng. Cậu đi về phía nhà vệ sinh.
Thời cơ đến, hắn nhanh chóng đi theo sau cậu vào nhà vệ sinh. Nhưng thật không may,cách đó không xa, tất cả hành động của hắn đã lọt vào tầm mắt của một người, không phải quản gia Lâm mà chính là Ngô Diệc Phàm. Thật trùng hợp là hôm nay anh cũng tới trung tâm mua sắm, khi nãy có trông thấy Lộc Hàm, định đuổi theo thì thấy gã khả nghi kia đi sau cậu.
Tên này làm việc lâu năm nên hành nghề cũng rất cẩn trọng. Hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tẩm thuốc mê đi theo Lộc Hàm vào nhà vệ sinh.
Khu nhà vệ sinh cũng rất vắng vẻ nên càng thuận lợi cho hắn hành động. Sau khi xác đã xác định được động cơ mà kẻ kia theo sau Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm cũng lập tức hành động. Khoảnh khắc hắn định dùng khăn tẩm thuốc mê của mình trùm mũi cậu thì đã bị anh cho một cước ngã lăn ra đất.
Vừa mới lóp ngóp bò dậy thì nòng súng đã dí sát đầu.
- Nói, mày làm việc cho ai?
Đến nước cùng, hắn không còn đường lui, liền tự động đưa tay bóp cò.
Ngô Diệc Phàm cũng không thể ngờ được hành động của kẻ kia, liền ngay lập tức thu súng kéo tay Lộc Hàm chạy thật nhanh khỏi khu nhà vệ sinh. Chỗ súng bắn khuất camera nên mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng súng chứ không nhìn thấy toàn cảnh sự việc. Một trung tâm thương mại to lớn thế mà nhà vệ sinh lại gắn duy nhất một camera thật là quá sơ suất.
Ngay sau đó, Diệc Phàm cùng với Lộc Hàm và quản gia Lâm trở về khu biệt thự của Thế Huân. Thật không ngờ hôm nay anh lại trở về quá sớm thế, ngay giữa trưa. Mục đích anh về sớm như vậy cũng là muốn dẫn cậu đi chơi để giữ lời hứa, ai ngờ được Tiểu Lộc đã trốn đi chơi từ sáng.
Ngay lúc Ngô Thế Huân đang điên tiết trị tội gia nhân trong nhà thì Lộc Hàm về đến nơi.
Nhìn bộ dạng thất kinh của cậu khi ra khỏi xe là anh đủ đoán biết câu chuyện. Ngô Diệc Phàm ngay sau đó cũng trở về luôn để tránh hiểu lầm tai hại hơn.
Chưa cần biết là gì, chỉ cần Lộc Hàm tự ý không nghe lời, dám trốn đi chơi là đã có tội rồi. Cậu lúc này còn chưa hết sợ hãi khi nãy tận mắt thấy cảnh giết người thì đã bị Ngô Thế Huân một mạch lôi thẳng lên phòng.
Vừa chốt cửa phòng lại, Thế Huân đã giận giữ gầm lên:
- Tại sao không nghe lời anh?!
- E...Em chỉ là...Em muốn mua sắm một chút! – Cậu lí nhí
- Mua sắm? Muốn đến nỗi dám vượt qua lời nói của anh để tự động hành xử sao? Được! Vậy lần này sẽ cho em nhớ để sau này không dám tái phạm nữa.
Ngô Thế Huân đẩy Lộc Hàm ngã ra giường rồi một tay lột sạch đồ trên người cậu.
Thế Huân thực sự đã nổi điên, không cần biết ra sao, không cần ôn nhu đối với cậu nữa, hành động của anh chỉ ngập tràn bạo lực.
- Đừng...Đừng mà Thế Huân! Xin anh!
Tiểu Lộc dường như đã đoán được chuyện gì sắp xảy đến với mình, cậu lập tức sợ hãi van xin tha thiết. Thế nhưng anh đều bỏ ngoài tai.
Thế Huân cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Lộc Hàm, hôn một cách mãnh liệt làm cho cậu càng hoảng loạn hơn. Trời đang sáng và ngoài kia là nắng ấm,vậy cớ sao bản thân Tiểu Lộc lại cảm thấy lãnh lẽo đến như vậy.
Cậu chỉ biết khóc lóc van xin vô vọng.
- Tôi là "chồng" em. Em là người của tôi, tôi hoàn toàn có quyền lên giường cùng em! Đây là quyền hợp pháp, còn khóc lóc cái gì?! – Ngô Thế Huân quát lớn, không kìm nổi giận dữ mà tát mạnh vào mặt cậu.
Lộc Hàm điếng người. Ngô Thế Huân vừa mới đánh cậu, anh đánh rất mạnh, và rất đau nữa.
Không cần lâu la chỉ tổn thời gian, Thế Huân một mạch nhắm tới hậu đình của Tiểu Lộc.
Suốt 5 năm qua kể từ sau lần bị Phác Xán Liệt ngược điên cuồng ở bar , Lộc Hàm chưa từng trải qua lại chuyện đó. Nơi riêng tư tạm thời được coi là thanh tịnh.
Nhưng Thế Huân lại không màng đến chuyện đó. Dựng Lộc Hàm dậy áp mạnh cậu vào thành giường, anh dùng tay kéo chân cậu quấn qua eo mình, sau đó đặt nam căn đang cương cứng một nhịp đi thẳng vào động nhỏ.
Khoảnh khắc phân thân ngoại cỡ của Ngô Thế Huân tiến vào, Lộc Hàm cảm nhận hậu đình như bị xé đôi, đau đến không thở nổi. Cậu trợn mắt, tay vô thức bấu chặt vào bả vai anh, miệng ai oán gào lên.
Đau đớn từ kí ức bỗng như tràn về. Lộc Hàm buộc phải nhớ lại thảm kịch mà trước kia cậu không muốn nhớ nữa. Nước mắt ngắn dài tuôn ra lũ lượt. Trông thấy nước mắt của Tiểu Lộc, Thế Huân vừa khó chịu lại vừa giận giữ thêm.
Bởi vì vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp thay đồ nên mùi thuốc súng vẫn còn vương trên áo của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nhận thấy mùi này, cảm giác rất quen. Cậu cố nhớ xem mình đã từng ngửi ở đâu, hóa ra là đêm đầu tiên ở quán bar đó. Cũng chính là anh đã bạc đãi cậu, hành hạ đến chết đi sống lại. Đêm đầu tiên mà cậu trải qua đau đớn, cậu rất nhớ.
Nghĩ đến đây, trái tim Lộc Hàm chợt nhói lên. Suốt 5 năm vừa qua, cậu cứ ngỡ rằng anh là người tốt nhất thế gian, chỉ có anh mới đối xử tốt với cậu. Đau đớn từ hạ thân lại truyền lên. Tiểu Lộc cắn môi tới bật máu.
Ngô Thế Huân vẫn gia tăng nhịp đẩy, mỗi lần thúc vào đều như muốn xuyên nát lục phủ ngũ tạng của cậu. Lộc Hàm hai tay vẫn bấu chặt lấy bả vai Thế Huân, ánh mắt ngàn vạn lần u uất.
Đôi tay đang trên bờ vai rộng đột nhiên trượt xuống. Lộc Hàm túm lấy cổ tay của anh, túm thật chặt, đôi mắt ngập ý van xin. Cậu đã đau lắm rồi nhưng anh vẫn không có ý định ngừng lại. Mỗi nhịp đẩy của Ngô Thế Huân đều như muốn lấy mạng của Tiểu Lộc.
Thế Huân trong cơn bực tức đã làm một chuyện khiến anh hối hận cả đời, đó chính là làm Lộc Hàm đau đớn.Cậu đã khóc sưng cả mắt, khản cả cổ mà vẫn không được buông tha.
Đến khi Ngô Thế Huân đã giải phóng hết tinh dịch của mình lấp đầy hậu đình của Lộc Hàm, anh mới bàng hoàng nhìn cậu. Lộc Hàm gục xuống, sắc mặt tái nhợt như người chết, chân mày còn ẩn hiện nét sợ hãi khôn cùng.
- Tiểu Lộc!- Thế Huân vỗ vỗ vào mặt cậu. Cậu vẫn không tỉnh lại, hô hấp đột nhiên khó nhọc.
Ngô Thế Huân như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhận ra những hành động của mình vừa rồi thì đã muộn. Anh đột nhiên rơi vào sợ hãi, liên tục gọi tên cậu:
- Quản gia, giúp việc, mau vào đây!
Thế Huân trong cơn hoảng loạn liền gọi hết tất cả những tên mà anh nhớ ra. Khi quản gia Lâm và chị Tư giúp việc bước vào thì được một phen kinh hãi.
- Cậu chủ....Máu! Máu! – Chị Tư một tay bịt miệng, một tay hốt hoàng chỉ chỉ.
Ngô Thế Huân lúc này mới liếc mắt xuống giường. Nơi giao hợp giữa hai người những máu là máu. Máu từ hậu đình của Lộc Hàm chảy ra thấm đỏ một khoảng nệm trắng phau.
Thế Huân hốt hoảng mở điện thoại gọi cho Trương Nghệ Hưng:
- Nghệ Hưng, có việc rất gấp! Cậu mau đến nhà tôi ngay lập tức đi, trăm phận nhờ vào cậu cả!
Chưa đầy 10 phút sau, Trương Nghệ Hưng từ bệnh viện Bắc Kinh cấp tốc đến biệt thự của Ngô Thế Huân. Theo như lời của Thế Huân, Nghệ Hưng vào khám cho Lộc Hàm. Vừa mới bước vào căn phòng sau một trận mây mưa, đến anh cũng phải kinh hãi hô lên một tiếng:
- Ngô Thế Huân, sao lại thành ra thế này?!
Nghệ Hưng nhìn Tiểu Lộc đang nằm trên giường, khắp người còn dấu tích ân ái kịch liệt mà không nén nổi lòng.
- Thế Huân, cậu thật quá quắt! Làm đến mức Tiểu Lộc ra nhiều huyết như vậy, còn muốn giết em ấy sao?
Thế Huân không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.
....
Ngoài ban công, gió thổi từng đợt đều đều. Ngô Thế Huân đứng chống tay trên lan can, trên tay anh còn một vài dấu vết cào xước của móng tay. Những lúc con người này chăm chú suy ngẫm một việc gì đó thì đều trở nên đẹp một cách lạ lùng. Chiếc áo sơ mi chỉ khoác hờ trên cơ thể càng làm khí chất nam thần từ anh được dịp toát ra . Thế nhưng, ngoại trừ vẻ phong trần hấp dẫn từ con người thì ánh mắt anh đột nhiên lại mang một vẻ dị hoặc đến lạ lùng.
- Quản gia Lâm, những việc ông đã làm hôm nay, ông đáng tội gì?! – Ngô Thế Huân đột nhiên cất tiếng, vẫn không thèm liếc nhìn kẻ đang khốn đốn quỳ dưới mặt đất kia.
- Cậu chủ, tôi đã biết lỗi....Đáng lẽ ra....
- Nếu hôm nay mà Tiểu Lộc bị bắt cóc rồi xảy ra chuyện thực, ông có mười cái mạng cũng không đáng đền!- Thế Huân điên tiết gầm lên.
Bực tức trong lòng anh suy cho cùng cũng là do yêu thương Lộc Hàm mà ra cả.
Tiếng cãi vã từ bên ngoài ban công vọng vào phòng đột nhiên khiến cho Tiểu Lộc tỉnh giấc.Nghe thấy từng lời giận giữ của Thế Huân với quản gia Lâm, Lộc Hàm đã có cảm giác bất an.
- Ông chắc hẳn biết được phần nào câu chuyện về người quản gia trước của ngôi biệt thự này chứ? – Thế Huân hỏi, miệng nhếch lên
- Dạ biết! Dạ biết! – Quản gia Lâm gật đầu lia lịa, miệng ăn năn hối cải – Tôi biết lỗi rồi, xin cậu chủ tha mạng, xin tha mạng!
Vị quản gia trước vì dám làm trái lời của Thế Huân mà mất mạng. Nghĩ đến đây, quản gia Lâm đột nhiên dựng tóc gáy.
- Nếu biết vậy sao còn đi theo vết xe đổ của ông ta? – Thế Huân lại hỏi, tay đã rút ra khẩu súng ném về phía quản gia Lâm – Hoặc là ta bắn ông, hoặc là ông tự kết liễu, chọn đi! Đằng nào cũng là chết cả, chọn xem cái nào thanh thản hơn?!
Quản gia Lâm bị dồn vào đường cùng, vẫn không dám lên tiếng kêu oan. Ông biết rằng dù có nói gì thêm đi chăng nữa thì Ngô Thế Huân cũng nhất kiến không tin, chỉ biết van lạy:
- Cậu chủ xin niệm tình thương. Tôi là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình, nếu tôi chết đi rồi, vợ con lấy gì mà sống. Chưa kể còn mẹ già... Xin cậu chủ tha cho cái mạng!
Lộc Hàm nằm trong phòng nghe thấy, vội vàng trèo xuống giường, không quản vết thương của mình bị động mà chạy ra ban công đầy gió.
- Thế Huân, xin anh tha cho ông ta! Lỗi là của em cả! Là em dùng quyền uy hiếp bắt quản gia Lâm phải đưa mình ra ngoài. Tội gì em cũng xin chịu thay, xin anh tha cho ông ấy !
Lộc Hàm đi không cả vững, níu lấy áo Thế Huân van xin thay cho quản gia Lâm. Hôm nay đúng là cậu đã gây ra chuyện lớn thật rồi, nếu như cậu đúng bị bắt cóc thực thì không biết bao nhiêu người mất mạng vì cậu nữa.
Ngô Thế Huân trong cơn điên tiết không thèm quan tâm đến tình cảnh hiện tại của Tiểu Lộc mà hất tay cậu ra với một lực rất mạnh. Lộc Hàm lập tức ngã ngửa ra đất, cậu đau đến không dậy nổi. Trương Nghệ Hưng vội vàng chạy ra đỡ Tiểu Lộc dậy.
- Thế Huân, Lộc Hàm đang bệnh mà cậu hành xử như vậy sao? Cậu có nhân tính không vậy??? - Trương Nghệ Hưng giận giữ quát lớn.
Ngô Thế Huân càng bực điên lên. - Cậu giận giữ như nào thì tôi giận gấp đó ngàn vạn lần. - Anh quát Nghệ Hưng rồi lại quay sang Lộc Hàm - Một mình gây ra chuyện tày trời còn dám cả gan van xin cho người khác. Em không biết mình đã gây ra những chuyện gì đâu. Tôi thật sự rất thất vọng, bực mình và chỉ muốn dạy dỗ cho em một trận nữa nên thân!!!
Nghe thấy mấy câu của Thế Huân, Trương Nghệ Hưng vội vàng ôm lấy Tiểu Lộc:
- Huân, cậu mau nguôi giận! Bây giờ mà tiếp tục thì Lộc Hàm thực sự không có sức chịu nổi đâu, xin cậu đấy!
- Buông em ra, em làm ra chuyện sai trái, em sẽ chịu tội, không để người khác chịu thay mình! - Lộc Hàm đẩy Nghệ Hưng ra, tiếp tục níu lấy áo Ngô Thế Huân - Em biết lỗi, anh có dạy dỗ cho em trăm vạn lần nữa cũng được, chỉ cần anh tha cho quản gia Lâm, ông ấy là làm theo lời của em, hoàn toàn không có lỗi lầm gì cả!
Ngô Thế Huân nhìn đáy mắt của Lộc Hàm ngập tràn ánh van nài, lại như muốn điên tiết thêm. Thật sự muốn giết chết ông quản gia ngu ngốc kia nhưng lại không làm.
- Quản gia mau cút!!! - Thế Huân quát lớn rồi túm lấy tay Tiểu Lộc lôi vào phòng - Được! Nếu như em muốn chịu tội, vậy hôm nay tôi sẽ dạy dỗ em hiểu thế nào là '' chịu tội''
Lộc Hàm bi lôi đi, đứng còn không vững. Ngô Thế Huân thật sự rất hung bạo. Hành động của anh ta ngày hôm nay khiến cho Tiểu Lộc chìm trong thất vọng cùng cực. Con người mà cậu bấy lâu tin tưởng, lại đem hết những đau đớn từ quá khứ về hạ xuống thân thể cậu.
Nghệ Hưng chạy theo sau chỉ biết liên tục can ngăn Thế Huân bằng những lời lẽ hết sức thống thiết nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là khi một màu u tối tràn về trước mắt. Trương Nghệ Hưng ở bên ngoài chỉ biết cắn môi chờ đợi. Nghe những tiếng thét đau đớn xé lòng của Tiểu Lộc từ trong phòng vọng ra mà mọi người trong biệt thự chỉ biết nhắm mắt cầu cho cậu qua khỏi. Một người vốn bản tính lạnh lẽo như băng, Ngô Thế Huân một khi giận giữ nhất đính sẽ làm tới, không quan niệm người đó có vị thế khi nào trong mình, chỉ biết hành hạ và hành hạ.
Lộc Hàm suốt ngày hôm đó đã khóc đến cạn nước mắt, khản cả cổ. Nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn khiến cho cậu tổn thương cùng cực. Ngô Thế Huân thật sự rất tàn nhẫn khi khiến cho Lộc Hàm không thể ra khỏi giường, chỉ có thể nằm im lặng, nước mắt cứ chảy dài. Một cử động thân thể cũng có thể khiến cho cậu đau đớn.
Lộc Hàm hít một hơi thực dài, nhắm mắt lại coi như một cơn ác mộng. Cuộc đời cậu vốn có rất nhiều ác mộng, những ác mộng đó chưa một lần rời đi, mỗi khắc đều ám ảnh khiến cho cậu choáng váng rồi rơi vào sợ hãi.
Tiểu Lộc, cậu đã yêu lầm một người ác độc, không màng đến sức khỏe của cậu. Ngày hôm nay, là ngày đầu tiên trong suốt 5 năm qua, Ngô Thế Huân sống thật với bản chất của anh ta. Lộc Hàm đã thực sự thất vọng rồi.
Cùng thời điểm đó ở một ngôi biệt thự xa hoa khác, cũng có một kẻ khóc đến cạn nước mắt trong phòng tắm.Bên cạnh cậu là một tên vô cùng tàn bạo, ngày qua ngày chỉ biết hành hạ, bạo lực cậu. Hắn chơi chán cậu rồi ấp ủ trong mình một kế hoạch khác. Với mối thù của hắn đối với Ngô Thế Huân, hắn nhất định phải trả. Ngày đó, anh trai hắn vì Thế Huân mà phải chết, thực ra là chết oan dưới nòng súng của bọn xã hội đen. Anh trai hắn trong quá khứ rất thân thiết với Ngô Thế Huân, cả hai đã cùng nhau vào sinh ra tử. Và trong một vụ giao dịch lớn, vì đỡ đạn cho Thế Huân mà bỏ mạng. Năm đó, Thế Huân 20 tuổi , Xán Liệt cũng 20 tuổi , và anh trai hắn 22 tuổi. Ra đi rất sớm, nên Xán Liệt ôm mối hận thay cho anh mình. Hiện tại là 5 năm sau, mối thù của hắn cũng đến cơ hội trả.
|
Chương 11 : Họa tâm
" Không thể nhìn thấu tâm hồn lạc lõng của anh. Cũng chẳng thể nào đoán ra được những sắc màu trong anh. Một cơn gió thoảng qua, một giấc mộng dài. Tình yêu cũng giống như là định mệnh không thể đoán trước được. Rốt cục thì con tim anh đã bị thứ gì mê hoặc? Bóng hình anh như đang chìm sâu vào bóng tối. Hoa đào nở rộ rồi sẽ lại tàn. Ánh mắt của anhvô cảm như ánh trăng lạnh lẽo ngoài kia. Nên chắc em đã để anh hạnh phúc trong vòng tay của người khác.Yêu anh khiến con tim anh loạn nhịp. Vẽ được hình dáng nhưng chẳng thể nào phác họa tâm hồn anh! Khắc ghi gương mặt anh là điều em có thể làm để đợi anh. Anh là bản tình ca bất tàn trong em....'' – [Họa Tâm]
Đêm khuya, đêm cô độc. Lộc Hàm tỉnh dậy thì thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường lớn, toàn thân đã được vệ sinh sạch sẽ. Cố tìm kiếm, nhưng cậu không hề thấy bóng hình người cần tìm- Ngô Thế Huân. Lẽ nào anh hành xử thô bạo với cậu xong lại nhẫn tâm rời bỏ đi luôn không hỏi han một câu. 5 năm qua anh chưa một lần như vậy. Lộc Hàm yêu Thế Huân bằng tất cả trái tim, tất cả những gì cậu có. Cậu đã xây dựng về anh một hình ảnh hoàn hảo, đến khi vỡ mộng mới tỉnh ra mình lầm rồi.
Tiểu Lộc gượng dậy mở cửa phòng, đúng lúc đó Trương Nghệ Hưng đi vào. Cậu khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của anh.
- Khuya như vậy rồi, sao anh còn ở lại làm gì? – Cậu buột miệng hỏi.
Nghệ Hưng vừa bưng bát cháo vừa kéo Lộc Hàm vào phòng, mỉm cười:
- Thế Huân nói anh ở đây chăm sóc đến khi em tỉnh. Em ngủ lâu quá rồi, anh biết là cậu ta đã làm em rất đau. Vào đây ăn một chút cháo cho khỏe hơn đi, chị giúp việc vừa mới nấu.
Lộc Hàm cúi mặt, gượng cười đi vào phòng.
Trương Nghệ Hưng cư xử với Tiểu Lộc rất ân cần. Anh cẩn thận đút cháo cho cậu, còn hỏi han xem có nóng không. Lộc Hàm tuy không khỏe nhưng vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh, cậu không muốn ai ngoài Thế Huân nhìn thấu mặt cảm xúc u buồn của mình. Xong xuôi, Tiểu Lộc mới cất tiếng :
- Nghệ Hưng, Thế Huân nói anh ở lại, vậy còn anh ấy...đã đi đâu rồi?
- Thế Huân vừa rời khỏi phòng thì có điện thoại, hình như có chuyện rất gấp nên cậu ấy rời đi luôn, chỉ dặn anh mỗi ngày đến kiểm tra sức khỏe cho em, dặn em rằng 5 tháng sau mới về được.
Lộc Hàm thở dài. Ngô Thế Huân rời đi mà không nói tiếng nào với cậu. Một lúc lâu sau, khi Nghệ Hưng về rồi, Tiểu Lộc mới trở vào phòng, đóng cửa lại rồi lặng lẽ khóc. Ngày hôm nay, Thế Huân đã làm cậu rất đau, cậu thật sự không thể tưởng tượng được anh lại cư xử với mình như thế. Hơn nữa, Tiểu Lộc cũng đã phát hiện ra người đầu tiên cậu cùng qua đêm ở quán bar mà cậu không muốn nhớ lại nữa, cũng chính là Ngô Thế Huân. Anh nói yêu cậu, nhưng tâm lại giấu cậu rất nhiều chuyện. Rốt cục thì anh là ai? Và thế giới của anh là gì? Tiểu Lộc vẫn không hiểu, cậu không hiểu!
Đêm nay ánh trăng rất sáng, ánh trắng nhàn nhạt rọi vào qua cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt cậu. Lộc Hàm khẽ xoay người kéo rèm cửa vào, chân mày chợt nhăn lại khi cảm thấy đau đớn bất chợt từ thân dưới truyền lên. Khuôn mặt cậu tái nhợt, hơi thở vô cùng nặng nề. Tiểu Lộc muốn nhắm mắt ngủ thật sâu cho qua nhưng đều không được. Suốt đêm còn lại, cậu trằn trọc trong người, chỉ khóc và khóc.
Đừng bao giờ xây dựng hình ảnh quá hoàn hảo về ai đó trong tim mình, không có người nào là đạt đến chuẩn mực như vậy. Hi vọng nhiều sẽ tuyệt vọng nhiều, để đến khi vỡ mộng đau mình đau người.
Ánh trăng trên nền trời mờ ảo dần. Bầu trời cũng bớt đen tối.Sáng sớm, vài tia nắng xuyên thấu qua bức rèm màn làm cho không gian bỗng chốc trở nên ấm áp hơn. Lộc Hàm đã thức suốt đêm, hai mắt cậu có dấu hiệu mỏi mệt rõ ràng. Chán ghét nhìn bản thân trong gương, Tiểu Lộc liên tục vớt nước lên tạt vào mặt mình nhiều cái liền, tạt cho đến khi hai mắt nhòe đi, cay xè. Cậu ngồi phịch xuống cho tĩnh tâm. Lộc Hàm không biết từ lúc nào trở thành kẻ giấu cảm xúc tài như vậy. Cậu khôn khéo đem hết đau đớn, buồn tủi nén lại, gói thật kĩ trong lòng. Nỗi đau của cậu, cậu vốn không muốn ai hiểu, cũng không muốn ai biết.
- Cậu chủ nhỏ!
Nhìn thấy cậu xuống tẩng, gia nhân trong nhà đều cung kính cùi chào. Cậu gật gật đầu, cố nở một nụ cười thật tươi đế mọi người không nhận thấy cậu đang đau buồn. Và quả là như vậy, không một ai có thể nhìn thấu.
Cho đến hôm nay, cậu cũng đã quá quen với cuộc sống xa hoa có người hầu kẻ hạ cùng Ngô Thế Huân trong một căn biệt thự lớn. Thật ra nói là quen thì cũng không hẳn. Những lúc Thế Huân không ở bên, một mình trong nơi rộng lớn này, Tiểu Lộc thấy lạc lõng vô cùng.
Từ ngày Ngô Thế Huân cứu cậu khỏi quán bar, cậu đã hoàn toàn ý niệm bản thân mình phải trao cho anh. Tạm nói là người của duy nhất một mình anh đi. Nhưng Lộc Hàm cũng chưa một lần hỏi, rằng tại sao anh lại chọn cứu cậu, tại sao anh lại đối tốt với cậu, trong quán bar không thiếu các MB quyến rũ hơn cậu gấp ngàn lần. Tiểu Lộc luôn nghĩ bản thân mình thấp kém như vậy. Nhưng cậu lại lầm. Ngô Thế Huân mà chọn người thì hoàn toàn không sai! Lộc Hàm đẹp cả bề ngoài, đẹp cả nội tâm, như vậy có lẽ nào lại không chọn. Tuy nhiên, cậu lại nghĩ khác!
" Ngô Thế Huân chọn ta là vì thấy áy náy, tội lỗi với tavào đêm đầu tiên đó. Ngoại sự đặc biệt là vừa câm vừa mù ra ta đâu còn gì đặc biệt"
Cái sai lầm nữa của cậu là nghĩ sai cho Thế Huân. Ngô Thế Huân từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ biết áy náy, hối lỗi với ai cả. Cậu không hiểu hoàn toàn con người anh rồi! Mà cũng đúng thôi! Thế Huân giấu kĩ như vậy, Tiểu Lộc làm sao hiểu nổi.
Lần đầu tiên mà cậu thấy được quyền thế khổng lồ đằng sau hai chữ "Ngô gia" chính là lần đầu tiên cậu thấy người của Người của "Ngô gia" giết người. Cũng không ai khác thực thi việc đó- chính là Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm chưa từng thấy Thế Huân ra tay giết người, nhưng với quyền thế to lớn đó, cậu không tin anh chưa từng.
Lộc Hàm bình tĩnh dọn dẹp lại thư phòng cho Thế Huân. Anh là con người bận rộn, những lúc rảnh rỗi, ngoài sở thích với súng ra thì anh cũng có sở thích với sách. Đối với thế giới riêng của Ngô Thế Huân, anh đều không muốn ai bước vào. Duy nhất một mình Lộc Hàm được phép dọn dẹp đồ cho anh. Thế Huân không phải người quá gọn gàng. Nhiều khi đọc sách xong lại vứt bỏ lung tung, những khi đó Tiểu Lộc sẽ là người thu dọn chúng về đúng vị trí trên giá.
Sắp xếp công việc để giết thời gian cả một ngày, Lộc Hàm càng cảm thấy mệt nhoài.
Mặt trời lặn, thoắt cái ngày đã trôi qua. Tiểu Lộc vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại nào từ Thế Huân, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng sợ anh xảy ra chuyện gì. Công việc của anh nguy hiểm. Lộc Hàm ít nhiều cũng biết được điều đó, nhưng cậu chưa hề biết rằng không chỉ vậy, nó còn đồng nghĩa với việc giết người, dính máu, buôn lậu... Thế giới của anh khác với thế giới của cậu.Một nửa nội tâm mà Ngô Thế Huân che giấu rất kĩ, chưa bao giờ để sơ hở cho ai thấy được, kể cả Lộc Hàm. Anh là người cực kì phức tạp, có thể tạm nói là như vậy.
Vốn dĩ thì Ngô gia đã là một nơi phức tạp. Đằng sau hai tiếng " Ngô gia" mà người ta vẫn nói là bao nhiêu máu tanh, chết chóc. Hình săm con bọ cạp trên cổ Lộc Hàm đã chính thức kéo cậu vào cái thế giới phức tạp đầy thị phi đó. Nhưng nếu không có nó, cậu cũng hoàn toàn chỉ là một món đồ chơi trong quán bar.
Nghĩ đến đây, Tiểu Lộc bỗng cảm thấy rợn người. Cậu không muốn nhớ lại những chuyện trước đây nữa,liền mở máy gọi điện cho Ngô Thế Huân. Lộc Hàm không còn đủ kiên nhẫn để chờ cuộc gọi từ anh, cậu rõ ràng là đang nhớ anh muốn điên, vậy mà nội tâm lại vờ như không có.
Lộc Hàm nhắm mắt một lát đợi hồi chuông báo trả từ đầu dây bên kia.
"Tút...tút...Số máy bận, quý khách xin vui lòng để lại lời nhắn"
Tiểu Lộc cau mày. Đây là lần đầu tiên Thế Huân không nghe máy của cậu. Cậu lắc lắc đầu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Cùng lúc đó, ở một nơi trong thành phố Bắc Kinh, chiếc xe đen của Ngô Thế Huân mới bắt đầu xuất phát ra sân bay. Kì lạ! Nếu còn ở trong thành phố thì anh cố lảng tránh Lộc Hàm làm gì, có lẽ nào còn ngại chuyện đã hành cậu đến chết đi sống lại. Tiểu Lộc đã chẳng đem chuyện đấy bỏ bụng từ lâu rồi! Anh là chồng cậu mà, giận làm gì. Dù gì cũng là chồng, còn là ân nhân trước đây nữa. Lộc Hàm vốn không phải hạng người thích để bụng.
Lau khô tóc, lấy chăn rồi lo lắng chui vào ổ chăn. Đêm nay không phải đêm đầu tiên không có Ngô Thế Huân ở bên, nhưng vẫn khiến cho Lộc Hàm không khỏi rơi vào bất an. Trong lòng cậu cứ như có ngọn sóng nhỏ trào lên rồi lắng xuống. Âm thầm âm thầm nhưng khiến tâm tình rất khó chịu. Lo không hẳn, giận cũng không, ....Vậy rốt cục là gì?
Cậu nhắm mắt một lát, sau đó cầm điều khiển từ xa, mở ra màn hình ti vi lớn. Màn hình sáng lên. Lộc Hàm chuyển hết kênh này đến kênh kia, xem một loạt tin tức buổi chiều, rồi các tư vấn sức khỏe,...Vẫn chẳng có gì khiến cậu trở nên hứng thú như đối với Thế Huân bây giờ. Cậu chán nản tắt ti vi.
Đang trong lúc bực dọc, Lộc Hàm lôi ngay chiếc gối của Ngô Thế Huân ở bên cạnh sang đánh đấm loạn xạ. Vừa đánh còn vừa lầm bầm:
- Ngô Thế Huân, anh là đồ đáng ghét, anh lừa em suốt 5 năm trời!
- Ngô Thế Huân chết bầm, anh làm cho em nhớ anh!!!
- Ngô Thế Huân xấu xa dám bỏ rơi Tiểu Lộc!
- Ngô Thế Huân ngu xi không gọi điện cho em,lại còn dám không nghe máy.
- Đợi đến khi anh về xem em xử anh thế nào???
Sau một hồi đánh đấm đến mệt, Lộc Hàm ngả lưng xuống nệm, chùm chăn kín mít rồi ngủ lúc nào không hay.
Cùng lúc này ở sân bay Bắc Kinh, chuyến bay cuối của Ngô Thế Huân chuẩn bị cất cánh. Lúc này mới mở điện thoại ra thì thấy bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ của Lộc Hàm, còn rất nhiều tin nhắn nữa. Thế Huân hối hận xém nữa tự tát vào mặt mình. Nếu như anh không khóa máy có khi nào sẽ được nói chuyện với Tiểu Lộc ngay không, còn kịp lấy điểm để xin lỗi cậu nữa chứ. Nghĩ vậy, Ngô Thế Huân đành nhấn gọi lại cho Tiểu Lộc. Chuông đổ rất lâu rồi cậu vẫn không bắt máy. Nhìn đồng hồ điện thoại thấy đã muộn, nghĩ là Lộc Hàm đã ngủ, liền gọi để lại lời nhắn cho cậu.
" Lộc Hàm, anh xin lỗi vì khóa máy nên không biết em gọi. Anh biết em lo lắng cho anh! Nhưng đừng lo quá nhé, Tiểu Lộc phải ăn nhiều vào để khi anh về còn được thấy một Tiểu Lộc mũm mĩm dễ thương chứ! Đừng giận anh bảo bối à, anh biết lỗi rồi, khi về nhất định sẽ đền đáp cho em thật xứng đáng, có chịu không? Chịu nhé! Anh yêu em nhiều, bảo bối nhỏ của anh! Ngủ ngon nhé, nai con! 6 tháng nữa anh về với em"
.
.
.
Chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Ngô Thế Huân cùng một người trợ lí thân thuộc mà trước giờ vẫn chưa được giới thiệu cùng lên máy bay. Đây là trợ lí rất trung thành của Thế Huân. Người này là thay thế cho trợ lí đã mất trước đây của anh, tên anh ta là Kim Chung Nhân.
Khi đồ đạc được kiểm định đi qua cửa an toàn, theo sau hai người là một cậu trai có vóc người nhỏ nhắn. Cậu khẽ nhìn về phía xa trước khi lên máy bay, phía kia, trong dòng người đông đúc, cậu vẫn nhận ra một người mà cậu rất quen- Phác Xán Liệt.Anh đang nhìn cậu với một nụ cười vô cùng nham hiểm và ánh mắt sắc lạnh hơn dao.
" Để cưng đi thế này ta có chút tiếc nuối vì không còn ai để đùa giỡn mỗi đêm. Nhưng cũng không sao Tiểu Bạch ạ! Mỗi đêm xài đồ quán bar là được. Tuy không chất lượng và an toàn nhưng vẫn có thứ bảo vệ rồi. Bao cao su vẫn luôn là lựa chọn tốt nhát. Chỉ là một loại "đồ vật" để chơi đùa cũng không đáng phải tiếc!"
Xán Liệt nở nụ cười nửa miệng. Khi cánh cửa máy bay khép lại để chuẩn bị cất cánh, cậu vẫn thấy rõ ý cười đó của anh. Một giây ngắn ngủ nhưng trái tim lại đau đớn lạ lùng, còn đau hơn cả những trò ngược đãi thô bạo mà Phác Xán Liệt vẫn thí lên cậu mỗi ngày. Hóa ra một tháng nay anh không hạnh hạ cậu, có làm tình cũng tránh gây lại thương tích, cậu cứ nghĩ anh thay đổi bản tính nhưng thực ra là bởi ấp ủ cho kế hoạch trả thù này.
" Bạch Hiền, nhớ kĩ lời ta dặn, hãy mê muội Ngô Thế Huân để hắn rồi bỏ Lộc Hàm, làm tốt nhất định sẽ được trả tự do."
Đó là câu nói mà Phác Xán Liệt đã dặn dò cậu trước khi lên máy bay. Bạch Hiền, cậu bây giờ buộc phải vì bản thân mình hạ hạnh phúc của kẻ khác. Là nhẫn tâm, nhưng tâm không nhẫn. Biện Bạch Hiền ánh mắt tràn ngập bi thương cúi đầu bước vào khoang Vip máy bay. Sở dĩ, Phác Xán Liệt để cậu đi khoang Vip cũng là mục đích tiếp cận Ngô Thế Huân. Cái gì cũng đều là phục vụ kế hoạch báo thù của anh ta cả. Bạch Hiền lúc nào cũng là công cụ lợi dụng của Xán Liệt cả. Trước đây thì là lợi dụng thân thể cậu để làm trò vui thỏa mãn, còn bây giờ là lợi dụng cả thân thể, cả tâm hồn, cả nhân phẩm của cậu. Những thứ đó anh đều muốn lấy hết của cậu, đến khi trả tự do có khi nào Bạch Hiền cũng trở thành kẻ điên loạn rồi không. Thân bị Xán Liệt hết lần này đến lần khác bạo hành, tâm nhục nhã khôn cùng, còn nhân phẩm cũng bị hạ thấp đến không còn nữa. Như vậy mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ, mặt mũi nào để gặp lại ba mẹ ở quê vẫn luôn mong ngóng.
Bạch Hiền vốn là một học sinh nhà nghèo vượt khó nên được lên thành phố Bắc Kinh học. Vì không muốn cha mẹ phải tốn tiền đóng học cho mình nên Tiểu Bạch mới đi làm thêm để có thu nhập. Khi đó cậu mới 15 tuổi. Gia đình mà cậu làm thêm chính là nhà học Phác. Xán Liệt hơn cậu 5 tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch phụ việc trong nhà mình, Phác Xán Liệt đã nảy sinh ý định xấu xa. Anh ta đã cướp đi trong trắng của Bạch Hiền trong một đêm tại chính nhà của mình. Kể từ sau đó, cậu không còn đường nào để thoát khỏi anh một lần nào nữa. Khi gia đình gọi điện hỏi thăm, Tiểu Bạch đều nói dối mình vẫn học tập rất tốt. Kết cục chính là suốt 5 năm trời Phác Xán Liệt không đối xử với cậu như con người. Nói là vật sủng ái cũng không phải. Bởi vì anh ta chỉ biết hành hạ, chỉ biết hành hạ thôi.
Ở bên cạnh Xán Liệt lâu, Biện Bạch Hiền mới biết anh ta có thế giới nội tâm phức tạp đến thế nào. Anh cũng không phải một kẻ không có tình thương. Nếu như nhìn vào mặt xấu của người khác mãi cũng không được. Chính ra mà nói thì Phác Xán Liệt ít nhiều cũng là kẻ có nhân nghĩa, người anh ta yêu thương và kính trọng hết mực là anh trai của mình. Bởi vậy nên mới căm hận Ngô Thế Huân đến thế.
Nghĩ tới đây, Bạch Hiền không kìm nổi lòng. Cậu vừa ghét anh ta, vừa hận anh ta, nhưng cũng có những loại tịn cảm rất kì lạ đối với anh ta. Cậu vẫn phủ nhận tất cả!
Bay cũng không quá lâu, cuối cùng cũng tới đất Hàn Quốc. Cùng thời điểm ở Trung Quốc cũng vừa sáng. Lộc Hàm mở máy thì nhận được tin nhắn thoại của Ngô Thế Huân. Cậu nghe xong vừa giận vừa mừng.
- Ngô Thế Huân chết bầm! Dám nịnh nọt em, đồ dẻo mỏ!
Tiểu Lộc cẩn thận lưu video lại để mỗi đêm đều mở ra nghe lại. Ngô Thế Huân sang Hàn Quốc sẽ rất bận , như vậy gọi điện chưa chắc đã nghe máy.Hơn nữa bây giờ Bạch Hiền đang nhận nhiệm vụ tiếp cận Thế Huân, chia rẽ hai người, sớm muộn gì cũng sẽ có biến cố.....
|
Chương 12- Gặp gỡ và sinh tình :
"Gặp không đơn thuần chỉ là gặp cho biết"
Chuyến bay của Ngô Thế Huân hạ cánh ở sân bay Incheon, Hàn Quốc. Mở máy điện thoại ra thì thấy lời nhắn thoại của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mỉm cười mở máy gọi lại cho cậu:
- Thế Huân! - Vừa thấy màn hình điện thoại sáng lên hai chữ "chồng yêu" là biết liền. Cậu nhấc máy.
- Bảo bối nhỏ, có nhớ anh không? - Vừa mới vào câu đầu, Ngô Thế Huân đã tìm cách trêu trọc. Lộc Hàm biết ngay kiểu nói chuyện của anh, cậu rõ là nhớ muốn điên lên vẫn còn to tiếng chối:
- Không nhớ! Mới đi có mấy ngày ai thèm nhớ chứ!Xi!!!
- Đừng có dối nha! Anh biết em có nhớ anh mà. Anh đến Hàn Quốc rồi. Ở bên này nhớ bảo bối muốn chết!
- Nói điêu mà!!! Có nhớ sao gọi không thèm thưa máy, còn không gọi lại cho em nữa chứ. Ghét!!!
Lộc Hàm làm bộ làm tịch như giận dỗi nhưng trong lòng thực chất đang vui muốn khùng. Cậu thích cảm giác được Thế Huân nịnh nọt, xuống nước như vậy lắm. Nghe thì có vẻ giống nhiw một cô gái lúc đang yêu. Cũng thích được bạn trai mình nhường nhịn, chiều chuộng. Nam nữ hay nam nam cũng vậy cả thôi! Chỉ có điều khác nhau ở khoản giới tính. Cứ như vậy, hai nam nhân tiếp cận nhau bằng những cách khác biệt. Trên đường về khách sạn Ngô Thế Huân vẫn giữ máy với Lộc hàm. Anh không hề biết, từ sân bay vẫn có một chiếc xe bí mật theo sát mình. Là Biện Bạch Hiền. Phòng Thế Huân ở là một căn phòng Vip ở tầng 5, còn phòng Bạch Hiền ngay sát bên cạnh. Bởi vì theo lệnh của Phác Xán Liệt thì Tiểu Bạch buộc phải giám sát Ngô Thế Huân từng chút một, phải tiếp cận được anh, khiến cho anh si mê cậu.
Cùng thời điểm này ở Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm vừa mới đến biệt thự của Thế Huân. Anh vẫn không hề biết em trai mình đã rời đi vào hôm trước. Khi Diệc Phàm đến thì vừa lúc Tiểu Lộc đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy vậy, anh liền mở lời mời đưa cậu đi thay cho tài xế của biệt thự. Có Diệc Phàm đi cùng, khỏi cần phải thuê vệ sĩ nào cả, bởi vì với khả năng dùng súng chuyên nghiệp, Diệc Phàm có thể cân gấp 10 hay 20 lần những tên vệ sĩ kia.
- Thế Huân đâu rồi? Sao không đưa em đi? Lại bận gì hả?- Đang trên đường tới trung tâm mua sắm, Ngô Diệc Phàm đột nhiên cất tiếng hỏi.
Lộc Hàm thật thà cũng chẳng muốn giấu giếm gì, liền thuận miệng kể lại luôn.
- Thế Huân mới sang Hàn Quốc, hình như là có việc gì đó gấp gáp lắm. Anh ấy nói phải đi 6 tháng mới về Trung Quốc được...- Cậu kể hết cho anh nghe.
Ngô Diệc Phàm gật gù như đã hiểu nhưng không nói thêm câu nào cả. Anh đương nhiên là hiểu mục đích Thế Huân sang Hàn Quốc là gì, khoản giao dịch đen nằm cốt là ở đó. Biết vậy, trong suốt những ngày liên tiếp, Diệc Phàm đều đến cùng trò chuyện với Tiểu Lộc. Anh không có ý định gì xấu cả, chỉ đơn thuần là muốn giúp cậu đỡ buồn chán trong thời gian dài vắng Thế Huân. Hai người vốn thân thiết từ trước nay lại càng thân thiết hơn nữa. Đối với họ thì không có gì cả, nhưng khi người ngoài nhìn vào thì đánh giá thực không hay. Anh rể mà thân thiết với "em dâu" như vậy chắc chắn là có gì đó. Hơn nữa còn chưa kể tin đồn Ngô Phàm và Lộc Hàm có tình cảm trước đây. Gia nhân trong ngoài đều nói to nói nhỏ, nhưng không dám để một lời nào lọt vào tai Lộc Hàm cũng như Diệc Phàm. Họ biết, Ngô Diệc Phàm cũng là một kẻ tàn khốc không khác gì Ngô Thế Huân, chướng mắt là sẽ giết không tha. Mỗi khi anh đến đưa Tiểu Lộc ra ngoài là mọi người chỉ biết nhìn với ánh mắt ái ngại.
Tiểu Lộc đối với Ngô Diệc Phàm không còn gì khác ngoài tình thân gia đình giữa "em dâu" và anh rể. Chỉ có Diệc Phàm là có loại tình cảm đặc biệt đối với cậu thôi. Có nhiều lúc, Ngô Diệc Phàm đã không kiềm nổi lòng mà có nhiều hành động quá mức. Những lúc ấy, Lộc Hàm sẽ lạnh lùng lảng tránh. Trong trái tim cậu chỉ có duy nhất một người - Ngô Thế Huân. Lộc Hàm là người thủy chung, cậu yêu hết mình và luôn hi vọng về phía đối phương.
Cuộc sống bên Hàn Quốc bận rộn quá! Những cuộc gọi của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng thưa thớt dần. Có khi một tháng mà chỉ nói chuyện có hai cuộc điện thoại.
Không phải cuộc chia xa nào cũng đáng sợ. Lộc Hàm không sợ khoảng cách thời gian, cũng không sợ cách biệt thân thể. Cái cậu sợ nhất chính là cách biệt về trái tim.
Ngô Thế Huân trước giờ chưa chịu mở cửa trái tim cho bất kì kẻ nào. Ngoại trừ Lộc Hàm. Cậu chính là người có thể đi qua khe nứt trên cánh cửa bước vào trái tim Thế Huân. Chính điều đó càng làm bản thân thêm hi vọng. Người ta đã nói rồi, hi vọng nhiều ắt sẽ tuyệt vọng nhiều, luật sống xưa nay là vậy!
.
.
.
Sáng sớm.
Những tia nắng mai xuyên suốt qua kẽ lá công viên. Đường phố Seoul dần trở nên đông đúc. Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đến công ti. Nói cha anh là một tên trùm mafia cũng không đúng lắm. Bởi vì ngoại trừ việc buôn lậu ra thì ông ta cũng rất giỏi kinh doanh. Cụ thể chính là một tập đoàn xuyên thế giới mà Hàn Quốc cũng có một chi nhánh nhỏ chuyên phục vụ giao dịch đen. Phác Xán Liệt đã rất khôn khéo khi tính trước được việc Ngô Thế Huân đến Hàn Quốc với mục đích gì. Hắn đã lo một khoản tiền lớn để gài Biện Bạch Hiền vào chân thư kí của công ti. Thư kí chính là người dễ dàng tiếp cận được với giám đốc và chủ tịch nhất. Chuyện để Bạch Hiền tiếp cận được với Ngô Thế Huân giờ là chuyện không khó.
Con người tuyệt gian, đầu óc mưu mô quả luôn thích đi trước kẻ khác. Phác Xán Liệt chính là như vậy!
- Chủ tịch! - Các nhân viên trong công ti đều cung kính chào hỏi khi Ngô Thế Huân đi vào đại sảnh. Vẫn với phong cách lạnh lùng thường ngày, anh diện bộ vest đen đầy sang trọng, với nét mặt cương nghị đi vào thang máy. Đến phòng làm việc, còn vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Vào đi!
Chỉ đợi câu nói này từ phía cấp trên, Biện Bạch Hiền trong bộ đồ công sở nam, trên tay cầm tập tài liệu bước vào.
- Chủ tịch! E..Em và thư kí mới!- Cậu đặt tập tài liệu lên bàn rồi nhẹ nhàng nói.
Ngô Thế Huân ngửng mặt lên một chút, nhìn lướt qua cậu một hồi rồi không nói gì thêm, gật đầu và ra hiệu đi ra ngoài. Cách hành xử lạnh lùng và khó gần của Ngô Thế Huân khiến cho Bạch Hiền có cảm giác hơi sợ hãi. Cậu chỉ biết thở dài mà tiếp tục kế hoạch tiếp cận thứ 2.
Đó là một buổi liên hoan công ti. Buổi tiệc hôm đó, Bạch Hiền đã có cơ hội nói chuyện lâu hơn với Ngô Thế Huân. Cậu uống đến say mèm rồi còn được anh đưa về khách sạn. Bởi vì không biết nhà của Bạch Hiền ở đâu nên Thế Huân mới buộc phải để cậu ở lại phòng mình. Suốt cả đêm hôm đó, anh không hề ngủ. Để giết thời gian cả một đêm dài, Ngô Thế Huân đã vô tình ngắm nhìn Bạch Hiền và ngay lập tức bị thu hút. Gương mặt cậu khi ngủ cũng rất giống với Lộc Hàm của anh.Từ độ tuổi, vóc dáng đến nụ cười, hai người cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Đang trong lúc say sưa ngắm nhìn, Biện Bạch Hiền trong cơn mơ mộng bất chất rên lên nhè nhẹ. Ngô Thế Huân nuốt nước bọt khan nhìn bảo bối trắng trẻo đang nằm trên giường mình. Gương mặt khi ngủ của Tiểu Bạch có chút phấn hồng vì men rượu, lại pha vẻ bình yên,ngây thơ khiến cho Thế Huân không kìm được lòng. Anh đưa tay lên chạm vào bên ngực trái của mình. Vật thể trong lồng ngực đang nảy liên hồi với tần suất vô cùng nhanh. Cảm xúc này y hệt như lần đầu tiên thấy Lộc Hàm ở quán bar. Có ham muốn chiếm hữa, có yêu thương.
- Cái mẹ gì vậy?!
Ngô Thế Huân lầm bầm chửi thề rồi bước nhanh ra ngoài trước khi làm ra chuyện tội lỗi nào đó. Lẽ nào.....Lẽ nào anh yêu Biện Bạch Hiền?! Mới gặp lần đầu sao đã tiến triển nhanh đến thế? Không phải! Là rung động, rung động thôi! Thế Huân lắc lắc đầu. Máu nóng trong người nổi lên cuồn cuộn. Ngô Thế Huân hoàn toàn không hiểu vì cớ gì bản thân lại sinh ra loại cảm xúc kia khi ở trước Biện Bạch Hiền. Nhưng trong giờ phút này đây, vô tình thôi nhưng trong trái tim Thế Huân đã không có duy nhất Lộc Hàm nữa rồi.
...
.
.
.
Bình minh ló rạng phía hừng đông. Ngô Thế Huân khẽ kéo rèm, bước ra ban công tận hưởng không khí buổi sáng sớm. Từ trên cao nhìn xuống, mặt trời như mọc lên từ những tòa cao ốc vậy. Cùng lúc, Biện Bạch Hiền cũng thức dậy. Nhìn xung quanh thấy không phải là phòng mình, cậu có chút hốt hoảng. Đang không biết xử lí ra sao thì Thế Huân từ ngoài bước vào.
- Em tỉnh rồi?
- Chủ...Chủ tịch!- Bạch Hiền lắp bắp không biết nói gì, ánh mắt đầy vẻ ăn năn - T..Thật là...e..em chưa làm ra chuyện gì..x..xẩu hổ đúng không?
Nhìn Ngô Thế Huân, cậu cứ nghĩ anh sẽ nổi điên lên rồi xa thải mình. Nhưng trái lại với dự định, anh chỉ mỉm cười:
- Không có! Cả em và tôi còn đủ tỉnh táo chưa làm ra chuyện gì bất chính cả! Đêm qua em say quá, người trong công ti không ai biết nhà em nên tôi mới buộc phải đưa em về đây. Lần sau đừng uống say như vậy nữa!
Bạch Hiền hơi ngây người. Ngô Thế Huân không hung bạo như những lời Phác Xán Liệt nói với cậu. Anh ta ít nhất cũng hiền lành và đáng yêu đấy chứ?! Cậu cứ tròn mắt nhìn anh.Thấy vậy, Ngô Thế Huân có chút bất ngờ:
- Sao vậy? Còn có gì thắc mắc sao?
Bạch Hiền bặm môi suy nghĩ một lúc.
- À phải rồi! C..Chủ tịch...Sẽ không đuổi việc em vì chuyện này chứ?
Nghe đến đây,Thế Huân bật cười thành tiếng:
- Haha! Em nghĩ tôi nhỏ mọn như vậy sao?!
- Ơ không! Em không có ý đó! Chỉ là...chỉ là....
- Chỉ là sao?
- Em sợ! - Cậu trả lời, vẫn cúi mặt.
Thật sự từ hành động đến cách nói chuyện, Bạch Hiền và Lộc Hàm giống nhau như đúc. Tiểu Lộc cũng hay nói những câu ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu vô cùng. Ngô Thế Huân luôn thích điều đó. Anh lại bật cười khi nghĩ đến đây. Bạch Hiền chỉ biết tròn mắt nhìn:
- Thôi! Không đùa với em nữa! - Tiểu Bạch chắc cũng phải về nhà thay đồ rồi còn tới công ti làm việc nữa chứ nhỉ! Tôi sẽ đưa em về , được chứ?
Thế Huân chủ động đưa ra lời đề nghị nhưng lại bị Bạch Hiền từ chối.
- Không cần đâu! Phòng em ngay kế bên này, em có thể tự về được!
Thế Huân có chút ngạc nhiên:
- Gần như vậy sao lại giấu?! Ok, vậy về thay đồ đi, tôi đưa em tới công ti!
Biện Bạch Hiền trở về phòng mình, ngay lệp tức nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt.
- Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?
- Tình hình rất khả quan. Ngô Thế Huân xem chừng đã trúng bẫy, mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch định sẵn của anh.
- Được! Làm tốt lắm! Cứ vậy mà tiến tiếp!
Phác Xán Liệt cúp máy. Bạch Hiền có chút hụt hẫng. Gọi điện cũng chỉ là hỏi thăm tiến triển kế hoạch chứ không hỏi thăm cậu câu nào. Biện Bạch Hiền lại tự cười vào mặt mình.
- Khốn quá! Mày là cái gì cơ chứ?! Người ta cao quý không bao giờ cần loại dơ bẩn như mày đâu! Nực cười vừa thôi Biện Bạch Hiền!
Cậu tự cười, tự chửi vào mặt mình như vậy đó. Lại hi vọng quá nhiều rồi.
Bạch Hiền làm công việc này suy cho cùng cũng là vì Phác Xán Liệt. Suốt 5 năm ở bên hắn, tuy không được hắn đối đãi tử tế nhưng cậu tự tin là người hiểu hắn nhất thế gian. Sau mỗi trận bạo hành, Phác Xán Liệt đều tưởng Bạch Hiền ngất đi mà tự động tâm sự với cậu về chuyện đời của hắn. Cậu đã lắng nghe hết trong cơn mệt nhọc. Những lúc đó, Bạch Hiền mới hiểu được Xán Liệt cô độc biết nhường nào. Mỗi người một số phận, mỗi người một hoàn cảnh,mỗi người mỗi nỗi khổ riêng,không ai là giống ai cả. Phác Xán Liệt đáng hận nhưng cũng rất đáng thương.
Chính những lúc đó, cậu đã dùng hết lòng vị tha, bao dung của mình để dành một góc bí mật trong trái tim cho hắn. Đương nhiên là hắn không hề hay biết. Đối với Xán Liệt mà nói, "yêu" đã không còn là khái niệm nằm trong từ điển não bộ hắn từ rất lâu rồi. Kể từ bi kịch đối với anh trai, hắn chỉ nung nấu ý định ý định trả thù mà thôi.
Lâu dần, Ngô Thế Huân đặt Bạch Hiền sánh ngang với vai vị của Lộc Hàm trong trái tim mình. Thật sự nếu không phải có khuôn mặt khác nhau thì cậu và Tiểu Lộc giống nhau như anh em sinh đôi vậy. Thế Huân mỗi ngày đều cùng Bạch Hiền đến công ti, khi rảnh rỗi cũng không gọi điện cho Lộc Hàm nữa. Thay vì làm điều đó, anh dẫn Tiểu Bạch đi ăn, đi chơi công viên, ... làm những công việc mà trước đây thường làm với Lộc Hàm.
Tạm coi Biện Bạch Hiền là tình nhân của Ngô Thế Huân đi.Trong câu chuyện tình này, đúng là sai, sai là đúng, điều hiển nhiên tồn tại đối với những kẻ vô cớ chen vào hạnh phúc của người khác.
Đã nói rồi. Không có gì là mãi mãi cả. Tình yêu cũng không phải là vĩnh cửu. Cái khái niệm "nhất kiến chung tình" vốn không có thật đối với Ngô Thế Huân. Lộc Hàm từ phút đầu là duy nhất đôi với anh, nhưng chưa chắc đã là duy nhất mãi mãi đối với anh. Tình là thế đó! Trong một phút giây, yêu thương đều có thể đổi thay đến chóng mặt.
Những ngày mà Bạch Hiền và Thế Huân vui vẻ bên nhau cũng là những ngày Lộc Hàm cô độc nhất. Tiểu Lộc vẫn mù quáng tin tưởng Ngô Thế Huân còn chung tình lâu năm với mình. Cậu luôn an ủi bản thân là do anh bận nên mới không điện về cho mình được, cũng không nên gọi điện nhõng nhẽo làm phiền anh. Lộc Hàm không hề biết rằng, bên cạnh Thế Huân đã có một tình nhân bí mật, thay thế cậu ở bên anh. Nếu biết được sự thật đau lòng này, có khi nào cậu sẽ đau đến phát điên không.
Biện Bạch Hiền thật ra cũng có nỗi khổ của riêng mình. Người cậu ta yêu là một kẻ tàn nhẫn, vĩnh viễn không biết yêu, vĩnh viễn không có cậu trong mắt. Thế đấy! Cái gọi là trò đùa của định mệnh là đây.
Trong những lúc đơn độc, Bạch Hiền chỉ cần gọi điện nghe tiếng Phác Xán Liệt, anh nói gì cũng được, chửi bới hay lăng nhục, cậu cũng đều muốn nghe. Suốt 5 năm, hóa ra cậu đã mù quáng trao trái tim mình cho một kẻ không nên trao.
- Thế nào? Ngô Thế Huân có nghi ngờ gì không?
- Không! Hiện tại anh ta cuồng si em rồi, lúc nào cũng cần có em ở bên. Bây giờ cần làm gì nữa?
- Ngủ với cậu ta!
Một câu ngắn gọn nhưng làm cho Bạch Hiền đau đến trào nước mắt. Đối với Xán Liệt, là cậu có tình cảm. Còn đối với Ngô Thế Huân, cậu là không có gì. Ngủ với một người bản thân không có cảm xúc gì với anh ta, chuyện này là rất khó.
- Đêm nay hãy tiến hành. Nhớ gắn chip để tôi có thể theo dõi màn qua đêm ngoạn mục này qua máy tính!- Phác Xán Liệt cười nhếch mép, nói với giọng điệu đầy mỉa mai rồi cúp máy.
"Ngủ với cậu ta" Một câu này thôi nhưng khiến cho Bạch Hiền đau lắm, Phác Xán Liệt, anh vĩnh viễn không bao giờ thấu hiểu. Ác nhân!
|
Chương 13- Tình:
''Phải chăng là em qúa yếu lòng khi xúc cảm trong em cứ dễ dàng lay chuyển bình minh dần ló dạng, mà câu trả lời em vẫn chưa tìm ra em như mắc kẹt nơi ngã tư đường khi tấm biển chợt biến thành muôn vàn ánh sao hãy nói em nghe, em muốn anh nói em nghe em phải đi về đâu? Xa anh bao cách trở khiến lòng em tái tê từng ngày nhưng em vẫn chờ vì em tin định mệnh của đôi ta nhất định sẽ xuất hiện chìm sâu trong giông tố dẫu tấm thân em nhỏ bé hao gầy em vẫn sẽ vượt qua dẫu là đại dương bao la và từng bước tạo nên một con đường để một ngày tình yêu ta sẽ chạm đến thật thiêng liêng từng bước chân trải trên làn nước lạnh lẽo hơi ấm anh chính là nguồn sức mạnh cho em anh vẫn luôn bên em được sinh ra và ta được gặp nhau không chỉ hiểu về anh, em muốn được biết chính mình muốn gì em biết mình phải đối mặt với định mệnh lớn lao kia nhưng chỉ cần co anh, em sẽ mạnh mẽ vô vàn dẫu không biết có chăng bao điều đáng sợ đang chờ em không muốn phải rời xa anh cho đến ngày tia nắng rực sáng nơi vầng mây kia đừng buông lời từ biệt anh nhé từng con đường ta bước, phút giây này đây nguyện ước trao nhau, hãy luôn ghi dấu anh nhé từng bước bên nhau trong chuyến hành trình này mãi sát cánh bên nhau dù là bất cứ việc gì ta sẽ mãi như một ta sẽ mãi như một đứng trước cơn sóng dữ này như thể ta có thể vượt qua bất cứ chuyện gì, phải không anh cứ thế, nụ cười rồi sẽ nở trên môi em tin tình ta sẽ trở nên thật thiêng liêng yêu thương duy nhất của em'' [Dinive] Bạch Hiền thẫn thờ như kẻ mất hồn. Vừa lúc đó tiếng chuông cửa phòng vang lên. Đoán biết được là Ngô Thế Huân, cậu vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc rồi ra mở cửa. Nhìn thấy Bạch Hiền, Thế Huân nở nụ cười thực tươi:
- Bảo bối, hôm nay đi ăn với anh nhé?
Cậu lưỡng lự một vài phút nhưng cũng đồng ý.
- Đợi em vài phút thay đồ, xong em sẽ ra ngay!
- Được, anh chờ bên ngoài!
Bạch Hiền vào thay đồ đồng thời cũng chuẩn bị một số thứ cần cho đêm nay. Phác Xán Liệt đã dặn kĩ người theo giám sát mọi hành tung của cậu. Sai một bước hậu quả sẽ rất khôn lường. Người giám sát cũng đồng thời là người hỗ trợ cậu chuẩn bị vật dụng cần thiết. Biện Bạch Hiền sau khi thay đồ xong còn cầm theo một gói bột nhỏ đút vội vào túi áo. Xong xuôi, cậu lại dùng gương mặt dễ thương của mình để đánh lừa Ngô Thế Huân. Xán Liệt thật biết chọn đúng người! Trước đây khi quan hệ giữa hai người còn tốt, hắn và Thế Huân cũng có kha khá sở thích chung, đặc biệt là mấy sở thích liên quan đến giường chiếu. Người ưa nhìn đối với hắn phải là người có khuôn mặt vừa đáng yêu, vừa hấp dẫn. Chỉ có như vậy mới làm hắn cảm thấy hứng thú. Đương nhiên Ngô Thế Huân cũng không khác là mấy. Không biết đó có phải sở thích chung của những kẻ nằm trên không nhưng cả Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đều chọn cùng một kiểu người để thượng lên.
Rất nhiều năm trước đây, Thế Huân cũng từng cùng Lộc Hàm đi ăn tối như thế này. Cảm xúc mà hiện giờ anh đối với Bạch Hiền cũng giống như đối với Tiểu Lộc. Biện Bạch Hiền ngồi trên xe mui trần, cùng Ngô Thế Huân lướt băng băng trên đường cao tốc. Cậu đã cười rất tươi, rất đẹp, nhưng là nụ cười vô cùng giả tạo. Đáng tiếc nhất là Ngô Thế Huân lại không nhận ra điều đó.
Con chip nhỏ được nối với camera máy chủ ở tận Bắc Kinh vẫn đang sáng lập lòe ánh đỏ. Phác Xán Liệt ngồi trước màn hình khổ lớn, miệng ngậm một điếu xì gà thích thú cười khoái trá.
Ngô Thế Huân trong cơn dục vọng điên cuồng, không ngần ngại xé toạc quần áo mỏng manh của cả hai mà chiếm lấy cậu. Thế Huân gấp gáp mút lấy từng cánh môi mọng của Bạch Hiền. Cậu bởi vì nghe lệnh Phác Xán Liệt mà bất chấp tất cả, bất chấp cả ngăn cản từ trái tim mình mà nhắm mắt cam chịu. Bạch Hiền cố gắng mường tượng Xán Liệt đang ôn nhu với mình mà đón lấy nụ hôn của Thế Huân.
Ngô Thế Huân đối đãi với Bạch Hiền rất tốt. Dù cho hỏa dục trong người đng bốc lên cuồn cuộn nhưng anh cũng không làm cậu đau một chút nào. Đôi môi của Thế Huân chu du trên khắp thân thể Bạch Hiền. Từng mảng thịt trắng mịn của cậu đều được anh chăm sóc rất chu đáo. Thế Huân liên tục liếm mút rồi xoa nắn hai nụ hoa hồng phấn trên ngực Bạch Hiền cho đến khi cậu đạt được chút khoái cảm mà rên khe khẽ.
- Uư...ưm...
Bạch Hiền rên rồi thở gấp. miệng vô tình bật ra những tiếng rất gợi tình. Ngô Thế Huân lê lưỡi một đường dài từ bụng xuống đến tận đầu "cậu nhỏ" của Tiểu Bạch. Khẽ nâng lên một chút, Thế Huân há miệng ngập lấy, liên tục thổi rồi hút, động tác vô cùng điêu luyện. Bạch Hiền rên đến cuồng dại rồi bắn ra. Cậu thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm.
Phác Xán Liệt xem toàn bộ từ đầu đến giờ, chỉ biết nhếch mép cười khinh.
Ngô Thế Huân đột nhiên chồm lên hôn môi Bạch Hiền, tiếp theo đó cà cà nam căn dử trước động nhỏ. Bạch Hiền có chút phản ứng, cậu hơi ưỡn ngực rồi bật ra vài tiếng rên nữa. Thế Huân mỉm cười đưa thẳng nam căn vào huyệt động. Bạch Hiền bất ngờ, hai mắt mở lớn, tay vô thức bấu chặt vào lưng Thế Huân. Động nhỏ bị xâm nhập, đau tê rát. "Vũ khí" của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đều là loại size khủng, kẻ tám lạng người nửa cân, khi tiến vào đều khiến huyệt đạo căng cực đại.
Thế Huân gầm gừ thỏa mãn cảm nhận thành vách non ấm nóng bao trọn lấy nam căn. Vẫn không nói lời nào,anh hung hăng đẩy mạnh nhiều lần liên tiếp, càng ngày càng đi sâu vào trong, thương tổn!
Bạch Hiền ứa nước mắt nhìn về phía con chip đang sáng lập lòe. Phác Xán Liệt ngồi trước màn hình đột nhiên ngừng mọi động tác. Đôi mắt của Bạch Hiền mở lớn, đáy mắt long lanh những lệ với lệ. Xán Liệt biết cậu đang khóc. Ngô Thế Huân không ngừng trừu sáp, hắn cũng biết cậu đang rất đau. Hắn từ nhỏ đến lớn, trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại sợ duy nhất đôi mắt Bạch Hiền. Đó cũng chính là lý do vì sao Phác Xán Liệt không bao giờ dám nhìn sâu vào đáy mắt Tiểu Bạch khi bức xúc hành hạ cậu. Bởi vì lúc đó hắn sợ sẽ cảm thấy đau đớn, tội lỗi mà buông tha cho cậu. Hắn không muốn!
Vội vàng sập màn hình laptop xuống, Phác Xán Liệt đứng bật dậy ra ngoài ban công. Hắn đăm chiêu nhìn trân trân màn đêm tĩnh lặng, miệng vẫn ngậm điếu xì gà lớn. gió thổi vù vù làm xổ tung mái tóc đen huyền ảo. Xán Liệt đột nhiên thở hắt ra.
" Tình yêu là thứ phải hủy bỏ, là thứ cản trở con đường của ta. Yêu là một khái niệm không bao giờ có thật. Yêu là một loại cảm xúc vướng víu nhất thế gian..."
Vẻ ngoài lạnh lùng là lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo.
Cuộc chơi kết thúc, Ngô Thế Huân mệt mỏi nằm phịch xuống giường ngủ thiếp đi. Còn lại Bạch Hiền, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện vừa xảy đến.
Điện thoại trong túi quần Ngô Thế Huân vứt dưới đất chợt rung nhẹ. Biện Bạch Hiền tò mò nhặt lên. Mở ra thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Lộc Hàm. Còn cả một tin nhắn thoại mới đến nữa. Cậu gạt sang để nghe.
" Thế Huân, sao anh không nghe máy? Em nhớ anh muốn điên rồi! Anh ở bên đấy nhớ phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe nữa. Không được uống nhiều rượu đâu, sẽ rất không tốt. Em mong ngày anh về. Nhớ anh và yêu anh nhất thế gian!"
Bạch Hiền lại tự cười vào mặt mình. Cậu đang làm cái quái gì thế này, một việc vô cùng tội lỗi! Cậu vì yêu một người lại nhẫn tâm hủy hoại hạnh phúc của người khác, hơn nữa là người đối với cậu đều rất tốt. Chính bởi vì không có tình đối với Ngô Thế Huân nên Tiểu Bạch lại càng áy náy với anh và Lộc Hàm. Trong máy Thế Huân còn lưu rất nhiều hình ảnh chụp chung của anh và Tiểu Lộc, từ kỉ niệm 1 năm hay 2, 3,4 năm ngày cưới đến những buổi hẹn hò, đi chơi,... Rõ ràng trước khi cậu chen vào thì hai người còn rất hạnh phúc. Biện Bạch Hiền vì quá yêu Phác Xán Liệt mà nguyện làm việc có tội. Trong tình yêu vốn không rõ đúng sai phân minh rõ ràng, chỉ có yêu hay không yêu thôi!Bạch Hiền là yêu Xán Liệt đến mù quáng cả rồi.
Ngay sau ngày hôm đó, mối quan hệ của Bạch Hiền và Thế Huân tiến triển còn tốt hơn nhiều lần trước đó. Cậu và anh cùng đi vào tội lỗi, cùng quan hệ bất chính rất nhiều lần. Biện Bạch Hiền thuộc loại nam nhân đặc biệt, có thể mang thai. Biết trước điều này, Phác Xán Liệt đã nhẫn tâm cắt đứt ống dẫn trứng để cậu vĩnh viễn vô sinh. Không có thai cũng tốt! Như vậy cậu sẽ không phải sinh ra nghịch tử tội lỗi.
Ngô Thế Huân vui vẻ cùng Biện Bạch Hiền bao nhiêu thì Lộc Hàm ở nhà đau buồn, nhớ thương anh bấy nhiêu. Cậu mỗi bữa đều quên ăn vì thương nhớ. Bữa nào cũng chỉ chống cằm nhìn đĩa thức ăn, tay cầm dĩa chọc lên chọc xuống những không ăn được miếng gì. Quản gia Lâm lo lắng gọi cho Thế Huân thì anh đều không bắt máy, như vậy đành phải điện cho Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều cho người nấu những món mà Lộc Hàm thích nhất, không quan ngại đến biệt thự làm mọi chuyện vừa ý cậu. Tiểu Lộc hiểu tấm lòng của anh những cũng chỉ ăn được chút ít là lại bỏ. Từ khi chán ăn, cậu luôn có cảm giác buồn nôn, muốn ọe ra nhưng đều không được, bụng vô cùng khó chịu.
Thấy vậy, Ngô Diệc Phàm liền gọi Trương Nghệ Hưng đến khám. Dù gì anh cũng là bác sĩ đáng tin nhất với Thế Huân từ trước đến giờ. Nghe mọi người kể về những biểu hiện kì cục của Lộc Hàm, Nghệ Hưng sinh nghi nên đã chuẩn bị sẵn một que thử thai cho cậu. Vừa đến nơi, anh vui vẻ đưa ra:
- Cầm nó vào nhà tắm và thử coi sao, Tiểu Lộc?- Nghệ Hưng cười híp mắt còn cậu thì chỉ biết tròn mắt nhìn anh.
- Thử? Thử cái gì?
- Thử thai đó!
Vừa nghe tới đây, Lộc Hàm phát hoảng suýt ngã ngửa:
- Thai sao? Em mà có thai được sao? Anh quên em cũng là nam nhân hả???
- Không cần hỏi! Thử xong rồi đem que thử ra đây cho anh.
Lộc Hàm vẫn đứng tần ngần. Trương Nghệ Hưng tiếp:
- Sao vậy? Không biết dùng đúng không?
Cậu gật gật.
Nghệ Hưng lại lấy ra một tờ giấy hướng dẫn đưa cho.
Nhân lúc Lộc Hàm vào nhà tắm thì Ngô Diệc Phàm mới thắc mắc hỏi:
- Sao cậu lại nghĩ Tiểu Lộc có thai được chứ? Bác sĩ mà nói ra chuyện vô lí đó sao?!
- Không vô lí đâu!- Nghệ Hưng cắt nghĩa - Trước đây khi làm phẫu thuật cho Lộc Hàm, em đã thấy điểm khác thường trong người cậu ấy. Nam nhân những bên trong vẫn có buồng trứng, rất kì lạ. Lúc đó em kinh ngạc lắm, vẫn không tin cho tới hôm nay.
- Vậy là có thai được? - Diệc Phàm trợn mắt hỏi lại.
-Hoàn toàn có thể! - Nghệ Hưng gật đầu.
...
.
.
.
Xoạch!!!...
Vừa lúc đó, Lộc Hàm từ nhà tắm đi ra , trên tay cầm que thử và tờ hướng dẫn đưa cho Trương Nghệ Hưng:
- Như vậy là sao ? Nó tăng vạch kìa anh?- Cậu thắc mắc.
Nghệ Hưng nhìn que thử, không giấu nổi vui mừng:
- Có rồi! Có thai rồi! - Anh reo lên.
Cả căn phòng vui như được mùa.Lộc Hàm tròn mắt, đưa tay sờ sờ vào bụng mình. Cậu vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Trương Nghệ Hưng nhìn Tiểu Lộc, cười híp mắt:
- Không cần nói cũng biết bảo bối trong bụng em là của Thế Huân có đúng không?
Lộc Hàm bẽn lẽn gật gật đầu. Cậu cẩn thận dặn dò mọi người trong nhà phải giữ bí mật, không ai được tiết lộ cho Ngô Thế Huân biết. Cậu muốn khi anh về sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ cho anh. Nhìn Tiểu Lộc hạnh phúc như vậy, Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Đã từ rất lâu rồi, niềm hạnh phúc của cậu chính là hạnh phúc của Diệc Phàm.
Cả ngày hôm đó, trong căn biệt thự ai cũng vui mừng hồ hởi. Chị đầu bếp còn chu đáo nghiên cứu kĩ lưỡng những món ăn bổ dưỡng nhất vừa tốt cho thai nhi, vừa tốt cho Lộc Hàm lại giúp cậu thay đổi khẩu vị mà không chóng chán. Tối đến trước khi đi ngủ, Tiểu Lộc luôn mở một bản nhạc nhẹ nhàng để nghe. Cậu không ngừng tưởng tượng về cái ngày mà Ngô Thế Huân trở về. Lúc đó, anh sẽ hạnh phúc ra sao? Sẽ nói với cậu những gì? Sẽ ôm hôn cậu bao lâu? Mới nghĩ đến đó thôi mà Lộc Hàm không ngừng cười khúc khích.
Nhưng những giấc mơ thường luôn trái ngược với hiện thực. Trong suốt 6 tháng, Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền ăn chung nằm chung như vợ chồng, quan hệ rất tốt sau lưng cậu.
Thời gian trôi nhanh thực đấy! Cũng đến ngày trở về rồi.....
|