[FanFic HunHan] Đích Ái
|
|
Chương 9
Đổi thay
Em thay đổi, không phải vì em học được những xúc cảm mới mẻ
Em thay đổi bởi vì em không biết cách nào đối mặt với đau đớn cô liêu
_ Xán Liệt, nhanh lên...Em không đợi được nữa.
Biện Bạch Hiền khẩn trương nắm lấy tay Phác Xán Liệt, lắc qua lắc lại, bộ dáng rất giọng một đứa trẻ. Đôi mắt cười cong cong nheo lại, vô cùng đáng yêu.
Phác Xán Liệt một tay bị nắm chặt lấy, một tay cố gắng xếp lại quần áo của cậu. Hôm nay chính là ngày Bạch Hiền chuyển phòng xuống cùng với Lộc Hàm. Tiểu bảo bối của hắn quả thực rất nôn nóng. Từ sáng tới giờ háo hức như một đứa trẻ con. Cậu vốn muốn đi xuống trước, Phác Xán Liệt buộc cậu đi cùng hắn, Biện Bạch Hiền không có biện pháp cáo từ.
Xán Liệt bị người yêu làm rộn, có chút bất mãn mà nắm ngược lại bàn tay cậu, gương mặt có chút khó chịu, chân mày đã nhăn lại.
_ Em không được làm rộn. Bảo bối còn ngủ.
Biện Bạch Hiền thông minh đáng yêu, biết hắn đang không vui liền như con cún nhỏ, ngồi vào lòng Xán Liệt, cọ cọ đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn. Hai cánh môi hồng nhuận nở thành một nụ cười ngây ngốc. Thanh âm cất lên mỏng manh líu lo.
_ Không được tức giận ~
Ngón tay đặt lên trán hắn, nhẹ nhàng xoa xoa. Hàng lông mày của Xán Liệt giãn dần ra. Vốn chỉ định dọa cậu một chút, cuối cùng vẫn là vật nhỏ hiểu ý hắn.
Phác Xán Liệt đem Biện Bạch Hiền ôm vào lòng, yêu thương đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Bàn tay âu yếm xoa lên bụng nhỏ. Hắn để yên Bạch Hiền ngồi trong lòng mình, bản thân thu dọn nốt đồ đạc.
Đồ của hai người không gọi là nhiều, chủ yếu là đồ chơi cùng quần áo của Bạch Hiền, xếp lại cũng không tốn nhiều thời gian. Lúc xếp xong, Biện Bạch Hiền trong lòng hắn đã chán ghét tới thở dài.
_ Được rồi...Đi thôi bảo bối.
Phác Xán Liệt một tay cầm túi xách, một tay đặt sau eo Bạch Hiền, giữ cho cậu không náo loạn.
Biện Bạch Hiền lanh chanh ấn thang máy, trong lòng có chút run sợ.
Cửa phòng của Lộc Hàm đã ở ngay trước mắt. Biện Bạch Hiền nắm chặt lấy tay Xán Liệt, bước chân vốn nhanh nhẹn, lại bỗng chốc dừng lại.
_ Em sao vậy? Đau sao?
Xán Liệt giật mình quay sang nhìn cậu, đáy mắt thập phần lo lắng, cánh tay chuyển tới bờ vai nhỏ gầy. Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay càng nắm chặt lấy tay Phác Xán Liệt, có chút run rẩy.
_ Lộc ca...Có còn nhớ em không?
Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng lo lắng của Bạch Hiền, có điểm buồn cười. Mong chờ háo hức gặp Lộc Hàm, tới lúc gặp được lại vô cớ lo sợ. Hắn cười khẽ, hôn lên trán Biện Bạch Hiền, đặt cằm mình lên đầu cậu.
_ Bảo bối ~ Không phải Lộc Hàm rất yêu thương em sao? Lộc Hàm gặp được em chính là rất vui vẻ. Không chừng em còn giúp anh ấy vui vẻ lại. Em chính là mặt trời nhỏ đáng yêu, giúp người khác ấm áp, hạnh phúc, không phải sao?
Biện Bạch Hiền ngước lên nhìn hắn, trong lòng ngập tràn một cỗ ấm áp. Khoảnh khắc như vậy, vô cùng tuyệt vời, tựa hồ như nắm được cả thế giới trong tay. Phác Xán Liệt chính là mặt trời lớn, mặt trời của riêng Biện Bạch Hiền.
Hắn nắm chặt lấy tay Bạch Hiền, đẩy cánh cửa phòng bước vào.
Trên giường, một nam nhân vóc dáng bé nhỏ, cô độc một mình trên chiếc giường rộng lớn, hướng đáy mắt ra phía bên ngoài cửa sổ. Bóng hoàng hôn dần buông xướng, không gian nhuộm một màu ảm đạm bi thương. Nam nhân ôm lấy đầu gối mình. Bản thân chỉ chiếm một góc nhỏ trên chiếc nệm trắng muốt. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại nhẹ nhàng bay bay, tựa như tăng thêm tịch mịch lạnh lẽo. Gương mặt nhợt nhạt không chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn.
Biện Bạch Hiền bị khung cảnh trước mắt làm do run sợ liền nép sát vào lồng ngực Phác Xán Liệt. Hắn một tay ôm lấy vai Bạch Hiền, một tay gõ lên mặt kính cửa trong suốt, tạo thành một thanh âm vang vọng khắp gian phòng rộng rãi.
Lộc Hàm ngồi lặng lẽ trên giường, không có chút phản ứng.
Biện Bạch Hiền khẽ nhích người ra, thanh âm cất lên mỏng manh, còn có chút sợ hãi.
_ Lộc...Lộc ca...
Lộc hàm nghe thấy tên mình, gương mặt vẫn thất thần, lại cảm thấy âm thanh vô cùng quen thuộc. Cậu từ từ quay đầu lại. Hốc mắt đỏ rực một màu bi thương. Gương mặt gầy hốc hác.
Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm, cảm thấy thâm tâm vạn phần đau đớn. Lộc ca ngày xưa dù có như thế nào cũng cố gắng không khóc, thế nào cũng cố gắng bảo vệ cậu. Lộc ca ngày xưa luôn vui vẻ cười đùa, luôn tràn đầy sức sống, luôn giấu nội tâm vào bên trong, chỉ khi nào ủy khuất tột cùng mới rơi nước mắt. Lộc ca bây giờ bị biến thành như thế kia, chắc chắn phải trải qua rất nhiều bi thương, rất nhiều đau khổ.
Bàn tay của Biện Bạch Hiền run lên, đôi mắt đã long lanh nước. Không thể ngờ, sau bao nhiêu năm, lại gặp Lộc Hàm trong hoàn cảnh như vậy. Cậu từ từ tiến lại gần, đặt bàn tay của mình lên vai Lộc Hàm. Nước mắt từ hai khóe mi trào ra, thanh âm nghẹn ngào.
_ Anh...
Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền tâm trí có điểm ngây ngốc. Toàn thân truyền tới một cơn run rẩy. Từ khóe mi khô cạn chảy ra một dòng lệ, đồng tử mở lớn, vạn phần ngạc nhiên. Giọng cậu khàn đặc, nhưng vẫn là rất run rẩy.
_ Bạch...Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền nấc lên một cơn, tựa như đứa trẻ nhào vào lòng Lộc Hàm òa khóc. Cánh tay gầy vòng qua eo của Lộc Hàm.
_ Anh là đồ nhẫn tâm...Anh bỏ rơi em...Em ghét anh....Lộc ca.
Một tiếng Lộc ca cất lên tựa như đem tâm tư của cậu phát ra bên ngoài. Một tiếng Lộc ca bao năm qua mới được cất lên, nghẹn lại, xoắn vào trong tim.
Lộc Hàm không biết bản thân mình nên cười hay nên khóc. Gặp được Bạch Hiền chính là mong muốn của cậu, từ rất lâu rồi. Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm lớn lên, có thể coi là người thân duy nhất của cậu. Lộc Hàm nhẹ nấc một cơn, vòng tay ôm lấy Bạch Hiền.
_ Đúng... Anh đã bỏ rơi em. Vậy nên, ai cũng bỏ rơi anh...Chính là quả báo...
Biện Bạch Hiền nghe Lộc Hàm trả lời, có chút ngạc nhiên. Lộc Hàm trước kia luôn lạc quan, Lộc Hàm bây giờ vô cùng cô độc, vô cùng lạnh lẽo. Lời nói vô tình cũng có thể làm anh tổn thương.
_ Lộc ca...Anh làm sao vậy? Sao anh lại thay đổi nhiều như vậy?
Lộc Hàm gượng cười, gương mặt lại vô cùng đau khổ.
_ Thay đổi nhiều như vậy, bản thân như thế nào vẫn cảm thấy đau đớn, vẫn bị người khác coi thường.
~*~*~*~
Ngô Thế Huân bước từ cửa xe ô tô của mình ra phía bên ngoài, gương mặt không chút cảm xúc, bộ dáng tiêu sái. Hắn vận trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo vest màu đỏ đô. Trang phục đơn giản mặc trên người hắn lại tựa như một nam thần.
Hắn bước qua hàng nhân viên , nhấn nút thang máy đi lên tầng hai mươi, tầng dành riêng cho tổng giám đốc. Từ hành lang đi vào ngập một màu trắng. Phía trước cánh cửa rộng lớn là nơi làm việc của thư kí, phía sau cánh cửa chính là phòng của hắn.
Ngô Thế Huân đi qua nơi làm việc của thư ký. Hiện lên trong đáy mắt hắn là thân ảnh của Hạ Bạch Lăng. Cô đang nằm trên bàn, hai hàng mi cong cong khép hờ.
Ngô Thế Huân có chút chần chừ. Hắn ngồi xuống, nhìn lên gương mặt của Hạ Bạch Lăng. Bộ dáng của cô ấy lúc ngủ, thực rất giống Lộc Hàm. Chỉ khác, thân thể Lộc Hàm nhuộm đầy nhục dục, còn Hạ Bạch Lăng, hắn cảm thấy vô cùng trong trẻo, tựa như thiên thần. Thâm tâm Ngô Thế Huân đột nhiên nổi lên một nguồn tham luyến. Hắn run run đưa bàn tay, muốn chạm tới gương mặt xinh xắn kia.
Khoảng cách giữa hắn và Hạ Bạch Lăng chỉ còn vài inch. Ngô Thế Huân vừa chuẩn bị chạm vào lại thấy Hạ Bạch Lăng mơ hồ mở mắt ra. Hai hàng mi cong mượt run rẩy rồi hé mở.
Ngô Thế Huân giật mình, lập tức hắng giọng, đứng thẳng người dậy.
Hạ Bạch Lăng ngồi dậy, nhẹ nhàng vươn vai, nhìn thấy Ngô Thế Huân liền giật mình cúi gập người chào.
Ngô Thế Huân mở ra gương mạt băng lãnh, thân âm cất lên đầy uy lực, lại vô cùng lạnh lẽo.
_ Lấy cho tôi một ly coffee đen không đường. Còn nữa, lần sau không được ngủ ở công ty.
Hắn quay người lại, không nhìn tới cô ta nữa, một bước lại một bước đi vào phòng.
Hạ Bạch Lăng ngồi phía sau có chút ngây ngốc, khóe môi nở thành một nụ cười. Cô đợi Ngô Thế Huân đã đi vào phòng, bản thân mới đứng dậy, khẽ vươn vai, nhanh chóng đi pha coffee cho hắn. Đôi mắt xinh đẹp sắc sảo ngụ trong bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu tính toán, chỉ một mình cô biết.
Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên. Cô nhìn dãy số phía bên trên, khóe miệng khẽ thu lại, hai hàng lông mày có chút nhăn.
Phía bên kia vang lên thanh âm của một nam nhân, chính là đã có tuổi, giọng trầm thấp, có chút khàn.
_ Bạch Lăng, mọi chuyện thế nào rồi?
Hạ Bạch Lăng dùng giọng lạnh lẽo, ngữ khí cương nghị trả lời.
_ Cha phải từ từ một chút. Loại chuyện như thế này làm sao có thể nhanh được?
Nam nhân phía bên kia nhẹ thả ra một tiếng cười.
_ Ngô Thế Huân không lẽ không nhìn ra điểm giống ở gương mặt con và Lộc Hàm?
Hạ Bạch Lăng khó chịu đáp lời.
_ Tôi cúp máy.
Cô nhấn nút kết thúc, một lực ngồi xuống bàn, đem điện thoại trượt ra xa. Thâm tâm cảm thấy vạn phần chán ghét. Trên đời này chắc chắc chỉ có duy nhất một loại người như ông ta. Bản thân cô vạn lần không biết mình đồng ý làm con cờ cho ông ta, rốt cục vì Ngô Thế Huân, hay vì Lộc Hàm?
Con người trong cuộc đời thật đa đoan khó đoán, lòng người tựa như bờ cát trắng, có thể xây lên những tòa lâu đài xinh đẹp, cũng có thể vì một sóng mà hóa thành cát bụi.
|
Chương 10
Ân Ái
Khi một cánh cửa của tình yêu đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Lộc Hàm lại chỉ biết ngây ngốc nhìn cánh cửa đã mãi mãi khép lại, bởi nơi ấy có Ngô Thế Huân.
Thư ký Mạc từ bên ngoài bước vào, hướng tới Ngô Thế Huân mà nói.
_ Ngô tổng, tối nay công ty có tổ chức tiệc cùng với đối tác ở khách sạn Grand.
Thư ký Mạc đặt giấy mời xuống bàn làm việc của hắn, phong thái dịu dàng thanh nhã.
Ngô Thế Huân đặt chiếc bút xuống bàn, khẽ gật đầu. Thư kí Mạc liền biết điều mà rời đi. Hắn ngửa đầu ra đằng sau, tâm trí có chút mệt mỏi.Lộc Hàm vẫn còn ở viện. Mỗi ngày ngoại trừ giờ làm ở công ty, chỉ cần về tới nhà, bóng dáng của cậu lại bủa vây tâm trí hắn. Mỗi khoảnh khắc thân ảnh của Lộc Hàm tựa như không khí, hít thở một chút, tim cũng vô cùng đau đớn. Lộc Hàm đối với hắn rốt cục là cái gì? Bản thân vốn dĩ rất căm ghét cậu ta, luôn muốn hành hạ cậu ta. Nhưng từng giọt nước mắt ấy, lại tựa như kim đâm thật sâu vào trái tim hắn. Chắc chắn, chỉ là lưu luyến, chỉ là quen với bóng hình ấy mà thôi.
Hắn nhắm hai mắt, cảm nhận không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo, tựa như đáy lòng hắn lúc này.
Lộc Hàm...Lộc Hàm...Lộc Hàm...
Hắn có chút mộng mị mà nhìn thấy Lộc Hàm, thấy nụ cười của cậu, thấy đôi mắt to tròn linh hoạt. Hắn lại nhìn thấy máu từ hai cánh môi nhợt nhạt, thấy nước mắt từ hai khóe mi tràn ra, thấy gương mặt bi thương hốc hác. Hắn lại thấy hai người nắm chặt tay, thấy một hài tử bé nhỏ đáng yêu. Hình ảnh hiện hữu trong tâm trí hắn quyện lại thành một dòng, tựa như băng mà khiến hắn thập phần run rẩy.
_ Giám đốc...
Thanh âm nhẹ nhàng cất lên. Ngô Thế Huân mở bừng mắt, kiềm nén một tiếng Lộc Hàm ở cổ họng. Thanh âm này, nhẹ nhàng ngọt ngào, cũng giống như Lộc Hàm trước kia mỗi ngày đều kêu tên hắn.
Ngô Thế Huân nhìn xung quanh, đồng tử vừa hoảng hốt vừa khẩn trương. Hiện lên đáy mắt hắn là thân ảnh của Hạ Bạch Lăng, đôi mắt ngây thơ lại có chút ngạc nhiên. Hai cánh môi hồng nhuận hé mở xinh đẹp.
Ngô Thế Huân cảm thấy cổ mình như có cái gì đó nghẹn lại. Hắn hung hăng đứng dậy, đi tới chỗ Hạ Bạch Lăng đang đứng, cầm lấy gương mặt nhỏ nhắn, áp chế dưới hai cánh môi của mình. Môi của cô mềm mại, giống như cánh anh đào của Lộc Hàm. Chiếc lưỡi lướt trên hai cánh môi nhỏ nhắn, luồn thực sâu vào bên trong, khám phá khoang miệng thơm mùi dâu tây đầu mùa. Hương thơm này, như thế nào cũng giống Lộc Hàm. Khoảnh khắc chạm môi, Ngô Thế Huân đã cảm thấy khóe mắt của mình có chút ướt át, lại thấy một giọt nước trong suốt vừa vặn chảy xuống.
Tập hồ sơ trên tay Hạ Bạch Lăng rơi xuống đất. Ngô Thế Huân có chút ngây ngốc, lại cảm thấy đau lòng mà buông cô ra, bản thân dựa vào bàn, vội vã lau đi nước mắt trên hai khóe mi. Hắn có chút hối hận bản thân không kiềm chế được mà hôn cô ta.
Hạ Bạch Lăng gương mặt có chút đỏ, bản thân không biết như thế nào để mở lời.
Ngô Thế Huân lấy vào gương mặt mình bộ dáng lạnh lùng băng lãnh bình thường.
_ Tôi...Tôi xin lỗi...
Hắn nói một câu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc. Thân ảnh cao lớn đứng giữa ban công lộng gió. Bản thân đối với nụ hôn khi nãy, nói là không cảm xúc, chính là nói dối. Nhưng cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu, bản thân hắn cũng không hề hay biết.
Hạ Bạch Lăng có chút ngẩn ngơ, trái tim ẩn sâu bên trong có chút hỗn loạn. Cô cúi xuống nhặt tập hồ sơ, đặt lên bàn rồi định bước ra phía bên ngoài.
Ngô Thế Huân thâm tâm ngạc nhiên. Đối với những nữ nhân trước đây luôn muốn hắn động chạm tới, luôn muốn hắn chú ý. Hạ Bạch Lăng lại hoàn toàn khác. Đột nhiên bị hắn hôn, lại không phản ứng mà rời đi. Suy cho cùng, vẫn là không đáng để tâm.
Hạ Bạch Lăng nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng. Cánh cửa trắng vừa khép lại, khóe môi cô đã vội nhếch lên. Nam nhân trên thế giới này vẫn là giống nhau, vẫn là cùng một dạng. Ngô Thế Huân đó, sớm hay muộn, cũng sẽ là của cô.
~*~*~*~
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền. Hắn dùng ánh mắt ấm áp ngọt ngào nhìn người mình yêu say ngủ. Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn phấn nộn, lại tràn đầy sức sống. Hắn nhìn bộ dạng như một tiểu hài tử liền bật cười, dùng bàn tay âm yếm vuốt ve má cậu, thanh âm cất lên nhẹ nhàng.
_ Bảo bối... Mau ngủ dậy....
Biện bạch Hiền đột nhiên bị đánh thức, bất mãn mà thức dậy. Hai hàng mi cong mượt nhẹ nhàng hé mở, cư nhiên phải tiếp nhận thứ ánh sáng từ bên ngoài. Cậu ngáp dài một lượt, bản năng nắm lấy bàn tay Phác Xán Liệt, cười có một chút ngây ngốc.
_ Xán Liệt...
Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên môi Bạch Hiền, âu yếm nói với cậu.
_ Em mau dậy ăn đi...
Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt kêu mình dậy ăn, liền nghĩ ngay tới cháo cá một tuần qua đều phải nếm, quả thực vô cùng chán nản. Cậu bĩu môi, vòng tay ôm lấy chân hắn.
_ Anh...Em không muốn ăn cháo... Thực chán...
Phác Xán Liệt mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc nâu mềm mại, khóe miệng nở thành một nụ cười, ngữ khí cất lên ba phần trêu đùa, bảy phần cưng chiều.
_ Không ăn cũng được. Số màn thầu cùng mì tương đen này, sẽ phải một mình ăn rồi.
Biện Bạch Hiền từ trên giường ngồi bật dậy, đôi mắt xinh đẹp cong cong lại thành một nụ cười. Cánh môi hồng nhuận không suy nghĩ mà ấn lên má hắn. Thanh âm tựa như tiếng reo vui, lại vô cùng đáng yêu.
_ Em biết anh không có ủy khuất em mà...Mau gọi Lộc Hàm dậy cùng ăn.
Xán Liệt xếp bánh bao ra đĩa, chậm rãi nói với Bạch Hiền.
_ Lúc em ngủ Lộc ca đã ăn rồi. Huyng ấy đang ngủ. Một chút đừng làm rộn.
Biện Bạch Hiền hoàn toàn thanh tỉnh, đưa mắt tới nơi Lộc Hàm nằm, khẽ gật đầu. Sau đó liền nhìn thấy bánh bao bày thực ngon mắt trên bàn, không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Biện Bạch Hiền cao hứng vỗ nhẹ lên bụng, miệng cười thực tươi.
_ Bảo bối...Ăn cơm~
Cậu cầm một chiếc bánh bao trắng trắng xinh đẹp, thỏa mãn cho vào miệng, tươi cười nhìn Xán Liệt. Khuôn miệng nhỏ nhắn có một chút mỡ, không suy nghĩ liền hôn lên môi Phác Xán Liệt.
Xán Liệt thấy bảo bối của hắn vô cùng tự nhiên, trong lòng thỏa mãn ôm lấy vai cậu, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn khiến Biện Bạch Hiền bật cười khúc khích. Nụ cười của người hắn thương yêu.
Xán Liệt nắm lấy cằm Bạch Hiền, để cậu đối mặt với mình, khẽ nói.
_ Anh yêu em...
Lộc Hàm nằm đối lưng lại với Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, đôi mắt khép hờ lại. Cậu giả vờ ngủ. Lộc Hàm nằm viện được gần một tuần, sức khỏe khôi phục lại không ít. Chỉ là cô đơn không cách nào lấp đầy. Từ khi Bạch Hiền chuyển về cùng phòng với cậu, bản thân đã bớt đi một chút cô đơn tịch mịch, chỉ là khoảng trống trong lòng không sao lấp đầy. Những ngày cậu ở trong bệnh viện, Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều tới cùng cậu ăn tối, chỉ là người cạu mong ngóng vẫn không một lần tới đây.
Biện Bạch Hiền nói đúng, cậu không thể vì một kẻ ủy khuất cậu, một kẻ bội nghĩa với cậu, một kẻ giết đi con của cậu mà đau khổ như vậy. Bản thân chỉ vô cùng tiếc nuối, năm năm trước đã yêu hán điên cuồng, đã vì hắn mà hy sinh trinh tiết của bản thân, vì hắn mà lại bị chính hắn hành hạ khi dễ. Cậu phải vì chính bản thân mình mà chiến đấu, vì bản thân mình mà sống thực tốt, vi đứa con đã mất mà trước mặt hắn, nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào.
Lộc Hàm cảm nhận nỗi đau đang lan tỏa trong từng mạch máu, tựa như có ai cầm con dao đâm xuyên suốt trái tim cậu. Bản thân có chút thổn thức tự cuộn mình lại, nước mắt từ khóe mi trào ra, lạnh lẽo khô khốc
Khi một cánh cửa của tình yêu đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Lộc Hàm lại chỉ biết ngây ngốc nhìn cánh cửa đã mãi mãi khép lại, bởi nơi ấy có Ngô Thế Huân.
~*~*~*~
Ngô Thế Huân cầm một chai rượu, không chần chừ mà dốc thẳng vào miệng. Màu rượu đỏ trong suốt tựa như màu huyết tràn ra khỏi khoang miệng hắn, loang xuống chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết. Cặp đồng tử của Ngô Thế Huân có chút ngây dại. Từng giọt rượu nồng nóng chảy vào cổ họng hắn, bản thân cảm tưởng như thân ảnh của Lộc Hàm hiện hữu trước mắt. Càng uống lại càng hiện rõ.
Hạ Bạch Lăng đỡ Ngô Thế Huân ra ngoài phòng tiệc, chọn một phòng khách sạn rồi đỡ hắn vào. Ngô Thế Huân say điên cuồng gục xuống giường. Cô với một ly nước, kề tới miệng Ngô Thế Huân, khẽ nói.
_ Ngô tổng, mau uống đi. Anh say quá rồi.
Ngô Thế Huân bất chợt nắm lấy bàn tay thon gầy của cô, đôi mắt ngây dại nhìn thẳng vào gương mặt của Hạ Bạch Lăng. Thanh âm cất lên trầm thấp, lại có chút khàn.
_ Lộc...Lộc Hàm...Tôi không quên được...Tôi không quên được em...Đừng rời bỏ tôi.
Ngô Thế Huân nấc lên. Hốc mắt phút chốc đỏ rực. Hắn gắt gao nắm lấy bàn tay của Hạ Bạch Lăng, đôi mắt long lanh chút nước. Hạ Bạch Lăng bị biểu tình của hắn dọa cho sợ hãi, lại nghe Ngô Thế Huân gọi tên Lộc Hàm, bản thân vừa có chút hụt hẫng, vừa có chút thỏa mãn. Cô nắm lại thực chặt bàn tay hắn, đôi mắt có chút ân tình.
_ Em cũng yêu anh.
Ngô Thế Huân bị men rượu làm cho u mê, không nhận thức mà lao tới, tới tấp hôn Hạ Bạch Lăng. Trước mắt của hắn vạn nhất hiện hữu hình ảnh của Lộc Hàm. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, hai cánh môi hồng ấy, chắc chắn chính là Lộc Hàm hắn thương yêu. Lúc này trong tâm thức Ngô Thế Huân, chỉ độc nhất một suy nghĩ, chính là cùng Lộc Hàm ân ái yêu thương. Hắn muốn thất Lộc Hàm sung sướng rên rỉ dưới thân hắn, muốn Lộc Hàm thét lên tên hắn, muốn Lộc Hàm cuồng điên vì hắn, muốn Lộc Hàm yêu thương hắn. Hắn muốn Lộc Hàm ở bên cạnh hắn, dù là một phút giây, hắn cũng vô cùng khao khát.
Ngô Thế Huân áp chết Hạ Bạch Lăng dưới thân, một lực xé tan y phục trên người cô. Ngô Thế Huân tựa như một con cuồng thú, lao vào thân ảnh trắng nõn phía bên dưới. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng từng chút trên cơ thể cô. Họ bắt đầu một cuộc ân ái. Một thỏa mãn một mộng mị.
Người bên dưới theo lực đẩy của Ngô Thế Huân mà cật liệt rên rỉ, khóe môi nở thành một nụ cười vô cùng kinh hách. Kế hoạch của cô, như thế nào có thể tiến hành nhanh như vậy?
Mỗi một khoảnh khắc đối với Ngô Thế Huân tựa như đoạt chiếm được hoàn toàn Lộc Hàm, như hai người trước đây từng yêu thương ân ái, từng mỗi ngày đều cùng nhau nồng nhiệt. Mỗi lần dung nhập vào bên trong cơ thể quyến rũ ấy, một dòng ký ức lại hiện về trong mắt hắn. Từng giọt nước mắt theo từng đợt đưa đẩy mà rơi xuống. Hắn nhớ. Hắn rất nhớ Lộc Hàm. Hắn nhớ cậu tới điên dại. Sau trận ân ái này, hắn vạn nhất nhờ mong mọi chuyện sẽ trở lại vị trí ban đầu, vạn nhất khao khát Lộc Hàm sẽ thức dậy trong vòng tay hắn. Yêu thương cậu chính là một chút bất chấp, một chút ái muội, một chút si mê.
Ngô Thế Huân hắn như thế nào có thể cuồng si một người tới rơi nước mắt, khao khát một người đến thống khổ tâm can?
|
Chương 11
Thế Thân
Verson of you
Với em, tìm một người khác để yêu thương không phải quá khó
Nhưng tìm một người em yêu như yêu thương dành cho anh
Em cả một đời, cũng vĩnh viễn không thể làm được.
Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm hai mắt đẫm máu, máu từ hốc mắt xnh đẹp chảy dọc xuống hai gò má, tràn ra từ hai cánh môi trắng nhợt. Gương mặt gầy gò xanh xao tựa như một bộ xương. Cánh tay gầy cầm một vật màu đỏ thẫm, không ngừng đập lên xuống. Hắn đứng đối diện, vô cùng hoảng sợ. Lộc Hàm hai mắt vô hồn lạnh lẽo, quả tim thẫm máu trên tay không ngừng rơi xuống từng giọt máu, dư vị tanh nồng tới nghẹn người. Đôi mắt hiện lên bao tia trăn trối, bao căm hận, bao nuối tiếc...
Ngô Thế Huân mở lớn hai mắt, hoang mang thức dậy. Mồ hôi chảy ra từ hai thái dương. Hắn giật mình nhìn xung quanh. Không gian đen đặc tựa như tâm trí hắn. Ánh mắt ai oán của Lộc Hàm trong giấc mông khi nãy khiến hắn có một chút sợ hãi. Ngô Thế Huân dùng ngón tay day day hai thái dương, cảm giác bản thân thực mệt mỏi.
Đồng tử của Ngô Thế Huân có chút xao động. Bàn tay hắn vô tình chạm phải làn da lạnh lẽo nhưng vô cùng mềm mại. Hắn chớp chớp hai mắt mờ nhạt, liền nhận thấy đấy vốn không phải phòng ngủ của mình. Toàn thân truyền tới một đợt run rẩy, cúi xuống nhìn người nằm bên cạnh.
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hạ Bạch Lăng hiện lên trong đáy mắt hắn, hai rèm mi cong cong khép lại. Nhìn bản thân chỉ có một tấm chăn mỏng, trên cổ trắng ngần của Bạch Lăng còn sẫm một vết hôn ngân. Ngô Thế Huân nhớ lại ngày hôm qua, bản thân đã uống say, lại nhìn thấy gương mặt của Lộc Hàm, bản thân không thể chịu được mà lao vào yêu thương cậu, Rốt cục ngày hôm nay lại nhìn thấy bên cạnh mình là Hạ Bạch Lăng.
Hắn cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc. Giữa nữ nhân và nam nhân còn có thể không nhận ra, cuối cùng lại cùng cô ấy quan hệ. Hắn nhăn hai chân mày, lấy tay đập mạnh vào đầu mình, không ngừng thầm chửi rủa bản thân.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đẩy tấm chăn ra, bước xuống nền đất lạnh lẽo, nhanh chóng tiến tới phòng tắm tẩy rửa thân thể. Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, một nụ cười lạnh lẽo đã nở trên môi Hạ Bạch Lăng.
Ngô Thế Huân rất nhanh chóng nhìn chính mình trong tấm gương lớn. Trên khuôn ngực trần trụi còn một vết móng tay thực dài, chắc chắn là dư âm của trận ân ái ngày hôm qua. Hắn vô cớ lấy thực nhiều sữa tắm, ra sức kì cọ bản thân. Trước đây, ngoại trừ Lộc Hàm, hắn không bao giờ cùng người khác làm loại chuyện này. Có ra ngoài cũng chỉ là tìm người giải khuây, cũng chỉ là đáp ứng lại nỗi nhớ cậu. Thực không ngờ lại đi tới mức này, hắn quả thật rất ngu ngốc.
Tiếng vòi nước ngày một lớn. Hắn chìm mình trong dòng nước lạnh lẽo, tâm trạng chính là vô cùng bối rối. Ngô Thế Huân lần đầu tiên bế tắc, khó chịu tới phát điên như vậy. Nhưng trước sau vẫn là phải đối diện. Hắn cũng không phải hạng người vô trách nhiệm.
Ngô Thế Huân thở dài, đứng dậy, với lấy khăn tắm bên cạnh lau qua thân thể, nhanh chóng mặc lại quần áo vào.
Từ trong phòng tắm bước ra, không gian lạnh lẽo chạm vào da thịt hắn, truyền tới một cơn rùng mình. Phía trên giường, Hạ Bạch Lăng đã tỉnh lại, gương mặt phấn nộn điểm một chút hồng, đôi mắt to tròn đã ửng đỏ. Cô ngồi cuộn người lại, bóng dáng cô độc hệt như Lộc Hàm hắn đã từng thấy. Ngô Thế Huân bất giác siết chặt bàn tay vào nhau.
Hạ Bạch Lăng thu hết bộ dạng của hắn vào đáy mắt, khóe miệng liền cất lên một tiếng nức nở, cố sức nói với hắn.
_ Anh yên tâm. Lần đầu tiên của em...là em tự nguyện. Anh không cần chịu trách nhiệm. Anh...có thể quên hết đi.
Ngô Thế Huân nghe Hạ Bạch Lăng nức nở, bản thân cảm thấy vô cùng áy náy. Như thế nào lại là lần đầu tiên? Hắn không nhẫn tâm bỏ mặc cô, lại không cách nào chấp nhận chuyện này. Không thể là một kẻ hỗn đản vô tình, cũng không thể nông nổi bồng bột.
Hắn hắng nhẹ giọng, điều chỉnh lại cổ áo, thanh âm cất lên băng lãnh.
_Tôi cần suy nghĩ.
Hắn nói rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài, đóng cánh cửa lại. Hạ Bạch Lăng còn ngồi yên vị trên giường, khóe môi nhếch lên, nhìn vệt máu trên ga đệm trắng đã khô lại, bộ dạng vô cùng thỏa mãn.
~*~*~*~
Kim Chung Nhân ngồi trong phòng hồi sức của Lộc Hàm và Bạch Hiền, giúp cậu xếp đồ lại. Lộc Hàm ở trong viện đã hơn một tuần, sức khỏe đã hồi phục không ít. Mỗi ngày đều cùng Biện Bạch Hiền nói chuyện, bản thân cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều.
Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân giúp mình sắp xếp hành lý, gương mặt vô cùng ôn nhu, trong lòng lại có điểm mất mát. Cậu biết Kim Chung Nhân đối với cậu không đơn giản là bạn bè, nhưng lại không có cách nào chấp nhận y. Nhìn y mỗi ngày đều tận tình chăm sóc mình, bản thân lại không có chút rung động. Giá như Ngô Thế Huân có thể giống Kim Chung Nhân, có thẻ yêu thương cậu, ôn nhu với cậu một chút.
_ Lộc Hàm, xong rồi. Mau xuống dưới thôi. Diệc Phàm đang đợi em.
Y hướng tới Lộc Hàm, khẽ mỉm cười. Biện Bạch Hiền ngồi ở bên cạnh, yên ổn trong lòng Xán Liệt, lại có chút ủy khuất mà nói.
_ Lộc ca~ Em muốn đi với anh...
Lộc Hàm nghe Bạch Hiền nói liền bật cười khẽ.
_ Nói như vậy Xán Liệt nhà em sẽ ghen đấy.
Biện Bạch Hiền bĩu môi, quay lại nói với Xán Liệt :
_ Sao em chưa được ra viện?
Phác Xán Liệt hạ thấp cuốn sách đang đọc, dùng một tay xoa đầu Biện Bạch Hiền, thanh âm thập phần ấm áp ôn nhu.
_ Không phải hai ngày nữa em cũng sẽ xuất viện sao? Giờ chỉ cần kiểm tra một chút nữa thôi mà.
Biện Bạch Hiền chu môi thở dài. Cậu chính là đã có thể được ra viện chỉ là Phác Xán Liệt không đồng ý, còn buộc cậu ở lại thực lâu. Nhưng hắn vẫn là muốn cậu cùng tiểu bảo bối an toàn, Bạch Hiền không cách nào bài xích.
Lộc Hàm chào Biện Bạch Hiền rồi cùng Kim Chung Nhân đi xuống dưới. Xe của Diệc Phàm đã đỗ sẵn ở dưới. Anh ngồi phía bên trong, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Lộc Hàm liền vội vã mở cửa xe, nở một nụ cười ấm áp.
_ Cảm ơn em, Kim Chung Nhân.
Chung Nhân mỉm cười bắt tay với Diệc Phàm, có chút đau lòng nhìn Diệc Phàm đỡ Lộc Hàm lên xe. Bóng chiếc xe đi khuất, Kim Chung Nhân mới quay trờ lại bên trong, nụ cười trên môi đã nguội lạnh. Tim truyền tới từng cơn đau nhói. Vẫn là người bên cạnh Lộc Hàm, không phải y.
Ngô Diệc Phàm chậm rãi lái xe đưa Lộc Hàm về nhà. Không khí trong xe yên lặng, có chút ngột ngạt. Lộc Hàm mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trong đầu lại vẩn vơ suy nghĩ tới Ngô Thế Huân.
_ Lộc Hàm...Lộc Hàm...
Chợt thanh âm của Ngô Diệc Phàm vang lên, đánh vỡ không gian yên ắng. Lộc Hàm quay đầu lại, đưa ánh mắt nhìn hắn.
_ Em muốn ăn gì không?
Lộc Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi cố gắng gượng cười.Cậu quả thực lúc này chỉ cần về nhà. Thâm tâm suy nghĩ tới chữ nhà, lại có điểm buồn cười. Nơi ấy Ngô Thế Huân đã từng nhẫn tâm hành hạ cậu, nhẫn tâm cướp đi đứa con của cậu, nhẫn tâm xăm lên người cậu hai chữ " Kĩ nam". Bản thân nhắc tới tên của hắn chính là chán ghét, nhưng lại vô cùng yêu thương. Thứ tình cảm hỗn loạn ẩn chứa tựa như một con dao, từng giây từng phút cắm vào trái tim Lộc Hàm. Rút ra sẽ đau đớn tới chết, để yên lại rỉ máu khôn nguôi.
Với em, tìm một người khác để yêu thương không phải quá khó
Nhưng tìm một người em yêu như yêu thương dành cho anh
Em cả một đời, cũng vĩnh viễn không thể làm được.
~*~*~*~
Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, gương mặt thất thần. Hình ảnh Hạ Bạch Lăng cùng Lộc Hàm luân chuyển trong đầu hắn, cẩn thận suy xét. Hạ Bạch Lăng so với Lộc Hàm chính là rất giống, tựa như sinh đôi. Nhưng vẫn là không thể. Hạ Bạch Lăng thân thế trong sạch, Lộc Hàm thân thế lại vô cùng nhơ bẩn, hẳn là không thể cùng dòng máu.
Tiếng mở cửa vang lên, sau đó chính là thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng của Ngô Diệc Phàm.
_ Thế Huân, bọn anh về rồi.
Ngô Thế Huân giật mình nhìn về phía cửa. Ngô Diệc Phàm nắm chặt lấy bàn tay Lộc Hàm, một tay vòng qua eo cậu, đỡ cậu ngồi lên ghế. Ngô Thế Huân đối mặt với Lộc Hàm, không chần chừ nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn ủy khuất bi thương.Gương mặt nhỏ nhắn tới tiều tụy.
Ngô Diệc Phàm lấy một cốc nước trên bàn, đưa tới gần miệng Lộc Hàm, bồi cậu uống, bàn tay vẫn không rời ra. Lộc Hàm ánh mắt đang dừng lại ở Ngô Thế Huân liền chuyển tới Ngô Diệc Phàm, ôn nhu ấm áp.
Thế Huân thu nhận hết biểu tình của cậu vào mắt, nhìn cảnh hai người cùng nhau vô cùng hòa thuận, bản thân cảm thấy có chút nhức nhối, lại có chút khó chịu. Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm có thể yên ổn bên nhau, cớ gì hắn không được? Không thể có Lộc Hàm trong tay, chi bằng thử yêu thương một Lộc Hàm khác, biết đâu bản thân sẽ thấy hạnh phúc hơn.
Hắn ngồi yên lặng một chút, suy nghĩ đã đủ liền cất giọng.
_ Diệc Phàm, em có chuyện muốn nói.
Ngô Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, nhìn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân chuyển ánh mắt tới Lộc Hàm, không do dự nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, thanh âm cất lên lạnh lẽo tựa như băng tuyết.
_ Em muốn kết hôn.
Chiếc cốc trên tay Lộc Hàm rơi xuống đất, tạo thành một thanh âm chói tai. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn, tựa như tiếng trái tim cậu lúc này. Rốt cục, điều Lộc Hàm lo sợ nhất, Ngô Thế Huân làm được rồi...
|
Chương 12
Lụy tình
Lụy tình vì người mình yêu thương
Lụy tình vì người mình khao khát
Lụy tình vì người mình cố chấp, từ đầu tới cuối vẫn yêu thương
Rốt cục có gì là sai?
Sau lần Hạ Bạch Lăng cùng Ngô Thế Huân ân ái, chính là đã qua hơn một tháng.
Hạ Bạch Lăng đẩy cánh cửa phòng làm việc của Ngô Thế Huân, bê vào một tập tài liệu.
_ Ngô tổng, hợp đồng của đối tác chiều hôm nay.
Cô nhanh nhẹn đặt tập hồ sơ xuống bàn, chờ đợi Ngô Thế Huân phê duyệt. Hắn gương mặt không chút cảm xúc, cầm lấy tập hồ sơ, đọc một lượt.
Hạ Bạch Lăng đứng phía trước bàn làm việc của hắn, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nam thần chăm chú làm việc. Chính là lúc hắn đẹp nhất.
Hạ Bạch Lăng đang mải mê ngắm nhìn mĩ cảnh trước mặt, đột nhiên từ bụng truyền tới một cơn buồn nôn. Cô có chút giật mình, vô thức để tay lên miệng, nôn một lượt. Ngô Thế Huân từ phía dưới bàn, nghe tiếng động liền ngẩng lên. Hắn bắt gặp bộ dạng yếu đuối của Hạ Bạch Lăng, gương mặt nhợt nhạt xanh xao, bàn tay gầy xương che lấy miệng.
Hạ Bạch Lăng bắt gặp ánh mắt kì quái của Ngô Thế Huân liền cúi đầu, nhanh chóng cáo lui.
_ Xin lỗi Ngô tổng.
Hạ Bạch Lăng quay người bước ra phía bên ngoài, nhưng vừa đi được vài bước liền bất chợt ngã xuống. Ngô Thế Huân đang ngồi trên bàn, thấy một thân ảnh nhỏ bé ngã xuống nền đất lạnh lẽo liền giật mình đứng bật dậy, chạy tới chỗ Hạ Bạch Lăng, nâng người cô dậy. Hạ Bạch Lăng hai cánh môi tái nhợt, hàng mi cong run lên từng cơn.
Ngô Thế Huân gọi thư kí đỡ cô ra xe, đích thân đưa cô tới bệnh viện.
Theo thói quen chính là đến bệnh viện của Kim Chung Nhân, trực tiếp nhờ y. Kim Chung Nhân nhìn thấy Ngô Thế Huân bế trên tay một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp. Y khẽ nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn tức giận.
Ngô Thế Huân đợi y tá đưa Hạ Bạch Lăng vào bên trong, bản thân ngồi xuống chiếc ghế ở phòng chờ, có chút mệt mỏi. Hắn lấy hai tay đan vào nhau, tâm trạng tuyệt nhiên không có chút lo lắng. Đôi bàn tay cho vào túi áo, đầu ngửa ra sau, đôi mắt nhắm hờ.
_ Ngô Thế Huân.
Thanh âm trầm thấp từ phía trước khiến hắn ngừng trò chơi, không nhanh không chậm ngước lên nhìn. Phía trước mắt là Kim Chung Nhân gương mặt băng lãnh, hướng tới Ngô Thế Huân, trong lòng cố kiềm chế một chút tức giận.
_ Cậu với nữ nhân kia có quan hệ gì vậy?
Ngô Thế Huân cư nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Chuyện của hắn bỗng dưng phải nói cùng với y. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng muốn công khai mối quan hệ này.
Ngô Thế Huân từ dưới ghế đứng thẳng dậy, ánh mắt có chút ngạo nghễ mà nhìn Kim Chung Nhân, thanh âm cất lên không biểu lộ chút cảm xúc.
_ Cô ấy chính là vợ sắp cưới của tôi.
Kim Chung Nhân nhìn bộ dạng của hắn không có một chút đùa giỡn, trong lòng có chút bối rối. Hắn cùng nữ nhân kia là có quan hệ, vậy còn Lộc Hàm? Y trước giờ nhìn quan hệ của Lộc Hàm và Diệc Phàm, vẫn là không tin. Chỉ có một điều y chắc chắn, chính là tình cảm của Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân. Nó không đơn thuần là tình cảm hai tháng như Ngô Thế Huân nghĩ. Chính là năm năm. Tình cảm của Lộc Hàm dành cho Ngô thế Huân đã là năm năm, vẫn luôn luôn vẹn nguyên. Y thời gian qua, mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng ghen tị với hắn. Bản thân hắn có Lộc Hàm, mà không biết giữ. Bản thân hắn không có Lộc Hàm, dù có cố gắng như thế nào vẫn không thể làm trái tim cậu rung động. Ngô Thế Huân dù có hành hạ Lộc Hàm như thế nào, dù căm hận Lộc Hàm như thế nào, Kim Chung Nhân vẫn luôn tin tình cảm của hắn dành cho cậu. Như thế nào bây giờ cư nhiên lại nói cùng nữ nhân kia sắp kết hôn.
Kim Chung Nhân không hỏi tới câu thứ hai liền rời tầm mắt khỏi Ngô Thế Huân, bước đi qua dãy hành lang dài của bệnh viện. Bóng Kim Chung Nhân đi khuất, Ngô Thế Huân mới ngồi thụp xuống ghế, hai tay xoa xoa thái dương. Khoảnh khắc nói ra quan hệ của mình cùng Hạ Bạch Lăng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng căm nghẹn.
Cánh cửa phòng khám bỗng chốc được đẩy ra. Y sĩ đẩy Hạ Bạch Lăng ra, nói Ngô Thế Huân cùng vào phòng nghỉ ngơi. Ngô Thế Huân vẫn giữ gương mặt vô huyết vô lệ, theo Hạ Bạch Lăng vào căn phòng bệnh màu trắng. Vị bác sĩ nhìn hắn, trong lòng có chút thắc mắc, cuối cùng là vẫn nói.
_ Ngô tiên sinh, Hạ phu nhân chính là đã có thai ba tuần, thân thể do quá yếu ớt mà ngất đi. Đợi khi tỉnh lại, truyền nước xong có thể về nhà.
Ngô Thế Huân nghe vị bác sĩ nói, cặp đồng tử đã vội vã mở lớn. Vị bác sĩ này, có phải hay không đùa hắn? Nhưng gương mặt kia vô cùng cương nghị, hắn không làm thế nào tìm ra điểm đùa giỡn. Nhưng cảm giác này, chính là vô huyết vô lệ, chính là không vui mừng tới phát khóc khi biết Lộc Hàm có thai.
Ngô Thế Huân đành gánh gượng gật đầu, nặng nề nhìn Hạ Bạch Lăng nằm trên giường. Chính bản thân hắn cũng không biết nên làm như thế nào? Hắn có nên quên đi Lộc Hàm, cùng Hạ Bạch Lăng kết hôn, sinh ra một hài tử thịt thịt đáng yêu? Ngô Thế Huân trước nay vẫn mong sẽ có một tiểu bảo bối nhỏ, một đứa nhỏ mỗi ngày đều bi bô gọi baba. Cơ hội này Lộc Hàm đã cướp đi của hắn. Nghĩ tới đó, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cơn cay đắng.
Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút liền thấy Hạ Bạch Lăng tỉnh lại. Đôi mắt to tròn mở ra có điểm ngơ ngác. Thân ảnh dường như muốn ngồi dậy. Ngô Thế Huân khẽ thở dài, đi tới bên cạnh, kê một chiếc gối sau lưng Hạ Bạch Lăng, đỡ cô ngồi dậy.
_ Ngô tổng, cảm ơn anh. - Thanh âm cất lên vô cùng suy yếu - Xin lỗi...Tại sao tôi lại ở trong này?
Ngô Thế Huân nhìn biểu tình ngạc nhiên của Hạ Bạch Lăng, trong lòng ẩn chứa một chút hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là cần phải nói với cô sự thật.
_ Cô có thai rồi.
Hạ Bạch Lăng nghe Ngô Thế Huân nói, hai mắt mở lớn. Cô cúi đầu xuống, giấu đi một nụ cười. Nhanh chóng ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, hốc mắt đỏ lên. Nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống. Bờ vai gầy xương run rẩy, nấc lên từng cơn.
Ngô Thế Huân nhìn nữ nhân trước mặt rơi nước mắt, cư nhiên không cảm thấy một chút rung động. Nhưng suy cho cùng, bản thân đã cùng nữ nhân ấy ân ái, cô lại mang trong mình dòng máu của hắn, khóc vẫn là không tốt.
Hạ Bạch Lăng nấc nhẹ, bàn tay gầy xương vội vã lau đi nước mắt trên khóe mi. Thanh âm cất lên mỏng manh yếu ớt.
_ Ngô tổng...Tôi xin lỗi...Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Nhưng xin anh, đừng bắt tôi bỏ đứa bé này.
Ngô Thế Huân nghe cô nói, trong lòng có điểm xót xa. Giá như Lộc Hàm trước kia cũng trân trọng tiểu hài tử của bọn họ, hai người cũng không xa tới mức như vậy. Hạ Bạch Lăng bây giờ lại cầu xin hắn giữ lại đứa nhỏ, có phải hay không sẽ trở thành một người mẹ tốt, sẽ cho hài tử một gia đình hạnh phúc, một gia đình Ngô Thế Huân đã khao khát từ lâu. Hắn từ nhỏ đã thiếu mất tình yêu thương. Dù cho tình cảm của Diệc Phàm nhiều tới đâu, dù có trân trọng bảo bọc như thế nào, cũng không thể hoàn toàn thay thế được cha mẹ, không thể cho hắn một gia đình hoàn chỉnh. Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ không để hài tử của hắn chung cảnh ngộ với mình.
Ngô Thế Huân chần chừ một chút, sau đó tiến tới, đem Hạ Bạch Lăng ôm chặt vào lòng, lau nước mắt trên mặt cô. Chỉ là đáy mắt không cách nào bớt lạnh. Thanh âm cất lên trầm thấp, giống như an ủi.
_ Tôi không bắt em bỏ con. Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ vì tiểu hài tử mà kết hôn.
Nói ra câu ấy, Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm mất mát. Chính là đối tượng kết hôn, không phải người hắn mong đợi.
Hạ Bạch Lăng ở trong lòng Ngô Thế Huân, thỏa mãn cảm nhận độ ấm từ cơ thể hắn. Kết hôn cùng Ngô Thế Huân, cuối cùng cũng có thể. Dù bây giờ hắn không yêu cô, nhưng trước sau, dù làm thế nào, cả thể xác và tâm hồn của hắn cũng là của cô. Không có gì Lộc Hàm làm được, cô lại không thể.
_ Em nghỉ đi. Tôi ra ngoài có chút việc.
Ngô Thế Huân buông Hạ Bạch Lăng ra, quay lưng đi ra phía bên ngoài, không chút lưu luyến mà đóng cửa phòng, để lại một mình Hạ Bạch Lăng.
Ngô Thế Huân mệt mỏi nhăn hai hàng lông mày. Hắn đã cố gắng tiếp nhận, vẫn là không thể nhanh chóng chấp thuận sự thật này. Hắn lấy chìa khóa xe trong túi áo, nhanh chóng lui tới một quán bar quen thuộc. Vẫn là Hennessy mạnh mẽ. Thứ chất lỏng màu vàng quyến rũ chảy xuống cổ họng hắn, kéo theo một cơn cay nồng mạnh mẽ lan tỏa từng mạch máu. Từng chai rượu đều trở nên trống không. Hắn uống như một kẻ điên, đợi tới khi bản thân thực say, mới vứt một tập tiền lên quầy rượu rồi lái xe về nhà. Hắn nhấn ga hết cỡ. Gió từ phía bên ngoài thổi vào, lùi trên mái tóc của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm ngồi một mình trong phòng khách. Đã là chin giờ tối. Ngô Diệc Phàm khi nãy đã nói với cậu, hôm nay anh về muộn. Lộc Hàm yên lặng nhìn vào TV, ánh mắt vô hồn. TV đang phát một chương trình tạp kĩ nào đó, bản thân cậu hoàn toàn không để tâm. Chính là đang suy nghĩ tới câu nói của Ngô Thế Huân một thánh trước, trái tim không khỏi cảm thấy đau đớn. Hắn nói hắn sắp kết hôn cùng một nữ nhân. Bản thân bị hắn hành hạ, bị hắn coi thường, thâm tâm vẫn lưu luyến hắn. Nhìn từng vết tích Ngô Thế Huân để lại trên người mình, từ vết cứa ở tay tới hình xăm ở đùi. Nước mắt hay máu rơi xuống đều mang tên Ngô Thế Huân. Đứa con đầu lòng cũng vì hắn mà mất đi. Lộc Hàm rốt cục phải hận hắn, như thế nào lại điên cuồng yêu thương hắn? Có những thứ Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ biết được, sự hi sinh của Lộc Hàm hắn vạn lần không biết được.
Lộc Hàm đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc nhẫn bằng bạc màu trắng tinh khiết, nhìn thoạt qua vô cùng đơn giản, tưởng như chỉ là một chiếc nhẫn bình thường. Cậu cảm thấy vô cùng khó thở, đưa tay miết phía bên trong của chiếc nhẫn. Chính là ở đó. Dòng chữ "Lộc Hàm ♥ Thế Huân" được khắc vô cùng tỉ mỉ. Nét chữ không phải là đẹp, thậm chí có phần nghệch ngoạc. Nhưng đối với Lộc Hàm, chính là vạn nhất yêu thương. Nét chữ này ngày hôm ấy đã cùng Ngô Thế Huân viết lên. Gương mặt của hắn lúc đó vô cùng hạnh phúc, nắm lấy bàn tay cậu, cùng khắc lên mặt bên trong. Ngô Thế Huân đã từng nói, không khắc phía bên ngoài, bởi tình yêu của bọn họ là điều đặc biệt, chỉ hai người mới thấu. Lộc Hàm còn nhớ độ ấm từ bàn tay rộng lớn của hắn, bao chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu. Lộc Hàm còn nhớ ánh mắt ấm áp ôn nhu, ngập tràn thương yêu. Khoảnh khắc ấy tưởng như kéo dài vô tận, tưởng như thế gian này chỉ tồn tại hai người họ.
Hạnh phúc chính là rất mong manh. Ngày hôm ấy tưởng như là ngày hạnh phúc nhất, tưởng như bản thân mãi mãi thuộc về đối phương, cuối cùng lại trở thành ngày bi thương nhất, ngày bản thân mãi mãi mất bóng dáng của người kia. Chính là cảm giác ấy, cảm giác sợ hãi nhất là khi tưởng như đã ôm trọn yêu thương, nhưng rồi lại bỗng dung biến mất tựa hồ như làn khói mong manh mà tuyệt đẹp.
Khóe mắt Lộc Hàm đã đỏ lên, nước mắt từng chút từng chút lại rơi xuống, bàn tay không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn trong tay. Vẫn biết cần quên đi hắn, nhưng lại là không thể, cả một cuộc đời cũng không thể. Hắn chính là quá khứ, là thực tại, là tương lai của cậu.
Lộc Hàm khẽ nức nở. Bỗng từ bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa. Nhanh chóng sau đó cánh cửa liền bật ra. Hơi lạnh lẽo từ bên ngoài truyền vào, đem theo hơi rượu nồng đậm. Lộc Hàm có chút bất ngờ, lau vội khóe mi, ngước nhìn ra ngoài.
Ngô Thế Huân bộ dáng nghiêng ngả, hai mắt khép hờ lại, gương mặt có chút đỏ. Chắc chắn hắn uống rượu.
Lộc Hàm chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bản thân mình xoay một vòng. Lúc định thần lại phát hiện bị Ngô Thế Huân áp chế dưới thân. Người hắn nồng đặc mùi rượu, thân thể cũng vì rượu mà nóng lên. Đôi mắt anh tú có chút cuồng dại, có chút dục vọng, đỏ đục nhìn Lộc Hàm, khóe môi còn không ngừng cất lên.
_ Bạch Lăng...Bạch Lăng...
Ngô Thế Huân vì chuyện của Hạ Bạch Lăng mà đi uống rượu. Càng uống lại càng không muốn cùng cô ta kết hôn, càng không muốn cùng cô ta sinh tiểu hài tử. Càng uống càng nhớ tới Lộc Hàm,càng muốn cùng Lộc Hàm có một gia đình hạnh phúc, càng khao khát cậu.
Lộc Hàm nằm dưới thân Ngô Thế Huân, nghe hắn gọi tên nữ nhân, cảm tưởng như trái tim mình bị hắn bóp chặt lại, đau đớn từng cơn đau nhức. Lần đầu tiên, Lộc Hàm nảy sinh tâm niệm muốn hắn. Cậu muốn hắn lại gần mình, muốn hắn vì cậu mà quên đi nữ nhân kia. Lộc Hàm lần đầu tiên nảy ra ý niệm muốn cùng Ngô Thế Huân có một tiểu hài tử đáng yêu, lần đầu tiên khát khao thân thể hắn. Cậu không muốn, vạn lần cũng không muốn trong tâm trí hắn có người nào khác. Cảm giác lạ lẫm ấy xâm chiếm lấy Lộc Hàm. Dù một lần, cũng muốn cùng hắn làm, làm tới khi chỉ còn nhớ tới tên cậu. Một lần, Lộc Hàm muốn ích kỷ như thế.
Lộc Hàm dùng tay ôm qua cổ Ngô Thế Huân, để hắn hôn lên môi mình, chủ động cùng hắn dây dưa. Ngô Thế Huân nửa say nửa tỉnh, chỉ kịp nhận thức người kia chính là Lộc Hàm của hắn, hoàn toàn không sai, hoàn toàn không phải một người nào khác. Cảm thấy nụ hôn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân có chút mới mẻ, ngay lập tức đáp lại nụ hôn.
Ngày hôm đó cùng nhau ân ái, cùng nhau yêu thương. Hắn ngày hôm đó tuyệt nhiên vô cùng dịu dàng, còn cùng cậu dây dưa, còn trải nụ hôn lên cơ thể cậu, hôn lên cả dòng chữ bản thân hắn săm. Ngày hôm đó không phải vồ vập, không phải hận thù. Chỉ có những cảm xúc nhất mực chân thành, chỉ có những nụ hôn ấm áp nóng bỏng, những va chạm đầy yêu thương.
Lộc Hàm đối với con người tàn nhẫn với mình, từ đầu tới cuối chỉ đơn độc một cảm giác yêu thương. Lộc Hàm ngu ngốc, Lộc Hàm khờ dại, Lộc Hàm cố chấp. Tất cả cảm xúc, tất cả đắng cay đau khổ, tất cả bởi cậu quá lụy tình. Lụy tình về người mình yêu, cậu cả đời cũng không ân hận.
|
Chương 13
Huyết lệ
Post đúng 11h11 :))) Giờ tình nhân a~ <3
Trong căn phòng rộng lớn, phủ lên màu đen trắng tinh tế, Lộc Hàm mơ màng tỉnh lại. Bản thân cảm thấy đầu óc có chút mệt mỏi choáng váng. Cậu chớp nhẹ đôi hàng mi, cố tiếp nhận ánh sáng mờ nhạt mà nhức nhối. Không gian xung quanh nhuộm một màu lạnh lẽo ảm đạm, duy chỉ có chút thanh âm nước chảy phát ra từ phòng tắm.
Lộc Hàm trong lòng có điểm ngây ngốc, bản thân nhớ lại ân ái ngày hôm qua, gương mặt hiện vào tia ngại ngùng, đậm đậm sắc đỏ. Cậu nhẹ nhàng chạm tay lên vết hôn ngân trên cổ, đáy mắt vừa hạnh phúc lại vừa bi thương. Khóe môi nở thành một nụ cười, nước mắt từ hai hốc mắt xinh đẹp lại vô thức trào ra. Chính là Ngô Thế Huân đang ở trong phòng tắm. Lần đầu tiên sau trận ân ái, hắn lưu lại căn phòng này, dù không phải ở bên cạnh cậu, đáy tim cũng cảm nhận được một cơn ấm áp. Thế nhưng chính là quá tham luyến hắn.
Lộc Hàm từ phía bên ngoài, có chút đau lòng nhìn ánh đèn từ phòng tắm hắt ra. Hắn trước kia mỗi tối đều đem cậu ôm vào lòng, đều ấm áp hôn lên môi cậu, đều cùng cậu chìm trong một biển ấm áp thương yêu. Chính là ngày xưa vạn phần hạnh phúc, bây giờ lại vạn phần thống khổ. Một chút yêu thương khi xưa chính là con dao đâm thực sâu, cố gắng như thế nào cũng không thể bớt đau đớn. Yêu thương một người như thế nào lại khó khăn tới vậy?
Lộc Hàm ngồi yên lặng trên giường chợt giật mình bởi tiếng mở cửa truyền tới cách đó không xa. Cậu vừa ngại ngùng vừa sợ hãi, hướng mắt tới Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân vừa bước từ phòng tắm ra, hướng tới Lộc Hàm ngây ngốc trên giường, đáy mắt thập phần lạnh lẽo. Hai ánh mắt chạm nhau, tựa như truyền một luông điện tới trái tim đối phương, một ấm áp một lạnh lẽo, một băng lãnh một yêu thương. Chính là không làm thế nào du nhập chung thành một.
Ngô Thế Huân tiêu sái lau mái tóc của mình, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng còn vương vấn mùi vị phong tình, còn để lại một thanh âm lạnh tựa như băng.
_ Cậu, rốt cục chơi qua cũng không tồi.
Cánh cửa phòng đóng lại. Thanh âm vọng vào tai Lộc Hàm, bỗng chốc làm đáy mắt có chút ấm áp lại cô độc lạnh lẽo. Hắn từ đầu tới cuối vẫn chỉ coi cậu là công cụ phát dục. Ngày hôm qua cùng cậu ân ái, miệng không ngừng gọi tên Hạ Bạch Lăng. Suy cho cùng, cho dù cậu cố gắng như thế nào, trong lòng hắn vẫn là con số không. Thế nhưng cố gắng ấy Lộc Hàm cả một đời, cũng không hề cảm thấy nuối tiếc.
Cậu nằm xuống giường, run rẩy kéo chăn lên che hết toàn bộ cơ thể mình. Nước mắt từ khóe mi trào ra, không kiềm chế được từng cơn nấc nghẹn. Đôi tay vô thức nắm lấy chiếc nhẫn bạc trên cổ, tựa hồ như đây là điểm sống cuối cùng của mình. Bản thân cảm thấy vô cùng kiệt sức. Huyết lệ đã rơi, yêu thương đã cạn, rốt cục sao vẫn mê luyến Ngô Thế Huân?
~*~*~*~
Ngô Thế Huân trở lại bệnh viện không nhanh không chậm nhấn thang máy, đi tới phòng Hạ Bạch Lăng đang ở. Lúc thang máy mở ra, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi, gương mặt này có chút quen thuộc. Hắn khẽ giật mình, nhìn chiếc thang máy đã khép lại, bản thân mới thở dài. Như thế nào, bất cứ ai cũng nhìn giống gương mặt của Lộc Hàm?
Hạ Bạch Lăng an tĩnh ngồi trên giường, cầm một cuốn sách, chăm chú đọc. Mái tóc dài mềm mại rủ xuống gương mặt xinh đẹp.
_ Hạ Bạch Lăng...
Ngô Thế Huân cất lên thanh âm trầm thấp gọi cô. Hạ Bạch Lăng từ phía dưới nhìn lên, khóe môi nhẹ vẽ thành một nụ cười.
_ Về thôi.
Hắn hướng tới Hạ Bạch Lăng, khẽ nói.
_ Thế Huân...Cảm ơn anh.
Cô hướng tới hắn, khóe miệng nở thành một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười ấy, bản thân hắn lại vô cùng đau lòng. Nụ cười trong trẻo ấy thực giống với Lộc Hàm. Chỉ là đã từ rất lâu, hắn không nhìn thấy Lộc Hàm giống như Hạ Bạch Lăng, nụ cười không còn trong trẻo nữa.
Hắn có chút suy nghĩ, sau đó nhanh chóng cùng Hạ Bạch Lăng đi tới nơi đỗ xe.
Con đường trở về nhà cô có chút xa, không khí trong xe lại rất im ắng. Thấy hắn mở cửa xe, Hạ Bạch Lăng nhanh nhẹn muốn ngồi ở ghế phó lái, ngay bên cạnh Ngô Thế Huân. Hắn trong lòng có điểm run rẩy. Chính là Lộc Hàm ngày xưa, mỗi ngày cùng hắn đi ra ngoài, đều rất thích ngồi ở đây. Cậu từng nói với hắn, phó lái chính là chỗ dành cho người quan trọng của hắn. Như thế nào chỗ đó cư nhiên để Hạ Bạch Lăng ngồi, trong lòng hắn đột nhiên khó chịu. Nơi đó, ngoại trừ Lộc Hàm, người khác ngồi vào không thể ngay lập tức quen thuộc.
_ Em ngồi phía sau đi.
Hạ Bạch Lăng nghe Ngô Thế Huân nói, có điểm ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe lời mà chuyển mình ngồi đằng sau hắn, chăm chú nhìn Ngô Thế Huân lái xe. Không phải cô không biết chỗ kia là dành cho ai, chỉ là bất mãn chấp nhận. Nhưng vị trí bên cạnh Ngô Thế Huân, bằng mọi cách phải là của cô.
Ngô Thế Huân lái xe chở Hạ Bạch Lăng về nhà của hắn. Khi nãy Diệc Phàm đã gọi điện, nói anh sẽ không về nhà tối nay, nhờ cậu mua đồ ăn cho Lộc Hàm. Ngô Thế Huân chính là muốn đưa Hạ Bạch Lăng về nhà, mục đích để Lộc Hàm thấy.
Bản thân lại nhận thấy từ lúc Lộc Hàm ở bệnh viện trở về, hắn ngoài ở công ty, đều rất mong trở về nhà. Hắn vô cực khao khát nhìn thấy Lộc Hàm, chỉ đơn giản nhìn cậu đi lại, chỉ đơn giản nhìn lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Biết bản thân vẫn là không thể tha thứ cho Lộc Hàm, nhưng vẫn không thể ngừng yêu thương cậu. Giới thiệu Hạ Bạch Lăng với Lộc Hàm, chắn chắn cậu sẽ không khỏi đau khổ. Bởi hắn biết, vị trí trong lòng hắn, trước nay vẫn không thay đổi.
Phía bên ngoài trời, tiếng sấm đột nhiên vang lên. Trời có lẽ sắp chuyển một cơn mưa. Hắn bỗng chốc có chút lo lắng. Thâm tâm nhớ tới, Lộc Hàm trước kia rất sợ tiếng sấm, cũng không thích mưa. Chắc chắn bây giờ ở nhà, hoàn toàn không thoải mái.
Chiếc xe không bao lâu trở về nhà. Hắn đỗ xe là gara, mở cửa, có chút suy nghĩ mà nắm lấy bàn tay củ Hạ Bạch Lăng, đưa vào bên trong.
Lộc Hàm đang ngồi một mình trên ghế sofa, bóng dáng cô độc bé nhỏ. Bóng dáng ấy luôn khiến hắn muốn lao tới, đem thân ảnh nhỏ bé ôm vào lòng.
Lộc Hàm trên tay chính là cầm một bộ quần áo sơ xinh màu xanh xinh đẹp, đáy mắt ba phần ôn nhu, bảy phần thống khổ. Thấy thanh âm cửa mở, bản thân có chút giật mình mà quay lại. Ngô Thế Huân đang đứng ở cửa, cùng nữ nhân nào đó ấm áp nắm chặt bàn tay. Nữ nhân thập phần xinh đẹp, Ngô Thế Huân lại thập phần nam soái, đứng với nhau chính là vô cùng thích hợp. Lộc Hàm nhận thấy từng mạch máu như ngưng trệ lại, bản thân không còn cảm thấy chút không khí nào xung quanh. Rốt cục đã biết hắn cùng nữ nhân khác yêu thương ân ái, tới lúc tận mắt chứng kiến lại đau như muốn chết đi.
Ngô Thế Huân trên khóe môi nở thành một nụ cười, đưa Hạ Bạch Lăng vào trong nhà, nói với Lộc Hàm.
_ Chị dâu, đây là hôn thê của em, Hạ Bạch Lăng.
Lộc Hàm cảm tưởng như trên trái đất này chỉ tồn tại một mình mình, cô đơn tịch mịch đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Ngô Thế Huân. Bản thân bất luận muốn bật khóc, cuối cùng lại chỉ dám gượng cười, nhẹ nhàng gật đầu, không bằng cách nào có thể mở lời. Cổ họng nghẹn lại, quả thật rất đau lòng. Hai tiếng chị dâu cất lên không chút ngại ngùng, tựa như quan hệ của bọn họ trước nay vẫn không là gì. Tất cả tựa như hơi nước, như thế nào cũng đã tan biến đi. Trước mắt hắn chỉ tồn tại vị hôn phu, Hạ Bạch Lăng, tới cái tên cũng dễ nghe hơn Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân bỏ qua biểu tình của Lộc Hàm, đưa Hạ Bạch Lăng lên phòng của mình. Cánh cửa phòng của hắn vừa khép lại, nước mắt của Lộc Hàm cũng vừa vặn rơi xuống. Bàn tay nhanh chóng bịt chặt lấy miệng, ngăn một tiếng nấc thổn thức. Chiếc áo sơ sinh trên tay rơi xuống đất. Bên ngoài sấm vang lên một cơn, dữ dội tựa như tiếng lòng của cậu lúc này. Lộc Hàm đem hai cánh môi của mình ra giày vò, tới khi cảm nhận được vị máu tanh nồng trong khoang miệng, mới nới lỏng hàm răng. Một dòng huyết chảy xuống khóe môi.
Lộc Hàm cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, vô cùng bất lực. Hắn cố gắng như thế nào, cậu làm sao có thể nắm bắt? Bên cạnh hắn lúc này còn có một nữ nhân cùng hắn yêu thương ấm áp.
Lộc Hàm đau đớn vịn tay ghế đứng dậy, chậm rãi đi về phòng mình. Chính là đối diện với phòng của Ngô Thế Huân. Muốn nhanh chóng đi qua cánh cửa ấy, nhanh chóng đi về phòng, muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là những tiếng rên rỉ đã kéo cậu lại.
Lộc Hàm nắm chặt lấy tay mình, để mặc móng tay cắm vào da thịt, tạo thành từng cơn nhói buốt. Cậu run rẩy đứng giữa lối đi, nghe những tiếng nữ nhân rên rỉ phát ra từ căn phòng ngập tràn mùi vị ân ái. Nơi ấy ngày hôm qua, hắn không ngừng yêu thương cậu. Nơi ấy hai tháng trước, hắn mỗi sáng đều hôn cậu khi thức dậy. Nơi ấy năm năm trước, hắn đã đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay cậu. Nơi ấy bây giờ, hắn cùng người kia yêu thương. Không gian ấy không phải chỉ một mình cậu được cùng hắn chạm tới. Lộc Hàm chỉ cần nghĩ tới cảnh hắn cùng nữ nhân làm tình trên chiếc giường vốn dĩ của hai người, bản thân Lộc Hàm đã đau đớn tựa như muốn vỡ ra. Sống chịu đựng đau thương cực hạn như vậy, cậu không đủ can đảm. Hắn là của cậu, của một mình cậu.
Lộc Hàm run rẩy lau nước mắt, trong lòng bất luận, cố chấp muốn đẩy cánh cửa ra, muốn hét cho Ngô Thế Huân biết, hắn là của cậu, cả một đời cũng là của cậu. Nhưng bàn tay gầy xương vừa chạm tới cánh cửa, liền nghe thấy thanh âm trầm thấp của nam nhân vọng ra.
_ Bạch Lăng...Bạch Lăng...
Đôi bàn tay của Lộc Hàm buông thõng xuống, vô lực ngã trên nền đất lạnh lẽo. Miệng không ngừng gọi tên Ngô Thế Huân. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu tới chết đi sống lại cùng người khác ân ái yêu thương chính là bế tắc tột cùng.
_ Thế Huân...không phải anh chỉ cần gọi tên mình em sao?
Lộc Hàm ngồi trước cửa phòng Ngô Thế Huân, giữa bóng tối lạnh lẽo, bên ngoài là cơn mưa không dứt. Một tay cậu bịt chặt lấy tai, một tay kề lên miệng, dùng sức mà cắn, không ngừng gọi tên Thế Huân. Nước mắt rơi xuống tựa như không thể ngưng. Trong tâm thức là bóng dáng của yêu thương, của những ấm áp hạnh phúc, của nụ cười và niềm vui. Trước mắt lại là nghịch cảnh thống khổ không làm thế nào có thể thoát ra.
Lộc Hàm vì Ngô Thế Huân, tới lần thứ bao nhiêu đã phát điên như vậy?
|