Tự Thị Cố Nhân Lai
|
|
Mặt hồ sớm đã bình lặng trong lòng Thư Dật gần đây lại liên tiếp bị thổi gợn sóng. Nhớ lại chuyện cũ chính là như vậy, thời điểm một hai năm nay yên lặng y liền không thể nào ngờ rằng, một khi trong lòng bị rạch ra một lỗ hổng, mọi thứ sẽ ùn ùn tràn ra, không ngừng nghỉ, đến nỗi đại não cũng bị ép đến phát điên.
……….
Lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở cuộc phỏng vấn tuyển thành viên mới của hội sinh viên.
Thư Dật hơn Lục Nhất Hàng một khóa, thời điểm Lục Nhất Hàng đến nơi phỏng vấn, Thư Dật thân là phó hội trưởng phải tham dự để quan sát.
Kì thật ngày đó Lục Nhất Hàng chỉ là đi cùng lớp trưởng lớp hắn mà thôi, hội sinh viên vốn rất ít khi nhận sinh viên nào không phải trong ban cán sự, bản thân Lục Nhất Hàng cũng không hứng thú gì, sau khi vào trong liền tìm một chỗ ngồi đợi, vừa vặn lại ngồi cạnh Thư Dật.
Thư Dật nhìn thấy Lục Nhất Hàng cao lớn, anh tuấn như vậy thì trong lòng liền đánh trống, thầm nghĩ hiện tại nhóm học đệ đều thật “mãnh”, người nào người nấy đều thực cao to. Thư Dật đợi nửa ngày muốn xem Lục Nhất Hàng đi lên biểu hiện thế nào, nhưng sắp kết thúc rồi mà Lục Nhất Hàng vẫn ngồi yên không động.
Thư Dật nhịn không được chọt chọt Lục Nhất Hàng, nhỏ giọng nói “Bạn học, cũng sắp kết thúc rồi, cậu còn không lên sao?”
Lục Nhất Hàng có chút sửng sốt, ngay đó lập tức hiểu ra, cười cười “Tôi không đến để phỏng vấn, tôi là đi cùng lớp trưởng đến thôi, chính là cái cậu mặc áo xanh vừa rồi đó.”
Thư Dật híp mắt, cố tình nói “Cậu không biết chúng tôi ở đây không cho dự thính sao? Không được, cậu đi lên thử xem, đi đi…”
Thư Dật nửa dụ nửa dỗ lừa Lục Nhất Hàng lên trên sân khấu, thanh thanh giọng nói “Năm nhất khoa kĩ thuật phần mềm… Gọi là gì nhỉ…”
Lục Nhất Hàng dở khóc dở cười, tự mình giới thiệu “Lục Nhất Hàng.”
“Đúng! Lục Nhất Hàng.” Thư Dật giơ tay ra hiệu với người ghi chép “Không đăng kí, cậu bổ sung một chút. Được rồi, bạn học Lục Nhất Hàng xin mời tự giới thiệu bản thân một chút.”
Lục Nhất Hàng cũng không tỏ ra luống cuống một chút nào, vô cùng đơn giản giới thiệu qua về mình rồi định đi xuống.
Thư Dật vội vàng ngăn lại, nói “Kia, tôi hỏi cậu mấy câu.”
Sinh viên đến tham gia đều nhìn ra Thư Dật này là đang cố ý, đều cười mặc kệ.
Thư Dật híp híp mắt, hỏi “Bạn học, cậu có bạn gái chưa?”
Cả hội trường cười vang.
Lục Nhất Hàng làm sao gặp qua được thế trận như vậy, hắn đi phỏng vấn cũng chưa bao giờ bị hỏi cái vấn đề này nha. Lục Nhất Hàng liền có chút nói lắp “Không… không có.”
Thư Dật nhìn biểu hiện ngơ ngác như vậy của Lục Nhất Hàng cũng có chút hứng thú, chỉ cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu, gật gật đầu “Vậy rất tốt, phải đem thời gian có hạn đầu tư vào chỗ quan trọng hơn.”
Thư Dật lại mơ mơ hồ hồ hù dọa “Gia nhập hội sinh viên rồi thì sống là người của hội, chết làm ma của hội, phải đem hết tất cả tinh lực cống hiến cho hội, không thể vướng loạn vào quan hệ nam nữ, biết chưa?”
Lục Nhất Hàng vẻ mặt khiếp sợ, sợ hãi nhìn nhìn một loạt các đàn chị đang ngồi dưới, ngây thơ gật gật đầu.
Thư Dật đùa giỡn đủ rồi, gật đầu tha “Đi đi, chờ thông báo của chúng tôi.”
Lục Nhất Hàng có chút ngượng ngùng, được Thư Dật tha liền vội vàng đi xuống.
Lục Nhất Hàng xuống dưới vẫn tiếp tục lại ngồi cạnh Thư Dật. Thư Dật ghé sát lại nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của hắn, tấm tắc “Bạn học, cơ thể này cậu luyện như nào vậy? Uống không ít bột protein rồi đi? Đến để ca ca nắn thử xem, ai u tôi f*ck, thực rắn chắc mà…”
Lục Nhất Hàng không dám tránh cũng không thể tránh, vẻ mặt đau khổ mặc cho Thư Dật tùy ý “chà đạp”. *em ý ăn đậu hũ một cách trắng trợn =))) *
Lần tuyển chọn thành viên mới này Lục Nhất Hàng được phó hội trưởng Thư Dật bật đèn xanh, vòng phòng vấn thứ hai lại một đường được hộ tống, trực tiếp tuyển tới dưới trướng ban tuyên truyền của y.
Thư Dật lúc ấy kì thật chỉ là nhất thời chơi thấy vui, cảm thấy Lục Nhất Hàng bộ dáng ưa nhìn, tính cách đáng yêu nên mới cho hắn đỗ, đến lúc thật sự tuyển vào rồi lại đem chuyện ném sau đầu, cũng bởi vì lúc ấy y theo một vị giáo sư đi công tác ở tỉnh khác, đi một lèo gần tháng trời, lúc trở về đã gần như quên luôn chuyện của Lục Nhất Hàng.
Lần gặp lại Lục Nhất Hàng chính là khi Thư Dật thấy hắn bị phân đến hội trường dựng phông màn sân khấu.
Hội trường to như vậy lại chỉ có Lục Nhất Hàng đang làm việc. Mấy nữ sinh đứng ở cửa tay cầm ruy băng một bên líu ríu chê cười một bên lén nhìn Lục Nhất Hàng. Bên trong, mấy nam sinh cùng khóa với Thư Dật tụ tập lại một vòng hút thuốc, nói chuyện phiếm. Thấy Lục Nhất Hàng lại trèo lên cái bục cao hơn năm mét để thắt dải cờ màu, Thư Dật lúc này liền bùng nổ.
Thư Dật tiến đến trước nhóm nữ sinh nhìn ruy băng cầm trên tay, ngoài cười nhưng trong không cười “Ai u, đây là để làm gì nha? Cắt băng khánh thành sao?”
Nụ cười ngượng ngùng của các nữ sinh lập tức cứng đờ.
Thư Dật lại vào bên trong, một cước đạp thẳng vào mông một nam sinh đang huyên thuyên, cả giận nói “Không thấy hắn trèo cao như vậy sao? Không biết đi lấy giúp cái thang hả? Nói mãi không thủng sao?! Một mình không được trèo quá cao, đã quên rồi hả?!”
Nam sinh bị đá vỗ vỗ mông vội vàng cười làm lành “Ha ha, mải nói chuyện nên quên mất, không có lần sau không có lần sau…” Thư Dật híp mắt, cười lạnh một tiếng. Nam sinh kia vội vàng sửa miệng “Được được, tôi đem đến cho cậu ta là được rồi phải không? Cậu đây đi ra ngoài một tháng là uống lộn thuốc hả? Tức đến vậy làm gì.”
Thư Dật không để ý đến hắn, gọi Lục Nhất Hàng xuống dưới “Lục Nhất Hàng, cậu xuống đây, việc như vậy về sau không được làm một mình, nhớ chưa?”
Lục Nhất Hàng nghe vậy trèo xuống, phủi phủi tay, cười cười “Không có việc gì, cũng không phải rất cao, lần trước khi tổ chức trận đấu top 10 giọng hát hay cũng là tôi dựng phông màn, không có việc gì!”
Thư Dật tốn hơi thừa lời, quay đầu đi tới chỗ nam sinh vừa rồi đạp thêm một cước, rống “Kì Tinh Tinh tôi f*ck *** cậu!”
Kì Tinh ở trên thang mồ hôi chảy ròng ròng, gắng gượng ha ha cười khổ “Ai da tôi đây không phải là không tìm được ai sao, ai cũng không dám trèo lên cao như vậy. Tí nữa tôi mời Lục Nhất Hàng đi ăn bồi tội a.”
Thư Dật cười nhạo “Thèm vào.”
Dứt lời không thèm để ý Kì Tinh, tự mình kéo Lục Nhất Hàng rời đi.
Sau ngày đó, Thư Dật cho Lục Nhất Hàng nửa ngày trời nghe thuyết giáo, nào là cái gì mà không thể hoàn toàn tín nhiệm người khác, nào là không thể đáp ứng vô điều kiện mấy cái yêu cầu vô lí của người khác, không thể để người ta cầu gì được nấy, sẽ khiến bọn họ càng lấn tới đè đầu cưỡi cổ mình… Nói đi nói lại nói đến nửa ngày trời, Thư Dật hỏi “Trong nhà có mấy người?”
Lục Nhất Hàng cười cười “Tôi là con út trong nhà, trên còn có một anh trai một chị gái.”
Thư Dật thở dài, y nói a, cưng chiều đứa nhỏ này đến vậy làm sao biết mùi đời xã hội. Thư Dật lại hỏi nửa ngày hoàn cảnh gia đình Lục Nhất Hàng mới biết được, Lục Nhất Hàng là người Bắc Kinh chính gốc, từ nhỏ được ba mẹ, anh chị che chở mà lớn lên, trong mắt một chút ý xấu cũng không có, Thư Dật lúc ấy nhìn Lục Nhất Hàng, đột nhiên cảm thấy bản thân lừa người đến hội sinh viên chính là một sai lầm, nhưng vào cũng đã vào rồi, không có cách nào thoát khỏi, Thư Dật rốt cuộc đành chịu trách nhiệm.
Kì thật năm đầu nhóm học đệ mới vào hội đều chỉ là cán sự thực tập bình thường, mặc người sai bảo. Trong học viện có chuyện gì, các thầy cô có chuyện gì, thậm chí là các đàn anh đàn chị cần đều có thể tùy ý gọi đến sai vặt. Lục Nhất Hàng là ma mới, lại thành thật, làm việc nghiêm túc, cẩn thận, trong hội có việc gì đều sẽ bảo hắn làm, cố tình Lục Nhất Hàng lại còn không cự tuyệt. Thư Dật hồi năm nhất cũng từng phải trải qua chuyện như vậy, nhưng lần này tới lượt Lục Nhất Hàng y lại nhìn không vừa mắt, quay đầu liền đập bàn hạ lệnh, ai cũng không được sai khiến Lục Nhất Hàng!
Kì thật không cần người khác sai khiến Lục Nhất Hàng, công việc trong ban tuyên truyền cũng đã vội muốn chết. Thư Dật nhịn không được thương lượng với Lục Nhất Hàng “Nếu không cậu chuyển qua ban học tập của Kì Tinh Tinh đi, bọn họ bên kia nhàn hơn, cả ngày cũng không có việc gì.”
Lục Nhất Hàng cười lắc đầu, tiếp tục vùi đầu làm việc, không nói lời nào.
Thư Dật nhìn Lục Nhất Hàng như vậy trong lòng nhịn không được đắc ý, cười trêu nói “Như thế nào? Liền nguyện ý ở bên cạnh ca ca tôi đây?”
Lục Nhất Hàng vẫn chỉ cười cười, Thư Dật coi như hắn cam chịu thừa nhận, nháy mắt cảm giác tự mãn, rất có thành tựu liền bạo phát, vỗ vai hắn “Đi, vậy ở ban tuyên truyền, yên tâm, có ca ca ở đây nhất định không để cậu chịu thiệt.”
Thư Dật lúc ấy cảm thấy Lục Nhất Hàng giống một con cún con vậy, chính là cái loại kim mao quý giá đó, nhìn thì ngơ ngác, cộc lốc, ngẫu nhiên lại lộ ra đôi mắt chờ mong trong trẻo có thể giết người trong nháy mắt.
Thư Dật tuyệt đối không phải loại người gieo tình khắp nơi, nhưng tới Lục Nhất Hàng này không biết tại sao lại nhảy hố, hoàn toàn không thể chống cự nổi, mỗi ngày đều hận không thể đem người ta giấu làm của riêng. Này đương nhiên không thể, Lục Nhất Hàng so với Thư Dật còn cao hơn nửa cái đầu, Thư Dật bình thường muốn xoa xoa đầu hắn tỏ vẻ yêu thích một chút cũng còn khó khăn.
Sau khi hội sinh viên tuyển thành viên là lập tức tới đại hội thể dục thể thao. Ngoại trừ ban văn thể thì ban tuyên truyền của Thư Dật cũng vội vội vàng vàng. Khi đó thông báo của các ban hội còn chưa có thư điện tử, có thông báo gì đều phải viết bằng bút lông rồi dán ở bảng tin của trường.
Bình thường Thư Dật viết bằng bút máy chữ cũng đã xấu muốn chết, càng đừng nói là viết bút lông. Thông báo năm ngoái đều là do một nữ sinh viết, chính là đàn chị đó năm nay đã tốt nghiệp mất rồi, còn chưa kịp thay người. Thư Dật đang cầm giấy bút đến phát sầu, phải đi đâu tìm người viết? Muốn mời người cũng phải viết thông báo, Thư Dật thực muốn giấu dốt, chết cũng không chịu tự viết.
Thư Dật cầm bút lông chấm mực rồi lại rửa, rửa lại chấm, quay đi quay lại mãi không xong. Lục Nhất Hàng thật sự nhìn không được, nhỏ giọng nói “Ca… anh không phải là đang… tìm từ đấy chứ?”
Thư Dật quay sang nhìn Lục Nhất Hàng, gật gật đầu, thầm nghĩ cậu thực sự đã dát vàng lên mặt ca ca cậu rồi, thang cứu trợ này đến rất đúng lúc đây.
Nhưng còn có rất nhiều việc gấp phải làm, không thể ngồi mãi ở đây “tìm từ” a, Lục Nhất Hàng nhịn không được nói “Tùy tiện viết là được rồi. Không phải đã nói hôm nay phải phát thông báo về đại hội thể thao toàn trường sao?”
Thư Dật lại gật gật đầu, thầm nghĩ tôi đương nhiên biết, Thư Dật thật sự không còn cách nào khác, đưa bút lông cho Lục Nhất Hàng “Quên đi, không biết phải viết thế nào cho tốt, cậu viết đi.”
Lục Nhất Hàng vẻ mặt hoang mang, Thư Dật cười cười “Không sao, tôi bảo cậu viết.”
Lục Nhất Hàng nghe lời gật đầu bắt đầu viết. Thư Dật nhìn Lục Nhất Hàng đặt bút nhấc bút liền mạch, hành văn lưu loát, hoảng sợ “Tiểu Hàng, cậu… luyện qua?”
Lục Nhất Hàng gật đầu, ngại ngùng cười “Mới trước đây ba ba tôi có bắt luyện vài năm.”
Thư Dật trong nháy mắt cảm thấy mình đã nhặt được một bảo bối rồi, tảng đã lớn trong lòng cũng buông, nhịn không được vò tóc Lục Nhất Hàng một phen, cười “Đệ đệ thật có bản lĩnh.”
Tay Lục Nhất Hàng run lên, trên tờ giấy trắng hiện thêm một đốm mực nho nhỏ, chậm rãi nhòe lớn.o
|
Sau khi bị tài thư pháp của Lục Nhất Hàng dọa sợ, ở đại hội thể dục thể thao, hắn lại cho Thư Dật một bất ngờ lớn.
Sau khi khai mạc đại hội, trưa chiều nào ban tuyên truyền của Thư Dật cũng đều phải đi sắp xếp lại sàn đấu, giúp đỡ ban văn thể thu dọn sau trận đấu các kiểu. Thư Dật nhìn bảng thành tích mấy trận bóng rổ vừa thi đấu trong ngày, choáng váng “Kĩ thuật phần mềm VS Kiến trúc, Kĩ thuật phần mềm thắng… Kĩ thuật phần mềm VS Điện cơ, Kĩ thuật phần mềm thắng… Còn thắng cả mấy hán tử bên Luyện kim?! Má ơi….”
Thư Dật quay đầu tìm Lục Nhất Hàng, tán thưởng “Đội Kĩ thuật phần mềm của các cậu có những ai? Mạnh như vậy sao?”
Lục Nhất Hàng mới vừa tắm rửa xong chạy tới hỗ trợ, nghe vậy cúi đầu cười “Mấy tên hàng xóm ở kí túc xá, còn có nhóm bọn lớp trưởng và tôi.”
Kì Tinh một bên đang chuẩn bị giấy khen cho ngày mai, cười nói “Thư Dật cậu không biết sao? Đệ đệ bảo bối của cậu là chủ lực đấy, át chủ bài luôn, khiến bên Luyện kim ê mặt không còn chỗ trốn. Hôm nay vừa khéo, người rút thăm của bọn họ thật hên, đấu liền tù tì ba trận cả ngày hôm nay, khiến các em gái mê mẩn luôn nha…”
Thư Dật bị làm cho chấn động nửa ngày trời mới chậm chạp phản ứng lại, tiếc nuối nói “Ai nha, sao cậu không nói sớm, anh đây cũng đi cổ vũ cho cậu a.”
“Anh bận.” Lục Nhất Hàng tiến tới cầm lấy đồ trong tay Thư Dật làm tiếp, sau lại nở nụ cười “Vả lại lúc đầu cũng không nghĩ có thể thắng.”
Thư Dật thật không biết phải nói cái gì cho phải, đứa nhỏ này có điểm cũng quá bình tĩnh chững chạc rồi đi?
Kì Tinh vẫn đứng lắc lư bên cạnh “Tôi xem xem… Bốn giờ chiều ngày kia là trận chung kết đấy, cậu đi không?”
Lục Nhất Hàng nghe vậy có chút ngẩn ra, quay sang nhìn Thư Dật, tuy rằng không nói gì nhưng con ngươi đen láy tràn đầy chờ mong. Thư Dật lập tức bị ánh mắt ấy hạ gục chỉ sau một giây, gật đầu “Phải đi chứ, ca ca sẽ cổ vũ cho cậu, đánh cho bên Dầu mỏ tan tác luôn, ha ha…” Nói xong lại bắt đầu vò vò tóc Lục Nhất Hàng.
Lục Nhất Hàng ngồi, Thư Dật đứng, tư thế này giúp Thư Dật sảng khoái mà vò loạn tóc hắn. Lục Nhất Hàng không động, tùy ý Thư Dật nghịch ngợm, việc dưới tay vẫn thoan thoắt, không bao lâu sau đã điền xong bảng biểu.
Thư Dật không thèm quản chuyện gì nữa, toàn bộ ném cho Kì Tinh, ung dung nở nụ cười đẹp giá ngàn vàng “Tôi đưa đệ đệ đi tẩm bổ đây, việc còn lại cậu làm đi.” Nói xong lại nhịn không được bổ sung “Dù sao cậu cũng không có đệ đệ, thật là nhàn rỗi mà ha ha, vất vả rồi Kì Tinh Tinh.”
Kì Tinh bi phẫn muốn kháng nghị, Thư Dật không cho hắn cơ hội, lôi Lục Nhất Hàng chạy tới một tiệm cơm bên ngoài, để hắn gọi mấy món mình thích.
“Cái này coi như ca ca bồi tội với cậu, ba trận hôm nay tôi đều không đến xem.” Thư Dật nhìn thực đơn, lại hỏi “Có uống được rượu không?”
Lục Nhất Hàng gật đầu “Có thể uống chút chút, không uống được nhiều quá.”
Thư Dật gật gật “Tôi cũng vậy, mà thôi vẫn là đừng uống, ngày kia chung kết rồi đừng để bị đau bụng linh tinh, lấy một phần cá kho thịt, bốn bát cơm nữa.”
Không bao lâu sau đồ ăn được mang lên, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng vừa nói vừa ăn. Thư Dật nhịn không được giáo huấn Lục Nhất Hàng một phen “Lần tới có những chuyện như này đều phải nói với tôi đầu tiên. Tôi nếu sớm biết nhất định đã đi xem cậu đấu rồi, đừng để chuyện của cậu tôi còn phải qua Kì Tinh Tinh mới biết được, biết không?”
Lục Nhất Hàng vừa ăn vừa gật đầu “Biết rồi, về sau có việc gì đều nói với ca ca đầu tiên.”
“Thực nghe lời nha.” Thư Dật đẩy đĩa rau về phía Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng phát hiện Thư Dật vẫn không động đũa đến đĩa cá, nhịn không được hỏi “Ca, anh không thích ăn cá sao?”
Thư Dật trả lời có lệ “Ừ, không thích lắm… Cái chính là nhiều xương, lười ăn.”
Lục Nhất Hàng gật đầu, lấy một miếng cá bỏ vào đĩa đựng thức ăn của mình, lật lớp da cá ra, chậm rãi, tỉ mỉ như bác sĩ phẫu thuật, nhặt hết xương lớn xương nhỏ ra.
Lục Nhất Hàng cùng Thư Dật đều rất ưa nhìn, đặt biệt là Lục Nhất Hàng. Sinh viên năm nhất, lại nổi bật như vậy thực khiến người ta chú ý. Mấy nữ sinh bàn bên cạnh đều thường liếc qua bên này, vẻ mặt đầy ao ước.
Lục Nhất Hàng lại tựa như không phát hiện ra, lấy đĩa của Thư Dật, đổi lại là đĩa của mình, đẩy tới trước mặt y “Anh ăn cái này đi, không có xương đâu.”
Thư Dật bỗng ngộ ra, cái gì gọi là tương sinh tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, Lục Nhất Hàng khắc Thư Dật.
Thư Dật cúi đầu ăn cơm, một hồi phát hiện ra cá ăn cũng ngon lắm.
Ngày kia, Thư Dật đúng hẹn hủy tất cả công việc, chưa đến bốn giờ đã vọt tới sân vận động tìm Lục Nhất Hàng. khi Thư Dật tới Lục Nhất Hàng đang cùng mấy đồng đội bày chiến lược, có vài người thấy y đến đều dừng lại chào hỏi. Thư Dật gật gật đầu “Các cậu cứ tiếp tục đi đừng để ý đến tôi, chốc nữa đấu cho tốt vào, thắng hay thua ca ca đều mời cơm.”
Cả nhóm nam sinh đều ồ lên hoan hô sung sướng, Thư Dật khoát tay vô cùng khí phách. Lục Nhất Hàng quay sang nhìn y, nở nụ cười tươi rói, rồi lại tiếp tục bàn bạc với đồng đội.
Gần đến bốn giờ, bên ngoài bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị, các nam sinh đều đi thay đồng phục đấu bóng. Trong phòng thay đồ không có nữ sinh, tất cả mọi người cũng không câu nệ gì, thay xong đồ đều đi ra ngoài. Chỉ có Lục Nhất Hàng cứ loay hoa loay hoay.
Thư Dật nhịn không được sốt ruột “Tiểu Hàng, nhanh lên! Chút nữa cậu còn phải ra rút thăm chọn sân đấy, nhanh chân nhanh tay lên!”
Vẻ mặt Lục Nhất Hàng vẫn là không được tự nhiên, do dự nói “Ca… Anh ra ngoài trước đi.”
“Tôi ra ngoài làm gì?” Thư Dật không để ý tới Lục Nhất Hàng, đi tới tủ đựng đồ của hắn lấy đồng phục ra “Nhanh lên nhanh lên, làm sao vậy? Không lẽ để ca ca thay cho cậu nữa à? Sắp ra sân rồi còn làm nũng cái gì?!”
Lục Nhất Hàng dở khóc dở cười, chỉ đành nhận lấy đồng phục, xoay người đưa lưng về phía Thư Dật, cởi quần áo ra, chỉ còn mặc mỗi quần lót. Thư Dật nhìn thấy Lục Nhất Hàng mặc quần lót tứ giác bó sát màu trắng, lẩm bẩm “Mặc thế không nóng sao? À cậu mặc loại này sẽ không cảm thấy ở dưới bị lắc lư đúng không? *Thề là tui đã rớt hàm khi edit đoạn này, sao sau mấy năm mà tính cách thay đổi nhanh quá TvT hồi này Tiểu Dật manh động quá =)))) *
Lục Nhất Hàng không thể nhịn được nữa, nhanh chóng thay xong đồ. Thư Dật vẫn tiếp tục than thở “Bảo sao cơ thể rắn chắc thế a, là nhờ chơi bóng rổ đi?”Bên ngoài đã gọi người, Thư Dật xoa nhẹ đầu Lục Nhất Hàng rồi ra ngoài trước.
Thư Dật tới sớm nhưng không chiếm chỗ trước, y cũng không nghĩ tới trận này lại có nhiều người đến xem như vậy, mà hầu hết là nữ sinh. Thư Dật cảm khái, lại vì một đại tài tử xuất hiện đây mà, Lục Nhất Hàng không nghi ngờ gì chính là nhân tố nổi bật của năm nay.
Thư Dật một bên cảm khái vừa tìm cách kiếm chỗ ngồi, bỗng thấy các nữ sinh đang ngồi kín bên khán đài đối diện đột nhiên đứng bật dậy ôm gói to gói nhỏ đồ ăn vặt ầm ầm ĩ ĩ chạy qua bên khán đài y đang đứng, Thư Dật hoảng sợ, mẹ ơi cái gì vậy?
Thư Dật nhìn ra sân đấu thì liền hiểu ra. Lục Nhất Hàng rút thăm được sân bên này, Thư Dật chó ngáp phải ruồi, nhanh chóng chiếm lấy một vị trí đẹp. Trên sân, trọng tài đi kiểm tra đối chiều đồng phục của hai đội. Lục Nhất Hàng ngó nghiêng nhìn lên khán đài, Thư Dật biết là hắn đang tìm xem mình ở đâu, rất có cảm giác thành tựu, lớn tiếng gọi “Này, ở đây!”
Lục Nhất Hàng xoay người nhìn qua thấy được Thư Dật, nở nụ cười, Thư Dật ném cho Lục Nhất Hàng một cái hôn gió “Cố lên!”
Lục Nhất Hàng gật đầu, có chút ngượng ngùng đáp lại một cái hôn gió, hại các nữ sinh kia hét một trận chói tai. Thư Dật nhìn thấy Lục Nhất Hàng đang vô cùng vui vẻ.
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Thư Dật chăm chăm nhìn Lục Nhất Hàng, đột nhiên cảm thấy hắn lúc chơi bóng rất có mị lực, không còn là đứa nhỏ đứng trước mặt mình thì hay ngại ngùng lại ít nói. Ánh mắt hắn lúc này vô cùng lợi hại, năng lực khống chế sàn đấu rất mạnh, mỗi động tác giả hay chuyền bóng cho đồng đội đều đẹp trai không chịu nổi. Thư Dật nhìn đội nữ sinh đang hò hét cổ vũ cho Lục Nhất Hàng, hận không thể hét lên cùng bọn họ, sau đó nói lớn rằng “Đó là đệ đệ của tôi đó!”
Không cần Thư Dật phải mất mặt tự chạy qua, mỗi khi được nghỉ giữa các hiệp, Lục Nhất Hàng nói nói mấy câu cùng đồng đội xong rồi đều chạy lại chỗ Thư Dật. Cũng không nói cái gì, liền coi Thư Dật như thể huấn luyện viên riêng vậy. Thư Dật cười cười đưa chai nước của mình cho Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng ngửa cổ, môi không chạm miệng chai mà tu, bọt nước từ khóe miệng Lục Nhất Hàng một đường chảy dọc theo đường cổ xuống, cực kì cực kì khiêu gợi.
Thư Dật nhận lấy chai nước, trong lòng còn thầm nói, đứa nhỏ này còn rất yêu sạch sẽ nha, uống còn không chạm môi.
Lúc sau liền tới hiệp cuối cùng của trận đấu, Thư Dật cũng không rảnh suy nghĩ linh tinh gì nữa. Điểm số giữa hai đội vô cùng sít sao, một lèo từ 7-7 tới 25-25 rồi lại 37-37, khi chỉ còn ba phút cuối vẫn còn 42-42. Khán giả khắp khán đài đều đứng hết cả lên, lớn tiếng cổ vũ cho đội của mình. Thư Dật cũng hò hét thật to, ánh mắt gắt gao dính lấy Lục Nhất Hàng. Khi chỉ còn một phút đồng hồ, Lục Nhất Hàng ném vào một cú ba điểm, điểm số nháy mắt tăng lên làm phá vỡ thế cân bằng. Thư Dật lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lục Nhất Hàng xoay người lại nhận lấy bóng đồng đội chuyền cho, chạy tới giữa sân làm một động tác giả, vượt người chặn, ném bóng, lại một cú ba điểm!
Trọng tài tuýt còi, cả khán đài òa lên tiếng tung hô.
Thư Dật chạy đến hậu đài. Lục Nhất Hàng đã cởi áo đấu ra, tự lấy một chai nước mát dội lên lồng ngực rắn chắc đang phát đỏ, thấy Thư Dật chạy tới lại vội vội vàng vàng mặc áo vào. Thư Dật nhảy chồm lên ôm lấy Lục Nhất Hàng, hưng phấn mà đung đưa “Tiểu Hàng cậu thật đẹp trai… Đẹp trai chết mất a…”
Đội trưởng của Lục Nhất Hàng cười cười “Dật ca, anh phải mời cơm rồi nha.”
“Mời, phải mời chứ.” Thư Dật vò vò tóc Lục Nhất Hàng “Tiểu Hàng muốn ăn cái gì? Nghe theo cậu.”
Tất cả mọi người nhìn hắn, Lục Nhất Hàng cười cười, nghĩ rồi nói “Ăn đồ nướng đi, ăn ngay hàng phía bên kia đường cũng được lắm.”
Thư Dật gật đầu “Ok, mọi người thay đồ trước đi, tắm rửa xong ra nhận thưởng, chốc nữa anh ở dưới tầng đợi các cậu.”
Chờ mọi người chuẩn bị xong đã là hơn một tiếng sau, Thư Dật mang theo sáu người cùng đi ăn đồ nướng. Mọi người vừa ăn vừa uống bia rồi ngồi chém gió linh tinh. Lục Nhất Hàng vẫn rất ít nói, chỉ mỉm cười ngồi nghe, gắp cho Thư Dật con tôm mình vừa lột vỏ.
Sau khi ăn xong cũng đã mười giờ tối, Thư Dật không nghĩ rằng sẽ ngồi lâu như vậy, bản thân cũng bất tri bất giác uống ba chai bia. Thư Dật hí mắt nhìn Lục Nhất Hàng trước mặt, phỏng chừng cũng xử hết bốn năm chai rồi. Mặt Lục Nhất Hàng có chút đỏ, Thư Dật vươn tay xoa xoa mặt Lục Nhất Hàng “Nóng không? Mặt đỏ hết cả rồi.”
Lục Nhất Hàng lắc đầu “Không cảm giác gì, ca anh say sao?”
Thư Dật gật đầu “Có chút, ai da các anh em, chúng ta đi thôi chứ?”
Mấy người kia cũng không kém là bao, đều gật đầu đứng dậy. Thư Dật đi thanh toán, kéo cả Lục Nhất Hàng đứng dậy nói “Ok, tất cả đều quay về kí túc xá ngủ sớm một chút.”
Các nam sinh tốp hai tốp ba kéo nhau lên. Thư Dật lại có chút nghiêng ngả, nhìn chỉ thấy loáng thoáng bóng Lục Nhất Hàng, thì thào “Chúng ta… Cũng đi thôi…”
Lục Nhất Hàng lúc này mới phát hiện Thư Dật là say thật, xoay người nói với đồng đội bảo họ cứ đi trước, bản thân kéo lấy Thư Dật nhỏ giọng thương lượng “Ca… Có muốn ói không? Tôi với anh đi bộ một lát đi?”
“Ừm. Chính là có chút hoa mắt…” Dưới chân Thư Dật muốn nhuyễn cả ra, ôm lấy một cánh tay Lục Nhất Hàng, ha ha cười “Ai da đệ đệ của tôi thật lợi hại a…”
Lục Nhất Hàng không còn cách nào khác, nhịn không được bật cười, nửa ôm nửa kéo mang theo Thư Dật đi bộ trên đường. Ngã tư đường buổi tối thật im lặng cũng thực mát mẻ. Có chút gió lành lạnh thổi đến khiến Thư Dật thực thoải mái, híp mắt nửa dựa vào người Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng do dự một chút, thoạt đưa tay ra sau lưng y nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhỏ giọng hỏi “Ca, anh không sao chứ? Tôi đi mua thuốc giải rượu cho anh nhé?”
Thư Dật lại lắc đầu. Thầm nghĩ ở đây gió thổi có hơi lạnh, Lục Nhất Hàng sợ Thư Dật đi đường không xong chốc lại ói ra mất, vẫn cẩn thận đỡ y đi. Thư Dật cười tủm tỉm, dọc đường đi miệng nhỏ cứ lẩm bẩm nói linh tinh, mơ mơ màng màng trở về kí túc xá.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Thư Dật phát hiện Lục Nhất Hàng đang nằm bên cạnh mình.
Thư Dật hoảng sợ “Tiểu Hàng… Sao cậu không quay về phòng mình?”
Lục Nhất Hàng chậm rãi mở mắt ra. Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn Thư Dật một cái, thở dài “Cậu hỏi hay ghê, ngày hôm qua Tiểu Hàng đưa cậu về xong, cậu cứ lèo nhèo không cho người ta đi, hại bọn tôi đợi cậu phá đủ đến rạng sáng mới ngủ được.”
Thư Dật nhìn Lục Nhất Hàng, có chút ngượng ngùng “Tối hôm qua tôi nháo cậu?”
Trong mắt Lục Nhất Hàng còn có chút mê mang khi mới tỉnh ngủ, nghe vậy lắc lắc đầu, ngồi dậy nhu nhu mi tâm “Không có việc gì.”
Thư Dật thật xấu hổ muốn chết a…
|
Về sau quan hệ của hai người càng thêm khăng khít, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng cơ hồ chính là như hình với bóng. Lục Nhất Hàng có ít tiết, không có việc gì liền luôn dán dính lấy Thư Dật, loanh quanh luẩn quẩn bên y. Lục Nhất Hàng theo Thư Dật vào lớp thiết kế quảng cáo, lão giáo sư trên bục giảng còn đang mải khoe chữ, hắn lại cúi đầu bấm bấm chơi điện thoại, thỉnh thoảng quay lại nhìn Thư Dật.
Khi đó Thư Dật rất thích trêu chọc Lục Nhất Hàng. Mỗi lần tới khi lão giáo sư đặt câu hỏi, Thư Dật không lớn không nhỏ gọi một tiếng “Lục Nhất Hàng!”. Lão giáo sư không nghe thấy nhưng bạn học xung quanh đều biết, cùng nhau nhìn Lục Nhất Hàng rồi cười xấu xa. Lục Nhất Hàng bấy giờ mới giật mình hoảng sợ, Thư Dật lại cười khẽ “Gọi ca ca, không thì mặc cho giáo sư hỏi cậu đấy.” *Ý là ẻm nó giả vờ gọi thằng nhỏ khi nó đang mải chơi dt làm thằng nhỏ tưởng bị thầy gọi =))) *
Lục Nhất Hàng bị y bắt nạt thì đỏ mặt, thẹn thùng gọi một tiếng “Ca”, lúc ấy Thư Dật sẽ dị thường thỏa mãn, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy tuyệt vời. Cố tình Lục Nhất Hàng nhớ ăn không nhớ đánh, lần sau vẫn cứ thành thành thật thật đi học cùng y. Thư Dật giới thiệu Lục Nhất Hàng tới những người quen của mình, giúp y tiếp xúc với nhiều người hơn.
Khi đó bạn học cùng khóa đều biết Thư Dật có thêm một “Đệ đệ”, thường hay trêu chọc vài câu. Thư Dật không thèm để ý, dung túng Lục Nhất Hàng hết thảy. Lục Nhất Hàng tới dự thính Thư Dật liền chiếm chỗ đẹp cho hắn, Lục Nhất Hàng tới kí túc xá của Thư Dật chơi, y liền lấy lòng đem hoa quả, quà vặt ra đãi hắn, không cho bạn bè trêu hắn, còn dốc sức tiến cử Lục Nhất Hàng trở thành trưởng ban tuyên truyền tiếp theo, sợ Lục Nhất Hàng bị bắt nạt.
Lúc ấy Lục Nhất Hàng trở thành khách quen ở kí túc xá của Thư Dật. Lục Nhất Hàng lớn lên tính cách rất tốt, rất nhanh đã quen thân với bạn cùng phòng của y, hình ảnh hai người cùng bên nhau bắt đầu trở nên quen mắt mọi người.
Nhà Thư Dật ở phía nam, không thường xuyên trở về. Cuối tuần Lục Nhất Hàng liền đảm đương trọng trách dẫn Thư Dật đi chơi, mang Thư Dật tới những nơi trước đây hắn thường đi dạo, dẫn y đi ăn những đặc sản mình biết, hận không thể đem tất cả những đồ tốt nhất mình có dâng lên cho Thư Dật. Thư Dật là con trai độc nhất trong nhà, thấy Lục Nhất Hàng như vậy nhịn không được coi hắn như đệ đệ ruột.
Lần đầu tiên hai người cãi nhau là khi Thư Dật đang học kì hai năm hai. Đoạn thời gian đó giữa hội sinh viên các trường thường hay qua lại. Thư Dật cùng ban tuyên truyền của hội học sinh trường khác lập ra một hoạt động. Lúc ấy lại đúng thời điểm Lục Nhất Hàng bắt đầu chuẩn bị thi tiếng Anh tứ cấp, Thư Dật liền mang tất cả các bài thi và tài liệu mình đã làm qua đưa cho Lục Nhất Hàng bắt hắn luyện tập, lại thêm không cho hắn đến hội sinh viên để khỏi tốn thời gian.
Thư Dật tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho Lục Nhất Hàng, Lục Nhất Hàng cũng rất nghe lời, để Thư Dật sắp xếp, mấy bài thi của y dù đã từng làm cũng thành thành thật thật làm lại lần nữa. Gốc tiếng Anh của Lục Nhất Hàng không tồi, khá thành thạo, khi rảnh rỗi vẫn là chạy tới hội sinh viên muốn hỗ trợ Thư Dật, mâu thuẫn chính là bắt đầu xuất hiện như vậy.
Viện đại học bên cạnh có trưởng ban tuyên truyền tên Đào Phong, là một nữ sinh, cùng khóa với Thư Dật. Danh tiếng Thư Dật vang xa, Đào Phong cũng đã sớm nghe nói qua. Thư Dật từ trước đến nay đối xử với con gái rất ôn nhu, cùng làm việc với y vài hôm, hảo cảm của Đào Phong đối với Thư Dật càng tăng lên, rảnh rỗi sẽ lại kiếm y nói chuyện phiếm.
Ngày đó bọn họ phải chuẩn bị các công tác chuẩn bị, cần làm một video tuyên truyền, còn phải lên khung hoạt động cho toàn chương trình.
Thư Dật vô cùng không rành về mấy cái phần mềm này nọ, Đào Phong cũng chỉ đỡ hơn một chút. Mấy người bọn họ phải trực suốt cạnh máy tính, đến giữa trưa mới chuẩn bị ổn ổn một nửa công việc. Tới khi gần xong việc cũng đã hơi muộn một chút, ở đây đều là nữ sinh, Thư Dật thấy nhóm các cô gái phải vội vàng cả ngày thì có hơi áy náy, cười nói “Tôi mời mọi người ăn cơm, được chứ?”
Mấy nữ sinh cũng không quá quen thân với Thư Dật, có điểm ngượng ngùng, đều khéo léo từ chối. Đào Phong cười cười “Đi đi, dù sao cũng là Thư Dật mời khách, mời bọn tôi ăn gì đây?”
Thư Dật cười “Đương nhiên là nghe theo các cậu, cái tôi thích ăn có lẽ mọi người lại không thích.”
“Ga lăng ghê ta.” Đào Phong vén mái tóc xoăn rủ xuống, nháy mắt mấy cái “Vậy đi, trước tiên phải nói, không được đến quán rượu.”
Thư Dật cười cười “Đương nhiên không dám.”
Mấy người còn đang nói nói cười cười, Lục Nhất Hàng đã đi tới.
Thư Dật thấy Lục Nhất Hàng đến đây vội vàng gọi người đến giới thiệu một chút. Lục Nhất Hàng mím môi không nói chuyện. Hắn vừa đến cửa hội trường được một lúc, vốn định đến hỗ trợ Thư Dật xong thuận tiện kéo y đi ăn cơm. Thấy nhiều nữ sinh như vậy vây quanh Thư Dật, còn nghe thấy y nói muốn dẫn bọn họ đi ăn cơm, Lục Nhất Hàng có chút không vui.
Thư Dật thấy Lục Nhất Hàng không có tinh thần còn tưởng rằng hắn là ôn bài nhiều quá nên mệt mỏi, cười hỏi hắn “Đi, cùng nhau ăn cơm đi, ok?”
Lục Nhất Hàng hiển nhiên không muốn đi, nhưng nghĩ lại nếu bản thân không đi thì chính là Thư Dật một mình đi cùng đám con gái này. Sau khi cân nhắc trước sau, Lục Nhất Hàng mới gật gật đầu “Ừm.”
Đào Phong nghĩ nghĩ, cười đề nghị “Đi ăn nã độ đi.” *Tui chịu không hiểu món gì, đại khái là một món xào hoặc lẩu gì đó rất cay, dưới có ảnh nhé* Lục Nhất Hàng quét mắt liếc Đào Phong một cái, thấp giọng nói “Tôi hôm nay bị nhiệt.”
Thư Dật sửng sốt, vội vàng hòa hoãn, cười nói “Tiểu Hàng từ trước đến nay không ăn được đồ cay, các cậu chịu khó ăn nhẹ chút nhé.”
Đào Phong cũng không nghĩ tới Lục Nhất Hàng lại không chừa cho mình mặt mũi như vậy, chỉ cười cười “Nếu không đi ăn đồ Nhật đi, cái đó nhạt.”
“Tôi không quen ăn cơm Nhật.” Lục Nhất Hàng thản nhiên nhìn Thư Dật “Ăn không đủ no.”
Thư Dật thầm nghĩ trước kia lúc chọn cơm cậu sao không có nhiều yêu cầu như vậy, nhưng có người ngoài trước mặt Thư Dật đương nhiên sẽ không gây khó xử cho Lục Nhất Hàng, cười nói “Vẫn là để tôi nói a, ăn lẩu nhé, ăn lẩu uyên ương, ai muốn ăn cay thì ăn, ai muốn ăn nhạt thì ăn đều được.”
Thư Dật đã lên tiếng thì Lục Nhất Hàng tự nhiên không chơi xấu nữa. Đào Phong liếc mắt nhìn Lục Nhất Hàng một cái, cười cười “Được, vậy đi ăn lẩu.”
Mặt khác, mấy nữ sinh còn lại cũng không có nói gì, đều gật đầu đồng ý. Thư Dật liền mang theo một đám người tới một quán lẩu ven đường.
Một hồi ăn cơm hết sức gượng gạo. Lục Nhất Hàng mặt không chút thay đổi, không nói gì, cũng không ăn được bao nhiêu. Đào Phong thì câu được câu không nói mấy chuyện tầm phào.
Lúc ở hội trường Thư Dật đã thấy Lục Nhất Hàng có chút bất bình thường. Vốn y chỉ nghĩ là Lục Nhất Hàng gần đây mệt mỏi nên không có tinh thần, hiện tại xem chừng giống như là bị bệnh thật. Lượng cơm của Lục Nhất Hàng người khác không biết nhưng sao Thư Dật có thể không rõ. Thư Dật gắp một muỗng thịt dê trần bỏ vào đĩa trước mặt Lục Nhất Hàng, nhẹ giọng nói “Làm sao vậy? Không thoải mái?”
Sắc mặt Lục Nhất Hàng có chút tốt hơn, lắc đầu, gắp thịt dê trong đĩa ăn.
Đào Phong cười khẽ “Đã sớm nghe nói Thư Dật nhận một cậu em trai, như vầy vừa thấy thật đúng là tiểu đệ đệ của cậu rồi.”
Thư Dật nở nụ cười. Lục Nhất Hàng dường như không thèm nghe, không để ý tới sự giễu cợt của Đào Phong, quay đầu nói với Thư Dật “Ca, tôi còn muốn ăn dạ dày bò.”
Thư Dật cùng Đào Phong “…..” Thư Dật bật cười, chỉ đành gắp cho Lục Nhất Hàng một muỗng dạ dày trần vào đĩa, thầm nghĩ tiểu tử thối này hôm nay chính là khó ở quá a.
Cả tiếng đồng hồ sau, không khí trên bàn cơm vẫn lúng túng hoàn lúng túng, thấy mọi người ăn uống khá ổn rồi, Thư Dật vội vàng nói “Đi về thôi, hôm nay tất cả mọi người đều phải bận rộn, vất vả rồi vất vả rồi. Đều là con gái, mau về sớm ngủ sớm dưỡng sắc đi.”
Nhóm nữ sinh cười cười, tốp năm tốp ba rời đi. Đào Phong còn cùng Thư Dật nói cười vài câu rồi cũng đi theo bạn trở về. Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng về sau cùng, Thư Dật nhìn Lục Nhất Hàng vẫn là mặt không chút thay đổi, bật cười “Hôm nay làm sao vậy? Mất hứng?”
Bộ dáng Lục Nhất Hàng như là muốn nói ra, nhưng lại do dự mãi, chờ tới lúc sắp trở lại trường rồi mới nhịn không được nói “Anh cần người hỗ trợ… Bảo tôi giúp anh là được rồi, tôi đi ôn bài, anh lại cùng các cô ấy…..”
Lục Nhất Hàng có điểm sốt ruột, lời nói ra không đầu không đuôi, Thư Dật nhịn không được nở nụ cười “Cậu làm sao vậy? Toát hết cả mồ hôi rồi, gấp cái gì?”
Lục Nhất Hàng hô hấp thậm chí có chút nặng nề, do dự lại nói “Ngày mai tôi tới hội trường giúp anh…”
“Không được!” Thư Dật không hề nghĩ ngợi liền lập tức cự tuyệt, ôn nhu khuyên “Cậu đã sắp phải thi rồi, sau đó còn có thi IT cấp hai, sao có thể không khẩn trương một chút. Nghe ca, thành thành thật thật đoạt được mấy tấm bằng đó đi, về sau cậu…”
Lục Nhất Hàng không biết nên nói như thế nào, chỉ lặp lại “Tôi ngày mai đến hội trường. Tôi ngày mai nhất định sẽ đến.” Thư Dật cũng có chút sốt ruột. Hôm nay Lục Nhất Hàng vẫn cứ mắt nhìn mũi mũi nhìn đi đâu đâu. Vốn chuẩn bị chương trình cần người giỏi máy tính để sắp xếp, trong ban tuyên truyền lại chỉ có Lục Nhất Hàng rành rọt nhất, nhưng Thư Dật vì không muốn hắn tốn thời gian đành chỉ phải làm phiền Đào Phong xử lí. Này cũng đã ái ngại rồi, Lục Nhất Hàng không biết ơn còn chưa tính, hiện hắn lại còn không nghe lời chuẩn bị thật tốt cho kì thi, Thư Dật nhịn không được có chút lớn tiếng “Bảo cậu đọc sách thì đọc đi, sao cứ nhiều chuyện như vậy?”
Thư Dật vẫn là lần đầu tiên dùng loại ngữ khi này nói chuyện cùng Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng bình tĩnh nhìn Thư Dật, trong ánh mắt lại đầy ủy khuất cùng không cam lòng, môi giật giật, cuối cùng vẫn là không nói gì, xoay lưng bỏ đi.
Thư Dật nguyên bản bị Lục Nhất Hàng chọc tức đến đau ngực, hiện tại nhìn thấy ánh mắt kia của hắn lại mềm lòng. Thư Dật thầm chửi tục một câu rồi cũng quay về kí túc xá.
Ngày hôm sau Lục Nhất Hàng quả nhiên đến hội trường, vẫn vác theo cái vẻ mặt khốc liệt không thay đổi kia, bộ dáng như bình thường giải quyết công việc trong ban nói với Thư Dật “Có cái gì cần giúp?”
Thư Dật thấy Lục Nhất Hàng thật sự đến đây cũng không phát cáu, nói “Tạo Excel, làm cái gì mà… Chính là tạo tờ đơn, tôi cũng không biết từ ngữ chuyện nghiệp gọi là cái gì, ngày hôm qua vẫn chưa làm xong.” *Tui cũng không rõ đoạn này lắm mn thông cảm* Lục Nhất Hàng mang theo bản ghi chép của hắn, ngồi xuống mở ra lấy một tập tài liệu cho Thư Dật xem “Là cái này sao?”
“Sao cậu lại biết làm cái này?” Thư Dật hỏi xong mới nhớ ra trước đó Lục Nhất Hàng cũng từng xem qua rồi, gật gật đầu “Chính nó, cậu tối hôm qua…”
Đào Phong cũng đã đi tới, xoay người nhìn thoáng qua, cười nói “Đúng rồi, bọn tôi làm bao lâu mà vẫn không biết tạo ra sao, hôm qua tôi còn định trở về hỏi xem có ai học máy tính năm ba, năm tư rồi có thể làm hộ. Tiểu Hàng… Cậu gọi là Tiểu Hàng phải không? Tìm ai làm hộ a?”
Đào Phong nở nụ cười, chỉ vào phần kí tên của tài liệu nói “Để người khác làm không có sao, nhưng vẫn là của người ta đi, như vậy người khác nhìn vào lại không nhiều ý nghĩa lắm.”
Vài người ở hội trường nghe vậy cũng vây quanh lại nhìn nhìn, bọn họ ngày hôm qua cùng nhau làm, biết là không dễ, nghe Đào Phong nói cũng đầy hoài nghi, Lục Nhất Hàng hôm qua không có xuất hiện từ đầu, như thế nào hôm nay đã trực tiếp làm được, nói đi nói lại vẫn là khó tin. Thư Dật đối với việc này hoàn toàn không hiểu, theo bản năng nói “Tiểu Hàng là tự mình làm mà, đúng không?”
Lục Nhất Hàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người một cái, buông bản ghi chép, mặt không chút thay đổi ngồi vào bàn vi tính trong hội trường, khởi động máy, theo thứ tự nhập vào một đống chữ số loạn thất bát tao gì đó mà Thư Dật xem không hiểu. Lục Nhất Hàng dưới tay gõ không ngừng, mười ngón tay thon dài tạch tạch gõ bàn phím, bất quá chỉ là vài phút đồng hồ, chạy chương trình, hoàn thành.
Lục Nhất Hàng đẩy bàn phím về chỗ cũ “Được rồi, vừa lúc không cần copy lại sang máy này.” Mặt mũi Đào Phong nóng bừng, ngượng ngùng nở nụ cười “Tiểu Hàng thật đúng là lợi hại.” *Đào bánh bèo KO*
Vấn đề khó nhất đã được giải quyết, mọi người lại bắt đầu bận rộn chuyện khác. Lục Nhất Hàng vẫn buồn bực, chẳng nói chẳng rằng hỗ trợ mọi người, đợi đến giữa trưa mọi người đều đi ăn cơm, chỉ có hắn không đi, một mình ở lại làm tiếp. Thư Dật dở khóc dở cười, tên nhóc thúi vẫn còn giận dỗi, bỏ bữa cho ai xem a.
Bất quá, cố tình chính y lại để ý a. Thư Dật thấy mọi người đều đi cả rồi liền đến cạnh Lục Nhất Hàng, xoa xoa đầu hắn một phen “Đệ đệ của tôi sao lại lợi hại như vậy a?”
Lục Nhất Hàng quay đầu đi không cho Thư Dật động vào, mặt vẫn xị ra. Thư Dật bật cười đứng lên, ghì lấy cả cổ Lục Nhất Hàng, một bên dùng sức vò tóc hắn, ôn nhu dỗ “Thật trẻ con a? Theo tôi náo loạn cả ngày rồi còn khó chịu sao? Sáng nay ăn chưa? Đói cho ai xem hử?”
Lục Nhất Hàng bị Thư Dật túm cho ngã trái ngã phải, nhưng vẫn giữ cái mặt khốc khốc không thèm nói lời nào. Thư Dật niết niết mặt Lục Nhất Hàng, cười khẽ “Cười với ca ca một cái coi, hửm? Cười đi rồi ca ca đem cậu đi ăn, đi mà?”
Biểu tình Lục Nhất Hàng có chút buông lỏng, thấp giọng hỏi “Cũng mang theo các cô gái kia?”
“Sợ cậu luôn.” Thư Dật đứng lên lấy túi “Mang mỗi cậu thôi. Lần trước không phải nói muốn ăn xương dê hầm sao? Ăn cái này nhé, ok?”
Lục Nhất Hàng trong lòng rất cao hứng, muốn cười lại thấy sượng mặt, biểu tình vô cùng rối rắm. Thư Dật bật cười, lôi kéo Lục Nhất Hàng ra ngoài.
Thư Dật kéo Lục Nhất Hàng tới một nhà hàng gia đình mà hắn từng nhắc tới. Chỗ này chuyên các món thịt dê. Xương tủy ninh canh mấy tiếng liền, thịt trên xương đều tan ra hòa vào canh, chỉ còn vài miếng thịt vụn nhừ nhuyễn bám trên ống xương, cốt tủy non mềm, cực kì cực kì khiến người ta chảy nước miếng.
Thư Dật và Lục Nhất Hàng đều thích ăn thịt dê, Thư Dật trước kêu hai phần, xương dê hầm của nhà này ý mà, ngon tới nỗi hai người cố không nói chuyện, vùi đầu vào gặm gặm cắn cắn. Đợi tới lúc chén sạch bốn cân xong, Lục Nhất Hàng mới thả lỏng biểu tình. Thư Dật thật sự nghĩ không ra “Cậu ngày hôm qua rốt cuộc so đo cái gì?”
Lục Nhất Hàng cắn môi dưới, cuối cùng khẽ nói “Tôi không thích anh đối tốt với mấy nữ sinh đó như vậy.”
“Tôi với ai tốt cơ?” Thư Dật đột nhiên cảm thấy bản thân rất oan uổng, liền bởi vì nguyên do này mà đệ đệ của y cư nhiên giận dỗi với y nguyên một ngày a. Nếu không phải hai tay đang dính đầy mỡ, Thư Dật cơ hồ nghĩ muốn bóp bóp mặt Lục Nhất Hàng một phen “Lớn như vậy rồi mà cứ như trẻ con, cậu là con nít đòi ăn sao? Tên nhóc con này…”
Lục Nhất Hàng không nói cái gì nữa, chuyện này cũng tạm dừng ở đây. Về sau Thư Dật vô tình hay cố ý cũng sẽ không lại thân cận với mấy nữ sinh đó, miễn cho tên đệ đệ nhỏ mọn nhà y lại buồn bực.
|
Vụ phong ba nữ sinh qua đi quả thực cho Thư Dật mở mang tầm mắt. Nguyên bản Thư Dật cảm thấy tính tình Lục Nhất Hàng rất tốt, mềm mềm nhu nhu dễ bắt nạt, không nghĩ tới vẫn là có lúc khó tính. Sau lần Lục Nhất Hàng xấu tính nháo mấy nữ sinh đó điều kiện được đưa ra là sau này Thư Dật tận lực không tiếp xúc nhiều với đám con gái, hơn nữa khi đó Lục Nhất Hàng càng thêm dán dính lấy y, cũng không cho Thư Dật nhiều thời gian rảnh ở một mình. *Chiến lược câu vợ của Tiểu Hàng thật đáng học hỏi một phen*
Mặt khác.
Lúc ấy chương trình học của Thư Dật khá nặng, mỗi ngày cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai khu giảng đường cũ và mới. Lục Nhất Hàng nhìn không nổi liền đề nghị “Ca, nếu không… Tôi đi học giúp anh ở khu giảng đường cũ đi? Buổi sáng tôi không có nhiều tiết lắm, không sợ muộn, đạp xe tới cũng không xa lắm.”
Thư Dật lập tức cự tuyệt “Kia sao được? Cậu mới năm nhất, thành thành thật thật mà học đi. Nói đi nói lại, cậu đi học giúp tôi thì cuối cùng tới lúc thi phải làm thế nào? Cậu còn thi hộ tôi luôn được sao?” Thư Dật cười cười xoa nhẹ tóc Lục Nhất Hàng “Ca biết cậu tốt với tôi, không sao đâu. Ai u cậu thực sự là tri kỉ tiểu quần bông của ca mà…”
Lục Nhất Hàng đỏ mặt, mặc kệ Thư Dật so với mình còn thấp hơn nửa cái đầu vò tóc mình, nhưng vẫn kiên trì “Tôi ghi chép lại cho anh, tôi hảo hảo nghe bài nhớ kĩ một chút, cũng giống nhau thôi.”
Nhưng Thư Dật vẫn là không cho phép.
Có một ngày Thư Dật không kịp tới tiết học ở khu giảng đường cũ, tới lúc về hỏi thăm bạn cùng lớp đó xem có điểm danh không, người ta gật đầu “Có, nhưng không phải đệ đệ cậu đi thay cậu sao, cậu ta giúp cậu điểm danh rồi.”
Thư Dật vọt tới kí túc xá Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng vừa mới tắm xong trở về, thấy Thư Dật đến thì cười cười đem một quyển vở ghi đưa cho y, trong mắt có chút đắc ý nho nhỏ “Tôi chép lại rồi, giống hệt trên bảng.”
Trong lòng Thư Dật bỗng nhiên có chút chua chua, thầm nghĩ đứa nhỏ này căn bản chính là đến khắc chết mình đây mà. Y còn chưa nói gì, Lục Nhất Hàng đã lại cướp lời “Về sau môn này của anh để tôi đi, anh căn bản đến không kịp, ngồi xe bus còn hay tắc đường.”
Thư Dật thoải mái cười “Tiểu Hàng Hàng, cậu tuyệt nhất, môn này của ca phải dựa vào cậu rồi.”
Lục Nhất Hàng cực kì vui vẻ, từ đó về sau theo thường lệ lại cưỡi xe đạp địa hình của mình tới khu giảng đường cũ nghe giảng, so với nghe giảng môn chuyên ngành của mình còn muốn chăm chú hơn, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Chỉ trong vòng một năm, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng cơ hồ như một, giáo viên hầu như ai cũng biết đến cặp “Huynh đệ” này. Thư Dật lúc ấy trì độn đến đáng thương, mơ mơ hồ hồ không cảm thấy có gì không đúng, thẳng cho đến một lần khi Đào Phong nói bóng nói gió nhắc nhở y.
Đó là thời điểm sắp hết năm học, trong trường tổ chức dạ tiệc chia tay sinh viên năm cuối. Ban tuyên truyền của Thư Dật đương nhiên lại vô cùng bận rộn. Thư Dật sợ Lục Nhất Hàng bị người ta bắt nạt nên vẫn cứ buộc dính hắn bên cạnh mình. Cũng may lần đó Thư Dật cũng được giúp đỡ khá nhiều, lúc này cũng có thêm kinh nghiệm nữa rồi, không đến mức vội muốn ngất.
Nhưng vấn đề không phải ở chỗ này. Lần dạ tiệc chia tay này là làm chung cùng trường khác, không tránh được việc Thư Dật lại tiếp xúc với Đào Phong. Thư Dật lúc này cũng tinh hơn, chỉ cần là phải gặp Đào Phong liền mang theo cả Lục Nhất Hàng đi cùng, miễn cho tên nhóc con kia lại nghĩ đến có người tơ tưởng ca ca của hắn. Lục Nhất Hàng cũng đã thành thục hơn trước, không còn dễ dàng ăn dấm như trước, đương nhiên đây là dưới tình huống Thư Dật phải thường xuyên vuốt lông trấn an.
Cùng ngày tổ chức dạ tiệc, Lục Nhất Hàng vẫn vội vội vàng vàng. Trước giờ cơm chiều rốt cuộc mọi người cũng bố trí xong hội trường. Thư Dật lại cùng nhóm trợ lí cẩn thận kiểm tra đối chiêu lại một lần rồi mới an tâm, bảo mọi người đi ăn cơm trước, chính mình cùng Lục Nhất Hàng thì ở lại.
“Chúng ta không đi ăn cơm sao?” Lục Nhất Hàng vừa rồi dọn dẹp mấy cái bàn, hiện tại đầu đầy mồ hôi “Ca, anh muốn ăn cái gì?”
Thư Dật híp mắt cười “Đợi chút đã, đưa cậu cái này rồi chúng ta đi.”
Lục Nhất Hàng lấy khăn lau mặt, nghi hoặc nhìn Thư Dật “Cái gì?”
“Thực sự nghĩ rằng ca đã quên sinh nhật của cậu sao?” Thư Dật cười cười, từ trong túi xách lấy ra một hộp quà đưa cho Lục Nhất Hàng “Đưa cho cậu trước a, nhìn xem có thích hay không.”
Lục Nhất Hàng có chút sửng sốt, đoạn nở nụ cười nhận lấy hộp quà cẩn thận mở ra, bên trong là một cái headphones.
Thư Dật lấy máy mp3 của mình ra cắm dây vào, đeo headphones lên cho Lục Nhất Hàng, cười cười “Cậu không phải nói rằng headphones của mình cũ rồi sao, tôi mua cho cậu một bộ, cậu thử xem được chưa?”
Lục Nhất Hàng bình thường cũng không hay nghe nhạc, nhưng hắn đối với headphones yêu cầu rất cao, khác với Thư Dật có thể tùy tiện chọn một cái tai nghe mấy chục đồng trong cửa hàng. Thư Dật nghe thì thấy chẳng khác gì nhau, nhưng Lục Nhất Hàng thì không chịu nổi, nói có tạp âm. Thư Dật lí giải không nổi nhưng biết tật xấu này của hắn, biết bộ cũ của Lục Nhất Hàng có điểm không tốt. Lục Nhất Hàng nhớ kĩ nhãn hiệu này, tìm khắp các cửa hàng mới phát hiện không bán, bộ này vẫn là phải nhờ bạn học mua cho mới có.
Lục Nhất Hàng đương nhiên biết nhãn hiệu mình thích này không dễ mua, giá cả chỉ là thứ yếu, quan trọng là… Thư Dật đối hắn có tâm.
Lục Nhất Hàng thử nghe âm, gật đầu cười “Rất tốt, so với cái cũ của tôi tốt hơn nhiều… Cảm ơn ca.”
“Sinh nhật vui vẻ.” Thư Dật xoa đầu Lục Nhất Hàng một phen “Chờ dạ tiệc kết thúc, ca lại mang cậu đi ăn cái gì đó chúc mừng. Được rồi, miệng sắp ngoác tới mang tai.”
Lục Nhất Hàng bị trêu vẫn thực vui vẻ, lúc ăn cơm thường thường sẽ nghiêng đầu cười tủm tỉm một chút, tâm tình tốt đến muốn bay.
Hai người vội vàng ăn cơm chiều xong lại trở về hội trường. Kì Tinh cùng Đào Phong ở hậu đài sốt ruột, thấy Thư Dật về vội vàng chạy tới đón. Đào Phong vừa vội vừa xấu hổ “Bạn học bên ban tôi chút nữa biểu diễn ảo thuật hôm nay lại đi Hương Sơn câu cá, hiện tại lại đang tắc đường… Có lẽ, có lẽ sẽ không thể về đúng giờ.”
Còn có hai mươi phút nữa dạ tiệc sẽ bắt đầu, tiết mục chỉ trong vòng một tiếng nữa phải trình diễn, hiện tại khẳng định là không kịp tới. Mấu chốt là màn trình diễn ảo thuật này còn liên quan tới hai tiết mục sau, hiện tại đột ngột hủy có vẻ đột ngột, hơn nữa hôm nay còn một loạt lãnh đạo nhà trường tới… Thư Dật day day mi tâm, nói “Không có việc gì, ảo thuật là tiết mục thứ mười hai, còn nửa tiếng nữa, Đào Phong tiếp tục liên lạc với cậu ta, tận lực trở về, nếu không kịp… Tôi còn có cách, đi thôi.”
Đầu Thư Dật muốn nứt làm hai, buổi tối phải biểu diễn ảo thuật mà lại còn đi cái gì Hương Sơn, mùa xuân cũng không có lá đỏ đâu a!
Lục Nhất Hàng một mực ở phía sau Thư Dật lắng nghe, chờ Đào Phong và Kì Tinh đi rồi lại nói với y “Ca… Cấp hai tôi có một người bạn biết làm ảo thuật, chơi khá thân, nếu không để tôi gọi cậu ta đến một chuyến?”
Thư Dật mắt sáng rực lên “Được đó! Cậu thử liên hệ với cậu ta xem.”
Lục Nhất Hàng lấy điện thoại ra gọi đi, tiếp máy rồi thì ừ ừ nói vài câu liền tắt máy. Thư Dật vẻ mặt đầy chờ mong “Người ta nói như thế nào? Sao cậu không nói với cậu ta?”
Lục Nhất Hàng yên lặng đóng máy, đứng lên, cúi đầu nói “Cậu ta nói đang ở Đường Cô, hỏi tôi có tới chơi cùng không… Tôi mới không nói.”
Thư Dật bật cười, chờ Đường Cô còn không bằng chờ cái tên ở Hương Sơn kia a.
Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng ở sau cánh gà xem mọi người luyện tập lần cuối, lập tức đã đến tiết mục thứ mười hai. Đào Phong vội đến muốn khóc, Kì Tinh ở hậu đài ló đầu ra nhìn “Thư Dật… MC hỏi tôi làm sao bây giờ? Trực tiếp hủy sao?”
“Không cần.” Thư Dật đứng lên xoa nhẹ đầu Lục Nhất Hàng một phen, đứng dậy phủi phủi tay “Đi ra trước thôi, ca cho cậu mở rộng tầm mắt.”
Hồi cấp hai Thư Dật cũng từng chơi mấy trò ảo thuật một thời gian. Khi đó đầu tiên là tham gia câu lạc bộ ảo thuật, cảm thấy khá thích liền mua đạo cụ tự mình luyện tập ở nhà. Nhưng sau lại gặp ít khó khăn khi luyện mấy thủ pháp phức tạp, luyện khá tốn thời gian, chậm trễ chương trình học nên bị mẹ ra lệnh cưỡng chế hứa không bao giờ được chơi nữa. Về sau Thư Dật cũng không chơi nữa, sau này lên đại học cũng không còn ai biết y có thể làm ảo thuật.
Sau khi MC giới thiệu tiết mục, Thư Dật vừa lên sân khấu, phía dưới bạn học đầu tiên là sửng sốt, sao đó đều ồn ào cười to, mấy giáo sư quen y cũng bật cười. Thư Dật cũng cười cười “Hôm nay là tôi làm ảo thuật nha, chê cười chê cười rồi.”
Thư Dật trước đó không chuẩn bị gì cả, chỉ là nhìn thấy vài đạo cụ quen mắt mà người ta mang tới, lên sân khấu thì mấy cái bao treo ở quần đã lộn xộn cả lên, lúc này nói mấy câu xong thì từ trong bao rớt ra mấy quả bóng, người xem nhịn không được bật cười. Thư Dật giả bộ kích động nhặt lại mấy quả bóng “Ngại quá ngại quá, đây là đạo cụ tôi giấu ý mà.” Sinh viên dưới sân khấu cười càng lớn.
“Mở màn như vậy liền rất tốt.” Kì Tinh kéo Lục Nhất Hàng tới một góc tối dưới sân khấu nhìn lên “Cũng không nghĩ tới Thư Dật có thể lên sàn a, ảo thuật gì đó chẳng cần quá lợi hại, khôi hài cười muốn chết là được.”
Lục Nhất Hàng mân môi mỉm cười, ánh mắt gắt gao nhìn Thư Dật đang đứng trên sân khấu.
Dáng người Thư Dật thon dài, ánh đèn chiếu lên thân hình mặc sơ mi trắng cùng quần tây nhìn thật đẹp. Thư Dật xắn tay áo lên tận khuỷu, lộ ra cánh tay thon gầy sạch sẽ. Đầu tiên là biểu diễn vài trò ảo thuật đơn giản với tiền xu, tựa như có ma thuật thật sư, hiệu quả khỏi phải nói, toàn bộ đều dựa vào mị lực của y.
Các nữ sinh gần sân khấu cũng thực nể tình mà “Oa oa…” vài tiếng tỏ vẻ kinh ngạc. Thư Dật cười cười, đến gần tới, lịch thiệp xoay người vươn tay, mời một nữ sinh lên sân khấu. Nữ sinh mặt đỏ bừng, Thư Dật mỉm cười nắm tay để cô đứng trước đạo cụ, sau đó cười nói “Bạn học xin phối hợp với tôi một chút, ta đếm từ một tới ba, lúc đếm một mời cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng một điều gì đó thật đẹp, đếm tới ba thì mở mắt ra, được chứ?”
Nữ sinh gật gật đầu, Thư Dật cười cười “Tốt lắm, chúng ta liền bắt đầu… Mọi người mời nhìn xem, trong tay tôi không có gì đúng không?” Thư Dật xòe hai tay để mọi người nhìn một chút, lại đưa ra cho nữ sinh nhìn, sau khi xác định liền bắt đầu đếm “Một…”
Nữ sinh nhớ kĩ giao hẹn vừa rồi, lập tức nhắm mắt lại. Thư Dật cười bí hiểm, không ngừng nhắc nhở “Xin tuân thủ quy định, nhất định nhất định không được mở mắt ra, tưởng tượng điều tuyệt vời nhất nha, hai…” Thư Dật vừa nói, một bên vừa lấy một bông hoa hồng từ trong ngăn kéo bàn đạo cụ ra, lại vội vàng đẩy ngăn kéo lại vị trí cũ, cười nói “Ba.” *Ảo thuật gia Tiểu Dật chơi lầy =))*
Nữ sinh trợn mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hoa hồng trong tay Thư Dật, dưới đài ồn ào cười to.
Nữ sinh tưởng rằng mọi người đều thấy Thư Dật lợi hại, kích động vỗ tay cổ vũ, người xem lại càng cười tợn đến không thở nổi. Thư Dật làm bộ cười nhạt, đem hoa hồng cho nữ sinh, lại nói “Bạn học, cậu vừa rồi không đủ chân thành nha. Theo lí có thể biến ra mười đóa hồng đó. Xin mời làm lại được không?”
Nữ sinh vội vàng gật đầu tỏ ý có thể. Thư Dật cong khóe miệng, cười càng thêm bí hiểm, lại đếm “Một…”
Lần này nữ sinh nhắm mắt thật chặt, hai tay đều khẩn trương đến rối tinh rối mù. Thư Dật lại thảnh thảnh thơi thơi xoay người đi đến bàn đạo cụ lấy ra một bó hoa hồng, lại còn vặt vặt mấy cái lá héo đi, không chút hoang mang, tiêu sái đi đến trước mặt nữ sinh, nói “Hai… Ba."
Nữ sinh trợn mắt, nhìn thấy bó hồng trước mặt, ánh mắt kinh ngạc trừng lớn, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng, nhịn không được nói “Thật là lợi hại!” *Tiểu Dật xấu nha, đem con gái nhà người ta ra đùa giỡn =)))*
Thư Dật khiêm tốn “Đâu có đâu có, là niệm lực của cậu tốt thôi.”
Dưới đài đương nhiên cười như điên.
Thư Dật cười cười đưa hoa cho nữ sinh. Nữ sinh còn chưa biết gì, cầm hoa hồng, vẻ mặt vui sướng đi xuống sân khấu.
Thư Dật đi đến sau bàn đạo cụ, giang tay cười cười “Chê cười rồi, kì thật màn ảo thuật này mọi người cũng có thể biến ra nha…”
Thư Dật cười cười, tay phải nhẹ nhàng vân vê rồi mở ra, quả nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hồng.
Người xem còn nghĩ rằng Thư Dật lại đang chọc cười, không nghĩ tới y thực sự biến ra đồ vật, tiếng cười bỗng chốc nhỏ đi, có người hô lên bảo lại lấy ra từ hòm đạo cụ à. Thư Dật chỉ cười, đi tới trước sân khấu. Trên sân khấu không có vật gì che chắn, Thư Dật sâu xa ngửa đầu, ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng vân vê, trong tay trống không kì tích lại xuất hiện một đóa hoa hồng. Người xem đều á khẩu, bị một loạt tương phản trước sau này dọa cho không nói nên lời. Trong tay Thư Dật liên tiếp từng đóa hoa hiện ra, một đóa, hai đóa, ba đóa… Tiếng kinh hô càng lúc càng lớn, hoa hồng trong tay y càng lúc càng nhiều.
Thư Dật mỉm cười biến ra đóa hoa cuối cùng, đi đến trước đài bình tĩnh nhìn người của mình, quỳ một gối xuống nhìn thẳng vào Lục Nhất Hàng, Thư Dật một tay che microphone, nhẹ giọng nói “Tiểu Hàng, sinh nhật vui vẻ.” *Ý ý quỳ gối đồ =))*
Trong ánh mắt Thư Dật lấp loáng ánh đèn, trong trẻo lại linh hoạt đến kì lạ. Hoa hồng đỏ tươi nổi bật trên nền áo trắng thật mĩ. Lục Nhất Hàng quả thực kinh ngạc đến không nói nên lời, trái tim bang bang bang nhảy lên trong lồng ngực. Lục Nhất Hàng nhận lấy hoa hồng, Thư Dật cười với hắn, rất nhanh lại đứng dậy. Ánh đèn tụ trên người y, Thư Dật hướng dưới đài cười cười, lịch thiệp kết thúc tiết mục, trong tay tung ra hàng ngàn cánh hoa hồng, toàn trường oanh động!
|
Thư Dật vừa mới trở lại hậu trường đã bị một đám người nhào tới ôm, người nọ người kia hú hét lắc lắc người y như điên.
Kì Tinh oa oa kêu to “Không phải chứ? Chân nhân giấu nghề a, đẹp trai muốn chết rồi!”
“So với bạn học kia biểu diễn còn hoàn hảo hơn.” Hội trưởng cười cười vỗ vỗ vai Thư Dật “Hiệu quả sân khấu thật tốt, mọi người phía dưới cười muốn điên luôn!”
Thư Dật híp mắt cười khẽ “Biết tôi vạn năng chưa? Đối với các cậu mà nói…”
“Ca!” Lục Nhất Hàng cũng theo vào hậu trường, trong tay còn cầm bó hoa hồng vừa rồi.
Một người nhịn không được trêu chọc “Vừa rồi cảnh cuối này khiến tôi cảm động chết luôn nha, cứ như thể là cầu hôn vậy. Thư Dật cậu ấy vậy mà không tìm một nữ sinh, kia có phải có thể theo đuổi người ta rồi không a.”
Lục Nhất Hàng mặt có chút đỏ, Thư Dật cười “Tôi cầu hôn đệ đệ mình, sao có thể? Cái tên chết não này, cả ngày đầu óc chỉ nghĩ chuyện nam đạo nữ xướng… Hôm nay là sinh nhật đệ đệ của tôi, cậu biết cái gì a.”
Thư Dật ném bọn họ qua một bên, kéo Lục Nhất Hàng ngồi vào một góc, đem đống đạo cụ biểu diễn trên người tháo xuống. Thấy Lục Nhất Hàng vẫn còn nhìn mình không chớp mắt, Thư Dật nhịn không được cười cười niết niết mặt Lục Nhất Hàng “Làm sao vậy? Ca vừa rồi có mê người hay không?”
“Ưm.” Lục Nhất Hàng gật đầu thật mạnh, vẻ hưng phấn trên mặt vẫn không bớt đi. Thư Dật càng nhìn càng thấy đáng yêu, ở trên đầu hắn xoa loạn một phen, nhẹ giọng nói “Còn lại tôi không có việc gì nữa, mặc kệ bọn họ xử lí nốt, ca mang cậu ra ngoài ăn cái gì đó đi.”
Lục Nhất Hàng nhoẻn miệng cười, gật đầu nói “Đi, ca anh chờ tôi một lát, headphone anh cho tôi còn để ở phòng đạo cụ, tôi lấy xong chúng ta liền đi.”
Thư Dật gật gật đầu bảo hắn đi trước, chính mình ngồi dựa trên ghế tháo bớt hai cúc áo trên. Đào Phong nãy giờ vẫn trốn sau màn che, thấy Lục Nhất Hàng rời đi thì bước tới, cười cười “Đều tại nam sinh bên ban chúng tôi khiến mọi người rối loạn một phen rồi. Bất quá cậu biểu diễn còn hay hơn cậu ta, chó ngáp phải ruồi.”
“Thủ pháp của tôi sao bằng cậu ta, chỉ là lấy lòng mọi người mà thôi.” Thư Dật sợ Lục Nhất Hàng trở lại lại thấy chính mình cùng Đào Phong nói chuyện, hôm nay là sinh nhật hắn, Thư Dật không muốn khiến cho Lục Nhất Hàng không vui, đứng dậy cười nói “Tôi cũng không còn chuyện gì, còn lại các cậu xử lí nốt nhé, tôi có chút việc…”
Đào Phong cười khẽ “Gấp cái gì? Đi tổ chức sinh nhật cho đệ đệ cậu?”
Thư Dật cười không nói, Đào Phong vuốt vuốt lọn tóc xoăn, nhếch môi, có chút do dự nói “Thư Dật… Cậu không thấy là quan hệ giữa cậu và Lục Nhất Hàng có chút hơi tốt quá mức sao?”
Thư Dật bật cười “Cậu ấy là đệ đệ của tôi, tôi không tốt với cậu ấy thì tốt với ai?”
“Cậu coi hắn là đệ đệ, nhưng người ta có thực sự coi cậu là ca ca không?” Đào Phong thản nhiên nói một câu, thấy sắc mặt Thư Dật không tốt nên cũng không nói thêm nữa, nở nụ cười “Giúp tôi chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ.”
Lục Nhất Hàng cầm headphone đã quay trở lại, cười cười với Thư Dật “Hiện tại đi chứ?”
Lời Đào Phong nói quả thật khiến trong lòng Thư Dật không thoải mái, y lại làm bộ như không có việc gì, cười cười “Ừ, đi thôi.”
Thư Dật vốn là muốn tìm cửa hàng bánh ngọt nào đó mua cho Lục Nhất Hàng một cái bánh gato, nhưng Lục Nhất Hàng lại bảo buổi tối không muốn ăn mấy thứ đồ ngọt, Thư Dật không còn cách nào khác “Vậy lại đi ăn xương dê hầm đi?”
Lục Nhất Hàng cười “Đi.”
Nhà hàng đó cách trường học không xa lắm, hai người liền thả bộ đi. Thư Dật nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, lại thương lượng với Lục Nhất Hàng “Hay đi đường tắt đi? Nếu không chờ đến lúc chúng ta trở về thì kí túc xá đã đóng cửa mất rồi.”
Lục Nhất Hàng tự nhiên đều nghe theo lời Thư Dật.
Đường tắt gần trường mà nói, bình thường các nữ sinh ngại đường vừa nhỏ vừa tối nên không dám đi, còn Thư Dật với Lục Nhất Hàng đương nhiên không sợ. Chuyện đường tắt này có lưu manh cũng chi là nghe đồn, Thư Dật ở đây hai năm rồi còn chưa gặp nha…
Thư Dật bỗng sửng sốt, dừng chân chỉ về phía trước nhỏ giọng nói “Tiểu Hàng, phía trước… Đó là làm sao vậy?”
Trong con ngõ nhỏ cách hai người khoảng ba mươi mét, trái phải hai bên có mấy người xô đẩy nhau, la hét cái gì đó. Lục Nhất Hàng theo bản năng chắn trước người Thư Dật, hơi hơi híp mắt nhìn mấy người cách đó không xa. Bốn năm người vây một người bên trong, nghe có vẻ là lưu manh đang trấn lột.Lúc hai người còn chưa rõ ràng là xảy ra chuyện gì thì người đang bị vây lấy đột nhiên chạy vọt ra, Thư Dật liền nhìn thấy rõ, bất quá chỉ là một nam sinh mười bảy mười tám tuổi, còn mặc đồng phục trường trung học gần đây. Nam sinh một đường vừa chạy vừa hô cứu mạng, đằng sau mấy người kia cũng đuổi lại đây.
Thư Dật nhíu nhíu mày vội la lên với Lục Nhất Hàng “Chạy mau!”
Nói xong kéo tay nam sinh kia chạy ra ngoài ngõ. Thư Dật nguyên bản nghĩ trước cứ chạy đã rồi nói sau, chạy được vài bước lại phát hiện không đúng, quay lại nhìn, Lục Nhất Hàng cùng mấy tên lưu manh kia đã xông vào đánh nhau!
Thư Dật trong lòng cuống cuồng cũng không để ý nam sinh kia nữa, xoay người chạy về một cước đá văng một tên cạnh Lục Nhất Hàng, đối hắn to giọng mắng “Ai cho cậu cản phía sau!?”
Nhóm lưu manh có năm người, tuyệt không đem hai người để vào mắt, thừa dịp lúc Thư Dật nói chuyện có chút không để ý liền vung tay đánh tới. Lục Nhất Hàng nhanh chóng vọt lên trước người Thư Dật, một quyền giáng thẳng vào mặt hắn, đem người đánh cho ngã nhào xuống đất. Lúc này nam sinh kia cũng chạy trở lại gia nhập chiến đoàn, ngõ nhỏ chật chội nhất thời càng hỗn loạn. Thư Dật cắn răng kéo nam sinh ra sức đẩy một cái “Gọi người đi! Nhanh lên!”
Nam sinh sửng sốt xong hiểu ra, chạy như điên đi, bên này có một tên muốn đuổi theo bị Thư Dật một phen kéo lại.
Lúc này, một tên béo nhào tới muốn cướp lấy túi của Lục Nhất Hàng, hắn nghiêng người tránh thoát được, một tên khác nhân cơ hội nhào tới một phen ôm cứng lấy Lục Nhất Hàng. Một tên vóc dáng cao gầy vẫn luôn đứng ở một bên không ra tay đột nhiên rút ra một cái ống thép, chiếu thẳng đầu Lục Nhất Hàng mà bổ xuống!
Lục Nhất Hàng bị tên lưu manh kia ôm cứng không thể trốn được, mắt thấy ống thép sẽ giáng thẳng xuống đầu hắn, tình huống bỗng thay đổi, trong nháy mắt kia trong đầu Thư Dật tựa như trống rỗng, giống như phát điên nhào tới muốn cướp lấy ống thép. Va chạm dưới ống thép giảm vài phần lực đạo, “bang!” một tiếng, đập thẳng lên trên vai Thư Dật.
Đau đớn như xé rách, nháy mắt trên vai như muốn nổ tung, Thư Dật nhịn không được oa một ngụm phun ra!
“CA!!!!”
Ánh mắt Lục Nhất Hàng lập tức đỏ ngầu như máu, đá văng tên lưu manh đang giữ chặt mình, chạy tới đỡ lấy Thư Dật. Nam sinh rốt cuộc gọi được người, chủ cửa hàng bên kia đường chạy theo cậu ta tới, nhóm lưu manh vội vàng bỏ chạy.
Trong lòng Thư Dật bỗng nhiên được thả lỏng một chút, lại không nghĩ tới Lục Nhất Hàng đưa y tựa trên tường, đứng dậy một phen đoạt lấy ống thép trong tay tên cao gầy kia chắn trước mặt mấy tên lưu manh, giống như không muốn sống mà đánh tiếp.
Lục Nhất Hàng nổi giận thật sự đáng sợ, vung ống thép đặc biệt chỉ nhằm đúng đầu bọn người kia mà đánh. Nam sinh chạy đi tìm người cũng vọt lại đây, bọn lưu manh nhất thời bị dọa, năm người nhưng không quá vài cái lại đều bị Lục Nhất Hàng đánh cho úp sấp dưới đất.
Thư Dật thoáng yên lòng, thấp giọng gọi Lục Nhất Hàng “Tiểu Hàng! Được rồi…. Đừng…”
Lục Nhất Hàng lại hung hăng đập cho tên cao gầy kia một gậy nữa mới trở lại, cẩn thận cởi áo sơ mi của Thư Dật nhìn thoáng qua. Bả vai Thư Dật chỉ một lúc đã muốn sưng phù nổi lên một lóng tay, mặt trên còn rướm tơ máu. Lục Nhất Hàng trong mắt buồn bã, mở túi sách của hắn ra lục lọi vài cái.
Thư Dật còn đang mơ hồ, liền thấy Lục Nhất Hàng từ trong túi lấy ra hai cái chỉ hổ!
Thư Dật lập tức tỉnh lại, vội vàng lôi kéo cánh tay Lục Nhất Hàng “Tiểu Hàng cậu muốn làm gì?!”
Lục Nhất Hàng ánh mắt cũng không nâng một chút, cẩn thận thoát khỏi tay Thư Dật, xoay người đeo chỉ hổ vào, chậm rãi tiêu sái đi đến trước mặt mấy tên lưu manh đã nằm rạp dưới đất, vung tay đấm thật mạnh xuống!
Đây là lần đầu tiên Thư Dật thấy được một mặt ngoan lệ của Lục Nhất Hàng, Thư Dật có chút không dám tin vào hai mắt mình, đây là Lục Nhất Hàng sao? Tên nhóc con kim mao từ khi nào thì thành tiểu dã lang?!
Bọn lưu manh khốn khổ tru lên. Lục Nhất Hàng mặt không chút thay đổi, từng cú từng cú nện xuống.
Mấy người chạy đến giúp cũng bị dọa cho choáng váng, đây là cần phải gọi bọn họ tới hỗ trợ sao? Giúp ai? Như này còn cần người giúp?
Thư Dật hít sâu một hơi, thấp giọng nói “Tiểu Hàng, dừng tay….. Tôi nói dừng tay!!”
Lục Nhất Hàng ngẩng đầu lên nhìn Thư Dật. Đầu Thư Dật choáng váng cơ hồ nhìn không rõ Lục Nhất Hàng, nhẹ giọng nói “Tay đau… Đưa tôi đi bệnh viện.” Nói xong nhắm mắt liền ngất đi. Trước khi mất đi ý thức Thư Dật vẫn là có chút vui mừng, kia may mắn không có nện lên người Lục Nhất Hàng, thật sự… thực đau.
|