[CHƯƠNG 16] Trung thức dậy lúc sáu giờ chiều, thấy Tùng vẫn đang ngủ ngon lành mặc cho tay bị trói ra sau lưng. Anh nhẹ nhàng leo xuống gường, mặc tạm cái quần lót vào, mở cửa rồi đi ra nhà sau. Thấy anh Minh và anh Huy đã ngồi sẵn bên bàn ăn, nói chuyện rôm rả. Anh Trung cũng tham gia vào cuộc vui. Chỉ sau có mấy tháng không gặp nhau mà như cả năm trời. Ba người nói chuyện quên cả thời gian. Anh Trung đứng dậy mở cửa nhà vệ sinh bước vào. Anh giật mình cười rồi nói lớn : -Vầy là sao anh Huy ? Trước mắt anh là một cảnh tượng hết sức kích thích. Nhà vệ sinh chỉ là một cái phòng trống với cái bồn rửa tay. Không hề có bồn đi vệ sinh, thay vào đó là Nam đang trần truồng, ngồi tựa lưng vào tường nhìn anh. Hai tay và chân cậu bị trói dang ra hai bên vào sát tường. Miệng Nam bị khóa chặt với một cái phễu to và nhô cao lên trên khỏi đỉnh đầu. Nghe tiếng Trung, cả anh Minh và anh Huy đều phì cười : -Cứ đi trực tiếp vô cái phễu đó đi em, đi xong nhớ dội nước cho sạch nha. – Anh Huy trả lời trong tràng cười lớn của cả ba người Anh Trung thản nhiên vạch cu ra xả nước vào trong cái phễu. Nước tiểu của anh Trung dần đầy lên trong cái phểu rồi chảy hết vào miệng Nam. Cổ họng Nam chuyển động thực hiện hành động cho dòng nước tiểu ấm nóng của anh Trung chảy vào. Nước tiểu vừa chảy hết từ trong phễu vào miệng Nam thì ngay lặp tức anh Trung đã đổ vào đó cả một ca nước đầy. Nam cố nốc cho hết đống nước tiểu cùng với cả ca nước mà anh Trung đổ vào. Với lượng nước mà Nam uống vào, không mấy chốc thì cậu cũng sẽ phải tiểu ra hết. Nhưng đáng buồn thay, một ống thông tiểu đã được ghim sẵn vào lỗ tiểu của Nam. Ống thông tiểu kéo dài lên chiếc phễu trên miệng Nam. Tức là nếu cậu thải nước tiểu ra, toàn bộ sẽ được đẩy hết lên phễu thông qua cái ống hiện giờ đang nằm trong lỗ tiểu Nam. Cậu sẽ phải uống sạch hết nước tiểu của chính cậu. Từ khi chấp nhận trở thành nô lệ của anh Huy, Nam được anh huấn luyện để trở thành một con chó thực thụ. Một trong những thứ can bản nhất mà slave dog phải làm được đó là uống nước tiểu một cách thoải mái và không giới hạn. Đây là điều căn bản để nhận biết một con chó có được huấn luyện đàng hoàng hay không. Huy huấn luyện Nam rất bài bản, với mục tiêu là trong một tháng hè, cậu phải thành con chó thực thụ. Với dụng cụ là cái mũ trùm kín đầu, chỉ có một lỗ thở duy nhất là qua miệng phễu được nối dài từ miệng Nam tới qua đỉnh đầu, Nam phải uống nước tiểu càng nhanh càng tốt nếu không sẽ bị nghẹt thở, nếu uống chậm thì có thể sẽ bị nước tiểu tràn lên mũi, khiến mọi thứ càng kinh khủng hơn. Những boss khác sẽ pha loãng nước tiểu để tập cho slave của mình, nhưng Huy thì không làm như vậy. Huy thường cho Nam uống nước tiều vào sáng sớm hoặc chiều tối sau khi đi làm, đây là lúc nước tiểu đặc nhất và khó uống nhất. Những lúc còn lại, Huy đều đái vào những chai nước một lít rưỡi và để dành. Để chuẩn bị đủ nước tiểu để huấn luyện cho Nam, Huy còn ra lệnh cho Đạt uống nước thường xuyên và đái vào những chai nước lớn. Trong suốt một tuần huấn luyện đó, Nam đều bị xích lại để cảm nhận rõ hơn cuộc sống của một con chó. Nam bị xích cổ, và 2 tay vào tường. Khi phải uống nước tiểu, những sợ dây xích này sẽ được kéo sát vào trường để cố định phần trên của Nam lại. Những lúc khác Nam được nới dây xích để di chuyển hạn chế trong phòng vệ sinh. Phần dưới của Nam tuy không bị xích, nhưng dái của cậu bị kẹp giữa một dụng cụ, kéo ra phía sau và đặt ngang đùi Nam. Với tình trạng như vậy, Nam chỉ có thể bò 4 chân, hoặc nằm như chó. Khi cậu ngồi, hai hòn dái sẽ bị cả cơ thể cậu đè lên, cũng như nếu cậu đứng lên hay duỗi người ra sẽ bị kéo căng 2 hòn dái ra sau một cách đau đớn và cực kỳ khó chịu. Quay trở lại việc huấn luyện uống nước tiểu, Đạt được Huy dặn dò, khi nào đái đầy chai 1.5L thì cho Nam uống hết. Cùng là slave và dog phục vụ chủ nhân, Đạt cũng có đồng cảm với Nam nên những lần như vậy cậu đều đổ từ từ cho Nam uống không bị sặc. Còn những lúc Huy trực tiếp huấn luyện thì chỉ cầm chai nước và dốc ngược xuống mặc cho Nam vùng vẫy phía dưới. Lần đầu tiên nếm cái vị nước tiểu, Nam đã gần như muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài. Cái vị mằn mặn mà đắng nghét cộng với mùi khai nồng xộc thẳng lên mũi. Nam nôn ọe liên tục, cậu cố gắng dùng tay bịt miệng mình lại ngăn không cho mình nôn ra. Uống hết một ca nước tiểu của anh Huy, Nam ụa nhiều đến mức nước mắt chảy đầm đìa. Cổ họng cậu đắng nghét, trong miệng cứ còn lại dư vị mằn mặn, nhớt nháp, khai ngấy của nước tiểu.Mặc dù chỉ tiêu là một tuần Nam phải thành thục, nhưng với kiểu huẩn luyện tàn ác và cấp tốc như vậy, chỉ 4 ngày là Nam đã đạt được khả năng như Huy mong muốn. Nam quen dần với cái vị, cái mùi của nước tiểu. Cậu uống của anh Huy và của Đạt một cách dễ dàng như uống nước lọc. Từ đó về sau, Huy chỉ dùng cái phễ để nối vào miệng Nam chứ không dùng mũ trùm kín đầu nữa. Huy muốn Nam thấy được ánh mắt sỉ nhục của anh khi đái vào phễu cho Nam uống. Sau đó, Nam được anh huấn luyện và ra lệnh phải tuần hoàn nước tiểu mỗi ngày. Tức là ngoài việc uống nước tiểu của anh Huy, Nam còn phải tự uống của chính mình. Lần đầu làm việc này, cậu cảm thấy hết sức nhục nhã. Mặc dù đã được anh Huy huấn luyện quen với mùi vị của nước tiểu, nhưng lần đầu tiên uống nước tiểu của chính mình đối với Nam lại cực kỳ khó khăn. Khó khăn ở đây đối với Nam không phải là mùi vị khó uống của nước tiểu, mà chính là sự nhục nhã. Nam dần cảm nhận thấy mình đang mất đi quyền hạn của một con người và trở nên giống chó hơn. Khi nghe Nam chia sẻ suy nghĩ của mình thì anh Huy đã trả lời lại với Nam rằng: “Anh không muốn em trở thành một con chó, anh muốn em là người nhưng với tư cách của một con chó, một con chó nô lệ dưới chân anh. Bởi vì sao? Vì chó thì không biết nhục, còn người thì biết. Anh muốn em cảm thấy nhục nhã, và phục tùng anh.”. Như vậy tức là việc Nam cảm thấy nhục nhã là thuận theo ý muốn của anh Huy, cậu không cần phải từ bỏ suy nghĩ đó hay thay đổi gì cả. Chỉ cần cậu luôn cảm thấy mình là một con chó nô lệ luôn phục tùng dưới chân anh Huy là được. Những ngày sau đó, mức độ của đợt huấn luyện càng trở nên khó khăn hơn đối với Nam. Cậu bây giờ chỉ được ngủ trong chuồng khóa cửa, và luôn phải đeo vòng cổ. Anh Huy đã chuẩn bị sẵn cho Nam một cái chuồng bằng thép không gỉ. Mỗi tối, sau khi vệ sinh cá nhân, Nam phải bò vào chuồng ngủ và anh Huy sẽ khóa cửa cho đến sáng. Cái chuồng chỉ cao có nửa mét, chiều dài và chiều rộng xấp xỉ chỉ có 1x0,5 mét. Tức có nghĩ là khi ngủ, Nam luôn phải co rúm người lại, không thể duỗi người, và thậm chí việc trở mình cũng hết sức khó khăn khi ngủ trong một không gina chật hẹp thế này. Cơ thể không mảnh vải che thân, nằm trần trụi trên tấm nền kim loại lạnh toát. Nam gần như không thể ngủ được trong những ngày đầu tiên. Sáng sớm khi được ra ngoài, toàn thân Nam trở nên nhức mỏi và tê cứng vì ngủ không đúng thế. Cũng chính vì vậy mà anh Huy buộc Nam phải vận động nhiều hơn mỗi ngày, từ chạy bộ, hít đất,… để Nam có một cơ thể dẻo dai hơn. Mỗi tối trước khi ngủ, anh Huy cho phép Nam không phải tự uống nước tiểu của mình, nhưng bù lại cậu phải tự tắm nước thải của mình. Mỗi tối, Nam được anh Huy dẫn vào nhà vệ sinh, nằm dưới sàn và tự tiểu lên người mình, cậu được anh Huy tập luyện sao cho phải làm ướt hết từ đầu xuống chân. Sau khi cả người thấm đầy nước tiểu, Nam phải quỳ ổ góc nhà chờ khô người rồi mới được về chuồng ngủ. Những đêm đầu tiên, Nam dường như thức trắng vì mùi khó chịu trên cơ thể. Vừa sáng ra cậu phải chạy ào vào nhà tắm và tắm cho bằng hết cái mùi khai đã bám trên người cả đêm. Nhưng cho đến hôm nay, Nam lại khó ngủ nếu thiếu đi cái mùi khai nồng trên người mỗi tối. Không cần anh Huy phải ra lệnh, trước khi đi ngủ, Nam luôn tự biết thân biết phận đi vào nhà vệ sinh, nằm xuống sàn, tay cầm cu mình lên rồi tự xả nước lên khắp người. Bị trói trần trụi trong nhà vệ sinh nhưng cu Nam vẫn cương cứng tràn đầy kích thích và dục vọng. Bên trong cu của Nam bây giờ là một ống thông tiểu đâm sâu đến tận gốc. Cái ống kéo dài từ lỗ tiểu của Nam lên đến tận chiếc phễu được cố định trên miệng cậu. Điều này có nghĩa là khi cậu uống quá nhiều nước, khi đến giới hạn, Nam sẽ thải nước ra. Nước thải của Nam sẽ đi theo cái ống thông tiểu đi lên miệng cậu, cậu sẽ phải uống sạch và tiếp tục tái chế nước thải của mình. Đúng với yêu cầu của anh Huy, Nam phải tuần hoàn nước trong chính cơ thể mình. Anh Trung bước ra ngoài, ba người bắt đầu bàn kế hoạch sẽ làm gì trong mấy ngày ở Đà Lạt này. Kế hoạch được vạch ra một cách chi tiết và đảm bảo cho bốn đứa nô lệ phải lên bờ xuống ruộng.
|
[CHƯƠNG 17] Bảy giờ tối, anh Trung vào phòng gọi Tùng dậy. Anh dự tính sẽ cùng cậu đi chợ Đà Lạt tối nay. Anh cởi trói, rồi chuẩn bị quần áo cho nó. Anh lấy ra một cái quần đùi bằng kaki ngắn trên gối và một cái áo thun không tay cổ vuông màu đen cho nó, hiển nhiên là không hề có quần lót. Nó mặc đồ vào mới nhận ra được rằng cái quần quá chật, bó sát vào chân và hông nó. Cùng với việc không mặc quần lót, lớp vải quần ép chặt vào cái khóa cu khiến nó cộm lên một đùm to tướng ngay giữ chân nó. Cái áo ba lỗ ôm sát lấy cơ thể nó, ngực nó nhô ra hai đầu vú căng tròn trên áo. -Còn mấy cái này thì sao anh? – Nó đưa hay cánh tay vẫn còn đang đeo cùm da ra trước mặt anh. -Tất nhiên em vẫn sẽ phải mang cái đó. Nó cảm thấy có một chút sợ hãi, tay chân mang cùm da đi ra đường, chưa kể cổ nó vẫn còn mang cái vòng cổ bằng da được khóa bằng cái ổ khóa bé xíu. Người khác sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó trong tình trạng như vậy? Nó sợ hãi, nhưng không dám phản kháng hay chống cự. Đúng hơn là nó không thể phản kháng hay chống cự. Bây giờ anh có ra lệnh cho nó phải trần truồn ngay giữa chợ nó cũng phải nghe theo chứ đừng nói là ra đường với bộ dạng này. Anh với nó nắm tay nhau như một đôi tình nhân đi bộ dọc con đường đến chợ Đà Lạt. Vừa ra khỏi nhà được một đoạn không xa, anh chợt khựng lại: -Anh quên mất cái này. – Anh lấy bên trong cái túi giắc ngang hông ra một cái trứng rung không dây rồi nhìn nó – Em cởi quần rổi chổng mông ra để anh nhét vào cho em. Đúng như những gì nó lo sợ khi anh bắt nó phải cởi quần ngay giữa đường đi như thế này. Nó biết rằng không phài là anh quên mà là do anh cố tình quên vì anh đã để sẵn cái trứng rung trong túi. Mục đích duy nhất của anh là tập cho nó quen với cái cảm giác lõa thể ngoài đường phố. Nó chọn đi vào một góc tối khuất ánh nhìn rồi kéo quần xuống, tựa mặt vào tường, chổng cao mông lên. Đúng như những gì nó nghĩ, anh còn chuẩn bị sẵn chất bôi trơn trong túi. Anh bôi trơn cho cái trứng rung rồi nhét vào đít nó. Nó mím môi rên lên một tiếng khe khẽ khi cơ thể nó nuốt trọn cái trứng rung. Anh vỗ thật mạnh vào mông nó, cười rồi bảo nó kéo quần lên. Vật thể lạ chèn bên trong đít nó khiến đũng quần nó đã to nay còn to hơn. Cu nó không thể nằm yên trong cái khóa mà cứ cương cứng chực chờ cơ hội được giải thoát. Đi đến nơi, nó với anh dạo quanh chợ, cười nói một cách vui vẻ. Có những lúc anh khoát vai nó đi. Rồi có những lúc đi vào chỗ đông người chen chúc, anh nắm chặt tay nó kéo nó len qua. Nó hắt hơi một phát rõ to, anh nhìn nó cười thành tiếng, cứ như việc nó hắt hơi buồn cười lắm vậy. Nó đã trần truồn cả ngày nay, bây giờ đi ra đường Đà Lạt ban đêm một cách hở hang như vậy, không lạnh cũng phải lấy làm lạ. Anh ghé vào một gian hàng, mua cho cho nó cái khăn choàng cổ. Anh vòng tay ra sau gáy nó, choàng khăn quanh cổ nó rồi tiếp tục nắm tay nó đi. Nó theo sau anh chen chúc đi qua dòng người giữa chợ. Đôi khi nó cảm giác rằng có nhiều cặp mắt đang nhìn nó với vẻ khó chịu. Họ tò mò với những thứ đồ bằng da mà nó đeo trên người? Hay họ kỳ thị vì hai đứa con trai nắm tay nhau đi lại như một cặp tình nhân? Tại sao hai người con trai lại không thể yêu nhau được? Tại sao xã hội lại lên án tình yêu đồng giới? Họ lấy lý lẽ là nó trái với tự nhiên, trái với đạo đức. Tự nhiên là gì khi họ lại đang cố tình áp đặt nó? Bản thân đạo đức cũng chỉ là những thứ do con người áp đặt nên thôi. Nhưng sao lại mang vấn đề đạo đức ra gán ghép với tình yêu, trong khi nó còn chẳng liên quan gì đến nhau. Trong xã hội bây giờ, chân lý không còn cái đúng nữa, mà cái đúng chính là số đông. Khi cả thế giới khỏa thân và ta là người duy nhất mặc quần áo, thì lúc đó ta sẽ bị cả thế giới lên án là không giống người, là khiêu dâm sao? Cho đến bào giờ thì mới thật sự có bình đẳng? Có lẽ còn rất xa. Bởi vì ngay chính trong cộng đồng còn kỳ thị nhau thì làm sao mong muốn người ngoài nhìn vào với tâm thế bình đẳng được. Hầu hết mọi người đều nói rằng họ đấu tranh cho LGBT. Nhưng có lẽ họ lại quên mất chữ B và chữ T. Gay, Les lại đi kỳ thị chính những người anh chị em Bi và Trans của mình trong khi họ muốn bình đẳng. Nhưng bây giờ thế giới có như thế nào thì nó cũng sẽ không hề quan tâm, bởi vì đối với nó bây giờ, được ở với anh như vậy đã là quá đủ. Khoảng gần chín giờ, anh dừng lại một chỗ bán sữa đậu nành, bảo nó chờ anh một lát rồi anh chạy đi. Anh quay về với cả đống đồ ăn vặt trên tay nào là bánh tráng nướng, xiên que chiên, bò lụi, khô nướng… Anh đưa ra trước mặt nó bảo nó ăn. Hai người ngồi vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngồi uống ly sữa đậu nành nóng giữa từng cơn gió se se lạnh thổi qua giữ đêm. Nhìn anh cắn cái bánh tráng nướng còn nóng khói bay nghi ngút rồi hít hà thở bằng miệng thả khói ra như một đứa trẻ con. Nó lấy tay che miệng phì cười. Thấy nó cười mình, anh đưa tay vào túi ấn nút khỏi động cái trứng rung. Nó la lên một tiếng bất ngờ, miệng phun hết sữa đang uống ra. Kích thích vừa đứng điểm G. Cu nó cứng lên, độn một cục to tướng dưới lớp vải của cái quần bó sát. Bây giờ đến lượt anh cười khi nhìn thấy biểu hiện của nó. Nó ngượng chín mặt, quay qua chỗ khác uống cho hết ly sữa đậu nành rồi kêu một ly khác. Suốt đoạn đường trở về, anh đi thật chậm cạnh bên nó, tay trong tay với nó. Từng làn hơn ấm trong tay anh giúp nó phần nào quên đi cái lạnh cắt da của những cơn gió Đà Lạt vào ban đêm. Bàn tay ấm áp và vững chãi của anh siết lấy tay nó. Đôi khi nó ước rằng nó với anh là một đôi tình nhân thật sự, chứ không phải là chủ nhân và nô lệ. Nhưng đối với nó, nó khao khát cuộc sống của một nô lệ nhiều hơn. Nếu cho nó chọn lựa lại, nó vẫn sẽ chọn là nô lệ của anh chứ không phải là người yêu của anh. Có lẽ đúng như anh nói, làm nô lệ tình dục là bản năng của nó, suy nghĩ về thân phận nô lệ đã ăn sâu vào người nó, nó không có cách nào trốn chạy được. Đúng vậy, nó nguyện là nô lệ của anh, mãi mãi là nô lệ phục vụ cho anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
|